Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Thiến nam u hồn - Lưu Vân

 
Có bài mới 25.05.2018, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.10.2013, 16:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1852
Được thanks: 4710 lần
Điểm: 8.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 37
Chương 45: Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ
Editor: Vivi




Hai tay Ninh Thải Nhi ôm chặt cổ hắn, phồng má nói: "Sau này chàng chính là người của ta, không cho phép ức hiếp ta như trước, ta nói cái gì cũng phải nghe lời ta."

Thiên Quyết công tử nắm cằm nàng, khóa chặt đôi mắt như ngọc lưu ly đen: "Vật nhỏ, nàng đang tính toán gì đấy hả?"

Ninh Thải Nhi thấy hắn không chịu nghe lời, định sắc dụ một phen, tới gần cổ của nam nhân, đưa lưỡi khẽ liếm hầu kết tinh sảo, khẽ thì thầm: "Rốt cuộc chàng có đồng ý không, có đồng ý không?"

Hầu kết của hắn lên xuống nhấp nhô, giọng nói khàn khàn mê người: "Trước tiên để cho ta ăn nàng, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút xem nên cho ai làm chủ."

Ninh Thải Nhi còn lâu mới đồng ý cho hắn có quyền quyết định, nàng tách hai chân, ngồi lên đùi hắn, khẽ cắn đôi môi mỏng khêu gợi: "Ta ăn chàng mới giống người bình thường, hôm nay đến lượt ta chơi với chàng!"

Ai bảo hắn luôn tỏ vẻ cố chấp với nàng, không cho hắn biết một chút sự lợi của nàng, thì từ nay về sau, ngày ngày nàng sẽ bị hắn đè ở dưới mất thôi.

Ninh Thải Nhi làm cho hắn đóng vai tiểu quan, giật tung nút áo của hắn, phanh áo ra để lộ lồng ngực to lớn, giống đồi núi băng băng lao xuống đồng bằng tới đúng vùng bụng hở ra của cơ thể.

Hô hấp của Ninh Thải Nhi  hơi chậm lại, có cảm giác ngựa hoang đứt cương  không khống chế nổi, giơ tay lên chạm tới vùng bụng căng đầy của hắn, lqd
phía dưới nóng rực được quần dài bao quanh.

"Cái này không được?" Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn nàng.

Khuôn mặt của nàng nóng  bừng, toàn thân cũng bị đốt nóng, ngón tay run rẩy cởi đai lưng của cả hai người, thử thao túng nam nhân dưới thân nàng ở trong lòng bàn tay.

. . . . . .

Chiều tối, sau khi mây mưa, Ninh Thải Nhi mệt rã rời nằm trên giường, hai mắt lờ đờ nhìn chằm chằm xà nhà như muốn treo cổ bản thân mình lên đó, oán trách mình thật không có tiền đồ, không để ý một tý là lại bị hắn đè lqd xuống dưới.

Mùi hương tràn ngập không có lối, mệt mỏi ức chế sức lực cơ thể, Ninh Thải Nhi miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy hắn hôn nhẹ nơi mềm mại của nàng, đôi mắt hẹp dài nhìn nàng, nở nụ cười giống như vui vẻ vì đã thực hiện được gian kế.

"Ta bị chàng ăn gắt gao, chàng thỏa mãn chưa?" Ninh Thải Nhi vô cùng bực bội.

"Mới ăn được có một lần, sao có thể đủ." Hắn lật người nàng lại, muốn đổi một tư thế khác.

Ninh Thải Nhi gào lên: "Không được, ta phải nhanh chóng về nhà. Chậm chút nữa, người nhà ta sẽ mắng chết ta."

Thiên Quyết công tử nói lạnh nhạt: "Sáng sớm ngày mai, ta theo nàng về."

"Chàng nói thật?" Ninh Thải Nhi giật mình, nghiêm túc quan sát hắn, "Chàng muốn cùng ta về nhà, gặp người nhà của ta?"

Thiên Quyết công tử cười: "Phàm trần các nàng có câu gì ý nhỉ, sớm muộn ta cũng phải gặp bọn họ."

