Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Thiều hoa vì quân gả - Hoa Nhật Phi

 
Có bài mới 17.09.2017, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 4025 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thiều hoa vì quân gả - Hoa Nhật Phi - Điểm: 12
Chương 19: Phân cao thấp
Editor: Linh Đang

Khóe miệng Ninh thị có chút co rút, hai di nương bên cạnh hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tiết thị vẫn đoan chính ngồi ở đó, như thể không có bất cứ lời dị nghị nào về những lời của Tiết Thần.

Nhìn cháu gái trước mặt yêu kiều như tiểu tiên nữ, nội tâm Ninh thị cực kỳ mâu thuẫn, quả thực lúc trước bà đưa thanh đao vào tay Tiết Thần, vốn là muốn nàng đưa thanh đao trả lại, bởi vì nàng đã nói rõ, mặc dù nữ nhân kia là ngoại thất, nhưng mà dù sao cũng đã sinh cho cha hai đứa nhỏ, nếu thông minh thiện lương một chút, sẽ rất dễ dàng nói 'chuyện cho tới bây giờ, cũng không có những biện pháp khác’, nếu không tốt cũng có thể giao đến tay tổ mẫu, đến thời điểm xử lý như thế nào, cũng chính là chuyện của bà (tổ mẫu).

Nói trắng ra, Ninh thị đẩy đề tài này cho Tiết Thần, chính là để người khác không nắm được chuôi của mình, nói lão phu nhân bà làm không công bằng, nhưng nếu như bà có hỏi qua Tiết Thần, như vậy sau này, bất kể sự tình phát triển đến mức nào, bà đều có thể đùn đẩy nói, là nha đầu kia đồng ý, trước đó đã hỏi qua nàng.

Nhưng mà lúc này thì sao? Nha đầu kia cầm lông gà làm mũi tên, nói ra một câu làm người ta nghẹn họng như vậy, điều này làm cho bà xuống nước kiểu gì đây? Đáp ứng hay là không đáp ứng?

Tiết Thần nhận đủ kinh ngạc của tất cả mọi người, trong không khí ngưng trọng, đột nhiên cười lên, là tiếng cười khẽ lạnh lùng, nghe làm cho người ta sởn tóc gáy, thế nhưng trời sinh dung mạo của nàng quá tốt, ngay cả nụ cười quỷ dị này cũng làm nàng tăng không ít điểm, cũng tăng thêm cảm giác diễm lệ. D@Đ#L$Q%Đ^^

Tiết Vân Đào đứng tại chỗ khó xử mở miệng nói Tiết Thần: "Tiểu Thần*, chuyện này không phải là trò đùa trẻ con, con chớ nên ăn nói lung tung, vẫn nên giao cho tổ mẫu xử trí đi, có được không?"

*Thực ra chỗ đấy không phải là Tiểu Thần, nhưng là cha gọi con gái nên mình để thế cho dễ hiểu

Tiết Thần thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân Đào cùng Tiết Uyển đang trốn sau ông, quả quyết nói:

"Không được. Không phải chủ mẫu hỏi con nên làm như thế nào sao? Đệ đệ cùng muội muội là cốt nhục thân sinh của phụ thân, là huyết mạch của phụ thân, tự nhiên không thể để bọn họ lưu lạc ở ngoài, nhưng mà tuy nói mẹ của bọn họ sinh hai đứa nhỏ vì Tiết gia, nhưng lại là người đạo đức hư hỏng, nữ nhân của gia đình đàng hoàng, sao lại có thể chịu làm ngoại thất nhiều năm như vậy, ngay cả danh phận cũng không có, đắm mình sa đọa như thế, chẳng lẽ phụ thân còn muốn nghênh vào cửa làm chủ mẫu mới được sao?"dienndannleenquydonn

Tiết Vân Đào bị Tiết Thần nói á khẩu không trả lời được, có lòng muốn thay Từ Tố Nga nói hai câu, nhưng mà lại phát hiện thế nhưng chính mình không có chỗ bác bỏ, bởi vì ông không thể không thừa nhận, từng lời Tiết Thần nói là thật, quả thực Từ Tố Nga đoi theo ông làm ngoại thất nhiều năm không hề có danh phận.

"Lưu tử diệt mẫu, cũng coi như là cho bà ta thể diện, bằng không, nữ nhân có loại phẩm hạnh này mà sinh con, con còn sợ sau này nhận vào sẽ làm hỏng gia môn của Tiết gia mất."

Lời nói của Tiết Thần như một lưỡi đao sắc bén, từng chút từng chút chém vào lòng Tiết Uyển, nàng ta chưa từng phẫn nộ như lúc này, ngay cả vừa rồi bị Trương Bảo Doanh tố oan uổng, nhưng trong lòng nàng ta cũng không tức giận như vậy, thậm chí còn có chút may mắn, may mắn Trương Bảo Doanh cho nàng ta một lý do quang minh chính đại để tìm Tiết Vân Đào, nhưng bây giờ thì sao, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy nữa, sao Tiết Thần này lại dám nói ra những lời này, không e dè nói nương nàng ta đạo đức bại hoại, nàng (Tiết Thần) là thứ gì, dám nói nương nàng ta như vậy. Nàng ta muốn cha mắng tỷ tỷ nói không lựa từ này một trận, đánh một trận, giống như nhà Tam Hoa bên cạnh vậy, Tam Hoa hung hãn như thế, nhưng sau khi bị cha đánh hai cái, cũng giống như con chim cút đứng một bên không dám nói lời nào.

Theo Tiết Uyển thì, Tiết Thần nên bị Tiết Vân Đào đánh mấy bạt tai để giáo huấn một chút, nhưng hiện tại nàng ta không dám nói chủ ý này với mọi người, bởi vì, quả thật nàng ta cũng có chút sợ hãi đích tỷ đang đứng bên cạnh tổ mẫu, mặc dù căm thù nàng ( TT) đến tận xương tủy, nhưng cũng không dám đứng ra đối kháng với nàng, Tiết Uyển cúi thấp đầu, ký thác tất cả hy vọng lên người Tiết Vân Đào. D@Đ#L$Q%Đ^6

Mà trên thực tế, Tiết Vân Đào cũng bị lời nói của Tiết Thần dọa sợ, thật sự ông rất khó tin, đứa nhỏ nói năng cay nghiệt trước mắt là nữ nhi mà chỉ mấy ngày trước vẫn ỷ lại ông, hoài nghi những lời này là có ai dạy nàng nói, giọng điệu bắt đầu trở nên không tốt, nói:

"Những lời này là ai dạy con? Nương con sao? Nàng ta dạy nữ nhi thật tốt." Trước khi Lô thị qua đời, người Tiết Thần tiếp xúc nhiều nhất chính là bà, cho nên khó trách Tiết Vân Đào hoài nghi Lô thị đầu tiên.

