Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Hồng nhan cổ quái - Ngọc Tiêu Diêu

 
Có bài mới 12.10.2016, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2015, 12:15
Bài viết: 23
Được thanks: 88 lần
Điểm: 49.35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hồng nhan cổ quái - Ngọc Tiêu Diêu - Điểm: 63
Chương 8

“Mã Chí, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?” Tần Thân vừa né tránh vừa cố gắng đánh thức Mã Chí.

Mạnh Nguyên lại càng thêm căm giận rống Quỳnh Tinh: “Yêu nữ, ngươi đã làm gì với hắn?”

“Cũng không có gì! Qua một lát nữa hắn sẽ tỉnh, đây chỉ là loại thôi miên nhẹ nhất.” Quỳnh Tinh cười đáp.

“Yêu nữ! Ngươi nhớ kỹ cho ta, đợi lát nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.” Dáng vẻ Tần Thân như là muốn ăn thịt người.

Quỳnh Tinh nhíu mày, không đồng ý nhìn hắn nói: “Ngươi ứng phó hắn trước đi! Nếu ngươi không chết, ta sẽ cho ngươi cơ hội.”

“Hừ!” Tần Thân lại tập trung vào Mã Chí.

“Tinh, bọn họ muốn đánh tới khi nào vậy?” Cốc Úy Tố không kiên nhẫn nhìn ba người đánh nhau.

“Nhanh thôi, ngươi đừng vội!” Quỳnh Tinh trừng mắt liếc hắn một cái.

Vẻ mặt Cốc Úy Tố xụ xuống nói thầm: “Nhanh sao! Rõ ràng là vẫn lẫn lộn thành một đoàn, không nhìn thấy nhanh ở chỗ nào.”

Quỳnh Tinh đá chân hắn một cái nói: “Ngươi xem, không phải ngừng rồi sao, dám hoài nghi lời của ta!” Lại đạp hắn một cái thật mạnh.

Cốc Úy Tố ôm chân kêu to: “Sao ngươi lại dùng sức như vậy, nếu đứt thì làm sao bây giờ?”

“Thì vứt bỏ.”

“Ngươi . . . . .” Cốc Úy Tố hơi nổi giận.

“Hừ! Đừng ầm ĩ!” Hải Đường không vui liếc mắt nhìn hắn một cái.

Lúc này, Mã Chí khôi phục thần chí, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hằm hằm đi về phía Quỳnh Tinh: “Hàn Quỳnh Tinh, ngươi muốn chết sao! Dám trêu đùa ta như vậy!”

Nhạc Tâm Trừng rất nhanh kéo Quỳnh Tinh ra phía sau, trở tay đánh lại Mã Chí một chưởng, làm hắn lui vài bước.

Quỳnh Tinh thừa cơ dùng mũi chân đá lên một hòn đá nhỏ, vừa nhanh vừa chuẩn bắn về phía mệnh căn của hắn.

Bỗng dưng, Mã Chí thê lương kêu to, ôm lấy đũng quần hét lớn.

“Hàn Quỳnh Tinh, ta muốn ngươi phải trả giá thật lớn! A ——.” Hắn thở hổn hển hét chói tai.

“Đừng kêu nữa! Chừa lại chút sức lực mở to mắt ra nhìn đi.” Quỳnh Tinh cười lạnh nói.

Nàng nhìn về phía Mạnh, Tần hai người: “Hắn rất nhanh sẽ hôn mê! Các ngươi không mang hắn đi sao?”

Mạnh Nguyên cùng Tần Thân đỡ Mã Chí, lại nhìn Quỳnh Tinh trước mắt, trước khi đi nói to: “Hàn Quỳnh Tinh, món nợ này tạm để đó, rất nhanh ngươi sẽ phải trả giá thật lớn!”

Đoàn người biến mất trong bóng đêm.

“Đi thôi! Cũng hết kịch rồi.” Quỳnh Tinh dắt tay Hoán nhi, nhanh chóng rời đi.

“Lão đại, nàng thật là ác độc.” Đông Tâm Viễn không thể tin được trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng.

Nhạc Tâm Trừng không nói gì, nhanh chóng đi theo sau.

***

Buổi sáng mồng một đầu năm, bên trong Lăng Hạo sơn trang cực kỳ náo nhiệt.

Từ sau khi đoàn người Quỳnh Tinh trở lại Lăng Hạo sơn trang, nàng và Nhạc Tâm Trừng tiến triển tương đối nhanh.

Thật ra phải nói là Nhạc Tâm Trừng dính nàng thật nhiều, suốt ngày kêu Tinh nhi Tinh nhi, Quỳnh Tinh đã sớm bị hắn làm phiền chết rồi.

Giống như hiện tại, Hoán nhi cùng Quỳnh Tinh đang chơi đùa ở trong sân, con ruồi bám người kia lại tới.

“Tinh nhi, nàng đừng chơi, ta dẫn nàng đi xem một chỗ.” Nhạc Tâm Trừng đứng ở trên hành lang gọi.

Quỳnh Tinh ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu xuống rất nhanh.

Lại tới nữa! Hắn luôn dùng ánh mắt phóng điện kia nhìn nàng.

“Tinh nhi!”

Quỳnh Tinh đứng lên, vừa đi vừa nói: “Hoán nhi, đi tìm Tiểu Hà hoặc Hải Đường đi, đừng ở chỗ này một mình.”

“Được!” Hoán nhi đáp một tiếng, xoay người rời đi.

Sau khi không nhìn thấy bóng dáng của Hoán nhi, Quỳnh Tinh mới không vui hỏi: “Lại muốn mang ta đi đâu? Ở bên trong sơn trang, hình như chưa nơi nào mà ta chưa đi qua.”

Nhạc Tâm Trừng dắt tay của nàng, vừa đi vừa chà xát tay của nàng ấm lên. Quỳnh Tinh mặc dù cũng quen nhưng vẫn không kiên nhẫn rút tay về: “Này! Ngươi đừng luôn dùng cặp mắt phóng điện kia nhìn ta, ngươi muốn ta giật điện chết hả!”

Tâm Trừng kéo tay của nàng về, khẽ mỉm cười nói: “Lần này ta muốn dẫn nàng đi một nơi rất đẹp đó! Hơn nữa, ta có lời muốn nói với nàng.”

Quỳnh Tinh hừ một tiếng: “Hẳn là ngươi có chuyện muốn nói với ta, thuận tiện đi nhìn nơi đó đúng không?”

“Có khác gì nhau sao?”

“Đương nhiên!”

Tâm Trừng đột nhiên dùng chân khí, đi rất nhanh.

“Làm sao vậy? Đi từ từ là được rồi!” Quỳnh Tinh bị hắn ôm vào trong ngực.

Ừ! Cảm giác không tệ, nàng thật sự càng lúc càng thích cảm giác ở trong ngực của hắn rồi, mỗi lần đều mê luyến hơn so với lần trước.

“Sử dụng khinh công có vẻ nhanh.”

Hắn mới nói xong, liền dừng lại.

“Đến sao?” Quỳnh Tinh từ trong ngực của hắn ngẩng đầu hỏi.

