Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 139 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 26.10.2017, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 668
Được thanks: 1967 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 119.1 : Việc chúng ta nên làm

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Đều do một mình anh chịu đựng thôi sao? Lòng Bạch Tuyết đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu!

Cô cho rằng Nhiếp Phong đã có chủ ý quyết định giúp đỡ Tân Nhu, hóa ra là do Phùng Lan khẩn cầu nên anh mới dự định đồng ý, lại không ngờ anh cũng chưa có đồng ý.

"Bạch Tuyết, tôi biết người phụ nữ mà Nhiếp Phong nói đến là ai, đó là cô. " Phùng Lan cười nói: "Tôi chỉ hy vọng cô đừng quá lưu tâm đến những sai lầm của tôi đã gây ra, đó cũng chỉ vì thương chị mình. Chị ấy là người vô tội nhất. Cầu xin cô để Nhiếp Phong giúp đỡ để chị ấy trở về thế giới thực tại này, hoà nhập với cộng đồng người như chúng ta."

Thực ra... cô cho Phùng Lan số điện thoại này cũng chỉ là muốn để Nhiếp Phong giúp Tân Nhu hồi phục sức khỏe.

Tuy tận mắt nhìn thấy Nhiếp Phong quan tâm Tân Nhu thì trong lòng cô có cảm giác rất khó chịu nhưng Bạch Tuyết cũng không phải là một người có tâm địa sắt đá. Tận mắt chứng kiến một người phụ nữ bị dằn vặt bởi đoạn tình cảm đã qua thì cô cũng khó lòng cứng rắn thậm chí cô còn thương tiếc cho cô ấy.

Nhưng nếu như cô cứ vậy đáp ứng Phùng Lan thì những việc trước kia Phùng Lan làm với cô thì nên tính thế nào đây?

Huống hồ, nếu như Nhiếp Phong giúp đỡ Tân Nhu, chắc gì Khúc Như Hoa không làm gì khi biết sự thật? Mà sau khi Phùng Lan thấy Tân Nhu dần khoẻ lên thì lại có hành vi tiếp tục trả thù nhà họ Nhiếp thì sao?

"Phùng Lan, có thể sau khi tỉnh lại, Tân Nhu phải đối mặt với sự thực tàn khốc. Vậy cô vẫn muốn để Nhiếp Phong giúp đỡ chữa trị cho cô ấy?" Bạch Tuyết trầm giọng hỏi.

"Tôi đồng ý!" Giọng nói Phùng Lan có chút nghẹn ngào: "Tôi cũng đã bàn luận với ba mẹ ruột, ba mẹ nuôi rằng nếu như chị tôi hết bệnh thì chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố Z này... dĩ nhiên dẫn theo chị ấy đến một nơi xa xôi. Còn tôi sẽ cố gắng tiếp tục học hành chăm chỉ trong ngành y."

Có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả đôi bên.

"Tôi có thể thử nói chuyện với Nhiếp Phong." Bạch Tuyết dùng giọng nói hòa hoãn nói tiếp: "Nhưng anh ấy có đồng ý giúp cô hay không, chuyện đó tôi không thể quyết định được. Đối với Nhiếp Phong, người phụ nữ quan trọng nhất chính là mẹ anh ấy. Vì vậy, lúc này cô muốn tôi thuyết phục anh ấy, có lẽ là một ý Tưởng sai lầm."

**

"Dì à!" Nhiếp Học Văn nhào vào lòng Bạch Tuyết, đầu nhỏ chuyển động chà xát vào quần áo của Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết bị đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu như vậy sà vào lòng thì cũng cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa, Nhiếp Phong đang đứng đó mỉm cười nhìn cô và Nhiếp Học Văn.

Thấy vậy, Bạch Tuyết làm bộ nghiêm mặt, đẩy Nhiếp Học Văn ra, hắng giọng một cái nói: "Khụ khụ, sao con lại đến đây? Không đi học sao? Hôm nay không phải cuối tuần mà." Cô chỉ là một kẻ thất nghiệp, mà Nhiếp Phong lại là tổng giám đốc cao quý của tập đoàn PLO, cho là cả hai cũng đều có tự do. Anh đến thăm cô đã đành nhưng sao lại dẫn theo Nhiếp Học Văn đến đây?

Nhiếp Học Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tuyết nói: "Con đau răng nên xin nghỉ."

Bạch Tuyết không hiểu nâng đầu Nhiếp Học Văn dậy, hỏi: "Đau răng nào? Đến bác sĩ khám răng chưa?"

"Cũng không sao đâu, chương trình tiểu học đã sớm học xong. Hiện giờ đến trường chủ yếu là để vui đùa, đợi đến khi khai giảng khoá học mới." Nhiếp Phong đi lên phía trước nhìn Bạch Tuyết, phát hiện cô có chút gầy gò: "Em khỏe không?"

Kể từ lúc anh cùng Ty Hoài Dương đánh nhau xong, cô tức giận bỏ đi, đến nay cũng hơn một tuần trôi qua.

Lần này, nếu như không phải cô chủ động gọi điện thoại tới thì Nhiếp Phong không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu đây? Có lẽ anh cũng sẽ sớm đến nhà họ Bạch phá cửa thôi.

Nhìn thấy Nhiếp Phong quan tâm mình, Bạch Tuyết có chút không dễ chịu. Ánh mắt cô cũng chậm rãi không nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn Nhiếp Học Văn đang đi vào nhà hàng: "Rất khoẻ, thân thể khoẻ như trâu."

Nhiếp Phong nhếch khóe miệng, đi theo phía sau Bạch Tuyết đồng thời bước vào phòng ăn.

Lần này do Bạch Tuyết làm chủ, cô lựa chọn một nhà hàng buffet có tiệc đứng, vốn là chỗ mà Nhiếp Phong không quen lui tới.

