Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 16.09.2017, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 684
Được thanks: 1990 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 108 : Mất đi thứ quý giá-  con và anh trai không giống nhau

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Mọi người nín thở nhìn Nhiếp Phong trượt xuống dưới ôm Bạch Tuyết kéo lên.

"Bạch Tuyết?" Khi Nhiếp Phong cố gắng trườn người xuống ôm lấy thân thể Bạch Tuyết thì mới phát hiện cả người cô lạnh lẽo, môi đông cứng đến nỗi tím bầm, mắt trợn ngược lên rất lớn dường như vô hồn. Anh hốt hoảng hô to: "Bạch Tuyết? Anh là Nhiếp Phong, em có nghe được lời anh nói không?"

Ánh mắt Bạch Tuyết chậm rãi dời về phía Nhiếp Phong, con ngươi đen láy không tiêu cự chậm rãi nhìn anh như có ánh sáng trong đó.

"Phong." Cô miễn cưỡng nhếch môi giống như đang cười "Em thật giống... thật giống như đã nhìn thấy thiên... sứ..."

Thiên sứ sao? Nhiếp Phong sửng sốt một hồi, lại nhìn thấy qua ánh sáng toả ra từ đèn pin, trên má Bạch Tuyết đang lẳng lặng rơi xuống hai hàng lệ. Không kịp nghĩ quá nhiều, Nhiếp Phong chăm chú ôm Bạch Tuyết, dựa vào sức kéo của những người ở trên cố gắng đưa Bạch Tuyết lên trên.

Vừa lên bờ, lập tức có người đưa tới khăn lông lớn khoác lên người họ. Bạch Tuyết đang ướt nhẹp bị Ty Hoài Dương ôm đi từ trong lòng Nhiếp Phong, sau đó cậu ta lại lấy khăn lông chăm chú choàng lên người cô.

"Cô ấy đang chảy máu." Lại có người chỉ vào chiếc khăn lông mà Bạch Tuyết đang quấn trên người thét lớn. Quả thật, trên thân thể cô ngoại trừ vệt nước ở ngoài còn có vệt máu đỏ Tyơi. Nhiếp Phong đột ngột ném chiếc khăn lông đang choàng trên người mình sang một bên, nhào tới ngồi xổm trước mặt Bạch Tuyết.

"Bạch Tuyết!" Ánh mắt Ty Hoài Dương nóng rực, miệng gào thét tên người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Nhiếp Phong đứng lên, anh như người đang phát điên chạy về phía sân rộng. Tất cả mọi người đều cho rằng anh đang bị kích thích hoặc là muốn đi lấy hòm thuốc. Trong chốc lát, chiếc xe của Nhiếp Phong cũng dừng tại đó mà Ty Hoài Dương cũng đang dự định ôm Bạch Tuyết quay về sân rộng.

Vừa vào sân, cậu cũng nhìn thấy Nhiếp Phong đang ôm Nhiếp Học Văn còn chưa tỉnh ngủ để phía sau xe, sau đó khởi động xe.

"Ty Hoài Dương, lên xe!" Từ trong xe Nhiếp Phong ló đầu ra quát về phía Ty Hoài Dương.

Ty Hoài Dương đang ôm Bạch Tuyết cũng sững sờ khi nghe Nhiếp Phong gào thét. Nhưng rất nhanh cậu cũng nhận ra rõ ràng Nhiếp Phong đang muốn đưa Bạch Tuyết vào bệnh viện nên cậu cũng nhanh chóng ôm Bạch Tuyết vào xe. Nhưng khi Ty Hoài Dương muốn ngồi vào trong xe thì bỗng cậu bị Nhiếp Phong nắm lại.

"Cậu lái xe." Nhiếp Phong ngồi vào chỗ phía sau, đợi Ty Hoài Dương lái xe.

Không còn cách nào khác, Ty Hoài Dương vòng qua ghế lái xe.

Trên xe, tâm tình mỗi người đều nặng nề và căng thẳng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng mình.

**

"Ba à, dì sao vậy?" Nhiếp Học Văn  sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú đang nhăn nhó của Nhiếp Phong, lại nhìn Bạch Tuyết đang hôn mê bất tỉnh.

Nhiếp Phong mơ hồ biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng anh bất lực không có cách nào ngăn cản.

"Bạch Tuyết? Em không được ngủ, nghe anh nói không?" Nhiếp Phong nắm thật chặt tay Bạch Tuyết, còn tay kia vỗ nhẹ lên má cô. Chiếc khăn bao bọc Bạch Tuyết đã ướt đẫm từ lúc nào, Nhiếp Phong rút ra ném dưới chân và lấy chiếc khăn khô khác phía sau xe mình trùm cho cô. Chiếc khăn lông cũ không chỉ ướt đẫm mà còn có màu đỏ thẫm phía dưới.

Khuôn mặt Bạch Tuyết không còn chút máu, môi từ xanh tím dần dần chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.

Nỗi đau từ dưới sườn của Nhiếp Phong đã biến mất mà thay vào đó là nỗi đau trong tim anh. Đúng vậy, anh đang đau lòng, đau đến tột đỉnh.

Như loáng thoáng nghe được lời Nhiếp Phong đang nói chuyện với mình, Bạch Tuyết vất vả mở hai mắt ra, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang trầm Ty.

"Học Văn... Đừng sợ." Bạch Tuyết muốn giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Nhiếp Học Văn nhưng tay chân như thể bất lực đành buông xuống nói: "Dì... dì chỉ đang bị cảm thôi..."

Nhiếp Học Văn  gật gù, ngoan ngoãn nắm chặt chiếc khăn lông trên người Bạch Tuyết nói: “ Dì đắp chăn kín một chút, bệnh cảm sẽ rất nhanh khỏi thôi."

Bạch Tuyết cố gắng nặn ra nụ cười tái nhợt, đầu xoay sang Nhiếp Phong, hai mắt tràn đầy thương tiếc.

"Không còn nữa rồi... Xin lỗi anh... Em không ngờ..." Bạch Tuyết trở tay nắm chặt lấy bàn tay Nhiếp Phong, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống.

"Xuỵt, không sao rồi." Nhiếp Phong đưa tay ra ôm chặt lấy thân thể Bạch Tuyết, nhẹ nhàng lung lay cô: "Em phải tỉnh táo, chẳng mấy chốc sẽ đến bệnh viện. Không sao rồi..."

"Đúng... Xin lỗi... Ô... Em thật sự không biết... Không biết..." Bạch Tuyết đem mặt vùi vào lồng ngực Nhiếp Phong, khóc đến thảm thương.

Ty Hoài Dương ngồi phía trước lái xe không biết vợ chồng bọn họ đang nói đến vấn đề gì nhưng dù sao khi nhìn thấy Bạch Tuyết tỉnh lại thì cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

"Không quan trọng lắm, sau này chúng ta còn có thể có lại." Nhiếp Phong nhẹ nhàng vò mái tóc ướt đẫm của Bạch Tuyết, tròng mắt cũng bắt đầu nóng rực nói: "Cũng không trách được em, có trách thì trách anh. Nếu anh sớm để ý em không có ở trong phòng thì cũng sẽ không khiến em chịu khổ như vậy."

