Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 221 bài ] 

Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

 
Có bài mới 01.08.2016, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 830
Được thanks: 10494 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông - Điểm: 6
CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ


images




Tác giả: Ngư Mông
Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE
Converter: Ngocquynh520
Editor: Ren San
Nguồn: http://diendanlequydon.com/



Giới thiệu


Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước?

Bản ấm ấp: Kể từ khi tú tài Phạm Trường An cưới cô nương hung hãn Đỗ Thu Nương, hắn đã nhanh chóng nhận ra, muốn ăn thịt, có bốn điều cần phải nhớ: Tam Tòng bên trái, Ngũ Đức bên phải, phu cương dưới chân, nương tử ở trong lòng. Nếu muốn ngoại tình, chờ gậy gộc của Thu Nương đi!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 01.08.2016, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 830
Được thanks: 10494 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông - Điểm: 1
Tiếp bộ mới, vẫn đều đặn 3 chương/ tuần hen.  :-D  :-D  :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.08.2016, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 830
Được thanks: 10494 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông - Điểm: 10
Chương 1: Bị tướng công ruồng bỏ



Mùng một tháng giêng Kiến Nguyên năm ba mươi sáu, thôn An Bình, tỉnh Kiến Châu, phía nam Đại Tề.

Rõ ràng đang giữa trưa, trời lại nhanh chóng tối sầm xuống, hẳn là sắp có một trận mưa lớn.

Đỗ Thu Nương từ từ tỉnh lại, áo khoác bằng gấm mặc trên người cũng không giúp nàng xua được cái lạnh phát ra từ sâu trong lòng.

Buổi sáng ngày đầu năm, vốn là Đỗ Thu Nương sẽ tới Phật đường lễ Phật, nhưng vừa bước ra khỏi phòng, đã bị người đập một gậy lên gáy. Hiện tại gáy nàng sưng to, rất đau, tay lại bị trói ngược ra sau. Nàng vô cùng hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, bên ngoài tấm rèm xanh lại truyền đến những tiếng xột xoạt kỳ lạ.

Giọng của nữ nhân kia rất quen!

“Nguyên Bảo, bảo bối của ta, chàng nói chàng thương ta, nhưng đã mười ngày nửa tháng không tới tìm ra rồi…. a…..” Giọng nói kia bỗng nhiên ngừng lại, nhưng chữ ‘A’ cuối cùng mang theo hương vị dâm đãng, như là cố ý kêu lên để kích thích người khác.

“Ta có muốn cũng không dám. Lão già kia vừa mới chết, nếu ta tới, bị ác phụ nhà ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ chém ta làm hai mảnh!” Nam nhân cười nói, bóp nữ nhân một cái thật mạnh.

“Chết mất! Chàng nhẹ một chút, nhẹ một chút, ta…. Chịu không nổi… A….” Giọng của nữ nhân ngọt nị, rên rỉ xong lại nói “Hôm nay là cúng bảy ngày của lão. Chàng gấp gáp như vậy, nếu hồn phách của lão quay lại tìm chàng….. Tiểu bảo bối, hiện giờ ta vẫn là nhạc mẫu của chàng đó!”

“Có yêu tinh câu hồn như nàng ở đây, nếu lão trở lại, cùng lắm thì tức chết lão thêm một lần nữa  là được chứ gì?” Nam nhân cười nói “Bảo bối, từ nay về sau chúng ta không phải sợ ác phụ kia nữa! Giờ nàng ta đang ở đằng sau rèm kia. Ta kêu người trói ác phụ này vào cây cột, trời lạnh như vậy, hẳn là không lâu sau nàng ta sẽ chết vì rét!”

“Thật sao?” Giọng của nữ nhân cao vút lên “Chàng thật sự chịu giết nàng ta?”

“Giờ nàng ta đang ở bên trong đấy thôi!” Nam nhân cười nói “Để ta dẫn nàng đi xem!”

Đỗ Thu Nương bỗng thấy trước mắt sáng lên, tiếp theo đó là hai khúc thịt di động sáng bóng bước vào. Nàng nhổ một ngụm nước bọt, nghiến răng nói “Tiện nhân!”

