Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Chinh phu - Chu Ánh Huy

 
Có bài mới 16.08.2016, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1687
Được thanks: 2799 lần
Điểm: 5.76
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Chinh phu - Chu Ánh Huy - Điểm: 11
images

CHINH PHU

Tác giả: Chu Ánh Huy

Thể loại: Cổ đại, nam cường, nữ cường, HE

Số chương: 8 chương + 1 Hồi kết

Editor: Melodysoyani

Beta: loveyou1111_LQĐ

Converter: ngocquynh520

Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn, ở các web khác đều là ăn cắp không xin phép.

GIỚI THIỆU


   Nói đến “Mã Trường của Đinh gia” ở một dãy Đông Bắc, thì không ai không biết. Nhưng chuyện ngoài dự đoán của mọi người, chính là chủ tử của mã trường lại là một cô nương mới mười tám xuân xanh! Bởi vì sau khi mẫu thân sinh hạ Đinh Mạt Mạt nàng, không còn cách nào có thể tiếp tục sinh con bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn. Phụ thân lại cố tình không muốn nạp thiếp, vì vậy từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ nghiêm khắc. Nàng vừa muốn học cầm kì thi họa, nhưng mà cũng không thể không tập bắn cung cưỡi ngựa tính sổ sách như nam nhân. Thật may nàng là cô nương có tư chất thông minh, chuyện lớn nhỏ gì cũng không thể làm khó được nàng! Thân là chủ tử của mã trường, nàng hiên ngang mạnh mẽ ở trên lưng ngựa, chói mắt như ánh nắng mặt trời gay gắt. Nhưng mà vì quá chói mắt, bọn nam tử không ai dám theo đuổi nàng, chỉ vì sợ bị hạ thấp. Dĩ nhiên, nàng cảm thấy bọn họ càng phải sợ bị nàng tàn nhẫn cự tuyệt chứ?

   Tóm lại, tuy nàng có dung mạo xinh đẹp hơn người, nhưng lại vì quá ưu tú mà gả không được. Mặc dù bà mai đều dậm chân lo lắng vì nàng, nhưng ngược lại bản thân của nàng lại không gấp. Hôm nay, nàng cứu một người bị thương về cũng không hỏi tới thân phận, lại lịch của nam tử. Mặc dù cả người hắn tản ra hơi thở nguy hiểm, nhưng nàng lại cho rằng hắn là người tốt. Hơn nữa, tim nàng đập thình thịch vì hắn, cũng không biết hắn có chịu làm phu quân của nàng hay không?





Đã sửa bởi Melodysoyani lúc 18.09.2016, 10:06, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.08.2016, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1687
Được thanks: 2799 lần
Điểm: 5.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chinh phu - Chu Ánh Huy - Điểm: 72


CHƯƠNG 1 (1)

Editor: Melodysoyani- LQĐ

Beta: loveyou1111_LQĐ

Gió lớn cao vút, thổi quét trên một cánh đồng bát ngát và mênh mông. Ở trong tiếng gào thét của gió, một con ngựa màu nâu từ vùng quê bên kia chạy tới. Người có thuật cưỡi ngựa điêu luyện trên lưng ngựa, chạy băng băng nhanh như chớp trên đoạn đường, giống như là muốn cạnh tranh tốc độ với cuồng phong (gió lớn), vốn là còn có một con ngựa màu nâu đuổi theo ở phía sau, nhưng đã bị bỏ xa trong giây lát.

Khoảng chừng một phút sau, con ngựa màu nâu đến dưới một góc cây đại thụ cao lớn tươi tốt. Đinh Mạt Mạt ghìm cương ngựa lại, quay đầu lại nhìn. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lúc ban ngày xuyên qua cành lá Si Lạc, chiếu rọi lên dung nhan xinh đẹp của nàng. Nàng có gương mặt xinh xắn, nước da màu mật ong sáng bóng trông rất khỏe khoắn, tuy rằng có ngũ quan tinh tế và xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại phát ra một chút anh khí ( khí khái hào hùng) mà một tiểu thư khuê cát ít khi có được. Mới vừa tròn mười tám tuổi, đang lúc thanh xuân, không chỉ có thân thể mềm mại yểu điệu, dung mạo xinh đẹp có một không hai, giờ phút này nàng cầm dây cương ở trên lưng ngựa, cả người lại càng hiện ra thần thái sáng láng, chói mắt đến phi phàm ( lạ thường). Nếu là người đến từ bên ngoài, cho dù là ai cũng không nghĩ ra một cô nương trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy, chính là chủ tử đương gia của “Mã Trường Đinh gia” có tiếng tăm lừng lẫy ở một dãy Đông Bắc.

Hơn hai năm trước, cha của nàng là Đinh Kiến Phương không may mắc phải bệnh nặng nên qua đời, vì mình là đứa con gái duy nhất nên nàng phải tiếp nhận quản lý gia nghiệp lớn như vậy. Vốn mọi người không coi trọng nàng vì nàng là nữ nhân lại còn trẻ tuổi như thế, thậm chí còn có một số người có tâm trạng hả hê (vui sướng khi người gặp họa) chờ xem kịch vui, nhưng biểu hiện của nàng lại khá xuất sắc, không chỉ không làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của Mã Trường, mà ngược lại còn làm cho nó tốt hơn, khiến mọi người không thể không phục bản lãnh của nàng. Toàn bộ những thứ này, tất cả công lao là do ngay từ lúc nhỏ nàng đã được dạy dỗ nghiêm khắc, năm này qua tháng nọ, nàng đã có đầy đủ năng lực để tiếp nhận gia nghiệp.
Đinh Mạt Mạt đợi một lúc lâu ở trên lưng ngựa, con ngựa đen ở phía sau rốt cuộc cũng đuổi tới. Nam tử thở hổn hển trên lưng ngựa, thất bại dưới tay nàng, gương mặt chính trực ngăm đen có vẻ khó coi.