“Đúng vậy, nàng nhìn xem.”

Quỳnh Tinh có chút luyến tiếc cảm giác ở trong ngực của hắn, lầu bầu nói: “Nhanh như vậy sao!”

“Cái gì?” Tâm Trừng không nghe rõ nàng nói gì.

“Không có gì.” Quỳnh Tinh le lưỡi một cái.

Tâm Trừng mỉm cười nhìn phản ứng của nàng.

Thật lâu sau, Quỳnh Tinh mới thở dài nói: “Thật là đẹp! Rất . . . rất giống tiên cảnh trong mộng.”

Tâm Trừng ôm eo của nàng nói: “Đúng vậy! Lần đầu tiên ta nhìn thấy cũng bị nó hấp dẫn.”

Quỳnh Tinh chìm đắm ở bên trong cảnh đẹp, thật lâu sau mới ngẩng đầu nói: “Không phải ngươi có chuyện muốn nói sao?”

“Đúng vậy.” Hắn dắt nàng đi đến một chỗ trên dốc ngồi xuống.

“Có chuyện gì?” Quỳnh Tinh hỏi.

Tâm Trừng nhìn y phục của nàng, đột nhiên hỏi: “Nàng có nghĩ tới đổi về nữ trang hay không? Bây giờ ai cũng biết Hàn tổng quản Lăng Trúc lâu là một cô nương, nàng không cần tiếp tục mặc nam trang nữa.”

Nàng nghĩ một chút, giương mắt nhìn hắn: “Ngươi chỉ muốn nói cái này sao?”

Hắn thâm tình cười nói: “Đương nhiên không phải! Nàng có thích cảm giác chúng ta ở chung một chỗ hay không?”

Quỳnh Tinh cau mày suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Cũng không tệ lắm! Chỉ cần ngươi đừng quá bám người.”

Tâm Trừng cười khổ nói: “Ta hi vọng nàng có thể nhìn thằng vào vấn đề giữa chúng ta, đừng nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch.”

Quỳnh Tinh không nói, cúi đầu đùa giỡn cỏ dại trong tay.

“Đồng ý với điều kiện của nàng, cũng không phải là ta đồng ý cách giải quyết của nàng trong mối quan hệ của chúng ta. Tinh nhi, muốn ta phải làm sao mới có thể có được lòng của nàng?” Hắn có chút mệt mỏi hỏi.

Quỳnh Tinh ngẩng đầu lên, cảm khái nói: “Nếu như chúng ta không gặp nhau ở thời điểm này, có lẽ vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn.”

“Nàng sợ hãi cái gì?” Tâm Trừng không hiểu, rốt cuộc nàng băn khoăn cái gì?

Quỳnh Tinh cúi đầu, chậm rãi nói: “Ta sợ ta sẽ yêu ngươi, cũng sợ ngươi sẽ yêu ta, sợ có một ngày ta sẽ trở về thế giới của ta, nếu thật sự có một ngày như vậy, đối với ta, đối với ngươi đều là tàn khốc, ta không muốn sau khi ta lấy ra chân tình, lại đối mặt với chia lìa.”

“Nhưng mà, ta sớm đã yêu nàng.” Tâm Trừng thâm tình thổ lộ.

Quỳnh Tinh chợt đứng lên, nhìn về phương xa nói: “Có thể ngươi không biết rõ cảm giác của chính mình.”

Tâm Trừng đứng dậy ôm lấy vai của nàng, thất bại gầm nhẹ: “Ta hiểu được cảm giác của chính mình, nàng mới là người không hiểu rõ. Vì sao nàng không thể động tâm với ta?”

“Ai! Có lẽ là bởi vì ta không có tâm đi.” Quỳnh Tinh trầm trọng thở dài.

Tâm Trừng cảm thấy nản lòng thoái chí, khàn khàn nói: “Nàng có lẽ là không có tâm, ta lại qua đa tình rồi, nhất định phải chịu khổ.”

Trong khoảng thời gian ngắn, hai ngươi không nói gì, trong rừng chỉ có âm thanh của gió từ từ lay động.

“Đây là nơi nào?”

“Lan viện phía sau núi.”

“Khó trách ta chưa từng tới.”

Lại là một hồi yên lặng.

“Đúng rồi! Ta muốn đi ra ngoài hai ngày.” Quỳnh Tinh bỗng nhiên nói.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Ta vừa tới nơi này thì biết cha con họ Diệp, họ đối với ta vô cùng tốt, sau khi ta đi vào Lăng Hạo sơn trang cũng chưa lần nào trở lại thăm bọn họ.” Nàng nên rời khỏi hắn một thời gian, suy nghĩ thấu đáo một chút.

“Ta đi cùng nàng.” Tâm Trừng không quá yên tâm nói.

Quỳnh Tinh nhìn ra được lo lắng của hắn, cười nói: “Đừng lo lắng, bản lĩnh của ta ngươi cũng thấy đấy. Ta chỉ đi hai ngày, không có việc gì.”

“Được rồi!” Tâm Trừng tin tưởng nàng có năng lực tự bảo vệ mình.

“Ta đi rồi, ngươi nhớ thay ta nói với mọi người trong sơn trang một tiếng.” Nàng rất tiêu sái quay đầu rời đi.

Tâm Trừng có chút ngạc nhiên: “Nàng đi không nói một lời, bọn họ sẽ giận nàng.”

“Không phải vẫn còn có ngươi sao, ngươi sẽ giải quyết tốt!” Quỳnh Tinh đã đi xa.

“Đúng vậy! Ta sẽ thay nàng giải quyết.” Tâm Trừng cười khổ một tiếng.

***

Quỳnh Tinh cỡi "thiên tài" (chắc là con ngựa) Tâm Trừng đưa nhanh chóng chạy về phía núi Nha.

Con tuấn mã này chạy cũng rất nhanh, lập tức đã đến núi Nha, từ xa xa Quỳnh Tinh đã hô to: "Tiểu Hồng! Tiểu Hồng! Ngươi ở đâu? Ta là Quỳnh Tinh."

Diệp Hồng cùng Diệp lão bá nhanh chóng đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được Quỳnh Tinh.

Diệp Hồng hưng phấn vẫy tay: "Tinh!"

"Thiên tài" dừng trước mặt Diệp Hồng, Quỳnh Tinh nhảy xuống ngựa, hai người vừa gặp mặt, liền ôm nhau ở chung một chỗ.

"Tinh, ngươi thật là không có lương tâm! Vừa đi thì lâu như vậy mới trở về thăm chúng ta." Diệp Hồng giả vờ giận oán trách.

Quỳnh Tinh đang thầm nghĩ: "Trời ạ! Lòng của ta thật là đau! Thật không ngờ Tiểu Hồng đối với ta như vậy, uổng ta đối với nàng một mảnh chân tình."

Diệp Hồng bị nét mặt của nàng chọc cười, vẫn không nhịn được nói: "Cái người này vừa đi là đi hơn nửa năm, hại ta cùng cha cả ngày đều lo cho ngươi."

Diệp lão bá ở một bên nhạo báng: "Cũng không phải vậy! Nha đầu này mỗi ngày đều quấn lấy ta hỏi sao Tinh chưa trở lại? Chờ nàng trở lại nhất định phải cầm đao bổ nàng."

