Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

 
Có bài mới 25.07.2017, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.12.2016, 20:45
Bài viết: 143
Được thanks: 52 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 11
Chương 37: Lại Tư là người trong xã hội đen.

Tuyết Thuần chạy tới, ôm lấy Tần Dung, đầu vùi vào lòng bà. Cô rất bất hiếu, biết rõ Tần Dưng bệnh nặng, vẫn ân hận không quay về thăm lấy một lần. Giờ phút này, cảm giác áy náy vì tội ác của mình đang tràn đầy cả người.

''Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể? Những bác sĩ sau này đều không có lương tâm sao? Làm sao lại bỏ đi?'' Ông trời thật không công bằng nha! Đầu óc anh trai từ nhỏ đã không được tốt, mẹ mắc bệnh ung thư, tại sao tất cả bị thương đều muốn mẹ nuôi một mình chịu đựng.

''Đứa nhỏ ngốc, chỉ là sợ con buồn nên mới không nói cho con.''

Tần Dung vỗ nhẹ vai nhỏ của cô, sau khi bị ung thư xương, bà hiểu được, quá khứ đã khiến bà mạnh mẽ hơn, có rất nhiều chuyện ý nghĩa không kịp quý trọng, chỉ hiểu được muốn chiến thắng. đienanlequydon`~

Nhìn con, nhìn Tuyết Thuần, bà đều thẹn trong lòng.

Một lúc sau cảm thấy eo mát lạnh, biết Tuyết Thuần khóc. Đứa nhỏ này, lúc trước chỉ biết len lén khóc, thật sự lần này đã đau lòng thay bà.

''Đừng khóc, có thể sống lâu hơn một chút, mất đi một chân cũng không sao.''

Thật lâu Tuyết Thuần cũng không có ngẩng đầu, Tần Dung biết rằng lúc này cô lại đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Khuôn mặt của cô lại khôi phục, trở nên lạnh lùng cứng rắn, ''Nếu mẹ đổ tất cả mọi chuyện lên người của mình, vậy thì con nhất định không tha cho mẹ.''

Đột nhiên Tần Dung nghe được giọng nói tức giận, Tuyết Thuần vỗ vài cái lên mặt, nước mắt cũng lau ở trên quần áo của Tần Dung, sau đó mới đứng lên.

''Mẹ chính là như vậy, bất luận không phải là lỗi do mình, vừa có chuyện, liền ôm tất cả vào người, mẹ có thể đừng khiến cho cuộc sống của mình trở nên mệt mỏi như vậy được không? Con cũng không sợ nói ra, bây giờ mẹ không vui, không hạnh phúc tất cả đều là mẹ tự tìm. Làm người, cũng nên ích kỉ, tốt nhất đến khi chết cũng không cần nhận sai, cho dù đê tiện, cho dù không chừa chuyện xấu, nhưng được sống vui vẻ, hạnh phúc, ai có thể làm khó dễ mẹ?''

Nói xong lời cuối cùng, Tần Dung lắc đầu, Tuyết Thuần là người như vậy, mấy năm nay không có bà bảo vệ, bà không biết ở trong xã hội ''cá lớn nuốt cá bé'', Tuyết Thuần sẽ sống như thế nào nữa. Nếu khi bà chết đi. ... Lúc đó Lại Tư, có thể  thay bà bảo vệ cho Tuyết Thuần không?

''Tốt lắm, bình thường đã mạnh mẽ hơn người, đừng giả bộ nhu nhược. Lại đây ngồi một chút đi.''

''Mẹ có muốn uống chút nước không? Con bảo người mang tới.''

''Được rồi, không vội. Lại tổng đâu? Nó không đi cùng với con à?

Dứt lời, Tần Dung liền phát hiện mình đã hỏi câu hỏi vốn không nên hỏi, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tuyết Thuần thì càng không yên lòng, ''Mẹ không có ý gì khác, xuất thân của nó như vậy, mẹ cũng không leo trèo, bấu víu nổi.''

''Không phải như vậy, công việc của anh ấy rất bận.'' Tuyết Thuần hơi nghiêng nghiêng đầu, ngoài cửa sổ bắt đầu u ám, chiếu vào mặt Tuyết Thuần ảm đạm vài phần.

''Tuyết Thuần...'' Mẹ nuôi muốn nói lại thôi.

