Diễn đàn Lê Quý Đôn


images












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 

Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần

 
Có bài mới 30.10.2016, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 59 Chưa rõ
Bài viết: 456
Được thanks: 571 lần
Điểm: 9.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 250: Nhập ma

Edit: Gà Rù

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Đến khi lại nghe thấy tên của nàng, biết tin nàng vẫn còn sống, tâm trạng hắn lúc đó hiếm ai có thể hiểu được. Ngay cả bản thân Minh Hỏa cũng không hiểu được, tình cảm đối với Tề Hoan rốt cuộc là yêu, là áy náy, hay còn là thứ gì khác?

Bởi vì khi hai người gặp nhau chỉ là một cuộc giao dịch, cái tình cảm Tề Hoan từng trải qua mười tám năm trước đó đều do hắn dốc sức tạo ra, đem Tề Hoan ép buộc đi tới thế giới này, lúc ấy hắn căn bản không hề nghĩ tới điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho Tề Hoan.

Nhìn từ góc độ của thần tiên, Tề Hoan chỉ là một con kiến, hắn sao có thể nảy sinh tình cảm chân chính với con kiến này?

Hắn ở Tiên giới, mau chóng quên mất hạ giới còn có một Tề Hoan, chỉ là ngẫu nhiên trong lòng sẽ hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Thời điểm Tề Hoan phi thăng đến Tiên giới, lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn rất kinh ngạc. Thật không ngờ nàng có thể nhanh chóng phi thăng như vậy, hơn nữa, tính cách so với nữ hài hắn từng biết khác biệt rất nhiều.

Tề Hoan đứng trước mặt hắn giống như một con thú nhỏ ngang ngược, đấu đá lung tung, lại khiến cho trong lòng người xem mềm mại. Hắn thích Tề Hoan xinh đẹp lại mang theo vài phần dã man này, thích nhìn dáng vẻ rõ ràng rất sợ hắn lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời của nàng.

Hắn thích Tề Hoan, hơn nữa cho rằng Tề Hoan cũng sẽ thích hắn, dù sao, bọn họ cũng đã từng “yêu nhau”. Nhưng sau này hắn mới phát hiện bản thân sai rồi, sở dĩ Tề Hoan mà hắn thích thay đổi đều vì một nam nhân khác dung túng nuông chiều nàng.

Sự bá đạo tùy hứng, thích đấu đá lung tung của Tề Hoan đều do nam nhân này một tay bồi dưỡng, nàng gây phiền toái, nam nhân kia sẽ tìm đủ mọi cách để xử lý giúp nàng, tính tình ngang ngược của nàng là do nam nhân kia một mực chiều chuộng mà thành, vị trí trong lòng Tề Hoan cũng chỉ có duy nhất nam nhân kia.

Hắn đã chậm.

Tuy rằng cho đến nay hắn vẫn không muốn thừa nhận, thế nhưng, đây hoàn toàn là sự thật.

Cứ như vậy, Tề Hoan bắt đầu bị giam lỏng, kỳ thật ngoại trừ mỗi ngày phải gặp mặt Minh Hỏa ra, cuộc sống ở đây cũng coi như thoải mái. Nhưng Tề Hoan vẫn luôn lo lắng cho con trai bảo bối nhà mình, tiểu tử kia bị đệ nhất thần tướng mang đi, sống chết không rõ, người làm mẹ như nàng có thể ngồi yên mới là lạ.

Khiến Tề Hoan thấy kỳ quái nhất chính là Minh Hỏa, hiện tại Tiên giới gió nổi mây vần, vậy mà Minh Hỏa vẫn cứ thờ ơ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng đệ nhất thần tướng thành công rồi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hoặc là, hắn đang có âm mưu gì khác?

Thử qua mấy lần nhưng Tề Hoan vẫn không thể đột phá vô số liên hoàn trận pháp bên ngoài Minh Hỏa Thần Điện, mỗi lần rơi vào trận pháp đều bị Minh Hỏa mang ra ngoài, Tề Hoan hận đến nghiến răng.

“Tiểu Hoan, biết rõ ra không được, sao cứ còn muốn thử?” Lần thứ bảy rơi vào trong liên hoàn trận, bị Minh Hỏa phát hiện, Tề Hoan nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tốt xấu cũng đã thử nhiều lần như vậy, đối với những trận pháp này nàng cũng đã hiểu được phần nào.

Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ, muốn ra khỏi nơi này, nếu không có người cản trở thì ít nhất cũng phải mất một trăm tám mươi năm, cái này đòi hỏi lĩnh ngộ của nàng đối với trận pháp phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể làm được.

Khi đó, không biết cái mạng nhỏ của con trai bảo bối nhà nàng còn lại mấy phần đây.

“Minh Hỏa, rốt cuộc ngươi muốn gì?” Tề Hoan cố nén tâm trạng ngày càng trở nên nóng nảy của mình, kiên nhẫn nhìn hắn, ôn tồn nói chuyện.

“Sống ở đây với ta.” Minh Hỏa vẫn mỉm cười như cũ, trong mắt phượng hẹp dài lóe ra một chút ảm đạm không rõ ràng.

“Ngươi định giam ta bao lâu?”

“Tiểu Hoan, ta chỉ là mời nàng đến làm khách, chữ “giam” này ta đảm đương không nổi.”

“Ta muốn đánh ngươi.” Huơ huơ nắm đấm, cuối cùng vẫn không thể đánh vào khuôn mặt đang tươi cười khiến người ta khó chịu kia.

Trong những ngày Tề Hoan bị giam giữ, không riêng gì Tiên giới, ngay cả Lục Đạo cũng bắt đầu đại loạn. Ma Tôn Thiên Khuê từ Tiên giới chật vật trở về Ma giới, tập kết ma quân chuẩn bị tấn công Tiên giới, Minh Vương không biết từ lúc nào cũng liên thủ với Ma Tôn, tựa hồ có loại ý tứ nhất định phải tiêu diệt Tiên giới.

Quan trọng nhất là, đệ nhất thần tướng chưa ai từng gặp cuối cùng đã lộ diện ở Tiên giới, mang theo Tông Lão hội và Hắc Long tộc. Mấy ngàn tiên nhân vây quanh bờ Vô Nhai Hải, ngoại trừ đệ nhất thần tướng ra, bất luận người nào cũng không được đến gần đất Phong Thiện.

Trên dãy núi Tịch Diệt, vẫn là tuyết sơn trắng xóa không thấy điểm cuối, Mặc Dạ đứng giữa không trung, trong lòng tuy rất nôn nóng nhưng ngoài mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Hắn bị Thương giữ chân không cách nào thoát được, tuy Thương không phải đối thủ của hắn, nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể làm gì Thương. Không biết vì sao, Thương tiêu hao nhiều linh lực như thế vậy mà không có chút mệt mỏi nào.

“Lòng ngươi đang rối loạn.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thương truyền đến từ phía đối diện Mặc Dạ, hắn nghiêm túc nhìn Mặc Dạ, máu tươi trên cánh tay phải theo ngón tay từng giọt từng giọt rơi trên nền tuyết, tuyết trắng rất nhanh đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi.

“Ngươi nói nhảm nhiều quá.” Sắc mặt Mặc Dạ có vài phần tái nhợt, vì đối phó với hắn, Thương đặc biệt dẫn hắn tới dãy núi Tịch Diệt, tại đây linh khí tinh thuần dị thường, không có chút oán khí nào để hắn hấp thu, đây là cách rất hay để đối phó hắn.

Đáng tiếc, Thương vẫn chưa thực sự hiểu rõ hắn, trên đời này, số người biết Quỷ Tiên thực ra có bản thể chỉ có mình Minh Vương và Tề Hoan. Thân thể kia là phụ thân lưu lại cho hắn, cương thi, bất tử bất diệt.

“Ta rất hâm mộ ngươi, ở cùng một chỗ với Tề Hoan thật sự rất vui.” Tuy chỉ ở cùng Tề Hoan một thời gian ngắn nhưng không thể phủ nhận, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh hứng thú với một nữ nhân, nữ nhân đó chính là Tề Hoan.

Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nhớ mà cái gì cũng không thể làm.

Ở trên núi Tịch Diệt, hắn có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong Tiên giới, hắn cũng biết thần tướng Minh Hỏa thích Tề Hoan, tuy hành động của Minh Hỏa rất ngu ngốc nhưng lại khiến hắn cực kì hâm mộ.

Trong đôi mắt đỏ của Mặc Dạ không có bất kỳ cảm xúc nào, lại có kẻ yêu mến nữ nhân của hắn, chuyện này chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả. Tuy nhiên, đợi sau khi sự tình giải quyết xong xuôi, hắn nhất định phải bắt nương tử kiểm điểm một chút, vì cớ gì mà đột nhiên lại kéo thêm một tên tình địch cho hắn.

“Ta cũng không muốn đối địch với ngươi, đáng tiếc.” Đáng tiếc, có đôi khi hắn cũng thân bất do kỷ. Máu trên tay chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Mặc Dạ, “Ta rất muốn biết ngươi mạnh đến cỡ  nào.”

