Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 02.04.2014, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1419
Được thanks: 7571 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 10
images

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ

Tác giả: Sở Thanh

Converter: Ngocquynh520

Des by: Mia Leo

Editor: Tịnh Du, SunniePham, Ngáo Ộp

Beta: Trang Như

Số chương: 89 + 9pn

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Thể loại: Cổ đại


Giới thiệu

Một chìa khóa vàng, một nốt ruồi hoa mai, rốt cuộc hồng nhan là ai?

Vừa gặp chàng đã nhất kiến chung tình, nàng nguyện đời này chỉ gả cho mình chàng, nên rời phủ Thị lang gả vào Trang vương phủ.

Ngày đại hôn không có tiếng nhạc đưa dâu, không có thảm đỏ, chỉ có một cỗ kiệu nhỏ, và giá y đỏ thẫm trên người nàng.

Dưới khăn voan, dung nhan tân nương tử khuynh thành, cử chỉ dịu dàng.

Một bát thuốc phá thai, bụng nàng đau như dao cắt, mũi kiếm chém xuống, cánh tay đứt lìa máu nhuộm đỏ y phục.

Tỉnh lại sau giấc mộng trần gian, chỉ còn nàng cùng những giọt nước mắt tràn mi.

Thay xiêm y nữ tử ra, từ nay nàng là một trang nam tử. Sau năm năm học nghệ nàng xuất sư.

Từ đó trên giang hồ tương truyền, công tử tàn phế một cánh tay, trên tay còn lại cầm ngọc tiêu, bên hông treo một thanh nhuyễn kiếm, trong thiên hạ không có đối thủ.

Dung nhan hơn người, y thuật tuyệt thế, che đi cánh tay tàn phế, làm điên đảo tâm nữ nhi, lại khiến cho nam tử tò mò.

Ai cầu y xem bệnh, tiền y không cần, chỉ cần làm một việc chính là chém nữ nhi của Thượng Quan tướng quân cũng là Trang vương phi Thượng Quan Vũ Diệp một nhát đao, không cần chết chỉ cần bị thương là đủ.

Trong nhất thời, hai bên thiện ác, hai phái chính tà, vì cầu y chữa bệnh mà mạo hiểm đột nhập Trang vương phủ.

Thượng Quan tướng quân nôn nóng, Trang vương gia nổi giận, cùng nhau phân tranh trên giang hồ.

Không ai biết công tử cụt tay đó là người phương nào, cũng không biết công tử này ở đâu.

Tới không ai hay, đi không ai biết, ngao du thiên hạ, không màng yêu hận tình thù.

Trong một lần cứu Hoàng đế, thân phận nữ nhi của nàng bị bại lộ.

Nốt ruồi hoa mai ở cổ tay, thân thế của nàng bại lộ, khi sự thật được tiết lộ thì ông trời đang đùa giỡn nàng ư?

Cười đau xót, chẳng nhẽ không có chốn nào cho nàng dung thân sao? Yêu không được, hận cũng không xong?

Sau tổn thương sâu nặng, tình cũ có thể tiếp tục được sao?

Người đó quan tâm nàng vô cùng, cũng là nam nhân yêu nàng sâu sắc, nhưng chẳng nhẽ chỉ có thể là người dưng sao?

Khi mọi việc kết thúc, ai là người sẽ cùng nàng sống đến khi bách niên giai lão, ai sẽ là người yêu nàng đến chết không chia lìa.



Đã sửa bởi Tịnh Du lúc 02.09.2015, 21:57, lần sửa thứ 15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 02.04.2014, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1419
Được thanks: 7571 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 10
Trích đoạn: Hoảng sợ

Tháng mười hai tuyết rơi đầy trời.

Ở một nơi âm u trong trong đại lao, chỉ còn một ánh nến cháy le lói sắp tàn, một cô nương nằm nghiêng trên lớp cỏ khô được trải trên đất, hai mắt đẫm lệ, sắc mặt tái nhợt, vết máu còn đọng trên miệng chưa khô, im lặng không nói câu nào.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vách nhà lao như không có tiêu cự, dường như muốn nhìn xuyên qua mà không thể được, “Tại sao, tại sao chàng không tin tưởng thiếp, tình yêu chàng dành cho thiếp chỉ có như vậy thôi sao?” Rất lâu sau nữ tử đó mới nhỏ giọng thì thầm…

"Đánh chết ngươi! Làm sao ngươi có thể làm ra những chuyện như vậy!" Long Ngạo Thiên giận dữ nhìn đôi nam nữ quần áo không ngay ngắn trên giường, đi nhanh về phía trước, cầm chặt cổ tay nữ nhân, trong mắt không có một chút dịu dàng nào, “Bổn vương thật lòng đối với ngươi, ngươi lại dám phản bội ta?”

