Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 31.10.2017, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 359
Được thanks: 3740 lần
Điểm: 44.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 48
CHƯƠNG 96: ĐAU CŨNG VUI VẺ

Edit: hoacodat

Có phải Vương ma ma không ngủ được nên chuyên môn dựng thẳng lỗ tai lên nghe phòng trong không hả? Hạ Viên nói thầm trong bụng, nửa người cong lên phía trước, nửa người dưới lại dính chặt cùng Tưởng Hoa An. Tưởng Hoa An không chịu nổi Hạ Viên dán người lên như thế, động tác lại trỗi dậy, tùy tay cầm lên một mảnh khăn tay bên gối cắn vào trong miệng, phòng ngừa phát ra âm thanh.

Dưới thế công của Tưởng Hoa An, Hạ Viên không nhịn được “Ahh” lên một tiếng. Tưởng Hoa An dưới tình thế cấp bách đưa tay che miệng Hạ Viên. Hạ Viên bỗng hơi hơi hé miệng, ngậm chặt bàn tay Tưởng Hoa An, đúng lúc Tưởng Hoa An gia tăng động tác, dưới cơn kích động răng cắn một cái, lại cắn phải ngón trỏ Tưởng Hoa An. Tưởng Hoa An rầu rĩ khẽ hừ, đau cũng vui vẻ!

Vì thời tiết khô nóng, hai người đều ra một thân mồ hôi, Tưởng Hoa An sợ Hạ Viên mệt mỏi, vỗ về nàng nói: “Nàng đừng động, ta đi vắt khăn lau cho nàng.”

“Đừng kinh động hạ nhân!” Hạ Viên cắn môi cười nói: “Cẩn thận Vương ma ma lại ho nữa đấy.”

“Không biết, còn tưởng chúng ta là yêu đương vụng trộm đấy!” Tưởng Hoa An nỉ non bên tai Hạ Viên, “Bất quá, còn càng thú vị hơn lúc trước nữa.”

Hạ Viên vốn đã đỏ mặt, nghe Tưởng Hoa An nói nhảm, lại có chút nhộn nhạo, đưa tay chọt chọt ngực Tưởng Hoa An. Không nghĩ tới Tưởng Hoa An lại chìa tay bắt được tay nàng, đưa lên môi hôn, không tới một lúc lại không nhịn được lại hôn đến cổ tay, dần dần trượt xuống bả vai. Lại nói nhỏ: “Vương ma ma không động tĩnh gì, chắc là đã ngủ say rồi. Không thì chúng ta lại lần nữa?” Tiếng Tưởng Hoa An vừa dứt, Vương ma ma đã “khụ” lên một tiếng. Hạ Viên không nhịn được nở nụ cười. Tưởng Hoa An không còn cách nào khác, đành phải phẫn hận ngừng động tác lại, nhảy xuống giường đến chỗ lò sưởi lấy nước ấm, đổ vào chậu đồng, làm ướt khăn tay, vắt khăn lau người Hạ Viên.

Hạ Viên được lau thân mình, bỗng lại khát nước. Nước ấm trên lò sưởi đã dùng hết, ấm trà trên bàn ngược lại còn nửa bình trà táo đỏ, Tưởng Hoa An uống nửa chén, nghĩ tuy thời tiết nóng vẫn sợ Hạ Viên uống phải trà nguội không tốt, muốn gọi người chuẩn bị trà nóng, lại sợ quấy nhiễu đến nha hoàn bà tử đang ngủ ngon. Nên bưng nửa chén trà nguội đến bên giường, ngồi xuống giường đỡ Hạ Viên dậy, cũng không đưa trà nguội cho Hạ Viên uống, tự mình uống một hớp lớn, ngậm ấm ở trong miệng, thế này mới miệng đối miệng cho nàng uống.

Uống xong nửa cốc trà, đầu lưỡi Hạ Viên lại bị mút run lên, thân mình lại hơi nhũn ra, đấm nhẹ vào Tưởng Hoa An nói: “Ta nơi nào là uống trà, rõ ràng là uống nước miếng của chàng.”

“Nàng ngại thì trả ta nước miếng đây!” Tưởng Hoa An trả lời, lại ghé vào bên môi Hạ Viên mút. Hạ Viên đành nhẹ nhàng đẩy hắn. Hai người lại đùa giỡn, một lúc sau mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.

Tưởng Hoa An và Hạ Viên làm một trận vận động, lúc này đã sớm mệt mỏi, đụng phải gối đầu, không bao lâu đã say sưa đi vào giấc ngủ. Chỉ tội nghiệp cho Vương ma ma, nửa đêm phải dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh, bỏ lỡ thời gian đi vào giấc ngủ, nửa đêm đến sáng lại làm bất cứ thế nào cũng không ngủ được nữa. Thẳng đến khi hừng đông, rửa mặt chải đầu ra cửa, lại gặp phải Lý ma ma. Thấy Lý ma ma cũng một mặt tiều tụy, Vương ma ma kinh ngạc, giữ Lý ma ma lại, mồm miệng hóng hớt hỏi: “Lý ma ma, ngươi cũng một đêm không ngủ ngon sao?”

Lý ma ma gặp Vương ma ma, không khỏi tố khổ nói: “Vương ma ma, ta đã mấy đêm không ngủ được rồi.”

Chẳng lẽ Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân lăn lộn mấy đêm? Vương ma ma nghe mà sợ hãi, lại nghe Lý ma ma nói: “Nhị thiếu gia tuy không lăn lộn, nhưng một lát thì nói nóng, trải chiếu nằm dưới đất ngủ, một lúc lại nói không có hắn chặn ở trên giường, sợ Nhị thiếu phu nhân sẽ rơi xuống đất, lại chuyển lên trên giường. Ta ở bên ngoài nghe được động tĩnh, suy nghĩ bọn nha đầu vào không tiện, đành phải đi vào hỗ trợ thu thập. Nhị thiếu phu nhân ngủ cũng an ổn, nhưng một đêm Nhị thiếu gia cứ lên lên xuống xuống vài lần, lại...”

Xem ra Lý ma ma còn vất vả hơn cả ta! Vương ma ma khá an lòng, Thiếu tướng quân và thiếu phu nhân chỉ tối hôm qua mới có chút động tĩnh, ép buộc cũng không lợi hại. Chỉ cần mình ho nhẹ một tiếng, sau đó liền an tĩnh một lúc lâu, cực kỳ khó được.

Lại nói Trần Châu thấy mấy đêm rồi Tưởng Hoa Khoan đều trằn trọc ngủ không yên giấc, cũng biết tâm tư của hắn, chỉ là bản thân mình đang mang đứa nhỏ, nên không dám đi chọc hắn. Ngày hôm nay ở trong phòng Hạ Viên âm thầm nói mấy câu, nói ban đêm Tưởng Hoa Khoan không ngủ được luôn kêu nóng, một lát ngủ dưới đất, một chốc lại lăn lên trên giường. Hạ Viên nghe vậy, không khỏi che miệng cười, ghé vào bên tai Trần Châu nói: “Hắn thấy tỷ bụng lớn, có phải không dám đụng vào tỷ hay không?”

Trần Châu đỏ mặt gật đầu nói: “Ta cũng không dám chọc hắn đâu!”

“Châu tỷ, ta nói cho tỷ...” Hạ Viên ở bên tai Trần Châu nói mấy câu, nhìn thấy tai nàng ấy cũng đỏ, không khỏi buồn cười, xoa đầu nàng cười nói: “Đứa nhỏ cũng có rồi, tỷ còn thẹn thùng cái gì nha?”

“Ai giống muội chứ? Không biết xấu hổ!” Trần Châu phản bác lại Hạ Viên.

“Ồ, thì ra tỷ là một người biết xấu hổ.” Hạ Viên nói, lại đi sờ bụng Trần Châu, nhìn trái nhìn phải nói: “Tỷ chỉ mang thai một đứa, sao bụng lại lớn như ta vậy?”

“Bởi vì đứa bé trong bụng ta khỏe mạnh chứ sao.” Trần Châu kiêu ngạo, ngẩng đầu nói: “Hôm kia, đã đạp đạp ta rồi!”

