Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

 
Có bài mới 11.09.2016, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1380
Được thanks: 10062 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 29
Chương 12: Món tiền đầu tiên

Trong nhà gian phòng cũng không ít, nhưng chăn không nhiều lắm, cho nên vẫn là Lý Noãn với Lý Nhạc một gian, Lý An và Lý Văn một gian, cha mẹ một gian, mặc dù có chút chật chội, càng nhiều hơn là dựa vào ấm áp lẫn nhau, hôm nay, người một nhà ngủ đặc biệt say.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Sắc trời còn chưa sáng, có lẽ chỉ mới bốn giờ sáng, Lý Noãn và Lý Văn đã lặng lẽ rời giường.

Hai người nhẹ giọng rửa mặt, lập tức ra cửa vội vàng kéo xe trâu, kéo cây Dương Quà, con hổ còn có hai gốc Vân Chi, nhanh chóng chạy về phía huyện thành gần đó.

Thật ra thì nơi cách thôn Lý gia gần nhất là trấn Tùng Sơn, nhưng trấn trên sợ rằng không có quán cơm nào sẽ mua con hổ, còn có giá tiền Vân Chi chỉ sợ cũng bị ép giá thu mua, thật sự là không có lợi lắm, hơn nữa Lý Noãn đã "chết", trấn trên có người biết nàng, bị đụng thấy thì không tiện lắm?

Mặt trời qua giữa trưa, hai người mới mang xe trâu vào huyện bảo.

Lý Văn đã từng tới mấy lần, nhưng đều là hộ tống mẫu thân tới đây mua muối, hoàn toàn không chú ý đến quán rượu, cửa hàng trái cây, hai người tìm kiếm hỏi thăm một phen, mới đi đến được hậu viện của "Đệ Nhất Lâu" trong thành, dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, mới gọi quản sự ra được.

"Người nào dám ở chỗ này la lối om sòm?!" Nam tử trung niên khỏe mạnh đi ra, mặc áo bào hoa văn màu đen, nhìn người ngã đầy đất, vẻ mặt có chút âm trầm.

"Trương quản sự, là bọn hắn, bọn họ ở Đệ Nhất Lâu của chúng ta đánh người. . . . . ." Một thanh niên sắc mặt trắng bệch, chỉ về phía cửa.

Nam nhân trung niên được gọi là Trương quản sự quay đầu, cặp mắt sắc bén quét qua cửa nhìn hai người mặc áo vải, sắc mặt rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ.

"Nhị muội, hiện tại làm thế nào đây?" Lý Văn từ trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần, bị quản sự nhìn chăm chú có chút lo lắng.

Mặc dù hắn có tâm chí mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là bách tính bình thường giãy giụa ở dưới tầng chót nhất, chưa bao giờ gặp qua những người phú quý không tầm thường, lúc này không lùi bước đã hết sức không tệ rồi. Quan trọng nhất là, mới vừa rồi Lý Noãn còn đánh một đám người của bọn họ, điều này làm hắn không khẩn trương cũng không được.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Nhưng mà hắn cũng hết sức tò mò, bởi vì động tác kia của Lý Noãn cũng không thấy có sức lực, mềm mại giống như múa, đã quật ngã người ta, hắn có chút cảm giác như mơ.

"Không có chuyện gì đại ca." Lý Noãn khẽ mỉm cười, tiếp theo ôm quyền chào Trương quản sự, dứt tiếng nói: "Trương quản sự, xin nghe ta giải thích, ta và đại ca ta cũng không có ý khiêu khích. Chuyện là như vầy, ta và đại ca ta muốn đến bán ít thứ, những hạ nhân kia không cho vào, cho nên mới ra hạ sách này, thật sự là xin lỗi, ta bảo đảm, bọn họ không bị thương."diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Phải hay không?" Trương quản sự kinh ngạc nhìn Lý Noãn, nghiêng đầu hỏi thanh niên bên cạnh.

