Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Thiến nam u hồn - Lưu Vân

 
Có bài mới 28.07.2016, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.07.2014, 22:43
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 214
Được thanks: 976 lần
Điểm: 9.79
Có bài mới [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 11

THIẾN NAM U HỒN


images


Tác giả: Lưu Vân

Editor: ViVi, Ngọc Giao, Maybe và Niệm Vũ

Thể loại: Cổ đại, Đồng nhân, Huyền huyễn, 3S (sạch - sắc - sủng)

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 59 chương

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Lịch post: tùy tâm trạng editor

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn
Tất cả bản đăng ở những trang web khác đều là ăn cắp

                             MỤC LỤC

Chương 1+2
Chương 3+4+5
Chương 6+7+8
Chương 9+10
Chương 11+12+13
Chương 14+15+16
Chương 17+18
Chương 19+20+21
Chương 22+23+24
Chương 25+26+27
Chương 28+29+30
Chương 31+32+33
Chương 34+35+36
Chương 37+38
Chương 39+40+41
Chương 42+43+44
Chương 45+46+47
Chương 48+49+50
Chương 51+52+53
Chương 54+55
Chương 56
Chương 57
Chương 58+59




~ Giới Thiệu ~


Nghe đồn rằng, những nam nhân ngủ lại Lan Nhược tự ba đêm, tất cả đều đột nhiên lăn ra chết, chưa từng có ngoại lệ.

Một nữ nhân mặc nam trang giả thành thư sinh nghèo, tá túc ở Lan Nhược tự, vào đêm thứ ba, một mỹ nhân điên đảo chúng sinh thừa dịp nàng đang ngủ say, chui vào chăn của nàng...

*Giải thích một số vấn đề:

•Tên truyện: Bộ truyện này được lấy cảm hứng từ bộ phim "Thiến nữ u hồn". "Thiến nam u hồn" có thể tạm hiểu là vong hồn u uất của chàng trai xinh đẹp.

•Lan Nhược tự: Chùa Lan Nhược, ngôi chùa nổi tiếng được nhắc tới trong phần trong phim "Thiến nữ u hồn". Đây là nơi Ninh Thái Thần gặp Nhiếp Tiểu Thiến.

images

Maybe: Nếu như ai đã đọc những tác phẩm của Lưu Vân như "ANH TRAI ZOMBIE HÃY CẮN EM ĐI", "EM GÁI DỊU DÀNG VÀ ANH TRAI MA QUỶ" hay "BẠCH TƯỚNG CÔNG CÙNG HỨA NƯƠNG TỬ" thì tất nhiên sẽ biết được cách hành văn và độ "sắc" của truyện do Lưu Vân viết. Vậy nên nếu ai là sắc nữ, cứ nhiệt tình nhảy hố, còn nếu là đóa hoa trong sáng, mời rời đi, editor không chịu trách nhiệm nếu như các nàng bị "nhuộm đen". :D2  :D2



Đã sửa bởi dienvi2011 lúc 21.06.2018, 00:11, lần sửa thứ 16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 28.07.2016, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.07.2014, 22:43
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 214
Được thanks: 976 lần
Điểm: 9.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 13
Chương 1: Đêm trú Lan Nhược tự
Tác giả: Lưu Vân
Editor: Ngọc Giao



Trong đêm đen không trăng sao, một thiếu niên cầm một cái đèn lồng leo loét bằng giấy trắng, băng qua cánh rừng nhỏ tối mịt.

Chiếc y bào thư sinh vương đầy bụi đường của hắn rộng thùng thình, sau lưng lại đeo một cái giỏ trúc to gấp đôi thân mình, càng có vẻ mảnh khảnh gầy gò.

Thoáng chốc một cơn cuồng phong thổi tới, lùa rừng cây xào xạo lay động, nhánh cây ghê rợn chìa ra bàn tay thô ráp đen đúa, tựa như một đám ác quỷ muốn kéo thiếu niên xuống dưới địa ngục.

Thiếu niên không khỏi sợ run cả người, bước chân càng rảo nhanh hơn, ngâm nga khúc ca dao để lấy thêm can đảm.

"Hát khúc sơn ca để giải sầu, hát khúc sơn ca để giải sầu, người có cho ta là kẻ vui sướng? Ăn bữa trước hết bữa sau, dưới gốc hoàng liên gảy hồ cầm, ăn cá phải ăn vảy lớn."

