Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Câu chuyện kì lạ - Juvia Evans

 
Có bài mới 06.02.2015, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1146 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới [Đam mỹ - Huyền huyễn] Câu chuyện kì lạ - Juvia Evans (Hoàn) - Điểm: 2
CÂU CHUYỆN KÌ LẠ

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Natsukashi Machi no Rozione của tác giả Sumono Yumeka

Tái viết: Juvia Evans.

Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, vui vẻ, dammei.

Tình trạng: Hoàn

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Một cậu chàng quên mất chính tuổi thơ của mình.

Một cậu bé kì lạ xuất hiện bất thình lình như một yêu tinh.

Hai mảnh ghép thật kì lạ.

Chuyện gì xảy ra với họ đây?

( 1 chương/ 1 tuần)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.02.2015, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1146 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Câu Chuyện Kì Lạ - Juvia Evans - Điểm: 11
Chương 1: ĐỨA BÉ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG!!!!

- Chào mẹ. Con nhận được hộp đồ cũ của mẹ gửi rồi nhưng con phải đi gấp đây. Sắp vào giờ học rồi nên con cúp máy đây - Người thanh niên cao ráo vừa đi vừa nói, một tay anh cầm chiếc điện thoai ra rả nói chuyện với mẹ mình, tay còn lại ôm một thùng giấy nhỏ chứa vô số là những món đồ chơi cũ kĩ. Vọng ra trong chiếc điện thoại cảm ứng màu đen tuyền, giọng nói ủa người mẹ ảo não:

- Nếu con ném những kỉ vật vô giá ấy đi thì Phí Quỷ (1) sẽ hiện ra đấy…

"BÍP"

Không đợi người mẹ nói tiếp, anh lướt trên màn hình tắt âm điện thoại. Chỉnh lại chiếc gọng kính trên mũi mình, nhìn về phía người công nhân dọn phế liệu mà nói:

- Phiền chú đem chiếc hộp này đi luôn ạ.

* * *
"Tôi là Park Chanyeol, 17 tuổi. Vì bố mẹ thường xuyên chuyển công tác nên tôi sống một mình ở ngoại ô"

- Phí Qủy là cái gì thế? - Chen dựa lưng vào tường, thắc mắc nhìn Chanyeol

- Tớ cũng chả biết nữa - Chanyeol xoay người ngồi xuống chiếc ghế màu hạt dẻ của mình, lôi chiếc cặp sách nặng nề để trên bàn, rút vài quyển tập ra, anh nói tiếp - Bố mẹ tớ vốn khác người mà. Hay phải gọi là trẻ con nhỉ? Hôm nay lại gửi cho tớ một mớ đồ cũ. Cậu có thấy thế phiền phức không? Cứ thế thì ở một mình cũng như không. Mà toàn thứ tớ không muốn…

- Hắt xì~~~

Chanyeol đột ngột quay mặt lại, nhíu mắt nhìn kẻ vừa mới phá hỏng câu chuyện của mình. Sát bên cạnh cậu, Soo ngồi ngay góc tường khẽ lau chiếc mũi của anh:

- Xin lỗi

- A, Soo! Hôm nay cậu lại mang cả một bịch kẹo cơ à? Cho tớ mấy viên được không? - Chen chống cằm híp mắt nhìn Soo, khóe môi cong lên thích thú. Soo gật nhẹ chiếc đầu, lần tay vào trong chiếc túi của mình nắm lấy những viên kẹo nhỏ màu xanh lá nhạt, chuyền chúng vào bàn tay của Chen, anh cười:

- Đây…


" Kyung Soo thật kì lạ…"



- Này, sao cậu làm mấy chuyện như thế này? Cậu nhĩ có điềm lành xảy ra hay sao? - Chen bỏ một viên kẹo vào miệng, cậu lơ đãng hỏi. Đáp lại câu hỏi vu vơ của Chen, Soo mỉm cười. Chanyeol khẽ lướt nhìn khung cảnh trước mắt, anh im lặng khó chịu. Chen có vẻ nhớ ra là bên cạnh mình còn có một người, cậu quay qua nhìn Chanyeol, xòe bàn tay có mấy viên kẹo ra:

- Um, Chanyeol cũng thử đi này.

- Không thèm - Chanyeol lạnh nhạt trả lời, nói xong anh cúi người vùi vào đốn sách vở.


"Tôi thật sự…không muốn thử. Đừng hòng tôi làm bạn hắn"


* * *
Bước chân chậm rãi rời khỏi trường, men theo hàng vỉa hè màu xanh ngọc trải dài, Chanyeol sửng sốt nhìn đám đông tụ tập ngay trước chiếc cổng lớn của một tòa chung cư.

