Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Mị vương tướng môn thế gả phi - Cảnh Táp

 
Có bài mới 14.01.2017, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 499
Được thanks: 20935 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới [Mị vương tướng môn thế gả phi - Cảnh Táp] Chương 63.3 - Điểm: 10

Chương 63.3: Nguyên lai mỹ nhân lại vội vã như vậy (3)


“Hiện tại, chúng ta ở trấn ngoài thành cách cửa ải ba trăm trượng (thời cổ một trượng bằng mười thước, ba thước bằng một mét, ba trăm trượng cũng chính là tương đương với một ngàn mét) đào chiến hào cùng kênh rạch và đê bảo hộ. Tổng cộng có ba đạo, cứ ba trượng ba thước sẽ có một đạo.

Đạo thứ nhất rộng hai trượng ba thước, đạo thứ hai đạo thứ ba rộng một trượng bảy thước, phía sau cùng chính là đê bảo hộ cao một trượng ba thước. Phía trên mặt đê còn một bức tường cao ngang ngực.

Phía ngoài đê bảo hộ là hàng loạt cọc gỗ được vót nhọn.

Cứ mỗi trượng trên đê bảo hộ xây một ngọn tháp bằng gỗ, bố trí lính bắn tên.

” Tướng quân, ngươi xem, còn cần tăng cường cái gì?”Tổng binh trình lên bản kế hoạch phòng ngự tác chiến trấn cửa ải, cẩn thận giải thích. Đôi mắt Liễu Lâm Ba trầm tư, đây là phương phức phòng ngự điển hình của thời đại này. Phòng ngự như vậy còn rất nhiều sơ hở, phòng khoảng hai mươi, ba mươi vạn quân đội còn có thể.

Quân tiên phong của Chu quốc là sáu mươi vạn, trời, mỗi người uống một hớp, cũng có thể đem nước của mấy cái kênh bảo vệ thành này uống sạch.

“Các tướng sĩ khác có thượng sách gì khác không?”Nàng ngẩng đầu, nhìn quét một vòng hỏi.

Không ai lên tiếng.

“Phương án phòng ngự như vậy, lão Tướng quân đã từng dùng qua chưa?”Nàng lại hỏi.

” Hồi tướng quân, lão Tướng quân đã dùng qua.”, Một tên tướng lĩnh trong đó nói.

Liễu Lâm Ba vỗ bàn một cái, đứng lên nói: “Ngươi cho rằng Chu quốc là đồ ngu sao? Dùng cùng một phương pháp còn có thể bảo vệ Lệ Đô thành? Hiện giờ nghĩ, lập tức nghĩ, sau một canh giờ, Bổn tướng quân muốn nhìn thấy phương án phòng ngự mới hoàn mỹ!”

“Nhớ kỹ, kẻ địch là sáu mươi vạn đại quân tiên phong! Không phải là trò đùa trẻ con mười năm trước hai mươi, ba mươi vạn!”Liễu Lâm Ba tức giận đem bản phương án phòng thủ vứt ở trên bàn, tay cầm địa đồ, rời khỏi lều, vài cận vệ vội vã đuổi theo.

Liễu Lâm Ba giục ngựa lao nhanh, chạy vội tới trấn cửa ải.

Nàng cũng không vào thành, mà là hướng về rừng cây bên cạnh trấn cửa ải đến nơi một tiểu đội đóng quân.

Đây là đội binh lính đặc thù khi nàng mới tới Lệ Đô thành tự mình thành lập, từ bên trong quân đội lấy ra những binh lính có thể chất tốt nhất huấn luyện thành.

Chỉ một vạn nhân mã. Là một nhánh quân đội thần bí lúc trước lấy ra từ mười vạn tinh binh ở Lệ Đô thành.

Nàng gọi bọn họ là “Duệ”, là quân đội so với đội quân tinh nhuệ còn tinh nhuệ hơn.

Phương thức tác chiến chủ yếu là khinh kỵ, ám sát, ẩn núp, trinh sát, đánh lén các loại, ở nơi không có các thiết bị thông tin hiện đại, dùng một đội quân như vậy chui vào hậu phương địch quấy rối, là phi thường cần thiết.

Nhìn thấy Liễu Lâm Ba vào rừng, sớm có lính canh gác thông báo cho các tướng sĩ trong đại bản doanh, hộ vệ chạy theo đương nhiên bị dừng lại ở ngoài bìa rừng.

Lúc Liễu Lâm Ba vào đến trước cửa doanh trại, một vạn nhân mã đã tập kết xong xuôi.

Liễu Lâm Ba cười thầm, hài lòng gật đầu. Bọn họ còn tưởng rằng nàng không biết có lính canh gác ở trong rừng chắc? Kỳ thực là nàng thả cho bọn họ một con ngựa, bằng không đã sớm hạ hắn.

“Thời điểm thể hiện bản thân đã đến, các ngươi chuẩn bị xong chưa? !”Liễu Lâm Ba uy nghiêm hỏi.

“Đã chuẩn bị kỹ càng!”Mọi người đồng thanh hô. Chấn động đến mức chim trong rừng bị kinh hoàng, bay loạn chung quanh.

“Rất tốt! Thời khắc đều phải chuẩn bị kỹ càng, chờ thông báo!”Liễu Lâm Ba nói.

Nàng, Liễu tướng quân, xưa nay không nói phí lời, xưa nay sẽ không lãng phí thời gian giảng giải cùng phô trương.

Cho nên vung tay lên, bọn binh sĩ cấp tốc tản đi.

Toàn bộ trong quân doanh trong chớp mắt liền không nhìn thấy một người, không nghe được một tiếng nói chuyện, yên lặng đến mức còn tưởng rằng tiến vào khu lều không người.

Tướng lĩnh Tề Lương tiến lên, mời Liễu Lâm Ba vào trong trướng, hỏi: ” Tướng quân, khi nào xuất kích?”