Hát đi hát lại khúc ca dao hơn mười lần, cổ họng đã khàn đi, lại vẫn chưa ra khỏi được rừng cây tối tăm này, hay là  đêm nay qua đêm ở chỗ này đi?

Hắn thấy mệt, ngồi xổm xuống tựa người vào bên gốc cây, vừa định lấy ra lương khô trong giỏ trúc, khóe mắt lại vô tình thoáng trông thấy mấy đốm sáng xanh trong bụi cây.

Đó là ánh sáng đom đóm, hay là  mắt của sói hoang đây? Thế nhưng đốm sáng xanh đứng yên không di chuyển, xác suất là sói hoang lớn hơn một chút.

Thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới cha từng nói rằng, sói là loài ưa bắt nạt kẻ yếu, nếu lỡ gặp nó tuyệt đối không thể bỏ chạy, càng sợ nó càng thích trêu chọc con.

Hắn liền quơ đèn lồng đứng thẳng dậy, hùng hổ hát lớn:
"Hát khúc sơn ca để giải sầu, hát khúc sơn ca để giải sầu, người có cho ta là kẻ vui sướng? Ăn bữa trước hết bữa sau, dưới gốc hoàng liên gảy hồ cầm, ăn cá phải ăn vảy lớn."

Sói hoang nghe tiếng ca này có thể cảm thấy hắn không sợ chúng, vả lại sói trời sinh sợ lửa sẽ không dám đến gần, luôn nấp trong bụi cây chờ thời cơ vồ lấy.

Thiếu niên muốn trốn cũng không được, đuổi đi cũng không có cách, như vậy phải làm sao đây.

Đang mải nghĩ ngợi, tay hắn đột nhiên bị nóng, cúi đầu mới thấy giấy dầu bị ngọn lửa đốt phải, cháy thủng một cái lỗ đen lớn. Mà ngọn lửa lại liếm tiếp lên trên, tựa hồ muốn đốt cả cái đèn lồng thành tro.

Hắn vội vàng lấy tay dập tắt ngọn lửa, rống cổ lên ca bài ca dao, hòng trấn áp bọn sói hoang bằng khí thế. Nhưng mà sói hoang vẫn cảm giác được nỗi sợ hãi hắn vô tình lộ ra trong tiếng ca, ánh sáng xanh trong lùm cây bắt đầu xao động lên.

"Ai đó, hơn nửa đêm lại ca hát trong rừng, còn hát dở như vậy."

Một tiếng kêu mất kiên nhẫn cắt ngang tiếng hát của thiếu niên, ánh sáng xanh chợt yên tĩnh lại.

Xào xạc xào xạc , là tiếng lá khô đầy đất bị giẫm lên, cùng với tiếng chuông thanh thúy rung lên.

Hơn mười bóng người bước ra từ bầu trời đen thẳm, à không đúng, là cả bọn nhảy ra.

Duy độc chỉ có một người đi trước, là dùng tư thế bình thường mà bước đến, có điều dáng đi lại cực kỳ tùy tiện buông thả.

Đèn lồng giấy còn một đốm lửa mong manh, miễn cưỡng có thể chiếu rõ được tướng mạo của người này. Hắn trên thân mặc đạo bào màu chàm phiêu dật, mỗi bước đi ống tay áo phất phơ trong gió, tay trái đong đưa một chiếc chuông đồng cổ, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội xanh biếc. Khuôn mặt vẫn giấu trong bóng tối, thấp thoáng có thể thấy được phong tư tuấn tú.

Mà mười mấy người nhảy đi sau lưng hắn, toàn thân bị vải bố màu đen bó chặt, sau khi chiếc chuông ngừng rung lên, họ cũng chợt dừng lại.

Đạo trưởng không chút để ý, quát:
"Yêu ma quỷ quái, thấy bản đạo còn không nhanh lui đi."

Ánh sáng xanh trong lùm cây dao động mấy cái, thoáng  chốc đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có đạo trưởng cùng thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ.

Đạo trưởng ngoáy tai bảo:
"Khúc ca vừa nãy là ngươi hát à?"

Thiếu niên gật gật đầu:
"Đúng là tại hạ, tạ ơn đạo trưởng cứu giúp."

"Hơn nửa đêm còn hát như ma quỷ gào khóc thảm thiết, nghe đau cả lỗ tai. Bản đạo chưa bao giờ muốn cứu ngươi, nếu thật có lòng báo ân, chi bằng đưa cái gì thực tế một chút." Dứt lời, đạo trưởng dùng ngón cái chà chà vào ngón trỏ và ngón giữa, ám chỉ ý gì thiếu niên không rõ.

