Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 24.10.2017, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 3469 lần
Điểm: 43.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 47
Tuần này ta sẽ cố gắng ed truyện này cho mn... Cũng sắp đến đoạn kết rồi... Mong mn ủng hộ đến cuối cùng nha... Tks....

CHƯƠNG 93: YẾU ỚT CẦU XIN THA MẠNG

Edit: hoacodat

“Không phải nghe nói thiếu tướng quân hẹn hò với Vi cô nương ở trong vườn sao? Buổi tối hôm qua ta âm thầm qua vườn nhìn xem, chỗ nào đâu? Rõ ràng là thiếu phu nhân hẹn hò với thiếu tướng quân mà.”

“E hèm, Thiếu tướng quân phủng Thiếu phu nhân như lòng bàn tay, làm sao có thể coi trọng Vi cô nương? Đồn nhầm chăng?”

“Ta cảm thấy là hiểu lầm. Vì mấy ngày trước Thiếu phu nhân có may xiêm y, Vi cô nương làm một bộ kiểu dáng và màu sắc lại không khác của Thiếu phu nhân lắm, không chừng có người nhìn nhầm Thiếu phu nhân thành Vi cô nương đấy. Còn có, Thiếu tướng quân ở trong vườn múa kiếm, Thiếu phu nhân cũng thường hay đi xem, Vi cô nương đi xem náo nhiệt làm gì?”

“Thiếu tướng quân ngoại trừ Thiếu phu nhân ra, làm gì có liếc mắt nhìn cô nương nào một cái? Nói gì mà hẹn hò cùng Vi cô nương? Ai truyền ra trước vậy, không có hảo tâm hả? Nhìn không thấy Thiếu tướng quân và Thiếu phu nhân ân ái phải không?”

“Đúng vậy đúng vậy. Thiếu tướng quân là ai chứ, làm sao hiếm lạ Vi cô nương gì đó? Không thấy kết cục lúc trước của Mã Vân sao?”

Nha đầu bà tử phủ Tướng quân đang xì xào bàn tán, nghị luận lời đồn gần đây mới nghe được. Tuy có nghe đồn nói Tưởng Hoa An và Phạm Vi ở trong vườn hẹn hò, mọi người hỏi han nhau, nhưng không có ai nhìn thấy chính xác. Trái lại thật ra lại có không ít người thấy Hạ Viên đến trong vườn nhìn xem Tưởng Hoa An múa kiếm. Tiểu phu thê nói chuyện cười đùa, như hình với bóng, cực kỳ ân ái.

Lúc mọi người đang thảo luận chuyện này thì Hạ Viên đang ở trong vườn xem Tưởng Hoa An múa kiếm, cười dài nói: “An ca ca thật là lợi hại, để cho muội tới nhìn huynh múa kiếm, rút củi dưới đáy nồi. Lời đồn này sẽ tự sụp đổ.”

Tưởng Hoa An thu kiếm, giữ vai Hạ Viên nói: “Để ta phải đối phó một tiểu nữ tử như nàng ta, đại tài tiểu dụng (có tài lớn lại làm việc nhỏ). Về sau lại có chuyện thế này, muội phải học cách âm thầm xử lý."

“Về sau còn có chuyện thế này?” Hạ Viên giả vờ cả kinh, ngẩng mặt nói: “Sao các nàng không mơ ước Hoa Khoan Hoa Hồng bọn họ, cứ muốn nhìn chăm chăm vào huynh? Không lẽ thấy huynh dễ dàng bị quyến rũ?”

“E hèm, nói cái gì đó?” Tưởng Hoa An vươn tay xoa đầu Hạ Viên, “Ta là trưởng tử, được phong Thiếu tướng quân. Vả lại muội nhỏ tuổi.”

Tưởng Hoa An là trưởng tử phủ Tướng quân, tương lai sẽ đương gia phủ Tướng quân. Nếu Phạm Vi làm thiếp Tưởng Hoa An, lại có chỗ dựa là thân thích với Tưởng lão phu nhân, cho dù là nhóm phu nhân Nhị phòng Tam phòng, cũng không dám xem thường nàng quá mức, tự nhiên tốt hơn làm thiếp Nhị phòng Tam phòng. Hơn nữa Hạ Viên tuổi nhỏ, khẳng định không sinh được con nhanh như vậy. Nếu Phạm Vi có thể mau chóng sinh hạ nhi tử, địa vị lại thêm vững chắc hơn. Huống chi còn có vài vị thiếu gia chưa thành thân, lại không thể chưa thú chính thê trước mà đã nạp thiếp. Bởi vậy bất kể là Mã Vân cũng tốt, Phạm Vi cũng được, đều đặt lực chú ý lên trên người Tưởng Hoa An. Chỉ tiếc các nàng đều tính nhầm rồi.

Hạ Viên tự nhiên hiểu được ý tứ Tưởng Hoa An, lúc này chính là muốn trêu ghẹo hắn, nhón nhón chân nói nhỏ bên tai Tưởng Hoa An: “An ca ca, kỳ thật huynh có nghĩ tới vấn đề nạp thiếp hay không?”

“Có nha!” Tưởng Hoa An đưa tay lên ôm eo Hạ Viên, cũng nói nhỏ bên tai nàng: “Ta nghĩ là, bất kể là tình huống nào, cũng không thể nạp thiếp. Một cái Hạnh Nhân luôn bên cạnh muội ta đã rất chán ghét, lại muốn có cái thiếp, càng chán ghét.”

Gì chứ gì chứ hả? Hạnh Nhân là hầu hạ ta, thiếp là hầu hạ hắn, sao có thể đánh đồng rồi? Hạ Viên nở nụ cười “phì”, thì ra hắn cho rằng Hạnh Nhân và thiếp đều là người như bóng đèn sao? (người cản trở)

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên vừa cười vừa đi, thế này mới giật mình thấy nàng thế mà lại cao hơn chút, bỗng giữ chặt nàng đo chiều cao, cười nói: “Viên nhi, bây giờ muội đã cao đến cằm ta rồi. Còn muốn cao hơn nữa thì nguy.”

“Nữ hài tử vừa đến mười lăm mười sáu tuổi, bình thường đã cố định rồi, cho dù cao cũng không cao bao nhiêu.” Lúc này Hạ Viên cũng phát hiện mình không cần nhón chân lên cũng có thể nói nhỏ với Tưởng Hoa An rồi, không khỏi mừng rỡ. Có điều trước kia quen nhón chân nói chuyện với hắn, thói quen này muốn sửa ngay thật không thể được.

“Lần đầu tiên nhìn thấy muội thì muội mới bốn tuổi, nhỏ như vậy, ôm lấy giống tiểu bạch thỏ, mềm nhũn.” Tưởng Hoa An đưa tay hạ thấp xuống, để tay ở trước ngực nói: “Lúc muội gả vào phủ Tướng quân thì chỉ cao đến ngực ta thế này.” Nói xong cảm thán,
“Nhìn muội từng năm từng năm lớn lên, được như bây giờ. Cảm giác rất không dễ dàng.”