Tay Tiết Thần giấu trong ống tay gắt gao xiết chặt, sau đó vừa buông ra, điều này không chứng minh, nàng không có tình cảm với Lô thị, mặc cho Tiết Vân Đào vu oan bà, mà là nàng đã không phải là đứa nhỏ bị chọc giận vì một câu của người khác, nếu như nhất định phải tính theo tuổi, thậm chí kiếp trước khi bị bệnh chết thì tuổi của nàng còn lớn hơn Tiết Vân Đào lúc này một chút, cho nên Tiết Thần rất im lặng, biết hiện tại đề tài là gì, quan trọng nhất lại là cái gì, về phần Tiết Vân Đào không tín nhiệm Lô thị... Cũng không phải nàng thấy lần đầu, kiếp trước, những bài học sinh động như vậy, sớm đã có kinh nghiệm phong phú, luyện thành bản lĩnh lì lợm giống hôm nay, cuối cùng trái tim cũng không bị tổn thương chỉ vì một lời nói nữa. d.đ.l.q.đ

"Lời của phụ thân thật kỳ quái. Chẳng lẽ con nói những thứ này không phải nhân chi thường tình, chẳng lẽ phụ thân cho rằng con nói không đúng? Vậy nói theo cha, sự việc này nên xử trí như thế nào? Phụ thân muốn đón nữ nhân kia nhập phủ làm đích thê, muốn con gọi bà ta một tiếng mẫu thân, muốn bà ta đến chỉ bảo chuyện con làm người sao?"

Tiết Thần bình tĩnh làm cho Tiết Vân Đào đột nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi, bản thân ông cũng biết lời vừa rồi hoài nghi Lô thị quá nặng, vốn cho là nữ nhi sẽ không chịu nổi làm ầm lên, hoặc là ủy khuất khóc ra, nhưng mà nữ nhi kiên cường làm ông nhớ tới ngày ấy nàng lót bồ đoàn, muốn trèo lên quan tài, nhìn của Lô thị lần cuối.

Nhớ tới Lô thị, người nữ nhân của ông không có học vấn, không có tiếng nói chung với ông, rồi lại vì ông suy nghĩ khắp nơi, khắp nơi giữ gìn, nháy mắt cảm thấy bắt đầu hoảng hốt, cảm xúc áy náy khó diễn tả bằng lời ùa đến, ngay cả môi cũng bắt đầu có chút run rẩy, lời nói ấp úng nghe không rõ ràng.

"Không, cha không nói thế. Nhưng mà lưu tử diệt mẫu cũng thật sự là quá... Quá vô nhân tính."

Tiết Thần nhìn Tiết Vân Đào đang hoảng hốt, âm thầm thở dài, còn chưa mở miệng, lại nghe thấy Tiết thị vẫn ngồi im từ lúc đầu chủ động mở miệng nói:

"Đại ca, chuyện này ta cảm thấy Thần tỷ nhi nói rất đúng. Đối với một nữ nhân như vậy, quả thực đại ca không cần thiết phải giữ lại, nàng ta làm ngoại thất của huynh nhiều năm như vậy, hoặc là nàng ta không biết liêm sỉ, hoặc là dã tâm của nàng ta quá lớn, bất luận là loại nào, đều không thích hợp lưu lại, phẩm hạnh như vậy, cũng đích thực không thể dạy dỗ đứa nhỏ tốt, chính như Thần tỷ nhi nói, lưu tử diệt mẫu, đã cho nàng nhiều thể diện rồi. Con nối dõi chúng ta có thể chấp nhận, nhưng nữ nhân kia đừng mơ tưởng vào cửa." D@@Đ##L$$Q%%Đ^6

Nghe đến đó, rốt cuộc Tiết Uyển không nhịn được, nhưng cũng không dám lớn tiếng phủ quyết lời các nàng nói, không ngừng lôi kéo ống tay áo của Tiết Vân Đào, thút tha thút thít nói:

"Cha, ngài không thể vứt bỏ nương, ngài cũng không thể vứt bỏ con cùng đệ đệ, ngài nói với họ đi, các nàng không thể đối đãi với chúng ta như vậy."

Tâm Tiết Vân Đào đang rối như tơ vò, trong đầu hoàn toàn mơ hồ, chính mình cũng không nghĩ rõ được, nơi nào còn nghe vào được lời nói của Tiết Uyển.

Tiết thị lại hừ lạnh một tiếng, xoay người nói với Ninh thị:

"Mẫu thân, vốn chuyện này không đến lượt nữ nhi đã xuất giá như con nói, nhưng mà ngài cũng nhìn thấy, đại ca là người hồ đồ, trong tình huống phải trái rõ ràng, dễ dàng bị người ta lên án nhất, huynh ấy lại hồ đồ nhiều năm như vậy, bị một nữ nhân sắp đặt đến nay, nếu chuyện này không làm to cũng thôi, tương lai muốn làm như thế nào là chuyện của huynh ấy, nhưng hôm nay sự tình đã nháo ồn ào huyên náo, nha đầu lỗ mãng kia lại chạy tới nhận cha, đây là muốn đẩy Tiết gia chúng ta vào hố lửa, thanh danh cả đời của phụ thân cũng không thể hủy ở đây."

Sau khi Tiết thị nói xong câu đó, liền cúi người, để sát vào bên tai Ninh thị, nhẹ giọng nói:

"Sự tình nháo lớn sẽ không có đường vãn hồi, mặc dù con nối dòng của đại ca gian nan, nhưng đại tẩu đã qua đời, chỉ cần sau này tìm đích thê khác, cũng không phải là không sinh được nữa, mẫu thân cần gì trói chặt trên một thân cây, nói đến cùng tất cả đều là vận mệnh, nhưng mẫu thân cần lấy đại cục làm trọng."

Nghe đến đó, rốt cuộc Ninh thị cũng bắt đầu có chút dao động.