"Phong..." Bạch Tuyết khóc trong lòng Nhiếp Phong, khóc đến nỗi áo anh ướt sũng.

Khi vào đến thị xã, nhờ hỏi dò chủ quán, rốt cuộc Ty Hoài Dương cũng tìm được một bệnh viện nhỏ.

Bạch Tuyết bị đẩy vào phòng giải phẫu, trong lòng Ty Hoài Dương cũng nổi lên nghi ngờ vì thật ra cô có bị thương gì nặng lắm đâu mà cần phải phẫu thuật. Cũng chưa tới năm phút đồng hồ sau, y tá liền chạy ra khiến Nhiếp Phong với thân người dính đầy máu cùng Ty Hoài Dương đang lo lắng và căng thẳng chạy đến “ Phụ nữ sinh non mất quá nhiều máu mà bệnh viện chúng ta quá nhỏ, tạm thời không có máu thay thế. Trong hai người, ai có nhóm máu O …."

"Cô ấy thuộc nhóm máu B." Ty Hoài Dương bật thốt lên, cậu biết nhóm máu của Bạch Tuyết, sau đó cũng xắn ống tay áo lên nói với y tá: "Tôi có nhóm máu O."

Y tá liếc mắt nhìn Nhiếp Phong: "Chỉ có một người hiến máu sợ rằng không đủ mà chúng tôi điều máu không kịp….." Bệnh viện thị trấn nhỏ này mỗi ngày tiếp nhận biết bao nhiêu ca cần truyền máu nên hiện tại trong lúc cấp bách thật sự không còn máu dự trữ nữa.

"Tôi thuộc nhóm máu AB." Nhiếp Phong cúi mặt xuống đất, khẽ nhắm mắt lại nhưng cũng rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng nói: "Nhưng tôi sẽ lập tức điều máu từ trong thành phố tới đây."

"Anh sao?" Y tá nhìn Nhiếp Phong đánh giá một chút, không biết anh ta là nhân vật to lớn đến cỡ nào mà dám nói một câu như vậy.

"Y tá, nhanh đi, mau lấy máu của tôi cứu Bạch Tuyết." Ty Hoài Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của y tá, lúc này cứu người là quan trọng nhất.

Hộ sĩ dẫn Ty Hoài Dương đi lấy máu, mà Nhiếp Phong thì lại lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Vương Thế Kha xin máu. Nhưng vừa lấy điện thoại di động ra thì anh phát hiện nó đã trở thành phế phẩm.

"Shit!" Nhiếp Phong tức điên, ném điện thoại xuống đất. Còn Nhiếp Học Văn vẫn đi theo sau ba mình, nhìn thấy ba tức giận ném điện thoại xuống đất thì cậu cảm thấy kinh ngạc lẫn hoảng sợ.

Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Nhiếp Học Văn, sau đó anh bước lên phía trước, hai tay khoát lên bả vai của con trai mình, dùng giọng dịu dàng nói với cậu: "Học Văn, ba đi mượn điện thoại để gọi cho chú Vương. Con ở đây tuyệt đối không được đi đâu, giúp ba bảo vệ dì, có được không?"

Nhiếp Học Văn gật gù, sự hoảng sợ vẫn chưa biến mất. Lúc này Nhiếp Phong cũng không để ý tới Nhiếp Học Văn nhiều, anh chỉ nghĩ đến cảnh thân thể Bạch Tuyết bị ngâm nước quá lâu nên dẫn đến sẩy thai, cuối cùng mất máu quá nhiều. Lòng anh đau khổ như dao cắt. hiện giờ còn chưa biết cô sống chết ra sao nữa.

Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, anh mất đi một đứa bé.

"Ba." Nhiếp Học Văn  đột nhiên mở miệng, lòng cậu muốn đưa điện thoại của mình cho ba mình.

Nhiếp Phong xoay người nhìn con trai đứng đó trong hành lang bệnh viện nhỏ hẹp, tâm Ty càng ngày càng đau đớn.

Nhiếp Học Văn từ từ tháo chiếc ba lô mà cậu vẫn thường đeo và lấy chiếc điện thoại di động đưa cho ba mình: "Ba dùng cái này để gọi điện thoại đi."

Nhiếp Phong ngạc nhiên, xưa nay anh chưa hề biết Nhiếp Học Văn cũng có một cái điện thoại di động.

**

Khúc Như Hoa bước nhanh như ngựa phi, thư ký kiêm tài xế cũng rối rít chạy theo sau bà, dường như anh cũng sắp theo không kịp bước chân của bà rồi.  

Trong phòng bệnh thuộc khu nội trú bệnh viện Tể Phong, cửa phòng bệnh bị một lực mạnh đẩy ra khiến mọi người chú ý.

"Mẹ." Nhiếp Phong đứng lên nói.

Khúc Như Hoa bước vào phòng bệnh, đầu tiên là liếc mắt nhìn Bạch Tuyết đang truyền dịch trên giường bệnh lại tàn nhẫn trừng mắt nhìn Nhiếp Phong nói: "Con theo mẹ ra đây." Nhiếp Phong không yên lòng rời đi nhưng cuối cùng anh quay lại nhìn cô một chút, thấy cô vẫn ngủ nên mới ra ngoài theo bước chân của Khúc Như Hoa.

"Chuyện gì xảy ra thế này?" Vừa ra khỏi phòng bệnh, Khúc Như Hoa không nể nang nói lớn tiếng ngay hành lang: "Không phải mẹ đã nói trong vòng hai năm không cho phép mang thai sao? Nếu lỡ mang thai tại sao lại không giữ mình cẩn thận, còn ra ngoài du lịch. Bây giờ …. lại còn nằm viện. Thật hết nói nổi.”

Đối với công việc thường nhật, dĩ nhiên Nhiếp Phong sẽ không báo cáo bất cứ chuyện gì cho mẹ mình và chuyện đi du lịch cũng vậy. Anh giống như bị mất tích hai ngày mà không thông báo với ai ngay cả bà cũng vậy. Nếu như không phải Phó giám đốc và quản lí chi nhánh lo lắng gọi điện thoại cho bà xin chỉ thị thì bà cũng không biết. Sau đó, cũng do Vương Thế Kha suy nghĩ thấu đáo, anh ta cũng gọi điện thoại báo tin cho Khúc Như Hoa.

Sắc mặt Nhiếp Phong nhăn nhó, anh đã không được chợp mắt ba ngày nay rồi. Trước đó, chỉ vì anh sợ nếu anh không tỉnh táo thì không chỉ anh mất đi đứa trẻ mà ngay cả cô, anh cũng sẽ không thể giữ được. Vì thế anh cứ thức như thế để trông nom cô.

Tuy anh không biết tình yêu là gì nhưng anh hiểu tình thân. Đứa trẻ trong bụng Bạch Tuyết không nằm trong dự tính của anh nhưng nếu như cô đã chịu thai nghén chín tháng mười ngày, sau đó sinh ra đứa trẻ thì anh cũng sẽ rất yêu thích nó vì nó là đứa con ruột thịt của chính mình.

