Diễn đàn Lê Quý Đôn


images










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 

Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần

 
Có bài mới 30.10.2016, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 433
Được thanks: 550 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 255: Yêu Hoàng hiện thế

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Trên đường đi, Mặc Dạ nói cho Tề Hoan nghe về những chuyện xảy ra gần đây, cũng nhắc đến con trai của hai người. Chuyện Mặc Tích đột nhiên bị hút vào trong đất Phong Thiện thì lúc ấy Mặc Dạ cũng đã nhận ra, chỉ là cho dù hắn ở đó cũng không thể làm gì được, may mà hiện giờ thằng bé cũng không bị tổn thương gì mấy, chỉ đợi đến khi bọn họ tiến vào trong đất Phong Thiện mới có thể biết được rốt cuộc là nó bị làm sao.

Hiện giờ đã dung hợp bốn tấm thiên bi, chỉ còn thiếu tấm thiên bi trong tay Minh Hỏa và Đệ Nhất thần tướng. Chẳng qua là không biết Minh Hỏa vừa bỏ đi như vậy, rốt cuộc có giao tấm thiên bi ra không.

Theo Tề Hoan thấy, Minh Hỏa hẳn là có giao dịch gì đó với Đệ Nhất thần tướng mới đúng, dựa theo mưu tính của Đệ Nhất thần tướng, sợ rằng vật phẩm dùng để giao dịch chính là tấm thiên bi trong tay Minh Hỏa.

Suy đoán của Tề Hoan hoàn toàn là chính xác, Minh Hỏa sau khi rời đi liền trực tiếp đi đến biển Vô Nhai, đất Phong Thiện mở ra, người có năng lực đều có thể đi vào, chỉ là xem ai có thể đoạt được vị trí kia thôi.

Mặc dù đi vào thì dễ đi ra thì khó, nhưng mà Minh Hỏa hôm nay không để ý chút nào, sống như vậy cũng chẳng có gì thú vị, còn không bằng đi vào mở mang kiến thức.

Cũng không thiếu người mang theo suy nghĩ giống hắn, ma tôn Thiên Khuê lần trước bị Minh Hỏa bố trí vây khốn, sau khi khó khăn thoát thân được, chuyện duy nhất mà hắn nghĩ đến chính là lấy lại danh dự, hắn vốn không có hứng thú với đất Phong Thiện, nhưng lại rất để ý đến Minh Hỏa.

Biển Vô Nhai, sau trận sóng thần bất ngờ kia, chỉ còn một người còn sống là Đệ Nhất thần tướng, hắn cũng chẳng tỏ vẻ tiếc thương gì đối với những thủ hạ đã chết, đối với hắn mà nói, những quân cờ không còn tác dụng thì cũng không cần thiết phải sống nữa.

Hơn nữa, rất nhanh thôi, cho dù không có những quân cờ kia, hắn cũng có thể dễ dàng nắm lục đạo trong tay.

Đám mây màu lửa đỏ rực phía chân trời chậm rãi hạ xuống phía sau cách Đệ Nhất thần tướng không xa, Minh Hỏa một thân hồng bào bước đi ưu nhã về phía Đệ Nhất thần tướng.

“Tới nhanh vậy, ta nghĩ còn phải đợi ngươi một lúc cơ đấy.” Đệ Nhất thần tướng híp mắt.

Minh Hỏa mỉm cười, Tề Hoan vì hắn mà chặt đứt tình kiếp, mà hắn đồng thời cũng vì Tề Hoan mà chặt đứt nghiệt duyên từ đây. Mặc dù trong lòng vẫn là nhớ mãi không quên, nhưng sau này hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau.

Hắn là tình kiếp của Tề Hoan, đồng thời Tề Hoan cũng là tình kiếp của hắn, Minh Hỏa vẫn cho là muốn chặt đứt tình kiếp thì cần phải giết Tề Hoan, cho nên hắn vẫn không làm được, ai ngờ Tề Hoan chỉ bằng lực ý chí đã có thể chặt đứt sự liên quan còn sót lại giữa hai người, Minh Hỏa tự nhận là mình không làm được. Nếu như không phải trong lòng nàng đã có người kia, sợ rằng Tề Hoan cũng sẽ không làm được.

Minh Hỏa trước kia vẫn không hiểu, bây giờ đã thật sự hiểu được, giữa Mặc Dạ và Tề Hoan, không ai có thể xen vào.

“Chuyện đã sớm hiểu rõ được, vậy thôi, đây là thiên bi mà ngươi muốn.” Minh Hỏa phất tay lên, đẩy thiên bi tới trước mặt Đệ Nhất thần tướng.

Đệ Nhất thần tướng nhìn thoáng qua, liền vung tay áo đưa tấm thiên bi vào trong đất Phong Thiện, sau đó lại đưa một tấm thiên bi nữa vào. Sáu tấm thiên bi đều đủ cả, nhưng không xuất hiện dị tượng gì, chỉ là sau khi thiên bi dung nhập vào trong đất Phong Thiện liền có kim quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu.

Mà cột nước ở phía dưới nâng đất Phong Thiện lên lại đột nhiên biến mất, biển Vô Nhai khôi phục sự yên bình vốn có, mặt biển không chút gợn sóng, đen tuyền thâm trầm.

Cửa truyền tống trên đất Phong Thiện rốt cục đã xuất hiện trước mặt Minh Hỏa và Đệ Nhất thần tướng.

“Minh Hỏa huynh, xin mời.” Đệ Nhất thần tướng vậy mà không sợ để cho Minh Hỏa ra tay trước sẽ đoạt hết chỗ tốt, lại hết sức lịch sự để cho Minh Hỏa đi vào trước.

“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Người đi vào trước, chưa chắc đã có thể nhận được cơ duyên.

Người đã tu thành Thần Tướng mặc dù có pháp thuật thông thiên, nhưng cũng không có cách nào thay đổi số mệnh của mình.

Minh Hỏa chưa bao giờ cho rằng mình có vận khí tốt đến mức có thể làm Thần, trong lòng hắn hiểu rõ, tới Thần Tướng đỉnh phong, khả năng hắn có thể đột phá là vô cùng nhỏ.

Những chuyện này Đệ Nhất thần tướng cũng hiểu, theo hắn thấy, Minh Hỏa đi vào cũng chỉ là nhận cái chết, đối với một người đã chết, thì hắn cần gì phải quan tâm  nhiều như vậy đây.

Sau khi Minh Hỏa bước từng bước đi về phía cửa truyền tống không gian trên đất Phong Thiện xong, Đệ Nhất thần tướng cũng đi vào theo. Hai người bọn họ vừa biến mất sau cánh cửa, bên bờ biển Vô Nhai lại xuất hiện mấy bóng người.

Chính là ma tôn Thiên Khuê và Minh Vương. Đất Phong Thiện này tái hiện lục đạo, lúc mở ra, chỉ người có đủ tu vi mới có thể cảm nhận được, hai người bọn họ cũng là vừa mới cảm nhận được, hai người bọn họ chưa tới biển Vô Nhai là bởi vì hơi thở của Đệ Nhất thần tướng vẫn luôn ở bên bờ biển Vô Nhai, bọn họ cũng không phải là Mặc Dạ dùng cứng đối cứng với Đệ Nhất thần tướng xong còn có thể toàn thân lui về, hơn nữa đánh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hai người xuất hiện, chính là bởi vì hơi thở của Đệ Nhất thần tướng và Minh Hỏa đồng thời biến mất, hai người mới có thể xuất hiện một cách quang minh chính đại như vậy. Nhưng mà hai người bọn họ cũng không kích động đến mức trực tiếp xông vào đó, mà cứ đứng chờ.

Mặc dù trong lục đạo, người có tu vi sánh cùng với bọn họ cũng không nhiều, nhưng mà vẫn có.

Lúc hai người bọn họ đứng chờ, thì Tề Hoan và Mặc Dạ cũng đang chạy tới biển Vô Nhai, ở một nơi nào đó của Tiên giới đột nhiên có một cỗ yêu khí kinh khủng phóng lên cao.

Trừ hai người đã tiến vào đất Phong Thiện ra, giới chủ các giới đều không khỏi kinh ngạc vạn phần, Yêu Hoàng hiện thế. Mất trăm vạn năm, cuối cùng Yêu tộc cũng có Yêu Hoàng, từ đó về sau, chuyện Yêu tộc phụ thuộc vào Tiên giới sợ rằng sẽ trở thành lịch sử.

Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Đệ Nhất thần tướng không phong Thần thành công mới được.

Tề Hoan vẫn ngồi trong ngực Mặc Dạ suýt nữa thì nhảy dựng lên, khế ước linh hồn giữa nàng và Tiểu Hồ Ly mất đi hiệu lực, nàng cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của hơi thở của Tiểu Hồ Ly nữa.

Nhưng mà, sự kinh ngạc này cũng chỉ là trong nháy mắt, Tề Hoan đã nhanh chóng an tâm. Khế ước linh hồn mất đi hiệu lực, Tề Hoan cũng không còn bất kỳ sự dính líu nào nữa, nói đúng ra là Tiểu Hồ Ly tuyệt đối sẽ chưa chết, hơn nữa cũng không ai có thể mạnh mẽ hủy diệt khế ước linh hồn, nếu không thần hồn của Tề Hoan nhất định sẽ bị chấn động, vậy thì chỉ có thể là Tiểu Hồ Ly vừa mới lên cấp, chính là vị Yêu Hoàng kia.

