Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

 
Có bài mới 23.07.2016, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3648 lần
Điểm: 4.63
Có bài mới [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 10
Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển

images


Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Thể loại: Cổ đại, hài, HE
Tình trạng bản gốc: đã hoàn
Số trang: 275 trang
Số chương: 66c (không có ngoại truyện)
Editor: linhlan139
Converter: Gachuaonl - Tangthuvien
Truyện được đăng duy nhất tại http://diendanlequydon.com


Giới thiệu vắn tắt

     Trịnh Thất tiểu nương tử bình sinh có ba ước nguyện.

     Nhất nguyện, phụ thân bình an tỉnh lại;

     Nhị nguyện, tên thế tử xấu xa hại phụ thân kia (bị) xúi quẩy xúi quẩy xúi quẩy!

     Tam nguyện, cầu cho Đại Bạch tìm được một “cô vợ” xinh đẹp!

     Cố Diễn tiểu thế tử bình sinh có tam nguyện.

     Nhất nguyện, cầu cho mình giả chó không bị Trịnh Tiểu Thất phát hiện;

     Nhị nguyện, cầu cho mình giả chó không bị Trịnh Tiểu Thất phát hiện;

     Tam nguyện, cầu cho mình giả chó không bị Trịnh Tiểu Thất phát hiện;

     Như thế, vô hạn, tuần hoàn...

* Đại Bạch là chó của Tiểu Thất!

Tr này motip khá lạ, tr đơn giản, khá hài hước, ko có âm mưu, dương mưu, tranh giành đấu đá, chủ yếu đọc giải trí. Na9 siêu siêu dễ thương, si tình, đáng yêu, nữ9 xoay na9 như "xoay chó"!!!

Dạo gần đây ta lại lười rồi, nên sẽ ko chăm chỉ post tr như 2 tr trước, mọi người đừng hối ta a! Mỗi tuần ta sẽ cố gắng post 3c! Hi vọng mọi người ủng hộ ta! Cảm ơn mọi người, cúi chào!  :iou:  :kiss4:



Đã sửa bởi linhlan139 lúc 09.02.2017, 09:14, lần sửa thứ 64.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.07.2016, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3648 lần
Điểm: 4.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
☆, Chương 1

     Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, có lẽ do trận mưa lớn tối hôm qua, cả khu vườn mát mẻ hương hoa hương cỏ, thấm vào ruột gan.

     Một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi ôm rổ, đi trên thềm đá của đường nhỏ, nàng mặc một thân váy màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh vãn thành hai búi tóc đơn giản, cắm một cây trâm xanh biếc, phụ trợ thêm cho trang phục của mình.

     Nàng ngũ quan tinh xảo, mắt hạnh thật to, lông mi thật dài, miệng anh đào nhỏ, dù không nói lời nào, gương mặt luôn như tươi cười. Toàn thân khiến cho người cảm giác hoan hỉ.

     Một nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàn tuổi xấp xỉ với nàng đi theo phía sau.

     "Tiểu thư, hôm nay chúng ta hái hoa gì!" Nha hoàn Tiểu Đào hỏi.

     Thiếu nữ cười tủm tỉm: "Cha ta thích nhất tường vi, đương nhiên là hái hoa tường vi."

     Sau khi cha nàng hôn mê, mỗi sáng sớm nàng sẽ hái một ít hoa bỏ vào bình hoa, chỉ hy vọng cha nàng có thể mỗi ngày đều cảm nhận được hương hoa quen thuộc mà mau mau tỉnh lại, hoặc là khi tỉnh lại có thể nhìn đến hoa mà mình thích trước tiên.

     "Tiểu thư thật có hiếu tâm, Tam lão gia nhất định sẽ tỉnh lại." Tiểu Đào nghiêm túc, chần chờ, lại nói tiếp: "Hôm qua Trung Dũng vương phủ mang Tiết thần y tới, ta nghĩ a, Tam lão gia nhất định rất nhanh sẽ tỉnh lại."

     Nữ hài nhi dùng sức gật đầu: "Đúng, cha ta sẽ tỉnh lại, ông sẽ tốt lên."