"Người phụ nữ không biết nặng nhẹ như vậy không xứng làm vợ của dòng họ Nhiếp chúng ta." Khúc Như Hoa tức giận quát "Lần này quyết định của con đã sai lầm rồi. Mẹ nghe nói con yêu cầu luật sư thảo ra bản hợp đồng chứng minh tài sản rồi, vậy thì không bằng bây giờ con trực tiếp yêu cầu anh ta làm hồ sơ thỏa thuận ly hôn thôi. Sức khoẻ Bạch Tuyết cũng đã ổn, con cũng nhanh chóng nộp đơn xin ly hôn đi. Bạch Tuyết không thích hợp xuất hiện trong dòng họ Nhiếp chúng ta."

Lúc đầu, bà đã không đồng ý cho Nhiếp Phong với người phụ nữ này bên nhau nhưng cũng vì đang tranh chấp quyền giám hộ với Đái Kiều Nhu mà bà tạm thời chấp nhận Bạch Tuyết. Còn Nhiếp Phong thật ngang bướng, dù biết bà không thích Bạch Tuyết, anh vẫn cố tình dẫn Bạch Tuyết đi làm giấy hôn thú. Mà hiện tại... hiện tại Bạch Tuyết lại bất cẩn để mất đi một đứa bé. Nghĩ đến đây, Khúc Như Hoa quả thực căm ghét đứa con dâu không môn đăng hộ đối này.

Ánh mắt Nhiếp Phong mở lớn, tay nắm chặt thành quyền đứng ở trên hành lang, nghe mệnh lệnh của Khúc Như Hoa mà không có bất kỳ phản ứng nào.

"Nhiếp Phong, con có nghe mẹ nói hay không?" Khúc Như Hoa nói nhanh "Con và Bạch Tuyết không hợp. Người phụ nữ như vậy không thể khiến con phát triển trong sự nghiệp được đâu, trái lại nó sẽ càng làm bại hoại thanh danh của con mà thôi. Thôi thì cũng may, dựa vào lần sảy thai này con nên dứt khoát với nó một lần đi thôi..."

"Đủ rồi!" Nhiếp Phong gào thét cắt đứt lời nói của Khúc Như Hoa đang thao thao bất tuyệt "Mẹ, mẹ đã mất đi một đứa cháu, còn con đã mất đi một đứa con, việc này còn chưa đủ đau khổ hay sao? Vậy mà giờ phút này mẹ còn ở đây đòi hỏi phải môn đang hộ đối. Điều đó thật sự quan trọng với mẹ thế ư?"

Khúc Như Hoa trợn mắt lên nhìn ánh mắt con trai đang hằn lên những tơ máu, lúc này Nhiếp Phong như một con sư tử bị thương, đau đớn muốn phát tiết.

"Mẹ cứ lấy quan điểm của mình mà áp đặt cho người khác thôi. Vì thế, năm đó mẹ mới ngăn cản việc anh trai ở bên Tân Nhu, còn bắt anh phải kết hôn với Đái Kiều Nhu. Kết quả thế nào? Kết quả là Tân Nhu sinh ra Học Văn và đưa đến nhà họ Nhiếp, còn anh thì bị tai nạn xe cộ phải chết ngay tức khắc." Tầm mắt Nhiếp Phong dần dần đau đớn và lạnh lẽo nhìn mẹ mình "Trước khi anh rời khỏi nhà có để lại cặp nhẫn kim cương, chính là cặp nhẫn để kết hôn với Đái Kiều Nhu đó. Anh chỉ lấy chiếc nhẫn mà mình thề hẹn với Tân Nhu thôi. Lúc con nhận xác của anh trai ở đồn cảnh sát, họ đã giao lại di vật này lại cho con. Vậy mẹ đã biết anh đi gặp ai chưa? Chuyện này mẹ vốn không thể ngăn cản được đâu."

Sắc mặt Khúc Như Hoa trong nháy mắt trở nên trắng xám, đôi môi run rẩy nhìn con trai đang chỉ trích mình.

Không sai, năm đó hôn nhân con cả do bà làm chủ, nếu như không phải Tân Nhu lén lút sinh ra Nhiếp Học Văn, lại đem đứa con đó đến nhà họ Nhiếp thì có thể Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu sẽ sống hạnh phúc, sẽ sinh con cho bà... Đó là lỗi của bà vì trong lòng bà luôn ao ước Nhiếp Học Văn ở lại với mình, không hy vọng để con cháu nhà họ Nhiếp phải lưu lạc bên ngoài. Nhưng ngàn vạn lần bà lại không ngờ Nhiếp Học Văn xuất hiện lại khiến hôn nhân giữa Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu tan vỡ, tệ hại hơn lại khiến Nhiếp Vân nhớ về chuyện cũ, một lòng đi tìm Tân Nhu mới gây ra thảm kịch ngày hôm nay.

"Con... Việc này không giống nhau..." Khúc Như Hoa suy sụp, chân bước lui mấy bước nhưng được thư ký phía sau đỡ lấy "Con không giống anh trai mà cô ấy cũng không phải... không phải Tân Nhu..."

Hết chương 108.



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.09.2017, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 684
Được thanks: 1990 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 11
Chương 109 : Kẻ thù

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Hồi lâu Bạch Tuyết từ từ tỉnh lại, chậm rãi nhìn lên trần nhà, chung quanh đều là một màu trắng toát. Bỗng đâu cô nghe tiếng khóc từ nơi nào vọng lại, cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn thì thấy mẹ mình đang nước mắt ngắn dài ngồi trong góc giường bệnh, suy sụp đến đau lòng.

"Mẹ?" Giọng Bạch Tuyết có chút yếu ớt.

"A, con tỉnh rồi sao?" Mẹ Bạch cũng nhanh chóng lau khô nước mắt, mỉm cười nhìn về phía con gái mình nói: "Có chỗ nào không thoải mái sao? Để mẹ đi gọi bác sĩ đến." Nói xong, bà đứng lên.

"Không cần đâu mẹ." Bạch Tuyết gọi mẹ mình lại, trong mắt cũng ngần ngận nước "Để mẹ phải lo lắng..."

Nhiếp Phong đang ở đâu? Tỉnh lại không thấy anh, trong lòng Bạch Tuyết cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mẹ Bạch ngồi xuống khẽ vuốt tay con gái mình nói: "Con gái ngốc, chuyện lớn như vậy, tại sao lại có thể sơ ý bất cẩn? Ba tháng đầu thai kỳ rất quan trọng đấy, mà cũng không thể trách con, từ nhỏ con đã vốn mạnh mẽ như thế rồi." Hiện giờ cũng không phải lúc trách con gái nữa, bà nghĩ thế nên nói tiếp: "Cũng may, con và Nhiếp Phong đều còn trẻ, sau này còn có thể có con lại được."