Hắn là một trong hơn ba mươi Tướng quân, ánh mắt thị sát, đã từng là một trong những cận vệ ít tuổi nhất bên cạnh lão tướng quân, đối với Chu quốc hận thấu xương. Bởi vì phụ thân hắn chết ngay trước mắt hắn, mà hắn lại không thể làm gì để cứu cha mình.

Hồi trước bị Liễu Lâm Ba chọn trúng, an bài vào binh sĩ “Duệ”.

Bên trong “Duê”, cường giả vi tôn, cường giả là lớn, trải qua một vòng lại một vòng sát hạch cùng kiểm tra, ai thành tích tốt nhất, liền có thể cầm đầu.

Tuyển chọn như vậy, Tề Lương là người xuất sác nhất trong khảo nghiệm tổng hợp năng lực, trở thành chủ soái của nhánh bộ đội này.

Liễu Lâm Ba rối rắm.

Phó tướng Trương Mãnh, Đàm Lộc, là những người giỏi nhất trong hạng mục bơi đường dài; tả hữu giáo úy Mẫn Trung, Ngụy Lâm giỏi nhất ẩn núp ngụy trang trong núi rừng.

Đội ngũ này, từ khi được Liễu Lâm Ba huấn luyện một lần, liền thường thường suốt đêm vượt qua ngọn núi không có khả năng vượt qua này, đến bờ biển phía bên kia ngọn núi để huấn luyện bơi lội ẩn núp.

Liễu Lâm Ba đã sớm phát hiện mảng đại lục này ngoại trừ như chiếc váy, còn lại xung quanh phần đai lưng nhỏ nhất là Lệ Đô thành này đều là biển, mà phía đông cùng phía bắc Lệ Đô thành là nối tiếp hai ngọn núi chính là biển rộng, biển rộng vô tận.

Lúc trước, Liễu Lâm Ba đi tới Lệ Đô thành, sau khi thăm dò một phen, tự nhận mình tuyệt đối không có năng lực như cha có thể có lấy thế một người địch vạn chém ngàn quân bảo vệ Lệ Đô thành, nếu để nàng đến thủ, nàng tuyệt đối sẽ không liều mạng.

Trong ý thức từ kiếp trước của nàng, phòng ngự tốt nhất là xuất kích.

Sáu mươi vạn đại quân tiên phong của Chu quốc đã xếp hàng ngang tập kết ở tam châu sao?

Tốt lắm, tam châu kia cũng không xa, cách 600 dặm, nàng muốn đến sớm một bước bố trí mai phục!

Gióng trống khua chiêng mai phục, người chưa tới, tin tức đều đã truyền tới bên kia.

Cho nên, nhất định phải điều động đội quân “Duệ” nàng tự tay huấn luyện này.

Nhánh bộ đội này tồn tại, ngay cả ngũ tướng Lệ Đô cũng không biết, chớ nói chi là Nam Lăng Cửu vương gia ở xa.

“Sau ba ngày là mười lăm, mười lăm trăng tròn là thuỷ triều xuống đến mức thấp nhất. Đến lúc đó, bọn ngươi xuyên biển, vòng ra phía sau tam châu, chia làm ba đội, một đội lấy núi rừng ẩn núp thăm dò vị trí kho lương thảo của đội quân tiên phong, phá hủy lương thảo; hai đội khác tiến vào trong núi nơi liên hệ trọng yếu, phá hủy đường tiếp tế lương thảo của kẻ địch! Cần phải một kích thành công, để Lệ Đô thành có thời gian đợi viện quân đến!”

Trong trướng nghị sự, Liễu Lâm Ba chỉ vào địa đồ, phân phó nói.

Chúng tướng nghe được nhiệm vụ, trong ánh mắt bắn ra sát khí mãnh liệt.

Bọn họ đối với Liễu Lâm Ba là tuyệt đối tin phục, lại biết được khi nào thủy triều lên, khi nào thuỷ triều xuống, những điều này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường thần kỳ cùng khó mà tin nổi.

“Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi, chính là hủy diệt đường tiếp tế của kẻ địch, không phải bảo các ngươi cứng đối cứng đánh nhau với chúng! Một khi đánh nhau, trung quân phía sau, còn có quân tiên phong ở tam châu đều sẽ bọc đánh, đến lúc đó các ngươi khó mà thoát thân ! Các ngươi là vũ khí bí mật của Bổn tướng quân, tuyệt đối đừng chỉ một chuyến đi liền hủy toàn bộ! Bổn tướng quân yêu cầu duy nhất là, nhiệm vụ phải hoàn thành, đồng thời tận lực bao nhiêu người đi liền mang bấy nhiêu người trở về!”Liễu Lâm Ba khẽ quát.

Sát khí trong mắt những người kia, nàng tự nhiên là nhìn thấy, cho nên mới nói nhiều thêm vài câu.

“Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh!”Một tướng lĩnh trong đó nói.

“Thỉnh vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất quyết không làm nhục sứ mệnh! Hoàn thành nhiệm vụ, bình yên trở về!”Chúng tướng cùng kêu lên.

Chúng tướng đối với ý nghĩ cuồng nhiệt giết chóc vừa nãy dâng lên có chút xấu hổ, phải lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng.

Quyết không thể phụ kì vọng cùng dạy dỗ của thiếu tướng quân.

“Được! Tức khắc lui xuống chuẩn bị! Khí trời chuyển lạnh, mang nhiều một chút lương thực cùng quần áo! Sau khi trở về, còn có chuyện quan trọng hơn cần các ngươi đi làm! Đem ý tứ của ta, truyền cho binh sĩ, nhất định không thể thích giết chóc, không thể cùng quân đội dây dưa! Các ngươi là “Duệ”, là Lương quốc kì binh! Hiểu không? !”Liễu Lâm Ba lặp lại nhiều lần.

“Tuân mệnh!” Chúng tướng sĩ nghiêm chỉnh cúi chào. Liễu Lâm Ba gật gù, ra khỏi trướng, rời khỏi nơi đóng quân.

Các cận vệ còn canh giữ ở ven rừng chờ đây! Thấy tướng quân đi ra , âm thầm thở ra một hơi.