Nhiếp Học Văn vui vẻ khác thường, cậu chỉ chăm chú nhìn các món ăn, thỉnh thoảng lại được dì và ba gắp cho vài món ăn ngon. Cuối cùng, Bạch Tuyết cũng không thể không nhắc nhở cậu rằng không được lãng phí.

Nhiếp Học Văn lại chạy đi chỗ khác, chỉ còn lại hai người Bạch Tuyết và Nhiếp Phong ngồi ở chỗ ngồi của mình.

Bạch Tuyết ngồi quậy thức ăn trong mâm của mình, cô có cảm giác ánh mắt Nhiếp Phong đang toát ra lửa nóng hừng hực như muốn đốt cháy mọi giác quan trong lòng cô.

Cô lại thở dài, ngẩng đầu u oán nhìn Nhiếp Phong nói: "Sao không ăn mà lại nhìn em như vậy? Tiệc đứng vốn chỉ có mấy món vậy thôi, không ăn sao mà no được?"

Nhiếp Phong nhíu mày, dùng nĩa cắm một miếng thịt bỏ vào miệng nhưng lông mày lại lập tức cau có. Anh cũng tiện tay cầm lấy ly nước gần đó cố gắng nuốt miếng thịt xuống cổ họng.

Bạch Tuyết nhẫn nhịn không ngừng cười trộm, dáng vẻ anh chật vật như không muốn cho người khác phát hiện.

"Em hẹn anh ra đây không phải chỉ là để ăn cơm thôi chứ?" Nhiếp Phong không muốn ăn chút nào vì gần đây có quá nhiều chuyện khiến anh phiền lòng.

Bạch Tuyết lại cúi đầu: "Đương nhiên là không phải. Lần trước anh nói muốn giúp chuyện của Tân Nhu..."

"Anh đã từ chối Phùng Lan." Nhiếp Phong khẽ nói: "Nếu em không vui khi anh giúp đỡ Tân Nhu thì anh cũng không hy vọng vì chuyện đã qua mà ảnh hưởng đến hôn nhân giữa anh và em."

Bạch Tuyết kinh ngạc đến ngây người nhưng cô vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Phong, có cảm giác anh thật lạnh lùng cùng tàn nhẫn.

Nhưng nếu như cô trách anh vô tình, vậy ngược lại phải trách chính cô, do lần trước cô giận dỗi... Bạch Tuyết đang phân vân thầm nghĩ, đây có phải là gậy ông đập lưng ông hay không?

"Lời em nói cũng có phần đúng. Anh cũng đã suy nghĩ kỹ. Đúng là hiện giờ Tân Nhu rất hạnh phúc, thật sự tốt hơn nhiều so với lúc trước cô ấy chịu đau khổ dằn vặt một mình." Nhiếp Phong nhếch khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "Nhà họ Nhiếp đang nợ cô ấy, anh hi vọng chờ sau khi Nhiếp Học Văn trưởng thành thì sẽ trả nó lại cho Tân Nhu."

Bạch Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Nhiếp Học Văn vẫn còn đang say sưa ăn nhiều món ăn mới lạ hấp dẫn trên bàn. Ánh mắt cũng dần thả lỏng, trong lòng có phần ấm áp.

Anh vốn từ chối lời đề nghị của Phùng Lan cũng vì cô. Bây giờ nếu cô cứ giữ tâm trạng ích kỷ đó thì cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy Bạch Tuyết biết mình không thể chỉ ích kỷ như vậy được. Chính vì vậy, cô luôn tự tìm phiền não đến cho mình.

Quay đầu lại, Bạch Tuyết hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Nhiếp Phong: "Thực ra, em cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Điều kiện tiên quyết trong hôn nhân chính là phải hoà hợp với anh, chỉ cần em thử chờ đợi, có thể có một ngày nào đó anh sẽ cảm giác được tình cảm của em đối với anh sâu nặng đến như thế nào. Bên cạnh đó, vẫn còn có nhiều mối trở ngại khiến em không thể đến gần anh được, vì vậy…..."

Mọi chuyện đã đến nước này thì cô còn phải làm thế nào nữa đây? Ba nói đúng, nếu như cô cứ giận hờn, không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình với anh thì cô và Nhiếp Phong chỉ càng thêm oán hận mà đi đến kết quả ly hôn mà thôi.

"Vì lẽ đó, em mới quyết định rời khỏi anh. Điều này vừa để em có thời gian suy nghĩ thêm một chút cũng là để anh không bị tình cảm của em quấy nhiễu." Bạch Tuyết nặn ra một nụ cười, không giả dối mà chính là rất chân thật.

Trong con ngươi trong suốt của Nhiếp Phong chợt lóe lên ánh hào quang, anh chăm chú nhìn hai má Bạch Tuyết đã điểm màu phấn hồng.

Nói ra được những lời này, chắc chắn cô nhất định đã đấu tranh Ty Tưởng trong lòng rất lớn.

"Vì vậy, anh cũng không cần vì em mà từ chối giúp đỡ Tân Nhu mau lành bệnh." Bạch Tuyết chân thành nói: "Có thể nhìn bề ngoài, ai cũng thấy tình trạng của Tân Nhu khá tốt nhưng nếu có một ngày Học Văn trưởng thành, nhìn thấy mẹ mình như thế thì nó sẽ làm gì đây? Anh và anh trai đều là những người yêu Tân Nhu, mà em cũng nghĩ cô ấy chắn chắn rất hiền lành. Sau này, khi cô ấy khỏi bệnh, nhớ ra mọi sự việc đã qua, em tin cô ấy sẽ thông cảm chứ không phải đang tâm thù hận như hành động của Phùng Lan."

Bạch Tuyết nói những câu này đều xuất phát từ chính cõi lòng cô. Cô không phải muốn đồng tình hoặc xu nịnh ở trước mặt Nhiếp Phong mà chính là cô thật sự cảm thấy đau lòng. Cô biết nếu sau này cô và Nhiếp Phong có đi đến bước ly hôn, cũng có nghĩa anh và cô sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào thì đến lúc đó cô không biết mình sẽ đi về đâu?