Hai người kia không ngờ Đỗ Thu Nương đã tỉnh, nam nhân vô thức lui một bước, rồi bị nữ nhân bên cạnh kéo lại, cười nói  “Sợ cái gì, không phải nàng ta đã bị trói rồi hay sao?”

Nữ nhân khom người xuống, bắt lấy cằm Đỗ Thu Nương, “Chậc, Thu Nương, sao lại đến nông nỗi này chứ?”

“Trương Thu Hoa, xương cốt phụ thân ta còn chưa lạnh, ngươi đã quyến rũ nữ tế thông dâm! Nếu ta thoát được, chắc chắn sẽ loan truyền chuyện xấu của hai ngươi, cho ngươi bị dìm lồng heo!” Đỗ Thu Nương há miệng suýt cắn trúng tay Trương Thu Hoa, nhưng Trương Thu Hoa đã nhanh chóng rụt tay lại.

“Loan truyền?” Trương Thu Hoa cười nói “Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội sao?” Trương Thu Hoa ôm chặt nam nhân bên cạnh, cười to nói “Thu Nương, vi nương chỉ sợ ngươi bước không ra khỏi cửa phòng này nổi đâu! Tướng công của ngươi sẽ không cho ngươi đi ra! Chàng nói có phải không, Nguyên Bảo?”

Đỗ Thu Nương nhìn sang Trương Nguyên Bảo. Trương Nguyên Bảo tránh né ánh mắt nàng, lạnh nhạt nói “Nói nhảm với nàng ta làm gì, ước chừng nàng ta cũng chẳng sống qua nổi hôm nay!”

“Trương Nguyên Bảo! Ngươi thật tàn nhẫn! Bao nhiêu chữ nghĩa của ngươi bị chó ăn hết rồi sao? Lúc trước ngươi khăng khăng đòi cưới ta, ta dốc hết sức chăm lo cho gia đình, ngươi mới có thể an ổn đi thi, giờ ngươi vừa đậu cử nhân đã làm ra chuyện ghê tởm này! Trương Nguyên Bảo…. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!” Đỗ Thu Nương tức giận nói.

Trương Thu Hoa cười nói “Nhi à, đừng mắng. Lúc trước, phụ thân ngươi bắt gặp ta và Nguyên Bảo trên giường, cũng chỉ im lặng nuốt vào bụng đó thôi! Phụ thân ngươi rất sĩ diện! Nếu ngươi muốn sống thì mau cầu xin ta, có lẽ ta sẽ thay Nguyên Bảo quyết định, tha cho ngươi một lần. diễ.,;n.đàn.lê/qluýmdhd[ôn Bằng không…..” Trương Thu Hoa che miệng cười “Bằng không, chuyện này mà lộ ra ngoài, ta sợ phụ mẫu ngươi ở dưới suối vàng cũng sẽ bị tức chết một lần nữa đó!”

Đỗ Thu Nương nghe vậy, toàn thân cứng đờ. Sức khỏe của phụ thân nàng rất tốt, phụ thân bệnh chết nàng cũng thấy rất kỳ lạ, không ngờ là do tiện nhân này tức chết!

Trương Thu Hoa kéo Trương Nguyên Bảo lên giường, nhìn Đỗ Thu Nương nói, “Nguyên Bảo, ta muốn một lần nữa!” Vừa nói vừa ra sức vuốt ve sờ mó Trương Nguyên Bảo.

Dường như có người nhìn càng kích thích bản chất cầm thú của Trương Nguyên Bảo. Tiếng hít thở của hắn ta càng ngày càng thô, “Được! Để ta thoải mái một lần nữa!”

“Thu Nương đang nhìn chúng ta đó!” Trương Thu Hoa nhẹ nhàng nắm lấy vật kia của Trương Nguyên Bảo, cố ý sờ sờ hai cái. Trương Nguyên Bảo rên một tiếng nói “Cứ để nàng ta nhìn, cho nàng ta kiếp sau đầu thai cố mà học tập làm một nữ nhân dịu dàng như nàng…..” Nói xong, hai người lại quấn lấy nhau. Mùi vị dâm mỹ trong phòng càng ngày càng nồng.

Tiếng thở dốc rên rỉ rơi vào tai Đỗ Thu Nương khiến lửa giận trong lòng nàng dâng trào.

