Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Thiến nam u hồn - Lưu Vân

 
Có bài mới 20.05.2018, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.10.2013, 16:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1852
Được thanks: 4710 lần
Điểm: 8.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 48
Chương 42: Tình nồng cùng tiếng yêu
Editor: Vivi




"Thải Nhi muội muội, hắn là ai?" Lưu Minh ngạc nhiên công tử đứng trước mặt, trong nháy mắt, hắn dường như bị ném vào trong đống bụi bặm, sự mặc cảm tự ti bùng lên.

"Hắn là. . . . . ." Ninh Thải Nhi vừa mở miệng, Thiên Quyết công tử liền nắm chặt tay nàng, không nói lời nào kéo nàng rời đi, đê lại một mình Lưu Minh ngơ ngác đứng ở tại chỗ.

Tháng hai, gió xuân giống như cái kéo, dương liễu ven hồ phất phơ như sợi bông đang phơi. Thiếu nữ thướt tha cắt giấy màu, dùng dây đỏ buộc lên cành hoa, xin Bách Hoa tiên chúc phúc, cho các nàng nhân duyên tốt đẹp.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng, Ninh Thải Nhi lại sờ tay áo, nơi đó cất hà bao  nàng  thức hai đêm để làm. Theo phong tục, thiếu nữ thêu hà bao đưa cho lqd người yêu, người yêu lại cài vòng hoa lên búi tóc của nàng, tỏ ý tâm đầu ý hợp, nhưng Ninh Thải Nhi lại không thấy có lúc nào thích hợp để đưa cho hắn.

Ven đường có một người bán hàng rong bán giấy năm màu, thấy tay Ninh Thải Nhi không cầm gì, lấy lòng hỏi: "Cô nương có muốn mua giấy màu không?"

Ninh Thải Nhi nhìn giấy năm màu trên sạp, có chút hăng hái.

Người bán hàng rong nhìn Thiên Quyết công tử đứng cạnh nàng, nháy mắt ra hiệu: "Cô nương rất thích đấy,  giấy màu có thể cầu duyên, cũng có thể khiến cho  nhân duyên của ngài thuận buồm xuôi gió, mua mấy tờ được không?"

Thiên Quyết công tử nói lạnh nhạt: "Nhân duyên cần gì xin thần linh chúc phúc, không được như ý nguyện thì làm trái ý trời là được."

Người bán hàng rong sững người: "Chuyện này. . . . . ."

" Một tờ là đủ rồi, chỉ cần thành tâm sẽ được đền đáp." Ninh Thải Nhi vội vàng lấy một tờ giấy, đưa tiền cho người bán hàng rong, đi vào rừng đào rực rỡ như ánh bình minh.

Cành hoa thấp lùn đeo đầy giấy màu, nơi cao hơn một chút thì lại trống không. Ninh Thải Nhi nhón chân lên, thật vất vả mới với tới cành hoa, khó khắn buộc giấy màu.

Từ phía sau, một thân thể cao to đứng sát nàng, ôm chặt nàng, tay hắn nắm lấy tay nàng, thay nàng quấn dây đỏ quanh cành hoa, buộc vào tờ giấy năm màu.

Trên người hắn có hơi thở ngào ngạt như rượu, khiến cả người nàng nóng bừng, miệng đắng lưỡi khô, trái tim đập loạn xạ.

"Nàng muốn nhân duyên thế nào?" Hắn dán sát vào tai nàng khẽ hỏi, ngứa ngứa tê tê, "Cầu xin thần linh không bằng cầu xin ta."

Ninh Thải Nhi giống như bị bỏng, vội vàng lùi ra xa, che giấu khuôn mặt ửng đỏ, miệng khô khan, nói: "Van xin ngươi, chẳng phải ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống hay sao?"

Thiên Quyết công tử khẽ mỉm cười: "Lời này thật ra chẳng sai chút nào."

Nhớ tới những hàng động của hắn ở Lan Nhược Tự, Ninh Thải Nhi rùng lqd mình, người này cách xa phàm trần, mới có thể máu lạnh, cố chấp như vậy, không bằng nhân cơ hội này làm cho hắn hiểu được tình ý phàm trần, xem có thể khiến hắn thay đổi chút nào không.

"Miếu Hoa thần cách đây không xa, đi dạo một chút được không." Ninh Thải Nhi cẩn thận hỏi hắn.

Thiên Quyết công tử xem thường thần linh, không biết hắn có đồng ý không.

"Nàng đi theo ta." Thiên Quyết công tử duỗi tay về phía nàng.

Ninh Thải Nhi do dự một chút, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Nụ cười của Thiên Quyết công tử đậm hơn, giống như ông cụ bắt con ba, nắm chặt tay nàng.

Trong miếu Hoa thần, một công tử đẹp tuấn dật nhanh chóng đi vào, những thiếu nữ tới cúng bái thần linh  rối rít, chăm chú nhìn hắn, nhưng lại nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh hứn, trái tim, tinh thần liền cảm thấy chán nản.

