Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 28.07.2016, 07:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1176 lần
Điểm: 30.56
Có bài mới [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 8
images images

CƯỚI LÂU SẼ HỢP

images

Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp

Convertor: ngocquynh520

Thể loại: Hiện đại

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Editor: nhokcoicodon, Thu Lệ

images


Cuối cùng Đàm Như Ý cũng tin rằng, gia đình cô đấu tranh nhiều năm chịu đủ loại trói buộc như vậy.

Gặp phải chuyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn.

Cũng chỉ vì ngày đó——

Để cô gặp được một người tốt như Thẩm Tự Chước.

images
MỤC LỤC

Chương 1.1 Chương 1.2 Chương 2.1 Chương 2.2
Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13
Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17
Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22
Chương 23

❀ ❀ ❀

Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41
Chương 42

❀ ❀ ❀

Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49
Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54

✿◕ ‿ ◕✿
The end




Đã sửa bởi Trần Thu Lệ lúc 10.04.2018, 21:17, lần sửa thứ 25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.08.2016, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1176 lần
Điểm: 30.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 35
Chương 1: Lễ thành hôn

Edit: nhokcoicodon
Beta: Thu Lệ

Khi khách về hết, đã là mười một giờ đêm. Đàm Như Ý không ngờ kết hôn lại làm cho người ta sức cùng lực kiệt như vậy, lỗ tai giống như máy trộn bê tông, ùng ùng vang lên không ngừng.

Mắt thấy Thẩm Tự Chước và một nhóm khách cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa chính, cuối cùng Đàm Như Ý cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như mới ngoi lên từ dưới mặt nước, trong xương cũng mệt mỏi. Cô chống một tay lên bàn, tháo chiếc giày chật ra khỏi chân. Đứng cả ngày, chân cũng sưng đau, giờ phút này cởi giày ra, mới hơi khôi phục chút cảm giác. Đang muốn tháo nốt chiếc giày còn lại, chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa. truyện được đăng tại dieenxddanfleequydon.com

Đàm Như Ý sợ hãi vội vàng nhét chân trở lại giày, đoan trang đứng thẳng, lúc này mới giương mắt lên nhìn.

Tay Thẩm Tự Chước tháo hoa "Chú rể" trước ngực, tiện tay nhặt áo khoác ngoài vắt trên ghế dựa lên, nhỏ giọng nói một câu: "Đi thôi."

Đàm Như Ý lập tức nâng áo khoác đi theo về phía trước. Cô vừa đi vừa cúi đầu lấy hoa ở sườn xám của mình lên, khi đi ngang qua thùng rác ở cửa quầy rượu thì giơ tay lên tính toán vứt bỏ, giương mắt nhìn lên, Thẩm Tự Chước đang ngồi vào ghế lái.

Đàm Như Ý do dự chớp mắt một cái, cong ngón tay, nhét hoa hồng nilon chất lượng kém vào túi áo khoác mỏng, bước nhanh hơn trong màn đêm.

Thang máy nhà trọ không người nào dùng thì bình thường dừng ở lầu một, Thẩm Tự Chước mới vừa đè xuống cái nút hướng lên, thang máy trước mặt liền phát ra tiếng, Đàm Như Ý sợ hết hồn, nhìn bốn phía một cái, yên tĩnh, cũng không có khách trọ khác.

Thẩm Tự Chước đã vào thang máy, Đàm Như Ý nhắm mắt đi vào theo. Tay cô chỉ níu thật chặt lấy tay cầm của túi xách, cứng rắn chịu đựng nhìn chằm chằm về tấm lưng phía trước, cố gắng hô hấp rất chậm rãi, e sợ nếu phát ra một chút xíu tiếng động nào, sẽ làm cho Thẩm Tự Chước chú ý tới sự tồn tại của cô.

Vậy mà không như mong muốn, chuông điện thoại di động chợt vang lên, tựa như tiếng tu huýt chói tai của trạm gác phá vỡ yên tĩnh, Đàm Như Ý vội vươn tay vào trong túi xách móc điện thoại ra, liếc mắt nhìn trên màn hình, là em trai Đàm Cát gọi tới.

"Chị, ngày mai đưa hành lý tới cho chị có được không?"