Tề Hoan nói cho Mặc Dạ nghe suy nghĩ của mình, vậy mà Mặc Dạ lại không chút giật mình, “Chàng không thấy kinh ngạc một chút nào sao?”

“Có thể vô thanh vô tức đoạt Tiểu Hồ Ly từ trong tay Đệ Nhất thần tướng, trừ Cửu cô nương ra, sợ rằng không ai có thể làm được.” Có thể nhìn ra được, Mặc Dạ có sự kiêng kỵ khá lớn đối với Cửu cô nương mẹ đẻ của Tiểu Hồ Ly, nhưng cũng vô cùng khâm phục.

“Nói như vậy, Tiểu Hồ Ly tấn chức hẳn là có liên quan đến Cửu cô nương rồi, nàng. . . . . . . Sẽ không có chuyện gì chứ?” Trong lòng Tề Hoan hơi lo lắng, lần đó nàng gặp Cửu cô nương, nàng thấy dường như có gì đó rất không ổn, hôm nay thử nghĩ lại, lại thấy có thêm mấy phần tử khí.

Lúc nàng nói chuyện phiếm cùng với Mặc Dạ, cũng đã nói chuyện về Tiểu Hồ Ly, theo Mặc Dạ tiên đoán, Tiểu Hồ Ly đúng là có cơ đột phá cảnh giới Yêu Hoàng nhất, nhưng mà lại cần phải tích lũy rất lâu, vậy mà trước mắt hắn đã tấn cấp Yêu Hoàng, hơn nữa lại trong thời cơ thích hợp như vậy, nếu như nói rằng không liên quan đến Cửu cô nương, căn bản là không có khả năng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.10.2016, 11:10
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 433
Được thanks: 550 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 256: Mơ hay thực

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Nghĩ đến Cửu cô nương, Tề Hoan sẽ nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nàng vừa trở lại từ Ma giới, Cửu cô nương đã tìm nàng nói chuyện riêng. Đối với chuyện phong Thần, Tề Hoan cũng không thích thú gì, nếu lúc trước đã đáp ứng với Cửu cô nương là sẽ phong ấn đất Phong Thiện, để cho hai hồn bảy phách của nàng có thể thoát ra ngoài, Tề Hoan tất nhiên sẽ làm được.

Thật ra thì, rốt cuộc là ai phong Thần cũng chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng người đó tuyệt đối không thể là Đệ Nhất thần tướng.

Lúc nàng và Mặc Dạ đi đến bên bờ biển Vô Nhai, Thiên Lôi, Lôi Thần, Tiểu Ngân, Thiên Khuê và cả Minh Vương, thậm chí cả Long Ẩn cũng đang đứng chờ ở đó.

“Lôi thúc, đã lâu không gặp.” Nhìn thấy Lôi Thần, Tề Hoan tiến lên chào hỏi, có lễ nhưng không nhiệt tình.

Lôi Thần gật đầu, có một số việc, đã xảy ra thì không thể nào cứu vãn được, hắn và Tề Hoan vĩnh viễn sẽ không thể nào khôi phục quan hệ như lúc trước, hắn cũng chẳng bao giờ yêu cầu quá xa vời.

“Các ngươi phải cẩn thận, Minh Hỏa và Đệ Nhất thần tướng đã đi vào trước.” Minh Vương ở bên cạnh dặn dò Mặc Dạ, dù sao Mặc Dạ cũng là đứa con độc nhất của tỷ tỷ hắn, hắn sao có thể không lo lắng được.

Trong đất Phong Thiện, cũng không phải là nhiều người là được, đường đi trong đó, phải tự mình đi. Trong số những người này, chỉ có Tiểu Ngân, Thiên Khuê và Minh Vương là có tư cách đi vào, nhưng mà tiến vào rồi rất có thể vĩnh viễn không đi ra được.

Ba người bọn họ, đều có sự luyến tiếc riêng của mình, cần gì phải đi vào chịu chết. Mà những chuyện Tề Hoan gặp phải, đợi bao nhiêu năm, không phải là vì hôm nay sao.

Đưa mắt nhìn hai người đi vào đất Phong Thiện, mấy người còn lại đều đứng bên bờ biển Vô Nhai, bọn họ bây giờ chỉ có thể đợi.

Tề Hoan tiến vào đất Phong Thiện xong mới phát hiện ra nơi này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Nàng dường như bị dẫn tới một không gian độc lập, khắp nơi đều tối đen, bàn tay nàng vừa mới nắm chặt lấy tay Mặc Dạ, bây giờ đã không thấy chạm vào cái gì nữa.

Không hổ là nơi thăng thần, những chuyện phát sinh ở đây, đã khiến cho trong lòng Tề Hoan kinh ngạc không thôi. Nàng không biết đã đứng trong bóng tối bao lâu, tâm tình lúc đầu bị đè nén, mãi về sau mới thả lỏng, Tề Hoan giống như càng ngày càng thích loại hơi thở bóng tối này.

Trong khoảnh khắc nàng thả lỏng tinh thần, một tia ánh sáng hiện lên, Tề Hoan chợt ngồi dậy, bỗng nhiên phát hiện ra mình hóa ra lại đang nằm trên giường mềm mại, mà chiếc chăn đơn màu trắng trên chiếc giường, cùng mới đống truyện manga tán loạn trên sàn nhà, còn có một chiếc máy vi tính trên chiếc bàn bên cạnh đã nói cho Tề Hoan biết, đây chính là nơi mà nàng đã sống những năm trước mười tám tuổi.

Là mơ sao? Tề Hoan dùng sức véo lên mặt mình, không nhịn được nhăn nhó, rất đau.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tề Hoan ngiêng đầu nhìn cửa sổ, mặc dù rèm cửa sổ màu lam đã che bớt ánh sáng bên ngoài, nhưng hiển nhiên là hiện giờ đã không phải là sáng sớm.

“Tiểu Hoan, đừng ngủ nữa, mau dậy đi.” Giọng nói ôn hòa lại trầm ổn này, thật quen thuộc, cũng làm cho nàng nghe mà thấy yên lòng.

Thân thể giống như bị điều khiển, nàng đá văng chăn ra, bước từ trên giường xuống dẫm phải một đôi dép hình con hổ được để sẵn ở dưới, bước qua một đống chướng ngại vật dưới đất đi về phía cửa phòng ngủ.

Mở cửa ra, ngoài cửa là một chàng trai trẻ tuổi trên khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, “Tiểu Hoan, có phải lại vừa thức đêm đúng không?” Ngón tay thon dài xoa xoa đỉnh đầu nàng, lấy tay vuốt đám tóc hỗn loạn của nàng.

Tề Hoan nhìn người ngoài cửa, không biết nên phản ứng như thế nào. Đây là mơ, hay những gì mình vừa trải qua mới là mơ, Tề Hoan có chút không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

Hơn nữa, nàng liền phát hiện ra mình đã nhanh chóng quên mất, đến cuối cùng trong đầu chỉ xẹt qua một ánh kiếm, nhưng mà người phát ra ánh kiếm là ai, nàng căn bản không thể nhớ ra được.

Nàng quên mất giấc mơ của mình sao?

Chàng trai ngoài cửa thấy Tề Hoan không nói câu nào, có chút nghi ngờ véo khuôn mặt của nàng. “Tiểu Hoan, đừng ngây người nữa, xuống tầng ăn điểm tâm, có bánh ngọt mà em thích ăn đấy.”

“Minh Minh, anh vừa nướng bánh à?” Tề Hoan hỏi theo bản năng, vô ý thức gọi một cái tên dường như rất xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

“Vừa nãy.” Chàng trai này nắm tay nàng đưa đến phòng tắm cách vách, đưa kem đánh răng cho nàng, sau đó đến phòng bếp bưng bữa sáng lên.

Tề Hoan đứng trước gương trong phòng tắm, vẫn chậm chạp không đi tới. Cảm giác như vậy, quá không thật.

“Tiểu Hoan, sau khi ăn xong, chúng ta đi đến công ty bách hóa nhé.” Chàng trai ngồi ở đối diện Tề Hoan, ăn đồ ăn một cách tao nhã, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn về phía nàng.

“Để làm gì?” Tề Hoan gặm món bánh nướng áp chảo, hài lòng cong đôi môi đỏ mọng, đã lâu không được ăn món bánh ngon như vậy. . . . . . . . . Đã lâu? Nhưng rõ ràng nàng vừa mới ăn hôm qua a.

Tề Hoan thấy có chút kỳ lạ, tại sao mình lại toát ra loại ý nghĩ này?

“Em quên rồi sao, ngày mai chính là sinh nhật hai mươi tuổi của em.”

Lời chàng trai này nói khiến cho Tề Hoan hơi sửng sốt một chút, hai mươi tuổi, nàng đã hai mươi tuổi rồi sao? Không đúng, nàng nhớ mình mới mười tám tuổi. . . . . . . Năm nàng mười tám tuổi là như thế nào? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Nhướn mày, bất luận là nhớ lại bằng cách nào, trong đầu vẫn cảm thấy trống rỗng. Hình như nàng đã quên mất chuyện rất quan trọng, năm mười tám tuổi ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?” Chàng trai thân mật nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tề Hoan, có chút lo lắng nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm xúc.

