Diễn đàn Lê Quý Đôn


images










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 

Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần

 
Có bài mới 04.08.2016, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 417
Được thanks: 397 lần
Điểm: 9.74
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 8
Bán Kiếp Tiểu Tiên - oTích Thần


images


Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, tu tiên, hài, 2S….


Tình trạng bản gốc: Hoàn.


Độ dài: 260 chương + 3 ngoại truyện.


Nhân vật chính: Tề Hoan + Mặc Dạ.


Convert + Raw: Tiểu Tuyền.


Editor: Bỉ Ngạn, Nuxuku, Khuê Loạn, Tiểu Mộng.


Beta: Tiểu Ngọc Nhi.




Giới Thiệu


Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao!

Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công!

Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa.

Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công.

Lời này căn bản là hoang đường.

Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi!

Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội.

Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên.

[1] Độ kiếp: chỉ quá trình tu tiên của một bạn muốn thành tiên. Mỗi lần độ kiếp sẽ trải qua một kiếp nạn.



Đã sửa bởi Mon Miêu lúc 30.10.2016, 11:17, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.08.2016, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 417
Được thanks: 397 lần
Điểm: 9.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, huyền huyễn] Bán Kiếp Tiểu Tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 1: Chuyện ma quái ở Tống gia

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ánh mặt trời chói mắt nóng rực xuyên qua những tán cây ngô đồng thưa thớt, chiếu lên thành những điểm lốm đốm trên con đường dài lát đá màu rêu xanh ở trấn Thanh Đường, ve sầu đậu trên ngọn cây kêu đến tâm tê liệt phế, làm cho người nghe cũng cảm thấy thực bực bội.

Thanh Đường là một trấn nhỏ cổ xưa, trước kia cũng không gọi là Thanh Đường. Nghe nói có vị tiên nhân đi qua nơi này, dừng chân để lại một thanh kiếm gọi là Thanh Đường bảo kiếm, cho nên trấn nhỏ này mới vì thế mà thay tên.

Sau giờ Ngọ, vốn là khí trời nóng bức làm cho người ta chịu không nổi đột nhiên biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín bầu trời, một lúc sau sấm sét vang đội, mưa to trút xuống, đem toàn bộ nóng nực giội tắt.

Vốn một phiên chợ nhỏ huyên náo ồn ào, cũng bởi vì mưa to mà dừng lại, rất nhiều tiểu thương không kịp chạy về nhà đều trú ở quàn trà bên đường, tốp năm tụm ba thành từng đám, nói chuyện Trương gia, tán dóc Lý gia.


“Lý thẩm, thẩm nghe nói gì chưa, Tống gia ở phía đông trấn có ma quỷ lộng hành đó!” Đại nương nhà Tề gia nhỏ giọng nói với một phụ nhân hơn năm mươi tuổi mang khăn thêu hoa bên cạnh.

“Thật hay giả vậy?” Phụ nhân gọi là Lý thẩm kia lén lén lút lút liếc nhìn bốn phía, che miệng thầm thì hỏi lại.

“Đương nhiên là thật rồi, thẩm không thấy Tống gia mời rất nhiều đạo sĩ tiên trưởng tới trừ ma à, nhưng mà ta nghe đồn là con ma kia rất hung hãn, mấy vị đạo trưởng đó đều không có biện pháp thu phục được nó đấy.”

“Ta thấy có lẽ là do Tống gia làm quá nhiều chuyện thất đức, hơn phân nửa con ma kia là Liễu nhị nương đó, chậc chậc, ngươi không tưởng tượng được đâu, nàng năm đó chết rất oan uổng. Ta thấy Tống gia lần này sợ là sẽ bị nàng náo đến tuyệt hậu đi.” Lý thẩm bĩu môi, giọng nói không khỏi có chút cao lên.

“Suỵt —— mấy lời này không thể nói lung tung được đâu, nếu để người của Tống gia nghe được là không xong đó.” Đại nương Tề gia vội vàng quét mắt nhìn những người bên cạnh, phát hiện mọi người đều không có chú ý tới lời nói của các nàng, lúc này mới nói tiếp, “Nhưng mà theo ta thấy, lần này Tống gia xem ra là xui vãi lều rồi (TNN: dạ nguyên văn đó). Nếu lúc trước bọn hắn không chiếm đoạt nhà của Liễu gia người ta thì làm sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ.”

“Nghiệp chướng mà!” Hai người than thở một phen, lại thấy mưa đã dần dần nhỏ đi.

Không đến nửa canh giờ, mưa to ngừng lại, mặt trời từ trong đám mây ló rạng, phiến đá bên đường bị mưa giội qua lộ ra màu nâu xanh.

Các tiểu thương tốp năm tốp ba cũng đi ra khỏi quán trà, mỗi người tự tìm một phiến đá không đọng nước, đem hàng hóa mới thu hồi lại lần nữa bày ra.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khu chợ lại khôi phục cảnh tượng náo nhiệt vốn có, thành trấn lại bị tiếng huyên náo bao phủ.

Song, lúc này trong đại viện Tống gia ở phía đông trấn, lại là một mảnh tĩnh lặng, hơn ba mươi miệng ăn lớn nhỏ của Tống gia đều uể oải ngồi trong đại sảnh, mắt Tống lão gia trên thượng vị càng hiện rõ quầng thâm rất đậm.

“Lão gia à, ngài phải nhanh nghĩ biện pháp khác thôi, cứ tiếp tục như vậy toàn bộ nhà chúng ta từ trên xuống dưới đều sẽ không ngủ nổi mất.” Nhị di thái ngồi bên phải Tống lão gia, sắc mặt trắng xanh cầu xin.

“Nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp, ta còn có thể có biện pháp nào nữa chứ, đã mời bốn vị đạo trưởng rồi, còn không phải đều vô dụng sao.”

Tống lão gia đập mạnh ly trà sứ thanh hoa xuống bàn, làm sao hết lần này tới lần khác lại nhằm đúng lúc này mà xảy ra chuyện quái đản như vậy cơ chứ?

Lúc đầu thấy mấy hạ nhân nói nửa đêm xuất hiện bóng người ở hậu viện, Tống lão gia hết lần này tới lần khác đều không chịu tin mấy chuyện tà đạo này, tưởng là bọn hạ nhân mượn cớ làm biếng.

Kết quả, nửa đêm hôm đó hắn đi nhà xí, thì thấy ở bên cạnh giếng hậu viện phía đông bắc thế nhưng có một bóng người đang đứng.

Lúc ấy sắc trời quá tối, Tống lão gia cũng chỉ nhìn thấy người kia ăn mặc kín bưng, một thân áo trắng, đầu bóng loáng (trọc á), hơn nữa trong miệng còn phát ra tiếng ô ô a a. Cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Tống lão gia lập tức bị dọa cho chết khiếp.