Đúng thế, bà đau lòng con nối dõi, từng động tâm tư cưới Từ Tố Nga vào phủ, đó là người tâm tư linh hoạt, hiếm khi nhi tử cũng thích, bụng nàng ta cũng không chịu thua kém, không giống với Lô thị xuất thân phố phường, toàn thân đều là mùi tiền, nhưng Từ Tố Nga có tốt, nay sợ cũng chỉ có thể buông xuống.

Về phần phương diện con nối dõi, tương lai nếu thay nhi tử tìm một tiểu thư tri thức hiểu lễ nghĩa làm tục huyền (vợ kế), lại đưa đứa cháu trai gửi nuôi đến danh nghĩa mẹ cả, cũng giống nhau, chỉ là lưu tử diệt mẫu... Chẳng lẽ phải làm tuyệt tình như vậy sao?

Hai đứa nhỏ đã đều lớn, biết nhận thức mẹ ruột mình là ai, nếu bây giờ chia lìa bọn họ, chỉ sợ sau này coi như vào Tiết gia, cũng sẽ ngày đêm không yên.D@Đ$L$Q%Đ^^

Sau khi Tiết thị nói xong những lời này với Ninh thị, liền nhìn thoáng qua Tiết Thần, Tiết Thần lập tức hiểu được vị cô này đang giúp nàng, ung dung thản nhiên hạ mí mắt, chợt nghe Ninh thị trầm ngâm một lát sau, nói:

"Thần tỷ nhi, con nói đề nghị kia, tổ mẫu không tán thành. Chuyện lưu tử diệt mẫu như này, không nên phát sinh ở Tiết gia chúng ta."

Lời của Ninh thị, vang lên trong phòng, lòng Tiết Uyển đầy hi vọng nhìn vị tổ mẫu chỉ cần một câu có thể quyết định vẫn mệnh của các nàng, chỉ hi vọng bà có thể làm chủ cho mình, có thể làm chủ cho nương, giết chết uy phong của Tiết Thần, để cho nàng biết, Tiết gia cũng không phải chỉ có một nữ nhi là nàng.

Nhưng mà, lời kế tiếp của Ninh thị, lại để cho Tiết Uyển vừa mới dâng lên hi vọng, nặng nề rơi xuống đất, cảm thấy màng tai chấn động không thôi, quanh quẩn câu nói kia của Ninh thị:

"Để cho nàng ta vào làm thiếp đi. Tùy tiện tìm một cái sân, cũng chỉ là hơn một đôi đũa, cũng không trở ngại chuyện gì của con, đến lúc đó, con vẫn làm đại tiểu thư của con, nàng ta là một thiếp thị, làm gì cũng không vượt qua con được. Nói như vậy, con thấy thế nào?"

Đây chính là ý tứ thương lượng với Tiết Thần.

Tiết Thần âm thầm buông lỏng hai tay đang xiết lại, xoay người sang chỗ khác, quỳ gối xuống với Ninh thị, thu hồi những mũi tên bén nhọn, trở nên vô cùng nghe lời, nói với Ninh thị:

"Được ạ, tổ mẫu luôn suy xét chu toàn, chuyện này làm tổ mẫu nhọc lòng rồi."

Ninh thị nhìn tôn nữ trước mắt bỗng trở nên nghe lời, từ trước đến nay chưa từng có, trong lòng chợt lóe lên cảm giác bị lừa, cũng không chờ cảm giác kia thành hình, lập luận của Tiết Uyển không biết trời cao đất rộng kia lại làm chân mày Ninh thị nhướn lên.

"Không, nương con không làm thiếp! Bất kể cái gì thì nương con cũng không làm thiếp." Cho tới bây giờ, Tiết Uyển mới biết được, hôm nay chính mình lỗ mãng tới cửa như vậy, là có bao nhiêu không sáng suốt. Nhưng hiện tại, hối hận cũng không kịp.

"..."

Lần này đến phiên ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú đứa nhỏ không biết lớn nhỏ Tiết Uyển.

Nói Tiết Thần khắt khe, nhưng nàng nói đều có lý, hơn nữa nàng cũng mang thân phận đích trưởng nữ, con đích con trưởng, bất kể nói lời gì, đều có phân lượng nhất định, coi như không có phân lượng, nhưng tối thiểu nàng cũng có quyền phát ngôn của đích nữ, nói tuyệt tình, cũng tính là sức mạnh của đích nữ.

Nhưng Tiết Uyển là thứ gì? Một nữ nhi ngoại thất sinh, chưa được nhận tổ quy tông, tạm thời không động đến việc lời nàng ta nói có lý hay không, trong trường hợp này, nàng ta đều không có tư cách nói chuyện!

Ninh thị cũng không nhẫn nại với nàng ta giống Tiết Thần, híp mắt, bình tĩnh lên giọng trả lời một câu:

"Không làm thiếp, còn muốn làm đích thê phải không? Nàng ta không xứng!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.09.2017, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 4025 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thiều hoa vì quân gả - Hoa Nhật Phi - Điểm: 12
Chương 20: Quyết định
Editor: Linh Đang

Dựa theo những những lời Ninh nói ra miệng, Tiết Thần chỉ cảm thấy nội tâm không khỏi buông lỏng, cuối cùng hòn đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng từ khi sống lại tới nay cũng rơi xuống, không hiểu sao nàng luôn sợ hãi Từ Tố Nga, khi nàng còn là đứa nhỏ, thường xuyên bị bà ta sửa trị có miệng cũng không thể nói, bị bà ta dùng thân phận mẹ cả chèn ép không thở nổi, giống như một con cẩu bị người ta giáo huấn từ nhỏ, khi trưởng thành cũng đã mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn em ngại người luôn chèn ép mình từ bé như trước.

Kiếp trước nàng thất bại thảm hại, lúc Từ Tố Nga còn đang yếu ớt, nàng ngây thơ không biết gì, bỏ lỡ cơ hội đối kháng với bà ta, chờ đến khi nàng hiểu được tất cả, Từ Tố Nga đã an toàn vượt qua thời kỳ yếu ớt, trong tay nắm chặt mạng của nàng, trở thành ngọn núi cao nàng không thể động tới.

Sống lại một đời, nàng muốn nhanh chóng giải quyết triệt để, nhưng mà không như mong muốn.dienndannleequyydonn

Câu lưu tử diệt mẫu là nàng cố ý nói, vốn không trông chờ tổ mẫu cùng phụ thân sẽ đồng ý, đây chỉ là một loại phương pháp lấy lùi làm tiến, trước đề ra một yêu cầu họ sẽ không đồng ý, để bọn họ phản bác, cuối cùng cho ra một kết quả vừa ý.

