Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 26.07.2016, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 357
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 44.66
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 10
THIÊN KIM HẠ PHỦ

images



Tác giả: Cống Trà

Editor: hoacodat

Converter: ngocquynh520

Số lượng: 629 trang (không chia chương)

Thể loại: xuyên không, điền văn

Nhân vật chính: Hạ Viên

Truyện chỉ đăng duy nhất trên diễn đàn Lê Quý Đôn


Giới thiệu:

Mẫu thân đáng yêu xuyên không qua, phụ thân thông minh thâm trầm, ca ca sinh cùng Long Phượng thai tinh linh quỷ quái, bảy đại cô tám đại di (dì) khó chơi, đây là hoàn cảnh cuộc sống của Hạ Viên.

Thế hệ nhà Hạ gia:

Hạ lão thái gia, Hạ lão thái thái.

1.     Đại phòng: Đại lão gia Hạ Tiềm Kim, Đại thái thái Ninh phu nhân, Đại thiếu gia Hạ Tử Tinh, Đại thiếu phu nhân Lý Thiện. (nhi tử: Đại ca Hạ Thành, nhị ca Hạ Bồi, nhi nữ Hạ Mẫn) Nhị thiếu gia Hạ Tử Trung, Nhị thiếu phu nhân Ninh Nhược Tuyết (nhi tử Hạ Khuê, nhi nữ Hạ Ý). Tam tiểu thư Hạ Hân (chưa gả)

2.      Nhị Phòng: Nhị lão gia Hạ Tiềm Mộc, nhị thái thái Sử phu nhân, Đại thiếu gia Hạ Tử Đình, Đại thiếu phu nhân Sử Nghi. (Nữ nhi: Đại nữ nhi Hạ Anh, nhị nữ nhi Hạ Kỳ, nhi tử: Hạ Chấn) Cháu gái Sử phu nhân: Sử Duyệt.

3.     Tam phòng: Tam lão gia Hạ Tiềm Thủy, Tam thái thái Lý phu nhân. Đại tiểu thư Hạ Tử Nguyệt (đã gả chồng). Đại thiếu gia Hạ Tử Ninh, đại thiếu phu nhân Lý Quyển (nhi tử: đại ca Hạ Trì, nhị ca Hạ Văn, nhi nữ: Hạ Nghi) Nhị thiếu gia Hạ Niên, Nhị thiếu phu nhân Trịnh Quý Thư. (Đại ca Hạ Từ, nhi nữ Hạ Viên, Nhị ca Hạ Nặc, Tam ca Hạ Cẩn)


Tìm từ khóa: nhân vật chính: Hạ Viên, khác: ngoại hiệu Tiểu Viên Cầu

Hoacodat: lần đầu tiên edit cổ đại, nếu có sai sót mong mọi người giúp đỡ chỉ ra chỗ sai dùm. Ta rất cám ơn…. Vì truyện không chia chương nên ta tự chia, sau này nếu có làm ebook sẽ chỉnh sửa lại.
MỤC LỤC
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 -Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40
Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45
Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50
Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55
Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60
Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65
Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70
Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74 - Chương 75
Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79 - Chương 80
Chương 81 - Chương 82 - Chương 83 - Chương 84 - Chương 85
Chương 86 - Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90
Chương 91 - Chương 92 - Chương 93 - Chương 94 - Chương 95
Chương 96 - Chương 97 - Chương 98 - Chương 99 - Chương 100




Đã sửa bởi hoacodat lúc 27.03.2018, 21:47, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.08.2016, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 357
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 44.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 61
Chương 1:

Edit: hoacodat

“Oa oa oa……” Trong phòng sinh tiếng khóc một đứa trẻ không ngừng vang lên, rồi lại truyền ra tiếng khóc của một đứa trẻ khác.

“Ra rồi, ra rồi, là long phượng thai!” Bà đỡ bận rộn nửa ngày, tuy có chút mệt mỏi, giọng báo tin vui vẫn mang theo sức lực khá lớn, “Chúc mừng phu nhân, chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân vừa nãy là sinh một vị thiên kim. Mẫu tử đều bình an, vừa sinh long, lại sinh phượng, long phượng trình tường, hợp lại thành chữ “Hảo” (tốt) rồi, thiếu phu nhân quả là có phúc khí nha!”

Ngoài phòng sinh lúc này Hạ Niên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm hơi cao hỏi bà đỡ: “Tinh thần thiếu phu nhân thế nào, có khỏe không?”

“Thiếu gia thật yêu thương thiếu phu nhân!” Bà đỡ liền cười nói: “Thiếu phu nhân thân thể khỏe mạnh, mặc dù sinh một lúc hai đứa trẻ, nên có chút suy yếu, nhưng không trở ngại gì.”

Hạ Niên nghe bà đỡ nói như vậy, lúc này mới thoáng yên lòng, cười nói với Hạ phu nhân: “Nương, ta đã nói ngài chờ tay trái ôm tôn tử, tay phải ôm tôn nữ, lúc này đã tin chưa?”

Hạ phu nhân nghe là long phượng thai, vui mừng chắp hai tay thành chữ thập niệm Phật, bỗng nghe được lời nói của Hạ Niên……, cười mãi không khép, xoay người đi dâng hương khấu đầu cảm tạ lão thiên đã chiếu cố đi.

Hạ Niên vốn là người Kinh thành, tổ phụ Hạ Giam Chính hiện đang là quan Khâm Thiên Giám, mặc dù chức quan chỉ là ngũ phẩm, thanh danh lại vô cùng tốt. Từ nhỏ Hạ Niên đã yêu thích Huyền học (học những thứ về siêu nhiên, kỳ lạ), sở trường về tính toán xem tướng gì gì đó…., ở kinh thành riêng về chuyện bói toán tài tình cũng được bách tính xưng tụng là thần tiên. Chỉ vì tân đế đăng cơ, Hạ Giam Chính sợ Hạ Niên bói toán xem tướng, dễ bị các Vương gia lợi dụng trộm biết tân đế vị, để hắn tạm tránh ở nơi khác một thời gian, chờ triều đình ổn định mới hồi kinh. Vốn nương tử (vợ) Quý Thư là người thôn Điềm Tuyền, Hạ Niên cứ thế dứt khoát mang theo Quý Thư và mẫu thân tạm thời ở lại Điềm Tuyền thôn. Lúc này thành thân đã hơn một năm, Quý Thư vì hắn sinh long phượng thai, tất nhiên vui mừng khôn tả.

