Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 20.12.2017, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3233
Được thanks: 24766 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng 18.2 - Điểm: 38
Chương 18.2: Tất cả đều kết thúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Như vậy, chàng có từng hận những kẻ gọi chàng là kẻ ngốc không? Chàng muốn một ngày kia không bị bọn họ gọi như vậy không?”

“Trước kia rất đáng ghét. Nhưng mà...” Gãi gãi đầu, Phượng Dục Minh ngây ngốc cười, “Bổn Vương thích nghe nàng gọi như vậy.”

Quý Du Nhiên ấm áp trong lòng, vội vàng ôm thật chặt lấy hắn, “Đã như vậy, chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi! Chàng có ta, ta có chàng, hai chúng ta ở chung một chỗ, vậy là đủ rồi.”

Cái gì mà ánh mắt người ngoài, cái gì mà ngốc với không ngốc, hắn không quan tâm, nàng cũng không quan tâm!

“Ừm! Bổn Vương có nàng, vậy là đủ rồi.” Mặc dù nghe không hiểu lời của nàng, Phượng Dục Minh vẫn gật đầu theo, “Ái phi, chỉ cần nàng ở bên cạnh bổn Vương, không chết trước mặt bổn Vương, bổn Vương cũng rất vui vẻ, ngày ngày cũng vui vẻ!”

“Chàng hãy yên tâm đi, ta sẽ không chết trước mặt chàng. Chàng ngốc này, muốn chết khẳng định chàng cũng chết trước!” Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói xong, nước mắt không nhịn được lăn từ hốc mắt xuống.

“Ái phi, nàng – ưmh!”

Không muốn nhiều lời nữa, Quý Du Nhiên ôm lấy hắn, dùng môi của nàng che kín môi hắn.

--- ------ Ta là đường ranh giới thất Hoàng tử lên ngôi --- ------

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý ma ma đi tới phòng Quý Du Nhiên: “Vương phi, Bình công công đi rồi.”

Lòng của Quý Du Nhiên lại nhéo lại, sắc mặt lại hết sức bình thản; “Ta biết rồi,cho người nhập liệm cho lão ấy, tìm một chỗ tốt chôn đi!”

“Vâng.”

Tang sự của một lão nhân gia trong Vương phủ, chẳng qua chỉ nhấc lên chút sóng nhỏ trong Dật Vương phủ mà thôi. Đối với bên ngoài, nhất là Hoàng cung đang không ổn định mà nói, căn bản không hề có một chút ảnh hưởng. di3nd@nl3qu.yd0n

Ngày thứ ba, trong cung truyền đến tin tức: Thái tử phi đã bị điên được đón từ lãnh cung ra ngoài, đưa đến trong phủ bên ngoài cung đã đổi thành Lương Vương phủ nhốt Thái tử đã bị phế, kể cả một đám cơ thiếp của Thái tử bị phế, để cho các nàng tiếp tục hầu hạ Thái tử bị phế. Bởi vì hai nhi tử liên tiếp gặp chuyện không may, Hoàng hậu rất bị đả kích, không quan tâm thế tục hồng trần, tự xin bỏ danh hiệu Hoàng hậu, trước đi cùng Thái hậu niệm kinh lễ Phật, yêu cầu này bị Hoàng đế cự tuyệt. Hoàng hậu liền đóng cửa không ra, đổi áo đơn thuần, ngày ngày ăn chay niệm Phật, không hề gặp bất kỳ ai.

Mà bệnh của Hoàng đế, càng lúc càng nghiêm trọng.

Theo thời gian trôi đi, bụng của Quý Du Nhiên dần lồi lên không ít. Thái hậu vẫn như cũ cách một ngày triệu kiến nàng một lần, thỉnh thoảng cảm thán việc đời một năm này khó đoán với nàng, vừa tán giương mấy câu về mẫu tử Địch phi thủ hộ trước giường không xa không rời Hoàng đế. Mỗi một lần, Quý Du Nhiên đều cười làm lành thuận theo nói vài lời hữu ích cho bọn họ. Thời gian trôi đi, khi nhắc tới hai mẫu tử này thì trên mặt Thái hậu cũng mang theo vẻ thản nhiên, ngay cả khi nói đến thân thể Hoàng đế càng ngày càng đơn bạc cũng không đau thương nữa.

Thời gian thoáng một cái hai tháng trôi qua. Bụng Quý Du Nhiên giống như khí cầu thổi lên càng thổi càng lớn.

Một ngày này, nàng đang ngồi trong xe ngựa tiến về Hoàng cung, đột nhiên nghe được ––

Boong, boong, boong.

Tiếng chuông dài xa xa ngân nga trên bầu trời đế đô, trầm thấp như thế, tĩnh mịch như thế, khiến cho trong lòng người ta cũng bất giác hơi xuống thấp. Đôi tay nắm chặt cửa sổ xe, liền nghe thấy có người bên ngoài lớn tiếng kêu lên –– di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Hoàng thượng băng hà rồi! Hoàng thượng băng hà rồi!”

Không lâu lắm, tất cả triều thần mặc quan phục lao vào trong Hoàng cung.

Trong ngoài Hoàng cung đã sớm giăng đầy lụa trắng, đưa mắt nhìn lại, hoàn toàn xơ xác tiêu điều.