Từ Tố Nga sinh hai đứa nhỏ cho Tiết Vân Đào, hơn nữa đã dưỡng đến lớn như vậy, bà ta đâu thể dễ dàng dứt ra như vậy, maylà Tiết Uyển đột nhiên xông vào, để cho nàng chiếm được tiên cơ, nhìn qua biểu hiện vừa rồi của Tiết Vân Đào, thật ra ông vẫn rất có tình nghĩa với Từ Tố Nga, nếu như nàng không làm khó một trận như vừa rồi, tùy bọn họ thao túng trong bóng tối, một năm sau, Từ Tố Nga có thể lấy thân phận mẹ cả vào Tiết gia như trước, chờ đến thời điểm đó, mới là Tiết Thần lúc nên đau đầu.

Tuy rằng hiện tại vẫn không tránh khỏi hậu quả Từ Tố Nga vào cửa, nhưng tối thiểu đã làm bà ta biến từ thân phận mẹ cả xuống thiếp thị khi vào cửa, tối thiểu thân phận của thiếp thị kém mẹ cả một ngọn núi cao, mẹ cả có thể quản giáo đích tiểu thư, nhưng thiếp thị không có khả năng đó.

Chiếm được kết quả mình mong muốn, Tiết Thần cũng không muốn ở trong này lâu, chào Ninh thị cùng Tiết thị, cũng không liếc mắt đến Tiết Vân Đào cùng Tiết Uyển, rời khỏi gian nhà chính này.

Tiết Vân Đào nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt khẽ động, bỏ lại Tiết Uyển, liền đuổi theo, trên hành lang gọi Tiết Thần lại.d.đ.l.q.đ

Tiết Thần dừng bước, nhưng không quay đầu, chỉ đứng yên chờ đợi Tiết Vân Đào tiến lên tìm nàng, Tiết Vân Đào đi đến bên cạnh Tiết Thần, thấy mặt nàng không chút thay đổi, bộ dáng cự tuyệt người ta ở ngoài ngàn dặm, nhớ tới lúc trước nàng ở trong phòng khí thế bức người như vậy, lại cảm thấy mình thân là phụ thân, có nghĩa vụ quản giáo nàng, liền ho nhẹ một tiếng mở miệng nói:

"Tiểu Thần, quả thật vừa rồi phụ thân nói ở trong kia có chỗ không đúng, nhưng con cũng không nên lòng mang ác độc, không quản nói như thế nào, Uyển Nhi cũng là muội muội của con, chuyện tỷ đệ nó như này, quả thật phụ thân thiếu nợ rất nhiều, từ nhỏ bọn họ sống ở bên ngoài, một tháng cũng khó gặp ta được một lần, nương bọn họ là nữ nhân tốt, nhiều năm trôi qua như vậy vẫn luôn không oán không giận phụ thân, trước đó như thế nào thì không nói, phụ thân chỉ muốn nói với con, sau này các nàng vào cửa, con không thể tiếp tục điêu ngoa, mọi người đều là người một nhà, con không chỉ thêm một muội muội, còn có một đệ đệ, con là trưởng tỷ, phải học cách chiếu cố đệ đệ muội muội, phải biết được cách duy trì vui vẻ hoà thuận trong nhà, biết không?"

Lúc Tiết Vân Đào nói những lời này, Tiết Thần vẫn không có biểu cảm gì, mãi đến khi ông nói xong, Tiết Thần mới chậm rãi xoay người, mắt nhìn thẳng Tiết Vân Đào nói:

"Cha, trước giờ con đều không cảm thấy ngài không phải là người cha tốt. Nhưng bây giờ, con lại cảm thấy đến người tốt cha cũng không được tính."

Chân mày Tiết Vân Đào cau lên, đang muốn tức giận, chỉ nghe Tiết Thần lại mở miệng nói:

"Không cần nhanh chóng phủ nhận lời con nói. Ngài nói tâm tư con ác độc, không biết duy trì gia đình hòa thuận, nhưng từng câu con nói không phải là suy nghĩ cho thanh danh của ngài? Nhà có đích thê lại nuôi dưỡng ngoại thất, để ngoại thất sinh hạ một trai một gái, thi cốt đích thê chưa lạnh, đã dung túng nữ nhi tư sinh nữ vào phủ náo nhận thân, mất hết mặt mũi Tiết gia, hôm nay đến phủ mừng thọ, phần lớn là đồng liêu của tổ phụ cùng phụ thân, chuyện hôm nay đã sớm khiến mọi người để ý, cho nên cách xử lí chuyện này của cha trở nên cực kì quan trọng, mọi người đều đang chờ nhìn Tiết đại nhân ngài xử lí chuyện này như nào, con nói lưu tử diệt mẫu, có cái gì không đúng, lưu lại là huyết mạch của phụ thân, xóa đi là nữ nhân nhất định sẽ làm ngài hổ thẹn, nhưng nếu tổ mẫu cùng phụ thân đều đã không nguyện tuyệt tình như thế, vậy con cũng đành phải thỏa hiệp, đáp ứng bà ta vào cửa làm thiếp, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, phụ thân ngài còn muốn con như thế nào?"

Nói tới đây, Tiết Thần thấy trong mắt Tiết Vân Đào đã có tơ máu cùng lệ nóng, Tiết Vân Đào nhìn nữ nhi như vậy, cũng không biết trong lòng là tư vị gì, xưa nay bên tai ông mềm, ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần đối phương nói ít lời uyển chuyển, ông có thể móc cả buồng tim ra, huống chi, tuy rằng lúc trước ông trách cứ Tiết Thần, nhưng nghe nàng giải thích như vậy, lại cảm thấy hình như là đạo lý này.

Nhớ tới hôm nay ở yến tiệc, ánh mắt hiếu kì của các đồng liêu, lúc này ông mới đột nhiên bừng tỉnh, đúng thế, trải qua chuyện ồn ào của Tiết Uyển như vậy, mọi người đều đã biết chuyện này, cho dù ông có tâm muốn cưới Từ Tố Nga vào cửa làm đích thê, chỉ sợ đời này đều không làm được, mà dưới tình huống này, nữ nhi còn có thể thay ông suy nghĩ khắp nơi, thật sự là khó có được.