- Ai làm vậy nhỉ?

- Đâu biết?

Đám đông lao xao dữ dội, ngước đôi mắt nhìn theo hướng mà mọi người nhìn.

- Cái quái gì thế này…căn hộ của mình…bị vẽ đầy Graffiti (2)

Những hình vẽ nhệch ngoạc màu trắng đầy rẫy phía bên trong tòa nhà, lần theo hành lang của chun cư. Chanyeol men theo cầu thang đi lên tầng hai. Những tiếng ồn ào thảo luận về vụ việc vừa rồi vẫn không dứt, lâu lâu lại nghe lên những tiếng thảo luận nhỏ của vài người sống trong căn hộ:

- Ai làm thế nhỉ??

- Chắc bọn trẻ chứ ai.

- Trẻ con bây giờ toàn lãng phí thời gian làm mấy trò này.

Chanyeol khẽ cau mày, bực bội - "Đừng gộp tôi chung với bọn con nít".

"KẸT"

Phang vào mắt Chanyeol là những hình vé trắng phếu kì dị đầy ắp phòng, anh ngẩn người, nghiến răng:

- Cái quái gì…thế này

- A - một giọng nói trong trẻo, cao vút vang lên thu hút sự chú của anh. Ngoảnh mặt tìm kiếm giọng nói ấy. Một dáng người bé xíu, đôi mắt to tròn hệt như một chú cún ngồi dưới sàn, tay còn cầm một viên phần trắng đang hí hoáy vẽ. Trong chốc lát, cậu bé dừng lại nhìn Chanyeol không chớp mắt.

- Ai…ai thế này? - Chanyeol trừng mắt nhìn vật thể lạ đang đứng bật dậy, đôi chân nhỏ bé động đậy rồi chạy ào vào lòng anh.

- Chanyeol!!!!!!!!!!!!!!!!

- "Ơ"

- Mừng Chanyeol đã về! - Cậu bé cứ thế ôm chặt cậu, đôi chân Chanyeol chịu không vững bật về sau, kéo theo cậu bé xuống sàn. Cả hai người ngồi như phỗng trên nền nhà.

- "Khoan đã"

- Em chờ lâu lắm rồi đấy. - Đôi tay vẫn không ngừng túm lấy Chanyeol, cậu bé mỉm cười không màng tới vẻ mặt đang thộn ra nây ngốc của anh:

- "Chuyện… chuyện gì thế này?"

* * *
- Cháu không biết thằng nhóc này là ai nhưng nó cứ làm phiền cháu. - Chanyeol kéo cậu bé lại và đẩy về phía cô chủ nhà, hằn học nói tiếp - Tự nhiên nó tới chỗ cháu … và vẽ lung tung lên mọi thứ. Bác giúp cháu được không ạ?

Cậu bé đứng sát bên Chanyeol khẽ ngước mắt nhìn anh, đôi tay ôm chặt một con thú nhồi bông đã cũ. Bác chủ nhà chỉnh lại chiếc kính lão trên mắt mình, bà dòm xuống phía cậu bé, nói nhỏ:

- Lạ thật! Đây có thể là con ai nhỉ?

Không nói không rằng, cậu bé chỉ ngón tay về phía Chanyeol đang đứng chống nạnh bên cạnh mình. Chanyeol trong chốc lát ngây người, đôi mắt anh dừng lại trên người cậu, ngạc nhiên không thốt nên tiến nào. Bác chủ nhà gương mặt xám lại, thét toáng lên:

- Cậu giỡn mặt tôi à??????????

(1) Phí quỷ: Là những hồn ma của những nười nghèo khổ, sốn lang thang và theo ám nhuwngc người phung phí tiền bạc, tình cảm.

...End chap 1...






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.02.2015, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1146 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Câu Chuyện Kì Lạ - Juvia Evans - Điểm: 11
Chương 2: BYUN BAEKHYUN

- Thật vô lí, sao tôi phải dọn dẹp trò nghịch phá của cậu chứ - Chanyeol bực dọc la lên, đôi tay đẩy cái giẻ lau ma sát mạnh trên những mảng sàn đầy hình vẽ trắng. Đợi mãi vẫn không thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng huýt sáo trong trẻo, anh dừng lau, ngẩng mặt lên nhìn dáng người nhỏ bé đang loay hoay viết vẽ.

- Này.