“Hoàng tổ mẫu!” Vội vàng chạy tới tẩm cung Thái hậu, lão nhân gia đã sớm xụi lơ trên đất. Quý Du Nhiên vội vàng chạy tới, cùng Phượng Dục Minh đỡ bà lên.

“Nhanh, đi, đi chỗ Hoàng đế! Nhanh lên một chút mang ai gia đi!”

“Vâng.”

Gần như một đường bước nhanh qua, liền thấy ngoài cửa tẩm cung của Hoàng đế đã sớm có Thái y và triều thần quỳ đầy.

Đi vào trong điện, một đám cung phi Hoàng tử Hoàng nữ chen chúc quỳ đầy đất. Mà ở trước long sàng của Hoàng đế, quỳ chính là hai mẫu tử Địch phi đã sớm hình dung tiều tụy.

Địch phi sớm khóc ngất đi rồi, đôi tay lại vẫn nắm chặt tay Hoàng đế, cung nữ bên cạnh vốn cạy không ra.

Tiếng kêu khóc to bi thương vang vọng trong điện, tràn đầy lỗ tai mỗi người, khiến cho người ta cũng không nhịn được mà hốc mắt ẩm ướt, nước mắt chảy xuống.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, thất Hoàng tử Phượng Dục Kha tài đức nhiều mặt, nhân hiếu có thừa, phụng dưỡng trước giường bệnh của trẫm hai tháng, lòng hiếu kia cảm trời đất, trẫm quá mức yêu hắn. Hiện trẫm ốm chết, truyền ngôi cho thất Hoàng tử, để bảo vệ quốc thổ Đại Lương ta, dù sao phải yêu dân như con, mọi việc lấy giang sơn xã tắc làm trọng, khâm thử!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tiếng thái giám the thé vang lên ngoài điện, âm thanh ngân nga vong vọng trên bầu trời Hoàng cung.

Quý Du Nhiên âm thầm nắm chặt tay Phượng Dục Minh, trong lòng thở dài một hơi: Thành, bọn họ được rồi.

Ngày mùn sáu tháng tư năm Nguyên Phong thứ hai mươi lăm, Nguyên Phong đế chết bệnh, truyền ngôi cho thất Hoàng tử.

Mùng sáu tháng năm năm Kiến Gia Nguyên, tân đế lên ngôi, lấy hiệu Kiến Gia đế.

Trong vòng thời gian ngắn ngủi một tháng, tiên đế bệnh qua đời, tân đế thượng vị, hậu cung tân đế cũng vào ở một Hoàng hậu hai phi tần và hai mươi vị mỹ nhân.

Địch phi và Hoàng hậu đều được phong hào Thái hậu, Thái hậu trước tôn xưng là Thái Hoàng Thái hậu. Chỉ có điều, bởi vì Tây Hoàng hậu dốc lòng lễ Phật, không hỏi thế sự, được gia phong cũng không có bao nhiêu phản ứng; Thái Hoàng Thái hậu cũng thế.

Nhưng bởi vì tân đế còn tấm bé, không quen thuộc chính vụ, Đông Thái hậu buông rèm chấp chính, cùng Tể tướng tân nhậm cùng phụ chính.

Bốn tháng sau, Quý Du Nhiên sinh một nam anh ở Dật Vương phủ, đây là tân sinh mệnh đầu tiên của Hoàng tộc sau khi tiên đế ra đi. Tân đế rất vui mừng, ban thưởng vô số, cũng tự mình đặt tên cho tiểu Hoàng chất là Duệ.

Chỉ chớp mắt, lại qua một tháng.

Sau tiệc đầy tháng của nhi tử, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cùng vào cung bái kiến tân đế Thái hậu.

Tân đế bận rộn, sau khi gặp mặt liền đi Ngự thư phòng. Đông Thái hậu đầy mặt ý cười đón Quý Du Nhiên và trong điện, trong đôi mắt trong trẻo kia không hề thấy chút lệ nào nữa, ngược lại lộ ra vài phần sắc sảo.

Liền tranh thủ ôm hài tử vào trong lòng, nhiệt tình trêu chọc mấy cái, Đông Thái hậu mới nói với nàng: “Sáng nay ai gia vẫn lẩm bẩm! Duệ nhi đầy tháng, các ngươi cũng nên mang hài tử vào cung tới thăm ai gia một chút. Đúng rồi, bên chỗ Thái Hoàng Thái hậu các ngươi đã đi chưa?”

“Chờ gặp Đông Thái hậu, rồi đi ra mắt Thái Hoàng Thái hậu.” Quý Du Nhiên nói.

Khóe miệng Đông Thái hậu khẽ nhếch, lại trêu chọc tiểu oa nhi, “Đã như vậy, vậy lát nữa ngươi đi đi! Thời gian gần đây Thái Hoàng Thái hậu không được tốt, thấy Duệ nhi nhất định sẽ vui mừng.”

“Thần thiếp biết.” Quý Du Nhiên nói, chợt kéo Phượng Dục Minh quỳ xuống, “Chỉ có điều, trước khi ra mắt Thái Hoàng Thái hậu, thần thiếp và Vương gia có một chuyện muốn nhờ!” dfienddn lieqiudoon

Đông Thái hậu sửng sốt, “Chuyện gì?”

