Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

 
Có bài mới 29.06.2017, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.12.2016, 20:45
Bài viết: 143
Được thanks: 52 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 10
Chương 31: Tôi muốn điện thoại di động.

Rời đi ba tháng, rốt cuộc cô cũng đã hiểu.

Từ nay về sau, cô nghĩ sẽ chỉ yêu duy nhất người đàn ông này. Lại Tư à, cứ như vậy mà chăm sóc cho cô, cứ như vậy khiến cô bắt đầu yêu thương anh, cô muốn thử yêu anh một lần.

Chính vì nhìn thấy hôm qua anh vô tình với người ta, cho nên càng hiểu được anh đối với em vô cùng tốt. Nhớ tới giây phút ddiendlqdon.com gần như bỏ mạng của mình, nhớ tới vào bảy năm trước gặp mặt người kia trong lòng không phải bồi hồi, mà là Lại Tư đang thương tiếc cho cô.

Lại chậm chạp, dĩ nhiên cô cũng hiểu được, người đàn ông Lại Tư này, sự dịu dàng của anh đã bắt đầu ăn sâu vào trong lòng cô. Ở trong lòng cô, anh bắt đầu trở nên quan trọng.

Cốc cốc cốc...

Tuyết Thuần lòng vui mừng, ''Vào đi.'' Là Lại Tư trở về sao?

Dì Lục bưng thuốc bổ đi vào, ''Nhìn thấy phu nhân tỉnh, tôi cũng yên tâm. Phu nhân có biết không, đêm đó lúc phu nhân về cả người đầy tuyết, làm thiếu gia lo lắng muốn chết, thiếu chút nữa đã đập nát đồ đạc trong nhà. Sau này phu nhân đừng nên như vậy nữa, nếu không, đừng nói thiếu gia không sợ hãi, ngay cả tôi thiếu chút nữa cũng tái phát bệnh tim.''

''Dì Lục.''

Con ngươi Tuyết Thuần xám xịt, không che giấu được vẻ thất vọng, Lại Tư đâu rồi!

Không hề để ý tới vẻ mất mát kia của Tuyết Thuần, dì Lục cười thầm trong bụng, phu nhân và thiếu gia đã bắt đầu tự nhiên hơn hẳn, cái này so với thời gian trước vợ chồng ''tôn trọng nhau như khách'' đã tốt hơn nhiều rồi! Được, có tiến bộ, bên này bà cũng thêm một cây đuốc, không tin sẽ không dỗ được lòng của Tuyết Thuần nóng lên.

''Đây là thiếu gia dặn dò tôi nấu cháo thịt băm cho cô đấy.''

Nhìn thấy con ngươi đen của Tuyết Thuần phát sáng lên trong suốt, dì Lục cười thầm, tuổi trẻ thật tốt nha! Còn có tình cảm mãnh liệt lại ồn ào, bà cũng ông Trần so với nước lọc còn nhạt hơn, mỗi ngày nhìn thiếu gia và phu nhân liếc mắt đưa tình, thật khiến cho người ta phải hâm mộ.

''Cơ thể của phu nhân vừa mới tốt lên, ăn cháo cho dễ tiêu hóa, rất nhanh là có thể phục hồi sức khỏe. Phu nhân xem, thiếu gia đối với cô thật tốt!''

Khóe môi Tuyết Thuần nhếch lên cười yếu ớt, Lại Tư vẫn là đối với cô rất tốt. Chẳng lẽ anh đi công tác rồi? Cũng đúng nha, anh luôn bận rộn.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một khuôn mặt, hỏng rồi! Thiến Sở Sở! Tỉnh lại vì Lại Tư mà kinh ngạc, suýt chút nữa đã quên Thiến Sở Sở cùng đám người kia.

Tuyết Thuần nhanh chóng nhảy xuống giường, động tác quá nhanh, không thể tránh khỏi khiến khuỷu tay bị va chạm, làm cho dì Lục đang cẩn thận bưng cháo thịt đụng phải ngã lăn ra.

Choang... một tiếng, bát sứ trắng vỡ tan.

''Ôi!'' Dì Lục bên cạnh nhảy dựng lên, sợ tới mức tim đã không tốt lại trở nên thất thường, còn suýt nữa bị bỏng.