Bạch Tuyết đau lòng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Cô đang cực kỳ khó chịu khi lúc này không được gặp Nhiếp Phong. Vậy có thể thấy trong lòng anh có bao nhiêu khinh thường mình, có bao nhiêu chán ghét cô, phần tình cảm nồng đậm lúc trước cũng từ từ phai mờ như làn nước thoảng qua thôi.

Có mấy ai được ấm áp bên cạnh người mình yêu mãi đâu. Dù cô có nhiệt tình bao nhiêu, có chủ động mở rộng trái tim mình bao nhiêu thì Nhiếp Phong vẫn giống như một khối băng ngàn năm lạnh lẽo không hề lay chuyển khiến tim cô tan nát rã rời.

Sau khi trò chuyện với mẹ Bạch một lát, cô cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới khiến cô không chịu nổi đành nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lần này cô nằm mơ, một giấc mơ thật ghê rợn. Trong mơ, cô gọi Phùng Lan cứu mình nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít, tiếng nước chảy ào ào... Cô cảm thấy rất lạnh rất lạnh, bụng dưới cảm thấy đau đớn, máu ở giữa hai chân đang chảy từng giọt từng giọt, lòng cô thật sự rất hoảng sợ.

"Nhiếp Phong! Nhiếp Phong!" Trong bóng đêm u ám, cô thét lớn gọi tên anh nhưng ngoại trừ tiếng nước chảy thì không có ai, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại lời cô. Cô không ngừng bước tới, bóng đêm như không có điểm dừng. Tay chân cô lạnh đến mức tê dại, rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Đột nhiên, không khí chung quanh dần ấm lên, mặt trời toả sáng chói lọi, lúc này cô có thể nhìn thấy tia sáng đầu tiên loé lên. Đến lúc này, Bạch Tuyết khẽ hừ một tiếng, chợt mở mắt ra và bừng tỉnh.

"Bạch Tuyết?" Khuôn mặt Nhiếp Phong có chút tiều tụy, anh đang lấy tay day day mí mắt mình, tròng mắt đen thâm quầng đang sốt ruột nhìn cô.

"Nhiếp Phong?" Cô vẫn còn đang chu du trong mơ sao? Giấc mơ này thật dài, còn không có kết thúc nữa.

Nhiếp Phong ngẩng đầu lên nhìn người nữ y tá đang điều chỉnh bình dung dịch thuốc cho Bạch Tuyết nói: "Sao cô ấy vẫn bị sốt như thế?"

Người nữ y tá vừa nhìn dung dịch đang chảy từng giọt vừa nhẹ nhàng nói: "Không quan trọng lắm, việc này chỉ do sức đề kháng trong người cô ấy yếu hơn thôi. Phẫu thuật sinh non chỉ là một tiểu phẫu, nghỉ ngơi một tuần, uống thuốc đầy đủ trong một tháng thì sẽ ổn thôi."

Thu dọn dụng cụ xong, người y tá cũng đẩy xe ra khỏi phòng bệnh.

Không phải là mơ sao? Bạch Tuyết trừng mắt nhìn : "Mẹ em đâu?"

Nhiếp Phong nắm bàn tay bé bỏng nóng ấm của Bạch Tuyết, trông cô rõ ràng mất máu quá nhiều, gương mặt cũng vì sốt cao mà ửng đỏ. Bỗng nhiên cơn đau lòng và hổ thẹn cùng lúc xông tới bao quanh lấy thân thể anh khiến anh không thể chống đỡ.

"Anh đã nói mẹ về trước." Nhiếp Phong kéo chăn muốn đắp lại cho Bạch Tuyết. Còn Bạch Tuyết hơi dùng sức nắm chặt lấy tay Nhiếp Phong, bỗng dưng cô cảm thấy rất lạnh. Cô tự hỏi mình lạnh là bởi vì bị sốt hay là vì do sự ấm áp từ bàn tay to lớn của anh truyền cho cô?

"Con của chúng ta..." Cô lại nghẹn ngào.

Nhiếp Phong cay đắng nở nụ cười, giơ bàn tay khác khẽ vuốt tóc Bạch Tuyết, nhẹ giọng nói: “ Không quan trọng lắm đâu, sau này chúng ta còn có thể có lại, chỉ là chúng ta không có duyên phận với con thôi."

"Nhưng... Nhưng nếu như em không bất cẩn, không lầm Tưởng là do kinh nguyệt đến muộn thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Bạch Tuyết gào khóc thảm thương.

Xưa nay anh chưa từng nghĩ đến nước mắt của phụ nữ có thể khiến lòng anh đau đớn như thế này. Năm đó, lúc Tân Nhu gào khóc xin anh giúp đỡ thì anh chỉ cảm thấy không đành lòng thôi. Còn bây giờ, nhìn Bạch Tuyết khổ sở ngập tràn nước mắt, lòng anh cũng không còn kiên cường như trước nữa. Dù sao anh và Bạch Tuyết cũng từng có chung một đứa bé rồi.

Nhiếp Phong vừa ôm Bạch Tuyết vừa vỗ lưng an ủi cô như việc anh vẫn thường làm với Nhiếp Học Văn vậy. Đau thương là việc khó tránh khỏi, huống hồ bọn họ phải đau khổ thì mới có thể đón chào một Tyơng lai tốt đẹp ở phía trước.

Phùng Lan đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy cảnh Nhiếp Phong vừa dịu dàng ôm Bạch Tuyết vừa vuốt lưng an ủi cô thì ngay lập tức khuôn mặt cô bỗng trở nên u ám. Quả thật cô chưa từng nghĩ tới việc Bạch Tuyết lại đang mang thai. Sự việc đêm đó, cô chỉ muốn hãm hại một mình Bạch Tuyết thôi nhưng cuối cùng kết quả lại khiến cô ấy sinh non. Trong lòng Phùng Lan chợt nổi lên nụ cười thâm độc. Cô vui vẻ vì mình đã trả thù thành công rồi.

Nhiếp Phong như cảm giác được có người đứng phía sau mình nên quay đầu lại. Khi thấy Phùng Lan đứng đó, ánh mắt anh chùng xuống, khuôn mặt cũng u ám khác thường.

**

"Xin lỗi... Xin lỗi..." Phùng Lan giả bộ khóc sướt mướt, kéo tay Bạch Tuyết khóc không thành tiếng "Nếu như không phải do em... không phải do em yêu cầu chị ra ngoài cùng em thì chị cũng sẽ không..."

Trên gương mặt, cánh tay thậm chí trên đùi của Phùng Lan, không có chỗ nào không bị thương. Lúc đó, cô cảm giác được như có thứ gì đó đụng vào thân thể mình nên cô sợ hãi gào thét khản giọng, cuối cùng lại lăn vào trong bụi cỏ gần đó. Cô liều mạng nắm lấy một loại cây có độ dai bền nên mới không bị rơi vào bên trong dòng nước đó. Mà cô thật sự không biết Bạch Tuyết té xuống dưới đó, cô phải giẫy giụa hồi lâu, cố gắng hết sức mới bò lên thoát khỏi nơi đó.

Vì trong tay không có gì để chiếu sáng mà ngoài trời thì rất tối nên cô mấy lần lảo đảo ngã xuống đất. Thật khó khăn lắm cô mới trở về được đến sân nhà trọ.