Hạ Niên mặc dù nghe lớn nhỏ đều bình an, nhưng tiếng khóc tiểu hài tử đã vang lên, nhưng Quý Thư lại chẳng có thanh âm, cuối cùng nhịn không được vọt vào phòng sinh.

Bà đỡ nhìn thấy Hạ Niên đi vào, vội la lên: “Thiếu gia, sao người lại đi vào đây? Vẫn chưa cho ca nhi thư tắm rửa a, người đi vào càng phiền thêm.”

“Oa oa...” Hạ Viên đầu óc mê mang nghe được giọng nói ồn ào, hé miệng muốn nói, ai ngờ há miệng nhưng là một chuỗi tiếng khóc trẻ sơ sinh. Đây là chuyện gì vậy? Ngay sau đó, lại cảm giác mình bị người ta dùng vải bao bọc, nắm bàn tay khẽ dỗ dành: “Tiểu Quai Quai (bé ngoan), đừng khóc, trước tắm rửa nha, tắm xong liền được uống sữa rồi!”

Hạ Viên giãy giụa, thân mình mềm nhũn thật sự không động đậy được gì, lại mở đôi mắt to, cũng không mở ra được, cảm thấy mồ hôi lạnh dần dần túa ra, lạnh cả người. lại nghe bên cạnh có một thanh âm nam nhân ôn nhuận dễ nghe mang theo chút thương tiếc nói: “Nương tử sinh một mạch hai đứa, thật là vất vả rồi!”

“Ừm!” Một nữ nhân ừ khẽ, hình như rất suy yếu nói không ra lời.

Hạ Viên rối loạn phân tích mình đang nằm mộng à, sao mình có thể trở thành bé gái của đôi sơ sinh long phượng thai chứ? Hạ Viên vừa oa oa khóc lớn vừa thầm kêu khổ sao giấc mộng này vừa chân thật vừa kỳ dị như vậy, lại nghe người có thanh âm ôn nhuận kia nói: “Ma ma, hai đứa trẻ này sao khóc lợi hại như vậy, này phải làm sao bây giờ?”

“Thiếu gia, trẻ nhỏ vừa sinh ra thì phải khóc, không quan trọng. Phòng sinh nặng mùi, quan trọng bây giờ phải tắm rửa cho ca nhi thư nhi một chút, người đi ra ngoài trước đi!”

Hạ Viên nghe nam nhân có thanh âm dễ nghe đi ra ngoài, sau đó vải trên người bị tháo xuống, có người dùng vải ướt mềm nhẹ lau rửa cho mình. Thanh âm đứa trẻ sơ sinh bên kia cũng vang lên. Lần này mí mắt mở ra, mở ra bên trái, chỉ là nhìn thấy trắng trắng mờ mờ, căn bản nhìn không rõ lắm, ánh mắt bị ánh sáng mạnh bắn vào, lập tức đóng lại, miệng lại không tự chủ lại bắt đầu “Oa oa” khóc. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, sao giấc mộng lại chân thật đến vậy? Cảm giác vải ướt xoa lên người rất thật.

Đợi tắm rửa xong, mặc đồ lót vào, Hạ Viên cảm giác trên người sảng khoái rất nhiều, bụng lại rất đói, muốn nói chuyện, ai ngờ miệng vừa hé ra lập tức có người bón thứ gì đó vào miệng, chép chép miệng, a…, ngọt, mùi vị không tệ. Người cho ăn cười nói: “Thiếu phu nhân vẫn chưa có sữa, đành cho người uống chè (trà) trước vậy. Chậc chậc, tiểu thư lại uống chút nào!”

Lại nghe nữ nhân trên giường nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới chậm chạp đến đây, lại bế một đứa trẻ khác nhỏ giọng cười nói: “Đầu ca nhi có phần nhỏ nhắn, đáng thương, cái mông nhỏ lại gầy không chút thịt, toàn xương thôi. Bụng lại tròn tròn. Con trẻ có hai đầu nhỏ nhắn, ở giữa lại tròn tròn, đặt tên gì tốt nhỉ? Đúng rồi, sau này gọi con là Tiểu Cảm Lãm!” (Tiểu Cảm Lãm: quả trám nhỏ, ô liu nhỏ)

Tiểu Cảm Lãm? Hạ Viên âm thầm đáng thương cho vị ca ca kia của mình, vừa mới sinh ra, đã bị đặt cho một cái ngoại hiệu rồi! Hơn nữa, người đặt tên cái ngoại hiệu này thật có lòng nghĩ tên này gọi cũng rất đáng yêu, gọi lên có bao nhiêu yêu thương trìu mến!

Truyện chỉ đăng duy nhất trên diễn `` đàn `` Lê ~ Quý ~ Đôn

Hạ Viên “chậc” một tiếng, cảm giác miệng vẫn còn vị ngọt của chè, đang muốn chép chép miệng, lại nghe nữ nhân kia lại nói: “Ôm Tiểu Cảm Lãm mang vào phòng trong đi, để ta ôm nữ nhi bảo bối của ta cái nào.” Thanh âm tuy trầm thấp, lại mang theo một cỗ hàm xúc động lòng người.

Hở, đến phiên đặt ngoại hiệu cho mình rồi sao? Hạ Viên cảm giác mình bị ôm vào trong một lô sưởi ấm, một bàn tay mềm nhẹ vòng quanh chính mình, tay kia thì vỗ về cái mông nhỏ, nữ nhân lúc này cất tiếng: “Nữ nhi so với Tiểu Cảm Lãm nhẹ hơn chút, chính là đầu và mông đều tròn tròn. So ca ca và nàng, như thế nào sờ vào mềm mại nhiều hơn?”

“Long phượng thai cho dù dáng vẻ giống nhau, nhưng cũng có chút khác nhau.” Một bà tử cất tiếng cười nói: “Huống chi nữ hài so với nam hài cũng thanh tú hơn chút.”