Vẫn không có tiếng trả lời, Chanyeol đứng lên, anh cau có:

- Này nhóc, định làm gì thế hả?

- Em tên Baekhyun chứ không phải "này nhóc" - Cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt híp lại, miện toe toét cười, nói tiếp - Nhìn này, Chanyeol. Anh thích những thứ này đúng không?

Chanyeol xám mặt lại, vươn tay giật lấy viên phấn trằng dài mà Baekhyun đang cầm, anh chống nạnh nói lớn, giọng đầy vẻ trách mắng:

- Đã bảo thôi đi mà. Đúng là ngốc. Không phải tôi đã nói cậu là tôi ghét trẻ con à? Cậu có biết phân biệt đúng sai khôn hả?

- Nhưng mà Chanyeol… - đôi mắt của Baekhyun khẽ nhíu lại, cậu sợ hãi nhìn anh, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

- Và đừng có gọi tôi như thế nữa - Anh cắt ngang tiếng nói của cậu, xoay mặt đi, lẩm bẩm - Hừ. Sao mình phải chịu đựng một thằng nhóc không quen biết thế này nhỉ?

- ANH BIẾT EM MÀ - Baekhyun thét lên rồi bật khóc, đôi vai nhỏ run lên theo tiếng nấc của cậu - Anh không muốn chơi với em sao? Em vẽ vì anh mà…

- Lại nữa rồi… thật lộn xộn…

- Hu hu hu - Baekhyun khóc lớn hơn,, tay không nừng dụi nước mắt. Chanyeol bên cạnh đứng hình, khó xử nhìn cậu, đôi môi lắp bắp:

- Đ… Đừng có khóc nhè! - Quay nhìn về mảng tường chi chít vết phấn, anh không khỏi nóng nảy - Mau xóa hết đi. Cậu là đứa trẻ hư… nên mới vẽ lung tung như thế.

- Nhưng em vẽ cho anh mà. - giọng Baekhyun bỗng dưng trầm xuống.

- Hả? - Chanyeol quay đầu lại, một trận gió mạnh ấp vào hành lan đem theo một làn khói trắng và một vầng ánh sáng chói lòa. Chanyeol nheo mắt lại, chớp chớp mi. Chỉ mấy giây sau, đôi mắt anh lại mở toang hết cỡ. Những hình vẽ trên tường đã biến mất không chút dấu vết, cứ như là chúng chưa từng tồn tại vậy: "Hình vẽ trên tường biến mất hết rồi."

- Hừm. Trò nghịch phá của cậu… có thể xóa được… đúng không nhóc - Anh xoay người ra sau nói với Baekhyun nhưng… Thằng nhóc đã biến mất.

* * *
Vùi vào đống chân màu đen trắng hỗn độn, Chanyeol co mình tránh lớp ánh sáng chiếu rọi từ phía ngoài của sổ. Mặt trời đã lên cao nhưng có vẻ anh không muốn nồi dậy.

- Chanyeol - Giongj nói trong trẻo vang lên ngay bên tai, đôi mắt Chanyeol nhíu lại, đầu óc mơ hồ điều khiển cơ thể chui ra khỏi đống chăn ấm áp.

- Mau dậy đi, Chanyeol. Em đói gần chết rồi này. - Ló đầu nhìn thẳn vào khuôn mặt ngái ngủ của anh, Baekhyun chớp chớp đôi mắt nhỏ nhắn. Chanyeol ngay tắp lự mở trừng mắt, anh bật dậy lùi ra sát vách tường, miện không ngừng thét lên:

- A A A A!!!!!!!!

- Anh nướng dữ quá đó, Chanyeol! - Baekhyun ngồi phịc xuống giường, tay ôm chặt con thú nhồi bông, giọng dè bỉu. Chanyeol sau một hồi trấn tỉnh, anh quát lên, tiếng nói lảnh lót vang khắp cả phòng:

- N…Này. Sau cậu vào nhà được hả…?

- Chúng ta ăn gì đi. Bụng em đói cồn cào rồi.

- Chỉ... thế thôi à? Cậu bỏ đi đâu hôm qua... Chanyeol bất giác hỏi cậu. Baekhyun thoáng lên vẻ kinh ngạc, cậu xoay người nói nhẹ:

- Anh có cô đơn không?

- Hả?