Cánh rừng cây này, bọn họ chưa từng đi vào, chỉ biết là Tướng quân ở bên trong an bài một ít người, nhưng không biết là làm cái gì.

Tướng quân không nói, bọn họ làm thuộc hạ tự nhiên không dám hỏi.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tướng quân, là không muốn người khác biết có chuyện này, cho nên bọn họ cũng chưa từng cùng người ngoài nhắc đến nửa câu, những cận vệ, tự nhiên là càng thêm không dám lắm miệng.

Làm tùy tùng bên cạnh Tướng quân, ai đều hiểu một đạo lý: Không nên nói thì không cần nói, không nên hỏi cũng không cần hỏi, quản cho tốt miệng mình. Bởi vì không cẩn thận, liền sẽ để lộ bí mật dẫn tới họa sát thân.

Liễu Lâm Ba tâm sự nặng nề, tiếp nhận dây cương giục ngựa hồi quân doanh.

Mới vừa vào trướng soái, các tướng lĩnh chờ người xông tới, cầm phương án phòng ngự nói: ” ở trên nền móng phòng ngự ban đầu, đốn thân và cành cây to, vót nhọn, đào thật nhiều đạo sâu năm thước (ba thước tương ứng 1 mét vuông) , đem những cọc gỗ này dựng thẳng cắm bên trong, lấp đất chặt kín, khiến địch không thể nhổ đi, chỉ có mũi nhọn cắm trên mặt đất. Chúng ta bố trí theo ngũ hành, một tầng lại một tầng liên tiếp, nối liền lại xen kẽ lẫn nhau. Bất luận người nào vọt vào, tất nhiên sẽ bị những cọc gỗ bén nhọn này chọc thủng.”

Liễu Lâm Ba nghe xong, cảm thấy thực sự có chút ý nghĩa, liền nhẹ gật đầu một cái.

“Ở nơi này, đào ra mấy cái hầm đối nhau giống như hoa mai, sâu ba thước, nghiêng về đáy hố. Bên trong sắp đặt cọc gỗ tròn to cỡ đùi người, trên đỉnh vót nhọn, dùng lửa hun cho cứng rắn, có một phần duỗi ra khỏi mặt đất, độ cao không vượt qua bốn đốt ngón tay. Để cho chắc chắn, ở dưới đáy lót đất dày một thước. Phía trên đặt cành cây cùng bụi rậm, dùng để che lấp những ám khí này.”Thấy Liễu Lâm Ba có chút hứng thú, tên tướng lĩnh kia nói bổ sung.

” Ở phía trước, lại dùng những thanh gỗ dài hơn một thước, trên đỉnh đóng móc sắt kiên cố, cách không xa chỗ kia, che kín các nơi. Như vậy, bất luận kẻ địch đến nhiều hay ít, chưa vào được trong thành, đã hao binh tổn tướng là điều chắc chắn!”Lưu đô đầu lại bổ sung.  (đoạn này hơi khó hiểu, ta nghĩ hiểu đơn giản nó gần giống hầm chông)

Nói xong, mọi người đều sốt sắng nhìn Liễu Lâm Ba, chỉ lo không vừa ý Tướng quân.

Những điều này là mấy người bọn hắn nghĩ nát óc mới ra được, cho rằng là phương án hoàn mỹ nhất.

“Phòng ngự như vậy, có thể bảo vệ kẻ địch mấy lần đột kích? Nếu như kẻ địch dùng số lượng cứng rắn muốn vọt qua? Hoặc là dùng máy bắn đá đem những thứ trên mặt đất hết thảy san bằng? Hoặc là dùng thang gỗ hình tháp?”Liễu Lâm Ba gật gật đầu, cười híp mắt hỏi.

Mọi người đều biết, cái thời đại này thang gỗ công thành cao mười bảy mười tám trượng, thang ngắn nhất cũng là mười trượng.

Chúng tướng nghẹn lời, không dám ngẩng đầu.

Tướng quân ở thời điểm nghị sự cười híp mắt, tuyệt đối không phải biểu thị vui vẻ, mà là bình yên trước bão táp!

Một, hai, ba!

Đúng như dự đoán, mới tam giây,

“Đây chính là phương án phòng ngự hoàn mỹ nhất các ngươi nghĩ ra được sao? Kẻ địch chỉ mới tiên phong đã là sáu mươi vạn!

Sáu mươi vạn! Sáu mươi vạn là cái gì?

Các ngươi cho rằng sáu mươi vạn quân đội, sẽ không nỡ đạp lên mười mấy hai trăm ngàn thi thể để công thành sao? !

Biết nếu Lệ Đô bị đánh hạ sẽ là hậu quả gì? Tương đương với hơn một nửa Lương quốc chắc chắn mất!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.01.2017, 16:04
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 499
Được thanks: 20935 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới [Mị vương tướng môn thế gả phi - Cảnh Táp] Chương 64.1 - Điểm: 10

Chương 64.1: Tình hình chiến đấu kịch liệt, sủng hạnh thê thiếp? (1)


Sáu mươi vạn! Sáu mươi vạn là cái gì?

Các ngươi cho rằng sáu mươi vạn quân đội, sẽ không nỡ đạp lên mười mấy hai trăm ngàn thi thể để công thành sao? !

Biết nếu Lệ Đô bị đánh hạ sẽ là hậu quả gì? Tương đương với hơn một nửa Lương quốc chắc chắn mất! Tính toán như vậy, ngươi cho rằng Chu quốc sẽ không nỡ lòng bỏ ra mấy trăm ngàn người để làm đệm lót? Sáu mươi vạn đại quân, mỗi người hướng nhổ một ngụm nước bọt trên mặt ngươi cũng có thể khiến ngươi chết đuối! Cẩn thận mà ngẫm lại cho Bổn tướng quân!” Liễu Lâm Ba tức giận, hất tay ném bản phương án phòng mới.

Tiếng nói vừa dứt, trong soái trướng một thời gian dài trầm mặc.