     "Nói đến Trung Dũng vương phủ, tiểu thư, ta nghe nói, tiểu thế tử kia đã thật lâu không có lộ diện. Thiệt là, làm hại Tam lão gia nhà chúng ta thành như vậy, ngay cả tới cửa xin lỗi cũng không thể, tại sao có thể có người như vậy. Xảy ra chuyện, chỉ để cha của mình ra mặt giải quyết hậu quả, ngay cả lão Vương gia cũng mạnh hơn hắn nhiều. Ta..." Nha hoàn còn chưa nói xong, đã bị nữ hài nhi ngăn lại.

     "Không nên nói bậy, cẩn thận tai vách mạch rừng."

     Tiểu Đào liền vội vàng gật đầu.

     Nữ hài nhi đi vào vườn hoa, dùng cây kéo tỉ mỉ cắt hoa, những chuyện này từ trước đến nay nàng đều tự làm, không nhờ người khác.

     Nàng là Trịnh Tĩnh Hảo, tiểu thư tam phòng Trịnh phủ, Trịnh gia có bảy tiểu thư, cha mẹ đều gọi nàng là Tiểu Thất.

     Trịnh gia đời đời thư hương thế gia, đến đời tổ phụ nàng, xem như hiển hách nhất, hiện thời tổ phụ mất, chỉ còn tổ mẫu.

     Đại bá phụ, Nhị bá phụ đều làm quan trên triều, chỉ có cha nàng, cha nàng không thích làm quan, cũng không chịu thi khoa cử, dù là như thế, nhưng tài hoa trứ danh, đại để là vì lý do này, phụ thân nàng được Trung Dũng vương gia mời làm tiên sinh, làm thầy cho con trai ông ta là tiểu thế tử.

     Cha nàng cũng cảm thấy chuyện như thế rất tốt, nhưng lại không nghĩ đến, đúng là bởi vì chuyện này mới khiến cho ông rơi vào tình trạng hôm nay. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tiểu Thất thở dài một tiếng.

     Tiểu thế tử trời sinh tính bất hảo, cũng không chịu học tập cho thật giỏi, thường xuyên giận dỗi với Trung Dũng vương gia. Phụ thân nàng mỗi lần đều đứng ra giảng hòa, lại không chịu từ bỏ công việc này, ông vẫn luôn nói tiểu thế tử là một hài tử cực có thiên phú.

     Tuy nhiên bởi vì đứa bé ngoan này, ông bị ngựa đạp trúng, lâm vào hôn mê bất tỉnh!

     Tiểu thế tử giận dỗi với Trung Dũng vương gia, một thân một mình cưỡi ngựa chạy như điên mà đi, mà cha nàng vì cứu người, cũng nhanh chóng đuổi theo, bởi vì con ngựa mất khống chế, cha nàng bị quăng xuống, mà lúc này ngựa của tiểu thế tử đang chạy tới, đạp lên.

     Hiện thời cha nàng đã hôn mê hơn một năm, mặc dù Trung Dũng vương phủ tìm vô số danh y đến xem, vẫn không có chuyển biến gì tốt.

     Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Thất càng cảm thấy tiểu thế tử kia không phải là người tốt, nếu như không do hắn, làm sao sẽ nháo thành nông nỗi ngày hôm nay? Mặc dù không cho phép nha hoàn nói bậy, nhưng trong lòng Tiểu Thất cũng nghĩ như vậy, oán hận cực kỳ.

     Chán ghét chán ghét! Tiểu thế tử là người xấu đáng ghét nhất!

     Tiểu Thất cắt hoa xong, nhấc rổ lên: "Chúng ta đi thôi!"

     Tiểu Đào lập tức nói: "Tiểu thư, ngài để nô tỳ cầm cho."

     Tiểu Thất không chịu, nghiêm túc nói: "Ta nói rồi, chuyện như vậy ta không muốn nhờ người khác."

     Tiểu Đào giậm chân: "Tiểu thư cái gì cũng không cho nô tỳ làm, nô tỳ làm sao mới được đây."

     "Ta nói rồi không để cho ngươi đi theo ta. Ngươi cứ không nghe, cũng chỉ ở trong nhà mình, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Trước kia ta đều tự mình tới a!" Tiểu Thất lảm nhảm.

