Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 11.10.2017, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 684
Được thanks: 1990 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 11
Chương 114: Tạm biệt – người anh từng yêu

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Bạch Tuyết được Phùng Lan dẫn đến một viện dưỡng lão ở khu ngoại thành, không nghĩ tới lại gặp được người phụ nữ mà cả hai anh em nhà họ Nhiếp yêu – Tân Nhu.

Mà bất ngờ lớn nhất chính là Phùng Lan và Tân Nhu lại là hai chị em.

Tân Nhu đã rơi vào trạng thái hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, còn Phùng Lan thì lại oán hận người nhà họ Nhiếp.

"Nhưng chị cô và Nhiếp Vân thực lòng yêu nhau, còn Nhiếp Phong..." Bạch Tuyết không nhịn được muốn thay Nhiếp Phong biện hộ.

"Không phải chính Nhiếp Phong đã dẫn chị tôi đến trước mặt Nhiếp Vân sao?" Vẻ mặt Phùng Lan hung ác trừng mắt nhìn Bạch Tuyết "Nếu như chị ấy không gặp phải Nhiếp Vân thì chị đã có thể sánh duyên cùng Nhiếp Phong và cũng sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Vậy mà người nhà họ Nhiếp vẫn dửng dưng, không có bất kỳ thái độ hối lỗi nào."

Bạch Tuyết cắn môi nói không ra lời, cô biết Phùng Lan không nói sai. Những việc này đều do Khúc Như Hoa tự tay tạo nghiệt.

"Xuỵt, đừng nói lớn tiếng, con đang ngủ." Đột nhiên, Tân Nhu đang ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ giọng mở miệng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Phùng Lan, lại nhìn thấy Bạch Tuyết. Sau đó cô lại nở nụ cười với Bạch Tuyết nói: "Đứa bé đang ngủ."

Hai mắt Bạch Tuyết nhất thời ướt át.

Không biết có nên nói sự thật với Tân Nhu đáng thương hay không, hay là nói bây giờ con trai cô ấy đang sống rất hạnh phúc.

"Cô ấy có biết... biết Nhiếp Vân xảy ra tai nạn xe cộ và đã qua đời chưa?" Bạch Tuyết lau mắt mình nhẹ giọng hỏi.

Phùng Lan lạnh lùng cười thành tiếng: "Chị ấy đương nhiên không biết bởi vì bây giờ chị ấy còn không nhớ rõ chính mình, thậm chí cũng không nhận ra được ba mẹ ruột và em gái mình là ai nữa. Trong tiềm thức của chị chỉ có một 'đứa trẻ', có khả năng chị ấy cũng không biết khuôn mặt của đứa trẻ ra sao nữa."

Bạch Tuyết đột nhiên nghĩ đến lời Nhiếp Phong đã từng nói, trước khi Nhiếp Vân xảy ra tai nạn xe cộ thì có trở về nhà, sau đó để lại một thứ, lại lấy đi một thứ. Anh ấy để lại chính là giấy ly hôn với Đái Kiều Nhu, còn thứ mang đi là chiếc nhẫn đính ước với Tân Nhu.

"Phùng Lan, cô có biết vì sao Nhiếp Vân lại xảy ra tai nạn xe cộ không? Rất có khả năng là anh ấy đi tìm chị của cô bởi vì trên người anh ấy chỉ mang theo..." Bạch Tuyết muốn nói cho Phùng Lan biết rằng từ đầu tới cuối Nhiếp Vân chưa bao giờ quên Tân Nhu, cũng có thể đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh ấy vẫn muốn mình ở bên cạnh Tân Nhu.

"Tôi đương nhiên biết." Phùng Lan nói ra sự thật khiến Bạch Tuyết rợn người "Bởi vì anh ta chính vì nhận được bưu kiện của tôi và đã gọi điện thoại cho tôi. Anh ta còn hỏi chị tôi ở đâu, sau đó trên đường tới thì bị tai nạn xe cộ!"

Bạch Tuyết không biết ngày hôm nay mình có thể chịu đựng bao nhiêu khiếp sợ và bất ngờ.

Nhìn khuôn mặt đắc ý cười Tyơi của Phùng Lan thì Bạch Tuyết cũng đã rõ phần nào sự thật. Tân Nhu lâm vào thế giới mờ ảo còn Phùng Lan thì muốn thay chị mình trả thù.

Phùng Lan cũng thay Tân Nhu hận người nhà họ Nhiếp.

"Những việc này là do cô muốn trả thù sao?" Giọng Bạch Tuyết có chút nghẹn ngào nói: "Nếu như Tân Nhu biết cái chết của Nhiếp Vân có liên quan tới cô thì cô ấy sẽ cảm thấy vui sướng sao? Cô tiếp cận Hoài Dương là vì muốn hại tôi, làm vậy Tân Nhu sẽ cảm thấy dễ chịu sao?"

Phùng Lan mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tân Nhu đang đờ đẫn trên xe lăn.

Bạch Tuyết lắc đầu lùi về phía sau: "Phùng Lan, có thể cô cảm thấy bản thân mình không làm gì sai, mà tôi cũng không thể ra vẻ giảng đạo hay chỉ trích cô đã làm sai điều gì, thế nhưng... Thế nhưng tôi đã nói với cô rồi, cho dù người nhà họ Nhiếp có sa ngã, người nhà họ Nhiếp có chết hết thì cô cũng sẽ không cảm thấy vui sướng mà Tân Nhu cũng sẽ như vậy, không có gì thay đổi."

"Câm miệng! Không tới phiên cô dạy dỗ tôi. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ hạ tiện muốn leo lên nấc thanh danh vọng mà thôi." Phùng Lan tức đến nổ phổi quát to: "Cô cho rằng mình được vào nhà giàu, được Nhiếp Phong coi trọng thì cô lên mặt sao? Cô nhìn lại xem mình là thứ gì?"

"Cô ấy là vợ tôi!" Một giọng đàn ông trầm thấp mang theo tức giận nói tiếp: "Ngoài ra nếu như cô có gì bất mãn với người nhà họ Nhiếp mà ra tay động thủ với vợ tôi thì tôi bảo đảm cô sẽ chỉ sống trong bệnh viện tâm thần ở nửa đời còn lại của mình."

“Nhiếp Phong!” Bạch Tuyết và Phùng Lan đồng thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thì thấy Nhiếp Phong trong trang phục lịch sự, lại mang theo khuôn mặt giận dữ như có bão táp sắp đến gần.

Lẽ dĩ nhiên câu nói cuối cùng của Bạch Tuyết và Phùng Lan đều bị anh nghe thấy.