"Cha!" Diệp Hồng đỏ mặt giậm chân liên tiếp: "Oa! Tiểu Hồng, ngươi thật ác độc, thiệt thòi ta còn mang cho ngươi nhiều lễ vật như vậy, ta thấy hay là thôi! Dữ dội như vậy, ta đi thì tốt hơn, tránh cho bị chém."

"Ta mới không muốn chém ngươi! Cha nói bậy." Diệp Hồng nóng nảy.

"Thật sao?" Quỳnh Tinh đáng thương hỏi.

"Thật! Ta thề." Diệp Hồng giơ tay lên muốn thề.

Quỳnh Tinh nhanh chóng kéo tay nàng xuống nói: "Không nên tùy tiện thề, không tốt."

"Vậy ngươi không đi chứ?" Diệp Hồng thử thăm dò.

Quỳnh Tinh cười nói: "Không có nhanh như vậy! Ta có thể ở hai ngày rồi mới trở về."

"Oa! Thật là giỏi! Cha, người đi dắt con ngựa trắng kia đi, con cùng Tinh đi vào nhà trước."

Quỳnh Tinh kéo Diệp lão bá nói: "Diệp lão bá, ngài cũng đừng đụng đến nó, Thiên Tài chỉ cho ta và chủ nhân của nó đến gần thôi, ngài đến gần sẽ bị nó đá."

"Thiên Tài? Nó tên là Thiên Tài sao?" Diệp Hồng liếc mắt đánh giá.

"Đúng vậy! Ta vừa nghĩ ra thôi, rất hợp với nó đúng không!" Quỳnh Tinh khoe khoang nói.

"Có lẽ vậy!" Diệp Hồng không quá hứng thú liếc một cái.

"Ta nói nữ nhi à! Ngươi để cho Tinh vào nhà ngồi xuống hãy nói chuyện cũng không muộn nha!" Diệp lão bá nhắc nhở.

"Đúng đúng đúng! Tinh, chúng ta vào nhà rồi nói, ta làm rất nhiều điểm tâm." Diệp Hồng hưng phấn nói.

"Thật sao! Ta nhất định phải ăn một bữa thật no, rời đi lâu như vậy, ta rất nhớ điểm tâm ngươi làm." Nói xong vọt vào nhanh như chớp.

"Giống như quỷ tham ăn." Diệp Hồng cười trêu.

Diệp lão bá mỉm cười nhìn một màn trước mặt này, đi theo sau nữ nhi.

Sau khi bọn họ đi vào trong nhà, một người từ phía xa đi ra, trên mặt là một nụ cười lạnh gian ác.

***

"Tinh, ngươi ở hai ngày lại muốn đi nữa sao?" Diệp Hồng hỏi không dứt miệng.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Trong hai ngày này Quỳnh Tinh không có giây phút nào phiền não, cũng khiến cho nàng nghĩ thông rất nhiều chuyện.

"Đúng vậy! Ta đáp ứng Tâm Trừng, hai ngày sau phải trở về, ta ở Lăng Hạo sơn trang, rất gần chỗ này. Ta sẽ thường trở về thăm hai người, hai người muốn gặp ta cũng có thể đi tìm ta." Quỳnh Tinh dịu dàng an ủi Diệp Hồng.

"Đươc rồi! Rảnh rỗi chúng ta sẽ đi tìm ngươi, chờ ngươi tới, sợ rằng lại phải chờ hơn nửa năm nữa." Diệp Hồng cười nói.

Diệp lão bá hiền lành dặn dò nàng: "Phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng chỉ lo nhớ ta cùng Tiểu Hồng!"

"Cảm ơn ngài! Diệp lão bá, lần sau tới Lăng Hạo sơn trang tìm ta, ta có thể mang ngài đi chơi!" Quỳnh Tinh bước lên ngựa.

"Ngươi có lòng là được rồi." Diệp lão bá phất tay một cái, ý bảo nàng có thể lên đường.

"Tiểu Hồng, điểm tâm ngươi làm càng ngày càng tốt, lần sau nhớ làm nhiều hơn một chút."

"Nhất định!" Tiểu Hồng vẫy tay một cái, cố cười nói.

Quỳnh Tinh thúc giục Thiên Tài lên đường, không bao lâu bóng dáng đã đi xa.

"Cha! Không biết khi nào Tinh sẽ trở lại." Diệp Hồng sầu não nói.

Diệp lão bá vỗ nhẹ vai của nàng an ủi: "Nàng với chúng ta khác nhau, nàng có tấm lòng như vậy là đủ rồi. Đi thôi! Đi vào nhà."

"Vâng."

Hai người cùng đi vào nhà, không nghĩ tới tử thần đang lặng lẽ đến gần.

***

Sau khi Quỳnh Tinh trở lại sơn trang, quả nhiên bị oanh tạc một bữa.

"Tại sao ngươi không từ mà biệt đây?" Hải Đường trách cứ.

"Cái gì mà không từ mà biệt, ta có nói cho Tâm Trừng nha!" Dáng vẻ Quỳnh Tinh giống như không chịu được.

Hoán nhi nói tiếp: "Tại sao tỷ không mang muội đi theo? Không có nói cho muội cùng Hải Đường tỷ biết, thì gọi là không từ mà biệt." Nàng tức giận Tinh tỷ tỷ có chuyện tốt ra ngoài chơi mà không mang nàng đi theo.

"Đúng nha! Không nói cho chúng ta biết, thì gọi là không từ mà biệt." Hải Đường ở một bên phụ họa.

Quỳnh Tinh dở khóc dở cười nhìn hai người nói: "Ta có nói cho Tâm Trừng nơi ta đi cùng thời gian trở về mà, cái này không gọi là không từ mà biệt."

"Hừ! Nhưng hôm nay cũng đã mùng ba rồi." Hoán nhi bĩu môi, không vui nói.

"Ngươi đáp ứng muốn cùng chúng ta đi xem pháo hoa." Nhạc Tâm Hà mất hứng chỉ trích.

"Vậy các ngươi đã đi chưa?" Quỳnh Tinh hỏi.

Hoán nhi lắc đầu một cái.

"Xin hỏi hôm nay còn có pháo hoa để xem không?" Quỳnh Tinh hỏi tiếp.

"Có, mãi cho đến ngày sinh chủ (? ai biết nói cho mình với) thì mới kết thúc." Nhạc Tâm Hà trả lời nàng.

"Như này chẳng phải hoàn hảo sao! Nếu như ta không muốn đi cùng các ngươi thì cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa nếu ta thật sự muốn lỡ hẹn, cũng sẽ không trở lại ngày hôm nay."

"Ý của ngươi là, tối hôm nay có thể đi sao?" Hải Đường vui mừng hỏi.

Thái độ thay đổi thật là nhanh! Trong lòng Quỳnh Tinh thở dài nói.

"Đúng vậy, nhưng bây giờ có thể dùng bữa tối trước được hay không? Ta rất đói, nếu ta chưa ăn no, tối nay cũng không thể đi xem pháo hoa được." Quỳnh Tinh uy hiếp nói.

