Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

 
Có bài mới 16.12.2016, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3389 lần
Điểm: 4.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển (c41) - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
☆, chương 42

     Tĩnh Xu Tĩnh Hảo lần nữa nháo đến trước mặt lão phu nhân, Tĩnh Hảo khóc đáng thương, lão phu nhân ít khi thấy nàng khóc thành như vậy, ngày thường nàng cũng thường xuyên gây gổ với Tĩnh Xu, nhưng lại chưa bao giờ khóc thảm như vậy.

     Bà nhìn đôi tiểu thư bèn hỏi: "Ai có thể nói cho ta biết một chút đến tột cùng là thế nào?"

     Tĩnh Xu và Tiểu Thất không mở miệng, Tĩnh Xu là không biết nói thế nào, mà Tiểu Thất thì là khóc thảm hề hề.

     Một bên Chu bà tử nghe, đem tình huống lúc đó tự thuật lại. Trong lời nói mặc dù không giống như thiên vị (cho Tĩnh Xu), nhưng vẫn còn tương đối mà nói tốt cho Tiểu Thất.

     Tĩnh Xu hung hăng trừng mắt nhìn Chu bà tử một cái, Chu bà tử là tâm phúc bên cạnh lão phu nhân, bà ta cũng không nhìn Tĩnh Xu, nói xong thì lui về phía sau một bước, hơi dựa vào sau.

     Lão phu nhân nhìn hai vị cô nương dưới tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Hai người các ngươi, đến tột cùng muốn ồn ào tới khi nào. Người đâu, về phía sau viện đào cho ta, xem một chút thi thể Đại Bạch, có phải tại hậu viện hay không ."

     Một con chó sống hay chết đương nhiên không là cái gì, nhưng bây giờ không chỉ là vấn đề một con chó. Không nói đến con chó này là quà sinh nhật Tam Lang đưa cho Tiểu Thất, ý nghĩa vốn đã khác biệt. Lại còn đánh chết xong đem chôn, thật là làm cho người ta cảm thấy không thỏa đáng. Chuyện xử lý quá khó coi. Vốn là chuyện không có trọng yếu như vậy, trong lúc vô hình bởi vì Tĩnh Xu xử lý mà trở nên trầm trọng hơn, mà Tĩnh Xu đến bây giờ vẫn chưa biết được, không biết được chuyện này là vì nàng mới đưa đến đủ loại dây dưa. Điều này làm cho lão phu nhân càng thêm tức giận.

     Cô nương trong phủ, làm sao có thể để truyền ra tiếng xấu lòng dạ độc ác, một cô nương gia, như vậy tuyệt đối không được.

     "Tổ mẫu, bất quá là một con chó..." Tĩnh Xu còn muốn giải thích, lão phu nhân hung hăng lườm nàng ta một cái, Tĩnh Xu co rúm người lại, không dám nói nữa, lúc này, Vương thị và Lâm thị cũng đều chạy tới.

     Hai người thỉnh an xong đều là đứng ở một bên, cũng không mở miệng nói. Lúc này nói nhiều, càng làm cho lão phu nhân không thích.

     Không lâu sau, thì thấy Chu bà tử dẫn người trở lại, yên lặng gật đầu. Tiểu Thất thấy Chu bà tử gật đầu, biết được Đại Bạch xác thực đã chết, không khỏi gào khóc.

     Đại Bạch chết, Đại Bạch là thật đã chết rồi...

     Lão phu nhân nhíu mày: "Được rồi, khóc ta đau cả đầu."

     Tiểu Thất cúi đầu bưng kín mặt, bả vai run một cái, bộ dáng kia rõ ràng là muốn ngừng tiếng khóc, lại như thế nào cũng ngăn không được. Mặc dù đối với cháu gái này có chút không thích, nhưng khi nhìn nàng như vậy, Trịnh lão phu nhân cũng cảm thấy đáng thương cực kỳ.

     Thở dài một tiếng, bà nói: "Chuyện như vậy, là tiểu Lục làm không đúng."

     Tĩnh Xu ngẩng đầu cãi lại: "Tổ mẫu, là con chó kia trước..."

     "Tĩnh Xu!" Vương thị thấp giọng cảnh cáo. Tĩnh Xu ngậm miệng.

     Lão phu nhân hơi giận, "Đã làm sai chuyện không biết hối cải ngược lại không ngừng nghĩ tới ngụy biện. Xác thực chỉ là một con chó mà thôi, nhưng là ngươi làm đây là chuyện gì. Một cô nương gia, nên ôn nhu thiện lương, mà không phải lãnh khốc vô tình như vậy, động chính là giết."

     Tĩnh Xu cúi thấp đầu.

     "Ngươi xem muội muội ngươi thương tâm thành dạng gì. Con chó này là Tam thúc ngươi đưa cho Tiểu Thất, cho dù muốn xử trí, cũng không tới phiên ngươi. Đánh chết chó lại không xử lý tốt, ngược lại còn vụng trộm chôn ở hậu viện, là ai dạy ngươi làm điều này." Tầm mắt lão phu nhân rơi vào trên người Vương thị, "Đều nói dạy nữ nhi không tốt đều là lỗi của mẫu thân. Ta không yêu cầu các ngươi dạy khuê nữ thành như thục nữ trong kinh, ta chỉ cầu xin bọn họ đừng nháo đến nháo đi, để cho người khác chế giễu, các ngươi hiểu không?"

     Vương thị cùng Lâm thị đều là sắc mặt ửng đỏ, liên tục xưng vâng.

     "Các ngươi cũng từng là cô nương, nên biết rõ danh tiếng nặng đến đâu. Nữ hài đang yên đang lành, các ngươi tại sao có thể dạy thành như vậy. Chuyện như vậy, ta không muốn nhìn thấy nữa, các ngươi rõ ràng chưa!"

     "Biết rồi!"

     "Được rồi, Tiểu Thất cũng đừng khóc. Lão Tam tức phụ, ngươi mang nàng trở về, thật tốt khuyên nhủ, tiểu cô nương khó chịu cũng đúng. Về phần Tiểu lục, ta thấy ngươi những ngày này càng không ra gì, thậm chí học được ngụy biện chống đối ta. Chu bà tử, tống nàng ta đến từ đường, phản tỉnh lại một phen, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể cho nàng ta đi ra."

     Tĩnh Xu không thể tin nhìn lão phu nhân, lão phu nhân cũng không nhìn nàng ta, trực tiếp đứng dậy vào nội thất, Lâm thị cũng không nói thêm, chỉ qua vịn lấy Tiểu Thất, Tiểu Thất ôm cổ Lâm thị, khóc thảm hề hề.

     "Được rồi được rồi, đều là đại cô nương, khóc cái gì đây! Ngoan ngoãn, có chuyện gì trở về phòng nói."

     Tĩnh Xu còn muốn nói điều gì, bị Vương thị trừng trở về.

     Tiểu Thất đi theo mẫu thân trở lại sân nhỏ, còn không chịu buông tay, Lâm thị thở dài: "Nương biết rõ ngươi khổ sở. Nhưng khổ sở thì làm gì được đây!"

     Tiểu Thất cúi thấp đầu, không chịu nói.

     Nàng xác thực rất khổ sở, khổ sở Đại Bạch chết đi, cũng khó qua... Trong phòng nàng... Trong phòng nàng người kia là ai vậy! Vì cái gì hắn giả làm Đại Bạch. Đại Bạch, Đại Bạch rõ ràng cũng đã chết rồi, đã chết rồi a!

     Tiểu Thất bây giờ căn bản nói không rõ mình có cảm giác gì, nàng hoài nghi Đại Bạch, nhưng Đại Bạch xác thực biết rõ rất nhiều chuyện của nàng và Tiểu Đào, Tiểu Đào nửa đêm đi nhà vệ sinh mấy lần, tóm lại không thể bịa ra nha?

     Tiểu Thất càng nghĩ càng nóng lòng.

     Lâm thị thấy vẻ mặt biến ảo không ngừng của nàng, nói: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, trở về rửa cái mặt, thật tốt nằm trong chốc lát, mẫu thân biết rõ ngươi khó chịu, nhưng dù ngươi khó chịu hơn nữa, vẫn phải sống thật tốt. Đại Bạch là hy vọng ngươi sống tốt, có đúng hay không?"

     Tiểu Thất gật đầu, nghe lời Lâm thị xoay người vào gian phòng, nàng ngồi yên ở trên ghế, mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, Cố Diễn vẫn từ trên xà nhà trượt xuống, hắn ngồi xổm bên cạnh Tiểu Thất, ngửa đầu nhìn nàng, "Tiểu Thất."

     Như vậy vừa nhìn, thế nhưng phát hiện hốc mắt nàng hồng hồng, giống như khóc lớn qua một hồi.

     Cố Diễn lập tức đau lòng không thể tự chủ, hắn nắm tay Tiểu Thất, Tiểu Thất muốn rút ra, nhưng là sức lực Cố Diễn thật lớn, nàng không rút được.

     "Ai khiến ngươi thương tâm? Là Trịnh Tĩnh Xu nữ nhân xấu kia sao?"

     Tiểu Đào đứng ở một bên, đau lòng cùng khó hiểu, nàng ta cũng không biết, Đại Bạch đến tột cùng là như thế nào? Đại Bạch rõ ràng đã chết, người này là ai đây!

     Không đợi Tiểu Đào đặt câu hỏi, Tiểu Thất rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng: "Ngươi đến cùng là ai?"

     Cố Diễn nhếch miệng, tươi cười chân thành: "Ta là Đại Bạch a!"

     Tiểu Thất có một chút căm tức, nàng hỏi: "Ngươi đến cùng là ai, Đại Bạch đã chết rồi, bị giết chết vùi ở trong hậu viện, ngươi đến cùng là ai!"