"Là nàng dâu xấu xí cũng phải gặp cha mẹ chồng, nhưng câu này đâu có dùng cho nam nhân." Ninh Thải Nhi cắn môi, vẫn cảm thấy khó tin.

Bằng lòng gặp cha mẹ nàng, nói cách khác, Thiên Quyết công tử muốn lấy nàng?

Ninh Thải Nhi thử hỏi: "Gặp người nhà của ta, chàng biết điều đó có ý nghĩa thế nào không, một khi nữ nhân mang nam nhân xa lạ về nhà, đều bị người khác nói những lời tổn thương."

Thiên Quyết công tử dí nhẹ chóp mũi nàng: "Dĩ nhiên là lấy thân phận là nam nhân  của nàng."

"Có  ai cầu hôn như vậy,  trước tiên phải tìm bà mai đặt sính lễ chứ." Đôi mắt Ninh Thải Nhi hơi ửng hồng, ngoan ngoãn ngả đầu dựa vào ngực hắn, lqd chấp nhận, "Được rồi, không tìm bà mai cũng được, người nhà của ta không câu nệ lễ tiết, chỉnh bản thân chàng tự đưa mình tới cửa là được."

Người có phong thái xuất sắc như Thiên Quyết công tử, đại giá quang lâm tới ngôi nhà nhỏ của bọn họ, cha nương nàng còn vui mừng không kịp đấy. Từ lâu ca ca nàng đã muốn gặp Thiên Quyết công tử một lần, nói không lqd chừng hai người còn có thể trò chuyện với nhau thật vui.

Nghĩ như vậy, đối với ngày mai, nàng bắt đầu mong đợi rồi.

Đêm đó, tiểu nhị ở trà lâu tới Ninh gia truyền lời, nói đêm nay Ninh Thải Nhi nghỉ đêm ở nhà của chủ trà lâu, ngày mai chủ tử sẽ đích thân đưa châu về Hợp Phố.

Buổi nói chuyện này lại khiến song thân Ninh gia vô cùng lo lắng.

Nữ nhi là hoàng hoa khuê nữ, còn phải giữ mình trong sạch mới gả được ra ngoài, nghỉ đêm ở nhà nam nhân xa lạ, muốn phá hủy danh tiếng hay sao.

Ninh lão cha giận tới mức cầm đao to, muốn tới nhà chủ tử của hắn tìm khuê nữ  về .

Ninh Thái Thần vội vàng khuyên can Ninh lão gia,  nói dịu dàng, nếu chủ nhân tận tụy tới mức  phái người tới thông báo, cũng sẽ không ép buộc muội muội, khuyên Ninh lão gia bình tĩnh chớ nóng giận.

Ninh lão gia biết Ninh Thái Thần là người phân rõ thị phi, ngay cả hắn cũng không lo lắng cho muội muội, nói rõ chuyện này không cần triệu tập nô bộc trong nhà, chỉ có thể đợi tới ngày mai quan sát tình hình.

Miệng nói không lo lắng, hai vợ chồng vẫn lo lắng không yên, tới nửa đêm mới ngủ.

Gần tới trưa hôm sau, ngoài sân vang lên tiếng chó sủa, Ninh lão cha nghe tiếng đứng dậy, vội vàng lao ra khỏi phòng.

Ninh phu nhân vội vàng chạy theo, cũng giật mình.

Chỉ thấy hàng rào trúc bị đẩy ra, một nam một nữa từ từ bước vào, nữ xinh đẹp động lòng người, giữa hai lông mày tràn đầy linh khí. Nam càng thêm tuấn mĩ phi phàm, giống như công tử đẹp trai đi ra từ  bức họa.

Hai người tay dắt tay, thân mật khăng khít, bức tranh này khiến người khác ghen tới chết.

Ninh lão gia ngạc nhiên hỏi: "Thải Nhi, vị công tử này là?"