“Hiện giờ, thánh thượng lên ngôi, thiên hạ thái bình, xã tắc yên ổn, thần thiếp và Vương gia cảm thấy, đã đến lúc chúng thần nên đi đất phong rồi.”

Chân mày thanh tú của Đông Thái hậu khẽ cau lên, “Dật Vương phi, ngươi đây là có ý gì?”

Quý Du Nhiên cúi đầu, “Xin Thái hậu nương nương ân chuẩn cho phu thê chúng thần tiến về đất phong!”

“Dật Vương phi...”

“Kính xin Thái hậu nương nương ân chuẩn!”

“Được rồi!” Cuối cùng thở dài, Đông Thái hậu nhỏ giọng nói, “Ngươi đã quyết định đi, vậy ai gia liền thuận theo ý của ngươi. Chỉ có điều, cho dù như thế nào, các ngươi cũng phải ở lại đế đô thêm mấy ngày. Duệ nhi còn nhỏ, không tiện bôn ba, thân thể Thái Hoàng Thái hậu càng ngày càng tệ, Dật Vương là tôn tử bà yêu thích nhất, nếu lúc lão nhân gia bà qua đời mà các ngươi không ở bên cạnh, đó chính là các ngươi bất hiếu!”

“Dạ, thần thiếp hiểu.”

“Được rồi, các ngươi lui xuống đi!”

“Vâng.”

Đưa mắt nhìn phu thê bọn họ ôm hài tử đi xa, chân mày đang nhíu chặt của Đông Thái hậu buông lỏng ra, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, “Quả nhiên là người thông minh.”

“Thái hậu.” Cung nữ bên cạnh dâng lên một tách trà thơm, “Vì sao vào lúc này Dật Vương phi lại muốn đi đất phong? Ở lại đế đô ngây ngô không phải rất tốt sao?”

“Cũng bởi vì nàng ta là người thông minh, cho nên sẽ không lưu lại đế đô lâu hơn. Ngược lại đi đất phong, cuộc sống của bọn họ mới càng thêm yên ổn.” Đông Thái hậu khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi mới đè ý niệm vừa mới nổi lên trong lòng xuống.

Một năm sau, Thái Hoàng Thái hậu bệnh qua đời, Hoàng đế cực kỳ bi ai không dứt, cùng Dật Vương quỳ trước linh cữu ba ngày ba đêm.

Sau khi quản bảy bảy bốn mươi chín ngày, Thái Hoàng Thái hậu hạ táng vào đế lăng. Cùng tháng, Dật Vương dâng tấu xin đi đất phong.

Mà vào ngày thứ hai sau khi Dật Vương dâng tấu, Thánh chỉ đến Dật Vương phủ, phong Dật Vương gia Phượng Dục Minh là Hiền Vương, đất phong Giang Nam, cũng ban thưởng năm mươi xe châu báu, lại ban thưởng kim bài miễn chết, còn cho tước vị Hiền Vương tương truyền đời đời, thừa kế đời sau, vĩnh viễn không giáng xuống.

Thánh chỉ vừa ra, kinh động cả quốc gia, tất cả mọi người hô to Thánh thượng nhân ái, quan tâm yêu thương huynh trưởng duy nhất của mình có thừa.

Mà ở trong Dật Vương phủ, tay nâng quyển trục màu vàng sáng, một tay trêu chọc nhi tử mới học đi, vừa liếc mắt nhìn nhi tử đang liếm mặt nháy mắt ra hiệu Phượng Dục Minh, khóe môi Quý Du Nhiên khẽ nhếch, cúi đầu bật cười.

Bọn họ lui một bước, cao bay xa chạy, nuốt bí mật về đương kim Hoàng đế đoạt vị nát trong bụng. Mà Thánh thượng và Đông Thái hậu cũng bánh ít đi, cho phép hậu thế của bọn họ không ngừng vinh hoa phú quý, trao đổi ích lợi này, rất có lời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Hothao, TTripleNguyen, abc1212, vân anh kute
     

Có bài mới 22.12.2017, 07:26
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3233
Được thanks: 24766 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng 18.3 - Điểm: 40
Chương 18.3: Tất cả đều kết thúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Địch phi, không, hiện giờ phải gọi là Đông Thái hậu rồi, bà ta quả nhiên là đối tượng hợp tác thông minh.

Chỉ tiếc, hợp tác của bọn họ đến đây chấm dứt. Nếu như tiếp tục cùng tồn tại sống chung dưới mái hiên Kinh thành, bọn họ sẽ trở mặt thành thù rồi.

“Vương gia.” Ngoắc ngoắc tay với bên kia, Phượng Dục Minh vội vàng lại gần, “Ái phi, có chuyện gì?”

“Trước khi rời khỏi đế đô, chúng ta đi Quý phủ một chuyến đi!”

“Đi đến đó làm gì?”

“Ta có một vật, lúc trước quên giao cho phụ thân đại nhân.”

“A, được rồi!”

--- ------ Ta là đường ranh giới giải quyết xong tất cả --- ------

Cựu thời Vương, Tạ đường điền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia *.

Lời thơ này, dùng ở Quý Tướng phủ ban đầu, Quý phủ bây giờ hoàn toàn không quá.