     Trong lòng Cố Diễn kinh ngạc một phen, bất quá hắn rất nhanh bày ra bộ dạng ủy khuất, khóe miệng hắn giật giật, đáng thương nhìn Tiểu Thất nói: "Ta thật sự là Đại Bạch, Tiểu Thất, ngươi không tin ta sao?"

     Tiểu Thất phẫn nộ: "Ta tại sao phải tin tưởng ngươi, ngươi căn bản không phải là Đại Bạch, Đại Bạch bị Tĩnh Xu hại chết, ngươi đến cùng là ai? Gỉa làm Đại Bạch là vì cái gì? Ngươi cái tên xấu xa này."

     Thấy Tiểu Thất giận dữ, Cố Diễn bình tĩnh tâm tư một chút, ủy khuất nói: "Ta là Đại Bạch, ta không biết vì cái gì vừa tỉnh lại liền biến thành người, ta thật sự không biết."

     Tiểu Thất nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi không biết?"

     Cố Diễn liền vội vàng lắc đầu, "Ta không biết, ta thật sự không biết. Tiểu Thất, đừng bỏ đừng bỏ ta, ta là Đại Bạch a, ta là Đại Bạch." Hắn ôm lấy chân Tiểu Thất, không ngừng "Ô ô".

     Tiểu Thất chần chờ.

     "Tiểu Thất không nên tức giận, Tiểu Thất cũng không cần khóc, ta không có chết, Tiểu Thất đừng không quan tâm ta, ta không có chỗ đi ... Bọn họ sẽ coi ta như yêu quái mà thiêu." Cố Diễn bịa chuyện, chỉ hy vọng Tiểu Thất không ly khai hắn.

     Tiểu Đào thấy cảnh tượng như vậy, rốt cục nhịn không được: "Tiểu thư, có lẽ... Có lẽ hắn thật sự là Đại Bạch?" Mặc dù không biết vì sao, nhưng Tiểu Đào cảm thấy, hắn cũng không giống như gạt người.

     Tiểu Thất: "Vậy Đại Bạch ở hậu viện thì nói như thế nào?"

     Tiểu Đào không nói gì.

     "Ta không biết ~" Cố Diễn giơ ngón tay...

     Nhìn bộ dáng hắn như vậy, Tiểu Thất cắn môi, hồi lâu nói: "Tiểu Đào, ngươi sai người tam phòng đi chôn xác Đại Bạch thật tốt. Những chuyện khác, để sau hãy nói."

     Tiểu Đào "Ai" một tiếng, lên tiếng mà đi.

     Chờ Tiểu Đào đi, Cố Diễn lay ống quần Tiểu Thất, "Tiểu Thất, Tiểu Thất Tiểu Thất..."

     Bộ dạng như vậy làm cho Tiểu Thất thật sự rất khó tin tưởng hắn là giả bộ, nhưng mà... Hiện tại muốn nàng tin tưởng thì có chút khó khăn, bất quá nàng đến cùng vẫn bình tĩnh lại, "Ta tin tưởng ngươi, ngươi mau dậy đi."

     Cố Diễn ngửa đầu nhìn Tiểu Thất.

     Tiểu Thất cắn môi: "Mặc dù ta không biết chuyện đến cùng là thế nào, ngươi cũng không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi là Đại Bạch của ta. Ách, chờ mấy ngày nữa, chờ mấy ngày nữa có cơ hội ta dẫn ngươi đi An Hoa Tự, chúng ta lần này tìm đại sư nhìn một chút, có lẽ sẽ biết là sao thế này."

     Tiểu Thất siết quả đấm, tựa hồ rất kiên định.

     Cố Diễn nghe, trong nội tâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu: "Hảo!"

     Tiểu Thất cảm thán: "Đại sư nhất định biết là sao lại thành thế này."

     Cố Diễn gật đầu, hắn lần nữa ôm lấy chân Tiểu Thất, dán sát mặt vào, như thế nào cũng không chịu buông lỏng, Tiểu Thất Tiểu Thất, ngươi chớ có trách ta, ta rất yêu mến ngươi ...

     "Đại bá mẫu thật đáng ghét, Tĩnh Xu cũng thật đáng ghét, bọn họ thật xấu." Tiểu Thất phẫn nộ, nếu như không phải là Tĩnh Xu đánh chết Đại Bạch, tại sao có thể có những chuyện này, đều là Tĩnh Xu không tốt, đều là nàng ta không tốt.

     "Ừ, người xấu, bọn họ đều là người xấu."

     Chuyện cứ như vậy tạm thời hạ màn, mặc dù không biết trong lòng Tiểu Thất nghĩ như thế nào, nhưng Cố Diễn cảm thấy, Tiểu Thất hẳn là tin tưởng hắn, nếu không, cũng sẽ không lưu lại hắn, đuổi hắn đi là được. Hơn nữa, nàng đề xuất đi gặp đại sư, có thể thấy được, vẫn tin tưởng mình.

     Đêm khuya, Cố Diễn thừa dịp Tiểu Thất và Tiểu Đào ngủ say, lặng lẽ lẻn đi ra ngoài. Đợi Cố Diễn ra cửa, Tiểu Thất mở mắt, trong mắt không có có một tia buồn ngủ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.12.2016, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3389 lần
Điểm: 4.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển (c42) - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
☆, chương 43

     Mặc dù Tĩnh Xu bị giam ở từ đường, nhưng bởi vì có Đại lão gia cầu tình, nàng ta ngày hôm sau đã được thả ra. Tiểu Thất nghe xong, cười lạnh, chỉ cảm thấy người trong nhà này thật sự là nực cười.

     Bất quá cũng chỉ có hai ngày, bên ngoài đột nhiên có một chút lời đồn kỳ quái, những lời đồn đãi này đều có quan hệ với Trịnh phủ, người ở phía ngoài cũng không biết từ nơi nào nghe được chuyện Tĩnh Xu đánh chết chó, trong lúc nhất thời truyền sôi sục, ngoài chuyện này, còn có lời đồn liên quan đến chuyện Tĩnh Xu nhục mạ tam phu nhân, không chỉ truyền lưu trong dân gian, lúc Đại lão gia vào triều thậm chí cũng có thể cảm giác được tầm mắt của người khác.

     Chuyện như vậy, nhà ai cũng có, nhưng nháo ồn ào huyên náo như vậy, thì không nhiều lắm. Hơn nữa, chuyện như vậy liên lụy đến Trịnh Đại lão gia, nữ nhi của hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn hoàn toàn không có ý trách phạt. Trịnh lão phu nhân quản giáo, hắn ngược lại lại thả người ra. Che chở nữ nhi nhà mình như vậy, cũng không đẹp mắt chút nào.

     Hơn nữa, tam phòng là ai, Trịnh tiên sinh tam phòng ở Trung Dũng vương phủ ngã ngựa đến nay chưa tỉnh, tuy nói tất cả mọi người không nói, nhưng bọn họ (tam phu nhân và Tiểu Thất) cũng có thể coi như cô nhi quả mẫu. Khi dễ tam phòng như vậy, dù không phải là Trịnh Đại lão gia làm, cũng khiến cho người ta lên án.

     Quả nhiên là, Trung Dũng vương gia ở trong triều đình không chút lưu tình liền hướng Trịnh Đại lão gia làm khó dễ. Trịnh Đại lão gia mặc dù cũng có lui tới với một số người, nhưng lúc này, không có ai đi chọc vào Trung Dũng vương gia. Trung Dũng vương gia cảm thấy thẹn với Trịnh tiên sinh, tự nhiên chịu không được người khác khi dễ tam phu nhân cùng Thất tiểu thư.

     Hơn nữa, biết rõ đó là chó mà phụ thân người ta đang hôn mê bất tỉnh đưa, còn muốn giết, giết xong còn vụng trộm chôn kĩ, nói ra, thật sự là khó nghe đến cực điểm. Lại có người nói ra chuyện đại phu nhân lục soát phủ trước đây, trong lúc nhất thời, các loại ngôn luận càng thêm bay lả tả. Vì cái gì lục soát phủ, có phải là muốn nhục nhã tam phòng hay không, lại bị người lấy ra phỏng đoán.

     Trịnh Đại lão gia rất nhanh nhận lấy chỉ trích, không chỉ như vậy, ngay cả Hoàng thượng đều không chút lưu tình trách cứ hắn.

     Mặc dù hậu viện quan viên và triều đình nhìn như không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế lại có vô số quan hệ, nhà còn quản không xong, làm sao có thể hưng quốc an bang đây!

     Trịnh Đại lão gia cũng không biết những chuyện này đến tột cùng là truyền đi như thế nào, nhưng là rất rõ ràng, người ta căn bản không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Mà phu gia vốn muốn đính hôn với Tĩnh Xu lúc này cũng không tới cửa, phẩm hạnh như vậy, nào dám lấy về nhà đây!

     Vương thị đến bên cạnh lão phu nhân khóc rống một hồi, theo ý bà, chuyện như vậy tất nhiên là tam phòng làm, nhưng kể từ Tam lão gia hôn mê, tam phu nhân không bước chân ra khỏi nhà, Tiểu Thất một cô gái nhỏ tự nhiên cũng không có cơ hội đi ra ngoài, nếu như nói là bọn họ nói, điều này cũng không thực tế.

     Lão phu nhân làm người vô cùng khôn khéo, bà ta quả quyết sẽ không vì chuyện này lại đi tìm tam phòng rồi bị xúi quẩy. Hiện thời người người đều nhìn chằm chằm Trịnh phủ, bọn họ làm như vậy, không phải là làm cho người ta đâm cột sống sao? Đều là con trai, tiểu nhi tử hôn mê, phải đối xử thật tốt, kết quả Trịnh phủ lại bạc đãi khi dễ vợ và nữ nhi của hắn, lời này truyền đi, kỳ thật chính là đánh vào mặt mũi Trịnh phủ.