“Em. . . . . . .  Em. . . . . . . . Không đúng, không đúng, không đúng.”

Tề Hoan giống như bị kinh sợ, nhảy ra xa khỏi chàng trai bên cạnh, không ngừng lắc cái đầu nhỏ, “Không phải, anh không phải là hắn, nhầm rồi.” Không phải là hắn, người kia rõ ràng không phải là hắn. Rõ ràng là nàng không nhớ được chút nào nhưng vẫn không thể quên được cặp mắt kia, trong cặp mắt màu đỏ như máu có sự lạnh như băng, giết chóc, tàn khốc, tình yêu say đắm dành cho nàng và sự nhớ thương dành cho nàng. Chủ nhân của đôi mắt kia, không phải là chàng trai trước mặt.

Lời Tề Hoan nói làm cho trong mắt chàng trai kia hiện lên sự ảm đạm, rõ ràng đã phong tỏa hết ký ức, nhưng nàng vẫn không thể nào tiếp nhận hắn, cho dù là trở lại nơi gặp nhau lần đầu tiên, bỏ qua năm mười tám tuổi ấy, nàng vẫn không thể nào chấp nhận hắn.

Cũng không còn cơ hội nữa. . . . . . .

Không gian của hai người từ từ vỡ thành từng mảnh, vẫn là một màu tối đen như trước, mà trước mặt Tề Hoan lại có thêm một nam nhân bị một ngọn lửa đỏ thẫm vây quanh toàn thân.

“Ngươi. . . . . . . .” Gặp phải Minh Hỏa thì Tề Hoan cũng không thấy kỳ lạ, những chuyện vừa rồi là do hắn cố ý sao? Nghĩ tới đây, Tề Hoan không tự chủ được nhíu mày.

“Tiểu Hoan, đừng nóng giận, sau này ta sẽ không bao giờ đến dây dưa với nàng nữa.” Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, hắn dùng mạng của mình để đánh bạc, kết quả là hắn thua, hắn tới nơi này, cũng không phải là vì phong Thần, chỉ là vì hắn nghe nói, đất Phong Thiện có thể thay đổi vận mệnh, hắn vọng tưởng có thể dùng tính mệnh trăm ngàn năm của mình để đổi lại một cơ hội, đáng tiếc. . . . . . . .

Điểm sáng màu đỏ dưới chân hắn dâng lên, từ từ tràn ngập khắp không gian tối đen, trong không gian ánh sáng đỏ khắp trời, hình ảnh của Minh Hỏa càng lúc càng mơ hồ.

Tề Hoan nhìn Minh Hỏa từ từ biến mất, trong đáy lòng truyền đến một cảm giác đau đớn khó chịu, nàng biết, lần này, thật sự sẽ không còn được gặp hắn.

Sau khi Minh Hỏa biến mất, bóng tối xung quanh Tề Hoan cũng biến mất, nàng vẫn chậm chạp không đi tới, sờ lên mặt, đã ướt cả mặt. Hai người bọn họ, không thể nói là ai đúng ai sai, chỉ là gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi, không hơn.

Thân ảnh Tề Hoan lại xuất hiện ở một nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, là phái Thanh Vân, đã thật lâu thật lâu không trở về rồi, nàng dường cho là mình đã quên, nhưng trở về đây lần nữa, nhìn thấy đỉnh núi và những cung điện quen thuộc kia, Tề Hoan mới phát hiện, rất nhiều thứ, cũng không phải đã biến mất thì sẽ quên đi.

Ở đây, Tề Hoan không thể nào phản kháng, lần này không bị xóa đi trí nhớ, nàng chỉ lặp lại tất cả những gì đã từng trải qua một lần.

Mãi cho đến khi nàng tự vẫn trước tháp Lôi Thần, lục đạo sụp đổ, vô số tiên ma người vì nàng mà chết, một giọng nói vang lên trong đầu nàng, “Ngươi hối hận sao?”

Ngươi hối hận sao?

Ngươi hối hận sao?

Ngươi hối hận sao?

Lại trải qua một lần nữa, biết rõ là khi đó Mặc Dạ không chết, nhưng nàng vẫn tuyệt vọng như trước, hối hận sao? Không! Có lẽ, nàng là nữ nhân ích kỷ từ trong xương, nàng không vì chúng sinh, không vì lục đạo, sinh mệnh của nàng chỉ vì một nam nhân.

“Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi hối hận, ngươi thay đổi, ngươi chính là người đứng đầu lục đạo.” Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, có lực hấp dẫn không thể ngăn cản.

“Vậy hắn thì sao?” Thời gian không dừng lại, cho nên Tề Hoan có thể nhìn thấy sau khi nàng chết, Mặc Dạ chạy tới đã tuyệt vọng như thế nào.

“Ngươi trở thành người đứng đầu lục đạo, tất nhiên sẽ không thể ở cùng với hắn.”

“Ta không hối hận.” Câu trả lời này, không cần chần chừ chút nào. Điều nàng muốn, cho tới bây giờ vẫn không phải là nắm lục đạo trong tay.

“Ai!” Tiếng thở dài vang lên, cảnh sắc trước mắt Tề Hoan cũng biến mất hoàn toàn, ký ức đến đây là kết thúc.

Sau tiếng thở dài, Tề Hoan cảm thấy thân thể mình giống như bị nhận lấy một chấn động mạnh, trước mắt đột nhiên tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức.

“Hư Không Tử, đừng ngăn cản ta, mau tránh ra.”

“Tại sao ta phải tránh ra, đây cũng là đồ đệ của ta!” Giọng nói bất mãn lại vang lên.

“Đây là đồ tôn của ta!” Phịch một tiếng, đó là tiếng nắm đấm nện vào da thịt, sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hẳn là không phải giọng của sư phụ, không biết ai mà đáng thương như vậy, bị sư phụ lấy làm đệm lưng.

Tề Hoan vẫn rơi vào trong bóng tối đột nhiên nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc, dùng sức mở mắt, nhưng không được. Nhưng giọng nói chuyện rất nhỏ của những người xung quanh vẫn có thể truyền vào trong tai nàng.

“Hoan Tử vì sao vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Ngươi nói xem lão đầu tử kia cũng thật là, một tát đánh Tề Hoan thành như vậy. Sư phụ, người hẳn là phải đi báo thù cho Tiểu Hoan!” Đây là giọng của Hư Không Tử.

“Khụ khụ, vi sư để lại cơ hội tốt như vậy cho con.” Giọng nói có chút chột dạ vang lên, đây là giọng của sư tôn, Tề Hoan mơ hồ có thể phân biệt được.

“Sư huynh, có nên để cho uống chút Quỳnh Ngọc Lộ không, lão nhân kia hôm trước đánh cờ thua ta nên đã cho ta lấy một vại.” Đây là giọng của sư thúc Hư Dương Tử.

“Con không phải nói là Quỳnh Ngọc Lộ đã uống hết rồi sao? !” Sư tôn giận dữ.

“Nhưng mà ngày hôm qua chỉ còn lại vài giọt thôi, khụ khụ, sư phụ đừng bóp cổ con, chuyện này sư tổ sư huynh đều có phần. . . . . . . .”

Nghe bọn họ nói chuyện, Tề Hoan đột nhiên có một loại cảm giác rất chi là uất ức, tất cả trưởng bối trong sư môn không phải là đều bị trấn áp trong đất Phong Thiện sao? Nhưng nghe cách bọn họ nói chuyện, tựa như cuộc sống của bọn họ rất là thoải mái, hay là mình nghe nhầm rồi?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.10.2016, 11:11
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 433
Được thanks: 550 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 257: Đất có chủ

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Cảm giác có người mở miệng mình ra, từng giọt từng giọt chất lỏng mang theo mùi vị chua cay thấm vào miệng, sau năm sáu giọt, Tề Hoan chỉ cảm thấy một dòng linh lực hỗn độn từ bên trong đan điền tuôn ra, chạy khắp tứ chi của nàng.

Trong đầu kêu ầm ầm, trước mắt nàng không ngờ lại là cảnh sau khi khai thiên lập địa, bách tộc hưng vượng. Nhưng cảnh tượng đó hình như lại là do nàng tưởng tượng ra, vậy mà lại chân thật đến vậy.

Lúc này, bên trong thân thể Tề Hoan, bởi vì mấy giọt chất lỏng không biết tên kia mà Lôi Điện màu vàng đã không được nén lại, vài tia lôi màu vàng giống như kim tuyến đang xuyên qua người nàng, thoạt nhìn giống như một bộ chiến giáp.

Chẳng biết bao lâu sau, một lão đầu đi đến bên cạnh Tề Hoan đang nằm trên một tảng đá màu thiên thanh lớn, thân thể lão đầu kia trống rỗng, thoạt nhìn giống như trong suốt, nhưng tay của hắn lại có thể chạm vào Tề Hoan.

Lão đầu dùng đầu ngón tay đầy nếp nhăn chạm vào trán Tề Hoan, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

“Không Lão, một cái tát kia của ngươi cũng quá ngoan độc đi, đúng là không phải hài tử nhà ngươi, không biết đau lòng chút nào.” Hư Không Tử đứng bên cạnh lão đầu, bất mãn nhỏ giọng lầm bầm.