Ninh Thải Nhi cầm thẻ hoa vái Hoa thần, Thiên Quyết công tử đứng cách đó không xa nhìn nàng. Đợi nàng vái xong, thấy nhiều thiếu nữa vây quanh lqd hắn, mọi người thẹn thùng như Tây Thi ôm ngực, sợ hãi sự lạnh lùng của Thiên Quyết công tử, không dám tùy tiện tới gần.

Ninh Thải Nhi nảy sinh ý phá phách, chủ động kéo tay Thiên Quyết công tử, rời đi trước những ánh mắt  hâm mộ ghen tị.

Hai người giống như đôi tình nhân phàm trần bình thường, tay trong tay dắt nhau đi dạo hết miếu Hoa thần. Ninh Thải Nhi chạm mặt nhiều người quen, thật ra như vậy có hơi bôi nhọ danh tiết bản thân, nhưng nàng không thèm để ý tới ánh mắt của người khác một chút nào.

Đi dạo một vòng, mặt trời sắp lặn. Ninh Thải Nhi hơi mệt, tìm một quán trà nghỉ ngơi, chỉ lồng hấp đựng điểm tâm, hỏi: "Không có bánh hoa, dùng hoa và gạo hấp lên, mùi vị rất thơm, muốn nếm thử không?"

"Ta không ăn đồ ăn phàm trần." Thiên Quyết công tử trả lời, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngừng một chút lại nói, "Nếu nàng đút cho ta, ngược lại ta có thể nếm thử một chút."

Dứt lời, tiểu nhị bưng một hộp bánh hoa và nước trà lên lầu, cung kính cúi người chào: "Chủ tử dùng từ từ."

Trước khi đi, còn thả rèm che xuống.

Ninh Thải Nhi giật mình: "Ngươi mua tất cả các quán trà ở Nhụ Dương?"

Thiên Quyết công tử không đáp, rót hai chén nước trà: "Đây là Thiết Quan Âm núi Ba Lăng. Thật ra thì không chỉ mỗi quán trà này, mà cả huyện, đều dùng lá trà núi Ba Lăng của nhà nàng."

Ninh Thải Nhi uống một ngụm trà, thầm nghĩ tuy lá trà rất ngon, nhưng hắn làm đến mức này, nói không cảm động là giả.

Ninh Thải Nhi dùng đũa gắp một miếng bánh ngọt, đưa tới miệng hắn: "Ta đút ngươi ăn."

Thiên Quyết công tử lắc đầu, giơ tay lên sờ nhẹ môi nàng, cười nói: "Dùng nơi này đút cho ta."

Ninh Thải Nhi quay đầu, né tránh ngón tay hắn: "Vậy thì không ăn nữa."

Màu mắt Thiên Quyết công tử càng đậm, sờ eo nàng, cầm bánh hoa nhét vào cái miệng nhỏ của nàng.

Miệng Ninh Thải Nhi bị nhét đầy bánh hoa, bỗng dưng trước mặt tối sầm, bờ môi mềm mại ngậm môi của nàng, tham lam cắn nuốt bánh hoa trong miệng nàng.

Bánh hoa trong suốt ngon miệng, tan ra giữa răng môi hai người, môi lưỡi của hắn đảo từ nông tới sâu, tùy ý cắn nuốt nước bọt của nàng, nàng đã không  thể thở nổi.

Hôn xong, hai má nàng ửng đỏ, giống như say rượu. Bỗng nhiên tiếng pháo khói vang lên, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn lên, giữa màn đêm đen lqd nhánh, những chiếc đèn trời trôi nổi, lóe sáng ở trên đầu.

"Bên ngoài thả đèn Hoa thần, thật là đẹp, nhưng ở chỗ này không nhìn rõ được." Ninh Thải Nhi có chút tiếc nuối.

Thiên Quyết công tử không nói lời nào, ôm Ninh Thải Nhi, nhẹ nhàng bay lên mái hiên, sóng vai với nàng ngồi trên mái ngói.

Lần đầu tiên, Ninh Thải Nhi ngồi cao như vậy, khuôn mặt si mê nhìn đèn trời lơ lửng bay trên không trung, rồi lại chuyển sang nhìn công tử tuấn tú đang ngồi bên cạnh.

Gò má của hắn được ánh đèn vàng phác hoạ, tuấn mỹ tới mức thoát khỏi vẻ đẹp phàm trần, kiêu ngạo hơn tất cả mọi người, lại cố tình ở cùng một chỗ với người phàm như nàng, giống như thiếu nữ ngây thơ đang những ảo cảnh phù phiếm trong mơ.

Mộng có thể tan biến, hắn giống như ảo ảnh trong mơ, nàng đoán mãi cũng không ra.

Ninh Thải Nhi sờ hà bao trong tay áo, đang suy nghĩ nên dùng cách nào để đưa cho hắn, nói thêm gì nữa

Thấp thỏm một lúc lâu, cũng không mở miệng được.