     Dưới sự áp chế của lão phu nhân, Trịnh phủ trong lúc nhất thời ngược lại hết sức bình tĩnh. Thật sự là Tiểu Thất cũng cảm giác được, đây là sự bình yên trước bão táp, hơn nữa, nàng cũng có chút không hiểu, chuyện tại sao phải đi đến nước này. Nghĩ đến mấy ngày trước đây buổi tối Đại Bạch đã từng đi ra ngoài, Tiểu Thất thậm chí hoài nghi, chuyện này có quan hệ với hắn. Nhưng ngẫm nghĩ, khả năng hình như cũng không lớn lắm.

     Kỳ thật đêm hôm đó nàng nên đuổi theo, chẳng qua là khi đó nàng sợ đả thảo kinh xà, nghĩ tới tạm thời đợi chút, cũng không nghĩ đến, mấy ngày nay hắn lại không ra. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất có vài phần sốt ruột.

     Nàng hiện tại đã không thể tin tưởng Đại Bạch, một chút cũng không thể tin tưởng. Nếu như hắn đêm hôm đó không có thừa dịp bọn họ ngủ đi ra ngoài, nàng có thể còn sẽ từ từ để xuống nghi hoặc, nhưng lại không phải. Loại nghi hoặc này giống như một đám sương mù trong lòng nàng, không biết rõ ràng, cuộc sống hàng ngày của nàng sẽ bất an.

     "Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, nô tỳ chuẩn bị nước rửa mặt cho ngài?" Tiểu Đào mấy ngày nay tâm tình cũng không tệ, nhìn phòng lớn bị xúi quẩy, Tiểu Đào hoan hoan hỉ hỉ. Chỉ là, phần vui vẻ này lại không thể ở trước mặt những người khác biểu hiện ra ngoài, bởi vậy lúc ở trong phòng, nàng ta biểu hiện hết sức rõ ràng.

     Tiểu Thất gật đầu.

     Tiểu Thất trong lòng cũng cao hứng, nhưng lại không giống như Tiểu Đào, nàng đang có nghi hoặc rất sâu về Đại Bạch.

     Cố Diễn tiến đến sau lưng Tiểu Thất, nịnh nọt cười: "Tiểu Thất, ta giúp ngươi chải đầu được hay không?"

     "Chải đầu?" Tiểu Thất nghi hoặc.

     Cố Diễn gật đầu: "Chải đầu, Tiểu Thất giúp ta, ta giúp Tiểu Thất!"

     Cố Diễn bóp lược, giống như nàng dâu nhỏ hai tay chà xát cùng một chỗ.

     Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi sẽ?"

     Cố Diễn lắc đầu, "Sẽ không như Tiểu Thất!"

     Tiểu Thất lập tức quýnh, nàng giơ ngón tay, "Ngươi có ý gì?" Là ghét bỏ ta lúc ấy chải đầu cho ngươi kéo tóc ngươi đau nhức sao?

     Cố Diễn ôn nhu nhìn Tiểu Thất mỉm cười: "Ta giúp Tiểu Thất, cẩn thận cẩn thận hơn!"

     Ánh mắt Tiểu Thất phiêu dật, "Ngươi bảo đảm?" Dừng lại một chút, Tiểu Thất hỏi tới: "Ngươi bảo đảm sao?”

     Cố Diễn gật đầu, "Sẽ không... Làm đau Tiểu Thất. Nhẹ nhàng chải đầu!"

     Tiểu Thất rốt cục gật đầu, nàng mềm mại đáp một tiếng, "Hảo!"

     Cố Diễn mỉm cười, kéo Tiểu Thất đến trước gương, dè dặt chải đầu. Tiểu Thất nhớ tới hôm đó mình chải đầu cho hắn, đột nhiên cảm thấy mặc dù mới mấy ngày thôi, nhưng cảm giác đã rất xa vời. Nàng nhìn dáng vẻ Đại Bạch trong gương.

     Kỳ thật, tướng mạo xuất sắc của hắn cũng là nguyên nhân mình tin tưởng nhất đi? Người phàm tại sao có thể lớn lên xuất sắc như vậy đây? Nhất định là tiên nhân, khi đó nàng đã nghĩ như vậy.

     Phát giác Tiểu Thất nhìn lén hắn qua gương, Cố Diễn ôn nhu cười, càng thêm cẩn thận nghiêm túc.

     Tiểu Thất chần chờ một chút hỏi: "Ngày đó ta giúp ngươi chải tóc, kéo đau nhức ngươi đi? Ta tay chân vụng về."

     Cố Diễn lắc đầu: "Không có! Rất tốt!"

     Tiểu Thất xấu hổ cười, "Mới không phải, ta biết."

     Cố Diễn để tay ở bả vai Tiểu Thất, hắn như có điều suy nghĩ, "Ta biết rõ Tiểu Thất có lòng. Hơn nữa, ta căn bản cũng không đau."

     Tiểu Thất ngẩng đầu cười: "Ngươi chẳng lẽ biết cái gì là có tâm cái gì là không có tâm sao?"

     Cố Diễn nhìn qua gương, hai người ở trong gương bốn mắt nhìn nhau, Cố Diễn nghiêm túc: "Ta đối với Tiểu Thất, chính là có lòng, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều không phải cố ý, ta là thật thích Tiểu Thất, thích Tiểu Thất mới muốn lưu bên cạnh Tiểu Thất."

     Ánh mắt Cố Diễn ẩn ẩn đưa tình, Tiểu Thất cuống quít khép mắt, nàng rũ mắt, nỉ non: "Ta chán ghét kẻ lừa đảo."

     Trong nháy mắt Cố Diễn xẹt qua tia bi thương, bất quá rất nhanh, hắn nhếch miệng, tươi cười rạng rỡ, xoay người đi đến trước mặt Tiểu Thất, ngồi xổm trước mặt Tiểu Thất. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Thất cúi thấp đầu xuống.

     Cố Diễn cười, nắm tay Tiểu Thất, không đợi nàng phản ứng, đem vòng tay trong tay áo mình đeo vào tay Tiểu Thất, Tiểu Thất không kịp phòng bị, bị sợ hết hồn.

     Đợi nàng hoàn hồn, ngây người, rất nhanh, nàng giơ tay, hỏi: "Đây là cái gì? Ngươi từ nơi nào có được?"

     Cố Diễn cố làm ra vẻ vô tội nhìn nàng, "Nhặt."

     Tiểu Thất lớn tiếng: "Nhặt? Ngươi nhặt một cái cho ta xem? Ngươi biết đây là cái gì không?" Tiểu Thất nhìn kỹ một cái, giật mình vì cái vòng ngọc thông thấu, nàng một khuê nữ quý tộc cũng có thể nhận ra đây là hảo vật khó có, cũng có thể nhìn ra trân quý của nó, có thể thấy được vật này tuyệt đối phi phàm.

     "Người hảo hảo nói, ngươi đến cùng làm sao mà có."

     Cố Diễn vẫn như cũ cười tủm tỉm đơn thuần, hắn vẫn như cũ cười, "Thật sự là nhặt." Nói xong, cũng không nói nhiều với Tiểu Thất, lại tiếp tục chải đầu cho Tiểu Thất. Tiểu Thất không chiếm được đáp án của Cố Diễn, dùng sức muốn tháo ra, nhưng mặc nàng dùng cách nào, cũng không tháo được.

     Cố Diễn nghiêm túc: "Cái này nhất định là của Tiểu Thất, ngươi xem, Tiểu Thất mang theo thì không thể tháo ra, còn không phải là đồ của Tiểu Thất sao?"

     Tiểu Thất mắt trợn trắng, "Ít nói hưu nói vượn đi."

     Cố Diễn tiếp tục chải đầu, "Nhất định là của Tiểu Thất. Tiểu Thất không biết, nhưng đồ là thật của Tiểu Thất."

     Tiểu Thất không để ý tới hắn, toàn tâm toàn ý muốn đem vòng tay bỏ ra, nhưng nói cũng kỳ quái, vòng tay này giống như thật sự là vì Tiểu Thất, làm sao cũng không tháo ra được, thấy Đại Bạch lúc mang cho nàng dễ dàng như vậy, thật ra khiến Tiểu Thất cho rằng, giống như Đại Bạch thực thi ma pháp gì đó ở phía trên.

     Chờ Tiểu Đào trở lại, thì thấy Đại Bạch đã chải xong tóc cho tiểu thư, không chỉ có chải tốt, còn cột một cái nơ.

     Tiểu Đào cảm khái: "Đây cũng quá khéo tay đi?"

     Tiểu Thất bĩu môi.

     Cố Diễn vẫn tươi cười rạng rỡ: "Về sau ta muốn liên tục chải tóc cho Tiểu Thất, Tiểu Thất sẽ vui vẻ ."

     Tiểu Thất... Tiểu Thất vội vàng trừng hắn!

     Kỳ thật Tiểu Thất trong lòng mơ hồ có chút bất an, hôm nay Đại Bạch, hôm nay Đại Bạch là lạ, một chút cũng không giống như thường ngày. Thường ngày Đại Bạch ngốc nghếch, bất kể là khờ thật hay giả ngu, tóm lại không giống như hiện tại. Mà bây giờ, hắn đột nhiên khôn ra, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình hoài nghi sao? Hơn nữa, khẩu khí nói chuyện như dỗ tiểu hài tử của hắn, cũng làm cho Tiểu Thất cảm thấy trong lòng hốt hoảng!

     Giống như, giống như hắn muốn đi!

     Trong nháy mắt, Tiểu Thất rất muốn khóc, nhưng nàng lại cảm giác mình như thế thật sự là không hề có đạo lý, nàng không phải là vẫn luôn hy vọng vạch trần hắn à?