“Cục cưng trong bụng tỷ cũng không khác tháng với ta mấy, cũng không tới năm tháng, sao có thể đạp người chứ? Hẳn là duỗi người chăng?” Hạ Viên nghe được chút tri thức Quý Thư nói qua, bắt đầu tiến hành giáo dục tri thức phụ nữ có thai thông thường.

Trần Châu cũng khiêm tốn thụ giáo, đến tối trở về phòng, thấy Tưởng Hoa Khoan lại bắt đầu lăn lộn, nhớ tới lời Hạ Viên nói, chủ động kéo Tưởng Hoa Khoan, ghé qua lỗ tai hắn nói: “Nghe nói sau khi hoài cục cưng, ba tháng đầu và ba tháng sau không thể...” Made by diễn đàn lêê Quý Đônn Nói xong liếm liếm môi nháy nháy mắt nhìn Tưởng Hoa Khoan, sau đó ngượng ngùng một câu cũng không dám nói.

Tưởng Hoa Khoan đói khát đã lâu, thời khắc này lĩnh ngộ cực kỳ cao, một lát liền hiểu được, vừa mừng vừa sợ nói: “Chẳng lẽ nói, bốn tháng giữa có thể...” Nói xong lại bi phẫn, “Nàng đã hoài năm tháng, chỉ còn có hai tháng có thể...”

Trần Châu nghe vậy mặt mày đỏ cả lên, che miệng Tưởng Hoa Khoan để hắn không còn nói nữa, hờn trách: “Ta cũng vừa mới biết.”

Khẳng định là đại tẩu nói cho Châu nhi. Tưởng Hoa Khoan buồn bực, chẳng trách mấy ngày nay đại ca đều sảng khoái tinh thần, nói năng dễ chịu, thì ra huynh ấy...

Tưởng Hoa An buồn bực xong, bỗng nhớ tới trong sách quý có nhìn thấy vài chiêu thức xảo diệu, cười hắc hắc nói: “Châu nhi, để tránh đè phải bụng nàng, từ giờ trở đi, ta không giao phong chính diện với nàng, đổi thành phương thức tiến công sau lưng đi.”

“Nói bậy bạ gì đó?” Trần Châu lúc này lực lĩnh ngộ cũng trở nên cao hơn, mặt đầy hờn dỗi nói: “Cẩn thận Lý ma ma nghe được đó.”

“Nàng chờ một lát.” Tưởng Hoa Khoan nói chuyện, cũng sớm nhảy xuống giường, không biết tìm cái gì, nhảy phắt ra khỏi phòng. Trần Châu còn chưa kịp thất thần, Tưởng Hoa Khoan đã trở lại, cười hắc hắc nói: “Ta đã giải quyết Lý ma ma rồi, chuyện này nàng yên tâm được rồi chứ?”

“Giải quyết thế nào?” Trần Châu hoảng sợ, Lý ma ma là người phu nhân phái tới gác đêm, nếu không xảy ra sai lầm gì lớn, cũng không thể đuổi bà đi, Khoan ca ca làm sao nói giải quyết liền giải quyết được hả?

“Ngày trước lúc ta giúp người đuổi cướp, cướp được một hộp mê hương của tên cướp đó, tùy tay ném ở một bên. Lúc này bỏ chút mê hương vào bên thính phòng, Lý ma ma liền ngủ rồi.” Tưởng Hoa Khoan nói xong, đã sớm lên giường ôm Trần Châu giở trò, rất nhanh tình cảm mãnh liệt liền bắn ra tứ phía.

Đợi đến tháng mười, bụng Hạ Viên và Trần Châu càng ngày càng lớn hơn, tố khổ với nhau nói ban đêm chân cẳng rút gân như thế nào, cục cưng trong bụng lại thích đạp chân thế nào, không làm người ngủ yên một lúc.

Thượng Tiệp đã sớm thỉnh bà đỡ vào ở trong phủ, cũng sớm cho người nhìn chằm chằm Hạ Viên và Trần Châu, rất sợ có sơ xuất gì. Lại vì Hạ Viên hoài song thai, bụng lại lớn lợi hại, mắt cá chân sớm đã phồng lên, mỗi ngày đại phu đều đi tới bắt mạch, đều dặn bảo phải đi đi lại lại nhiều hơn, để tránh phần chân càng sưng nhiều hơn nữa, lại dặn bảo ăn một ít đồ ăn lợi tiểu để chân bớt sưng, còn dặn dò nói không cần phải uống thuốc.

Quý Thư lo lắng cho Hạ Viên, cũng thường hay đi tới truyền thụ một ít kinh nghiệm. Được edit bởi diễn ' Đàn" Lê? Quý đôn'' Lại âm thầm nói: “Nghe nói phủ các con đã lựa chọn bà vú tốt rồi. Viên nhi, ta nói này, đứa nhỏ phải bú sữa của mình mới thân thiết. Nhưng nếu phủ Tướng quân vạn nhất không để con cho con bú sữa, thì nên nghĩ cách đi.”

“Nương, ngài có biện pháp gì tốt không?” Hạ Viên cũng nhớ mình là tự bú sữa, có điều nghĩ vậy sẽ không hợp lễ nghĩa, chỉ sợ Thượng Tiệp sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lúc này nghe Quý Thư nói, tất nhiên cũng âm thầm hỏi: “Nghe nói lúc con và ca ca sinh ra cơ thể rất yếu, vẫn là tự nương cho chúng con bú, thế này mới dưỡng thành khỏe mạnh. Con cũng muốn như thế, chỉ sợ không thể thực hiện được.”

“Đứa nhỏ sinh ra, bà bà con tự nhiên sẽ cho người đến báo canh giờ bát tự cho sư bác miếu Tử Mẫu tính toán. Ta cho phụ thân con đến miếu lay động một chút, đến lúc ấy, sư bác trong miếu tự nhiên sẽ nói long phượng thai vẫn phải để chính mẫu thân nuôi nấng mới nuôi tốt. Đến lúc đó con lại kiên trì một chút, vì đứa nhỏ, tự nhiên sẽ cho chính con cho bú sữa rồi.” Quý Thư nói xong, lại bí mật dặn bảo mấy câu, thấy Hạ Viên nghe xong gật đầu, mới yên lòng.

Chớp mắt đến tháng mười hai, Hạ Viên và Trần Châu đã sắp lâm bồn, mọi người một bước cũng không dám rời đi, gắt gao bảo hộ.

Tưởng Hoa An cũng không dám khinh thường, dè dặt cẩn trọng bảo hộ Hạ Viên. Lúc tối khi chui vào trong chăn, lại đưa tay sờ sờ bụng tròn vo của Hạ Viên, cười nói: “Lớn như cái mặt trống.” Nói xong gập ngón giữa nhẹ nhàng gõ gõ.

“Cẩn thận làm sợ cục cưng!” Hạ Viên cười mắng một câu, vừa mới nói, lại cảm giác chỗ Tưởng Hoa An vừa mới gõ trên bụng có động đậy, rất nhanh liền trồi lên hình dạng cái bàn tay giật giật, dường như cục cưng ở trong bụng đang gõ gõ ra bên ngoài.

“Đây là cục cưng gõ đáp lại sao?” Tưởng Hoa An ngây người một lúc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ nói: “Không hổ là đứa nhỏ Tưởng Hoa An ta, ngay cả ở trong bụng cũng không giống người thường, một chút cũng không cam lòng chịu thiệt, ngược lại còn gõ trả lại.” Nói xong lại ở trên bụng Hạ Viên gõ gõ, cười khà khà nói: “Ta đổi chỗ gõ xem, nhìn xem có phải cục cưng sẽ gõ trở lại nữa hay không?”

Hạ Viên muốn nói cục cưng nào có thông minh như vậy, không nghĩ đến chỗ Tưởng Hoa An gõ lại một trận dao động, không khỏi ngạc nhiên nói: “Ối, cục cưng thực sẽ gõ trở lại này! Lúc này dường như không phải bàn tay, cái này tròn tròn, hình như là gót chân.”

“Ta gõ gõ như vậy, hẳn là gõ trúng vào mông một cục cưng đang ngủ rồi. Cục cưng bị gọi tỉnh, tức giận mới đưa chân đá một cước ra phía sau...” truyện diễn đàn. lê' Quý ' đôn, Tưởng Hoa An nói sinh động như thật: “Một chiêu này, tên là đạp đổ kim quan, công lực cực kỳ tốt.”