“Lão tử không hất nàng một cái, nàng sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi rồi, ngươi nói xem vào luân hồi rồi thì ai có thể đi ra a. Với tu vi của nàng, tiến vào rồi có thể đi ra hay không lại là hai chuyện khác nhau.” Không Lão hung dữ trừng mắt nhìn Hư Không Tử một cái, càng nghĩ càng bực bội, mẹ nó, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một người thừa kế, lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi!

“Đúng, sư tôn ngày ngày qua lại luân hồi, cũng chẳng thấy bị làm sao.” Hư Không Tử bĩu môi, cũng nửa tin nửa ngờ lời lão đầu kia nói.

“Các ngươi là người trong đất Phong Thiện, nàng là người bên ngoài, sao có thể giống nhau được.” Không Lão bĩu môi, tiếp tục nhìn Tề Hoan.

Lúc mới đầu, tất cả mọi người trong môn phái của họ quả thực là bị trấn áp ở trong này, nhưng mà cũng không lâu lắm, phong ấn mà Đệ Nhất thần tướng hao phí tâm lực lại không dùng được nữa.

Mặc dù không có cách nào mở đất Phong Thiện ra, nhưng nơi này vẫn có thể sống được. Tuy nơi này chỉ có người phái Thanh Vân, nhưng mà sống ở đây đã lâu, cũng được coi là một vùng đất lành. Huống chi số người phái Thanh Vân bị ép vào đây cũng có gần ba mươi người, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch.

Sống ở chỗ này chưa tới vạn năm, một lão đầu đột nhiên xuất hiện, muốn bọn họ hỗ trợ làm việc. Lão đầu này chính là Không Lão, mới đầu mọi người đều không vui, ai ngờ lão nhân kia tát một cái, đánh nhỏ xong thì đánh lớn, không một ai có thể đỡ được một cái tát của hắn, cuối cùng liền biến thành như vậy.

Sau khi qua được một đoạn thời gian, bọn họ cũng phát hiện ra, tính tình của lão đầu này cũng không tệ, còn là một kẻ chơi cờ cực kỳ tệ, Hư Dương Tử không có chuyện gì lại tìm hắn chơi cờ, không còn cách nào khác, ai bảo cả phái Thanh Vân, Hư Dương Tử chẳng thắng nổi một ai đây.

Có đánh tiếp thì cũng không thú vị, hai người bắt đầu đánh cuộc, lão đầu này thua mười lần thì sẽ đưa cho Hư Dương Tử một món bảo bối. Hư Dương Tử đã thu của hắn một đống lớn.

Qua nhiều năm như vậy, số lần lão đầu thắng còn chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Mà Hư Dương Tử lại lấy được vô số bảo bối từ chỗ lão đầu ấy.

Vấn đề là, đồ thì tốt, có thể nói là tùy tiện lấy ra một thứ trong số đó, cũng là vật có thể khiến cho chúng sinh lục đạo tranh nhau đầu rơi máu chảy, quan trọng là, những bảo bối này, bọn họ không dùng được dù chỉ là một thứ.

Lần này, Tề Hoan đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không khiến cho bọn họ quá giật mình. Không Lão đã sớm nói, sớm muộn gì cũng sẽ có người đi vào, có điều chưa tới thời cơ mở đất Phong Thiện ra, nên người tiến vào có thể vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Theo tính cách của Tề Hoan, biết bọn họ ở chỗ này, lần này đất Phong Thiện mở ra, không thể nào có chuyện nàng không đi vào, chỉ là không hiểu tại sao, Không Lão dường như đặc biệt chú ý đến Tề Hoan.

“Không Lão, Hoan Tử rốt cuộc là đang bị làm sao vậy?” Nhìn thấy kim tuyến trên người Tề Hoan càng lúc càng nhiều, làm cho Hư Không Tử nhìn thấy cũng choáng váng.

“Diễn Hóa Thần Giáp. . . . . . . Vận khí thật tốt nha, đáng tiếc không phải là thứ ta muốn.” Lại nhìn chiến giáp do Lôi Điện màu vàng kim tạo thành, Không Lão mắng trong lòng một câu, vô liêm sỉ, chỗ tốt thì thu về, kết quả lại đoạt người đi, đây là chuyện mẹ gì chứ! Nhìn xem, những kẻ chơi lôi đều không phải người tốt đẹp gì, hợp tác với bọn họ, chính là bảo hổ lột da mà. “Đi, đi sang bên kia xem một chút.”

Thần giáp trên người Tề Hoan cũng không thể tạo thành trong một chốc lát được, Không Lão khoát tay về phía Hư Không Tử, dẫn bọn họ tới một chỗ khác. Hai người đứng trong một không gian tràn đầy mùi máu, Không Lão không nhịn được biến sắc mặt,

“Khốn kiếp, nhìn lão tử dế bắt nạt đúng không, đám hỗn đản các ngươi thật giỏi, cũng dám bỏ đi, ném người thừa kế vào chỗ này của ta, coi ta là đồ bỏ đi sao!”

Mặc dù không biết người Không Lão đang chửi tận tình là ai, nhưng mà Hư Không Tử không nói lấy một câu, đỡ bị giận chó đánh mèo. Dù sao, người Không Lão mắng, nhất định có thực lực không khác hắn là mấy, mà thực lực của Không Lão thì như thế nào? Đất Phong Thiện này là do hắn tạo ra, ai mà biết được thực lực của hắn cao tới đâu!

“Ồ, đây là Mặc Dạ, có gì đó lạ à nhà.” Nhìn thấy nam tử đứng trong màn sương máu, Hư Không Tử hơi kinh ngạc một chút, Mặc Dạ là Quỷ Tiên, sao trên người lại có ma khí nồng nặc như vậy.

“Dĩ nhiên là không bình thường rồi, hắn đang đứng trong luân hồi, giữa ranh giới quỷ ma, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ chính là vạn kiếp bất phục, ta cứ ngồi đây chờ, xem hắn rốt cuộc là thành ma hay biến thành quỷ.” Lời này của Không Lão có chút không tim không phổi, ánh mắt nhìn về phía Mặc Dạ càng thêm nghiêm túc.

Cho đến khi mùi máu tanh trên người Mặc Dạ hoàn toàn biến mất, hắn rốt cục mới gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Loại người tu ngã bất tu thiên, chính là mệnh cách trùng thiên chi sát, trừ người nhà ra thì ai cũng khắc, cũng coi như là thiên cổ kỳ ba (tuyệt thế hiếm thấy). Đáng tiếc, lại không liên quan gì đến hắn.

Tiếp tục đi về phía trước, Hư Không Tử và Không Lão đi tới tận cùng của một không gian, trong không gian kia bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, chỉ là giữa ánh sáng vàng bị lẫn màu đen, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.

“Hóa ra là hắn, ai.” Không Lão lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng.

“Không Lão biết hắn?” Gặp lại Đệ Nhất thần tướng, Hư Không Tử cũng không có bao nhiêu hận ý, đều nói là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được. Nếu lúc trước Đệ Nhất thần tướng không làm như vậy, thì phái Thanh Vân bọn họ sao có thể siêu thoát khỏi Tiên giới đây.

Cái mà hắn theo đuổi không phải chính là siêu thoát sao, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ đến, mình muốn hại người, cuối cùng lại thành ra giúp người ta.

“Đúng vậy a, rất nhiều năm trước ta rất coi trọng tiểu tử này, nhưng mà hắn có chút bệnh nhỏ, ta liền giúp đỡ hắn, hy vọng hắn có thể sửa đổi, ai ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chẳng những không sửa lại, lại càng trở nên hết thuốc chữa rồi, thật đáng tiếc a.” Vừa nhìn một lát, Không Lão thở dài một tiếng, lại dẫn Hư Không Tử trở về.

Lúc này, chiến giáp trên người Tề Hoan đã mặc xong, mà nàng cũng đã mở mắt. Một lão đầu xuất hiện trước mặt nàng, liếc nhìn lão nhân kia, Tề Hoan cũng không nhận ra.

Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng nghe thấy giọng nói của sư phụ sư thúc, sao bây giờ mở mắt ra lại không thấy ở đây?

“Ngươi không nhìn thấy bọn họ.” Lão đầu dường như biết trong lòng Tề Hoan đang nghĩ gì, vậy mà lại mở miệng nói chuyện trước. “Bọn họ đang ở bên cạnh ngươi.”

Tề Hoan trước tiên là sửng sốt, vẻ mặt rõ ràng là không tin tưởng, “Ngươi là ai?”

“Ta? Ta là chủ nhân của nơi này.”

“Sao có thể? !” Tề Hoan bị lời lão nhân kia nói làm cho sợ hết hồn, đất Phong Thiện là vật có chủ? Nhưng mà chưa có ai từng nói như vậy a.

Tề Hoan còn chưa kịp hỏi nhiều, Không Lão liền phất ống tay áo, nàng chỉ cảm thấy không gian trước mắt nhanh chóng biến đổi, “Muốn biết tất cả, thì hãy còn sống trở về đi.”

Tề Hoan bị ném đến một nơi hoang dã, trừ nàng ra còn có một người nữa. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Đệ Nhất thần tường, nhưng mà chỉ nhìn thấy người nọ, Tề Hoan cũng đã có thể đoán ra thân phận của hắn.

Hình tượng có chút không giống như trong tưởng tượng của nàng, nàng cho là, thần tướng đại nhân có thể đạt đến cảnh giới âm hiểm như vậy, thì dù sao cũng không thể yếu đến nỗi không chịu nối gió như thế chứ.