"Này, nhanh đi ăn đi!" Hoán nhi lo lắng tối nay lại không thể đi.

Tâm Trừng phân phó người làm đi mời các trưởng bối ra dùng bữa. Đại đương gia hạ lệnh, trong chốc lát liền ăn cơm.

Trong bữa tiệc, Nhạc Nhược Thần hỏi: "Tinh, ngươi đi ra ngoài hai ngày, chơi có vui không?"

"Đương nhiên! Ở chung một chỗ với cha con bọn họ không phải lo lắng phiền não, cực kỳ vui vẻ."

"Ngươi ở đây thì có phiền não gì? Nhớ nhà sao?" Câu hỏi của Huyền Đình Thiệu nhận lấy sự coi thường của đám người Nhạc Tâm Trừng.

Quỳnh Tinh ngẩn ra, sau đó buồn bã nói: "Đúng vậy! Nhớ nhà, ta rất muốn về nhà." Nàng không nhịn được rơi nước mắt.

Tâm Trừng ném cho Huyền Đình Thiệu một ánh mắt có thể giết chết người, vội vàng an ủi nàng.

"Tinh nhi, đừng khóc! Nếu người nhà của nàng biết, sẽ khổ sở." Hắn ôm Quỳnh Tinh, lẩm bẩm an ủi ở bên tai nàng.

Quỳnh Tinh không nói.

"Tinh nhi!" Tâm Trừng thay nàng lau sạch nước mắt, nói: "Bây giờ người nhà của nàng cũng có thể đang dùng cơm, trong không khí của lễ mừng năm mới, nếu nàng thương tâm, bọn họ sẽ biết, sẽ khổ sở."

Quỳnh Tinh không nhịn được nghẹn ngào nói: "Thời gian, ngày tháng ở nơi này hoàn toàn khác nơi đó, ta không biết rốt cuộc bây giờ bọn họ như thế nào? Ta rất muốn trở về, thật sự rất muốn trở về."

Cái loại cảm giác mất mát đó lại tới. Tâm Trừng thường có một loại cảm giác sẽ có một ngày, Quỳnh Tinh thật sự rời khỏi hắn.

Hoán nhi mắt đỏ hoe an ủi nàng: "Tinh tỷ tỷ, ta biết rõ loại cảm giác này, cha mẹ của ta đã chết, mà cha mẹ của tỷ vẫn khỏe mạnh, nên tỷ đừng quá đau buồn. Tỷ chỉ cần nhớ bọn họ mãi mãi sẽ nhớ tỷ, thế là được, không phải sao?"

Quỳnh Tinh rưng rưng nhìn cô gái trước mắt.

Trời! Hoán nhi nhỏ hơn nàng, chịu đau thương nặng hơn nàng nhưng lại an ủi nàng.

Nàng hít thật sâu một hơi rồi thở ra, nói: "Ta không sao rồi! Mọi người ăn cơm đi."

Nàng cố nén nước mắt, không muốn để cho người khác đau lòng vì mình.

Tâm Trừng đau lòng nhìn nàng, hận mình vô lực vì không thể làm gì cho nàng.

Lúc này, một gã thủ vệ đi vào.

"Các vị quản gia cùng các thiếu gia có thể đi một chuyến tới Hạo Hồng lâu hay không?" Hắn lạnh nhạt báo cáo.

"Làm sao?" Nhạc Nhược Khiêm hỏi.

"Hồ Gia Bảo tặng một lễ vật cho Hàn tổng quản." Thủ vệ đáp.

Tất cả mọi người đều tò mò Hồ Gia Bảo tặng lễ vật gì cho Quỳnh Tinh, rối rít đứng dậy đi về phía Hạo Hồng lâu.

Tâm Trừng nhìn Quỳnh Tinh bên cạnh một cái, phát hiện sắc mặt của nàng thật không tốt.

"Thế nào?" Hắn đỡ nàng, vừa đi vừa hỏi. Thái độ Quỳnh Tinh khác thường, tiến sát vào trong ngực Tâm Trừng, lạnh run nói: "Không biết, ta có dự cảm xấu."

"Đừng nghĩ bậy, nhìn trước rồi nói." Tâm Trừng dắt tay nàng, bước đi nhanh về phía Hạo Hồng lâu.

***

Vừa vào Hạo Hồng lâu, liền thấy trên bàn để hai cái hộp đen, còn có một tin nhắn gửi cho Quỳnh Tinh.

Quỳnh Tinh đi về phía cái bàn, từ từ mở ra một trong hai cái hộp.

"Không ——" Nàng chỉ liếc mắt một cái liền thê lương kêu to.

Tâm Trừng vội vàng ôm chặt nàng, mà những người đàn ông khác cũng vội vàng che kín ánh mắt nữ quyến, không để cho các nàng nhìn lâu.

Nhạc Nhược Thần mở ra một cái hộp khác, Quỳnh Tinh che miệng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Đó là thủ cấp ( đầu ) của Diệp lão bá cùng Tiểu Hồng. Quỳnh Tinh không thể tin được, buổi sáng mới nói từ biệt hai người, thế nhưng . . . . . .

Tâm Trừng ôm nàng thật chặt, ý bảo Nhạc Nhược Thần đọc lá thư.

"Hàn Quỳnh Tinh,

Phần lễ vật này xem như là quà chúc tết cho ngươi, ngươi có hài lòng không?

Ta từng nói ta sẽ báo thù, hôm nay chỉ là bắt đầu. Ngươi cứ chờ xem!

Mã Chí. "

Đôi mắt Quỳnh Tinh mờ mịt nhìn về phương xa, bỗng chốc, nàng chạy về phía chuồng ngựa.

Tâm Trừng ngăn cản nàng: "Nàng muốn đi đâu?"

"Ta muốn đi núi Nha nhìn một chút, ta không tin là thật, ta không tin!" Quỳnh Tinh khóc ngã ở trong ngực hắn.

Tâm Trừng thừa cơ điểm huyệt ngủ của nàng, ôm lấy nàng trở về Thu Ý trai.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ryh về bài viết trên: antunhi, yapj
     

Có bài mới 12.10.2016, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 03.05.2015, 17:42
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2359
Được thanks: 1506 lần
Điểm: 0.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hồng nhan cổ quái - Ngọc Tiêu Diêu - Điểm: 1
Doc chg nay ta ko thich nu9 lam cug tai ty ko giet Ma Chi nen hai cha con tieu Hog moi chet ak,ty ko pik ltha ho ze rug s,tu cho la thog mjh ko giet ma chi phe han.
Hog chg moi.tks


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.10.2016, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2015, 12:15
Bài viết: 23
Được thanks: 88 lần
Điểm: 49.35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hồng nhan cổ quái - Ngọc Tiêu Diêu - Điểm: 70
Còn một chương nữa là hết truyện rồi  :rain:  :rain:

Chương 9

"Vương Hoành." Nhạc Hiểu Vũ thấp giọng gọi.

"Lão thái gia có gì phân phó?"

"Hạ lệnh các ngành nghề, chi nhánh, gây khó dễ cho việc buôn bán của Hồ Gia Bảo." Cốc Tư Hối hạ lệnh thay hắn.