"Từ buổi sáng tới giờ, nàng sờ mãi tay áo, bên trong có cái gì?" Thiên Quyết công tử khẽ nghiêng đầu, bất ngờ hỏi nàng.

Ninh Thải Nhi bị vạch trần cảm  thấy xấu hổ, không thèm quan tâm gì nữa, lấy hà bao ra: "Đây là hà bao do ta thêu, đưa. . . . . . Cho ngươi."

Thiên Quyết công tử không nhận hà bao, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nàng đang thổ lộ với ta?"

Hỏi như vậy quá trực tiếp, khuôn mặt Ninh Thải Nhi đỏ bừng, âm thầm cảm thấy may mắn vì trời tối nên nhìn không thấy rõ.

"Mặt của nàng thật đỏ." Thiên Quyết công tử nhếch miệng, "Trả lời ta, phải hay không phải?"

Mặt Ninh Thải Nhi càng đỏ hơn, cắn răng nghiến lợi nói: "Phải thì thế nào, ngươi rốt cuộc có nhận hay không, không nhận ta tặng cho người khác."

Thiên Quyết công tử đoạt lấy hà bao, "Nếu ai dám nhận hà bao của nàng, ta nhất định sẽ xé hắn thành mảnh nhỏ."

Ninh Thải Nhi không thể tin nổi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng, khóe mắt hơi ẩm ướt: "Ta đùa thôi..., trừ ngươi ra ta còn có thể đưa cho ai. Lại nói cái người này, ngươi là đại nam nhân, đến chuyện tỏ tình cũng để nữ nhân phải nói trước."

Thên Quyết công tử cười: "Ta đã nói từ lâu rồi."

"A. . . . . . Lúc nào?"

"Sau mỗi lần triền miên cùng nàng, có lẽ sau khi làm xong, nàng quá mệt mỏi, không nghe rõ những câu sau."

Ninh Thải Nhi nhăn lông mày: "Cái gì, ngươi nói lúc nào, có bản lĩnh nói lại lần nữa cho ta."

Thiên Quyết công tử cầm tay nàng, cúi đầu, hôn từng ngón tay ngọc mảnh khảnh, nhẹ nhàng nói: "Ta yêu nàng."

Giống như ngàn cây vạn cây hoa lê tung cánh, đầu Ninh Thải Nhi như nổ tung thành từng mảnh khói lửa, cả người nóng bừng tê dại.

Thiên Quyết công tử nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, nở nụ cười : "Thì ra là nàng thích nghe ba chữ này, vậy từ sau, mỗi ngày ta đều nói một trăm lần 1000 lần."

"Không cần nói nhiều như vậy." Ninh Thải Nhi nghẹn ngào, "Nếu là trước kia, lúc ta tỉnh táo, ngươi nói một câu cũng được rồi, cũng sẽ không xảy ra những chuyện như bây giờ."

Thiên Quyết công tử thở dài: "Thì ra là vậy, nàng đang sợ điều gì."

Hắn lấy từ trong ngực một đóa Tuyết Liên, cài nhè lên búi tóc của nàng: "Nói cũng tốt, ta rất thích dáng vẻ khi nàng chủ động."

Ninh Thải Nhi đỏ mặt: "Sao ngươi lại biết phong tục Hoa thần."

"Một bằng hữu ngu xuẩn nói cho ta biết." Thiên Quyết công tử thuận thế ôm chặt nàng.

Ninh Thải Nhi vùi trong ngực hắn, cảm nhận tình cảm dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Có thể nói lại câu vừa nãy được không."

Thật sợ giây phút ngọt ngào lúc này, chỉ là một giấc mộng.

"Ta yêu nàng." Thiên Quyết công tử nâng cằm nàng, hôn thật sâu. . . . . .

Cùng lúc đó, Hề Phong lủi thủi đi một mình ở đầu đường trên phố xá sầm uất, qua lại giữa đám người nhộn nhịp, hắn càng cảm thấy mình thật cô đơn.

Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn xung quanh, trong tiềm thức tìm kiếm một bóng dáng, đi ngang qua những đôi nam nữ, càng khiến đôi mắt hắn lqd đau nhói, giống như mỗi một người trong những cặp đôi đó chính là Ninh Thải Nhi.

Lưng bị  vỗ mạnh một cái, Hề Phong ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một đạo sĩ mặc áo tím đứng ở sau lưng, khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn hắn: "Ha ha, thật sự là ngươi, còn nhớ ta không?"

Đạo sĩ áo tím lớn hơn hắn mấy tuổi, khuôn mặt dài mà rộng, mắt sáng như đuốc, cằm nuôi râu dài, tướng mạo cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giữa lông mày ẩn chứa khí đen mờ ảo, cả người toát lên sự âm trầm không thể nói rõ.

Hề Phong cảm thấy hắn ta rất quen, lại không nhớ nổi đã gặp hắn ở nơi nào.

Đạo sĩ áo tìm quan sát vẻ mặt Hề Phong, cười nói: "Tiểu tử, quả nhiên không nhớ ta, ta là sư thúc của ngươi."