Từ lâu, Đỗ Thu Nương đã biết Trương Nguyên Bảo trăng hoa, nhưng trước giờ hắn đều chỉ trăng hoa ở bên ngoài, chưa từng dẫn tới trước mặt nàng.

Một lần kia, nàng dẫn theo đệ muội của mình tới đập tan nhà quả phụ gian díu với Trương Nguyên Bảo, hai người chiến tranh lạnh một tháng, cuối cùng vẫn là phụ thân nàng ra mặt khuyên nhủ, nàng mới nguôi. Một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần, nàng đều dẫn người tìm Trương Nguyên Bảo về. Nàng đã cho hắn đủ mặt mũi, không để lộ chuyện ra ngoài. Ai ngờ, Trương Nguyên Bảo lại dòm ngó kế mẫu của nàng. Nói là kế mẫu, nhưng thật ra nữ nhân này lại bằng tuổi Trương Nguyên Bảo.

Lúc trước, người khác luôn hâm mộ nàng, bởi vì nàng đã gả cho người có học vấn nhất thôn.

Nhưng hôm nay tất cả những hâm mộ đó đã hóa thành mây bay. Ân ái ngày hôm qua trở thành trò cười lố bịch nhất.

Phu quân và kế mẫu hợp nhau tức chết phụ thân nàng, giờ còn hợp nhau hại chết nàng.

Trên giường, hai người kia đã tiến vào cao trào.

“Nguyên Bảo, bảo bối của ta, chàng mau….. mau một chút…..”  Mặt Trương Thu Hoa đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Còn nam nhân trên người nàng ta thì đang ra sức ‘cày cấy’. Hai người hoàn toàn coi Đỗ Thu Nương là không khí.

Đỗ Thu Nương dời mắt về phía góc tường.

Nơi đó có một cây kéo.

Lúc mới thành thân, Trương Nguyên Bảo cũng rất nâng niu nàng, lúc vào thành đi thi, hắn đã mua bốn cây kéo đặt ở bốn góc phòng. “Thu Nương xinh đẹp như vậy, để nàng ở nhà một mình ta thạt không yên tâm. Ta để kéo ở đó, nếu có kẻ xấu tới, nàng hãy dùng kéo đâm hắn!” diệlkln.đàn.lê.q;l;uý,đ'ôn Ngày đó, dưới ánh nến, Trương Nguyên Bảo nắm tay nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Thời gian trôi qua, hắn đã quên mất.

Đỗ Thu Nương lặng lẽ nở nụ cười, ngày đó nàng đã nói gì? À, nàng nói: nếu không có kẻ xấu, ta sẽ dùng cây kéo này thiến kẻ phụ lòng ta.

Mỗi lần bắt được Trương Nguyên Bảo gian díu với nữ nhân khác, nàng đều ngồi trong phòng nhìn cây kéo ngẩn người.

Trời không quên ta….. Đỗ Thu Nương lấy cây kéo, trở tay cắt bỏ dây thừng, bình tĩnh nhìn hai kẻ trên giường.

“Thập Nương, bảo bối của ta, nàng làm ta mất hồn,….” Nam nhân trên giường tăng nhanh tiết tấu. Nữ nhân nắm thật chặt cánh tay nam nhân, cuối cùng “A” một tiếng, hai người mềm nhũn nằm bẹp xuống.

“Trương Nguyên Bảo.” Đỗ Thu Nương kêu nhỏ.

Hai kẻ trên giường kinh hãi, tại sao giọng Đỗ Thu Nương lại ở ngay bên cạnh? Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn, trước mắt bỗng hiện lên một luồng sáng trắng.

“A….” Nam nhân hét thảm, tiếp theo đó là tiếng hét sợ hãi của nữ nhân, như âm hồn gào thét phiêu đãng khắp thôn An Bình.

Buổi trưa ngày mùng một đầu năm, đột nhiên trời đổ mưa to, cả thôn An Bình đều kinh động.

Thôn trưởng khua chiêng triệu tập tất cả thôn dân đến trước nhà Trương Nguyên Bảo, nhưng không một ai dám tiến vào một bước.