Thanh niên kia lập tức rụt cổ, gã thấy hai người này ăn mặc còn không bằng người làm, lại có dáng vẻ bệnh tật, không để những vật bọn họ bán ở trong lòng, muốn đuổi bọn họ đi ra ngoài, nào biết nữ tử đó rất lợi hại, chỉ cần có người đến gần, lập tức bị nàng đẩy ra, hơn nữa càng dùng sức lớn, càng bị đẩy mạnh hơn!

Những người này không biết, Thái Cực quyền chính là mượn lực chống lực, lúc mới bắt đầu luyện, bởi vì chỉ hiểu được bên ngoài của động tác, nên chỉ cho rằng có tác dụng cường thân kiện thể, nhưng nếu nắm giữ được tinh túy, thì có thể dùng để phòng thân. Đây là Lý Noãn nể nơi này là quán rượu Đệ Nhất Lâu trong huyện bảo, mới xuống tay lưu tình, làm biến mất một chút sức lực, nếu không lấy huyền ảo của Thái cực, nói ít ra cũng phải cho những người này không thể hoàn chỉnh thoát thân!

Về phần Judo, hiện tại nàng mang thai bảo bảo, cộng thêm tố chất thân thể quá kém, tạm thời vẫn không thể thi triển.

Trương quản sự thấy vẻ mặt gã, thì biết rõ tình huống thật sự như thế này, nhưng người mình bị giáo huấn, trên mặt ông ta tất nhiên cũng không có sắc mặt tốt, nói: "Chỗ chúng tôi không thu hàng bình thường, các ngươi đi đi."

"Trương quản sự, chuyện mới vừa rồi, ta sẽ bồi thường cho ngài. Nhưng hàng này, ta nghĩ sau khi ngài xem, nhất định sẽ thu mua." Vẻ mặt Lý Noãn thành khẩn nói.

Lúc này Lý Văn cũng đã hoàn hồn, thấy muội muội có dũng khí và lòng tin như vậy, trong lòng lập tức bình tĩnh không ít, ở bên cạnh mỉm cười nói: "Trương quản sự, chuyện mới vừa rồi xác thực đã đắc tội, nhưng Trương quản sự làm buôn bán, chuyện đưa tới cửa buôn bán, sao lại không làm?"

Trương quản sự nghi ngờ nhìn hai người, ông ta còn chưa bao giờ gặp qua dân chúng có loại khí thế này, mặc dù còn có chút căm tức, nhưng thái độ người ta vẫn rất ôn hòa, thì cũng không khỏi nói: "Được rồi, mở ra cho ta xem rốt cuộc là vật gì, mà các ngươi tự tin như thế."

Lý Noãn khẽ mỉm cười, lấy rơm phủ mặt trên ra, lộ ra một đầu hổ, thấy Trương quản sự biến sắc, mới cười nói: "Trương quản sự, ngài xem, vật này có mua không? Nếu như không mua, ta có thể cùng với đại ca kéo nó đến Tụ Vân Lâu, nghe nói bọn họ cũng thu mua chim muông thú rừng, hơn nữa giá tiền không thấp."

Lời này vừa nói ra, vốn Trương quản sự tính toán muốn đè thấp giá cả, cũng thu về, nữ tử này xem ra cũng không lừa bịp được.

"Trương quản sự, ta hi vọng có thể hợp tác lâu dài, ngài phải biết, thú rừng này cũng không phải ta tình cờ lấy được." Lý Noãn cười nói, mặc dù sắc mặt có chút xanh vàng, nhưng cặp mắt kia lại rực rỡ phát sáng.

Chỉ cần có tiền, mà có thể mua một ít đạo cụ, làm xong dụng cụ phòng thân, đi vào sâu trong núi săn cũng không khó khăn.

"Ý của ngươi là, con hổ này là các ngươi bắt được?" Trương quản sự hơi có vẻ giật mình, thấy hai người cũng chỉ cười không nói, thì biết rõ bọn họ không chịu nói, cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp nói, "Thịt hổ giá ba trăm văn một cân, xương hổ sáu lượng bạc một cân, ta thấy con hổ này còn chưa già, ước chừng một trăm tám mươi cân, theo quy củ, coi như có sáu mươi cân xương hổ, mộ trăm hai mươi cân thịt hổ, về phần những vật khác, coi như mười lượng bạc, hai vị xem giá tiền này thích hợp chưa?"

