Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Nhặt được 201 vạn - Tế Phẩm

 
Có bài mới 02.05.2015, 12:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 73023 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Nhặt được 201 vạn - Tế Phẩm - Điểm: 9
images

NHẶT ĐƯỢC 201 VẠN
Tác giả: Tế Phẩm
Số chương: 74
Converter: Ngocquynh520
Editor: Team TieuKhang
Poster: Sunnie Phạm
Nguồn: http://diendanlequydon.com

Truyện được Edit từ:
Nhận edit truyện theo yêu cầu [Đợt 4]



Giới thiệu:

Edit: TiêuKhang

Diệp Gia Dĩnh bị thất bại trong việc tranh giành gia sản, cô vốn đã quen với cuộc sống xa hoa phung phí nên khi thấy trương mục hiện chỉ còn 201 vạn thì cô cảm thấy tuyệt vọng đến đường cùng. Gia Dĩnh thật không thể nào tưởng tượng nổi, nếu cuộc sống về sau chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi đáng thương này thì làm sao có thể sống qua ngày. Cuối cùng cô quyết định uống thuốc tự tử.

Ngải Hiểu Hiểu là một cô gái nghèo rớt mồng tơi, có làm lụng vất vả cũng không biết khi nào mới có khả năng trả hết tiền nợ ngân hàng. Trong một buổi tối tan ca trên đường về nhà, cô bị sụp phải lỗ cống mất nắp, văng thẳng từ trên xe đạp xuống mặt đường.

Lúc Ngải Hiểu Hiểu mở mắt tỉnh lại thì phát hiện hồn mình đã nhập vào thể xác một cô gái tên là Diệp Gia Dĩnh. Chung quanh đã không còn con đường lớn trống trải yên tĩnh nữa, mà là một căn phòng rất lớn và vô cùng rộng rãi thoải mái. Trên người cô đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm nằm trên chiếc giường sang trọng mềm mại, trên tay còn có một bản liệt kê tài sản, chỗ số dư cuối cùng hiển thị là: Hai trăm lẻ một vạn... [201 vạn cũng gần 7 tỷ đồng tiền Việt Nam, con số này tính ra ở Trung Quốc cũng tương đối lớn]

Ngải Hiểu Hiểu bụm ngực suýt đã bất tỉnh lần nữa, "Trời ơi! Một khoản tiền kếch xù!"



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 07.12.2017, 21:31, lần sửa thứ 27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.05.2015, 06:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 73023 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Nhặt được 201 vạn - Tế Phẩm - Điểm: 10
Đầu tuần nên mở hàng sớm cho xôm nè ^^

***

Chương 1     
Edit: Thiên Kết
Beta: TiêuKhang

"Tư Nhã! Tư Nhã! Đợi chút, hãy nghe mình nói." Diệp Gia Dĩnh khàn giọng cầu xin trong điện thoại: "Nếu một ngàn vạn không được thì bảy tám trăm vạn cũng được, với cậu mà nói chút tiền ấy cũng đâu là gì, nhưng hiện tại mình thật sự rất cần nó... Xin cậu mà, xem như nể tình chúng ta từng là bạn với nhau, cho mình mượn trong lúc khó khăn đi... Tư Nhã… Đừng cúp máy... Tư Nhã..."

"Tút..." Đường dây bên kia tắt máy không chút thương tình.

Diệp Gia Dĩnh buông thỏng hai tay, đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại di động, bên tai vẫn còn vọng lại tiếng tút tút kéo dài khi điện thoại bị ngắt.

Hai ngày nay cô đã ngồi trong nhà gọi điện liên tục, ăn nói khép nép cầu xin những người có thể giúp đỡ mình, hy vọng họ có thể cho mượn gấp một ít tiền, nhưng câu trả lời của bọn họ đều na ná như nhau: Thật ngại quá, gần đây tình hình kinh tế gặp chút khó khăn.

Hoàng Tư Nhã là người cuối cùng cô có thể gọi tới để nhờ giúp đỡ!

Giờ phải làm sao đây?

Thời tiết vào tháng tư cũng không lạnh, nhưng Diệp Gia Dĩnh lại cảm thấy hơi lạnh như đang len lỏi vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi lan tỏa toàn thân, lạnh đến mức cô không chịu được phải ôm chặt hai tay co người cuộn sát vào ghế sofa, nếm trải mùi vị đau khổ của sự tuyệt vọng.