Đỗ Thu Nương từ từ xuất hiện trong màn mưa, cả người đầy máu, tóc dài xõa tung, đôi mắt sáng lạ thường, giống như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến người ta sợ hãi lại có chút xíu thương tiếc.

Đỗ Thu Nương đã từng là thiếu nữ đẹp nhất thôn An Bình, giờ lại giống như Tu La bước ra từ trong địa ngục. Nước mưa xối lên người nàng, rửa đi vết máu, tạo thành một vệt máu dài dưới chân.

Hình ảnh đó khiến người sợ hãi đến tận đáy lòng.

Hồi lâu sau, thôn trưởng đánh bạo vòng qua người Đỗ Thu Nương, bước vào phòng. Trên giường, một đôi nam nữ không mảnh vải che thân còn duy trì tư thế quan hệ, cổ họng bị cắt ngang, máu rơi tí tách xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng, giống như trước khi chết đã rất sợ hãi…..

Xưa nay thôn An Bình luôn rất bình yên, dù là thôn trưởng cũng không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, chịu không nổi phải nôn ra. Một lúc sau thôn trưởng lấy lại tinh thần, mới vọt ra khỏi phòng, run rẩy nói “Giết……. giết người…..”

Phụ thân, nữ nhi đã báo thù cho phụ thân.

Đỗ Thu Nương nhếch miệng cười, ngã rầm xuống……..


Đã sửa bởi Ren San lúc 05.03.2017, 01:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.08.2016, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 18.07.2015, 21:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 278 lần
Điểm: 3.9
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông
Mình khá thích truyện điền văn, truyện nè bao chương vậy bạn. Đọc văn án thấy có yếu tố hài hước nhỉ, mong truyện sớm hoàn thành


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 07.08.2016, 00:14
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 830
Được thanks: 10494 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông - Điểm: 10
Chương 2: Sống lại



Kiến Nguyên năm ba mươi.

Thôn An Bình.

“Khóc! Chỉ biết khóc!” Đỗ lão hán thấy Đỗ Thu Nương vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường, tức giận mắng tiểu nhi tử Đỗ Ngân Bảo, “Đại tỷ ngươi đã nói bao nhiêu lần là không được ra bờ sông chơi! Ngươi lại không nghe! Hôm nay nếu không nhờ đại tỷ ngươi thì ngươi đã bị quỷ nước bắt đi rồi! Quỷ đòi mạng!”

Đỗ lão hán cầm cây chổi bên mép giường định quất Đỗ Ngân Bảo. Đỗ Nhược Mai thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn Đỗ lão hán, khóc nói “Phụ thân, đừng đánh! Phụ thân có đánh chết Ngân Bảo thì đại tỷ cũng không tỉnh lại được. Việc quan trọng bây giờ là mau nghĩ cách cứu đại tỷ tỉnh lại!”

“Đại tỷ ngươi nếu không còn, ta cũng không cần Ngân Bảo nữa!” Đỗ lão hán tức giận ném cây chổi qua một bên.

Đỗ Ngân Bảo khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nhào tới đầu giường Đỗ Thu Nương đang nằm, nói “Đại tỷ! Đại tỷ mau tỉnh lại đi, nếu không phụ thân nhất định sẽ đánh chết đệ! Nếu tỷ tỉnh, đệ sẽ cho tỷ hết mấy cái bánh màn thầu đệ giấu dưới gầm giường, và cả mấy viên đậu phộng Xảo Nhi tỷ cho đệ nữa! Sau này đại tỷ nói gì đệ cũng nghe hết! Mỗi ngày đệ sẽ giúp tỷ cho gà ăn….” Đỗ Ngân Bảo khóc nói một tràng.

Đỗ lão hán thấy Đỗ Thu Nương mãi vẫn không nhúc nhích, bèn đạp Đỗ Ngân Bảo một cái “Đừng có than thở nữa, mau đi đầu thôn xem Nhược Lan và Kim Bảo đã mời người về chưa!”

“Dạ…..” Đỗ Ngân Bảo hít mũi, nhìn Đỗ Thu Nương một cái rồi chạy ra ngoài.