Lại nói khi Tống lão gia còn trẻ cũng là một gia chủ tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác), phủ đệ này trước kia vốn không phải họ Tống, mà là họ Liễu. Nhưng vì Liễu gia neo người, cho nên Tống lão gia phái người đi quyến rũ khuê nữ duy nhất nhà họ Liễu – Liễu Nhị Nương, rồi sau đó thừa dịp Liễu Nhị Nương đang cùng tình nhân hẹn hò, liền mang một đám người tới bắt gian tại trận.

Cô nương chưa xuất giá lại phóng túng cùng nam nhân, hơn nữa còn bị người ta nhìn thấy, chuyện này không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ thôn trấn. Liễu lão gia nhất thời tức giận công tâm đi đời nhà ma.

Mà Liễu Nhị Nương sau khi mất đi người thân duy nhất, chạy đến tìm tình nhân, mới phát hiện tình nhân đã có vợ. Cuối cùng nghe đồn Liễu Nhị Nương cạo trọc đầu vào chùa trở thành ni cô.

Về sau chuyện này qua đi, Tống lão gia trả giá thấp đem toàn bộ gia sản nhà cửa Liễu gia mua lại từ trong tay quan phủ, mà tên tình nhân của Liễu Nhị Nương kia cũng trở thành quản gia Tống gia.

Cho đến sau này, mọi người mới hiểu được, tất cả đều là do Tống lão gia bày bố, chẳng qua đợi đến khi mọi người hiểu ra thì đã muộn, Liễu Nhị Nương đã sớm tự sát ở trong chùa rồi.

Vì thế nên khi Tống lão gia thấy cái đầu trọc kia, liền lập tức nhận định đây là Liễu Nhị Nương trở về tìm hắn báo thù.

Hơn nữa từ đó trở đi, trong nhà Tống gia bắt đầu phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái, đầu tiên là đầu bếp Tống gia phát hiện gia súc hắn nuôi tự dưng mất tích, sau đó là kho củi không hiểu sao xảy ra hỏa hoạn, càng dọa người hơn chính là khi đại thái thái Tống gia đi vào nội đường niệm kinh, thì phát hiện những cống phẩm kia đều đã không cánh mà bay rồi. (TNN: mọi ng thử đoán xem là ai gây ra =))))))

Chuyện ma quỷ hoành hành trong nhà đem toàn bộ Tống gia trên dưới náo loạn tới trời long đất lở, bây giờ người người trong Tống gia không ai dám đi ngủ vào buổi tối, Tống lão gia cũng đi tìm vài vị đạo sĩ nghe đồn rất lợi hại tới trừ ma, thế nhưng cứ mỗi lần đạo sĩ nói trừ xong rồi, thì ngày hôm sau y như rằng lại có người trông thấy con ma kia xuất hiện bên bờ giếng.

Hiện tại không người nào Tống gia dám tới gần hậu viện nửa bước, mà ngay cả hạ nhân cũng đều chạy sạch.

“Cha, ngài cũng nên có chút hành động gì đi chứ, mọi người cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được, ai mà biết con ma kia lúc nào sẽ động thủ với chúng ta đây.” Đại thiếu gia Tống gia Tống Chí sắc mặt cũng không đẹp hơn chút nào.

Hắn vừa nói xong, người trong đại sảnh cũng nhao nhao mở miệng, đều ý muốn Tống lão gia đưa ra quyết định. Cuối cùng Tống lão gia vỗ mạnh xuống đùi một cái, “Đúng rồi, ta làm sao lại quên mất Tiểu Xảo chứ!”

“Mau mau, Tống Chí con mau đi ngựa tới Vô Lan Quan núi Thương Lan tìm cô cô của con đi.” Lúc này Tống lão gia mới nhớ tới muội muội của mình.

Nhớ lại trước kia Tống gia tại Thanh Đường trấn cũng không có thế lực lớn như vậy, làm cho Tống gia nổi danh phải nhờ tới một sự kiện hồi năm mươi năm trước. Lúc ấy có một vị đạo trưởng đến Thanh Đường chấn, vị đạo trưởng này nhận nữ nhân duy nhất của Tống gia là Tống Xảo Nhi làm đồ đệ.

Vì vậy, từ đó về sau, Tống gia trở thành đại gia tộc của Thanh Đường Trấn này, dù sao Tống gia cũng có người được đạo trưởng coi trọng, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chính là nói chỗ này đây.

Tống Xảo Nhi đi lần này là hơn bốn mươi năm, trong thời gian đó nàng chỉ trở về Tống gia duy nhất một lần, lúc ấy Tống lão gia cũng đã qua tuổi năm mươi, song bộ dạng Tống Xảo Nhi lại vẫn như hai mươi tuổi, điều này khiến cho Tống lão gia càng thêm tin tưởng vào chuyện thần tiên không nghi ngờ gì nữa. Xem ra trở thành đệ tử của đạo trưởng tu tiên là có thể trường sinh bất lão rồi.

Trước khi đi Tống Xảo Nhi có nói với đại ca mình, rằng nàng ở trong Vô Lan Quan núi Thương Lan tu hành. Bây giờ Tống gia xảy ra sự tình như vậy, Tống lão gia mới nhớ tới vị muội muội này.

Đại thiếu gia Tống Chí nghe phụ thân nói xong nào dám trì hoãn, lập tức cưỡi ngựa hướng núi Thương Lan chạy đi.

Một ngày sau Tống Chí trở về, nhưng lại không có Tống Xảo Nhi đi cùng. Tống lão gia thấy con trai về một mình, trong lòng không khỏi hồi hộp bất an.

“Tống Chi, cô cô con đâu?” Tống lão gia kéo nhi tử phong trần mệt mỏi tới bên người, thấp giọng hỏi thăm.

“Cha, con chưa đi tới núi Thương Lan, thì trên đường đã gặp được một vị đạo trưởng, hơn nữa con còn mang đạo trưởng đó về nhà đây này.” Tống Chí cười ha hả giải thích với Tống lão gia.

“Khốn kiếp, là tên nào, sao không thấy nửa bóng người?” Tống lão gia nghe xong tưởng nhi từ đùa giỡn lừa mình, liền giơ tay cho ngay một cái tát.

Bị ăn tát, Tống Chí ủy khuất nhìn phụ thân, “Đạo trưởng nói đêm nay giờ Tý hắn mới đến được…”

Trải qua một phen Tống Chí ba hoa chích chòe miêu tả, Tống lão gia cuối cùng cũng tin tưởng, nhi tử thật sự mời tới một vị đạo trưởng. Lại nói lúc đó Tống Chí vốn là đang định đi núi Thương Lan, ai ngờ ban đêm hắn đi vào trong rừng, lại bỗng trông thấy một lão đạo mặc áo xanh bồng bềnh từ trên trời giáng xuống.