"Vương gia? Lạc Tuyết…” Gương mặt Lạc Tuyết lo lắng còn chưa kịp nói xong, đã bị tiếng hừ lạnh cắt đứt.

“Lê Lạc Tuyết, Vương gia sủng ngươi như vậy, tự mình tổ chức sinh thần cho ngươi, ngươi lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, người đâu lấy gia pháp ra đây cho ta.” Trang vương phi Thượng Quan Vũ Điệp lớn giọng quát lớn, đồng thời nhìn về phía Long Ngạo Thiên, "Vương gia, ngài còn thiên vị nữ nhân này nữa sao? Nàng ta đã không còn là nữ nhân trong sạch, nói không chừng đứa bé trong bụng nàng ta cũng là một đứa con hoang”.

Long Ngạo Thiên nói "Giết hắn" rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang, trong mắt tràn đầy sát khí, "Bất luận chuyện này là thật hay giả, ngươi, đã động vào quần áo của nàng ấy, thì ngươi phải chết! Người đâu, kéo xuống”.

"Vương gia? Vương gia? Tiểu nhân bị oan…” Nam nhân bị người kéo đi xa kêu la thất thanh, cho đến khi bên ngoài phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Long Ngạo Thiên nắm chặt các đốt ngón tay cho đến khi nghe được tiếng "rắc rắc" vang lên, dường như là nghiến răng gằn từng chữ, “Người đâu! Tống Trắc vương phi vào địa lao!”

Lê Lạc Tuyết cự tuyệt, đột nhiên hiểu ra mọi việc, liền cười chua xót, "Vương gia, hẹn gặp lại!" Sau đó kiên quyết xoay người đi, hắn bị ánh mắt khi nàng quay đi làm cho kinh sợ, trong đó có bi thương, quyết liệt, lạnh nhạt và còn có cả oán hận.



"Người đâu! Mở cửa tù ra!" Một nữ tử duyên dáng, sang trọng không nhanh không chậm nói, thị vệ canh cửa nghe được giọng nói không giận mà uy đó, vội quỳ xuống hành lễ: "Nô tài tham kiến Vương phi!"

"Đứng lên đi, ta muốn đi vào!" Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp nhìn về phía thị vệ. "Bẩm Vương phi, lúc nãy Vương gia phân phó chờ sau khi người trở về phủ sẽ đích thân xử lý chuyện này, người khác nhất định không cho đụng vào!" Thị vệ nơm nớp lo sợ nói.

"Vậy sao? Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng Vương phi, như vậy khi Vương gia không ở đây ta là người lớn nhất, phu quân có chuyện người làm thê tử như ta phải gánh vác thay, thì có vấn đề gì sao? Huống chi, Thượng Quan Vũ Điệp ta là ai mà ngươi cũng dám ngăn cản?" Trên môi Thượng Quan Vũ Điệp cười nhẹ nhàng, thị vệ cúi mặt, ở khắp nơi thiên hạ ai dám trêu vào người của Thượng Quan gia? Ngoan ngoãn mở ra cửa tù, để người đi vào, sau đó xoay người canh giữ ở cửa, không dám nhìn vào trong.

Lê Lạc Tuyết nhẹ nhàng mở mắt, giọng nói nhỏ như thì thầm: "Tại sao? Tại sao chúng ta không thể cùng nhau chung sống?"

Vương phi cười lộ lúm đồng tiền như hoa: "Bởi vì ngươi, nên ta không có được tình yêu của Vương gia, và bởi vì nếu đứa nhỏ trong bụng ngươi được sinh ra, thì về sau nhi tử của ta sẽ không có cơ hội thừa kế vương vị, ngươi nói ta có thể để cho ngươi sống sót được sao?”

"Ha ha, ta suy nghĩ không biết lý do vì sao? Thì ra tranh giành tình cảm mới là chính?” Lê Lạc Tuyết im lặng nhìn dung nhan xinh đẹp kia nói, "Ngươi muốn giết ta?"

"Không, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết… Ha ha. Đây chính hậu quả của ngươi, ‘Kinh thành đệ nhất mỹ nhân’ cam tâm tình nguyện gả vào Trang vương phủ làm thiếp! Lúc đầu ta cầu xin Vương gia không nên cưới ngươi, nhưng chàng lại cố tình không nghe..." Thượng Quan Vũ Điệp dịu dàng cười, sau đó nhận lấy một chén thuốc từ trong tay nha hoàn, hai tay của Lạc Tuyết bị người giữ chặt, người không thể cử động, chỉ có thể nhìn chén thuốc phá thai kia chảy toàn bộ vào trong miệng mình.