     Hiện tại khả năng thật sự có cơ hội, chính mình tại sao lại cảm thấy chỗ nào đều không đúng. Nàng bóp tay áo, không biết như thế nào cho phải.

     Cố Diễn cứ như vậy nhìn qua Tiểu Thất, vẫn là như thường ngày mang theo vui vẻ, chỉ là không có người nhìn ra, Cố Diễn mang theo nụ cười trên mặt, cặp mắt kia tràn đầy đều là ưu thương.

     Tiểu Thất, nếu như ta cho ngươi biết ta là Cố Diễn, ngươi vẫn sẽ thích ta sao? Ngươi vẫn sẽ đau lòng ta sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.12.2016, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3389 lần
Điểm: 4.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển (c43) - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 10
☆, chương 44

     Đêm khuya, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi rất nhỏ, Tiểu Thất lẳng lặng nằm ở trên giường, cảm thụ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

     Nàng kỳ thật gần đây ngủ không tốt, có đôi khi thật vất vả chìm vào giấc ngủ, liền sẽ mơ về thời thơ ấu cùng Đại Bạch cùng nhau chơi đùa, khi đó, còn có a cha, mẫu thân, lại có Đại Bạch, có Tiểu Đào. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, hết thảy đều không còn.

     A cha vẫn hôn mê như cũ, mẫu thân vẫn bận rộn như cũ, còn có... Đại Bạch chết. Về phần người bên người nàng này, nàng cũng không thể xác định, hắn đến tột cùng là ai! Có lẽ, hắn là Đại Bạch, lại có lẽ... Không phải.

     Tiểu Thất lặng yên không một tiếng động vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, phẩm chất này, tỉ trọng này, căn bản không phải là vật tầm thường, nhặt ...Thật buồn cười, hài tử ba tuổi còn không tin được. Hắn cứ như vậy công khai lừa nàng, thật chẳng lẽ chính là nàng rất dễ lừa thế sao?

     Tiểu Thất cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết là, trong lòng nàng rất chua chát.

     Ngay lúc nàng khó chịu, Cố Diễn đột nhiên ngồi dậy, Tiểu Thất vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ vừa ngủ, quả nhiên là, Đại Bạch đi đến bên người nàng nhẹ nhẹ kêu một tiếng, "Tiểu Thất..."

     Thấy nàng không có phản ứng, lặng lẽ đứng dậy ra cửa.

     Tiểu Thất cơ hồ không chần chờ chút nào khoác y phục đuổi theo, bên ngoài mây đen một mảnh, mưa phùn mịt mờ, Tiểu Thất nhìn bóng đen lao ra sân nhỏ, nàng cũng không chút do dự theo ra.

     Cố Diễn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân mất trật tự của Tiểu Thất, mặc dù nàng đã dè dặt, nhưng lại không tránh được lỗ tai của hắn, chỉ là, lúc này, hắn đã không thể lừa gạt nữa.

     Cố Diễn đến bên tường, ho khan một tiếng.

     Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen từ ngoài tường thoáng cái nhảy vào, nàng giật mình bưng kín miệng của mình.

     Trương Tam phát giác được có người, nháy mắt với Cố Diễn, chỉ là Cố Diễn không hề bị lay động, không chỉ có không hề bị lay động, còn ý bảo hắn nói chuyện bình thường.

     Trương Tam không biết trong hồ lô này muốn bán thuốc gì, quỳ một chân trên đất, "Thuộc hạ gặp qua thế tử gia."

     "Đứng lên đi!"

     Chỉ hai câu nói ngắn như vậy, Tiểu Thất thậm chí cảm thấy được thiên toàn địa chuyển, nàng không thể tin buông lỏng tay ra. Nàng thậm chí không thể chờ một giây một khắc nào, không chần chờ, Tiểu Thất bắt đầu từ chỗ ẩn thân đi ra, nàng cứ như vậy đi ra, tái mặt nhìn Cố Diễn, "Hắn gọi ngươi là gì?"

     Cố Diễn xoay người lại, gặp Tiểu Thất đứng ở trong mưa, khoác áo choàng, yếu đuối đáng thương.

     "Ngươi thật không phải là Đại Bạch. Ngươi là ai?" Tiểu Thất cơ hồ ngăn không được nước mắt của mình, lúc này nàng thế nhưng có chút cảm tạ nước mưa, chính là vì có nước mưa, nàng mới có thể không kiêng nể gì cả khóc lên, bốc đồng rơi lệ, mà không cần lo lắng bị hắn nhạo báng.

     "Ngươi là ai? Ngươi xem ta hỏi có buồn cười không, ngươi là ai? Ngươi là tiểu thế tử a! Tiểu thế tử, ngươi là tiểu thế tử vương phủ nào?" Tiểu Thất rơi lệ, "Sẽ không phải ngươi muốn nói cho ta, ngươi là tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ đi?"

     Cố Diễn không thể nhìn Tiểu Thất như vậy, hắn nhịn không được tiến lên, Tiểu Thất nhanh chóng lui về phía sau một bước, nàng cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi nói, ngươi có phải tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ hay không, ngươi có phải Cố Diễn không?"

     Giọng Tiểu Thất lớn dần.

     Cố Diễn sợ kinh động những người khác, gật đầu thừa nhận: "Đúng, ta là tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ, ta là Cố Diễn."

     Tiểu Thất nhìn hắn, thoáng cái liền nở nụ cười, trong tươi cười tất cả đều là bi thương: "A, ngươi là Trung Dũng vương phủ Cố Diễn." Nàng thẳng lưng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Như vậy, ngươi như vậy thú vị không? Tiểu thế tử, gạt người như vậy, thú vị không? Làm bộ là một con chó, chơi thú vị không? Nhìn ta lo lắng xoay quanh, thú vị không? Ngươi nói đi, thú vị không? Ngươi cũng đã hại cha ta, tại sao còn muốn khi phụ ta, ngươi khi dễ ta như vậy, thú vị không?" Tiểu Thất khóc lên.

     Cố Diễn không để ý Tiểu Thất cự tuyệt, thoáng cái liền vọt tới trước mặt nàng, hắn giữ chặt Tiểu Thất, "Không phải vậy, ta không phải là muốn trêu đùa nàng, ta thích nàng, Tiểu Thất, ta rất thích nàng."

     Tiểu Thất gạt tay Cố Diễn, cười lạnh: "Ngươi bây giờ nhìn ta như vậy vừa khóc vừa cười, có phải cũng cảm thấy chơi rất vui vẻ hay không, cảm thấy ta thật đáng buồn đi? Lại đi tin tưởng ngươi. Đại Bạch chết, đúng nha, là chính mình ngu xuẩn, chó làm sao có thể biến thành người đây? Là ta ngốc, ngây ngốc tin lời của ngươi. Nhưng Cố Diễn, ngươi không biết như vậy là đuối lý sao? Ngươi đã hại cha ta, vì cái gì còn muốn đến hại ta?"

     Cố Diễn cúi thấp đầu, khó chịu cực kỳ.

     "Ta không có, ta không có lừa gạt tâm tư của nàng, ta thích nàng, ta vẫn luôn rất thích nàng, rất sớm rất sớm, hai năm trước, hai năm trước ta đã thích nàng. Nhưng ta không dám nói ra, Tiểu Thất, nàng tha thứ ta được hay không? Ta không phải cố ý lừa nàng, ta cũng không biết Đại Bạch đã chết rồi, ta chỉ là muốn đến bên cạnh nàng, nghĩ đến bên cạnh nàng, cùng nàng cùng sống chung. Tiểu Thất nàng tin tưởng ta, ta không là người xấu, ta cũng không phải là có lòng lừa gạt nàng, ta chỉ là sợ nàng không để ý tới ta mới ra hạ sách này, Tiểu Thất..." Cố Diễn vội vàng giải thích.

     Đôi mắt Tiểu Thất đẫm lệ mông lung cứ như vậy nhìn Cố Diễn, giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy lần đầu tiên hai người gặp mặt, Đại Bạch lần đầu tiên ăn cơm, nàng lau mặt cho hắn, dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ, ném cầu... Tiểu Thất không biết mình làm sao vậy, nàng chỉ cảm thấy, giống như càng lúc càng hoảng hốt, mà bóng dáng trước mắt này cũng càng không rõ rệt...

     Ngay khi Tiểu Thất mất đi ý thức, nàng nghe được có người hô to: "Tiểu Thất!"

     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

     Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Thất không biết đã ngủ bao lâu, nàng chỉ biết là, mình nằm mơ một giấc mơ, trong mộng, nàng đi theo Đại Bạch đi tới bên tường, Đại Bạch không phải là Đại Bạch, hắn là Cố Diễn, là Trung Dũng vương phủ tiểu thế tử Cố Diễn, hắn là Cố Diễn hại cha nàng ngã ngựa.

     Hắn không có giải thích một câu nguyên nhân mình làm như vậy, cũng không nói xin lỗi nàng, rõ ràng là hắn làm cho cha nàng hôn mê, nhưng hắn không có một câu xin lỗi, hắn... Hắn đã nói gì đó?

     Trong lúc nhất thời, Tiểu Thất không nghĩ ra, hắn chỉ nói không phải cố ý, nhưng, không phải cố ý tại sao phải giả Đại Bạch đây! Chẳng lẽ còn không phải cố ý sao?

     "A!" Tiểu Thất bừng tỉnh.

     Nghe được tiếng Tiểu Thất, Lâm thị vội vàng từ ngoài phòng vào. Thấy Tiểu Thất một đầu mồ hôi ngồi ở trên giường, giống như vừa gặp ác mộng, bà liền vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy?"

     Tiểu Thất oa một tiếng khóc lớn lên, trong tiếng khóc kia có ủy khuất làm bà không có cách nào bỏ qua, bà ôm Tiểu Thất vào trong ngực trấn an nói: "Đừng khóc, Tiểu Thất đừng khóc. Đây là thế nào a! Khóc thảm như vậy."