"Không việc gì, cứ dựa theo Trương quản sự định đoạt." Lý Noãn cười nói.

Giá tiền này, còn cao hơn trong suy nghĩ của nàng, xem ra cho dù là cổ đại, con hổ cũng không phải vô cùng dễ dàng săn được.

Chỉ là Trương quản sự này thật sự là tinh tường, con hổ này xác thực còn chưa tới tráng niên, nếu không thì coi như bị bẫy rập của bọn họ ngăn cản, cũng không bị gấu đen làm mở ngực bể bụng rồi. Trước nàng cũng suy đoán với Lý Văn, không sai biệt lắm là cân nặng này, Trương quản sự nói chỉ nặng không nhẹ, xem ra là tin tưởng lời nói của bọn họ, hy vọng có thể hợp tác lâu dài.

Thấy Lý Noãn gật đầu, Trương quản sự ra lệnh cho người lấy tới một bàn tính, răng rắc một hồi mới nói: "Tổng cộng là bốn trăm lẻ sáu lượng bạc, hai vị nhìn xem có đúng hay không?"

Lý Noãn đã sớm tính ra giá tiền, cười nói: "Ta tin tưởng thái độ làm việc Trương quản sự, con hổ này bán cho Đệ Nhất Lâu rồi, còn những đồ hiếm lạ khác hy vọng Trương quản sự có thể nhìn một chút."

"Đồ hiếm lạ?" Trương quản sự có chút nhìn hai huynh muội Lý Noãn một cái, suy nghĩ Đệ Nhất Lâu của bọn hắn cũng không phải không có đồ hiếm lạ gì, cũng nhìn một chút nhưng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng nhớ tới sau này có lẽ còn có thể từ trong tay bọn họ thu mua chim muông thú rừng, thì hỏi một câu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.09.2016, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1380
Được thanks: 10062 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 33
Chương 13: Bà cháu Tương thị

"Chính là thứ này." Lý Noãn lấy lá cây phủ trên gùi đang nằm trên xe bò ra, lấy ra một quả màu xanh đậm phủ một đám lông xù, "Quả này được gọi là quả Dương Đào, vị ngọt, sản phẩm độc nhất vô nhị, không độc không hại, nếu Trương quản sự không tin, có thể lột ra nếm thử."

"Dương Đào?" Trương quản sự kinh ngạc, tiến lên cầm lên một quả, thấy Lý Noãn bên cạnh mỉm cười, dường như hết sức tự tin, thì lột vỏ ra nếm thử.

"Nhị muội, không phải muốn bán quả Dương Đào này cho cửa hàng trái cây sao?" Lý Văn hơi không hiểu.

Lý Noãn lắc đầu, cười nói: "Đại ca, muội chỉ mới nảy ra suy nghĩ này, thứ nhất Trương quản sự ngay thẳng, hợp tác lâu dài với ông ta sẽ không lỗ lả, thứ hai, muội đột nhiên nghĩ đến, quả Dương Đào này cũng chỉ có nhà chúng ta có gan dạ đi hái, số lượng sẽ không nhiều, vật hiếm mới quý, muội tin sau khi Trương quản sự nếm thử, nhất định sẽ thích."

"Muội đấy." Lý Văn rất là bất đắc dĩ lắc đầu, cô muội muội này, sau khi bị siết cổ, đầu óc cũng không giống người bình thường, thông minh đến không hợp lý.

Lý Noãn le lưỡi, quả Dương Đào này sau này vẫn còn chỗ dùng khác, bảo đảm nó sinh ra giá trị tuyệt đối cao hơn.

Lúc này, Trương quản sự đã ăn xong quả Dương Đào, vẻ mặt cực kỳ hài lòng, nhận lấy khăn tay người khác đưa tới lau tay, cười nói: "Mùi vị quả thật rất ngon, tươi non nhiều nước, làm trái cây hoặc làm thành nước uống cũng cực kỳ thượng đẳng, không biết các ngươi có thể cung ứng bao nhiêu?"

