Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 27.09.2017, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 685
Được thanks: 1993 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 111 : Từ chức – đừng nên nói lung tung

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Bạch Tuyết xoay xoay ngón tay khiến chiếc chìa khóa xe đang cầm bị bay ra ngoài, Ty Hoài Dương kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết: "Cậu... Sao cậu lại ?"

Bạch Tuyết bước tới nhặt chìa khoá lên trả lại cho Ty Hoài Dương, thờ ơ nói: "Ai thèm quan tâm đến việc riêng của cậu."

Ty Hoài Dương cũng đưa tay ra nhận chìa khoá đồng thời mi mắt cũng buông xuống, che giấu đôi lông mày đang nhăn lại. Theo lời Bạch Tuyết, cậu đến dưới lầu chỗ Bạch Tuyết và Nhiếp Phong trọ để chở cô đi siêu thị mua thức ăn. Trên xe, cậu còn đùa giỡn nói Nhiếp Phong ngược đãi Bạch Tuyết, vừa mới ra viện đã bắt cô chuẩn bị bữa tối cho anh ta và con riêng.

Bạch Tuyết cũng không biện giải, chỉ nói muốn nhanh chóng khoẻ mạnh mà thôi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, họ cũng tránh nói đến đề tài đi du lịch không cẩn thận làm mất đi đứa con trong bụng Bạch Tuyết. Ngoài mặt cả hai vẫn trò chuyện bình thường nhưng trong lòng họ cũng có chút gượng ép và lúng túng.

Sau khi đến siêu thị, Ty Hoài Dương vừa đẩy xe vừa chơi chìa khóa xe trên tay mình, bỗng nghe thấy Bạch Tuyết hỏi về quá trình mình và Phùng Lan quen biết nhau thì trong lòng có chút sợ hãi. Cậu không thể nói với Bạch Tuyết rằng mình và Phùng Lan thật ra chẳng là gì của nhau cả, bạn bè cũng không phải, chỉ là mối quan hệ tình một đêm mà thôi.

Ty Hoài Dương càng không nói lời nào thì Bạch Tuyết càng cảm thấy chắc chắn trong chuyện này có vấn đề.

"Tại sao không nói với tớ? Tớ nghe Phùng Lan nói hai người quen nhau ở bệnh viện Tể Phong nhưng cậu mới vừa chia tay Hoa Nhị Nhị thì sao lại có thể yêu Phùng Lan nhanh như vậy được?” Theo lý mà nói, Bạch Tuyết cảm thấy không đúng.

Ty Hoài Dương gãi đầu nắm tóc mình, phiền muộn nói: "Chúng tớ ở bên nhau thì cần quan tâm đến những chuyện như vậy làm gì? Chỉ cần chúng tớ đều vui vẻ sống tốt là được thôi mà."

"Cậu hiểu rõ con người Phùng Lan sao?" Bạch Tuyết cau mày hỏi: "Thực ra tớ cũng không muốn quan tâm cậu và cô ấy phát triển tình cảm đến mức nào mà tớ chỉ muốn biết một chút về con người của Phùng Lan mà thôi."

"Biết về cô ấy làm gì?" Ty Hoài Dương tò mò hỏi.

Thực ra, trong chuyến du lịch lần trước, Ty Hoài Dương cũng rất nghi ngờ vì sao Phùng Lan nhất định phải ra ngoài khiến Bạch Tuyết bị sinh non. Sau đó, cậu cũng âm thầm xa lánh cắt đứt liên hệ với cô ấy dù Phùng Lan nhiều lần gọi điện thoại cho cậu mà cậu kiên quyết không tiếp.

Tuy rằng vô tình nhưng Ty Hoài Dương không muốn nhìn thấy cảnh Bạch Tuyết bị tổn thương như vậy lần nào nữa dù là vô ý hoặc gián tiếp.

"A, tớ cũng không hy vọng hai người lại tránh né nhau vì tớ không muốn nhìn thấy cậu lại bị thương tổn lần nữa." Bạch Tuyết thuận miệng nói.

Cô không muốn Ty Hoài Dương biết mình đang hoài nghi mình và thật sự lời nói đó là sự thật. Cô thật sự không muốn Ty Hoài Dương lại bị tổn thương lần nữa.

Cũng vậy, từ nhỏ Ty Hoài Dương và Bạch Tuyết cùng nhau lớn lên, hầu như hai người họ không bao giờ giấu diếm nhau chuyện gì. Lần này cũng thế, cậu không muốn vì mối quan hệ giữa mình và Phùng Lan lại khiến Bạch Tuyết áy náy, làm vậy cậu có cảm giác mình không phải là một người đàn ông có trách nhiệm.

"Cảm ơn cậu." Ty Hoài Dương giơ tay vò tóc Bạch Tuyết cười hì hì nói "Phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Từ Bắc Kinh trở về đã nhanh chóng muốn kết hôn lại còn muốn làm mẹ kế của một nhóc quậy phá như vậy.“

Bạch Tuyết mạnh mẽ đập một cái vào người Ty Hoài Dương.

Tuy Ty Hoài Dương chỉ nói đùa nhưng thực ra cậu nhìn ra được Nhiếp Phong rất tốt với Bạch Tuyết, cũng rất quan tâm đến Bạch Tuyết.

"Tớ kết hôn nên cậu ghen tỵ đúng không?" Bạch Tuyết vươn ngón tay đâm vào ngực Ty Hoài Dương "Ghen tỵ đi, tớ kết hôn trước cậu mà chồng tớ lại xuất sắc hơn cậu."

"Xí!" Ty Hoài Dương bĩu môi khinh thường "Chỉ có cậu mới cảm thấy xuất sắc thôi, dù gì anh ta cũng đã kết hôn lần thứ hai..."

"Đáng ghét! Đáng ghét!" Bạch Tuyết giơ tay đánh Ty Hoài Dương "Miệng chó không mọc được ngà voi (ý là kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế)."

Ty Hoài Dương vừa né tránh móng vuốt của Bạch Tuyết vừa cười cợt nói: "Nếu hai người ly hôn thì cậu hãy gả cho tớ. Tớ không ngại cậu kết hôn lần hai đâu."

Bạch Tuyết đấm nhẹ lên người Ty Hoài Dương, mà Ty Hoài Dương cũng cực lực né tránh vì sợ thân thể mới khỏi Bạch Tuyết lại bị thương tổn. Hai người thanh mai trúc mã đùa giỡn trước quầy hàng tựa như lúc còn bé, hai đứa nhỏ vô Ty, mong nhớ lẫn nhau, tình cảm chân thành không vướng bất kỳ tạp chất nào.

Thấp thoáng một bóng người đứng gần đó, ánh mắt oán độc nhìn Bạch Tuyết đùa giỡn với Ty Hoài Dương.