Dần dần mất đi tính nhẫn nại, Mặc Dạ cũng không định lãng phí thêm thời gian với hắn, rốt cục không nương tay nữa. Cảm xúc tàn khốc bạo ngược lạnh như băng từ đồng tử màu đỏ từng chút lóe lên, sương mù bao quanh thân thể hắn cuồn cuộn dâng trào giống như nước sôi, tiếng kêu la bén nhọn chói tai giống như ma chướng không ngừng truyền đến.

Một thân thể từ trên không rơi bịch vào trong tuyết, tạo thành một hố tuyết sâu, đó là thân thể Mặc Dạ. Vốn sau khi thân thể hắn ngưng kết thì không cần dùng đến khối nhiễm thể này nữa.

Hắn lưu lại thân thể này không phải vì tưởng niệm phụ thân giống như Minh Vương suy đoán.

Trên thực tế, những năm nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới ông ta. Lý do thực sự là, hắn sợ nếu mình dùng bản thể xuất hiện, Tề Hoan sẽ chịu không nổi oán khí mạnh mẽ kia, hắn có thể để bản thân chịu Tề Hoan thương tổn, nhưng không thể chấp nhận việc Tề Hoan bị hắn làm lại, dù chỉ một chút cũng không được. Cho nên hắn tình nguyện dùng thân thể này giam hãm chính mình, không hơn.

Sau khi toàn bộ oán khí được phóng thích, bởi vì oán khí quá mức kinh khủng nên toàn bộ Tiên Giới đều chìm vào hỗn loạn, Lôi Thần tháp vốn đứng sừng sững bên bờ Vô Nhai Hải không ngừng lay động, giống như sắp bay mất.

Mảnh đất Phong Thiện vốn bị một khối Thiên Bi trấn trụ một góc nay đã bắt đầu “giãy dụa”.

Mà lúc này, người cảm thụ sâu sắc nhất chính là Thương. Hắn đã cố gắng đánh giá cao Mặc Dạ, nhưng giờ mới phát hiện bản thân mình vẫn đánh giá y quá thấp. Oán khí vừa ra, tiên khí toàn thân hắn đều bị áp chế chặt chẽ, vừa rồi ở trên núi Tịch Diệt hắn như cá gặp nước, nhưng giờ lại giống như bị quăng lên  bờ.

Không riêng gì uy áp khủng bố kia, quỷ vụ* bao phủ cả dãy núi cũng biến thành vô số tâm ma, chỉ cần sơ ý một chút thôi, hắn có thể sẽ vạn kiếp bất phục.

(quỷ vụ: có thể hiểu nôm na là sương mù ma quỷ màu đen)

Thương không bị ép nát nhưng lại bị rơi vào trong quỷ vụ. Oán khí hóa thành thân thể so với nguyên bản cũng không có gì khác biệt, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mặc Dạ rất bình tĩnh nhìn Thương vẻ mặt không đổi đứng cách đó không xa, không hề có ý thừa cơ ra tay giết hắn.

Mặc Dạ không động thủ, Thương cũng không thể giãy giụa thoát khỏi quỷ vụ. Trong lòng hắn có ma, mà Mặc Dạ chẳng qua chỉ là biết thời biết thế (ý là chỉ tiện tay đẩy hắn nhập ma). Tâm ma kia vĩnh viễn không thể cắt đứt được, cho nên, dù tu vi hắn có cao đến đâu cũng không thể làm gì.

Là Thương, hay là đệ nhất thần tướng? Hai người bọn họ, một đen một trắng, vì cái gì hắn phải đứng trong bóng đêm, vì cái gì hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một cái bóng?

Hắn không cam lòng, không cam lòng!!

Tiếng gào thét giống như dã thú từ trong miệng Thương truyền ra, bởi vì tâm ma xâm lấn, mặt của hắn trướng đến đỏ bừng, đôi mắt mở to cũng biến thành màu đỏ như máu. Từ tiên nhập ma, thật ra là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần có thời cơ mà thôi.

Mặc Dạ nhếch đôi môi mỏng, với pháp lực thông thiên của hắn đương nhiên có thể nhìn thấy chuyện phát sinh bên bờ Vô Nhai Hải ngày ấy. Bất luận là ai, chỉ cần gây hại cho hắn, hắn sẽ làm cho kẻ đó sống không dễ dàng.

Nếu như không có Thương, chắc Mặc Dạ sẽ phải hao tổn không ít công sức, nhưng hiện tại, liền xem dũng khí của đệ nhất thần tướng đi. Hắn có dám hợp thể cùng một con ma để biến thành đệ nhất thần tướng chân chính hay không.

Không buồn để ý tới Thương đang chìm vào tâm ma, Mặc Dạ cuốn lấy thân thể bị hắn ném xuống đất lên, bay về phía bờ Vô Nhai Hải, đi đến đâu ở đó vang lên tiếng kêu khóc hãi hùng, nhưng không có ai dám ra ngăn cản.

Thời điểm Mặc Dạ tới, đệ nhất thần tướng cũng không có mặt ở Vô Nhai Hải, chỉ có Hắc Long tộc và Long tộc đang đánh nhau ầm ĩ. Trên bầu trời mấy chục con rồng màu vàng và màu đen hòa lẫn vào nhau, đây đúng là kỳ quan. Tiên giới đã nhiều năm không xuất hiện nhiều rồng như vậy.

Thấy Mặc Dạ xuất hiện, một con tiểu hắc xà gầy yếu đang nằm rạp trên mặt đất từ bờ cát bò lại gần. Mặc Dạ thấy con rắn nhỏ kia, khóe miệng hơi run rẩy, đưa tay cầm nó lên “Mặc Mặc bị bắt đi rồi.” giọng nói non nớt trong trẻo truyền vào trong tai Mặc Dạ, mang theo nồng đậm bất mãn.

Vốn tưởng rằng mang Long tộc tới là có thể cứu được Mặc Mặc, ai ngờ họ vừa tới đây đã xảy ra đánh nhau, ngay đến bóng dáng Mặc Mặc cũng không nhìn thấy, thật quá đáng. Đúng là một đám rồng ngu ngốc, Mặc Mặc nói rất đúng, những con rồng ngu ngốc này không bằng nướng lên ăn, ít nhất còn có thể no bụng, coi như đã làm được một chuyện tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.10.2016, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 59 Chưa rõ
Bài viết: 456
Được thanks: 571 lần
Điểm: 9.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 251: Yếm Long Hạp

*Hạp: Chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa (thường dùng làm tên đất)
Yếm: chán ghét, đáng ghét

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Giữa Hắc Long tộc và Long tộc có mâu thuẫn, Mặc Dạ không muốn nhúng tay vào, có điều trước mắt thời gian gấp gáp, hiển nhiên là bọn họ bên này không đủ người, cho nên, hắn còn phải đi tìm Tiểu Ngân bị mất tích và Tiểu Hồ Ly nữa.

Long Ẩn nói hắn không phái người đi bắt Tiểu Ngân, Mặc Dạ cũng không thật sự tin tưởng lời hắn nói. Có điều khả năng Long Ẩn lừa gạt hắn cũng không cao, như vậy, trước hết cứ hỏi xem tộc trưởng Hắc Long tộc sẽ nói như thế nào.

Hai vị tộc trưởng đánh nhau khí thế ngút trời, thân thể Giác Dã đột nhiên bị vây khốn không thể động đậy, Long Ẩn giơ tay định đâm về phía ngực Giác Dã, lại bị cản lại.

Thân ảnh của Mặc Dạ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người, Long Ẩn miễn cưỡng thu dục vọng mãnh liệt muốn giết Giác Dã về, thu hồi vũ khí.

“Ta hỏi ngươi, Ngân ở đâu?”

“Ngân là ai, ta không biết.” Nghe thấy câu hỏi của Mặc Dạ, ánh mắt Giác Dã có chút lóe lên.

Mặc Dạ nhìn Giác Dã hồi lâu, nhẹ giọng nở nụ cười, xem ra, mấy năm gần đây mình không ra tay, bọn họ đều cho là mình tốt tính hơn rồi. Sau khi tiếng cười vừa dứt, trong huyết đồng chỉ còn lại vẻ lạnh như băng, “Không còn cách nào khác, chờ Hắc Long tộc bị diệt, ta sẽ tự mình đi tìm.” Dứt lời, tay phải của hắn gập lại thành móng vuốt, chụp lấy ngực của Giác Dã.

Giác Dã đã nhận ra hơi thở khiến người ta sợ hãi hoàn toàn không thể sinh ra lòng phản kháng trên người Mặc Dạ, cả người hắn không ngừng run rẩy. Biết rõ Mặc Dạ động sát tâm với hắn, nhưng hắn căn bản không thể nào thoát khỏi đám sương xám của hắn ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay dài kia cắm vào lồng ngực của mình.

Giác Dã nhìn thấy trái tim vẫn còn đập trong tay Mặc Dạ, lại cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, thì ra, đó chính là trái tim của mình a.

Long tộc khác với các chủng tộc khác, bọn họ có hai nhược điểm trí mạng, đó là nghịch lân và trái tim.