Tay của nữ nhân này vẫn còn đặt trên cái mông nhỏ của mình, Hạ Viên âm thầm bất mãn, thôi vậy. Cúc hoa khó giữ được, vẫn còn bị sờ soạng nhiều nữa, ngay cả hình dáng cũng bị đánh giá cả rồi. Lại nghe nữ nhân dịu dàng nói: “Tiểu Quai Quai, con có cái mông nhỏ tròn căng, sau này sẽ gọi con là Tiểu Viên Cầu nha!”

Không muốn, Tiểu Viên Cầu bình thường đều dùng để hình dung bé gái mập mạp, ta không muốn hình dung như vậy đâu! Mặc dù là mộng, ta cũng muốn làm một người yểu điệu thục nữ, mà không phải bé gái béo ú Tiểu Viên Cầu đâu. Hạ Viên cảm thấy tên Tiểu Viên Cầu còn khó nghe hơn cái tên Tiểu Cảm Lãm nữa, quyết định lên tiếng kháng nghị, “Oa oa…”

“Ồ, thích tên ngoại hiệu này à? Vừa nghe liền cao hứng cất tiếng oa oa tỏ vẻ tán thành sao?” Nữ nhân cười hì hì nói: “Con cho rằng ta đặt cái ngoại hiệu này dễ nghe, thì ta nhất trí thông qua luôn! Tiểu Viên Cầu, bé ngoan Tiểu Viên Cầu của ta!”

Đặt ngoại hiệu loạn như thế, thật sự quá khi dễ trẻ con rồi! Hạ Viên bị nữ nhân ôm vào lòng nói chuyện, lúc này buồn bực hơi ngoẹo đầu, nghĩ muốn tránh xa một chút, lại nghe có người vui mừng nói: “Chỉ là ca nhi thư nhi (bé trai, bé gái) mới vừa sinh ra, còn hơi yếu ớt, lúc này chỉ sợ cũng không bú được sữa. Phải lấy khăn nóng tới cho thiếu phu nhân, sau đó xoa bóp xung quanh, xoa nhẹ nhàng một chút, thế là có thể ra sữa. Dường như phải có người bú của thiếu nãi nãi trước, sau đó để cho ca nhi thư nhi bú, vậy mới tốt.”

Hạ Viên nghe bà tử nói chuyện to nhỏ, đánh ngáp một cái, ý thức dần dần mơ hồ, sau một lúc liền chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Thấy cặp long phượng thai đã ngủ thiếp đi, Quý Thư cũng nhanh chóng ngủ một lúc. Không lâu sau, đám người Đổng thị và thẩm Trương Hắc Đào lại đến đây, mới vào cửa đã cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng, cả đời cũng không nghĩ tới đây là một đôi long phượng thai đấy! Không phải nói thỉnh bà vú sao, sao lại không thấy vậy? Bây giờ lại muốn chính mình nuôi nấng sao?”

Đổng thị là đại cữu mẫu của Quý Thư, vốn dưới gối có năm nhi tử, lại không có nữ nhi, thuận tiện nhận Quý Thư làm nghĩa nữ, cực kỳ yêu thương. Phụ thân Quý Thư là Trịnh Minh Phát là tiến sĩ, cùng mẫu thân Xảo Nương đến huyện Quảng Xung nhậm chức làm quan, làm chưa đủ ba năm, nên không thể hồi hương. Vì mẫu thân không ở bên người, nghĩa mẫu Đổng thị đương nhiên phải năng đến chăm sóc, quan tâm đầy đủ.

Nghe Đổng thị hỏi vậy, Quý Thư cười nói: “Tất nhiên con muốn tự mình nuôi nấng, chỉ là nghĩ sinh ra đến hai đứa, nhất thời sợ sữa không đủ, mới muốn thỉnh bà vú đến nhà phòng hờ. Rốt cuộc đến trấn trên thỉnh được hai bà vú sạch sẽ tới đây, ai biết các nàng sạch sẽ trước sau, nhưng mà tràng vị (ruột) không tốt, có mấy thức ăn không ăn được, giờ không biết ăn phải cái gì, lại kéo cả bao tử vào. Không nói các nàng không có sức lực đi qua, cho dù là có sức đi qua, cũng không dám để các nàng cho hài tử bú rồi. Có điều chính thân con còn không ra được sữa, cũng biết làm sao được.”

“Tự mình có sữa thì tự mình cho ăn, việc gì phải thỉnh bà vú?” Trương Hắc Đào cười nói: “Con cũng đừng sợ không đủ cho bú, oa nhi (trẻ nhỏ) bú nhiều, sữa cũng sẽ ra nhiều, đừng bỏ đói oa nhi. Con không cho oa nhi bú, qua thời điểm ra sữa thì cũng không có nữa. Bằng không thì, thường uống nhiều chút nước nóng cũng được. Oa nhi chính mình nuôi nấng mới thân thiết với con, nếu thỉnh bà vú, vậy sẽ thân với bà vú. Đây gọi là có sữa thì là nương, là nói sữa cho oa nhi đấy.”

“Thím nói phải!” Quý Thư nghe xong gật đầu, quay đầu đã thấy ba vị tẩu tử đang ở bên kia nhìn đôi long phượng thai chậc chậc tán thưởng nói: “Ca nhi tuấn tú, thư nhi thanh tú. Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé này, này cái mũi, này cái miệng nhỏ, đây, thực là giống phụ thân tiểu thần tiên bọn nó quá đi. Bộ dáng này mà trưởng thành là muốn mê chết người đây. Ta nói tiểu cô, ngươi phải bảo người ta làm cánh cửa nhà thật rắn chắc vào, tránh tương lai bị người ta đến cầu thân giẫm lên bậc cửa lún luôn đấy.”

Edit by diendanlequydon.com....

Đổng thị cũng đi qua nhìn hai hài tử, bế Hạ Viên lên, cười nói: “Thư nhi tuy nói bộ dáng giống tiểu thần tiên, nhưng thần thái này mười phần lại giống với Quý Thư, nhìn cái tư thế ngủ này này, cùng với Quý Thư trước đây giống y như đúc vậy.”

Hạ Viên đang lúc ngủ mê bị sờ sờ tay, cảm thấy bị quấy rầy, không kiên nhẫn chu chu miệng, kết quả làm một đám nữ nhân càng khen ngợi đáng yêu.