Trong tay Phùng Lan là chiếc xe đẩy nhưng ánh mắt cô lại không đặt vào những sản phẩm trong siêu thị mà là đang trừng mắt liếc nhìn bóng dáng Bạch Tuyết đang cười vui vẻ.

**

Bạch Tuyết lại xin nghỉ phép, Đái Kiều Nghiên thực sự không nhịn nổi. Cô đi về phòng nhân sự đưa ra hồ sơ xin sa thải Bạch Tuyết mà nhân viên quản lý phòng nhân sự xét thấy lần trước Đái Kiều Nghiên và Bạch Tuyết phát sinh mâu thuẫn thì Nhiếp Phong đã tự mình đứng ra giảng hoà. Vì thế, ông thông minh đem phần tài liệu này đặt trên bàn Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong mở hồ sơ ra xem, suy nghĩ xem anh nên thay cô quyết định hay là nên hỏi qua Bạch Tuyết. Cuối cùng anh cảm thấy mình không thể thay cô làm chủ việc này được. Vừa lúc đó di động vang lên, Nhiếp Phong bắt máy.

"Thưa tiên sinh, về tài liệu cá nhân của Phùng Lan, tôi đã điều tra gần đủ rồi, chỉ có một vài điểm đáng ngờ không thể tra ra.” Đối phương báo cáo ngắn gọn.

"Được rồi, phiền cậu gửi Ty liệu điều tra này qua cho tôi." Giọng Nhiếp Phong nhàn nhạt nói: "Tôi muốn hỏi một chút, cậu không thể điều tra được khía cạnh nào của Phùng Lan?"

"Đầu tiên, Phùng Lan là một người có thật, tôi đã có trong tay Ty liệu từ tiểu học đến đại học nhưng điểm đáng ngờ là cô ấy lại là con nuôi của nhà họ Phùng. Tuy đã thu thập được không ít Ty liệu nhưng nếu muốn tìm hiểu kỹ thì cần phải có một khoảng thời gian." Thám tử điều tra nói.

Con nuôi sao? Nhiếp Phong nhíu mày.

Kết thúc cuộc trò chuyện khoảng năm phút thì Nhiếp Phong cũng nhận được Ty liệu do đối phương chuyển đến.

Đó là một bảng biểu về sơ yếu lý lịch của Phùng Lan, từ tiểu học cho đến khi vào nghề đều có những bức ảnh minh hoạ cho từng thời điểm.

Nhìn từ bên ngoài, trông giống như Phùng Lan không hề có quen biết gì với Bạch Tuyết, lẽ nào cô ấy vì Ty Hoài Dương mới ra tay với Bạch Tuyết như vậy?

Nghĩ về lúc Bạch Tuyết bị người khác tiêm thuốc độc ở quán bar, cũng là lúc đang ở cùng Ty Hoài Dương...

Người phụ nữ Phùng Lan này sẽ không phải là người âm thầm yêu mến Ty Hoài Dương chứ?

**

"Em sẽ từ chức." Bạch Tuyết cầm tờ đơn sa thải của Đái Kiều Nghiên trình lên với lý do nghỉ bệnh quá lâu. Một lúc sau, cô thăm thẳm thở dài nói: "Em cảm thấy Đái Kiều Nghiên có bằng có chứng, ngược lại cũng không phải muốn hãm hại em."

Chính xác là cô nghỉ bệnh liên tục, từ lúc đi làm đến giờ, cô chỉ làm tốt được một lần, còn lại là xin nghỉ hoặc không thì phạm sai lầm. Có lẽ, cô không thích hợp với môi trường làm việc ở đây chăng?

Nhiếp Phong cảm thấy bất ngờ nên nhíu mày.

Bạch Tuyết buông bảng báo cáo kia xuống, nhìn thẳng Nhiếp Phong nghiêm túc nói: "Nhiếp Phong, em muốn nghỉ ngơi một lần, sau đó sẽ suy nghĩ về công việc sau."

"Nghỉ ngơi bao lâu cũng có thể nhưng tại sao lại muốn rời khỏi đây? Em định đi làm ở đâu?" Nhiếp Phong nhíu mày hỏi.

"Mẹ anh nói đúng, em không thể cứ quyết giữ ý mình, cứ tự cho mình là đúng. Nếu em là vợ anh thì ít nhiều cũng nên lo lắng cho anh. Em phải nên hoà hợp, là người đứng phía sau giúp đỡ anh nhiều hơn." Cô muốn làm cho Khúc Như Hoa thấy, đừng bao giờ xem thường phụ nữ.

Nhiếp Phong nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Tuyết hồi lâu, cuối cùng anh mỉm cười gật gù, nói: "Được rồi, nếu như đây là ý của em thì anh cũng không ngăn cản. Vợ chồng là phải tôn trọng lẫn nhau và anh tôn trọng lựa chọn của em. Vậy em cứ viết đơn từ chức đi, ngày mai tới nộp cho phòng nhân sự"

Anh cũng không thể làm lơ đối với bảng báo cáo của Đái Kiều Nghiên, chi bằng để Bạch Tuyết chủ động nghỉ việc.

Trong lòng Bạch Tuyết cũng có chút nuối tiếc, thực ra lần này cô cũng không mấy quan tâm đến hành động của Đái Kiều Nghiên mà bây giờ cô rời khỏi tập đoàn PLO thì cũng biết chắc Đái Kiều Nghiên sẽ có suy nghĩ rằng cô như "con chim bay lên đầu cành cây giờ đã đạt được mục đích rồi", cũng sẽ nghĩ rằng cô đang cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng sớm muộn gì cô cũng muốn chứng minh mình tuyệt đối không phải là một người phụ nữ như vậy.

Nhìn Nhiếp Phong ký tên vào bảng báo cáo, Bạch Tuyết mới ý thức được rằng chồng cô chính là tổng giám đốc của cả tập đoàn PLO. Mỗi ngày đều phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện, dù lớn dù nhỏ cũng sẽ bị người khác đến làm phiền mà cô lúc này cũng không nên khiến anh ấy bận tâm nhiều hơn nữa.

"Nhiếp Phong." Bạch Tuyết cắn môi do dự nói.

"Chuyện gì?" Nhiếp Phong ngẩng đầu lên, đặt bút và tập báo cáo lên trên bàn nhìn vẻ mặt Bạch Tuyết xoắn xuýt "Hối hận rồi sao?"

"Không phải!" Bạch Tuyết vội vã giải thích "Đối với chuyện từ chức, em chưa từng hối hận nhưng em muốn hỏi anh một chuyện."

Bởi vì Bạch Tuyết kiên trì không muốn mời bảo mẫu nữa nên rất nhiều việc trong nhà đều do một tay cô gánh vác. Bạch Tuyết không Tưởng Tyợng được một người vốn luôn rất yếu ớt như cô mà lại có lúc phải đi hầu hạ người khác. Thế nào cũng phải khiến mẹ Bạch lo lắng lắm đây.