"Ngươi chưa từng nghĩ đến đúng không? Thật ra ta biết võ công? Ha ha." Nụ cười này nghe trong đêm đen làm lòng người phát run, làm người ta hít thở không thông.

Trên tay nàng ta cầm một thanh kiếm sắc, dùng chiêu thức tuyệt mĩ chém xuống, máu tươi phun ra như mưa đầu thu, không ngừng mà càng lúc càng nhiều, nhiễm đỏ cả xiêm y màu tím của Lạc Tuyết, cánh tay bị chặt đứt rơi xuống, thanh kiếm bị ném xuống đất kêu ‘loảng xoảng’, phát ra tiếng vang thanh thúy, huyệt đạo được giải, bụng đau như dao cắt, chỗ cánh tay bị chặt đứt máu trào ra không ngừng.

Nhìn máu tươi chảy cuồn cuộn phía dưới và cánh tay bị chặt đứt mà tâm như bị xé ra ngàn mảnh, Lạc Tuyết ngửa mặt lên trời cười chua xót, tựa như âm thanh ma quỷ tới đòi mạng xuyên qua cả lao tù, tia sáng trong mắt nàng vụt tắt, nặng nề ngã người xuống…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.04.2014, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1419
Được thanks: 7571 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 10

Quyển I: Bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu mùa thu

Chương 01: Thiếu nữ xinh đẹp sắp trưởng thành

Chín tháng trước.

Kinh thành Uyển An, Lê phủ Hộ bộ Thị lang.

Phía sau hậu viên, hoa viên được thiết kế tinh xảo, chính giữa vườn hoa là một hồ nhân tạo, trên hồ có một tòa lầu tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt các, người đứng trên đó có thể nhìn toàn bộ Lê phủ không bỏ sót chỗ nào.

Lúc này, thiên kim tiểu thư Hộ bộ Thị lang - Lê Lạc Tuyết, cầm một quyển Kinh Thi trên tay, đang ngẩn người nhìn mặt hồ.

"Tiểu thư? Tiểu thư?" Bên cạnh núi truyền tới tiếng kêu của tỳ nữ Cẩm nhi. Lạc Tuyết thở dài lắc đầu, cái tính nóng vội, hấp tấp này sửa thế nào cũng không được?

Cẩm nhi vội vàng chạy thẳng tới trước mặt Lạc Tuyết, "Tiểu thư, phu nhân mời người cùng phu nhân đi chùa Kim Hoa dâng hương, cứu tế."

"Bây giờ sao?" Lạc Tuyết khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói.

"Hì hì, là sáng sớm ngày mai. Phu nhân vừa mới nói, Cẩm nhi không nhịn được liền chạy tới đây báo cho tiểu thư.”

"Ngươi nha, luôn nóng vội như vậy, phải ra dáng nữ nhi nói năng thận trọng một chút mới phải.” Lạc Tuyết thở dài trách cứ.

Nhưng Cẩm nhi nhìn chằm chằm Lạc Tuyết, hoàn toàn không nghe lọt tai những gì nàng vừa nói, mà lại cười khúc khích, “Tiểu thư, người thật là xinh đẹp! Cẩm nhi đảm bảo không có người nào ở Đại Kim Quốc có thể so sánh được với dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của tiểu thư, đúng rồi, mặc dù ngày nào Cẩm nhi cũng nhìn thấy người nhưng nhìn thế nào cũng không thấy chán nha! Hì hì.”

Lạc Tuyết giả vờ tức giận duỗi ngón tay cái điểm vào trán Cẩm nhi, "Mỗi lần ngươi nói... ngươi liền khen ngợi ta? Chỉ được cái dẻo miệng, thật đúng là một nha đầu ba hoa.”

"Tiểu thư, những lời Cẩm nhi nói đều là sự thật mà! Ở Kinh thành này có ai không biết Lạc Tuyết tiểu thư của phủ Thị lang dung mạo tuyệt thế, hoa nhường nguyệt thẹn, tinh thông cầm kỳ thư họa, tính tình dịu dàng như nước.

"Được rồi, được rồi, càng nói càng không có giới hạn rồi, nếu như để ngươi nói nữa, tiểu thư như ta liền trở thành tiên tử hạ phàm mất." Lạc Tuyết nói xong bước xuống bậc thang đi đến hoa viên, Cẩm nhi ở phía sau vẫn còn kêu lên: “Tiểu thư, những lời nô tì muốn nói vẫn chưa hết mà.”