Thấy vẻ mặt mờ mịt của thiếu niên, đạo trưởng mất kiên nhẫn bảo:
"Tiền đấy, có không hả?"

"Không có, dọc đường đã dùng sắp hết rồi."

"Vậy cũng phải còn một chút chứ."

"Ta đây chỉ còn một chút thôi, đưa cho người thì ta phải ăn xin mà về."

"Đồ nghèo kiết xác ..." Đạo trưởng chán ghét nhíu chặt mi, lắc lắc cái chuông bước đi, mấy người bó chặt vải sau lưng cũng nhảy theo.

Thiếu niên vội vàng gọi với theo hắn:
"Đạo trưởng, ra khỏi rừng cây này phải đi thế nào?"

Đạo trưởng không quay đầu lại, chỉ chỉ phía sau:
"Đi theo hướng kia nửa canh giờ là ra khỏi."

"Nơi đó có chỗ trú chân không ạ?"

Đạo trưởng nghĩ nghĩ, nói:
"Xem như là có, Lan Nhược tự, ngươi dám ở không?"

"Nếu là nơi chùa miếu thanh tịnh, tất nhiên là dám."

Đạo trưởng rốt cục dừng lại bước chân, một lúc sau nói:
"Quả thật là nơi thanh tịnh, bên trong đấy một người sống cũng không có, ngươi thực sự dám ở sao?"

"Một người cũng không có, hẳn là an toàn, tất nhiên dám rồi."

Đạo trưởng sờ cằm đánh giá hắn, hỏi:
"Quê nhà của ngươi ở đâu? Trong nhà còn có người thân nào không?"

Thiếu niên tự dưng bị chất vấn như vậy, ban đầu còn có chút đề phòng, lại nghĩ rằng hắn là đạo sĩ, còn đã cứu mình một mạng, theo lý cũng không phải người xấu, dựa vào thực tế mà trả lời:
"Nhà ta ở Lăng Châu, huyện Nhụ Dương, cha mẹ trong nhà khỏe mạnh, hai tỷ tỷ đã lập gia đình, ca ca làm mấy việc để nuôi sống cả nhà."

Đạo trưởng nhỏ giọng nói:
"Nhụ Dương cách đây chỉ có hành trình độ nửa canh giờ, vụ giao dịch này vậy cũng có lời chút ngân lượng. Được, việc mua bán này ta sẽ làm."

Thiếu niên vẻ mặt khó hiểu nói:
"Đạo trưởng, người đây là có ý gì?"

Đạo trưởng cười tủm tỉm chỉ vào mấy người bị vải bố bao kín này bảo:
"Mấy vị này là khách hàng của ta, ta đang đưa bọn họ về nhà, ngươi lập tức cũng sẽ thành khách hàng của ta, nể tình ngươi là chỗ quen biết, giảm giá cho ngươi một ít đi."

Hắn lấy từ trọng ngực áo ra một cái bàn tính nhỏ bằng bàn tay, ngón tay thon dài gảy hạt châu bằng sắt lách cách: "Tính cho ngươi chín phần giá thôi, tổng cộng hai mươi lăm lượng bảy văn tiền, ca ca ngươi có thể trả được đúng không?"

Thiếu niên từ Nhụ Dương đi tới nơi này ước chừng mất mấy tháng, mà đạo sĩ này lại nói chỉ có đoạn đường độ nửa canh giờ, hơn nữa miệng đầy những lời linh tinh, chẳng lẽ người này đầu óc có vấn đề?

Thiếu niên tức giận quay người bỏ đi, miệng thì thầm nói:
"Thần kinh ..."

"Tiểu huynh đệ, ngươi nói gì vậy?"

Khuôn mặt tuấn tú của đạo trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa thiếu niên sợ đến nhảy dựng lên.

"Không. . . Không có gì. . ."

Đạo trưởng ra vẻ hiền lành vỗ vỗ vai hắn, cười hì hì nói: "Đừng khẩn trương mà, ta tới là để nhắc nhở ngươi một câu."

Đầu vai của thiếu niên bị vỗ đến hơi đau, vẻ nghiêm túc hỏi: "Đạo trưởng có chuyện xin mời nói."

"Sau khi đến ngủ ở Lan Nhược tự, hãy nhớ đóng kín cửa sổ lại, ha ha ha. . ."