“Muội cũng cảm giác không dễ dàng!” Hạ Viên cũng cảm thán, chậm rãi hỏi: “An ca ca, huynh nhìn muội lớn lên, có từng xem muội là tiểu muội muội hay không? Thật sự, thật sự có loại cảm giác này hay không?”

Tưởng Hoa An ngẩn người, trong chốc lát mới hiểu được ý tứ Hạ Viên, không khỏi nở nụ cười, “Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Cảm giác đối với muội muội và đối với thê tử, làm sao ta có thể không phân rõ?"

“Huynh lại không có muội muội, làm sao huynh biết không phải đối đãi muội như là muội muội chứ?” Hạ Viên buồn bực mà, bản thân mình âm thầm rối rắm chuyện này bao năm, chỉ sợ Tưởng Hoa An thật sự đối đãi mình như muội muội mà không biết.

“Ta không có muội muội, nhưng là có tiểu biểu muội tiểu tộc muội mà (em gái của dì, em gái cùng họ tộc), cảm giác đối với các nàng cùng cảm giác đối với muội khác nhau.” Bạn đang đọc truyện tại diễn "đàn !Lê 'Quý Đônn Tưởng Hoa An giải thích vài câu, thấy Hạ Viên như trút được gánh nặng, không khỏi nở nụ cười.

Nói chuyện xong, Tưởng Hoa An đưa Hạ Viên trở về phòng, thế này mới đi. Hạ Viên đi vào gian phòng của mình, đã thấy Hạnh Nhân đang thay mới đệm giường, không khỏi cười nói: “Không phải buổi sáng mới đổi sao? Tại sao lại đổi?”

“Phải thay đổi giường mới ăn mừng chứ!” Hạnh Nhân cười hì hì nói: “Đợi ngay cả màn cũng phải đổi thành màn giường mới.”

Hạ Viên có chút không hiểu, cúi đầu nhìn Hạnh Nhân thay đổi ga giường mới, thấy trên mặt thêu uyên ương hí thủy, á một tiếng nói: “Đây không phải chuẩn bị sau này dùng sao, sao lại dùng trước vậy?”

Hạnh Nhân che miệng cười cười, cúi tai qua nói: “Người Thiếu tướng quân đã qua thông báo, nói muốn chuyển vào.”

“Cái gì?” Hạ Viên ngẩn ngơ, còn gần hai tháng sẽ là ngày lành viên phòng, lúc này hắn lại chuyển vào trước, chính mình còn có thể bảo trì đến ngày lành ngày đó sao?

Hạnh Nhân liếc mắt thăm dò Hạ Viên, lại cúi đầu đi trải chăn đệm giường, vừa nói: “Còn bảo trì cái gì nha? Còn tiếp tục nữa, cẩn thận lại xảy ra chuyện nữa?”  

E hèm, ta chỉ nghĩ trong lòng thôi mà, sao nha đầu này lại biết ta đang nghĩ cái gì chứ? Hạ Viên kinh ngạc liếc mắt nhìn Hạnh Nhân. Lại nghe Hạnh Nhân nói: “Từ lúc ta sáu tuổi liền hầu hạ cô nương, trong lòng cô nương nghĩ cái gì, đa phần có thể đoán được.” Lúc này Hạnh Nhân không hề gọi Hạ Viên là Thiếu phu nhân, mà lại thay đổi thành cô nương như trước đây vẫn xưng hô, cười nói: “Mặc dù cô nương chưa cập kê, cũng mười lăm tuổi rồi, sao có thể nhẫn tâm làm Thiếu tướng quân vẫn khó chịu?”

Hạ Viên sửng sốt, thế này mới nhớ tới Hạnh Nhân cũng mười bảy tuổi rồi, chuyện gì cũng đều đã hiểu. Không khỏi thấp giọng nói: “Hạnh Nhân, tỷ có thích ai chưa? Nếu là thích người nào, nhớ nói rõ cho muội biết, muội sẽ tác chủ cho tỷ.”

“Cô nương lại muốn nói sang chuyện khác!” Hạnh Nhân đỏ mặt, sau khi trải tốt giường lại thấp giọng nói: “Về sau nếu ta thích người nào, tự nhiên phải nhờ cô nương tác chủ. Ta cũng không bắt chước phương pháp của cô nương đâu, quá cứng rắn nghẹn khuất chết người.” Nói xong bỏ chạy.

“Nha đầu này thật sự là.” Hạ Viên thấy Hạnh Nhân xấu hổ ngượng ngùng bỏ đi, không khỏi cười khúc khích, lại thấy rèm đung đưa, nghĩ Hạnh Nhân đã trở lại, cười nói: “Còn tưởng rằng đêm nay ngươi trốn tránh không tới.” (hoacodat: vì TQ dùng đại từ nhân xưng chứ không như VN nên từ ngươi trong câu này ta không chỉnh cho hợp với câu dưới nha)

“Sao ta lại không đến chứ?” Giọng nói Tưởng Hoa An vang lên sau tấm rèm, mang theo ý cười.

Hạ Viên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tưởng Hoa An đang vén rèm đi vào, lúc này đã thay đổi xiêm y, chắc là vừa tắm rửa xong, tóc buộc tùy ý, dưới ánh nến đưa tình ẩn tình nhìn chính mình, không khỏi đỏ mặt. Trong đầu biết, nếu đêm nay Tưởng Hoa An chuyển vào, chỉ sợ bản thân mình chạy không thoát.

“Viên nhi, để tránh có người lại mơ ước ta, ta đến đây ở trước vậy.” Tưởng Hoa An cười nhìn về phía Hạ Viên, thấy nàng không có ý tứ đuổi người, thế này mới giương giọng dặn bảo bà tử gác đêm một câu, cho các nàng đi nghỉ ngơi. Đợi đóng cửa phòng, Tưởng Hoa An đi tới bế Hạ Viên ngồi trên đầu gối mình, rót một ly trà đút nàng uống, cúi đầu nói: “Sau khi Hoa Khoan viên phòng, mới tới tối đã sớm nghỉ ngơi rồi, vì vậy cũng không múa kiếm cùng ta nữa, bỗng chốc cảm thấy đêm rất dài. Mấy ngày nay muội qua vườn nhìn ta múa kiếm, bỗng lại cảm thấy thời gian qua quá nhanh.” Made by diendanlequydon.com

Hạ Viên uống xong trà, đưa tay rót một ly kề lên bên miệng Tưởng Hoa An, nhìn hắn uống xong, chủ động đưa tay kéo cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Ôi, An ca ca chờ đến lúc này, thật là không dễ dàng. Cách ngày cập kê bất quá cũng chỉ gần hai tháng, mình cần gì phải cố gắng kiên trì?

Ban đêm Tưởng Hoa An thường hay chạy vào vườn múa kiếm, bất quá là áp chế ** trong lòng. Lúc này sao chịu được Hạ Viên chủ động hôn đến đây, hai tay hợp lại liền ôm chặt Hạ Viên, bắt lấy hai chân nàng, để nàng vòng trên lưng chính mình, hung hăng hôn trở lại.