Nhiếp Phong trầm mặc một hồi, sau đó nhìn thấy Nhiếp Học Văn đang cầm đồ ăn trở về.

Hai bàn tay của Nhiếp Phong mạnh mẽ cong lại tạo thành hai nắm đấm, Nhiếp Phong trầm giọng nói: "Kết thúc học kỳ sau, anh muốn đưa Học Văn đến nước Anh để đọc sách, đồng thời anh cũng định đưa Tân Nhu đến Birmingham để tiếp nhận trị liệu. Dĩ nhiên, Phùng Lan cũng sẽ cùng đi và cũng đồng thời học ngành y ở đó. Nhà họ Nhiếp nợ Tân Nhu món nợ không trả nổi, anh chỉ có thể bồi thường đến thế. Thế nhưng đối với em..." Anh đưa tay ra lấy tay mình đặt lên tay Bạch Tuyết nói: "Bây giờ nói kết thúc... Anh không đồng ý!"

Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn Nhiếp Phong, cảm giác bàn tay anh đang nắm lấy tay mình có sức mạnh lớn đến cỡ nào lớn, tựa như muốn nắm giữ cô thật chặt chỉ sợ nới lỏng một giây cô sẽ chạy đi mất.

"Bốn năm trước em tự tiện xông vào tầm mắt của anh, thoắt ẩn thoắt hiện, đến rồi lại đi. Bốn năm sau lại xông vào cuộc sống của anh..." Nhiếp Phong nhếch miệng tà tứ nở nụ cười: "Không phải anh đã từng nói, em chính là con sâu nhỏ, tự chui đầu vào lưới, là món ăn trong miệng anh mà còn muốn trốn đi nơi nào?"

Ánh mắt Bạch Tuyết mờ ảo mang theo chút hơi nước, cô khẽ cắn môi mới lên tiếng: "Tại sao anh cứ thích nói chuyện quanh co lòng vòng, chẳng lẽ nói một tiếng yêu em thì sẽ chết sao?"

Nhiếp Phong khẽ cười, nhẹ ho khan vài tiếng. Sau đó anh lại buông tay ra, ánh mắt nhìn về con trai, nói: "Học Văn, đi lấy kem cho dì và ba đi."

Nhiếp Học Văn lập tức hành động chạy về hướng người phục vụ xin kem.

"Khụ, anh cũng..." Ánh mắt Nhiếp Phong dập dờn, gợn sóng.

Mọi đàn ông đều không muốn đem tình cảm trong lòng mình nói ra cửa miệng và lúc này giống như nếu nói một tiếng "Anh yêu em" thì anh sẽ chết bất đắc kỳ tử vậy.

Bạch Tuyết bĩu môi, bắt đầu ăn mì.

"Anh sẽ chọn một bầu không khí lãng mạn để nói cho em nghe." Nhiếp Phong dụ dỗ cô nói.

"Nói gì? Nói yêu em sao?" Bạch Tuyết tức giận lạnh giọng "Cảm ơn! Có phải là anh muốn tìm nhà hàng kiểu Tây, bên cạnh lại có người kéo đàn viôlông, trên bàn đốt nến rồi mới nói? Thật tẻ nhạt."

Nhiếp Phong dùng khăn tay lau một hồi, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn PLO lại bị người phụ nữ nào đó khinh thường. Anh uất ức không cách nào dễ dàng nói ra ba chữ kia hay là nói, anh còn chưa xác định được tình cảm bây giờ anh đối với Bạch Tuyết có phải là tình yêu hay không?



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, muikuimin
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.10.2017, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 668
Được thanks: 1967 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 119.2 : Việc chúng ta nên làm

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Khúc Như Hoa trên đường đi đến nhà của Nhiếp Phong không nhịn được muốn cười hớn hở.

Nhiếp Phong gọi điện thoại cho mẹ, nói Khúc Như Hoa cầm tờ thoả thuận ly hôn mà Bạch Tuyết đã ký tên mang đến nhà anh. Anh cũng có vài chuyện muốn thương lượng với bà.

Hai ngày trước, thư ký đang giúp Nhiếp Phong liên hệ với mấy trường học ở Anh quốc thì Khúc Như Hoa hỏi dò một hồi. Thư ký nói là tổng giám đốc muốn cho con trai đến nước Anh học. Điều này khiến Khúc Như Hoa giật mình nhưng bà vẫn làm ra vẻ như không biết gì và cũng không tự ý đi hỏi Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong nghĩ thông suốt rồi sao? Quyết định sẽ cho Nhiếp Học Văn sớm xuất ngoại?

Và ngày hôm nay, cũng đã đến lúc Nhiếp Phong nên cho bà một câu trả lời chắc chắn.

Đến nhà của Nhiếp Phong, Khúc Như Hoa nhẹ nhàng bước lên thang máy, trong tay chăm chú nắm chặt bản thoả thuận ly hôn có chữ ký của Bạch Tuyết.

"Mẹ." Nhiếp Phong mở cửa, nhìn thấy mẹ mình vẫn cao sang , quý phái như cũ thì nở nụ cười thật Tyơi "Mời mẹ vào."

Khúc Như Hoa nện giày cao gót xuống thảm bước vào nhà Nhiếp Phong nói: "Tìm mẹ có chuyện gì? Gần đây con rất ít đến công ty, hay là muốn thoát khỏi mẹ rồi?"

"Sao lại thế chứ?" Nhiếp Phong cười cợt, đi vào nhà bếp nói: "Mẹ muốn uống gì?"

"Cà phê đi." Khúc Như Hoa ném túi hồ sơ lên khay trà và ngồi dựa vào ghế salông.

Không lâu sau, Nhiếp Phong bưng hai ly cà phê đến, đặt một ly trước mặt Khúc Như Hoa.