Hạ Viên không khỏi cười ha ha mấy tiếng, đưa tay vuốt ve lòng vòng trên bụng, trấn an hai cục cưng đang “sinh khí”, vừa nói: “Người ta nói Tướng môn Hồ Tử, lúc này cục cưng đã bắt đầu rèn luyện công phu rồi.”

“Tướng môn Hồ Tử?” Tưởng Hoa An âm thầm hy vọng là long phượng thai, lúc này nghe Hạ Viên nói vậy, hơi thất vọng, hỏi dò: “Chẳng lẽ trong bụng nàng là đôi nam oa sao?”

“Cuối tháng sinh ra sẽ biết thôi!” Hạ Viên cứ không nói, nghiêng người nằm xuống nói: “An ca ca, ta và cục cưng buồn ngủ rồi!” Nói xong cười trộm.

Tưởng Hoa An không còn cách nào khác, đành phải dịch góc chăn cho Hạ Viên, nằm bên cạnh nàng, ôm chằm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng khẽ vuốt bụng nàng, miệng dùng giọng điệu dụ dỗ tiểu hài tử nói: “Cục cưng à, phải ngoan ngoãn đi ngủ, không thể đêm hôm lại đạp mẫu thân các con đấy.”

Thân thể ấm áp dễ chịu của Tưởng Hoa An kề bên, Hạ Viên chỉ cảm thấy trên người ấm áp, trong lòng cũng ấm áp. Đang muốn nói chuyện, lại cảm giác trên mông bị vật nóng cưng cứng chạm vào, không khỏi giật mình, bật thốt nói: “An ca ca, ngày dài vật khô, cẩn thận lau súng cướp cò.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Hothao, Lăng Phi, Maithithutrang, My heaven, Tịch Nguyệt, anvils2_99, minmapmap2505, qh2qa06, sxu
     

Có bài mới 12.11.2017, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 359
Được thanks: 3740 lần
Điểm: 44.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 61
CHƯƠNG 97: LỆ SẮC TRỜI SINH KHÓ GIẤU DIẾM

Edit: hoacodat

Buổi tối ngày mười tháng mười hai, mọi người phủ Tướng quân đều rối ren hỗn loạn, Tưởng lão phu nhân ở trong phòng phái người tìm hiểu tin tức Hạ Viên, luôn miệng hỏi: “Đã sinh chưa thế?”

Sớm có người đến báo nói Hạ Viên sinh hạ một nam oa, tiếng khóc oa oa vang dội, thỉnh lão phu nhân cứ an tâm đợi. Vì buổi sáng Hạ Viên đau bụng sinh, thẳng đến buổi tối mới sinh được, Tưởng lão phu nhân lại lo lắng nàng bị đau thời gian quá dài sợ đến lúc quan trọng không còn khí lực sinh hạ bé con. Lúc này nghe được Hạ Viên rốt cuộc sinh hạ một nam oa, nên chắp hai tay thành chữ thập niệm Phật, vừa niệm xong, lại lo lắng, nghe Vương thái y nói bụng Hạ Viên là song thai, lúc này mới sinh ra một bé, còn có một bé nữa đấy, đã sinh ra được chưa?

Tưởng lão phu nhân lại lo lắng chờ đợi khoảng nửa canh giờ, lại có nha đầu chạy tới nói: “Chúc mừng lão phu nhân, thiếu phu nhân sinh hạ nam oa, lúc này lại bình an sinh ra một nữ oa...”

Tưởng lão phu nhân nghe được hai chữ bình an, trước thở phào một cái, lại nghe được Hạ Viên sinh là long phượng thai, không khỏi vui mừng vỗ tay nói: “Ta đã nói Viên nhi là một đứa có phúc khí, trong bụng đích thật là long phượng thai, quả nhiên liền sinh ra một đôi long phượng thai rồi. Thật sự là tổ tông phù hộ!”

Không lâu sau, Tưởng lão phu nhân lại nghe Hạ Viên sinh hạ nam oa có chút cường tráng. Nữ nhi lại nhỏ yếu, khóc yếu ớt, hơn nữa còn không có sức bú sữa. Không khỏi khẩn trương, thấy Tuệ Hương đi qua thông báo, vội hỏi: “Vương thái y có nhìn xem không? Hắn nói thế nào?”

“Vương thái y nói song thai vốn yếu ớt hơn với đơn thai, thêm việc thiếu phu nhân lại sinh non, nữ oa có vóc dáng nhỏ hơn nam oa, thể chất tự nhiên sẽ yếu chút, chỉ có thể từ từ nuôi nấng. Cũng không có nói gì thêm.” Nữ oa yếu đến như thế, không biết có thể giữ được hay không đây? Tuệ Hương cúi đầu than.

Tưởng lão phu nhân cũng trầm xuống, Tuệ Hương là đại nha đầu bên người Thượng Tiệp, luôn ổn trọng, lúc này mặc dù giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt lại trốn tránh, chắc chắc tình huống nữ oa không ổn, lại sợ mình hoảng hốt, không dám nói hết sự thật.

“Người đâu, chuẩn bị kiệu, ta muốn đích thân đến miếu Tử Mẫu cầu phúc cho tằng tôn nhi tằng tôn nữ của ta.” Tưởng lão phu nhân vội phân phó người đi vào hầu hạ mình thay quần áo, chuẩn bị đi đến miếu Tử Mẫu.

Lúc này Thượng Tiệp tất nhiên chẳng còn tâm trí để ý đến Tưởng lão phu nhân, chỉ có Tưởng Chấn nghe Tưởng lão phu nhân muốn thức đêm chạy đến miếu Tử Mẫu, sợ bà có sơ suất gì, vội đến đây ngăn cản nói: “Nếu muốn cầu phúc, thì nên đợi đến sáng mai lại đi thôi, lúc này quá muộn rồi.”

Tưởng lão phu nhân lắc đầu nói: “Sự tình liên quan đến nữ oa, sao có thể đợi đến ngày mai? Nếu con không yên tâm, thì tự mình đưa ta đến miếu đi.”

Tưởng Chấn không còn cách nào khác, đành phải đích thân đưa Tưởng lão phu nhân đến miếu Tử Mẫu.

Khi đến miếu Tử Mẫu, sau khi Tưởng lão phu nhân ở trước đức Phật làm phúc xong, lại để người thỉnh lão sư bác bói quẻ trong miếu, báo lên canh giờ bát tự long phượng thai, để lão sư bác bói xem một quẻ. Lão sư bác vốn là đường đệ Hạ lão thái gia, vì năm xưa có một đoạn chuyện thương tâm mới vào miếu tu hành, thuật đoán quẻ cũng rất tinh diệu. Lúc này thấy bát tự long phượng thai, trầm ngâm nói: “Trong vòng một canh giờ, tiến hành là lúc đầu, lúc giữa, lúc cuối. Lúc đầu giờ nghiêng về cường tráng, lúc giữa không mạnh không yếu, lúc cuối lại nghiêng yếu ớt. Hiện giờ nam oa sinh ra vào lúc giữa, thêm hắn là nam oa, dương khí sung túc, tự nhiên sẽ cường tráng.” Nói xong ngừng một lát, “Nữ oa lại sinh vào cuối giờ, thêm nàng là nữ oa, nên nhất định sẽ yếu ớt. Phủ tướng quân lại dương khí sung túc, rất tốt cho nam oa. Nếu nữ oa là nam oa, cho dù là sinh cuối giờ, cũng không có gì trở ngại, nhưng nàng là nữ oa, chỉ sợ...”

Tưởng lão phu nhân vốn đang lo lắng, lúc này nghe được lời này, lòng càng thấp thỏm, vội hỏi: “Có biện pháp gì không?”

Lão sư bác gật gật đầu nói: “Biện pháp cũng có một cái, đó chính là giúp nữ oa mượn dương khí.”

“Mượn thế nào?” Tưởng lão phu nhân nghe có biện pháp, vội vàng nói: “Kính nhờ lão sư bác cứ nói thẳng.”

“Nuôi nữ oa như nam oa bình thường, dĩ nhiên đó chính là mượn dương khí phủ Tướng quân.” Lão sư bác cúi đầu nhìn canh giờ bát tự long phượng thai, ngẩng đầu lên nói: “Ngoại trừ mọi người phủ Tướng quân và những người quan hệ chặt chẽ cùng nữ oa, còn những người khác phải tuyên bố nữ oa là nam oa. Đợi nuôi đến mười ba tuổi, trưa ngày Phật đản, mới đổi lại nữ trang... Thiếu phu nhân cũng nên tự mình nuôi nấng nữ oa.”