Nhưng mà vảy chỗ trái tim vẫn là thứ cứng rắn nhất, cho nên đối với Long tộc mà nói, đây cũng không bị coi là nhược điểm, chỉ là những thứ này ở trước mặt vũ lực tuyệt đối đều không tính là gì.

Hành động của Mặc Dạ khiến cho trận chiến giữa hai tộc ngừng lại. Hắc Long tộc là vì mất đi tộc trưởng, Long tộc còn lại thì bị giật mình bởi thủ đoạn tàn nhẫn và thực lực khủng bố của Mặc Dạ.

Đó cũng không phải là một người vớ vẩn nào, mà là tộc trưởng Hắc Long tộc, cho dù hắn không phải là người mạnh nhất Hắc Long tộc, thì cũng là cao thủ số một số hai, nhưng dù là như vậy cũng không hề có lực phản kháng khi người ta móc tim của hắn ra. Đây quả thực, chính là chuyện không tưởng.

“Các ngươi muốn cùng chết, hay là muốn nói cho ta biết Ngân ở chỗ nào?” Ánh mắt hắn lạnh như băng quét qua người của Hắc Long tộc, tất cả mọi người đều không nhịn được mà lui về phía hai bước. Lấy thực lực của Mặc Dạ, diệt hết bọn họ tuyệt đối chỉ là nhấc tay mà thôi.

“Ta, ta biết, người gọi là Ngân kia bị đệ nhất Thần Tướng giam cầm ở phía dưới Yếm Long Hạp.” Một gã trưởng lão của Hắc Long tộc rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực kinh khủng này, đã nói ra tung tích của Tiểu Ngân.

“Yếm Long Hạp?” Tên của vùng đất này nghe có vẻ không phải là chỗ tốt đẹp gì.

“Đó là chỗ chôn xác của Long tộc, dưới vách có cấm chế vô cùng lợi hại, đã đi xuống thì tuyệt đối không thể đi lên được.” Long Ẩn vội vàng giải thích, sinh mệnh của những con rồng có tu vi không tới cũng không phải là vô hạn, rất nhiều con rồng sau khi già sẽ tự động nhảy xuống Yếm Long Hạp, chờ chấm dứt tính mạng. Chỉ có khi bọn họ chết đi, mới thể đem huyết dịch dung nhập vào Long tộc.

“Nếu như vậy, thì đệ nhất Thần Tướng đi xuống bằng cách nào?” Điều này hiển nhiên không phải một tin tức tốt, sắc mặt Mặc Dạ trầm xuống.

“Đệ nhất Thần Tướng cũng không đi xuống, hắn dùng một con hồ ly để uy hiếp người kia, khiến người kia tự dùng pháp thuật giam mình lại, nhảy xuống Yếm Long Hạp.” Trưởng lão kia vội vàng mở miệng, nói đến chuyện này, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, không ngờ thậm chí còn có người cam tâm tình nguyện nhảy xuống chờ chết. Nghe nói ở phía dưới Yếm Long Hạp, đám xác rồng sau khi bị mục nát sẽ sinh ra yếm khí, Long tộc mà hít phải sẽ đẩy nhanh tốc độ tử vong.

Người kia mặc dù bản thể là Đằng Xà, lại gặp phải dị biến, giống như sắp hóa thành Ngũ Trảo Kim Long, nói vậy yếm khí sẽ có hại đối với hắn.

“Ý của ngươi là hắn vĩnh viễn không thể nào lên được đúng không?” Loại chuyện chắc chắn như thế này, Mặc Dạ chưa bao giờ tin. Chỉ là trước mắt, không đúng thời điểm, nếu như hắn kích động mà ra tay, một khi bị vây khốn, thì sau đó sẽ không có người đi đối phó đệ nhất Thần Tướng.

“Chuyện này. . . . . . . . .” Nhìn thấy sát cơ hiện lên trong mắt Mặc Dạ, vị trưởng lão của Hắc Long tộc kia thật sự là khóc không ra nước mắt. Ngươi nói xem Hắc Long tộc vì sao lại chọc tới một vị sát thần như thế này cơ chứ, Giác Dã kia đúng là, gia nhập vào đệ nhất Thần Tướng làm gì, đây không phải là làm hại Hắc Long tộc sao. Chuyện của Tiên giới, một con rồng như ngươi xen vào làm gì a!

“Ta có một ý, có lẽ Quỷ Tiên đại nhân có thể thử một chút.” Long Ẩn đột nhiên nhìn thấy con Tiểu Nghiệt Long hóa thành Hắc Xà đang quấn trên tay Mặc Dạ, mở miệng nói.

“Nói.”

“Nghiệt Long có lẽ có thể đi xuống Yếm Long Hạp cứu người, nghe đồn Nghiệt Long không sợ yếm khí, hơn nữa người bày ra cấm chế dưới vách núi chính là Nghiệt Long viễn cổ.” Cho dù không thể đi xuống, cấm chế kia cũng không gây tổn hại gì đối với Nghiệt Long, hắn vẫn có thể đi lên được. Những lời này Long Ẩn có thể nói ra. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh của Nghiệt Long còn quan trọng hơn sinh mệnh của bất cứ ai, chuyện đe dọa đến tính mệnh của nó, Long Ẩn còn lâu mới để cho nó đi làm. Nghiệt Long có ý nghĩa sâu xa đối với Long tộc, tuy nói mỗi đời Nghiệt Long chỉ sinh một con, hơn nữa con này còn chưa chắc đã đồng ý lột xác.

Nhưng Nghiệt Long là thành phần duy nhất trong Long tộc có thể lập ra quy tắc của rồng, Nghiệt Long sau khi trưởng thành có tu vi thông thiên, Long tộc xuất hiện Tổ Long, hầu như đều là Nghiệt Long. Bọn họ nhận lấy tội nghiệt của Long tộc, trải qua kiếp nạn mới có thể hóa thành Tổ Long, che chở cả Long tộc.

Những bí mật này, từ trước đến nay chỉ có người thừa kế Long tộc mới biết được, chuyện phục hưng Long tộc, tất cả đều đặt trên người Nghiệt Long, nếu không bọn họ cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Họ thà chấp nhận chọc tới Mặc Dạ, cũng muốn dùng hết sức đưa Nghiệt Long về.

“Nó?” Cúi đầu nhìn tiểu Hắc Xà đang liếm tay mình, khóe mắt Mặc Dạ khẽ nheo lại. Bộ dạng của nó thoạt nhìn rất không đáng tin tưởng, giao an nguy của Tiểu Ngân cho nó, thật là làm cho người khác không yên lòng.

“Vậy cũng được, để cho nó thử một chút xem sao.”

“Ta còn chưa đồng ý mà.” Tiểu Nghiệt Long lầm bầm lầu bầu, bất mãn cắn ngón tay Mặc Dạ một cái, làm cho suýt nữa thì rụng mất một chiếc răng sữa.

“Ngươi không đồng ý?” Mặc Dạ nhướn mi, khóe miệng cong lên, cười đến là rực rỡ, làm cho Tiểu Nghiệt Long bị dọa sợ, vội vàng cúi đầu.

“Tất nhiên là đồng ý rồi.” Tiểu Nghiệt Long không chút do dự đáp. Ô ô ô, liệt tổ liệt tông Long tộc, đều là do cha Mặc Mặc quá mức dọa người, không thể trách con khuất phục trước ác bá được.

Hắc Long tộc và Long tộc đều bị vây trong cùng một không gian, chỉ là ở giữa có một hàng rào rất mạnh mẽ, chỉ cần bị đập tan, là hai tộc có thể gặp được nhau.
Bởi vì cửa đi thông từ Tiên giới vào Hắc Long tộc chỉ có tộc trưởng mới có thể mở ra, mà Mặc Dạ đã giết mất Giác Dã, cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua Long tộc mà đi sang bên Hắc Long tộc.

Mặc Dạ cùng nhóm Long Ẩn đi sang Long tộc, sau đó ra tay đánh vỡ hàng rào chắn đã được dựng lên chắn giữa hai tộc cả vạn năm. Chẳng qua là, giờ khắc này, Long Ẩn không hề cảm thấy vui vẻ.

Mặc Dạ dùng toàn lực ra tay, làm cho không gian sinh tồn của bọn họ suýt nữa thì bị đánh tan. Hơn nữa, hiện giờ trong không gian còn có từng đám từng đám sương mù xám trôi lãng đãng, tất cả đều là tinh hoa do oán khi ngưng tụ thành.

Vừa rồi Mặc Dạ cũng không dùng động tác hoa lá cành gì, đánh nát hàng rào mà dùng Thần Khí cũng không làm được, mà hắn lại chỉ dùng một quyền mà thôi.

Quyền đánh ra, không có tiếng gió, không có quang mang vạn trượng, tựa như dùng ngón tay chọc vào miếng đậu hũ vậy, cứ thế là vỡ.