Nghĩ lại ba năm trước đây, Quý Thúc tuổi còn trẻ dễ dàng leo lên chức Tể tướng một nước, hăng hái cỡ nào, tâm chí mạnh mẽ bừng bừng cỡ nào! Trước cửa Tướng phủ người xe ngựa lui tới như dệt cửi, cảnh tượng náo nhiệt hào hoa. Chỉ có điều, ba năm trôi qua, nơi này đã sớm đổi thành quang cảnh khác: tường rào sụp đổ, ngói đổ nát, mấy con mèo hoang chó hoang thoải mái ra ra vào vào trước cửa chính, cũng không ai ngăn cản. Có lúc, suốt cả một ngày, cửa chính này cũng không thấy được nửa bóng người. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Haizzz -”

Xe ngựa dừng lại trước cửa chính tiêu điều, đuổi chó hoang mèo hoang đi.

Quý Du Nhiên đỡ tay Phượng Dục Minh xuống xe ngựa, cũng bị cảnh tượng nhìn thấy trước mặt dọa sợ hết hồn.

Hai phu thê dắt nhi tử, lững thững đi vào hậu viện Quý phủ. Cỏ hoang tiêu điều lạnh lẽo nhất nhất quét qua trước mắt, nàng dựa vào phương hướng trong trí nhớ tìm được chỗ ở hảo hạng của Quý gia.

Chỉ có điều, còn chưa đến gần, đã nghe được tiếng mắng của nữ nhân chua ngoa truyền vào tai –

“Ngươi lão đầu đáng chết! Đồ vô dụng! Ngươi hại khổ ta! Ngươi đền thanh xuân cho ta, ngươi đền cả đời cho ta! Lão đầu tử không chết này, sao ngươi không sớm chết đi?”

“A a a, lão thái bà! Lão thái bà!”

Nghe được âm thanh, Duệ nhi nho nhỏ nhảy bật lên, bật mấy chữ số lượng không nhiều lắm ở trong đầu hắn ra.

“Duệ nhi!” Quý Du Nhiên vội vàng che miệng nhi tử, cũng đã không còn kịp rồi.

Một tiểu lão thái thái khô gầy chạy từ trong nhà ra. Nhìn bà ta mặc bộ áo bào cao quý, vàng ngọc trên đầu không ít, nhưng khuôn mặt vuốt mượt mà đã sớm khô vàng quắt queo, trang phục trang sức vốn cao quý ung dung hiện giờ mặc trên người bà ta, nói không ra được khó chịu. Một đôi mắt hiện đầy tia máu quét về phía một nhà ba người, ánh mắt của bà ta híp lại, lập tức gào thét đánh về phía bọn họ: “Quý Du Nhiên, ngươi tiểu tiện nhân! Chính là ngươi hại nữ nhi của ta, ta muốn giết chết ngươi!”

Quý Du Nhiên lắc mình tránh qua, khiến cho bà ta chụp hụt.

Mà chờ nhào như chó ăn cứt xong, tiểu Trương thị chợt ngẩng đầu lên, lại dùng cả tay chân bò đến dưới chân nàng, ôm lấy bắp đùi nàng, khắp khuôn mặt là nụ cười lấy lòng: “Du Nhiên, Du Nhiên, ngươi tới thăm chúng ta hả? Bây giờ ngươi là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng Thái hậu, ngươi có nói chuyện của phụ thân ngươi cho bọn họ không? Khi nào phụ thân ngươi được phục chức? Nha đầu ngoan, mau nói cho mẫu thân! Còn có Du Dung, khi nào thì con bé được trở lại? Ngươi nói đi, Ngươi mau nói đi!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Quý Trương thị, ngươi quay trở lại cho ta! Ngươi nói gì với kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này?” Bên trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng quát to, một bóng dáng gầy gò thoáng hiện trước mắt, một tay túm lấy tiểu Trương thị trên đất lôi qua.

Nhìn thấy hắn, Quý Du Nhiên vội vàng phúc thân: “Phụ thân đại nhân.” Lại đẩy đẩy nhi tử, “Duệ nhi, gọi ông ngoại.”

“Ông ngoại.” Tiểu oa nhi mơ hồ nói.

“Các ngươi đừng gọi ta! Ta sớm không có người nữ nhi này!” Quay đầu đi, Quý Thúc oán hận nói.

Quý Du Nhiên cười khẽ: “Phụ thân đại nhân ngài yên tâm, thật ra thì ngay từ mười năm trước trong lòng nữ nhi ngài cũng coi như người chết rồi. Chỉ có điều, ngày hôm qua khi thu dọn đồ đạc phát hiện ra một phong thư, là mẫu thân đã qua đời để cho ta giao lại cho ngài khi ngài nghèo túng, bây giờ suy nghĩ một chút, ngài đã nghèo túng rồi, liền tới đưa mấy thứ cho ngài.”

“Thư của mẫu thân ngươi?” Nghe vậy, Quý Thúc trợn to mắt.

Quý Du Nhiên mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy!” Rồi lấy một lá thư đã ố vàng từ trong tay áo ra, đôi tay một mực cung kính dâng lên.