     Tiểu Đào: "Thường ngày bên cạnh tiểu thư có Đại Bạch a, nhưng bây giờ không thấy Đại Bạch, nô tỳ làm sao có thể yên tâm. Nô tỳ đương nhiên là không sợ bọn đạo chích bên ngoài, chúng ta có hộ viện mà. Nhưng một khi Lục tiểu thư xuất hiện! Lục tiểu thư cả ngày chỉ biết khi dễ người, có nô tỳ, sẽ đỡ hơn một chút."

     Hai người vừa dứt lời, liền nghe một giọng nói bén nhọn lạnh lùng của nữ tử nói: "Các ngươi nói ai khi dễ người, một đứa nha hoàn cũng dám ở sau lưng bố trí chủ tử, quả nhiên là phản. Tiểu Thất, tam phòng các ngươi, chính là dạy đầy tớ như vậy sao? Nếu như ngươi không biết dạy, ta tới giúp ngươi dạy."

     Nữ tử phục trang đẹp đẽ từ sau núi giả đi ra, nàng ta mặc một thân váy áo hồng đào, cả người xinh đẹp mỹ lệ, nhìn ra được, nàng ta lớn tuổi hơn so với Tiểu Thất, một đôi mắt xếch khiến cho người ta có cảm giác không dễ trêu vào.

     Tiểu Thất mỉm cười hơi phúc thân, nàng chân thành nói xin lỗi: "Lục tỷ, là lỗi của Tiểu Thất. Tiểu Đào phạm sai lầm, ta sẽ hảo hảo dạy nàng ấy. Kính xin Lục tỷ thứ lỗi."

     Trịnh Tĩnh Xu cao thấp quan sát Tiểu Thất, cười lạnh: "Ngươi giao tiện nha đầu này cho ta. Ta xem a, ngươi không biết cách dạy người."

     Tiểu Thất đương nhiên không chịu, nàng kiên trì: "Lục tỷ, thực xin lỗi, ta biết rõ sau lưng nghị luận ngươi là chúng ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Nhưng Tiểu Đào không thể giao cho ngươi."

     Tiểu Thất đuối lý, nói chuyện bồi tiếp cẩn thận, nhưng Trịnh Tĩnh Xu không muốn như vậy, nhìn Tiểu Thất như vậy, nàng ta càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng, Tĩnh Xu nói: "Ngươi làm bộ làm tịch cái gì, người nào không biết ngươi là ai. Trịnh Tiểu Thất, ta cũng biết là sau lưng ngươi sẽ không nói ta hảo, nếu không phải như vậy, nha hoàn của ngươi làm sao sẽ nói thế."

     Tiểu Thất cúi thấp đầu, "Lục tỷ, thật sự thực xin lỗi." Nàng cũng biết nói những thứ khác không hữu dụng, chỉ có thể không ngừng xin lỗi, chuyện này đều là các nàng không đúng.

     Đột nhiên, Trịnh Tĩnh Xu nở nụ cười khó hiểu, nàng mang theo nụ cười quỷ dị, nói: "Chó của ngươi đâu, thường ngày ngươi không phải là mang theo chó của ngươi tới sao? Chó của ngươi tên gì? Đại Bạch đúng không? Ngươi vì sao không mang theo nó đã tới đây?"

     Tiểu Thất cắn môi, Đại Bạch là lễ vật cha nàng tặng năm nàng bảy tuổi, nhiều năm như vậy, nó từ Tiểu bạch biến thành Đại Bạch, vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng, đúng là không thấy Đại Bạch. Bảy ngày trước, Đại Bạch bị mất tích, các nàng đã từng tìm khắp Trịnh phủ, nhưng lại không có một tia manh mối.

     Tiểu Thất trịnh trọng: "Đa tạ Lục tỷ quan tâm, ta sẽ tìm được nó."

     Trịnh Tĩnh Xu cười sáng lạn: "Phải không? Ha ha, ta xem a, nó rõ ràng là con chó ngốc, tự mình chạy loạn, bị người bắt đi đi? Ừ, nói không chừng là bị người làm thành bánh bao thịt chó rồi!"

     Tiểu Thất lập tức ngẩng đầu, nàng bình tĩnh tâm tình của mình: "Lục tỷ cần gì nói như vậy, Đại Bạch sẽ không có chuyện gì, ta sẽ tìm được nó. Tỷ tỷ đừng nói như vậy."