“Năm nay trừ những thứ kia, đại khái cũng chỉ còn dư lại hai trăm cân, mùa này chính là mùa quả Dương Đào chín, sang năm sợ là phải đợi đến lúc này mới có thể nữa hái nữa.” Lý Noãn cười nói.

"Khan hiếm như vậy?" Ánh mắt Trương quản sự giật giật, tiếp theo lộ ra nụ cười, nhìn Lý Noãn nói: "Như vậy cũng tốt, mới vừa rồi cô nương nói không sai, vật hiếm mới quý, tin tưởng sau khi những khách nhân kia nếm thử, sang năm sợ là phải sớm đặt hàng một chút, giá tiền tất nhiên sẽ được nâng lên."

Đuôi lông mày Lý Noãn khẽ động, cười nói: "Vậy còn phải làm phiền Trương quản sự tuyên truyền thay, sang năm có thể đạt được sản lượng bao nhiêu, tạm thời còn khó nói, nhưng đừng tuyệt đối không hạ thấp giá cả là được, yên tâm đi."

"Như thế rất tốt, vậy những quả Dương Đào kia, tạm thời mua mười văn, cô nương thấy thế nào?" Trương quản sự đề nghị.

"Trái cây được giá này, đã là rất cao rồi, ta còn gì để bất mãn nữa chứ?" Lý Noãn khẽ mỉm cười.

Lý Văn cũng gật đầu nói: "Ta thấy trong sách có trái vải quý giá, tại chỗ trồng cũng chỉ ba mươi văn một cân, giá tiền quả Dương Đào có thể nói cực cao."

"Công tử thật sự có kiến thức rộng rãi." Trương quản sự kinh ngạc trong chớp mắt, không ngờ Lý Văn lại có học thức, ngược lại phân phó với những người bên cạnh, "Các ngươi mang quả Dương Đào và con hổ này tới phòng bếp, lại đi cầm đồ chứa tới đây, đếm xem trong gùi này có bao nhiêu quả Dương Đào, cầm nhẹ để nhẹ, đừng chọc hư thịt quả, cố gắng không làm rụng hết lông."

Mặc dù mới vừa tiếp xúc quả Dương Đào này, nhưng nếu Trương quản sự đã được chọn tới đây trông coi. Tất nhiên năng lực không kém, chỉ ăn một quả, đã biết rõ quả Dương Đào này nên tồn trữ như thế nào.

Năm sáu gã sai vặt ngây ngốc ở trong sân nghe vậy, lập tức lanh lẹ tiến lên mang con hổ vào phòng bếp, một lát sau cầm chậu đồng ra ngoài, khiêng gùi xuống, từng bước từng bước đếm.

Cũng không lâu lắm, người bưng đồ chứa đã lần lượt điểm số, Trương quản sự cầm bàn tính gõ một lát, cuối cùng nói: "Tổng cộng hai trăm hai tám quả, coi như hai lượng ba đồng. Cộng thêm trước, tổng cộng bốn trăm lẻ tám hai ba đồng, hai vị ở chỗ này chờ một chút, ta đi lấy bạc."

"Phiền toái Trương quản sự rồi." Lý Noãn cười nói.

Chỉ một lát, Trương quản sự đã cầm bốn tờ ngân phiếu giá trị trăm lượng, cùng với tám lượng bạc vụn và một túi tiền ba trăm văn, cùng đưa cho Lý Văn nói: "Ta tên là Trương Chính, không biết hai vị xưng hô như thế nào?"

"Tại hạ Lý Văn, đây là muội muội ta Lý Noãn, chúng ta còn có chút chuyện muốn làm, trước hết cáo từ." Lý Văn mỉm cười nói, lễ phép nói cáo từ, rồi cùng Lý Noãn leo lên xe bò thoải mái nhà nhà rời đi.