Đột nhiên, Lưu đô đầu bất ngờ quỳ xuống, hai tay giơ lên đỉnh đầu nói: “Tướng quân! Xin thứ cho mạt tướng cả gan! Nếu đã không thể kiến trúc phòng ngự tốt, mạt tướng cho rằng, phòng ngự tốt nhất là xuất kích, cùng địch đọ sức!”

Lời vừa nói ra, chúng tướng đều hút một ngụm khí lạnh: Không đủ bốn mươi vạn đối với sáu mươi vạn? Hơn nữa kẻ địch còn có ít ngày nữa liền đem quân đến tiếp viện!

Ở trong đầu của bọn họ, biện pháp như vậy, không khác nào là chính diện nghênh địch, lấy trứng chọi đá!

“Đại tướng quân! Quân ta mới có ba mươi mấy vạn binh lực!” Một tướng lĩnh trong đó không nhịn được thấp giọng nhắc nhở.

Sợ chủ ý như vậy, sẽ bị Tướng quân mắng là thùng cơm!

Ai biết người này lại nói đúng ý Liễu Lâm Ba, Liễu Lâm Ba lúc này mới chính thức cười lên: “Lưu đô đầu, ý kiến hay! Giống suy nghĩ của bổn tướng quân! Cứ làm như thế! Có nghe hay không? Phòng ngự tốt nhất chính là xuất kích! Các ngươi, ngươi, còn có ngươi, hết thảy đều lại đây, chúng ta tính toán, làm sao mới có thể khiến cho không đủ bốn mươi vạn quân thắng sáu mươi vạn kia!”

Nghe vậy, mọi người đầu óc mơ hồ.

Khó mà tin nổi, Tướng quân nhất định là điên rồi!

Lại sẽ cảm thấy biện pháp của Lưu đô đầu là tốt nhất…

Trời thu sắp đến, trong quân doanh Lệ Đô thành lại nóng rực.

Lại qua nửa tháng, thám tử phía trước hồi báo, quân lương Chu quân bị cháy, lương thảo bị đốt hơn nửa; lại qua nửa tháng, nói quân tiếp tế lương thảo của Chu quân liên tục gặp cướp giết, hủy diệt…

Lại qua mười ngày, nói kẻ địch ở tam châu lương thảo thiếu hụt, đã bắt đầu hướng về Lệ Đô thành!

Hảo, hảo, màn kịch quan trọng rốt cục đến rồi!

Ngày này, Liễu Lâm Ba đứng ở trên đài phía thành tây Lệ Đô thành, đối mặt với ba mươi mấy vạn tướng sĩ tác chiến đông nghìn nghịt tổng động viên: “Các ngươi là vì sao mặc vào binh phục?”

Vượt qua tường thành, âm thanh truyền đến cực xa.

“Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!” Các tướng sĩ chỉnh tề trả lời.

Tiếng vọng một tiếng lại một tiếng, liên tiếp.

Tròn bốn mươi vạn đại quân tập kết a! Ngươi cho rằng đùa giỡn ? !

“Các ngươi là vì cái gì mới đi tới nơi này?” Liễu Lâm Ba tiếp tục hô to.

“Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!” Các tướng sĩ vẫn như vậy trả lời.

Câu nói này, trước đây thật lâu, thời điểm Liễu Lâm Ba mới tới Lệ Đô thành, đã cho thuộc hạ của mình tới mỗi trại lính nói, sau này bất luận Tướng quân ở trên đài thượng nói cái gì, đều phải trả lời tám chữ này.

Cho dù là hỏi: “Nương tử nhà người sinh con sao?” Cũng phải trả lời như vậy.

Nếu nói sai, thì hai mươi quân côn hầu hạ.

Cho nên, ai dám?

Một nhóm tướng sĩ bị Liễu Lâm Ba tẩy não liền như vậy trả lời .

“Các ngươi ngày hôm nay muốn làm gì? !” Liễu Lâm Ba hỏi lần thứ ba.

“Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!” Chúng tướng sĩ trả lời.

Khi bọn họ trả lời những lời này thì, mới phát hiện lý tưởng hào hùng xông lên đầu, trong lòng tràn ngập sức mạnh, tràn ngập đấu chí!

Mỗi một lần trả lời, loại sức mạnh này cùng đấu chí liền tăng vọt gấp đôi!

Chừng bốn mươi vạn người, cũng trong lúc đó, cùng kêu lên điên cuồng gào thét, thử nghĩ, cái tình cảnh kia cỡ nào hùng tráng, ý niệm kia cỡ nào thâm nhập lòng người, trở thành sức chiến đấu tức thời!

“Như vậy, lên đường đi! Bổn tướng quân cùng các ngươi bảo vệ quốc gia, giết địch lập công!” Liễu Lâm Ba cuối cùng nói.

Bốn câu thoại, bốn lần giống nhau, quyết định.

“Giết địch lập công! Bảo vệ quốc gia!”

“Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!”

Chúng quân sĩ nhiệt tình tăng vọt hô khẩu hiệu điều chỉnh đội hình, đại quân bắt đầu khởi hành, dựa theo bố trí quân sự, lưu lại hai vạn nhân mã phòng thủ, còn lại thì lại hướng về cửa ải ngoài trấn tiến quân.

Mục tiêu của bọn họ, phải tiêu diệt kẻ địch ở trấn ngoài thành cùng đám xếp hàng ngang khắp 600 dặm ở tam châu!

Thời đại này không có thiết bị trao đổi thông tin, thám tử là nhanh nhất

Trong soái trướng ở trấn quan khẩu, Liễu Lâm Ba một ngày không biết nhận bao nhiêu lần tấu, truyền xuống bao nhiêu đạo mệnh lệnh.

Từ kinh thành trở về lâu như vậy, cũng chưa từng về qua nhà, tướng phủ ở trong hoàng thành, có địa vị bản thân cùng Lục hoàng tử thủ hộ , nàng có thể an tâm .

Đối đầu kẻ địch mạnh chính là thời khắc dùng người, tùy tùng của nàng cũng chỉ có thể do mấy cận vệ binh đảm nhiệm . Liễu Lâm Ba xưa nay không thèm để ý những thứ này.