     Trịnh Tĩnh Xu ác ý: "Ta cứ muốn nói như vậy, thì thế nào đây, chỉ có ngươi mới có thể coi một con chó ngốc thành bảo vật. Người ngu xuẩn, chó cũng ngu xuẩn. Cũng bởi vì ngươi ngu xuẩn, cha ngươi mới vẫn chưa tỉnh lại."

     Trong mắt Tiểu Thất tóe lửa, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi nói lại lần nữa xem."

     "Ta cứ nói cha ngươi vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì thế nào? Cha ngươi chính là đồ không có tiền đồ, cho nên mới phải đi làm tiên sinh cho người ta, hiện thời vẫn chưa tỉnh lại cũng là đáng đời, đáng đời, đáng đời!" Trịnh Tĩnh Xu dương dương đắc ý, nàng ta cười lạnh: "Tam phòng các ngươi là đồ đáng ghét, cha ngươi không có tiền đồ, mẹ ngươi là hồ ly tinh, ngươi là tiểu tiện nhân, các ngươi không phải là thứ tốt!"

     "Pằng!" Tiểu Thất một bạt tai đánh tới.

     Tĩnh Xu không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ động thủ, bị đánh một bạt tai, nàng ta bị chọc giận, tức giận xông tới: "Ta đánh chết ngươi tiện nha đầu này."

     Tĩnh Xu và nha hoàn bên cạnh cùng nhau xông tới, bốn người trong lúc nhất thời đánh nhau thành một đoàn.

     Tiểu Thất động thủ trước, nàng cũng không muốn làm to chuyện, bởi vậy chỉ là né tránh, cũng không thật sự động thủ, nhưng Tĩnh Xu không nghĩ như vậy, Tiểu Thất càng né tránh, nàng ta càng ương ngạnh muốn đánh người, hơn nữa nàng ta cũng có ý, chỉ nhẫn tâm đánh vào mặt Tiểu Thất.

     Tiểu Thất phát giác ý đồ của nàng ta, né tránh càng thêm lợi hại, thiếu niên ngồi chồm hổm ở trên tường mắt thấy tay Tĩnh Xu sắp đánh vào mặt Tiểu Thất, ném ra cục đá đánh trúng đầu gối Tĩnh Xu.

     Tĩnh Xu ngã xuống đất, cũng vừa lúc đó, hộ viện nghe được động tĩnh, lao đến. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: LoanLoan1124, Meoconmoccanh, hienheo2406, letuyennk, lp.miao, minmapmap2505, ngoung1412, totoro98, yuhina
Có bài mới 26.07.2016, 07:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3648 lần
Điểm: 4.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
☆, chương 2

     Nhà chính.

     Trong phòng khói xanh lượn lờ, có thể thấy được, bên trong nhà này sáng sớm đã đốt hương. Mùi thơm thâm trầm và gia cụ xưa cũ bài trí càng làm cho người biết được, đây là phòng ở của người lớn tuổi.

     Người lớn tuổi này là nữ tử, là lão phu nhân Trịnh phủ. Lão phu nhân phú quý cả đời, đã đến tuổi tri thiên mệnh, nhưng vẫn trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, hết sức thoả đáng.

     Bà ngồi ở thượng vị, bưng chén trà trong tay nhấp nhẹ, khẽ nhếch đuôi mắt khiến người cảm giác ác liệt. Mấy người còn lại đứng phía dưới, cũng không dám nói lời nào.

     Mà quỳ gối ở giữa, chính là tiểu thư hai phòng Trịnh gia, Lục tỷ nhi Tĩnh Xu cùng Thất tỷ nhi Tĩnh Hảo.

     Nhấp một ngụm trà, Trịnh lão phu nhân nhìn xuống hai người đang quỳ, rốt cục mở miệng nói: "Nói một chút đi. Các ngươi đây là làm chi."

     Trịnh lão phu nhân vừa nhìn là biết lúc còn trẻ luôn ở thế thượng phong, chỉ cần mở miệng, là có thể thấy được khí thế cường ngạnh.