"Sư thúc. . . . . ." Hề Phong nhìn kỹ mặt của hắn, có chút ấn tượng.

Khi sư phụ còn tại thế, mỗi khi tới  thanh minh, trong đạo quán sẽ xuất hiện một người  tự xưng là sư thúc, khi đó tính cách sư phụ trở nên vô cùng nóng nảy, đuổi vị sư thúc đó ra khỏi đạo quán, hơn nữa không để cho hắn lqd tới gần mình.

Qua mười năm, sư thúc vẫn không hề thay đổi,  giống y sì người trước mắt.

Đạo sĩ áo tím vỗ vai hắn: "Nhớ ra ta chưa, ta là sư thúc của ngươi:  Tiêu Dao Sĩ."

Hề Phong lẩm bẩm nói: "Ngươi không hề thay đổi. . . . . ."

Tiêu Dao Sĩ vuốt râu, nheo lại mắt cười: "Ta học trú nhan thuật, dáng vẻ không cổ hủ giống như sư phụ ngươi. Tiểu sư điệt, ngươi có muốn học một chút không?"

Hề Phong nhớ tới sư phụ bài xích với hắn ra sao, càng thêm chán ghét hắn: "Không cần, sư điệt có chuyện, đi trước một bước, tạm biệt."

"Ôi chao, ai, ôi, hai ta sư thúc ta nhiều năm không gặp, làm sao ngươi có thể nói đi là đi luôn." Tiêu Dao Sĩ mặt dày mày dạn đi theo hắn.

Hề Phong không hề bình tĩnh, vừa định mở miệng mắng to, liền nhìn thấy trên nóc quán trà có hai bóng dáng gắn bó với nhau, khiến hắn không thể rời mắt, mắt đau đớn như bị đả thương.

Tiêu Dao Sĩ nhìn theo hướng Hề Phong đang nhìn, tham lam liếm khóe môi, giống như sói đói đang nhìn miếng thịt béo.

Năng lực thật là cường đại, hắn muốn ăn.

Tiêu Dao Sĩ nghiêng người dựa vào Hề Phong, tình cảm bi thương nổi lên nơi đáy mắt: "Sư điệt ngoan, ngươi biết sư phụ- người thân duy nhất của ngươi chết như thế nào không?"

Hề Phong nghe vậy, đôi mắt trống rỗng bốc cháy  hận ý, cắn răng hỏi: "Là ai ?"

Tiêu Dao Sĩ liếc nhìn nóc quán trà, cười quái dị: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 21.05.2018, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.10.2013, 16:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1852
Được thanks: 4710 lần
Điểm: 8.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 27
Hiện tại mình đã nhận edit tiếp bộ Bạch tướng công và Hứa nương tử, m.n muốn mình edit nốt bộ Thiến nam rồi edit tiếp bộ kia, hay so le chẵn Thiến nam lẻ Bạch tướng công, hay là 5 Thiến nam 2 Bạch tướng công?





Chương 43: Yêu hận chợt nhau
Editor; Vivi





Hề Phong lê thân thể mệt mỏi  trở lại Ninh gia.

Lúc này sắc trời sđã tối, cửa phòng ngủ Ninh Thải Nhi đóng chặt, song cửa sổ hắt hiu ánh nến mờ ảo.

Hề Phong sững sờ đứng một lúc lâu trước cửa, trong lúc giật mình, nhớ lại lời Tiêu Dao Sĩ nói.

"Năm đó sư phụ ngươi ở một nông trang, cùng ta chống lại tà ma, không nghĩ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tà ma nhiễu loạn tinh thần sư phụ ngươi, nhân lúc pháp lực hắn suy yếu lúc giết chết hắn."

"Ngươi có nhớ sau khi sư phụ ngươi chết, quanh thân không một mảnh tàn hồn hay không? Bởi vì hồn phách của hắn đã bị tà ma nuốt sống."

"Ken két", cửa mở ra. Ninh Thải Nhi bưng chậu nước bước ra cửa phòng, thấy Hề Phong đứng ở ngoài cửa, hơi sửng sốt.

"Phong đạo trưởng, ngươi ngây ngốc đứng ở đây làm chi, ban đêm không thấy lạnh à?" Ninh Thải Nhi đổ bỏ nước rửa mặt, ân cần hỏi.

Hề Phong không đáp, chỉ lắc đầu.

Ninh Thải Nhi nhìn vẻ mặt nặng nề của hắn, ánh mắt lại nhìn vạt áo của hắn: "Áo ngoài của ngươi rách rồi, cởi ra ta vá giúp cho."

Hề Phong thẫn thờ cởi áo ngoài, đi theo Ninh Thải Nhi vào phòng.

Ninh Thải Nhi lấy kim chỉ từ trong hộp, trong đêm tối, dưới ngọn đèn dầu hắt híu, nàng cố gắng xâu kim, một cây kim một sợi chỉ vá giúp hắn áo ngoài tốt.