Lúc này Thượng Tiệp và Tưởng Hoa An ở trong phủ lại nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, khó khăn lắm mới làm Hạ Viên sinh hạ được long phượng thai, ai ngờ nữ oa lại yếu đến như vậy. Vương thái y cũng không dám cam đoan có thể sống sót được không, chỉ nói nữ oa có thể khóc có thể ăn đã là tốt lắm. Nhưng hiện giờ tiếng khóc của nữ oa lại yếu đến độ không thể nghe thấy, bà vú để một chút sữa bôi lên miệng nhỏ của bé, ngay cả mím môi bé cũng không có sức, càng đừng nói đến bú sữa.

Thấy tình huống như vậy, Thượng Tiệp biết tỷ lệ nữ oa sống sót là rất nhỏ, nhưng vẫn không cam lòng, vẫn cầu Vương thái y tìm cách.

Tưởng lão phu nhân nghe lão sư bác nói xong, vội vàng rời miếu Tử Mẫu về phủ, vì bà lớn tuổi, cũng không tiện đi qua phòng sinh, đành sai người mời Thượng Tiệp đến đây nói chuyện.

Thượng Tiệp vội vàng đến, đợi nghe xong Tưởng lão phu nhân nói, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Chuyện này thật sự có thể sao?”

“Mặc kệ có được không, hiện giờ chỉ có thể thử một lần xem sao!” Tưởng lão phu nhân nói xong, cầm bùa hương hỏa cầu được trong miếu đưa cho Thượng Tiệp nói: “Buộc cái này vào sợi chỉ hồng, đeo lên trên ngực nữ oa. Rồi nhanh nhanh thay xiêm y mạnh khỏe của nam oa cho nữ oa, vỗ nhẹ lên ngực ba cái. Trước cho uống một ít nước trong. Đợi Viên nhi có sữa, tự Viên nhi đi nuôi nấng.”

Thượng Tiệp đáp lời đi ra. Một lát sau, Tuệ Hương mang sắc mặt vui mừng chạy tới nói: “Lão phu nhân, tiểu thư có thể uống rồi.” Nói xong lại tự đánh mình một bạt tay, sửa lời: “Nhị công tử có thể uống rồi.”

“Phu nhân tự mình thay xiêm y cho Nhị công tử, vỗ nhẹ lên ngực và trên lưng ba cái, vỗ xong, Nhị công tử như được thuận khí, khóc lớn lên, phu nhân lại bón cho Nhị công tử uống một chút nước trong. Vương thái y nhìn xem một lúc, nói cho uống chút sữa, nếu có thể nuốt, vậy dễ làm. Bà vú vội vàng đẩy sữa đi qua cho uống, Nhị công tử thật sự đã mím môi  nhỏ nuốt xuống được rồi.”

Tưởng lão phu nhân bôn ba cả đêm, nghe được lời này, thế này mới buông lỏng, thở ra một hơi nói: “Thật là Phật tổ phù hộ!”

Tưởng Hoa An lo lắng cả đêm, vì nghe Tưởng lão phu nhân phải chạy suốt đêm đến miếu Tử Mẫu cầu phúc, lúc này còn chưa có nghỉ ngơi, vội đến đây thỉnh an. Tưởng lão phu nhân vừa nhìn thấy hắn, lại nói một lần lời lão sư bác trong miếu Tử Mẫu, lại nói: “Vì muốn nhờ ân miếu Phật, ta nhờ lão sư bác ban tên cho ca nhi muội nhi. Lão sư bác ban thưởng cho hai chữ, “Huyền và Bạch”. Ca nhi thì tên Tưởng Huyền, muội nhi thì tên Tưởng Bạch. Con cảm thấy thế nào?”

Tưởng Hoa An sao dám phản đối, tự nhiên gật đầu tán tưởng. Rồi lại nói: “Nếu muốn để muội nhi nuôi như ca nhi, sáng mai tự nhiên phải tuyên bố với bên ngoài là phủ Tướng quân sinh hạ một đôi song thai. Có điều chỗ Hạ phủ và phủ Trưởng công chúa nghĩa mẫu Hạ Viên, chỉ sợ phải nói thật.”

Tưởng lão phu nhân gật đầu nói: “Chúng ta chỉ mượn dương khí cho muội nhi, cũng không phải thật sự muốn dấu diếm thân phận nàng, Hạ phủ và phủ Trưởng công chúa tự nhiên phải nói thật. Người trong hai phủ cũng là biết nặng nhẹ, nhất định sẽ không nói cho người bên ngoài. Nhưng phủ chúng ta lại mời đến đám người bà đỡ và bà vú, con thưởng cho nhiều chút, lại nói rõ lợi hại chuyện muội nhi mượn dương khí, bảo các nàng phải giữ kín miệng. Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng phải dặn dò, bọn hắn phải xưng muội nhi thành nhị công tử, không thể nói hai chữ tiểu thư.”

Tưởng Hoa An là võ tướng, trên chuyện bói toán không có hứng thú, nhưng lần này thật sự nghe theo lão sư bác trong miếu Tử Mẫu nói mới bảo vệ được muội nhi, cảm thấy thà tin là có, không thể tin là không, tự nhiên nhất nhất đồng ý.

Ngày hôm sau, Hạ Viên tự mình đã có sữa, bà tử có kinh nghiệm ngâm khăn nóng cho nàng chườm nóng, lại bế Tưởng Huyền (trong raw là Tưởng Thanh nhưng Tưởng Huyền mới đúng nha) lên bú thông, thế này mới ôm Tưởng Bạch lên.

Tưởng lão phu nhân nghe Tưởng Bạch có sức bú sữa, lúc này mới yên lòng. Lại nghe sau khi Tưởng Huyền bú được sữa của Hạ Viên rồi, thế là không chịu bú sữa bà vú nữa, mọi người thật bất đắc dĩ, đành cũng phải giao hắn cho Hạ Viên tự mình cho bú sữa. May mà sữa Hạ Viên dư dả, cũng đủ cho hai vị oa nhi bú. Không khỏi cười ha ha nói: “Chẳng lẽ sữa thân nương thơm hơn sao?”

Lúc này Hạ Viên đang trong phòng sinh ôm Tưởng Bạch cho bú sữa, một bên thương tiếc vỗ về tóc thưa thớt của nàng, một bên nhìn thân thể nhỏ bé của nàng phải mặc một bộ đồ lót nam tính, càng hiện rõ vẻ nhỏ yếu, không khỏi lẩm bẩm nói: “Tiểu Bạch đáng thương, vừa ra đời đã bị giày vò như vậy, còn phải nữ giả nam trang đến mười ba tuổi. Sau này làm sao có thể học thêu đây?”

Hạ Viên nói thầm mấy câu lại sợ run, nữ tử Nam Xương từ công chúa đến thôn cô, ai chẳng học thêu hoa từ nhỏ? Nhà chồng chọn người, cũng thường lấy công phu thêu xuất chúng để bàn tính. dien dan leq quyd donn Tuy Tiểu Bạch giả nam để nuôi nấng, nữ hài tử phải học quy củ và thêu thùa lại không thể xao nhãng. Đợi nàng lớn hơn chút, chỉ sợ không chỉ phải đi theo phụ thân và ca ca học võ công nam tử, còn phải ngầm cùng mình học quy củ và thêu, có thể nói là rất bận rộn.

Trưởng công chúa và Quý Thư nghe Hạ Viên sinh hạ long phượng thai, muội nhi suýt chút nữa không đảm bảo, cũng may được lão sư bác trong miếu chỉ điểm, thế này mới an toàn. Có điều muội nhi lại phải nuôi dưỡng như là nam nhi, lúc này còn yếu ớt, đều vội vàng đến thăm.

Trưởng công chúa mang rất nhiều thuốc bổ đến đây, vì sợ quấy nhiễu đến sản phụ, cũng không ngồi lâu, chỉ dặn dò mấy câu đã đi. Quý Thư lại đau lòng Hạ Viên, lại đau lòng Tưởng Bạch thân thể yếu ớt, cùng Thượng Tiệp bàn bạc rất nhiều biện pháp bồi bổ thân mình cho Hạ Viên và cách nuôi nấng Tưởng Bạch, cho đến tối mịch mới về phủ.