Đối với câu hỏi của cha mẹ, Ninh Thải Nhi mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ấp úng nói: "Hắn gọi là Thiên Quyết, . . . . . Là bằng hữu của con."

Ninh Thải Nhi thật sự tìm không ra được từ nào để nói về mối quan hệ giữa nàng Thiên Quyết công tử, nếu nói là nam nhân của nàng thì dường như quá trực tiếp, nói là tình nhân thì nghe lại giống như nhân tình.

Ninh lão gia nhìn hai người nắm tay nhau, đã sớm hiểu rõ quan hệ của bọn họ, chỉ là vị công tử này thật là lạnh nhạt, ánh mắt chỉ nhìn nữ nhi, giống lqd như người không dễ gần.

Sau khi hai vợ chồng Ninh lão gia mời Thiên Quyết công tử vào nhà, Ninh mẫu kéo Ninh Thải Nhi đến phòng bếp, lặng lẽ hỏi gia đình hắn  ở đâu, cha mẹ có khoẻ mạnh không.

Ninh Thải Nhi chỉ nói rằng, nàng quen hắn ở một nơi ở cách huyện Ô Cốc mấy trăm dặm, những chuyện khác hoàn toàn không biết.

Ninh mẫu rất lo lắng, nữ nhi không biết người này, nếu xui xẻo hồ đồ phó thác cả đời mình cho hắn, còn ở trong nhà của hắn cả đêm không rõ ràng.

Ninh mẫu lại hỏi: "Vậy hắn đối xử với con tốt không?"

Ninh Thải Nhi nhớ lại một lúc, cũng nói không rõ là tốt hay xấu, đáp lại: "Nếu nói về tính cách của hắn, phải nói là hắn rất tốt với con."

Ninh mẫu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Ninh Thải Nhi có thể hiểu được suy nghĩ của mẫu thân.

Người làm cha mẹ đều hy vọng con gái gả cho phu quân tốt, con rể đối xử tốt với nữ nhi là quan trọng nhất, tướng mạo gia sản chỉ là thứ yếu.

Sau khi hai mẹ con ở trong phòng bếp làm xong món ăn, vừa định gọi Thiên Quyết công tử và Ninh lão gia vào nhà ăn cơm, bỗng nghe thấy tiếng cười lqd sang sảng của Ninh lão gia.

Trong tiểu viện, cánh hoa hòe bay xuống đón gió, hoa rụng rực rỡ trên mặt đất, công tử áo trắng đứng cạnh bàn đá, một tay vén táy áo rộng khỏi tuột xuống, một tay cầm ấm trà màu tím, nghiêng mình rót trà nhẹ nhàng tựa lqd như lông hồng, hơi nước mờ ảo bay lên, lá trà trong chén cũng theo đó mà từ từ chìm dần.

"Hay, thật là khéo." Ninh lão gia khen ngợi, "Thiên công tử không chỉ hiểu lá trà, công phu trà đạo cũng cực tốt, số mệnh Thải Nhi nhà ta thật là tốt."

Thiên Quyết công tử nhìn Ninh Thải Nhi, môi mỏng nhếch lên nở nụ cười.

Ninh Thải Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt nóng như bị bỏng.

Vốn dĩ nàng còn đứng ở phòng bếp lo lắng, không ngờ phụ thân lại thay đổi nhanh như vậy, trong lòng nhanh chóng phâm phục Thiên Quyết công tử.

Ninh mẫu dọn xong món ăn, thở dài: "Không biết ca ca con bận viện tới khi nào."

Trời còn chưa sáng, Ninh Thái Thần đã ra cửa làm việc, mười năm nay cứ như vậy, vì cái này nhà vất vả bôn ba.

Ninh lão gia cũng đau lòng, nhưng không thể mất lễ phép trước mặt khách, sau khi ngồi xuống nói: "Chúng ta ăn trước đi, chờ hắn về, đun lại thức ăn là được."