Sau khi trông thấy lão đạo sĩ, Tống Chí cũng mặc kệ quen biết hay không, trước bổ nhào lên trên người lão đạo sĩ rồi bắt đầu gào khóc. Nghe xong một phen miêu tả bi thảm của Tống Chí, lão đạo ấy vậy mà lại quyết định cùng hắn đi một chuyến. Cho nên, Tống Chí mới không đến núi Thương Lan mà ngay tức khắc trở về.

Đêm khuya, trong hậu viện Tống gia không một bóng người, gió nhẹ lướt qua cành liễu rủ bên hồ nước, cành liễu kéo lê trên mặt nước tạo thành từng gợn sóng lăn tăn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, góc hậu viện phía đông bắc Tống gia bất thình lình có bóng một người đứng bên cạnh giếng.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, người kia vậy mà lại đang —— tắm rửa!

Hơn nữa nàng còn vừa tắm vừa hát, chính giọng hát kia đã dọa cho bọn Tống lão gia mất nửa cái mạng, cẩn thận nghe ra cư nhiên là, “Tôi yêu tắm rửa làn da sáng bóng oh oh oh oh úc úc úc úc ~~~”

“Aiz, nếu có sữa tắm thì tốt rồi… Không thì dùng tạm xà bông thơm cũng được.”  Cầm gáo hồ lô ‘mượn’ từ trong phòng bếp, múc một gáo nước lạnh từ trong giếng dội lên người, lập tức nhẹ nhàng hít một hơi, “Nước không bị ô nhiễm dùng để tắm rửa thật là thoải mái ah~”

Tắm xong, Tề Hoan thỏa mãn đem miếng vải màu trắng mang quý danh “khăn tắm” kia buộc lại trên người, âm thầm cảm thấy may mắn, thật tốt khi lúc mình xuyên qua còn đang trên giường lớn trong nhà.

Tề Hoan, 23 tuổi, trước khi xuyên qua chức vụ của nàng là trạch nữ. Lý tưởng lớn nhất cuộc đời là có thể suốt đời nằm trên giường, hơn nữa có tiền có đồ ăn, cho nên một khắc xuyên không kia, nàng đang trên giường.

May mắn là ở trên giường, cho nên nàng mới có thể có ‘tấm màn che’ lớn như vậy. Mà ngay cả Tề Hoan cũng rất kỳ quái, vì cái gì khi mình xuyên qua lại mất hết quần áo rồi, điều này thật là khó hiểu.

Thế nhưng cả tóc và lông mi cũng bị mất thì hơi quá đáng rồi, mặc dù lấy dáng vẻ chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn của mình (tự nhận), thì thiếu vài cọng tóc cũng không gọi là gì … nhưng mà không thể sạch hoàn toàn như vậy được.

May thay thời điểm đáp xuống khá tốt là ở trong kho củi của Tống gia, bằng không ngộ nhỡ nàng bị nhìn sạch thì càng không phải là bi thảm sao, đẹp trai nhìn còn dễ nói, chứ nếu như bị Tống lão gia tử kia nhìn thấy, vậy còn chỗ sống nữa hay không!

Sờ lên vài sợi tóc đen ngắn cũn vừa mọc ra trên đỉnh đầu, Tề Hoan lại thở dài lần nữa. Đều là xuyên không, nữ nhân trong truyện thì đụng phải nam nhân phong hoa tuyệt đại, vì cái gì nàng lại không có cái vận khí kia chứ! (TNN: cái này có thể nói là do vấn đề nhân phẩm đó chị)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.08.2016, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 417
Được thanks: 397 lần
Điểm: 9.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, huyền huyễn] Bán Kiếp Tiểu Tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 2: Cưỡng ép bái sư

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Có điều bình thường người ta nói, số phận đã đến có ngăn cũng không nổi, rất hiển nhiên, Tề Hoan không thuộc về loại điển hình như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không có nhân phẩm gì đáng nói.

Nàng đụng phải người rồi, đáng tiếc không phải tiểu mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, mà là một lão đạo (đạo sĩ) khô quắt như quả óc chó.

Lão đạo đứng đó cách giếng nước không xa, trợn trừng mắt, nhìn thẳng vào Tề Hoan. Thấy ông ta cứng ngắc lập tức phân tích ra, hiển nhiên, là lại bị hù dọa rồi.

Khóe miệng Hư Không Tử co rút liên tục, trong lòng đem từ trên xuống dưới Tống gia nguyền rủa bằng những gì độc ác nhất mấy lần, kẻ khốn nạn nào nói cho lão biết chuyện ma quái của Tống gia đấy, đây rõ ràng là một người đang sống, hơn nữa…..là một cô gái, mà còn là cô gái không mặc quần áo chỉnh tề.


Xong rồi xong rồi, cái này nếu như bị người truyền đi, Hư Không Tử lão nào còn mặt mũi lăn lộn trên Tu Tiên Giới nữa, thanh danh tốt đẹp của lão a!

Sau một lúc lâu Tề Hoan trừng lão đầu, cuối cùng cảm thấy con mắt có chút đau mới thôi.

Tiếp đó nàng cúi đầu nhìn ga giường trắng bọc trên người mình, cảm thấy mình dường như cần phải la toáng lên một phát, nói như thế nào mình cũng là người bị hại chịu thiệt đó, cũng không biết lão nhân kia đã đứng ở chỗ này bao lâu, nếu bị lão nhìn thấy nhiều chỗ thì thật là thiệt thòi.

Vì vậy Tề Hoan hít một hơi thật dài, đang chuẩn bị hô ‘phi lễ a’. Thì ngay tức khắc bị lão nhân kia dùng một cái bùa chú phong bế cái miệng nàng lại.

“Ưm ưm ưm. . . . . .” Tề Hoan ánh mắt hung tợn trừng lão nhân kia, quyết định dùng ánh mắt lăng trì lão.

“Cái kia….hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động, ta tuyệt đối không phải là cố ý đâu, vừa rồi ta đều không nhìn ra cái gì hết á.”

Lão đầu thấy ánh mắt hung ác của Tề Hoan, một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn xé nát lão cho thông khoái, không khỏi cẩn thận từng li từng tí cười nói làm lành.

“Hừ!” Không thể nói chuyện Tề Hoan nặng nề hừ một tiếng, có quỷ mới tin được, không có việc gì lớn lên quắt như vậy làm gì, xem chừng cũng không phải thứ gì tốt.

“Ngươi cũng không thể trách lão đạo ta không đúng nha, ngươi nói hơn nửa đêm ngươi ở bên ngoài làm gì, khó trách người ta có điều hiểu lầm nha.”

Lần này đến lượt Tề Hoan dứt khoát quay đầu đi, không tiếng động kháng nghị. Nàng đương nhiên biết rõ lão đầu ám chỉ cái gì, mặc dù nàng không phải cố tình hóa thành quỷ dọa người, nhưng bất quá người Tống gia này cũng không phải dạng tốt lành gì, cho nên Tề Hoan đối với chuyện này tuyệt không hề thấy áy náy.