     Tiểu Thất không chịu nói ra tình hình thực tế, cứ như vậy tựa đầu dựa vào trên người của mẫu thân, nức nở.

     Lâm thị thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Thất chớ khóc. Hết thảy đều đã qua, đừng sợ, hết thảy đều đã qua."

     Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm thị, "Mẫu thân... Mẫu thân."

     "Cố Diễn đi ." Lâm thị lẳng lặng nói.

     Tiểu Thất trợn to hai mắt, nước mắt vương trên mặt, nàng lặp lại lời Lâm thị, "Cố Diễn... Đi rồi?"

     Lâm thị gật đầu: "Đúng, hắn đi rồi."

     Vốn dĩ, Lâm thị vẫn luôn cảm thấy nữ nhi có chút không đúng, nhưng Tiểu Thất không chịu nói, Lâm thị cũng không tiện hỏi thẳng nàng, chỉ có thể sai tâm phúc nhìn chằm chằm bên này, mà đêm nay, Cố Diễn từ trong phòng Tiểu Thất đi ra, thật là làm cho người ta sợ hết hồn, sau thừa dịp mấy người thương lượng, người nọ lập tức bẩm Lâm thị, chờ Lâm thị đuổi tới, Tiểu Thất đã ngất đi, bà thấy nữ nhi hôn mê bất tỉnh, lo lắng cực kỳ.

     Cố Diễn ôm người trở về phòng, cặn kẽ kể ra hết thảy cho bà, chưa từng có một chút giấu giếm.

     Lâm thị nghe, trong lòng mặc dù oán giận Cố Diễn, nhưng lại nói không nên lời những lời khó nghe. Thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ ba chữ.

     Ngươi đi đi!

     Cố Diễn ly khai Trịnh gia, lúc Tiểu Thất vẫn chưa có tỉnh lại đã bị tam phu nhân đuổi đi.

     Tiểu Thất biết được Cố Diễn đã đi rồi, áy náy cúi đầu: "Mẫu thân, thực xin lỗi, đều là con không tốt, con không có nghe lời của ngài, con không có nói cho ngươi biết hết thảy trước. Ô ô..." Nàng bụm mặt yên lặng khóc thút thít, "Đều là con không tốt, có điều bây giờ nói những thứ này cũng không còn hữu dụng ..."

     Tiểu Thất khóc thảm như vậy, Lâm thị càng thêm đau lòng không thể tự chủ, vỗ lưng Tiểu Thất, Lâm thị nói: "Không khóc. Nương không trách ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, bị người ta lừa cũng là bình thường. Cũng may, Cố Diễn kỳ thật cũng không có tâm địa xấu, hết thảy coi như là một bài học, được hay không? Tiểu Thất đừng khóc."

     Tiểu Thất tựa ở trên người Lâm thị, ủy khuất tiếp tục nức nở.

     Lâm thị vì dời đi chú ý của nàng, nói: "Tiểu Thất bím tóc thắt thật đặc biệt, không giống như trước đây..." Không đợi nói xong, thấy Tiểu Thất lại đỏ vành mắt.

     Tiểu Đào ở một bên nghiến răng nghiến lợi, "Là tiểu thế tử chết tiệt buộc."

     Lâm thị nghe, kinh ngạc nhìn cái nơ kia, trong lúc nhất thời, bà không biết như thế nào cho phải.

     Tiểu thế tử Cố Diễn nói, hắn là thật thích Tiểu Thất mới ra hạ sách này. Lúc ấy Lâm thị lơ đễnh, công tử cao môn đại hộ, tự nhiên là làm việc tùy chính mình, nhưng bây giờ nhìn hắn vì Tiểu Thất thắt kiểu tóc này, hết sức tỉ mỉ. Có thể thấy được, người buộc có dụng tâm cỡ nào.

     "Tiểu Thất không phải là hài tử ngốc, tất nhiên là hắn giả bộ rất giống, Tiểu Thất mới sẽ tin tưởng, đúng không?" Lâm thị hỏi.

     Tiểu Thất gật đầu.

     "Cố Diễn tâm địa không xấu, đúng không?" Lâm thị tiếp tục hỏi.

     Tiểu Thất suy nghĩ một chút, không được tự nhiên gật đầu.

     "Có Cố Diễn làm bạn, Tiểu Thất cảm thấy rất vui vẻ, đúng không?" Lâm thị tinh tế quan sát vẻ mặt Tiểu Thất, thấy nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì, bà hỏi: "Phải hay không?"

     Tiểu Thất chu môi: "Cũng không hẳn!"

     Lâm thị cũng không vạch trần nàng, chỉ mỉm cười: "Bất kể như thế nào, chuyện đã qua thì đã qua. Mặc dù hắn lừa ngươi cho ngươi rất không vui, đương nhiên, mẫu thân cũng không vui. Nhưng hết thảy đều đã qua. Hiện tại hắn đi, chúng ta phải tiếp tục cuộc sống của chúng ta, có đúng hay không?"

     Tiểu Thất yên lặng gật đầu.

     "Như vậy nghĩ ngợi càng nhiều, rối rắm càng nhiều, cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa." Lâm thị cầm tay Tiểu Thất, "Mẫu thân về sau sẽ bảo hộ tốt Tiểu Thất."

     Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm thị rơi vào trên cổ tay Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng theo ánh mắt mẹ nàng nhìn sang, vòng ngọc trên cổ tay nàng óng ánh trong suốt, chính là Cố Diễn đã đeo cho nàng...


Đã sửa bởi linhlan139 lúc 27.12.2016, 15:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.12.2016, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3389 lần
Điểm: 4.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển (c44) - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
☆, chương 45

     Cố Diễn đi, nhưng vòng tay Cố Diễn đưa lại không thể tháo ra, Tiểu Thất nhìn chiếc vòng này liền chán ghét, không phải là vì giờ giờ phút phút sẽ bắt đầu nhớ đến tên lừa đảo kia sao?

     Nàng thậm chí còn muốn, giống như đại lực sĩ, tay không bóp nát chiếc vòng này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút, thực nói bóp nát, năng lực của nàng vẫn còn không đủ.

     Thấy Tiểu Thất thay đổi sắc mặt liên tục, ánh mắt Lâm thị cũng dừng tại vòng ngọc, chính phẩm thượng đẳng như vậy, Lâm thị tự nhiên là biết hàng, "Đây là... Cố Diễn đưa?"

     Tiểu Thất sắc mặt khó coi gật đầu nhẹ.

     Đồ thực là đồ tốt, người đưa lại không phải là người tốt. Tiểu Thất hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cầm chiếc vòng này không có chủ ý gì.

     Ngón tay Lâm thị xẹt qua vòng ngọc, cảm giác ấm áp quả nhiên là khó được.

     "Thứ quý trọng như vậy, chúng ta không thể nhận."

     Tiểu Thất gật đầu như gà con mổ thóc, nàng đương nhiên biết không thể thu, nhưng là... Tháo ra, tháo ra không được a!

     Thấy sắc mặt Tiểu Thất rối rắm, Lâm thị hiểu rõ hỏi: "Là tháo ra không được sao?"

     Tiểu Thất lần nữa gật đầu, lúc này, nói cái gì đều là vô dụng.

     Lâm thị nhìn Tiểu Thất như là một búp bê vải, chỉ biết gật đầu, rốt cục lộ ra nụ cười thản nhiên, "Nhưng không tháo ra đưa người ta, thì có chút không thỏa đáng, hơn nữa, ngươi mang theo vòng ngọc này, nên nói lai lịch của nó như thế nào đây?"

     Lâm thị nghĩ đến, nhưng điểm này Tiểu Thất ngược lại hoàn toàn không nghĩ tới, mặt Tiểu Thất nhăn lại, lần nữa nguyền rủa Cố Diễn, Cố Diễn chính là đồ khốn kiếp, hết thảy mọi thứ, đều là hắn tạo thành, là người chuyên chọc phiền toái cho người khác, thật sự là nên giam lại không để cho ra cửa. Đúng, chính là như vậy, giam lại không để cho ra cửa. Nhìn hắn còn có thể giả chó gạt người hay không.

     Nhắc tới chó, Tiểu Thất lại cảm thấy lòng chua xót, hy vọng cuối cùng đã không còn. Cố Diễn không phải là Đại Bạch, mà Đại Bạch, thật đã chết rồi!

     Nghĩ tới đây, nàng khổ sở, "Đại Bạch chết."

     Đại Bạch đối với Tiểu Thất mà nói, không chỉ là một con chó, cũng không chỉ là quà sinh nhật mà cha nàng đưa, nhiều hơn, nó là bạn chơi của Tiểu Thất từ nhỏ đến lớn, một đồng bọn nhỏ đáng yêu sẽ bảo hộ nàng, hiện ở nơi này đồng bọn nhỏ đã chết. Lại là lúc nó cần có nàng trợ giúp nhất, mà nàng không có phát hiện, cũng không có trợ giúp Đại Bạch, cho nên Đại Bạch bị người xấu hại chết.

     Tiểu Thất ỉu xìu muốn khóc, Lâm thị vỗ vỗ nàng, trấn an nói: "Có một số việc đã xảy ra, nhiều lời cũng là vô ích, hết thảy phải nhìn về phía trước."

     Tiểu Thất gật đầu, đạo lý này nàng hiểu. Chỉ là trong lòng có chút khó khăn.

Ánh mắt Lâm thị rơi vào vòng tay, khó xử nói: "Vòng tay này nếu đã tháo ra không được, vậy thì tạm thời mang theo, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận chút, chớ để va chạm. Hoàng kim có giá ngọc vô giá, chúng ta tóm lại là phải nghĩ biện pháp tháo ra còn đưa người ta."