Bởi vì giá tiền con hổ hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng, trên xe bò, Lý Noãn bắt đầu thương lượng mua chuyện đất đai với, trên đường thấy một bà cụ mang theo một bé trai tám chín tuổi ăn xin, suy nghĩ một chút nói: "Đại ca, vận may không thường có, cũng là chúng ta tích phúc nhiều năm, hiện tại mặc dù chúng ta không giàu có, nhưng muội nghĩ hiện tại cũng không thiếu hai bát cơm chứ?"

Đối với những tên ăn xin có đầy đủ tay chân, xưa nay nàng chẳng thèm ngó tới, nhưng bà cụ này không chỗ nào nuôi dưỡng, đứa trẻ không chỗ dựa, nàng không giúp lương tâm không khỏi áy náy.

Lúc đời trước, nàng trợ giúp qua không ít người bần khốn, những thứ kia nàng thấy không được coi như xong, nếu thấy được, nàng cảm thấy nên giúp một tay, có lẽ chính là như vậy, nàng tích tụ thiện đức, cho nên trời cao mới cho nàng cơ hội mới?

Dĩ nhiên, nàng thiện tâm, cũng không phải là Thánh mẫu, điều kiện bản thân bây giờ như thế nào, nàng rất rõ ràng, còn chưa giàu có đến mức có thể tùy ý bố thí ân huệ, hôm nay ra tay giúp người, cũng là có tâm phải trợ giúp hai người này, nhưng cũng không coi như nhất thời vui mừng, là có chút lòng riêng . . . . . .

Nàng nhìn người không nói chuẩn một trăm phần trăm, nhưng cũng nắm chắc, lúc nãy hai người già trẻ này dập đầu với người đi đường ban ơn, người đi đường rời đi, vẻ mặt bọn họ vẫn thành kính không thay đổi, hiển nhiên là vô cùng cảm ơn người ta. Hiện tại nàng không tiện lộ diện ở trong thôn, bao gồm người trong nhà cũng không quá thích hợp hành động khắp nơi, mà nếu như có người tin tưởng có thể vì nàng làm việc, dĩ nhiên là cực tốt.

Dĩ nhiên, suy nghĩ này tạm thời không thể để lôj ra, đợi nàng bắt tay vào làm bắt đầu phát triển sự nghiệp dưỡng sinh của mình, lại tìm cơ hội theo chân bọn họ nói tỉ mỉ cũng không muộn, tin tưởng khi đó, bọn họ nhất định sẽ không từ chối.

"Nhị muội à, thời điểm nhà chúng ta khó khăn, không người nào giúp, hiện tại mới vừa có chút khởi sắc, đã muốn giúp người khác rồi." Lý Văn có chút bất đắc dĩ.

Trong đầu Lý Noãn suy nghĩ thật nhanh, cười lắc đầu nói: "Đại ca, chúng ta là thiện hay ác là chuyện của chúng ta, người khác thiện hay ác, là chuyện của người khác, không thể bởi người khác ác, chúng ta cũng không thể tha thứ."

"Được rồi, được rồi, nói không lại muội." Lý Văn dở khóc dở cười, nhảy xuống xe bò, đi tới chỗ một già một trẻ.

Rốt cuộc hắn phát hiện, chuyện nhị muội cần làm, đừng nói là hắn, chỉ sợ là mười đầu bò cũng kéo không trở về, còn không bằng sớm đi thỏa hiệp.

Lý Noãn đợi một lát cũng không thấy bọn họ chạy tới, cũng xuống xe ngựa đi qua, mới biết bà cụ đang nói chuyện, cho nên kéo dài.

Nàng khẽ mỉm cười, cũng đứng ở bên cạnh Lý Văn nghe, nàng biết đại ca không quá yên tâm hai người, sợ mang phiền toái gì cho nhà mình, cho nên đang hỏi thân phận của hai người, tâm tư này quả nhiên tinh tế tỉ mỉ.