Trương Hắc Đào nghe Quý Thư còn chưa ra được sữa, cởi xiêm y nàng ra, nhìn nhìn nói: “Lấy khăn nóng tới xoa bóp đi, ta sẽ giúp con xoa bóp. Lúc này vẫn còn sưng nhức lắm, ấn thông rồi, tự nhiên sẽ ra sữa thôi.” Nói xong lấy tay vừa ấn vừa vò vừa xoa, lại sai bảo người đưa tới khăn nóng cho bà xoa bóp.

Cởi xiêm y ra ngay trước mặt mọi người, lộ ra cặp ngực để cho Trương Hắc Đào làm như vậy, như thế như thế, dù là Quý Thư xưa nay có gan lớn, lúc này cũng đỏ mặt. Mọi người nhìn thấy không khỏi trêu ghẹo: “Trong phòng tất cả đều là nữ nhân, ngươi còn e lệ cái gì chứ?”

Quý Thư xấu hổ không thôi, đang định nói chuyện, lại cảm giác ngực đang sưng đau cũng không còn khó chịu như trước, hình như mềm hơn chút rồi, lại nghe Trương Hắc Đào nói: “A, ra sữa, sữa này cực kỳ đậm đặc, mau mau ôm oa nhi đến bú! Trước ôm ca nhi đến, tóm lại nam hài khí lực lớn hơn chút.”

Khi Tiểu Cảm Lãm bị ôm đến đặt trong lòng Quý Thư, đầu cuộn lại, miệng nhỏ nhón lên, chỉ một phen liền chuẩn xác dừng trên *, dùng lực hút vang lên tiếng chụt chụt.

“Bú ra, bú ra rồi!” Mấy người phụ nhân nói: “Ca nhi nhìn yếu thế, không nghĩ khí lực lại lớn vậy, mới hút khẽ đã ra được rồi.”

Quý Thư thấy mình ra sữa, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vạn phần thương yêu vỗ về Tiểu Cảm Lãm.

Hạ Viên trong lúc mơ màng nghe được âm thanh, bấy giờ ngược lại mở mắt, lờ mờ nhìn thấy mấy gương mặt đặt sát nhìn vào mình, không khỏi hét ầm lên, vừa mở miệng lại là tiếng khóc “Oa oa”. Vốn ngủ cũng được một lúc, tinh thần sức lực cũng lớn hơn chút, miệng khóc oa oa, trong lòng lại loáng thoáng cảm thấy không đúng, ngủ một giấc tỉnh lại, như thế nào vẫn còn là cảnh này? Chẳng lẽ chuyện này không phải là mộng ư?

“Mau ôm đi qua bú sữa, ca nhi bú một bên cũng đã no rồi, bên kia vừa hay để cho thư nhi bú đi.”  Trong tiếng nói chuyện bàn tán, Hạ Viên bị ôm đến đặt trong lòng Quý Thư.

“Tiểu Quai Quai, đói bụng hả? Tới uống sữa nào!” Quý Thư vén xiêm y bên kia, nhét đầu sữa vào miệng Hạ Viên.

Miệng Hạ Viên bị nhét đầy, lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, cảm thấy miệng bị nhét vào cái gì đó lại cảm giác cực kỳ an toàn, không khỏi mút mút một chút, chất lỏng âm ấm nóng nóng ngòn ngọt từng giọt từng giọt tuôn vào trong miệng. Cảm giác lúc này, xúc cảm, toàn bộ đều đã hoạt động. Không, không, đây không phải là nằm mơ, đây là sự thật? Sao lại có thể như vậy?

“Oa oa...” Hạ Viên buông đầu sữa ra bắt đầu khóc, ta không muốn xuyên không làm trẻ sơ sinh đâu!

“Tiểu Viên Cầu, bú không đủ sao?” Quý Thư thấy Hạ Viên khóc rống, xoa bóp ngực mình, thấy vẫn còn sữa, lại đưa đầu sữa nhét vào miệng Hạ Viên, chặn lại tiếng khóc của nàng. Hạ Viên phản xạ có điều kiện hút xuống, bụng ăn no, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Vì thấy Quý Thư có phần mệt mỏi, đám người Đổng thị vội bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đều cáo từ đi về.

Đến chiều, Hạ Niên đã vào được, vẫy vẫy tay để bọn nha đầu đi xuống, nghe Quý Thư đặt hai ngoại hiệu cho hai hài tử, một đứa tên là Tiểu Cảm Lãm, một đứa tên là Tiểu Viên Cầu, nhất thời sợ run nói: “Nương tử văn tài rất tốt, đặt ngoại hiệu thật hay, không phục không được a!”

“Phi!” Quý Thư thấy Hạ Niên trêu chọc, không khỏi mở miệng “Phi” hắn một cái, lại thuần thục ôm Tiểu Cảm Lãm cho bú sữa. Hạ Niên lại gần tò mò nhìn một chút, bình luận: “Lớn hơn rất nhiều!”

Quý Thư bị hắn nhìn chằm chằm vào bầu ngực, cũng có chút xấu hổ, nhất thời không hiểu được ý, cho rằng hắn nói Tiểu Cảm Lãm lớn hơn rất nhiều, cười trừng mắt nhìn hắn nói: “Tiểu Cảm Lãm mới sinh có một ngày, làm sao nhìn ra lớn hơn rất nhiều?”

Hạ Niên cười quỷ dị, nhìn bốn bề xung quanh vắng lặng, vươn tay mò mẫm trước ngực Quý Thư. Tiểu Cảm Lãm đang bú sữa, đột nhiên cảm giác ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, có một vật chắn lại ánh sáng, theo phản ứng bản năng của chú heo con, thật sâu cảm thấy là có người tới muốn tranh thức ăn với mình, không khỏi hút mạnh mấy cái, nghĩ phải tranh thủ ăn no nhanh nhanh, tránh bị người ta tranh đoạt mất.

Tay Hạ Niên còn chưa đụng tới ngực Quý Thư, liền nhìn thấy Tiểu Cảm Lãm đột nhiên nổi lên hứng khởi mút mạnh hơn, nhất thời rút tay về, khó hiểu nói: “Như thế nào đột nhiên lại mút hung mãnh như vậy?”

Chẳng lẽ đây là bản năng bú sữa của trẻ con, sợ người khác tranh thức ăn? Qusy Thư bỗng bật cười.