Đạo trưởng phiêu dật phất tay áo rời đi, gió lớn đưa tiếng cười của hắn kéo dài ra, vang vọng thật lâu trong rừng.

Thiếu niên nhìn bóng dáng của đạo trưởng khuất dần, bất đắc dĩ nhún nhún vai, thầm mong về sau đừng nên gặp lại người như thế.

Hắn theo phương hướng mà đạo trưởng chỉ dẫn, quả nhiên tìm được một ngôi chùa, chỉ là ngôi chùa này cũ kỹ vô cùng, trông như đã mấy mươi năm, thậm chí là hơn trăm năm rồi không người đến ở.

Tấm bảng tên nghiêng ngả một bên, có vẻ như gió vừa thổi qua liền rơi xuống. Cạnh cửa là hai con hổ đá bám đầy dây leo, trong đêm thê lương càng nom vô cùng ghê rợn.

Thiếu niên gõ vào cửa lớn, nhận ra thật sự không có ai mở cửa, hơn nữa cái khóa của cửa lớn cũng mở ra rồi.

Hắn đẩy cửa ra gọi vẫn không có ai đáp lời, liền yên tâm bước vào chùa.

Ở một chỗ khác trong ngôi chùa, trên một gốc hòe trơ trọi, một chàng trai cao to mặc xiêm y màu trắng u ám đang nằm nghiêng người. Ánh trăng bị cây hòe cản mất một phần, hắt bóng soi chiếu vào bóng người nhẹ nhàng như mây trắng của y, nhưng khuôn mặt vẫn ẩn giấu trong làn khói đen, khiến người ta không trông tỏ tường được, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được sườn mặt hoàn mỹ của y.

Một mảnh lá hòe rơi xuống lòng bàn tay của y, y nắm chặt tay sau đó nhẹ nhàng mở ra, chiếc lá kia sau khi bị bóp nát tựa hồ hóa thành mấy mảnh, là đà bay xuống, không tiếng động quanh quẩn bên người thiếu niên,  y chống cằm cười khẽ.

"Lại một kẻ đến chịu chết ..."

Hết chương 1.

@Giao lảm nhảm: Nam chính đã lên sàn rồi đó. ^^ À, đây không phải đam mỹ nha, thư sinh là nữ, thư sinh là nữ, thư sinh là nữ! *chuyện quan trọng phải nói ba lần*

Xì poi: Chương 2: Khó nhận ơn mỹ nhân


Đã sửa bởi Giao Quỳnh lúc 29.07.2016, 15:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.07.2016, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.07.2014, 22:43
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 214
Được thanks: 976 lần
Điểm: 9.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 12
Chương 2: Khó hưởng ân mỹ nhân
Tác giả: Lưu Vân
Editor: Ngọc Giao


Phòng ở Lan Nhược tự đã lâu không ai quét dọn, vừa bước vào đã bị tro bụi xộc vào mặt, khiến thiếu niên sặc sụa ho không ngừng.

Thiếu niên miễn cưỡng tìm một gian sạch sẽ để ngủ lại, sau khi đóng chặt cửa sổ, hắn cởi ra ngoại bào tháo xuống vải bó ngực, để lộ bộ ngực trắng non nớt tròn trịa như tuyết.

"Xì ... Đau ..." Nàng tùy tiện bôi thuốc mỡ lên quầng vú màu hồng to bằng đồng tiền, xoa bóp vài cái để cảm giác đau khi bó ngực đỡ hơn một chút.

Nàng vốn là một tiểu cô nương tên Ninh Thái Nhi, không cam lòng khi ca ca Ninh Thái Thần gian khổ học hành hai mươi năm, lại phải từ bỏ việc đi thi khoa cử có tiền đồ tốt, để làm mấy chuyện lặt vặt nuôi cha mẹ ốm yếu và muội muội chưa xuất giá. May rằng nàng về mặt học hành không thua gì huynh trưởng, liền để lại thư, mượn thân phận tú tài của ca ca, nữ giả nam trang thay hắn vào kinh đi thi.

Mấy tháng nay tuy rằng không gặp nạn tai gì, lại dọc đường bị tên móc túi trộm mất túi tiền, cũng may nàng có giấu chút bạc dưới hài, nếu không chắc phải ăn xin trên đường để sống.