Khúc Như Hoa uống một hớp cà phê, nhìn về phía con trai mình nói: "Mẹ nghe thư ký nói con đang có ý định tìm trường học ở Anh quốc cho Học Văn? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải con luôn luôn phản đối vì mẹ cứ muốn sớm đưa Học Văn ra nước ngoài du học sao?"

Nhiếp Phong cũng uống một hớp cà phê, sau đó mỉm cười nói: "Bởi vì có một số việc từ từ con mới suy nghĩ thông suốt được. Với lại, nhớ tới lời mẹ đã nói, nếu Học Văn đi học ở Anh quốc thì mẹ nhất định phải đi theo nó. Điều đó có thật không?"

"Điều đó là đương nhiên." Khúc Như Hoa cất cao giọng nói: "Nói gì thì nói, hiện tại Học Văn cũng chính là cháu đích tôn dòng họ Nhiếp này. Chúng ta cứ thế ném nó một mình ở nước Anh, coi sao được mà Đái Kiều Nhu vẫn chưa hề từ bỏ ý định cơ mà."

Nhiếp Phong gật gù "Vậy con cũng yên tâm."  Nói xong, từ một bên trên ghế salông, anh cũng cầm lấy một xấp tài liệu mở ra "Con cũng đã chọn được mấy trường ở Anh quốc, mẹ cũng xem giúp con một chút."

Khúc Như Hoa cầm lấy tập tài liệu, còn Nhiếp Phong lại cầm túi hồ sơ đặt trên khay trà và mở ra, cuối cùng anh rút ra bản thoả thuận ly hôn kia.

Những phần trong bản thoả thuận ly hôn này cũng chính là bản thoả thuận bị anh xé bỏ lần trước. Bên trong cũng không khác mấy với bản lần trước.

Lật ra đến mặt sau, chữ ký rất phù hợp với tính cách của Bạch Tuyết, chữ ký vừa dứt khoát vừa hung hăng khiến anh không nhịn được cười ra tiếng.

Khúc Như Hoa ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Phong, cảm thấy anh hôm nay thật lạ.

"Con hãy để Học Văn học ở Eton Col­lege đi." Khúc Như Hoa chọn ra một trường "Mặc dù là giáo viên nam nhưng mẹ rất yên tâm."

Yên tâm sao? Nhiếp Phong cũng hiểu rõ Khúc Như Hoa đang lo lắng điều gì.

"Cũng tốt." Anh đồng ý với sự lựa chọn của mẹ mình "Con nghĩ Học Văn vốn thông minh, chắc chừng bốn năm sẽ có thể lên dự bị đại học."

"Còn có chuyện gì nữa không?" Khúc Như Hoa hài lòng gật đầu. Sau khi Bạch Tuyết rời đi, Nhiếp Phong cũng không còn chống đối bà nữa.

Nhiếp Phong quyết định nói hết sự thật cho mẹ mình nghe, nhìn bà một lát mới nói: "Con đã tìm ra Tân Nhu."

Khuôn mặt Khúc Như Hoa biến sắc "Cái gì? Con tìm được Tân Nhu rồi sao? Ai bảo con đi tìm cô ta? Tìm làm gì? Người phụ nữ kia..."

"Mẹ! Tinh thần của Tân Nhu có chút vấn đề, cô ấy đã trong trạng thái thu hẹp vào thế giới của chính mình." Nhiếp Phong lớn tiếng ngăn chặn sự tức giận của mẹ "Đưa Học Văn đến nhà họ Nhiếp, anh trai xảy ra chuyện, cô ấy cũng tự đóng kín thế giới của mình."

Khúc Như Hoa sa sầm nét mặt, bà còn căm ghét Tân Nhu gấp ngàn vạn lần so với Bạch Tuyết. Vì bà luôn cho rằng sở dĩ đứa con trai trưởng bị tai nạn chết đi cũng bởi vì do Tân Nhu mà ra.

"Mẹ, bởi vì năm đó mẹ dùng đủ trăm phương ngăn cách để ngăn cản, ép buộc Tân Nhu và anh trai phải chia tay. Cuối cùng, Tân Nhu lại phải mang nặng đẻ đau suốt một năm trời và sinh ra Học Văn. Thế nhưng, cũng vì hoàn cảnh, cô ấy lại lần nữa bị chia cách với đứa con trai mình dứt ruột sinh ra. Vậy không phải nhà họ Nhiếp chúng ta cũng nên làm gì đó cho cô ấy sao?" Nhiếp Phong cũng đoán được khi Khúc Như Hoa biết được chuyện này sẽ tức giận nên anh muốn từ từ khuyên bảo mẹ mình: "Có thể năm năm trước, vì anh trai biết tình hình của Tân Nhu nên mới vội vã chạy đi gặp cô ấy nhưng không ngờ trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Hôm nay, chúng ta giúp đỡ cô ấy cũng coi như là đáp ứng nguyện vọng của anh trai thôi."

Viền mắt Khúc Như Hoa bắt đầu đỏ lên nhưng giọng nói vẫn cứ lạnh lẽo như thường "Nhà họ Nhiếp chúng ta không hề nợ nần người phụ nữ kia thứ gì cả. Cô ấy vốn không xứng với Vân nhi. Cô ta cho rằng sinh con ra thì chúng ta sẽ tiếp nhận cô ấy sao? Cô ấy đã đi sai đường rồi."

"Mẹ!" Nhiếp Phong nhướn mày, có chút tức giận.

Phòng bếp cũng truyền đến âm thanh nho nhỏ, có điều Khúc Như Hoa đang vì chuyện của Tân Nhu làm cho tức giận nên bà cũng không để ý động tĩnh trong phòng bếp.

"Các con không biết gì cả!" Khúc Như Hoa đứng lên gào thét nói: "Sau khi Tân Nhu bỏ đi không lâu, anh trai con cũng kết hôn với Đái Kiều Nhu, con biết Tân Nhu đã làm gì không? Sau khi anh trai con kết hôn được ba tháng thì cô ta liền vác bụng bầu xuất hiện trước mặt Đái Kiều Nhu, nói rằng đứa con trong bụng mình chính là của Nhiếp Vân, nói cô ấy mới người mà Nhiếp Vân yêu."