Hai tay của Quý Thúc cũng hơi run. Ông định nhận thư, lại cảm thấy cả người mềm nhũn, một chút hơi sức cũng không sử dụng được. Quý Du Nhiên liền giao thư vào tay nhi tử, “Duệ nhi, đi, mang thư cho ông ngoại.”

“Được!” Tiểu oa nhi non nớt nói xong, nện bắp chân ngắn ngủi chạy đến bên người ông ta, đôi tay giơ lên thật cao, “Này, cho ông!”

Lúc này Quý Thúc mới nhận lấy lá thư, nhưng cũng không nhịn được quan sát hài tử trắng trẻo mập mạp trước mắt, “Hắn, chính là Duệ nhi sao? Ngoại tôn của ta?” dieendaanleequuydonn

“Phụ thân đại nhân, ngài vẫn nên tranh thủ đọc thư đi!” Quý Du Nhiên tức giận, dắt nhi tử giao vào trên tay Phượng Dục Minh, phụ tử lập tức chạy sang bên cạnh chơi đùa ngươi truy ta đuổi.

Sắc mặt Quý Thúc hiện lên vẻ khổ sở, hai tay run run mở lá thư ra. Khi nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên lá thư thì lòng của ông bị nhéo đau một trận. Mà khi nhìn từng chữ từng chữ một, sắc mặt của ông dần tái nhợt, trước mắt cũng hiện lên hơi nước. Dần dần, chờ đến khi ông đọc tờ cuối cùng, trên mặt của ông đã sớm không còn một vết máu, đôi mắt già nua vẩn đục tan rã, giống như cái gì cũng nhìn không tới.

“Ngọc Nương, Ngọc Nương.” Nhỏ giọng kêu cái tên đó, hai tay ông siết chặt lá thư, giống như muốn nắm thật chặt người viết thư vào trong tay.

Quý Du Nhiên thấy thế cười.

“Phụ thân đại nhân, ngài hối hận sao? Tức giận sao? Vốn tưởng rằng ngài lợi dụng bà, hiện giờ mới biết được cả đời ngài đã bị bà lợi dụng, có phải ngài rất hận không? Ha ha, chỉ tiếc, mẫu thân ta đã sớm mất rồi, ngài cho dù hận, cũng chỉ có thể hận bản thân mình, hiện giờ mẫu thân ta đang ở dưới suối vàng mà cười, cười ngài không biết tự lượng sức mình, cười đôi gian phu dâm phụ tự cho là đúng này!”

Thân thể Quý Thúc cứng đờ lại: “Ngươi nói cái gì? Ngươi đều biết?”

“Ca ca đã sớm nói tất cả cho ta biết.” Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt, “Phụ thân đại nhân, uổng công tự cho bản thân mình là thông minh tuyệt đỉnh, tài trí hơn người, cả đời đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Nhưng mà, thời niên thiếu, ngài cưới mẫu thân ta, vốn chán ghét thân phận đồ tể của ông ngoại ta, cũng xem thường xuất thân hoa khôi thanh lâu của bà ngoại ta. Nhưng mà, ngài lại coi trọng sự giàu có của nhà ông ngoại, cũng nhớ mãi không quên khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân ta. Ngài cưới mẫu thân ta, lấy được toàn bộ gia sản của nhà ông ngoại ta, hơn nữa bởi vì ông ngoại ủng hộ mà giúp thi đậu tiến sĩ. Ngài từ huyện lệnh thất phẩm làm nên, là mẫu thân ta nâng đỡ bên cạnh, dùng đồ cưới của bà chuẩn bị mở đường vì ngài. Mỗi một lần đến một địa phương, bà đều tìm hiểu tập tục địa phương trước giúp ngài, bà mạnh vì gạo, giao hảo với tất cả quan phu nhân, tiến tới để cho ngài yên tâm hậu phương một lòng lo chiến tích. Ngài yên tâm thoải mái hưởng thụ thành quả mà bà mang đến cho ngài, lại căm hận bản lĩnh của bà học được từ chỗ bà ngoại đã từng là hoa khôi. Bà sinh một nhi tử cho ngài, ngài rất hài lòng, lại vẫn bất mãn với xuất thân của bà. Ngay cả bà và Hoàng hậu có giao hảo, vì ta và Thái tử định ra hôn ước, ngài vẫn cảm thấy xuất thân của bà là một vết nhơ với con đường làm quan của ngài!” die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Hai người thành hôn mười năm, trừ ngày đầu ngài tình nồng ý mật ra, về sau càng ngày càng lạnh nhạt với bà, bà đều nhịn. Ngài tuyên bố với bên ngoài tôn trọng tao khang chi thê, không bao giờ nạp thiếp, lại xoay người cẩu thả với tiểu Trương thị, còn khiến bà ta lớn bụng! Được, không phải ngài muốn chính là kết hôn với phu nhân có thân phận trong sạch sao? Mẫu thân ta bà nhượng bộ, để cho bà ta tiến dần từng bước, để cho phu thê hai người như tôm tép nhãi nhép nhảy lên bao nhiêu năm. Nhưng quay đầu lại, phụ thân đại nhân, ngài nói, rốt cuộc là ai lợi dụng ai?”

Thân thể Quý Thúc cứng ngắc, sững sờ nhìn nàng không nói.