Vì Vương thái y cách vài ngày lại đến xem một lần, hơn nữa thân thể Hạ Viên lại khỏe mạnh, sữa dư dả, nuôi nấng đúng phương pháp, không đến nửa tháng, ngược lại hai đứa bé long phượng thai được nuôi nấng khỏe mạnh, Tưởng Bạch cũng tăng cân lên chút ít, tất cả mọi người trong phủ đều âm thầm yên lòng.

Vì gần sắp cuối năm, Thượng Tiệp vội đến chân không chạm đất, sáng sớm hôm nay, đang phân phó hạ nhân thu mua hàng Tết, có bà tử vội vàng đến nói: “Phu nhân, Nhị thiếu phu nhân đau bụng, nhìn giống sắp sinh.”

“Ta đi qua nhìn một cái!” Thượng Tiệp vội vàng phân phó người thỉnh bà đỡ, lại sai người đi thỉnh Vương thái y.

Tới buổi tối, Trần Châu sinh hạ một nam anh, tên là Tưởng Thanh.

Hai phòng nàng dâu phủ Tướng quân đều sinh con, tất nhiên mọi người đều rất vui mừng, tổ chức Tết rất náo nhiệt.

Qua năm, khi làm tiệc rượu đầy tháng cho Tưởng Huyền và Tưởng Bạch thì mọi người đều tấm tắc khen ngợi: “Hai vị công tử quả thật thú vị. Thiếu phu nhân vừa mới được hai nam oa, quả là phúc khí thật tốt.” Có người lại nói: “Tuy Đại công tử và Nhị công tử là song thai, hình dáng lại không quá giống. Đại công tử lớn giống Thiếu tướng quân, Nhị công tử lại giống Thiếu phu nhân, rất thủy tú. Nghe nói nam sinh nữ tướng, là tướng đại phú đại quý đó nha!”

“Đúng đó, ta nhìn thấy, Đại công tử lớn lên uy vũ, tương lai nhất định lại là một vị võ tướng. Nhị công tử mặc dù không uy vũ, khuôn mặt lại đầy đặn, lại giống như thư sinh. Không chừng tương lai có thể khảo ra cái Văn Trạng nguyên cũng nên đấy!” Vài vị phu nhân chen lên nhìn Tưởng Huyền và Tưởng Bạch, thấy Tưởng Huyền tuy là oa nhi mới được một tháng, như trời sinh nghiêm túc, không khỏi cảm thấy đùa vui, tranh nhau đùa chơi. Lại thấy Tưởng Bạch sinh ra rất trắng noãn thủy tú, cũng yêu không thôi, muốn đoạt lấy ôm một cái.

Ngày hôm nay, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch đã thu được một đống lễ vật. Đến tối, Hạ Viên mở sách tặng lễ vật, không khỏi cười nói: “Tiểu Huyền và Tiểu Bạch mới đầy tháng, gia sản đã không ít rồi. Kim ngân ngọc toàn bộ đều có.”

Vì Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên phải tự mình nuôi nấng long phượng thai, lúc mang thai mặt mày tròn trịa giờ đã gầy xuống, không khỏi thương tiếc nàng, đi qua giúp nàng mát xa bả vai, ghé tai nói: “Thừa dịp Tiểu Huyền Tiểu Bạch đang nghủ, nàng cũng nhanh nhanh nghỉ ngơi một lúc đi. Nếu không, đợi đến lúc chúng ầm ỹ, nàng lại không ngủ được.”

Hạ Viên nắm tay Tưởng Hoa An, lôi kéo hắn ngồi sóng vai, cười nói: “An ca ca, mấy ngày nay chàng phải đi theo Tướng quân tuần tra quân doanh, vừa phải gấp gáp chạy về chiếu cố ta, nhưng là cực khổ!”

“Nha đầu ngốc, nàng sinh cho ta long phượng thai, vừa phải tự mình nuôi nấng, nói ra, nàng càng vất vả.” Nói xong sờ sờ đầu Hạ Viên, hôn lên mặt nàng một cái. Lại lặng lẽ hỏi: “Còn phải đợi bao lâu?”

“Đợi bao lâu cái gì?” Hạ Viên không hiểu, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Tưởng Hoa An, bỗng hiểu ra, xấu hổ hờn trách: “An ca ca chỉ ghi nhớ mấy chuyện này.” made by dien . danle-quy-don.com Nói xong lại không đành lòng, cúi đầu nói: “Lão đại phu nói qua, sau khi sinh hạ đứa nhỏ bốn mươi lăm đến sáu mươi ngày mới có thể.”

“Nói như vậy, còn có nửa tháng.” Tưởng Hoa An nghiêm túc nói: “Viên nhi, ta chờ nàng thời gian dài như vậy, đến lúc đó nàng phải hồi báo ta gấp đôi đấy.”

Hạ Viên nhịn không được cười, đấm nhẹ lên Tưởng Hoa An, ghé lên trên mặt Tưởng Hoa An hôn một cái nói: “Đến lúc đó chàng nói thế nào thì thế ấy.”

Đến tháng ba, Hạ phủ cũng truyền đến tin vui, chính là Đường Chí Tụy cũng sinh hạ một cái nam anh, tên là Hạ Tín Chi.

Hạ Tín Chi được đầy tháng thì Hạ Viên đến Hạ phủ chúc mừng Đường Chí Tụy, Đường Chí Tụy kéo nàng lặng lẽ nói: “Tiểu cô, Tiểu Bạch nhà cô nuôi như nam oa, người bên ngoài tự nhiên không biết việc này, tương lai tìm nhà chồng sợ là có chút khó khăn. Không bằng chúng ta thân càng thêm thân có được không? Hứa Tiểu Bạch nhà cô cho Tín Chi nhà chúng ta, chúng ta làm cái cô dâu nhỏ.”

“Bọn chúng còn nhỏ mà, bàn chuyện này còn quá sớm.”  Hạ Viên cười mở đề tài, nói tới mấy chuyện mới mẻ gần đây trong kinh thành.

Dù sao Đường Chí Tụy cũng là công chúa hòa thân, căn cơ ở Nam Xương không vững chắc, bây giờ sinh hạ được cái nam anh, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nghĩ Tưởng Hoa An là Thiếu tướng quân, Hoàng thượng khá coi trọng, nhi tử mình nếu có thể cùng nữ nhi Tưởng Hoa An kết thành cô dâu nhỏ, thì địa vị mình và nhi tử ở Hạ phủ cũng càng thêm củng cố. Lúc này thấy Hạ Viên gợi mở đề tài khác, cũng không cam tâm, suy nghĩ phải âm thầm cổ động Hạ Từ đi du thuyết chuyện này.

Hạ Viên tất nhiên biết tâm tư Đường Chí Tụy, không nói tới Hạ Tín Chi và nữ nhi Tưởng Bạch còn nhỏ, chỉ riêng nói tới việc biểu tỷ đệ kết thân hôn, chính là mình không thể chấp nhận. Lúc này hạ quyết tâm không đáp ứng chuyện này. Một mặt lại suy nghĩ đợi Tưởng Bạch hơi lớn chút, lại không thể thay đổi tính tình của nàng, chỉ có cách làm nam tử. Nếu là như vậy, tương lai quả thật không dễ tìm chồng.

Đợi trở về phủ Tướng quân, Hạ Viên nói chuyện Đường Chí Tụy đã nói cho Tưởng Hoa An nghe, Tưởng Hoa An nghe xong cười “ha ha” đứng lên ôm Tưởng Bạch, chỉ chỉ cái mũi nhỏ của nàng nói: “Tiểu Bạch nhà chúng ta mới có mấy tháng, thế mà đã có người cầu thân rồi, thật không đơn giản nha! Đây là nhan sắc trời sinh khó giấu diếm!”