Đàm Như Ý vội nói: "Được."

"Vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trước khi em đến sẽ gọi điện thoại cho chị."

"Được, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Cúp điện thoại, không nhịn được lại khẽ liếc mắt Thẩm Tự Chước một cái, anh vẫn đứng nghiêm như cũ, mắt nhìn phía trước, nét mặt thản nhiên, thật giống như không bị quấy rầy chút nào.

Thẩm Tự Chước vào phòng, lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra thay, trực tiếp đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném một cái lên ghế sa lon.

Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn nền gạch màu trắng không nhiễm một hạt bụi trong phòng khách, lại cúi đầu nhìn qua giày cao gót trên chân mình bị dính vết rượu màu đỏ, vội vàng lùi nhanh ra ngoài. Cô cẩn thận lui về phía sau một bước, cởi giày, đặt giày ngoài cửa theo chiều mủi giày hướng ra ngoài, nghiêng đầu thấy đôi giày lộn xộn của Thẩm Tự Chước, liền xếp lại chỉnh tề.

Cô dựa theo cách làm của Thẩm Tự Chước mở tủ giày ra, tìm một vòng lại chỉ tìm được một đôi kiểu nam khác bằng vải bông. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, cô chần trừ chốc lát, vẫn lấy đôi bằng vải bông ra đi.

Đàm Như Ý cởi áo khoác xuống giắt trên kệ trước cửa, xỏ đôi dép quá cỡ rón rén đi tới phòng khách ngồi xuống. Hơi cúi đầu nhìn tiểu Hùng đáng yêu trên ghế sa lon, trong đầu vẫn căng thẳng chậm rãi buông lỏng, cả người thoải mái tựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng, Đàm Như Ý giống như phản xạ có điều kiện lập tức ngồi thẳng lưng.

Thẩm Tự Chước chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm. Đàm Như Ý quét ánh mắt đến người anh. Nhìn cả thân trên không che đậy, giống như bị điện giật ánh mắt lập tức dời đi.

Thẩm Tự  Chước không nhìn cô, ném khăn lông vừa lau tóc lên bàn trà, rồi sau đó đi vào phòng ngủ. Một lát sau, anh cầm thảm nhung và gối đầu ra ngoài. Đàm Như Ý nhìn anh đang đi về mình, không tự chủ được đứng lên nhường vị trí trên ghế sa lon. Thẩm Tự Chước ném gối đầu và thảm nhung tới ghế sa lon, ngẩng đầu nhìn về phía cô, "Tôi ngủ trên salon."

Đàm Như Ý gật một cái, đang muốn nói "Được", Thẩm Tự Chước đã nằm trên ghế salon, kéo thảm nhung che lên người. Ghế sa lon rất ngắn, chân anh lộ ra ngoài một đoạn dài gác lên trên thành ghế, hình như thảm nhung cũng rất nhỏ, anh dùng sức duỗi ra, vẫn có nửa lòng bàn chân lộ ra bên ngoài.

Đàm Như Ý cảm thấy băn khoăn, muốn nói anh trở về phòng ngủ, nhưng hô hấp anh đều đều, không biết có phải là đã ngủ hay không. Đàm Như Ý lẳng lặng đứng ở cạnh ghế salon một lúc lâu, nhiều lần há mồm, nhưng vẫn không thể lên tiếng gọi anh. Cuối cùng không tiếng động thở dài, cởi dép trên chân ra, nhón chân lên lặng lẽ đi tới phòng tắm rửa mặt.
bạn đang đọc truyện trên dieendanleequysdon.com

Đàm Như Ý hất nước ấm lên mặt, hí mắt liếc nhìn khăn lông trên kệ, thấy treo một hàng khăn lông màu trắng chỉnh tề. Cô không dám tùy tiện sử dụng, không thể làm gì khác hơn là rút mấy tờ khăn giấy, lau lung tung vài cái trên mặt. Lấy ra vừa nhìn, trên khăn giấy đã dính mascara đen thùi lùi. Cô vội vàng mở vòi nước ấm, nhắm mắt dùng sức rửa. Rửa cả buổi, vẫn cảm giác được đầy dầu keo dinh dính, hành lý ngày mai mới đưa tới, mà trong túi của cô trừ một thỏi son môi thì không còn gì khác. Do dự một hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là lấy sữa rửa mặt nam của Thẩm Tự Chước trên bồn rửa.