Trong nháy mắt đó, không có ai thấy ngón tay Đỗ Thu Nương hơi giật giật. Lúc Đỗ Ngân Bảo hứa hẹn gì đó, nàng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nhắm mắt nghe hồi lâu, mới ý thức được một chuyện: nàng đã trở lại năm nàng mười tám tuổi!

Hôm nay là ngày mùng tám tháng sáu Kiến Nguyên năm ba mươi.

Đỗ Thu Nương mơ hồ nhớ ra, vào ngày này Đỗ Ngân Bảo lén nàng đi ra sông chơi một mình, rồi bị rơi xuống nước, nàng vì cứu Đỗ Ngân Bảo, suýt nữa chết đuối.

Đỗ Thu Nương cảm thấy khóe mắt ươn ướt, số mệnh trêu ngươi, nàng trở về ngày này. Trước khi ngã xuống, cảnh máu me đầm đìa vẫn in sâu trong lòng nàng. Ông trời đã cho nàng một cơ hội.

Đỗ Thu Nương thầm nở nụ cười.

Trước mắt bỗng tối sầm, Đỗ Thu Nương nghe thấy tiếng thở dài của Đỗ lão hán, tiếp đó trên trán nàng xuất hiện một đôi tay xù xì.

Đỗ lão hán nói nhỏ, “Không biết nha đầu này buồn khổ tới mức nào mà ngay cả lúc bất tỉnh cũng cau mày thế này….”

“Phụ thân…..” Đỗ Nhược Mai ngập ngừng nói “Đại phu nói, thân thể đại tỷ không có gì đáng ngại, nhưng vẫn không tỉnh, sợ là đã bị vướng phải cái gì không sạch sẽ!”

“Nói bậy gì đó!” Đỗ lão hán mắng một câu, rồi nói “Ta đã kêu Nhược Lan và Kim Bảo đi mời Tô quả phụ tới. Mọi người đều nói Tô quả phụ có mắt âm dương, phải mời Tô quả phụ tới xem cho Thu Nương, ta mới yên tâm.”

Đỗ Nhược Mai nhìn khuôn mặt tái nhợt của đại tỷ, lòng lại thầm lo lắng chuyện khác. Tô quả phụ quả là có chút bản lĩnh. diễbkn.đ/àn.lê/quơký/đôn Nghe nói mấy hôm trước nhà Trương Thiết Trụ ở thôn bên luôn không yên ổn, hình như có quỷ quấy phá, Tô quả phụ chỉ cho Trương Thiết Trụ mấy tờ bùa, nhà hắn đã lập tức an ổn lại. Vốn Đỗ Nhược Mai cũng không tin, nhưng sau nghe nói Tô quả bị  lão bà của Liễu Đại Thất ở thôn Đông nhập vào truyền lời, Đỗ Nhược Mai mới hơi tin. Từ đó lời đồn Tô quả phụ có mắt âm dương càng ngày càng lan rộng và người tìm Tô quả phụ nhờ giải quyết mấy chuyện như vậy cũng càng ngày càng nhiều lên. Có điều, giá mời Tô quả phụ, không hề thấp.

Đỗ Nhược Mai vừa nói ra ý tưởng, Đỗ lão hán đã đen mặt nói “Dù có táng gia bại sản cũng phải trị! Ngàn vàng vạn vàng có thể sánh bằng tánh mạng của đại tỷ ngươi?”

Chỉ một câu nói này của Đỗ lão hán đã khiến Đỗ Thu Nương đang giả ngủ suýt lộ tẩy.

Nàng vẫn luôn nghĩ rằng phụ thân không thích nàng. Nàng là hài tử đầu, năm đó phụ thân ôm rất nhiều hi vọng, mong hài tử đầu tiên sẽ là một nam hài, nhưng mẫu thân lại sinh ra nàng là một nữ oa. Nghe nói năm đó phụ thân chỉ nhìn nàng một cái rồi lập tức bước ra khỏi phòng. Sau nàng, Đỗ Nhược Mai và Đỗ Nhược Lan tuy cũng là nữ nhi nhưng dù sao nàng cũng là người khiến phụ thân thất vọng nhiều nhất.