Ở bên trong bà cụ tự kể lại, hai người biết bọn họ là bà cháu, bà cụ Tương thị là người của thôn Đông Lâm bên ngoài huyện Bảo hai mươi dặm, bạn già mất sớm, sau đó con lớn nhất và con dâu lớn cũng mất, chỉ để lại một đứa bé, bị con thứ hai và con dâu thứ hai không có lương tâm đuổi đi, bà cụ chỉ mới bốn tám, bởi vì hàng năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cho nên nhìn qua thậm chí có dáng vẻ bảy tám mươi tuổi, mà đứa trẻ càng thêm gầy đến đáng thương, vừa hỏi mới biết cậu bé đã mười hai, gọi là Chu Nguyên, cùng một tuổi với Lý An.

Nghe được bọn họ gặp loại chuyện này, Lý Noãn tức giận nói: "Tương đại thẩm, bà đi nhà chúng con, mặc dù chúng con không giàu có, cũng không thiếu một phần cơm."

Nàng có chút lòng riêng, nhưng ý tốt với hai người này, cũng là chân thật, phát ra từ nội tâm, hai loại chuyện này cũng không mâu thuẫn lẫn nhau.

"Nha đầu, vậy làm sao được, ta thấy nhà con cũng không tốt, bà già ta không có gì có thể cho con, xương cốt kém, cũng không giúp được cái gì, đi cũng là liên lụy nhà con mà thôi." Tương thị kiên trì không chịu đi, lắc đầu nói.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.

Lý Noãn sờ sờ đầu bé trai, thấy con ngươi to đen bóng của cậu nhìn mình, không nhịn được nói: "Tương đại thẩm, nếu con đã nói như vậy, thì nhất định không thiếu chút cơm này, huống chi Tiểu Nguyên vẫn đang ở thời điểm phát triển, nó vẫn nhỏ như thế, đại thẩm nhẫn tâm để nó chịu khổ cùng đại thẩm sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.09.2016, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1380
Được thanks: 10062 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 29
@@ càng nhiều com càng nhanh có chương mới càng có nhiều chương hơn ^^

Chương 14: Thắng lợi trở về

"Tương đại thẩm, người cứ thoải mái cùng chúng con về nhà, nhị muội của con là người rất cố chấp, nếu hai người không đi, sợ là nó sẽ ở chỗ này không đi." Lý Văn mỉm cười khuyên nhủ.

"Đúng vậy Tương đại thẩm, nếu đại thẩm không chịu, con sẽ đứng ở cạnh đại thẩm không đi." Lý Noãn bày ra dáng vẻ tức giận.

Nhìn hai người một lát, Tương thị không nhịn được nức nở nói: "Không ngờ con ta không nuôi ta, ngược lại là hai đứa bé xa lạ các ngươi rất tốt với ta, ông trời thật sự đang đùa giỡn với ta."

"Tương đại thẩm, lúc này buổi trưa cũng tới rồi, con và nhị muội còn chưa ăn cơm, hai người cũng chưa ăn nhỉ, chúng ta cùng đi ăn cơm?" Lý Văn đề nghị.

"Bà, Nguyên Nhi đói bụng, Nguyên Nhi muốn đi cùng đại ca ca đại tỷ tỷ ăn cơm." Chu Nguyên lôi kéo Tương thị, tội nghiệp nhìn bà.

Lý Noãn vội vàng nói chêm vào: "Tương đại thẩm, đứa bé dinh dưỡng không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thân thể của nó, đại thẩm cũng đừng quật cường nữa, đi theo chúng ta, nếu như đến nhà ta, đại thẩm còn cảm thấy liên lụy, vậy các ngươi lại đi cũng không muộn, đại thẩm xem có phải hay không?"

"Ông trời cũng không đối xử tệ với Tương thị." Tương thị nỉ non, lau nước mắt suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý, liên tiếp nói vô số câu cảm ơn, sau đó muốn đứng dậy, thân thể lại lắc lư một cái ngồi xuống lại, Lý Văn đưa tay nâng bà lên xe bò.

Chu Nguyên là một đứa bé sáng sủa, lôi kéo hai người Lý Văn Lý Noãn gọi ca ca tỷ tỷ, chọc cho hai người cũng cực kì yêu thích cậu bé, nhiều thêm một đệ đệ cũng không tồi.