Hành binh đánh trận, nếu là muốn dựa vào người khác đến bảo vệ chính mình, chung quy chính là tử lộ.

Nàng đời trước không phải chết trên chiến trường, nên đời này tuyệt đối sẽ không chết ở trên chiến trường!

May mà Lương Cửu vương gia không phải người cứng nhắc, không có hạ lệnh cho nàng tử thủ Lệ Đô thành chờ đợi viện quân, mà là đem tất cả quyền chủ động giao cho nàng, để bản thân nàng tùy cơ ứng biến, như vậy, nàng mới dám ra khỏi thành quyết định đón đánh.

Tử thủ, vĩnh viễn nằm ở thế bị động; tử thủ, sẽ chỉ làm hạ sĩ khí.

Nàng nghiên cứu qua dụng cụ tấn công của thời đại này, máy bắn đá đầy trời, còn có đủ loại mộc tháp, đá lửa cùng mũi tên tẩm lưu huỳnh, không quá nửa tháng, toàn bộ thành cho dù không bị đánh hạ, cũng bị đập san bằng, thiêu cháy, hủy hoại không còn một mảnh.

Chiến trường không muốn ảnh hưởng đến trong thành, trong thành phải an toàn.

Không phải vạn bất đắc dĩ, quân đội tuyệt đối không thể lui về trong thành tử thủ!

Tin tức Liễu tướng quân suất lĩnh đại quân ra khỏi thành nghênh chiến, rất nhanh truyền đến trên tay Lương Kiêu.

“Cái gì!” Trên ghế chủ vị vương gia, Lương Kiêu nghe xong tấu, cả kinh dựng đứng lên, đi xuống chủ vị, đoạt lấy tấu chương trong tay Hàn Ngọc.

“Hồi vương gia, Liễu đại tướng quân với ba ngày tiến quân dẫn đại quân rời khỏi Lệ Đô thành, ở trước trấn quan khẩu 300 dặm mai phục nghênh địch!” Hàn Ngọc nói lại một lần.

Chúng tướng lĩnh lớn nhỏ đều hít một ngụm khí lạnh, bắt đầu thấp giọng nghị luận.

“Liễu tướng quân này, tuổi còn trẻ sao đã vội vã đi chịu chết a! Cửu đệ, thỉnh cho phép vi huynh tức khắc suất lĩnh viện quân tiên phong chạy tới Lệ Đô thành!” Lục hoàng tử Lương Mặc nói, trong quân có biến, hắn cũng không thể không chạy tới quân doanh, thời điểm đến vừa vặn nghe được tin tức này.

Hiền đệ a hiền đệ, ngươi cũng quá khinh địch ! Không, ngươi có phải là vội vã đi tìm chết a? Lại rời thành nghênh chiến? Vi huynh nói để ngươi tự quyết định, ngươi cũng không cần làm ra loại chuyện khiến vi huynh kinh hãi như này a!

Lương Kiêu đem tấu chương cẩn thận nhìn một lần, trong lòng cũng sợ hãi.

“Không cần , Bản vương tự mình đi!” Lương Kiêu nói trảm đinh tiệt thiết.

“Tự mình đi?” Mọi người đều kinh hãi.

Đối đầu kẻ địch mạnh, nếu như chủ soái đi rồi, trong quân chẳng phải sẽ nhiễu loạn?

“Vương gia, tuyệt đối không thể!” Hàn Ngọc là người đầu tiên quỳ xuống, tiếp theo những đại thần khác đại tướng khác cũng theo đó quỳ xuống thỉnh Cửu vương gia cân nhắc.

“Viện quân đã tập kết phía ngoài Nam Lăng sáu mươi dặm, chỉ chờ Cửu vương gia ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt đầu. Nếu Cửu vương gia cố ý muốn đích thân đi, lại phải chờ thêm chút thời gian. Lệ Đô thành có thể sẽ không kịp đợi !” Hàn Ngọc nói.

“Ai nói phải đợi thêm thời gian ? Bản vương hôm nay liền có thể lên đường (chuyển động thân thể)!” Lương Kiêu trong con ngươi tất cả đều là vẻ lo âu, đệ đệ mình chưa từng trải qua sa trường, Chu quốc giả dối, nếu đúng thật ra ngoài thành khai chiến, chỉ lo gây bất lợi cho nàng.

“Vương gia, tuyệt đối không thể! Vương gia mặc dù muốn ngự giá thân chinh, cũng cần sủng hạnh thê thiếp, vì Lương quốc lưu lại huyết thống!”

Đang nói chuyện, một tên tướng lĩnh lớn tuổi nhất trong đó rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, lần này đi, vô cùng gian nguy, đầu tiên, binh lực không nhiều bằng người ta, trước đây vương gia cũng là lấy ít thắng nhiều, nhưng là, lần chiến đấu này, mới nghe đã khiến người ta sợ mất mật, binh lực thực sự cách biệt quá xa.

Tất cả đều biết, Cửu vương gia không có thiếp, thê thật ra có một người, khụ khụ, Cửu vương phi này quá mức nổi danh, hơn nữa Cửu vương gia hiện tại không có con nối dõi, mà hắn không phải hoàng tử bình thường, Đại tướng quân a! Đây là danh hiệu chỉ thái tử mới có thể có, nên ngay cả thái tử đến nay cũng không dám càn rỡ trong quân.

Chỉ cần tin thị thiếp có thai truyền ra, Cửu vương gia tức khắc có thể rời đi, bọn họ cũng không có lý do gì phản đối .

“Hoang đường! Lẽ nào Bản vương lần này vừa đi liền chết? Bản vương nếu như chết rồi, Lương quốc cũng sẽ một tấc đất cũng không còn bị thôn tính! Các ngươi hết thảy trở thành nô lệ vong quốc!” Động đến vảy ngược của Lương Kiêu, Cửu vương gia nổi giận, không khỏi rống to.