Nhiếp Phong mím chặt môi, anh cũng là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện, bây giờ còn có thêm Bạch Tuyết.

"Sau đó cô ta lại tìm đến chỗ mẹ, mời mẹ hãy nhìn xem, nhất định trong bụng cô ta sẽ sinh ra bé trai, hi vọng mẹ có thể tác thành cho cô ta và Nhiếp Vân. Một người phụ nữ gian xảo cùng dơ bẩn như vậy thì sao mẹ có thể mềm lòng làm toại nguyện cô ta chứ? Từ đầu cô ta đã ôm mơ mộng được bước chân vào nhà họ Nhiếp, còn cố tình tiếp cận với anh trai con. Vẻ mặt của cô ấy lúc đó, đến chết mẹ vẫn nhớ, dáng vẻ đắc chí cùng khinh thường khi nhìn mẹ, sau đó lại đột nhiên tỏ vẻ khúm núm cầu khẩn mẹ tiếp nhận cô ta. Loại người đàn bà không biết xấu hổ này..."

"Không biết xấu hổ sao? Cô gái Tân Nhu ấy không biết xấu hổ chỗ nào?" Cửa phòng bếp đột nhiên bị một lực mạnh kéo ra, Bạch Tuyết tức giận đứng trước cửa trừng mắt liếc nhìn Khúc Như Hoa: "Cô ấy vênh váo tự đắc uy hiếp mẹ nên mẹ sẽ không đồng ý cho Nhiếp Vân và cô ấy ở bên nhau sao? Con trai của mẹ đã vì người phụ nữ Tân Nhu này bất chấp mọi thứ và cuối cùng đã bị chết rồi. Còn mẹ, cuối cùng vẫn từ chối cô ấy là sao? Mẹ làm chuyện tốt không được sao?"

Nhiếp Phong thở dài, bàn tay lớn xoa cái trán che khuất nửa bên mặt.

"Cô ... Sao cô ở đây?" Khúc Như Hoa bỗng cảm thấy bối rối "Không phải cô đã... đã ký tên ly hôn rồi... Cô không nên..."

Bạch Tuyết đi tới bàn trà, cầm lên bản thoả thuận ly hôn lúc nãy Nhiếp Phong tiện tay vứt trên khay trà.

Xoạt xoạt xoạt! Cũng như lần trước Nhiếp Phong đã làm, cô mạnh tay xé bản thoả thuận thành nhiều mảnh và ném dưới chân của Khúc Như Hoa.

"Này thì ly hôn, con không bỏ đó." Bạch Tuyết xoa eo đứng bên cạnh Nhiếp Phong nói:  "Con muốn đứa con trai còn lại này của mẹ đó. Cũng may con còn lợi hại hơn Tân Nhu, hiện tại đã là người của nhà họ Nhiếp."

Thực sự là tức chết cô! Ở trong phòng bếp nghe vậy cũng không kiềm chế được.

Vì buổi tiệc lần đó, cô và Nhiếp Phong cũng rút ngắn khoảng cách, ba mẹ cũng ở bên cạnh tích cực khuyên nhủ cô nên trở về.

Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn cũng tự nhiên vui vẻ nhưng Bạch Tuyết kiên trì muốn cùng Nhiếp Phong duy trì khoảng cách. Anh cũng không bắt buộc cô, chỉ an phận ngủ cùng con trai trong phòng ngủ.

Hôm nay, Nhiếp Phong hẹn Khúc Như Hoa đến nhà mình nói chuyện. Trước đó anh đã thương lượng cùng Bạch Tuyết rồi, nói cô có thể trốn trong bếp để nghe anh và mẹ nói chuyện nhưng tuyệt đối phải biết không chế tâm trạng của chính mình thôi…

Khúc Như Hoa bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tuyết.

Lại nhìn thấy Bạch Tuyết xé nát bản thoả thuận ly hôn và quăng dưới chân mình, Khúc Như Hoa thẹn quá thành giận hướng Nhiếp Phong gào thét nói: "Nhiếp Phong, chuyện gì thế này?"

Từ trên ghế sa lông đứng lên, Nhiếp Phong đưa tay choàng vai Bạch Tuyết kiên định nói: "Mẹ, con và Bạch Tuyết sẽ không ly hôn. Tuy lúc trước mục đích hôn nhân là vì nguyên do khác nhưng hiện giờ chúng con bên nhau là vì có tình cảm với nhau."

Khúc Như Hoa trợn mắt, đứng không vững ngồi trở lại ghế sô pha.

Cảm... Cảm tình sao? Hai đứa con trai lại sa vào lưới tình với những phụ nữ hạng bình dân ngốc nghếch như thế này ư?

Không ngờ hai đứa hồ ly tinh này lại có bản lĩnh mê hoặc đàn ông như vậy khiến con trai bà lại khăng khăng một mực u mê?

"Mẹ, chuyện của Tân Nhu, con tự biết lo liệu, mẹ cũng không cần bận tâm nữa. Mà con cũng hy vọng chuyện hôn nhân giữa con và Bạch Tuyết, mẹ cũng đừng nhúng tay vào làm gì." Tuy Nhiếp Phong cũng đồng tình với mẹ mình nhưng anh rõ ràng cảm thấy mẹ làm quá nhiều điều khiến người ta căm phẫn.

"Kết thúc học kỳ sau, Học Văn sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó bắt tay vào xin học ở Eton Col­lege. Đến khi làm xong mọi thủ tục nhập học, chúng ta sẽ đưa Học Văn đến Anh quốc."