Tiết Thần thấy vẻ mặt Tiết Vân Đào có biến hóa, sau khi hít sâu một hơi, lại mở miệng tiếp tục nói:

"Huống chi, phụ thân nói ngài thiếu nợ bọn họ, nhưng nói đến cùng, những thiếu nợ đó cũng không phải là con cùng mẫu thân nợ, ngài muốn duy trì gia đình hòa thuận, chút này không cần ngài nói, con thân là đích trưởng nữ cũng sẽ làm được, phụ thân muốn đối tốt với bọn họ, vậy cứ đối tốt với bọn họ đi, con sẽ không ngăn cản, nhưng mà cùng với đó, cũng xin phụ thân chớ quên, con cũng là nữ nhi của ngài, hơn nữa là nữ nhi duy nhất của ngài và đích thê."

Sau khi nói xong những lời này, Tiết Thần cũng không chờ Tiết Vân Đào phản ứng kịp, xoay người sang chỗ khác, tiến thoái có độ đứng thẳng lưng, đoan trang thanh lịch đi xuống hành lang gấp khúc, để lại một mình Tiết Vân Đào đứng tại chỗ.

Ông làm việc làm quan đều tốt, chỉ có xử lí chuyện trong nhà là do dự, ông quá trọng cảm tình, thường bị chút tình cảm bình thường níu giữ bước chân, cho nên ảnh hưởng tới lý trí phán đoán bình thường, tiểu Thần nói rất đúng, sự tình đi đến một bước như hôm nay, tất cả đều là do bản thân ông.

Là ông thiếu nợ hai nhi nữ, thiếu nợ Từ Tố Nga, đồng thời cũng thiếu nợ Lô thị, ông chính là người do dự không quyết định, vì thế căm thù đến tận xương tuỷ.

Tiết thị đỡ Ninh đi đến phòng ngủ, đá cuội xếp liền thành đường mòn bên phong có hương thơm của lan, nhìn vô cùng lịch sự tao nhã thanh u.

Đi qua một tòa lương đình bát giác mái cong, Tiết thị ngừng lại, đỡ Ninh thị đi tới, để người hầu hạ ở ngoài lương đình.

Ninh thị nhìn thoáng qua Tiết thị, rốt cuộc nhịn không được nói với Tiết thị:

"Không phải con vẫn luôn không thích tẩu tử Lô thị kia sao? Sao hôm nay lại nhìn Thần tỷ nhi với cặp mắt khác xưa như thế?"D@Đ#L$Q%Đ^^

Ninh thị biết tâm tư nữ nhi này cũng không khác mình cho lắm, cũng không hi vọng trong nhà có một nữ nhi của thương hộ, khổ nỗi tổ tiên định ra duyên phận, không có biện pháp đành phải cưới về, nhưng cưới về cũng không có nghĩa mọi người có thể thực sự tiếp nhận.

Tiết thị nhìn chung quanh, sau đó ghé sát vào tai Ninh thị nói:

"Mẫu thân cho rằng, vì sao chuyện hôm nay xảy ra?"

Ninh thị thấy nàng có lời nói, cũng phối hợp lắc đầu, liền gặp Tiết thị nhếch nhếch môi cười, rồi sau đó lại tiếp tục nói: "Nếu con nói hết chuyện hôm nay cho mẫu thân, nhất định mẫu thân cũng sẽ khen con làm đúng, Thần tỷ nhi nhà chúng ta cũng không phải một nhân vật bình thường."

Sau khi nói xong mấy câu nói đó, Tiết thị liền kể hết chuyện xảy ra hôm nay cho Ninh thị, bao gồm vì sao Tiết Uyển lại đột nhiên chạy đến tiền sảnh nhận cha, ngay tại sau khi chuyện đó xảy ra, bà (Tiết thị) đã phái người điều tra tiền căn hậu quả một lần, người trong phủ cũng hỏi qua, lúc này mới hiểu được toàn bộ.

Ninh thị nghe xong những lời đó, cũng cực kỳ hoảng sợ, hỏi Ninh thị:

"Con đang nói, hôm nay đột nhiên Uyển Nhi chạy đến tìm người, là bị người uy hiếp xúi giục, mà người uy hiếp xúi giục này, là Thần tỷ nhi?"

Tiết thị gật đầu: "Đúng. Hơn nữa chuyện này làm chuyện này rất cẩn thận, nếu không phải con tìm tiểu nha hoàn của tiểu thư Trương gia, căn bản sẽ không phát hiện được, người đứng đằng sau lại là Thần tỷ nhi."dien*dan*le*quy*don

Ninh thị như có đăm chiêu rũ mí mắt xuống, sau một lúc mới nheo mắt nói một câu: "Như thế, tâm tư Thần tỷ nhi cũng quá thâm trầm rồi, nói vậy nàng đã sớm biết chuyện của Từ thị, cũng đã biết được Tiết Uyển, nếu không phải lúc này con tìm đúng người, chúng ta sẽ chẳng hay biết chuyện đó."

Tiết thị lại cong môi, cười cười: "Ngược lại con cảm thấy, vẫn sợ là chuyện này Thần tỷ nhi cố ý để lại dấu vết dắt chúng ta đi theo. Nếu không phải như thế, trước đó nàng đã nói rõ với tiểu thư Trương gia, cần gì sau khi làm xong chuyện, lại làm điều thừa phái nha hoàn thông báo cho tiểu thư Trương gia phải tức tốc hồi phủ?"

Cũng đúng là nha hoàn này bị người của Tiết thị bắt gặp, lúc này mới phát hiện manh mối này, bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc.

"Nhưng tại sao nàng phải lưu lại manh mối như vậy cho chúng ta đây?" Đây chỗ Ninh thị không thể nghĩ ra được, nếu tâm tư Thần tỷ nhi đã như vậy, cần gì lại vẽ rắn thêm chân, để cho người ta phát hiện? Chẳng lẽ chính là muốn biểu hiện thủ đoạn của mình trước mặt hai người? Đây cũng không phải là chuyện một người lí trí sẽ làm.

Ánh mắt Tiết thị dừng ở cây hoa sơn trà tím diễm lệ, gợi lên khóe môi, nói:

"Chỉ sợ nàng muốn dùng chuyện này, bắt chúng ta đầu hàng."