Có điều, khuôn mặt người này rất giống một người.

“Tề Hoan, không ngờ tới ngươi cũng có thể đi đến cuối cùng, Minh Hỏa quả nhiên vô dụng, nhưng mà, ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây thôi.” Khuôn mặt Đệ Nhất thần tướng mang theo nụ cười u ám.

“Ngươi thật là có lòng tin vào bản thân mình.” Tề Hoan bĩu môi, vẻ mặt xem thường. Người như vậy, quá coi mình là trung tâm rồi, làm cho người ta phát ghét.

Trong tay Đệ Nhất thần tướng xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, hắn ngay cả chào hỏi cũng không thèm, trực tiếp ra tay luôn.

Trường thương kia mang đến cho người ta một trận uy áp mãnh liệt, ít nhất là thần khí.

Vẻ mặt Tề Hoan trở nên khó coi, khó khăn lắm mới tránh được một kích kia.

Không đợi Tề Hoan ổn định trở lại, thương thứ hai đã tới. May mà Tề Hoan đã tu luyện thành công Lôi Điện thuộc về nàng, cho nên tốc độ lôi độn tăng lên không chỉ gấp mười lần, vậy mà cũng có thể thoải mái tránh khỏi công kích của Đệ Nhất thần tướng.

Tuy nói là thế, nhưng nàng vẫn bị vây trong yếu thế. Trong lòng Tề Hoan hiểu rõ, thủ đoạn công kích của mình không bằng Đệ Nhất thần tướng, đánh cận chiến với hắn là một hành động hết sức nguy hiểm, cho nên nàng chỉ có thể đứng từ xa phóng ra từng tia Lôi Điện không rõ uy lực đến đâu.

Vừa phải công kích vừa phải tránh né Đệ Nhất thần tường đột nhiên xuất hiện đánh lén, thần kinh Tề Hoan căng thẳng tột độ, thật ra thì Đệ Nhất thần tướng cũng không khá hơn.

Lúc mới đầu, hắn cũng không để ý nhiều đến Lôi Điện mà Tề Hoan phóng ra, nhưng mà những thứ Lôi Điện kia vừa mới chạm đến da tay của hắn, thậm chí còn chưa chạm phải, đã khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Nhưng mà hắn lại chưa từng nhìn thấy loại Lôi Điện này bao giờ, Đệ Nhất thần tướng kiêng kỵ thủ đoạn công kích của Tề Hoan, cũng cẩn cẩn thận thận né tránh, nhưng Tề Hoan dường như không biết mệt mỏi, hơn nữa thủ đoạn công kích của nàng càng ngày càng thuần thục, Lôi Điện kia càng ngày càng nhiều, cả không gian đều là lôi trụ màu vàng, từ trên không trung kéo dài đến mặt đất, thậm chí còn có thể thay đổi vị trí.

Nhìn thấy không thể nào giải quyết được Tề Hoan, lại khiến mình lâm vào tuyệt cảnh, Đệ Nhất thần tướng rốt cục ngừng lại, một cỗ hơi thở hắc ám tràn ra từ nốt đỏ giữa trán hắn, một bóng người màu đen từ từ xuất hiện trước mặt Tề Hoan.

Thương!

Chỉ là lúc này vẻ mặt Thương không hề có chút biểu cảm nào, giống như chỉ là hình nộm vậy.

Vẻ mặt giật mình của Tề Hoan khiến cho Đệ Nhất thần tướng mỉm cười, “Chuyện này còn phải cảm ơn Mặc Dạ, nếu như không phải nhờ có hắn, thì ta đã không thể dễ dàng thành công như vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.10.2016, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 433
Được thanks: 550 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 258: Liên thủ đối địch

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Lúc Đệ Nhất thần tướng nói chuyện, thân thể Thương chợt từ từ trở nên mơ hồ, giống như người sáp bị tan chảy bởi lửa đốt vậy.

Hai người bọn họ một đen một trắng cứ thế mà dung hợp lại với nhau, biến thành một người. Tề Hoan vốn đã cảm thấy Đệ Nhất thần tướng có chút quen mặt, cho đến khi nhìn thấy Thương xong nàng mới phát hiện ra, dung mạo của hai người này cực kỳ giống nhau, chỉ là khí chất thì khác nhau một trời một vực.

Đợi đến sau khi hai người dung hợp lại với nhau xong, Tề Hoan phát hiện trên người Đệ Nhất thần tướng có thêm một cỗ hơi thở cổ quái, vốn không hợp với hắn, nhưng lại mang theo chút tà khí, chỉ là thực lực của hắn rõ ràng đã tăng lên một tầng.

Một người mà Tề Hoan đã mất rất nhiều sức lực mới có thể đánh ngang tay, lần này người ta còn chơi trò hợp thể, nàng đánh thắng được mới là lạ. Cũng may, Lôi Điện màu vàng do nàng tu luyện thành dùng trong độn thuật thì rất là nhanh, đánh không lại nàng vẫn có thể chạy được.

Cho dù là như thế, Tề Hoan vẫn phải chạy trốn cực kỳ chật vật, mỗi lần đều khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của hắn, thậm chỉ nhiều lần Đệ Nhất thần tướng đã đánh trúng người nàng, nếu như không phải là chiến giáp màu vàng trên người nàng lợi hại, có khi nàng đã bị đao chém thành hai mảnh rồi ý chứ.

Cứ tiếp tục trốn như vậy cũng không phải là cách hay, Tề Hoan thử đánh vỡ không gian chỗ này, nhưng nàng phát hiện căn bản là không thể làm được, lão đầu đưa nàng tới đây cũng không biết có lai lịch địa vị gì, nhất định là có bí mật không thể cho ai biết với Đệ Nhất thần tướng, nếu không tại sao lại an bài nàng tới đây chịu chết.

Trốn cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, hiện giờ nàng chỉ có thể tạm thời duy trì cục diện này.

Hiện tại nàng mới cẩn thận suy nghĩ, vì sao ngày đó Cửu cô nương nói với nàng, Đệ Nhất thần tướng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, muốn nàng cần phải liên thủ với Mặc Dạ.

“Tề Hoan, ngươi trốn không thoát đâu, hiện giờ không ai có thể ngăn cản ta phong Thần.” Giọng nói u ám của Đệ Nhất thần tướng truyền đến từ phía sau lưng nàng, đi kèm theo còn có một đao khủng bố ánh vàng phiếm đen.

Thân thể Tề Hoan biến khỏi không trung, nhanh chóng thi triển liên tục hai lần lôi độn mới có thể tránh được. Lôi độn này mặc dù dùng rất tiện, nhưng Lôi Điện màu vàng này cực kỳ hao tổn, dùng liên tiếp những thứ này, nàng rốt cục  bắt đầu thở dốc, trên khuôn mặt hiện lên phiếm hồng.

Mặc Dạ cũng nhìn thấy tình hình nguy hiểm của Tề Hoan giờ phút này, nhưng Không Lão lại chặn Mặc Dạ trên đường đi, “Tiểu tử, ngươi định làm gì?” Không Lão cực kỳ bất mãn với thái độ của Mặc Dạ, lại giống như kiêng kỵ cái gì đó, cũng không quá phận.

“Tránh ra.” Hiện giờ Mặc Dạ không có tâm tình nói chuyện phiếm với hắn, cho dù biết rõ lão đầu này thực lực bí hiếm, hắn cũng không thể chú ý đến những việc này.

Thực lực của Đệ Nhất thần tướng hắn đã từng tiếp xúc, sao có thể tăng tới mức độ này? Điều này hiển nhiên có cái gì đó không đúng.

“Không được, hai người bọn họ là người thừa kế của ta, trong đó tất có một người phải chết.” Không Lão lắc đầu, mặc dù thân thể Tề Hoan có chút tật bệnh, nhưng mà điều này cũng không làm trở ngại việc hắn cướp người.

Dù sao cũng không có người nào khác biết.

Không Lão nghiêng đầu liếc nhìn tình hình của Tề Hoan và Đệ Nhất thần tướng, khẽ nhíu mày, năng lực chiến đấu của Tề Hoan chênh lệnh quá nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Rốt cục thể lực của Tề Hoan cũng không chống đỡ được nữa, mà Đệ Nhất thần tướng giống như trong cơ thể có năng lượng vô cùng vô tận vậy, chiến đao trong tay đánh xuống, bốn phương tám hướng xung quanh Tề Hoan đều là đao ảnh. Những đao ảnh này cũng không phải là ảo ảnh, toàn bộ đều là thực thể.

Tề Hoan căn bản không dám lộn xộn, chỉ có thể vội vàng điều động tất cả lực Lôi Điện trong đan điền. Cuối cùng ngay cả viên lôi châu màu vàng cũng bay từ trong đan điền ra ngoài.

Trong phút chốc đao ảnh vây xung quanh nàng, lôi châu kia tản ra từng đợt kim quang, mạnh mẽ ngăn cản đao ảnh. Nhưng  cùng lúc đao ảnh bị đánh rơi, kim quang trên lôi châu càng lúc càng nhạt dần, lôi châu bởi vì bị tiêu hao mà từ từ yếu đi.

Đệ Nhất thần tướng vậy mà cũng lộ ra vẻ uể oải hiếm thấy, hắn dùng một kích toàn lực, hơn nữa còn là không ngừng công kích, cho dù đã dung hợp hai thân thể lại, thực lực tăng nhiều, cũng không thể chịu được kiểu hành hạ này.