Đỗ Thu Nương biết mình là lớn nhất, vẫn luôn quan tâm chăm sóc đệ muội, từ khi mẫu thân mất, nàng càng thêm dốc sức. diễ/'Kn.đàn/lê,qư;huý,đôn Nhưng phụ thân chưa bao giờ nói với nàng một chữ ‘Tốt’ chứ đừng nói chi là khen ngợi. Đời trước, lúc nàng tỉnh lại sau nửa tháng hôn mê, phụ thân cũng chỉ nói một câu “Quỷ đòi nợ! Chỉ biết khiến lão tử quan tâm!” Lúc đó nàng rất tủi thân. Vì cái nhà này, nàng từ một tiểu cô nương, biến thành một đại cô nương lớn tuổi nhất vẫn chưa gả đi của thôn An Bình, bị người ta chê cười mãi.

Phụ thân không thích nàng, chỉ thích hai đệ đệ. Thậm chí nàng đã từng oán hận sự xuất hiện của Đỗ Kim Bảo và Đỗ Ngân Bảo. Lúc này nàng mới biết, thì ra phụ thân cũng thương nàng, thậm chí có thể vì nàng mà táng gia bại sản.

Đỗ Thu Nương cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Đột nhiên Đỗ lão hán nói nhỏ, “Quỷ đòi nợ! Chỉ biết khiến lão tử quan tâm!”

Nước mắt Đỗ Thu Nương lập tức rơi xuống.

Phụ thân thương nàng, chỉ là không biết phải biểu đạt thế nào mà thôi.

Đỗ Thu Nương đang suy nghĩ khi nào nên ‘tỉnh lại’, thì đã nghe tiếng Đỗ Ngân Bảo la to từ ngoài sân “Phụ thân, ca và tam tỷ đi mời Tô quả phụ về rồi, đã đến đầu thôn, một hồi nữa là tới!”

Đỗ Thu Nương nghe vậy, bỗng nhớ ra, đời trước, Tô quả phụ này không chỉ ngược đãi nàng tới mức chỉ còn nửa cái mạng, mà còn lấy đi tài sản đáng giá nhất trong nhà nàng là con lừa.

Nữ nhân độc ác này……. Đỗ Thu Nương vừa nhớ ra chuyện Tô quả phụ sẽ gặp phải vào mấy năm tới đã hít một hơi lạnh.

Đỗ Thu Nương thừa dịp Đỗ lão hán xoay người nhìn Đỗ Ngân Bảo, vội vàng kêu một tiếng, “Phụ thân…..” Mắt nàng vẫn nhắm, chờ tới lúc cảm thấy có bóng người tới gần, mới ‘cố gắng’ mở mắt ra từ từ, yếu ớt hỏi, “Phụ thân, nữ nhi……. bị sao vậy?”

Đỗ lão hán đỏ mắt, uy nghiêm dưỡng thành từ nhiều năm không cho phép lão lộ ra chút cảm xúc nào, mấp máy môi nửa ngày, rốt cuộc chỉ phát ra được vài lời bằng một giọng nói cứng ngắc “Quỷ đòi nợ! Chỉ biết khiến lão tử quan tâm ……”

Hai chữ ‘quan tâm’ vừa dứt, Đỗ Thu Nương đã giãy dụa ngồi dậy, ôm Đỗ lão hán khóc ròng, “Phụ thân…….”

Đại nha đầu sao vậy? Đỗ lão hán rối rắm tự hỏi. Đại nha đầu luôn có chút khúm núm, không thân với lão, lần này chẳng lẽ là bị dọa sợ nên mới thân cận với lão như vậy?

Hồi lâu, Đỗ lão hán vòng tay, vỗ nhẹ lên Đỗ Thu Nương lưng, “Khóc cái gì? Lão tử còn chưa có chết đâu!”

“Đại tỷ.” Đỗ Nhược Mai lau nước mắt nói “Muội biết ngay tỷ được ông trời phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì mà!”

Đỗ Thu Nương ôm chặt Đỗ lão hán không chịu buông tay. Đời trước nàng tận mắt thấy phụ thân càng ngày càng gầy yếu, thậm chí lúc qua đời chỉ còn lại da bọc xương, giờ phụ thân khỏe mạnh đứng trước mặt nàng, có thể nói có thể cười thật sự chứ không phải đang mơ.

“Ôi, chuyện gì đây?”