Dưới ánh nến, mặt mày mỹ nhân như vẽ, môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở như lan. Tưởng Hoa An nhất thời khuấy đảo môi lưỡi, hận không thể khảm Hạ Viên vào trong cơ thể mình.

Dưới thế công của Tưởng Hoa An, Hạ Viên dần dần cũng có chút động tình, đợi giật mình nhận thấy thân thể biến hóa của Tưởng Hoa An, hai má không khỏi như lửa đốt, muốn giãy ra, lại cảm thấy không đành lòng, đành tùy ý để Tưởng Hoa An xoa nắn.

“Viên nhi, muội thật đẹp!” Tưởng Hoa An đặt Hạ Viên lên trên giường, thoát xiêm y nàng, thấy bên trong nàng mặc cũng không phải cái yếm, mà là cái hình nửa vòng tròn màu đỏ bao lấy bộ ngực, cái bao ngực giữ bộ ngực nàng tốt lắm, vẽ ra đường cong mê người. Tim không khỏi đập nhanh hơn, đưa tay đi cởi ngực giáp nàng, nhất thời lại cởi không xuống.

Vì là mùa xuân, ban đêm còn rất lạnh, Hạ Viên bị cởi áo, chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, không tự chủ co rút cổ muốn kéo xiêm y lại, vừa lẩm bẩm nói: “Muội lạnh!”

“Ta nóng!” Tưởng Hoa An chỉ cảm thấy toàn thân rất nóng, huyết mạch căng trướng, nhanh chóng cởi y phục chính mình, nằm lên trên người Hạ Viên, đưa tay cởi quần lót nàng.

Hạ Viên vốn đang bị lạnh, bị Tưởng Hoa An kéo, cảm nhận da thịt nóng bỏng của hắn dán tại trên người mình, không khỏi thoải mái thở dài một hơi, ngực chà chà bộ ngực hắn sưởi ấm. Tưởng Hoa An cúi đầu hừ một tiếng, hai tay sờ loạn, lung tung cởi áo ngực của Hạ Viên, rốt cục mạnh mẽ kéo xuống. Tưởng Hoa An không uổng công nghiên cứu mấy tháng sách quý, lúc này ngăn lại xúc động của mình, đầu lưỡi ở hai khỏa đậu đỏ hai bên ngực Hạ Viên chà mài, mài thẳng đến khi đậu đỏ nhô lên, lại hôn một đường đi xuống, một bên thì thào nói nhỏ, lặng lẽ rút đi quần lót Hạ Viên.

Hạ Viên cảm thấy hỗn loạn mê mang, không khỏi cong thân mình lên, rên rỉ ra tiếng.

“Viên tỷ nhi, Viên nhi!” Tưởng Hoa An lại hôn từ dưới lên trên, đôi tay khẽ vuốt khẽ vê, đợi lại hôn lên môi Hạ Viên, đùi lại chà xát, thấy Hạ Viên mê loạn, thoáng cái cởi bỏ quần lót của mình. . . . . . .

Một võ tướng thân thể khỏe mạnh cường tráng, một nam nhân nhịn đã nhiều năm, một người đọc sách đã nghiên cứu mấy tháng sách quý, lúc này dũng mãnh như thế nào, ham ăn đến ra sao, là Hạ Viên không thể tưởng tượng nổi. truyện đăng trên diễn đàn Lê, Quý' Đônn Vì thế, ngày hôm sau, Hạ Viên căn bản không thể xuống nổi giường.

Đến buổi tối ngày hôm sau, Hạ Viên cũng bắt chước Trần Châu làm một tấm bảng, thấy Tưởng Hoa An thần thanh khí sảng tiến vào, nên nằm ở trên giường hữu khí vô lực giơ lên tấm bài tử trên đó viết ba chữ “Miễn chiến bài”, cái môi sưng đỏ nhẹ nhàng giật giật, yếu ớt nói: “Ta đầu hàng, thiếu tướng quân tha mạng!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Hothao, Maithithutrang, My heaven, Tiểu Oa, Tịch Nguyệt, anvils2_99, chalychanh, kelly nguyen9193, minmapmap2505, nevercry1402, qh2qa06, sxu
     

Có bài mới 28.10.2017, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 3469 lần
Điểm: 43.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 63
Hình như mn ít theo dõi truyện này thì phải, view ít quá hà... vầy thì sao ta có thể post chương thường xuyên được... Dự tính nhanh nhanh hoàn thành vậy mà.... :((

CHƯƠNG 94: SONG SONG CÓ HỶ (CÙNG NHAU CÓ THAI)

Edit: hoacodat (lưu ý vì hai anh chị đã viên phòng rồi nên từ chương này ta sẽ đổi xưng hô giữa hai anh chị thành chàng - nàng nhé)

Tưởng Hoa An cầm một lọ thuốc mỡ trong tay đi vào phòng, đặt thuốc mỡ lên bàn, nhìn thấy Hạ Viên sau khi tắm rửa xong đã về giường nằm, trong phòng tràn đầy mùi hương dịu nhẹ, lòng đã muốn không an phận. Đợi hắn vén màn lên ngồi vào mép giường, còn chưa đưa tay qua, Hạ Viên liền giơ lên một tấm bảng, còn kêu tha mạng. Tưởng Hoa An cẩn thận nhìn lên, thấy trên bài tử viết ba chữ “Miễn chiến bài”, sửng sốt một chút rồi cười ha hả. Cười xong lấy bài tử của Hạ Viên, đưa tay sờ tóc nàng, thấp giọng hỏi: “Còn đau không?”

Hu hu, có thể không đau sao? Khắp người Hạ Viên đau nhức không nói, nơi nơi còn đều là dấu dâu tây, lúc này nghe được Tưởng Hoa An ôn nhu hỏi vậy, hừ hừ nói: “Đau, đau chết đi được!”

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên làm nũng, nhớ tới tối hôm qua vô hạn cảnh xuân, trong lòng lúc này rất tâm viên ý mã, cúi người xuống kề đến bên tai Hạ Viên nói: “Ta tìm thấy một lọ thuốc dán được trong cung ban thưởng, gọi là Bạch Ngọc cao. Loại thuốc dán này là Thái y dùng thuốc Đông y quý báu nấu chế thành, chuyên trị các loại sưng đỏ trầy da các loại..., ta bôi bôi cho nàng.”

“Không cần, không cần!” Hạ Viên vội vàng cự tuyệt, rất sợ lại dẫn tới sự kiện tối hôm qua, cúi đầu nói: “Ta dùng dầu hạt cải bôi rồi.”

“Lại bôi một lần nữa đi!” Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên cảnh giác, cam đoan nói: “Ta sẽ không xằng bậy.” Nói xong đi đến bàn lấy thuốc mỡ, nhìn thấy sau khi màn lụa buông xuống, Hạ Viên ở trong trướng ngồi dậy, cởi nửa xiêm y, lộ ra vai trần xinh xắn. Dưới ánh nến loáng thoáng nhìn thấy trên vai nàng là dấu môi mình dùng sức hôn để lại, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai bước liền đi đến trước giường, vén màn giường lên, dùng ngón giữa lấy thuốc dán bôi những dấu hôn để lại trên người Hạ Viên.