Vốn tưởng rằng Tề Hoan dễ đối phó, ai ngờ trên người nàng vẫn còn có loại bảo bối này. Phải biết rằng, công kích của hắn, ngay cả những thứ được gọi là thần khí kia đều không thể cản được.

Thứ bị tiêu hao kia lại là kim đan của mình a, Tề Hoan đau xót trong lòng, tuy nhiên cũng hết cách rồi, kim đan so với mạng của nàng cái nào nặng cái nào  nhẹ nhìn một cái là biết ngay, mà nếu kim đan này tiêu hao hết, nàng còn có thể sống được sao? Còn Mặc Dạ, lúc này căn bản không biết là đang bị vây ở phương trời nào.

“Đáng chết!” Lúc Tề Hoan bị Đệ Nhất thần tướng vây công, Mặc Dạ rốt cục không nén được sự lo lắng dành cho nàng, chuẩn bị nhảy vọt vào trong không gian chiến trường.

Bị Không Lão ra tay ngăn cản, Mặc Dạ đã gấp đến đỏ mắt sao còn bận tâm đến người trước mắt là ai, dù sao ai cản hắn, không để cho hắn đi cứu Tề Hoan, thì đó là kẻ địch.

Kết quả là hai người đánh nhau. Rất rõ ở trong đất Phong Thiện, thực lực của Không Lão mạnh hơn Mặc Dạ không biết bao nhiêu lần, có điều dường như lão ta có điểm cố kỵ, không dám dùng toàn lực, Mặc Dạ chính là vì đã nhìn ra điểm này, nên căn bản không hề có ý nương tay.

Không Lão vừa miễn cưỡng đỡ lấy công kích điên cuồng như gió bão của Mặc Dạ, vừa phải dùng tới năm thành công lực áp chế đất Phong Thiện.

Vốn là năm thành công lực vẫn có thể cố gắng ngăn cản được Mặc Dạ, ai ngờ Mặc Dạ ở chỗ này của lão lại đại ngộ luân hồi một lần, năng lực không chế Quỷ đạo trong tay mạnh lên mấy lần, hiện giờ hắn ra tay mang theo lượng oán khí thậm chí ngay cả Không Lão cũng không khỏi kiêng kỵ vạn phần.

Bây giờ đã hung dữ như vậy, nếu thành Thần thì hay rồi, sau này ai còn có thể áp chế được hắn? Trong lòng Không Lão mơ hồ dâng lên một ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh bị mình bóp chết.

Cho dù tiểu tử này thành Thần gây ra mầm đại họa thì cũng không liên quan đến lão, lão chỉ độ Tiên thành Thần, không độ Quỷ thành Thần.

Trong khi bên trong hai nhóm đánh nhau khí thế ngất trời, bên ngoài đất Phong Thiện cũng có chút náo loạn.

Đáng lẽ nhìn thấy Tiểu Hồ Ly đã cách xa mình nhiều năm trở lại, Tiểu Ngân hẳn nên vui vẻ mới đúng.

Kết quả sau khi trở về nó nghe được tin Tề Hoan tiến vào đất Phong Thiện, không nói hai lời liền định đi vào bên trong.

Chỗ mà ba đại nam nhân bọn hắn đều không dám tự ý đi vào, một con hồ ly vừa mới thăng cấp Yêu Hoàng như nó thì có bản lĩnh đấy sao?

“Không được!” Cho nên, bất kể Tiểu Hồ Ly nói cái gì, Tiểu Ngân vẫn không chịu thả ra, không thả cho nó đi.

Tính nhẫn nại của Tiểu Hồ Ly cũng từ từ bị mài mòn, “Khốn kiếp, ta không thèm quản ngươi có đồng ý hay không, ngươi tránh ra cho ta!”

“Đừng hòng, trừ phi ta chết!” Tiểu Ngân thấy Tiểu Hồ Ly không nghe lời khuyên, cũng không nhịn được nữa, sắc mặt biến thành xanh mét, hận không thể trói nó lại, tốt nhất là bịt cái miệng nhỏ nhắn kia lại, đỡ phải làm cho hắn đau đầu.

“Ngươi. . . . . . .” Tiểu Hồ Ly rất muốn nói ngươi đi chết đi, nhưng mà lời đến khóe miệng, nó lại không thể nào mở miệng.

Cái lần Tiểu Ngân nhảy xuống Yếm Long Hạp cho đến bây giờ nó vẫn không quên, vừa nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới. Sau khi Tiểu Ngân nhảy xuống, Đệ Nhất thần tướng nói cho nó biết, bất luận là ai nhảy xuống dưới đó vĩnh viễn đều không thể đi lên được.

Nó cho là Tiểu Ngân đã chết, nghĩ đến khả năng đó, nó đã cảm thấy đau lòng muốn chết, giống như trên ngực nó bị đóng vô số cái đinh, máu tươi thấm đẫm chảy ra ngoài.

Ai cũng có thể chết, nhưng Tiểu Ngân tuyệt đối không thể có chuyện gì. Không biết từ lúc nào, người này, đã thay thế vị trí của Tề Hoan, trở thành người mà nó để ý nhất.

Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện nấy, đời này người nó nợ nhiều nhất chính là Tề Hoan, nàng gặp nguy hiểm, chuyện như vậy Tiểu Hồ Ly mới chỉ gặp có hai lần, lần đầu tiên chính là khi Tề Hoan tự sát, đây là lần thứ hai.

“Ngươi hãy nghe ta nói. . . . . . . . .” Tiểu hồ ly thở dài, giọng nói mềm mại, đứng ở phía trước Tiểu Ngân, bởi vì thân hình cao lớn, nó còn phải hơi ngửa đầu, “Tiểu Hoan gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm, trừ ta, ai cũng không giúp được nàng.”

“Ta. . . . . . .” Lời Tiểu Hồ Ly nói khiến cho Tiểu Ngân nghiến chặt răng, nắm tay chặt lại, hắn không thể nào tiếp tục mở miệng khuyên, bởi vì biết rõ Tiểu Hồ Ly không thể nào lừa hắn, nhưng mà, Tề Hoan gặp nguy hiểm, nó tiến vào không phải cũng là cửu tử nhất sinh sao.

Tiểu Ngân chưa bao giờ biết, mình lại có thể ích kỷ như thế.

“Chờ ta trở lại, đứng ở đây chờ ta trở lại.” Tiểu Hồ Ly đi về phía trước một bước, hai người tựa như muốn cùng đi vào, nó đột nhiên kiễng chân, dưới ánh mắt kinh ngạc của Minh Vương và Ma Tôn, in lên một nụ hôn trên khóe miệng Tiểu Ngân, xoay người hóa thành một luồng sáng vọt vào trong đất Phong Thiện.

Cục diện bên trong đất Phong Thiện lúc này đang hoàn toàn mất đi sự khống chế, Mặc Dạ và Không Lão đã đến cấp độ quyết đấu sinh tử, mà Tề Hoan thì cũng sắp đến lúc không chống đỡ nổi nữa, chợt một luồng gió lốc ào vào, dọc đường đi không gặp chút trở ngại xông vào không gian quyết đấu của Tề Hoan và Đệ Nhất thần tướng.

Sau khi đi vào Tiểu Hồ Ly không nói hai lời lập tức trực tiếp hóa thành bản thể, chín cái đuôi màu sắc khác nhau rêu rao múa lượn giữa không trung, toàn thân một màu lông tuyết trắng, phía sau lưng bất ngờ có một cái đốm màu vàng, trong cái đốm vàng mơ hồ có một ký hiệu kỳ lạ, mà giữa trán nó cũng có thêm ba cái đốm màu vàng, đó chính là sự thay đổi sau khi luyện hóa huyết thống Tam Túc Kim Ô. So với lúc đầu thì đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Dù sao màu sắc trên người cũng thay đổi, không thể kém hơn được chứ.

Tiểu Hồ Ly không để cho Đệ Nhất thần tướng cơ hội phản ứng, một luồng Thái Dương Chân Hỏa nóng kỉnh khủng khiếp bay ra từ trong miệng nó, bay thẳng đến chỗ Đệ Nhất thần tướng, chính là thề không nướng chín hắn sẽ không bỏ qua.

Thực lực của Đệ Nhất thần tướng mặc dù tăng nhiều, nhưng mà hắn cũng bị tiêu hao một lượng không nhỏ, hơn nữa lại chuyên tâm công kích, căn bản không kịp phòng thủ, vừa đúng lúc gặp phải Tiểu Hồ Ly.

Thái Dương Chân Hỏa cũng không phải là tam vị chân hỏa của Tiên nhân, hai loại lửa này hoàn toàn khác nhau, Thái Dương Chân Hỏa lại có thể luyện hóa Thần.

Mặc dù thực lực của Tiểu Hồ Ly không đủ, nhưng cũng chiếm được mấy phần nguyên tủy của Thái Dương Chân Hỏa, cho dù không đốt chết được Đệ Nhất thần tướng, thì muốn lột da hắn cũng đơn giản.

Tiểu Hồ Ly đột nhiên xuất hiện khiến cho tình hình có khả năng thay đổi, Đệ Nhất thần tướng vì bị lửa cháy gây đau đớn cùng với chuyện hắn sợ ngọn lửa này ăn mòn thần hồn của mình, nên vội vàng thu tay lại muốn bảo vệ mình, nhưng cũng đúng lúc trở thành cơ hội cho Tề Hoan phản công.