- Anh có nhớ em không? Chanyeol... anh thấy rất cô đơn đúng không? - Đôi mắt của cậu vẫn dán chặt vào Chanyeol chằm chằm, ánh nhìn như xoáy chặt vào anh. Bỗng nhiên chuông điện thoại bất ngờ kêu lên ầm ĩ, Chanyeol chạy tới bắt máy, biểu cảm trên gương mặt anh trầm xuống:

- Alô, dạ... A, mẹ, có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì. Con có còn là con nít nữa đâu, mẹ không cần phải lo như thế. Con gọi mẹ sau nhé. Bíp.

Baekhyun nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của anh, cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Chanyeol:

- Anh không yêu mẹ nữa à?

- Hả? - Chanyeol thoáng lắp bắp - Khôn..g không phải thế. Bà ấy cứ xem tôi như trẻ con. Dù bao nhiêu năm trôi qua...

- Nhưng vậy có sao đâu? - Baekhyun xen vào dòng suy nghĩ của Chanyeol, vòng đôi tay nhỏ bé của mình qua eo ôm anh. Baekhyun nhắm mắt lại, giọng cậu nhè nhẹ:

- Cứ đứng yên thế này nhé, Chanyeol.

- Cậu... cậu bị sao thế chứ - Mặt anh hơi chút ửng đỏ, cúi nười nhìn vào Baekhyun mà nói như than vãn, và thản nhiên anh vẫn không đẩy cậu ra.

* * *
- Này, mau đi thôi!



Nhìn lên quả bóng bay vẽ những đườn xanh đỏ hệt như quả địa cầu lơ lửng trên bầu trời của khu công viên to lớn, Baekhyun ngước cổ , toe toét cười:

- Nhìn kìa, Chanyeol. Trái Đất đang lơ lửng!

- Lạ thật! Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Nó chỉ là cái bon bóng bơm đầy Hiđrô thôi mà - Chanyeol lạnh nhạt trả lời. Baekhyun hơi chút thất vọng nhưng cũng rất nhanh lại tươi cười, cậu xoay sang phải, chỉ vào một con thỏ màu hồng to tưởng đang vẫy tay nồng nhiệt với một đám nhóc:

- Anh nhìn kìa! Thấy con thỏ khổng lồ không?

- Có người bên trong đó - Chanyeol đảo mắt nhanh - Chắc kẻ vô công rỗi nghề không kiếm ra việc nào đấy. Tôi chẳng muốn trở thành kẻ như thế đâu.

Gương mặt của Baekhyun đượm dần vẻ buồn, ngước đôi mắt sâu thẳm nâu đồng của mình lên nhìn xoáy vào anh, cậu thẳng thừng:

- Chanyeol... anh ở với em có thấy chán không.

Nói xong mắt cậu nhòe đi, ươn ướt như sắp khóc. Chanyeol giật mình như bị nói trúng tim đen, anh ngập ngừng:

- Cậu nói gì thế? Thôi quên chuyện đó đi... - Chanyeol lảng sang chuyện khác, anh cúi thân người cao ráo của mình xuống nhìn chằm chằm cậu:

- Lần này cậu phải về nhà đấy. Hiểu không hả? Đưng quay lại đây nữa.

Nói rồi cậu cứ thế mà xoay mình bước đi, để mặc lại Baekhyun ngơ ngác đứng ngay cổng công viên mà nhìn theo mà không nói gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.02.2015, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1146 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Câu Chuyện Kì Lạ - Juvia Evans - Điểm: 11
Chương 3: CÚ LỪA NGOẠN MỤC CỦA BAEKHYUN

Nhấc bước chân nặng nề vừa trở về từ khu công viên giải trí, Chanyeol uể oải mở cửa phòng, cũng như ngày hôm qua, anh lại một lần nữa choáng váng mặt mày. Tên nhóc đáng lẽ ra không nên có mặt ở nơi đây đang ngồi chình ình tron nhà và thoải mái chơi với hàng tá món đồ chơi lạ mắt, và tất nhiên là chúng không thuộc quyền sở hữu của anh.

- A! Mừng anh đã về! - Baekhyun reo lên khi trông thấy bóng dáng của anh, môi nhếch lên nở một nụ cười tinh nghịch, cậu cầm ngay thanh kiếm bên cạnh mình lên, cười cười nói tiếp - Nhìn này, Chanyeol! Qùa của anh đây! Đẹp không? Em mua ở tiệm đồ chơi đấy.

- Sao cậu vẫn ở đây hả? - Chanyeol bực bội la lên. Bekhyun không sợ hãi mà chỉ mỉm cười kéo tay anh, giọng liếng thoắng:

- Đây, anh cầm thử xem!