Chính là không nghĩ tới lão nhân này vậy mà liếc qua một cái liền biết nàng không phải quỷ, chỉ phẩy tay ra một cái bùa chú, đã làm nàng ngay cả nói cũng nói không ra.

Trước khi xuyên qua Tề Hoan cũng là kẻ yêu thích tiểu thuyết, cái loại tiểu thuyết tu chân ít nhiều cũng nhìn qua một chút, nhưng trong lòng lại không tin. Không ngờ về sau xuyên không, lại đụng với một Tu Chân giả [1] trong truyền thuyết.

[1] Chỉ người tu đạo thành Tiên.

Chẳng qua, nếu xuyên qua cũng có thể, vậy Tu Chân Giả tồn tại cũng không phải sự tình gì khiến người ta quá kinh hãi. Nếu như mình cũng có thể tu tiên nha….

Mắt Tề Hoan đảo tròn tròn liên hồi, trong lòng….bắt đầu cười gian.

Dường như thấy được ánh mắt không có ý tốt của Tề Hoan, lão đạo có chút kiêng kị lui về phía sau hai bước.

Sao bỗng dưng lão lại có cảm giác như bị động vật ăn thịt nhìn chằm chằm vào thế nhỉ? Theo lý thuyết, tiểu nha đầu này hẳn là không có gì uy hiếp được mình mới đúng.

Trong mấy giây mà Tề Hoan đã thay đổi mấy cái vẻ mặt, nàng dùng sức mở to hai mắt, cố gắng rơi ra vài giọt lệ, bộ dạng đáng thương nhìn lão đạo.

Sắc mặt biến đổi cực nhanh, khiến cho lão đạo thiếu chút vỗ tay khen ngợi. (TNN: chị này phải cho làm diễn viên =]])

“Ách…nếu ta đem bùa thu lại, ngươi cũng không thể kêu lên nha!” Nhìn Tề Hoan đang một mực khoa tay múa chân muốn hắn thu lại bùa chú, lão đạo có chút chần chờ.

Thấy lão đạo có dấu hiệu buông lỏng, Tề Hoan liên tục gật đầu.

Vì vậy lão đạo chắp hai ngón tay lại, miếng bùa chú ngoài miệng Tề Hoan liền bay trở về trên tay lão.

Trong lòng Tề Hoan âm thầm cười trộm hai tiếng, lão đạo này có vẻ rất dễ lừa, hơn nữa lão là Tu Tiên giả đầu tiên nàng nhìn thấy trong thế giới này, cho nên bổn cô nương quyết định bái lão làm sư phụ!

Cảm thấy công tác chuẩn bị cảm xúc cũng không sai biệt lắm. Tề Hoan nhếch nhếch miệng, đem công phu thay đổi sắc mặt trong nháy mắt mà mình đã tu luyện được trong ba năm ở đoàn kịch xã ra dùng.

Nhìn tiểu cô nương kia ngồi dưới đất khóc đến kinh thiên động địa, đầu Hư Không Tử lập tức “Ong” một tiếng, phóng to gấp đôi. Đời này của lão, sợ nhất chính là nước mắt nữ nhân, tự nhủ mình cũng không trêu chọc tiểu nha đầu này, nàng làm sao lại khóc như vậy?

Tề Hoan một bên lau nước mắt, một bên dùng sức véo bắp đùi mình. Véo xong còn vụng trộm liếc mắt nhìn lão đạo đang đi lòng vòng bên cạnh mình. Thấy lão chỉ đi tới đi lui, không nói lời nào, tiếng khóc của Tề Hoan lại cao hơn một đề-xi-ben.

“Ngươi, ngươi, đừng khóc nữa, đều là lão đạo ta không đúng, ngươi muốn thế nào cứ nói a~” Cuối cùng Hư Không Tử thiếu chút nữa cũng ngồi xuống bên cạnh người Tề Hoan khóc thét theo.

Thấy đã gần đạt được mục đích của mình, Tề Hoan dừng khóc, thút thít hai tiếng, nước mắt tí ta tí tách rơi xuống, “Ta, ta không muốn sống nữa ô ô ô……”

Tề Hoan chỉ nói câu đầu tiên đã dọa lão đạo run rẩy, “Đừng đừng mà, ta thật sự không nhìn thấy gì, ngươi nói ngươi không muốn sống là ý gì a, nhìn ngươi đang tuổi thanh xuân phơi phới, đương nhiên phải sống lâu vài năm mới tốt nha.~”

Lão đạo cẩn thận từng li từng tí cười theo, sợ lớn tiếng một chút sẽ hù chết Tề Hoan.

“Ô ô ô…. Ta không cha không mẹ, vụng trộm ở Tống gia chỉ là không muốn chết đói, ô ô ô… Nếu như bị Tống lão gia biết rõ ta giả quỷ, hắn nhất định sẽ đánh chết ta.”

Tề Hoan khóc thút thít, không chút khách khí mà níu lấy tay áo của lão đạo lau nước mũi.

“Cái này, cái này….” Hư Không Tử từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu ở trên núi tu hành, cho tới bây giờ cũng không biết trong hồng trần lại vẫn có người bi thảm tới như vậy, Tề Hoan vô cớ thêu dệt một phen lại khiến cho Hư Không Tử không khỏi động lòng trắc ẩn.

“Nếu không….ngươi theo ta về sư môn? Ta tuy không thể khiến cho cha mẹ ngươi khởi tử hồi sinh (sống lại), nhưng mà vẫn có thể cho ngươi cơm ăn.”

“Như vậy không tốt đâu, nếu như bị những người khác biết được, đạo trưởng ngài sẽ bị chỉ trích đấy.” Tề Hoan một bên kiềm chế khóe môi mình nhếch lên thành đường cong, một bên lau sạch nước mắt.

“Vậy ngươi bái ta làm thầy trước?” Hư Không Tử cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Cái này. . . . . .” Tề Hoan ra vẻ chần chờ, có trời mới biết nàng thiếu chút nữa cười sung sướng đến mức co rút dạ dày. (TNN: *vỗ trán* vô sỉ a~~~ *gào thét* công đạo ở đâuuuuu)

“Ta biết rõ cái này là có chút ủy khuất ngươi, nhưng mà ngươi không thể tiếp tục ở Tống gia đều là do ta hại, ta phải chịu trách nhiệm với ngươi.

Tuy ta không phải vị sư phụ tốt đẹp gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất.” Những lời này Hư Không Tử nói rất chân thành. Lời này nếu để cho đồng môn trên núi Thanh Vân biết, không biết có thể hay không đem Tề Hoan ra băm.