     Tĩnh Xu nghe lời này, lập tức khóc òa, nàng ta ủy ủy khuất khuất nức nở nói: "Tổ mẫu, cầu xin tổ mẫu làm chủ cho ta. Tiểu Thất nàng đánh người. Ta bất quá là hảo tâm quan tâm nàng, nàng lại trở mặt vô tình, thừa dịp không có người trực tiếp đánh ta một bạt tai, tiếp theo còn đẩy ngã ta. Những hộ viện kia đều nhìn thấy, lúc bọn họ đến, ta đã bị Tiểu Thất đánh ngã xuống đất."

     Tĩnh Xu dứt khoát tín khẩu thư hoàng*, nàng ta đã liệu chừng những hộ viện kia sẽ không phản bác, mà Tiểu Thất dù nói cũng không ai tin, nàng có thể nói ra sao? Nàng có thể nói ra mình mắng nàng cái gì sao? Ha ha! Trong lòng Tĩnh Xu cực kỳ đắc ý.

* người xưa dùng thư hoàng để xóa chữ, nên nói việc ăn nói bừa bãi bất chấp sự thực là “tín khẩu thư hoàng”

     Tĩnh Xu tiên phát chế nhân, Tiểu Thất ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Xác thực là ta động thủ trước. Chỉ là Lục tỷ tỷ vì sao không nói ta vì sao động thủ trước đây! Lật ngược phải trái như vậy, ngươi là xem mọi người không dám nói thật đi!"

     Nàng cũng không phải là kẻ đáng thương để cho người khi dễ, mắng nàng không quan hệ, nhưng là chửi bới cha mẹ nàng, nàng dù thế nào cũng không theo.

     Tĩnh Xu đáng thương kể lể: "Ta biết rõ Tam thúc bị thương, muội muội tâm tình không tốt. Nhưng là tâm tình không tốt có thể khi dễ tỷ tỷ như vậy sao? Lục tỷ tỷ thật lòng đối đãi ngươi, ngươi vì sao lại không biết Lục tỷ tỷ hảo đây! Về phần ngươi nói mọi người không dám nói ra sự thật, mọi người vì sao không dám nói ra lời thật, tổ mẫu là chủ nhà nhà chúng ta, chỉ cần tổ mẫu hỏi, ai dám không nói thật đây!"

     Trong ánh mắt nàng ta mang theo khiêu khích.

     Tiểu Thất nhìn dáng vẻ tiểu nhân của nàng ta, nói: "Lục tỷ tỷ tại sao không nói ngươi lúc ấy nói gì đó? Ta động thủ trước đánh tỷ tỷ, ta cam tâm chịu phạt, chỉ là, Lục tỷ tỷ tại sao không nói ngươi nói gì đó? Ngươi mắng ta là nha đầu bỉ ổi không có vấn đề gì, ngươi từ nhỏ không thích ta. Nhưng là ngươi vũ nhục cha mẹ ta, ta dù thế nào cũng không đồng ý. Dù nói thế nào, bọn họ đều là trưởng bối của ngươi, bất kể như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi ở sau lưng nhục mạ đi? Hay là nói, Lục tỷ tỷ cảm thấy, tùy ý bố trí Tam thúc, tam thẩm của mình thật ra là không sao cả?"

     Trăm thiện hiếu đứng đầu, mặc kệ khi nào thì, hiếu luôn là cực kỳ trọng yếu.

     Tiểu Thất nói như vậy, lập tức đặt Tĩnh Xu vào hoàn cảnh không tốt, đại phu nhân Vương thị thấy nữ nhi như vậy thì không kiềm được, lập tức nói: "Tiểu Thất ngươi nói lời này hơi quá. Nếu như Lục tỷ tỷ ngươi thật sự nói lời này, ta làm mẫu thân, tất nhiên sẽ đánh chết nàng. Nhưng cũng như ngươi nói, lúc ấy cũng không có người nào khác ở đây, làm sao biết, không phải là ngươi vì giải vây việc mình đánh người, tiến tới tùy ý bố trí? Ngươi nói Lục tỷ tỷ người từ nhỏ không thích ngươi, nhưng là Đại bá mẫu ta nhìn, nàng mỗi lần muốn cùng ngươi giao hảo, đều thất bại trở lại. Hai người các ngươi tranh chấp, nàng có lợi gì đây! Ngươi có nha hoàn của ngươi, nàng có nha hoàn của nàng, tự nhiên đều là người hướng về người. Những thứ này rất khó phân biệt ai nói là sự thật, ai nói là giả dối. Nhưng là ngươi đẩy ngã Lục tỷ tỷ, ngược lại rất nhiều người đều nhìn thấy."