Cả bàn thức ăn vô cùng phong phú, Ninh Thải Nhi vẫn lo lắng Thiên Quyết công tử ăn không quen thức ăn phàm trần, nhưng nhìn hắn nói chuyện với Ninh lão gia thật vui  vẻ, gắp món ăn vào bát, hắn cũng ăn sạch sành sanh, lòng Ninh Thải Nhi trầm xuống.

"Cha mẹ, muội muội đã về?" Cánh cửa khẽ mở, Ninh Thái Thần khoác bộ quần áo đầy bụi bặm về nhà, thấy phòng khách bày một bàn đầy thức ăn, lqd cha mẹ và muội muội ngồi quanh công tử tuấn tú mặc áo trắng.

Hắn như châu ngọc, ngồi bên cạnh muội muội, căn phòng nho nhỏ sơ sài cũng không thể che đậy được hào quang của hắn.

Công tử  tuấn tú cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của hắn, nghiêng đầu nhìn lại, đáy mắt hiện  nụ cười sâu xa.

Là hắn, thật sự là hắn.

Nỗi sợ hãi nhiều năm qua chôn sâu nơi đáy lòng nay lại bị đào lên, hóa thành sương phù giăng kín bầu trời, một lần nữa đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn dienvi2011 về bài viết trên: Dct.dlh, Karukorro, Melody, SNow13, Thế Phiệt, Tran Sabera, andrena, anvils2_99, sâu ngủ ngày, tlam0212, xuanthoathoaxuan

Có bài mới 27.05.2018, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.10.2013, 16:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1852
Được thanks: 4710 lần
Điểm: 8.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 21
Tối qua định đăng mà k có mạng, tý nữa mình post tiếp nhé



Chương 46:
Editor: Vivi




     Ninh mẫu thấy nhi tử về nhà, vui vẻ vẫy tay: "Thái Thần, con về rồi à, nhanh ngồi xuống ăn cơm, nhìn xem muội muội con đưa ai tới đây nào."

     Ninh Thải Nhi đi xuống nhà bếp lấy bát đĩa sạch sẽ, xới cho hắn một bát cơm đầy, cười dịu dàng nói: "Ca, huynh mệt cả một ngày rồi, ăn nhiều một chút."

     Ninh phụ rời khỏi chỗ ngồi của mình, cười nói với Ninh Thái Thần: "Con ngồi cùng Thiên công tử, đều là người tuổi trẻ, chắc là trò chuyện được với nhau."

     Ninh Thái Thần mệt mỏi cả một ngày, hai chân nặng chịch như đeo chì, cứng ngắc đi tới bàn ăn ngồi xuống, mồ hôi chảy đầm đìa không ngừng, sau lưng, bộ quần áo màu xanh ướt một mảnh.

     Ninh Thải Nhi nhớ tới khi ở Lan Nhược Tự thì Thiên Quyết công tử đã lqd nói hắn biết ca ca của nàng, liền lấy cùi chỏ chọc chọc Thiên Quyết công tử: "Chàng với ca ca ta có phải đã quen nhau hay không?"

     Thiên Quyết công tử khẽ mỉm cười: "Ở Lan Nhược Tự từng gặp vài lần."

     Khi Thiên Quyết công tử nói ba từ "Lan Nhược Tự", chiếc đũa trong tay Ninh  Thái Thần lập tức bị tuột, ngón tay thon dài hơi run rẩy.

     Ninh Thải Nhi rất ngạc nhiên, nghiên đầu lại gần hỏi: "Ca, huynh làm sao vậy?"

     "Không có... Ta không sao..." Ninh Thái Thần lau mồ hôi lạnh trên lqd chán, tay chống lên bàn đứng dậy, "Con cảm thấy không thoải mái, không ăn được, mọi người cứ ăn từ từ."

     Ninh phụ nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, đau lòng thở dài: "Cơm trong chén còn không ăn được miếng nào, cũng không biết không thoải mái chỗ nào, có muốn tìm đại phu tới đây khám thử không?"

     "Có lẽ là khúc mắc." Giọng nói của Thiên Quyết công tử lạnh nhạt, gắp một miếng nấm thả vào bát của Ninh Thải Nhi  nấm, "Nàng thích ăn nhất món này."