Một người khóc, một người kinh ngạc, hoàn toàn không phát hiện Tô quả phụ đã đến cửa.

Đỗ Thu Nương bị nước mắt che mờ, mơ hồ thấy một nữ nhân lớn hơn nàng chừng mấy tuổi cầm một cái khăn che mũi đứng ở trước cửa, dường như là ghét bỏ mùi thuốc trong phòng. Nữ nhân kia vừa che mũi vừa lắc mông tiến vào, nói “Đỗ lão hán, chúc mừng nha! Đại nha đầu nhà lão hôn mê mấy ngày nay đã tỉnh, quả là Phật Tổ phù hộ!”

Đỗ lão hán nhíu mày, hiển nhiên không thích cách nói của Tô quả phụ, nhưng vẫn khách sáo nói “Đa tạ, đa tạ! Đã phiền thẩm chạy tới một chuyến, thật ngại quá!”

Tô quả phụ khoát tay, cười nói “Khách sáo cái gì, hàng xóm láng giềng cả mà! Thu Nương cũng như là muội muội của ta, Thu Nương có thể tỉnh lại là tốt quá rồi!”

Đỗ lão hán móc ra mấy đồng tiền, nhét vào tay Tô quả phụ, nói “Đã phiền thẩm tới đây một chuyến!”

Tô quả phụ nhận tiền, cười nói “Đỗ lão hán, thiếu rồi!”

“Thiếu rồi?” Đỗ lão hán ngạc nhiên hỏi lại. Tô quả phụ không giúp được gì, lão gửi một ít tiền xem như công đi tới, sao lại thiếu?

“Dĩ nhiên là thiếu!” Tô quả phụ nghiêm túc nói “Tam nha đầu và Kim Bảo vừa đến nhà ta báo tình trạng của Thu Nương, ta đã bấm ngón tay tính toán, trên đường tới đây, vừa chạy vội vừa dốc sức khuyên quỷ nước bám trên người Thu Nương mãi nó mới chịu rời khỏi thân thể Thu Nương, nếu không, Thu Nương đã sớm bị quỷ nước bắt đi làm nha hoàn cho Long Vương rồi! Lão xem, chẳng phải nhờ vậy Thu Nương mới tỉnh đó sao?”

Tô quả phụ lý luận lạ lùng, đến mức Đỗ lão hán là người thật thà cũng cảm thấy Tô quả phụ cưỡng từ đoạt lý. Dù có bản lĩnh thật, cũng không đến mức chưa tới nơi đã biết trên người Thu Nương có quỷ nước bám vào đúng không? Nhưng lão lại không thể nói thẳng Tô quả phụ là kẻ lừa đảo được!

Hai người đang giằng co, bỗng nghe ai đó kêu, “Tô Thiên Lạc!”

Tô quả phụ kinh hãi, thầm nghĩ ‘Tô Thiên Lạc’ là tên lúc chưa xuất giá của mình, trừ người nhà và phu quân đã chết kia thì rất ít người biết, sao giờ lại có người kêu?

Tô quả phụ xoay người ra sau xem thử thì đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của Đỗ Thu Nương, sau đó nghe thấy hai tiếng cười kỳ lạ của nàng. Tô quả phụ sợ run, vô thức lui về sau hai bước, Đỗ Thu Nương cười lạnh, móc ra một cây gậy, đập mạnh xuống đầu Tô quả phụ.

Tô quả phụ bất tỉnh.

“Có thù báo thù, có oán báo oán!” Đỗ Thu Nương đập Tô quả phụ một gậy xong, cảm thấy sảng khoái cả người, sau đó nhìn vẻ mặt như hóa đá của người thân, biết tình hình không tốt lắm, đành giả bộ hết hơi, lảo đảo ngã xuống.

Đỗ Thu Nương lập tức được đỡ lên nằm lại trên giường. Tô quả phụ  cũng được Đỗ Nhược Mai, Đỗ Nhược Lan ấn nhân trung cho tỉnh lại.

Đỗ Thu Nương thấy Tô quả phụ đã tỉnh lại bèn nhanh chóng nói “Tô thẩm, vừa rồi Thổ Căn thúc nhập vào người ta, bắt ta phải cầm gậy đập thẩm, ta không chịu, Thổ Căn thúc lại nói……. Lại nói thẩm không tuân thủ Nữ tắc, phải dạy dỗ thẩm mới được! Thẩm xem, Thổ Căn thúc đang đứng phía sau thẩm kìa…..”

