Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 30.10.2017, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 821
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 30.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 36
Chương 121.1 : Đoàn tụ

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Phùng Lan nhìn Nhiếp Phong đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, còn Bạch Tuyết đứng khép nép phía sau lưng trốn tránh thì trong ánh mắt cô nổi lên tia đố kỵ.

Đái Kiều Nhu đứng xem kịch vui, lúc này cô cảm thấy rất thú vị.

"Bảo bối, xem ra mọi người không hoan nghênh mẹ. Vì vậy mẹ không muốn đến gặp người đang bị bệnh kia." Đái Kiều Nhu cúi xuống dùng hai tay ôm khuôn mặt Nhiếp Học Văn nói: "Mẹ còn có việc, ngày mai mẹ sẽ phải về nước Pháp. Chờ khi Học Văn lớn một chút thì con sẽ từ nước Anh đi máy bay đến thăm mẹ nhé."

"Không được dạy dỗ nó như thế." Bạch Tuyết tức giận kéo Nhiếp Học Văn ra phía sau mình trừng mắt nhìn Đái Kiều Nhu nói: "Chẳng may cậu bé thật sự đi tìm cô thì sao? Rồi trên đường đi nhỡ đâu xảy ra chuyện thì làm sao?"

Đái Kiều Nhu đứng dậy, kiêu ngạo nghênh ngang nhìn Bạch Tuyết nói: "Tương lai, nó sẽ kế thừa tập đoàn PLO, từ nhỏ đã được học nhiều thứ rồi thì tại sao không thể tự mình ngồi máy bay đến thăm tôi chứ?"

Thực sự cô không thể cùng người này nói lý lẽ được. Bọn họ cho rằng người có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, đồng thời lại dạy dỗ cậu bé trưởng thành quá sớm.

"Được rồi, đừng làm ồn nữa, chúng ta vào đi thôi." Nhiếp Phong đau đầu ngăn cản Bạch Tuyết và Đái Kiều Nhu đang chuẩn bị khai chiến.

Tuy Phùng Lan cũng không muốn nhưng cô cũng hết cách rồi. Cuối cùng, cô đành dẫn đám người này vào trong phòng bệnh của Tân Nhu.

Đây là lần thứ hai Đái Kiều Nhu gặp lại Tân Nhu, trước mặt cô là một người phụ nữ với khuôn mặt dại ra đang ngồi phía trước cửa sổ. Nhìn cảnh đó, cô không nhịn được kinh ngạc che miệng lại.

"Tân Nhu, anh đến thăm em đây, còn dẫn thêm một người bạn nữa đây." Nhiếp Phong nhẹ giọng nói với Tân Nhu.

Từ bên cạnh cửa sổ, Tân Nhu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt lo lắng nhìn những người đang có mặt trong phòng và cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Nhiếp Phong một hồi lâu.

Môi cô hết mở rồi khép, cứ vậy mấy lần, cuối cùng từ trong miệng phun ra một câu  "Nhiếp... Nhiếp Phong."

Trong lòng của mỗi người đều trầm xuống, cũng đang xuất hiện từng đợt sóng ngầm dữ dội. Trái tim họ tràn đầy những vết thương loang lổ, thầm hỏi không biết đến khi nào vết thương trong lòng mới lành lặn như xưa.
**

Phùng Lan nhìn biểu hiện kinh ngạc của người phụ nữ kia thì cảm thấy có chút mơ hồ.

Từ viện dưỡng lão đi ra, vẻ mặt Bạch Tuyết trước sau âm trầm đến mức suy sụp. Ngay cả Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn cũng đều cảm thấy mơ hồ không hiểu ra sao nhưng cũng không dám mở miệng.

Sau khi về đến nhà, Bạch Tuyết cứ thế một Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,mạch lao về phòng ngủ, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Nhiếp Học Văn liếc mắt nhìn về phía Nhiếp Phong, hỏi: "Ba à, có phải ba chọc dì giận rồi không?"

Trong lòng Nhiếp Phong cũng hiểu rõ Bạch Tuyết đang giận điều gì nhưng lúc này anh cũng không thể giải thích chuyện tình cảm nam nữ với con trai mình được nên anh chỉ nói qua loa: "Không có." Anh kiên định phủ nhận là chính mình đã trêu chọc Bạch Tuyết.

Nhiếp Học Văn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình: "Con cũng không trêu chọc dì đâu."

Lẽ nào vì hôm nay mẹ cậu đến, mẹ đã nói gì khiến dì không vui sao?