Áng sàng màu vàng nhạt phủ quanh người nàng, tràn đầy tình cảm ấm áp.

Trái tim bị đông cứng của Hề Phong dường như đang tan ra, sau khi sư phụ mất, cũng không có ai thay hắn khâu vá sửa lại quần áo.

Hề Phong đờ đẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi cúi của nàng, lông mi dài như cánh bướm khẽ vỗ, nửa che nửa mở đôi mắt sáng như ánh trăng.

Đôi môi đỏ bôi lớp son bóng như mỡ đông, lúc này màu sắc đã nhạt đi lqd không ít, khóe miệng hơi nhếch, dường như tâm trạng nàng rất tốt.

Hề Phong thấy nàng vui vẻ, một hình ảnh bỗng lóe lên -- dưới bóng đêm dày đặc, nam nhân kia ôm nàng vào trong ngực, hôn môi nàng rất sâu.

Hề Phong siết chặt nắm đấm, phẫn nộ vì bị lừa gạt, ngọn lửa trong lồng ngực cháy hừng hực.

Nàng lừa hắn, từ đầu đến cuối nàng coi hắn là đứa ngốc mà đùa bỡn!

Ban đầu, nàng nói nợ nam nhân kia số tiền lớn, muốn dùng mọi biện pháp để chạy trốn.

Kết quả, thì ra là tình yêu à.

Để cho lòng hắn khổ sở, nam nhân thân mật với Ninh Thải Nhi, có thể chính là tà mua đã giết chết sư phụ hắn.

Báo thù, hắn đã suy nghĩ  mười năm, nhưng lại do dự vào chính giờ khắc lqd này.

Là kiêng kỵ sự cường đại củ tà ma? Hay là bận tâm tới Ninh Thải Nhi?

Hắn nghĩ không ra. . . . . .

Ninh Thải Nhi vừa vá xong một vết rách, áo lập tức bị Hề Phong Nhất giật lại, Hề Phong đạp cửa  rời đi.

"Đi như một cơn gió , Phong đạo trưởng, người cũng như tên." Ninh Thải Nhi sờ thứ ở trên giường, "Ngươi nói phải không, Tiểu Kim?"

"Chít chít kỷ. . . . . ." Một con chim nhỏ lông vàng to bằng nắm tay trẻ em từ từ chui ra, ngước đầu nhỏ nhìn Ninh Thải Nhi kêu to.

Tiểu Kim thấy Hề Phong vào nhà, vội vàng trốn lên giường , cũng không biết nó sợ  hãi vì lý do gì.

Con chim nhỏ này là của Thiên Quyết công tử đưa cho nàng, nếu có chuyện gì muốn nói, trực tiếp nói với nó là được.

Ninh Thải Nhi cúi người, nói bên tai Tiểu Kim: "Có thể chuyển lời giúp ta một câu, hỏi chủ nhân ngươi, bây giờ hắn đang làm gì."

Tối nay, nàng nhất định không ngủ yên giấc, không tên khởi xướng đã hại nàng như thế nào, ý nghĩ ra sao.

"Nàng mất ngủ thật à, nếu biết sớm, ta đã không thả cho nàng về."

Là giọng nói của Thiên Quyết công tử.

Ninh Thải Nhi ngạc nhiên nhìn bốn phía, trong phòng ngủ trừ nàng, không có một bóng người. Một lúc sau mới phát hiện ra, giọng nói ấy phát ra từ lqd chiếc mỏ nhọn của.

Ninh Thải Nhi lúng túng nhìn chằm chằm Tiểu Kim: "Chẳng lẽ ngươi do Thiên Quyết biến thành?"

Tiểu Kim phát ra tiếng cười khẽ dễ nghe: "Con chim ta đưa cho nàng là một con trong cặp chim đồng mệnh, trống mái cách nhau ngàn dặm cũng có thể truyền đạt tiếng người cho nhau."

Ninh Thải Nhi thấy kỳ lạ, hỏii: "Đúng là loài chim lợi hại, muốn nuôi nó cần cho nó ăn gì?"

"Không cần chăm soc nó, thỉnh thoảng thả nó ra ngoài, nó sẽ tự kiếm ăn."

"Không cần ra ngoài kiếm ăn, ta có thể bón hạt kê cho nó ăn."

"Nó không ăn ngũ cốc hoa màu."

"Được rồi."

Con chim này có chỗ thần kỳ, cách thức nuôi nó tất nhiên là khác với chim bình thường.

Ninh Thải Nhi lại hỏi: "Chàng vẫn chưa trả lời vấn đề ta vừa hỏi."

"Ta vừa lấy được một bản cầm phổ, theo truyền thuyết là Tư Mã Tương Như vì theo đuổi Trác Văn Quân nên sáng tác bài này."

"《 Phượng Cầu Hoàng 》, không phải đã thất truyền rồi hay sao?"

"Chỉ cần ta muốn thứ gì trong thiên hạ, có việc gì là không thể." Hắn dừng lqd lại một chút, "Bao gồm cả nàng."