''Gì ạ?''

''Có một số việc, mẹ không biết có nên nói không?''

''Mẹ, có chuyện gì cứ nói thẳng, chúng ta là mẹ con, cũng không phải là người ngoài.''

Đúng, là con gái, huyết thống bị một tầng ngăn cách, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ nuôi ngồi xe lăn, đã không còn quan tâm nữa rồi. Mình phải hiểu để mà quý trọng nha! Thời điểm lại nhìn thấy mẹ nuôi, Tuyết Thuần rõ ràng biết mình vẫn luôn nhớ bà. DDLQD.com

Trước đây, vẫn luôn so sánh, nếu là con ruột của cha mẹ...sẽ là một gia đình hạnh phúc, còn nếu là mẹ nuôi cũng chỉ đem lại một gia đình hạnh phúc mờ nhạt, thật ra thì cũng là nuôi dưỡng người thân yêu, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi. Đều không thể thay thế, Lại Tư cũng không thể. Nửa năm qua chính mình cũng không trở về thăm lấy một lần, cô vô cùng hối hận.

''Cho tới bây giờ con vẫn chưa hề biết rốt cuộc Lại Tư đang làm gì sao?''

Tần Dung có chút do dự, quyết định sẽ nói ra chuyện này. Lấy nó Tuyết Thuần đã tự khép kín bản thân mình, chỉ biết ở trong nhà, còn có Lại Tư này có tính giấu nghề, xem chừng Tuyết Thuần vẫn đang không biết chuyện gì.

Tuyết Thuần không hiểu nhíu nhíu lông mày đen, kỳ quái nhìn Tần Dung, nói chuyện đương nhiên: ''Anh ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn YD mà!''

Tuyết Thuần mở to con mắt trong suốt, đây là chuyện mọi người đều biết.

Vẻ mặt Tần Dung cổ quái, ''Trừ những thứ này ra thì sao?''

Ban đầu bà đoán được Lại Tư yêu Tuyết Thuần, mới độc ác ép Tuyết Thuần gả cho Lại Tư. Dù sao Lại gia là dòng họ kế thừa tổ chức xã hội đen nhiều năm, buôn bán súng ống đạn dược khắp thế giới, là tổ chức đứng đầu giống như anh cả xưng vương xưng bá, hiếm có đối thủ có thể địch nổi.

Tuyết Thuần gả vào nhà của người như vậy, chỉ cẩn có Lại Tư che chở, cũng sẽ không bị người khác ức hiếp, được sống vẻ vang, nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhưng lúc này xem ra, sự tình đã không giống như bà dự đoán. Ngày thường Tuyết Thuần mặc dù không phải là người hoạt bát, nhưng mà cả người đều là đứa trẻ trong sạch hăng hái, nửa năm sau cô trở về cảm giác đã bớt chút sức sống, có chút tiều tụy.

Tuyết Thuần suy nghĩ một chút, không có ý định để bọn họ đang trong lúc không được tự nhiên nói chuyện, tránh để thêm phiền não, ''Con không biết.''

Tần Dung quan sát mặt Tuyết Thuần, hồi lâu, thở thật dài một tiếng. Bà là người cũng không thể sống lâu, trừ con trai ruột, Tuyết Thuần đang ngẩn người này cũng có cá tính riêng, bà cũng không thể bỏ được.

Bà vẫn là có ý định nhắc nhở, ''Lại Tư nó không đơn giản giống như bề ngoài, mẹ biết được, nó là người trong tổ chức xã hội đen, Lại gia bọn họ từ trước đến nay là bá chủ, buôn bán súng ống đạn dược khắp thế giới.''

''Tầm khoảng hai năm trước, Lại Tư vinh dự trở thành Đại đương gia của Lại gia. Ở trong thế giới ngầm lăn lộn vô cùng "thuận buồm xuôi gió", quyết định mở thêm thị trường bên ngoài để che dấu, tập đoàn YD chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi.''

Tuyết Thuần ngạc nhiên, dừng lại việc choàng áo khoác lên người mẹ nuôi, rất lâu không lên tiếng. đienanlqd

Một hồi lâu, ngay tại thời điểm Tần Dung cho rằng cô có chuyện muốn hỏi, cô lại đứng dậy rót một cốc nước lọc, ''Chuyện của Lại Tư, bình thường con cũng không quan tâm.''