     Ninh Thải Nhi hờn dỗi cười: "Lời ta nói ở Lan Nhược Tự, chàng còn nhớ à."

     "Mỗi lời nàng nói ta đều nhớ rõ." Thiên quyết công tử ghé bên tai nàng, dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng thì thầm, "Ấn tượng sâu sắc nhất chính lqd là âm thanh hôm qua nàng phát ra."

     Ninh Thải Nhi nhớ tới chuyện hôm qua bản thân bị chà đạp lâu như thế, cầu xin hắn tha thứ bằng tiếng kêu thảm thiết, không khỏi xấu hổ lqd muốn giơ tay đánh hắn, nhưng ở trước mặt cha mẹ không tiện phát tác, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

     Song thân Ninh gia không nghe đươc bọn họ thì thầm điều gì, chỉ cảm thấy hai người vô cùng ngọt ngào, nữ nhi vui vẻ bọn họ cũng vui vẻ.

     Ninh phụ đánh cờ với Thiên Quyết công tử nửa ngày. Vừa bắt đầu, Ninh lão gia đã thua thất bại thảm hại, tức giận phẫn nộ.

     Một ván cờ nào đó đánh hòa, cuối cùng giọng nói Ninh phụ cũng có thể từ từ thong thả, sau đó mỗi bàn lão đều thắng trong hiểm cảnh, cười vui lqd như nở hoa, còn an ủi Thiên Quyết công tử: "Thiên công tử còn trẻ, qua vài năm nữa là có thể vượt qua ta rồi."

     Ninh Thải Nhi tinh mắt vừa nhìn đã hiểu rõ, vụng trộm hỏi Thiên Quyết công tử, có phải hắn đã nhường cha nàng.

     Thiên Quyết công tử ưu nhã thu dọn quân cờ, mở miệng nói lạnh nhạt: "Cha nàng cao hứng là được rồi."

     Gần một ngày, song thân Ninh gia vô cùng thích Thiên Quyết công tử, còn mời hắn ở lại qua đêm, việc tốt không thể nhường cho người khác, Ninh Thải Nhi thay hắn dọn dẹp phòng dành cho khác.

     Trím tim Ninh Thải Nhi đang mơ màng nghĩ tới đệm giường, phát hiện Thiên Quyết công tử đã đi vào phòng, nhếch cằm cười nói: "Phòng nhà lqd chúng ta đơn sơ, không biết chàng ngủ có quen được không."

     Thiên Quyết công tử dựa vào thành giường, nghiêng người nhìn nàng chăm chú: "Nàng ngủ chung với ta, ở đâu cũng quen."

     Ninh Thải Nhi sửng sốt nhìn hắn, lắc đầu nói: "Không được, cha mẹ biết sẽ không vui, ta với chàng vẫn chưa... Thành thân đâu..."

     Thiên Quyết công tử vén giúp nàng lọn tóc rủ xuống, ung dung hỏi: "Ở thế gian, cần phải thành thân mới có thể danh chính ngôn thuận?"

     Ninh Thải Nhi gật đầu.

     Khóe môi Thiên Quyết công tử hơi nhếch lên, giọng nói trong vắt chọc người suy nghĩ: "Vậy đêm nay chúng ta thành thân."

     "Thành thân sao có thể là sự nhất thời nóng lòng." Ninh Thải Nhi vội vàng trải đệm giường cho xong, chạy từng bước nhỏ ra khỏi phòng, nói lqd thêm một câu, "Chàng ở đây nhanh chóng ngủ đi."

     Sau khi Ninh Thải Nhi trở lại khuê phòng, thở ra thật sâu , tay gắt gao ấn chặt  trên ngực, dường như muốn ổn định lại nhịp tim.

     Nam nhân này cố ý, mỗi lần đều có thể khiến nàng hết hồn.

     Tâm trạng không dễ gì mới có thể thả lỏng, thình lình giọng nói lành lạnh vang lên: "Đây là phòng của nàng hả?"