Đây chính là chênh lệch thực lực a, Long Ẩn coi như là đã được nhìn thấy thực lực chân chính của Quỷ Tiên. Đây đúng là không cùng một tầng thứ, sợ rằng Long tộc chỉ có thể đợi đến khi Tổ Long xuất thế, mới có thể đấu lại được Mặc Dạ.

Bi kịch chính là, Tổ Long tương lai này, lại được sinh ra từ nhà Quỷ Tiên. . . . . .

Yếm Long Hạp, một đám ánh sáng bạc bị yếm khí đen đặc vây quanh, ở trong ánh sáng bạc kia hình như có một người đang ngồi, chỉ là sắc mặt người kia rất khó coi, có thể nhìn thấy được, bởi vì chống lại đám mớ khí kia mà hắn đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Nam nhân này thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đám yếm khí tràn ngập trên đầu , trong mắt hiện lên sự kiên trì, “Chờ ta.”

Nếu như không bị giam tu vi, hắn có lẽ còn có cơ hội chọc thủng những thứ yếm khí này, nhưng mà hiện giời, hắn chỉ có thể chống lại không để bị đám yếm khí này ăn mòn mà thôi. Có lẽ, tính mạng của hắn sẽ kết thúc ở chỗ này. Nhưng hắn không cam lòng, bởi vì hắn không biết con tiểu hồ ly còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn hiện giờ đang như thế nào.

Con hồ ly kia, từ đầu đến cuối cũng không biết mình thích hắn, con tiểu hồ ly thích bốc đồng giống như chủ nhân của hắn. Có đôi khi hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy ảo não, tại sao mình lại đi thích một con hồ ly, hơn nữa lại còn là một con hồ ly đực.

Nhưng mà, cũng không có cách nào khác, hắn không thể khống chế được trái tim của mình, cho nên dứt khoát cứ theo đuổi như thế đi, có lẽ một ngày nào đó, con hồ ly ngu ngốc kia có thể nhận ra.

Ngày đó, mình bị đệ nhất Thần Tướng uy hiếp, lúc mình nhảy xuống từ trên vách núi, hắn ngồi dưới đất khóc không ngừng, hẳn là, rất thương tâm đi. . . . . . . .

Trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh, thời gian hai người ở chung rất ít, phần lớn thời gian, Tiểu Hồ Ly đều thích quấn quýt bên cạnh nữ nhân tên là Tề Hoan kia. Bởi vì hắn luôn quá mức thân cận với Tề Hoan, cho nên mình mới chán ghét Tề Hoan như vậy đi?

Thời gian dưới vách núi này khác thời gian ở phía trên vách núi, ở phía trên là một ngày, ở dưới đã là một năm. Tiểu Ngân không nhớ rõ mình đã ngồi ở nơi này bao nhiêu năm, phía dưới này không có âm thanh, không có vật sống, chỉ có xác rồng, và đám yếm khí lúc nào cũng có thể giết chết hắn.

Hắn biết rõ, có thể mình sẽ không đi lên được, nhưng lại chưa bao giờ buông tay, đơn giản là vì hắn vẫn còn điều bận lòng.

Như vậy thì, cứ chờ xem sao.

Lúc Tiểu Ngân đang nghĩ tới lại nhắm mắt lần nữa, phía trên đột nhiên rơi xuống một vật đen như mực. Bịch một tiếng, trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn.

Là rồng già sao? Tiểu Ngân nhíu mày, những năm gần đây, hắn chưa từng nhìn thấy rồng già rơi xuống, có điều, con rồng này có vẻ hơi bị nhỏ quá đi.

“Ê, này, ngươi tên là Ngân sao?” Bởi vì sợ độ cao, nên nó bị cha Mặc Mặc đạp một phát rơi xuống đây, nó nhìn thấy đám ánh sáng bạc cách đó không xa, vội vàng vọt tới.

Đám yếm khí ở đây giống như sợ con tiểu long này, tất cả đều dạt ra.

“Ngươi biết ta?” Tiểu Ngân không nghĩ đến sẽ có người tìm mình. Hay là, nó cũng bị bắt phải nhảy xuống?

“Thật tốt quá, ta còn tưởng phải đi khắp nơi tìm ngươi chứ, theo ta lên nào, cha Mặc Mặc đang chờ ngươi ở phía trên.” Nhìn thấy Tiểu Ngân, Tiểu Nghiệt Long vui vẻ mười phần, kéo tay của hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.10.2016, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 59 Chưa rõ
Bài viết: 456
Được thanks: 571 lần
Điểm: 9.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 10
Chương 252: Cuối cùng vẫn không thể nào có được

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Tiểu Ngân sững sờ để cho Tiểu Nghiệt Long tùy ý kéo đi, đi về phía vách đá dựng đứng bên cạnh, vách đá dựng đứng bóng loáng như gương, chỉ là do hàng năm bị đám yếm khí ăn mòn, nên đã bị biến thành màu đen như mực.

Có điều, trận pháp được vẽ trên thạch bích vẫn chuyển động như bình thường. Những đường nét trên trận pháp này vô cùng đơn giản, lúc mới đầu khi Tiểu Ngân vừa tới nơi này, hắn cũng đã từng thử vẽ lại trận đồ này, nhưng mà hắn chưa vẽ nổi một phần mười thì cũng không thể vẽ tiếp được nữa. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp này tuyệt đối không phải thứ đơn giản.

Chính vì có sự giam cầm của trận pháp này, cộng thêm sự tồn tại của yếm khí, cho nên mới có thể trấn trụ được Yếm Long Hạp.

Tiểu Nghiệt Long cũng nhìn thấy trận pháp này, nhưng khác với Tiểu Ngân, trên mặt nó hoàn toàn là sự vui mừng.

Tiểu Ngân không nhận ra trận pháp này, nhưng mà nó biết. Là con Nghiệt Long duy nhất trên đời, lại có truyền thừa của chủng tộc, loại trận pháp chính là để dành cho Nghiệt Long tu luyện mà.

Nhớ lại ký ức truyền thừa, Tiểu Nghiệt Long đột nhiên tỉnh ngộ, thảo nào mà sao nó lại cảm thấy đám yếm khí kia rất là quen thuộc, thì ra là chúng có hơi thở giống hệt như trong cơ thể mình.

“Sao vậy?” Cảm thấy Tiểu Nghiệt Long nhìn thạch bích đến ngẩn người, Tiểu Ngân hỏi một câu.

“Ngươi chờ một chút, ừm, ta phải tu luyện một lúc.” Mặc dù vừa sinh ra nó đã có tu vi cao đến dọa người, nhưng trong một năm gần đây, Tiểu Nghiệt Long cảm thấy tu vi của mình tiến triển vô cùng chậm chạp. Dĩ nhiên, đây là khi so sánh, nó so sánh với tiểu bằng hữu Mặc Tích, thì dĩ nhiên là phải chịu thiệt thòi rồi.

Đồng thời Tiểu Nghiệt Long cũng phát hiện ra, những thứ tiên linh khí kia mặc dù nó có thể hấp thu, nhưng muốn chuyển thành linh khí của mình thì lãng phí rất nhiều thời gian, đâu giống như ở đây, lão tổ tông lại để lại cho nó nhiều yếm khí để tu luyện như vậy.

Tiểu Ngân đã phải ở lại đây bao nhiêu năm, cũng không vội vã nhất thời, huống chi hiện giờ còn có Tiểu Nghiệt Long ở bên cạnh, hắn không cần phải lo lắng đến đám yếm khí, cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ hắn có thể xử lý một chút cấm chế trên người trước khi rời đi.

Cấm chế trong cơ thể Tiểu Ngân mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần hắn không bị giam hãm, thì cũng rất dễ dàng trừ bỏ. Nhanh chóng xử lý xong vấn đề của bản thân, Tiểu Ngân phát hiện ra tu vi của mình lại tăng lên không ít, xem thời gian này tuy bị đám yếm khí ăn mòn, nhưng vẫn tiến triển hơn không ít.

Nghĩ đến đám yếm khí, Tiểu Ngân không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nghiệt Long cách đó hơn trăm mét, nó vẫn chưa thể hóa hình, nó đang đứng trên đống xương rồng trắng cao hơn ba thước, vô số yếm khí từ bốn phương tám hướng bay về bên đó, tạo thành một cột nước xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu Tiểu Nghiệt Long.

Yếm Long Hạp này rộng lớn đến cỡ nào thì Tiểu Ngân cũng không thể nào biết được, bởi vì thần thức không thể nào dùng được ở chỗ này, hắn chỉ biết chỗ này tuyệt đối không nhỏ chút nào, mà đám yếm khí được chất chứa không biết bao nhiêu năm kia tuyệt đối sẽ không ít.

Cứ hấp thu như vậy, sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Tiểu Ngân nhìn chằm chằm vào thân thể Tiểu Nghiệt Long đang từ từ trở nên to lớn hơn, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh.

Hắn vẫn cảm thấy mình cũng được coi là thiên phú trác tuyệt rồi, hiện giờ lại thấy một kẻ còn yêu nghiệt hơn, nếu như ai cũng tu luyện dễ dàng như nó, thì ai còn muốn tốn ngàn năm vạn năm liều chết tu luyện a.