Tề Hoan thấy áp lực trên người chợt nhẹ đi, cũng không vội thu hồi lôi đan về, ngược lại còn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dùng lôi đan đánh về phía Đệ Nhất thần tướng.

Lôi đan không còn thì nàng vẫn có thể tu luyện lại, đó là một cơ hội vô cùng tốt, Tiểu Hồ Ly cũng thừa dịp hắn không chú ý mới có thể đắc thủ, cũng chỉ có thể kiềm chế hắn lần này, Tề Hoan không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.10.2016, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 433
Được thanks: 550 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 259: Tháp trăm tầng

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Lúc lôi đan xông vào trong Thái Dương Chân Hỏa, Đệ Nhất thần tướng căn bản không kịp cản lại nữa, lúc này hắn cũng không còn lực mà cản lại. Bởi vì hắn mạnh mẽ dung hợp thần hồn của Thương và hắn, mặc dù chiếm được đầy đủ sức mạnh, nhưng vì bao năm nay bọn họ tu luyện công pháp hoàn toàn khác nhau, dẫn đến sức mạnh sinh ra sự biến đổi khác thường.

Những thứ Thái Dương Chân Hỏa này không chỉ cắn nuốt linh lực, thậm chí còn khiến cho thần hồn của hai người vừa mới dung hợp lại từ từ tách ra. Thần hồn của Thương vốn không yếu, hắn có thể dễ dàng thành công như vậy là vì cuộc nói chuyện ngày đó giữa Mặc Dạ và Thương, cho nên mới khiến cho Đệ Nhất thần tướng thừa cơ đắc thủ.

Nhưng bây giờ hắn ta lại muốn khôi phục như cũ, muốn tranh đoạt thân thể với mình, hai người bọn họ đánh nhau trong thân thể, nào để ý được đến tình cảnh bên ngoài.

Thế là Tề Hoan mèo mù vớ cá rán, nàng suy tính cũng không kém, lôi đan đúng là rất kinh khủng, đặc biệt là uy lực khi nổ tung. Nhưng thứ này không phải nội đan, muốn nổ tung, cần có chút thuốc dẫn, Thái Dương Chân Hỏa đúng là thứ thuốc dẫn tốt nhất.

Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đám mây hình nấm màu vàng cao chót vót dựng lên, Tề Hoan và Tiểu Hồ Ly bị ném thẳng bay ngược ra ngoài tám trăm thước mới ngừng lại được, mà vị trí chỗ Đệ Nhất thần tướng vừa đứng, từ đầu đến chân đều không còn gì.

Ánh mắt Tiểu Hồ Ly nhìn về phía Tề Hoan cực kỳ cẩn thận, nó đi theo Tề Hoan bao nhiêu năm, vậy mà không biết nàng còn có loại ám khí uy lực cường đại cỡ này.

Tiếng nổ mạnh khiến cho trận đánh giữa Mặc Dạ và Không Lão ngừng lại, Mặc Dạ cũng không thèm để ý đến những quy tắc mà Không Lão nói, một quyền đánh nát không gian biến ảo, trực tiếp nhảy vào trong chiến trường.

Tề Hoan và Tiểu Hồ Ly đang ngây ngốc nhìn nhau.

“Tiểu Hoan, có bị thương không?” Mặc Dạ khẩn trương ôm Tề Hoan, hai tay không ngừng lần dò trên người nàng, xác nhận nàng ổn thỏa không bị tổn thương gì.

“Không sao, không sao.” Tề Hoan vẫn chưa khôi phục từ sau biến cố vừa rồi, nàng cũng không ngờ đến mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chỗ vừa bị nổ tung, ngay cả không gian cũng bị vỡ nát, nàng đang suy nghĩ, có nên chuẩn bị trong người thêm mấy lôi đan không nhỉ. Vật kia quả thật là gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật, là cực phẩm để đi ăn cướp và cản đường cướp bóc a.

“Chúng ta cứ rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói.” Không gian nơi này không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, Mặc Dạ vội vàng mang theo Tề Hoan rời khỏi nơi này, Tiểu Hồ Ly theo sát phía sau cùng đi ra.

Không Lão nhìn thấy Tề Hoan và Mặc Dạ, còn có Tiểu Hồ Ly đi theo phía sau hai người thì chỉ thở dài, cũng không thể nói là vui hay không vui. Cũng không nói gì với đám người Mặc Dạ, trực tiếp đi vào trong không gian chiến đấu kia, một tay phất lên không trung rồi hạ xuống, một bóng hình màu đen từ từ ngưng tụ, có điều hạ thân cũng không được ngưng tụ hoàn hảo, vẫn là một đám khí thể mơ hồ như trước.

Đó là Thương, cũng có thể là Đệ Nhất thần tướng, bởi vì bóng hình kia quá mơ hồ, Tề Hoan căn bản không có cách nào phân biệt được.

“Ta tách hai con ra, vốn là hy vọng hai con sẽ có cơ hội, ai ngờ lại có kết quả như vậy.” Không Lão cảm thán, giọng nói có chút cảm khái.

Bóng đen kia không thể nào nhìn rõ mặt mũi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng trong suốt, chỉ nhìn Không Lão chằm chằm, một câu cũng không nói.

“Ra đi, mặc dù không thể nào khôi phục bộ dạng trước kia, nhưng ở nơi này ta có thể bảo vệ cho con thần hồn bất diệt.”

“Không cần, sư phụ.” Bóng đen kia lắc đầu, vẫn không nhúc nhích, vẫn đợi đến khi khe nứt không gian màu đen kia từ từ trở nên to lớn hơn rồi cắn nuốt sạch hoàn toàn.

Hắn tên là Thương, cũng là Minh, sư phụ của bọn họ là Không Lão. Hai linh hồn, là sư phụ cố ý dạy dỗ, sau đó Không Lão lại đưa Thương từ trong thân thể ra ngoài, lại đắp nặn thêm một thân thể khác, biến thành một người khác, cuối cùng phong ấn Thương và Minh dưới lục đạo thiên bi. Lúc trước, những gì Không Lão nói với Hư Không Tử cũng có chút không phải là thật. Thật ra thì hai người bọn họ mới là người thừa kế mà lão nhìn trúng, chẳng qua là, hai người bọn họ, không một người nào có được số mệnh cường đại như vậy.

Mặc dù Không Lão là chủ nhân của nơi này, nhưng việc phong Thần, hắn không có cách nào nhúng tay vào được, chỉ có thể âm thầm hy vọng trong lòng là Tề Hoan sẽ chết, sẽ phân số mệnh ra, ai ngờ bên người Tề Hoan lại có một con yêu hồ có khế ước linh hồn với nàng, hơn nữa còn là Cửu Vĩ Thiên Hồ có tu vi đạt đến cảnh giới Yêu Hoàng.

Thiên đạo như thế, cho dù lão muốn nghịch thiên, cũng không đủ lực. Lão đã sớm thuộc về thiên đạo. Không Lão nhìn bóng hình đệ tử từ từ biến mất, thở dài.

Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lão đã quen coi thương sinh chỉ là con kiến hôi, bọn họ nếu không thể sánh vai được với mình, vậy thì không còn chút ý nghĩa nào nữa, chết thì đã chết rồi.

Sau đó Không Lão quay đầu nhìn về phía Tề Hoan, “Hiện tại, ngươi chính là người thừa kế của ta rồi, đi cùng ta nào.” Mặc dù Tề Hoan thông qua khảo nghiệm, nhưng hiện giờ căn bản không phải thời điểm phong Thần, cho dù Không Lão có lợi hại hơn nữa, cũng phải chờ tiếp mới được.

Lúc Không Lão đang chờ đợi Tề Hoan tạ ơn, thì lão lại hoàn toàn quên mất một chuyện, lão căn bản chưa từng hỏi qua ý của Tề Hoan.

Nếu như không phải còn có việc, Tề Hoan cũng không muốn nhìn lão lấy một cái, chỉ bằng việc Mặc Dạ vừa nói cho nàng biết, lúc nãy lão đầu đáng chết này ngăn cản Mặc Dạ đi cứu nàng, cũng đã đủ khiến cho Tề Hoan hận lão.

“Đừng vội, trưởng bối sư môn của ta ở chỗ này đúng không?” Nếu nơi này có chủ đất, như vậy thì những chuyện nàng suy đoán hiển nhiên sẽ ăn khớp với chân tướng, Không Lão không thể nào không biết tung tích của bọn họ, huống chi, Tề Hoan càng lúc càng chắc chắn, lúc nàng hôn mê, giọng của những người bên cạnh nàng chính là của sư thúc sư bá còn có cả sư phụ nữa.

“Đúng, có điều ngươi không nhìn thấy bọn họ.”

“Tại sao? !” Ánh mắt của Tề Hoan không có ý tốt, cho là Không Lão đã làm gì bọn họ.

“Bởi vì tu vi của bọn họ không đủ đã tiến vào đất Phong Thiện, đáng lẽ chắc chắn phải chết, nếu không phải trên người có số mệnh thì đã sớm hồn phi phách tán. Đừng nhìn ta như vậy, chuyện này không liên quan đến ta. Hồn phách của bọn họ đều là ta cứu, mặc dù không thể nào khôi phục thân thể Tiên nhân, nhưng hòa hợp thành một thể cùng với đất Phong Thiện, cũng coi như muôn đời bất hủ.” Không Lão nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, đối với lão mà nói đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng đối với Tề Hoan mà nói thì là chuyện vô cùng to lớn.