''Thật xin lỗi!'' Tuyết Thuần thở gấp yếu ớt, nhưng là cô không chờ được, nhìn trái nhìn phải, trong chốc lát lại không nhìn thấy đồ đạc của mình.

''Phu nhân đang làm gì vậy? Cần cái gì cứ nói cho tôi là tốt rồi, thiếu gia nhìn thấy cô như vậy, sẽ lại lo lắng.'' Quan trọng nhất là, sẽ đuổi việc bà! Huhu, bà chẳng qua cũng chỉ suy nghĩ hồ đồ một phụ nữ có chồng đi làm thuê sẽ phải về hưu mà thôi.

Không để ý dì Lục, giờ phút này, trong thâm tâm đều là an toàn của Thiến Sở Sở, cô thì đã được cứu, vậy còn người bạn kia đâu?

''Điện thoại di động? Điện thoại di động của cháu đâu?''

''À! Ở dưới nhà, để tôi đi lấy.'' Dì Lục thấy cô cấp bách như vậy, tưởng rằng có chuyện thực sự gấp, cũng không chờ nổi, nói xong liền ra ngoài.

Nhưng Tuyết Thuần đã lao ra khỏi phòng trước bà một bước.

''Phu nhân! Giầy!''

Tuyết Thuần lao đầu chạy, thời điểm xuống cầu thang bị trượt chân, cơ thể xoay mình bay bổng lên phía trước.

Tuyết Thuần nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm, ở đỉnh K2 rơi xuống cũng không được cho là vinh quang, lần này lại die~ndanlqqd.com ngã chết trên cầu thang trong nhà. Cô thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt.

Lại Tư hỏi kĩ Vương Kinh Dương ở trong phòng khách, tuy đã biết rằng không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng cuối cùng cũng không bỏ xuống được, nhất định phải lên xem một chút Tuyết Thuần có đang ngoan ngoãn ăn cháo hay không.

Không ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên, mới thả lỏng tâm đã bị nhắc tới cổ họng.

Trong nháy mắt, Lại Tư quang bỏ hết hình tượng anh dũng xông lên, anh từng bước chạy lên bốn bậc thang, khó khăn lắm mới ôm lấy được Tuyết Thuần đang rơi xuống

Phụ nữ đáng chết! Rốt cuộc có thể hay không quan tâm đến chính mình! Em cứ như vậy mà liều lĩnh trèo lên đỉnh K2, đừng nói đó chỉ là giỡn!

Đụng vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở quen thuộc, tim Tuyết Thuần nhảy bắn lên lại lập tức rơi xuống.

''Người phụ nữ này, em rốt cuộc muốn anh phải như thế nào? Hả? Em nói đi, chỉ cần em đừng tiếp tục làm anh sợ, Lại Tư anh không nói hai lời, nhất định sẽ làm theo.'' Tuy rằng giọng nói của Lại Tư vô cùng bình ổn, nhưng cơ thể căng thẳng lại bán đứng tâm tình của anh. Anh rất tức giận! Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!

''Em... A!'' Cả người Tuyết Thuần bị ném bổng lên, lên tiếng sợ hãi, thiếu chút nữa cho rằng sẽ chết ở trong tay Lại Tư.

Lại Tư đỡ lấy bả vai của cô, đánh một cái vào mông nhỏ của cô, ''Nếu không nghe lời lần nữa, không cần để em ngã chết, anh sẽ tự tay ném em xuống.''

Tuyết Thuần đấm vào vai anh, ''Thả em xuống! Em muốn điện thoại di động! Điện thoại di động của em...''

Lại Tư bế cô vào phòng ngủ, sau đó hung hăng ném cô lên giường, Tuyết Thuần ngay cả một hơi cũng không thở được, tay mềm nhũn, nằm sấp ở trên giường.

''Dì Lục.'' Từ trong kẽ răng phát ra giống như gằn từng chữ, ''Nếu lại không chăm sóc tốt cho phu nhân, tôi sẽ cho bà về hưu trước thời hạn.''

Sắc mặt dì Lục trắng bệch, bận rộn gật đầu không ngừng, liên tục đáp, ''Dạ vâng, thưa cậu.'' Dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất, len lén lau mồ hôi lạnh một cái, phu nhân là một người vô cùng tốt, chỉ vì cô liên quan tới thiếu gia, cho nên mới sợ tiếp xúc với phu nhân, chỉ một chút chuyện nhỏ xảy ra thì tuổi già này cũng khó mà giữ!