Tô quả phụ nghe vậy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Đỗ Thu Nương thản nhiên cười, hướng sau lưng Tô quả phụ phất phất tay, “Thổ Căn thúc……”

“A……” Tô quả phụ thét lên một tiếng, tông cửa xông ra ngoài.

Đỗ Thu Nương thoải mái nằm trên giường mỉm cười.

Sống lại, thật tốt.


Đã sửa bởi Ren San lúc 05.03.2017, 01:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 221 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

2 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/06]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Ngày em đến - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 48, 49, 50

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Cảm mến không sợ muộn - Tang Giới

1 ... 16, 17, 18

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/06]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Tiến sĩ thất nghiệp - Hồ Như

1 ... 48, 49, 50

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Xuyên không] Hoàng phi Sở đặc công số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

19 • [Hiện đại Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược

1 ... 14, 15, 16

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117


Thành viên nổi bật 
PNam Tiểu Thư
PNam Tiểu Thư
Gián
Gián
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Ma Nhỏ: lôi thôi
Hươu Cao Cổ: you là vk ck với nhà m
Hanatadi Kasumi: ách.. ai là vk ck với nhà ngươi . thôi đi ..pp
Hươu Cao Cổ: Rồi vk ck mình đi ngẩu
Hanatadi Kasumi: dạ.. đi ngẩu
Hươu Cao Cổ: bin . đi thôi * kéo kéo*  chú ấy già rồi già ngủ với trẻ là trẻ lão hóa đấy nhanh  đi ngủ với hươu
Ếch Ộp Kêu: nhanh còn ngủ :)2
Hanatadi Kasumi: pp chú voi
Ếch Ộp Kêu: chú, vô lẹ :)2
Pink Elephant: ấy
Hanatadi Kasumi: ách ăn thịt hươu nhà bin nà bị ma ám a~
Hanatadi Kasumi: hươu .. mình đi ngẩu thôi ..
Chuột Tinh: ngoái đầu, hươu à, lão ếch muốn ăn thịt hươu hon ấy mà :)2
Hanatadi Kasumi: pp Chuột lão bá ..
Hươu Cao Cổ: bin.. dắt tay nhau.. mình cũng đi ngủ thôi
Ếch Ộp Kêu: Trâu già ngủ sớm vì trg tồn thanh xuân :sleep:
Hươu Cao Cổ: nhưng sao hươu lại là hươu nhon nhỉ ?
Chuột Tinh: ngoáp, ngoáp, mọi người ngủ ngoan! bá vai lão ếch! đi nèo :love:
pp Bin con,
pp hươu hiền, pp trâu già :))
Hanatadi Kasumi: p p ếch bá bá đẹp trai
Ếch Ộp Kêu: Hươu nhon đi ngủ đơn thuần :sleep:

Bai bé Bin :wave2:
Hanatadi Kasumi: thấy sao ..??
Chuột Tinh: Trâu: thức nguyên đêm nhiều vào, gan bị tổn hại, thận bị suy, mật bị nghen, tụy lại phải hoặc động nhiều... nổi mụn, lão hóa, ở đó mà đòi thanh vs chả xuân! :)) già rồi thì an phận, thu xếp thời gian nghỉ ngơi đi :hug:
Hươu Cao Cổ: bin thấy hươu ntn này
Ếch Ộp Kêu: chú vô làm ấm chỗ trk...tui đi giải quyết sầu buồn trong ng đã ;) đêm nay dài lắm đây :)2
Hanatadi Kasumi: p p hai vị bá lớn bá nhỏ
Hươu Cao Cổ: ủa chú chuột với chú ếch đi ạ ???
Chuột Tinh: ếch: đi thui  :love: , đi nghỉ ngơi vs t nào, ở trong lâu có dọn sẵn giườn chiếu rồi :hug:
Hươu Cao Cổ: ờ ..
Hanatadi Kasumi: kêu kasumi chi kêu bin cho ngắn
Hươu Cao Cổ: kasumi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.