Nhiếp Phong biết Bạch Tuyết giận dỗi là bởi vì mới chỉ trong một thời gian ngắn mà tại sao Phùng Lan có cử chỉ quá thân mật với anh. Đã vậy, dù anh có giải thích nhiều hơn nữa thì với tính cách của Bạch Tuyết, cô cũng sẽ khăng khăng cho rằng anh với Phùng Lan đang "lâu ngày sinh tình". Anh tốt nhất là không nên mở miệng nói gì.

Nhiếp Phong đi vào thư phòng muốn giải quyết một chút việc, Nhiếp Học Văn rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng Bạch Tuyết, gõ nhẹ hai lần vào cửa.

Bên trong không có động tĩnh gì, Nhiếp Học Văn đẩy cửa bước vào xem.

Bạch Tuyết đang ngồi ở trên giường, quay lưng lại với cửa phòng giống như đang làm gì đó hết sức chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhiếp Học Văn hiếu kỳ mở cửa to ra, lặng lẽ đi tới phía sau Bạch Tuyết rướn cổ lên nhìn cô đang làm cái gì.

"Đồ phụ nữ chết tiệt, cô cho rằng anh ấy sẽ thích một hung thủ đã từng hại chết con của chúng ta sao? Nằm mộng giữa ban ngày sao? Phập phập! Đâm chết cô." Bạch Tuyết lầm bầm dùng bút đâm xuống tờ giấy vài đường rách nát.

Trên tờ giấy là hình ảnh phác hoạ của một người phụ nữ nào đó, còn có tên của cô ấy, hai chữ "Phùng Lan" to đậm rõ nét...

Chỉ vì không muốn thể hiện sự ghen tuông trong lòng mình ở trước mặt Nhiếp Phong nên Bạch Tuyết chỉ có thể trở lại phòng, âm thầm làm hành động hẹp hòi như thế này.

Tuy rằng hơi ấu trĩ một chút nhưng làm vậy nội tâm cô cảm thấy thoải mái không ít.

"Dì à, dì đang làm gì vậy?" Nhiếp Học Văn đứng phía sau Bạch Tuyết lành lạnh hỏi.

"Ạch!" Bạch Tuyết sợ đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên cô nhào lên trên giường chặn tờ giấy kia, dép cũng bay theo ra ngoài.

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Nhiếp Học Văn đứng ở phía sau. Cậu bé vào phòng khi nào mà sao cô không hề hay biết?

Nhiếp Học Văn ngồi ở mép giường với vẻ mặt "con đã biết tất cả rồi", gian tà nói: "Dì à, có phải dì đang nguyền rủa người khác?"

"Coong... Đương nhiên là không rồi. Dì chỉ là đang luyện tập vẽ vời." Bạch Tuyết khẽ biến sắc, đem tờ giấy có viết tên Phùng Lan vò thành một cục, nắm chặt trong tay nói: "Sao con lại tùy tiện vào phòng khác như vậy? Thật không lễ phép."

Nhiếp Học Văn bĩu môi không tin nhìn Bạch Tuyết.

"Con có gõ cửa nhưng do dì quá tập trung vào việc nguyền rủa người khác nên không nghe mà thôi." Nhiếp Học Văn nhún vai nói.

Thật đáng ghét! Ai bảo tên tiểu tử này là một thiên tài, lại mê kịch truyền hình. Chỉ cần cậu xem một lần là có thể nhớ kỹ đến từng chi tiết. Trong việc học thì càng không nói, cậu còn có thể học một biết mười.

Nếu mình bị vạch trần, Bạch Tuyết cũng không che giấu.

Từ trên giường ngồi dậy, Bạch Tuyết dùng sức ném tờ giấy vào thùng rác, Bạch Tuyết hừ một tiếng nói: "Đồ hồ ly tinh!"

Bây giờ đến phiên nàng cô mắng người khác là hồ ly tinh rồi.

"Dì đang nói mẹ con sao?" Nhiếp Học Văn nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên không phải!" Bạch Tuyết vội vã giải thích "Dì đang nói một người khác cố tình tiếp cận bên cạnh ba con. Là người có tên Phùng Lan kia."

"Ồ." Nhiếp Học Văn suy nghĩ một chút về mấy người phụ nữ ngày hôm nay mình đã gặp nói: "Chính là dì có em gái ngốc nghếch kia sao?"