Liên tục đầu tư thất bại, cô dùng toàn bộ số tiền cuối cùng của mình đánh cược một ván, được ăn cả hai ngã về không, thu mua 70% cổ phần của công ty con lớn nhất dưới trướng tập đoàn Diệp Thị, sau đó cô mới phát hiện công ty này đã sớm nợ nần chồng chất, không có tiền để trả nợ, thế là toàn bộ tiền bạc của cô đều thả trôi sông! Tin tức cô hai nhà họ Diệp sắp phá sản bắt đầu lan truyền khắp nơi như mọc thêm cánh, khắp nơi cũng bắt đầu đến đòi nợ...

Mấy tháng qua, những tin đả kích trí mạng bủa vây như đèn kéo quân cứ nối gót mà tới.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Diệp Gia Dĩnh đã bị anh cả của mình đẩy vào bước đường cùng! Trong nháy mắt chuyện kế thừa gia sản mấy trăm triệu cũng hóa thành con số không!

Diệp Thừa Trạch! Hết thảy chuyện này đều do anh ta đứng phía sau thao túng!

"Anh cả, anh thắng rồi!" Tiếng cười ảm đạm khàn khàn của Diệp Gia Dĩnh vang vọng khắp căn phòng, cô và anh ta là anh em cùng cha khác mẹ, không giống ruột thịt mà y hệt như kẻ thù, từ khi biết đến sự tồn tại của đối phương cũng bắt đầu từ ngày đó đã dùng hết khả năng để đối chọi nhau gay gắt.

Hiện giờ, trận đấu này rốt cuộc cũng kết thúc bằng chiến thắng vẻ vang của anh cả Diệp Thừa Trạch.

Nhét từng viên thuốc ngủ vào miệng, Diệp Gia Dĩnh thầm nghĩ: Cuối cùng Diệp Thừa Trạch cũng coi như đã giải trừ được mối hận trong lòng.

Người mẹ lúc trước của anh ta hẳn là bị mẹ cô làm cho tức chết, mẹ của cô vô cùng khôn khéo, tính toán đầy mình, gần như dùng phương thức giết người không thấy máu để xử lý người vợ lúc bấy giờ của cha. Sau đó thay thế bà ta, chắc chắn Diệp Thừa Trạch rất hận hai mẹ con cô, nhịn nhục nhiều năm như thế, cuối cùng cũng vùng dậy trở mặt cắn lại.

Anh ta giống như một tên thợ săn vô cùng nhẫn nại, dùng một thời gian dài để tỉ mỉ bố trí giăng đầy cạm bẫy, cố dựng nên hàng loạt cảnh ca múa mừng thái bình giả dối để mê hoặc con mồi là cô, sau đó tung một đòn trí mạng! Tâm địa sâu độc, thủ đoạn tàn ác, từ sau khi mẹ ruột của Diệp Gia Dĩnh chết đi, cô đã không còn người đứng sau chỉ vẽ, căn bản không phải là đối thủ của anh cả, chỉ có thể thua trong ê chề nhục nhã!

Ý thức ngày càng mơ hồ, Diệp Gia Dĩnh biết mình sắp được giải thoát hoàn toàn, rời khỏi cái thế giới phồn hoa phức tạp đầy cám dỗ khiến cô không muốn từ bỏ này, nhưng lại có thể thoát được cái số mệnh mà cô sợ hãi nhất… Số mệnh bị biến thành người nghèo chịu sự khinh khi, dè bỉu và chỉ chỏ của người đời, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Diệp Gia Dĩnh cam chịu số mạng nằm xuống giường nhắm mắt lại, thầm nghĩ thì ra cảm giác đối mặt với cái chết cũng không quá đáng sợ như cô tưởng, giống như đang chuẩn bị đi ngủ vậy, có một chút nhẹ nhõm, có một chút tiếc nuối… Còn có cảm giác có lỗi với Ba Ni… Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghĩ như thế.

***

Ngày hôm sau, cơn mưa rào rơi rả rích suốt cả ngày, bầu trời âm u ảm đạm.

Hôm sau nữa, mây mù tan biến, khí trời chuyển biến thoáng đãng trong lành.

Bình minh lên, khi những vệt nắng lung linh chen chúc nhau chiếu vào trong phòng qua từng khe hở của lớp rèm nhung, Diệp Gia Dĩnh đang nằm im không nhúc nhích trên giường bỗng nhiên mở mắt, hoảng sợ đánh giá xung quanh, nhỏ giọng thì thào: "Mình sao thế này?"

