Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Bước đến bên em - An Kỳ

 
Có bài mới 21.10.2016, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.07.2016, 02:09
Bài viết: 215
Được thanks: 86 lần
Điểm: 2.55
Có bài mới Re: [Sáng tác, hiện đại] Bước đến bên em - An Kỳ
Nam Vương đã viết:
An Kỳ Tĩnh Thiên đã viết:
[size=150]Chương 11

An Tô Lam nằm trên giường bệnh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống rồi tan biến dưới lớp vải màu trắng.
“An Tô Lam, mày từng nói nế

cảm ơn bạn nha Nam :)  mình sẽ sớm hoàn thành ngoại truyện  :D3



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.10.2016, 01:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.07.2016, 02:09
Bài viết: 215
Được thanks: 86 lần
Điểm: 2.55
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Bước đến bên em - An Kỳ - Điểm: 33
Ngoại truyện

Ngày tổ chức hôn lễ, ba mẹ hai bên đều có mặt để chúc phúc cho hai người. Mặc dù cha hắn đã chấp nhận cô, cũng đã tốt hơn trước nhưng ông lại không thể làm lành với đứa con trai. Mặc cho An Tô Lam hết sức khuyên bảo, Đường Tử Hiên vẫn là mang một cảm xúc không tốt khi nhìn thấy cha mình. Hắn không hận cha, cô biết, Đường Tử Hiên chỉ là chưa thể ngay lập tức làm lành với cha thôi.

Cuộc sống sau đó của cả hai đối với cô mà nói thì được gọi là hoàn hảo. Mặc dù Đường Tử Hiên không phải là người giỏi ăn nói nhưng lại luôn biết cách chăm sóc người khác, hắn luôn sắp xếp ổn thỏa giữa công việc và gia đình. Hai người cứ như vậy, san sẻ thấu hiểu đối phương. An Tô Lam  được mẹ chồng ngày càng yêu quý, phải nói là  bà cực kỳ hài lòng với đứa con dâu này. Vậy mà lão già kia lại không biết điều, suýt nữa thì vụt mất đứa con dâu yêu quý, bảo bối, mà còn cả thằng con trời đánh Tử Hiên kia nữa. Rốt cuộc nó bị đập đầu vào đâu hay sao mà lại không chăm sóc tốt cho đứa con dâu của bà chứ, thật là làm cho người mẹ như bà đây đau đầu. Cho dù cha Đường có giỏi giang trên thương trường đến đâu thì khi về nhà, ông cũng là một người đàn ông hết sức yêu thương vợ mình. Có một việc mà chỉ những người trong gia đình biết, cha Đường là người khá sợ vợ, đối với việc bị bà xã mắng vì tý nữa làm thương con dâu và con trai, ông không hề lên tiếng, mà cũng không có gì để nói nên chỉ có thể im lìm ngồi đó nghe vợ thuyết giảng. Nói thì có vẻ gay gắt vậy thôi chứ sau khi nghe vợ nói xong, hai người họ lại trở lại làm một đôi vợ chồng ân ái, cảnh tượng quả thực khác một trời một vực. Việc cha mẹ thỉnh thoảng như vậy, Đường Tử Hiên đã sớm quen, chỉ có thể lắc đầu bảo vợ:
    
“Tốt nhất chúng ta đừng có như họ, anh quả thực không thể nói mấy lời ngọt ngào như vậy đâu, hơn nữa anh tuyệt đối không làm em tức giận. Anh thề.”
An Tô Lam gật đầu phụ họa theo chồng. Sau bữa tối, cả nhà ngồi ăn trái cây, Đường Tử Hiên đi dạo quanh vườn còn mẹ thì đang ngồi xem ti vi. Cha Đường gọi cô vào thư phòng.

“Con ngồi đi.”

Cô gật đầu rồi ngồi vào ghế sofa đặt trong phòng, chờ ông mở lời.

“Trước đây là ta không phải, có rất nhiều chuyện mãi sau đó mới có thể thong suốt. Ta đã già rồi, đáng lẽ phải là người hiểu rõ mọi chuyện vậy mà lại làm như thế, thật xin lỗi con. Đối với ta mà nói, Tử Hiên, đứa bé đó chính là tâm can bảo bối, ta không muốn nó chịu thiệt dù chỉ là một chút. Là cha mẹ, có ai không muốn điều tốt cho con cái. Thằng bé đó rất cứng đầu nhưng tất cả lại đều nghe theo ta và mẹ nó, chỉ có lần này, nó vì con mà chống đối ta. Lúc đó ta mới nhận ra, nó trưởng thành rồi, cũng nên tự quyết định con đường của mình. Nhưng do ta già lẩn thẩn, muốn tốt cho nó lại thành ra hại nó, hại cả con. Tô Lam à, đứa con này của ta, giờ phải nhờ con chăm sóc nó rồi.”