''Em muốn điện thoại di động...'' Hai ngày không ăn uống gì, cộng thêm trải qua giày vò lần này, Tuyết Thuần bắt đầu chóng mặt.

Nhưng mà Thiến Sở Sở, trong lòng cô đau xót, cô không thể có chuyện gì được! Những năm nay vẫn luôn là người bạn ở bên cô nên tuyệt đối không thể có chuyện! Nếu không, cô cũng không muốn sống.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không có chút huyết sắc của cô, tay vô lực, run rẩy mềm nhũn đưa ra đòi điện thoại di động, con ngươi đen như ngọc lưu ly phảng phất tràn ngập nước.

Trong lòng Lại Tư căng thẳng, đáy lòng không khống chế được mà dâng lên một trận thương xót. Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh cứng rắn cũng mềm mại xuống. Nếu cầm lấy người cô mà không gãy, anh sẽ thỏa hiệp.

Anh sờ vào túi, sau đó tay thon dài lấy ra một chiếc điện thoại di động màu xanh lá cây, ''Cho em, nói tóm lại, cơ thể vẫn là quan trọng nhất.''

Có 199 cuộc gọi nhỡ hiện lên, anh chỉ nghe một lần rồi trực tiếp tắt máy, bời vì đầu dây bên kia là một phụ nữ diendanleqd lưỡi khô, anh không chịu nổi quấy nhiễu này, cũng may Tuyết Thuần là người phụ nữ ìm lìm ít nói, anh mới có thể chịu đựng được nổi, cái này gọi là bù đắp tốt.

Tuyết Thuần nhận lấy điện thoại di động liền lập tức bấm, cô còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã hô lên.

''Tuyết Thuần nhà cậu nha! Thế nào bây giờ mới gọi điện cho tớ, còn tưởng rằng cậu chết mất xác rồi! Chồng cậu cũng thật là, sao lại giống như cưỡi lên đầu lên cổ cậu vậy, lại có thể cúp hai trăm lần tớ gọi điện tới, còn tắt máy, hại tớ không tìm thấy cậu...''



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wind ÂnÂn về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Tiểu Linh Đang
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.07.2017, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.12.2016, 20:45
Bài viết: 143
Được thanks: 52 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 11
Chương 32: Đánh giá người yêu.

''Sở Sở.'' Nghe thấy giọng nói càu nhàu quen thuộc, trong lòng Tuyết Thuần ấm áp, giọng điệu liền trở nên lớn hơn, ''Mọi người có khỏe không?''

Bên kia im lặng một lúc lâu, ''Không sao, chỉ có tớ và Tom, cậu là ba người trở về.''

Mày đen của Tuyết Thuần có chút đau xót, tay nắm di động run run, ''Làm sao có thể? Tớ rơi xuống nơi sâu như vậy vẫn còn được cứu, những người khác làm sao có thể?'' Đây không phải là sự thật! Mặc dù quen biết mọi người không lâu, nhưng lúc huấn luyện tại doanh trại ở căn cứ, mọi người đều một lòng đoàn kết, quan tâm lãn nhau, ấm áp giống như người một nhà, làm sao có thể nói không trở lại là không trở lại? Cô cảm thấy chuyện này không phải là sự thật.

''Tuyết Thuần.'' Thiến Sở Sở trầm giọng kêu tên của cô.

Thiến Sở Sở là một người chững chạc, rất ít nói chuyện như vậy, trừ phi có chuyện đặc biệt nghiêm trọng.

Tuyết Thuần lại một phen ''kinh hồn bạt vía'', vội vã hỏi: ''Sao vậy? Có phải cậu không được khỏe không?''

Leo núi gặp chuyện không may, mất tay mất chân, thậm chí mất mạng, bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý tốt. Nhưng mà cô thà để người đó là mình, chứ nhất định không hy vọng là Sở Sở. Sáng sủa hoạt bát như vậy, vẫn luôn làm bạn với cô, ở bên cô lúc cô đơn, là cô gái mang đến cho cô sự ấp áp, không thể trở thành một người khiếm khuyết.