Lúc này, Nhiếp Phong ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt không hề để lộ cảm xúc gì, thản nhiên nghe giọng Phùng Lan đứt quãng, vừa khóc vừa kể chuyện đêm đó. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chặp hai người phụ nữ, còn Bạch Tuyết bị tay Phùng Lan xiết chặt nhưng ngược lại cô cũng không có ý phản đối.

Bất luận lời Phùng Lan nói là thật hay giả, dù sao cũng do cô ta nên cô mới mất đi đứa con trong bụng. Vậy cứ coi như lòng dạ cô hẹp hòi cũng được hoặc cũng có thể coi như muốn tìm ai đó để trút giận cũng được. Cô sẽ không tha thứ cho cô ta.

"Bởi vì... Bởi vì chuyện này nên Hoài Dương... Hoài Dương đã không... không còn để ý tới em nữa." Phùng Lan buông tay Bạch Tuyết, bụm mặt khóc đến nấc nghẹn.

Ty Hoài Dương sao? Cô cũng từng nghe mẹ Bạch nói lại rằng lúc cô còn bị hôn mê, Ty Hoài Dương đã đến thăm hai lần. Lúc nãy Nhiếp Phong còn nói bởi vì bên kia có một số việc phải xử lý nên hôm nay có thể Ty Hoài Dương sẽ không đến đây.

"Bạch Tuyết, chị tha cho em được không?" Phùng Lan nắm tay Bạch Tuyết, hai mắt sưng đỏ yếu ớt nhìn Bạch Tuyết "Dù lúc này chị muốn em ngã vào trong hồ nước kia, em cũng sẵn lòng chấp nhận. Chị đừng trách em nữa, chị tha thứ cho em có được không?"

Vì hành động của Phùng Lan quá kích động, cô ta cứ tha thiết thỉnh cầu tha thứ khiến Bạch Tuyết sợ hãi. Cô lui lại về phía sau dựa người vào Nhiếp Phong.

"Phùng Lan, mọi chuyện cũng đã qua." Bạch Tuyết rút tay ra, nhàn nhạt nói: "Cũng không thể trách em được vì lỗi do chị không cẩn thận... Em cũng bị thương mà."

"Mọi người đều đang trách em, đều cho rằng em hại chị." Phùng Lan nức nở nói.

Mọi người sao? Bạch Tuyết liếc mắt nhìn khuôn mặt tối sầm của Nhiếp Phong. Ánh mắt kia như chủ nhân uy quyền đang ngồi trên ngôi cao phán xử, ánh mắt hung ác đang trừng mắt nhìn Phùng Lan.

Không biết tại sao đột nhiên cô lại có loại ý nghĩ này, Bạch Tuyết chợt hé miệng mỉm cười. Mà Phùng Lan đang đứng đó, nhìn thấy Bạch Tuyết nở nụ cười thì lại lầm Tưởng rằng đối phương đã tha thứ cho mình nên đáy lòng thầm đắc ý.

"Phùng Lan, không phải em làm việc ở bệnh viện Tể Phong sao? Hôm nay..." Bạch Tuyết nhớ lại Phùng Lan chính là y tá ở bệnh viện Tể Phong này.

"À, em... em đã từ chức rồi." Phùng Lan che giấu bằng hành động vén tóc của mình "Em có người thân xin giúp em làm việc ở một bệnh viện lớn, mà em cũng sắp được phỏng vấn rồi."

Bệnh viện lớn sao? Mặc dù Tể Phong là bệnh viện Ty nhân nhưng nói về kỹ thuật và quy mô thì cũng ít có bệnh viện nào sánh bằng. Nghe nói tiền lương của nhân viên còn cao hơn gấp mấy lần so với những nhân viên làm việc ở bệnh viện công nữa. Nhưng dù gì đây cũng là việc riêng của Phùng Lan, Bạch Tuyết cũng không muốn can thiệp.

"Được rồi!" Nhiếp Phong bỗng đứng lên, cũng không khách khí nói : "Tiểu thư Phùng, cô cũng nói xin lỗi rồi. Vậy giờ Bạch Tuyết cần nghỉ ngơi, xin mời cô rời đi cho."

Phùng Lan nhìn Nhiếp Phong, vẻ mặt có chút lúng túng nhưng vẫn cúi đầu đứng lên, nhỏ giọng nói với Bạch Tuyết: "Vậy... Vậy em đi trước, hôm nào sẽ đến thăm chị."

"Không cần đâu!" Nhiếp Phong đi tới giường bệnh, lại lạnh lùng nói: "Hai ngày nữa Bạch Tuyết sẽ xuất viện, tiểu thư Phùng vẫn nên chăm sóc tốt chính mình thôi."

"Nhiếp Phong." Bạch Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Nhiếp Phong, cô không muốn anh nói chuyện đến khó nghe như vậy.

Phùng Lan vừa ra khỏi phòng bệnh, đứng trước cửa nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt hiền lành tựa như cô dâu nhỏ đang đứng trước mặt mẹ chồng lúc nãy dường như biến mất mà thay vào đó là nét mặt tàn nhẫn và hung dữ.

Nhiếp Phong, anh đừng quá đắc ý. Còn cô, Bạch Tuyết, đừng trách tôi ra tay quá ác độc. Có trách thì trách người nhà họ Nhiếp đi.

**

Lại lần nữa, Bạch Tuyết cảm nhận rõ ràng cử chỉ Nhiếp Phong dịu dàng hơn với mình. Anh coi cô giống như búp bê bằng sứ mà đối xử dịu dàng, nâng niu trong bàn tay mình.

Đến ngày xuất viện, Nhiếp Phong bỏ tất cả chuyện công ty sang một bên để đến bệnh viện đón Bạch Tuyết. Khi đến dưới lầu, không hiểu sao anh vẫn cứ muốn đứng ôm cô trong thang máy không buông.

"Em thật sự tự mình đi được." Bạch Tuyết lúng túng ôm cổ Nhiếp Phong.

Thực sự là điên rồi. Tuy cô cũng rất suy sụp nhưng hành động của Nhiếp Phong lúc này có quá phô trương rồi không.  

Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, có một số người chú ý nhưng Nhiếp Phong vẫn thản nhiên ôm Bạch Tuyết về nhà.


Trước đó, vì muốn chăm sóc tốt cho Bạch Tuyết mới vừa sẩy thai xong và cũng muốn có người chăm sóc cho Nhiếp Học Văn nên Nhiếp Phong mời một thêm một bảo mẫu.

Bởi vì tay còn ôm Bạch Tuyết nên khi đến nhà, Nhiếp Phong không thể làm gì khác hơn là đành để Bạch Tuyết gõ cửa. Cửa vừa bị mở ra, vóc dáng của cậu con trai nhỏ Nhiếp Học Văn đang đứng trước cửa ngửa đầu nhìn ba mình.

Nhiếp Phong hơi nhướng mày "Học Văn? Không phải giờ này con nên ở trường à?"

Hơn nữa, tại sao người mở cửa lại là Nhiếp Học Văn mà không phải bảo mẫu?