Ninh thị nhìn Tiết thị, mãi lúc lâu không nói chuyện, Tiết thị đứng dậy, đi đến bên gốc hoa trà, lấy ngón tay nâng cánh hoa không mấy thẹn thùng lên, cảm thấy vui mừng nói:

"Không phải nương luôn ghét bỏ đại tẩu xuất thân thương gia, không quyết đoán như tiểu thư khuê các, thiên kim thế gia sao? Không nghĩ tới nàng lại có thể dạy dỗ được một nữ nhi như vậy, theo con thấy, khí chất trên người Thần tỷ nhi, chưa hẳn đã kém những thiên kim thế gia kia, có tâm tư, có thủ đoạn như vậy, lại là đích trưởng nữ hiểu được tiến thoái, mới là Tiết gia chúng ta nên có."

Ninh thị không nói gì, như đang rơi vào trầm tư, Tiết thị thấy bà như thế, lại lập tức thêm một câu:

"Nếu nương muốn một đích tử kế thừa Tiết gia, sau này có thể cưới cho đại ca một tẩu tử làm đích thê, đại ca đang ở tuổi trai tráng, tiền đồ rực rỡ, nương còn lo lắng sau này không có cháu trai để ôm sao? Ngược lại trong thời điểm này, nếu trong nhà không có một đích tiểu thư như thế, đây mới là chuyện khiến người trong thiên hạ bật cười. Vốn nương nói Từ Tố Nga có tri thức hiểu lễ nghĩa, cho rằng nữ nhi nàng ta dạy dỗ sẽ rất xuất sắc, nhưng hôm nay xem ra, so sánh với Thần tỷ nhi của chúng ta, không biết kém bao nhiêu, nương đã nói qua, tương lai chờ Từ Tố Nga vào cửa, trong hai khuê nữ nương sẽ chọn ra một người xuất sắc hơn, nay con thấy cũng không cần chọn, đích trưởng tiểu thư mà Tiết gia cần, chính là Thần tỷ nhi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Little Little, chalychanh, lethungan, phuochieu90, Độc Bá Thiên, ♥ Maybe ♥
Có bài mới 26.09.2017, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 4025 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thiều hoa vì quân gả - Hoa Nhật Phi - Điểm: 12
Chương 21: Từ thị
Editor: Linh Đang

Tiết Thần để quản gia Lý Phúc của Đông phủ chuẩn bị xe ngựa cho nàng, nàng muốn về Yến Tử hạng trước.

Sau khi Lí Phúc rời đi, liền sai hai nha hoàn đến hầu hạ Tiết Thần. Tiết Thần vừa ngẫm nghĩ vừa đi về phía cửa bên, đứng dưới làn sương mờ sau cánh cửa đợi Lí Phúc chuẩn bị xong xe ngựa đến đón.

Tiết Thần mặc một thân quần áo trắng, trên người cũng không có màu sắc dư thừa, chỉ đứng đó thôi cũng đã trở thành cảnh đẹp, thời tiết đầu hè có chút oi bức, nhưng nhìn nàng như có thể tránh thoát khỏi thời tiết nóng, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, nàng như một gốc hoa sen vậy, gần bùn mà chẳng bị bẩn, trong sáng mà không lẳng lơ, không cần tới bất cứ thứ gì tô điểm, cũng có thể làm người ta ngạc nhiên vì sự mĩ lệ.

Một xe ngựa màu lam thêu hoa văn nâu đi ra từ cửa hông của Tiết gia, phu xe là người trẻ tuổi, mày rậm mắt to, vung roi, như đang gấp rút lên đường.

Bởi vì con đường ở cửa hông này vốn không có người đi qua, Tiết Thần không khỏi nhìn lâu hơn, vừa vặn nhìn thấy sau xe có treo thú trấn linh, một khối mộc bài rũ xuống, trên đó viết ba chữ 'Đại Lý tự'.

Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa kia mãi đến khi nó chạy ra cửa ngõ, sau đó mới như có điều hoài nghi thu hồi ánh mắt.

Sao xe ngựa của Đại Lý tự lại có thể đi qua nơi này?

Lý Phúc tự mình dắt xe ngựa tới cho Tiết Thần, tìm một lão ông trong phủ đánh xe cho nàng, lúc hai nha hoàn đỡ Tiết Thần lên xe, Tiết Thần quay hỏi Lý Phúc một câu:

"Phúc bá, quý phủ chúng ta có việc lui tới với Đại Lý tự sao?"

Lý Phúc là nam nhân trung niên hơn 40 tuổi, để râu dê, nhìn qua rất lão luyện, nghe Tiết Thần hỏi như vậy, sau khi nghĩ ngợi mới lắc đầu nói:

"Không nghe nói quý phủ xảy ra chuyện phải làm phiền Đại Lý tự cả."

Tiết Thần nhìn ông ta, lúc này mới gật gật đầu, để hai nha hoàn nâng đỡ đưa lên xe ngựa, mỗi nha hoàn ngồi một bên, chăm sóc Tiết Thần đến lúc về Yến Tử hạng. D@@Đ#L$Q%Đ^6

Tiết Uyển được người của Ninh thị đưa về ngõ Miêu Nhi, Từ Tố Nga tự mình ra đón, Từ Tố Nga vô cùng dịu dàng lịch sự tao nhã, ngũ quan tinh mỹ, có một loại ôn nhu ý nhị của vùng sông nước Giang Nam, bộ dáng chừng hai mươi, nhìn rất trẻ tuổi, mặc một thân xiêm y trắng nửa mới nửa cũ làm cho thoạt nhìn bà ta giống như một phụ nhân của cao môn ưu nhã vậy, không chút nào thấy ti tiện lỗ mãng khi ở phòng ốc sơ sài.

Nhìn thấy Tiết Uyển cúi đầu ủ rũ từ trên xe ngựa xuống, Từ Tố Nga như đoán được cái gì, ngược lại không tức giận trước, biết người đưa Tiết Uyển trở về là ma ma hầu cạnh lão phu nhân Tiết phủ thì càng cung kính, đón ma ma kia vào phòng lớn làm khách quý, cũng để cho nha hoàn quỳ xuống đất dâng trà.

Tống ma ma nói một lúc, sau đó lại trực tiếp xuất ra một khay vải nhung, bên trên đang đậy vải lụa hồng, sau khi đặt khay ở chính giữa bàn của phòng lớn, Tống ma ma liền đưa tay xốc vải lụa bên trên, lộ ra sáu hàng thỏi (bạc), cùng hai tư khối bạc nén, mỗi hàng có hai mươi lượng, tổng giá trị bốn trăm tám mươi lượng, hiện ra trước mặt Từ Tố Nga, nụ cười nơi khóe miệng Từ Tố Nga hơi thu lại, giọng nói mềm mại truyền ra không giống của phụ nhân trung niên.