Cô khẽ mỉm cười nhìn cha, thật ra cô hiểu, ông làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho hắn. Tất cả đều vì tình thương của người cha, ông chỉ là chưa đi đúng đường thôi.

“Cha, người yên tâm, anh ấy chính là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh con, con sẽ luôn ở bên anh ấy.”

“Vậy là ta yên tâm rồi, cảm ơn con rất nhiều.”

Cùng lúc đó Đường Tử Hiên cũng vào nhà, ngồi xuống cạnh mẹ mình, hắn khẽ dựa đầu vài vai mẹ. Đường Tử Hiên nhớ lại lời của cha mẹ An Tô Lam đã nói.

“An Tô Lam là đứa con ngoan của cha mẹ, bây giờ trao nó cho con. Mong rằng con sẽ yêu thương che chở cho nó. Nó cũng là con gái, không thể cứ mang trên mình một khuôn mặt kiên cường, nó cần có người ở bên. Con hãy thay chúng ta làm điều đó.”

Đường Tử Hiên khẽ nói với mẹ Đường:
“Mẹ, con nhờ mẹ một việc được không?”

“Thằng này, từ lúc nào khách sáo với mẹ như vậy hả?”
“Mẹ à, bố mẹ hãy chiếu cố Tô Lam mẹ nhé, hãy trở thành người mẹ thứ hai của cô ấy. Cô ấy, vì con đã chịu không ít thiệt thòi rồi.”

Mẹ Đường đưa tay lên vuốt tóc con trai, nói:
“Mẹ hiểu, điều này tất nhiên mẹ sẽ làm. Hơn nữa con bé ngoan như thế, mẹ cũng rất thích nó, con yên tâm.”

Tình yêu thương của cha mẹ hai bên, cả hai người đều hiểu cũng cảm nhận được. Họ luôn coi gia đình của đối phương chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Tất cả mọi người đều trao đi tình yêu thương như thế, đối với họ, như vậy chính là hạnh phúc. Sau tối hôm đó, cha con Đường Tử Hiên bỗng chốc trở nên thân thiết hơn, không còn bày ra bộ mặt lạnh với nhau nữa, mọi người trong nhà cũng vì thế mà cảm thấy vui mừng.

Ba năm sau…

Hôm nay gia đình An Tô Lam lên chơi nên mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ cho bữa tối. Tiếng chuông của vang lên, một đôi trai gái chạy nhanh ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ông bà ngoại và cậu là hai đứa trẻ liền đòi bế. Hai đứa trẻ đó chính là cặp đôi song sinh của Đường Tử Hiên và An Tô Lam.

An Hoằng bế đứa bé gái lên trước: “Oa, Đường Tử An, con càng ngày càng xinh đẹp nha, cậu thật muốn bấu con một cái.”

Thấy cậu không thèm nhìn mình, Đường Tử Minh liền phụng phịu, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
“Bế bế, cậu ơi. Oa, cậu không cần Minh Minh nữa, cậu ghét con rồi phải không?”

Thấy vậy, An Hoàng liền đặt An An xuống rồi bế Tử Minh lên và nói:
“Rốt cuộc con học ai vậy hả? Chẳng phải cậu bế con rồi sao, ngoan, đừng khóc nữa được không? Tử Minh cũng đẹp trai hơn rồi. Cậu bế con vào nhà nhé.”

Đường Tử An bĩu môi nhìn đứa em trai: “ Đồ nước mắt cá sấu.”
Đường Tử Minh nghe thấy liền quay ra sau làm mặt quỷ với chị. Đường Tử An cười cười rồi chạy ra chỗ ông bà ngoại và đòi bế, sau đó khoái chí nhìn đứa em trai đang bày ra khuôn mặt hằm hằm nhìn mình.
Ngày hôm đó, trên mặt mọi người đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ nô đùa với nhau. Cuộc sống như vậy, quả thực đủ lắm rồi.
Nhắc đến hai đứa trẻ này lại là một vấn đề đau đầu, hai đứa nó nghịch ngợm đến mức An Tô Lam chỉ ước gì tống chúng vào lại trong bụng cho xong. Nhưng trò nghịch chúng nhiều không đếm hết, chẳng hạn như:

*Đường Tử Minh khá thích nấu ăn nhưng lại chưa bao giờ nấu cho ra hồn được một món, đấy là còn chưa nói đến tuổi tác của thằng bé. Năm sáu tuổi, trong khi bác giúp việc đi ra khỏi phòng bếp. Đường Tử Minh cùng chị gái lẻn vào phòng bếp, sau một hồi loay hoay cũng bật được bếp ga và đặt một nồi nước lên với mục đích là nấu mỳ. Sau đó, cả hai đứa chạy ra ngoài phòng khách xem hoạt hình. Chỉ có thể nói rằng, sau khi bác giúp việc đi vào bếp, điều đầu tiên là hét toáng lên và vội vàng tắt bếp ga. Vì sao phải hét? Khi nhìn thấy cái nồi đang bốc khói nghi ngút và bức tường đằng sau bếp ga đen một mảng thì phản ứng đó là bình thường lắm rồi. Hai đứa nghe thấy tiếng hét thì vội chạy vào xem, sau khi quan sát tình hình thì đều bày ra bộ mặt vô tội không biết gì và đồng thanh hỏi rất nhẹ nhàng.

“Sao cái nồi kia cháy thế ạ?”

Khi cô biết chuyện, tất nhiên hai đứa kia bị một trận đòn rồi đi xin lỗi bác giúp việc, còn bác ấy thì chỉ có thể thở dài bất lực.

*Lại còn một việc nữa, vào một ngày rét mùa đông năm Đường Tử An ba tuổi. Hai đứa trẻ đứng trước của nhà nhìn cái chậu cây cảnh mà bố vừa mua về hôm qua. Sau một hồi thì An An nói với em trai:
“Minh Minh này, có phải cái cây kia rất rét không? Hoa của nó biến thành màu trắng kìa.”

Tử Minh gật đầu khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc nói:
“Đúng đấy ạ, mấy bông hoa bên ngoài trắng hết rồi, chỉ có mấy bông màu tím thôi. Chắc nó rét lắm, em cũng thấy rét. Hay là chúng ta làm cho nó ấm lên đi chị”

“Ừm, em đợi chị chút.”

Cô bé chạy vào nhà, cầm cốc trà nóng của bà nội đi từ từ mang ra trước cửa. Sau đó…sau đó, cô bé đổ hết cốc trà vào chậu cây. Đổ xong hai đứa cùng nhìn nhau cười. Vậy là đi tong cây hoa cẩm tú cầu. Nhìn cây hoa cẩm tú cầu của mình nhờ kiệt tác của hai đứa con mà chết, Đường Tử Hiên chỉ có thể đánh vào mông chúng nó hai phát cho đỡ tức giận. Hai đứa nó còn cảm thấy chưa đủ vui hay sao mà còn hét lên.
“Ông bà ơi cứu con với, ba đánh bọn con này. Bớ người ta, mẹ ơi, bạo lực gia đình.”

An Tô Lam ngán ngẩm thở dài nhìn hai đứa tiểu quỷ: “Kệ hai đứa, cho chừa.”

Thực ra hạnh phúc có được không khó, để giữ được nó mới quan trọng. Nếu bạn để ý một chút thì rất có thể, người ngay cạnh bạn chính là người sẽ cùng bạn đi đến hết cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho bạn. Nếu gặp được một người biết yêu thương gia đình, tình nguyện vì bạn mà hi sinh thì hãy giữ lấy. Biết đâu, người ấy lại ở ngay bên ta.

Mọi người hãy ủng hộ cho truyện của ta a, nhớ thanks nhé  :">  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Kỳ Tĩnh Thiên về bài viết trên: Đỗ Thuỳ
Có bài mới 15.12.2016, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.07.2016, 02:09
Bài viết: 215
Được thanks: 86 lần
Điểm: 2.55
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Bước đến bên em - An Kỳ - Điểm: 40
Ngoại truyện

Ngày tổ chức hôn lễ, ba mẹ hai bên đều có mặt để chúc phúc cho hai người. Mặc dù cha hắn đã chấp nhận cô, cũng đã tốt hơn trước nhưng ông lại không thể làm lành với đứa con trai. Mặc cho An Tô Lam hết sức khuyên bảo, Đường Tử Hiên vẫn là mang một cảm xúc không tốt khi nhìn thấy cha mình. Hắn không hận cha, cô biết, Đường Tử Hiên chỉ là chưa thể ngay lập tức làm lành với cha thôi.