''Tuyết Thuần, quên Trình Lãng đi.''

Cái gì? Cô nghe được âm thanh vỡ vụn ở trong lòng mình, tuy rằng cô đã nghĩ tới việc yêu Lại Tư, nhưng từ trong miệng Thiến Sở Sở nói, Tuyết Thuần không nhịn được đau lòng.

Trầm mặc một hồi lâu, Tuyết Thuần mới tìm lại được giọng nói của mình, nhẹ giọng giống như nỉ non hỏi, ''Tại sao bỗng nhiên cậu lại nói đến việc này?''

''Một người đàn ông tình nguyện mạo hiểm tính mạng, phải cứu ra bằng được người phụ nữ của mình. Đàn ông như vậy, chẳng lẽ không đáng để cậu yêu sao? Tuyết Thuần, đã nhiều năm như vậy mà Trình Lãng cũng không có trở về, cậu không cần đợi nữa. Mặc dù lúc trước tớ có hơi tức giận trước lời nói của mẹ nuôi cậu, tùy tiện lập gia đình, nhất là giận cậu vì không biết thương tiếc chính mình. Tớ đã đồng ý với Trình Lãng, giúp bảo vệ tốt cho ''công chúa Bạch Tuyết'' của anh ta. Nhưng là, ước định năm đó của anh ta đã sớm qua thời hạn, chẳng lẽ cậu không bỏ xuống được sao?''

Thiến Sở Sở làm sao có thể không biết, Tuyết Thuần trèo lên đỉnh K2, thật ra là trong lòng vẫn còn nhớ Trình Lãng.

''Tuyết Thuần, cậu thực sự là một cô gái vừa dịu dàng lại hiền lành, mấy năm nay học tính cách mạnh mẽ thật mệt chết nha, Lại tổng... Anh ta, là một người đàn ông cậu có thể gửi gắm cả đời đó.''

Thời điểm Tuyết Thuần tán gẫu trên điện thoại, Lại Tư vẫn nhìn cô chằm chằm.

Nhìn mặt của cô lúc vui lúc buồn, sau đó một lúc lại khôi phục bình tĩnh, sau đó ánh mắt sáng long lanh như chứa vô số những ngôi sao ngước lên, nhưng lại mang theo một chút ưu thương, kinh ngạc mà nhìn anh. Cô nghe được điều gì đó mà giống như mất hồn, tựa như muốn nhìn xuyên qua cả người anh.

Lại Tư nhíu mày, tuy rằng anh đang giận dỗi Tuyết Thuần, nhưng không hề tỏ vẻ anh sẽ cho phép người khác làm cô khổ sở. Người có quyền để cho cô phải đau buồn, chỉ có thể là anh! Ở quá khứ, rồi cả tương lai, anh sẽ cho tất cả bọn họ biến mất không còn một mống!

Không chút do dự đoạt lấy điện thoại của Tuyết Thuần kề vào tai mình, di động đều bên kia còn đang lải nhải nói, ''Tuyết Thuần cậu rốt cuộc có đang nghe tớ nói hay không, tớ nói chuyện Trình Lãng, cậu cũng đừng...''

Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, Lại Tư cất vào, ''Trong khoảng thời gian này em tuyệt đối không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở trong phòng.'' Ngưng một chút, rồi lại nói thêm: ''Cũng không cần ra khỏi cửa phòng, cần gì thì nằm trên giường gọi dì Lục.''

Ý gián tiếp chính là, mấy ngày nay phải ngủ ở trong phòng ngủ ở trong phòng ngủ của bọn họ, sẽ không cần phải ngủ ở phòng ngủ kia của cô.''

Bọn họ, cùng giường cùng gối.

''A.'' Tuyết Thuần dùng hết sức lực, nằm ở trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động. Chỉ có anh mắt vẫn nhìn theo chiếc điện thoại di động màu trà xanh trên tay Lại Tư, anh cầm điện thoại của cô đi đâu vậy?

Lại Tư giống như nhìn thấy ý nghĩ của cô, ''Vì để em an tâm nghỉ ngơi, di động này tạm thời anh sẽ giữ.'' Khi nói cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn.