Tần Dung ngẩn người, nhìn qua tình hình, chẳng lẽ hai đứa nhỏ lại giận dỗi rồi hả? Nghĩ lại, có thể giận dỗi, tình cảm cũng thật tốt nha! Đột nhiên bà liền thấy thoải mái mà cười to, ''Như vậy cũng tốt, con như vậy thật giống như người ta nói, người ngốc cũng có phúc của người ngốc mà.''

Nếu Lại Tư thật lòng yêu Tuyết Thuần, lấy lòng Tuyết Thuần, công sức cũng phí không ít đây! Ngay cả bà cũng muốn thay Lại Tư toát mồ hôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wind ÂnÂn về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, bạch Lưu Sương, shirleybk
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 31.07.2017, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.12.2016, 20:45
Bài viết: 143
Được thanks: 52 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 11
Chương 38: Tuyết Thuần, anh đã trở về.

Theo mẹ nuôi đi từ trong nhà ra ngoài, Tuyết Thuần suy nghĩ lộn xộn.

Mẹ nuôi đã đánh sâu vào tâm cô, bối cảnh là người trong tổ chức xã hội đen của Lại Tư vô cùng phi phàm, lúc đó bọn họ khó có thể hóa giải hiểu lầm...

Từ xưa đến nay, cô đều cho rằng, bất quá nhiều lắm Lại Tư so với mẹ nuôi cũng chỉ là một người giàu có, mạnh mẽ gấp N lần mà thôi, hơn nữa toàn thân anh là khí chất nho nhã cao quý. căn bản không hề tin anh có quan hệ với tổ chức xã hội đen đẫm máu.

Nếu như Lại Tư là người trong tổ chức xã hội đen, vậy hẳn là cả người anh đều hung ác, hoặc là trên người luôn luôn có sự máu lạnh gì đó. Nhưng theo như cô thấy, Lại Tư chỉ giống như một thiếu gia cao quý lớn lên trong một gia đình giàu có mà thôi.

Xã hội đen à, là tổ chức vừa quỷ bí lại khiến cho người ta sợ hãi, đó là một thứ trên thế giới xa đến nỗi không thể chạm tới nha! Nếu như lời nói của mẹ nuôi đều là thật, tình cảm kia của cô đối với Lại Tư, nên tiếp tục như thế nào đây?

Tuyết Thuần hoảng hốt bước đi, sau đó ngơ ngác đứng ở ven đường, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, cân não vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.

''Tiểu thư, rốt cuộc cô có muốn lên xe không?'' Tài xế không biết làm sao, vào lúc này lại đờ người ra, không phải là người không được bình thường chứ?

Tuyết Thuần giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng ở trước trạm xe cản đường của người khác, lập tức liền có chút xấu hổ, ''Thật xin lỗi, tôi không đi.''

''Tuyết Thuần.

Tuyết Thuần sững sờ, người nào vừa gọi tên mình? Quay người lại rồi nhìn lên, không hề báo trước, khuôn mặt anh tuấn khỏe mạnh cất giấu trong đáy lòng năm năm chưa bao giờ quên, đột ngột tấn công con người trong suốt như chưa từng nhiễm bụi trần.

Khuôn mặt trong sáng tươi cười, nước da màu lúa mạch, lộ ra hai hàm răng trắng muốt, giống như năm năm trước, anh tuấn dưới ánh mặt trời dưới đôi mắt của cô làm cho cô bừng tỉnh.

''Trình Lãng?'' Tuyết Thuần kinh ngạc, khẽ mấp máy môi đỏ mọng.

''Là anh, Tuyết Thuần, anh đã trở về.''

Mặt trắng như ngọc, tóc đen nhánh thẳng đến eo, xinh đẹp càng thêm động lòng người.

Trình Lãng kiềm chế xúc động muốn gắt gao ôm cô vào trong lòng, miễn cười đè nội tâm mừng như điên xuống. Nhấc hai chân, bước nhanh tới gần nữ thần của anh.

Cho dù rời đi năm năm, anh vẫn chưa từng quên bề ngoài trong suốt dịu dàng như U Lan bên dòng suối, là một cô gái có nội tâm cứng cỏi giống như cây bông gạo.