“Xì, An ca ca, chàng đừng dùng loạn từ ngữ được không?” Hạ Viên vui vẻ, cười nói: “Bản thân ta là lo lắng sau khi Tưởng Bạch lớn lên, sẽ có rất nhiều cô nương không nhận ra thân phận thật của nàng, gây ra bệnh tương tư đơn phương thôi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, Hothao, Maithithutrang, My heaven, Tịch Nguyệt, anvils2_99, dung lung tung, minmapmap2505, qh2qa06, sweetthanks, sxu
Có bài mới 19.11.2017, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 359
Được thanks: 3740 lần
Điểm: 44.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 62
CHƯƠNG 98: NAM NỮ NÀNG ĐỀU XƠI

Edit: hoacodat

Đường Chí Tụy có tâm tư kết thành thân gia với Hạ Viên, ban đêm lặng lẽ nói với Hạ Từ, cổ vũ Hạ Từ đi nói với Hạ Viên. Hạ Từ cười nói: “Bản thân ta cũng muốn cùng muội muội thân càng thêm thân đây, có điều chuyện này vẫn phải để nương ta ra mặt mới tốt. Nàng cứ yên tâm, sáng mai ta nói chuyện với nương ta xem sao.”

Ngày hôm sau Quý Thư nghe lời Hạ Từ nói, trong lòng suy nghĩ, Hạ phủ và phủ Tướng quân nếu có thể thân càng thêm thân, tự nhiên là chuyện tốt. Có điều rốt cuộc Tưởng Bạch và Hạ Tín Chi là biểu tỷ đệ ruột thịt, bất kể thế nào mình cũng không thể để bọn họ kết thân. Nhưng nhi tử đã cầu xin đến chân mình, mình sao có thể mở miệng cự tuyệt ngay được? Nhất thời trầm ngâm nói: “Thân càng thêm thân tất nhiên là tốt, có điều Tiểu Bạch khi sinh ra thân thể khá yếu, cũng là được lão sư phụ miếu Tử Mẫu chỉ điểm mới được bảo vệ. Nghe nói mặc dù bát tự nó tốt, vẫn phải xứng với một người trấn trụ được nó mới có thể thọ được. Chỉ là không biết Tín nhi có trấn trụ được nàng không? Đợi ta âm thầm để phụ thân con tính toán xem rồi lại bàn tiếp.”

Hạ Từ bị Đường Chí Tụy nói mà động tâm, lúc này nghe Quý Thư nói, lại nhớ tới Tưởng Bạch sinh ra vì sai thời điểm nên không an toàn, mấy ngày nay mặc dù nghe nói xem như khỏe mạnh, rốt cuộc vẫn rất yếu. Lúc này giúp nhi tử định thân với bé, nếu bé bị.... Nghĩ đến đây, lại tự động bỏ qua ý nghĩ trong đầu, nói với Quý Thư: “Nương cũng đừng vội, con bất quá là thuận miệng nói đến mà thôi. Tín nhi giờ còn nhỏ, đợi nó lớn một chút sau đó lại nói cũng được.”

Quý Thư gật đầu nói: “Đúng là như thế, huống chi hôn sự Tín Chi còn phải bẩm ngoại tổ phụ nó, tương lai còn có chút trắc trở.”

Hạ Viên biết Quý Thư nhất định không đồng ý việc Hạ Tín Chi và Tưởng Bạch biểu tỷ đệ cùng kết thân, nên không lo lắng chuyện này lắm, chỉ để tâm nuôi nấng Tưởng Huyền và Tưởng Bạch.

Chớp mắt đến đầu tháng mười hai. Hạ Viên nhắc tới nói còn mười ngày nữa Tiểu Huyền và Tiểu Bạch phải chọn đồ vật đoán tương lai rồi, vì tự mình làm đồ lót mùa đông cho Tưởng Huyền và Tưởng Bạch, nhất thời nhịn không được làm một bộ nữ oa tiểu đấu bồng xinh đẹp, cài đường viền hoa, thêu bươm bướm. Đợi làm xong tiểu đấu bồng, cũng không dám cho Tưởng Bạch mặc, chỉ mặc lên trên người Tưởng Huyền.

Vì tiểu đấu bồng màu sắc sặc sỡ, tay nhỏ bé Tưởng Huyền vỗ vỗ ngực mình, tỏ vẻ vô cùng cao hứng. Tưởng Bạch ngồi bên cạnh Tưởng Huyền, thấy trên người hắn mặc tiểu đấu bồng màu sắc, đưa tay lôi kéo, miệng kêu “ô ô”.

“Tiểu Bạch, con thấy Tiểu ca ca mặc sặc sỡ, con mặc, ừm, mặc uy vũ, khó chịu có phải không hả?” Hạ Viên thấy Tưởng Bạch đỏ mắt nhìn tiểu đấu bồng trên người Tưởng Huyền, không khỏi buồn cười, nữ oa chính là nữ oa, trời sinh đều thích xiêm y xinh đẹp. Vì thấy Tưởng Bạch xoay quanh trên người Tưởng Huyền, cũng sợ hai bé bị té, vội đi lên muốn ôm Tưởng Bạch ra, ai ngờ Tưởng Bạch thà chết cũng không buông tha tiểu đấu bồng trên người Tưởng Huyền, còn tức giận dậm chân mấy cái, còn trừng mình một cái, không khỏi ngạc nhiên.

“Thiếu phu nhân, Nhị công tử đang tức giận người bất công, chỉ làm tiểu đấu bồng xinh đẹp cho Đại công tử, lại không làm cho nàng đấy mà.” Hạnh Nhân thấy Tưởng Bạch trừng Hạ Viên, che miệng cười nói: “Đại công tử sinh ra uy vũ, ngược lại mặc đấu bồng sặc sỡ. Nhị công tử sinh yểu điệu, lại mặc uy vũ.” Nói xong đi tìm tú nương làm đấu bồng mới cho Tưởng Bạch, lấy tới muốn mặc trên người Tưởng Bạch. Tưởng Bạch thấy đấu bồng kia tuy màu sắc đỏ tươi, nhưng kiểu dáng đơn giản, không bằng trên người Tưởng Huyền có những cái sặc sỡ như vậy, tất nhiên là tránh trái tránh phải không chịu cho Hạnh Nhân mặc lên người, trong tay lại nắm tiểu đấu bồng của Tưởng Huyền không chịu buông.

Hạ Viên thấy Tưởng Bạch không chịu buông đấu bồng của Tưởng Huyền, đành phải cúi đầu thương lượng với Tưởng Huyền: “Tiểu Huyền, đấu bồng này cho Tiểu Bạch mặc một chút được không?” Khụ,  mặc dù nói phải nuôi Tưởng Bạch như nam oa, nhưng mà mặc đấu bồng nữ oa một chút chắc là không sao đâu nhỉ?

Hạnh Nhân thấy Tưởng Huyền không nguyện ý lắm, nhanh chóng đút một viên đường vào trong miệng bé, cười hì hì nói: “Đại công tử, để Nhị công tử mặc một lần rồi trả lại cho người ngay có được không.” Nói xong cởi tiểu đấu bồng trên người Tưởng Huyền. Tưởng Huyền được ngon ngọt, cũng không phản đối nữa, tùy ý để Hạnh Nhân cởi đấu bồng trên người ra, lại thay đấu bồng vốn cấp cho Tưởng Bạch mặc lên người.

“Ôi chao, Nhị công tử mặc đấu bồng này vào đúng thật là đẹp mắt, nhìn dáng vẻ này xem!” Vì Tưởng Bạch từ nhỏ đã mặc xiêm y uy vũ của nam oa, Hạnh Nhân quen nhìn bộ dáng nàng mặc xiêm y nam oa, cũng không cảm thấy cái gì. Lúc này Tưởng Bạch mặc vào tiểu đấu bồng màu sắc sặc sỡ của nữ oa, làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng như tuyết, mi thanh mục tú, Hạnh Nhân không khỏi sợ hãi than: “Thiếu phu nhân, cái tiểu đấu bồng này giống như đặc biệt làm cấp cho Nhị công tử vậy, mặc vào thật xinh đẹp nha!”

Tưởng Bạch cũng tự cho là mình rất được, vuốt đấu bồng trên người cười hì hì, chỉ chỉ gương đồng nhỏ, ý bảo Hạnh Nhân lấy tới cho nàng ngắm nghía. Hạnh Nhân không khỏi che miệng cười nói: “Nhị công tử đúng là một chủ nhân yêu thích cái đẹp mà.” Nói xong đi qua lấy gương đồng nhỏ lại đây cho Tưởng Bạch nhìn. Tưởng Bạch đứng trên giường nhỏ, cánh tay vịn vào Hạ Viên, cố gắng đứng vững người, ngẩng đầu ưỡn ngực soi gương. Còn bắt chước lúc bình thường Hạ Viên hay soi gương bên trái ngắm ngắm bên phải nghía nghía. Làm Hạ Viên và Hạnh Nhân cười không ngớt. Đúng lúc Tưởng Hoa An vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ này của Tưởng Bạch, cũng khen: “Tiểu Bạch nhà ta thực tuấn.”