Lạc Tuyết trở lại "Liễm Nguyệt cư nơi nàng ở", nhìn thấy cây đàn đặt trước cửa sổ, bỗng nhiên có hứng thú, ngồi xuống đàn thử một chút, giữa những ngón tay linh hoạt vang lên một ca khúc nhẹ nhàng mà thản nhiên.

"Lạc nhi! Ca khúc này thật là dễ nghe, là con sáng tác sao?" Triển Nguyệt Dung đang được tỳ nữ đỡ đứng ở trước cửa, nụ cười tràn đầy trên mặt.

"Vâng, nương, mau vào trong ngồi." Lạc Tuyết quay đầu, nhìn thấy mẫu thân vội vàng đứng dậy đi qua đỡ lấy cánh tay còn lại của Triển Nguyệt Dung.

"Nương, ngày mai đi chùa Kim Hoa ạ?"

Triển Nguyệt Dung ngồi vào ghế, cười từ ái nói: "Mới đó mà nha đầu Cẩm nhi đã nói tin tức ra rồi?

Lạc Tuyết mỉm cười không nói, Triển Nguyệt Dung hơi mơ hồ vẻ mặt nói: “Ngày mai con đi cùng nương.”

"Nương à, hàng năm vào thời gian này người đều đi dâng hương ở chùa Kim Hoa, vì sao năm nay lại muốn con đi cùng?” Lạc Tuyết có chút không hiểu.

Triển Nguyệt Dung xúc động nói: "Bởi vì năm nay Lạc nhi tròn mười sáu tuổi, đã trưởng thành rồi!"

Nhìn bộ dạng kỳ lạ của mẫu thân, lòng Lạc Tuyết tràn đầy thắc mắc, mẫu thân không nói, nàng không hỏi nữa.

Sáng sớm hôm sau, Triển Nguyệt Dung mang theo Lạc Tuyết ngồi lên xe ngựa đi chùa Kim Hoa ở ngoại thành. Sau khi cúng bái ở Chính điện, Triển Nguyệt Dung dẫn theo Lạc Tuyết đi Thiên Điện, trên đài có một tấm bài vị được phủ một mảnh vải trắng, Triển Nguyệt Dung cúi người vái ba lạy, sau đó nói: "Lạc nhi, con quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái về phía bài vị."

Lạc Tuyết càng không hiểu ra sao, nhưng thấy mẫu thân nghiêm mặt, liền gật đầu một cái, tiến lên, quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu lạy ba cái.

"Lạc nhi, nương cùng đại sư chủ trì đi cứu tế, con và Cẩm nhi đi dạo chung quanh một chút đi, ngày hôm nay thật nhiều người!" Triển Nguyệt Dung chỉ vào cảnh tượng náo nhiệt ngoài điện nói.

"Vâng, bọn con đi dạo một lát rồi quay lại đây chờ người.” Lạc Tuyết gật đầu mỉm cười nói, đã lâu không xuất phủ rồi, nhìn nét mặt hưng phấn của Cẩm nhi, Lạc Tuyết khẽ cười.

Đi đến bên cạnh cây liễu, Lạc Tuyết có chút mệt mỏi, ngồi ở trên băng đá nghỉ ngơi, Cẩm nhi còn đang hưng phấn không ngừng đi lại lòng vòng, ríu rít nói chuyện không ngừng, người vẫn không dừng lại, đi lòng vòng tại chỗ, đột nhiên dừng lại chỉ tay nói: "Tiểu thư, người nhìn kìa!"

Lạc Tuyết nhìn theo hướng ngón tay Cẩm nhi chỉ, thấy một nam tử cao hai mươi thước toàn thân mặc y phục màu vàng tỏa sáng, đang ngẩng đầu nhìn bên ngoài Chính điện, từ vị trí họ nhìn sang, chỉ nhìn thấy một bên mặt, một phần tóc được cài lên, phần còn lại buông xõa trên vai, rất tự nhiên, phiêu dật, gương mặt hơi nghiêng tỏa ra phong thái trác tuyệt, dũng mãnh hiên ngang, giống như một hòn đá nhỏ ném vào lòng Lạc Tuyết khiến cho lòng nàng rung động không thôi.

"Tiểu thư? Tiểu thư?" Nhìn Lạc Tuyết ngây người Cẩm nhi kêu lên, Lạc Tuyết hồi phục lại tinh thần, "Á?" Nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?

"Tiểu thư? Vị công tử kia đã vào trong điện rồi."

"Công tử cái gì? Toàn nói lung tung thôi." Khuôn mặt Lạc Tuyết đỏ lên, quở trách.