Nhớ rõ ràng cô vừa tan ca đêm, ra sức đạp xe về phòng trọ, vừa tính toán xem đêm nay có thể đi ngủ sớm một chút hay không.

Do mệt mỏi quá độ nên có hơi ẩu tả, xe đạp bị vấp trúng một miệng cống mở toang. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cho nên sau khi va vào thì cô bị văng ra xa, nhớ được là đầu đập xuống đất, sau khi cơn đau kéo tới thì không còn nhớ được gì nữa.

"Nguyền rủa cái lũ nào trộm nắp cống đem đi bán đều bị trả tiền giả!" Ngải Hiểu Hiểu lầu bầu nguyền rủa, sau đó cố gắng ngồi dậy.

Sau khi nhìn quanh một vòng, miệng cô từ từ há ra thật to, tất cả mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm thấy không thể nào tin được!

Đây là một phòng ngủ tuyệt đẹp và vô cùng rộng rãi, được thiết kế theo phong cách phương Tây, trần nhà trên đỉnh đầu đều là viền thạch cao khắc hoa, những bức tường xung quanh được trang trí bằng giấy dán tường có màu sắc ấm áp và hoa văn trang nhã, khắp nơi đều được bày biện những đồ dùng tinh xảo, bên cạnh chiếc gương to là cửa phòng tắm có kính mờ, nhìn xuyên qua cánh cửa hơi hé mở có thể thấy được bên trong là một phòng tắm lớn mang phong cách Châu Âu, chiếc bồn tắm lớn có bốn chân màu trắng mà trước giờ Ngải Hiểu Hiểu chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh, chính là phong cách xa hoa cô luôn ngưỡng mộ từ trước đến nay, mà lúc này cô đang nằm trên một cái giường có kích cỡ cực lớn, thoải mái đến không thể tin được.

Ngải Hiểu Hiểu xốc chăn lên, chân trần nhảy xuống giường, vừa cúi đầu đã sợ đến hồn vía lên mây: "Cái này..." Thứ cô đang dẫm lên là tấm thảm lông mềm mại chứ không phải chân của cô, mà đôi chân này trắng nõn nuột nà, móng tay sơn màu hồng mát dịu, làn da nhẵn mịn như da em bé, nhìn thôi cũng đủ biết ngày thường nó được chăm sóc tỉ mỉ cỡ nào.

Nhấc nhẹ chân lên, dưới vạt áo ngủ lộ ra bắp đùi thon thả xinh đẹp... Đây cũng không phải bắp chân thô kệch của mình!

"Trời ơi!" Ngải Hiểu Hiểu thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi vọt vào phòng tắm.

Đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay, sự kích động lẫn ngạc nhiên sau khi tỉnh dậy đã lên đến đỉnh điểm.

Trong gương là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, làn da trắng nõn với gương mặt có đường nét tinh xảo, mái tóc dài suôn mượt, dáng người thon thả, đoán chừng có lẽ lớn hơn cô vài tuổi, độ khoảng hai sáu, hai bảy.

Ngải Hiểu Hiểu chớp mắt, cô gái trong gương cũng chớp mắt; Ngải Hiểu Hiểu nhíu mày, cô gái trong gương cũng nhíu mày; Ngải Hiểu Hiểu véo hai má mình làm mặt quỷ, cô gái trong gương cũng bắt chước làm theo y chang từng động tác.

Buông tay xuống, Ngải Hiểu Hiểu thì thào tự nói với chính mình: "Cái này là linh hồn bị hoán đổi, mình đã chết và được sống lại dưới thân xác của của một người khác..."

***

Ơn trời bây giờ đâu đâu cũng có mấy chuyện xuyên không, rồi chuyện chết đi được sống lại, nên Ngải Hiểu Hiểu mới có thể xác định được tình huống hy hữu này đã xảy ra với mình, hơn nữa còn rất dũng cảm đối mặt với hiện thực, không có vì sợ quá mà thét lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

***

- Diệp Gia Dĩnh.

- Nữ.

- 27 tuổi.

- Độc thân.

- Có một đứa con trai tên Diệp Ba Ni, 4 tuổi.

- Tài sản hiện có: 201 vạn 3980 đồng.