Khuôn mặt Ninh Thải Nhi như bị bỏng, oán trách nhẹ nhàng: "Ta chỉ là một người phàm thôi, trước kia ở Lan Nhược Tự, không phải chàng muốn làm gì thì làm hay sao."

Thiên Quyết công tử nói  thản nhiên: "Những thứ kia còn kém xa."

Hắn muốn đi từng bước một, vây khốn nàng, buộc chặt cả người nàng, khiến nàng tự nguyện để hắn giam cầm.

Lúc này, hắn đã thành công hơn nửa rồi.

Ninh Thải Nhi nằm ở trên giường êm, nói nhẹ nhàng: "Ta muốn nghe chàng đánh đàn."

Lời vừa dứt, tiếng đàn linh hoạt như nước chảy róc rách, lấp đầy khuê phòng chật hẹp.

Khúc nhạc tuyệt mĩ như vậy, khó trách, chỉ dựa vào đánh đàn, Tư Mã lqd Tương Như có thể bắt trái tim Trác Văn Quân làm tù binh.

Trác Văn Quân từng viết bài thơ tình 《 chim sáo đá 》, nguyện lấy được trái tim một người, bạc đầu chẳng xa nhau.

Trong tình yêu, hoặc sống xa nhau, hoặc chết chia ly, tóc đen đến tóc bạc.

Thiên Quyết công tử sẽ không già, vậy nàng phải làm sao?

Ninh Thải Nhi lau khuôn mặt trắng mịn, không nhịn được hỏi hắn "Nếu là có một ngày ta già đi, chàng có ghét bỏ ta không?"

"Ta có cách, khiến dung nhan nàng mãi không già." Hắn vừa đánh đàn vừa nói những lời sâu kín "Cho dù dương thọ đã hết, nàng sống là người của ta, lqd  chết cũng là quỷ của ta."

Ninh Thải Nhi rùng mình, cố gắng coi những lời này như những lời yêu thương.

Ôm chiếc chăn mềm mại nhũn, giống như Thiên Quyết công tử đang gảy đàn bên cạnh nàng, nghe tiếng đàn du dương từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thải Nhi thả Tiểu Kim ra ngoài kiếm ăn, nhưng đến giữa trưa cũng không thấy nó quay về.

Ninh Thải Nhi đi xung quanh tìm vài vòng, ở tiểu viện, trên núi nhỏ, phát hiện vài sợi lông vũ màu vàng kim rơi lả tả.

"Ngươi tìm thứ này ở đây à?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng nàng, Ninh Thải Nhi quay đầu nhìn lại, lqd thấy khuôn mặt âm trầm của Hề Phong, hắn từ từ tới gần nàng.

Đôi cánh của Tiểu Kim co ro, đang thoi thóp co quắp nằm trong bàn tay hắn.

Ninh Thải Nhi kích động: "Ngươi đã làm gì với nó? Trả nó cho ta!"

"A. . . . . ." Hề Phong nhíu mày, cười khinh miệt cười, "Người yêu khác đường, ngươi muốn u mê không tỉnh tới lúc nào?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.05.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.10.2013, 16:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1852
Được thanks: 4710 lần
Điểm: 8.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Sắc] Thiến nam u hồn - Lưu Vân - Điểm: 32
Mình xem truyện Bạch tướng công r, truyện đó còn ít chương nữa thôi, mà mỗi chương rất ngắn, toàn thịt thôi, các bợn có nỡ bỏ thịt k? Mình nhận edit r mà lại để lâu rồi ms edit thì cũng k đc, mình sẽ cố edit xen nhé, yên tâm là t k drop mà :v





Chương 44: Cảnh xuân tươi đẹp bất ngờ hé mở
Editor: Vivi





Ninh Thải Nhi tức giận: "Nó chỉ là con chim nhỏ, vì sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy?"

Hề Phong cúi đầu, nhìn con chim nhỏ đang bị thương, ánh mắt hơi hoảng hốt.

Thì ra đây chính là tàn nhẫn, vậy lúc sư phụ hắn chết, tại sao lại không  tàn nhẫn!

Nghĩ tới chuyện đó, Hề Phong khinh miệt cười nhạo: "Ta tàn nhẫn, vậy vị ở Lan Nhược Tự thì sao? Chuyện hắn làm ta được nghe không ít, ngay từ đầu, nếu không nhờ có ta giúp ngươi che giấu dương khí ở hai vai, ngươi đã bị lqd thủ hạ của hắn hút khô dương khí từ lâu rồi."

Ninh Thải Nhi nghe vậy, nhớ lại cuộc gặp gỡ  ở Lan Nhược Tự, khuôn mặt ảm đạm.

Ban đầu, trước khi ngủ nhờ ở Lan Nhược Tự, nàng vô tình gặp Hề Phong khi hắn đang đuổi quỳ. Hắn vô tình hay cố ý ở vỗ vai nàng, thì ra là giúp nàng che giấu dương khí.