Nhưng Nhiếp Phong vẫn lo lắng cho Bạch Tuyết và Nhiếp Học Văn. Vì vậy, mấy ngày gần đây anh đều đem tài liệu và công việc về nhà xử lý.

"Nói một chút xem." Lấy kính xuống, Nhiếp Phong đứng dựa vào bàn "Anh sẽ cố gắng trả lời thành thật không giấu diếm nếu biết."

Bạch Tuyết bĩu môi, nghe anh nói lời này chính là không thể trả lời thẳng thắn toàn bộ câu hỏi của cô rồi.

"Anh định khi nào sẽ nói cho Học Văn biết mẹ ruột của nó không phải là Đái Kiều Nhu mà người phụ nữ khác đây?" Bạch Tuyết thẳng thắn hỏi.

Nhiếp Phong ngẩn ra, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện này.

"Em cũng đã từng kể với anh rằng Đái Kiều Nhu lợi dụng điện thoại để khuyên Học Văn tiết kiệm tiền đi đến nước Pháp. Tuy anh nói để anh đối phó với Đái Kiều Nhu khiến cô ấy phải từ bỏ Học Văn nhưng đối với việc hứa hẹn với một đứa bé nhỏ như Học Văn thì lời nói đó rất quan trọng. Cậu bé sẽ không từ bỏ ý định đến Pháp để thăm mẹ mình." Cô phát hiện Nhiếp Học Văn lại bắt đầu để dành tiền.

Biết cơ thể cô suy yếu, Nhiếp Học Văn có lúc xung phong nhận việc thu dọn bát đũa cho gọn gàng. Rồi để ý khi Nhiếp Phong không để ý, cậu sẽ chạy đến trước mặt Bạch Tuyết muốn xin "phí dịch vụ"

Mỗi lần cậu bé đứng trước mặt cô với khuôn mặt đỏ hồng bối rối thì Bạch Tuyết lại đau lòng nhìn cậu đang nhớ nhung mẹ ruột mình và cuối cùng cũng cho cậu ít tiền mang tính chất Tyợng trưng. Nhưng cô biết đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài vì nếu như có một ngày Nhiếp Học Văn thật sự bỏ nhà trốn đi thì làm sao?

"Học Văn cũng còn quá nhỏ." Khuôn mặt Nhiếp Phong trầm xuống, sau đó lại lần nữa đeo kính lên "Nếu như nó là con ruột anh thì không sao nhưng Học Văn lại không phải. Chuyện của Học Văn anh sẽ suy nghĩ lại, em chỉ là mẹ kế cũng không cần phải quan tâm làm gì?"

Lời nói xa cách tựa như ngàn dặm khiến Bạch Tuyết giận run người.

Là cô quá nhiều chuyện hay là cô đang hiểu lầm chuyện gì? Bọn họ chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa thôi sao?

Cô không thể quan tâm Nhiếp Học Văn được sao?

"Nhiếp Phong, anh có ý gì? Cả đời này anh muốn giữ khoảng cách với em sao? Và cũng muốn em và Học Văn cũng giữ một khoảng cách sao? Vậy rốt cuộc anh xem em là gì? Không phải vợ mà chỉ là một người phụ nữ trên danh nghĩa thôi sao?" Bạch Tuyết cũng không biết mình đang nói gì, cô không có thể hiểu được anh "Anh đối với em quá cách biệt là sợ em tới gần hay là căn bản không hy vọng em tới gần."

Nhiếp Phong lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, trầm giọng nói: "Em là người phụ nữ của anh, anh có trách nhiệm phải bào vệ em. Chỉ đơn giản như vậy."

Chỉ đơn giản như vậy? Đơn giản thế nào?

Mấy ngày trước cô Tưởng tình cảm giữa họ đã gắn bó hơn, đột nhiên hôm nay lại bị một cái tát đánh lên tới khiến đầu óc cô như ở chín tầng mây.

Bạch Tuyết đẩy ghế đứng lên, cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại Nhiếp Phong "Được rồi, chuyện nhà anh, em không quan tâm nữa. nhưng cũng xin anh đừng nói lung tung, gì mà bảo vệ em chứ? Rất dễ khiến người khác hiểu lầm." Bởi vì nói như thế, người bị thương tổn chính là anh.

Bạch Tuyết giận dữ ngút trời, quay đầu, xoay người rời khỏi thư phòng,

Mỗi lần cô cho rằng mình như càng gần anh hơn thì thực ra đó chỉ là ảo giác.

Trở về phòng, Bạch Tuyết ngây ngốc ngồi trên giường lớn, rất lâu sau mới cầm điện thoại di động, phát hiện ra có một tin nhắn.

"Bạch Tuyết, chị còn đang trách em sao? Hoài Dương không chịu để ý đến em, em thật đau lòng, muốn được gặp chị một lần."



Hết chương 111



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 02.10.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 685
Được thanks: 1993 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 112: Vạch trần, hai người phụ nữ tranh cãi

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Gõ hai cái vào cửa phòng làm việc của Đái Kiều Nghiên, bên trong vọng ra giọng cô ta nói: "Mời vào."

Bạch Tuyết đẩy cửa bước vào.

"Là cô à?" Đái Kiều Nghiên buông tay, ngước mắt nhìn người vừa mới bước vào chính là Bạch Tuyết thì hơi sững sờ nói: "Sao vậy? Đến để hỏi tội tôi sao, vợ chưa cưới của tổng giám đốc Nhiếp?"

Bạch Tuyết nhìn thấy Đái Kiều Nghiên cố tình công kích mình nhưng cũng tỏ vẻ xem thường không để ý lắm. Cô cố gắng trấn định đi tới trước bàn làm việc của Đái Kiều Nghiên, lặng lẽ đặt thư từ chức lên bàn cô ta.

Đái Kiều Nghiên liếc mắt nhìn phong thư kia, lạnh lùng cười: "Làm thế này là muốn giữ thể diện cho mình sao?"

"Coi là như thế đi." Bạch Tuyết thừa nhận cười cười "Cảm ơn quản lí Đái và tổng giám đốc Nhiếp đã quan tâm tới tôi trong thời gian qua."

Đái Kiều Nghiên cầm thư từ chức nhẹ nhàng mở ra, cũng không suy nghĩ nhiều ngay lập tức đặt bút ký tên vào phần người quản lí chi nhánh, sau đó cô ném phong thư đến trước mặt Bạch Tuyết nói: "Không dám."

Bạch Tuyết cầm lại phong thư đã có chữ ký của Đái Kiều Nghiên, cũng chưa chịu rời đi mà trái lại cô kéo ghế ngồi xuống.

Đái Kiều Nghiên nhìn hành động lạ lùng của Bạch Tuyết thì nhíu mày. Cô cũng lập tức ngồi thẳng để chuẩn bị "Nghênh chiến" .