Diệp Gia Dĩnh là con gái của ông trùm giàu có khét tiếng Diệp Khải Tích. Sau khi cha qua đời, cô với bà mẹ ruột của mình không ngừng đấu đá tranh giành tài sản cùng anh trai cả Diệp Thừa Trạch, mãi đến khi người mẹ mạnh mẽ giỏi giang qua đời vào năm trước, Diệp Gia Dĩnh một thân một mình không có người thân, không phải là đối thủ của anh cả, một nửa gia sản đã thừa kế tới tay lại dần rơi hết vào trong tay anh cả Diệp Thừa Trạch.

Hiện giờ, trong tay Diệp Gia Dĩnh chỉ còn hai trăm vạn tiền mặt, là số tiền còn sót lại sau khi cô bán khu nhà cao cấp của mình và trả phí một năm cho các câu lạc bộ ở hội sở và những trung tâm giải trí sòng bạc đã ký hợp đồng ở Macao.

Bởi vì Diệp Gia Dĩnh không thể chấp nhận được hiện thực mình sắp trở thành một kẻ nghèo hèn tay trắng nên đành uống thuốc ngủ tự tử.

***

Ở trên là những tư liệu về thân phận mới của mình mà Ngải Hiểu Hiểu phải dùng hết ba giờ để tổng kết ra, sự thật này khiến cô không biết phải nói gì. So với người nghèo rách mồng tơi như cô, người có hai trăm vạn gửi ngân hàng lại tự nhận mình nghèo, hơn nữa còn nghèo đến không thể sống nổi, phải lựa chọn tự sát?

Thật sự là không thể tin nổi mà!

Ba mẹ của Ngải Hiểu Hiểu đã qua đời vì tai nạn từ khi cô còn rất nhỏ, cô và bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, khoảng thời gian đó cũng xem như là yên bình hạnh phúc, nhưng khi cô lên cấp ba thì bà ngoại bị ung thư xương, vì trị bệnh mà đã dùng hết tất cả số tiền gửi ngân hàng trong nhà.

Sau khi bán nhà còn mượn bên ngoài thêm mấy vạn đồng, nhưng bà ngoại vẫn không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo, buông tay rời bỏ thế gian, để lại một mình Ngải Hiểu Hiểu gian nan sống qua ngày, mục tiêu lớn nhất trong đời chính là trả hết số nợ kia.

Cô làm cùng lúc ba công việc, mỗi ngày làm việc hơn mười tiếng, làm giúp việc nhà, đến cả vệ sinh công cộng cũng làm luôn, mặc dù cuộc sống qua ngày gian khổ như vậy, nhưng cô luôn sống rất lạc quan vui vẻ, rất nhiệt tình hăng hái, chưa bao giờ nghĩ rằng mình nghèo đến mức phải tự sát.

Amen, thế giới này thật kỳ diệu!

Qua sự việc lần này, Ngải Hiểu Hiểu ngộ ra một điều rằng, đối với một người mà nói từ nhỏ đến lớn sống trong một hoàn cảnh quá tốt cũng chưa hẳn là chuyện tốt đẹp gì, Diệp Gia Dĩnh chính là ví dụ điển hình… Cô ta tình nguyện đi tìm cái chết chứ không muốn chấp nhận đối diện với thất bại và hoàn cảnh gian khổ.

Được rèn luyện mài dũa từ nhỏ chắc chắn sẽ thành công trong việc bồi dưỡng nên một nhân sinh quan tích cực. Câu nói hàm ý sâu xa này là do giáo viên chủ nhiệm thời trung học khi thấy hoàn cảnh đáng thương của cô đã tận tâm lục tìm trong bách khoa toàn thư được một quyển châm ngôn, sau đó tìm được một câu tương đối đúng bệnh để giảng cho cô nghe, cổ vũ tinh thần cô.

Ngải Hiểu Hiểu cho rằng câu nói này rất có đạo lý.

Giống như cô vậy, nghèo rách mồng tơi, đi làm mệt như chó, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống này vô cùng tươi đẹp, hy vọng tràn trề, thú vui lớn nhất mỗi ngày chính là tính xem dựa vào tốc độ kiếm tiền hiện tại của cô thì cần bao nhiêu năm nữa mới có thể thanh toán được hết số nợ ba vạn.

Lúc vui vẻ còn có thể mơ ước đến cuộc sống hạnh phúc sau khi trả hết nợ, đến lúc đó cô sẽ:

Muốn ăn gà chiên thì ăn gà chiên,

Muốn uống nước trái cây thì uống nước trái cây,

Nhất quyết không làm tăng ca nữa,

Chủ nhật ngủ cho đã khi nào muốn dậy thì dậy.