Chờ Tiểu Cảm Lãm ăn no, liền đến phiên Hạ Viên ăn. Hạ Niên lại thấy Hạ Viên không giống với Tiểu Cảm Lãm, thời gian bú sữa chậm rì rì, cảm thấy thật kỳ quái, dài cổ ghé qua nhìn kỹ, càng lúc càng gần, thiếu chút nữa dán vào trước ngực Quý Thư.

Lão cha, chẳng lẽ người muốn tranh thực? Aizz, tặng cho người đi! Hạ Viên phát hiện trên đỉnh đầu có bóng mờ mờ, đơn giản buông lỏng đầu sữa. Miệng lại không tự chủ cất tiếng khóc “oa oa”.  

“Tiểu Viên Cầu, đừng khóc, đừng khóc, phụ thân con chỉ đùa con thôi, không phải thật muốn giành phần với con đâu!” Quý Thư đau lòng, trừng mắt liếc Hạ Niên một cái, vội vàng dỗ dành Hạ Viên, lại bỏ đầu sữa vào trong miệng nàng (Hạ Viên), thế này mới dừng được tiếng khóc của nàng.

Hạ Viên nghe mùi sữa thơm ngon, phản xạ theo điều kiện lại hút vào vài hơi, thiếu chút nữa mắc nghẹn, lại không tự chủ mà nghẹn ngào, chính mình cứ như vậy lưu lạc thành trẻ con bú sữa rồi!

Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.


Đã sửa bởi hoacodat lúc 07.09.2016, 12:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.08.2016, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 357
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 44.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 60
CHƯƠNG 2: Sữa tắm trẻ con

Dù gì trẻ con bất quá chỉ ăn rồi lại ngủ, rất nhanh đã trôi qua hơn nửa tháng. Hôm nay, Hạ Viên vừa bú sữa vừa suy tư ngẫm nghĩ, mới bú được một nửa cũng bởi vì dùng não quá độ mà trực tiếp lăn ra ngủ.

Xuân Oanh ở bên cạnh nhìn thấy Hạ Viên mới vừa bú được vài ngụm đã ngủ mất rồi, có chút lo lắng, nói với Quý Thư: “Dù sao thư nhi vẫn còn là một nữ oa, bú sữa cũng không bằng ca nhi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ đầu cũng không bì được ca nhi.”

“Ta cũng đang lo lắng đây!” Quý Thư vỗ nhè nhẹ lên đầu Hạ Viên, vuốt lên mái tóc tinh mịn mềm mại của nàng, lo lắng nói: “Ngươi đi qua nói với phu nhân một tiếng, thỉnh lão đại phu nhanh tới xem Tiểu Viên Cầu một chút, nhìn xem là xảy ra chuyện gì!”

Đang nói, Hạ Niên trong tay đang cầm một phong thư đi vào, nhìn thấy Tiểu Cảm Lãm và Tiểu Viên Cầu đều ngủ rồi, liền vẫy tay để bọn nha đầu đi xuống, ngồi bên giường nói: “Hôm nay ta nhận được phong thư tổ phụ (ông nội) gửi đến, đặt tên chính thức cho Tiểu Cảm Lãm và Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cảm Lãm tên là Hạ Từ, Tiểu Viên Cầu tên là Hạ Viên. Trước đó sớm đã viết thư cho tổ phụ rồi, nhờ ông đặt tên. Bây giờ cách Tiểu Cảm Lãm và Tiểu Viên Cầu sinh ra cũng hơn nửa tháng rồi, mới nhận được thư từ kinh thành. Bất quá tổ phụ đặt tên cho Tiểu Viên Cầu là Hạ Viên, đối với ngoại hiệu Tiểu Viên Cầu mà nàng đặt không mưu mà hợp nha!”

Hạ Viên đang ngủ trên giường nhỏ, mơ mơ màng màng nghe được lời nói của Hạ Niên..., cũng cực kỳ kinh ngạc, trên đời chuyện trùng hợp thật đã rất kỳ diệu rồi, tên mình bây giờ lại có thể cùng đời trước giống nhau, cũng tên là Hạ Viên! Thật cảm thấy chẳng lẽ mình lại ngủ mơ nữa.

“Hạ Từ, Hạ Viên!” Quý Thư nghe tên của hai đứa trẻ, đọc lên một lần, cười nói: “Lão thái gia đặt tên dễ đọc nghe có chút buồn cười, lại không biết nó có hàm ý gì?”

“Tổ phụ đặt tên cho đứa nhỏ trong nhà, rất ít chú ý đến ý nghĩa gì, đa số là mở miệng dễ đọc dễ nhớ tên thôi.” Hạ Niên mở thư tín cho Quý Thư xem, lại nói: “Nàng nói tên của ta có ý nghĩa gì?”

“Đúng rồi, ta vẫn còn tò mò ca ca chàng tên là Tử Ninh, chàng cũng không tên là Tử Niên, chỉ tên là Hạ Niên. Chàng lại sinh vào đêm 30, đừng nói là chàng vừa ra đời, tổ phụ chàng đã nói: “A, đúng lúc lắm, thêm một nam hài vừa vặn ăn mừng lễ mừng năm mới!” sau đó liền đặt tên cho chàng là Hạ Niên?” Quý Thư che miệng cười nói: “Nếu không, tên của chàng nói ra nó thật không có ý nghĩa gì cả.”

“Nương tử thật thông minh!” Hạ Niên cười ha ha nói: “Đúng là tổ phụ đã nói như vậy!”

“Ta đoán đúng?” Quý Thư phốc cười nói: “Chàng là đêm tối 30 sinh ra. Thế như vậy, cách mỗi bốn năm mới có được một lần sinh nhật, thật sự là hiếm thấy được điều ấy, lão thái gia mới đặt tên như vậy cho chàng đi?”

Hai người đang thảo luận vấn đề tên tuổi, lại nghe tiếng Tiểu Cảm Lãm khóc, Quý Thư đoán Tiểu Cảm Lãm đã tiểu ướt, đang giương giọng bảo mọi người giúp đỡ đổi tã lót cho hắn. Hạ Niên thấy Quý Tỷ bận rộn, đành phải lui ra trước, trước khi đi lặng lẽ nói: “Buổi tối ta chuyển tới chỗ nàng ngủ!”