Mấy năm nay, bất kể gặp qua bao nhiêu mĩ nữ, đều không thể so sánh được với cô. Tâm ý của anh đối với cô, năm năm qua vẫn chưa hề thay đổi.

Tuyết Thuần không hề chớp mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông càng lúc càng đến gần. Cảm giác rất không chân thật, dường như mắt giống như đã có vấn đề.

Ánh mắt sáng trong của cô lóe ra tia phức tạp khó tả, trong lòng là cảm xúc không nói nên lời. Trước khi kết hôn, mỗi ngày mỗi đêm từ khi anh rời đi, cô đều thường xuyên nhớ tới anh, nhớ tới thành tích nổi bật kia, người đàn ông anh tuấn cởi mở.

Năm đó khi cô bị chứng tự bế, không nói một lời nào, không có thầy cô giáo trong trường nào để ý tới người hết thuốc chữa như cô.

Chỉ có Trình Lãng! Là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, mặc dù nhiều lần lúc thắng lúc thua, nhưng lại không sợ bị cô coi thường, ngược lại còn xuống mặt thường xuyên trêu đùa cô, thậm chí ép buộc cô lên núi, tự tiện mang cô cùng đi du lịch.

Là nhớ anh, sau khi cô đã trải qua đau khổ không thể chịu nổi, đã kéo cô ra khỏi bóng tối, cho cô bước vào một thế giới đầy ánh mặt trời, kiểm soát cuộc sống của cô, không để cho cô trầm luân bi thương, có được một nhân cách khỏe mạnh.

Cho dù anh rời đi rất lâu sau đó, thế nhưng loại tình cảm vừa ngây ngô vừa biết ơn này, đã đủ để cô trở về nơi cũ cả đời.

''Anh là Trình Lãng...''

Vành mắt hơi ươn ướt, im lặng giống như cổ họng bị ngưng nghẹn.

Một màn của năm năm trước kia lại, vô số ngày lẫn đêm lại quay về, khiến cho đứa trẻ mồ côi như cô cảm thấy ấm áp.

''Chờ anh.'' Trước cửa trường học, một người đàn ông dựa tay vào cánh cửa xe BMW, mắt nhìn thẳng, giật giật cô gái bên cạnh nói.

''Cái gì?'' Tuyết Thuần mười tám tuổi, con ngươi như ngọc Lưu Ly trong suốt xinh đẹp ngây ngô nhìn say đắm.

''Ba mẹ anh sắp xếp cho anh đi du học, bốn năm sau, anh sẽ trở về cùng em.'' Nói xong, Trình Lãng nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi xanh đen của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo càng lúc càng đỏ bừng, xấu hổ đến độ không dám mở miệng.

Trình Lãng cũng không khá hơn chút nào, nhịp tim thất thường, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nói không được tự nhiên, ''Anh đi, nhớ chờ anh.''

Chiếc BMW nghênh ngang rời đi, để lại Tuyết Thuần mặt đỏ mắc cỡ đứng tại chỗ, không biết làm sao.

''Tuyết Thuần? Hồi hồn!'' Trình Lãng cố ý nói lớn, chỉ sợ hù dọa người mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm. Trời mới biết, anh là một đấng mày râu cao lớn, lại có thể có mặt dịu dàng như vậy, hơn nữa thích một cô gái những năm năm chưa hề phản bội. Cái này ở trong xã hội coi trọng vật chất, có thể nói không phải kỳ tích sao?

Tuyết Thuần đút tay vào túi, có buông lỏng cơ thể mà nhún vai, ''Ừ, rời đi nhiều năm như vậy, anh cuối cùng cũng về nước, Sở Sở cũng thường nhắc đi nhắc lại anh rất nhiều lần.''

''Thiến Sở Sở? Cái người phụ nữ hung hăng đó đột nhiên lại bảo anh không nên tìm em! Bị người ngoài phán xét, họ sẽ nói có thể làm bạn với người như vậy sao?'' Trình Lãng cũng đút tay vào quần jean cười sáng sủa.

Áo Tshirt màu trắng nhàn nhã, quần jean sạch sẽ chỉnh tề, vẫn là một người trong sáng như vậy. Chỉ là không còn là một thiếu niên xanh miết, đường nét trên mặt rõ ràng hơn, dáng người cao to cao gần 1m9, rất đàn ông. Nhưng sự thật năm đó anh không hề tốt chút nào!