“Ta nhất thời ngứa tay, làm cái đấu bồng nữ oa này, lại bối rối vì Tiểu Bạch không thể mặc kiểu dáng nữ oa này, nên mặc nó lên trên người Tiểu Huyền. Ai biết Tiểu Bạch vừa thấy đấu bồng này liền thích, cường ngạnh bắt Tiểu Huyền cởi ra. Bây giờ mặc vào, chính mình đang vui mừng nửa ngày đấy!” Hạ Viên không khỏi cười vui vẻ nói ra chuyện vừa rồi.

“Khó khăn mới có nữ oa, thật phải làm ra vẻ nuôi như nam oa sao?” Tưởng Hoa An thấy Tưởng Bạch tuy mảnh mai, nhưng một năm nay lại mạnh khỏe kiện khang, không có gì không ổn, lúc này lại hoài nghi chuyện lão sư phụ trong miếu Tử Mẫu đã nói, quay đầu nói với Hạ Viên: “Cách nói mượn dương khí này, thật sự quá huyễn hoặc.”

Hạ Viên cũng có chút nghi hoặc, suy nghĩ Tưởng Bạch là long phượng thai, sinh ra có yếu chút cũng bình thường. Chỉ sợ không cần ra vẻ như nam oa, chỉ cần cố nuôi nấng tốt cũng có thể khỏe mạnh kiện khang thôi! Hiện giờ phải đem một nữ oa khỏe mạnh xinh đẹp nuôi giả thành nam oa đến mười ba tuổi mới đổi lại nữ trang, có thể sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý không tốt với nàng hay không? Nhất thời trong lòng cũng băn khoăn lời Tưởng Hoa An nói.

Tưởng Hoa An nghe Hạ Viên nói xong, gật đầu nói: “Ta nói này, nàng cứ thay xiêm y nữ oa cho con nó mặc, chắc không có chuyện gì đâu. Đợi đến lúc chọn đồ vật đoán tương lai thì nhân cơ hội mà tuyên bố với mọi người nàng là nữ oa là được.”

Hạ Viên lại sợ Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp không đồng ý để Tưởng Bạch đổi lại nữ trang, cười nói: “Đợi tìm xiêm y nữ oa thay đi, trước cứ mặc một chút ở trong phòng, mặc được vài ngày rồi nói sau.” Vừa nói, phân phó Hạnh Nhân đi tìm xiêm y nữ oa đi ra.

“Ta còn có chuyện phải ra ngoài, tối mới trở về.” Tưởng Hoa An thấy Hạnh Nhân đi ra, lặng lẽ sờ sờ tay Hạ Viên, để sát vào đang muốn nói chuyện, lại nghe hai giọng nói “xuỵt xuỵt” vang lên. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tưởng Huyền và Tưởng Bạch mở to mắt nhìn hắn, đều tự đem ngón tay để thẳng lên miệng xuỵt hắn. Nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, nói với Hạ Viên: “Ngày thường nàng thường dỗ bọn chúng ngủ, thường hay dùng ngón tay đặt trên miệng xuỵt mọi người không được nói chuyện, bọn chúng cũng học đầy đủ. Lúc này bọn chúng còn xuỵt ta, không cho ta nói chuyện với nàng kìa!”

Hạ Viên che miệng nở nụ cười nói: “Hai người chúng nó mặc dù vẫn còn chưa nói chuyện, học này nọ lại rất nhanh. Hôm kia thấy Vương ma ma ho khan, bọn chúng còn học ho lên một tiếng, làm Hạnh Nhân cười đến độ không dậy nổi thắt lưng.” Made by diendanlequydon.com

Tưởng Hoa An không khỏi cũng cười, lại nói thêm mấy câu, thế này mới đi ra ngoài.

Một lát sau, Hạnh Nhân thật sự tìm ra được một bộ đồ lót lúc trước Hạ Viên đã làm, mở ra phe phẩy, cười lại đây nói: “Thiếu phu nhân, cái đồ lót này là lúc trước ngài làm, màu hồng phấn đích thực đẹp mắt. Ngày hôm kia thu thập đồ lót, đã lấy ra giặt sạch hong khô, mặc cái này ngược lại khá được. Nhìn cỡ này, cho Nhị công tử mặc cũng thích hợp.”

Tưởng Bạch vừa thấy là đồ lót có thêu đường viền hoa xinh đẹp, lập tức ngoan ngoãn cho người thay cho nàng. Đợi Tưởng Bạch thay đồ lót nữ oa xong, Hạnh Nhân há to mồm nói: “Nhị công tử mặc vào xiêm y nữ oa, thật không biết phải tưởng tượng thế nào.”

Hạ Viên vừa thấy bộ dáng Tưởng Bạch thay xiêm y nữ oa xinh đẹp, trong lòng lại “” vang lên, oa nhi mới một tuổi, mặt mày còn chưa nảy nở hết đâu, nếu Tưởng Bạch lớn lên lại trưởng thành như vậy, thật đúng làm người ta lo lắng. Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, vẫn nên mặc xiêm y nam oa bảo toàn chút! Nên bình tĩnh bảo ban: “Hạnh Nhân, tỷ vẫn nên thay xiêm y nữ oa ra giúp nàng đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bây giờ để nàng mặc xiêm y nữ oa, giống như có chút gì không ổn đó!”

“Nhị công tử không mặc xiêm y nữ oa thật là đáng tiếc!” Hạnh Nhân nhìn Tưởng Bạch một cái, thấy nàng đang vui vẻ hân hoan, phấn chấn sờ lên người xiêm y nữ oa, đành phải đi lên dỗ nói: “Nhị công tử, chúng ta lại đổi một bộ đồ lót hấp dẫn hơn được không?”

Tưởng Bạch nghe Hạnh Nhân nói, lắc đầu, vỗ vỗ đồ lót trên người, lúc lắc tay nhỏ bé.

“Ý Tiểu Bạch nói, bộ đồ trên người nàng đủ đẹp rồi, không cần thay đổi nữa!” Hạ Viên thấy Tưởng Bạch cự tuyệt không để Hạnh Nhân đến gần, biết bé nghe hiểu các nàng nói, không khỏi cười nói với Hạnh Nhân: “Bé biết tỷ đang dỗ nàng đấy, làm sao có thể có nhiều đồ lót hấp dẫn chứ?”

Tưởng Bạch không chịu thay đồ lót, Hạ Viên và Hạnh Nhân chỉ đành từ bỏ. Vì là giữa trưa, Lý bà vú và Trương bà vú tiến vào dỗ Tưởng Bạch và Tưởng Huyền ngủ. Nhất thời gặp Tưởng Bạch mặc xiêm y nữ oa, hai vị bà vú đều trương  miệng “Chậc chậc” khen nói: “Nhị công tử thực nhìn xinh đẹp hơn các oa nhi khác đấy.” Lý bà vú khen xong lại lặng lẽ nói với Hạ Viên: “Thiếu phu nhân, lão phu nhân và phu nhân nhiều lầm dặn bảo không thể để cho Nhị công tử mặc xiêm y nữ oa, nếu các bà mà biết, chỉ sợ. . . . . .”

“Bé thích xiêm y này, cường ngạnh cởi ra chỉ sợ khóc rống. Đợi sau khi tỉnh ngủ tắm rửa cho nàng, rồi đổi lại xiêm y nam oa thôi!” Hạ Viên cười cười nói: “Lúc này cũng không ra khỏi cửa phòng, đổ không sao đâu!”

Hạ Viên nói xong, thấy bà vú dỗ Tưởng Huyền và Tưởng Bạch nằm xuống giường nhỏ, cảm thấy cũng mệt mỏi, nên cũng nhân cơ hội lên trên giường đi nghỉ ngơi.

Hạ Viên ngủ một lúc, lại nghe được giọng nói Lý bà vú hốt ha hốt hoảng nói: “Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân, không xong. Nhị công tử phát sốt rồi!”