Hết chương 119.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12
Có bài mới 28.10.2017, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 668
Được thanks: 1967 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 11
Chương 120.1 : Hợp sức diễn trò

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Khuôn mặt Khúc Như Hoa lúc đỏ lúc trắng, bà liếc mắt nhìn con trai mình nói: "Con đây là... đây là đuổi mẹ đi sao? Ha ha!" Bà nở nụ cười thê lương "Quả nhiên con trai như lang sói, cưới vợ xong đã mau chóng quên mẹ. Con cũng giống y như anh trai con, mẹ đều muốn tốt cho các con mà các con lúc nào cũng cảm thấy mẹ hại các con."

Nhiếp Phong không muốn nói nhiều bởi vì giải thích càng nhiều thì cũng không cách nào xoay chuyển ý nghĩ trong đầu của Khúc Như Hoa.

Bạch Tuyết lại tiếp tục nép vào lồng ngực Nhiếp Phong, cảm nhận sức mạnh kiên định của anh, có như vậy cô mới cảm thấy an tâm.

Khúc Như Hoa từ từ xách túi của mình đứng lên. Lần này đến đây, bà nghĩ mình sẽ có được những thứ mình muốn từ Nhiếp Phong, lại không ngờ tình hình lại xảy ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bà.

"Nhiếp Phong, mẹ chuẩn bị tổ chức hội đồng quản trị và cũng lại cân nhắc..." Khúc Như Hoa đi tới cửa xoay người mạnh mẽ nhìn Nhiếp Phong và Bạch Tuyết "Lại một lần nữa cân nhắc về vị trí tổng giám đốc tập đoàn PLO của con."

Nhiếp Phong chỉ cười cười: "Con nghĩ khi nhận chức tổng giám đốc tập đoàn PLO này, con đã quản lý rất tốt, cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn với ông nội và ba mình một phen khổ cực."

Khúc Như Hoa cười lạnh hai tiếng, mở cửa rời đi.

Sau khi cửa chính dần dần được đóng lại, Bạch Tuyết lo lắng ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Phong, bình tĩnh nói: "Dù nói thế nào, anh vẫn là con trai của mẹ, sao mẹ lại cứ muốn đuổi anh ra khỏi tập đoàn PLO?"

Bạch Tuyết không hiểu nổi, lẽ nào Khúc Như Hoa muốn đem tập đoàn PLO giao cho người khác quản lý sao?

"Không sao." Nhiếp Phong cúi đầu cười với Bạch Tuyết "Đúng lúc anh cũng có thể thoát khỏi gông xiềng, có thể nghỉ ngơi ở bên cạnh em và Học Văn rồi. Có thể chúng ta sẽ lên kế hoạch cùng nhau đi du lịch sau khi Học Văn kết thúc khoá học."

Choàng vai Bạch Tuyết, Nhiếp Phong nói với phong thái ung dung, động viên cô đừng lo lắng.

**

Đối với việc trị liệu của Tân Nhu, có thể chia làm hai giai đoạn mà giai đoạn thứ nhất là tiến hành chữa trị trong nước.

Khó khăn lắm ba người một nhà mới được đoàn tụ. Nhiếp Học Văn cũng từ từ hoạt bát, cũng không còn nhắc đến chuyện đi gặp Đái Kiều Nhu.

Đái Kiều Nhu cho Nhiếp Học Văn chiếc điện thoại di động nhưng bị Nhiếp Phong tịch thu và đặt trong ngăn kéo. Một ngày kia, Bạch Tuyết vào phòng tìm đồ thì phát hiện chiếc di động, hơn nữa liền nhận ra đó chính là chiếc điện thoại trong tay Nhiếp Học Văn lúc trước.

Bởi vì chiếc điện thoại này cực kỳ đơn giản, hơn nữa lại là loại di động dành cho những người lớn tuổi với nút Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,bấm bình thường. Ngoài ra cũng không có chức năng gì đặc biệt. Trong nhà, Nhiếp Phong và cô đều dùng những mẫu mã mới của tập đoàn Trí Năng mà Bạch Tuyết cũng rất có ấn tượng với mẫu này.

Di động thường xuyên ở trạng thái tắt máy, Bạch Tuyết suy nghĩ một chút rồi nhấn nút khởi động máy.

Đái Kiều Nhu liên lạc với Nhiếp Học Văn không được thì cô ta sẽ dùng cách gì đây?

Lúc này, di động của Bạch Tuyết vang lên, cô buông chiếc điện thoại kia xuống và cầm điện thoại của mình lên.

"Tiểu Bạch, tớ muốn gặp cậu." Giọng nói của Tư Hoài Dương có chút suy sụp.

Bạch Tuyết sững sờ "Sao vậy?"

Một Tư Hoài Dương luôn luôn ngạo mạn, phong thái lẫm liệt thì vì chuyện gì lại sa sút như vậy?

"Gặp mặt một lần đi." Tư Hoài Dương thở dài nói.

Bạch Tuyết cảm thấy có chút bận tâm về Tư Hoài Dương. Cô vội vã thu xếp một lúc rồi ra ngoài.

Ở quán ăn mà bọn họ thường đến, Bạch Tuyết nhìn thấy người khác đang chú ý đến Tư Hoài Dương.

Sở dĩ Tư Hoài Dương khiến người khác chú ý là bởi vì cậu ta có thân hình cao lớn đẹp trai, lại mặc âu phục hàng hiệu.

Bạch Tuyết bước đến gần hơn một chút, trong lòng thầm đánh giá cách ăn mặc đặc biệt của Tư Hoài Dương, nói: "Cậu đang làm gì? Không phải nói thích nhàn nhã thoải mái, không hợp với cách chưng diện trong những bộ âu phục sao? Sao lại ăn mặc long trọng như thế để gặp tớ... Cậu muốn mượn tiền?"

Tư Hoài Dương nguýt Bạch Tuyết một cái, tức giận nói: "Ngồi đi, uống gì?"