Tắm xong đã là 20 phút sau, Đàm Như Ý mặc lại sườn xám ban ngày như cũ, nhón chân lên đi tắt đèn của phòng khách, sau đó đi tới phòng ngủ. Ở cửa phòng ngủ, cô dừng bước lại, liếc mắt nhìn trên ghế sa lon.

Trong bóng tối có một bóng dáng co ro, nhìn không rõ, chỉ có một hình dáng phập phồng.

Cho tới giờ khắc này, cô mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra —— "Bóng dáng" trước mắt này, sau này chính là chồng trên danh nghĩa của cô.

_

Bởi vì dưỡng thành đồng hồ sinh vật nhiều năm, bảy giờ Đàm Như Ý đã tỉnh. Cô rón ra rón rén đi ra ngoài, trong nắng sớm mờ mờ, Thẩm Tự Chước vẫn nằm im, còn chưa có tỉnh lại.

Sau khi rửa mặt Đàm Như Ý rón rén, đi ra cửa mua bữa ăn sáng, trở về thì Thẩm Tự Chước đang đứng ở trong phòng tắm đánh răng.

Đàm Như Ý sợ hết hồn, do dự một chút, lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Thẩm Tự Chước khạc bọt trong miệng ra, ừng ực ừng ực súc miệng.

Đàm Như Ý xếp bánh quẩy và sữa đậu nành ra bàn, tính toán chiên thêm hai quả trứng, kết quả mở tủ lạnh ra vừa nhìn, mọi thứ đều được xếp gọn gàng, ngay ngắn. Nhìn lại máy hút khói và bếp ga, đều là mới tinh, đoán chừng khi ở nhà Thẩm Tự Chước chưa từng động đến.

Thẩm Tự Chước từ phòng tắm đi ra, Đàm Như Ý vội vàng lên tiếng: "Anh Thẩm, tới đây ăn sáng thôi." Thẩm Tự Chước đang đi từ phòng tắm ra, bước chân dừng một chút, liếc mắt nhìn bàn ăn, "Sáng sớm tôi có thói quen uống sữa tươi và ăn bánh mì, về sau không cần bận tâm." Giọng nói vẫn bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.

Đàm Như Ý ngẩn ra, ánh mắt che giấu.

Sau khi ăn xong, Đàm Cát gọi điện thoại nói là hành lý đã mang tới cửa chung cư rồi.

Đàm Cát học năm thứ hai đại học, kết quả thi tốt nghiệp trung học tốt hơn cô. Thanh niên mười chín tuổi, chân dài, đứng dưới ánh nắng sớm, thật giống như một cây tiểu Bạch Dương cao lớn.

Tình trạng gia đình Đàm Như Ý, dù đặt ở tình cảm tình yêu hay hôn nhân, cũng có thể làm cho người ta tổng kết ra kết quả: có một em trai, cha say rượu đánh bạc, mồ côi mẹ. . . . . . Có người giới thiệu đối tượng cho cô, người khác vừa nghe cô có một em trai liền chùn bước rồi, sợ rằng sau khi kết hôn sẽ lấy tiền của gia đình, lo chuyện lấy vợ sinh con của em trai.

Trong lòng Đàm Như Ý biết rõ, Đàm Cát không bao giờ tìm cô xin một đồng nào. Đại học năm thứ nhất Đàm Như Ý còn giúp cậu đóng học phí, sau đó cậu dành giải thưởng quốc gia, liền trả lại toàn bộ tiền cho Đàm Như Ý, có chẵn có lẻ; sau lần đó tự mình đi làm kiếm tiền, tiền học phí, phí sinh hoạt không nói với cô một lần nào.

Tiểu Bạch Dương thấy cô đang chạy tới, cười với cô một tiếng, lộ ra hàm răng chỉnh tề.

Đàm Như Ý vỗ vai cậu một cái, cười hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

Đàm Cát lắc đầu, "Em trở về trường học rồi ăn", lại hỏi, "Anh rể đâu?"