Trong lòng Bạch Tuyết hơi hồi hộp một chút, nghe được Nhiếp Học Văn nói về mẹ ruột mình là "dì ngốc" thì trong lòng cô cũng cảm thấy đau âm ỉ.

Đưa tay sờ soạng tóc của Nhiếp Học Văn, Bạch Tuyết ôn nhu nói: "Học Văn, tuy rằng con đã lớn rồi, cũng hiểu chuyện, thậm chí rất thông minh, nhưng con không thể tùy tiện đặt cho người khác biệt danh như vậy. Dì đó ra nông nỗi như vậy chính vì người mình yêu, còn đứa con... dì ấy cũng đau đớn khi bỏ đứa con mình nên mới không muốn nhớ tới quá khứ đau thương đó. Vì vậy, dì ấy trở nên không thích nói chuyện, không thích gặp người lạ."

Có thể cô không giúp được Tân Nhu điều gì bởi vì dù gì cô cũng là người đến sau. Mà tận sâu trong ký ức của Tân Nhu, cô ấy cũng sẽ không hề biết có sự tồn tại của Bạch Tuyết. Dù vậy Bạch Tuyết cũng không hy vọng Nhiếp Học Văn cư nhiên dùng cách gọi này để nói Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,về mẹ ruột mình.

Nhiếp Học Văn gật gù nói "Dạ, xin lỗi dì... Nhưng con vẫn chỉ gọi dì là dì ngốc."

Trán Bạch Tuyết nổi gân xanh, cái từ "ngốc" này cũng không biết ai nói cho cậu biết. Cô thấy Nhiếp Phong là người đáng nghi nhất.

"Cái tên dì ngốc quả thực là một danh xưng rất đáng yêu đúng không?" Bạch Tuyết cố gắng giải thích cách xưng hô này nói tiếp: "Ngốc nghếch cũng có ý là yêu thương mà."

Nhiếp Học Văn chớp mắt mấy cái, tự hỏi là ý này sao? Ba chưa từng giải thích với cậu.

"Dì đáng ghét lúc nãy có tên là Phùng Lan sao?" Nhiếp Học Văn nhìn Bạch Tuyết nói: "Ba sẽ không yêu dì ấy đâu, dì cứ yên tâm đi."

Đúng là tuổi nhỏ mà ma mãnh! Bạch Tuyết khịt khịt mũi với Nhiếp Học Văn: "Làm sao con biết?"

Nhiếp Học Văn nhếch miệng cười nói: "Bởi vì con ghét dì ấy, ba giống như cũng muốn tránh xa dì ấy. Vì thế, con mới nói là ba sẽ không thích."

Bé ngoan, con nên chán ghét cô ấy đi. Bạch Tuyết hài lòng lại sờ đầu Nhiếp Học Văn.

"Thế nhưng, nếu như dì ấy vẫn quấn quít làm phiền ba con thì sao?" Nhiếp Học Văn lại nói: "Dì ấy vẫn cứ quấn quýt trêu ghẹo …. Mà ba con lại là đàn ông chân chính, chắc dì ấy sẽ không tỏ ra hung hăng chứ?"

"Dì sợ cô ta sao? Thích thì đến đây thử xem!" Xem cô có muốn dạy dỗ người phụ nữ Phùng Lan không biết liêm sỉ muốn làm tiểu tam kia không?

"Ôi, nhìn dì lúc này giống như những người diễn viên đóng vai phụ có tố chất bại hoại, vĩnh viễn cũng không được làm nữ chính bên cạnh ba con đâu." Lời nói của cậu bé thiên tài như lạnh lùng giội nước lã vào mặt cô: "Trong kịch truyền hình, bất luận gặp phải tình huống thế nào thì diễn viên nam chính đều yêu thương vai nữ chính đến cùng, còn dì cũng đừng làm gì cả, chỉ để ba bảo vệ dì là tốt rồi."

Bạch Tuyết sững sờ, nhìn Nhiếp Học Văn mới bảy tuổi mà nói chuyện còn hơn người lớn.

Cô... là vai nữ chính đứng bên cạnh Nhiếp Phong sao?

Nhưng lời nói của cậu bé cũng không sai, nếu như không phải vai nữ chính thì cũng sẽ không chiếm được tình yêu của nam chính. Vậy nếu cô không phải tình yêu của Nhiếp Phong thì cô không phải nên ảo não rời đi sao? Còn nếu như cô chính là vai nữ chính thì cô không cần làm gì mà Nhiếp Phong vẫn luôn đứng bên cạnh cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm
     

Có bài mới 30.10.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 821
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 30.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 34
Chương 121.2 : Đoàn tụ

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

"Tôi hi vọng cô hãy rời khỏi Nhiếp Phong." Phùng Lan nhìn Bạch Tuyết lạnh giọng nói.