Cuộc sống sau đó của cả hai đối với cô mà nói thì được gọi là hoàn hảo. Mặc dù Đường Tử Hiên không phải là người giỏi ăn nói nhưng lại luôn biết cách chăm sóc người khác, hắn luôn sắp xếp ổn thỏa giữa công việc và gia đình. Hai người cứ như vậy, san sẻ thấu hiểu đối phương. An Tô Lam được mẹ chồng ngày càng yêu quý, phải nói là bà cực kỳ hài lòng với đứa con dâu này. Vậy mà lão già kia lại không biết điều, suýt nữa thì vụt mất đứa con dâu yêu quý, bảo bối, mà còn cả thằng con trời đánh Tử Hiên kia nữa. Rốt cuộc nó bị đập đầu vào đâu hay sao mà lại không chăm sóc tốt cho đứa con dâu của bà chứ, thật là làm cho người mẹ như bà đây đau đầu. Cho dù cha Đường có giỏi giang trên thương trường đến đâu thì khi về nhà, ông cũng là một người đàn ông hết sức yêu thương vợ mình. Có một việc mà chỉ những người trong gia đình biết, cha Đường là người khá sợ vợ, đối với việc bị bà xã mắng vì tý nữa làm thương con dâu và con trai, ông không hề lên tiếng, mà cũng không có gì để nói nên chỉ có thể im lìm ngồi đó nghe vợ thuyết giảng. Nói thì có vẻ gay gắt vậy thôi chứ sau khi nghe vợ nói xong, hai người họ lại trở lại làm một đôi vợ chồng ân ái, cảnh tượng quả thực khác một trời một vực. Việc cha mẹ thỉnh thoảng như vậy, Đường Tử Hiên đã sớm quen, chỉ có thể lắc đầu bảo vợ:

"Tốt nhất chúng ta đừng có như họ, anh quả thực không thể nói mấy lời ngọt ngào như vậy đâu, hơn nữa anh tuyệt đối không làm em tức giận. Anh thề."

An Tô Lam gật đầu phụ họa theo chồng. Sau bữa tối, cả nhà ngồi ăn trái cây, Đường Tử Hiên đi dạo quanh vườn còn mẹ thì đang ngồi xem ti vi. Cha Đường gọi cô vào thư phòng.

"Con ngồi đi."

Cô gật đầu rồi ngồi vào ghế sofa đặt trong phòng, chờ ông mở lời.

"Trước đây là ta không phải, có rất nhiều chuyện mãi sau đó mới có thể thong suốt. Ta đã già rồi, đáng lẽ phải là người hiểu rõ mọi chuyện vậy mà lại làm như thế, thật xin lỗi con. Đối với ta mà nói, Tử Hiên, đứa bé đó chính là tâm can bảo bối, ta không muốn nó chịu thiệt dù chỉ là một chút. Là cha mẹ, có ai không muốn điều tốt cho con cái. Thằng bé đó rất cứng đầu nhưng tất cả lại đều nghe theo ta và mẹ nó, chỉ có lần này, nó vì con mà chống đối ta, vì con mà chấp nhận ra nước ngoài. Lúc đó ta mới nhận ra, nó trưởng thành rồi, cũng nên tự quyết định con đường của mình. Nhưng do ta già lẩn thẩn, muốn tốt cho nó lại thành ra hại nó, hại cả con. Tô Lam à, đứa con này của ta, giờ phải nhờ con chăm sóc nó rồi."

Cô khẽ mỉm cười nhìn cha, thật ra cô hiểu, ông làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho hắn. Tất cả đều vì tình thương của người cha, ông chỉ là chưa đi đúng đường thôi.

"Cha, người yên tâm, anh ấy chính là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh con, con sẽ luôn ở bên anh ấy."

"Vậy là ta yên tâm rồi, cảm ơn con rất nhiều."

Cùng lúc đó Đường Tử Hiên cũng vào nhà, ngồi xuống cạnh mẹ mình, hắn khẽ dựa đầu vài vai mẹ. Đường Tử Hiên nhớ lại lời của cha mẹ An Tô Lam đã nói.

"An Tô Lam là đứa con ngoan của cha mẹ, bây giờ trao nó cho con. Mong rằng con sẽ yêu thương che chở cho nó. Nó cũng là con gái, không thể cứ mang trên mình một khuôn mặt kiên cường, nó cần có người ở bên. Con hãy thay chúng ta làm điều đó."