"Đang ăn sáng. Buổi trưa hôm nay còn phải ăn cơm cùng ba mẹ anh ấy, cũng không tiện bảo em đi lên chơi, chờ chị nhận chức, em tới chơi tiếp nha."

"Vâng." Đàm Cát gật đầu.

"Thiếu tiền không?"

Đàm Cát lắc đầu, "Chị đã kết hôn rồi hãy nghĩ tới bản thân mình thôi." Nói xong đôi tay đút vào trong túi áo khoác, lui về phía sau một bước, "Vậy em đi trước, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em!"

Đàm Như Ý nhìn bóng dáng của Đàm Cát ra khỏi cửa chính chung cư, lúc này mới kéo hành lý xoay người lại.


Đã sửa bởi Trần Thu Lệ lúc 03.08.2017, 18:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.09.2016, 06:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1176 lần
Điểm: 30.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 31
Chương 1 (tiếp)

Chuyện cô và Thẩm Tự Chước kết hôn, cũng không có nói với Đàm Cát. Thật sự biết chi tiết cụ thể, cũng không vượt qua năm người, ngay cả ông Thẩm ông nội của Thẩm Tự Chước cũng phải che dấu thật cẩn thận.
Đàm Như Ý mang vali hành lý vào đến cửa nhà, Thẩm Tự Chước đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Đàm Như Ý đặt vali ở cửa, đứng tại chỗ chờ Thẩm Tự Chước nói xong, đi tới phía sau anh, ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Thẩm tiên sinh."

Thẩm Tự Chước xoay người lại nhìn cô. Anh đã thay xong quần áo, áo sơ mi quần tây nổi bật làm khuôn mặt anh thêm mấy phần nghiêm túc, cô đứng ở giữa, cũng có vẻ xa hơn.

"Tôi ở tạm đây mấy ngày, tìm được căn phòng thích hợp lập tức dọn đi." Giọng nói có mấy phần đắn đo, nhưng vẫn là thương lượng nhiều hơn thông báo.

Thẩm Tự Chước dừng một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Đàm Như Ý một lát rồi nói, "Không cần."

Ngón tay Đàm Như Ý lặng lẽ siết chặt, lại lặng lẽ buông ra, kéo ra một nụ cười trên mặt, "Sống chung dưới một mái nhà, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới anh."

Thẩm Tự Chước đưa điện thoại di động vào túi quần, lấy áo khoác ngoài trên ghế sa lon, hình như không có ý định tiếp tục nói vấn đề này với cô, bước chân đi ra cửa, vừa đi vừa nói: "Tôi đi đến công ty một chuyến, đợi lát nữa trở lại đón cô." dien@dan8quydon.com

"Tôi tự gọi xe. . . . . ."

"Mười một giờ."

Cửa phòng khép lại, bả vai Đàm Như Ý cũng sụp xuống theo, cúi thấp đầu, tinh thần suy sụp đứng ở chỗ cũ.



Con cháu của ông Thẩm mỗi người một nơi, hôm nay ở trước mặt vẫn chỉ có Thẩm tự uống, bác của Thẩm Tự Chước, cùng với cha của Thẩm Tự Chước Thẩm Tri Hàng. Nếu như không phải là do ông cụ Thẩm bị bệnh, tề tựu cũng không phải là chuyện dễ.

Thân là người con, người cháu, chắt trai bối phận, tràn đầy ngồi một bàn. Đàm Như Ý bị lôi kéo ngồi vào bên cạnh ông Thẩm, bà Thẩm giới thiệu từng người với cô. Đàm Như Ý khẩn trương trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, chỉ đi theo bà Thẩm giới thiệu chào từng người, thật ra lại không nhớ được mấy người.

Duy chỉ nhớ mẹ của Thẩm Tự Chước Trâu lệ —— đôi mắt của Thẩm Tự Chước với meh anh ta giống nhau như đúc, nhìn người luôn mang theo mấy phần xa cách lạnh lùng, cũng không biết là bởi vì con mắt sắc lạnh, hay là hai người vốn là trời sinh lạnh bạc.

Ngồi chốc lát, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.