"Cô vô liêm sỉ cũng nên có giới hạn thôi." Bạch Tuyết cũng cười nói "Phùng Lan, cô coi mình là ai? Là vua chúa phương nào có thể điều khiển người khác sao?"

Phùng Lan tự mình đơn độc hẹn Bạch Tuyết ra gặp mặt, mà sau khi gặp mặt lại không khách khí yêu cầu Bạch Tuyết rời khỏi Nhiếp Phong. Xem ra ắt hẳn cô ta đang muốn trực tiếp khiêu khích Bạch Tuyết đây.

"Bạch Tuyết, lẽ nào cô không nhìn ra được sao? Nhiếp Phong vẫn quan tâm chị tôi." Phùng Lan cười mỉa mai nói: "Đối với đàn ông, điều họ khó quên nhất chính là mối tình đầu. Anh ấy đã đồng ý giúp chị tôi khôi phục ký ức để sức khỏe chị tốt hơn thì cũng chứng minh anh không cách nào quên được chị Tân Nhu xinh đẹp hiền dịu vốn ngự trị trong lòng anh ta đã lâu."

"Vậy thì sao?" Bạch Tuyết thấy thái độ của Phùng Lan như thế thì cô cũng tức không chịu nổi. Cô không hiểu sao thế gian lại xuất hiện loại người vô liêm sỉ như vậy? Đứng trước mặt vợ của người khác mà có thể thẳng thừng nói ra những lời nói kia, quả thật chỉ có mình cô ta làm được. "Ý của cô là tôi nên lui ra, sau đó để Nhiếp Phong cưới chị của cô sao? Vậy dù cho mẹ anh ấy quyết tâm không bỏ qua cho anh ấy thì chị cô cũng muốn theo anh ấy sao?"

Bạch Tuyết không phải đang hù dọa mà sự thực Khúc Như Hoa đang tiến hành ép buộc Nhiếp Phong rời khỏi ghế tổng giám đốc. Cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới, cũng không thể đoán trước được điều gì mà lúc này Phùng Lan bỗng nhiên từ đâu tới đây thị uy với cô với thái độ vô cùng ngang ngược.

Phùng Lan lạnh lùng nói: "Ba mẹ nuôi của tôi đều là những chuyên gia nổi tiếng trong giới y học, tôi nghĩ nhà họ Nhiếp có thể có được một người con dâu như vậy cũng còn mạnh hơn so với một người con dâu chỉ có ba là hạng kỹ sư thiết kế tầm thường như cô. Cô có nghĩ như vậy không?”

Nếu Khúc Như Hoa có thể chấp nhận Bạch Tuyết thì tại sao lại không thể chấp nhận Phùng Lan cô chứ?

Bạch Tuyết thực sự muốn buồn nôn. Không biết Phùng Lan ăn cái gì để lớn lên hay đầu óc cô ta đã bị hỏng rồi?

"Tôi có thể cùng Nhiếp Phong thành lập một gia đình, chị tôi và Học Văn do tôi chăm sóc là thích hợp nhất. Hơn nữa chúng tôi cũng có thể chăm sóc chị tôi..." Phùng Lan nói giống như đó là chuyện đương nhiên.

Bạch Tuyết xì cười ra thành tiếng, đứng dậy cầm ly nước đá tạt thẳng lên mặt Phùng Lan.

Phùng Lan giật mình nhảy lên nói: "Bạch Tuyết cô..."

"Xin cô tỉnh táo một chút đi. Ban ngày mà còn nằm mộng như vậy sao? Hồi trước không phải còn muốn báo thù sao? Bây giờ lại bắt đầu tích cực muốn làm tiểu tam (vợ bé) vậy? Phùng Lan, rốt cuộc cô có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không?" Bạch Tuyết buông cái ly xuống, lạnh lùng thốt lên: "Hôn nhân giữa tôi với Nhiếp Phong, không ai có thể ngăn cản. Còn cô là gì mà dám nói với tôi như vậy? Muốn tôi rời khỏi Nhiếp Phong chi bằng trước tiên nên nói với Nhiếp Phong."