Quý Du Nhiên liền nói tiếp: “Ha ha, phụ thân đại nhân, ngài là một người thông minh nhất. Nhưng mà, ngài lại quên, ông ngoại ta là đồ tể, bà ngoại ta là hoa khôi, mặc dù thân phận bọn họ hạ tiện, nhưng cũng chính bởi vì thân phận này mà nhìn rõ thiên hạ chúng sinh. Chỉ bằng một chút thủ đoạn này của ngài, còn tưởng rằng có thể lừa gạt được ánh mắt của họ sao? Bọn họ đã sớm nhìn ra tâm tư hiệu quả và ích lợi từ trong mắt ngài, chút tâm tư nho nhỏ kia của ngài vốn không lừa gạt được mắt mẫu thân đã tiếp nhận dạy dỗ của bà ngoại từ nhỏ. Mẫu thân thông minh xinh đẹp, bà thật lòng yêu thích ngài, cũng có một lần muốn coi lời thề của ngài là thật. Nhưng mà, ngài lại phụ lòng bà, một lần nữa tổn thương trái tim bà.”

Nói xong, Quý Du Nhiên ngửa đầu thở dài một hơi.

“Cũng đúng! Như ngài một học tử bần hàn, tay trói gà không chặt, lại một lòng muốn bò lên trên, vào thời điểm nghèo khổ vất vả nhất, dĩ nhiên nhìn thấy cây thang nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng mà, ngài coi người khác là cây thang, người khác không phải cũng xem ngài như cây thang để bò lên sao? Phụ thân đại nhân ngài giàu tài học, mẫu thân đi theo ngài, cũng coi như có danh phận quan phu nhân. Càng thêm bởi vì ngài, bà có ca ca và ta. Bà dùng tài phú của ông ngoại, cuộc đời của bà, vì ta và ca ca trải một con đường rộng thênh thang. Phụ thân đại nhân, điều này chỉ sợ ngài không nghĩ đến?”

(*) Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng của Lưu Vũ Tích

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa

Ô Y hạng khẩu tịch dương tà

Cựu thời Vương Tạ đường điền yến

Phi nhập tầm thường bách tính gia

Dịch thơ:

Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa

Trong ngõ Ô Y, mặt trời xế bóng

Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước

Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường

Bản dịch của Tản Đà:

Bên cầu Chu Tước cỏ hoa

Ô Y đầu ngõ, bóng tà tịch dương

Én xưa nhà Tạ, nhà Vương

Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia

Ngõ Ô Y ở bên bờ nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay), đời Tấn là nơi ở cũa những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thường mặc áo đen, từ đó có tên gọi ngõ Ô Y. (nguồn: thivien.net)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Hothao, TTripleNguyen
Có bài mới 22.12.2017, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3233
Được thanks: 24766 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng 18.4 - Điểm: 35
Chương 18.4: Tất cả đều kết thúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ngài cho rằng ngài cho mẫu thân thân phận chính thê đã đủ rồi? Từ nhỏ đến lớn, nhìn ca ca và mẫu thân căm ghét và lạnh nhạt ngài vào trong mắt, ta đã càng thêm thấy được ngài bất trung với mẫu thân từ nhỏ. Vậy mà, mẫu thân ngài chưa bao giờ nói một câu nói xấu ngài ở trước mặt chúng ta, bà chỉ nhiều lần cùng chúng ta nhớ lại đủ loại tốt đẹp mà ngài và bà đã từng trải qua. Chỉ có điều, ký ứ của bà càng tốt đẹp, liền càng nổi bật không chịu nổi của ngài ngày hôm nay. Một cách tự nhiên, ta và ca ca đều chán ghét ngài, phỉ nhổ ngài. Chờ mẫu thân vừa qua đời, ca ca không thể nhịn được nữa rời nhà trốn đi. Ngài sợ rằng cũng không nghĩ đến chứ? Bản thân mưu toan nóng vội nhiều năm như vậy, cũng nuôi một đứa cháu ngoan cho nhà ông ngoại ta. Ha ha, ca ca vừa rời khỏi cái cửa này liền sửa lại họ nhà ông ngoại, hiện giờ huynh ấy cưới Công chúa nước Phong Lịch, lão đại chỉ nhỏ hơn Duệ nhi hai tháng thôi? Huynh ấy sớm viết thư cho ta rồi, huynh ấy nói, con cháu đời sau của huynh ấy, tất cả đều họ Vân, về sau không có bất cứ liên quan gì đến họ Quý!”

“Ta, vậy thì như thế nào? Ta còn có nhi tử! Không phải ta còn có một nhi tử sao!” Mặt tím tím xanh xanh đỏ đỏ lần lượt thay đổi, Quý Thúc lắp ba lắp bắp nói.

“Đúng vậy, còn có một nhi tử.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Nhưng phụ thân đại nhân, một nhi tử khác của ngài cũng đã hơn một năm không gặp mặt ngài rồi, chẳng lẽ ngài cũng không hoài nghi chút nào sao?”

“Ngươi làm gì nó?” Ánh mắt Quý Thúc lập tức lóe lên, vẻ nóng nảy hiện lên trên mặt.