Từ khi rõ ràng tâm ý của chính mình, hắn liền vẫn tích tụ ở bên trong.

Liễu Lâm Ba không phải nam tử gia đình bình thường, không thể cứng rắn giữ bên người theo ý hắn.

Nhưng là, tựa hồ ngoại trừ nghĩ đến hắn, đối với những người khác một chút xíu hứng thú đều không có, Lương Kiêu sau khi trở về vẫn thường nhớ đến dáng vẻ đệ đệ mình khi mặc nữ trang.

Lương Kiêu tính khí càng ngày càng không tốt, ai nhắc đến việc này, chẳng khác nào động đến bí mật đáng xấu hổ của hắn: Cửu vương gia, thật sự là đoạn tay áo!

Đám thần công này chẳng biết làm thế nào để Cửu vương gia sủng hạnh nữ tử, sợ làm hắn thẹn quá hóa giận như vậy, đã từng hỏi riêng thái y, Cửu vương gia ở phương diện kia có phải có vấn đề.

Mỗi lần lén lút run rẩy mượn cơ hội xem bệnh cho Cửu vương gia để xem qua thái y đều lắc đầu biểu thị thân thể Cửu vương gia đều bình thường, hơn nữa thân thể tốt còn hơn người thường.

Như vậy bọn họ liền buồn bực , Cửu vương gia thân thể bình thường, vì sao không cần nữ nhân? !

Cho nên, ngày ngày khuyên, vừa thấy mặt đã khuyên.

Sinh tử là đại sự a, Cửu vương gia! Đại sự quốc gia có nhóm chúng thần quản lý, người có thể an tâm sinh con đi thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.01.2017, 16:09
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 499
Được thanks: 20935 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới [Mị vương tướng môn thế gả phi - Cảnh Táp] Chương 64.2 - Điểm: 10

Chương 64.2: Tình hình chiến đấu kịch liệt, sủng hạnh thê thiếp? (2)


Rất nhiều người đã nói đến trắng mắt, nhưng là Cửu vương gia ngay cả liếc cũng không thèm liếc, đã chẳng thèm đáp lại .

Lại nói, cổ nhân đối với chuyện nối dõi tông đường vô cùng coi trọng, đời đời kế thừa, mới có thể hương hỏa không ngừng, đặc biệt là hoàng thượng coi trọng Cửu vương gia như thế, tám phần mười sau này ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho Cửu vương gia, cho dù đã lập thái tử .

“Bản vương để lại dòng dõi thì có ích lợi gì? Không thể cho hắn cuộc sống yên ổn, để hắn vừa sinh ra liền thành vong quốc chi quân, vong quốc chi nô, còn không bằng không cho hắn sinh ra!” Lương Kiêu tức giận lớn tiếng quát lên.

Một đống lão nhân cổ hủ!

Quay người lại, một lần nữa đi tới chính vị, ngồi trên ghế chủ soái, cao giọng nói: “Truyền lệnh: Viện quân tiên phong cấp tốc khởi hành, tranh thủ trong vòng ba ngày đến Lệ Đô thành! Ngày mai giờ mão, Bản vương tự mình dẫn tiếp viện tới Lệ Đô thành trợ giúp!”

“Tuân lệnh!” Hai ban văn võ xếp thành hai hàng, tất cả đềy quỳ xuống, chắp tay tiếp chỉ.

Liễu Lâm hiền đệ a! Ngươi nhất định phải sống, trong lúc vi huynh chưa tới, tuyệt đối không thể có chuyện! Lương Kiêu cau mày nghĩ.

“Đại tướng quân tâm ý đã quyết, thuộc hạ không còn lời nào để nói. Nhưng xin cho phép tuỳ tùng cùng Đại tướng quân xuất chinh, đồng sinh cộng tử!” Hàn Ngọc quỳ nói.

Cửu vương gia nói rất đúng, quốc nạn phủ đầu, bọn họ còn kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, không bằng buông tay, chờ đánh xong thắng trận, lại thuyết phục cũng không muộn! Một đám quan lại đều quỳ xuống chờ lệnh.

“Mệnh lệnh các châu quận Lương quốc, hết thảy tấu chương mang đến Lệ Đô thành! Các vị lão thần hành động bất tiện ở lại Hoàng thành quản lý dân sinh, quản tốt trị an! Những người còn lại trang bị gọn nhẹ, theo Bản vương đi tới Lệ Đô thành. Nhớ kỹ, trang bị gọn nhẹ ra trận! Đỡ phải mất thời gian trên đường!” Lương Kiêu nói.

“Vâng!” Lần này, không ai có ý kiến .

Bầu trời âm trầm đến đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối không có mưa, Lệ Đô bên này mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi.

“Tướng quân, đội hình quân địch đã tiến vào vòng mai phục! Có xuất kích không? !” Lưu đô đầu phi nước đại đến đây chờ lệnh.

Trước đây đánh trận, lão Tướng quân đều là mang theo người ở trên chiến trường liều mạng, tuyệt đối không sử dụng ám kế như vậy.

Thời đại này của bọn họ, chú ý chính là hai quân đối chọi, chính diện trên chiến trường, mai phục đánh lén, đều là sau khi đánh chính diện giả vờ thất bại lui binh dụ địch. Nào có giống như bây giờ, còn chưa khai chiến liền đánh lén, cho nên, trong tay hắn căng thẳng đến đều là mồ hôi.

Lại tự mình chạy tới hỏi Liễu Lâm Ba, nói vậy cái tướng lĩnh khác cũng có tâm thái giống vậy.

Đang đứng trên cao quan sát Liễu Lâm Ba quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói: “Tiến vào bao nhiêu ?”

“Bộ đội tiên phong tiến vào ba phần, một phần ba!” Lưu đô đầu đáp, trên mặt tất cả đều là vạn phần bất an.

“Mới một phần ba ngươi đã nghĩ xuất kích? Truyền lệnh xuống, đều bất động cho Bổn tướng quân, ai muốn ra gây sự cố, để quân địch phát hiện, Bổn tướng quân sẽ khiến bọn họ toàn bộ chịu không nổi!” Liễu Lâm Ba tàn bạo nói.