"Ma ma đây là ý gì?"

Tống ma ma cười cười với bà ta, bộ dạng mang theo một loại cao cao tại thượng, đối xử với nữ nhân ngoại thất đắm mình trong sa đọa này, đâu cần dùng tôn kính, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nói:

"Di nương có đại hỉ. Đây là tiền mừng lão phu nhân sai nô tỳ đưa đến, di nương một lòng hầu hạ đại lão gia nhà ta, vất vả khổ nhọc sinh thành dưỡng dục cho lão gia một trai một gái, người khác nạp thiếp cũng chỉ cần vài chục lượng thôi, nhưng lão phu nhân nhân từ hào phóng, cho di nương bốn trăm tám mươi lượng, cũng coi như là phần thưởng cho di nương. Nay đại phu nhân qua đời, mọi người nguyện chịu tang vì phu nhân, chờ hết một năm, đến lúc đó, Tiết gia sẽ lại phái cỗ kiệu tới đón di nương nhập phủ hưởng phúc."

Cuối cùng nụ cười trên mặt Từ Tố Nga cũng không giữ được, liếc Tiết Uyển đang cúi đầu không nói một cái, không dấu vết nhíu nhíu mi, giọng nói vẫn không nghe ra hỉ nộ, nói: điênân*lê*quý*đôn

"Chuyện này, sao đột ngột thế. Xin hỏi ma ma, thật sự là ý tứ của lão phu nhân sao? Lão phu nhân muốn ta nhập phủ làm thiếp, ma ma có nghe lầm không?"

Hôm nay ở Đông phủ coi như Tống ma ma cũng là người quan sát toàn bộ sự việc, mỉm cười, từ trên ghế đứng lên, cúi đầu một bên vuốt ống tay áo vốn không bị nhăn, một bên giống như tùy ý nói với Từ Tố Nga:

"Từ di nương thật biết nói đùa, chuyện lớn như vậy, nếu lỗ tai nô tì không dùng tốt, cũng sẽ không nghe lầm. Lão phu nhân đang nói ngài đấy, ngài là nương ruột của Uyển tiểu thư, hôm nay vì di nương mà Uyển tiểu thư nhập phủ nhận cha, nay chỉ sợ một nửa người có địa vị trí cao trong kinh thành đều biết ngài muốn thành di nương của Tiết gia."

Cuối cùng dây thần kinh căng thẳng của Từ Tố Nga cũng bị đứt, Tống ma ma để lại bạc, sau khi nói chuyện xong, cũng lập tức rời đi, trong sảnh đường lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Từ Tố Nga cùng Tiết Uyển, Tiết Lôi đã chín tuổi, đang đọc sách ở trường tư, bây giờ còn chưa trở về.

Tiết Uyển cúi đầu, không ngừng vo chiếc khăn trong tay, hận không thể nghiền nát nó, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Từ Tố Nga, bởi vì nàng ta biết, như vậy nhất định sẽ vô cùng khủng bố.

Tuy bên ngoài nương nàng ta nhìn có vẻ hiền thục, nhưng bản chất lại là người không dễ bị bắt nạt, khi nổi nóng còn hung tợn hơn cả nam nhân.

Chăm chú nhìn Tiết Uyển, Từ Tố Nga ngồi ở chỗ Tống ma ma vừa ngồi, lạnh lùng nói: "Ngươi để Tú tỷ nhi dẫn ngươi tới Tiết gia? Gặp cha ngươi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói!"

Từ Tố Nga vỗ mặt bàn, phát ra một tiếng vang rất lớn, Tiết Uyển quỳ xuống không chút suy nghĩ, lắp bắp kể chuyện hôm nay xảy ra ở Tiết phủ, việc không toàn vẹn tất cả đều nói cho Từ Tố Nga biết, hơn nữa không chút nào có giấu diếm thay Tiết Thần, câu 'Lưu tử diệt mẫu' cũng đều nói cho Từ Tố Nga biết, chỉ hi vọng có thể dùng thứ đó chuyển lửa giận của Từ Tố Nga với mình đi, đổ tất cả trách cứ lên đầu Tiết Thần.

Nghe xong lời nói của Tiết Uyển, vẻ mặt Từ Tố Nga ngưng trọng, khuôn mặt thanh tú che kín sương lạnh, móng tay vừa mới nhuộm nước cây lá móng cắm sâu vào da thịt, bàn tay nắm chặt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ sự ngoan độc.

Vung tay lên, liền quét hết vải hồng khay lụa trên mặt bàn xuống dưới đất, sau đó ào ào, thỏi bạc rơi đầy trên mặt đất.

Ánh mắt Từ Tố Nga nhìn chằm chằm những thỏi bạc nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy thứ đang phát ra hào quang chói lóa kia, như đang lên án bà ta có bao nhiêu ti tiện, bốn trăm tám mươi lượng... Bà ta theo Tiết Vân Đào mười hai năm, mai danh ẩn tích, thay ông sinh hạ một trai một gái, bà ta chịu bao nhiêu áp lực lớn, cũng không chịu nhập phủ làm thiếp, bà ta cho rằng Tiết Vân Đào biết tâm tư đó, hơn nữa cũng chấp nhận, nhưng hôm nay bởi vì  hành vi liều lĩnh của một đứa nhỏ, tất cả ẩn nhẫn của bà ta đều hóa thành tro tàn, kết quả là, chẳng qua chỉ là một thiếp thị đê tiện!

Căn bản Tiết Vân Đào không biết bà ta phải trả giá bao nhiêu vì ông, nay dùng bốn trăm tám mươi lượng đã muốn đuổi bà ta đi...

Tiết Uyển thấy ánh mắt nương nàng ta lộ vẻ dữ tợn, vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ đó, thử thăm dò đi đến trước mặt bà, nhỏ giọng ngập ngừng nói:

"Nương, ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa con! Chuyện này đều do Tiết Thần, nàng ta quá ác độc, con..."

Lời của Tiết Uyển còn chưa nói xong, liền bị Từ Tố Nga cắt ngang, lạnh giọng nói:

"Câm miệng! Đi ra ngoài quỳ, ta cho ngươi đứng lên ngươi mới được đứng lên." Bà ta vừa nghe Tiết Uyển kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở Đông phủ, sao có thể không biết từ đầu đến cuối đều là chuyện nữ nhi của Lô thị kia gây ra, nó muốn mượn tay Uyển Nhi, để ngoại thất là bà ta lộ ra trước mắt mọi người, để Tiết Vân Đào cùng Tiết gia không có cơ hội cưới bà ta vào Tiết phủ làm chính thê.