Một nhân viên hộ lý của bệnh viện thấy tình hình phức tạp liền lặng lẽ rời đi.

Phùng Lan nhìn thấy Nhiếp Phong, nhìn thấy mọi lớp nguỵ trang được mình che giấu từ trước đến giờ đã bị vạch trần thì cũng cảm thấy oán hận nhìn Nhiếp Phong nói: "Sao anh tìm được nơi này?"

**

Thông qua điều tra của tiên sinh Chu, Nhiếp Phong phát hiện Phùng Lan thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoại thành để đến một viện dưỡng lão, hơn nữa mỗi lần tới đó đều sẽ ở lại rất lâu.

Bởi vì viện dưỡng lão có cơ cấu quản lý Tyơng đối nghiêm khắc nên tiên sinh Chu không tìm được cơ hội xâm nhập vào bên trong để xem Phùng Lan đã gặp ai.

Lúc đầu Nhiếp Phong cũng chỉ cho rằng có lẽ là bậc chú bác gì đó đang ở đây.

Hôm nay Bạch Tuyết đột nhiên đi theo Phùng Lan, lại tắt luôn máy điện thoại di động khiến Nhiếp Phong lo lắng liền gấp gáp gọi điện cho tiên sinh Chu.

Bằng trực giác của mình, tiên sinh Chu đề nghị Nhiếp Phong nên đến viện dưỡng lão để tìm vì nhìn gia cảnh của Phùng Lan, có lẽ cô ấy cũng không đến mức phải ra tay giết người.

Ba mẹ nuôi của Phùng Lan đều xuất thân là bác sĩ, ba vốn là một chủ nhiệm trong bệnh viện công, mẹ lại là quản lý khu y tá, còn bản thân Phùng Lan lại là y tá chuyên nghiệp nhưng chưa thi đậu lên bác sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp dựa vào thực lực của mình, cô được vào làm việc ở một bệnh viện nhỏ khoảng ba năm, sau đó mới vào làm y tá ở bệnh viện Tể Phong, mới một năm liền trở thành y tá ưu tú bậc VIP trong khoa y tá.

Theo lý, cô làm việc ở vị trí đó lâu như vậy thì cô sẽ được lên làm y tá trưởng nhưng có thể vì nguyên nhân không tăng ca, không thay ca, không làm những công tác đặc biệt nên cô không được đánh giá cao, chỉ dừng lại là y tá thường để cho có mặt mà thôi.

Nhiếp Phong cũng thử hy vọng một chút, trước tiên có ý nghĩ mình cũng nên đến viện dưỡng lão xem sao.

Chỉ vừa nghe đến tổng giám đốc tập đoàn PLO thì viện trưởng đã có sự kính nể vài phần. Danh thiếp mới vừa đưa ra thì viện trưởng tự thân dẫn anh vào bên trong.

Chỉ có điều Nhiếp Phong không có thời gian quanh co, anh trực tiếp nói thẳng tên mình muốn tìm, một người tên là Phùng Lan.

Viện trưởng sai người lấy sổ ghi chép ra điều tra, dĩ nhiên phát hiện nửa giờ trước có người tên Phùng Lan đến đây.

Nghe được tin tức này, lòng Nhiếp Phong mới cảm thấy thoải mái đôi chút.

Nói tóm lại Phùng Lan cũng không to gan đến nỗi ngay ở viện dưỡng lão này, dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người mà muốn hại Bạch Tuyết lần nữa.

Theo nhân viên y tá dẫn đi, Nhiếp Phong nhìn thấy Phùng Lan và Bạch Tuyết dường như đang tranh cãi nên anh đến gần nghe câu chuyện.

Bạch Tuyết nói Phùng Lan hận người nhà họ Nhiếp, hơn nữa anh còn nghe được một cái tên rất quen thuộc - Tân Nhu.

Nhiếp Phong đột nhiên đến khiến Phùng Lan cảm thấy bất ngờ, Bạch Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao anh biết nơi này? Hay là trùng hợp đây?

Đi tới trước mặt Bạch Tuyết, Nhiếp Phong trầm mặt đưa tay ra trước mặt cô nói: "Di động."

"Hả?" Bạch Tuyết sững sờ không hiểu tại sao anh muốn lấy di động của mình.

"Đưa điện thoại di động của em ra đây." Nhiếp Phong gầm nhẹ một tiếng.

Bạch Tuyết nhất thời bị Nhiếp Phong làm cho khiếp sợ, cô hoảng loạn lấy từ trong túi xách ra điện thoại di động đưa cho Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong cầm điện thoại di động liếc mắt nhìn, khởi động điện thoại, nhìn thấy số điện thoại của anh rất nhiều mà không có cuộc gọi nào gọi lại.

Đùng! Di động rơi xuống đất, Nhiếp Phong giơ chân mạnh mẽ đạp lên.

"Anh làm gì vậy? Điện thoại di động của em mà." Bạch Tuyết nghẹn ngào gào lên, ngồi chồm hỗm xuống đẩy chân Nhiếp Phong ra "Anh làm gì thế..."

Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong nhấc bổng cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: "Di động là dùng để gọi điện thoại lúc cần, em tắt máy thì để nó làm gì?"

Bạch Tuyết trợn to mắt, há to mồm nhìn Nhiếp Phong như hung thần ác sát.

Ai mà không có lúc tắt điện thoại di động mà cô chỉ tạm thời tắt ... hơn một giờ, khoảng cách còn gần hơn so với dự định là hai giờ. Sao anh có thể nói là cô không dùng?

Đẩy Bạch Tuyết ra xa, Nhiếp Phong nhìn về phía Phùng Lan, ánh mắt lạnh lùng khiến Phùng Lan cũng cảm thấy sợ hãi không nhịn được lui về sau một bước, cho đến khi đụng vào  xe đẩy của Tân Nhu mới dừng lại.

Tầm mắt Nhiếp Phong rơi vào người ngồi trên xe đẩy phía sau Phùng Lan, trong lòng anh chợt căng thẳng.

Tân Nhu, người phụ nữ đã từng có gương mặt hoà ái, vui vẻ lại ôn nhu đây sao?

Trong ký ức của anh, vẻ mặt cuối cùng chính là nét mặt thương tâm và tuyệt vọng. Hình ảnh ấy như ngưng lại trong đầu anh và anh chưa từng lãng quên nó.

"Anh ... Anh muốn làm gì?" Thấy Nhiếp Phong từng bước đến gần về phía mình, Phùng Lan sốt ruột lên tiếng: "Không được đến đây!"