Ở trên chiến trường, Liễu Lâm Ba chỉ huy, hết thảy tướng lĩnh đều biến thành bé trai ngoan ngoãn nghe lời như thế.

Sự tình mạng người quan trọng, nàng mới không khách khí với bọn họ!

Nàng cho rằng quân đội Chu quốc sẽ rất nhanh đến, không nghĩ tới đụng một hồi mưa thu, để bọn họ ở đây mai phục một ngày, nàng biết các tướng sĩ có chút dễ kích động .

Khí trời lạnh, lại không thể dựng quân trướng, lại không thể nhóm lửa, ăn chính là thịt khô, không giống như là đội quân “Nhuệ” trải qua tàn khốc huấn luyện siêu thể năng siêu nhẫn nại, cho nên, một ngày, hầu như là cực hạn, nhìn thấy kẻ địch đi vào, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện.

“Tuân lệnh!” Lính liên lạc xuống, Lưu đô đầu cũng theo xuống .

Trận này có thể lấy ít thắng nhiều hay không, quyết định chiến tranh sau này, điểm này, nàng đã sớm dặn dò các tướng lĩnh, cũng đã sớm truyền đạt đến tai mỗi một binh sĩ.

Nàng cùng người thời đại này không giống nhau, nàng phát ra mệnh lệnh, nhất định phải từ trên xuống dưới, tất cả đều biết nguyên do.

Chỉ có binh sĩ giống như tướng lĩnh đều biết nguyên do làm như vậy, bọn họ mới ngầm hiểu mà chờ đợi.

Trong lòng có cái để chờ đợi, cho dù hoàn cảnh lại gian khổ, bọn họ cũng tin tưởng, cuối cùng nhất định có thể thắng!

Huống hồ đi theo chính là Liễu đại tướng quân! Chủ soái lần đầu tiên đánh trận như vậy!

Tuy rằng ở đây mai phục một ngày, nhưng là cũng làm cho Liễu Lâm Ba rõ ràng một chuyện, chính là nhóm binh lính Chu quốc trong thời tiết lạnh tốc độ hành quân phi thường chậm, không một chút nào linh hoạt, một ngày nhiều lắm hành quân hai mươi, ba mươi dặm.

Binh lính Lương quốc sau khi nhận được tin Chu quốc xuất binh mới quyết định xuất binh, cũng đã sớm tới địa phương cách ba trăm dặm bố trí mai phục, còn chờ thêm một ngày, như vậy tính toán, số lượng binh sĩ khổng lồ mà thôi, cũng mất linh hoạt.

Mất linh hoạt, vậy thì đại biểu đối mặt tình huống đột phát thì càng thêm tay chân luống cuống! Muốn lấy đầu người đến đoạt Lệ Đô thành của nàng sao? Quả thực là mơ hão!

Nghĩ tới điểm này, Liễu Lâm Ba nhiệt huyết tăng vọt: “Truyền lệnh: Quá một phần hai quân địch tiến vào khu vực mai phục, cho mọi người lập tức xuất kích! Cắt từ giữa, để bọn chúng đầu đuôi không thể nhìn nhau! Phá rối trận địa bọn chúng, để bọn chúng không có chỗ trốn, tiếp cận đánh giáp lá cà!”

“Tuân lệnh!” Mười mấy lính liên lạc nhanh chóng hành động, lao tới mỗi một vị trí tướng lĩnh.

Lúc này, binh lính Chu quốc đã tiến vào vùng rừng núi mai phục, ánh mắt đội quân dài sáu, bảy mét sốt sắng có thứ tự tiến lên .

Tướng đầu lĩnh, râu ria đầy mặt, cưỡi đại mã cao lớn, khí phách hiên ngang hung hăng nhìn phía trước.

Phía sau là một chiến xa, trên chiến xa là một người dáng dấp quân sư, mặc áo gấm, thái độ ung dung không vội.

Chỉ có khóe môi hơi giương lên không dễ dàng nhìn ra, thật giống dáng vẻ thắng lợi đã đem Lệ Đô thành nắm trong lòng bàn tay.

Ha ha! Sáu mươi vạn tiên phong a!

Chỉ là con số, hẳn đã đem đám binh lính Lương quốc thủ thành ngoan cố sợ mất mật chứ? !

Sáu mươi vạn đấu với hơn 30 vạn! Huống hồ còn là mười sáu đội hình thiết giáp dùng giáo do hắn một tay huấn luyện!

Giáo dài sáu, bảy thước, lúc khai chiến, kẻ địch còn chưa phát hiện xảy ra chuyện gì, phỏng chừng đã chết dưới mũi giáo!

Giáo của ta dài hơn so với thương của ngươi, ngươi còn chưa đi đến, giáo của ta đã đâm chết ngươi rồi! Ha ha!

Bên trong đôi mắt hình tam giác của quân sư, trần đầy nụ cười đắc ý.

“Quân sư, xem ra tâm tình không tệ a!” tướng lĩnh râu ria đầy mặt quên cạnh quân sư hỏi.

“Bản quân sư đang suy nghĩ Chu quốc nhìn thấy đội hình giáo của bản quân sư , hẳn sợ mất mật đây, có khi sợ đến tè ra quần!” Cặp mắt tam giác híp lại như mắt lươn, giả vờ làm cao nói.

“Ha ha ha! Quân sư quả thực định liệu như thần! Đội quân giáo của quân sư vừa ra, quét ngang tất cả, không đâu địch nổi!” Kẻ râu ria kia thổi phồng đến.

Trên một chiếc chiến sa khá hoa lệ phía sau, có một người ngồi, quần áo cũng không quá hoa lệ, chỉ liếc nhìn hai người bọn họ một chút, không nói.

“Giám quân, ngài cảm thấy trận chiến này sẽ thế nào?” Quân sư mắt tam giác có chút đắc ý giương giọng hỏi người trên chiến sa hoa lệ phía sau.