- Tôi đưa cậu về nhà vậy - Chanyeol kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu đơn giản, theo như loiaf nói, anh kéo mạnh tay Baekhyun định lôi ra ngoài. Baekhyun lúc này mới thoạt nhíu mày, cậu gằng mạnh đôi chân xuống nền nha, kéo cả người ra sau tránh lực kéo từ phía Chanyeol:

- Không! Thả em ra! Sao anh ác thế?

- Ác gì chứ? Bố mẹ cậu chắc đang lo lắng lắm, biết không hả? - Chanyeol vẫn không rời tay, dùng sức mạnh hơn kéo người Baekhyun ra ngoài. Cố hết sức giằng lấy bàn tay ra khỏi tay Chanyeol, Baekhyun theo quán tính ngã người ra sau, cậu nhanh chóng lùi ra xa anh, đôi mắt rưng rưng nước:

- Em làm gì có bố mẹ chứ! Em không có nơi nào để về ca3 - ngước đôi mắt trong veo ứ nước nhìn Chanyeol, tiếng nói của cậu vỡ ra như thanh âm của gió vút - Em chỉ có mình anh mà thôi! Em không thể đi đâu hết… chỉ ở đây được thôi! Oa oa - Cuối cùng tiếng khóc cũng được bật ra, cả người cậu co lại, đôi vai không ngừng run rẩy. Những tiếng nấc như làm lay chuyển trái tim của Chanyeol, anh đứng im lặng nhìn theo cậu mà không nói gì.

* * *
- Alô, trạm cảnh sát đúng không ạ? Tôi gặp một đứa trẻ đi lạc, các anh có thể đến đón cậu bé không? Vâng, buổi sáng cũng được ạ! Cảm ơn. - Gác chiếc điện thoại cảm ứng của mình trên kệ chiếc bàn trong phòng ngủ, anh vo người né tránh không làm ảnh hưởng đến cậu nhóc đang ngủ trên giường, lén nhìn về gương mặt nhỏ nhắn đang thở rù rì trong chiếc chăn màu đen, Chanyeol thoáng lên một biểu cảm không đành lòng. Bất chợt đôi tay huơ trúng chiếc kiếm gỗ màu đỏ nhỏ hồi chiều mà Baekhyun đưa cho anh, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Vươn cánh tay dài tóm lấy thanh kiếm, anh cầm lấy vung lên theo một tư thế hiệp sĩ mà các bộ phim hoạt hình thường chiếu, nhưng cũng rất nhanh lại bỏ xuống, gương mặt đỏ dần lên vì xấu hổ, anh khẽ lầm bầm:

- Thôi đi! Thiệt tình. Mình đang làm cái quái gì thế này.

- Anh oai thật đấy - giọng nói của Baekhyun đột ngột vang lên.

Chanyeol giật mình đảo mắt nhìn lại, Baekhyun lại ngáy khò khò như lúc nãy và chẳng có vẻ gì là mới vừa thức giấc, chỉ trừ khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhếch thành một đương cong tràn ngập ý cười.

* * *
Đóng cánh của một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Chanyeol choang lên trên mình chiếc áo to sụ bước ra ngoài, ngay lúc cậu sắp rời khỏi tòa nhà, bóng dáng của Kyung Soo lại hiện lên ngay trước mắt. Anh ta đang khom lưng để nhặt đón kẹo rơi vãi tung tóe trên nền nhà. Cúi xuống nhặt lấy một viên kẹo mút màu hồng phấn, Chanyeol chìa tay đưa nó cho Kyung Soo, gương mặt anh lạnh lùng nhìn vào dáng nười đang lom khom, buột miệng nói:

- Cậu biết rõ là mang những thứ này theo… chỉ vô ích thôi mà.

Những tưởng Soo sẽ lên tiếng trách mắng anh, nhưng anh ta chỉ nhẹ cười, nhận lấy chiếc kẹo từ tay anh, Soo nói lướt:

- Rồi có ngày cậu sẽ cần đến chúng.

- Ơ - Chanyeol ngạc nhiên sau câu nói của Soo, gương mặt chăm chú nhìn theo cho đến khi dáng người anh ta khuất hẳn, anh hằn học lẩm nhẩm như để chỉ mình mình nghe:

- Gì chứ? Tên khó ưa.

* * *
Bầu trời mưa ầm ĩ, những hạt mưa nặn nề thay nhau rơi xuống như trút nước, đối với người lớn có lẽ đây là một hiện tượng khá u ám nhưng với những đứa trẻ thì đây đích xác là một sự kiện vĩ đại không gì bằng. Và bằng chứng là tên nhóc Baekhyun đan loăng quăng chạy dưới màn mưa, bỏ mặc tiếng kêu gào khản cổ họng của Chanyeol đang đứng ngồi không yên trông nhà:

- Tên quỉ con này, có vào nhà ngay không thì bảo?