Đường Tử Hiên khẽ nói với mẹ Đường:

"Mẹ, con nhờ mẹ một việc được không?"

"Thằng này, từ lúc nào khách sáo với mẹ như vậy hả?"

"Mẹ à, bố mẹ hãy chiếu cố Tô Lam mẹ nhé, hãy trở thành người mẹ thứ hai của cô ấy. Cô ấy, vì con đã chịu không ít thiệt thòi rồi."

Mẹ Đường đưa tay lên vuốt tóc con trai, nói:

"Mẹ hiểu, điều này tất nhiên mẹ sẽ làm. Hơn nữa con bé ngoan như thế, mẹ cũng rất thích nó, con yên tâm."

An Tô Lam ngồi trên ghế đá, nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với cha chồng, ông có nói:

"Ngày trước là cha ép Tử Hiên rời ra con, lấy cả sự nghiệp cùng tương lai của con ra uy hiếp nó. Lúc đó, ta vẫn cô chấp cho rằng, Tử Hiên không lấy Bảo Nhi cũng được, nhưng nó tuyệt đối không thể đến với con. Bất đắc dĩ nên nó mới làm theo lời ta và dấu con chuyện này, nhưng nếu không nói ra, con nhất định sẽ còn khúc mắc trong lòng. Ta không muốn hai đứa có tồn tại hiểu lầm gì cả. Tô Lam, giờ con đã là con dâu của lão già này rồi, cũng chẳng khác gì con ruột của ta, nói chuyện này ra cho con biết khiến cho ta nhẹ lòng hơn nhiều. Sau khi sang Singapo, nó giống như người máy làm việc cật lực, cũng không quan tâm đến sức khỏe, vợ chồng ta khuyên thế nào nó cũng không nghe. Mẹ chồng con nói đúng, chuyện tình cảm của con trẻ nên để mấy đứa tự quyết định, là ta sai rồi."

Bỗng nhiên Đường Tử Hiên vỗ vai cô hỏi đang làm gì mà thất thần vậy, cô liền lắc đầu cười bảo không có gì. Cô nắm tay hắn, nói:

"Ba anh kể hết cho em nghe rồi, thực ra anh đâu cần làm vậy, vì em có đáng không? Tử Hiên..."

Hắn ôm cô vào lòng, cắt đứt lời nói đang dở kia: "Có, em xứng đáng. Trong những lúc anh mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, là em ở cạnh động viên anh. Khi bắt đầu lập nghiệp, ba không hỗ trợ kinh tế, lúc đó anh có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, em vẫn kiên trì cùng anh vượt qua. Kể cả khi anh làm em tổn thương nhiều như thế, em vẫn không buông tay. Tình cảm này đã không thể nói buông là có thể buông. Chuyện này, cũng không cần nhắc lại thêm lần nào nữa."

"Vậy anh với cha..."

Hắn khẽ cười, nói: "Anh không giận ông ấy nữa rồi, trong chuyện này, anh cũng có lỗi sai."

Tình yêu thương của cha mẹ hai bên, cả hai người đều hiểu cũng cảm nhận được. Họ luôn coi gia đình của đối phương chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Tất cả mọi người đều trao đi tình yêu thương như thế, đối với họ, như vậy chính là hạnh phúc. Sau tối hôm đó, cha con Đường Tử Hiên bỗng chốc trở nên thân thiết hơn, không còn bày ra bộ mặt lạnh với nhau nữa, mọi người trong nhà cũng vì thế mà cảm thấy vui mừng.

Ba năm sau...

Hôm nay gia đình An Tô Lam lên chơi nên mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ cho bữa tối. Tiếng chuông của vang lên, một đôi trai gái chạy nhanh ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ông bà ngoại và cậu là hai đứa trẻ liền đòi bế. Hai đứa trẻ đó chính là cặp đôi song sinh của Đường Tử Hiên và An Tô Lam.

An Hoằng bế đứa bé gái lên trước: "Oa, Đường Tử An, con càng ngày càng xinh đẹp nha, cậu thật muốn bấu con một cái."

Thấy cậu không thèm nhìn mình, Đường Tử Minh liền phụng phịu, vành mắt bắt đầu đỏ lên.

"Bế bế, cậu ơi. Oa, cậu không cần Minh Minh nữa, cậu ghét con rồi phải không?"

Thấy vậy, An Hoàng liền đặt An An xuống rồi bế Tử Minh lên và nói:

"Rốt cuộc con học ai vậy hả? Chẳng phải cậu bế con rồi sao, ngoan, đừng khóc nữa được không? Tử Minh cũng đẹp trai hơn rồi. Cậu bế con vào nhà nhé."