Tuy rằng Từ Tố Nga không biết Tiết Thần nhận ra Uyển Nhi như thế nào, nhưng nếu chuyện này đã phát sinh, cũng không chỉ đơn giản như thế, không có đường lui khác, vốn cho là nữ nhi của Lô thị sẽ yếu đuối vô dụng như nàng ta, nay xem ra, ngược lại là bà ta coi thường đứa bé kia, nhất thời khinh suất, đã gặp đả kích lớn như vậy. D@Đ#L$Q%Đ^6

Năm nay Tiết Uyển mười tuổi, vẫn luôn trưởng thành bên nương ruột, không hiểu rõ thân phận của mẫu thân, thiếp thị cùng ngoại thất của gia đình giàu có, dưới cái nhìn của nàng ta, chỉ cần có thể tiến vào Tiết gia, vào ở trong ngôi nhà vừa lớn vừa đẹp kia, cứ coi như là làm thiếp thị, thì cũng tốt hơn nhiều so với việc ở tứ hợp viện bên ngoài, cho nên nàng ta cũng không thực sự hiểu tâm tư của Từ Tố Nga.

Nay nghe Từ Tố Nga muốn phạt nàng ta, kiêu căng nhiều năm qua làm cho nàng ta không nhịn được tranh luận, nói:

"Nương, rõ ràng chính là Tiết Thần sai, ngài phạt con làm gì! Sau này ngài vào Tiết phủ, làm di nương của nàng ta, còn sợ không giáo huấn được nàng ta sao?"

'Bốp' .

Một cái tát của Từ Tố Nga rơi trên mặt Tiết Uyển.

Đây là lần đầu tiên Tiết Uyển bị đánh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh ngạc, một bàn tay bụm mặt má, khó có thể tin nhìn nương mình, một lúc lâu cũng không thốt lên lời.

Từ Tố Nga lại không đau lòng chút nào, nhìn nàng ta vụng về như vậy không khỏi nhức đầu, chỉ ra ngoài cửa trầm giọng nói:

"Ta lặp lại lần nữa, đi ra ngoài quỳ!"

Lần này, Tiết Uyển cũng không dám nói thêm nửa câu, bụm mặt bò dậy từ dưới đất, căm giận đi ra giữa sân, quỳ xuống, nước mắt ủy khuất chảy ra từ hốc mắt, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh uy phong của Tiết Thần ở Tiết gia, tất cả những điều này đều là vì Tiết Thần!

Đều là nữ nhi Tiết gia, nhưng nàng (Tiết Thần) lại có được nhiều thứ như vậy, ở trong một sân viện rộng lớn, ra vào có người hầu hạ, ra ngoài có xe đi theo, ngay cả nói vài câu, đều có vô số người tâng bốc, tùy tiện tặng đồ, cũng bằng nửa tháng chi tiêu của nàng ta, nhưng mà nàng ta thì sao? Từ nhỏ đã sống trong một tiểu viện cùng với nương, hầu hạ trước sau cũng chỉ có hai ba nha hoàn thô sử, đồ ăn không ngon miệng như ở Tiết gia, ngay cả nước uống, cũng không thơm như của nàng, những thứ này đều là dựa vào cái gì?

Cho nên, từ sau khi Tiết Uyển thấy Tiết Vân Đào, liền quyết định bất kể dùng phương pháp gì, lần này nhất định nàng ta phải tiến vào Tiết gia mới được, cứ xem như để nương nàng ta đi làm thiếp, nhưng làm thiếp thì như thế nào, cũng chỉ là về sau chết rồi không được nhập vào từ đường mà thôi, không phải lúc còn sống vẫn được hưởng phúc sao.

Huống chi lão phu nhân cũng đã nói, vốn nàng ta cùng Tiết Lôi chính là tiểu thư công tử của Tiết gia, sinh ra cũng nên là kim tôn ngọc quý, một khi đã như vậy, sao bọn họ lại phải chịu cuộc sống nghèo túng cùng với nương đây?

Tuy rằng Tiết Uyển đang quỳ trên mặt đất, nhưng trong lòng đang thầm oán nương, lúc trước nàng ta không biết Tiết gia có bao nhiêu cao quý, hôm nay sau khi đi mới biết được, nếu nàng ta cùng Tiết Lôi sinh ra ở Tiết gia, như vậy cuộc sống sẽ cẩm y ngọc thực, nhưng nương lại cố tình giữ bọn họ bên người, cũng không cho bọn họ cuộc sống no đủ, cứng rắn bắt bọn họ lỡ mất mười năm tốt đẹp, bà có tư cách gì nổi giận với nàng ta đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: NanaHachi, Nho Tây Sắp Chín, chalychanh, lethungan, Đỗ Lam Vân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cách Băng, hongvan, Redmoon và 762 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 293 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Ngọc Nguyệt: Dạ chào cụ...
Snow cầm thú HD: == pai ngọ
Ngọc Nguyệt: Không. Cụ ôn thi đi.
Snow cầm thú HD: Uk, sao?
Ngọc Nguyệt: Thiên Chúa?
Snow cầm thú HD:
Ngọc Nguyệt: Cụ theo đạo không?
Snow cầm thú HD: Ờ thi 2 môn nửa là nghỉ tết
Ngọc Nguyệt: Mai cụ thi à?
Snow cầm thú HD: Hmm xì ăn cho ngập họng luôn đi, ta đi ngủ mai đi thi sớm
Ngọc Nguyệt: Okay, hay lắm, con cũng đang thèm mì tôm, lâu lắm rồi không ăn.
Snow cầm thú HD: Trước khi điều đó xảy ra :v ta ngồi ẻm hello kít ty cầu ngọ ăn mì tôm cả năm
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ hồn lìa khỏi xác chưa, đến chỗ con để con thử cái trò cầu cơ online vừa tìm được nào.
Snow cầm thú HD: Khẳng định :v đi đây :3 bệnh thiệt
Snow cầm thú HD: Ngọ bởi vì gặp con nên ta bệnh liệt giường cần phải về chầu ngọc hoàng :D2
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ chắc không?
Snow cầm thú HD: Ngọ cụ là đào hoa phong nhã k có êa :v
Ngọc Nguyệt: Khách sáo rồi. Không dám.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.