“Không công bằng!” Tưởng Kiệt Vũ la hét tới đỏ mặt tía tai. Năm nay hắn hai mươi bảy
tuổi, là nhị công tử của Tưởng gia kinh doanh hãng vải ở vùng lân cận. Nghe hắn kháng nghị, Đinh Mạt Mạt nhíu mày liễu lại, mặt đẹp xẹt qua một chút khinh thường.

“Không công bằng ở chỗ nào? Lần trước ngươi nói con ngựa của nhà ngươi bị bệnh, mới có thể thua ta, cho nên vừa rồi trước hết ta đã để cho ngươi chọn ra một con ngựa từ trong chuồng ngựa của nhà ta, mà ta cũng không cưỡi “Truy nguyệt”, ngươi còn không phục cái gì?” Nàng hỏi ngược lại.

Con ngựa yêu thích “Truy Nguyệt” trong miệng của nàng, có bước chân Nhất Nhật Thiên Lý (một ngày ngàn dậm), nếu như vừa rồi nàng cưỡi “Truy Nguyệt”, nhất định hắn sẽ bị thua thảm hại hơn. Rõ ràng đây là một cuộc tỷ thí công bằng, thế như hắn lại cảm thấy bất bình với kết quả này, có chút không thể nói nổi.

“Ta…Cái đó…Con ngựa này còn trẻ tình trạng không tốt, căn bản là chạy không nhanh!” Tưởng Kiệt Vũ vẫn bịa ra một lý do. Đinh Mạt Mạt vừa nghe được, trong lòng biết được chuyện này căn bản là nói dóc. Nàng thân là chủ tử của mã trường, đối với tình trạng của ngựa còn không rõ ràng sao? Con ngựa đen này căn bản không có chút vấn đề nào, tình trạng rất tốt!

“Được rồi, nếu ngươi thật sự cho rằng tình trạng của nó không tốt, không bằng chúng ta trao đổi tọa kỵ (ngựa cưỡi), rồi lại so tài một chuyến nữa?” Đinh Mạt Mạt mở miệng đề nghị.

Tưởng Kiệt Vũ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trong lòng nửa điểm chắc chắn cũng không có. Thấy hắn thật lâu cũng không lên tiếng, dĩ nhiên là sợ lại bại dưới tay nàng phải mất hết mặt mũi, Đinh Mạt Mạt cũng không phải là người thích gây sự nên cũng không kiên quyết muốn đọ sức với hắn thêm một cuộc nữa.

Nàng nhún vai một cái, nói: “Không muốn thì coi như xong! Nếu chúng ta lại đọ sức thêm một cuộc nữa, mặc kệ kết quả như thế nào, sau này đừng cứ ba ngày hai bữa lại la hét đòi tỷ thí nữa được không?”

Nàng cũng không phải là người tranh cường háo thắng, cũng không có nhiều hứng thú với tỷ thí, nếu không phải lúc trước Tưởng Kiệt Vũ tỷ thí với nàng đã thua rồi mà không phục, la hét nói vì con ngựa yêu thích của hắn bị bệnh nên mới có thể thua, không ngừng kêu gào đòi cùng nàng “công bằng” phân cao thấp, nàng nghĩ thầm, nếu lại đọ thêm một cuộc nữa có thể khiến hắn từ nay về sau câm miệng lại, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, vì vậy mới đồng ý. Tưởng Kiệt Vũ cắn răng, đối với tài cưỡi ngựa của mình lại bại dưới tay một nữ nhân thì cảm giác sâu sắc được không có chút ánh sáng trên mặt.

Miệng hắn cứng rắn nói: “Ta cũng không muốn so đo với một cô nương giống như nam nhân, cho dù có thắng một giả nam nhân thì cũng không còn thú vị nữa!” (Melody:. “giả nam nhân” hình như là có ý châm chọc chị này thì phải =.= hình như ý nói chị nữ nhân giả nam nhân)  Giọng điệu hắn tràn đầy giễu cợt ác ý, khiến Đinh Mạt Mạt không khỏi có chút giận.

“Giống như nam nhân thì thế nào? Dù sao cũng tốt hơn kiên quyết muốn cùng người ta tỷ thí rồi lại không nhận thua, đó mới là giống như nữ nhân!” Nàng nhịn không được phản kháng và chê trách lại.

Hắn cả ngày kêu gào muốn tỷ thí với nàng, vào lúc này không chỉ không muốn thừa nhận mình thất bại, thậm chí còn ác ngôn ( nói lời ác độc) với nàng, thật là một chút khí phách cũng không có!

Nếu nói bản lãnh của nàng không thua kém nam nhân, nàng sẽ xem đó là một câu ca ngợi, nhưng nếu nói nàng là một “giả nam nhân ” hoặc là “cô nương giống như nam nhân”, nàng không thể nào tiếp nhận được.  Phải biết, năng lực bắn tên cưỡi ngựa và tính sổ sách của nàng không chỉ không thua kém nam nhân, chuyện cầm kỳ thi họa mà tiểu thư khuê cát cần phải học, nàng cũng không qua loa chút nào. Mọi thứ này, tất cả đều dành cho nàng - đứa con gái duy nhất của Đinh gia.

“Mã Trường của Đinh gia” là do một tay tổ phụ của nàng sáng lập ở mấy chục năm trước, qua nhiều năm như vậy, vẫn là mã trường nổi bật và đông đảo ở một dãy Đông Bắc.

Ban đầu vì sau khi mẫu thân nàng sinh nàng, lại bị trọng thương vì nguyên nhân ngoài ý muốn, mặc dù lúc ấy may mắn nhặt được một mạng trở về, nhưng mà lại không có cách nào có thể tiếp tục sinh con, mà phụ thân lại yêu mẫu thân nên không muốn nạp thiếp, vì vậy nàng thân là con gái duy nhất, nên từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, thật may là nàng có tư chất thông minh, chuyện gì cũng không thể làm khó được nàng. Nàng xuất sắc lại chói mắt, nhất định là “Cái đinh trong mắt” của các nam nhân kia, dù sao cho dù là ai cũng không muốn tiếp nhận sự thật là mọi thứ của mình đều không bằng một cô nương.