"Thực ra tôi nên nói một tiếng xin lỗi với quản lý Đái và chủ tịch Đái." Bạch Tuyết đem phong thư bỏ vào bên trong, sau đó ngước mắt nhìn Đái Kiều Nghiên.

Đái Kiều Nghiên nhếch khoé môi, vẻ mặt khinh thường nhìn toàn thân từ trên xuống dưới của Bạch Tuyết không sót chỗ nào.

"Lúc trước, quản lý Đái và chủ tịch Đái đều cực lực khuyên tôi không nên dây dưa cùng Nhiếp Phong. Nhưng vào lúc ấy tôi cứ có cảm giác lòng dạ của hai người thật khó lường. Hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy hai người quả thật rất tốt vì đã nhắc nhở tôi như thế." Bạch Tuyết mỉm cười nhìn Đái Kiều Nghiên "Quả nhiên là do tôi suy nghĩ nông cạn."

Đái Kiều Nghiên nghe xong lời Bạch Tuyết thì cô thực sự cảm thấy khiếp sợ, mặc dù vậy nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Cô chỉ lạnh lùng đề phòng nhìn Bạch Tuyết, không biết đối phương sẽ ra chiêu gì để đánh gục mình.

"Cô có suy nghĩ nông cạn hay không thì tôi cũng không quan tâm, chị tôi cũng chẳng liên quan." Đái Kiều Nghiên lạnh giọng nói: "Bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Tôi và chị mình cũng không tính là người trong dòng họ Nhiếp."

Bọn họ luôn tự thầm nghĩ lựa chọn ngu xuẩn nhất chính là đã từng có mối quan hệ dây dưa với hai anh em nhà họ Nhiếp này.

Bạch Tuyết thở dài, thành khẩn nói: "Quản lý Đái, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

Chuyện này là sao đây? Bạch Tuyết đột nhiên đổi thái độ, xoay một góc 180 độ để trải lòng ra với cô. Thiên hạ đại loạn, mặt trời mọc ở hướng tây rồi hay sao?

Đái Kiều Nghiên nhíu mày nói "Chuyện gì?"

Bạch Tuyết suy nghĩ một chút rồi sau đó mới mở miệng nói: "Nhiếp Phong là một người đàn ông như thế nào?"

Bạch Tuyết thật sự đoán không ra, nhìn không thấu anh ta.

Có thể ban đầu cô mù quáng yêu anh, sau đó lại bị biết bao nhiêu biến cố gặp gỡ xảy ra và chuyện kết hôn với anh cũng là việc bất đắc dĩ. Có lúc Bạch Tuyết đã từng nghĩ tới muốn cùng Nhiếp Phong cố gắng hoà hợp, muốn nỗ lực để hôn nhân của bọn họ trở nên tốt hơn, tình cảm hai người sẽ ngày càng sâu đậm hơn.

Đã từng có một lần cô cũng cho rằng Nhiếp Phong và mình đã thực sự vượt qua bức Tyờng ngăn cách để đến gần nhau hơn rồi, thậm chí lúc đó bọn họ còn có thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua tất cả. Thế nhưng khi Bạch Tuyết chuẩn bị cùng anh kề vai sát cánh thì lại phát hiện anh căn bản là chưa hề xem cô là "đồng bọn" hoặc có thể nói là trong mắt anh, cô chỉ đơn giản gói gọn trong một từ "vợ" mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Anh vốn không muốn cô quan tâm hay giúp đỡ điều gì cả, mà anh chỉ cần bảo vệ cô mà thôi.

Mà điều này không phải là vợ chồng hay tình yêu nam nữ thậm chí là bạn bè ở chung vốn nên có, không phải sao?

Lông mày Đái Kiều Nghiên nhíu đến nỗi nhăn nhó, khuôn mặt có chút lạ lùng nhìn Bạch Tuyết nói: "Nhiếp Phong làm sao... Cô không biết lòng người đàn ông này sao? Cô không biết sao? Cô là vợ anh ta mà." Điều này thực sự là trò cười trong thiên hạ.

Lẽ nào Bạch Tuyết muốn đến đây cười nhạo cô ? Đái Kiều Nghiên nguýt một cái nhìn chằm chằm vào người Bạch Tuyết.

"Tuy rằng tôi là vợ chưa cưới của anh ta... nhưng tôi cũng không hiểu anh ta lắm." Bạch Tuyết đặc biệt thẳng thắn, cũng không che giấu vẻ mặt cô đơn lạnh lẽo của chính mình.

Đái Kiều Nghiên thực sự cảm thấy rất bất ngờ, nhìn dáng dấp Bạch Tuyết không giống như muốn cố ý đến đây đùa cợt mình. Hay là nên nói tình cảm giữa cô ta và Nhiếp Phong không thuận lợi?

Không có dáng vẻ khinh thường cũng không hề lên tiếng nói gì, Đái Kiều Nghiên chỉ cười lạnh.

"Đã sớm nói làm vợ nhà giàu không phải là chuyện ai cũng có thể làm được." Đái Kiều Nghiên lạnh lùng thốt lên: "Hoặc là giống như người có gia đình môn đăng hộ đối như tôi, hoặc là nếu muốn làm chim phượng hoàng bay lên đầu cành cây thì phải chịu nhẫn nhịn người khác hết mức có thể. Còn nếu cô không thể làm được thì cũng sẽ bị nốc ao. Mà cách cô bị nốc ao cũng không giống cách tôi bị nốc ao. Tôi bị nốc ao thì khi rời đi cũng sẽ có một số thẻ và tài sản bên người nhưng còn cô thì .. rất có khả năng là chỉ lấy được một chút tiền nhỏ mà thôi. Cuối cùng lại còn bị người ta chế giễu, nói lời khó nghe sau lưng mình."

Bạch Tuyết gật gù : "Cô nói cũng không sai."

Đái Kiều Nghiên giật mình, cô vốn cho rằng Bạch Tuyết sẽ phản kích lại.

Trầm mặc một hồi, Đái Kiều Nghiên tò mò hỏi: "Có phải cô và Nhiếp Phong đã xảy ra chuyện gì?"

Xảy ra chuyện gì à? Hay là nên nói anh ta đã xảy ra chuyện gì thì đúng hơn?

Bạch Tuyết cười khổ một tiếng.

**

"Bạch Tuyết!" Phùng Lan nhìn thấy Bạch Tuyết bước vào quán cà phê, cô vui vẻ đứng lên.

Bạch Tuyết nhìn thấy Phùng Lan vẫy tay với mình nên bước về phía cô ta.

"Em cho rằng... cho rằng chị sẽ không tới." Phùng Lan lộ ra nụ cười biết ơn nói.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Bạch Tuyết muốn gọi một ly nước trái cây, sau đó nhìn Phùng Lan cười cười: "Chị nói rồi, lần trước không phải em sai, không gặp em cũng không có nghĩa là chị đang trách em."