Ở trên đỉnh K2 mà sử dụng trang bị súng ống đạn dược trong bang, anh trở về sẽ phải giải thích như thế nào?

Ăn một chút cháo thịt, đến buổi trưa, trừ cơ thể bên ngoài có chút trầy xước ra, còn lại đều ổn, hai ngày sau, Tuyết Thuần đã có thể đi lại bình thường.

Về phần Lại Tư, vất vả lắm mới khiến Tuyết Thuần không phản kháng lại, còn muốn ăn thật ngon để duy trì niềm vui. Không ngờ, những người lớn tuổi trong bang không chịu bỏ qua, không thuận theo, để cho anh phải bay nghìn dặm trở về giải thích.

Vì những ngày sau Tuyết Thuần đã tốt hơn một chút, Lại Tư có chút suy nghĩ, dứt khoát quyết định lợi dụng cơ hội tốt này, xóa sạch dị kỳ. Toàn bộ những người gây khó dễ cho Tuyết Thuần, anh muốn diệt trừ tận gốc!

Trong phòng ngủ ngây ngốc đã ba ngày, Tuyết Thuần vô cùng nhàm chán, lại muốn làm lại nghề cũ, đã nhận một vài văn bản ở trên mạng về làm.

Đang vùi đầu ở trong phòng của chính mình, lại đột nhiên nhìn thấy quyển nhật kí vốn đã được mình khóa kỹ, đặt ở trên bàn của cô. Xấp nhật kí dày này cô bắt đầu viết từ năm học trung học cơ sở, bởi vì trong lòng có nhiều buồn bực không dám nói, nên đây là thứ duy nhất giúp cô bày tỏ nỗi lòng.

Còn có một quyển đang mở ra, Tuyết Thuần cảm thấy có chút kỳ lạ, chẳng lẽ lúc cô rời đi đã quên đóng kỹ? Trên một trang giấy, hiện ra một tấm ảnh đã cũ. Đó là một người đàn ông còn trẻ, vẻ mặt tươi cười giống như ánh mặt trời, so với Lại Tư hoàn toàn là hai người khác nhau.

Nhìn chằm chằm tấm ảnh đã ố vàng kia, Tuyết Thuần có chút hoảng hốt.

Bảy năm thương nhớ, rung động mà thầm mến, thế nhưng lại theo thời gian trôi đi rồi dần dần biến mất.

Đã có lần, cô vẫn nghĩ yêu một người, đó là chuyện cả đời.

Thế nhưng, Lại Tư xuất hiện làm cho thâm tâm của cô bị nhiễu loạn. Cô bây giờ, tràn ngập trong lòng là Lại Tư. Lại lần nữa nhớ tới ngày ấy cô leo núi luôn bấu víu lấy người đàn ông kia, nhớ lại đã không còn cảm giác mãnh liệt, hơn nữa lại có chút thất vọng.

Tình yêu, chính là thời điểm ta gặp gỡ đúng người, chỉ có vậy thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wind ÂnÂn về bài viết trên: Candy2110, kate#
Có bài mới 10.07.2017, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.12.2016, 20:45
Bài viết: 143
Được thanks: 52 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 11
Chương 33: Lại Tư lại giận nữa sao?

Trong hình là một nam sinh tỏa sáng như ánh mặt trời, không được tự nhiên mà nói, nam sinh đó đã khiến cô phải chờ đợi năm năm, nhưng thời điểm vô tình nhớ lại, đã không hề còn đau buồn như trước nữa.

''Nếu em trèo lên đỉnh K2 thành công, anh sẽ sớm trở về với em.''

Câu nói làm động lòng người kia, nụ cười sáng đến rực rỡ, giống như là một dấu ấn khó phai, vẫn luôn khắc sâu ở trong lòng của cô. Thậm chí Tuyết Thuần còn nhớ lúc anh cười còn để lộ ra hàm răng trắng muốt, còn có lúc cầm quả bóng rổ thì lộ ra cánh tay rắn chắc màu đồng.

Tuyết Thuần nhìn chằm chằm bức ảnh giống như đã đi vào cõi tiên, hoàn toàn không hề biết phía sau lưng có một con người đang tươi cười, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đến nỗi đen lại, nhờ cơ thể kia, nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống hai, ba độ.

Xoạt! Quyển nhật kí bị lấy đi.