Nhiếp Học Văn chu miệng, nhỏ giọng nói: "Ba, dì, bà nội đến rồi."

Mẹ mình đến sao? Lông mày Nhiếp Phong nhất thời nheo lại.

Bạch Tuyết nằm viện ngày thứ hai thì Khúc Như Hoa cũng đến. Bà nói những lời khó nghe khiến Nhiếp Phong đau lòng chịu không nổi. Sau vụ việc đó, Khúc Như Hoa cũng dần thay đổi thái độ, bà tỏ ra giận dữ về thái độ của Nhiếp Phong nên đã cùng những viên chức cấp cao đích thân đứng ra quản lý mọi việc ở công ty, không để Nhiếp Phong nhúng tay vào.

Tuy rằng mọi quyền lực cũng như các hợp đồng quyết định nằm trong tay Nhiếp Phong nhưng Khúc Như Hoa sẽ đi hỏi thăm tất cả những người chung quanh để có cách giải quyết khi gặp vấn đề khó khăn. Khi thấy thái độ của mẹ mình như thế, Nhiếp Phong cũng giữ yên lặng.

Ôm Bạch Tuyết vào phòng, anh liếc mắt thấy Khúc Như Hoa đang ngồi ngay ngắn trên ghế salông. Ngược lại, khi Khúc Như Hoa nhìn thấy con trai mình đang xem Bạch Tuyết như bảo bối ôm cô ta vào cửa thì bà tức muốn ngất đi. Bà cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong đặt Bạch Tuyết trên giường lớn, sau đó anh kéo chăn đắp kín người Bạch Tuyết.

"Nhiếp Phong, em có nên..." Bạch Tuyết căng thẳng nắm ống tay áo của Nhiếp Phong, cô muốn hỏi anh rằng mình có nên ra ngoài chào hỏi Khúc Như Hoa một tiếng hay không. Ngược lại, anh cứ vậy mà ấn Bạch Tuyết xuống, hé miệng nở nụ cười "Mọi chuyện để anh lo."

Từ khi bước vào cửa đến giờ, anh không gặp bảo mẫu đâu nên Nhiếp Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Nhiếp Phong nói Nhiếp Học Văn ra ngoài phòng khách học bài. Anh biết cậu vốn thông minh, đến trường chủ yếu để cho Nhiếp Học Văn giao lưu với nhiều bạn bè cùng tuổi để cậu không cảm thấy cô quạnh thôi.

Ngồi xuống ghế sô pha đối diện Khúc Như Hoa, Nhiếp Phong ngước mắt nhìn mẹ mình hỏi: "Bảo mẫu đâu rồi?"

"Mẹ đã đuổi bà ta rồi." Nói xong, bà lấy ra một túi hồ sơ ném tới khay trà "Đưa cái này cho người phụ nữ kia."

Tầm mắt Nhiếp Phong nhìn chằm chằm túi hồ sơ kia, trầm mặc mấy giây, cuối cùng anh đưa tay mở ra, rút ra mấy tờ giấy ra xem.

Đơn thoả thuận ly hôn.

Hết chương 109.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203, phuochieu90
Có bài mới 24.09.2017, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 684
Được thanks: 1990 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 110 : Người phụ nữ của con phải ở bên cạnh con

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Chương 110 : Người phụ nữ của con phải ở bên cạnh con


Khúc Như Hoa nhanh chóng mời luật sư thảo ra một tờ đơn thoả thuận ly hôn. Sau đó bà đợi đến khi Bạch Tuyết xuất viện thì liền bắt con trai mình ép Bạch Tuyết ký. Bà không muốn tiếp tục chịu đựng cô con dâu tầm thường như thế này nữa, không muốn phải sống cùng với cô con dâu không môn đăng hộ đối thậm chí xuất thân cũng nghèo hèn như vậy.

Có người phụ nữ nào lại muốn bản thân mình yếu kém khi được gả vào gia đình  quyền thế không? Mà cô ta, đã được bước chân vào dòng họ cao quý nhà họ Nhiếp này rồi mà cứ muốn làm việc ở chức vụ nhỏ nhất trong công ty. Đã vậy dáng vẻ lại không sang trọng, quý phái. Một người phụ nữ như vậy chỉ khiến người khác khinh thường mà thôi.

Coi như là không có việc gì làm thì mỗi ngày cũng phải nên xem tạp chí, sửa sắc đẹp hay mua sắm đều được. Điều này cũng thể hiện mình chính là một phu nhân cao quý mà Bạch Tuyết lại không làm như vậy. Khúc Như Hoa cảm giác Bạch Tuyết chính là bùn nhão không thể trét Tyờng được.

"Bạch Tuyết không thích hợp với tầng lớp quý tộc như chúng ta." Khúc Như Hoa thấy vẻ mặt Nhiếp Phong chuyển thành lạnh lẽo thì liền quyết định dùng chính sách dụ dỗ để khuyên nhủ "Lúc trước, mẹ không đồng ý cho anh trai con và Tân Nhu cũng vì nguyên nhân này. Một cô gái từ nhỏ sinh sống ở tầng lớp phổ thông sẽ không cách nào thích hợp với gia đình chúng ta được. Dù cô ấy vẫn đang làm việc trong công ty con thì vẫn không thể nào giúp được con tránh khỏi miệng lưỡi của dư luận. Mẹ cũng đã biết chuyện bữa tiệc ở nhà Lâm Dĩnh rồi, một đứa con gái ngay cả việc mang giày cao gót cũng không quen thì làm sao có thể đỡ đần con việc gì chứ."

Nhiếp Phong cũng ném tờ đơn thoả thuận ly hôn hiệp xuống khay trà, lẳng lặng nhìn mẹ mình. Còn Khúc Như Hoa thấy Nhiếp Phong không nói lời nào thì Tưởng rằng Nhiếp Phong đang bị dao động bởi những lời bà nói. Nghĩ vậy, bà tiếp cố gắng thuyết phục con trai mình theo cách này.

"Từ nhỏ con sinh sống trong gia đình quyền quý nên con cũng hiểu thế giới này khắc nghiệt biết bao nhiêu. Mẹ cũng có thể nhịn được việc người khác ở sau lưng mình chỉ chỉ chỏ chỏ nói xấu Bạch Tuyết, cũng có thể chịu đựng cảm giác bị Bạch Tuyết làm cho xấu mặt nhưng con có từng nghĩ tới cảm nhận của Bạch Tuyết không? Cô ấy sẽ chịu đựng được việc bị người khác khinh thường sao? Rồi thời gian qua đi, sự chênh lệch giữa các con ngày càng lớn và đến lúc đó chẳng phải kết quả cuối cùng chính là ly hôn sao? Đợi đến khi cả hai con cảm thấy chán ghét lẫn nhau thì lúc đó đã muộn màng. Con biết không phụ nữ một khi không còn yêu nữa thì họ sẽ rất vô tình." Khúc Như Hoa chỉ vào lá thư đặt trên khay trà nói: "Trong thư này, luật sư cũng có thảo ra điều kiện ly hôn và phí phụng dưỡng, mẹ sợ cô ấy sẽ chê ít."