Ngày đó, vì tìm kiếm văn điệp tú tài, nàng buộc phải quay lại Lan Nhược Tự, bắt gặp Diệp Lê hút dương khí của một hán tử tới chết, mỗi lần nhớ lại nàng lại thấy sợ, nhưng cũng không nghĩ tới Thiên Quyết công tử, không nghĩ chuyện đó có liên quan tới nhau.

Nhưng Thiên Quyết công tử là người đứng đầu Lan Nhược Tự, cho dù Ninh Thải Nhi không muốn tin, nhưng chuyện hại người nhất định có liên quan tới kiếp trước của hắn.

Hề Phong quan sát vẻ mặt của nàng, lắc đầu: "Hắn là tà ma ngoại đạo, lần này ngươi cũng nên biết rõ."

Ninh Thải Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hề Phong: "Vậy thì sao, chuyện này ta sẽ tự hỏi hắn, chẳng liên quan gì tới ngươi."

Nàng đi nhanh về phía trước, đoạt lấy con chím trong tay hắn, đi nhanh như đang chạy trốn.

Hề Phong sững sờ, nhìn theo bóng dáng nàng, ngón tay bóp răng rắc.

Thật tốt cho một câu không liên quan tới hắn, hắn thật muốn xem, tên tà ma này có thuốc mê gì, có thể kiến nàng u mê tới mức như vậy.

Ninh Thải Nhi giấu con chim giấu trong túi áo, chạy như điên tới phủ của Thiên Quyết công tử. Tiểu Đồng lại nói cho nàng biết, công tử có chuyện ra lqd ngoài, có lẽ buổi tối mới có thể quay về, bảo nàng ở trong phủ nghỉ ngơi chờ hắn.

Con chim sắp không sống được, Ninh Thải Nhi không thể đợi thêm, sau khi tạm biệt Tiểu Đồng, lại đi tới quán trà tìm chưởng quỹ hắn.

Chưởng quỹ lắc đầu, nói nhiều ngày nay, chủ tử của hắn không tới đây.

Thiên Quyết công tử xuất quỷ nhập thần, không phải người nàng có thể đoán được, trong lòng Ninh Thải Nhi cảm thấy vô cùng lo lắng, giống như đòn bẩy chống đỡ mất đi thăng bằng.

Bầu trời giăng đầy mây đen, một lúc sau rơi mưa to trắng xóa.

Ninh Thải Nhi cuống quít núp dưới mái hiên, cẩn thận nhìn con chim, phát hiện thân thể nhỏ nhắn chưa chết cứng, chiếc bụng nhỏ khó khăn phập phồng khẽ lên khẽ xuống.

Nàng chỉ sợ con chim bất ngờ tắt thở, tìm đại phu cũng không cách nào chữa trị cho nó, mờ mịt không biết làm sao.

Một chiếc ô giấy vẽ Tần Phong Hán Nguyệt che trên đỉnh đầu nàng, che chắn những hạt mưa nhỏ bay lác đác, Ninh Thải Nhi ngẩng đầu ngạc nhiên, thấy người đứng trước mắt là Thiên Quyết công tử, chính là người nàng đi mòn gót giày cũng tìm không ra.

Thiên Quyết công tử rũ mắt, giơ bàn tay khớp xương mảnh khảnh, chạm vào  Tiểu Kim đang thoi thóp gần chết.

Khi ngón tay thon dài của hắn chạm vào Tiêu Kim, đôi mắt đang nhắm của nó bất ngờ mở ra, bay lên từ bàn tay của Ninh Thải Nhi, khó khăn đứng dậy, vỗ cánh phạch phạch, đôi mắt vô hồn xám trắng chớp chớp hai cái, biến lqd thành có hồn tươi tắn.

Ninh Thải Nhi kích động: "Tiểu Kim không sao rồi, tốt quá. . . . . ."

"Đã nói là chim cùng mệnh, ta giữ được tính mạng của chim cái, làm sao nó có thể bỏ mạng." Thiên Quyết công tử khẽ mỉm cười, từ trong ống tay áo rộng dài, lấy ra một con Tiểu Kim cái.

Hai con Tiểu Kim vừa nhìn thấy nhau, cánh ôm vào nhau, hai cái đầu nhỏ hưng phấn cọ sát.

"Thì ra là bọn chúng là vợ chồng." Ninh Thải Nhi thấy đôi con chim đoàn tụ, gương mặt tỏ vẻ hâm mộ.

Trong nhân thế, vợ chồng xa cách nhau được đoàn tụ, cũng chỉ có vài cặp còn ân ái như vậy.

Thiên Quyết công tử bất ngờ ôm eo nàng, dùng ô che mưa to, đi tới quán trà Vạn Hoa.

"Đi tới đó làm gì?" Ninh Thải Nhi mà hỏi.

Thiên Quyết công tử nói nhẹ nhàng: "Cho nàng tới đó thay quần áo."

Lúc này, Ninh Thải Nhi mới phát hiện, người nàng đã ướt một nửa.