“Ngươi…..Ngươi nói cái gì?”

Bị một cô nương châm chọc mình giống như nữ nhân, thoáng chốc sắc mặt của Tưởng Kiệt Vũ càng trở nên khó coi.

“Hừ, ngươi có cái gì tốt mà đắc ý? Thay vì tranh cường háo thắng ở khắp nơi, không bằng lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của ngươi đi! Cũng đã mười tám tuổi rồi, vẫn không có người hỏi thăm, không có ai đồng ý theo đuổi ngươi!”

Đinh Mạt Mạt thân là chủ tử của “Mã Trường Đinh gia”, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, lại có năng lực làm việc không thể khinh thường, giống như ánh nắng mặt trời gay gắt khiến người ta không thể bỏ qua. Vậy mà, chính bởi vì nàng thật sự xuất sắc đến mức quá chói mắt, các nam nhân trong thành không ai dám theo đuổi nàng, chỉ sợ bị nàng vững vàng hạ thấp, càng sợ bị nàng tàn nhẫn mà cự tuyệt, đây chẳng phải là thể diện bị mất sạch, còn trở thành trò cười của mọi người trong trà dư tửu hậu (thời gian rảnh rỗi) sao?”

Tưởng Kiệt Vũ nghĩ thầm, chuyện này cũng có thể khiến Đinh Mạt Mạt cảm thấy khó chịu chứ? Không ngờ, Đinh Mạt Mạt nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng. Chuyện này đối với tiểu thư khuê cát bình thường mà nói, có lẽ là một nổi đau lớn, nhưng mà đối với Đinh Mạt Mạt mà nói, căn bản chỉ là việc rất nhỏ và hờ hợt. Nàng không quan tâm mình chưa được ai theo đuổi, cũng không để ý tất cả bà mai đều gấp đến dậm chân ở trong thành, có lẽ vì các nam nhân ở bên cạnh nàng phần lớn là người ngu ngốc có một chút khá khá nhưng vẫn không thể dùng được, vì vậy nàng đối với chuyện chung thân đại sự của mình không nóng nảy một chút nào. Thay vì tùy tiện tìm một nam tử bình thường để phó thác cả đời, nàng thà rằng chuyên tâm vào việc kinh doanh của mã trường mà phụ thân nàng đã để lại. Lại nói, nàng tin tưởng nhân duyên là do trời định, chỉ cần thời cơ đến, duyên phận tới, như vậy thì người trong mục tiêu kia nhất định sẽ xuất hiện trước mặt của nàng.

“Chuyện chung thân đại sự của ta không cần Tưởng công tử phải hao tâm tốn sức, trước tiên ngươi nên lo lắng là cô nương nhà nào sẽ nguyện ý gả cho ngươi đi!” Nàng nhìn hắn cười, mắt đẹp tỏa sáng rực rỡ.

“Ngươi nói cái gì?!” Sắc mặt Tưởng Kiệt Vũ lúc thì xanh, lúc thì trắng.

Hắn ái mộ Tô cô nương bán đậu hũ ở trong thành đã lâu, thời gian trước hắn cố gắng lấy dũng khí để đi tới cửa cầu hôn, không ngờ lại bị từ chối, chuyện như vậy khiến trên mặt hắn đã không còn thấy được ánh sáng, cũng làm hắn cảm thấy rất đau lòng.

Đinh Mạt Mạt nhún vai một cái, thật sự không muốn hao tổn vì hắn nữa.
“Ta còn có chuyện, trước xin lỗi vì không thể tiếp được, nhớ cưỡi con ngựa của ta trở về, nhưng nếu ngươi vừa ý nó, thấy chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ta có thể tính rẻ một chút cho ngươi!”

Nàng khẽ kéo dây cương, quát một tiếng, con ngựa màu nâu lập tức cất vó chạy như điên, cũng không lâu sau, lập tức Tưởng Kiệt Vũ gần như không nhìn thấy được bóng dáng của nàng.

Đinh Mạt Mạt giục ngựa bay nhanh trong gió, tiếng gió gào thét bên tai như đang ngân xướng một bài hát vui vẻ, sợi tóc bị gió thổi giống như vũ công đang thỏa thích nhảy múa ở trong gió. Tùy tiện chạy băng băng để cảm nhận sự vui vẻ, khiến nàng không nhịn được phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, đã sớm để những thứ không vui kia bay mất, trên mặt nàng chỉ còn nụ cười phấn khởi, quả thật so với mặt trời lúc ban ngày còn rực rỡ và chói mắt hơn!

                 ★★★

Thân là chủ tử của “Mã Trường Đinh gia”, mã tường to như vậy nhưng một ngày phải có ít nhất một lần đi tuần tra, chính là công việc thường ngày của Đinh Mạt Mạt.

Một ngày, sau khi nàng đi tuần tra hết mã trường, chợt hăng hái, cưỡi con ngựa “Truy Nguyệt” mà nàng yêu thích chạy ra ngoài thành một chút. Nàng một đường chạy về hướng rừng núi, lá cây ven đường, còn có gió mát khiến nàng không thể dừng lại được, lại tiếp tục cưỡi tới nhiều đoạn đường trong rừng. Cho đến lúc nàng đã thỏa thích rồi, mới ghìm cương ngữa để dừng lại.

“Đứa bé ngoan, biểu hiện hôm nay của ngươi rất tốt!” Nàng vừa ca ngợi ở chỗ tọa kỵ vừa vuốt ve lông bờm màu trắng của con ngựa.

Con ngựa giống như nghe hiểu lời của nàng, hí một tiếng nhẹ nhàng, khiến nàng cười đến vô cùng sáng lạng.