Toàn bộ giới Tu Chân người nào không biết Hư Không Tử là đại thừa (chỉ kẻ kế thừa) dưới người đứng đầu, danh vọng của lão tại giới Tu Chân chính phái xem như là cao nhất, trở thành đồ đệ của lão chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, không nghĩ tới lúc này Hư Không Tử còn phải cầu xin người ta làm đồ đệ của mình.

Hư Không Tử nói một phen, lại khiến Tề Hoan hơi đỏ mặt, không nghĩ tới lão đạo này thật đúng là tâm địa tốt, không đúng, hiện tại cần phải gọi là sư phụ rồi.

Vì thế, một năm này, giới Tu Chân xảy ra một sự kiện lớn gây chấn động, chính là Hư Không Tử đạo trưởng của núi Thanh Vân đã có đồ đệ rồi, hơn nữa còn là một nữ đồ đệ. Từ nay về sau, giới Tu Chân không thái bình nữa rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.08.2016, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 417
Được thanks: 397 lần
Điểm: 9.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 3: Kiên quyết không ở nhà tranh

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Tổ sư bá, ngài trở về rồi.” Tề Hoan vừa theo Hư Không Tử đến chân núi Thanh Vân đã thấy một mảnh người đông nghìn nghịt. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải hoan nghênh mình đâu, đối với điểm này, Tề Hoan vẫn là biết thân biết phận.

Cầm đầu chính là nam tử có bộ dạng thư sinh mặt trắng, mày kiếm mắt sáng mũi thẳng, môi mỏng mím chặt, tuy thần sắc nghiêm túc, nhưng vẫn là một mỹ nam tử, một thân đạo bào màu xanh ở trên người hắn có chút ít cảm giác tiên phong đạo cốt. So với Hư Không Tử bên cạnh, lại càng giống thần tiên hơn.

“Tiểu Phong Tử, hắc hắc, sao ngươi lại đích thân tới?” Trông thấy nam tử kia Hư Không Tử hạ hồ lô rượu khổng lồ xuống, thuận tay dắt Tề Hoan qua.


“Sư tổ cùng sư thúc tổ tìm ngài khắp nơi đấy!” Linh Phong Tử có chút bất đắc dĩ thở dài. Tổ sư bá này của hắn cái gì cũng tốt, cá tính ôn hòa, làm người hào phòng, chỉ là tính tình hơi trẻ con, không có chuyện gì là lão lại thích chơi trò trốn tìm.

“À cái kia được rồi, ta đi tìm sư tổ ngươi, hắc hắc, đây là đồ đệ của ta, giúp ta chăm sóc một chút.” Hư Không Tử thuận tay đem Tề Hoan ném cho Linh Phong Tử, sau đó vô cùng không có trách nhiệm phi thân bay đi.

Tề Hoan nháy nháy mắt, tay còn run rẩy chỉ vào cái bóng dáng càng ngày càng nhỏ trên bầu trời kia, không thể tin được mình đã nhận một người như vậy làm sư phụ.

Hư Không Tử bỏ lại một câu “Đồ đệ…” không chỉ thiếu chút nữa tức chết Tề Hoan, mà càng làm cho Linh Phong Tử chấn động rơi mất nửa cái hồn.

Hắn cứ như vậy có thêm một vị sư thúc sao?!

Đang lúc Linh Phong Tử đánh giá Tề Hoan thì đồng thời Tề Hoan cũng quan sát Linh Phong Tử, nhưng mà cái sự ‘quan sát’ của nàng cũng mặc kệ cái khỉ gì nữ tử phải rụt rè, chỉ kém không đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào mặt Linh Phong Tử thôi.

“Khụ khụ, sư, sư thúc.” Linh Phong Tử bị ánh mắt nhiệt tình của Tề Hoan dọa cho lùi vội hai bước, trì hoãn chốc lát mới cẩn trọng mở miệng. Ngữ khí có vẻ khá bình tĩnh, song Tề Hoan cực kì khẳng định, nàng cảm thấy một cỗ oán khí vô cùng mạnh mẽ.

Qua hai ba ngày đi đường này, Tề Hoan hiểu rõ vị lão đạo Hư Không Tử kia địa vị bất phàm. Ít nhất, lúc trước, khi gặp qua một vài người Tu Chân, bọn họ từ xa đã dừng lại cúi đầu với lão, mà lão chỉ gật gật đầu qua loa với bọn họ mà thôi.

Chẳng qua nàng không ngờ được, thân phận của lão đạo này lại là thượng bối không hề thấp ở núi Thanh Vân, mới đi lên đã có người gọi nàng là sư thúc, cái này cũng làm cho nàng có chút nghiện.

Hơn nữa, vị sư điệt đáng yêu này rất phù hợp với thẩm mỹ của nàng, không chỉ khuôn mặt đẹp, mà ngay cả dáng người cũng là cấp bậc người mẫu! Mải thưởng thức sư điệt tiểu mỹ nhân, Tề Hoan căn bản không có để ý tới lời hắn nói.

“Sư thúc.” Ánh mắt đói khát của Tề Hoan dọa Linh Phong Tử lùi vài bước.

“À? Ah, bảo ta chuyện gì?” Thuận tay lau miệng, xác định không có chảy nước miếng, Tề Hoan lúc này mới cười ngây ngô nhìn về phía Linh Phong Tử.

“Tổ sư bá lão nhân gia có lẽ không trở về ngay được, ta mang ngài đi nghỉ ngơi trước.”

“Đã làm phiền ngươi.” Tề Hoan vui vẻ cười híp mắt vỗ vỗ vai Linh Phong Tử, thuận tiện nhéo nhéo, ừm, rắn chắc đạt tiêu chuẩn, xem ra là thường xuyên rèn luyện đây.

Bị Tề Hoan sờ, Linh Phong Tử lập tức run lên một chút, ánh mắt nhìn về phía Tề Hoan càng thêm phòng bị. Hắn biết mà, tổ sư bá là người kỳ quái như vậy, thu đồ đệ nhất định không phải là người bình thường gì…Trong lòng hắn âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau cách cái vị sư thúc này càng xa càng tốt. (TNN: haha sắc nữ điển hình =))

“Các ngươi đi về trước đi.” Trước khi mang theo Tề Hoan rời đi, Linh Phong Tử nói với phần đông đệ tử bên cạnh.

“Vâng, chưởng môn.”

“. . . . . .” Chưởng môn cơ à, ánh mắt Tề Hoan nhìn Linh Phong Tử lập tức lại tăng thêm vài phần hèn mọn bỉ ổi.

Linh Phong Tử tuyệt đối có trách nhiệm hơn cái lão Hư Không Tử kia rất nhiều, hắn không có trực tiếp tìm phòng nhét Tề Hoan vào, mà là mang theo Tề Hoan đi dạo mấy lần phái Thanh Vân, để cho tất cả mọi đều nhận thức nàng, kẻ vừa nhập môn đã trở thành sư thúc của chưởng môn.