Tầng cao nhất của quán trà có một căn phòng ngủ, bố cục nhỏ nhắn ấm áp, có một chậu củi đốt, cả phòng tràn đầy ấm áp.

Ninh Thải Nhi ngồi cạnh lò lửa hồng   hồng, không lâu sau, tiểu nhị tìm một bộ quần áo sạch sẽ, đem tới.

Ninh Thải Nhi cầm quần áo khô, lại nhìn Thiên Quyết công tử, người đang nhìn mình chằm chằm, nàng ngại ngùng chạy tới sau tấm bình phong thay quần áo.

Cởi bộ quần áo ướt đẫm, cách tấm bình phong bằng giấy, một bóng dáng cao lớn như ngọc ẩn hiện, Ninh Thải Nhi khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương.

Trước mắt nàng hiện lên cảnh tượng trên cây ở núi Ba Lăng, hai thân thể vuốt ve, triền miên, khoái cảm hòa vào nhau như cá nước, mùi vị tâm ý tương thông giữa hai người ra sao, vừa  xấu hổ lại vừa mong đợi.

Nhưng đến khi thay xong quần áo, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Mơ hồ càm thấy có chút ấm ức.

Ninh Thải Nhi đặt quần áo ướt sũng lên kệ trên lò lửa để hong khô, nhớ chuyện cãi vã với Hề Phong, nghĩ đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng thử lên lqd tiếng: "Lúc ở trấn Ô Cốc, ta từng nghe người ở trong trấn nói, có nhiều người bị sát hại ở Lan Nhược Tự, có thật không?"

Thiên Quyết công tử đứng cách nàng mấy bước, mở miệng nói lạnh nhạt: "Nàng cũng tận mắt nhìn thấy, cần gì phải hỏi ta."

Ninh Thải Nhi ngập ngừng hỏi lại: "Là chàng sai Diệp Lê làm?"

Thiên Quyết công tử nói: "Diệp Lê là của quỷ nô của ta, hiển nhiên chỉ nghe lời ta. Thật ra thì không chỉ có mỗi mình hắn, Lan Nhược Tự có rất nhiều quỷ nô, nhưng mấy năm trước xảy ra chuyện, quỷ nô bị diệt tới bảy tám phần."

Cổ họng Ninh Thải Nhi khô khan, nuốt nước miếng, rõ ràng quần áo trên người khô ráo nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo không thôi: "Vì sao chàng phải giết bọn họ, họ chỉ là người phàm?"

Giọng nói Thiên Quyết công tử trở nên yếu ớt: "Ta giết những người đáng chết, những kẻ tội ác tày trời, những người sắc dục đầy mình. Người phàm khốn khổ lầm than, vạn vật đều có sinh mệnh, cùng loài mà ngay cả  đứa lqld bé cũng giết, ta chỉ làm những việc nên làm thôi."

Ninh Thải Nhi hơi hoảng hốt, đứng trước mặt nàng, Thiên Quyết công tử khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ.

Lần đầu, nàng mới thực sự hiểu rõ, hắn với nàng thực sự không phải đồng loại.

Thiên Quyết công tử nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt xuyên thấu, lạnh lẽo: "Nàng sợ ta?"

Ninh Thải Nhi lắc đầu: "Không phải vậy, ta thấy. . . . . thấy hơi khó thích ứng. . . . . ."

"Vậy thì từ từ thích ứng." Thiên Quyết công tử cầm bàn tay trắng nõn của nàng, không để nàng nói thêm câu nào, "Ta quyết không cho phép nàng lùi bước."

Ninh Thải Nhi suy nghĩ một lúc lâu,  cầm tay của hắn, nhẹ nhàng nói: "Được."

Nếu Thiên Quyết công tử không giống người phàm, nàng không thể nhìn hắn bằng góc độ như nhìn phàm nhân, cũng không thể có thái độ xấu hổ vào lúc này.

Thiên Quyết công tử nhoẻn miệng cười, ôm nàng ngồi trên đùi, giơ tay vuốt ve gò má nàng.

Ninh Thải Nhi nhìn đôi  môi mỏng xinh đẹp của hắn, trái tim bừng lên cảm giác tê tê, không thoát được sự hấp dẫn, hôn môi hắn.

Cặp lông mi như quạt của Thiên Quyết công tử  khẽ run, dường như hơi ngạc nhiên, cánh tay ôm nàng chặt thêm mấy phần, mỉm cười, khẽ hôn lại nàng.

Môi mỏng của hắn dán lên đôi môi như cánh hoa của nàng, trêu tức: "Lần này là nàng chủ động."

Gò má Ninh Thải Nhi ửng đỏ, miệng nhỏ cắn vào cái lên môi hắn.

Nếu là con đường nàng lựa chọn, cho dù phía trước có nhiều chướng ngại, nàng cũng muốn dắt tay của hắn, đi hết con đường.

Có hắn bên nàng, Lan Nhược Tự có đáng sợ hơn đi chăng nữa, cũng biến thành cảnh xuân tươi đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: balloons, mailoan1984 và 166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.