''Em nói như vậy, cũng là có nguyên nhân.'' Tuyết Thuần híp mắt, cười vẻ khổ sở. Đã từng là hai người thân thiết, nhiều nă sau trở lại, trừ nói đôi lời với nhau, Tuyết Thuần cũng không biết muốn nói gì.

Cô đã là vợ của người khác, còn anh, đã về muộn hơn một năm.

Không biết là loại cảm giác gì? Không thể phủ nhận, trước khi kết hôn, thứ cô khó dứt bỏ nhất, là tình cảm thanh xuân khi ở bên anh.

Cô thích Trình Lãng, nếu không, tại sao khi anh rời đi vẫn luôn nhớ anh? Đồng thời cũng kéo dài sinh hoạt quen thuộc của anh. Thích leo núi, thích đi du lịch, những thứ đều là việc làm anh thích nhất khi mang cô đi cùng nha!

Trình Lãng đắm chìm trong vui sướng khi gặp lại cô, không để ý trong con người của Tuyết Thuần có chút mất mát. Nghe được giọng nói ngọt ngào mềm mại đặc trưng của Tuyết Thuần, cô gái nhiều năm qua đều gặp trong giấc đứng ở trước mặt, anh không kiềm chế được nữa, bước một bước dài tiến tới, ôm thật chặt lấy cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wind ÂnÂn về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, kate#, winter snow
Có bài mới 22.11.2017, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 116
Được thanks: 422 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 10
CHƯƠNG 39: ĐÃ KẾT HÔN

Edit: Thích Cháo Trắng

Mặc dù Trình Lãng đã kìm nén giọng nói của mình, nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy kích động bên trong, "Tuyết Thuần, anh đặc biệt trở về tìm em."
        
Anh đã trở về, công chúa Bạch Tuyết của anh. Em có giống như anh, vẫn một mực chờ mong anh không?

Tuyết Thuần kinh hoảng, muốn thoát ra, nhưng thân thể Trình Lãng thật sự rất cao lớn khỏe mạnh, co người ở trong ngực của anh, Tuyết Thuần chẳng khác nào chú gà con đáng thương, hoàn toàn không thể nào thoát ra được.

Tuyết Thuần chỉ có thể nhỏ giọng khuyên: "Ở đây đông người qua lại, anh đừng như vậy."

Lúc cô và Lại Tư kết hôn, đã được truyền hình trực tiếp. Nếu để cho ai đó nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân thiết như vậy, Lại Tư mà biết thì chắc chắn sẽ tức giận.

"Anh xin lỗi, anh có chút không kiềm chế được, làm em sợ rồi."

Trình Lãng biết mình lỗ mãng, vốn là một người rất chững chạc, thế nhưng vào lúc nhìn thấy cô thì luôn luôn không kiềm chế được.

Trong lòng lại nghĩ, Tuyết Thuần trong sáng như thế, hơn nữa xa nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên đến ôm lấy cô, Tuyết Thuần không quen cũng là bình thường. Nhưng cũng không sao cả, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh.

Tuyết Thuần hơi lúng túng lắc đầu một cái, "Không sao. Đúng rồi, anh trở về lúc nào vậy?"

"Ba ngày trước. Nghĩ là thu xếp mọi chuyện xong phải đi tìm em. Sau này lại phát hiện, anh không biết em ở chỗ nào. Hơn nữa, năm đó, em cũng chưa nói với anh địa chỉ nhà em."

Năm tháng hình như không lưu lại hơi thở phàm trần lên người cô, vẫn là phong thái tươi mát dịu dàng như thế. Chỉ có một mái tóc dài nhẹ nhàng bay bay trong gió kia, nói cho anh biết, cô đã không còn là cô thiếu nữ tóc ngắn nhút nhát dễ xấu hổ nữa, mà là cô gái đã trưởng thành dịu dàng thu hút sự chú ý của đàn ông.

Bởi vì lúc trước cô được nhận nuôi, lại có rất nhiều chuyện khó xử trong quá khứ, nên Tuyết Thuần không bao giờ mời bạn bè hay bạn học nào đến nhà chơi, hiển nhiên Trình Lãng sẽ không biết phải đi đâu tìm kiếm cô. Bây giờ gả cho Lại Tư, ở trong biệt thự sang trọng, lại càng không nói đến.