Không khí trong phòng khách rơi vào trầm mặc, Khúc Như Hoa nói xong ý mình thì thấy Nhiếp Phong cũng im lặng không lên tiếng.

Không khí càng ngày càng âm u. Một lúc lâu sau, Nhiếp Phong lại cầm lá thư thoả thuận ly hôn kia và cẩn thận xem tất cả các điều khoản.

Thấy vậy, Khúc Như Hoa cảm thấy cực kỳ vui mừng, có thể Nhiếp Phong đã thông suốt rồi chăng?

"A!" Nhiếp Phong đột nhiên cười lạnh, giương mắt nhìn mẹ mình: "Lúc trước mẹ  chính là dùng lối giải thích như thế này để thuyết phục anh trai khiến anh vứt bỏ Tân Nhu đang mang thai mà lựa chọn Đái Kiều Nhu sao?"

Khúc Như Hoa sững sờ, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.

"Đương nhiên, trước đó anh trai cũng không biết Tân Nhu mang thai, vì vậy lời mẹ đã thuyết phục được anh trai, không phải sao?" Nhiếp Phong giơ tay lên, chậm rãi xé tờ đơn thoả thuận ly hôn kia ngay ở trước mặt Khúc Như Hoa.

"Nhiếp Phong!" Khúc Như Hoa tức giận đến nhảy nhổm lên khi tận mắt nhìn thấy con trai mình xé tờ đơn thành trăm mảnh và ném tất cả vào thùng rác.

Nhiếp Phong cũng đứng lên, hai tay đút sâu vào túi quần nắm thành quyền. Anh thật sự không muốn cùng mẹ đối địch nhưng anh sẽ không giống đại ca, cứ bị mẹ áp đặt những phong tục cổ hủ như thế lên người mình. Nếu như ngay cả cuộc sống của chính mình, thậm chí là hôn nhân đều bị mẹ điều khiển một cách “vui vẻ” như thế thì anh thành công trong sự nghiệp để làm gì? Việc đó được tính là thành công sao?

Có thể từ nhỏ do anh Nhiếp Vân thế thân cho mình nên cuộc sống của anh được tự do tự tại. Sau khi anh trai mất, mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng trên người anh khiến anh cảm thấy mâu thuẫn và phản cảm với bà.

"Mẹ à, mẹ có biết không lúc trước anh trai nghe theo lời mẹ sắp xếp, thực ra không phải anh ấy muốn thỏa hiệp với mẹ mà là đang dùng một cách khác để bảo vệ Tân Nhu đấy, để cô ấy sẽ không bị mẹ làm tổn thương.” Nhiếp Phong tự cười giễu nói: "Từ nhỏ anh trai đã bị mẹ giáo dục nghiêm khắc nên cũng quá hiểu cá tính của mẹ rồi. Nếu anh cố ý muốn kết hôn với Tân Nhu thì mẹ nhất định sẽ làm giống như mẹ đang làm với con bây giờ đây, sẽ không ngừng thúc giục bọn họ ly hôn, hoặc là sẽ tạo nhiều áp lực với Tân Nhu. Chỉ là anh ấy không ngờ Tân Nhu lại đang mang cốt nhục của anh mà thôi."

Khuôn mặt Khúc Như Hoa lúc đỏ lúc trắng, bị con trai nói thẳng ý đồ xấu thì thật sự bà không vui vẻ một chút nào. Có điều quả thật Nhiếp Phong đang nói trúng tâm sự của bà rồi. Năm đó đúng là Nhiếp Vân đồng ý buông tay Tân Nhu là vì lý do đó. Nó không muốn Tân Nhu bị chính tay người mẹ kính yêu của mình làm hại.

"Nếu... Nếu con đã biết rõ như thế, thì tại sao lại còn muốn cùng Bạch Tuyết duy trì đoạn hôn nhân này?" Khúc Như Hoa cũng lạnh lùng hỏi: "Con không sợ cuộc sống sau này của cô ấy sẽ bị mẹ làm tổn thương hay sao?"

Nhiếp Phong tà tứ nở nụ cười, ánh mắt tỏ vẻ ngạo mạn.

"Con với anh không giống nhau, xưa nay đều không giống nhau." Anh cười nhạo nói: "Và cách chúng con bảo vệ người phụ nữ của mình cũng khác nhau. Anh cho rằng đẩy Tân Nhu ra xa mới là bảo vệ cô ấy nhưng con cho rằng ... người phụ nữ của con phải ở bên cạnh con để con bảo vệ. Cô ấy dù có xấu thế nào cũng là người con đã chọn, ai ác tâm với cô ấy thì cũng chính là kẻ thù của con. Ai không sợ chết thì cứ tiến tới đây, con không sợ đối mặt đâu."

Khúc Như Hoa chấn động một hồi, bà không thể Tưởng Tyợng con ngựa hoang Nhiếp Phong này sẽ "động lòng" với một người phụ nữ như thế này.

"Mẹ, người cũng không cần nhọc lòng về chuyện giữa con với Bạch Tuyết." Giọng Nhiếp Phong vẫn bình thản nói: "Dù ban đầu tụi con đến với nhau xuất phát từ mục đích thế nào nhưng hiện tại chúng con cũng không có ý định ly hôn. Con có thể thoả thuận tài sản hợp thức hoá, cũng sẽ tuân theo những yêu cầu của Bạch Tuyết đưa ra nhưng thời gian có hiệu lực của sự thoả thuận đó sẽ do chúng con tự quyết định, chứ không phải mẹ."

Môi Khúc Như Hoa run rẩy, lần này bà bị con trai mình trả đũa một đòn thật đau đớn, nó như cố ý đánh thẳng vào mặt bà. Đúng là lúc trước bà và chồng mình đều đem tất cả hy vọng đặt trên người Nhiếp Vân, cũng quên quản thúc Nhiếp Phong, mà từ nhỏ Nhiếp Phong vốn là một đứa con phản nghịch. Vì vậy, bà chỉ hy vọng Nhiếp Phong không quá tệ hại là được, ai ngờ đứa trai lớn lại...

"Hay, hay..." Hai vai Khúc Như Hoa xụ xuống, bà vừa khoác túi vừa đau lòng nói:  "Tháng ngày còn dài, sớm muộn gì con cũng sẽ nhận ra hôm nay mẹ cho con lời khuyên quan trọng đến thế nào. Đã vậy, nếu sau này xảy ra việc gì thì đừng đến tìm mẹ." Nói xong, Khúc Như Hoa quay lưng định đi ra cửa.

"Mẹ, cảm ơn mẹ." Phía sau Nhiếp Phong thở dài nói.

Khúc Như Hoa cảm thấy kinh hãi, con mắt cũng có chút ươn ướt.

"Phụ nữ thì quan trọng, còn cha mẹ khuyên thì tỏ ra chán ghét." Giọng Khúc Như Hoa có chút nghẹn ngào: "Nhiếp Phong, con phải nhớ kỹ, mọi việc mẹ làm ngày hôm nay đều là muốn tốt cho con."