Trâu Lệ uống hớp trà, cười nói: "Hôn lễ được làm gấp rút quá rồi, tôi còn chưa kịp biết con dâu của mình."

Thân thể Đàm Như Ý lập tức căng thẳng.

"Về sau. . . . . . còn nhiều thời gian. . . . . . từ từ sẽ biết. "Nửa người ông Thẩm tê liệt, nói chuyện rất tốn sức, cho dù như thế, vẫn không hề ảnh hưởng đến phong thái uy nghiêm trên người ông.

Trâu Lệ dịch sang bên cạnh nhường một chút, để nhân viên phục vụ bưng lên một món chính cuối cùng, "Tôi đã nói với chị dâu rồi mà, bây giờ rất hiếm người còn ép kết hôn."
bạn đang đọc truyện trên dien**danle//5don.com
Mọi người không hiểu đồng thời an tĩnh lại, không khí thoáng chốc trở nên ăng thẳng. Bên trái bà Thẩm là một người phụ nữ trẻ tuổi đang ôm con trai trong lòng vất vả đưa tay ra kéo khăn trải bàn, bị người phụ nữ trẻ tuổi nhỏ giọng rầy một câu, gian phòng nhất thời hơn yên tĩnh quỷ dị.

Đàm Như Ý sớm đoán được bữa tiệc gia đình này nhất định khó qua, lại không ngờ lại sẽ là phần Hồng Môn Yến.

"Sao, xử lý. . . . . . Hôn nhân thế nào? Tôi theo. . . . . . Bà nội chính là ép hôn! 60 năm. . . . . . Cũng đã tới đây rồi! Các người một hai. . . . . . Ngược lại tự do yêu, vừa ở riêng, vừa ly hôn, vừa ngoại tình làm đồi phong bại tục. . . . . ."

"Cha, đừng nóng giận, " Thẩm Tri Hàng lập tức trấn an, "Trâu Lệ cũng không còn ý gì khác, chính là hi vọng Tự Chước có thể lấy người mình yêu thương. . . . . ."

Trong đầu Đàm Như Ý ong ong hỗn loạn, tức giận trái tim đánh trống reo hò nhảy loạn, bây giờ cô chỉ mong mình trong tay có thể có hai mươi vạn, vứt toàn bộ lên trên bàn, cắt đứt toàn bộ với đại gia đình này.

Nhưng cô lấy đâu ra hai mươi vạn, ngay cả sườn xám mặc tân hôn hôm qua đều là mượn.

Thẩm lão tiên sinh cũng là hoàn toàn nổi giận, dùng tay phải duy nhất chống gậy, run rẩy đứng lên, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm Thẩm Tự Chước, "Tự Chước, Tự cháu nói, có phải cháu không vừa lòng hay không?"

Tất cả ánh mắt đều tụ tại trên người Thẩm Tự Chước, thật giống như tiếng nói của anh quan trọng như Normandy đổ bộ, hoàn toàn có thể thay đổi thế cục cuộc chiến tranh này.

Mọi người đều khẩn trương như vậy, vẻ mặt Thẩm Tự Chước vẫn rất thản nhiên, anh khẽ giương mắt, nhìn lướt qua trên mặt Đàm Như Ý —— cả người Đàm Như Ý đều dựng tóc gáy lên, không biết mình là monh chờ anh nói"Vui lòng" hay là..." Không vui" . Cô chỉ là một đạo cụ mặc cho người ta bóp dẹp vê tròn, vạn vạn không muốn cuốn vào trong phân tranh của nhà họ Thẩm.

Cuối cùng ánh mắt Thẩm Tự Chước dừng tại trên người Trâu Lệ, "Mẹ, không ai có thể ép buộc con làm bất cứ chuyện gì."

Thẩm lão tiên sinh ván này chiếm được thượng phong, lập tức cười lên, toàn bộ tức giận cũng tiêu tán rồi, "Các người. . . . . . Nghe cho kỹ, đây chính là. . . . . . Tự Chước. . . . . . Tự nói."