“Vừa mới nãy còn tốt lắm, như thế nào đột nhiên liền phát sốt rồi?” Hạ Viên cả kinh, ngồi dậy, vén lên màn nhảy xuống, vội vàng vơ lấy giầy đi đến giường nhỏ trước sờ thái dương Tưởng Bạch, vừa sờ quả nhiên nóng.
Diễn đànn lêq quydd đônc.comLại đi sờ Tưởng Huyền, lại rất khỏe, nhất thời cũng hoảng, phân phó Hạnh Nhân nói: “Tỷ mau đi sảnh trước bảo  người đi thỉnh đại phu!”

Vì Trương bà vú quản lý Tưởng Huyền lại không phát sốt, lặng lẽ buông lỏng một hơi, lúc này lại nói: "Thiếu phu nhân, từ lúc sinh ra Đại công tử và Nhị công tử, đều ở cùng nơi, ăn uống mặc cũng một dạng. Mỗi lần phát sốt chính là cùng nhau phát sốt, tiêu chảy lại cùng nhau tiêu chảy. Lần này Nhị công tử đột nhiên phát sốt, Đại công tử lại không có gì. Chỉ sợ là. . . . . .” Nói xong nhìn xem Hạ Viên, thấy nàng lo lắng, lại tiếp tục nói: “Thiếu phu nhân đừng trách nô tỳ lắm miệng, chỉ sợ Nhị công tử thật sự không hợp mặc xiêm y nữ oa này.”

“Lấy xiêm y nam oa, trước giúp nàng thay đổi xiêm y rồi nói sau.” Hạ Viên gấp đến độ lôi hỏa công tâm, tự trách mình không nên hoài nghi lão sư phụ trong miếu Tử Mẫu nói, tự chủ trương mặc xiêm y nữ cho cho Tưởng Bạch, lại sờ mặt Tưởng Bạch lẩm bẩm nói: “Tiểu Bạch, đều do mẫu thân, đều do mẫu thân!”

Tưởng lão phu nhân và Thượng Yiệp nghe được Tưởng Bạch phát sốt, vội vàng đến đây, biết được Hạ Viên cho nàng mặc xiêm y nữ oa, không khỏi đều trách cứ  vài câu.

Tưởng Bạch phát sốt, ước chừng bảy ngày mới hạ sốt, dọa Hạ Viên hồn cũng không còn. Bất kể nguyên nhân là trùng hợp hay là thật bởi vì mặc xiêm y nữ oa, dù sao từ nay về sau, Hạ Viên cũng không dám cho Tưởng Bạch mặc xiêm y nữ oa loạn nữa.

Sau khi Tưởng Bạch hạ sốt không bao lâu, đúng lúc đến sinh nhật tròn một tuổi. Trong phủ chuẩn bị mọi thứ, để nàng và Tưởng Huyền cùng nhau chọn đồ vật đoán tương lai.

Hạ Viên gặp trên đài chọn đồ vật đoán tương lai thả nhiều đồ vật khác nhau, son hộp màu đỏ cũng có trong đó, không khỏi lắc đầu, màu sắc hộp phấn này sặc sỡ, tiểu hài tử đương nhiên thích bắt lại chơi. Đợi tương lai mình làm trưởng bối, có thể quyết định đồ vật bỏ trên đài chọn đồ vật đoán tương lai, nhất định không cho người thả son hộp. Nàng nơi này khẩn trương nhìn, tay phải Tưởng Huyền sớm bắt một cái kiếm gỗ, để kiếm gỗ vào bàn tay trái nhỏ bé lau lên, giống như giám định và thưởng thức bảo kiếm, mọi người không khỏi cười vang nói: “Tương lai Đại công tử nhất định là một nam tử hảo hán, nhìn cái bộ dáng này xem.”

Tưởng Huyền thấy mọi người cười vui, bỗng nhiên quơ ngón tay tay trái để ngang ngoài miệng “Xuỵt” một tiếng. Mọi người ngẩn ra, lại “Dỗ” mọi người nở nụ cười, vui vẻ.

Trong tiếng cười, đã thấy Tưởng Bạch đưa tay bắt một quyển sách, rất có phong thái lật ra một cái, hai cánh hoa nho nhỏ giật giật, ra vẻ nhận biết chữ, lúc này đang đọc thầm.

“Ha ha!”  diễn đànl lêq quyd đônn Mọi người lại cười vui, cười nói: “Điệu bộ này của Nhị công tử trái lại rất giống đang kham khổ đọc sách đêm khuya, chuẩn bị khảo Trạng Nguyên đâu!”

Hạnh Nhân ở bên cạnh cười nói: “Vì Thiếu phu nhân thường xuyên cầm sách xem ở trong phòng, tư thế này của Nhị công tử cũng là bắt chước Thiếu phu nhân đó.”

“Được rồi, được rồi, đều tự bắt này nọ, cũng nhìn ra hai vị ca nhi là một văn một võ.” Tưởng lão phu nhân cười hớ hớ phân phó bà vú nói: “Ôm hai vị công tử xuống đi thôi!”

Hạ Viên thấy Trương bà vú đi lên ôm Tưởng Huyền, khoát tay Lý bà vú, mình tự đi ôm Tưởng Bạch. Tưởng Bạch gặp Hạ Viên đi lên muốn ôm nàng, bỗng nhìn xem đồ vật trên đài, cầm sách kẹp ở dưới nách, tay phải lại đi trên đài chộp một cái, lại đem hộp son đỏ kia chộp trong tay.

Hôm nay An Bình Hầu phu nhân cùng Trấn Nam phu nhân bị mời đến xem lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Tưởng Huyền và Tưởng Bạch, thấy được Tưởng Huyền và Tưởng Bạch khả ái, không khỏi khen không ngừng. Chính là âm thầm nói thầm Tưởng Bạch sinh rất thanh tú. Lại thấy Tưởng Bạch không chỉ bắt sách, phút cuối cùng lại bắt hộp son. Trấn Nam phu nhân lặng lẽ nói cùng An Bình Hầu phu nhân: “Huyền ca nhi này sinh uy vũ, hiện nay mới một tuổi, lại nhìn ra được một bộ hảo tướng mạo, chọn đồ vật đoán tương lai lại nắm mộc kiếm, tất nhiên sau này lại là một vị tướng quân. Có điều tuy nói Bạch ca nhi cùng Huyền ca nhi là song bào thai, tướng mạo cùng tính cách lại không giống Huyền ca nhi. Hắn một cái nam oa trưởng thành như vậy, bắt một quyển sách, lại bắt son hộp, tương lai  nha. . . . . .”

An Bình Hầu phu nhân tiếp lời nói: “Trưởng thành rồi, lại biết vài câu thi văn, tương lai ở trong son phấn là một hỗn nhân vật. Khác còn thôi, chỉ sợ cô nương gia vừa thấy hắn liền khó quên đâu! Về sau chúng ta còn phải dặn bảo nàng dâu trong phủ, nhìn kỹ cô nương nhà mình, đừng gặp nhiều vị Bạch ca nhi này, không sẽ trêu chọc gặp chuyện không may.”

Các nàng nói chuyện, lại thấy Trần Châu bế Tưởng Thanh đi qua chơi cùng Tưởng Huyền và Tưởng Bạch, trong tay Tưởng Thanh cầm một cái tuyến cầu, thấy Tưởng Huyền và Tưởng Bạch cùng nhau đưa tay đến muốn, hắn vòng qua tay Tưởng Huyền, liền đưa tuyến cầu cho Tưởng Bạch, còn để sát vào  Tưởng Bạch, hôn chụt một tiếng lên mặt nhỏ nàng.

An Bình Hầu phu nhân thấy tình trạng như vậy, cảm thán nói: “ Bạch ca nhi này, ngay cả tiểu nam oa cũng thích hắn đâu! Cũng biết là một cái nam nữ đều xơi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Maithithutrang, Tịch Nguyệt, anvils2_99, minmapmap2505, qh2qa06, sweetthanks, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bogdanygd, Bora, Băng Trúc Minh Hy, dhg6997, Helen Vuu, Luanrua, Lucy Lee, lupust, Nhã hiên, Quỳnh ỉn, thucyenphan, Totoro yuki, Van Tuyet Nhi và 877 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.