     Tiểu Thất dạ một tiếng, nói lầm bầm: "Cố Diễn chết tiệt, chỉ toàn tìm phiền toái cho ta. Hắt xì!"

     Có lẽ là mắc mưa, Tiểu Thất hắt xì, nàng che mũi, đáng thương nhìn Lâm thị, "Mẫu thân, ta có chút choáng váng đầu ~ "

     Lâm thị vội vàng sai người chuẩn bị nước, khoảng một nén nhang thì đã chuẩn bị xong hết thảy, Tiểu Thất thư thư phục phục tắm một cái, Lâm thị đặc biệt sai người chuẩn bị trà gừng cho nàng.

     Mặc dù là mùa hè, nhưng Lâm thị vẫn còn dặn dò Tiểu Thất nằm trong chốc lát, dịch chăn mền cho nàng, Lâm thị nói: "Ngươi chớ nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc, ngủ một giấc, đổ mồ hôi thì tốt rồi."

     Tiểu Thất gật đầu xưng vâng

     Đãi Lâm thị rời đi, Tiểu Thất co lại thành một khối nho nhỏ, cũng không biết suy nghĩ những thứ gì.

     Bởi vì nửa đêm gặp mưa, Tiểu Thất mắc bệnh thương hàn, tại phía xa Trung Dũng vương phủ Cố Diễn nghe, đau lòng muốn đi xem, chỉ không đợi ra cửa đã bị Trung Dũng vương gia ngăn cản lại, hắn lấy cái thân phận gì đi xem người ta, đây không phải là tìm việc sao?

     Mặc dù Trung Dũng vương gia chưa bao giờ nói, nhưng nội tâm của ông vẫn hết sức cảm kích Trịnh gia Tiểu Thất cô nương, nếu không phải nàng, Cố Diễn hiện tại không thể nào nói chuyện, dù ông không đề cập tới, không có nghĩa là không có chuyện này, có một đoạn thời gian, Cố Diễn hoàn toàn tự bế. Mà bây giờ, tối thiểu hắn có thể trao đổi bình thường, đã không có vấn đề, như vậy cũng rất tốt.

     "Ta biết rõ ngươi quan tâm Tiểu Thất cô nương, nhưng là bây giờ ngươi đi qua, nàng cũng chưa chắc muốn gặp ngươi, nếu như thấy ngươi làm cho nàng luống cuống, còn hơn là không thấy, ngươi nói đúng không? Ngươi không thể hại nàng." Trung Dũng vương gia khuyên nhủ.

     Kỳ thật ông ta cũng không biết tại sao cùng con trai chung đụng, nhiều năm như vậy, quan hệ chỉ càng lạnh nhạt cùng giương cung bạt kiếm, nhưng đã trải qua chuyện lần này, đặc biệt là Cố Diễn tự bế cùng với vì đến gần Trịnh Tĩnh Hảo mà giả chó, đây hết thảy cũng làm cho ông ta cảm thấy, có lẽ lúc trước đây phương thức  phụ tử bọn họ chung đụng chính là có vấn đề.

     Nếu như ông ta không dùng khẩu khí mệnh lệnh như vậy nói chuyện, có lẽ Cố Diễn sẽ không phản ứng lợi hại như vậy.

     Mà thích hợp khuyên nhủ, kỳ thật Cố Diễn là biết nghe.

     "Nhưng ta không yên tâm nàng." Mặc dù nói như thế, nhưng Cố Diễn lại dừng bước.

     Trung Dũng vương gia suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi kiên trì một ngày, sáng mai Tiết thần y đi qua châm kim cho Trịnh tiên sinh, ta bảo ông ấy trị liệu cho Tiểu Thất, như vậy vừa có thể nhanh chóng biết được bệnh tình của nàng giúp nàng đúng bệnh hốt thuốc, lại có thể biết tình trạng gần đây của nàng, ngươi thấy được không?"

     Cố Diễn truy vấn: "Hôm nay không được sao?"

     "Ta đã đi qua trước rồi, hôm nay đã đi qua, nếu như một ngày đi hai lần, cũng quá rõ ràng. Mặc dù ta chỉ gặp qua Tiểu Thất mấy lần, nhưng cũng có thể thấy được, nàng là cô nương ngoài mềm trong cứng. Ngươi làm rõ ràng như vậy, nếu như nàng cự tuyệt thì sao! Còn chờ đến ngày mai, chúng ta làm tự nhiên một chút, coi như là nàng biết rõ đây là tâm ý của ngươi. Đại để cũng không tiện cự tuyệt một lão nhân."

     Cố Diễn suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu.

     Trung Dũng vương gia cẩn thận quan sát đứa con trai này, kể từ khi hắn trở lại, cũng không thay y phục, một thân áo vải không vừa người, trên mặt lây dính một chút dơ bẩn, đại khái là bởi vì mắc mưa, còn có chút nhăn nhăn nhúm nhúm.

     Bộ y phục này Trung Dũng vương gia cũng không thấy hắn từng mặc, nghĩ đến là thay ở chỗ Tiểu Thất. Có điều dù cho là như thế, ông ta vẫn nói: "Ngươi đêm qua cũng mắc mưa, đi rửa mặt một chút rồi nghỉ ngơi đi. Ta thấy tinh thần ngươi cũng không tốt."

     Cố Diễn lắc đầu, "Ta đi gặp Lý Tứ."

     Trung Dũng vương gia thấy hắn nói xong liền đi ra cửa, chỉ có thể thầm than thở nhẹ. Hiện tại không có gì ngoài chuyện của Tiểu Thất, còn có chuyện thích khách chưa tra rõ ràng, chẳng biết tại sao, mặc dù có chút manh mối, nhưng lại như cũ không có tiến triển gì.

     Cố Diễn hoài nghi ai ông ta tự nhiên trong lòng rõ ràng, nhưng ông ta thật lòng hy vọng, không phải là thị ta.

     Nếu như biết rõ thật sự là thị ta làm mấy chuyện này, thật sự là thị ta dám không ngừng gia hại Cố Diễn, Trung Dũng vương gia yên lặng siết chặt quả đấm, nghĩ đến, ông ta sẽ không bỏ qua cho thị ta...

     "Vương gia." Giọng nói nữ nhân nhu nhược vang lên, Trung Dũng vương gia quay đầu lại, gặp người tới chính là người trong lòng ông ta vừa rồi hoài nghi, cũng là vương phi của ông ta, ông ta bình tĩnh nói: "Ngươi tại sao cũng tới?"

     Trung Dũng vương phi cũng chỉ lớn hơn Cố Diễn một chút, thị ta xinh đẹp sáng ngời, mỉm cười sẵng giọng: "Ta không thể tới thăm vương gia sao?"

     "Tự nhiên có thể." giọng nói Trung Dũng vương gia nhàn nhạt.

     Vương phi cắn môi, một đôi mắt bồ câu giống như biết nói, "Vương gia ngài làm sao vậy?" Chuyển tới sau lưng Trung Dũng vương gia, thị đè vai ông ta, "Ngài ngồi xuống, ta giúp ngài mát xa bả vai. Ta xem a, ngài gần đây như là quá mức căng thẳng."

     Trung Dũng vương gia cảm thụ đôi tay mềm mại không xương nhỏ bé trên bờ vai, cảm thấy mềm đi vài phần, "Chuyện trong phủ khiến ngươi bận bịu, cũng vất vả ngươi."

     "Ở đâu vất vả đây, đều là ta phải làm." Vương phi mỉm cười, "Chỉ cần vương gia không chê ta làm không tận thiện tận mỹ, vậy là được rồi."

     Trung Dũng vương gia lắc đầu, "Ta là người thô kệch, nơi nào sẽ ghét bỏ ngươi." Dừng lại một chút, tình cảnh nhất thời yên tĩnh trở lại, cũng không biết trải qua bao lâu, ông ta mở miệng lần nữa, "Diễn nhi thân thể khá hơn, hắn bây giờ có thể nói chuyện."

     Vương phi đang mát xa tay dừng lại một chút, bất quá rất nhanh, thị ta mang theo nụ cười nói: "Kia thật sự là quá tốt, như vậy vương gia cũng yên tâm."

     Trung Dũng vương gia cúi thấp đầu, cảm khái: "Ta chỉ có một thằng con trai như vậy, hắn không thể có chuyện gì. Hiện thời hắn khá hơn, ta cũng thật sự cao hứng. Diễn nhi... Diễn nhi tuổi còn nhỏ, có một số việc khiến cho ngươi cảm thấy không thoải mái, bất quá Tú Hoa Lan, ngươi nhịn một chút đi, ngươi là trường bối của hắn, đừng chấp nhặt với hắn."

     Vương phi dạ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn, vương gia yên tâm”

     "Ta biết rõ rất nhiều chuyện đều ủy khuất ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hơn nữa lúc chúng ta thành thân ta đã nói, ta đã đáp ứng mẹ Cố Diễn, cả đời này, chỉ có một đứa con trai, không thể có con với ngươi, ta thật xin lỗi, nhưng trước khi thành thân, ngươi cũng đã đồng ý." Tiếng nói của Trung Dũng vương gia đều đều, lời này như là trấn an vương phi, lại giống như không phải.

     Một giọt nước mắt của Vương phi cứ như vậy rơi xuống, thị ta cuống quít lau đi, thì thầm: "Ta biết, ta biết không thể. Vương gia yên tâm”

     Trung Dũng vương gia gật đầu: "Ngươi biết là tốt rồi. Tú Hoa Lan, chờ Cố Diễn thành thân, thừa kế vương vị của ta, chúng ta rời đi kinh thành. Mặc dù không thể cùng ngươi có một đứa nhỏ, nhưng ta có thể liên tục làm bạn với ngươi, chúng ta cùng đi đại giang nam bắc, được hay không?"