Nhiếp Phong đi tới trước mặt Phùng Lan, ánh mắt thoáng lướt qua và xoay một cái đưa tay đẩy cô ra, sau đó anh đẩy xe quay về phía mình.

Khuôn mặt Tân Nhu đang đối diện với Nhiếp Phong, có thể trong mắt anh có cô nhưng trong ánh mắt cô là một khoảng không trống rỗng, không có tiêu cự.

"Tân Nhu, em sao vậy?" Giọng Nhiếp Phong đặc biệt ôn nhu, cũng giống như sự đau đớn trong lòng Bạch Tuyết khi nãy "Anh là Nhiếp Phong, em nhìn anh một chút."

Dù anh có nói thế nào thì Tân Nhu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô chỉ ngẩn ngơ ngồi đó, so với khuôn mặt lúc nãy Tyơi cười với Bạch Tuyết thì lúc này hoàn toàn khác xa nhau.

"Đừng đụng vào người chị tôi!" Phùng Lan xông lên trước muốn đẩy Nhiếp Phong ra, lại bị anh quay đầu lại lạnh lùng nhìn mình khiến cô không dám bước tới gần.

Anh lại chuyển ánh mắt mình về phía Tân Nhu, giọng Nhiếp Phong vẫn ôn hoà "Tân Nhu, gần đây em làm gì? Em không nhớ Học Văn sao?"

Tân Nhu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Từ trong lồng ngực mình, Nhiếp Phong móc bóp tiền mở ra trước mặt Tân Nhu. Bên trong có một tấm hình, cũng không phải Nhiếp Học Văn lúc lớn như thế này mà là bức hình của một đứa trẻ sơ sinh.

"Em xem, đây là Học Văn lúc vừa tới nhà chúng ta, anh trai đã chụp lại ảnh của nó đấy." Nhiếp Phong chỉ vào đứa trẻ đang yên giấc trong hình nói: "Anh trai đã xảy ra tai nạn xe cộ, di vật có rất nhiều nhưng anh chỉ giữ lại tấm hình này và chiếc nhẫn ..."

"Ô..." Bạch Tuyết che miệng lại cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình để không làm phiền đến cuộc trò chuyện giữa Nhiếp Phong và Tân Nhu.

Ánh mắt đang dại ra của Tân Nhu đột nhiên có biến chuyển, cô giơ tay lên, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng lướt quanh tấm hình nói: "Xuỵt, em bé đang ngủ."

Phùng Lan cũng nghiêng đầu giấu đi hai hàng lệ, đây là hình ảnh Tân Nhu lặp lại nhiều nhất.

"Ừ, Học Văn rất hiểu chuyện, khi còn bé nó rất ít khóc, ăn no liền ngủ." Nhiếp Phong rút bức ảnh lại, từ từ xoè tay Tân Nhu bỏ vào trong tay cô nói: "Nhất định anh trai muốn cho em thấy tấm hình này nên mới luôn đeo trên người. Anh ấy cũng đi tìm em đấy."

Nhiếp Phong lại không bao giờ dám mơ rằng ở đây mình lại có thể gặp được Tân Nhu.

Vốn Tưởng rằng gặp lại người phụ nữ đã từng khiến mình yêu say đắm là một chuyện cực kỳ phức tạp nhưng khi đối mặt với mất mát thì anh Tưởng mình mới chỉ xa cách Tân Nhu chỉ vài ba ngày mới đây thôi.

Nhìn vào tấm hình kia, ánh mắt Tân Nhu dần phát sáng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng chốc cũng thay đổi.

Phùng Lan kinh ngạc với biểu hiện của chị mình. Năm năm qua chị cứ đờ đẫn như thế mà hôm nay chỉ trong phút chốc khuôn mặt chị bừng sáng hẳn lên. Cô nhanh chân ngồi xổm xuống trước mặt Tân Nhu.

"Chị à, chị biết người đàn ông này sao? Anh ấy là Nhiếp Phong, là em trai của Nhiếp Vân, cũng là bạn học lúc du học ở nước Anh với chị đấy? Chính anh ấy dẫn chị đến với Nhiếp Vân đấy." Phùng Lan lắc tay Tân Nhu vui mừng nói.

Hết chương 114.



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, muikuimin, phuochieu90
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.10.2017, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 684
Được thanks: 1990 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 115 : Ly hôn - để tất cả trở về như cũ

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Chương 115 : Ly hôn - để tất cả trở về như cũ


Tầm mắt Tân Nhu đang nhìn đứa trẻ trong hình, rồi lại chuyển hướng sang Phùng Lan, lại chuyển hướng sang Nhiếp Phong, đôi môi mấp máy động đến nửa ngày mới phun ra hai chữ "Nhiếp... Phong?"

Phùng Lan mừng đến phát khóc, nhào vào dưới đầu gối Tân Nhu khóc thật to.

Nhiếp Phong cũng lộ ra nụ cười gật đầu, nắm lấy tay Tân Nhu nói: "Đúng, anh là Nhiếp Phong."

Bạch Tuyết cũng không muốn tiếp tục đứng đó nhìn nữa, cô xoay người yên lặng hướng bãi cỏ rời đi, cũng rời khỏi viện dưỡng lão.

Trên đường đi ra ngoại thành, cô đi bộ rất lâu mới phát hiện được một trạm xe buýt. Sau khi ngừng lại một chút, khuôn mặt Bạch Tuyết cũng đờ đẫn khác thường.

Nhìn Nhiếp Phong đối xử dịu dàng với Tân Nhu mà hai mắt Bạch Tuyết ướt đẫm, cô như cảm thấy có ai đó đang đang cầm kim chọc vào trái tim cô đến rướm máu.

Cô cũng biết phần lớn tình cảm của Nhiếp Phong đối với Tân Nhu như vậy là bởi vì thông cảm và hổ thẹn, thậm chí ngay cả bản thân Bạch Tuyết cũng có cảm giác áy náy.

Xe chạy về đến trạm, Bạch Tuyết lên xe tìm đến một vị trí sát cửa sổ, lại còn có ánh mặt trời chiếu thẳng vào cô. Lúc này cô cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, thậm chí làm hai mắt cô đau đớn, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.

Trên xe cũng không có bao nhiêu hành khách, cô cũng thoải mái khóc một hồi.

**

"Dì à, sao dì đến đây?" Nhiếp Học Văn chạy ra trước cửa trường học, nhìn thấy Bạch Tuyết đứng đó thì hơi kinh ngạc "Dì không đi với ba con sao?" Cậu rướn cổ lên hướng ra phía ngoài xem.