Bạn đang đọc truyện tại diễn ..đàn .. Lê Quý.. Đôn, trang web dịch truyện lớn nhất Việt Nam.


“Con còn chưa sang tháng, Tiểu Cảm Lãm và Tiểu Viên Cầu vẫn còn đang ngủ trong phòng, chàng...” Quý Thư còn chưa lẩm bẩm xong, Hạ Niên sớm đã nhấc chân ra khỏi phòng, không khỏi ngừng nói, trong lòng lại ngọt ngào.

“Tiểu Thư, lão đại phu đã đến!” Xuân Oanh vén mành đi vào nói: “Phu nhân nói thư nhi còn chưa có đầy tháng, không thể ôm đi ra, chỉ để lão đại phu đến tiểu sảnh bên này, để nô tỳ bế thư nhi đi ra ngoài cho lão đại phu nhìn một cái!”

Quý Thư vội để Xuân Oanh ôm Tiểu Viên Cầu ra ngoài, chính mình lại đứng sau rèm, muốn nghe xem lão đại phu nói như thế nào. Lại nghe lão đại phu nhìn một lúc rồi nói: “Thư nhi không có gì trở ngại, trẻ nhỏ có lúc ăn nhiều có lúc ăn ít, đừng lo lắng. Nếu thật lo lắng, trước lúc bú sữa bôi một ít tiêu thực tán lên trên đầu lưỡi thư nhi, để nàng uống cùng sữa là được.”

Quý Thư nghe lời nói ấy của lão đại phu..., thở dài một hơi nhẹ nhõm, có người đi theo lão đại phu đi lấy tiêu thực tán, trở về thấy Xuân Oanh đang bế Hạ Viên, không khỏi cười nói: “Tiểu Viên Cầu bị ôm vào ôm ra, thế mà vẫn ngủ ngon như vậy.”

Đang nói, Hạ phu nhân đã chạy tới hỏi han, nghe thấy lão đại phu nói Hạ Viên cũng không có trở ngại gì, gật đầu nói: “Long phượng thai nên có chút yếu ớt, nếu bú mà không nhiều cũng không tốt. Tiêu thực tán dược tính ôn hòa cho trẻ nhỏ, đợi mang tới, cũng cấp cho ca nhi luôn đi ha ha.”

Vì thế, khi Hạ Niên tỉnh lại lần nữa, chợt nghe Tiểu Cảm Lãm Hạ Từ vừa bú sữa vừa khóc thiếu chút nữa mắc nghẹn, không khỏi thấy quái lạ, tiểu ca ca bị làm sao vậy? Lại nghe Xuân Oanh ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Ô, mới nhỏ một chút trên đầu lưỡi ca nhi đã khóc như vậy. Đợi lát nữa nhỏ lên đầu lưỡi thư nhi, còn không biết sẽ khóc đến dạng gì nữa đây?”

Được rồi được rồi, muốn nhỏ lên đầu lưỡi ta cái gì thế? Hạ Viên đang suy đoán, bà tử thấy nàng “ưm” một tiếng, quýnh lên lại đây bế nàng lên đi tiểu, cười khanh khách nói: “Thư nhi còn chưa có đầy tháng, lại rất nhu thuận, vừa tỉnh liền cất tiếng, chỉ cần dỗ dành một chút, đã có thể tiểu được rồi.”

Chờ đi tiểu xong, vừa đúng lúc Tiểu Cảm Lãm đã ăn no, bà tử ôm đến, đặt Hạ Viên vào trong lòng Quý Thư. Quý Thư không có chuyện gì lại dỗ dành vào xiêm y nàng, đợi Thu Yến bưng nước muối lại đây, nhúng ngón trỏ vào trong nước muối, khác với nhúng trong nước ấm, khuấy khuấy nước, thế này mới dùng ngón trỏ lấy một ít tiêu thực tán trong chiếc hộp, miệng lên tiếng “Chậc chậc” làm mẫu để Hạ Viên há mồm ra, không đợi Hạ Viên hiểu ý, ngón trỏ đã mạnh mẽ vọt vào trong miệng nàng, bôi tiêu thực tán lên trên lưỡi nàng.

“Oa oa...”, cảm giác thấy trên đầu lưỡi hơi lành lạnh đau buốt, có cái gì dính dính trên đó thì Hạ Viên cũng giật mình, hé miệng oa oa kêu to, phát ra cũng là tiếng khóc trẻ con. Hu hu, bôi trên đầu lưỡi ta cái gì vậy?

“Tiểu Quai Quai, nhanh nhanh bú sữa để tiêu thực tán mau trôi xuống đi.” Quý Thư nghe Hạ Viên khóc lớn, vội vàng vén xiêm y, đợi đầu sữa nhét vào trong miệng nàng xong cười nói: “Nếu không phải bình thường con ăn ít quá, cũng không cần phải phiền đến lão đại phu khai tiêu thực tán cho con dùng. Cái này tốt lắm, lại còn liên lụy tới tiểu ca ca con phải dùng tiêu thực tán luôn đấy!”

“Tiêu thực tán này còn phải dùng vài ngày, đợi khẩu vị thư nhi tốt lên mới có thể ngừng!” Xuân Oanh thấy trời oi bức, Hạ Viên vừa khóc vừa bú sữa, mồ hôi làm tóc ẩm ướt dán sát lên đầu, vội đi lấy khăn lau khô cho nàng. Đồng thời cầm qua cây quạt, thấy Quý Thư cũng đang nóng nực, mà nàng đang ở cữ, cũng không dám lấy quạt quạt cho nàng, chỉ lấy quạt vài cái cho Tiểu Cảm Lãm, vừa nói: “Thật ra lão đại phu nói là, chắc do trời nóng nực, thư nhi không có khẩu vị, mới ăn ít chút. Không thì cũng có thể để thư nhi uống một ít nước ấm ấm dạ dày chút.”

Bạn đang đọc truyện tại diễn ..đàn .. Lê Quý.. Đôn, trang web dịch truyện lớn nhất Việt Nam.