“A, ngươi cũng thật sự thích chỗ này sao? Nơi này thật đẹp!” Đinh Mạt Mạt nhìn chung quanh, cong môi đỏ mộng lên một cách chân tình.

Vậy mà, khi ánh mắt của nàng nhìn theo một con bươm bướm đang nhẹ nhàng bay múa, lơ đãng liếc về phía dưới tàng cây của bụi hoa thì lập tức giật mình, nụ cười bên môi cũng lập tức biến mất.

“Đó là cái gì?” Nàng nghi hoặc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm dấu vết màu nâu sẫm bên cạnh bụi hoa.

Nàng nhìn thấy có điểm giống như là….Vết máu? Thật sự là máu sao?

Đinh Mạt Mạt kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ) trong lòng, định nhảy xuống lưng ngựa, đi tới nhìn kỹ càng hơn. Vừa nhìn thấy, nàng không khỏi nhăn mày lại. Đây chính là vết máu, hơn nữa khi nhìn thì hình như là vừa nhỏ xuống cách đây không lâu, không chỉ có như thế, vết máu kia còn chảy theo một đường vào chỗ sâu nhất của rừng núi.

“Đây là chuyện gì xảy ra? Là con thú nào đó bị thương? Hay là….người?” Sau khi Đinh Mạt Mạt cau mày và do dự một lát, mắt đẹp xẹt qua một chút quyết tâm. Nếu những vết máu này đã bị nàng nhìn thấy, không điều tra rõ ràng chuyện này, nàng thật sự không cách nào yên lòng rời khỏi.

“Được, <Truy Nguyệt>, trước tiên thì người ở chỗ này một lát, ta đi xem thử một chút.”

Sau khi Đinh Mạt Mạt vỗ nhẹ con ngựa, lập tức nín thở, bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận men đi theo hướng chảy của vết máu.

Sau khi vòng qua một cây đại thụ, rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy đối tượng bị thương, đó là một nam tử mặc y phục màu xanh thẫm, đang nằm ở trên cỏ. Nhìn thân thể cao lớn không hề nhúc nhích , Đinh Mạt Mạt có chút kinh hãi.

“Người nọ….Làm sao lại bị té ở nơi này?” Là bị tập kích sao? Nhưng trị an ở vùng này tương đối yên ổn, căn bản không có bọn cướp lui tới!

Đinh Mạt Mạt không có suy đoán nhiều, lập tức bỏ qua những thứ nghi ngờ kia, dù sao cũng chưa biết nam tử kia con sống hay chết! Hiện tại cũng không phải là lúc để nàng từ từ suy đoán nguyên nhân. Việc cấp bách, trước tiên cần phải xem một chút thương thế của hắn rốt cuộc như thế nào?

“Công tử? Công tử?” Nàng thử kêu mấy tiếng, chỉ thấy người nọ không có chút phản ứng nào, khiến lòng nàng không khỏi trầm lại.

Theo như tình huống ở trước mắt, nếu không phải hắn bị trọng thương, chính là đã mất mạng, mà nếu nàng không lại gần để nhìn kỹ càng, chắc là sẽ không biết câu trả lời. Đinh Mạt Mạt cắn môi, có chút thấp thỏm trong lòng. Mặc dù lá gan của nàng so với cô nương bình thường thì lớn hơn rất nhiều, vậy mà khi đối mặt với người không biết còn sống hay đã chết, nàng vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Nàng hít một hơi thật sâu, mới nhắm mắt tiến lên phía trước.

Đi tới bên người của nam tử, Đinh Mạt Mạt đưa tay kéo thân thể hắn lại gần mình, lúc nàng còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo cùng thương thế của hắn thì cỗ tay lập tức bị nắm chặt!

Nàng kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, còn chưa ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả thân thể liên bị một lực đạo lôi về phía trước. Lúc nàng bị ngã nhào xuống, bỗng dưng có một hổi lộn ngược lại, sau một khắc nàng đã bị nam tử kia đè ở phía dưới, mà một bàn tay khác của hắn còn vững vàng bóp chặt cổ họng của nàng!

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong lúc đó, khiến Đinh Mạt Mạt vì bất ngờ mà giật mình không kịp phòng bị, dù thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân vừa rồi không có nhúc nhích, lại có thể tấn công như vậy!

Nàng kinh hoàng vừa gương mắt lên nhìn, chỉ thấy nam tử này khoảng chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, có một gương mặt cân đoan chánh, ngũ quan thâm thúy và tuấn lãnh, nhưng giờ phút này vẻ mặt và khí sắc rất kém, mà đôi mày kiếm kia lại nhíu chặt như đao, tròng mắt đen tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt ẩn hiện ánh sáng nguy hiểm.

Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, Đinh Mạt Mạt hoài nghi mình sẽ bị bóp chết, nhưng Đinh Mạt Mạt không biết có phải nàng sợ đến choáng váng hay là sao, nhưng khi nhìn vào tròng mắt đen thâm thúy kia, lại vô pháp biểu hiện ra bất kỳ phản ứng nào, ngay cả một chút giãy dụa cũng không có. Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng một lát, giống như đang phán đoán xem nàng có tính chất nguy hiểm hay không, thấy nàng giống như vô hại, ý chí rốt cuộc mới buông lỏng, thoáng chốc hôn mê bất tỉnh.

Thân hình cao lớn của hắn cứ như vậy nặng nề đè trên người của Đinh Mạt Mạt, mà lúc này mặt của hắn cũng chôn vùi ở cổ của nàng, mặc dù người đã hôn mê, nhưng hơi thở yếu ớt không ngừng thở nhẹ nhàng ở trên cổ của nàng, để thân thể nhạy cảm của nàng khẽ run vì có một cảm giác khác thường chạy qua.