"Là một mỹ nam phong độ, nhẹ nhàng! Tiểu thư, người không thấy thật sao?" Cẩm nhi cười đùa nói lớn, nói xong rồi bỏ chạy.

"Tiểu nha đầu này thật là, thật không biết ngượng ngùng là gì nữa! Toàn nói bừa, bổn tiểu thư gả ngươi ra khỏi phủ bây giờ!" Lạc Tuyết giả bộ giận dữ nói.

"Hả? Không cần đâu, tiểu thư, từ nhỏ Cẩm nhi đã đi theo bên cạnh tiểu thư, chưa từng rời xa, chỉ muốn hầu hạ tiểu thư cả đời." Cẩm nhi sợ nhất là chiêu này của Lạc Tuyết, chỉ cần dùng chiêu này, nàng chắc chắn sẽ đầu hàng.

Lạc Tuyết hé miệng khẽ cười, "Đi thôi, chắc nương chờ sốt ruột rồi."

Kể từ sau ngày gặp qua vị công tử kia ở chùa Kim Hoa, trong đầu Lạc Tuyết không kiềm chế được luôn nhớ đến khuôn mặt đó, vì suy nghĩ về gương mặt đó mà như người mất hồn, ai, nàng ở đây đoán già đoán non gì chứ? Việc này không phải là việc một tiểu thư khuê các nên nghĩ? Nghĩ đến đây, Lạc Tuyết không nhịn được đỏ mặt.

"Tiểu thư? Ngày hôm nay thời tiết rất tốt nha!" Vẻ mặt Cẩm nhi mong đợi nói.

"Ừ, rất tốt." Lạc Tuyết cũng không dễ bị lừa, nha đầu này nàng hiểu rất rõ, nhất định là có ‘âm mưu’ gì đây!

"Tiểu thư ngồi một mình không buồn bực sao? Có muốn ra phố đi dạo một chút hay không? Nhìn mọi người một chút, lại còn được xem náo nhiệt nữa?" Cẩm nhi tiếp tục thuyết phục.

"Đây mới là trọng điểm chứ gì?" Lạc Tuyết thẳng thắn vạch trần.

"Ha ha, tiểu thư thật là thông minh, tiểu thư..."

"Nương ta sẽ không đồng ý." Lạc Tuyết lành lạnh cắt đứt những thao thao bất tuyệt của Cẩm nhi.

“… Nhưng, tiểu thư... Chúng ta đi một chút thôi, về trước bữa tối cũng không được sao? Phu nhân rất thương người, nhất định sẽ đồng ý." Cẩm nhi năn nỉ nói.

Lạc Tuyết bất đắc dĩ để quyển sách trên tay xuống, "Được rồi, ta đi dạo một chút thôi."

Cẩm nhi chờ bên ngoài "Lan Tâm cư" nơi ở của phu phụ Triển Nguyệt Dung, chăm chú lắng nghe, qua vài phút đồng hồ, nhìn thấy Lạc Tuyết đi ra, "Tiểu thư như thế nào?"

"Như thế nào? Đương nhiên là như nha đầu nhà ngươi mong muốn rồi." Lạc Tuyết nhìn dáng vẻ khẩn trương của Cẩm nhi, buồn cười nói.

"Oa! Tuyệt vời quá! Tiểu thư vạn tuế! Chúng ta nhanh đi!" Cẩm nhi mừng rỡ lôi kéo Lạc Tuyết đi nhanh về phía cửa phủ.

Lạc Tuyết không biết rằng, nàng bước ra bước này, là bắt đầu cho tất cả may mắn và bất hạnh của cuộc đời nàng sau này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bao Nghi, Bích Trâm, Candycrush, Đặng Diệu Linh, HelenEmucky, lhbaotran1998, Nhạc Băng Tiênt, NTVH, pypyl, Thiên Ma Tinh và 456 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 163 điểm để mua Bánh Sandwich
cò lười: có em muốn mua ạ... hihi
Nminhngoc1012: hô hô B-)
Nminhngoc1012: có mua lại, chị để giá rẻ hơn thị trường cho
Nminhngoc1012: nhẫn chị có mấy cái
tuantrinh: tối qua dđ mới nâng cấp qua server mới nhanh hơn. Mọi người xem có lỗi gì thì báo ngay để sửa nhé.
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 8100 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Tuyền Uri: H này tuôi rảnh ko cho post sáng t đi làm có post dc mô :cry:
Tuyền Uri: Sao tuôi ko post truyện đc ai thấu hiểu lòng tuôi :cry:
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.