Mặc dù Hạ Viên đã tự mình dùng dầu hạt cải bôi qua rồi, có nhiều chỗ vẫn còn cảm thấy đau nóng rát, lúc này được ngón giữa Tưởng Hoa An xoa chỉ cảm thấy trên vai chợt lạnh, vốn đang nóng rát lại cảm giác giảm bớt không ít, không khỏi thầm khen nói: “Bạch Ngọc cao này nhưng thật danh bất hư truyền.”

Tối hôm qua tâm nguyện ban đầu của Tưởng Hoa An đã toại nguyện, mặt nóng tim đập, vẫn luôn khống chế, động tác vẫn là chậm không dám xuống, lại luống cuống tay chân cởi xiêm y Hạ Viên, nên không tinh tế quan sát thưởng thức khôn cùng **. Lúc này nương theo việc bôi thuốc mỡ, lại nhẹ nhàng cởi áo Hạ Viên ra, ánh mắt quét nhìn lên vai xinh xắn Hạ Viên, trên ngực đầy đặn bóng loáng trắng noãn, mắt nhìn xuống áo ngực buộc vòng quanh hình dạng tốt đẹp, còn có loáng thoáng ** kia, nhất thời toàn thân lại khô nóng.

“Thì ra cơ quan của cái áo ngực này là ở phía sau!" Ngón tay Tưởng Hoa An mơn trớn lưng Hạ Viên, dừng chỗ đoạn nối áo ngực, thấy ở đó dùng hai hạt vải nút nho nhỏ kết nối với nhau, ngón tay gẩy một cái, bỗng chốc đã mở được cúc áo đang khóa, tháo áo ngực Hạ Viên xuống. Không đợi Hạ Viên sợ hãi kêu lên, Tưởng Hoa An đã nhanh chóng che miệng nàng lại vội nói: “Ta nhớ tối hôm qua áo ngực phủ một mảnh đo đỏ, vẫn phải chú tâm bôi cho tốt.” Nói chuyện, một phen bế Hạ Viên ngồi lên đầu gối mình, ngón giữa phủ lên ngực nàng, nhẹ nhàng đánh vòng, chỉ một chút đã không nhịn được giương cả bàn tay đi xuống, còn cảm thấy chưa đủ, cúi đầu dùng miệng ngậm viên đậu đỏ bên kia, vừa liếm vừa mút, đùi lại cọ cọ, cũng không nhàn rỗi.

“Chàng nói sẽ không xằng bậy!” Hạ Viên thế nào chịu được khiêu khích của Tưởng Hoa An từng nghiên cứu qua sách quý, đậu đỏ trước ngực lúc này đã bị mút nhô lên nhọn hoắc, thân mình lại mềm nhũn xuống, tình huống thảm thiết tối hôm qua còn chưa quên, muốn nghênh còn cự, môi đỏ khẽ nhếch, lại thở gấp .

“Ta từng có nói câu nào không làm loạn sao? Nhân chứng đâu?” Tưởng Hoa An lúc này chống chế, không thừa nhận chính mình vừa mới nói qua, lại cam đoan qua loa nói: “Ta sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ không lại làm đau nàng.” Nói xong, vừa ngẩng đầu liền ngăn chặn miệng Hạ Viên, môi lửa nhiệt tình cùng nhau tiến công, càn quét chung quanh, dây dưa mút vào. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, một cái xoa nắn ngực Hạ Viên, một cái khác lại lặng lẽ viếng thăm âu yếm dưới đùi.

Hạ Viên bất tri bất giác bị phóng ngã xuống giường, đành tùy ý để Tưởng Hoa An đùa nghịch. Cái bản “Miễn chiến bài” kia, bị Tưởng Hoa An lặng lẽ đạp đến cuối góc giường.

Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp biết được Tưởng Hoa An chuyển vào phòng Hạ Viên trước thời gian, không khỏi đều nở nụ cười, “Chắc Hoa An biết chúng ta sốt ruột ôm tôn tử, nên lúc này mới chủ động như vậy? Mặc dù Viên nhi còn phải hai tháng mới cập kê, nhưng nàng trưởng thành thế này, thiệt cho Hoa An lại có thể nhịn đến bây giờ.”

Mấy ngày nay tinh thần Tưởng Hoa An rất hăng hái, thuận tiện tra ra tin đồn là tự bản thân Phạm Vi nói ra, đợi có được chứng cớ, liền đến trong phòng Tưởng lão phu nhân, lại sai hạ nhân đi thỉnh tỷ muội Phạm thị đến đây nói chuyện. Vì có người làm chứng, Phạm Vi không thể cãi lại, ngược lại biết Tưởng Hoa An cùng Hạ Viên viên phòng trước thời gian, bản thân mình ôm hy vọng không lớn, lúc này rất sợ Tưởng lão phu nhân đuổi tỷ muội mình rời khỏi phủ, chỉ khóc nói mình hồ đồ. Tưởng lão phu nhân thấy nàng nhận sai, cũng không làm khó nàng. Không đến nửa tháng, liền tìm cửa hôn nhân cho hai tỷ muội các nàng. Phạm Vi thấy Tưởng lão phu nhân tìm cửa hôn nhân cho mình, mặc dù không phải đại hộ nhân gia (người nhà giàu), nhưng cuộc sống cũng an ổn, cũng đồng ý, không bao lâu đã xuất giá.

Thượng Tiệp thấy hai đại nhi tử đã viên phòng rồi, tự nhiên vui mừng, bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm bụng Trần Châu, còn âm thầm hỏi thăm, thấy vẫn chưa có động tĩnh, thầm nói với Tưởng lão phu nhân: “Châu nhi đã viên phòng vào tháng tám năm ngoái, tính ra cũng hơn nửa năm rồi, đến bây giờ còn chưa có động tĩnh, làm người ta thật lo lắng.”

“Nếu như thế, vẫn nên mời đại phu tài giỏi xem cho nàng, điều trị thân mình một chút.” Tưởng lão phu nhân trầm ngâm nói: “Các nàng là cô nương trẻ tuổi thường không chăm sóc, cuộc sống sau này còn phải sinh mang này nọ, lần tới nên dặn bảo các nàng.”

Thượng Tiệp đồng ý, thừa dịp cơ hội này mời một vị đại phu nhanh tới xem bệnh cho Trần Châu, khai thuốc điều trị thân mình. Lại thuận đường khai thuốc bổ khí bổ huyết cho Hạ Viên, diễn đàn Lê Quý'' Đôn'' ngược lại làm mặt mày Hạ Viên hồng nhuận, sức chiến đấu cũng đề cao hơn, buổi tối cũng không còn cầu xin tha thứ, ngẫu nhiên còn có thể áp ngược trở lại.