Bốn người ở quán nhỏ ven đường ăn mì, bốn văn một chén, thêm trứng là bảy văn. Ông chủ kia thấy mấy người ăn mặc mộc mạc, không khác biệt gì tên ăn xin, lo lắng bọn họ không trả nổi tiền, không muốn làm mì, Lý Noãn lập tức móc túi tiền ra đặt trên bàn, mấy tô nóng hổi, thêm trứng gà lập tức được bưng tới.

Mặc dù mì chay không phải món sơn hào hải vị gì, bốn người lại ăn đặc biệt ngon, Chu Nguyên hung hăng ăn hai chén, mới no nê ợ một tiếng, bộ dạng thỏa mãn này, chọc Lý Noãn cười ha ha.

Tổng cộng ba mươi lăm văn tiền, Lý Noãn trả tiền, để túi tiền vào trong ngực, bốn người an vị trên xe bò đi vào trong thành.

Lý Noãn ở bên cạnh nhỏ giọng thương lượng với Lý Văn: "Đại ca, chúng ta có bốn trăm lẻ tám lượng bạc, phải mua nhiều đồ, nên giữ lại ba trăm lượng bạc mua đất, còn dư lại một trăm lẻ tám cũng nhiều, trước hết lấy ra cải thiện cuộc sống trong nhà, đặc biệt là thời tiết lạnh thế này, áo bông chăn bông cũng phải mua, đại ca cảm thấy thế nào?"

"Xài tiết kiệm một chút, đây là số tiền may mắn mới buôn bán được." Lý Văn nhắc nhở một câu, cũng không phản đối.

Hơn bốn trăm lượng bạc, cả đời này Lý Văn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy, có thể nói là con số thiên văn, người nào nhìn cũng phải đỏ mắt, mà mặc dù trong lòng Lý Văn kích động vui mừng, sau khi rời khỏi hậu viện Đệ Nhất Lâu đã lập tức đưa tiền cho Lý Noãn giữ, phần tâm tư này không thể nói là không trân quý.

"Đại ca cứ yên tâm, muội sẽ tính cẩn thận, chúng ta đi chợ bán thức ăn trước." Lý Noãn cười gật đầu nói, sau đó thì hỏi bà cháu Tương thị đi chợ bán thức ăn thế nào, Lý Văn vội vàng đánh xe bò.

Đầu tiên là xe bò đi chợ thức ăn một chuyến, sau đó đi vô số nhà cửa hàng, cuối cùng còn đi tiệm thuốc một chuyến, chỉ là Lý Noãn cũng không bán Vân Chi, nếu đã có tiền, Vân Chi này dĩ nhiên giữ lại tự mình dùng, mùa đông này mà có thể bắt đầu làm một chút thuốc dưỡng sinh, thử tiêu thụ ra bên ngoài, đợi đến khi có một ít danh tiếng, mở cửa hàng cũng không muộn.

Đợi đến khi xe bò chậm rãi chạy ra khỏi thành, trên xe đã không còn chỗ cho người ngồi, nghĩ tới sau này còn phải làm buôn bán, Lý Noãn liền làm chủ, đi mua một cỗ xe bò, chia hàng hóa lên hai chiếc xe bò, Lý Noãn sẽ không đánh xe, chỉ có thể để Tương thị, Chu Nguyên gặm mứt quả, ngồi ở bên cạnh Tương thị, thỉnh thoảng gọi ca ca tỷ tỷ, hỏi những đồ chưa từng thấy trên xe, bốn người hai xe cứ như vậy mà đi về phía thôn Lý gia.

Thấy hai huynh muội Lý Văn Lý Noãn mua nhiều đồ như vậy, Tương thị không nghi ngờ bọn họ thật sự thiếu hai chén cơm bà cháu bọn họ, trong lòng cảm kích đồng thời cũng an tâm không ít.

"Noãn Nhi, chúng ta dùng bao nhiêu tiền?" Lý Văn hỏi Lý Noãn bên cạnh.