"Dạ." Vương Hoành lui ra khỏi Ngô Hồng lâu.

"Bọn họ thật là quá đáng." Nhạc Nhược Phong khép mắt, lẩm bẩm nói.

Nhạc Nhược Thần phủ khăn lên cái hộp, giọng căm hận nói: "Bọn họ sẽ phải trả giá thật lớn!"

"Bây giờ, lo lắng nhất chính là Tinh, không biết lão đại có biện pháp nào có thể an ủi Tinh được hay không." Cốc Úy Tố bất đắc dĩ nói.

"Hai người kia là ai?" Nhạc Nhược Khiêm hỏi.

"Trừ chúng ta ra, quen thuộc nhất với Tinh chính là người mà nàng nói buổi tối, cha con Diệp gia." Huyền Đình Vận đáp lại.

"Trời! Tinh chịu được sao?" Cốc Tịnh Nhi thất thanh kêu lên.

"Lập Hoàn!" Nhạc Hiểu Vũ lại gọi.

Ngoài cửa lập tức xuất hiện một người.

"Đi chuẩn bị một chút, làm hậu sự cho hai người này thật tốt."

"Dạ." Lâm Lập Hoàn đáp ứng một tiếng xong liền lui xuống.

"Mọi người đi nghỉ ngơi đi! Tinh đã có Tâm Trừng chăm sóc." Cốc Tư Hối đỡ nương tử chưa cưới rời đi.

***

"Tinh, ngươi phải trở lại thăm chúng ta đó!" Tiểu Hồng không ngừng vẫy tay nói lời từ biệt.

"Ta nhất định sẽ trở về mà." Quỳnh Tinh đã đi xa.

Chợt, Tiểu Hồng buồn bã khóc kêu: "Tinh, cứu ta!"

Quỳnh Tinh muốn giúp nhưng không có cách nào di chuyển, thân mình như bị vật nặng ngàn cân đè lại.

"Không!" Quỳnh Tinh từ trong mộng tỉnh lại.

Tâm Trừng ở một bên lo âu hỏi: "Tinh nhi, nàng làm sao vậy?"

Quỳnh Tinh dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Tâm Trừng hỏi: "Ngươi điểm huyệt ngủ của ta sao?"

"Đúng vậy, nàng cần nghỉ ngơi một lát." Tâm Trừng dịu dàng đỡ nàng dậy.

"Ngươi luôn ở trong phòng cùng ta sao?"

"Ừ." Tâm Trừng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh cho nàng.

"Là ta hại chết Diệp lão bá và Tiểu Hồng." Quỳnh Tinh nghẹn ngào nói.

"Đừng như vậy, Tinh nhi." Tâm Trừng ngồi ở mép giường khẽ vuốt tóc của nàng.

Quỳnh Tinh kích động kéo tay của hắn nói: "Là lỗi của ta, nếu như ta không trở về núi Nha thì chuyện cũng sẽ không xảy ra."

"Tinh nhi, cái này không thể trách nàng, nàng không cần đổ mọi chuyện lên mình." Tâm Trừng ôm nàng.

"Làm sao có thể không trách ta? Làm sao có thể?" Quỳnh Tinh cực kỳ đau buồn khóc ngã ở trong lòng hắn.

"Khóc đi! Khóc lên sẽ tốt hơn một chút." Tâm Trừng ôm lấy nàng, trầm thấp nói.

Hồi lâu, Quỳnh Tinh dần dần bình tĩnh lại, không nói lời nào dựa vào trong ngực Tâm Trừng, giống như con mèo con mềm mại.

"Mỗi lần ta có chuyện, ngươi luôn ở bên cạnh ta." Quỳnh Tinh đột nhiên dịu dàng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được, nhưng nàng biết hắn nghe thấy.

Tâm Trừng im lặng, vẫn vuốt mái tóc của nàng như cũ.

"Lần này đi thăm Diệp lão bá, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện."

"Chuyện gì?"

Quỳnh Tinh nhìn Tâm Trừng, ánh mắt mang theo tia hoang mang.

Người này si tình với nàng, dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng, nàng làm sao có thể đáp lại hắn bằng tấm lòng lạnh giá được đây?

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tâm Trừng dịu dàng nói.

"Đang nhớ tới ngươi đã vì ta mà làm tất cả."

Hắn cười khẽ: "Nàng có từng động lòng không?"

Quỳnh Tinh hỏi ngược lại: "Động lòng thì sao? Không động lòng thì sao?"

Tâm Trừng nhìn nàng nói: "Động lòng, dĩ nhiên là muốn nhanh chóng cưới nàng làm thê tử, nếu không động lòng, thì ta càng phải cố gắng thêm, hoàn thành tâm nguyện cưới nàng làm thê tử."

Quỳnh Tinh nhìn về phía hắn, một lúc lâu mới nói: "Yêu ta rất mệt mỏi, nhưng nếu như ta cũng yêu ngươi, nhất định ta sẽ khổ sở hơn."

"Ta cho là nàng đã yêu ta." Tâm Trừng cười khổ.

Quỳnh Tinh nhàn nhạt trả lời: "Ta có chút thích ngươi rồi."

Tâm Trừng không nhịn được thở dài ở trong lòng nói: Chỉ là thích ta mà thôi! Muốn Tinh nhi giao cả trái tim cho ta, không biết còn bao lâu nữa . . . . .

***

"Tinh, ngươi đã tỉnh chưa? Ôi chao, Hải Đường, tại sao ngươi lại đánh ta?" Huyền Đình Thiệu sáng sớm đã la to ở Thu Ý trai.

Hải Đường trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận mắng: "Coi như Tinh chưa tỉnh thì cũng bị ngươi lớn giọng đánh thức. Thật không hiểu sao Huyền Đình Vận trầm ổn như vậy, mà ngươi lại nôn nóng như vậy?"

"Đại ca ta gọi là giả nghiêm chỉnh, hắn chơi đến muốn bệnh rồi." Huyền Đình Thiệu khinh thường trả lời.

"Sao ngươi lại biết?" Hải Đường liếc hắn một cái.

"Các ngươi đang thảo luận về ta sao?" Huyền Đình Vận giơ cây quạt lên hỏi.

"Đại ca, huynh có cao kiến gì?"

"Nguyện vọng của Đình Vận là mong cái người như con khỉ này câm miệng, chớ phá hủy sự an tĩnh của Thu Ý trai." Quỳnh Tinh đi ra, thuận miệng nói tiếp.

Tâm Trừng bồi nàng cả đêm đứng ở phía sau, cầm áo khoác lông cừu khoác lên người nàng xong, mới nói cùng những người khác: "Các ngươi nhất định phải ầm ĩ ở nơi này vào sáng sớm sao?"

"Lão đại, những lời này của ngươi thật quá không lễ độ! Không phải là các ngươi mà là ngươi, chỉ có mỗi Đình Thiệu kêu to ở đây." Cốc Úy Minh đính chính nói.

"Này này này! Coi như ta có kêu to đi, nhưng Hải Đường cũng có phần, tại sao chỉ nói mình ta thôi?" Huyền Đình Thiệu bất bình oán trách.