Sau khi bôi lên thuốc mỡ vẫn hơi nóng rát, vì không muốn để thuốc mỡ bị dính vào ngoại bào, nàng lấy từ bao hành lý ra một cái yếm, đang định mặc vào, cửa phòng lúc này lại có tiếng gõ cửa, âm thanh ngắn mà dồn dập.

Ở Lan Nhược tự, ngoài nàng ra, lại còn có người khác. Ninh Thái Nhi bất ngờ trước việc này, vội vội vàng vàng buộc kỹ lại vải bó ngực, mang theo chiếc đèn lồng bị cháy mất một nửa, hé cửa ra nhìn xem bên ngoài là người phương nào.

Ánh đuốc xuyên qua cánh cửa mở lớn, rọi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Mái tóc đen búi cao lên theo kiểu Hồi Hạc kế (1), bộ xiêm y màu vàng nhạt có cổ rất thấp, hai luồng ba đào trước ngực như ẩn như hiện.

(1) Chưa tra ra, có lẽ là kiểu búi tóc giống như Nhiếp Tiểu Thiến, hình dáng tựa cánh chim hạc.

Đôi chân mày quyến rũ mê người của tiểu mỹ nhân dãn ra, liếc nhìn Ninh Thái Nhi đang đứng trong cửa:
"Công tử, có thể xin chút lửa không ạ?"

Xin chút lửa đương nhiên không thành vấn đề. Ninh Thái Nhi nhận lấy ngọn nến trong tay nàng, dùng lửa trong đèn lồng mồi qua, nhưng lại không tài nào bắt lửa, một lúc lâu sau mới phát hiện ngọn nến vốn không có tim nến.

Ninh Thái Nhi trả ngọn nến lại cho nàng ta, bất đắc dĩ giải thích:
"Thật xin lỗi nha cô nương, cây nến của cô không có tim."

"Ôi, đêm đen không trăng gió lớn, bảo ta phải làm sao bây giờ, ta có thể ở cùng công tử một đêm không hở?" Tiểu mỹ nhân nũng nịu khẽ kêu lên một tiếng, lách mình qua cửa đi vào trong phòng, lại bị Ninh Thái Nhi ngăn cản.

Cái yếm kia của Ninh Thái Nhi còn nằm nghênh ngang trên giường, cẩn thận như nàng làm sao có thể tùy tiện để thiếu nữ xa lạ này đi vào trong.

"Xin lỗi cô nương, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không tốt cho thanh danh của nữ nhi. Nếu cô nương thật sự sợ hãi, ta cho cô mượn đèn lồng một đêm được không?"

"Công tử lo xa quá rồi, chàng không nói, ta không nói, ai biết được ta với chàng từng ở cùng một phòng?" Tiểu mỹ nhân hờn dỗi cười, bổ nhào vào lòng của Ninh Thái Nhi, cằm tựa lên bờ vai gầy yếu của nàng, bầu ngực mềm mại kề sát ngực nàng, khanh khách cười nói:
"Chưa bao giờ gặp được công tử tuấn tú như chàng đây, ta rất thích đó ..."

Thật là một diễm phúc lớn, tiếc rằng nàng chẳng có phúc để hưởng thụ.

Ninh Thái Nhi vội đẩy nàng ta ra, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại:
"Nếu cô nương thật sự lửa dục khó nhịn, có thể tìm người khác trên đường."

Tiểu mỹ nhân khóc nức nở gõ cửa:
"Công tử sao lại tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ ta không đủ trẻ trung xinh đẹp ư?"

"Không, không, không, cô nương rất đẹp, nhưng mà ta không thích nữ nhi." Ninh Thái Nhi không thể bịa ra lời nói dối để gạt nàng ta, chỉ đành nói sự thật cho nàng.

"Không thích nữ nhi, hay là có long dương chi phích (2), lần đầu gặp phải loại đàn ông này." Tiểu mỹ nhân hướng về phía cửa phòng mắng một tiếng, chầm chậm quay người bước đi, sau khi thân hình đi vào hoa viên liền biến mất dạng.

(2) Long dương chi phích: Chỉ đồng tính nam

Đợi ngoài cửa yên tĩnh lại, Ninh Thái Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại khăn trải giường rồi an tâm nằm xuống.

Ván giường cứng ngắc ở dưới lưng cộm lên rất khó chịu, khiến Ninh Thái Nhi trằn trọc thật lâu vẫn chưa ngủ được. Mãi đến sau nửa đêm, một tiếng đàn đột nhiên đánh thức nàng khi đang thiu ngủ.