Phùng Lan lấy khăn tay lau nước trên mặt mình, tức giận đến nổ phổi.

"Tôi đã sớm không khách khí với cô rồi." Bạch Tuyết tàn nhẫn trừng mắt nhìn Phùng Lan "Từ khi tôi biết cô hại tôi rơi xuống hồ nước và bị sinh non lúc đó tôi cũng nên mạnh mẽ cho cô vài Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, bạt tai, nắm tóc cô kéo xuống. Phùng Lan, bây giờ cô có thể bình yên đứng ở chỗ này, không phải cô không làm sai mà là do chị cô quá đáng thương. Hãy cảm ơn chị Tân Nhu của cô đi."

Ngẩng đầu lên, Bạch Tuyết vững vàng nhấc bước chân mình ra khỏi quán cà phê.

Cô yêu một người đàn ông không bình thường, hôn nhân cũng bắt đầu từ một nền tảng không bình thường. Vì thế, cô nhất định phải đi trên một con đường không bình thường.

Như loại tiểu tam Phùng Lan này vậy, không biết trên thế giới này còn xuất hiện  bao nhiêu người thuộc kiểu "Anh có thể không yêu em nhưng không thể ngăn cản được em yêu anh". Rốt cuộc Bạch Tuyết cũng đã thấy rõ rồi.

"Alo? Nhiếp Phong?" Bạch Tuyết chủ động gọi một cú điện thoại đến cho Nhiếp Phong nói: “Em yêu cầu anh lập tức ngừng việc giúp đỡ Tân Nhu thôi, đưa chị em cô ấy đến nước Anh đi."

"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mấy giây sau lại nghe thấy tiếng Nhiếp Phong thở dài nói: "Tại sao? Là bởi vì Phùng Lan?"

"Đúng! Anh trả lời em đi." Bạch Tuyết cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp muốn biết câu trả lời.

"Được rồi, anh sẽ nói thư ký xác định thời gian nhập viện ở bệnh viện nước Anh. Sau đó sẽ sắp xếp đưa Phùng Lan và Tân Nhu đến đó." Giọng Nhiếp Phong nghe như có ý cười "Không biết làm như vậy có hợp ý em chưa?"

Khoé miệng Bạch Tuyết hơi nhếch lên nói: "Vậy thì được, càng nhanh càng tốt miễn cho Phùng Lan vì muốn làm vợ anh mà ra tay hại em lần nữa. Nếu như em xảy ra chuyện gì..."

"Ngày mai họ sẽ đi bằng máy bay." Nhiếp Phong nói chắc nịch như chặt đinh chém sắt.

"Nếu như Phùng Lan không muốn đi?" Bạch Tuyết có thể tưởng tượng đến thái độ phản kháng của Phùng Lan.

"Vậy cô ấy cũng chuẩn bị vì chuyện hại em sinh non mà ngồi tù đi." Nhiếp Phong lạnh lùng thốt ra.

Cúp điện thoại xuống, khuôn mặt Bạch Tuyết dần biểu lộ nụ cười và cô cười thật to.

Không ngờ tên tiểu quỷ Nhiếp Học Văn lại toàn nói ra những lời thấu tình đạt lý.

Nếu như ngoài đời thực, người đàn ông này là vai chính thì như vậy cô cũng không cần làm gì, vai nam chính vĩnh viễn sẽ phải bảo vệ vai nữ chính là cô đây.

Có rất nhiều cảm tình không nhất thiết phải nói ra, lúc này Bạch Tuyết dần dần cảm giác được Nhiếp Phong có thể thật tình đối với mình... hoặc là nói cách khác anh đang quan tâm cô rất nhiều.

**

Hai năm rưỡi sau.

"Nhanh một chút đi!" Bạch Tuyết vừa dùng tay đè lên đỉnh đầu để giữ cho chiếc nón có vành mũ rộng vừa giục người đàn ông đang đi theo phía sau nói: "Nếu như chúng ta đến muộn, Học Văn nhất định sẽ trễ."

"Đừng có gấp." Một tay Nhiếp Phong ôm đứa con gái vừa mới tròn tuổi, một tay đẩy chiếc xe trẻ con từ từ tiến vào thang máy.

Bạch Tuyết không ngừng lục lọi đồ đạc trong túi mình nói: "Không quên mang theo quà chứ? Còn có..."

Nhiếp Phong thở dài nhìn vợ mình đang lục lọi loạn cả lên, nói: "Không cần lo lắng quá, Học Văn cũng sẽ không vui vẻ bởi vì em sinh cho cậu một đứa em gái đâu."