Bị tiếng động cắt đứt việc nhớ lại hồi ức, Tuyết Thuần bỗng trở lại hiện thực, hoảng sợ hỏi: ''Ai vậy?''

Quay đầu, thấy Lại Tư đang ddlqd.com cười âm u, tuy rằng môi nhếch lên, nhưng con ngươi lại âm trầm lạnh buốt đến mức dọa người, Tuyết Thuần lập tức sởn gai óc.

Lại Tư như vậy, làm cho cô nhớ lại thời điểm thử lễ phục ba năm trước, anh nhìn Đại tiểu thư Trù vừa vô tình, lạnh lẽo lại cứng rắn, tuy nhiên vẻ mặt lần này, có vẻ còn trầm trọng hơn một chút.

Tuyết Thuần không biết lí do, với chuyện tình cảm cô rất ngu ngốc, hồn nhiên đến mức không ngờ, nhật kí viết về chuyện mình thầm mến ở trung học cứ để cho người ta nhìn cũng được. Mà khi nhìn thấy bộ dạng của Lại Tư khi mở tấm ảnh mà cô quý trọng ra, càng thêm tin tưởng ý nghĩ không lâu lúc trước.

Cơ thể bị nhấc bổng lên, Lại Tư ôm cô đi ra ngoài.

''Lại Tư, anh muốn đưa em đi đâu?'' Tuyết Thuần hỏi, còn tưởng rằng vẫn giống như lúc trước mà yêu cô, nuông chiều cô, thương tiếc cô còn hơn cả những hoàng tử Lại Tư ưu nhã khác.

Lại Tư ôm cô vào phòng ngủ, giống như xách một con gà con, ném về phía giường mềm mại, sau đó cơ thể thon dài cao lớn nặng nề áp xuống.

Bị giam cầm ở trong thế giới của anh, Tuyết Thuần dịch lên phía trên, ít nhất cũng có thể mở ra một chút không gian, hơi thở của anh sẽ không thể chiếm lấy hô hấp của cô. Cùng anh đối mặt mà làm ra hiềm khích, cũng sẽ không trở thành một con người nhỏ bé.

Tuyết Thuần nhìn kĩ mặt của anh, khuôn mặt này trước kia luôn tươi cười, giờ phút này đã mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn, môi mím lại lạnh buốt, con ngươi tối sầm. Nhớ đến lúc tỉnh lại ngày hôm trước, anh cũng có bộ dáng này, giống như đang rất tức giận, tức giận? Lại Tư cũng có lúc tức giận sao?

Anh tức giận như vậy nhất định là có chuyện nha! Chuyện gì mà làm cho anh khó giải quyết như vậy, không còn tươi cười như trước? Trong lòng Tuyết Thuần không khỏi dâng lên chút thương tiếc, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được xoa nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng hỏi, ''Làm sao anh lại tức giận chứ.''

Nếu quyết định sẽ yêu, vậy thì phải trả giá.

Nếu như trả giá quá nhiều dẫn đến việc mất thăng bằng, như vậy cân sẽ nghiêng về hạnh phúc nhiều hơn. Chuyện vợ chồng, nhờ có Lại Tư ở bên cạnh, giống như trở nên dễ dàng chinh phục hơn. Như vậy, ở bên anh, cô sẽ thoát khỏi vực sâu tối tăm, nắm được hạnh phúc.

Leo lên đỉnh K2, đối mặt với việc sinh tử, Tuyết Thuần mới ngộ ra, sinh mệnh là thứ vô cùng yếu ớt nên d~dlqdon vô cùng trân quý, nhất phải yêu thương chính mình, yêu luôn người yêu của cô. Mà người này, chính là Lại Tư, còn có... Mẹ nuôi, mặc dù mẹ nuôi từng vì công ty mà vứt bỏ cô, nhưng mấy tháng ở nơi này, cô sớm đã hết giận, nếu rãnh rỗi sẽ cùng Lại Tư trở về thăm mẹ nuôi. Cô hồn nhiên mà không để ý, đã coi Lại Tư đặt vào phạm vi người một nhà.

Hô hấp Lại Tư cứng lại, động tác cũng ngưng lại. Tuyết Thuần đối với anh lại dịu dàng như vậy, bởi vì hiếm, cho nên càng khiến đáy lòng xúc động mà mềm mại lại. Không có cách nào khác khống chế, lòng bắt đầu xao động.