"Vậy sao?" Quỳnh Tinh nhìn những người khác một chút, tất cả đều nhún vai lắc đầu: "Nhưng mà, tất cả mọi người đều không nghe thấy Hải Đường ầm ĩ!"

Huyền Đình Thiệu nhìn đám huynh đệ tốt một chút, rồi nhìn đại ca của mình một cái, cuối cùng hừ một tiếng: "Thông đồng với nhau làm việc xấu."

"Khà khà! Tâm Trừng, tối hôm qua suốt đêm ngươi đều ở cùng một chỗ với Tinh sao?" Cốc Úy Tố không có ý tốt nói.

Tâm Trừng chần chờ một chút, mới gật đầu một cái.

Hoán nhi kêu to: "Ngươi phải chịu trách nhiệm đó! Danh tiết* của Tinh tỷ tỷ đều bị ngươi phá hủy, nếu ngươi không phụ trách, làm sao nàng có thể gặp người đây?"

*Danh dự và tiết tháo.

"Ta rất muốn phụ trách, nhưng mà Tinh nhi nhât định không chịu." Tâm Trừng bất đắc dĩ nói.

Quỳnh Tinh liếc mắt, buồn cười nói: "Cái gì mà không thể gặp người, đi ra liền gặp được các ngươi! Ta cùng Tâm Trừng, cái gì cũng không làm, thật sự xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng rồi."

Tiếng cười đùa giỡn của Nhạc Nhược Thần từ ngoài truyền tới: "Chậc chậc! Tâm Trừng, ngươi cũng không biết tận dụng cơ hội! Tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, người ngươi cũng không nắmm chắc, thật không giống như cha ngươi."

Nhóm người Nhạc Hiểu Vũ cười một tràng đi tới.

Lộ Tử lặng lẽ dùng mũi chân đá một hòn sỏi về phía Nhạc Nhược Thần.

"Ôi chao! Đại tẩu, tẩu muốn giết người a!" Nhạc Nhược Thần hét to một tiếng.

Lộ Tử lặng lẽ khom người cười nói: "Không phải ngươi chỉ bị tê người sao, chẳng qua là một viên đá nhỏ thôi. Còn có, đừng dạy hư con của ta, tướng công nhà ta làm sao có thể là kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn."

Nhạc Nhược Thần cười vui vẻ, vội vàng đồng ý, thật sự không dám chọc giận vì đại tẩu này.

"Cốc gia gia, về chuyện ngày hôm qua…" Quỳnh Tinh ngập ngừng nhìn về phía Cốc Tư Hối.

Cốc Tư Hối thận trọng gật đầu, nói: " Ngươi yên tâm, ta đã cử người lo chuyện hậu sự cho đôi phụ tử kia rồi."

Nhạc Hiểu Vũ chen vào, lạnh lùng nói: "Tinh, ngươi yên tâm đi! Trong vòng một tháng Hồ Gia Bảo sẽ mai danh ẩn tích."

"Cảm ơn ngài đã làm làm tất cả vì ta." Quỳnh Tinh cảm động trả lời.

Nàng không nói gì nhìn về phía trời xanh, ở sâu trong lòng khẽ nói: Tiểu Hồng, Diệp lão bá, các ngươi nhìn thấy không? Ta sẽ trả thù cho hai người, hi vọng hai người có thể an tâm đầu thai đi!

***

Gió lạnh ào ào thổi tới, chỗ sâu trong rừng mới có hai mộ phần, một cô thiếu nữ quỳ trước mộ phần, một thân đồ đen, thần sắc buồn bã thê lương cúi đầu, không nói một lời nhìn chằm chằm mặt đất.

Sắc trời trong trẻo từ bình minh buổi sáng đã chuyển thành cảnh hoàng hôn bầu trời đầy mây ngũ sắc, một ngày khá dài này, người trước mộ phần chưa từng động một lần.

Một bóng người nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nữ nhân, sau đó cúi đầu: "Tinh nhi, chúng ta tìm nàng cả ngày, nàng đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi!"

Quỳnh Tinh không nhìn hắn một cái, vẫn bất động quỳ như cũ.

Tâm Trừng không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm lấy Quỳnh Tinh đang quỳ, đi tới bên trong thạc đình, ngồi xuống.

Hắn giống như dây dưa cùng nàng, không nói câu nào nhìn nàng.

Rốt cuộc, lúc màn đêm buông xuống, Quỳnh Tinh mở miệng nói chuyện: "Trời tối."

"Đúng vậy!"

"Ta đã tới đây thật lâu thật lâu."

Cuối cùng Quỳnh Tinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tâm Trừng.

"Tinh nhi, buôn bán của Hồ Gia Bảo sụp đổ, còn sót lại chỉ là những thứ bỏ đi." Hắn bình thản nói, giống như không chút nào cần thiết.

Một chuỗi tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, vậy mà nhìn nàng vẫn không có chút nào vui vẻ.

Tâm Trừng khẽ thở dài: "Suy nghĩ thật lâu, mong thật lâu, rốt cuộc nàng cũng mặc nữ trang, nhưng lại  vào thời điểm này."

Quỳnh Tinh đứng lên, xoay một vòng, cười hỏi: "Khó coi sao?"

Tâm Trừng hắng giọng cười to, đưa tay ra, Quỳnh Tinh đã ở trong ngực của hắn.

Quỳnh Tinh không thuận theo nói: "Ngươi còn không nói cho ta biết, dáng vẻ của ta như thế này có được hay không? Nếu như khó nhìn, trở về ta mặc lại nam trang là được."

"Làm sao mà khó nhìn đây! Khắp thiên hạ tìm đâu cũng không ra một người đẹp hơn so với nàng, lần đầu tiên gặp nàng, ta đã cho là như vậy rồi." Tâm Trừng trầm thấp nói.

Quỳnh Tinh đứng lên, dí dỏm nói: "Ngươi vẫn thường nói ta đẹp, rốt cuộc là đẹp ở chỗ nào?"

Tâm Trừng không nói gì nhìn nàng. Gió thổi một thân váy tơ lụa đen nhìn rất phiêu dật, tóc dài thả sau lưng, đôi mắt vốn nhẹ nhàng lại nhiễm mấy phần sầu tư, váy đen tơ tằm làm nổi bật làn da tuyết trắng của nàng.

Trời ơi! Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Đã sớm biết vẻ đẹp của nàng không giống với cô gái trần thế, hôm nay mặc nữ trang, càng mê hoặc hắn thiếu chút nữa mất hồn.

"Này! Nhìn đủ rồi chứ?" Quỳnh Tinh không kiên nhẫn thúc giục.

Tâm Trừng đứng lên, ôm nàng, chậm rãi cúi đầu: "Nhìn không đủ, vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Lông mày của nàng, môi của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều khiến người ta say mê."

Hắn dựa gần quá! Quỳnh Tinh nuốt nước miếng một cái, lúng ta lúng túng nói: "Ngươi ... Ngươi có thể đừng dựa vào gần như vậy được không, rất kỳ quái."

Đầu của hắn càng thấp hơn, gần đến mũi hai người sắp chạm nhau, mới lại hỏi: "Sợ sao?"