**

Bạch Tuyết vô lực ngồi dưới đất, nước mắt ròng rã chảy xuống. Cô đã nghe được tất cả câu chuyện giữa hai mẹ con không sót một chữ. Những lời lẽ kia của Khúc Như Hoa như đâm sâu vào tận tâm can Bạch Tuyết, mà Nhiếp Phong lại làm cho cô cảm động đến rối tinh rối mù.

Thật ra Khúc Như Hoa cũng không có lỗi, chỉ là bà chưa thể tiếp thu một đứa con dâu tầm thường như cô thôi nhưng những lời lẽ cùng ý nghĩ của Nhiếp Phong khiến Bạch Tuyết cảm thấy quá xuất sắc. Người đàn ông này có thể không dám yêu hoặc không muốn yêu nhưng anh chưa từng đối xử lạnh lùng với cô.

Nghe được trong phòng khách có tiếng nói, Bạch Tuyết vội vã từ dưới đất bò dậy đến bên giường.

Trong phòng khách, Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn đang nói chuyện.

"Ba, bà nội nói muốn đưa con đi học ở Anh nhưng con không muốn đi." Khuôn mặt Nhiếp Học Văn nhỏ xíu phụng phịu có vẻ rất phiền muộn "Ba và bà nội không phải chấp nhận nếu con được lên lớp, cũng không nhảy lớp thì sẽ không đến nước Anh để học mà."

Tuy rằng IQ rất cao nhưng Nhiếp Phong chỉ hy vọng Nhiếp Học Văn chỉ như những đứa trẻ bình thường khác. Anh muốn chờ cậu lên sơ trung, cao trung thì mới điều chỉnh mức độ học tập của cậu. Anh không hy vọng Nhiếp Học Văn mất đi niềm vui tuổi ấu thơ như anh.

Ngồi chồm hỗm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt con trai mình, Nhiếp Phong bảo đảm nói: "Yên tâm đi, ba sẽ không để bà nội đưa con ra nước ngoài."

Nhiếp Học Văn nháy mắt mấy cái có chút không tin "Có thật không?"

Nhiếp Phong nhếch miệng lên nở nụ cười "Ba sẽ bảo vệ con và dì."

Nhiếp Học Văn rốt cục cũng nở nụ cười: "Ba là vua chúa, đánh bại mụ phù thuỷ là bà nội này."

Phụt! Trên giường Bạch Tuyết nghe được Nhiếp Học Văn hoan hô thì nhịn không được cười trộm, nhưng khóe mắt thấm ra hàng lệ.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nhiếp Phong đi tới bên giường ngồi xuống.

"Anh đưa Học Văn đi học, sau đó anh cũng đến công ty xử lý vài việc. Anh sẽ gọi điện thoại đến công ty kia để mời lại bảo mẫu.Ở nhà có việc gì,emcu71 gọi cho anh.” Nhiếp Phong dịu dàng nói.

Không cần đoán, anh cũng biết Bạch Tuyết đã nghe được cuộc đối thoại giữa anh và mẹ trong phòng khách lúc nãy rồi. Chỉ là lúc này anh không muốn nhắc tới, cũng không muốn nói với cô rằng mình sẽ làm sao để bảo vệ cô. Những lời sáo rỗng sẽ không có ý nghĩa, anh hi vọng cô sẽ không vì mẹ anh ác tâm với cô mà thay đổi dáng vẻ hồn nhiên thân thiện của chính mình.

Bạch Tuyết ngồi dậy, đưa tay lau mắt, cũng tiện thể ôm eo Nhiếp Phong vùi mình vào lòng anh. Lúc này dù nói gì cũng là dư thừa, cô tin anh.

"Mà anh cũng cảm thấy Phùng Lan có chút kỳ lạ, dù cô ấy và Ty Hoài Dương có muốn đến thăm hoặc hẹn em ra ngoài thì em nên tránh xa là tốt nhất." Nhiếp Phong cau mày nói.

Đầu tiên là Bạch Tuyết sững sờ nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút thì cô gật đầu nói: "Được rồi."

Thực ra cô cũng cảm thấy Phùng Lan xuất hiện rất đột ngột, cách nói chuyện và hành động cũng có chút khác thường. Nhưng vì sau khi thất tình, phải vất vả lắm Ty Hoài Dương mới có bạn gái mới nên Bạch Tuyết không muốn vì mình nhiều chuyện mà lại phá hoại hạnh phúc của Ty Hoài Dương lần nữa.

Căn dặn Bạch Tuyết xong, Nhiếp Phong mới yên tâm đưa Nhiếp Học Văn đi học. Còn Bạch Tuyết đi ngủ một lúc, lại chìm trong giấc mộng mông lung, cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên, cô mới choàng tỉnh.

"Alo?" Bạch Tuyết mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động đặt ở đầu giường nói: "Ai vậy?"

"Bạch Tuyết, cậu xuất viện rồi à?" Giọng Ty Hoài Dương có chút buồn bã nói: "Gần đây tớ khá bận..."

"Tớ nghe Nhiếp Phong nói rồi, cậu rất bận." Bạch Tuyết ngồi dậy xem đồng hồ một chút. Cô vậy mà đã ngủ từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều rồi.

"Cậu đã khá hơn chút nào chưa?" Ty Hoài Dương quan tâm hỏi.

"Đã tốt lắm rồi." Bạch Tuyết vuốt mặt mình, cau mày suy nghĩ một hồi nói: "Hoài Dương, cậu lái xe đến chở tớ đi siêu thị mua chút đồ đi, tiện thể tớ có một số việc muốn hỏi cậu."

Hết chương 110.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duckyou, heoniu_teomap, Hoacucvang1920, hongvan5317, lylygau, natalicao, ngahd86, Thảo My, Yahoo [Bot], zukichen và 774 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 245 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 240 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Đường Thất Công Tử: hợ
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 230 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 225 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 478 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 220 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Snow cầm thú HD: mà s cóp đc có mí bài à
Snow cầm thú HD: :3 xong nhạc noel, xog nhạc ngôn tình, h sang anime
Thư Niệm: :D2 biến lun nà
Hươu Cao Cổ: Xin Chào ..
Snow cầm thú HD: :D2 biến nun đi
Thư Niệm: T k bít cô :lol: cô đi da đi
Snow cầm thú HD: t nà ai đây nà đâu :v
Thư Niệm: Bà HD hỉu he :lol:
Không Bằng Cầm Thú: Thư Niệm giúp giùm được không?
Không Bằng Cầm Thú: Tên có nổi gì đâu, nói ra cũng không biết đâu. ~.,~
Không Bằng Cầm Thú: Đã thế còn không nhớ gmail. Xui đủ các kiểu
Thư Niệm: Tên acc 9
Thư Niệm: Tên acc là gì
Không Bằng Cầm Thú: Acc chính quên mk. Tại lâu rồi không đăng nhập
Thư Niệm: Đúng :number1:
Snow cầm thú HD: láy acc 9 ra pm :lol:
Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má
Snow cầm thú HD: :cry: :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.