Là ai nửa khuya lại gảy đàn trong chùa, nàng vốn nên tức giận lại không thể sinh ra một chút lửa giận nào, bởi vì tiên nhạc du dương rung động lòng nàng.

Tiếng đàn này khi trầm thì như giọt nước bắn tung trên ngọc, suối chảy trong khe núi. Lúc bổng lại tựa sông đổ về biển, rồng ngâm hổ gầm. Từng tiếng róc rách thanh thoát như nước chảy vào tim, dụ hoặc người ta đi xem xem người đánh đàn là kẻ tuyệt mỹ thế nào.

Ninh Thái Nhi không kiềm được lòng hiếu kỳ, mang theo đèn lồng bằng giấy bước ra cửa phòng, lần theo tiếng đàn văng vẳng mà tìm người gảy đàn.

Hành lang u ám khúc khuỷu vô số ngả rẽ, ở cuối cùng hành lang có một hoa viên nhỏ. Khu vườn này đã lâu không ai quét dọn, trên đất cỏ dại mọc um tùm, cây khô san sát nối tiếp nhau tạo ra một con đường mòn, mà cuối đường mòn là một tòa lương đình cổ kính. (3)

(3) Lương đình: Đình hóng mát

Một lớp rèm sa bằng lụa trắng bao quanh lương đình, theo gió đêm thổi tới mà phơ phất bay, chính là trong lương đình này truyền ra tiếng đàn rung động lòng người.

Ninh Thái Nhi biết rõ rằng xông vào là không phải, vẫn không nhịn được kiễng chân yên lặng tiếp cận lương đình, một tay vén lên rèm lụa trắng mỏng manh kia.

Khí trời lành lạnh bị gió thổi tan đi, thấp thoáng một bóng người xuất trần đang gảy đàn. Mười ngón tay thon dài như trúc, gảy lên bảy dây đàn của dao cầm, tay áo tựa một đôi hạc trắng bay lượn, trong lúc đàn phiêu dật tung bay.

Đúng lúc ấy tiếng đàn ngừng lại im bặt, lại quanh quẩn triền miền trong lương đình u ám, dư âm lượn lờ không dứt bên tai.

Nến trắng trong lương đình tỏa ra một luồng sáng trắng nhàn nhạt, tựa ngọc lưu ly lấp lánh soi chiếu vào da thịt như ngọc như tuyết, bao quanh một khuôn mặt điên đảo chúng sinh.

Thế gian sao lại có được người như vậy, có thể đem quỷ khí hòa trộn với tiên khí, khuôn mặt phi phàm này chỉ một thoáng kinh hồng liếc nhìn, liền đủ khiến người ta cả đời khó quên.

Đôi mắt đen huyền hẹp dài như mặt tuyết hồ, không hề mảy may gợn sóng, liếc nhìn về phía Ninh Thái Nhi bên ngoài rèm che, bờ môi mỏng có hình dáng đẹp vô cùng kia khẽ chúm lại, tựa hồ đang tức giận kẻ mạo muội đột nhập vào đây ...

Hết chương 2.

@Giao lảm nhảm: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ^^

Nam chính chính thức lên sàn. [Anh áo trắng đánh đàn khúc cuối nhé, không phải mỹ nhân áo vàng đi quyến rũ nữ chính đâu ~]

Mv ngắn cho những ai muốn hình dung cảnh nam nữ chính gặp nhau, cảnh nam chính đánh đàn trong đình, cả vẻ đẹp kiểu dung hợp giữa thần tiên và ma quỷ nữa.  Hình ảnh trích từ phim "Thiến nữ u hồn" 1987, cực kỳ ma mị, đậm chất "liêu trai". Khi xem nhớ cài đặt chế độ mặc định chuyển nam thành nữ, nữ thành nam để tưởng tượng cho dễ. =)) [Trong mv có mấy cảnh nóng bỏng mắt  =.=]



Còn cái này mv của phim phiên bản mới, cá nhân Giao không ưng lắm, thấy nó thiếu thiếu chất mờ ảo âm u cần thiết, có "thiến nữ" nhưng không thấy được "u hồn". Cơ mà xem cái này để hình dung cây hòe của nam chính - một biểu tượng đặc trưng của truyện. ^.^



*Xì poi: Chương 3: Vừa gặp ôm hương trong lòng




Đã sửa bởi Giao Quỳnh lúc 30.07.2016, 13:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hà Thủy, hồ cẩn huyên254, nganhung123 và 188 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.