Bạch Tuyết ngồi ở cửa trước gật đầu, còn Nhiếp Học Văn vừa vào trong đã mở miệng hỏi.

"Học Văn, con muốn gặp mẹ không?" Bạch Tuyết nhẹ kéo tay Nhiếp Học Văn dịu dàng hỏi.

"Muốn chứ nhưng con cũng đã hỏi về về vé máy bay để đi Paris rồi, thật là đắt lắm. Thậm chí con cũng gọi điện thoại hỏi qua công ty hàng không, cô đó có giọng nói rất ngọt ngào, cũng nói cho con biết nếu đi Paris không có người lớn theo cùng thì không thể đi." Nhiếp Học Văn khổ não nói.

Trong lòng Bạch Tuyết càng thêm khó chịu, nếu như có một ngày cậu bé biết người mà cậu thương yêu đang lừa mình, khiến cậu đau khổ trong nỗi nhớ nhung về mẹ ruột mình thì cậu có tha thứ cho tất cả mọi người không?

"Học Văn, con có số điện thoại của mẹ con ở Paris sao?" Bạch Tuyết muốn biết số điện thoại của Đái Kiều Nhu.

Nhiếp Học Văn chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: "Con không có, lần nào cũng do mẹ điện thoại cho con. Hơn nữa điện thoại di động của con đã bị ba con mượn khi còn ở bệnh viện, đến giờ ba vẫn chưa trả lại."

Lần trước ở bệnh viện sao? Hẳn là lúc cô nhập viện vì sinh non chăng?

Nhớ lại thời điểm mình không còn cơ hội sinh ra đứa bé thì khoé mắt Bạch Tuyết ửng hồng.

"Dì à, dì làm sao vậy?" Cậu bé nhạy cảm thấy Bạch Tuyết có chút khác thường "Có phải dì đau ở đâu hay không? Có muốn con nhờ thầy giáo đưa dì đi bệnh viện không?"

Thật là một đứa trẻ đáng thương, nếu như cậu biết mẹ ruột của chính mình...

Bạch Tuyết đột nhiên hiểu rõ vì sao Nhiếp Phong không muốn nói ra sự thật rằng Đái kiều Nhu không phải mẹ ruột của cậu. Một đứa trẻ mới bảy tuổi chắc cũng sẽ không thể chịu nổi sự thật chấn động như thế này. Bởi vì ngay cả cô cũng cảm thấy chua xót lẫn khó chịu khi chứng kiến tình cảnh thảm thương của Tân Nhu lúc này.

“Không có chuyện gì cả, dì chỉ muốn nói chuyện với con một chút thôi." Bạch Tuyết xoa bàn tay nhỏ nhắn của Nhiếp Học Văn "Học Văn, con có cảm thấy ba rất yêu con không?"

Nhiếp Học Văn nháy mắt như đang nghiêm túc suy nghĩ  "Dì nói ba nào vậy? Nếu dì hỏi ba ruột của con thì con không có ấn Tyợng. Có điều nếu dì nói về người ba hiện giờ thì con khẳng định ba rất thương con, cũng rất yêu con. Hiện tại ba đối xử với con rất tốt, hơn nữa ngoài làm ba con thì còn làm bạn con nữa đó."

Bạch Tuyết mỉm cười gật đầu "Vậy thì tốt. Thực ra ai cũng sẽ có lúc sai lầm, nếu như có một ngày con phát hiện người mình thích làm sai thì hãy nghĩ đến những điều lúc trước họ đã đối xử rất tốt với mình. Con nhớ chưa?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Học Văn hiện lên tia ngây ngốc, không hiểu Bạch Tuyết đang nói cái gì.

Có thể bây giờ cô nói những điều này với đứa bé cũng còn quá sớm nhưng Bạch Tuyết vẫn hi vọng Tyơng lai Nhiếp Học Văn không nên hận người nhà họ Nhiếp.

"Dì à, dì đang nói gì vậy?" Nhiếp Học Văn gãi đầu biểu thị không thể hiểu được ý của Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết đứng lên, hơi mê muội một hồi nhưng cô ổn định gót chân miễn cưỡng nở nụ cười "Không có gì. Dì chỉ đi ngang qua trường học, tiện thể ghé thăm con một chút, con mau vào lớp học đi." Cách đó không xa, thầy giáo vẫn đứng nhìn về nơi này nên Bạch Tuyết cũng cảm thấy yên tâm.

Ở trường học này, giáo viên quản giáo cũng như bảo vệ học sinh của mình rất nghiêm khắc .

Rời khỏi trường học, Bạch Tuyết mới nhớ đến điện thoại di động của mình bị Nhiếp Phong đạp nát, bây giờ cô không có di động. Hơn nữa lúc ra đi quá vội vàng cũng không cầm theo điện thoại di động.

Thở một hơi thật dài, Bạch Tuyết đang tìm kiếm trạm điện thoại công cộng ở gần trường học của Nhiếp Học Văn.

Cô không biết số điện thoại của Khúc Như Hoa nên không thể làm gì khác hơn là gọi điện vào tập đoàn PLO. Bởi vì cô cũng nghe nói gần đây Khúc Như Hoa chịu trách nhiệm tiếp quản toàn bộ mọi việc lớn nhỏ ở công ty.

Sau khi điều tra biết được Khúc Như Hoa quả nhiên đang ở trong công ty, Bạch Tuyết liền xin thư ký chuyển điện thoại cho Khúc Như Hoa.

Chờ một lúc, điện thoại mới chuyển tới tay Khúc Như Hoa.

"Alo?" Nghe thư ký nói là Bạch Tuyết gọi điện thoại tới thì giọng Khúc Như Hoa bỗng lạnh đi mấy phần.

"Thưa chủ tịch, là con, Bạch Tuyết." Bạch Tuyết tự giới thiệu "Con muốn gặp chủ tịch."

Khúc Như Hoa tức giận nói: "Có chuyện gì? Không phải Nhiếp Phong đã nói không cho tôi quản chuyện của các ngươi sao? Tôi không cần thiết phải gặp mặt cô."

"Chủ tịch!" Bạch Tuyết cất cao giọng nói: "Không phải chủ tịch hi vọng con ly hôn với Nhiếp Phong sao?"

Vốn là muốn cúp điện thoại nhưng Khúc Như Hoa nghe nói câu nói này thì sững sờ "Có ý gì?"

Bạch Tuyết hít sâu một hơi sau nói: "Mời chủ tịch mang theo thư thoả hiệp ly hôn lần trước chủ tịch đã mang đến cho Nhiếp Phong xem đến phòng ăn dưới lầu công ty. Chúng ta gặp mặt một lần đi."