"Hồng trà đi." Bạch Tuyết chỉ vào ly hồng trà, sau đó nhìn Tư Hoài Dương với ánh mắt lạ lẫm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Hoài Dương cầm ly cà phê của mình lên uống cạn sạch, lại gọi người phục vụ  bưng cho mình ly khác.

Xem ra cậu ấy rất buồn phiền... Bạch Tuyết cũng không hỏi tiếp, ngược lại âm thầm tự hỏi không biết Tư Hoài Dương tới tìm mình là muốn nói chuyện gì.

"Tớ... Ngày hôm nay tớ đi xem mắt." Tư Hoài Dương khẽ cắn răng tàn nhẫn quyết tâm nói.

"Phụt!" Bạch Tuyết che miệng lại bật cười, may là ly hồng trà còn chưa đưa lên chứ nếu không nhất định cô đã phun thẳng lên mặt Tư Hoài Dương rồi "Cậu... Cậu đi xem mắt?"

Gương mặt tuấn tú của Tư Hoài Dương đỏ như quả cà rốt, cũng khó chịu kéo cà vạt lại, sau đó dùng ánh mắt hung ác liếc nhìn Bạch Tuyết "Không được sao?"

Bạch Tuyết liền vội vàng lắc đầu, nhận ly hồng trà do người phục vụ đưa tới.

Sau khi người phục vụ rời đi, Bạch Tuyết mới cười nói: "Xem mắt cũng rất tốt nhưng tớ chỉ lo người ta không phải thật sự muốn xem mắt mà họ chỉ muốn lừa cậu mà thôi."

"Tớ biết cậu sẽ nói như vậy." Tư Hoài Dương lẩm bẩm uống cà phê.

"Là cô gái như thế nào?" Bạch Tuyết cảm thấy hứng thú hỏi.

"Tớ cũng không để ý." Tư Hoài Dương nói rõ sự thật.

Bạch Tuyết đổ mồ hôi hột nhìn Tư Hoài Dương, tên tiểu tử này có thật sự muốn đi xem mắt không chứ? Sao lại tỏ rõ phản ứng của mình như thế?

"À,đúng rồi, tớ tìm cậu thực ra là có chuyện khác." Sắc mặt Tư Hoài Dương trở nên nghiêm trọng "Thực ra là... là liên quan đến Hoa Nhị Nhị..."

Bạch Tuyết hơi nhướng mày, nói: "Cậu không quay trở lại với Hoa Nhị Nhị là được. Tuy rằng tớ không tán thành nhưng cũng sẽ không phản đối. Tớ khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ.”

Người phụ nữ một chân đạp hai thuyền kia, sau khi bị phát hiện lại điên cuồng tìm đến cô để gây phiền phức, có thể thấy được trước đây mọi hành động cùng cử chỉ dịu dàng cũng chỉ là giả tạo.

Nhưng Bạch Tuyết biết Tư Hoài Dương vốn đã đặt hết chân tình vào Hoa Nhị Nhị, nếu đối phương yêu cầu hoà hợp lại thì Tư Hoài Dương bị dao động cũng là chuyện rất bình thường.

Tư Hoài Dương thở dài, để ly cà phê vào đĩa, cúi đầu nói: "Hôm nay, trong lúc tớ đang trong buổi tiệc xem mắt thì đồng nghiệp của Hoa Nhị Nhị đã gọi điện thoại cho tớ, nói đơn giản về tình trạng gần đây của Hoa Nhị Nhị. Cô ấy... thật sự không tốt."

Bạch Tuyết cũng chỉ biết thở dài, thực ra tình trạng của Hoa Nhị Nhị có khó khăn hay thuận lợi thì có liên quan gì đến cậu ta chứ? Bọn họ đã kết thúc rồi mà.

"Nói đến đây, tớ vẫn chưa hỏi cậu một chuyện." Bạch Tuyết nhướng đôi lông mày nhìn Tư Hoài Dương, nói: "Làm sao cậu lại biết được Hoa Nhị Nhị một chân đạp hai thuyền? Ngày đó, khi ở quán bar có chuyện, cậu giao tớ cho Nhiếp Phong, sau đó cũng liền không còn thấy bóng dáng cậu nữa, hẳn là cậu đi ... và phát hiện ra việc đó phải không?"

Bạch Tuyết muốn nói "đi bắt " nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì sửa lại.

"Một người bạn đang ngồi trong một quán rượu trước cửa thì nhìn thấy Hoa Nhị Nhị cùng một người đàn ông từ bên trong xe đi ra. Hơn nữa, ở trên xe bọn họ lại ôm hôn nhau nồng nhiệt..." Giọng Tư Hoài Dương khô khốc nói: "Vì vậy, cậu ấy gọi điện thoại nói với tớ.”

Ngoại trừ người bạn thanh trúc mã là Bạch Tuyết cô thì Tư Hoài Dương cũng còn có một người bạn xấu. Anh ta thường thường ra ngoài chơi nhạc, đại thể là con nhà giàu hoặc làm ra vẻ giống như mình là con cái đại gia. Những người đàn ông này ngoại trừ thích ăn mặc biểu hiện phú quý và giai cấp của mình còn có yêu thích những người phụ nữ lăng loàn trắc nết kia.

Tư Hoài Dương cũng được xem như một người đàn ông chân chính và lịch lãm. Trước đây bên cạnh cậu ta có không ít người mẫu, hoa khôi bám theo nhưng kể từ khi cậu giao du với người phụ nữ làm tiếp viên hàng không Hoa Nhị Nhị này thì cậu ta cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đương nhiên cũng sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt bạn bè của mình.

Mà cũng chính là đám bạn này lại phát hiện Hoa Nhị Nhị trèo cao, còn cố ý lái xe theo dõi người đàn ông đã đưa Hoa Nhị Nhị về nhà. Sau đó, bọn họ gọi điện thoại thông báo cho Tư Hoài Dương, mà Tư Hoài Dương cũng đã nhìn thấy rõ ràng màn tạm biệt thân thiết giữa Hoa Nhị Nhị với người đàn ông kia khi đứng ở dưới lầu nhà cô.