“Phụ thân đại nhân, ngài cứ việc yên tâm, Du Sâm đệ đệ ở trong phủ chúng ta, đệ ấy sống tốt lắm!” die nda nle equ ydo nn

Quý Thúc vội vàng thở phào nhẹ nhõm, Quý Du Nhiên bất ngờ chuyển giọng điệu; “Chỉ có điều!” Thành công phát hiện Quý Thúc lại trừng mắt lên, nàng giảo hoạt cười một tiếng, “Làm thế nào đây? Phụ thân đại nhân, Du Sâm đệ đệ nói đệ ấy hận ngài, là ngài hại chết mẫu thân của đệ ấy, ngài làm hại đệ ấy không có nhà, đời này đệ ấy không muốn nhìn thấy ngài! Đệ ấy còn nói, đệ ấy cũng muốn đổi lại họ của Thái di nương!”

“Không được! Nó là con ta!” Quý Thúc vội nói.

“Yên tâm đi, nữ nhi đã khuyên giải đệ ấy.”

Quý Thúc lại nhẹ một hơi. Chỉ có điều, mới được một nửa, ông ta lại gắt gao nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi lại dọa ta! Còn có chuyện gì, ngươi nói ra tất cho ta!”

“Thật ra thì cũng không có gì, hôm nay ta tới đây chính là vì đưa cho ngài lá thư này, thuận tiện báo cho ngài một chút Du Sâm đệ đệ còn có hai muội muội sống bên cạnh ta rất tốt, mấy tỷ đệ chúng ta chung đụng vô cùng hòa hợp. Chính là lần này cả nhà chúng ta dời đi Giang Nam, bọn họ cũng quyết định đi theo ta, không ở lại bên cạnh phu thê ngài tận hiếu.”

“Các ngươi muốn đi?” Quý Thúc giống như bị giật mình.

Quý Du Nhiên gật đầu, “Đúng vậy, đi Giang Nam, có thể đời này sẽ không trở lại nữa.”

“Vậy nhi tử của ta -”

“Cũng đi cùng chúng ta. Cũng sẽ không trở lại nữa.”

“Không được!” Quý Thúc vội vàng lắc đầu, “Nó là con ta, sao nó có thể đi theo ngươi? Nó là đứa không có lương tâm, nếu như ngươi làm hại nó thì như thế nào?” d1en d4nl 3q21y d0n

“Nếu ta muốn hại chết đệ ấy, ban đầu đã sớm để cho đệ ấy và Thái di nương bị mẫu thân đại nhân đang sống đánh chết rồi, đâu có chuyện dùng nhiều lương thực tới nuôi sống đệ ấy như vậy?” Quý Du Nhiên cười lạnh.

Tròng mắt Quý Thúc hơi híp lại, “Ngươi nói là... Là ngươi bán đứng ta!”

“Ha ha, bán đứng? Phụ thân đại nhân, nữ nhi chẳng qua chỉ nói lời nói thật mà thôi. Hơn nữ, nữ nhi ta vì ngài nuôi dưỡng nhi nữ, khổ cực bỏ ra nhiều như vậy, không cẩn thận bị di nương phát hiện một chút dấu vết, bọn họ theo dõi tìm qua rồi, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta? Nếu như ngài thật sự có bản lĩnh, đã sớm nuôi dưỡng bọn họ ở trong phủ, thì đâu sẽ tạo thành kết cục ngày hôm nay? Nói đi nói lại, ngài chết vì sĩ diện, lại không chịu buông tha lợi ích trong tay. Ban đầu ngài chính là vì vậy mà hại chết mẫu thân ta, hiện giờ đưa bản thân mình luân lạc đến tình trạng này. Tất cả đều do ngài tự làm tự chịu! Có liên quan gì đến ta?”

“Ngươi!” Quý Thúc tức giận đến cả người phát run, lại không nói ra được một câu phản bác.

Quý Du Nhiên vẫn cười nhàn nhạt: “Phụ thân đại nhân, ngài đừng nóng giận! Nếu hiện giờ ta làm ngài tức chết, vậy phải làm thế nào cho phải? Nữ nhi ta còn chờ ngài sống thêm mấy chục năm, để cho mẫu thân ta ở dưới đất nhìn cho kỹ ngài sống nghèo túng như thế nào!”

“Ngươi! Liệt nữ!” Chuyện cho tới bây giờ, Quý Thúc muốn tức miệng mắng to, lại không tìm ra được từ ngữ chau chuốt.

Khóe miệng Quý Du Nhiên kéo nhẹ, “Phụ thân đại nhân, từ nhỏ đến lớn, ngài đều mắng ta như vậy, ngài không thể đổi từ ngữ mới mẻ một chút sao? Nữ nhi ta đều chán nghe rồi!”

“Ngươi... Ngươi...”

“Quý Du Nhiên, ngươi dám hại chết nữ nhi của ta, ta giết chết ngươi!”

“Đúng, ngươi dám làm hại ta luân lạc đến mức này, ta giết chết ngươi!”

Giống như bị tiếng kêu to của tiểu Trương thị đánh thức, Quý Thúc kêu to theo, một đầu đánh về phía nàng. dinendian.lơqid]on

“Ái phi cẩn thận!” Bên cạnh lập tức có một cơn gió lốc cuốn qua, Quý Du Nhiên không nhúc nhích, hai kẻ xông về phía nàng đã lập tức bị giải quyết.