     Trung Dũng vương gia là một võ tướng, khó có thể ôn tình như vậy, vương phi lẳng lặng vì ông ta mát xa bả vai, nhìn tấm lưng rộng lớn của ông ta, rốt cục mềm mại đáp vâng!

     Trung Dũng vương gia gật đầu: "Cố Diễn càng hiểu chuyện, ta nghĩ, cuộc sống như vậy đã không xa. Kỳ thật, Cố Diễn không chỉ là con trai của ta, cũng là của ngươi. Ngươi coi hắn như con trai của mình đi. Trước kia quan hệ các ngươi không phải là cũng không tệ lắm sao? Kỳ thật chỉ cần ngươi dụng tâm, quan hệ của các ngươi là có thể hoà giải."

     Ông ta cũng không quay đầu lại, nếu như quay đầu lại, liền sẽ thấy vương phi của ông ta, vẻ mặt tuyệt vọng!

     Vương phi ánh mắt trống rỗng: "Ta biết rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 29.12.2016, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3389 lần
Điểm: 4.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ẳng, ẳng, phu quân là trung khuyển (c45) - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
☆, chương 46

     Trung Dũng vương gia không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng hắn sở dĩ nói những thứ này, thật sự đều là cố ý. Nếu những manh mối về sát thủ kia liên tục tìm không được, nếu Cố Diễn đã hoài nghi Tú Hoa Lan, như vậy hắn quyết định ném ra nhân tố kích thích nàng ta. Nếu không phải nàng ta... Không phải là tự nhiên tốt nhất. Nếu như là, Trung Dũng vương gia yên lặng nhìn trời, hắn chỉ hy vọng, hết thảy mau chóng được giải quyết.

     Cố Diễn cũng không biết Trung Dũng vương gia làm những thứ này, hắn đi vào biệt viện, Lý Tứ bên này còn không có đầu mối gì, sát thủ đều là bị thuê, bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể, thậm chí không biết ai thuê bọn họ. Bên này không chiếm được manh mối, Cố Diễn lảo đảo đi trở về, đi đến nửa đường, cũng không biết tại sao, liền đi tới cửa Trịnh phủ, Tiểu Thất ngay bên trong Trịnh phủ, niệm tưởng này cơ hồ khiến hắn muốn trực tiếp nhảy tường đi vào, sau đó trở về bên cạnh Tiểu Thất lăn lộn bản thân là Đại Bạch.

     Nhưng hắn không phải. Kỳ thật hắn cố ý tiết lộ mình là Cố Diễn. Tiểu Thất những ngày này khó chịu hắn đều nhìn ở trong mắt, kỳ thật, kể từ khi phát hiện xác Đại Bạch, Tiểu Thất cũng đã không tin mình là Đại Bạch, như vậy ở lại bên cạnh nàng, sẽ chỉ làm nàng hoảng sợ không chịu nổi.
.
     Tiểu Thất mỗi đêm đều không ngủ được, cho dù là ngủ cũng sẽ gặp ác mộng, điểm này không có người rõ ràng hơn hắn. Cho nên hắn nguyện ý, nguyện ý vạch trần hết thảy. Nếu như hắn ở lại bên cạnh Tiểu Thất không thể để cho Tiểu Thất khoái hoạt, như vậy hắn nguyện ý nói ra hết thảy tình hình thực tế.

     Hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc một lần Tiểu Thất thật ra là thích hắn. Tiểu Thất sẽ tha thứ hắn. Nhưng mà... không có.

     Xem ra, hắn vận khí không hề tốt, không tốt còn muốn đánh cuộc, đó chính là tìm đường chết.

     Chẳng qua nếu như nếu đổi lại là hắn, cũng chưa chắc sẽ lập tức tha thứ người lừa gạt mình, nghĩ như vậy, Cố Diễn đột nhiên cảm thấy có chút được an ủi. Đúng vậy, mình cũng làm không được, tại sao phải cầu xin Tiểu Thất làm được đây! Dù sao, là hắn thích Tiểu Thất, mà không phải Tiểu Thất thích hắn a!

     Ách, cũng không phải, kỳ thật Tiểu Thất vẫn còn rất thích hắn. Ngẫm nghĩ, Tiểu Thất có thể thích hắn giả Đại Bạch, kỳ thật cũng tương tự có thể thích hắn đi? Chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể làm được.

     Cố Diễn động viên bản thân, không có chỉ trong chốc lát đã cảm thấy lòng tin tràn đầy.

     Trương Tam đi theo sau lưng tiểu thế tử, thấy hắn dừng ở cửa Trịnh phủ yên lặng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm.

     "Trương Tam. Ngươi đi đầu phố mua mấy con diều." Cố Diễn đột nhiên mở miệng.

     Trương Tam cho là tiểu thế tử đang buồn, thấy ánh mắt hắn sáng long lanh nhìn chằm chằm Trịnh phủ, giống như có tính toán gì, Trương Tam vội vàng đi ngay, không lâu đã thấy hắn ta mang theo vài con diều trở lại, mà lúc này bên cạnh tiểu thế tử ngược lại có thêm mấy đứa nhóc.

     Khóe miệng Trương Tam co giật một cái, chỉ chỉ đứa nhóc hỏi, "Thế tử gia đây là... ?"

     Cố Diễn cũng không để ý Trương Tam, trực tiếp nhận diều, bắt đầu viết chữ vẽ tranh, khóe miệng Trương Tam lần nữa run rẩy, trên người thế tử gia thế nhưng còn có bút?

     Đại khái là nhìn ra Trương Tam kỳ quái, Cố Diễn nói: "Ta vừa rồi kêu đứa nhóc qua bên kia mua."

     Mấy đứa nhóc đều ở bên cạnh, ghé vào bên tiểu thế tử, muốn xem hắn làm cái gì.

     Chỉ trong chốc lát, tiểu thế tử liền đem con diều đẹp mắt vẽ loạn cả lên.

     Trương Tam nhìn không đâu vào đâu, cẩn thận phỏng đoán hỏi: "Đây là... Cái gì?"

     Cố Diễn quay đầu lại, vẻ mặt "Ngươi rất không có kiến thức".

     "Nhìn không ra sao?" giọng nói Cố Diễn thập phần cao lãnh.

     Trong lòng Trương Tam rơi lệ, hắn là thật nhìn không ra a! Nhưng là vì cái gì tiểu thế tử lại có giọng điệu như vậy, hay, hay là hắn nên biết? Này không đúng sao?

     Quả nhiên, Cố Diễn càng thêm ghét bỏ nhìn Trương Tam: "Ngươi quá ngu ngốc."

     Trương Tam liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ta ngốc nhất! Cầu xin ngài nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái gì!

     Thấy vẻ mặt cầu khẩn của Trương Tam, Cố Diễn quyết định nói cho tên thiếu kiến thức này.

     "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, cái này là ta sao?"

     Tròng mắt Trương Tam thiếu chút nữa lồi ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái thứ không đâu vào đâu trên diều kia, ách, không, là tiểu thế tử, lập tức cảm giác mình lúc trước đi lên con đường tập võ này là đúng, tối thiểu nhất, sẽ không vẽ ra vật như vậy.

     "Ách, ha ha, ha ha ha!" Trương Tam cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng không tốt, chẳng lẽ hắn lại nói cho tiểu thế tử, họa kỹ của ngài người bình thường đều thưởng thức không được sao?

     Mấy đứa nhóc vây quanh Cố Diễn, nghe nói đây là bức tranh chính hắn, cũng lập tức đều sợ ngây người!

     "Ta cho rằng, đây là cẩu !"

     "Ngươi nói bậy, rõ ràng càng giống heo!"

     "Không đúng sao? Nhìn xem giống như là miêu a!"

     Mặt Cố Diễn tối sầm, "Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì, có trình độ thưởng thức không vậy, có không! Thật sự là... Không có học vấn thì thôi, ngay cả thẩm mỹ cũng không có, ta thật sự là thay các ngươi cảm thấy bi ai, phi thường bi ai."

     Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút nói không nên lời trong lòng là cảm thụ gì, ngươi cũng biết, gặp một người còn ngốc hơn so với bọn họ, nếu như trực tiếp nhạo báng, phỏng đoán cũng quá tổn thương họ.

     Cố Diễn đưa diều trong tay lần lượt phân cho mấy đứa nhóc, lại từ trong túi móc ra một bao kẹo, "Đến, đều tới bắt."

     Bọn nhỏ được dụ dỗ mà lên, kẹo trong nháy mắt hết sạch, Cố Diễn chỉ huy Trương Tam: "Lại đi mua thêm kẹo cho bọn nhỏ."

     Trương Tam căn bản cũng không biết rõ đây là hát tuồng gì, nghe chủ tử phân phó như vậy, thì làm theo. Bọn nhỏ nghe được quyết định này thì một mảnh cười ầm lên, hết sức cao hứng.

     Cố Diễn dặn dò: "Được rồi, trong chốc lát còn có kẹo ngon ăn, hiện tại các ngươi đều nghe ta, qua bên kia chơi diều. Nếu có thể bay vào sân nhỏ liền cắt dây. Biết không? Ta xem các ngươi ai thả vào bên trong nhiều nhất, ta liền ban thưởng càng nhiều."

     "Hảo!" Thật sự là khí thế như cầu vồng.

     Cố Diễn lại kêu lại, "Ai, đợi chút." Hắn cầm lấy bút lại bổ sung một chữ trên mỗi con diều, quan sát trên dưới, hài lòng gật đầu, "Đi thả đi."

     Bọn nhỏ đều là tay chơi tốt, chơi diều càng không cần phải nói, Cố Diễn dẫn mấy đứa nhóc tới bên tường Trịnh phủ, bản thân lưu loát leo lên cây, hắn ngồi ở ngọn cây, dễ dàng trông thấy sân nhỏ của Tiểu Thất, có chút xa. Có điều ai bảo hắn ánh mắt tốt chi!