Đợi đến tháng năm, sau khi làm lễ cập kê cho Hạ Viên xong xuôi, lúc này Thượng Tiệp lại chuyển sang nhìn bụng Hạ Viên chằm chằm, nói thầm: “Châu nhi không có động tĩnh, Viên nhi cũng chẳng không có động tĩnh. Không được, con phải đến miếu Tử Mẫu cầu xin phúc, phù hộ các nàng sớm có thai.”

Tưởng lão phu nhân nghe được Thượng Tiệp nói thế, lại nói thêm một câu: “Thêm tiền dầu vừng nhiều chút, phù hộ Viên nhi cũng sinh một đôi long phượng thai.”

Chớp mắt đến cuối năm, vì thấy Hạ Viên và Trần Châu còn chưa có động tĩnh, Thượng Tiệp lại bối rối, đành phân phó phòng bếp mỗi ngày chu cấp chén canh cho Tưởng Hoa An Tưởng Hoa Khoan uống, uống đến mức Tưởng Hoa An Tưởng Hoa Khoan vừa thấy canh đã sợ.

Khó khăn qua hết năm, đến tháng ba, Trần Châu lại có chút mệt mỏi, Thượng Tiệp vừa thấy vội bảo hạ nhân đi mời  đại phu đến phủ bắt mạch. Đại phu chẩn mạch xong cười nói: “Chúc mừng lão phu nhân và phu nhân, Nhị thiếu phu nhân đây là hỉ mạch. Vì thân mình Nhị thiếu phu nhân cường tráng, cũng không cần kê đơn thuốc. Ba tháng đầu cần bảo dưỡng kỹ, uống nhiều chút nước canh hơn là được.”

Thượng Tiệp vừa nghe là có thai đã cười toe toét, đợi đưa đại phu đi ra ngoài, nhanh chóng phân phó phòng bếp nấu canh nấu nước, lại ngàn căn vạn dặn, bảo Trần Châu phải cẩn thận, lại dặn dò hạ nhân phải hầu hạ tỉ mỉ, chỉ kém để tự bản thân mình canh trong phòng .

Tưởng Hoa Khoan mừng đến thiếu chút nữa choáng váng, xoa xoa tay không biết nói cái gì cho phải. Đợi cho đến buổi tối, cũng là cẩn thận ôn nhu tỉ mỉ, ngay cả Trần Châu muốn rửa tay cũng muốn đỡ đi tới. Đợi Trần Châu ngủ, lại nhìn chằm chằm vào bụng nàng cười ngây ngô.

Tưởng lão phu nhân vẫn chưa yên tâm, nói với Thượng Tiệp: “Con hỏi thăm xem khi nào Vương Thái y xuất cung, bảo người ngăn đón, nhanh thỉnh đến đây chẩn thêm lại lần nữa cho Châu nhi xem. Vương Thái y chuyên xem mạch cho đám nương nương trong cung, nếu hắn nói cũng giống với đại phu mời đến hôm nay, vậy là chính xác vạn phần.”

Thượng Tiệp đáp ứng ngay, sai người đi hỏi thăm hành tung Vương Thái y. Ngày hôm sau vội mời Vương Thái y tới lại chẩn mạch lần nữa cho Trần Châu. Vương Thái y nói giống y chang như đại phu nói hôm qua, lúc này mọi người mới yên lòng.

Đợi tiễn bước Vương Thái y, Hạ Viên đi qua chúc mừng Trần Châu, cười nói: “Ahihi, không biết trong bụng tỷ là nam oa hay là nữ oa, để làm đồ lót trước cho hài tử.”

“Muội nói thôi, nhưng đừng làm.” Trần Châu bị dặn dò nói thời gian này không nên thêu thùa châm tuyến, truyện diễn đàn lê quýyy đônnn, nhưng trong lòng lại ngứa, đã nghĩ ngợi đồ lót cho hài tử phải nên làm như thế nào làm như thế nào, lúc này nghe Hạ Viên nói, cười hì hì nói: “Ta đã sớm âm thầm ở chỗ tẩu tử ta bắt chước làm vài kiểu dáng xiêm y cực kỳ đẹp mắt rồi, ta tìm cho muội.”

Hai người đang nói chuyện, Tiểu Hà bưng một chén canh táo đỏ tim heo đi vào, vừa đưa đến Trần Châu còn thôi, Hạ Viên lại reo lên: “Sao canh này có mùi lạ thế?”

“Không nha, nghe rất thơm.” Tiểu Hà ngẩn người nói: “Đây là đích thân nô tỳ nhìn chằm chằm chưng đó, cũng không bỏ cái gì khác vào đâu.”

“Ta cũng không nghe có mùi lạ.” Trần Châu vốn không thích ăn tim heo, thời gian này lại thích, lúc này lấy thìa múc một ngụm canh lên uống, ngẩng đầu lên nói: “Nếm cũng không có vấn đề.”

“Chẳng lẽ lỗ mũi của muội có vấn đề?” Hạ Viên kinh ngạc nói: “Sáng nay còn cảm thấy miệng nhàn nhạt, ăn cái gì cũng không có mùi vị!”

Trần Châu vừa nghe buông thìa, chu ra cái miệng nhỏ nhắn nói: “Viên nhi, ta nhớ được ngày tới của muội cũng không khác ta bao nhiêu, tháng này đã tới chưa?”

“Không thể nào chứ?” Hạ Viên cũng hoài nghi, lắc đầu nói: “Muội thường xuyên trễ mấy ngày, không thể nào khéo đến vậy.”

“Cũng không thể khinh thường!” Trần Châu vui vẻ nói: “Nếu muội cũng có, chúng ta cùng nhau sanh con, cùng nhau ở cữ, thế này mới không lo tịch mịch nha!”

Thượng Tiệp nghe được Hạ Viên đã nhiều ngày cũng có chút không đúng, nhất thời nửa mừng nửa lo, vội sai người nhanh chóng đuổi theo Vương Thái y vừa mới tiễn bước. Lại bảo hạ nhân đỡ Hạ Viên trở về phòng trước, tránh bị va chạm.

Rất nhanh quản sự đã đón Vương thái y về, Vương thái y chẩn mạch Hạ Viên xong, mặt đầy tươi cười nói: “Thiếu phu nhân đúng thật có hỉ mạch. Vô cùng có khả năng là song bào thai. Vì hiện giờ tháng nhỏ, không thể xác định mười phần. Đợi qua hai tháng lại bắt mạch, có phải song bào thai hay không có thể xác định được trăm phần trăm.”

Thượng Tiệp vừa nghe mừng đến không biết phải như thế nào cho phải, chỉ nói cùng Tưởng lão phu nhân: “Nếu Vương Thái y nói trong bụng Viên nhi đích thị là song bào thai như vậy. Sáng mai con đến miếu Tử Mẫu làm lễ tạ thần.”

Tưởng Hoa An lại cười hắc hắc nói: “Bằng vào bản lĩnh của con, tự nhiên có thể sinh song bào thai.”