Hai người mới ở lại dưới vách núi này chừng hơn mười ngày, tu vi của Tiểu Nghiệt Long đã đột phá đến cảnh giới Tiên Tôn, gần như có thể tiến cấp Thiên Tướng.

Mà đám yếm khí đen đặc dưới vách núi cũng dần nhạt đi, hiện giờ Tiểu Ngân ngẩng đầu lên, đã có thể nhìn rõ trận pháp chụp xuống cách đỉnh đầu cả ngàn thước.

May là, Tiểu Nghiệt Long cuối cùng cũng không có đột phá Thiên Tướng, Tiên Tôn dù chỉ kém Thiên Tướng một cảnh giới, nhưng trong chuyện này không chỉ bao gồm linh khí tích lũy được, còn cần trải nghiệm, dù sao Tiểu Nghiệt Long vẫn còn rất nhỏ tuổi, trải nghiệm của nó còn thiếu rất nhiều, cho nên dù hấp thụ sạch sẽ tất cả đám yếm khí dưới vách núi, nó cũng không thể đột phá được.

Tiểu Nghiệt Long cũng nhận ra vấn đề của mình, giũ thân thể đã dài đến trăm thước, từ trong đám mây đen biến thành một đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối của Tiểu Ngân, trong mái tóc màu đen sẫm còn mọc lên một cặp sừng dài gần một tấc.

Tiểu Nghiệt Long nhìn cánh tay bắp chân mập mạp non nớt của mình, bất mãn bĩu môi, “Không trắng như Mặc Mặc.”

“Mặc Mặc ngươi nói đến là ai vậy?” Tiểu Ngân đã nhiều lần nghe thấy nó nhắc đến Mặc Mặc, không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi.

“Mặc Mặc chính là Mặc Mặc a.” Trên mặt Tiểu Nghiệt Long tỏ vẻ ngươi thật là ngu ngốc, khiến cho khóe miệng Tiểu Ngân hơi co quắp một chút.

“Mặc Mặc tên là gì?” Biết Tiểu Nghiệt Long này mới có một tuổi, Tiểu Ngân cũng không có tính bắt nạt trẻ con, chỉ có thể nhẫn nại hỏi.

“Ừm. . . . . . tên là gì?” Đôi mắt tròn xoe đen láy của Tiểu Nghiệt Long nhấp nháy một hồi, sau đó tỏ vẻ ủy khuất, “Ta. . . . . . . . .”

Tiểu Ngân hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, chờ một đạo lôi đánh cho mình bất tỉnh.

“Lát nữa hỏi cha Mặc Mặc là biết thôi, chúng ta đi lên trước đã.” Đã nhận ra được vẻ mặt đả kích của Tiểu Ngân, Tiểu Nghiệt Long nhấc chân lên, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp ra túm lấy áo hắn.

“Được, ngươi có cách phá vỡ trận pháp kia sao?” Đi lên cũng không có vấn đề gì, chỉ là, đến giờ Tiểu Ngân vẫn chưa nghiên cứu ra bất kỳ đầu mối nào về trận pháp kia, mạnh mẽ xông lên thật sự không phải là hành động không ngoan.

“Sao lại phải phá vỡ.” Tiểu Nghiệt Long lại khinh bỉ Tiểu Ngân thêm một lần nữa, cánh tay nhỏ bé vung lên, trận pháp kia bị nó bắt hạ xuống, hóa thành một chiếc đĩa bạc nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay của nó, mà những đường nét trên vách núi kia giống như bị tẩy sạch, nhanh chóng biến mất không còn chút dấu vết. “Mau dẫn ta lên, mệt chết ta.” Ngáp một cái, Tiểu Nghiệt Long rất tự nhiên nhảy lên trên vai Tiểu Ngân, cưỡi trên cổ hắn.

Được rồi, nể mặt nó là ân nhân cứu mạng của mình, hôm nay tha cho nó một mạng. Trên trán Tiểu Ngân nổi lên gân xanh, hắn chỉ sợ mình không nhịn được mà làm ra chuyện lấy oán trả ơn.

Tiểu Ngân nhìn thấy Mặc Dạ ở trên vách núi thì cũng không quá ngạc nhiên, suy nghĩ một chút thì đây cũng là chuyện hợp lý, dù sao thì người có năng lực chạy đến Hắc Long tộc cứu hắn, trừ Mặc Dạ ra cũng không còn ai khác.

“Cha Mặc Mặc, ta lợi hại không?”

“Con rồng sợ độ cao?” Mặc Dạ không vì đối tượng là một tiểu động vật mới được một tuổi mà tỏ vẻ hòa nhã, hắn không hề có chút phong phạm trưởng bối nào, vừa mở miệng đã trực tiếp chọc vào chỗ đau của Tiểu Nghiệt Long. (TNN: ừ a chỉ dám mỉa bé Long sợ độ cao thôi =)) thử mỉa bà Hoan xem có bị dính vài cột sét k =))))))

“Ngươi bắt nạt ta. . . . . . . Ta, ta không chơi với ngươi nữa!”

Mặc Dạ nhún nhún vai, nhìn về phía Tiểu Ngân. “Đi thôi”. Mặc Dạ xoay người rời đi, Tiểu Ngân vội vàng đuổi theo. Vốn hai vị mỹ nam áo trắng đi cùng một chỗ thoạt nhìn rất bổ mắt, chỉ là trên đầu một người còn vác thêm một đứa trẻ con, nhìn qua có chút kỳ lạ.

Chúng long của Hắc Long tộc từ xa xa đã nhìn thấy Mặc Dạ lại bắt đầu phát run cả người, càng đừng nói phía sau còn có Tiểu Ngân đã đạt tới cảnh giới Thần Tướng.

Chỉ có Long Ẩn đứng chỗ phân cách giữa hai tộc, nhìn thấy Tiểu Nghiệt Long xuất hiện phía sau Mặc Dạ và Tiểu Ngân xong, Long Ẩn cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, phán đoán của hắn không sai. Hắc Long tộc dù sao cũng là phản bội Long tộc mà ra, rất nhiều bí mật chỉ có lãnh đạo Long tộc chính thống mới biết rõ.

Long tộc vốn có “Nghiệt Long Thư”, trên đó viết, Yếm Long Hạp kia vốn được tạo thành cho một con Nghiệt Long vị thành niên. Long Ẩn đánh cuộc một lần, thu hoạch toàn thắng lớn.

Tuy nói người đi xuống lần này không phải là hắn, nhưng ba vị trước mắt này đều nhận ân tình của hắn.

Nhìn Tiểu Nghiệt Long xem, lúc đi xuống mới có tu vi bát trọng thiên, khi đi lên đã có tu vi Tiên Tôn, nếu như nói nó không nhận được chỗ tốt nào ở dưới đó, ai sẽ tin được đây. Dĩ nhiên, nhân tình này thì Tiểu Ngân và Mặc Dạ đều nhận, về phần Tiểu Nghiệt Long, nói chuyện nhân tình với một con rồng mới một tuổi, đây đúng là một chủ đề thâm ảo.

“Quỷ Tiên đại nhân, ta nghe nói đệ nhất Thần Tướng gần đây thường lui tới vùng lân cận biển Vô Nhai, hình như hắn ở cùng một chỗ với quý công tử nhà ngài.” Nếu như lựa chọn Nghiệt Long, như vậy Long Ẩn tất nhiên sẽ chọn đứng về phía Mặc Dạ rồi. Chuyện liên quan đến đại chiến của lục đạo, một vài phương thế lực đều không thể bảo toàn bản thân mình, hắn là người thông minh, từ trước đến giờ vẫn luôn biết nên làm như thế nào là tốt nhất đối với mình. Nếu đã lựa chọn Mặc Dạ, hắn tất nhiên sẽ dốc hết sức làm việc cho Mặc Dạ.

“Minh Hỏa đâu?” Mặc Dạ hiện giờ cũng không lo lắng cho tên tiểu tử nhà mình, sau khi tiểu tử kia vừa mới ra đời, Mặc Dạ đã dò xét bốn Phật tự trong cơ thể nó, hắn phát hiện, nếu như Mặc Tích không chủ động sử dụng Phật tự thì bất luận kẻ nào cũng không thể làm gì được nó. Đệ nhất Thần Tướng muốn đối phó với con của hắn, sợ rằng đã phải chịu tổn thất không nhỏ.

Trên thực tế, hiện giờ đệ nhất Thần Tướng đã hơi được lãnh giáo uy lực của tiểu ma vương Mặc gia.

“Minh Hỏa cũng không trở lại cung điện của hắn, có điều cũng có chút tin tức nho nhỏ nói rằng, có người nhìn thấy hắn đi vào trong núi Vạn Tang. Ta nghi ngờ, lệnh phu nhân hẳn là đã bị dẫn đến đó.” Long Ẩn vừa nói, vừa lén nhìn vẻ mặt Mặc Dạ.

Hắn phát hiện mỗi lần hắn nhắc tới cái tên Minh Hỏa, trong mắt Mặc Dạ đều lóe lên sát cơ nồng đậm, hơn nữa Minh Hỏa đoạt lão bà của Mặc Dạ, không cần đoán cũng biết, hai người này nhất định là tình địch.