     Tiểu Thất chân thành nhìn qua Vương thị, nghiêm túc hỏi: "Đại bá mẫu là muốn cố tình thiên vị sao?"

     Vương thị bị nghẹn một chút, đang muốn tiếp tục nói cái gì, thì nghe Trịnh lão phu nhân ho khan một tiếng.

     Mấy người lập tức im lặng.

     Trịnh lão phu nhân cũng không nhìn Tiểu Thất, đem chén trà để xuống, bà nhìn Vương thị, khẽ nhíu mày một cái, Vương thị thầm nghĩ một tiếng hỏng rồi.

     "Ngươi là thân phận gì, Tiểu Thất là thân phận gì, tiểu hài tử đánh nhau, ngươi làm trưởng bối, chộn rộn cái gì. Còn ghét bỏ không đủ loạn sao? Ngươi lúc ấy ở hiện trường? Nhìn thấy hết thảy?" Giọng nói Trịnh lão phu nhân không nặng, nhưng trong lời nói lại có nồng đậm bất mãn.

     Vương thị lập tức quỳ xuống: "Là con dâu luống cuống."

     "Ngươi là dâu cả phòng lớn, nhưng lại không có một chút khoan thai rộng lượng, ngươi như vậy, làm sao lão thân yên tâm đem việc bếp núc trong phủ giao cho ngươi?" Trịnh lão phu nhân mượn cơ hội gõ con dâu.

     "Là con dâu sai rồi, kính xin mẫu thân chỉ điểm con dâu nhiều hơn."

     Trịnh lão phu nhân thấy thị kinh hoàng sợ hãi, vẻ mặt hòa hoãn một chút, lại nhìn về phía hai vị cô nương.

     Tĩnh Xu khóc một phen nước mắt nước mũi, hai má vô cùng bẩn thỉu, đầu tóc quần áo cũng hơi có vẻ mất trật tự; mà Tĩnh Hảo là một bộ dáng quật cường, mặc dù quần áo cũng mất trật tự, nhưng là so với Tĩnh Xu, tốt hơn nhiều.

     Bà híp mắt tinh tế quan sát, càng cảm thấy bộ dáng Tĩnh Hảo quật cường khiến cho bà không vừa ý, bà mặt lạnh nói: "Lúc ấy đến tột cùng vì sao đánh nhau, không người biết được. Hai người các ngươi cũng không phải lần đầu tiên đánh nhau, lão thân cũng không muốn phân xử cho hai ngươi. Chỉ là, Tiểu Thất ngươi động thủ trước, chính là không đúng, mặc kệ tỷ tỷ của ngươi nói gì đó, bản thân ngươi có thể tới báo cho ta, ta sẽ làm chủ, ngươi tự động thủ, là ngươi không đúng. Hơn nữa ngươi xem thương của tỷ tỷ ngươi. Cô nương gia đang yên đang lành, một khi trên đùi lưu lại vết sẹo, tương lai ngươi có thể gánh vác sao?"

     Vừa nói như vậy, Tĩnh Xu khóc lợi hại hơn.

     Lão phu nhân liếc ngang Tĩnh Xu một cái, thanh âm nức nở của Tĩnh Xu lập tức nhỏ xuống.

     "Ngươi cũng đừng khóc, nếu không phải miệng ngươi bỉ ổi, Tiểu Thất sẽ không động thủ. Ta còn chưa già lẩm cẩm đâu!" Trịnh lão phu nhân lại gõ Tĩnh Xu.

     Tĩnh Xu không dám nói lời nào.

     "Đều là làm mẫu thân, một người nghe thấy nữ nhi có chuyện, vội vàng chạy đến, một người thì qua hai nén hương, cũng không thấy bóng dáng, quả nhiên là con dâu hiền Trịnh gia chúng ta." Lão phu nhân trào phúng.