Người kia, là Tiên hoàng trưởng tử, tên Mộ Dung Trạm, người này cùng tân hoàng có chút qua lại, liền bị phái đến nơi này làm đi theo bộ đội tiên phong.

Y theo ý tứ ngầm của hoàng thượng, nếu như đoạt Lệ Đô thành, liền… đem Trạm vương gia này thủ tiêu! Tàn nhẫn a, tàn nhẫn!

Trạm vương gia này tuổi vẫn còn nhỏ, khoảng trên dưới hai mươi tuổi, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, tâm cái gì cũng đều thấy rõ, chỉ là không biểu lộ, nghe vậy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trên chiến trường khinh địch, chưa chiến đã thua.

Thấy hắn ngạo mạn như vậy, quân sư có chút căm giận, tốt xấu hắn cũng là người hoàng thượng tin tưởng nhất!

Chết đến nơi cũng không nịnh nọt hắn, hắn liền cho hắn cái chết thống khổ nhất! Bên trong đôi mắt tam giác đều là ánh sáng hung ác.

Đang muốn nói mỉa, bỗng nhiên: “Giết!”

Hai bên núi rừng, binh lính Lương Quốc từ nơi bí mật trong đồi núi, vung vẩy trường thương chạy tới.

Cờ xí rõ ràng, trang phục rõ ràng, xanh vàng giao nhau, giết hướng về trận địa Chu quốc.

Ai nghĩ sẽ đụng phải sát binh ở nơi này?

Nhất thời, kêu la sợ hãi, cuống quít nghênh chiến.

Một phút trôi qua, quân đội Lương quốc chiếm thượng phong, chém giết khiến binh lính Chu quốc liên tục lùi về phía sau, đội hình hỗn loạn. Quân sư kia giống như cũng không nghĩ tới bị mai phục ở chỗ này, từ trong hoảng loạn bình tĩnh lại, vội vã chỉ huy người tiên phong, ổn định đội hình.

Lại dám đánh lén đội hình của hắn? Vậy hãy để cho người đánh lén có đi mà không có về!

Râu ria hét lớn một tiếng, thúc ngựa giết tới, cùng phụ trách đội bên này Lưu đô đầu đánh nhau.

Đừng nói quân Chu khinh địch, Liễu Lâm Ba chính mình cũng khinh địch , nàng không nghĩ tới kẻ địch hoảng loạn, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại; đội hình mất linh hoạt, thế nhưng giáo kia rất lợi hại, rất nhiều binh lính đánh lén ở địa phương cách đấy bốn, năm mét, liền bị giáo đánh phủ đầu, căn bản không tới gần được.

Liễu Lâm Ba ở chỗ cao quan sát, cau mày, tình huống không ổn!

Chiếu theo tình huống bên dưới, cho dù bọn họ đánh lén thành công, khiến một nửa binh lính tiên phong Chu quốc bỏ mạng ở chỗ này, nhưng binh lính Lương quốc của nàng cũng sẽ có kết cục lưỡng bại câu thương!

Nhưng tình huống bất đồng chính là, trung quân tiếp viện của Chu quốc rất nhanh sẽ đến, mà viện quân Lương quốc nàng còn cách cả ngàn dặm! Lương Kiêu muốn không để lộ tin tức, tất cả đều là bởi vì sợ quân địch biết sẽ thay đổi sách lược tấn công, cứ như vậy, ngược lại bất lợi, chủ soái không ở đại Tổng binh doanh, ngược lại sẽ tạo thành uy hiếp cho Hoàng thành.

Lúc này quyết đóan, đem quyền chỉ huy giao cho Tổng binh, chính mình trang bị đầy đủ, triệu tập đội quân “Nhuệ” mới đắc thắng trở về cách đấy vài ngày từ chỗ tối, bố trí nhiều cung tiễn ở đằng sau yểm hộ, từ hướng khác giết tiến vào!

Đột nhiên mưa tên bay tới, khiến đội quân giáo có chút kinh hãi, bắn trúng vài nhóm người, nhưng người phía sau, lập tức giơ lên tấm khiên, chặn lại cung tên.

Trong nháy mắt, binh lính “Nhuệ” khoác trường bào đỏ sậm đã toàn bộ giết tới, quân địch bởi vì giáo quá dài mà không đối phó được binh lính “Nhuệ” đã tiến sát, nhất thời, như người tay không tấc sắt, mặc người xâu xé, từng nhóm lớn ngã xuống!

Quét ngang ngàn quân, đội quân giáo không đâu địch nổi?

Thôi đi!

Ngày hôm nay, tỷ liền để ngươi chỉ tồn tại trong lịch sử!

Thân thủ đời trước, hơn nữa đời này rèn luyện, Liễu Lâm Ba giống như sao băng, những nơi đi qua, nhanh tàn nhẫn chuẩn, không lâu sau đó, huyết vụ đầy trời nở rộ sau lưng nàng!

Mạng người, rẻ mạt như vậy, một cái chớp mắt, mấy chục người liền ngã xuống .

“Cái kia, cái kia, đó là người nào? !” Mắt tam giác kinh hoàng!

Một vệt áo bào đỏ sậm như thu gặt mạng người, tựa hồ khiến người ta nhìn thấy địa ngục âm trầm, toàn thân bị sát khí bao phủ , run lẩy bẩy.

Liễu Lâm Ba cuồng sát bên trong, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn về phía hắn, vẻn vẹn là một chút, vị này lúc trước còn bình tĩnh thong dong hai chân run rẩy, không đứng vững nổi! Khoảng cách xa như vậy, nhưng quân sư lại cảm thấy như ở ngay trước mặt!

Trên gương mặt nhỏ cực kỳ anh tuấn, tất cả đều là tuyệt sát, Ngọc quan trên đầu phát ra ánh sáng quỷ dị, càng khiến hắn nổi bật như Diêm vương giáng thế!

Bởi vì có đội quân “Nhuệ” gia nhập, tình thế nhất thời nghiêng về một bên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phuhai3 và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.