"Ý của cô là..." Khúc Như Hoa nhíu chặt lông mày.

"Chính là ý chủ tịch đang nghĩ tới." Bạch Tuyết nhẹ giọng nói, sau đó cúp điện thoại.

Trong lòng anh chưa từng có cô vậy thì cô cũng nên chủ động rời khỏi anh thôi.

Cô không muốn dây dưa cũng như tranh giành với người phụ nữ kia. Nếu so với Tân Nhu, Bạch Tuyết cô kiên cường hơn rất nhiều.

Cô không oán anh, cũng không hận anh trái lại rất thông cảm với anh. Dù là ai gánh vác đoạn tình cảm trái ngang nhiều năm như vậy cũng sẽ không cảm thấy yên tâm thoải mái mà chắc hẳn Nhiếp Phong lại đau khổ gấp mấy lần người khác.

Bạch Tuyết cũng biết nói như vậy là do chính mình quá ngốc nhưng cô thật sự cảm thấy là đã đến lúc mình nên buông tay từ bỏ.

Đã không được anh đáp lại mà trái lại khiến mình thương tích khắp người. Nếu như có một Tyơng lai Tyơi sáng thì cô nhất định cảm thấy dù mình chịu bao nhiêu gian nan khổ sở cũng đều đáng giá. Ngược lại, nếu không thể nhìn thấy ánh sáng thì cô hà tất cố gắng làm gì nữa cho khổ sở?

Tân Nhu xuất hiện lần nữa ở trước mặt Nhiếp Phong thì anh cũng nên trở về với cô ấy. Có thể nói đây là lúc người nhà họ Nhiếp nên chuộc tội.

**

Nhìn kỹ hợp đồng thoả thuận ly hôn kia, Bạch Tuyết lấy từ trong túi ra một cây bút  và ký tên mình lên trên đó.

"Cô... Thật sự đồng ý ly hôn với Nhiếp Phong?" Lần này đến phiên Khúc Như Hoa không tin.

Bạch Tuyết không trả lời, để hai bản thoả thuận ly hôn đã ký tên cho vào bộ hồ sơ. Sau đó cũng thu bút lại và đưa cho Khúc Như Hoa.

"Con đã xem qua nhưng bản thoả thuận ly hôn này phải có chữ ký của cả hai người mới có hiệu lực. Phần còn lại phải nhờ ngài thuyết phục Nhiếp Phong thôi." Bạch Tuyết nhàn nhạt nói.

Khúc Như Hoa cầm lại túi hồ sơ, rút ra một tờ thoả thuận ly hôn có chữ ký của Bạch Tuyết ở phía sau. Cô ấy thật sự kí rồi.

"Tại sao? Vì sao cô lại đồng ý ly hôn?" Khúc Như Hoa đem thư bỏ vào túi, mặt lạnh hỏi.

"Không tại sao hết." Bạch Tuyết buông mắt nhìn xuống, giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt "Hôn nhân là dựa trên nền tảng hai người yêu nhau, cùng đồng cam cộng khổ. Nhưng con chỉ giống như người dư thừa, không giúp được gì, lại không có tiếng nói. Như lời của chủ tịch nói, Nhiếp Phong bởi vì muốn hôn nhân vững chắc chỉ để giành quyền nuôi Nhiếp Học Văn mà sự tồn tại của con cũng không phải quan trọng."

Khúc Như Hoa gật gù "Chính bản thân cô cũng hiểu điều này, vậy cô có xem xét kỹ hết những khoản hạng mục trong điều khoản ly hôn kia không? Trong đó có một hạng mục là trước khi Học Văn đi sang nước Anh du học thì việc hôn nhân của hai người không thể bị tiết lộ."

Bạch Tuyết nở nụ cười mỉa mai nói: "Tất cả đều do chủ tịch định đoạt đi, con cũng không có ý kiến. Nhưng con nghĩ cần cho chủ tịch một ít lời khuyên."

Khúc Như Hoa vốn Tưởng rằng Bạch Tuyết đã thông suốt, còn đang cao hứng định giảng đạo thì nghe cô nói như thế, khuôn mặt bà cũng xụ xuống.

Một người phụ nữ xuất thân bình dân lại muốn cho bà lời khuyên sao?

"Rời khỏi nhà họ Nhiếp là vì con muốn có cuộc sống an ổn bên cạnh người nhà và bạn tốt của mình." Bạch Tuyết ngước mí mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén "Con cũng không muốn bản thân mình gặp phải bất trắc hoặc nguy hiểm đến từ nhà họ Nhiếp. Vì vậy, con quyết định kết thúc mối quan hệ với nhà họ Nhiếp, cũng là muốn người thân và bạn bè được bình an vô sự."

"Cô nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ nhà họ Nhiếp chúng tôi sai người đến làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của ba mẹ hoặc bạn bè cô? A!" Khúc Như Hoa làm ra vẻ cảm thấy Bạch Tuyết không nói lý "Cô nói cứ như gia đình chúng tôi đã làm ra sự việc gì đáng sợ lắm vậy."

"Có thể chủ tịch không biết quá khứ và hiện tại đang phát sinh chuyện gì nhưng rất nhanh sau này người cũng sẽ biết thôi." Bạch Tuyết đứng lên lạnh lùng thốt ra "Người ta thường nói, thiện ác luôn có báo ứng, nếu không báo ứng bây giờ thì sau này cũng sẽ có. Chủ tịch đã từng làm qua chuyện gì thì chính mình phải nên rất rõ ràng. Những chuyện đã qua, con cũng không muốn tranh cãi cùng một vấn đề nhưng chủ tịch cũng nên biết người khác cũng không hiền lành như con đâu." Nói xong, cô đẩy ghế rời đi.

"Cô... Cô đang uy hiếp tôi sao?" Khúc Như Hoa tức giận đứng lên nhìn bóng lưng Bạch Tuyết hô to "Cô có ý gì?"

Bạch Tuyết không muốn trả lời bà, mà cô cũng không có nghĩa vụ phải trả lời bà ta.

Rời khỏi phòng ăn, Bạch Tuyết quay lại nhà trọ của Nhiếp Phong, thu dọn một chút đồ đơn giản và bắt xe trở về nhà mẹ mình.

Ba Bạch vừa mở cửa ra, nhìn thấy con gái mình kéo rương hành lý thì sửng sốt "Tiểu Tuyết, con ..."