Quỳnh Tinh chần chờ một chút, từ từ lắc đầu.

Tâm Trừng trầm thấp cười một tiếng.

Thượng đế à! Các vị thần linh à! Người này bây giờ nhìn rất nguy hiểm, ai đó mau cứu ta! Quỳnh Tinh bị biểu hiện khác hẳn với thường ngày của hắn dọa sợ đến sửng sốt một lúc.

"Gạt người!" Tâm Trừng nhỏ giọng nói xong, khẽ chạm xuống môi của nàng.

Hai mắt Quỳnh Tinh mở thật to nhìn chằm chằm hắn, thân thể lùi về phía sau vài bước, dưới chân nhất thời đạp vào khoảng không, mắt thấy cả người sắp sắp bị ngã xuống, may mắn Tâm Trừng vội vàng ôm nàng, đi ra thạch đình, vừa đi vừa nói với người trong ngực: "Sợ ngây người rồi sao? Đừng giật mình! Ta vốn chính là người như vậy. Bây giờ nàng đã đổi về nữ trang, ta càng thêm muốn giữ nàng thật chặt, tránh cho người khác đoạt đi."

Thật vất vả Quỳnh Tinh mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Ngươi có chút khác trước kia."

Tâm Trừng không trả lời, lúc sắp đến gần Đông viện hắn mới để Quỳnh Tinh xuống, dừng bước lại, nhìn nàng chậm rãi nói: "Tinh nhi, sáng sớm hôm nay, Hồ Gia Bảo đưa tới một tấm thiệp, hẹn chúng ta nửa đêm hôm nay quyết chiến một trận tại Tùng Hợp cốc, nếu ta không gặp chuyện bất hạnh, nàng gả cho ta đi!" Ánh mắt của hắn nóng rực nhìn nàng.

Quỳnh Tinh hốt hoảng mở to mắt, miễn cưỡng nói: "Ngươi ... Ngươi lợi hại như vậy, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu, hơn nữa chúng ta có rất nhiều người cùng đi, không phải sao? Ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì." Nói xong vội vàng chạy vào Đông viện.

Tâm Trừng nhìn nàng hốt hoảng, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ, cũng đi vào theo.

***

Tâm Trừng vừa đi vào Đông viện, đã nhìn thấy Cốc Úy Tố cùng Nhạc Tâm Viễn hai người hỏi Quỳnh Tinh.

"Ngươi đi đâu cả ngày thế?" Nhạc Tâm Viễn hỏi.

"Đúng vậy! Hại chúng ta lo lắng một ngày, rất sợ ngươi bị Hồ Gia Bảo ám toán . . . ." Cốc Úy Tố quay đầu lại, đã nhìn thấy toàn bộ mọi người trong phòng đang ngây ngẩn cả người.


Tâm Trừng dắt Quỳnh Tinh vào nhà ngồi, trong lòng tính toán mất bao nhiêu lâu cả nhà mới khôi phục lại tinh thần.

Cuối cùng, mấy vị trưởng bối hồi phục lại tinh thần đầu tiên.

Nhạc Hiểu Vũ hồi lâu mới nói: "Tinh, nếu như ngươi mà vào cung, cho dù đến tuổi xế chiều thì vẫn còn chuyên sủng." ( ý là hôm nay chị ý mặc nữ trang xinh đẹp).

"Cảm ơn." Quỳnh Tinh vui vẻ nở một nụ cười sáng lạn.

Toàn bộ người ở trong phòng lại bị mê hoặc đến mất đi tâm trí.

Huyền Đình Thiệu giật mình nói: "Ngươi nói ngươi còn ba muội muội giống ngươi y như đúc phải không?"

Quỳnh Tinh gật đầu một cái.

"Trời ơi! Đây không phải bảo người trong thiên hạ đừng hít thở chứ. Nhìn một người cũng đủ mất hồn rồi, huống chi là một lần nhìn bốn người." Hoán nhi khoa trương nói.

Quỳnh Tinh bị sự khoa trương của nàng chọc cười: "Muội quá khoa trương rồi!"

"Không khoa trương, khó trách lần đầu tiên Tâm Trừng nhìn thấy ngươi thì đã định ngươi là nương tử tương lai của hắn." Nhạc Nhược Khiêm lại cười nói.

Lại đụng phải vấn đề này! Quỳnh Tinh lúng túng cười một cái.

Lộ Tử Mặc yên lặng nhìn ra chút đầu mối, nói sang chuyện khác: "Tối nay sẽ phải tính toán chuyện này một lần rõ ràng. Tinh, ngươi có cái gì muốn nói sao?"

Quỳnh Tinh suy nghĩ thật lâu, nàng biết người bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, chờ đợi nàng trả lời.

"Cảm ơn. Đây là lời nói duy nhất ta nghĩ ra được." Nàng nói một câu hai ý nghĩa xong liền rời đi rất nhanh.

Tâm Trừng nhất thời buồn như đưa đám.

***

Đêm, bên trong Từng Hợp cốc tình thế hai phe nhân mã hết sức căng thẳng.

Tổng quản Hồ Gia Bảo Vương Hoạn cười lạnh nói: "Các ngươi chỉ tới vài người như thế này, ta thấy là cố ý muốn đi chết rồi!"

Nhạc Tâm Viễn không phục nói: "Nếu so với thủ hạ của ngươi, chúng ta không thèm so đo các ngươi người nhiều, tự chúng ta ra tay cũng quá dư dả!"

"Hả? Tiểu ca, ngươi thật là thích nói đùa." Quỷ nương tử Độc Cô Mị thiên kiều bá mị cười.

Nhạc Tâm Viễn khoa trương run lên một cái, hỏi Đình Thiệu bên cạnh: "Cái nữ nhân dâm đãng đó là ai vậy?"

"Ách —— nàng nha, nàng chính là người ai cũng có thể lấy làm chồng Độc Cô Mị sao?" Huyền Đình Thiệu như thấy chuyện lạ giới thiệu.

"Ngươi ——." Độc Cô Mị mặt đen đi một nửa.

Cốc Úy Tố cũng giả nghiêm chỉnh quan sát nói: "Ách . . . Thật không nhìn ra, nàng có chỗ nào đẹp? Vừa già lại vừa xấu, vẫn còn nam nhân nguyện ý chấp nhận sao, cũng không sánh bằng nô tỳ nhà chúng ta, chớ nói chi là so sánh với Tinh."

Lời hắn nói vừa dứt, một phi đao có độc tỏa sáng bắn tới, Cốc Úy Tố dễ dàng tránh được, cố ý vuốt ngực thở dài nói: "Hú hồn! Cũng may bản thiếu gia nhanh như chớp."

"Thật sao?" Độc Cô Mị lại liên tục bắn ra ba phi đao, bắn một lượt tới Cốc Úy Tố.

Cốc Úy Minh cùng Huyền Diệc Ngôn cách hắn gần nhất mỗi người cản lại một đao, còn dư lại một đao, cũng bị Quỳnh Tinh thoải mái ngăn cản hết.