Đây là nói cái gì thế? Có thể sinh song bào thai hay không thì có quan hệ gì với bản lĩnh chứ? Hạ Viên nghe mình có thai, thì có chút lo lắng, đợi nghe Tưởng Hoa An nói, lại âm thầm nở nụ cười.

Tới buổi tối, Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên có chút tâm thần không yên, nắm tay nàng nói : “Viên nhi, có phải nàng sợ hãi sinh con hay không?”

Hạ Viên gật đầu. Ôi, bản thân mình bất quá mới mười sáu tuổi, hiện tại trong bụng lại mang thai đôi, chỉ sợ có sơ xuất đâu!

Tưởng Hoa An nhẹ nhàng ôm Hạ Viên vào trong ngực, sờ sờ đầu nàng nói: “Không cần sợ. Ta nghe lúc trước nương nàng sinh nàng và Từ nhi thì cũng mới mười sáu tuổi. Không phải hai người còn rất hoạt bát sao.” Nói xong lại lặng lẽ nói: “Mỗi ngày Lý đại phu sẽ tới nhà chẩn mạch cho nàng và Châu nhi. Đợi nàng sắp sanh, mời bà đỡ ổn thỏa nhất trong kinh thành đến trong phủ ở trước. Truyện diễn đàn Lê Qquý Đônn Đến lúc đó lại thỉnh Vương Thái y đến trấn thủ. . . . . . .”

Tưởng Hoa An ôn nhu trấn an một lúc, Hạ Viên dần dần ổn định lại, nằm trên đầu vai hắn ngủ say.

Quý Thư nghe được có tin vui, ngày hôm sau đã đến gặp Hạ Viên, dặn bảo rất nhiều lời, vừa cười nói tình huống lúc trước mình mang thai Hạ Viên và Hạ Từ, “Song bào thai thai đầu so với thai bình thường nhỏ nhỏ hơn chút, ngược lại dễ dàng sinh hạ. Có điều là khi mang thai hơi vất vả, lúc sắp sanh thì bụng vô cùng nặng. Buổi tối khi ngủ ngay cả xoay người cũng trở mình không nổi, hai chân sưng không thấy mắt cá luôn. Bất quá, phần lớn sản phụ cũng đều như vậy, cũng không phải mang song bào thai mới như thế.” Nói xong lại nói ra chuyện tâm đắc lúc trước mình dưỡng thai tinh tế giảng cho Hạ Viên nghe, lại trấn an nói: “Mọi việc không cần hao tổn tinh thần, chỉ cần dưỡng tốt. Thời tiết tốt thì hay ra cửa tản bộ, nói nói cười cười với Châu nhi các nàng một chút, đừng có nghe nói có thai thì cứa an phận ở trong phòng không đi đâu. Nữ nhân mang thai sinh con, đây là thiên tính, thì sẽ thuận thuận lợi lợi sinh ra thôi.”

Hạ Viên cùng Quý Thư thân thiết cười nói một lúc lâu, thư thái xong, lại hỏi chuyện Hạ Từ và Đường Chí Tụy, Quý Thư cười nói: “Lúc trước còn lo lắng Chí Tụy kiêu ngạo tự mãn, không chịu nổi một số quy củ trong phủ. Nhưng đúng là lo lắng suông rồi, nàng lại thích ứng rất tốt. Vì nàng là Bắc công chúa, cô nương tẩu tử trong phủ cũng kính trọng hơn vài phần, ở chung cũng khá hòa thuận. Khó được là, nàng lại khá săn sóc Từ nhi, hai tiểu vợ chồng nói nói cười cười, bản thân ta rất yên lòng. Nhớ lúc trước nghe được Từ nhi muốn cưới Bắc công chúa, ta là hoàn toàn không muốn. Nghĩ Từ nhi không câu nệ thú trong phủ cô nương nhà nào đó, cô nương kia vào phủ, ta cũng có thể thể hiện phong thái bà bà uy phong, nàng dâu thăm hỏi ân cần, dâng trà rót nước, truyện của diễn đàn lê quý, đôn,, hưởng thụ được chiếu kháng để ý. Nếu cưới công chúa, nàng không làm giá là công chúa là được, bản thân ta không dám yêu cầu nàng làm lễ nàng dâu. Không nghĩ tới Chí Tụy lại thông minh, mặc dù không bằng nàng dâu Thành nhi bọn họ cao thấp đều hầu hạ như vậy, nhưng cũng tính là khó được. Có điều nay ta nhìn con, lại còn mảnh mai hơn Chí Tụy nữa, không chỉ không cần hầu hạ trước mặt cha mẹ chồng, các nàng còn hết sức thương ngươi. Ngược lại mà nói, Chí Tụy tuy là công chúa, nhà mẹ đẻ không ở gần đây, cũng không được như con.” Nói xong nở nụ cười.

Trong lòng các mẫu thân đều là như vậy, con dâu thì nhất định phải hầu hạ chính mình, săn sóc nhi tử. Nữ nhi thì nhất định không được cô phụ bạc đãi, không thể nhận sự khinh thị của vị hôn phu.

Đến tháng năm, Vương Thái y lại đến đây bắt mạch cho Hạ Viên, lúc này vê râu cười nói: “Thật là song bào thai, không còn gì nghi ngờ. Có điều Thiếu phu nhân không nên cứ ngồi một chỗ, vẫn nên đi đi lại lại nhiều lên, hoạt động một phen. Sản phụ đi lại nhiều, hoạt động khí huyết, mới có lợi cho thai nhi, đợi đến lúc sinh sản, cũng có khí lực hơn với sản phụ không thường hay đi lại. Có điều là phải đề phòng trượt chân té ngã đau bụng đau lưng đấy.”

Đám người Tưởng Hoa An nghe vậy tự nhiên liên tục gật đầu. Đang lúc mọi người phủ tướng quân đoán trong bụng Hạ Viên là song bào thai hay là long phượng thai thì Hạ phủ cũng truyền đến tin tức, nói gần đây Đường Chí Tụy có chút không khoẻ, khi chẩn ra cũng là hỉ mạch. Vì Đường Chí Tụy là Bắc công chúa, trong cung nghe được tin tức, đã hạ chỉ thăm hỏi, cũng ban thưởng thuốc bổ cùng rất nhiều vật dụng.

Vì Hạ Viên có một đoạn thời gian không về Hạ phủ rồi, nhân cơ hội lần này, nhờ Tưởng Hoa An đưa mình đến Hạ phủ chúc mừng Đường Chí Tụy, lại thỉnh an đám người lão thái thái cùng phu nhân trong phủ, thế này mới đi tới thư phòng gặp Hạ Niên, vừa thấy mặt đã làm nũng ngay: “Cha, không phải người đoán chữ rất hay sao? Con viết một chữ, cha đoán cho con thử xem, nhìn xem trong bụng con là một đôi thai nam hay là một đôi thai nữ, hay là long phượng thai?” Nói xong tìm giấy bút ngay tại trên bàn, viết một chữ đưa cho Hạ Niên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Hothao, Maithithutrang, My heaven, Tinh Nguyệt, Tịch Nguyệt, anvils2_99, kelly nguyen9193, minmapmap2505, nhim.coi, qh2qa06, sxu
Có bài mới 29.10.2017, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 3469 lần
Điểm: 43.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 32
Có chương mới nữa nè... Chương này không dài nhé, do tác giả viết nhiêu đó à....