Phùng Lan gật gù, chợt lại buồn bã nói: "Tuy rằng chị không trách em nhưng bây giờ Hoài Dương cũng hoàn toàn không để ý tới em nữa."

Tuy bề ngoài Ty Hoài Dương nói cười vui vẻ nhưng có thể thấy được cậu ta rất thật lòng với Hoa Nhị Nhị.

Hoa Nhị Nhị cũng đã từng hiểu lầm mối quan hệ giữa Bạch Tuyết và Ty Hoài Dương, thậm chí cô ấy còn có ý tranh cãi và chê cười Bạch Tuyết. Và mỗi lần như thế, Ty Hoài Dương đều giải thích cặn kẽ, không phải chỉ hờ hững qua loa như lúc này.

Có thể thấy được, Ty Hoài Dương chỉ xem Phùng Lan như một chiếc phao cứu sinh khi bị Hoa Nhị Nhị phản bội và cũng chỉ xem Phùng Lan như trò vui sau cảnh chia ly đầy sầu thảm.

Nhưng những lời này, Bạch Tuyết còn chưa ngốc đến mức có thể nói ra với Phùng Lan. Chỉ có điều, nếu như Phùng Lan vẫn còn áy náy vì chuyện đó thì Bạch Tuyết cũng không ngại thay Ty Hoài Dương nói vài lời.

"Em tìm chị có việc gì sao?" Bạch Tuyết nhìn Phùng Lan một thân màu hồng nhạt, cảm thấy hình như ngày hôm nay Phùng Lan trang phục quá nổi bật rồi.

Y phục màu hồng nhạt mặc trên người Phùng Lan khiến làn da cô ấy càng thêm trắng mịn, khiến người khác có cảm giác đẹp mê hồn.

Phùng Lan lấy từ trong bóp da ra vài tấm hình để lên trên bàn "Đây là hình lần trước đi du lịch, em đã rửa ảnh và cũng tiện thể rửa thêm vài tấm cho chị."

Cầm ảnh lên, Bạch Tuyết nhìn một chút, đại loại là Nhiếp Học Văn, Phùng Lan, Ty Hoài Dương đang chụp chung; cũng có vài tấm chụp cô, Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn nữa.

Nhìn thấy những tấm hình này, đột nhiên đáy lòng Bạch Tuyết nổi lên một trận đau đớn không nói nên lời. Lúc này cô đang nghĩ tới đứa con đã mất trong bụng mình tối đó.

Phùng Lan vẫn quan sát vẻ mặt Bạch Tuyết, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đau đớn thì cô ta nhếch môi nở nụ cười khinh thường.

"Bạch Tuyết, em nghe nói Học Văn không phải là con trai ruột của chị." Phùng Lan giả vờ kinh ngạc nói: "Tình cảm giữa hai người rất tốt."

Bạch Tuyết chậm chạp thả xuống những bức hình kia, lại từ từ cầm tách trà nóng lên nhấp môi.

Uống hai ngụm trà nóng, Bạch Tuyết lại quay về phía Phùng Lan cười nói: "Đúng đấy, Học Văn rất đáng yêu, dù ai ở với cậu bé lâu ngày thì cũng sẽ rất yêu thích cậu bé."

Phùng Lan chậm chạp hạ xuống mi mắt nhìn tách cà phê truớc mặt "Nhưng mẹ kế thì làm sao yêu mến thật lòng con riêng chứ?"

Bạch Tuyết cũng cụp mi mắt, khóe môi trêu chọc nói: "Có thật lòng yêu cậu bé hay không cũng một phần do lòng con người cả. Nếu như lòng dạ chân tâm yêu một người đàn ông thì tự nhiên cũng sẽ yêu cả máu mủ của anh ấy. Điều đó còn được gọi là “yêu ai yêu cả đường đi lối về”; Còn nếu như lòng dạ hẹp hòi, yêu một người đàn ông mà lại không thể tiếp nhận người nhà của anh ấy thì tình yêu tự nhiên sẽ biến thành căm hận. Em nói có phải vậy không, Phùng Lan?"

Tay Phùng Lan đang quậy tách cà phê hơi ngưng lại, chậm rãi nhấc mí mắt nhìn Bạch Tuyết với vẻ mặt bình thản, châm biếm nói: "Con người không phải thánh nhân, người phụ nữ nào cũng sẽ sinh ra lòng đố kỵ đối với quá khứ của người đàn ông của mình. Như vậy tự nhiên họ cũng sẽ căm ghét người phụ nữ trong quá khứ và con riêng của anh ta thôi."

Trong mắt Bạch Tuyết loé ra tia kinh ngạc nhưng cô cũng rất nhanh dùng nụ cười che giấu "Đúng rồi, chị quên nói, thực ra Học Văn là con trai của anh trai của Nhiếp Phong và là cháu trai của Nhiếp Phong. Sau khi anh trai của Nhiếp Phong qua đời, anh ấy cùng mẹ mình chăm lo cho Học Văn còn mẹ ruột của cậu bé đang ở nước Pháp." Đó là hôn nhân với nhà họ Đái.

Leng keng! Chiếc muỗng trong tay Phùng Lan rơi xuống.

"Mẹ của cậu ấy đang ở nước Pháp?" Phùng Lan ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra tia cười nhạo: "Người nhà họ Nhiếp thật ra là những kẻ lừa đảo."

Lời vừa nói ra, nhất thời không khí giữa hai người bỗng im lặng.

Phùng Lan muốn thu hồi lại câu nói kia nhưng đã không kịp. Giờ phút này cô đã bị lộ tẩy.

Bạch Tuyết dựa vào ghế, thản nhiên cười nói: "Phùng Lan, sao em biết người nhà họ Nhiếp đang lừa dối?"

"Em... Em... Em làm sao biết được? Ý của em là..." Phùng Lan lắp bắp trợn mắt nhìn Bạch Tuyết, cũng không biết nên giải thích thế nào về câu nói của mình kia.

"Ban đầu chị cho rằng em vì yêu Hoài Dương nên mới phải nhằm vào chị. Nhưng vừa nãy khi nghe em nói câu đó thì chị hiểu rốt cuộc em vì nhà họ Nhiếp mà muốn gây bất lợi với chị." Bạch Tuyết làm mặt lạnh nói: "Phùng Lan, rốt cuộc em tiếp cận với Ty Hoài Dương vì mục đích gì? Còn vì mục đích gì tiếp cận chị?"

Khuôn mặt Phùng Lan phiếm hồng, hai bàn tay xoa vào nhau trầm mặc hồi lâu, ánh mắt mới đầu hoảng loạn, sau đó chuyển thành lạnh lẽo.