Cuối cùng, Linh Phong Tử mới đưa Tề Hoàn đến nơi ở của Hư Không Tử trên đỉnh núi, rồi an bài nàng ở trong một ngôi nhà tranh xa hoa nhất trên đó. Đúng vậy, chính là nhà tranh.

Nhìn thấy khắp núi đồi đều là nhà tranh, Tề Hoan cảm thấy nhất định là mình đang nằm mơ, tại sao người khác trông lên đỉnh núi toàn là lầu gác, cung điện, mà đến lượt nàng lại chỉ trông thấy nhà tranh? (TNN: vấn đề nhân phẩm =)) 1 vấn đề nhức nhối của giới ngôn tình haha)

Thấy biểu hiện kinh ngạc của Tề Hoan, Linh Phong Tử vô cùng nghiêm túc giải thích cho nàng, “Tổ sư bá là người duy nhất trong phái tu theo lối khổ tu.”

Khổ tu, chính là ăn đồ ăn ít nhất, ở nơi rách nát nhất, không cần đan dược hỗ trợ, hết thảy chỉ bằng thực lực bản thân mà tu luyện.

Đây cũng là lí do vì sao trong giới Tu Chân nhiều cao thủ dưới Đại thừa như vậy, mà chỉ có Hư Không Tử mới được xưng là đệ nhất dưới Đại thừa.

Không thể không nói cảnh giới của Hư Không Tử làm cho người ta bội phục, nhưng bội phục thì bội phục, Tề Hoan thật không nghĩ đến muốn cùng hắn khổ tu.

“Cái này, đây là ngược đãi! Đây là vô nhân đạo, ta muốn xin chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp!” Dạo qua nhà tranh một vòng, Tề Hoan lập tức liền không nhịn được nổi bão rồi.

Có lầm hay không, nhà tranh còn chưa tính, toàn bộ phòng chỉ có một sợi dây thừng là có ý gì, coi nàng là Tiểu Long Nữ à.

Linh Phong Tử cúi đầu kho khan hai tiếng, nhưng mà nhìn bả vai run run của hắn,Tề Hoan khẳng định là hắn đang hả hê lắm đây.

Qua một lúc lâu Linh Phong Tử mới chậm rì rì giải thích, “Đây là Bàn Long Tác, ở phía trên tu luyện đối với việc ngưng tụ linh khí có hiệu quả rất lớn.”

“Nói như vậy ngươi đã ngủ trên Bàn Long Tác rồi?” Tề Hoan nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi.

“Đúng vậy.” Linh Phong Tử khẳng định nói. Sau đó trông thấy ánh mắt nghi vấn của Tề Hoan, hắn lại mở miệng lần nữa, “Chỉ là…Ta ngủ chính là Bàn Long Tác bện thành cái đệm.”

“. . . . . . Ta muốn đổi với ngươi.”

“. . . . . .” Im lặng kháng nghị.

“Nếu như ngươi không đổi cùng ta, ta sẽ lấy dây thừng đến gốc cây thắt cổ. Chờ ta biến thành quỷ rồi sẽ tìm sư phụ cáo trạng, nói ngươi ngược đãi ta.”

Tề Hoan hùng hồn đe dọa.

Linh Phong Tử dùng ánh mắt ai oán lên án Tề Hoan vô sỉ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng việc Tề Hoan vơ vét tài sản của hắn. Loại chuyện vô sỉ này, làm một lần thành thói quen rồi.

Đáng tiếc, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, loại sinh vật nữ nhân này, tuyệt đối là không thể đắc tội được. Đây là bài học đầu tiên Tề Hoan dạy cho Linh Phong Tử.

Tề Hoan hao tốn hai giở lẻ hai mươi ba phút đồng hồ để cho Linh Phong Tử hiểu rõ nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, ở trong phòng này rất nguy hiểm.

Cho nên, nàng thành công vào ở trong cung điện xa hoa kia của Linh Phong Tử.

Mà Linh Phong Tử, trước khi làm cho Tề Hoan đồng ý vào nhà tranh ở, hắn chỉ có thể ngủ trong nhà tranh kia, trên một sợi dây thừng…

Mãi cho đến sau này, khi Tề Hoan vui vẻ rời đi, cuối cùng Linh Phong Tử cũng ngộ ra, vì sao tổ sư bá lại đem đồ đệ mới thu được ném cho mình chăm sóc, hóa ra người đã sớm lĩnh hội được điểm đáng sợ của đồ đệ nhà mình.

Hắn quyết định, về sau trông thấy vị sư thúc này, nhất định, nhất định, nhất định phải đi đường vòng, nếu bất đắc dĩ quá, thì thà độn thổ còn hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.08.2016, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Sương Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 417
Được thanks: 397 lần
Điểm: 9.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Chương 4: Bí tịch không đầy đủ

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Không thể không nói, Linh Phong Tử đối với vị Tề Hoan sư thúc này vẫn là rất chiếu cố, không hề bởi vì nàng không có chút tu vi nào mà bất kính với nàng, ngược lại đem toàn bộ bí tịch có thể lấy trong môn phái lấy ra, đưa hết cho Tề Hoan.

Lại nói, những người khác vừa nhập môn tuyệt đối không có loại phúc khí được lựa chọn nhiều bí pháp cao cấp tu luyện thế này, nhưng địa vị của Hư Không Tử tại phái Thanh Vân thật sự quá cao, Tề Hoan là đồ đệ của lão dĩ nhiên được hưởng thụ đãi ngộ không giống bình thường.

Song đến lúc cầm được những điển tịch này Tề Hoan lại thực sự không cao hứng nổi, nàng thậm chí còn nghĩ có nên vụng trộm vẽ mấy lá bùa nguyền rủa Linh Phong Tử một chút hay không.

Hắn có ý gì, đại triện [*] chưa tính, Tề Hoan còn miễn cưỡng có thể nhận ra được đó là chữ.

     [*] Đại triện: là một kiểu chữ cổ của thư pháp Trung Quốc, có nguồn gốc từ chữ giáp cốt (một loại văn tự cổ đại của người Trung Quốc, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữa Hán) thời nhà Chu, và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.

Giáp cốt văn (*) tốt hơn chút, ít nhiều người ta coi như tranh chữ kết hợp cũng được. Thế nhưng mà khoa đẩu văn [1] thì hơi quá đáng nha! Hắn căn bản chính là bắt nạt mình mù chữ mà! Dẫu gì mình cũng là hàng hiệu, tốt nghiệp đại học hẳn hoi, hóa ra sau khi xuyên qua, một chữ bẻ đôi cũng không biết.

      (*)Giáp cốt văn: Chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỉ 16-11 trước Công Nguyên.