Khóe môi Quý Du Nhiên hơi nhếch lên: “Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, hai người tuổi rất cao rồi, tội gì vẫn gây cản trở với nữ nhi mình đây? Hiện giờ ta chính là vẫn còn một băn khoăn duy nhất với hai người.”

“Ngươi...” Bị Phượng Dục Minh nặng nề đánh ngã trên mặt đất, tay Quý Thúc giơ lên, không biết nên nói cái gì.

Quý Du Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu.

“Haizzz! Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các người sao phải khổ sở như vậy chứ? Các người cho rằng giết chết ta rồi có thể tiêu mất hận trong lòng các người? Hay ta chết đi rồi tất cả những thứ các người bỏ lỡ có thể trở lại? Có phải hai người đang nằm mơ đến choáng váng?”

Quý Thúc sững sờ, tiểu Trương thị cũng ngây ngẩn cả người.

Quý Du Nhiên không để lại dấu vết lui ra sau hai bước, vén làn váy lắc lắc, tiếp tục nói liên tục: “Hơn nữa, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, chẳng lẽ các người đã quên? Hiện giờ thân phận của nữ nhi ta rất không bình thường. Vương gia nhà ta và đương kim Thánh thượng có quan hệ cực tốt, nữ nhi ta rất được Đông Thái hậu yêu thích. Hơn nữa, Tể tướng nước Phong Lịch láng giềng là huynh trưởng cùng một mẹ với ta. Sự tồn tại của ta, chính là ràng buộc lớn nhất vì quan hệ tốt đẹp ổn định giữa thiên triều Đại Lương ta và nước Phong Lịch. Chứ đừng nói chi tới nữ nhi bảo bối của các người điên điên khùng khùng, vẫn cùng Thái tử bị phế và một đám tần phi của Thái tử bị phế nuôi dưỡng cùng nhau. Nếu như không phải nể tình ta, ngài cho rằng người trong Lương Vương phủ sẽ cho nàng ta một chén cơm ăn? Bọn họ sớm đói chết cũng không ai để ý tới một nữ nhân điên rồi! Còn có phụ thân đại nhân, ngài biết, huynh trưởng của ta đã quay lại nhất mạch Vân thị, đời này của ngài cũng chỉ có một nhi tử là Du Sâm đệ đệ rồi. Đệ ấy hận ngài, lại hết sức lệ thuộc vào ta. Mặc dù ta không có nhiều tình cảm với đệ ấy, thậm chí còn có vài phần hận. Nhưng mà, vì hành hạ ngài, ngài yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với đệ ấy. Đời này của đệ ấy, ăn mặc chi dùng ta sẽ không bạc đãi đệ ấy, chờ đệ ấy trưởng thành,t a sẽ tìm cho đệ ấy một mối hôn sự môn đăng hộ đối. Về phần hai muội muội Du Lan Du Cúc, ta cũng sẽ chuẩn bị cho bọn họ một phần đồ cưới, để cho các nàng phong quang gả đi.”

Nói xong, nàng ngừng một chút, “Dĩ nhiên, những thứ này được xây dựng trên cơ sở tâm tình ta tốt đẹp. Nếu như các người khiến cho ta mất hứng...” diee ndda fnleeq uysd doon

Cười nhạt, cũng không nói gì, lại khiến cho sắc mặt phu thê Quý Thúc thay đổi.

“Hiện giờ, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, hai người còn có gì muốn nói không?”

Quý Thúc và tiểu Trương thị ngơ ngác nhìn nàng, một hồi lâu không nói ra lời.

“Vậy thì chắc là không có. Rất tốt.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, nữ nhi xin bái biệt từ đây, đời này kiếp này không hẹn gặp lại!”

Nói xong, lúc này xoay người, bước nhanh rời đi.

“Không! Du Nhiên!”

Sau lưng, Quý Thúc giống như nhớ ra điều gì, xông về phía bóng lưng của nàng đưa tay ra.

“Mẫu phi mẫu phi!” Tiểu oa nhi vội vàng nện bước chân ngắn ngủi chạy đến bên người nàng, ngón tay nhỏ mập mạp cầm ngón tay cái của nàng, đầu nhỏ còn không nhịn được xoay về phía sau nhìn.

Quý Du Nhiên đưa tay xoay đầu nhỏ của hắn lại: “Đừng nhìn, đó chính là kẻ điên.”

“Kẻ điên?” Tiểu oa nhi không hiểu.

“Chính là người không quan trọng, về sau rốt cuộc không cần nhìn thấy.”

“Đúng, chính là người điên! Kẻ điên tự làm tự chịu!” Phượng Dục Minh gật đầu theo, dắt tay nhỏ bé bên kia của nhi tử.

“A.”

Tiểu oa nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái, quay đầu lại làm mặt quỷ với Quý Thúc biết vậy chẳng làm.

Một nhà ba người, tay nắm tay, đi dưới vầng thái dương đang từ từ dâng lên. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng kéo dài thật dài bóng dáng của bọn họ, chiếu trên mảnh đất hoang vu này, lại có vài phần sức sống bừng bừng.

HOÀN TRỌN BỘ

--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Hoa Sữa, Hothao, TTripleNguyen, Thanh Nguyệt, m0n.prim, phuochieu90, vân anh kute, zazathuy89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.