Một chút đỏ ửng nhàn nhạt trên gò má của Đinh Mạt Mạt, nàng tinh tường cảm thấy thân thể của hai người đang căng thẳng và thân mật dán sát vào nhau trên mặt đất, hoàn toàn không chút khe hở nào. Chưa bao giờ nàng có tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào, thoáng chốc tiết tấu của nhịp tim bị rối loại, nhưng nàng cố gắng để bản thân giữ được sự tỉnh táo, vì bây giờ không phải là lúc để nàng xấu hổ!

Sau khi Đinh Mạt Mạt lấy tay đẩy nhẹ thân thể của nam tử ra, nhanh chóng đứng dậy kiểm tra thương thế của hắn, lông mày tỉ mỉ lập tức chau lại.

Có rất nhiều vết thương trên người hắn, cả người có nhiều vết máu, thoạt nhìn rất đáng sợ, mới vừa rồi hắn còn có thể lật người và giữ chặt nàng, chắc là đã hao hết sức lực cuối cùng của hắn rồi! Đến tột cùng tại sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Ngượi ra tay có thâm thù đại hận như thế nào với hắn? Đối phương rõ ràng muốn dồn hắn vào con đường chết!

Hiện tại….Nàng nên làm gì?      

Đinh Mạt Mạt không do dự lâu, rất nhanh có quyết định.

Nàng huýt sáo, con ngựa yêu thích “Truy Nguyệt” lập tức nhẹ nhàng chạy tới .“Được, <Truy Nguyệt>, chúng ta phải dẫn hắn rời đi mới được.”

Mặc dù nàng còn chưa biết lai lịch của nam nhân này, mặc dù vừa rồi hắn bóp chặt cổ họng của nàng, uy hiếp tánh mạng của nàng, nhưng mà nàng lại không cảm thấy hắn tản ra chút hơi thở hung ác nào trên người. Trực giác nói cho nàng biết…..hắn không phải là một ác người xấu, vì vậy nàng không thể thấy chết mà không cứu. Thương thế của hắn phải lập tức tìm đại phu để chữa trị, nếu không không bao lâu nữa nhất định sẽ mất mạng, nhưng mà nàng không thể vì tìm đại phu cho hắn mà bỏ một người ở vùng hoang dã này. Khoảng cách nơi này cách trong thành rất xa, cho dù bước chân của “Truy Nguyệt” có mau hơn nữa, qua lại ít nhất cũng tốn hơn hai khắc. Nếu quãng thời gian ở đây, bị kẻ thù của hắn đuổi tới, hoặc là thú vật ở nơi rừng xanh này bị mùi máu tanh hấp dẫn mà tới đây, hậu quả kia nhất định không thể tưởng tượng được rồi!

Nàng cũng không hy vọng khi nàng trở về cánh rừng lần nữa thì phát hiện hắn đã đầu và mình ở hai nơi, nàng nhất định sẽ áy này và tự trách cả một đời.

Vì để tránh chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra, nàng cũng chỉ có thể dẫn hắn đi. Đinh Mạt Mạt cố gắng đỡ thân thể nam nhân kia dậy, thật may lúc nhỏ nàng ngoài bắn tên cùng cưỡi ngựa ra, còn học chút công phu, hơi sức không thể với nam nhân trẻ bình thường, nếu không lúc này không có người hỗ trợ thì có thể gặp phiền toái.

Sau khi cố sức đưa hắn lên lưng ngựa, Đinh Mạt Mạt cũng lên lưng ngựa.

Vì sợ hắn vô ý ngã xuống ngựa làm thương thế nặng thêm, nàng đành phải để hắn tựa người về phía sau và nằm trong ngực nàng, tình huống này quả thật giống như nam nhân đang ôm và bảo vệ nữ nhân vậy, chẳng qua tình huống lúc này lại ngược lại.

Thân thể sát vào nhau như vậy thật sự không hợp lễ nghĩa, nếu để những người lắm mồm trong thành kia nhìn thấy, khẳng định lại muốn nói chút lời đồn đại, nhưng giờ phút này tình huống rất đặc biệt, nàng thật sự không thể lo nhiều như vậy!

“Giá” Nàng khẽ quát một tiếng, khiến “Truy Nguyệt” bình ổn mà nâng nhẹ bước chân rời khỏi rừng núi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.08.2016, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1687
Được thanks: 2799 lần
Điểm: 5.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chinh phu - Chu Ánh Huy - Điểm: 53
CHƯƠNG 1 (2)

Editor: Melodysoyani_LQĐ

Beta: loveyou1111_LQĐ

Thích Doãn Dương tỉnh lại từ trạng thái cực độ suy yếu. Mặc dù ý thức của hắn đã từ từ hồi phục, nhưng mà tứ chi giống như bị người tháo ra thành trăm mảnh mà lại quên gắn về vậy, cả người đau đớn đến vô lực.

Hắn yếu đến nổi gần như ngay cả hơi sức để mở hai mí mắt ra cũng không có, định nhắm hai mắt lại và tiếp tục nằm, nhưng chuyện đã từng xảy ra trước khi hắn hôn mê lại hiện lên trong đầu. Nghĩ đến hắn bị trúng kế, bị nghĩa muội mà mình tin tưởng hảm hại, người bị thương nặng, cũng nghĩ đến hắn bị thương nhưng lại có thể một đường đi tới vùng núi rừng xa lạ, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa mà ngã xuống đất, mà lúc ý thức của hắn sắp rơi vào tình thế tối tăm không có ánh sáng, hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân, cho rằng sát thủ đã đuổi theo. Khi đó hắn cố gắng duy trì tỉnh táo, vứt bỏ chút sức lực cuối cùng của mình để chế trụ đối phương, lại phát hiện nàng chỉ là một cô nương xa lạ, rồi sau đó lập tức lâm vào hôn mê…..

Là vị cô nương kia đã cứu hắn sao?

Thích Doãn Dương vừa mới nghĩ như vậy, bên tai liền truyền tới cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân.