   [1]. Khoa đẩu văn: còn gọi là chữ nòng nọc, nét trên to nét dưới nhỏ, xuất hiện dưới thời nhà Hàn, cho đến nhà Đường thì hầu như không còn.


Khoa trương nhất chính là vẻ mặt Linh Phong Tử còn đau lòng khi đưa cho Tề Hoan một quyển sách nhỏ màu tím vàng, sách này rất mỏng, đại khái chỉ có vài trang giấy mà thôi.

Những chữ kia trên trang giấy tản ra mấy vầng sáng màu tím vàng. Cho dù không biết hàng, Tề Hoan cũng tinh tường nhận ra đó là một bảo bối.

Linh Phong Tử nói, sách này là bảo vật trấn phái của phái Thanh Vân, vì Tề Hoan đặc biệt nên hắn mới lấy ra cho nhìn.

Lúc Tề Hoan hào hứng mở trang đầu tiên ra rốt cuộc cũng hiểu vì sao Linh Phong Tử chỉ muốn cho nàng nhìn một chút, bởi cái này căn bản chính là sách không có chữ, nàng trừng mắt đến sắp rơi tròng mà cũng chả thấy một chữ gì sất.

Về sau Tề Hoan mới biết được, đừng nói là nàng, ngay cả Hư Không Tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu nửa trang.

Đem tất cả điển tịch của phái Thanh Vân xem xét mấy lần, trong lòng Tề Hoan đã nguyền rủa Linh Phong Tử gần nửa ngày. Cuối cùng, nỗ lực đến tận trưa, Tề Hoan cũng chọn được một quyển bí tịch mỏng nhất, là pháp quyết trúc cơ [1] – “Nhân chi đạo”

      [2] trúc cơ: có nghĩa là đặt nền nóng. Trong truyện tu tiên huyền huyễn, trúc cơ chính là chỉ bước đầu tiên bắt đầu vào quá trình tu tiên cũng là nền tảng cơ bản, chỉ có khi hoàn thành Trúc Cơ mới có thể chân chính bước vào quá trình Tu tiên.

Đừng tưởng rằng Tề Hoan biết rõ loại điển tịch nào phù hợp với mình nhất, có lợi cho mình nhất, nàng lấy quyển này, đơn giản là vì trong cả đống sách nàng chỉ nhận ra được chữ trong tên của quyển sách này mà thôi, hơn nữa, đây còn là quyển sách mỏng nhất.

Đối với chuyện tu tiên này, Tề Hoan cũng không có ôm hi vọng thành tuyệt thế cao thủ, nàng chỉ hy vọng sống lâu hơn một chút, thân thể tốt một chút, có thể bay đến bay đi trên không là tốt nhất rồi. Xưa nay nàng không tham, những thứ này cũng đủ làm cho nàng thỏa mãn rồi.

Trông thấy Tề Hoan chọn quyển sách này, Linh Phong Tử có vài phần kinh ngạc, hắn chần chờ một lát, muốn nói gì đó với Tề Hoan, nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là không mở miệng.

Người tu tiên tin tưởng nhất chính là cơ duyên, Linh Phong Tử coi lần lựa chọn này của Tề Hoan là một cơ duyên, hắn đưa tới nhiều bản pháp quyết trúc cơ như vậy, mà Tề Hoan lại cố tình trọn trúng cái bản kia, chỉ có thể nói đây là mệnh của nàng.

Cũng không phải bản pháp quyết kia không tốt, hoàn toàn ngược lại, đây là một quyển sách có lai lịch rất lớn. Năm đó toàn bộ giới Tu Chân bởi vì bản pháp quyết này mà lần đầu tiên bạo phát cuộc tranh đoạt đáng sợ, cuối cùng người cướp đoạt pháp quyết đều chết sạch, chỉ còn lại ba người.

Mà ba người này đem bản pháp quyết chia làm ba phần, mỗi người mang đi một phần. Bọn hắn đã không thể tu luyện, dĩ nhiên cũng không để những người khác có cơ hội đó.

Trong ba người, có một người là sư tổ của Hư Không Tử, tức là Thái sư tổ của Tề Hoan, hắn lấy được một phần chính là “Nhân chi đạo”, chỉ liên quan đến trúc cơ, ngưng khí [3] cùng với quá trình kết đan[4]. Mà phần phía sau là Nguyên anh [5], Hóa thần [6], Độ kiếp, Đại Thừa lại bị hai người kia lấy mất.

   [3] Ngưng khí : là tiến hành chọn lọc tinh lọc linh khí.

   [4] Kết đan : hình thành nguyên thần.

   [5] Nguyên anh : đó là người tu tiên ngưng kết chân khí lại tạo thành một năng lượng của chính mình mang tính chất như tính cách bản thân.

   [6] Hóa Thần : chỉ quá trình biến hóa về suy nghĩ có thể thấu hiểu sự đời.

Lúc ấy, đã từng có người thử tu luyện bản “Nhân chi đạo” này, tốc độ luyện của hắn cũng không chậm, nhưng đến về sau, lại xuất hiện vấn đề, người nọ tu luyện đến quá trình Kết đan thì không có phần sau của bí tịch.

Hắn muốn dùng điển tịch khác để thay thế lại phát hiện không có bất kì loại điển tịch nào có thể thích ứng với linh khí trong cơ thể mình.

Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tự phế bỏ một thân tu vi của mình, chọn lại điển tịch khác rồi tu luyện thêm lần nữa. Vì vậy, cái quyển bí tịch tu luyện tiên pháp này cũng trở thành một thứ vô bổ tầm thường, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc.

Hơn nữa, Linh Phong Tử sở dĩ không ngăn cản Tề Hoan còn có một nguyên nhân khác, đó là bản thân Tề Hoan tư chất không cao, hơn nữa ở tuổi này mới tu tiên thì khá muộn rồi.

Linh Phong Tử cũng nhìn ra, đời này trừ khi Tề Hoan gặp được cao thủ Đại Thừa kỳ độ tu vi [7] cho nàng, hoặc là trên trời trực tiếp rơi xuống vài viên đan dược nhất phẩm cho nàng tẩy tinh phạt tủy [8], bằng không dù nàng có mệt chết cũng không tu được đến giai đoạn Nguyên Anh.

[7] Nguyên văn là Độ công nhưng ta dùng độ tu vi nó hợp với tu tiên hơn. Như là truyền công lực, độ tu vi là bỏ tu vi của mình vào trong người đối phương.

[8] Làm sạch xương tủy thay đổi bản chất.

Cho nên đối với việc Tề Hoan chọn quyển sách này Linh Phong Tử không hề phản đối, đã không có cách nào tu luyện cao, không bằng khiến nàng nhanh chóng tu luyện đến giai đoạn Kết Đan, tối thiểu cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa đến Kết Đan là có thể sống đến bốn năm trăm năm cũng không có vấn đề gì.