Còn Bạch Tuyết cũng không ngờ hôm nay mình sẽ có thu hoạch bất ngờ như vậy.

Khi Phùng Lan lại lần nữa yêu cầu muốn cùng cô gặp mặt thì trong lòng Bạch Tuyết lại nổi lên nghi ngờ.

Nếu như nói sự việc xảy ra đêm đó không nghi ngờ Phùng Lan thì không đúng, thật ra Bạch Tuyết đã có chút dao động về hành động bất ngờ của Phùng Lan rồi.

Sở dĩ Bạch Tuyết hỏi như vậy vì cô cho rằng Phùng Lan chỉ vì Ty Hoài Dương nên mới hãm hại mình. Còn khi Phùng Lan nhắc tới đề tài mẫn cảm con riêng và mẹ kế  thì Bạch Tuyết chỉ cho rằng Phùng Lan đang muốn khích bác mình và Nhiếp Phong. Không ngờ sau đó những lời cô ấy nói ra khiến người khác bất ngờ.

"Bạch Tuyết, cô có thể gả vào nhà họ Nhiếp thì quả thật không đơn giản." Phùng Lan cũng gỡ bỏ lớp ngụy trang, dáng vẻ vui Tyơi ôn nhu cũng không còn "Phụ nữ không có chút thủ đoạn và thông minh thì rất khó được gả vào nhà giàu, xem ra tôi thực sự coi thường cô rồi."

Bạch Tuyết nhìn dáng vẻ của Phùng Lan, chỉ trong nháy mắt cô ta trở nên lạnh lùng tàn ác nên Bạch Tuyết càng muốn biết thêm sự thật.

"Cô và người nhà họ Nhiếp có quan hệ gì?" Bạch Tuyết hỏi.

Nghe được câu hỏi của Bạch Tuyết, khuôn mặt Phùng Lan thoáng hiện lên vẻ căm hận nói: "Đâu chỉ là mối quan hệ bình thường? Phải nói là căm hận."

Có gia tộc quyền quý nào lại không có chút quá khứ đen tối chứ? Việc này, Bạch Tuyết cũng không cảm thấy quá kỳ lạ.

"Cô và người nhà Nhiếp có mối căm hận sâu sắc đến thế nào mà lại muốn xuống tay với tôi?" Bạch Tuyết có chút tức giận, dựa vào cái gì khiến cô ta nghĩ người nhà họ Nhiếp phạm sai lầm mà mình phải chịu đựng. Đã nói là người nhà họ Nhiếp chẳng có chỗ nào tốt mà.

Phùng Lan bĩu môi cười lạnh "Nhiếp Phong không phải người cô yêu sao? Anh ta yêu cô sao? Còn lão già kia nữa, bà ta cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý cho con trai mình phải kết hôn với một cô gái hạng thường dân như cô vào cửa đâu. Cũng có thể Nhiếp Phong đính hôn với cô đã khiến lão già kia tức điên lên rồi. Và bây giờ việc làm tổn thương cô cũng chính là làm tổn thương anh ta đấy. Cô đã hiểu chưa?"

Bạch Tuyết suýt chút nữa sặc máu mũi vì tức điên.

Làm gì có đạo lý như vậy bao giờ, tại sao trên đời này lại có thể xuất hiện một người phụ nữ biến thái như thế này?


Hết chương 112.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo
Có bài mới 07.10.2017, 12:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 685
Được thanks: 1993 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 113: Tân Nhu – người phụ nữ đầu tiên của bọn họ.

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Phùng Lan vốn cho rằng Bạch Tuyết vô tâm nhưng chỉ một câu nói dường như hờ hững của cô ấy đã thành công làm bại lộ mối hận sâu sắc của mình đối người nhà họ Nhiếp.

Hiện giờ Phùng Lan đang có suy nghĩ  "làm tổn thương cô ta cũng chẳng khác nào làm thương tổn đến Nhiếp Phong". Cô ta đang muốn dùng lời nói mạnh mẽ muốn làm đau lòng Bạch Tuyết.

Người phụ nữ này là một kẻ điên, chỉ có những kẻ điên cuồng như thế này mới làm ra loại chuyện này. Vậy mà con mình lại bị một con mụ điên này làm hại...

"Tôi thật sự không biết cô đang có thai." Phùng Lan mở mắt lạnh nhạt nói:  "Hôm đó tôi chỉ muốn cho cô một bài học, chỉ muốn khiến thân thể cô thương tổn một chút để Nhiếp Phong sốt ruột khổ sở, lại không ngờ... không ngờ sẽ hại cô đến mức sinh non."

Tay Bạch Tuyết cầm tách trà hơi run, cũng không nói lời nào.

"Quả thực lúc đó Nhiếp Phong thật sự bị hoảng sợ, nhìn dáng vẻ anh ta lo lắng khổ sở, tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái." Khoé miệng Phùng Lan nhếch lên, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng "Anh ta thật sự đã biết được cảm giác bất lực kia..."

"Được rồi!" Bạch Tuyết lớn tiếng phá tan những lời nói ngông cuồng cũng như cảm giác vui vẻ trong lòng Phùng Lan "Hành vi của cô quả thực có thể ngang bằng với những kẻ điên cuồng biến thái. Cô hại tôi đến nông nỗi như vậy, nếu như tôi báo cảnh sát thì cô sẽ ngồi tù."

Phùng Lan khinh bỉ nhìn cơn giận dữ của Bạch Tuyết đối với mình, cô không để ý  cười nói: "Ngồi tù? Nếu bà già Nhiếp kia và Nhiếp Phong, còn có người họ Đái đã xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ không làm ra những chuyện thù hận như thế này."

Bạch Tuyết cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, hiện tại cô không thể vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Phùng Lan cũng vì thù hận nên mới mất phán đoán như vậy.

"Vậy rốt cuộc người nhà họ Nhiếp đã làm gì đụng chạm đến cô mà cô lại thù hận đến mức này? Nhiếp Phong vứt bỏ cô sao? Hay là..." Bạch Tuyết muốn từ Phùng Lan để biết thêm lý do nào khiến cô ta hận nhà họ Nhiếp đến như vậy.

"Không phải tôi có hận thù với nhà họ Nhiếp mà người có hận thù với anh ta chính là một người khác." Phùng Lan đứng lên "Nếu cô đã biết rõ sự thật rồi thì tôi cũng không còn gì để nói với cô nữa.Tạm biệt!"

"Cô chờ một chút!" Bạch Tuyết cũng đứng lên bước đến ngăn cản bước đi của Phùng Lan "Có một số việc còn chưa giải thích rõ ràng. Tuy rằng cô không có ý định muốn hại con của tôi nhưng cô cũng thật sự muốn hại tôi. Tôi mất đi một đứa con còn chưa thành hình thì cũng đau khổ, tổn thương tâm lý. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng muốn biết lý do vì sao mình phải chịu như vậy."