     Ninh Thải Nhi hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào, Thiên Quyết công tử đã di chuyển ngồi trên giường nhỏ của nàng, đang quan sát cẩn thận khuê phòng.

     Ninh Thải Nhi vội vàng cất kỹ cái yếm treo trên giá, khuôn mặt hồng hồng, nói thầm, "Giường này quá nhỏ, hai người không ngủ được đâu."

     Thiên Quyết công tử nói: "Tối nay ta không ngủ ở đây."

     Ninh Thải Nhi cảm thấy ngoài ý muốn: "Vậy chàng tới làm gì?"

     Thiên Quyết công tử đáp lại qua loa: "Ta dẫn nàng ra ngoài ngủ."

     Ninh Thải Nhi bị chẹn họng, không nói được gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn dienvi2011 về bài viết trên: Dct.dlh, Hothao, Melody, Tran Sabera, andrena, anvils2_99, sâu ngủ ngày, tlam0212, xuanthoathoaxuan
Có bài mới 27.05.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.10.2013, 16:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1852
Được thanks: 4710 lần
Điểm: 8.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 13
Chương 47: Đêm lạnh thấm vào tim
Editor: Vivi





     Gió đêm phất phơ, trăng treo trên cành hướng Nam, người ấy ngồi yên không nói gì.

     Ninh Thải Nhi không ngờ được sẽ có một ngày, giường êm đệm ấm không ngủ, lại ngồi chơi  cùng với một người đàn ông ở trên tàng cây.

     Cây hòe bị Thiên Quyết công tử dùng phép, cành cây bện thành hình tròn, hình thành một phòng cao cao, Ninh Thải Nhi cùng Thiên Quyết công tử ôm nhau ngồi, ngồi ngoài cửa căn phòng được tạo từ cành cây hòe lqd ngắm trăng.

     Thiên Quyết công tử ôm nàng, một lúc lâu cũng không lên tiếng.

     Ninh Thải Nhi suy nghĩ một lúc, tìm một chủ đề: "Hôm nay chàng đến đây, cha mẹ ta vô cùng cao hứng."

     Thiên Quyết công tử đáp lại lạnh nhạt, dường như cũng không thèm để ý với chuyện này.

     Ninh Thải Nhi hỏi: "Những ngày này, chàng ở huyện Nhụ Dương, cảm thấy thế nào?"

     Từ trước đến nay, Thiên Quyết công tử chán ghét nhân gian, có thể ở huyện Nhụ Dương đợi lâu như vậy, nói không chừng cải thiện được một lqd chút rồi, Ninh Thải Nhi vô cùng mong đợi câu trả lời của hắn.

     Thiên Quyết công tử trả lời: "Cùng với trấn Ô Cốc quả là độc nhất vô nhị, còn là một nơi ô uế, một lát thôi ta cũng không muốn chờ đợi mỏi mòn ở đây."

     Ninh Thải Nhi nghẹn ngào, quả nhiên không nên mong đợi điều gì, liền hỏi: "Vậy tại sao chàng lại nguyện ý ở đây?"

     "Chuyện này mà cũng phải hỏi?" Thiên Quyết công tử nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt chớp động lăn tăn, gằn từng chữ, "Bởi vì nơi đây có nàng."

     Người nàng yêu nhất rung động, dòng nhiệt nóng tê dại lan tràn khắp cơ thể.

     Lúc trước mẫu thân còn hỏi nàng, Thiên Quyết công tử đối xử với nàng có tốt không, nàng trả lời có chút do dự. Hôm nay nghĩ lại, nếu một lqd nam nhân cam tâm tình nguyện  vì một nữ nhân, hy sinh thứ quan trọng, ở lại nơi mà hắn vô cùng chán ghét tới mức không thể chịu đựng nổi, đó chính là điều vô cùng tốt đẹp.

     Ninh Thải Nhi nghiêng người tới gần, đầu áp vào ngực hắn: "Vậy chàng nguyện ý lại đây đợi bao lâu, nếu chàng muốn trở về chàng có thể nói với ta, ta.. Có thể cùng chàng một..."