Huống hồ Linh Phong Tử cũng tự tin, chỉ cần phái Thanh Vân vẫn còn, Tề Hoan sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn gì, tu đến Kết Đan cũng đủ cho nàng tiêu dao khắp nơi rồi.

Huống hồ, không phải là Linh Phong Tử xem thường Tề Hoan, thật sự là nhìn tính cách của Tề Hoan thấy thế nào cũng không thể ngồi im trong động khổ tu thành Tu tiên giả được.

Sớm làm cho nàng Kết Đan, cũng sớm cho nàng xuống núi rèn luyện, không cầu nàng tạo phúc cho dân chúng, chỉ cầu nàng đừng ở trên chân núi tiếp tục làm hại muôn dân trăm họ là tốt lắm rồi.

Nghĩ tới đây Linh Phong Tử không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn thật sự là không nên xem thường vị sư thúc này, coi như nàng mới vừa lên núi, chỉ như nghé con mới đẻ không sợ cọp, tuổi tác cũng không lớn mà có dũng khí như vậy, đem linh thảo [9] trên núi của sư phụ mình nhổ sạch sẽ.

               [9] Linh thảo : cây cỏ có linh khí.

Nếu Hư Không Tử tổ sư bá quay lại biết được mấy bụi Bạch Ngọc Lan vạn năm đích thân người trồng trên đỉnh núi bị Tề Hoan một đao lia không còn một mống, sau lại hoa mỹ nói rằng mang về đặt trong phòng để tăng thêm chút khí chất cao nhã, không biết người có bị tức đến thổ huyết hay không.

Chuyện như vậy, đại khái cũng chỉ có Tề Hoan mới có thể làm ra. Không có biện pháp, người ta là ngồi trên hỏa tiễn thượng sơn, bối phận lớn đè chết người.

Hiện tại trong sơn môn, những nhân vật cấp tổ tông không phải đang bế quan thì cũng đi ra ngoài du ngoạn rèn luyện, toàn bộ trên núi trừ hắn kẻ chưởng môn này, lớn nhất chính là Tề Hoan, tên nào dám nhảy ra gây phiền toái cho Tề Hoan chứ.

Lúc này Linh Phong Tử không khỏi cảm thấy thật may mắn mình đã dự liệu trước, sau khi Tề Hoan ở lại chỗ của hắn, Linh Phong Tử liền đem toàn bộ bảo bối mình sở hữu chuyển vào trong túi đựng đồ của mình, ngay cả một cọng tóc cũng không lưu lại cho Tề Hoan, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tề Hoan thấy hắn sẽ không có sắc mặt tốt.

Sau khi cầm được pháp quyết trúc cơ, Tề Hoan cũng không vội vã đuổi Linh Phong Tử đi, nói giỡn sao, chữ nơi này nhìn thì có vẻ rất quen, đáng tiếc chúng nó biết Tề Hoan, Tề Hoan lại không biết chúng nó.

Cuối cùng vẫn là Linh Phong Tử giải thích từng câu từng chữ cho Tề Hoan, thậm chí đem tất cả chi tiết dẫn khí nhập vào cơ thể đều nói tỉ mỉ một lần cho Tề Hoan, chỉ thiếu chút không có thay Tề Hoan tu luyện thôi.

Hai người giằng co đến chiều tối, cuối cùng Tề Hoan mới hiểu phương pháp dẫn khí vào cơ thể cơ bản nhất của quyển trúc cơ này. Mà Linh Phong Tử bây giờ nhìn Tề Hoan bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ, hắn cuối cùng cũng gặp được một người đần đến kinh thiên động địa rồi.

Chỉ có ngắn ngủi không đến một ngàn chữ mà hắn phải giải thích đi giải thích lại hơn hai mươi lần.

Đương nhiên Tề Hoan sẽ không nói cho Linh Phong Tử biết, kỳ thật lần thứ năm nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, chẳng qua nàng rất thích xem biểu hiện vạn phần bất đắc dĩ và không thể không nén giận của Linh Phong Tử, cho nên mới hành hạ hắn đến chiều mà thôi. (TNN: haha cười chết ta =)) khổ thân a này quá đi =))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Hoacamtu, Kamikita, miemei, Mộ Anh Lạc, ngoung1412, tpink7, Yuting97 và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 81, 82, 83

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 90, 91, 92

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 93, 94, 95

10 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

12 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

16 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

18 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Nguyen Bang: *ngoi nhoi* *quay trái, quay phải* ú u ko có ai sao hừ *lặn xg*
Nguyen Bang: hi hi
Duy Khôi: mọi người ng.ng
Duy Khôi: vắng chê ta
Nana Trang: bùn bùn bùn ~~
Nana Trang: ...
Minh Nguyen: Chào Khôi ^^
Vắng té le....
Duy Khôi: Minh:hi
Minh Nguyen: Có sói....
Duy Khôi: hú bà con
Minh Nguyen: Pằng pằng
Duy Khôi: hi
lazy_nhi: Vắng tanh
Nana Trang: viewtopic.php?t=398132
thank đi thank đi thank đi ~~~ nhảy hố đi nhảy hố đi nhảy hố đi~~~
còn 10ch nữa là hoàn rồi ak ~~~
Sói's Cưng's: A muội nhớ rồi nha, Minh tỷ
Angelina Yang: chào cả nhà
--Tứ Minh--: Tiểu Hân, tỷ tên Minh Nguyệt con gái đầu tiên của baba Hoàng Lão Tà, là tỷ tỷ của muội
Sói's Cưng's: Hân không nhớ thật luôn nha.
Thanh tỷ làm may cho ai a.
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, tại acc kia muội cho ủi ủi rồi nên mới dùng acc này chứ bộ
Melodysoyani: Nhô sói cưng, để tỷ làm may cho cưng nhá :D5
Nguyệt: ờ :v chính đến nổi chả ma nào biết~~
--Tứ Minh--: tiểu Hân, muội thật sự không nhớ tỷ sao?
♥ Maybe ♥: ngoại tổ mẫu của con hả... vậy thì đúng là quá quá lâu k gặp rồi ấy
Sói's Cưng's: Lặn lâu quá thiên hạ quên mất muội rồi
Sói's Cưng's: Há lô Thanh tỷ.
--Tứ Minh--: Mayne adi nói Tiêu Tiêu làm cháu cứ tưởng Tiêu Tiêu ngoại tổ mẫu onl chứ
♥ Maybe ♥: Tiêu Tiêu~ lâu lắm k gặp
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, nhon đâu mà nhon, acc chính của muội đấy nhé
Melodysoyani: Ai muội mượn onl nhon =.=
Nhố sói :)2
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, tiểu Hân không nhớ muội kìa.... muội đau nòng quá...hu...hu... :cry:  :cry:
Melodysoyani: =.-

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.