Huyền Diệc Ngôn lạnh lùng nói: "Quỷ nương tử, nếu như ngươi thích bỏ độc vào phi đao như vậy, hay tự mình nếm thử một chút xem như thế nào?"

Nhưng mà ba phi đao còn chưa đến gần thân thể của nàng, đã bị người của Hồ Gia Bảo thay nàng ngăn lại.

Thấy phi đao bị chặn, Độc Cô Mị vô cùng kiêu ngạo cười to nói: "Muốn làm ta bị thương sao? Không có . . . " Bỗng chốc nàng trợn to hai mắt, nhìn Hàn Tinh một thân áo đen.

"Ngươi quá sơ suất! Ngươi quên là ngươi bắn đi bốn phi đao à!" Quỳnh Tinh cười lạnh nói.

"Không thể nào . . . Này . . . " Độc Cô Mị nổi tiếng lấy độc đả thương người, rốt cuộc trúng độc bỏ mình tại chỗ.

Hồ Gia Bảo chủ Hồ Phi suy nghĩ sâu xa, nhìn thoáng qua hỏi: "Ngươi chính là Hàn Quỳnh Tinh?"

Quỳnh Tinh cười rạng rỡ một cái, coi như trả lời.

Hồ Phi bị nụ cười của nàng mê hoặc, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.

"Nếu ngươi là người của ta, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra! Đáng tiếc, ngươi lại chọn nhầm bên." Hồ Phi tiếc hận nói.

"Thật may ta là người ở bên này." Quỳnh Tinh nhẹ giọng nói.

Khóe miệng Hồ Phi dâng lên một nụ cười lạnh, nếu nha đầu này một lòng muốn chết, hắn sẽ thành toàn cho nàng! Hắn vung tay lên, thủ hạ lập tức chen chúc đi ra, cùng người của Lăng Hạo sơn trang tạo thành một cuộc chiến khốc liệt.

Nhạc Tâm Trừng vừa đánh, vừa lo lắng nhìn Quỳnh Tinh, thấy nàng có thể ứng phó, lúc này mới yên lòng chuyên tâm đối phó tả hộ pháp Hồ Gia Bảo cùng tác hồn sử Hà Tham.

Quỳnh Tinh rất nhanh liền giải quyết Mã Chí cùng Mạnh Nguyên, Tần Thân ba người đưa tới cửa. Không nghĩ tới đối phương là người hiểu chiến thuật, mới giải quyết xong ba người, lại tới ba người khác mạnh hơn.

Không lâu sau, tình hình chiến đấu liền phân chia cao thấp, Hồ Gia Bảo trừ vài người có tài năng ra, những người khác không phải là bị treo (kiểu bị lỗi, đơ trong game) thì chính là võ công bị phế.

Hồ Phi lại giơ tay, triệu hồi nhân mã.

"Làm sao? Đã sớm nói các ngươi tới nhiều người cũng vô ích, lại không tin ta." Nhạc Tâm Viễn giễu cợt hắn.

Hồ Phi sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn.

Tâm Trừng quan tâm hỏi Quỳnh Tinh: "Nàng không sao chứ?"

Dáng vẻ hắn quan tâm, chiếu cố Quỳnh Tinh kia, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Hồ Phi, môi lại nhếch lên nụ cười gian.

Hai bên đánh lần nữa, nhưng lúc này người Hồ Gia Bảo cố ý tách Quỳnh Tinh cùng Tâm Trừng ra khỏi đám người.

"Nha đầu, ta tới giúp ngươi." Cốc Tư Hối cùng Nhạc Hiểu Vũ vội vàng chạy tới cứu viện.

Hồ Phi nháy mắt, thủ hạ của hắn lập tức quấn lấy Nhạc Hiểu Vũ cùng Cốc Tư Hối, tranh thủ thời gian cho hắn tiến hành công kích Quỳnh Tinh. Dù sao Quỳnh Tinh cũng thiếu hụt kinh nghiệm đối phó với địch, miễn cưỡng đón lấy một chưởng đã khí huyết dâng trào, dưới chân lùi mấy bước.

Tâm Trừng phát hiện nàng bị công kích, trong lòng kinh hãi, thấy Hồ Phi lại muốn ra chưởng, lập tức ra sức đánh lui địch nhân bên cạnh, phi thân tới cứu.

Lúc Quỳnh Tinh bị chưởng thứ hai của Hồ Phi đánh tới, đã sớm chuẩn bị nhận lấy cái chết, không ngờ một bóng đen che đi tầm mắt của nàng, đỡ lấy một kích trí mạng này vì nàng.

Sau khi nàng thấy rõ là ai, người cũng dính một thân máu.

"Không ——" Quỳnh Tinh lệ rơi đầy mặt đau thương hét.

Tâm Trừng miễn cưỡng mở mắt ra, chậm rãi vươn tay lau đi nước mắt cho nàng: "Đừng khóc . . . Tinh . . . Đừng khóc . . . " Lời còn chưa nói hết hắn đã ngất đi.

"Tâm Trừng . . . Đừng như vậy, chàng đừng làm ta sợ." Quỳnh Tinh ôm hắn bất lực nói nhỏ.

"Đáng chết!" Nhạc Nhược Thần khẽ quát một tiếng.

Hắn cùng với Nhạc Nhược Khiêm liên thủ đánh ra, Hồ Phi nhất thời miệng phun máu tươi mà chết, mà những người khác cũng đồng thời chấm dứt tính mạng của địch nhân.

Một đám người đi tới phía trước Quỳnh Tinh, Cốc Tịnh Nhi lo lắng hỏi: "Tâm Trừng thế nào? Không có sao chứ?"

"Thương thế của hắn quá nặng, vì bảo vệ Tinh mà bị nội thương." Nhạc Nhược Thần lắc đầu nói.

Quỳnh Tinh đờ đẫn ôm Tâm Trừng, kí ức tràn về.

Ta cho là nàng đã yêu ta.

Ta có chút thích ngươi.

A! Đâu chỉ thích, lòng của nàng đã sớm yêu thầm hắn . . .

"Tinh như thế nào? Nàng không có sao chứ!" Nhạc Nhược Lam nhìn hai mắt vô thần của Quỳnh Tinh, hoảng hốt hỏi.

Nhạc Nhược Thần thở dài nói: "Nàng phiền toái hơn! Không chỉ là bị trúng một chưởng rất lớn, lại bị đả kích như vậy, thần trí mơ hồ." Nói xong lập tức điểm huyệt ngủ của nàng.

Cốc Úy Minh khiêng Tâm Trừng lên, Huyền Đình Vận ôm lấy Quỳnh Tinh, nặng nề đi trước.

Nhạc Nhược Lam trầm giọng nói: "Nhị ca."

"Chuyện gì?"

"Nếu như không chưa trị được cho một người trong số đó, Lăng Hạo sơn trang sẽ mất đi hai người." Nàng nói xong không nhịn được mà khóc ngã ở trong ngực trượng phu.

"Ta biết." Nhạc Nhược Thần nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, trầm trọng nói.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ryh về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, bubusimilekem, DạNguyệt, Nga Le, pypyl, thiênsky, thtrungkuti, thuyntt121185, Vân Hy, zinna và 956 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.