“Mạt Mạt à, bây giờ nên làm gì?”

“Mẫu thân đừng lo lắng, mới vừa rồi không phải đại phu đã nói rồi sao? Thật may là dường như vị công tử này căn bản có võ công thâm hậu, thân thể cường tráng, hơn nữa lại được chữa trị kịp thời, cho nên sẽ không chết. Chỉ là hắn bị trọng thương, nên giờ phút này tương đối yếu, phải tịnh dưỡng thật tốt để chữa thương mới được.”

“Mạt Mạt, không phải con muốn chứa chấp hắn chứ?”

“Dĩ nhiên, nếu không chẳng lẽ muốn con ném hắn ra ngoài?”

“Nhưng…… Con không biết lai lịch của hắn…..”

“Mẹ, mặc kệ như thế nào, hắn bị trọng thương, chẳng lẽ chúng ta lại thấy chết mà không cứu sao?”

“Ai….Ý ta không phải như vậy, đúng là nên cứu người, nhưng mà con cũng phải chú ý tới thanh danh của con chứ! Con còn chưa gả, lại nhặt một nam tử không rõ lại lịch về, chỉ sợ không thể cắt đứt được lời ra tiếng vào ở bên ngoài.”

“Hừ, Đinh Mạt Mạt con làm việc quang minh lỗi lạc ( minh bạch rõ ràng), có cái gì mà phải sợ người ta khua môi múa mép chứ? Nếu như thấy người bị thương lại bỏ mặc, vậy con mới phải lo lắng mình rơi vào cảnh thấy chết mà không cứu, bị tiếng xấu là người lang tâm cẩu phế (lòng lang dạ sói) đấy !”

Nghe đến đó, Thích Doãn Dương cảm thấy chắc chắn là vị cô nương tên là Đinh Mạt Mạt kia đã cứu hắn, mà mới vừa rồi hắn nghe qua những lời này, tính tình của nàng phải rất thẳng thắn, là một cô nương tốt vừa thiện lương lại nhiệt tâm!

“Nữ nhi biết rõ mình đang làm chuyện gì, mẹ cũng đừng lo lắng nhiều như vậy, được không?” Đinh Mạt Mạt gợi lên một nụ cười nhạt, mở miệng trấn an cảm xúc của mẫu thân.

Mắt thấy thái độ kiên định của nữ nhi, Lư Thu Tuyết cũng chỉ có thể bắt đắt dĩ mà than thở.” Đứa bé này, từ nhỏ con đã có ý nghĩ riêng của mình, mẫu thân cũng đâu có cách nào khiến con thay đổi chủ ý chứ? Ai, ta tới phòng bếp chuẩn bị lo liệu bữa tối thôi.”

Sau khi mẫu thân rời khỏi, Đinh Mạt Mạt đi về phía giường nhỏ.

Thích Doãn Dương cảm giác được nàng đang đi tới gần, suy yếu mở hai mắt ra. Vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại, trên mặt của Đinh Mạt Mạt khó nén được vui mừng.

“Ngươi đã tỉnh? Thật sự quá tốt!”

Thích Doãn Dương giương mắt nhìn nàng, lúc trước ở cánh rừng thì khi ấy ý thức của hắn đã tan rã, không có nhiều ấn tượng về dáng vẻ của nàng, vào lúc này hắn mới có thể nhìn dung mạo của nàng một cách cẩn thận. Nàng là một cô nương trẻ tuổi, có dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh tế và mỹ lệ, trên trán tả ra một chút anh khí và kiên định, thoạt nhìn thì cả người tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống.

“Lúc trước ngươi bị thương, ngã ở trong rừng, còn nhớ rõ không?”

Thấy hắn không gật đầu mà cũng không lắc đầu, Đinh Mạt Mạt cũng không để bụng, tiếp tục nói tiếp.

“Chẳng qua cũng đừng lo lắng, mới vừa rồi đại phu đã giúp ngươi xử lý qua thương thế, cũng cho vài phương thuốc, chỉ cần uống đúng giờ, sẽ khá hơn.” Nàng vừa mở miệng an ủi, vừa quan sát khí sắc của hắn. Mạc dù hắn đã tỉnh dậy, nhưng nhìn vẫn rất suy yếu, xem ra thì ít nhất cũng phải điều dưỡng khoảng mười ngày hoặc nửa tháng nữa, thì mới có thể hoàn toàn hồi phục như trước được.

“Ta tên là Đinh Mạt Mạt, không biết họ tên của công tử là gì? Đến từ nơi nào? Tại sao lại bị thương vậy? Là ai đã ra tay?” Nàng quan tâm nên hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề.

Thích Doãn Dương mím môi, đáy mắt xẹt qua một chút tối tăm, không muốn trả lời những vấn đề này chút nào. Đối với hắn mà nói, những thứ kia đều là chuyện mà hắn cực kỳ không muốn nhớ lại.

Hắn làm sao cũng không ngờ được, nghĩa muội cùng chung sống với nhau hơn mười năm, trên danh nghĩa chính là thê tử chưa cưới của hắn, thế nhưng lại cùng một tên nam tử khác muốn mưu hại tới tánh mạng của hắn!

Hai mươi năm trước, khi hắn gần bốn tuổi, vốn là cuộc sống gia đình rất sung túc và ổn định, nhưng vào một ngày phụ mẫu đi du ngoạn bị thổ phỉ tập kích. Lúc ấy phụ mẫu đã bị sát hại thê thảm, bỏ mình ở đó, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa hạ bị độc thủ, thật may là đúng lúc đó Hồ Định Viễn chủ nhân của “Khiếu Vân Sơn Trang” đi ngang qua đã cứu hắn.

Hồ Định Viễn đưa hắn về sơn trang, nhận hắn làm nghĩa tử, không chỉ truyền thụ công phu cho hắn, còn đối với hắn tương đối ưu ái, định gã nữ nhi duy nhất là Hồ Lan Nhi cho hắn.