Hiện giờ giấc mộng "to lớn" ấy dường như sắp thành hiện thực rồi, Ngải Hiểu Hiểu nhìn gương mặt xinh đẹp xa lạ trong gương hơi mủi lòng nghĩ.

Nếu cô gái trước kia đã không biết quý trọng cuộc sống tốt như thế, dễ dàng từ bỏ tất cả, vậy thì mình sẽ sống tiếp thay cô ấy, mình sẽ để thân xác này sống một cách vui vẻ, thoải mái hết quãng đời còn lại.

Ngải Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, tự nói với chính mình trong gương: "Vậy thì, kể từ bây giờ, trên đời này không còn Ngải Hiểu Hiểu nữa! Mà mình, chính là Diệp Gia Dĩnh; Diệp Gia Dĩnh, chính là mình, phải làm được như khi mình vẫn còn trong thời gian khó khăn nhất. Tích cực cố gắng, luôn lạc quan tiến về phía trước, đối mặt với bất kỳ khó khăn nào cũng không được nản lòng, tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc, bản thân mỗi ngày đều phải cố gắng sống cho thật tốt!"

Nắm hai bàn tay trắng trẻo mịn màng không có vết chai điển hình của người dân lao động cực khổ lại thành quyền vung lên, tự cổ vũ bản thân: "Diệp Gia Dĩnh! Cố lên!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.05.2015, 11:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 73023 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Nhặt được 201 vạn - Tế Phẩm [1/74] - Điểm: 10
@Tú Vy + Diep: Nam 9 kg fai anh Diệp ác ma nha 2 bé :D

Chương 2
Edit: Thiên Kết
Beta: Tịnh Yên

Giống như một người thay đổi cuộc sống mới sau khi đã đổi chỗ ở, chuyện đầu tiên Diệp Gia Dĩnh làm chính là làm quen với hoàn cảnh.

Căn nhà xa hoa mà cô đang ở hiện tại có diện tích rất lớn, nằm gần một khu chung cư dành cho giáo viên đại học, cũng gần với trung tâm thành phố, rất đầy đủ và tiện nghi, là một nơi không tệ, Diệp Gia Dĩnh mua nó lúc cô học đại học để thuận tiện cho việc qua lại. Sau khi tốt nghiệp đại học thì không trở về đây nữa.

Hai tháng trước tình hình tài chính của Diệp Gia Dĩnh rơi vào tình cảnh túng quẫn, những tiệm thẩm mỹ, câu lạc bộ thể hình, các trung tâm giải trí, sòng bạc cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi yêu cầu cô phải thanh toán chi phí trong một năm, ý là sợ cô phá sản bỏ trốn, Diệp Gia Dĩnh rơi vào đường cùng phải bán đi khu nhà cao cấp và ba chiếc xe hơi thể thao rồi dọn đến nơi này.

Thì ra là do hoàn cảnh sống chênh lệch quá mức nên Diệp Gia Dĩnh cảm thấy không thể chấp nhận được, nhưng tất nhiên là cô sẽ không nghĩ thế… đây chính là chỗ tốt nhất mà cô từng ở!

Trong đầu cô vẫn còn sót lại vài mảnh ký ức của chủ nhân trước, ngôi nhà này mang đến cho cô rất nhiều tiện nghi. Ví dụ như vật gì đặt ở chỗ nào, mật mã khóa cửa là bao nhiêu… những chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhớ ra.

Nhưng có một số chuyện dù có nghĩ thế nào cũng không ra được.

Ví dụ như chợ bán đồ ăn gần đây nhất là ở đâu? Cô đã cố gắng nhào nặn nhưng trong đầu vẫn không có chút khái niệm nào, đành phải tự mình đi khảo sát xung quanh.

Sau khi quan sát cẩn thận phòng ngủ chính, phòng ngủ cho khách, phòng ăn, phòng khách, nhà vệ sinh, nhà kho, phòng chứa quần áo cực lớn cùng những trang phục khiến người ta yêu thích đến mức không nỡ buông tay xuống, bụng của Diệp Gia Dĩnh bắt đầu réo ầm lên, nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều, quả thật cũng đến giờ đói bụng rồi.

Sau khi lật tung cái nhà bếp sạch đến mức có thể phản chiếu ánh sáng lên, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được một ít bột lúa mạch và bơ trong tủ lạnh, ngoài ra không còn gì cả, ngay cả những gia vị cơ bản nhất như dầu, tương, dấm… cũng không có, chỉ có muối và một hủ đường viên dùng để uống cà phê.