Hu hu, nguyên nhân là do ta ăn ít quá, mới bị cho ăn tiêu thực tán, sau này ta sẽ ăn nhiều hơn, nói ra cái tiêu thực tán này thật sự không tốt chút nào. Hạ Viên hút lấy sữa, cố gắng đem tiêu thực tán đang dính như keo trên đầu lưỡi trôi nhanh xuống yết hầu.

Bú sữa xong, thấy đôi long phượng thai đều đã ngủ, Quý Thư liền nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Vừa mới nằm ngửa, hai cánh tay đặt lên sau ót, đầu tiên là hít sâu, hóp bụng dưới xuống, sau đó thở ra. Biện pháp này là biểu tỷ Phương Văn Phượng viết thư có nói qua, nói trong tháng thường hay làm cách này, có thể nhanh chóng khôi phục dáng người. Đang làm, Thu Yến bưng nước canh đi vào, cười nói: “Tiểu thư, đây là nước canh bí đao phòng bếp làm theo ý của người đấy.”

Sau khi sinh ra đôi long phượng thai, Quý Thư phát hiện thân mình mượt mà so với lúc trước nhiều lắm, nhất thời sốt ruột, hỏi thăm được một phương thuốc, nói là dùng bí đao, ý nhân, cà rốt cùng với thịt nấu thành canh, ngày thường rảnh rỗi làm cháo bột uống, cũng rất có ích, có thể làm thân người gầy đi, nàng liền để phòng bếp nấu thử tới uống.

Sau khi Xuân Oanh thấy Quý Thư uống xong, vội đưa khăn cho nàng lau tay, lặng lẽ nói: “Tiểu thư, sáng sớm nô tỳ đi đến bên thư phòng bên kia, nhưng lại thấy Tử La và Tử Thiên trong phòng phu nhân trang điểm thật xinh đẹp đi vào trong thư phòng. Nghe nói các nàng được phu nhân phân phó đến thu dọn thư phòng. Cô gia ở bên trong thư phòng ngồi đọc sách, thấy các nàng đi vào, phất tay áo đi ra ngoài, như là rất không kiên nhẫn. Tiểu thư vẫn còn trong tháng, chỉ sợ Tử La và Tử Thiên không có lòng tốt, tiểu thư nên tìm biện pháp đi. Nếu không mới ra tháng, lại có thêm hai vị di nương, đó mới là thật bực tức đấy!”

“Tướng công nói tối nay sẽ chuyển trở về phòng ở, thật không cần lo lắng. Cũng nên hỏi thăm chút Tử La và Tử Thiên là tự mình nổi lên tâm tư, hay là thái thái để cho nhóm các nàng làm như thế. Nếu là phu nhân bày mưu để các nàng đi qua hầu hạ tướng công, này mới thật khó làm.” Quý Thư trầm ngâm nói: “Đợi buổi tối tướng công đến đây, xem thế nào rồi nói.”

“Xem chừng là ý tứ của phu nhân!” Xuân Oanh đã cố ý đi thăm dò, giờ mới lặng lẽ nói: “Cô gia xưa nay đối với bọn nha đầu đều mặt lạnh, Tử La và Tử Thiên nào dám ra vào thư phòng? Tất nhiên là được phu nhân cho phép rồi..., thế này mới dám như vậy. Lúc đầu ở tiền viện vốn là Hạ Thủ và Hạ Hộ trong thư phòng hầu hạ cô gia, chẳng biết tại sao, phu nhân vừa nghe Hạ Hộ đi theo hầu hạ, liền nhíu lông mày, chẳng lâu sau lại thấy Tử La và Tử Thiên đi qua.”
Bởi vì Hạ Niên đối với bọn nha đầu tỷ muội đều rất lạnh nhạt, chỉ cùng Hạ Thủ, Hạ Hộ và mấy gã sai vặt ở cùng một chỗ, Hạ thái thái dần nổi nên lòng nghi ngờ, rất sợ Hạ Niên không mê luyến nữ tử, đợi đến lúc cưới Quý Thư vào cửa, Hạ Niên mới ít cùng tiếp xúc với đám người Hạ Thủ, thế này mới thở dài một hơi. Có điều lúc này Quý Thư lại đang ở cữ, Hạ Niên lại để Hạ Thủ và Hạ Hộ đến hầu hạ, cũng không kêu bọn nha đầu, trong lòng đầy nghi hoặc mê loạn, mới có thể quýnh lên bảo hai nha đầu có mỹ mạo bên người Tử La và Tử Thiên đi qua hầu hạ Hạ Niên. Quý Thư kết hợp trước sau, thật ra cũng đoán được tâm ý của Hạ phu nhân, chỉ là khó mà nói rõ.

Đến tối, quả nhiên Hạ Niên để hạ nhân mang đồ đạc chuyển đến đây, vì Quý Thư còn chưa có ra tháng, buổi tối còn phải rời giường cho bú sữa, lúc này càng phải tránh gió cẩn thận, Hạ Niên chỉ đành phải bố trí một cái giường ngay cửa, khuôn mặt khổ não nhìn Quý Thư nói: “Đã đến đây, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn không thể sờ sao?”

Quý Thư che miệng nở nụ cười, lúc sau mới nói: “Không phải nghe nói Tử La và Tử Thiên đến thư phòng hầu hạ chàng sao? Mỹ nhân bên cạnh, chàng sao lại chạy nhanh đến còn vội vàng muốn chuyển về phòng này?” Truyện được edit bởi editor diễn đàn Lê Quý Đôn. Vui lòng không copy.

“Ta đang buồn rầu đây này, nàng còn giễu cợt ta?” Hạ Niên ghé sát vào nói: “Này là ý tứ của mẫu thân, ta cũng không thể làm gì được, chỉ phải trước một bước chuyển về lại phòng, miễn cho chuyện này đổ lên đầu ta, đến lúc đó có rửa bao nhiêu nước cũng không sạch.”

“Ta có một cách, khoong biết chàng có muốn nghe không?”

Nghe thấy Quý Thư có cách, Hạ Niên thấy đôi long phương thai còn đang ngủ, trong phòng lại không có người hầu, đi tới ôm một phen nói: “Quý Thư tốt, nương tử tốt, có biện pháp thì nhanh nhanh nói cho ta biết. Chờ nàng ra tháng, ta tất có tương báo!”