Lý Noãn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Để muội tính toán, chúng ta mua năm mươi cân thịt heo, ba mươi quả trứng gà, hai mươi cân bột mì, năm mươi cân gạo, hai hộp kẹo đường, mười cân muối quan, một vò hương dấm, một cân đường, một cân đường đỏ, nửa cân tiên vị hương, nửa cân ớt khô, năm bình sứ trắng, hai mươi cây nến, ba xiên sắt, bốn lò than, tám mươi viên than, một bộ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên), hai bản sách mới, hai hộp hương cao hoa hồng, ba trâm cài đầu, hai mươi thang thuốc bắc giá trị không thấp, đồ dùng mới cho bốn giường, thảm dày cho bốn giường, mười hai bộ áo mới, sáu cái áo bông, sáu đôi giày mới, mấy thước vải bố đầu. . . . . ."diễn đàn lê quý đôn

Lý Noãn vừa nói, vừa ở trong lòng tính giá tiền những thứ kia, nhìn có sai lầm hay không, cuối cùng đếm bạc vụn còn lại ở trong túi tiền, gật đầu nói: "Không sai, tổng cộng linh tinh các thứ, dùng chín ba lượng hai đồng, trừ ba tờ ngân phiếu này, tiền trong túi còn thừa lại mười bốn lượng hai đồng, cộng thêm 428 văn."

"Nhị muội, muội tỉ mỉ như bà quản gia, ai cũng không gài được." Lý Văn nghe nàng nói xong, thì cười trêu ghẹo nói.

Lý Noãn cất túi tiền, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn nói: "Muội già như vậy sao? Muội đây gọi là tính toán tỉ mỉ, một nhà lớn như thế của ta còn phải ăn cơm, cho dù là một đồng, cũng không thể để người ta lừa gạt mất."

"Đúng, đúng, đại ca nói sai rồi, đại ca nhận sai." Lý Văn để roi đánh bò xuống, ôm quyền nói với nàng.

Lý Noãn bị chọc cười, "Đại ca, sau khi chúng ta trở về thì lập tức tìm người hỗ trợ nhìn một chút, nghe ngóng đất đai nhà ai muốn bán, trước tiên mua đất đai. . . . . ."

Dọc theo đường đi, hai huynh muội nhẹ giọng thương lượng, đợi đến khi xe trâu bò chạy vào trong thôn, sắc trời đã sớm đen.

Người cho Lý Văn mượn xe bò là Lý Trụ, mặc dù họ Lý, hai nhà lại không quan hệ, lúc ban ngày, hắn nghe nói chuyện Lý Noãn “âm hồn không tiêu tán”, vốn là buổi tối hôm đó định đi lên kéo xe bò trở lại, cũng không dám đi, cho nên trời còn chưa tối đã đứng ở cửa thôn chờ Lý Văn, nào biết hiện tại thật sự thấy được “quỷ hồn” Lý Noãn.

Vốn sắc mặt Lý Noãn cũng không tốt, mượn ánh trăng, hơn nữa có vẻ thảm đạm đáng sợ, Lý Trụ nhất thời bị sợ đến chân cũng mềm nhũn. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào rất nhiều thứ trên xe, còn một chiếc khác xe bò và hai người khác, càng thêm cảm thấy quỷ dị. Run run rẩy rẩy rất lâu, không dám nói ra phải lấy xe bò về.

Lý Văn nín cười nói: "Lý trụ ca, huynh thấy đệ mua nhiều đồ thế này, nếu không đệ kéo những thứ đồ này về nhà trước, tối nay sẽ đưa xe bò tới cho huynh?"die/n/d/an/le/quy don

"Được, được!" Lý Trụ cố gắng giữ vững bình tĩnh, gật đầu đáp đôi câu đã không tiếp tục kiên trì được nữa, quay người bỏ chạy, lại luôn cảm thấy sau lưng có cơn gió lạnh, càng chạy càng nhanh, cho đến khi chạy trở về nhà, không để ý người nhà kinh ngạc chợt đóng cửa lại, mới thở phào nhẹ nhõm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 613 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 525 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.