     Tiểu Thất biết rõ đây là nói mẹ nàng, khổ sở trong lòng. Mẹ nàng mỗi ngày đều phải chiếu cố cha nàng, căn bản hết cách phân thân. Hơn nữa, kể từ lúc cha nàng gặp chuyện không may, người trong phủ càng xem thường bọn họ, rất nhiều chuyện, sợ là căn bản cũng sẽ không thông báo cho tam phòng.

     "Được rồi, sáng sớm đang yên đang lành, đã bị các ngươi làm hỏng. Các ngươi ai cũng đừng nói ai, nha hoàn đánh năm mươi đại bản. Chu bà tử, đi lấy roi mây, đánh Tiểu Thất mười roi." Thấy Tĩnh Xu lộ vẻ sợ hãi, lão phu nhân tiếp tục nói: "Tiểu Lục bị thương, không thích hợp đánh phạt, phạt nàng chép sách đi."

     Xử phạt bất công như vậy, Tiểu Thất trong lòng khó chịu, nhưng nắm váy không chịu xin tha.

     Chu bà tử mới ra cửa, lại vòng vo trở lại, bà đi vài bước tiến tới trước mặt lão phu nhân, nói thầm.

     Cũng không biết nói gì đó, lão phu nhân lập tức đứng dậy: "Mau đỡ lão thân đi nghênh đón vương gia."

     Lúc này hoàn toàn không còn cảm giác cao cao tại thượng vừa rồi, mặt mày đều là cười.

     Chu bà tử đỡ bà ra cửa, Tiểu Thất cùng Tĩnh Xu quỳ, không dám đứng lên.

     Tĩnh Xu thấy trong phòng còn có nha hoàn của lão phu nhân, không dám nhiều lời, về phần Vương thị ngược lại nhanh chóng đứng dậy, đi theo ra nghênh đón.

     Tiểu Thất thấy bọn họ như thế, chỉ cảm thấy một hồi chán ghét, những người này, vì quyền thế đã không cần thể diện. Cha nàng trở thành tiên sinh của tiểu thế tử, không biết bọn họ những người này cao hứng cỡ nào, chỉ cảm thấy có thể dính vào đại tiện nghi. Hiện thời cha nàng đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng là mượn chuyện này không ngừng sát vào Trung Dũng vương gia. Nếu có thể tự mình làm, đối với cha nàng, bọn họ cũng không cần để tâm.

     Không nói hai bá phụ, mà ngay cả tổ mẫu cũng là như thế.

     Tĩnh Xu thấy vẻ mặt Tiểu Thất có vài phần đau thương, nhỏ giọng nói: "Mười roi mây, đánh chết ngươi tiện nha đầu này."

     Tiểu Thất liếc nàng một cái, không để ý nàng.

     Cũng không biết trải qua bao lâu, thì nghe phòng ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân, hai người đều quỳ hảo.

     Quả nhiên đúng là lão phu nhân trở lại, mà đồng thời tới, ngoại trừ đại phu nhân Vương thị, còn có mẫu thân của Tiểu Thất, tam phu nhân Lâm thị.

     Lâm thị mắt nhìn thẳng, cũng không nhìn Tiểu Thất một cái, lại đỡ lão phu nhân ngồi xuống thượng vị.

     Tâm tình lão phu nhân không tệ, bà mím môi, khoát tay với hai vị cô nương.

     "Kỳ thật, lão thân chỉ hù dọa các ngươi, cô nương yểu điệu, thực đánh, thương thân các ngươi, đau lòng ta người làm tổ mẫu này."

     Tĩnh Xu muốn mở miệng cãi lại, rõ ràng phải bị đánh không có nàng ta. Nhưng chưa kịp nói đã bị Vương thị trừng trở về.

     "Tiểu Thất, ta với mẫu thân ngươi thương lượng qua. Phụ thân ngươi cả ngày hôn mê, cũng không thấy chuyển biến, mặc dù Trung Dũng vương gia thỉnh Tiết thần y chữa trị, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào một người này. Ngươi làm nữ nhi, cũng nên vì phụ thân ngươi làm chút gì đó, như thế cũng tốt hơn ngươi mỗi ngày cùng Lục tỷ nhi hồ nháo." Ngừng một chút, lão phu nhân quan sát thần sắc Tiểu Thất, thấy nàng cực kỳ nghiêm túc, tiếp tục nói: "Ngươi đi An Hoa Tự ở ngoại ô vì phụ thân ngươi cầu phúc đi! An Hoa Tự là am ni cô nổi danh trong kinh, Quan Âm nương nương ở đó linh nghiệm nhất, ngươi đi vì phụ thân ngươi cầu phúc một tháng, coi như là vì bệnh của phụ thân ngươi tận một phần tâm."