Ngược lại phía trên kệ lại treo mấy chai rượu vang đỏ vừa nhìn đã biết là loại đắt tiền, đáng tiếc rượu không thể thay cơm, bụng rỗng mà uống vào dễ say hơn.

Diệp Gia Dĩnh nhìn căn phòng không có chút dáng vẻ của phòng bếp thì buồn bực, người có tiền đều không dính khói bụi trần gian như thế sao? Dựa theo trí nhớ của cô, chủ cũ của thân thể này đã ở căn hộ nhỏ này hơn một tháng rồi, chẳng lẽ bình thường cô ta đều ăn bánh mì trét bơ? Ngán đến không thể ngán hơn mà!

Không nén nổi tò mò, cô lại cố gắng tìm tòi lục lọi trong đầu xem gần đây cơ thể này ăn gì để sống.

Mất thật nhiều sức lực mới nhớ ra được, gần đây bởi vì cảm xúc tụt dốc, thường thì cả ngày cô ấy cũng không nhớ đến việc ăn cơm, lúc đói đến mức khó chịu mới gọi điện kêu cơm bên ngoài, gần căn hộ này có rất nhiều nhà hàng đắt tiền có dịch vụ đặt hàng tại nhà.

Sờ sờ khuôn mặt vẫn trơn mịn mềm mại như cũ, Diệp Gia Dĩnh cảm thán, cơ thể này quả thật quá tốt, sống một cách chán chường suốt mấy tháng trời, cơm thì ba bữa lẫn lộn, lúc có lúc không, vậy mà làn da vẫn đẹp thế này, quá hiếm!

Nhớ đến chính mình do bị gió thổi nắng chiếu, lại không có thời gian để chăm sóc, cuối cùng làn da biến thành vừa đen vừa thô, nên Diệp Gia Dĩnh vô cùng trân quý làn da đẹp hiếm có này, quyết tâm sẽ chăm sóc bảo dưỡng thật tốt, để có thể duy trì làn da xinh đẹp này thật lâu.

Rửa mặt, bôi thêm một lớp kem dưỡng cao cấp, lại tìm thêm một bộ quần áo T-shirt bình thường nhất, Diệp Gia Dĩnh xoa bụng đi đến một trung tâm thương mại gần đó.

Đầu tiên cô đến một quán ăn nhanh kiểu Trung Quốc ở tầng một ăn một lồng bánh bao và một chén cháo trắng, lúc này mới thấy dạ dày đã chắc, không còn đói đến hoảng hốt nữa.

Sau đó cô lại lên siêu thị lớn trên lầu hai để mua sắm một chút.

Mua chút rau cải tươi, vài hộp thịt bò, lại chọn thêm một đống gia vị nấu ăn, nào là nước tương, dấm ăn, tiêu cay,… vô số hàng hóa, lúc ra cửa tính tiền phải chất đầy cả bốn túi lớn.

Lúc Diệp Gia Dĩnh xách bốn cái túi lớn đi ra thang máy thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng 28, 29 tuổi, vóc người tầm tầm, diện mạo xuất chúng đang đi qua đi lại trước cửa căn hộ, thỉnh thoảng còn nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, bộ dáng có vẻ như đang do dự xem có nên tiếp tục chờ nữa hay không.

Người nọ ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh bị bao quanh giữa mấy cái túi cực lớn, nặng nhọc bước ra khỏi thang máy thì sững sờ, “Gia Dĩnh?” Bước nhanh tới đón lấy mấy cái túi lớn trong tay cô, vẻ mặt không tưởng tượng nổi: “Em lại có thể tự đi mua thức ăn! Còn mua nhiều như vậy?”

Diệp Gia Dĩnh đứng lại thở dốc, thuận tiện mượn cơ hội này để vận động đầu óc, nhớ xem đây là người nào, sau một phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng biết được người này: “Minh Duệ, sao anh lại tới đây? Tìm tôi có việc?” Dừng một chút, lại nhíu mày hỏi, “Hay là Diệp Thừa Trạch có việc tìm tôi?”