- Thôi nào, anh cũng lại đây chơi đi - Baekhyun cười khanh khách lên đưa tay vẫy anh, đôi chân bất ngờ tăng tốc lên. Chanyeol giật mình nhìn theo dáng người nhỏ nhắn chạy trên khoảng sân đầy nước, anh hét lên trong vô vọng:

- Đừng chạy nh…

"ẦM"

Cả người Baekhyun ngã xuống nền đất ẩm ướt một cách thô bạo, cậu bật khóc lên, đôi tay không ngừng đưa lên xoa lấy đôi mắt của mình của mình:

- Chanyeol, oa oa oa, mắt em đau quá à, Chanyeol…

Chạy như bay ra phía cậu, Chanyeol cúi nhanh người xuống cầm lấy cánh tay không cho chúng chà xát lên đôi mắt nữa, câu la lên oán trách:

- Đồ ngốc, ai biểu chạy dưới mưa làm gì. Đừng lau nữa, để tôi xe..

"Chụtttt"
Baekhyun đặt đôi môi nhỏ hồng của mình hôn lên má của Chanyeol khi anh cúi xuống, rơi môi ngay sau đó cậu đứng phắt dậy, đôi mắt híp lại ranh mãnh:

- Ha ha ha, lừa được anh rồi!

Hoàn hồn sau vài giây đứng hình, bằng hết sức bình sinh, giọng Chanyeol vang lên giữa cơn mưa ầm ĩ:

- Đ…ĐỨNG LẠI ĐÓ DỒ NHÃI RANH.

* * *
- Tên nhóc này, chỉ tại cậu mà người tôi toàn bùn không đấy! - Chanyeol rên lên với vẻ mặt bất mãn, bãn tay cọ đi cọ lại chiếc khăn tắm trên đầu, quay nhìn lại mái tóc ướt sũng của cậu, anh vô thức lắc đầu, chán nản cúi đầu, dùng chiếc khăn màu vàng yêu thích của mình ma sát trên đầu cậu  - Lại đây tôi lau cho, cậu sẽ cảm đấy

"Chụt"

Lần này không phải má nữa mà chính xác là ngay chóc môi anh, đôi gò má của Chanyeol bắt đầu nóng lên, nhìn tên nhãi cười tít mắt trước mặt, anh gầm gừ:

- NÀY…

- Lần sau mình lại chơi dưới mưa nhé. Hôm nay em rất vui - Baekhyun thôi đùa giỡn, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol mà nói - Còn anh? Anh có vui không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.02.2015, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1146 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Câu Chuyện Kì Lạ - Juvia Evans - Điểm: 11
Chương 4: CON BÚP BÊ CỦA QUÁ KHỨ VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA TƯƠNG LAI

- Này! Sao cậu bị thẹo thế? - Chanyeol ngừng lau khi trông thấy một vết khâu dài theo mạn sườn phải của Baekhyun, đó là một vết khâu rất lớn, hình thù rất chi là đáng sợ.

- A, là con mèo cắn em đấy.

- Mèo? Sao mèo cắn thế được? - Chanyeol mở trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ không thể tin được. Baekhyun cười khì khi trông thấy vẻ mặt đó của anh, cậu nói đầy cương quyết:

- Thật mà, là con mèo hàng xóm ấy! Nó cắn em nên mấy thứ trong bụng em rơi ra cả.
Anh bảo mẹ bận nên tự mình khâu em lại mà! Nhưng vết khâu lớn quá nên mọi thứ lại rơi ra… thế là nửa đêm mẹ lén khâu lại. Rồi ngày hôm sau cả hai mẹ con đều vui vẻ, đúng không nào?

Trong giây lát cả người Chanyeol đờ đẫn cả ra

"Khoan"

Tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, Chanyeol quay người mở chiếc của sắt ra, xuất hiện đằng sau cánh của là hai vị cảnh sát trung niên đứng nghiêm nghị

- Chúng tôi là cảnh sát đây. Chúng tôi đến để đón cậu bé thất lạc - Nhìn vào phía Baekhyun đang ôm con gấu nhồi bông trong nhà, vị cảnh sát trẻ hơn trong hai người thốt lên mừng rỡ - A… chắc là cậu bé này rồi.

"Chuyện gì thế này?"