Cánh tay Phùng Lan bị Bạch Tuyết nắm thật chặt, tầm mắt của cô ta nhìn chằm chắm trên cánh tay bị nắm lấy, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt oán hận của Bạch Tuyết.

"Đều là do người nhà họ Nhiếp tạo nghiệt, cũng không có nguyên nhân đặc biệt” Phùng Lan lạnh lùng thốt ra.

Bạch Tuyết thực sự tức giận đến cùng cực, nếu như Phùng Lan nói đều là do người nhà họ Nhiếp tạo nghiệt thì tại sao người chịu đựng lại là cô.

"Phùng Lan, tuy rằng tôi gả cho Nhiếp Phong nhưng không có nghĩa là sẽ trở thành quân cờ để cô trả thù nhà họ Nhiếp. Điều này không công bằng." Bạch Tuyết trừng mắt nhìn Phùng Lan, ngón tay như tăng thêm lực "Cô không nói rõ thì tôi sẽ không để cô đi."

Phùng Lan quặt quẹo hai lần nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay của Bạch Tuyết, cho dù có lúc như sắp thoát được nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch Tuyết giữ lại.

"Biết thì thế nào? Sau đó cô sẽ khóc lóc với Nhiếp Phong, để anh ta báo thù cho cô sao?" Phùng Lan trào phúng cười hỏi.

"Có thể tôi không chỉ muốn Nhiếp Phong ra tay báo thù cho tôi, mà chính tôi cũng sẽ không buông tha cho cô. Cô đã không chừa thủ đoạn nào để hại tôi thì có gì tôi lại không thể." Bạch Tuyết cắn răng nói: "Tôi có thể quên nói với cô, sống hai mươi sáu năm nay, Bạch Tuyết tôi xưa nay cũng không phải loại người thiện lương, không phải vai nữ chính ngây thơ trong tiểu thuyết. Tôi chính là loại người ác tâm, là nhân vật phản diện trong phim vẫn hay trình chiếu đó thôi."

Phùng Lan sững sờ khi nghe Bạch Tuyết tự hủy hình Tyợng, tự đánh giá là người hung ác. Trông vẻ mặt và dáng dấp cô ta cũng không giống nhưng tại sao khi chưa biết được sự thật, cô ta liền có ý ra tay động thủ.

"Nếu như cô không sợ tôi sẽ làm chuyện ác gì với cô thì cô đi theo tôi." Phùng Lan nhíu mày ngạo nghễ nói: "Tôi sẽ để cô biết sự thật."

"Hừ!" Bạch Tuyết bỏ tay Phùng Lan ra, lấy điện thoại di động ra gọi vào một mã số: "Alo? Hoài Dương, là tớ. Tớ đang cùng đi với bạn gái của cậu - Phùng Lan -  uống cà phê, hai tiếng nữa, tớ sẽ đến công ty tìm cậu."

Cúp điện thoại xong, Bạch Tuyết quơ quơ di động nói với Phùng Lan: "Hai tiếng, nếu như tôi không đi tìm Hoài Dương, lại không mở máy thì cậu ta sẽ biết nên làm sao."

Phùng Lan ngẩn người, sau đó thoải mái cười to khiến những người khách gần đó chú ý.

"Hai người... quả xứng danh là thanh mai trúc mã." Phùng Lan vừa cười vừa nói: "Tôi không hiểu hai người hợp nhau như thế mà tại sao cô lại phải gả cho Nhiếp Phong? Thật ngu xuẩn."

"Chớ nói nhảm, đi thôi!" Bạch Tuyết cất di động thúc giục.

**

Nhiếp Phong để điện thoại di động xuống, đứng lên dùng sức đập bàn khiến mọi thứ văng tung toé.

Tại sao Bạch Tuyết không nghe lời anh? Lại cùng Phùng Lan gặp mặt.

Lúc nãy khi đang đi công tác ở bên ngoài thì Ty Hoài Dương vội vàng gọi điện thoại tới nói rằng Bạch Tuyết đột nhiên gọi điện cho mình, báo tin cô đang uống cà phê cùng Phùng Lan. Sau đó còn nói muốn đi đến công ty tìm mình nhưng cậu ta không ở thành phố Z, vừa định nói với Bạch Tuyết chuyện này thì cô liền cúp điện thoại, gọi điện lại thì tắt máy.

Ty Hoài Dương mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nên liền gọi điện thoại cho Nhiếp Phong.

Thực ra bọn họ đều cảm thấy hoài nghi đối với cô gái Phùng Lan này, Ty Hoài Dương biết Nhiếp Phong đã điều tra ra nên cậu cũng không tra nữa. Nhưng dù gì đi nữa bọn họ vẫn cho rằng Bạch Tuyết không nên gặp gỡ Phùng Lan nữa thì tốt hơn.

Nhưng Bạch Tuyết là hạng người nào? Là loại người nghĩa khí, ngây thơ, cô muốn gặp Phùng Lan chắc cũng chỉ vì chuyện của Ty Hoài Dương cậu thôi.

Nhiếp Phong lại lần nữa buồn bực đối với quan hệ "thanh mai trúc mã" giữa Bạch Tuyết và Ty Hoài Dương.

Biết Bạch Tuyết và cùng Ty Hoài Dương có mối ràng buộc không thể tách rời, mà mối ràng buộc chỉ có hai lựa chọn : tiếp nhận hoặc tách ra, nhưng tách ra thì cũng có nghĩa không thể tiếp nhận được nữa.

Khuya ngày hôm trước, anh có chút giận dữ về vấn đề của Nhiếp Học Văn nên dùng giọng nói lạnh lùng nói chuyện với Bạch Tuyết. Sau đó anh cũng không hối hận, anh chỉ muốn dùng giọng điệu đó để hy vọng cô đừng bị cuốn vào những chuyện phức tạp của nhà họ Nhiếp, không muốn cô phải chịu những tổn thương không đáng có.

Có thể là do biểu đạt của anh quá lộ liễu, nhưng sau đó bởi vì anh nhìn thấy Bạch Tuyết có chút tổn thương nên anh cũng không muốn giải thích.

Trước đó, tình cảm anh đối với Bạch Tuyết như có như không khiến anh cảm thấy u mê, mờ ảo. Cũng không biết do nguyên nhân gì, anh cảm thấy mình nên giữ một khoảng cách với cô thì mới có thể dùng lý trí để xử lý tình huống.

Nghĩ một hồi, Nhiếp Phong bấm số điện thoại thám tử riêng của mình.

"Alo? Tiên sinh Chu , tôi nghĩ muốn phiền ngài một chuyện... Đúng, là liên quan đến chuyện Phùng Lan..." Đáy lòng Nhiếp Phong thở dài, đáng lý Bạch Tuyết không nên cứ khiến anh mãi rối loạn tâm Ty như thế này mới phải.