     Nếu tưởng tượng theo cảnh lấy chồng theo chồng gả cho chó theo chó, có thể nói là hơi sớm.

     Thiên Quyết công tử nói: "Vậy bây giờ trở về luôn."

     Mắt hạnh của Ninh Thải Nhi trợn to, nói thầm: "Nhanh như vậy ..."

     Thiên Quyết công tử nở nụ cười, xoa mũi của nàng: "Vừa nãy ta chỉ chọc nàng thôi, nàng muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu."

     "Thật tốt quá." Khuôn mặt Ninh Thải Nhi tươi cười hớn hở, đung đưa cánh tay của hắn giống như đứa bé.

     Thiên Quyết công tử nhìn chằm chằm lúm đồng tiền trên má nàng, trong lòng xuất hiện cảm giác thẫn thờ, cảm thấy cảnh này dường như đã từ xuất hiện.

     Nữ nhân áo xanh đổi giọng hát một điệu đồng dao, ngồi trên cây hòe cành lá sum xuê, dang rộng cánh tay trắng như ngó sen, ôm chặt  thân lqd cây to lớn, hai chân nhỏ đung đưa.

     Mà cây hòe lúc đó chính là hắn, chịu sức nặng của nàng, nhìn nàng vui vẻ, yên lặng rủ xuống vài chiếc lá, phất phơ qua gương mặt của nàng, coi như hạ xuống từng nụ hôn êm ái.

     Đây là hồi ức hắn nhớ lại cách đây bao lâu, dường như nó đã cách đây cả ngàn năm, chỉ là kí ức mơ hồ, sắc màu Thải Nhi tạo ra rực rỡ, đậm nét hơn nhiều, dĩ nhiên đã tan hoàn toàn vào huyết mạch trong người lqd hắn.

     "Đang suy nghĩ điều gì?" Ninh Thải Nhi đánh vào ngực hắn, chớp chớp mắt, dung nhan trước mặt lộ vẻ không muốn xa rời.

     "Muốn ngủ với nàng." Thiên Quyết công tử nâng cằm nàng lên, hôn thật sâu, ngậm chặt cặp môi hồng long lanh.

     ...

     Ninh Thái Thần đứng ngây người thật lâu ở ngoài cửa phòng, cuối cùng giơ tay gõ cửa.

     Cả buổi cũng không có ai đáp lại, Ninh Thái Thần có dự cảm không tốt, lấy cùi chỏ húc mạnh phá cửa, bên trong quả nhiên không có một bóng người.

     Cửa sổ lại mở toang, gió lạnh thổi mạnh vào phòng, thổi cho máu của hắn đông lại thành băng.

     Ninh Thái Thần ngồi bệt trên mặt đất, hai tay túm chặt tóc, thống khổ nức nở nghẹn ngào.

     Trách hắn, trách hắn mềm yếu vô năng, người con gái mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ, bây giời, ngay cả muội muội hắn thương yêu nhất cũng bị tà ma chiếm giữ.

     Ninh Thái Thần đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình: "Ninh Thái Thần ơi Ninh Thái Thần, ngươi sống còn có ý nghĩa gì?"

     "A, ngươi càng thống khổ, tà ma càng dễ đạt được mưu đồ."

     Bên tai vang lên giọng nói trào phúng lạnh lẽo, trước  mắt Ninh Thái Thần xuất hiện một bộ đạo bào  màu tím.

     Một bàn tay thon dài duỗi về phía hắn, giống như sự cứu vãn từ bên ngoài đến nơi vực sâu, gióng nói người nọ lộ ra sự dứt khoát và hận ý: lqd "Chi bằng cùng hắn đồng quy vu tận."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn dienvi2011 về bài viết trên: Dct.dlh, Hothao, Karukorro, Ninh Uyển, Phuong min, Tiếu Mạn Mạn, Tran Sabera, anvils2_99, hh09, sâu ngủ ngày, tlam0212, xuanthoathoaxuan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phượng Hoàng và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.