Một năm kia khi mà hắn mười bảy tuổi còn Hồ Lan Nhi thì mười tuổi, nghĩa mẫu mắc phải bệnh nặng, nghĩa phụ vì không muốn để cho nghĩa mẫu mang theo luyến tiếc mà rời khỏi nhân thế, lập tức thành lập hôn sự cho hắn và nghĩa muội, cũng quyết định đợi đến lúc nghĩa muội mười bảy tuổi thì để họ bái đường thành hôn.

Ba năm trước, nghĩa phụ qua đời vì bệnh nặng, trước khi lâm chung giao lại “Khiếu Vân Sơn Trang” và ái nữ duy nhất cho hắn, hắn cũng chính miệng đồng ý nhất định sẽ chăm sóc nghĩa muội thật tốt. Chờ đến tháng sau, thì nghĩa muội tròn mười bảy tuổi, mặc dù tình cảm của hắn với nghĩa muội thủy chung chỉ là tình huynh muội, không có chút tình yêu nam nữ, nhưng hắn tự giác biết được mình có một phần trách nhiệm và nghĩa vụ với nghĩa muội, vì vậy định theo y như kế hoạch ban đầu mà bái đường thành hôn với nghĩa muội.

Sáng sớm hôm nay, nghĩa muội hẹn hắn sau giữa trưa thì đến phòng ngựa ở phía sau Sơn Trang, nói là muốn thảo luận với hắn một chút chuyện có liên quan đến chuyện thành thân của bọn họ. Mặc dù hắn không hiểu vì sao nghĩa muội lại hẹn đến một nơi kì quái như vậy, nhưng nghĩ thầm có lẽ nghĩa muội còn đang băn khoăn, vì vậy vẫn đi đến đó đúng hẹn. Không ngờ vừa mới tới chuồng ngựa, chợt có một luồng khói mù khả nghi thoát ra, hắn chợt phát giác rằng nội lực của mình đang bị giảm nhanh chóng, quả nhiên là bị trúng thuốc mê. Lúc hắn quyết định sẽ nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại bị một nam tử che mặt đang lao ra từ nơi ẩn núp chạy về phía hắn chém giết. Bởi vì tác dụng của mê hương làm công lực của hắn giảm đi rất nhiều, lúc ấy mặc dù hắn đã nổ lực chống đỡ, nhưng vẫn bị tên nam tử che mặt kia chém mấy đao, vả lại đao còn chém về phía chỗ yếu, dĩ nhiên là đối phương quyết tâm muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vì thân chịu trọng thương, hắn biết rõ đây không phải là lúc để gắng gượng và ngoan cố chống lại, chỉ đành phải tạm trốn đi.

Ỷ vào địa hình quen thuộc, hắn xông vào phía sau rừng của “Khiếu Vân Sơn Trang”, gắng gượng thi triển khinh công để ẩn nấp trên đoạn cây, định đợi nguy hiểm trôi qua rồi mới trở về sơn trang. Khoảng chừng hai khắc sau, hắn mơ hồ nghe thấy nghĩa muội đang gào thét tên hắn, nên hắn vội vàng muốn cảnh báo cho nghĩa muội biết, để tránh nàng bị người bịt mặt kia sát hại.

Vậy mà, lúc hắn sắp hiện thân, nhìn từ trên cao xuống, lại liếc thấy nghĩa muội cùng đi chung với tên sát thủ che mặt kia, mà quỷ dị nhất chính là….chẳng những vẻ mặt của nghĩa muội không có một chút kinh hoảng cùng hoảng sợ, ngược lại giống như là cùng một phe với tên sát thủ đó vậy!

Càng đi lại gần bọn họ, hắn cũng từ từ mà nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, mới đột nhiên hiểu ra đây là mưu kế. Thì ra, nghĩa muội không những yêu tên nam tử che mặt này, mà còn mang thai!

Bởi vì sợ hắn kiên quyết muốn bái đường thành thân, sợ hắn phát hiện nàng đã không còn trong sạch, thậm chí sợ hắn độc ác cho nàng uống thuốc độc để phá thai nhi trong bụng nàng, nghĩa muội lại quyết định trợ giúp đối phương để diệt trừ hắn, mà mới vừa rồi nghĩa muội vào trong rừng gào thét gọi tên hắn, cũng là vì muốn giúp tên kia dụ hắn hiện thân!

Sự phát hiện này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ, mặc dù hắn tin tưởng nghĩa muội bị tên nam nhân kia kích động và lừa gạt, mới có thể làm ra những chuyện như vậy, nhưng vẫn khiến trái tim hắn băng giá không dứt.

Nhưng vào lúc này, máu tươi nhỏ xuống từ ngọn cây đã tiết lộ hành tung của hắn, nam nhân kia lập tức đuổi giết, hắn đành phải cố gắng chống đỡ thân thể trọng thương của mình, một đường đi về phía rừng núi Đông Bắc, cố gắng hết sức chạy đi càng xa càng tốt, cho đến cuối cùng cũng tiêu hao hết sức lực, và mất đi ý thức…

Đinh Mạt Mạt thấy mày rậm của hắn nhíu chặt lại, trầm mặt không lên tiếng, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút lo lắng.

“Hỏng bét, chắc không phải bị thương nên tổn thương đầu, mất trí nhớ rồi chứ?”

Lúc Đinh Mạt Mạt còn đang thật sự lo lắng muốn tìm một đại phu đến xem thử, rốt cuộc hắn cũng suy yếu mà mở miệng.

“Tại hạ….Thích Doãn Dương…Đa tạ cô nương….Ra tay cứu giúp…..Nơi này…..Là nơi nào?” Mấy câu nói ngắn ngủi này, dường như đã tiêu hao hết sức lực còn sót lại của hắn.

Nghe hắn mở miệng trả lời, lúc này Đinh Mạt Mạt mới yên tâm.