Nhưng Tư Hoài Dương không phải loại người sẽ xông lên đánh nhau, ẩu đả với tình địch để làm mất đi hình tượng đàn ông chân chính của mình. Cậu cố gắng khống chế tình cảm trong lòng mình, chờ Hoa Nhị Nhị lên lầu mở cửa phòng ra thì Tư Hoài Dương mới gọi điện thoại nói thẳng với Hoa Nhị Nhị, cuối cùng là nói chia tay.

Hóa ra sự việc là như thế. Bạch Tuyết thầm than thở người tính không bằng trời tính. Chuyện Hoa Nhị Nhị làm vốn không đúng, Tư Hoài Dương có thể nhẫn nhịn chờ đến khi cô ấy lên lầu mới gọi điện thoại đã là một hành động hiền lành lắm rồi. Ít nhất cậu ấy còn muốn cho Hoa Nhị Nhị một đường lui, khiến cô phải lựa chọn cậu hay là một người đàn ông kia?

"Hóa ra là như vậy." Bạch Tuyết dựa vào lưng ghế, nói: "Vì cậu mà tớ còn bị một lần oan ức đấy, thiếu chút nữa là Hoa Nhị Nhị giết chết tớ rồi. Có điều..."

Nhớ lại cảnh ngày ấy Hoa Nhị Nhị đến bệnh viện gây sự, Phùng Lan cũng xuất hiện. Nếu như không phải lúc đó Hoa Nhị Nhị Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,làm huyên náo đến long trời lở đất dẫn tới một đám người kia thì cô cũng không biết Phùng Lan dự định làm gì đối với mình nữa đây?

Bạch Tuyết nghĩ đến khả năng này, toàn thân bỗng run bần bật.

Xem ra Nhiếp Phong nói muốn dẫn Phùng Lan và Tân Nhu cùng đi đến nước ngoài, quả thật là cách thức vô cùng thông minh, sáng suốt.

"Vậy rốt cuộc là Hoa Nhị Nhị đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Tuyết buông thả tâm tình tiếp tục hỏi.

Tư Hoài Dương cúi đầu trầm mặc một hồi, đến nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói: "Cô ấy bị người đàn ông kia vứt bỏ, lại tranh chấp lẫn đấu đá với vị hôn thê của anh ta nên bị đẩy xuống lầu, suýt nữa bị gãy mất chân trái."

Toàn thân Bạch Tuyết đông cứng lại, không ngờ Hoa Nhị Nhị lại gặp phải chuyện như vậy.

"Người đàn ông kia vốn chỉ muốn đùa bỡn cô ấy. Anh ta đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối từ trước rồi, có thể lúc đó Hoa Nhị Nhị quá u mê cứ suy nghĩ mình sẽ có được anh ta." Tư Hoài Dương cười khổ hai tiếng lại cúi đầu "Sau khi chia tay với tớ, cô ấy liền muốn tóm chặt lấy người đàn ông kia, kết quả bị vị hôn thê của anh ta phát hiện..."

Bạch Tuyết cũng cúi đầu, đáy lòng lại dâng lên một nỗi buồn thê lương.

Hai người cùng cúi đầu trầm mặc rất lâu, cũng không ai nói gì.

Một lát sau, giọng Tư Hoài Dương thầm thì nói nhỏ: "Tớ muốn đi gặp cô ấy... Đương nhiên không phải vì muốn chế nhạo mà chỉ như một người bạn bình thường mà thôi."

Ra khỏi quán ăn, ánh mặt trời bên ngoài đặc biệt long lanh chói mắt, Bạch Tuyết giơ tay lên nhằm ngăn chặn ánh sáng đang chiếu trên đầu mình.

Mấy cụ xưa thường nói, con người ăn ở ra sao thì ông trời đều thấy rõ hết, có rất nhiều chuyện nhất thời đắc ý kiêu ngạo nhưng không có nghĩa vĩnh viễn sẽ nắm giữ mãi được.

Sau lớp vỏ hiền lành, dịu dàng của Hoa Nhị Nhị, phía sau lại ẩn giấu một lòng tham vô đáy. Kết quả lại tự mang đến hiểm hoạ khôn lường cho chính mình.

Bạch Tuyết tin tưởng Tư Hoài Dương sẽ không tiến tới với Hoa Nhị Nhị. Nếu Hoa Nhị Nhị có khóc lóc van xin thì Tư Hoài Dương cũng sẽ tha thứ cho cô ấy. Nhưng Tư Hoài Dương tha thứ không có nghĩa là cậu ấy sẽ lại bắt đầu với cô ấy, vì dù sao chia tay thì chính là chia tay.

Giống như Tân Nhu và Nhiếp Phong vậy, năm đó sao Tân Nhu lại không biết Nhiếp Phong yêu cô chứ? Nhưng cô ấy vẫn chẳng từ nan tiến vào vòng tay ôm ấp của Nhiếp Vân đó thôi. Lần thứ hai, khi cô ấy đứng trước mặt Nhiếp Phong để yêu cầu giúp đỡ thì làm sao lòng dạ Nhiếp Phong lại rộng rãi như vô ngần vũ trụ mà tha thứ cho cô ấy?

Khi vô tình nghe thấy sự đánh giá về Tân Nhu ngay chính miệng Khúc Như Hoa nói ra thì lúc đó Bạch Tuyết chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên ngút ngàn, cho rằng Khúc Như Hoa đang sỉ nhục Tân Nhu. Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ ràng, còn những người khác chỉ là đang nhìn thấy vẻ ngoài mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 139 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BangSa, blank005, hadinh0909, meomeo165, Quỳnh23156, Tiểu Trang Phù và 1098 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 101, 102, 103

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

4 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 39, 40, 41

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 156, 157, 158

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

11 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

19 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

1 ... 13, 14, 15



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.