Lúc này, Long Ẩn không khỏi sinh ra chút hứng thú với Tề Hoan, dù thế nào hắn cũng không nhìn ra được, Tề Hoan rốt cuộc lấy sức quyến rũ lớn như vậy từ đâu ra, có thể làm cho hai lão đại của hai giới ra tay tranh giành.

Vấn đề này thật ra Tề Hoan cũng đã nghĩ đến, chính nàng cũng không rõ nữa, khi đó không biết rốt cuộc là con mắt nào của Mặc Dạ bị mờ, sao lại có thể coi trọng nàng được đây.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hai bọn họ chính xác là con cóc ăn thịt thiên nga, không cần nghi ngờ, nàng chính là con cóc đó đây.

“Tiểu Hoan, không thích nơi này sao? Hay là chê nơi này quá nóng?” Trong rừng trúc Xích Hỏa, Tề Hoan bĩu môi gục trên khối Hàn Ngọc Tủy được làm thành giường, cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

Tề Hoan nhấc mí mắt lên, cũng không thèm nhìn Minh Hỏa lấy một cái. Minh Hỏa rất giữ quy củ, biết mình không thích bị hắn chạm vào, hắn sẽ không chạm vào mình. Trừ chuyện lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng mỗi ngày, hắn cái gì cũng không làm.

Rất lâu sau, Tề Hoan cũng không nhịn được cảm thấy, mình hình như rất hay bắt nạt hắn. Có điều, nhớ đến một vài chuyện hắn đã làm, nàng lại không nhịn được sinh lòng oán hận. Được rồi, nàng thừa nhận mình là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi.

“Quá yên tĩnh.” Đợi một hồi lâu cũng không thấy Minh Hỏa rời đi, Tề Hoan bất đắc dĩ mở miệng.

Minh Hỏa nhìn Tề Hoan không chút hình tượng gục trên giường, ngồi xuống bên cạnh, “Ta không muốn có người tới quấy rầy. Khi đó nhìn thấy nàng hồn phi phách tán, những năm qua, ta luôn nghĩ, nếu như một ngày nào đó nàng có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, sống cùng với ta, cho dù ta chỉ có một ngày để sống, ta cũng nguyện ý.”

Lời Minh Hỏa nói làm cho Tề Hoan không có cách nào trả lời được, cho nên nàng cũng chỉ có thể trầm mặc. Minh Hỏa thật ra cũng không mong Tề Hoan trả lời, hắn chỉ lặng yên nhìn nàng một lát, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, sau đó đứng dậy rời đi.

Không phải là của mình, cuối cùng vẫn không thể nào có được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.10.2016, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 59 Chưa rõ
Bài viết: 456
Được thanks: 571 lần
Điểm: 9.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 10
Chương 253: Dung hợp thiên bi

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Lúc Mặc Dạ đang vội vàng chạy đến núi Vạn Tang, trên biển Vô Nhai đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, bốn đóa kim liên từ trong biển Vô Nhai xông thẳng lên trời, sau đó thì trên mặt biển Vô Nhai vốn luôn yên bình biết bao năm nay rốt cục đã xuất hiện sóng thần.

Cả mặt biển giống như dựng đứng lên, nước biển đen như mực giống như một tấm màn đen bao phủ tất cả sinh vật trong biển không cho chạy thoát.

Đệ nhất Thần Tướng lần đầu tiên biết được cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, mấy ngày qua hắn dẫn Mặc Tích theo, vốn là định khai thác bí mật về bốn tấm thiên bi trên người Mặc Tích.

Nhưng trên người Mặc Tích căn bản không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Cho nên, lần này hắn mặc kệ Mặc Dạ, cứng rắn dùng thần trí của mình xâm nhập vào trong thần thức của Mặc Tích.

Đáng lẽ ra với tu vi của hắn, xâm nhập vào thần thức của một Tiên nhân có tu vi thấp hơn hẳn là một việc rất dễ dàng, cho dù là Thiên Tướng có thể tự đóng thần thức thì điều này cũng không làm khó được hắn.

Ai ngờ, thần thức của Mặc Tích khác hẳn so với những gì hắn nghĩ.

Nơi đó cũng được xem như là hai lĩnh vực bóng tối và ánh sáng, trong thần thức của Mặc Tích, một nửa thì kim quang bắn ra bốn phía, bốn đóa kim liên trôi lơ lửng trên bầu trời, vô số Phật tự lớn nhỏ như hạt gạo tản ra ánh sáng rực rỡ chuyển động vòng quanh đóa kim liên theo một quỹ đạo nhất định.

Mà một nửa thần thức còn lại tất cả đều là núi xác biển máu, trên bầu trời sấm sét đùng đoàng, biển máu cuồn cuộn sôi trào giống như nước sôi, đầu lâu trắng cũng trôi nổi bên trong làn nước. (TNN: hô hô bé Mặc mang thân Thần Ma có khác =)) 1 nửa thần phật 1 nửa ma đấy k phải đùa đâu =))  

Đệ nhất Thần Tướng xâm nhập vào hai thần thức khác nhau, trong lúc nhất thời tâm tình căn bản thay đổi không kịp, thần thức của hắn lại bị rối loạn ở trong thần thức của Mặc Tích.

Hắn cũng không ngờ đến một đứa trẻ mới ba tuổi như Mặc Tích lại nhạy cảm quá mức như vậy, thần thức của đệ nhất Thần Tướng vẫn chưa rút lui hoàn toàn liền bị nhận lấy công kích của thần thức Mặc Tích, bốn đóa kim liên kia vì truy tung thần thức của hắn mà vô ý phóng ra ngoài.

Nhìn nước biển bị mình đè ép xuống, đệ nhất Thần Tướng theo bản năng kéo Mặc Tích về bên cạnh mình, ai ngờ vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé của hắn, những thứ kim quang kia lại bắn về phía tay hắn.

Thân thể nho nhỏ của Mặc Tích còn đang hôn mê bị một tầng kim quang bao phủ, bay về phía đất Phong Thiện trên mặt biển. Nó vừa bay đến, nước biển lại rẽ ra một con đường.

Chỉ trong nháy mắt, Mặc Tích liền dung nhập vào trong đất Phong Thiện, dần dần biến mất hẳn.

Ngay lúc này, cột nước vốn dùng để nâng đất Phong Thiện lên lại bị lắc lư, có điều rất nhanh sau đó, những người còn sống sót sau sóng thần liền phát hiện ra, đất Phong Thiện mờ ảo vốn vẫn luôn bị vây trong cột nước lần đầu tiên mơ hồ xuất hiện trước mắt mọi người.

Thật ra thì đất Phong Thiện có bản chất giống như hàng ngàn tiểu thế giới khác, nhưng mà cái thế giới này cũng ổn định giống như lục đạo, không thể bị hủy diệt, điểm khác biệt duy nhất chính là thế giới này có thể tùy tiện di chuyển được. Bây giờ xuất hiện, cũng chỉ là một cánh cửa truyền tống mà thôi.

Có điều bây giờ cửa truyền tống kia cũng không ổn định, căn bản không thể nào ra vào tùy ý được.

Cùng lúc đó, trên người Minh Hỏa vẫn luôn ngồi cạnh Tề Hoan đột nhiên xuất hiện kim quang chói mắt, một tấm bia đá bay ra từ trong tay hắn, trực tiếp bay thẳng lên trời.

Minh Hỏa nhìn thấy tấm bia đá thì nhíu chặt chân mày, không ngòe lại nhanh như thế, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng có Mặc Dạ ở đó, đệ nhất Thần Tướng phải tốn không ít thời gian mới có thể đối phó được đứa con của Mặc Dạ.

Bây giờ xem ra, chẳng lẽ là mình đã đánh giá thấp đệ nhất Thần Tướng?

Cùng lúc Minh Hỏa đang suy nghĩ những chuyện này, Tề Hoan đã nhận ra tấm bia đá không thể xông ra ngoài vì cấm chế trên không trung kia. Lục đạo thiên bi, hóa ra lại nằm trong tay Minh Hỏa.

Minh Hỏa phát hiện Tề Hoan đang nhìn tấm thiên bi kia, khóe miệng nhếch lên, phất tay bắt tấm thiên bi kia trở về, tấm thiên bi lắc lư trên mặt đất mấy cái, rốt cục cũng đứng yên.

“Tiểu Hoan, nàng cảm thấy hứng thú với tấm thiên bi này sao?”

“Không hứng thú.”

“Vậy thì thật đáng tiếc, thiên bi này là dùng để trấn áp đất Phong Thiện, hôm nay nó lại chuyển động, nàng đoán thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của Minh Hỏa mặc dù mang theo vài phần hài hước, nhưng Tề Hoan lại nghe ra được hàm ý trong đó. Nghĩ đến khả năng đó, Tề Hoan rốt cục đứng ngồi không yên, nàng chợt ngồi dậy, một tay túm lấy cổ áo Minh Hỏa, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, “Thả ta ra ngoài.”