**

Ngồi xe với Phùng Lan đi tới một viện dưỡng lão ở ngoại thành, sau khi Bạch Tuyết xuống xe nhìn quanh bốn phía, không hiểu tại sao cô ấy lại đưa cô đến đây.

Lúc đầu, Bạch Tuyết còn nghĩ có phải Phùng Lan là người từng có tiền sử về đứa trẻ, hoặc là ba mẹ bị nhà họ Nhiếp hãm hại phá sản... những tình tiết máu chó trong kịch truyền hình vẫn luôn diễn ra như vậy.

Nhìn thấy nơi này không phải nghĩa địa, lòng Bạch Tuyết xao động rất nhiều bởi vì ít nhất người nhà của Phùng Lan còn sống sót.

Vì sao cô lại có loại ý nghĩ này, chính cô cũng không rõ, có thể cô thật sự không hy vọng nhà họ Nhiếp thật sự làm ra những chuyện ác nhân thất đức như vậy.

Phùng Lan dẫn Bạch Tuyết đi ngang qua trước tòa nhà văn phòng, đi tới phía sau khu an dưỡng.

Bãi cỏ, hoa Tyơi, cây cối... người người đẩy xe qua lại... rõ ràng mặt trời đã lên cao lắm rồi nhưng Bạch Tuyết lại như cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới mờ mịt tối tăm, có cảm giác mình đang đi vào hầm mộ.

"Cô ở đây chờ tôi." Phùng Lan dừng bước lại, xoay người nhìn Bạch Tuyết nói: "Tôi đi gặp một người."

Bạch Tuyết cứng đờ gật gù, không biết cô ta muốn đi gặp ai.

Nhìn Phùng Lan đi lên lầu, Bạch Tuyết có chút bất an, lấy điện thoại di động ra khởi động máy, phát hiện có mấy cuộc điện thoại, trong đó có năm, sáu cuộc do Nhiếp Phong gọi.

Vừa nghĩ tới những lời nói đêm đó của Nhiếp Phong, trong lòng Bạch Tuyết hết sức khó chịu, cô tiếp tục tắt máy, đem điện thoại di động ném vào túi xách.

Đợi rất lâu sau mới nhìn thấy Phùng Lan đẩy một chiếc xe đẩy từ bên trong đi ra.

Người ngồi trên xe lăn ngờ ngợ là cô gái, mặc áo đầm màu phấn hồng, đầu gối bị che kín bởi chiếc thảm quanh chân.

Khi Phùng Lan dừng xe đẩy trước mặt Bạch Tuyết thì Bạch Tuyết hơi kinh ngạc, bởi vì rõ ràng người ngồi trên xe lăn là một cô gái tuổi còn rất trẻ, mới nhìn chỉ là trên dưới ba mươi tuổi, có thể không tới ba mươi tuổi, bởi vì ốm đau sẽ khiến người ta tiều tụy.

"Đây là chị tôi, chắc cô biết chị ấy chứ?" Phùng Lan dừng xe đẩy, ngồi xổm cạnh xe đẩy kéo chiếc thảm ra "Chị ấy là Tân Nhu."

Tân... Tân Nhu? Ánh mắt Bạch Tuyết trợn lên to hết cỡ.

Nếu Phùng Lan không nói ra, cô sẽ vĩnh viễn không ngờ đến Phùng Lan lại có liên quan đến Tân Nhu.

Phùng Lan ngẩng đầu nhìn Tân Nhu ngồi trên xe lăn, vẻ mặt dĩ nhiên đặc biệt ôn nhu.

Bạch Tuyết cũng nhìn Tân Nhu, phát hiện vẻ mặt của cô như ngây như dại ra, hoặc là nói khuôn mặt cô ấy không hề có cảm xúc. Vừa giống như đang suy Ty mà đờ ra.

"Sáu năm trước, chị ấy bỏ ra năm trăm vạn để mời một bảo mẫu đưa con mình đến nhà họ Nhiếp." Tay Phùng Lan nắm chặt tay Tân Nhu êm ái nói: "Từ đó về sau, tinh thần của chị ấy càng ngày càng suy sụp, sẽ thường xuyên bị hoảng hốt, sẽ xuất hiện ảo giác. Đến lúc ba mẹ tôi phát hiện chị có gì đó không ổn thì lúc đó chị ấy đã bắt đầu ra ngoài rất lâu, đi đến một nơi nào đó chợt phát bệnh liền ngồi xuống đờ ra, sau đó quên đường về nhà."

Bạch Tuyết tay nắm thành quyền, cô chỉ biết chuyện Tân Nhu trước khi rời đi qua miệng Nhiếp Phong. Còn việc sau khi rời đi thì hoàn toàn không biết được, nguyên nhân là Tân Nhu đã biến thành như vậy.

"Nhưng ... cô họ Phùng, còn cô ấy là họ Tân." Bạch Tuyết hơi nghi hoặc một chút.

"Ba mẹ bây giờ là ba mẹ nuôi, họ cũng chính là bạn bè chí cốt của ba mẹ ruột tôi." Phùng Lan đứng lên nhìn về phía Bạch Tuyết "Bởi vì kết hôn đã nhiều năm nhưng không cách nào sinh tiếp nữa nên ba mẹ tôi liền đem tôi làm con nuôi cho họ. Dĩ nhiên là bí mật tiến hành nhận nuôi, bởi vì các trưởng bối của nhà họ Phùng vẫn muốn tôi phải mang huyết thống của họ. Từ nhỏ tôi và chị thường chơi cùng nhau, ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi đều rất thương tôi. Mãi đến tận năm mười tám tuổi, trước khi lên đại học, bọn họ mới nói sự thật với tôi nhưng tôi không ngại."

Hóa ra là như vậy, tâm Ty Bạch Tuyết mơ hồ đau đớn, là Tân Nhu thật sao?

"Chị tôi mang thai, không màng sống chết, cố tình lừa gạt ba mẹ ruột, còn tôi cứ ở bên cạnh hầu hạ giúp đỡ chăm sóc chị ấy. Ba mẹ còn Tưởng rằng chị về Anh quốc để tiếp tục đi học." Phùng Lan cười khổ một tiếng "Người nhà họ Nhiếp xem thường xuất thân của chị, hai anh em lại đang tâm đùa giỡn tình cảm của chị, mà chị thì lợi ích và giai cấp trước mặt đều vứt bỏ, chỉ một lòng cầu khẩn thế mà bọn họ không giúp đỡ lại nhẫn tâm đuổi chị ấy đi."

Hết chương 113.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Thanh thanhhp12, Thu Heo, ngokiu61193
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bebong1311, gerda, Greeniss, hoanghien652, maiduonghl, Mập Mập, Nna1105, PhuongNhung, Quynhu, RonaldEa, Trang bubble, Ốc°-°Tiêu và 1036 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.