CHƯƠNG 95: LẶNG LẼ TRIỀN MIÊN

Edit: hoacodat

Hạ Niên nhận lấy giấy, tỉ mỉ nhìn chữ Hạ Viên viết ra, miệng lại nói: “Tổ phụ con đã dâng tấu muốn từ quan, hoàng thượng vẫn còn chưa chuẩn. Hiện nay mọi sự vụ ở Khâm Thiên Giám, thái tổ phụ con đã bất kể (không đếm xỉa tới), đẩy toàn bộ cho ta. Đoán chừng vài ngày nữa, tất sẽ có thánh chỉ hạ xuống, đầu tiên là ân chuẩn thái tổ phụ con từ quan, việc thứ hai chính là chiếu cáo ai sẽ đảm nhiệm Khâm Thiên Giám giam chính kế tiếp.”

Việc Khâm Thiên Giám giam chính đổi người có liên quan với việc đoán chữ hôm nay sao? Từ lúc Hạ Viên có thai, đầu óc bỗng mờ mịt hẳn, lúc này nghe được như lọt vào sương mù, không hiểu. Lại nghe Tưởng Hoa An cười nói: “Viên nhi thật đã làm khó nhạc phụ đại nhân.”

Cái gì cái gì chứ? Hạ Viên ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Niên liếc mắt khen ngợi nhìn Tưởng Hoa An, đầu óc mờ mịt rốt cuộc sáng tỏ, bừng tửng đại ngộ. Đúng nha, người kế tiếp nhận chức Khâm Thiêm Giám nhất định sẽ là cha. Cha là Khâm Thiên Giám giam chính tương lai, ngôn hành cử chỉ không thể tùy ý như xưa được. Lúc này bên trong phòng còn có thư đồng, bên ngoài phòng lại có đám người Hạnh Nhân nữa, nếu cha đoán chữ cho mình bị truyền ra ngoài, về sau đám nương nương trong cung có thai hy vọng sinh được hoàng tử, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để nhờ phụ thân tính toán xem, vậy thì hậu họa vô cùng. Ừm, tuy An ca ca là võ tướng, tâm tư lại tinh tế, đã sớm giác ngộ chuyện này có chỗ không ổn.

Hạ Từ nghe Tưởng Hoa An và Hạ Viên đến đây, vội đi đến thư phòng tìm bọn họ, vừa kéo Tưởng Hoa An nói chút chuyện mới biết gần đây. Thừa dịp bọn họ nói chuyện, Hạ Niên quay đầu cười nói với Hạ Viên: “Thái tổ phụ con đặt tên con là “Viên” quả thực con cũng ứng với cái chữ này, mọi chuyện cũng là viên mãn.” Nói xong nhìn Hạ Viên nháy nháy mắt vài cái. Hạ Viên lập tức hiểu được, đang muốn nói chuyện, đã thấy Hạ Niên làm một cái tư thế tay bảo việc này chỉ trời biết đất biết con biết ta biết thôi, nên im lặng, cười gật đầu.

Trên đường về phủ Tướng quân, vì Tưởng Hoa An sợ cỗ kiệu làm Hạ Viên lắc lư, bỏ ngựa không cưỡi, lại cùng nàng chen chúc ở trong kiệu, tay phải vòng trên vai nàng, cỗ kiệu hơi có chút loạn choạng, hắn liền gắt gao che chở. Đợi cỗ kiệu đi vững, lúc này Tưởng Hoa An mới đưa tay trái che bụng Hạ Viên, vừa cười nói: “Không biết tiểu bảo bảo có nghe chúng ta nói chuyện không?” truyện của diễn đàn '' lê ''quý đôn'' Vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Hạ Viên, thấy khóe miệng nàng mỉm cười, trong lòng thầm đoán hay là Hạ Niên đã nói chút ý tứ cho nàng biết rồi, nhịn không được ghé vào bên tai Hạ Viên hỏi: “Viên nhi, rốt cuộc trong bụng nàng là nam oa hay là nữ oa?”

“Ừm!” Hạ Viên nghiêng đầu cười nói: “An ca ca, chàng thích nam oa hay là nữ oa?”

“Chỉ cần nàng sinh, ta đều thích!” Tưởng Hoa An giọng điệu bình tĩnh, trong lòng lại khẩn trương, ổn định hơi thở tiếp tục truy vấn hỏi: “Theo nàng thấy là nam oa hay là nữ oa đây?” Cả nhà đều hy vọng là long phượng thai, nhưng thấy thần sắc này của Viên nhi, chắc là một đôi nam oa hoặc là nữ oa?

“Nếu chỉ cần ta sinh, chàng đều thích, vậy còn hỏi ta nam oa hay là nữ oa chi?” Hạ Viên nghiêng người liếc mắt nhìn Tưởng Hoa An, bả đầu lên trên vai hắn, thổi thổi hơi lên cổ hắn, dịu dàng nói: “Ta mệt quá!”

Tưởng Hoa An nghe vậy, vội giương giọng phân phó kiệu phu đi chầm chậm, thấy kiệu phu nâng kiệu đã bình ổn, ngược lại quyết tâm, quay đầu sờ tay Hạ Viên nói: “Sáng sớm hôm nay, thật mệt muốn chết rồi, lúc này cứ nhắm mắt dưỡng thần trước đi!” Ừm, Viên nhi không chịu nói là nam hay là nữ, chẳng là một đôi thai nữ? Há há, phủ Tướng quân quá nhiều nam nhân, nếu có một song bào thai tỷ muội, nhất định sẽ rạng rỡ không ít. Đến lúc đó tay trái một đứa, tay phải một đứa, ngọt ngào gọi phụ thân, còn mỹ mãn nào hơn?

Tưởng Hoa An nghĩ đến chỗ tuyệt vời, khóe miệng tràn đầy tươi cười. Bỗng thấy Hạ Viên ngồi thẳng lên, lại cúi đầu nhìn bụng mình, “A” lên một tiếng, vừa mừng vừa sợ nói: “Động, động!”

“Cái gì động?” Tưởng Hoa An quay đầu nhìn Hạ Viên, tay phải cũng dời qua, vững vàng đỡ phía sau nách nàng, chỉ thấy trang phục hè Hạ Viên mỏng manh, chỗ bụng đang nhô lên, dường như có run run nhè nhẹ. Không khỏi vui sướng hỏi: “Cục cưng động rồi sao?”

“Cảm giác vừa rồi giống như hòn đá nhỏ quăng vào giữa hồ, nổi lên một đóa hoa sen.” truyện diễn đàn lê ,, quý. đôn, Hạ Viên chờ một lúc, thấy bụng không có động tĩnh gì, hưng phấn nắm bả vai Tưởng Hoa An, rủ rì rù rì nói: “Có thể là cục cưng duỗi người, sau đó nắm tay nhỏ đụng tới trên bụng ta, rung động hai cái.”