Minh Hỏa chỉ lắc đầu mỉm cười, “Tiểu Hoan, muốn rời khỏi nơi này trừ khi nàng giết ta.”

“Ngươi cho là ta không dám sao! ?” Trong mắt Tề Hoan hiện lên một tia tàn nhẫn.

Minh Hỏa đứng đậy, đi ra xa vài bước, dừng bước chân xoay người nhìn về phía Tề Hoan, “Có dám hay không không quan trọng, quan trọng là, nàng không phải là đối thủ của ta, cho nên, nàng vĩnh viễn không thể rời đi vào lúc này được. Nàng yên tâm, vì muốn giữ nàng ở lại đây cách xa Mặc Dạ, ta đã tìm ba nghìn pháp sư tới bày trận, đại trận trong núi này tầng tầng lớp lớp, cho dù Mặc Dạ lợi hại tới cỡ nào, cũng không thể xông vào được.”

“Ta chưa bao giờ tin vào sự tuyệt đối.” Tề Hoan đứng lên, lĩnh vực trải rộng ra trong nháy mắt, từng tia Lôi Điện màu sắc khác nhau hiện ra bao vây xung quanh người nàng.

“Ta cũng không tin, có điều, Mặc Dạ sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy. Nàng chắc là không biết, sáu tấm thiên bi, trong tay đệ nhất Thần Tướng hôm nay coi như là đã có năm tấm, mà giao dịch của ta và hắn, chính là tấm thiên bi này. Ta có được nàng, vật này sẽ đưa cho hắn. Tiểu Hoan, nàng đang lo lắng cho nhi tử của mình sao? Thật đáng tiếc, ta nghe nói đó là một đứa trẻ khả ái.”

Lời của Minh Hỏa giống như một cây gai độc, Tề Hoan cũng không bị lời hắn nói kích thích mà mất đi lý trí, nàng chỉ lạnh lùng bình tĩnh nhìn Minh Hỏa, Lôi Điện quanh cơ thể nàng càng ngày càng dày đặc, lĩnh vực Tề Hoan phát ra cũng dung nhập cùng với Lôi Điện, không riêng gì dưới chân Tề Hoan, cả thần điện Minh Hỏa cũng đã bị Lôi Điện bao trùm toàn bộ.

“Nhìn xem, nàng tức giận rồi.” Minh Hỏa vẫn mỉm cười như cũ, trong mắt có suy nghĩ mà Tề Hoan không hiểu được.

Tề Hoan không nói gì, nhìn Minh Hỏa bị ngọn lửa vây quanh toàn thân, Tề Hoan cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng trước mắt chỉ có duy nhất một con đường này.

Hai người dường như cùng ra tay một lúc, Minh Hỏa cũng không nương tay với Tề Hoan, thân hình của hai người lần lượt thay đổi, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, một cánh tay của Tề Hoan trực tiếp bị phế đi, bả vai Minh Hỏa cũng đang chảy máu không ngừng.

“Tiểu Hoan, nàng trở nên hung dữ rồi.” Dùng một cánh tay đổi lấy vết thương kia của Minh Hỏa, khiến cho Tề Hoan cảm thấy rất đáng. Nguyên lực Lôi Điện còn ở trong vết thương khiến cho Minh Hỏa không thể nào khôi phục thương thế, mà Lôi Điện mang theo tính ăn mòn cũng đang từ từ ăn mòn cơ thể của hắn.

Cho dù là Thần Tướng, cũng không thể chữa trị vào lúc này được.

Tề Hoan không đáp lời, trên tay phải nàng lại xuất hiện một thanh chủy thủ đen tuyền. Nàng cũng không am hiểu đánh nhau, nhưng đó là ba năm trước đây, qua mấy năm sống cùng với Mặc Dạ, tài cận chiến của Tề Hoan đã tăng lên vèo vèo.

Dĩ nhiên, về phần nguyên nhân tăng lên, chỉ có thể nói đây là kinh nghiệm được tích lũy trong việc đẩy ngã và bị đẩy ngã.

Hai người bọn họ không ai sử dụng lực nguyên tố, hai người đều hiểu rõ, dùng lực nguyên tố thì người này cũng không làm gì được người kia, Lôi Điện của Tề Hoan lợi hại, mà lửa của Minh Hỏa cũng không phải là dùng không.

Cho nên hoàn toàn bỏ qua việc dụng công, cận chiến cho nhanh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.10.2016, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 59 Chưa rõ
Bài viết: 456
Được thanks: 571 lần
Điểm: 9.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 10
Chương 254: Một lần vạn năm

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi


Hai người giống như hai kẻ bạo lực, cầm chủy thủ trong tay, cắn xé lăn lộn đánh nhau trên mặt đất. Tề Hoan chính là mờ mắt, không thèm để ý mình có bị thương hay không, chỉ một lòng muốn đâm lưỡi dao vào tim Minh Hỏa.

Nàng cũng không phát hiện ra, vết thương trên người nàng tuy máu chảy không ngừng, nhưng không tổn thương đến gân cốt, mà vết thương trên người Minh Hỏa thì đao nào cũng thấy xương.

Lúc chủy thủ của hai người giao nhau, chẳng hiểu vì sao Minh Hỏa lại đột nhiên rút tay về, chủy thủ đen tuyền trên tay Tề Hoan hóa thành một tia chớp, bay thẳng về phía ngực Minh Hỏa.

Nhưng mà, tia chớp kia chỉ chạm vào ngực Minh Hỏa liền dừng lại.

Minh Hỏa nửa ngồi dưới đất, nhìn trong mắt Tề Hoan vẫn còn sát khí, “Sao không động thủ?”

Tề Hoan không đáp, tia chớp màu đen trong tay nổ lộp bộp, chung quanh tia chớp kia xuất hiện một khe không gian thật nhỏ. Một chiêu này Tề Hoan đã ngưng tụ lực Lôi Điện mạnh nhất trong cơ thể, nếu thật sự đâm trung vào tim Minh Hỏa, bất kể hắn là Thần Tướng, cho dù hắn là Thần Tướng thì cũng phải mất nửa cái mạng.

Tề Hoan rất muốn động thủ, vô cùng muốn giết hắn như thế, nhưng mà đến khi động thủ thật sự, những thứ ý nghĩ đó trong đầu nàng đã từ từ giảm đi, nhưng vĩnh viễn không thể nào biến mất, những ký ức của nàng trước năm mười tám tuổi không ngừng bay vòng vòng trong đầu nàng.

Những ký ức này, giống như một cái gai, rõ ràng đã cho là nó không còn nữa, đúng lúc này lại xông ra.

Ánh mắt của hai người giao nhau, Minh Hỏa yên lặng nhìn Tề Hoan, nhìn ánh mắt của nàng từ từ biến hóa, từ mê luyến, đến ái mộ, sau đó trở nên bình thản, ánh nhìn này, đã xóa bỏ tất cả tình cừu vạn năm qua của hai người, biến mất không còn chút gợn sóng.

Tề Hoan thu Lôi Điện màu đen vào trong tay, đứng đậy đi ra ngoài thần điện Minh Hỏa. Minh Hỏa nhìn bóng lưng Tề Hoan, lần đầu tiên, không đuổi theo nàng.

Đứng ở cửa đại điện Minh Hỏa, Tề Hoan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng đột nhiên thả lỏng, giống như không hề có một ngọn núi đang đặt trên người mình vậy. Ngay cả lực Lôi Điện trong cơ thể nàng cũng sống lại, chín mươi chín loại Lôi Điện được luyện hóa từ tháp Lôi Thần cũng đang dung hợp với một tốc độ cực kỳ chậm chạp, lại tách ra, lại dung hợp.

Tất cả chỉ phát sinh trong đan điền của Tề Hoan, khi nơi này đang phát sinh một chút biến dị, tháp Lôi Thần ở bên bờ biển Vô Nhai phía xa xa cũng đang từ từ biến đổi.

Đỉnh tháp Lôi Thần đen tuyền vậy mà lại đang từ từ hòa tan, trên tầng thứ chín mươi chín là xuất hiện thêm một tầng, có điều trong tầng kia lại không có gì cả, cho nên đỉnh tháp cũng không đóng lại.

Nhưng mà không gian trên tháp Lôi Thần giống như bị trộn lẫn với nhau tạo thành một mảnh hỗn độn vậy, tháp Lôi Thần biến hóa khiến cho đất Phong Thiện rung chuyển, giống như muốn thoát khỏi cột nước kia, có điều bốn đạo kim quang đột nhiên lao ra từ trong đất Phong Thiện, làm cho nó yên ổn trở lại.

Khi thân thể Tề Hoan phát sinh biến hóa, Mặc Dạ một mình đi vào núi Vạn Tang, vào trong đại trận liên hoàn kia.

Không biết đã đứng bao lâu, Tề Hoan mới mở mắt, đưa tay phải ra, một tia chớp màu vàng nhúc nhích trong lòng bàn tay nàng, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang lăn lộn.

Mặc Dạ nhập vào trong trận pháp cũng không phải chịu công kích quá mãnh liệt, nhưng mà hắn vừa phá vỡ một trận pháp lại nhanh chóng rơi vào một trận pháp khác, giống như không hề có điểm cuối.