Bữa tiệc gia đình chính thức bắt đầu, mọi người đều hoà thuận vui vẻ, thật giống như một màn lúng túng vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

Sau khi ăn xong, mấy người tụ tập chơi bài, mấy người cùng với Thẩm lão tiên sinh nói chuyện phiếm. Đàm Như Ý vốn thuộc người sau, từ toilet trở về thấy Trâu Lệ ngoắc tay, gọi cô đi ra ngoài.

Hành lang hợp với một cái cửa sổ nhỏ đến đáng thương, từ trong thủy tinh chiếu vào vài tia ánh sáng, dưới ánh đèn huỳnh quang sang ngời, cô càng thêm chiến đấu hăng hái.

Đàm Như Ý thận trọng đứng thẳng, không biết Trâu Lệ sẽ nói gì với cô.

Trâu Lệ không lên tiếng, mở túi xách ra trước, móc mấy tờ tạp ra ngoài đưa cho Đàm Như Ý, "Tự Chước, đối với chuyện mình không thích chưa bao giờ lãng phí thời gian vào đó, cô và nó chung đụng đã lâu cũng biết, cũng không cần phí tâm lấy lòng. . . . . . Lời nói khó nghe, ai biết ông cụ lúc nào thì cưỡi hạc qua tây thiên rồi, hai ngươi dù sao không phải là vợ chồng thật, gặp dịp thì chơi cũng đủ rồi. Dây là thẻ thẩm mỹ và tập thể hình ở Sùng Thành, chất lượng rất tốt, hiện tại tôi không ở Sùng Thành, cũng không dùng được, nên đưa cho cô; còn có tầm thẻ vàng, mật mã là sinh nhật Tự Chước, số tiền không tính lớn, coi như là tôi đưa cô bao tiền lì xì thôi. Muốn cô và Tự Chước diễn trò, phí tâm dụ dỗ ông cụ, cũng là khổ cực, những thứ này cô hãy nhận lấy, mua thêm một chút. . . . . ." ánh mắt Trâu Lệ không khỏi nhìn trên người cô, "Mua thêm một chút quần áo, bây giờ trên danh nghĩa cô cũng là người nhà họ Thẩm, cũng không nên mặc quá mộc mạc."

Đàm Như Ý thẩn thờ nghe, không có lên tiếng.

Trâu Lệ cười cười, kéo tay cô tới gần, nhét thẻ vào tay" Tôi đi trước, đuổi xuống máy bay buổi trưa, cô nói với ông cụ nói một tiếng thay tôi."

Tiếng bước chân Trâu Lệ dần dần xa, trong hành lang một mảnh yên tĩnh, cách một cánh cửa truyền tới bao tiếng cười vui sướng, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ, giống như thuộc về một thế giới khác.

Đàm Như Ý nhìn trong tay mình một cái, hờ hững nắm thẻ, bẻ gảy từng cái từng cái, mở cửa thông gió ra, thò người ra hung hăng ném ra ngoài. Tay cô chống lên bệ cửa sổ bụi bẩn, im lặng một lúc lâu mới lui trở về, "Phanh" một cái đóng cửa sổ.

Cô vỗ tay phủi đi bụi bậm xoay người, lại chợt bị sợ đến muốn thét chói tai ra tiếng —— Thẩm Tự Chước đang đứng ở cửa phòng, lẳng lặng nhìn cô.

Đàm Như Ý không biết Thẩm Tự Chước đứng đó từ khi nào, nếu thấy cô vứt bỏ "ý tốt" của Trâu Lệ rồi, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Nhưng Trâu Lệ nói đúng, vừa là gặp dịp thì chơi thôi, cô cần gì phải cho anh ta sắc mặt tốt?

Trong lòng cô cảm giác tự trọng của mình bị đẩy xuống sâu ba nghìn mét, thuyền nhẹ đã qua mười nghìn núi, nhưng giờ phút này đối mặt với ánh mắt của Thẩm Tự Chước, vẫn là cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận từng li từng tí rút về chiếc vỏ an toàn của mình. Cô khẽ cười với Thẩm Tự Chước một cái nhưng còn khó nhìn hơn cả khóc, ngay sau đó lướt qua anh, trở lại nơi có những tiếng cười giả dối nơi không thuộc về cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienchuse, mupmipmip và 252 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.