Người đàn ông trước mắt có phong độ không tệ, biết xách đồ dùm phụ nữ mang họ Trịnh, tên Trịnh Minh Duệ, là con trai tài xế riêng của ba Diệp Gia Dĩnh, làm chức quản lý nhỏ trong công ty giải trí nhà họ Diệp. Mặc dù chức vụ không cao, nhưng vì ba anh ta có thân phận đặc biệt, nên từ nhỏ Trịnh Minh Duệ đã quen biết với anh em nhà họ Diệp, làm bạn thì chắc chắn là không đủ tư cách, nhưng cũng coi là có chút giao tình, 2 năm nay bởi vì Diệp Thừa Trạch quản lý công ty nên mới thân thiết với anh ta hơn.

Kể từ sau khi cha chết thì hai anh em nhà họ Diệp không cần duy trì chút tình nghĩa giả tạo ngoài mặt nữa, lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau, những lúc Diệp Thừa Trạch cần bàn với em gái về chuyện trong công ty đều nhờ Trịnh Minh Duệ đi truyền lời.

Trịnh Minh Duệ nhướng cặp lông mày không đậm không nhạt, không có gì đặc biệt lên, cười khổ một cái, “Không liên quan tới anh ấy, là do anh lo lắng nên mới tới thăm em một chút. Gia Dĩnh, anh không hiểu những mâu thuẫn giữa hai người, anh chỉ biết từ nhỏ anh đã quen biết hai người, em xảy ra chuyện lớn như vậy thì nên đến thăm em.”

“Cảm ơn.” Diệp Gia Dĩnh mở cửa để anh ta xách đồ vào, đặt trên nền đất trong phòng bếp, “Trừ việc tất cả bạn bè, người quen đều trốn tôi như bệnh dịch, thì tất cả đều tốt.”

Ánh mắt Trịnh Minh Duệ nhìn cô rõ ràng mang theo sự thương hại, “Gia Dĩnh, có việc gì anh có thể giúp thì cứ nói, chuyện lớn anh không làm được, nhưng chuyện nhỏ thì vẫn có thể.”

Diệp Gia Dĩnh tự nhiên khoát tay, “Cảm ơn ý tốt của anh, chẳng qua là cuộc sống bây giờ của tôi rất đơn giản, tạm thời chưa cần người khác đến giúp.”

Trịnh Minh Duệ nhìn những thức ăn cô mua trên đất thì khuôn mặt hiện lên vẻ hoài nghi, thật sự không tưởng tượng được vị đại tiểu thư này sẽ nấu cơm thành cái thứ gì, ăn vào có bị ngộ độc thức ăn hay không.

Nhưng mà anh ta vẫn rất quan tâm, không hỏi nhiều lời, “Vậy thì tốt, thấy em như vậy anh cũng an tâm.” Lại đưa ra một tấm thẻ, “Đây là số di động mới của anh, có chuyện gì cần giúp thì cứ tới tìm anh.”

Trước kia Diệp Gia Dĩnh cũng không mấy chú ý tới Trịnh Minh Duệ, cảm thấy anh ta xuất thân bình thường, năng lực cũng bình thường, không có gì đáng để cô phải kết giao, hiện giờ cô gái này dĩ nhiên là không còn những ý tưởng cao ngạo hay bợ đỡ nữa, rất cảm kích ý tốt của người đàn ông đôn hậu trước mặt, khách khí tiễn anh ta ra cửa.

Nếu không phải sợ hình tượng của mình bất chợt thay đổi quá mức sẽ khiến người khác hoài nghi, nhất định Diệp Gia Dĩnh sẽ mời anh ta ở lại uống ly trà.

Dù vậy, thái độ của cô cũng tốt đến mức khiến Trịnh Minh Duệ phải kinh ngạc, trước khi bước vào thang máy còn nói với cô: “Gia Dĩnh, tính cách bây giờ của em tốt hơn rất nhiều.”

Bởi vì hoàn cảnh hiện giờ có chút đặc biệt, nên Diệp Gia Dĩnh không muốn liên quan quá nhiều đến những người đó. Dựa vào chút tiền nhỏ bây giờ vốn không đủ tư cách để bước vào cái vòng luẩn quẩn lúc trước, cho nên cô vui vẻ lùi một bước, làm một người bình thường. Cô có thể dựa vào 2 trăm vạn đó để sống thoải mái, nhàn hạ.

Sau khi tiễn Trịnh Minh Duệ đi, tâm tình của Diệp Gia Dĩnh cũng tốt lên không ít, trong lúc nhất thời ngay cả chính cô cũng không rõ là vui mừng vì có được một người bạn tốt, hay thấy may mắn thay cho Diệp Gia Dĩnh trước kia… dù sao vẫn còn có người quan tâm đến cô.