"Ba, con với Nhiếp Phong đã ly hôn, còn phải phiền ba và mẹ thu nhận lại con rồi." Bạch Tuyết thản nhiên nở nụ cười bước vào phòng.

**

Ly hôn? Ai đồng ý?

Nhiếp Phong tức giận đến nỗi quét tất cả đồ đạc trên bàn xuống thảm.

Anh ở viện dưỡng lão nhìn thấy Tân Nhu, trong lúc nhất thời khó kìm nén tâm tình dâng trào nên thể hiện cảm xúc một chút. Nhưng anh cũng đã buông hẳn đoạn tình cảm với Tân Nhu từ bảy năm trước rồi, lẽ nào Bạch Tuyết đang hiểu lầm anh và Tân Nhu...

Lấy tay cào tóc mình, Nhiếp Phong cầm điện thoại di động lên vừa định gọi điện thoại cho Bạch Tuyết nhưng nhớ lại điện thoại di động của cô đã bị anh làm vỡ mất rồi. Mà lúc này, anh cũng không thể gọi điện thoại đến nhà họ Bạch được. Dù là ai nhận điện thoại cũng vừa nghe đến giọng của anh thì sẽ lập tức gác máy.

Nếu như anh còn dám đi đến nhà họ Bạch tìm Bạch Tuyết thì nói không chừng còn có thể bị ăn  gậy.

Nhưng không biết... Bạch Tuyết đã nói gì với ba mẹ cô mà khiến bọn họ căm ghét anh như thế?

Ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến anh không thể chống đỡ được.

"Ba à, dì... Dì đi đâu rồi?" Cửa thư phòng bị đẩy ra để lộ một khe nhỏ, Nhiếp Học Văn sợ hãi ngẩng đầu lên nói: "Ngày hôm nay, dì tới trường học là để tạm biệt con sao?"

Nhiếp Phong sững sờ "Dì đến trường học tìm con sao? Dì nói gì?"

Cô ấy sẽ không đem chuyện thân thế Nhiếp Học Văn nói cho cậu bé biết chứ?


Hết chương 115.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo
Có bài mới 17.10.2017, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 684
Được thanks: 1990 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 116 : Khuyên giải – bạn thân phản bội

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Hiện giờ Bạch Tuyết vừa bị ly hôn lại vừa thất nghiệp, lại trở thành một người phụ nữ cô độc như xưa.

Mỗi ngày cô đều nhốt mình ở trong phòng, tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa. Điều này khiến vợ chồng nhà họ Bạch có chút lo lắng.

"Chính anh nói trước tiên để Tiểu Tuyết bình tĩnh, đến thời điểm thích hợp sẽ tiếp tục khuyên nó không nên nóng nảy. Mà bây giờ, đã qua hơn một tuần lễ, Nhiếp Phong cũng không gọi điện thoại đến, mà Tiểu Tuyết cũng không thèm bước chân ra khỏi cửa... Vậy phải làm sao bây giờ?" Mẹ Bạch lo lắng trách cứ chồng mình hỏi.

Ba Bạch cũng thở dài, ông cảm thấy phản ứng của con gái mình lần này có gì đó không ổn. Nếu nói giận dỗi chồng đòi ly hôn thì thế nào cũng phải tức giận đến nỗi vừa khóc vừa gào, hoặc là về nhà ba mẹ tố cáo anh ta chứ? Mà giờ trông Bạch Tuyết cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ tự ăn cơm, rửa chén, đọc sách. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, ngoại trừ việc không chịu tiếp điện thoại của Nhiếp Phong.

Mà Nhiếp Phong, sau ba bốn lần gọi điện thoại tới đây cũng không còn động tĩnh, điều này khiến vợ chồng nhà họ Bạch cảm thấy dường như sự việc rất nghiêm trọng.

"Nếu không, em nói chuyện với con xem thế nào, hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ba Bạch cũng không biết làm sao nói: "Nếu đúng là Nhiếp Phong làm sai điều gì, mà tình huống nghiêm trọng đến nỗi thực sự không thể tha thứ được thì cũng chấp nhận chia tay đi thôi." Ba Bạch cũng rất cưng chìu con gái mình.

Mẹ Bạch trừng mắt liếc ba Bạch "Nói nhăng nói cuội gì đấy? Kết hôn ly hôn là chuyện có thể đùa giỡn sao? Cuối tháng này Tiểu Tuyết đáng lý phải kết hôn mà chỉ bởi vì con bé nằm viện mà chậm lại. Bạn bè hàng xóm gần xa cũng đã sớm lén lút bàn luận đến nỗi tôi cũng khó chịu đây này. Lúc trước, Nhiếp Phong rất có thành tâm thành ý muốn kết hôn với Tiểu Tuyết mà sao bây giờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà thay đổi? Có lẽ vấn đề là ở chỗ bà thông gia."

Nghĩ đến thái độ của Khúc Như Hoa xảo quyệt thì vợ chồng nhà họ Bạch cũng cảm thấy khả năng này là lớn nhất.

"Hừ, nếu như người phụ nữ kia dám bắt nạt con gái thì tôi sẽ là người đầu tiên không chấp nhận con gái mình kết hôn với Nhiếp Phong." Mẹ Bạch tức giận nói: "Nếu bà ta khiến Tiểu Tuyết và Nhiếp Phong ly hôn thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ."

Ba Bạch ra hiệu cho mẹ Bạch nhỏ tiếng vì ông không muốn Bạch Tuyết nghe được.

Lúc đầu  ba mẹ Bạch cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to lớn, cũng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng đến như vậy. Vì thế hai người hợp lực giúp đỡ Bạch Tuyết, cự tuyệt không tiếp điện thoại Nhiếp Phong. Thế nhưng hiện giờ Nhiếp Phong cũng không còn điện thoại đến nữa nên vợ chồng nhà họ Bạch cảm thấy kinh hoảng. Họ bắt đầu suy tính cảm thấy hai người bọn họ đã quá nóng vội.

"Anh nói xem, bình thường Tiểu Tuyết không vui đều sẽ gọi điện thoại cho Hoài Dương mà giờ Hoài Dương cũng không đến nhà chúng ta thì phải làm sao đây..." Mẹ Bạch đau khổ nói.

"Đúng vậy! Sao chúng ta không tìm Hoài Dương hỏi một chút." Ba Bạch nghe lời nhắc nhở của mẹ Bạch thì như nảy ra sáng kiến nói: "Thuận tiện cậu ấy sẽ đứng ở giữa làm người giảng hoà."

"Đúng vậy! Mau gọi điện thoại cho Ty Hoài Dương thôi." Mẹ Bạch cũng rất vui mừng nói: "Nhanh lên..."