"Nhà em ở chỗ vắng vẻ… hơi khó tìm một chút." Khu biệt thự sang trọng, đúng là có rất ít xe buýt qua lại các khu dân cư cao cấp, cô cũng chỉ có thể nói như vậy.

"Lâu rồi không gặp, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một chút chứ?" Trình Lãng mỉm cười nhướn mày, đường nét khuôn mặt tuấn tú hiện ra sự cương quyết không cho phép từ chối.

Tuyết Thuần im lặng nhìn anh một lát, mới gật đầu, "Được, chỗ kia có một quán cà phê CD."
                                          
Nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người sóng vai vui vẻ bước vào, cười cười đi tới, "Xin hỏi anh và chị muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly Mocha đá, Tuyết Thuần muốn uống gì?"

"Giống nhau đi, em không vấn đề."

"Không thể được, anh nhớ là em uống cà phê sẽ đau dạ dày, uống một ly nước cam thôi."

Trong con ngươi đen nhánh của Tuyết Thuần chợt lóe lên một số chuyện, lại giống như bị kim châm, đau nhói. Anh vẫn còn nhớ!

"Vâng, anh chị chờ một chút ạ."
                                                                            
"Sao mà sau năm năm, em vẫn không biết cách tự chăm sóc mình vậy? Trông chẳng khác gì đứa trẻ không lớn lên." Nói xong, Trình Lãng vươn tay, muốn xoa đầu của Tuyết Thuần.

Tuyết Thuần cúi thấp đầu, hiển nhiên bàn tay to lớn kia đưa ra nhưng lại chụp hụt.

Cũng vì cô cúi đầu trước nên bàn tay của Trình Lãng lại đột nhiên cứng đờ ở đó. Anh thiếu chút nữa đã quên, Tuyết Thuần đã thoát khỏi hình tượng thiếu niên tóc ngắn, giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp thùy mị thật sự rồi.
                                                                            
Anh ảo não vỗ đầu một cái, sau đó cảm thán một câu: "Suýt nữa thì anh quên mất, hiện tại Tuyết Thuần đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp rồi. Bây giờ cũng không dễ bắt nạt được nữa." Bỗng nhiên anh có chút hy vọng nhìn chằm chằm vào cô, "Nếu không, hay là em lại cắt tóc đi?"

Tuyết Thuần lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, người này vẫn không quên cách bắt nạt cô trước đây. Không chỉ nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của cô, còn rất thành thạo vò loạn mái tóc ngắn của cô. Nhưng mà cũng chính từ đó đã có một số chuyện bắt đầu, khiến cho hai người họ dần trở thành bạn tốt.

Nghĩ lại, trước đây Tuyết Thuần cũng đã là người hờ hững đến kịch điểm, chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn một cái, đối với Trình Lãng thì xem ra chuyện này cũng không có gì đáng để nói.

"Anh đùa đó, tóc dài của Tuyết Thuần bây giờ rất đẹp, rất tốt, rất tốt." Đẹp đến độ kinh tâm, trong lòng Trình Lãng âm thầm tặng thêm một câu.

Trước khi Lại Tư xuất hiện, cô rất hi vọng anh có thể trở về, dù là liếc mắt nhìn cũng được, ít nhất cũng có thể biết anh đã sống như thế nào. Nhưng đến bây giờ, cô cũng chỉ nhớ rằng anh đã bỏ quên cô ở lại trí nhớ trong quá khứ.

Tuyết Thuần vuốt ly nước cam, che giấu tâm trạng phức tạp, ngập ngừng hỏi: "Những năm qua, anh có khỏe không?"

"Cũng được. Chỉ có điều là không có một cô nàng luôn bám theo nữa, đi đến đâu cũng không hoàn toàn vui vẻ. Hơn nữa, cũng không có khuôn mặt mũm mĩm của em, để cho anh nhéo." Trình Lãng ngưng mắt nhìn thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng bàn tay của cô, nổi bật lên là đôi con ngươi trong suốt có hồn của Tuyết Thuần. Tay có chút ngứa ngáy, thế nhưng ở trường học, không phải chỗ nào Tuyết Thuần cũng cho anh động tay động chân, nhỡ đâu lại khiến cho cô tức giận bỏ đi, làm sao anh có thể theo đuổi cô làm vợ được.

Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn anh, trừ ngoại hình bên ngoài ngày càng trở nên cao lớn cường tráng, dường như Trình Lãng không có thay đổi gì. Trong đầu vẫn tràn đầy suy nghĩ làm như thế nào trêu chọc cô.

Đột nhiên, Tuyết Thuần nói một câu, "Em đã trèo lên núi K2 rồi."

Trình Lãng sững sờ, đầu óc giống như đình trệ. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, núi K2! Anh ngồi bật dậy, cơ thể như bị bóng ma nặng nề bao trùm lên, nghiêm túc nhìn Tuyết Thuần, "Một cô gái như em một thân một mình trèo lên ngọn núi nguy hiểm như vậy để làm gì? Lại đây để anh xem thử em có bị thương không?"

"Không có. Cho dù có, cũng đã rất lâu rồi, thân thể đã hoàn toàn khỏe lại rồi." Giọng nói của Tuyết Thuần chợt buồn bực nặng nề nói, "Ngoại trừ bảy người bạn cùng leo núi đã qua đời, em và Sở Sở đều lành lặn trở về."

Trình Lãng nghiêm mặt mắng, "Về sau không cho phép em tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như thế nữa."

"Anh có biết tại sao em nhất định muốn trèo lên núi K2 hay không?"

"Tại sao?" Mặt của Trình Lãng cũng đã trở nên u ám. Cô gái này, ngoại trừ vẻ bề ngoài, kỳ thật cũng không thay đổi một chút nào, vẫn là người liều lĩnh bất chấp tất cả như thế.

"Vì muốn từ biệt quá khứ của chúng ta. Trình Lãng, em đã kết hôn."

[Cả nhà đọc truyện vui vẻ! Truyện hay lại tiếp tục được edit rồi!]


Đã sửa bởi Thích Cháo Trắng lúc 11.12.2017, 22:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thích Cháo Trắng về bài viết trên: Candy2110, Tử Liên Hoa 1612, misspesua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diemut, ladoan, pandainlove và 405 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Ngọc Nguyệt: Dạ chào cụ...
Snow cầm thú HD: == pai ngọ
Ngọc Nguyệt: Không. Cụ ôn thi đi.
Snow cầm thú HD: Uk, sao?
Ngọc Nguyệt: Thiên Chúa?
Snow cầm thú HD:
Ngọc Nguyệt: Cụ theo đạo không?
Snow cầm thú HD: Ờ thi 2 môn nửa là nghỉ tết
Ngọc Nguyệt: Mai cụ thi à?
Snow cầm thú HD: Hmm xì ăn cho ngập họng luôn đi, ta đi ngủ mai đi thi sớm
Ngọc Nguyệt: Okay, hay lắm, con cũng đang thèm mì tôm, lâu lắm rồi không ăn.
Snow cầm thú HD: Trước khi điều đó xảy ra :v ta ngồi ẻm hello kít ty cầu ngọ ăn mì tôm cả năm
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ hồn lìa khỏi xác chưa, đến chỗ con để con thử cái trò cầu cơ online vừa tìm được nào.
Snow cầm thú HD: Khẳng định :v đi đây :3 bệnh thiệt
Snow cầm thú HD: Ngọ bởi vì gặp con nên ta bệnh liệt giường cần phải về chầu ngọc hoàng :D2
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ chắc không?
Snow cầm thú HD: Ngọ cụ là đào hoa phong nhã k có êa :v
Ngọc Nguyệt: Khách sáo rồi. Không dám.
Đường Thất Công Tử: tại hạ xin thỉnh giáo :D2
Ngọc Nguyệt: ...Chậc, chung d đ chẳng lẽ không nghe tên nhau?
Đường Thất Công Tử: ngọc nguyệt nghe quen quen  :think:
Ngọc Nguyệt: Con không ế. Cụ đang nói cụ à?
Snow cầm thú HD: Tình hình là năm nay ế quá
Snow cầm thú HD: Ngọ :v ý kiến dề
Ngọc Nguyệt: =.= Chậc, vừa chào 1 câu... Sao lại chống ế vại cụ?
Snow cầm thú HD: Ngọ chơi game chống ế đi con
Ngọc Nguyệt: Cụ Snow.
Snow cầm thú HD: Game
Snow cầm thú HD: ĐTCT: bổ sung c34 đi r mình chuyển
Đường Thất Công Tử: chậm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.