Vừa ngâm nga bài hát vừa sắp xếp lại những vật phẩm mới mua, thầm nghĩ tình cảnh hiện tại cũng khiến cô bớt lo, nếu có một đám bạn bè, thân thích tới làm phiền, cô còn phải đau đầu mà đi đối phó với bọn họ.

Sáng mai phải lấy ra 3 vạn, lặng lẽ dùng danh nghĩa của Ngải Hiểu Hiểu để trả cho chủ nợ, những người đó phần lớn đều là hàng xóm cũ của cô lúc trước, không giàu có gì, không thể bởi vì cô đột nhiên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mà khiến cho khoản tiền người ta tốt bụng cho mượn trở thành món nợ khó đòi.

Sau đó mới chính thức bắt đầu cuộc sống mới!

Chỉ là… nói đến thân thích…

Diệp Gia Dĩnh cảm thấy mình bỏ sót chút gì đó, là cái gì chứ? Cô gõ gõ đầu mình, cảm thấy nó vô cùng quan trọng, nhưng lại không nhớ ra được!

Vì vậy mới quay lại chuyện vừa rồi, nghĩ đến lúc nãy khi tiễn Trịnh Minh Duệ… cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm… cũng may là không có bạn bè, thân thích… không có người thân sao? Anh trai là kẻ thù thì không thể coi là người thân được.

“Trời ạ! Mình còn một đứa con trai!” Trong lúc Diệp Gia Dĩnh cầm mớ rau trong tay bước tới bồn rửa chén, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất cái gì.

Diệp Ba Ni.

Nam.

4 tuổi.

Con riêng.

Còn ba nó…. Gặp chuyện xui… Không đúng, hình như nhớ được anh ta là một nhân vật rất lợi hại.

Diệp Gia Dĩnh lắc lắc đầu, quan tâm ba nó làm gì chứ, để cho con trai mình trở thành con riêng thì chắc chắn không phải là người tốt, cho dù có nhiều tiền thì cũng không đáng để quan tâm.

Lau nước trên tạp dề viền hoa tinh xảo như hàng mỹ nghệ, lấy điện thoại di động ra lục sổ danh bạ.

Con trai được gửi đến nhà một bảo mẫu họ Trầm, cô phải lập tức liên lạc với bảo mẫu.

Mẹ còn sống, có tay có chân, thân thể khỏe mạnh, lại để con ruột sống ở nhà người khác, sao được chứ! Diệp Gia Dĩnh cảm thấy loại hành động này giống như phạm tội vậy!

Không được, sáng mai cô phải đi đón con về, nếu đã tiếp nhận tài sản của chủ trước thì đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của người ta, cô có thể cảm nhận được chút gợn sóng trong lòng khi nghĩ đến Diệp Ba Ni, thì ra đây là tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng của Diệp Gia Dĩnh.



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 05.05.2015, 13:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duckyou, heoniu_teomap, Hoacucvang1920, hongvan5317, lylygau, natalicao, ngahd86, Thảo My, Yahoo [Bot], zukichen và 774 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 245 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 240 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Đường Thất Công Tử: hợ
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 230 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 225 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 478 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 220 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Snow cầm thú HD: mà s cóp đc có mí bài à
Snow cầm thú HD: :3 xong nhạc noel, xog nhạc ngôn tình, h sang anime
Thư Niệm: :D2 biến lun nà
Hươu Cao Cổ: Xin Chào ..
Snow cầm thú HD: :D2 biến nun đi
Thư Niệm: T k bít cô :lol: cô đi da đi
Snow cầm thú HD: t nà ai đây nà đâu :v
Thư Niệm: Bà HD hỉu he :lol:
Không Bằng Cầm Thú: Thư Niệm giúp giùm được không?
Không Bằng Cầm Thú: Tên có nổi gì đâu, nói ra cũng không biết đâu. ~.,~
Không Bằng Cầm Thú: Đã thế còn không nhớ gmail. Xui đủ các kiểu
Thư Niệm: Tên acc 9
Thư Niệm: Tên acc là gì
Không Bằng Cầm Thú: Acc chính quên mk. Tại lâu rồi không đăng nhập
Thư Niệm: Đúng :number1:
Snow cầm thú HD: láy acc 9 ra pm :lol:
Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má
Snow cầm thú HD: :cry: :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.