Quá khứ, vì để lấy được cô gái cư xử thành khẩn thẳng thắn, vì để phá tan nội tâm đã được bố trí phòng vệ tầng tầng lớp lớp của cô, anh đã ngụy trang thành người nhã nhặn, dùng nụ cười để che dấu lòng dạ đen tối. Anh luôn tính để không lộ sơ hở, nhất thời kích động đã đắc tội tới người lớn tuổi, thậm chí không tiếc việc chấm dứt quan hệ với Trù gia.

Vì cô lúc vui lúc buồn, có khi lại hoảng sợ giống như một đứa trẻ, có khi lại xúc động giống như một con rồng đang giận dữ, nếm đủ đắng cay lại vẫn yêu say đắm. Tuyết Thuần ở trong lòng anh chính là quan trọng đến như vậy! Không thể vì chuyện quá khứ mà phá đi hiện tại.

Vẻ mặt Lại Tư trì hoãn, con ngươi thâm thúy vẫn đen như đêm tối, có cái gì ở đó cuồn cuộn. Yêu càng sâu, đau khổ lại càng nhiều.

Người đàn ông kia dù sao cũng là quá khứ, anh không ngừng an ủi chính mình, cố nén lửa giận, lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, ''Người đàn ông kia là ai?''

Con ngươi đen giống Lưu Ly dao động, đầu nhỏ nghiêng về một bên, ''Đàn ông? Đàn ông nào cơ?

Lửa giận trong lòng Lại Tư lại dâng lên, Tuyết Thuần đáng chết, còn đang gạt anh? Mấy năm trước cùng tên đó leo núi, thân mật với nhau, vừa rồi còn nhìn đến si mê.

Lại Tư cười vô cùng đẹp, nhưng con ngươi lại lãnh khốc đến dọa người, ''Không cần ngụy biện, nói đi, người đàn ông trong ảnh rốt cuộc là ai?''

Khó khăn lắm mới khiến cho quả đấm của anh sát vành tai Tuyết Thuần, gối làm bằng bông tơ này là số một, trên chiếc diendanlqdon giường chất lượng thuộc loại tốt nhất nảy ra âm thanh ''bụp''. Âm thanh nặng nề kia, là anh kiềm chế lửa giận, cho nên đã cô gắng để cô không bị thương.

Có lẽ lòng người đàn ông luôn bị coi thường, chiếm được cơ thể người phụ nữ mình yêu mến, sẽ luôn tưởng rằng mình đã thành công chiếm trọn được người phụ nữ đó.

Sau đó khi lại một lần nữa đối mặt với người phụ nữ của mình thì người đàn ông sẽ tháo tất cả ngụy trang xuống, không ý thức được để lộ ra bộ mặt thật.

Mà Lại Tư, trải qua việc Tuyết Thuần ''đi không từ biệt'', vì người đàn ông khác mà leo đỉnh K2, còn có quyển nhật kí từng tờ từng tờ tràn đầy luyến ái, thần kinh chịu kích động mạnh, không khống chế được, khiến cho Lại Tư lòng dạ đen tối chính thức hiện ra, lên sàn trước thời hạn!

Tuyết Thuần rốt cuộc cũng hiểu rằng Lại Tư trở nên như vậy là do cô. Lại Tư không còn đeo kính, đường nét trên mặt tuấn tú cương nghị, làm làm cho anh trở nên nam tính, cô nhìn đến nỗi tim đập thình thịch. Nhưng vừa nhìn thấy anh thô bạo mãnh liệt như vậy, dày đặc khí lạnh, khiến cho cô bỗng co rúm lại.

Tuyết Thuần suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Nếu như nói bức ảnh, vậy chỉ có thể là anh đã biết. ''Anh làm sao lại biết anh ấy.''

P/s: Các bạn đọc truyện ở diễn đàn lê quý đôn để cập nhật các chương truyện nhanh nhất nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wind ÂnÂn về bài viết trên: Candy2110, kate#
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, Cách Băng, Ftsongtu, longhaibien, Nhakhanh, nttanal, thuyl, thuymy84 và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

tiểu phấn: á á á
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.