Nắm lấy bàn tay chắc nịch của cậu, vị cảnh sát kéo mạnh tay, giọng ông thâm trầm điềm đạm

- Cậu nhóc, đi với tôi nào!

- Ch…Chanyeol? Chuyện gì thế này? Họ là ai vậy? - Baekhyun khóc ré lên, đôi mắt bàng hoàng nhìn anh không chớp mắt.

"Những chuyện thế này…"

- Chanyeol, tại sao chứ? Anh không thích em nữa à?

"Không thể xảy ra được". Một hình ảnh quá khứ xen lẫn vào tâm trí của Chanyeol - Hình ảnh mà mẹ cậu ngày ấy trao cho anh một món quà nhân ngày sinh nhật thứ 5 của anh.

- Anh không cần em nữa à? Chanyeol! - Giọng Baekhyun vẫn tha thiết réo lên trong vô vọng, cố ngoái đầu về phía Chanyeol đang đứng phỗng như tượng, cậu khóc òa cả lên.

"Không thể nào?". Trong quá khứ, Chanyeol lần mò từng đường ren mở lấy hộp quà. Những dòng kí ức như ẩn như hiện trong đầu cậu, có lúc nhạt nhòa nhưng cũng có lúc rõ ràng như đời thực\

- Chanyeol - Tiếng Baekhyun nhỏ dần rồi mất hút. Chanyeol ngồi phịch xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu, dòng kí ức cuối cùng chạy ngang qua đầu anh. Anh đã từng có một con búp bê mà mẹ đã tặng, một con búp bê có hình dáng hệt như cậu, từng đường nét đến quần áo, giống hệt như Byun Baekhyun. Chanyeol sững người, miệng vô thức bật thành tiếng nói:

- Những chuyện này, tuyệt đối không thể nào xảy ra…

* * *
- Ưm, cháu xin lỗi - Chanyeol ngập ngừng nhìn bác lao công trong bãi phế liệu - Cái thùng hôm trước cháu đưa cho chú… chú đã quăng đi rồi, đúng không ạ?

- Ừ, có gì không cháu - Bác lao côn nhẹ nhàng đẩy chiếc mũ của mình lên, nhìn anh hỏi. Chỉ thấy Chanyeol khec lắc đầu, không nói gì mà cúi đầu rồi bỏ đi, bác lao công nheo mắt lại nhưng rồi cũn không nói gì cả.

Giẫm những bước chân trên chiếc bón của mình, Chanyeol cúi người xuống, gương mặt trầm ngâm. Anh đang nhớ tới cậu, nhớ nụ cười và ánh mắt khi khóc nhè của thằng nhóc mà anh bảo là tinh ranh ấy, nhớ khi cậu cười và bảo với anh: "- Anh…có vui không? Em thì vui lắm đấy. Còn anh? Anh có nhớ em không?"

* * *
- Chanyeol. Cậu sao ngẩn người ra thế, có chuyện gì à? - Chen huých tay vào anh, hỏi thẳng. Chỉ về phía chiếc điện thoại đang kêu la dữ dội, Chen nói - Điện thoại cậu reo kìa.

- A, tớ xin lỗi - Chanyeol móc lấy ciếc điện thoại trong túi, ngón tay trượt nhẹ trên bàn phím rồi áp ngay vào tai - Alô?

- Alô, cậu bé chúng tôi đưa đi hôm qua đã bỏ chạy rồi. Chúng tôi không tìm thấy cậu ấy ở đâu hết. Xin lỗi đã làm phiền cậu… nhưng nếu cậu bé quay lại thì xin hãy liên lạc với chúng tôi ngay.

- A, tan học rồi - Chen la lên với vẻ sung sướng. Từng người trong lớp bắt đầu lục đục kéo ra ngoài. Soo cũng vậy, hòa theo dòng người đông đúc mà bước ra khỏi của lớp.

Giọng nói trong điện thoại vẫn vẳng lên gấp rút:

- Vả lại… cậu bé cũn để quên một thứ, nó là…
Khi 2 từ cuối cùng được phun ra, Chanyeol bật ngay dậy, chạy ào ra ngoài.

- Kyung Soo!

- Hả - Soo dừng bước ngay sau tiếng gọi của Chanyeol cất lên, ánh mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

- À, cho tớ… ít kẹo được không? Tớ phải cố lắm mới dám hỏi cậu đấy! - Chanyeol thở hổn hển nhìn Soo chờ mong câu trả lời. Không nhiều lời, Soo nở ra một nụ cười nhẹ.