Tiếng chuông cửa ngăn cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng. Họ liếc nhìn nhau, sau đó mừng rỡ tít mắt.

"Có thể là Nhiếp Phong hay không?" Ba Bạch nhỏ giọng nói.

"Bây giờ tên tiểu tử ngốc mới biết đến nhà chúng ta, vậy gọi điện thoại có ích lợi gì." Mẹ Bạch vui cười hớn hở đi ra mở cửa, cửa vừa được mở ra thì bên ngoài quả nhiên là một người đàn ông anh tuấn đang đứng ưỡn người lên, nhưng đáng tiếc..."Hoài Dương sao? Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

**

"Cậu đã đồng ý ký tên vào bản thoả thuận ly hôn?" Ty Hoài Dương la thất thanh  "Cậu điên rồi sao?"

Bạch Tuyết gặm quả táo nguýt Ty Hoài Dương "Cậu mới điên rồi."

Ty Hoài Dương nhảy từ trên ghế xuống, đẩy Bạch Tuyết lên giường, dựa người vào cô "Cậu nghĩ sao vậy? Thật sự muốn cùng Nhiếp Phong ly hôn hả?"

Rầu rĩ ăn vài miếng táo, Bạch Tuyết thở dài "Đó là bản thoả thuận ly hôn do mẹ Nhiếp Phong thảo ra, tớ chỉ ký tên..."

"Đúng đấy, đúng đấy! Cậu chỉ ký tên thôi! Cho nên tớ mới nói cậu đang bị ấm đầu thật rồi." Ty Hoài Dương đẩy đầu Bạch Tuyết ra, kết quả là cậu bị Bạch Tuyết đánh trả lại.

"Tớ ấm đầu khi nào? Bản thoả thuận ly hôn chỉ có hiệu lực khi có chữ ký của cả hai người. Nếu chỉ có một mình tớ ký thì cũng vô nghĩa." Bạch Tuyết dùng ngón tay đâm vào cánh tay của Ty Hoài Dương. Sau đó Ty Hoài Dương cũng đánh trả lại, cô cảm thấy nhột nên cười khanh khách. Cứ như thế thanh mai trúc mã kẻ tiến người lui , lại không chịu xuống giường "Nếu như Nhiếp Phong kí rồi thì tớ cũng chỉ an nhàn chờ ngày hiệu lực ly hôn, bản thân cũng nên được thoải mái một chút. Còn nếu như anh ta không đồng ý... thì hi vọng mượn cơ hội này anh ấy có thể làm rõ cảm giác đối với tớ... ít nhất tớ phải cho anh ấy biết, nếu anh chủ động làm thương tổn tớ thì tớ cũng sẽ độc lập cách xa anh ấy." Nói xong lời cuối cùng, trông Bạch Tuyết trở nên cô đơn đến lạ lùng.

Ty Hoài Dương cứ nhìn Bạch Tuyết mở miệng nói chuyện đều đều như thế thì anh mới hiểu rõ vấn đề cũng không giống ba Bạch và mẹ Bạch Tưởng Tyợng. Không phải tất cả mọi chuyện là do Khúc Như Hoa gây nên, mà vấn đề xuất hiện ở Nhiếp Phong.

Mới đi công tác mấy ngày mà mọi thứ dường như thay đổi bất ngờ, ngay cả Ty Hoài Dương cũng không ứng phó kịp.

Cậu không hy vọng nhìn thấy Bạch Tuyết đau khổ bởi vì cậu vốn quen thuộc với dáng vẻ cô cười cợt tức giận la mắng. Cảm giác buồn khổ vốn không thích hợp với cô.

"Được rồi, nếu như sự thật giống như cậu nói, sau khi Nhiếp Phong ký tên mới có hiệu lực thì cậu hãy mang theo tất cả tài sản gả cho tớ đi." Ty Hoài Dương vỗ ngực mình sảng khoái nói: "Cũng nhớ mang theo đồ cưới, dẫn theo ba mẹ cậu đến hỏi cưới và gả cho tớ." Cậu tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Phụt! Bạch Tuyết bị Ty Hoài Dương chọc ghẹo đến nỗi không nhịn được bật cười, thuận thế cô đưa tay đập cậu một hồi.

Thanh mai trúc mã bọn họ luôn luôn là như thế, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy đau buồn khi ở cùng nhau.

Cười một lúc lâu sau, Bạch Tuyết mới nhớ lại chuyện của Phùng Lan, cô thu hồi nụ cười và nghiêm nghị nhìn Ty Hoài Dương.

"Hoài Dương, cậu nói thật với tớ đi, cậu và Phùng Lan đã tiến triển tới mức nào rồi?" Bạch Tuyết trầm mặt, bình tĩnh hỏi.

Ty Hoài Dương hơi nhướng mày, xoay người quay lưng về phía Bạch Tuyết nói "Sao lại hỏi việc này?"

"Cậu trốn tránh cái gì!" Bạch Tuyết chồm tới trước mặt Ty Hoài Dương tức giận nói: "Tớ không quan tâm hai người tiến triển tới đâu nhưng lần này tớ quyết định nói với cậu bộ mặt thật của Phùng Lan."

Ty Hoài Dương làm bộ dáng miễn cưỡng tựa trên đầu giường, làm bộ bắt tay hỏi: "Bộ mặt thật gì? Là một người phụ nữ hám giàu hay là một người phách lối kiêu căng? Hay hơn thế nữa chăng?”

Bạch Tuyết cắn răng nói: "Đều không phải, cô ấy đến để báo thù. Cô ấy hận nhà họ Nhiếp nên trút giận lên đầu tớ.”

Ty Hoài Dương giật mình nhảy lên, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết "Cậu vừa nói gì?"

Bạch Tuyết thở dài, có chút hiểu rõ tính tình của người bạn thanh mai trúc mã này. Lúc này có lẽ cậu có cảm giác mình đang bị phụ nữ dắt mũi.

"Phùng Lan là em gái của Tân Nhu, từ nhỏ bị ba mẹ ruột cho làm con nuôi của ba mẹ Tân Nhu cũng chính là bạn thân của ba mẹ ruột cô ấy. Hai chị em sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn rất hoà hợp." Bạch Tuyết giải thích "Tân Nhu là du học sinh cũng là bạn học của Nhiếp Phong khi ở nước Anh. Hai người đang có tình cảm tốt thì không ngờ anh trai của Nhiếp Phong - Nhiếp Vân - nhanh chân đến trước và bắt lại người đẹp. Từ đó hai người mến nhau, cuối cùng chưa kết hôn mà đã mang thai..."