Mặc dù là như thế, Mặc Dạ cũng không bất kỳ biểu hiện nào, vẫn mặt lạnh như cũ, tiếp tục phá trận.

Trận pháp bên ngoài bị phá vỡ từng vòng từng vòng một, Minh Hỏa ở bên trong đương nhiên là phát hiện ra, cũng không có ý định đẩy mạnh trận pháp, chỉ nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn về phía không trung.

Thật lâu thật lâu sau, Minh Hỏa bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi đất trên người, khóe miệng hiện lên nụ cười. Ngọn lửa đỏ ngầu dưới chân hắn bùng lên, rất nhanh, bóng dáng của hắn liền biến mất trong thần điện Minh Hỏa.

Cùng lúc Minh Hỏa biến mất, đại trận dưới chân núi Vạn Tang đột nhiên chìm xuống dưới đất, Mặc Dạ bị vây trong trận pháp vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tòa cung điện lửa đỏ phía xa kia, cùng với bóng hình tinh tế thuộc về hắn ở bên ngoài cung điện.

“Tiểu Hoan.” Đứng trước mặt Tề Hoan, trên mặt Mặc Dạ vẫn là nụ cười như trước.

Nhìn nam nhân đang mỉm cười trước mắt, hắn mặc dù đang cười, nhưng trong mắt vẫn không che dấu được sự lo lắng. Tề Hoan nhào vào trong ngực Mặc Dạ, hai tay ôm chặt cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói, “Ta nhớ chàng.”

Mặc Dạ không trả lời, chỉ đưa cánh tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của nàng càng chặt hơn, tựa như sợ nàng sẽ biến mất ngay cạnh mình.

“Này, chàng cũng phải nói chuyện đi chứ.” Ôm hồi lâu, Tề Hoan bất mãn ngẩng đầu lên.

Mặc Dạ nhướn mày, “Nói gì?”

“Nương tử của chàng suýt nữa bị bắt cóc a, chàng không thể nói lời dễ nghe một chút đến an ủi tâm hồn bị thương của ta sao!”

“Ta thấy nàng tinh thần cũng không tệ, ta không có ở đây nàng cũng vẫn ăn ngon ngủ kỹ. . . . . . . .” Ánh mắt Mặc Dạ có chút ai oán.

Không ngờ Mặc Dạ lại hiểu rõ nàng như thế, nhưng mà hắn cũng thể nói trắng ra như vậy a, không lãng mạn chút nào, thật là thật là quá đáng! Ngẩng đầu nhìn sự bất mãn trong mắt Mặc Dạ, Tề Hoan vội vàng trưng khuôn mặt tươi cười ra,

“Sao có thể, chàng không có ở đây ta ăn không ngon ngủ không yên mà.” Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan cọ cọ bên cổ Mặc Dạ, bất luận như thế nào, nàng vẫn thích mùi hương quen thuộc này. Nghe tiếng tim hắn đập, trong lòng nàng dường như có thể an ổn hơn.

“Phải không———-” Thanh âm kéo dài, rõ ràng là không tin nàng mà.

“Tất nhiên rồi.” Vì muốn chặn miệng Mặc Dạ, Tề Hoan hiếm khi chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên, Mặc Dạ hớn hở tiếp nhận sự nhiệt tình của thê tử, hai người ôm nhau nhiệt tình ôm hôn, nếu như không phải là chỗ này không tiện, chỉ sợ lúc này hai người đã lăn lộn cùng một chỗ.

Hai người lặng lẽ quấn quít hồi lâu, Mặc Dạ mới lưu luyến đẩy khuôn mặt hồng hồng của thê tử ra, vạt áo mở rộng lộ ra vòm ngực vững chãi, “Sao thế?” Tề Hoan bất mãn bĩu môi, một bàn tay nhỏ bé chui vào trong xiêm y của Mặc Dạ.

“Tiểu Hoan, ta thật sự rất thích sự nhiệt tình của nàng, có điều, chúng ta đổi chỗ khác rồi lại tiếp tục được không?”

“Hừ!” Cái miệng nhỏ nhắn dùng sức gặm trên người Mặc Dạ một cái, khóe léo lưu lại một cái dấu răng.

Có Mặc Dạ ở bên người, Tề Hoan cũng không sợ đối mặt với Minh Hỏa nữa, hơn nữa những biến hóa vừa qua làm cho nàng hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ với Minh Hỏa, tử này về sau, cũng chỉ là hai người xa lạ.

“Hắn đâu rồi?” Đi vào trong thần điện Minh Hỏa, hai người không nhìn thấy Minh Hỏa, Tề Hoa có chút kinh ngạc.

“Đi thôi.” Lúc trận pháp biến mất, Mặc Dạ cũng biết Minh Hỏa đã rời đi. Hắn không biết Tề Hoan và Minh Hỏa lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn hỏi, chỉ cần Tề Hoan còn bên cạnh hắn, tất cả cũng không có gì đáng nói.

“Này, chàng có lo lắng ta sẽ bỏ đi cùng hắn không?” Ngồi trong ngực Mặc Dạ, thân thể hai người được bao quanh sương mù màu xám tro, hai người nhanh chóng đi về phía thành Thiên Đàn gần biển Vô Nhai nhất.

“Nàng sẽ sao?”

Nam nhân vô cùng tự tin hỏi ngược lại làm cho cái miệng nhỏ nhắn của Tề Hoan nhếch lên, chờ ngày nào đó mình thật sự muốn chạy theo người khác, đến lúc đó để cho hắn muốn khóc cũng không khóc được.

“Hừ, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ tìm một tiểu soái ca để cùng bỏ trốn đấy!” Ngón tay nhỏ bé chọc lên ngực Mặc Dạ.

“Khi nào nương tử bỏ trốn nhớ đừng quên mang vi phu theo.” Mặc Dạ mỉm cười, không đặt sự uy hiếp của Tề Hoan ở trong lòng. Hắn chỉ lấy tay véo khuôn mặt béo mập, đã nhiều năm như vậy, tình tính của nàng vẫn như thế, khiến cho hắn yêu đến tận đáy lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

9 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

10 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

11 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tiêu Dao Tự Tại: .
ღ๖ۣۜMinhღ: PR truyện:
Tà Vương phúc hắc sủng cuồng phi (new chương 65.2) cầu thanks, cầu cmt
gadilonton: 22222222
ღ๖ۣۜMinhღ: Một mùa vu lan nữa lại đến, cảm xúc trong bạn như thế nào? Hay đến với [Cuộc thi] Tri ân cha mẹ nhân ngày lễ vu lan để nói ra những suy nghĩ tận sâu trong lòng của bạn. Viết cho cha mẹ bạn những lời cảm ơn chân thành nhất nhé. :"> :">
Windwanderer: abc
Tiểu Linh Đang: ừa, vừa mần xong nên đăng
Quỷ Phong Lưu: Đang muộn thế
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=405665&p=3240043#p3240043
Tiêu Dao Tự Tại: Tại chiều nay ngủ nhiều quá
Tiêu Dao Tự Tại: Chưa ;)
Jinnn: Dao chưa ngủ hả =))
Tiêu Dao Tự Tại: Đang , Jin :wave:
Tiêu Dao Tự Tại: :wave: còn ai k ? Sao k ai nói j vậy :cry:
Tiêu Dao Tự Tại: Đi rồi hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Ừ ý kiến hay1
Angelina Yang: lần sau tớ sẽ giữ 2 chỗ, khi thấy hắn lên xe thì tớ dịch vào trong. Hắn vẫn ko nhận ra là mắt có vấn đề
Tiêu Dao Tự Tại: Nhớ cả anh trai hot boy nữa nha :flower2:
Angelina Yang: uậy , tớ còn mải ngắm nên quên béng
Tiêu Dao Tự Tại: Mà đập chai như vậy yang chụp ảnh đi rồi chia sẻ lên đây cho mị ngắm vs chứ :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Công cuộc còn dài thỉnh yang hảo hảo cố gắng a
Angelina Yang: nhưng hắn lên sau tớ
Tiêu Dao Tự Tại: Yang nhất cự li nàng tìm chỗ ngồi trước hắn đi
Angelina Yang: tớ chủ động thì đã túm tóc hắn mà nhỡ tay giựt rùi
Tiêu Dao Tự Tại: Yang trên xe hả , nàng muốn chủ động hay đợi hắn ra tay
Angelina Yang: nàng hỏi mấy nàng khác đi, ngày xưa cũng vất vả với vụ dùng đt để đăng, giờ quên mất rùi
monmon_benau: Angelina mình đang tìm cách đăng ở điện thoại không biết có được không mà tìm hoài không được
Angelina Yang: ko, tớ gặp trên xe, sao hắn lại ko thấy tớ cơ chứ
Angelina Yang: cuối cùng tớ kết luận tên đó cận 3 đi ốp mà quên đeo kính
Tiêu Dao Tự Tại: Hắn cùng lớp à
Angelina Yang: uh, thính ko ổn nhắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.