     Tiểu Đào đang ở trong viện múc nước, nghe bên ngoài có người nói chuyện,, "Làm sao vậy?"

     Vài tiểu nha hoàn cười hì hì chỉ bầu trời nói: "Tiểu Đào tỷ ngươi xem, có người chơi diều kìa!"

     Trên bầu trời nói ít cũng có mười mấy con diều, quả nhiên là rất nhiều, Tiểu Đào ngửa đầu xem, nói: "Cũng không biết là con cái nhà ai, chạy đến bên này chơi diều. Bên này đều là nhà ở, đâu có thích hợp a! Chơi diều, không phải đi chơi ở bờ đê mới tốt nhất sao!"

     Một nha hoàn áo xanh cười nói: "Bây giờ mấy đứa nhỏ đều là con cưng, người lớn trong nhà nào dám để cho bọn họ đi bờ sông a, một khi rơi xuống nước thì phải làm sao bây giờ! Bất quá ở chỗ này ngược lại tiện nghi chúng ta, coi như là nhặt được việc vui."

     Tiểu Đào cũng nở nụ cười, "Người ta chơi diều, các ngươi cao hứng như vậy!"

     "Trong ngày thường cũng không có chuyện này a, Tiểu Đào tỷ, Thất tiểu thư không phải là bị bệnh sao? Không bằng để Thất tiểu thư cũng đi ra ngồi một lát đi, xem diều một chút, tâm tình tốt lên, nói không chừng bệnh sẽ lui."

     Tiểu Đào vừa nghe, cảm thấy có vài phần đạo lý.

     Nàng ta vội vã vào phòng, lúc này Tiểu Thất đang ở trong phòng nằm nghiêng đọc sách, thấy Tiểu Đào vội vàng vào cửa, mỉm cười nói: "Làm sao vậy?"

     Tiểu Đào đáp: "Tiểu thư, bên ngoài có người chơi diều, ngài có muốn ra đi xem một chút hay không? Ta xem a, nói ít cũng có mười mấy con diều."

     Tiểu Thất, "Các ngươi chơi đi! Ta không nhìn." Nàng cũng không có tâm tình gì.

     Tiểu Đào biết được tiểu thư hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Tiểu thư, không phải là người trong phủ chúng ta thả, là bên ngoài, ta nghe tiểu lục nói, hình như là mấy đứa nhóc ở ngoài tường chơi diều, mọi người cũng chính là xem cái náo nhiệt."

     Tiểu Thất kỳ quái nói: "Có người ở bên ngoài chơi diều sao? Vậy cũng thật kì quái."

     Tiểu Đào vội vàng: "Đúng nha đúng nha. Tiểu thư ra đi xem một chút không! Ở trong phòng đợi nhiều bị đè nén a!"

     Tiểu Thất nghe, nhịn không được bật cười, "Ta chẳng lẽ không thể yên lặng làm thiếu nữ xinh đẹp trong chốc lát sao?"

     Tiểu Đào hì hì một tiếng bật cười, "Tự nhiên là có thể a! Tiểu thư tự nhiên là thích như thế nào thì như thế ấy!"

     Tiểu Thất hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, vừa vặn trông thấy một con diều trượt rơi xuống, nàng giật mình: "Dây diều bị đứt rồi sao!" Chần chờ một chút, nàng đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút."

     Tiểu Đào ai một tiếng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tiểu thư cứ buồn bực trong phòng, nàng ta cũng không yên tâm.

     Tiểu Thất vào trong viện, phát hiện người chơi diều như núp ở phía đông, nàng nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, nói: "Rất nhiều."

     "Đúng nha!" Tiểu Đào thùng thùng chạy đến bên tường, nhặt lên một con diều, hì hì một tiếng bật cười, "Tiểu thư ngươi xem, tranh này thật sự là xấu không còn hình dáng. Đang yên đang lành là chim én, ai lại vẽ thành hình dáng này a!"

     Ở trên trời không thể nhìn rõ hình vẽ trên mặt diều, nhưng khi rơi xuống, có thể thấy rõ, Tiểu Đào quả thực là không đành lòng nhìn thẳng.

     Tiểu Thất tiếp nhận diều, chỉ thấy trên mặt vẽ cái gì đó nhe răng nhếch miệng, bên cạnh là một chữ "Khởi" thật to. Tiểu Thất bồn chồn, "Bây giờ bán diều , ngay cả như vậy cũng có thể bán?"

     Tiểu Đào lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không hiểu biết, trừ chủ tớ bọn họ ra, nha hoàn gã sai vặt cũng đang líu ríu, tất cả mọi người cảm thấy thật có ý tứ, đại khái là thấy Tiểu Đào đem diều đưa cho Thất tiểu thư xem, nha hoàn khác cũng đem diều trong tay mình cầm tới, "Tiểu thư xem, trên mặt diều này cũng có chữ, chỉ là chữ như gà bới không biết là cái gì."

     "Sẽ không phải là bùa chú đi?"

     "Làm sao có thể!" Tiểu Thất bật cười, nàng nhìn những con diều khác, "Hình vẽ thì giống nhau, nhưng chữ có chút khác biệt." Nàng nhìn những con diều khác, có chữ "Không", còn có chữ "khởi".

     Tiểu Đào: "Tiểu thư, diều của chúng ta cũng là chữ “khởi”. Ta xem a, những chữ này lặp đi lặp lại."

     Tiểu Thất gật đầu.

     "Còn có mấy con diều khác cũng rơi xuống trong sân, ta đi xem một chút bên kia viết là cái gì." Một tiểu nha đầu vui vẻ chạy ra ngoài, không lâu sau, mang theo một con diều khác chạy về, "Cái này là chữ “đối."

     Tiểu Thất nhìn nhìn ba con diều: "Thực xin lỗi?" (Tiếng Trung: Đối bất khởi - 对不起)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 108, 109, 110

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

9 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

12 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

13 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

18 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Âu Dương An An: =) hì mới nhấn trên face cái có người lun ak !
Jinnn: ... =)))
Âu Dương An An: Jinn : hihi hi . mình tìm được rồi ! mới tìm được xong
Jinnn: Ôi thế thì sợ là không ai rảnh làm không công cho bạn đâu =((
Âu Dương An An: Jinn : Chưa bạn ! . cảm hứng nên viết ra giấy thôi !
Jinnn: An: bạn chưa đánh ra word trc à ?
Âu Dương An An: Chào mọi người ạ ! Mình hiện đang tìm 1 người có thể giúp mình đăng truyện . Do là mình viết truyện vào giấy nay cũng đã xong được 3 quyển mà hiện trên mạng mới chỉ up được 1 , 2 chương nay lại có thêm vài công việc nên không thể up được nên mình muốn nhờ một 2 bạn giúp mình up truyện ạ !

Sẽ có thù lao ạ ! Nhưng mà không cao .

Còn nếu như bạn nào tốt bụng miễn phí cho mình cũng được ạ !

Ai có nhu cầu thi liên hệ với mình nhé !

Đúng rồi còn về phần up truyện thì chỉ là mình gửi ảnh cho các bạn rồi các bạn nhìn từ ảnh đánh ra máy cho mình thôi ạ . hì cái này thì cần phải có chút chút yêu cầu về mắt . !

Cảm ơn ạ
Âu Dương An An: Mọi người ơi ! cho hỏi ạ !! Có ai nếu như mà còn như thời gian có thể giúp mk việc này được ko ạ >?
Âu Dương An An: linhnaly1910 : ai vậy LeNiNi ak ??
Ngân¤Nguyệt: vào bảng thiết lập cá nhân-> lý lịch-> thay đổi chữ ký đó linhnaly 1910
Melodysoyani: PR:~~
Hào môn vạn tỷ: Tình yêu nồng nhiệt của Boss lạnh lùng (new c66)
linhnaly1910: có ai biết cách tạo chũ ký ko nha? mình mù công nghệ mà thấy ai cũng có chữ ký xinh ơi là xinh thiệt buồn quá à...
linhnaly1910: Nhok Alone ( Bin) O.o ma nhỏ ??
ღDuღ: chán :3
Ngô Phi Yến: Nhã buồn quá TT^TT
Nhok Alone ( Bin): Yến sao giống Bin vầy nè ! Bin bị cấm ko đc chơi đt nx ! Đây là laaf cuối!
NguyệtHoaDạTuyết: O.O wi sờ ma ~~~
Ngô Phi Yến: Buồn quá TAT
Ngô Phi Yến: Haizz, nói lời tạm biệt với mọi người trước đã, Nhã sắp bị mẹ thu máy rồi, có lẽ sẽ không gặp lại mọi người đâu TT^TT
NguyệtHoaDạTuyết: Chao xìn ~
Nhok Alone ( Bin): Minh, kỳ . Dạ ko để ý ạ chỉ tại hơi hồi tưởng xíu !
Nhok Alone ( Bin): ...
A Kỳ: Sáng vào một lát, ngờ đâu vắng chi mà vắng rứa =.= Lượn nơi khác vại... :((
Nguyễn Khai Quốc: Cứ mỗi độ bình minh Quốc lại up thêm một chương mới. Các anh chị em ủng hộ Quốc nhé
viewtopic.php?t=402782&p=3174172#p3174172
Nguyễn Khai Quốc: Chào buổi sáng các bợn trẻ
♡Đào: vẫn còn sớm chán mà mụi :)2
Ca đang cày : ">
NguyệtHoaDạTuyết: ca ngủ đê :)2 khuya lắm dòi
♡Đào: miễn là Đào là đc...mứt hay ômai hay sinh tố hay tươi đều làm từ Đào...ăn đc là ăn hết :)2
NguyệtHoaDạTuyết: mụi chỉ ăn mứt đào thôi, ko có ăn đào tươi :D2
♡Đào: Đào ngon mà Bô mụi :think2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.