“Nam cục cưng là kiểu thường hay nghịch ngợm, ta đoán là nam cục cưng.”

“Ta cảm thấy...” Hạ Viên nói được nửa, ý thức thấy đây là lời khách sáo của Tưởng Hoa An, bỗng dừng nói. Hì hì, nếu bản thân đồng ý là nam cục cưng tương đối nghịch ngợm, thì đã thừa nhận trong bụng chí ít có một đứa là nam cục cưng. Ta cứ không nói không nói đấy.

Hai người đấu tâm nhãn, cỗ kiệu cũng đã dừng trước cửa lớn phủ Tướng quân. Tưởng Hoa An xuống kiệu trước, lại duỗi tay đỡ Hạ Viên xuống kiệu. Sớm đã có đám nha hoàn bà tử đi ra chào đón, đỡ đi vào phủ.

Tới buổi tối yên tĩnh, Tưởng Hoa An lại ghé lên trên bụng Hạ Viên nghe động tĩnh, lẩm bẩm nói: “Buổi chiều cục cưng đã duỗi người rồi, sao đến buổi tối không duỗi nữa vậy?” Hắn nói chuyện, lỗ tai bỗng lại run run, giống như bị cái gì đó chọc khẽ một cái, nhất thời ý thức được là cục lại động, lại nín thở nhìn, lại nghe Hạ Viên vui mừng reo lên: “Cục cưng lại động rồi!”

“Ta cảm thấy cục cưng lúc này động không phải đứa buổi chiều động đâu.” Tưởng Hoa An ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Đây nhất định là nam cục cưng, vừa mới duỗi người, mà như là muốn nện một quyền lên lỗ tai ta, tỏ ra dũng mãnh.”

Hạ Viên không khỏi nở nụ cười, cục cưng mới hơn bốn tháng, lúc này đã dũng mãnh, mệt Tưởng Hoa An nói ra được.

Từ lúc Hạ Viên có thai, Tưởng Hoa An cũng đã phải nhịn mấy tháng, thân mình lúc này chống giữa hai chân Hạ Viên, ngửa đầu nói chuyện với Hạ Viên, thấy nàng cười run rẩy hết cả người, đã có chút tâm viên ý mã (chộn rộn), với tay nắm lấy mắt cá chân Hạ Viên, nhẹ nhàng xoa xoa, lại không lên tiếng.

“An ca ca!” Hạ Viên mềm mại đáng yêu kêu lên một câu, ngồi ngửa kéo Tưởng Hoa An, thấy hắn thuận thế leo lên người mình, vì sợ đè bụng mình, lại lấy tay chống đỡ bên người, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, cũng động tình rồi. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn ,lê ''Quý, đôn, Không khỏi cúi đầu cười nói: “Ta âm thầm hỏi qua đại phu, đại phu nói thai nhi hơn bốn tháng cũng đã ổn định rồi. Có một số việc chỉ cần cẩn thận chút, cũng không phải không thể làm.” Nói xong đưa tay đến ngực Tưởng Hoa An, chủ động hôn qua.

Vì Hạ Viên là thai đầu, lại là song thai, Thượng Tiệp dặn bảo nàng phải cẩn thận mọi chuyện, lại sợ Tưởng Hoa An không nhịn được lại xằng bậy, nên an bày Vương ma ma ngủ ở thính phòng phía trước, để nhắc nhở Tưởng Hoa An. Lúc này mặc dù Tưởng Hoa An chịu đựng không nổi Hạ Viên khiêu khích, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ thở hổn hển, ngậm chặt vành tai Hạ Viên nói: “Viên nhi, thật sự không sao sao?” Nói chuyện, cũng sớm giở trò.

“Ừm!” Hạ Viên xoay người, để Tưởng Hoa An ôm mình từ phía sau, hai người dính chặt nhau. Tưởng Hoa An làm sao chịu được, đã mở động tác, đang muốn hợp nhau, chợt nghe trong phòng bên có tiếng người “Khụ” một tiếng, chính là giọng Vương ma ma. Vương ma ma lớn tuổi, giấc ngủ ban đêm không nhiều, bà mặc dù nói năng không rõ, nhưng lỗ tai lại rất thính. Lúc này đừng nói đã nghe được cái gì rồi nhé? Tưởng Hoa An vừa nghĩ, vừa dừng động tác lại, âm thầm nằm xuống.

Một lúc lâu sau, Vương ma ma lại không có động tĩnh gì. Tưởng Hoa An án chừng Vương ma ma đã ngủ, hai tay lại linh hoạt hoạt động trở lại, thân mình dán lên trên lưng Hạ Viên, lặng lẽ tiến lên, Hạ Viên động tình, không khỏi thở khẽ. Tưởng Hoa An nhất thời lơi lỏng, cũng thở gấp lên, lúc đến chỗ quan trọng, chợt nghe Vương ma ma ở thính phòng lại dùng sức “Khụ” lên một tiếng, hai người nhất thời đều cứng đờ không dám động nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: HNRTV, Hoacamtu, Hothao, Maithithutrang, MayyVy, Tịch Nguyệt, anvils2_99, chalychanh, kelly nguyen9193, minmapmap2505, qh2qa06, sweetthanks, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cadolon, Đông Thiên, Google Adsense [Bot], Hamyphan, huynhthao, lili1505, Nguyen Mars, nhoccan, Thanh Nguyệt, thanh.truc.thai, thich doc truyen, Ti Mặp, Tra Backes, trangkt31, XUAN TRANG TRAN, zazathuy89 và 963 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

7 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

8 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

20 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Gián: Ahihi bay ~ bay ~~~
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 374 điểm để mua Khăn quàng cổ
Bách Linh Uyển: :)) mình cũng là lính mới
Thiên Hinh: Xin chào các bạn
Phèn Chua: Ahuhu
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1394 điểm để mua Mashimaro IOU
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
Sam Sam: trong 24h ko có ai đặt cao hơn thì bạn nhận ^^
Sam Sam: Bạn vào item.php, thấy món nào thích mà phù hợp với túi điểm thì đặt bạn :D
livichan: có bạn nào rành đấu giá không vậy chỉ mình với T-T !!!
Shop - Đấu giá: livichan vừa đặt giá 355 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh Trung Thu
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 406 điểm để mua Nhẫn cưới
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 581 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 1326 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Ahihi dienvi2011 đau thưng
Vong Ưu Tình: Ahihi đồ ngốc có nhiu hét hết 1 thứ đi rồi vay nương nè
dienvi2011: êu, ngta ném bom được cho phép à nha... hihi
Vong Ưu Tình: Bà dâu truyện nào
dienvi2011: truyện của Dâu thì H cũg bt mà, có tới mức nào đâu
Lãng Nhược Y: Giờ mà ném cái là bị ghim ngay, xong rồi từ đó bị ghi thù luôn đóa :))
dienvi2011: mình cũng k biết, 2 năm nay ms mò lại lên dđ, hôm nay ms ol quá 10p

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.