"Cậu chờ một chút!" Ty Hoài Dương nghe xong, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, ngăn cản Bạch Tuyết nói tiếp "Tớ nghe không hiểu, Phùng Lan chỉ là con nuôi thì tại sao lại có liên quan gì đến chị cô ta và anh em nhà họ Nhiếp chứ?"

"Không sai!" Bạch Tuyết gật đầu khẳng định "Hơn nữa, thời điểm Tân Nhu mang thai lại không bị ảnh hưởng của Khúc Như Hoa là vì lúc đó Khúc Như Hoa chỉ tạo áp lực cho con trai trưởng nhà họ Nhiếp. Bà ta ép buộc Nhiếp Vân chia tay với Tân Nhu và cuối cùng cũng thành công. Chỉ có điều sau khi Tân Nhu rời đi thì cô ấy cũng không phá đi đứa con trong bụng mình mà lại lén lút sinh ra và cuối cùng còn sai người đưa đứa con đó đến nhà họ Nhiếp."

Ty Hoài Dương có biểu hiện ngây ngốc, phảng phất như vừa xem một bộ kịch nhiều tập hết sức máu chó.

Thấy bộ dáng này của cậu, Bạch Tuyết vốn đang buồn phiền cũng cảm thấy thật tức cười.

"Sau đó cũng vì Tân Nhu nhiều lần chịu đả kích nặng nên tinh thần suy sụp. Cô tự đóng kín bản thân mình với thế giới bên ngoài, hiện giờ cô cũng không nhận ra ai ngay cả ba mẹ lẫn em gái mình. Phùng Lan vì muốn báo thù cho chị nên mới tiếp cận cậu, sau đó mượn tay cậu để tiếp cận tớ..." Bạch Tuyết giải thích.

"Cô ấy thật xấu xa!" Ty Hoài Dương không khách khí gầm nhẹ "Cô ấy phải trả thù mụ phù thuỷ ở nhà họ Nhiếp chứ mắc mớ gì phải động chạm đến cậu."

"Hận thù che đi đôi mắt." Bạch Tuyết cũng chỉ có thể thở dài "Cho nên nói, tớ ký tên ly hôn ngoài việc bảo vệ mình mà còn bảo vệ cho cậu."

Ty Hoài Dương phẫn nộ nhảy xuống giường đi qua lại, đi tới đi lui, tức điên đến nỗi đạp chân mình hai lần.

"Cẩn thận, coi chừng hàng xóm than phiền!" Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

Ty Hoài Dương dừng lại, như muốn nói gì đó nhưng cũng không nói ra được. Cậu không thể làm gì khác hơn là lại đi tới đi lui.

Bạch Tuyết không đành lòng nhìn thấy Ty Hoài Dương tức giận quá độ nên cô đành an ủi nói: "Cũng may lúc này tớ phát hiện sớm nên nói với cậu, mà lúc đó cậu và Phùng Lan ..."

"Tớ và người phụ nữ kia cũng không có gì. Chính cô ta chủ động nhảy vào tớ mà tớ lúc đó cũng thuận thế đáp lại. Tớ cũng vì..." Ty Hoài Dương giận dữ ngút trời nói hết sự thật "Tớ vì không muốn quên chuyện của Nhị Nhị nên cũng không từ chối..."

"Ty Hoài Dương, cậu thật buồn nôn!" Lúc này đến phiên Bạch Tuyết giơ chân, cô từ trên giường bước xuống liều mạng bước đến đẩy Ty Hoài Dương nói: "Mau ra khỏi đây! Đừng làm ô uế phòng tớ."

Sớm biết Ty Hoài Dương là loại người này thì cô cần gì phải lo lắng cậu đau khổ hay không?

"Việc đó... Tiểu Bạch, cậu nghe... tớ nói!" Ty Hoài Dương nhìn thấy Bạch Tuyết xù lông thì liền biết mình nói đến điều cấm kỵ rồi.

Bạch Tuyết tức giận đến nỗi muốn đem Ty Hoài Dương té ngã một trận, cô thật không nghĩ tới Ty Hoài Dương lại dám cùng Phùng Lan nói chuyện yêu đương qua loa như thế. Cậu ta hại cô mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ làm sao để nói với Ty Hoài Dương về chuyện của Phùng Lan mà không khiến cậu thương tổn lần nữa. Kết quả bọn họ chỉ là vui đùa.

Còn Tưởng rằng Ty Hoài Dương bên ngoài hiền lành nhưng không ngờ lại là người đàn ông chuyên về tình cảm. Nếu so cậu với những thiếu gia nhà giàu chỉ chơi tình một đêm quả là không khác nhau gì mấy.

"Đi ra ngoài! Nếu để tớ thấy cậu một lần là đánh một lần." Bạch Tuyết tức điên mở cửa đẩy Ty Hoài Dương ra ngoài "Ra ngoài, đáng lý cậu nên bị Hoa Nhị Nhị chà đạp mấy lần nữa mới được! Ngu ngốc!"

Ầm! Bạch Tuyết đóng cửa phòng ngủ.

"Tiểu Bạch! Cậu hiểu lầm rồi!" Ty Hoài Dương nhào tới cửa dùng sức gõ "Tớ và  Phùng Lan là tình nguyện, cũng không phải là lỗi của tớ mà..."

Xèo, cửa lại được mở ra, Bạch Tuyết xụ mặt đứng ở cửa.

"Tiểu Bạch, cậu nghe tớ nói..." Thái độ Ty Hoài Dương khiêm nhường lấy lòng "Là cô ấy nói ..."

Xoạch! Bạch Tuyết ném một xấp thư đập vào ngực Ty Hoài Dương, sau đó lại đóng cửa lại.

Vợ chồng họ Bạch cũng không kịp chen vào, chỉ có thể há to mồm nhìn hai đứa thanh mai trúc mã giận dỗi.

"Aizz" Ty Hoài Dương ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu lắc qua lắc lại hai vòng.

Hai vợ chồng nhà họ Bạch nhìn nhau một cái, lại nhìn vẻ mệt mỏi của Ty Hoài Dương.

"Hoài Dương, xảy ra chuyện gì?" Ba Bạch e dè nói trước : "Có phải là con khuyên Tiểu Tuyết giảng hoà cùng Nhiếp Phong nên nó mới giận dữ như vậy?"


Hết chương 116.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, aileen chang, bubenoluz, Ck Linh Dâm, hoa naò đẹp nhất, Hoacucvang1920, jumin, lylygau, mot minh, Muoi, ngoc giau, RalphDrath và 924 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.