Bạch Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt con gái long lanh to tròn.

Trước khi đưa Nhiếp Học Văn đi nước Anh thì Khúc Như Hoa kết tội Nhiếp Phong, rằng do anh thất bại nên Khúc Như Hoa mới phải đi cùng Học Văn sang Anh quốc để chăm sóc cháu đích tôn.

Lúc ở phi trường, Khúc Như Hoa ác độc cố ý nói lệch lạc rằng nguyên nhân đưa Nhiếp Học Văn xuất ngoại là vì ba cậu cưới vợ mới, dự định sinh em bé để thay thế con.

Chỉ vì một câu nói này của Khúc Như Hoa mà khiến Bạch Tuyết mãi canh cánh trong lòng.

Nhiếp Học Văn rời đi được hơn hai tháng, một ngày trời đẹp không khí trong lành, buổi tối đầy lãng mạn, Bạch Tuyết cùng Nhiếp Phong uống chút rượu đỏ...

Sau đó bọn họ lại không kiểm soát hành vi của chính mình, cùng ngủ trên một chiếc giường mà không có bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Lẽ dĩ nhiên, sau đó Bạch Tuyết đã mang thai.

Nhiếp Học Văn đi đến nước Anh, sau đó cũng không thấy trở về. Còn Nhiếp Phong thỉnh thoảng có đến thăm con trai và mẹ mình một năm hai hoặc ba lần.

Bạch Tuyết vẫn lo sợ bất an, sợ Nhiếp Học Văn ở nước Anh bị Khúc Như Hoa ảnh hưởng. Nhỡ đâu Nhiếp Học Văn lại ***Sóc***Là****Ta****ghét bỏ mình và con gái Nhiếp Luyến Tuyết thì làm sao bây giờ?

Cúi người hôn nhẹ lên trán vợ mình, Nhiếp Phong thấp giọng an ủi: "Không quan trọng lắm đâu, Học Văn cũng đã sớm muốn gặp em gái của mình. Lần này nghỉ dài hạn trở về, không cần nói cũng biết nó vui vẻ biết bao nhiêu."

"Thật... Thật sao?" Bạch Tuyết bất an tóm chặt ống tay áo của chồng tìm chứng cứ "Sao anh biết..."

"Bởi vì lúc anh đi đến nước Anh thăm Học Văn thì nó đều vui vẻ ngồi xem say mê hình của Luyến Tuyết trong máy vi tính của anh." Nhiếp Phong cười nói.

Thật sao? Bạch Tuyết cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Đến sân bay đợi chưa đến mười lăm phút, Nhiếp Học Văn và Khúc Như Hoa cùng bước ra.

"Dì ngốc!" Nhiếp Học Văn vừa nhìn thấy ba mình và Bạch Tuyết thì liền vui vẻ chạy đến nói: "Ba!"

Khúc Như Hoa đi theo phía sau Nhiếp Học Văn phía sau, nghe được cháu mình gọi thì rướn cổ lên nhìn xung quanh. Đến khi thấy Nhiếp Phong ẵm Nhiếp Luyến Tuyết trong lòng thì cũng giả bộ nghiêm mặt nhưng trong lòng thì cảm thấy thật vui vẻ. Bầu trời hôm nay trong xanh, không khí thật dịu mát khiến lòng người cũng thoải mái và vui vẻ vô cùng.  

Hoàn.


Vậy là truyện đã hoàn rồi. Mình xin cảm ơn các độc giả like thanks cũng như comment chia sẻ cảm xúc khi đọc truyện mình edit. Đặc biệt hơn nữa cũng xin cảm ơn bạn Bích Trâm đã đi theo bộ truyện từ lúc đầu cho đến kết thúc truyện.


Trong suốt bộ truyện, chắc chắn cũng sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua và góp ý giúp mình. Cám ơn các bạn.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:40, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, halm219
     
Có bài mới 22.01.2018, 18:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2011
Được thanks: 5288 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 2
Ebook: Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu


Tập tin gởi kèm:
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: HoaXươngRồng, PhụngLaiHy, dtg_mtv, halm219, hienheo2406, nganbunny, princess_sieufafach, saoxoay, sei_leo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, langthang, linhkhin, lê quyên, Mysunshine.htt, Mẹ Bầu, Pinni, tambong, Thiên Kết, Xaxanguyen và 1206 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.