Quý Thư không khỏi cười Hạ Niên thật rắm thối, đẩy hắn ra nói: “Chuyện này không phải chàng tìm sư phụ lão thần thiên bác đại tinh thông của chàng thương lượng một chút là được sao!”

Lão thần tiên trong miệng của Quý Thư, họ Tằng, là một lão đạo, là sư phụ huyền học của Hạ Niên, bây giờ đang ẩn cư ở thôn Điềm Tuyền, giải sâm đoán chữ trước miếu tổ mẫu cho người ta, ngày qua ngày trôi qua rất vui vẻ.

Hạ Niên nghe những lời nói này của Quý Thư..., lông mày tuấn nhãn nhíu lại suy nghĩ, nhãn tình sáng lên nói: “Vẫn là nương tử thông tuệ!”

Mấy ngày sau, thân mình Hạ Niên hơi chút không khỏe, mời đại phu lại nhìn không ra được bệnh gì, Hạ phu nhân đành phải đến miếu tổ mẫu cầu xin, cũng để cho Tằng lão gia giải một quẻ sâm, Tăng lão giải xong liền cười nói: “Mạng Hạ Niên rất khác với mạng người bình thường, hắn lại tinh thông huyền học, vốn nửa người cũng đã là người của đạo môn, có thể cưới vợ sinh con đã xem như có phúc khí thật lớn,  nếu như bên người thường có những nữ tử khác quay chung quanh, chỉ sợ sẽ giảm thọ. Nếu muốn thân mình hắn khỏe mạnh, chỉ cần quan tâm một mình thê tử hắn thôi, mấy nữ nhân hầu hạ đừng cho các nàng gần gũi bên người cho thỏa đáng.”

Vì Tằng lão nói tới lai lịch không giống người bình thường, Hạ phu nhân đã rất tin tưởng ông. Lúc này lại nghe được lời này, làm sao không tin được? Trở về nhà liền không để Tử La và Tử Thiên đến thư phòng hầu hạ nữa, chỉ để bà vú Trương ma ma đi qua hầu hạ Hạ Niên.

Thuận lợi để Hạ phu nhân sai Tử La và Tử Thiên trở về, Hạ Niên trở về phòng liền lôi kéo Quý Thư nhỏ giọng nói: “Sau này dù cho có nha đầu nào tiếp cận chỗ này, mẫu thân cũng sẽ giúp ta đánh giết đi, không cần tự ta phải ra tay, đây mới thanh tịnh.”

“Thanh tịnh thì thanh tịnh, nhưng nếu có một ngày chàng đột nhiên muốn người mới mẻ, chẳng lẽ cũng muốn mẹ chàng phá hủy sao?” Quý Thư cố ý nói: “Chàng đây là chặt đứt đường lui của mình a!”

“Có một vị nương tử như nàng, mỗi ngày đều là mới mẻ, còn mưu cái gì mới mẻ chứ?” Hạ Niên mày tuấn liếc xéo Quý Thư, thấy mặt nàng hồng hồng, thế này mới bỏ qua!

Vì là buổi trưa, bà tử mang nước tới nhanh tắm rửa cho đôi long phượng thai, Hạ Niên vội vàng đi ra ngoài. Phút chốc Đổng thị đã lệnh một tiểu nha đầu đến tặng mấy chai lọ này nọ tới đây, nói là chiếu cố cách thức chăm sóc cho Quý Thư, dùng để tắm rửa với nước, loại bỏ những cặn bẩn trên người, cuối cùng chế thành lọ nước tắm rửa, tắm rửa cho tiểu oa nhi cũng không thương tổn cho làn da.

Đợi Xuân Oanh đặt Hạ Viên vào trong nước thì Quý Thư giơ tay lấy những chai lọ này kia Đổng thị vừa mang tới vừa thì thào lẩm bẩm: “Dùng để tắm rửa cho trẻ con là sữa tắm lại gọi nước tắm rửa, tên nghe thô quá, không bằng đổi lại dễ nghe hơn.”
Xuân Oanh giội nước lên người Hạ Viên, Hạ Viên thoải mái khoan khoái một hồi, nghe Quý Thư nói sữa tắm các loại gì đó, ha ha cười thầm: không bằng gọi là “Cường sinh anh nhi mộc dục lộ” được lắm! (Sữa tắm trẻ con Cường Sinh)

“Vậy, sửa lại gọi là “Cường Sinh anh nhi mộc dục lộ” được đấy!” Quý Thư giơ cái chai cười nói: “Ý là tay chân cường tráng, sinh khí bừng bừng đi!”

Cái gì? Hạ Viên chu tròn cái miệng nhỏ nhắn, thiếu chút nữa hô lên. Chẳng trách được cảm thấy lão nương (mẹ) có chút bất thường, cách ăn nói hành động đều khiến cho mình cảm thấy thật thân thiết, thì ra là thế!

Đợi tắm rửa xong, bị ôm đến trên giường nhỏ, tâm lý Hạ Viên vẫn chưa ổn định lại. Trên người mình chảy dòng máu Quý Thư, sau khi sinh lại bú sữa của nàng, bất kể thể xác hay tinh thần, đều đối đãi nàng như mẫu thân mình. Tự nhiên thích thân cận với nàng, cảm giác nằm trong lòng nàng thật rất ấm áp an toàn, máu mủ tình thân, huyết nhục tương liên. Thật sự không thể tưởng tượng sau khi nàng biết mình cũng chứa trí nhớ kiếp trước thì sẽ có tình cảnh thế nào.

Hay là nước canh Mạnh Bà uống hơi ít, trong đầu mới có thể sót lại trí nhớ của kiếp trước mà thôi! Hạ Viên quyết tâm phải loại bỏ hết trí nhớ của kiếp trước, chậm rãi quên đi những chuyện cũ trước kia, cùng Quý Thư trở thành mẫu tử chân chính, hảo hảo hưởng thụ tình thương của mẹ, chân chính gia nhập vào cuộc sống nơi này.

Bạn đang đọc truyện tại diễn ..đàn .. Lê Quý.. Đôn, trang web dịch truyện lớn nhất Việt Nam. Vui lòng không copy. Cám ơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hangly, Ida, iuhoneya, lu haj yen, seeseewon, silenthill00, Thanh Xuân 430, vanle123456, Vân Hy và 327 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.