     Tiểu Thất dập đầu xác nhận.

     "An Hoa Tự là nơi nương nương xuất gia, ngươi đi nơi đó, phải cẩn thận an phận, chớ đừng như trong phủ. Nếu như ngươi hồ nháo quấy nhiễu nương nương, như vậy Trịnh gia chúng ta, sẽ không nhận ngươi người nữ nhi này." Trong giọng nói của Trịnh lão phu nhân chứa hàn băng.

     Tiểu Thất nghe được, nàng nghiêm túc cẩn thận, "Ta biết rồi. Tổ mẫu yên tâm, ta sẽ hảo hảo cầu phúc cho phụ thân, cha ta nhất định sẽ tỉnh lại."

     Trịnh lão phu nhân gật đầu, "Được rồi, sáng sớm đã bị các ngươi quấy nhiễu, ta lại có chút đau đầu, đều trở về đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Vợ lão Tam, ngươi an bài Tiểu Thất ngày mai xuất phát."

     “Vâng” Lâm thị cung kính thưa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: LoanLoan1124, Meoconmoccanh, Talatala, hienheo2406, letuyennk, lp.miao, minmapmap2505, ngoung1412, reddevil2302, totoro98, yuhina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

16 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29



Yêu Nguyệt Trọn Đời: :'(
Hạ Quân Hạc: Con gái nhận quà :)2
Đường Thất Công Tử: bà xã :)
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tuyết Vô Tình: song nhi
Vu Kỳ: Mự chửi nữa đẹp mà điên :chair: phì phì bạn Ri rất tỉnh not điên
Vu Kỳ: Á á á
Thố Lạt: chế kaylee ơi cái truyện ngược quằn quại này sắp hoàn chưa vậy ạ??
ღ_kaylee_ღ: 346 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3272448#p3272448
ღ๖ۣۜMinhღ: chị đào, em nhật rồi ạ
Như Song: 9H TỐI NAY SẼ CHỐT AI CHƯA THI THÌ THI NHA [Cuộc Thi 20/10] Là Phụ Nữ Được Yêu - Chụp Hình Người Phụ Nữ Của Bạn
Đào Sindy: Gửi nhận xét và điểm r nha Nguyệt
Vu Kỳ: Bùn tình quỵt quà :cry3:
ღ๖ۣۜMinhღ: Con đang nhắc khéo người mà :D3 :D3
Vu Kỳ: Bậy nương đang nói debut của bigbang :cry:
ღ๖ۣۜMinhღ: Hế, 25/12 sinh nhật con rồi, nương chuẩn bị quà sớm nhé :)2 :)2
Vu Kỳ: :cry: bùn lại dòi  ngày 30-31/12 mới là ngày debut :cry:
ღ๖ۣۜMinhღ: Giờ con đi đòi điểm của chú đã, kiểm tra xem thiếu bài nào, chém đầu
Vu Kỳ: Ok lát gởi :D3
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, người đọc thấy nó sao thì cứ viết như vậy, con sẽ biên lại cho
Vu Kỳ: Nương bí từ
Vu Kỳ: Lát dô sửa. Ờ quên... vụ nhận xét... miễn đc ko :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương ơi, box con không tuyển mod nữa, nhật ký, TGT - LQ tuyển thêm mod
Vu Kỳ: Có mô :shock4: nương hiền lắm
ღ๖ۣۜMinhღ: nương giăng bẫy :)2 :)2
Rachel mun: haha,ok
Vu Kỳ: Đừng spam là đc :)2
Rachel mun: vậy à, cảm ơn Vu Kỳ nhé!!!
Vu Kỳ: Rachel mun dô đấy đăng đi :)2 ko sao đâu
Rachel mun: à,mình muốn tham gia vào clb học tập của diễn đàn nhưng ko bk phải làm sao, mong mọi người giúp đỡ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.