* * *
- Ôi, bẩn quá - Người phụ nữ lao công nhặt con búp bê có đường rách ngay bên phía thân phải lên, nhìn chằm chằm vào nó mà nói - Tôi quăng nó đi nhé!

- Cảm ơn chị - vị cảnh sát bên cạnh mỉm cười đáp lại. Ngay lúc bà lao công chuẩn bị bước đi thì cánh cổng ngoài phòng bật mạnh vào, Chanyeol vịn ngay bên cánh cửa, thở hồng hộc:

- Xin khoan… Con… búp bê dó… là của cháu ạ!

- Ôi, thế à! Bác xin lỗi nhé, bác để trên bàn này, cháu tới lấy hộ bác nha - Nói rồi bà bỏ đi, vị cảnh sát trẻ củng chẳng thấy trong phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình anh. Chạm những ngón tay tê buốt của mình vào con búp bê trên bàn, Chanyeol cầm lên rồi áp ngay vào lòng. Một luồng sáng màu vàng lóe lên trong chớp mấy. Đối diện anh bây giờ là một gương mặt thân quen không tả xiết, đôi tay nhỏ nhắn của cậu ôm chặt lấy cổ anh, giọng thút thít:

- Em thích anh. Còn anh? Anh có thích em không?

- Có! - Chanyeol toét miệng cười, đôi tay càng ôm chặt lấy cậu.

* * *
- Mẹ ơi? Dạ, kì nghỉ tới con sẽ đến thăm bố mẹ - Chanyeol cầm chiếc kẹo mút màu hồng đưa tới trước mặt Baekhyun, "A" lên một tiếng, theo quán tính, Baekhyun mở miệng ra ngậm lấy viên kẹo nhỏ - Mà, mẹ này, khi về con sẽ đem theo một con ma nữa đấy!

***Hoàn***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

2 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/06]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

7 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Ngày em đến Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại] Tiến sĩ thất nghiệp - Hồ Như

1 ... 48, 49, 50

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 99, 100, 101

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

14 • [Xuyên không] Hoàng phi Sở đặc công số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi

1 ... 34, 35, 36

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/06]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Cảm mến không sợ muộn - Tang Giới

1 ... 16, 17, 18

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94


Thành viên nổi bật 
PNam Tiểu Thư
PNam Tiểu Thư
Gián
Gián
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

dohuyenrua: @.@
Chuột Tinh: mọi người tối vui vẻ! thiến, *vỗ vai, cám ơn đã có mặt*
Chuột Tinh: buồn... cười cười
Libra moon: ...
Chuột Tinh: ... cười....
Libra moon: có nick khác nữa hả
Lãnh Huy3t: chào mn
Nặc Nô: vậy đó :)) chỉ là nick khác nhau thôi :))
Libra moon: v hả :)) ta quên mất r
Nặc Nô: Moon :D5 hqua hay hôm kia chúng ta ms nhìn thấy nhau mà :)2
Libra moon: bài gì đây tuyết
Libra moon: tiểu nặc nô lâu lắm ko gặp a
Nặc Nô: vứt tim đi, cho tim vô đông lạnh :)2
tawanyorseang: ..
Chuột Tinh: cắt động mạch cảnh chung trái :P
Nặc Nô: cắt đứt tơ hồng
Jinnn: Hả =)) cắt đứt cái gì cơ
NguyệtHoaDạTuyết: Cuộc tình lúc cong lúc thẳng... vòng hết bao đường vẫn về chỗ xuất phát :sad:
NguyệtHoaDạTuyết: lên mạng gõ "list np", đảm bảo em tha hồ đọc lun, kaka
Libra moon: hây nhô
Chuột Tinh: nhưng vì chữ hiếu mới phải niếu kéo... haz :drink:
Chuột Tinh: đôi khi chỉ muốn một dao cắt đứt ...
Nhocnghichngom: em đọc hết rồi,chị còn nữa không ạ?Please.Đam mĩ em chưa đọc bao giờ nhưng em là phan của ngôn ạ
NguyệtHoaDạTuyết: Trâu viết Đam mỹ, :D2 hú hú hú
NguyệtHoaDạTuyết: độc dược mê dục, cùng thú triền miên
NguyệtHoaDạTuyết: ngồi hưởng tám chồng, hậu cung chúng ta thiếu tuấn nam, nữ hoàng hậu cung 3000, tránh ra tứ bào thai hỗn đản :D2
NguyệtHoaDạTuyết: ... ... ... !!!
Nhocnghichngom: cho em xin mấy truyện np với ạ
Nhocnghichngom: ... .....
Độc Bá Thiên: ...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.