Nếu như lời lão nói là sự thật, như vậy cho dù không có cách nào nhìn thấy nhóm sư thúc sư bá, nàng cũng có thể an tâm, nhưng ai mà biết được lão có đang nói dối hay không.

“Không được, ta muốn nhìn thấy bọn họ.”

“Đây là chuyện tuyệt đối không thể được.” Không Lão lắc đầu.

“Vậy thì thôi, ngươi tự mình từ từ đi tìm người thừa kế nhé.” Tề Hoan bĩu môi, trên đời này làm gì có tuyệt đối, chỉ có tương đối mà thôi. Nàng tin rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thấy Tề Hoan quay người muốn đi, Không Lão vội vàng gọi nàng, “Ta nghĩ ra một biện pháp, nhưng mà có chút nguy hiểm.” Lúc nói câu này, trong mắt Không Lão hiện lên một tia quỷ dị, cũng không ai có thể phát hiện ra.

Có thể nhìn thấy trưởng bối sư môn, kể cả biết là nhất định sẽ có nguy hiểm, cho dù là nguy hiểm lớn bằng trời nàng cũng phải thử. Theo ý của Không Lão, Tề Hoan đứng trên con đường Luân Hồi, thân thể và hồn phách từ từ tách ra, sau đó nàng có thể nhìn thấy trưởng bối sư môn.

Sau khi linh hồn Tề Hoan thoát khỏi thân thể xong, đầu tiên nàng nhìn thấy sư phụ sư bá sư thúc của nàng đứng trên con đường Luân Hồi đang mỉm cười nhìn nàng.

“Sư phụ. . . . . . . .” Không đợi cho Tề Hoan nói xong, Không Lão đột nhiên ra tay, bốn chiếc cờ nhỏ cắm xung quanh linh hồn của Tề Hoan, Tề Hoan chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như bị một tảng đá ngàn vạn cân đè ép xuống, đừng nói là bay, cho dù là cử động cũng không nổi luôn.

“Ngươi định làm gì?” Tề Hoan kinh sợ.

Không Lão mỉm cười, “Nhục thân này của ngươi không tốt, hay là đổi lại đi, hơn nữa, làm người thừa kế của ta, ngươi có chút không nghe lời, thế cũng không hay.” Lão còn chưa từng bị uy hiếp bao giờ, những lời vừa rồi của Tề Hoan còn không đủ để hắn phải thỏa thiệp, có điều vì để khống chế nàng dễ hơn, Không Lão mới đáp ứng để cho bọn họ gặp mặt.

Lời Không Lão nói chỉ Tề Hoan mới có thể nghe thấy, người khác căn bản không nhìn ra chỗ nào khác thường, nhưng sự chấn động của linh hồn Tề Hoan thì lại bị Tiểu Hồ Ly cảm nhận thấy.

Mặc dù ấn ký linh hồn giữa hai người họ đã gần như biến mất không còn nữa do tu vi của Tiểu Hồ Ly tăng mạnh, nhưng chấn động này quá lớn cho dù ấn ký sắp tiêu tán, nó cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng.

“Muốn khống chế ta, ngươi đừng có mà nằm mơ!” Tề Hoan mạnh mẽ thốt ra những lời này! Trên thực tế, bốn lá cờ này thực sự gây ra áp lực quá lớn đối với nàng, hơn nữa còn có bốn luồng tinh khí mạnh mẽ xông vào trong linh hồn nàng, dường như định nặn thành thân thể cho nàng, cảm giác như vậy Tề Hoan chưa từng trải qua bao giờ.

Nhưng vì sâu trong linh hồn nàng vẫn cự tuyệt nó, cho nên bốn luồng tinh khí kia tiến lên cực kỳ chậm chạp. Tề Hoan mơ hồ cảm thấy, nếu như để bọn chúng thành công, thì lực Lôi Điện mà nàng khó khăn tu luyện thành sẽ hoàn toàn biến mất.

Mặc Dạ mặc dù không biết tình cảnh của Tề Hoan, bởi vì trong mắt hắn Tề Hoan cũng chỉ là đang đứng bất động mà thôi, nhưng hắn vẫn nhìn ra từ trên người Tiểu Hồ Ly hình như có gì đó không ổn, áp lực trên người Tiểu Hồ Ly dường như là tự nhiên xuất hiện.

“Tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn quá non.” Không Lão chả để ý gì đến lời Tề Hoan nói, nếu đối thủ là Mặc Dạ, có lẽ còn có chút khó khăn.

“Lão bất tử, ngươi. . . . . . . .” Lời Tề Hoan còn chưa dứt, chỉ thấy Mặc Dạ ném một phiến đá hình vuông về phía đầu Không Lão, một thứ đồ nhỏ như vậy làm sao có thể đối phó được lão nhân kia? Nhưng không ngờ Không Lão lại giống như bị người ta cố định tại một chỗ, không nhúc nhích. (TNN: còn ai nhớ khối đá phong ấn Thiên Lôi đưa cho Dạ ca k :)))

Thừa dịp Không Lão không thể khống chế bốn lá cờ nhỏ kia, Tề Hoan lao ra khỏi trận pháp lão bày ra, sau khi linh hồn trở về cơ thể, lực Lôi Điện trong cơ thể nàng giống như bị kích thích, hoàn toàn không bị khống chế liền bạo phát.

Lúc này, tháp Lôi Thần bên ngoài đất Phong Thiện chợt lắc lư, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tháp Lôi Thần chậm rãi bay về phía đất Phong Thiện.

Nếu như Không Lão biết được, bởi vì lão mạnh mẽ tẩy rửa linh hồn của Tề Hoan mà lại khiến nàng lĩnh ngộ được cách dung nhập lực Lôi Điện vào trong tháp Lôi Thần, chỉ sợ lão sẽ tức chết.

Mất nhiều sức lực như vậy, cuối cùng vẫn là làm cho người khác được lợi.

Lực Lôi Điện từ trong cơ thể Tề Hoan xông ra ngoài luyện thành kim tuyến, xông vào trong tháp Lôi Thần. Hút vào một loại Lôi Điện mới, đỉnh tháp Lôi Thần vốn bị tổn hại đang từ từ khôi phục, chuyện khác biệt duy nhất chính là, cái tháp này tự nhiên đã nhiều thêm một tầng.

Oành! Thần tháp rơi xuống đất, làm chấn động đất Phong Thiện, nhìn từ bên ngoài, đất Phong Thiện vậy mà lại chậm rã lắc lư, giống như đang muốn bay đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

15 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

QueenRebel: ai biết truyện "tái sinh, hắc đạo cuồng nữ" là nhà nào đang làm hk? Quăng link cho ta đi, ta sệt gugồ hk đc
NguyệtHoaDạTuyết: hự hự, ko dư thịt, chỉ dư mỡ, lấy mỡ cuốn tạm đê
♥ Maybe ♥: còn tưởng ta cuốn uri thì cạn lời rồi :sofunny:
♥ Maybe ♥: -_-
Hạc Cúc: Món đấy chưa ăn nào dư kí thịt trâu ship free cho t mần ăn thử :)2
NguyệtHoaDạTuyết: bê cuốn uri
♥ Maybe ♥: be cuốn uri là cái thứ gì thế hả
Hạc Cúc: Trâu nhúng me
thienbang ruby: :>*
Độc Bá Thiên: ĐÓI :cry3:
NguyệtHoaDạTuyết: Ủi nướng mỡ hành gói giấy bạc
Hạc Cúc: Trâu cuốn lát lốt nướng me : ">
NguyệtHoaDạTuyết: Be cuốn Uri quay giòn
♥ Maybe ♥: nha nha~
Hạc Cúc: :shock: trâu lăn bột
NguyệtHoaDạTuyết: Uri chiên giòn chấm mắm tôm
NguyệtHoaDạTuyết: cắn, đạp, trấn nước --> nhúng vô xì dầu, ướp qua hành lá, trộn bột đem chiên
Hạc Cúc: Vắng vẻ có 2 đứa tám nhảm :)2
Hạc Cúc: Nắm giò hêu kéo xuống nhùng nước :D3
Trâu Bò Siêu Cấp: *cắn* *quẫy* *đạp* *trấn nước* :smile:
Hạc Cúc: Giề mờ ám hủy chong xạch uri à đạp*
Trâu Bò Siêu Cấp: sao đỏ mặt hoài vậy :)2 mún mờ ám cái gì, nói :lol:
♥ Maybe ♥: nha~ chạy r à
♥ Maybe ♥: nhân dịp ngứa tay động bút, a di vẽ tặng cho con 1 bức vậy
♥ Maybe ♥: à, tiểu Minh
Hạc Cúc: Tét tét thúi : ">
Hạc Cúc: Đau tim mò mần dô box sưu tầm tính post thấy khóa giật mềnh :cry2: khóa 2 bài bà mình nằm chính giữa :sofunny:
Trâu Bò Siêu Cấp: Uri mò mẫm và đã tìm dc tét
Trâu Bò Siêu Cấp: muahhahhaha
Hạc Cúc: Đau tim h đi kết bạn nùi :cry2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.