“Nơi này là Mã Trường Đinh gia, ngươi yên tâm, nơi này rất an toàn.”

Thích Doãn Dương khẽ gật đầu, thì ra hắn đã được cứu về “Mã Trường Đinh gia”. Hắn biết, vị trí của “Mã Trường Đinh gia” là ở hướng Đông Bắc của “Khiếu Vân Sơn Trang”, thực ra thì hai khoảng cách này cũng không xa, chỉ cách hai ngọn núi ở trung gian, hơn nữa nghề nghiệp của “Khiếu Vân Sơn Trang” là kinh doanh và buôn bán đồ cổ, vì vậy tuy là qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không hề quen biết tới “Mã Trường Đinh gia”.

Chỉ là cho dù hai bên không có qua lại, nhưng thật ra hắn cũng có nghe được chút chuyện về mã trường này. Nghe nói chủ tử đương gia của “Mã Trường Đinh gia” là một cô nương trẻ tuổi, xem ra thì chắc là nàng rồi!

Khó trách trên trán của nàng lại tản ra một chút kiên định, thần thái tự tin, không nhỏ bé yếu đuối giống như các cô nương bình thường, xem ra đúng là một vị cô nương tương đối xuất phàm.  

“Thích công tử từ đâu tới? Làm sao lại bị thương nặng như vậy?” Nàng không nhịn được lại hỏi.

Những vấn đề này, khiến Thích Doãn Dương mín môi lần nữa, một chữ cũng không muốn nói thêm.

Hắn trầm mặt khiến Đinh Mạt Mạt có chút xấu hổ, lúc này mới ý thức được có lẽ chuyện này ngoài ý muốn này với hắn mà nói, là một chuyện cũ không muốn nhớ lại, nàng cũng không thể nghiêm hình bức cung!

“Vậy….Cần ta giúp ngươi liên lạc với người nhà không?” Nàng thử dò xét hỏi.

Người nhà? Đáy mắt Thích Doãn Dương xẹt qua một chút tối tăm.

“Ta….Không có…..Người nhà….” Nghĩa muội đã có ý định đưa hắn tới cái chết, sợ rằng căn bản là trong lòng của nàng không thể coi hắn như người trong nhà mà đối đãi.

“À?” Đinh Mạt Mạt kinh ngạc ngẩn ra. Không có người thân? Lần này lại phiền phức rồi. Nàng vốn nghĩ muốn thông báo cho người nhà của hắn để đón hắn về dưỡng thương, thứ nhất tránh người nhà của hắn vì không rõ tin tức của hắn mà lo lắng, thứ hai mẫu thân cũng không cần lo ngại người ở bên ngoài sẽ bí mật nói lời ra tiếng vào, không ngờ hắn lại không có người thân.

“Đã như vậy, Thích công tử hãy ở lại đây để dưỡng thương đi!” Đinh Mạt Mạt sảng khoái nói.

“Như vậy….Có thể hay không…..gây thêm phiền toái cho cô nương?” Thích Doãn Dương hỏi.

“Đừng lo lắng, không có phiền toái gì, Thích công tử chỉ cần an tâm chữa thương là được.”

Nếu nàng đuổi hắn ra ngoài vì sợ lời đồn đại, chuyện đấy sẽ khiến nàng khinh thường, khi dễ mình. So với những lời ra tiếng vào kia, mạng người quan trọng hơn nhiều.

“Vậy thì….Đa tạ cô nương….”

“Đừng khách khí, Thích công tử bị trọng thương chưa khỏi, hay là nghĩ ngơi nhiều hơn một chút đi!”

Thích Doãn Dương suy yếu gật đầu một cái, nhắm mắt lại lần nữa, rất nhanh lại lâm vào  ngủ mê man.

Đinh Mạt Mạt nhìn khuôn mặt đang ngủ mê kia nhưng vẫn giữ được mày rậm thâm tỏa cùng gương mặt tuấn tú, không nhịn được suy đoán đến cuối cùng thì hắn có thân phận và lai lịch gì? Cho dù lúc này trừ tên họ của hắn ra, còn lại thì hoàn toàn không biết gì hết, nhưng vừa rồi hắn lại băn khoăn vì mình có thể sẽ gây thêm phiền toái cho nàng, chắc là không phải người lãnh huyết  ích kỷ, vậy khiến nàng càng thêm cảm thấy không hối hận khi cứu hắn. Chỉ là nàng không khỏi cảm thấy tò mò, muốn biết cuối cùng thì hắn đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Là ai lại có lòng dạ độc ác như thế, có ý muốn cướp tính mạng của hắn?

Vừa rồi thấy hắn không có ý định muốn nói thêm, nhất định là tương đương với việc gặp phải đau thương kịch liệt rồi! Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng của Đinh Mạt Mạt lại dâng lên một chút xúc động, muốn đưa tay vuốt mi tâm (ấn đường) nhăn nheo của hắn, thậm chi ngay cả tay cũng thật sự đưa ra.

Khi nàng ý thức được nàng đang cử động tay thì thoáng chốc dừng lại ở không trung, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng chủ động muốn đụng vào một tên nam tử!

Cỏ thể là thấy ánh mắt hắn quá uất ức, vả lại thân còn bị trọng thương thiếu chút nữa là ngay cả mạng sống cũng không còn lại gặp phải quá nhiều bất hạnh, chuyện này khiến nàng nhất thời đồng tình, mới có thể có cử chỉ khác thường như vậy!

Đinh Mạt Mạt vội vã thu tay về, tâm tư có chút lúng túng, sau khi thâm sâu liếc hắn một cái, mới xoay người rời khỏi phòng.

~ Hết chương 1~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Coyzumi, Huogmi, lovenoo1510, Momomin, nammoc, nhoclanhlung123, NTVH, Phụng, pypyl, rikoqn, rinjap, thaothanhvu, Tiny myu, Yêu Tinh Zombie và 765 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.