Đường Tử An bĩu môi nhìn đứa em trai: " Đồ nước mắt cá sấu."

Đường Tử Minh nghe thấy liền quay ra sau làm mặt quỷ với chị. Đường Tử An cười cười rồi chạy ra chỗ ông bà ngoại và đòi bế, sau đó khoái chí nhìn đứa em trai đang bày ra khuôn mặt hằm hằm nhìn mình.

Ngày hôm đó, trên mặt mọi người đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ nô đùa với nhau. Cuộc sống như vậy, quả thực đủ lắm rồi.

Nhắc đến hai đứa trẻ này lại là một vấn đề đau đầu, hai đứa nó nghịch ngợm đến mức An Tô Lam chỉ ước gì tống chúng vào lại trong bụng cho xong. Nhưng trò nghịch chúng nhiều không đếm hết, chẳng hạn như:

*Đường Tử Minh khá thích nấu ăn nhưng lại chưa bao giờ nấu cho ra hồn được một món, đấy là còn chưa nói đến tuổi tác của thằng bé. Năm sáu tuổi, trong khi bác giúp việc đi ra khỏi phòng bếp. Đường Tử Minh cùng chị gái lẻn vào phòng bếp, sau một hồi loay hoay cũng bật được bếp ga và đặt một nồi nước lên với mục đích là nấu mỳ. Sau đó, cả hai đứa chạy ra ngoài phòng khách xem hoạt hình. Chỉ có thể nói rằng, sau khi bác giúp việc đi vào bếp, điều đầu tiên là hét toáng lên và vội vàng tắt bếp ga. Vì sao phải hét? Khi nhìn thấy cái nồi đang bốc khói nghi ngút và bức tường đằng sau bếp ga đen một mảng thì phản ứng đó là bình thường lắm rồi. Hai đứa nghe thấy tiếng hét thì vội chạy vào xem, sau khi quan sát tình hình thì đều bày ra bộ mặt vô tội không biết gì và đồng thanh hỏi rất nhẹ nhàng.

"Sao cái nồi kia cháy thế ạ?"

Khi cô biết chuyện, tất nhiên hai đứa kia bị một trận đòn rồi đi xin lỗi bác giúp việc, còn bác ấy thì chỉ có thể thở dài bất lực.

*Lại còn một việc nữa, vào một ngày rét mùa đông năm Đường Tử An ba tuổi. Hai đứa trẻ đứng trước của nhà nhìn cái chậu cây cảnh mà bố vừa mua về hôm qua. Sau một hồi thì An An nói với em trai:

"Minh Minh này, có phải cái cây kia rất rét không? Hoa của nó biến thành màu trắng kìa."

Tử Minh gật đầu khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc nói:

"Đúng đấy ạ, mấy bông hoa bên ngoài trắng hết rồi, chỉ có mấy bông màu tím thôi. Chắc nó rét lắm, em cũng thấy rét. Hay là chúng ta làm cho nó ấm lên đi chị"

"Ừm, em đợi chị chút."

Cô bé chạy vào nhà, cầm cốc trà nóng của bà nội đi từ từ mang ra trước cửa. Sau đó...sau đó, cô bé đổ hết cốc trà vào chậu cây. Đổ xong hai đứa cùng nhìn nhau cười. Vậy là đi tong cây hoa cẩm tú cầu. Nhìn cây hoa cẩm tú cầu của mình nhờ kiệt tác của hai đứa con mà chết, Đường Tử Hiên chỉ có thể đánh vào mông chúng nó hai phát cho đỡ tức giận. Hai đứa nó còn cảm thấy chưa đủ vui hay sao mà còn hét lên.

"Ông bà ơi cứu con với, ba đánh bọn con này. Bớ người ta, mẹ ơi, bạo lực gia đình."

An Tô Lam ngán ngẩm thở dài nhìn hai đứa tiểu quỷ: "Kệ hai đứa, cho chừa."

Thực ra hạnh phúc có được không khó, để giữ được nó mới quan trọng. Nếu bạn để ý một chút thì rất có thể, người ngay cạnh bạn chính là người sẽ cùng bạn đi đến hết cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho bạn. Nếu gặp được một người biết yêu thương gia đình, tình nguyện vì bạn mà hi sinh thì hãy giữ lấy. Biết đâu, người ấy lại ở ngay bên ta.
(Tại bản ngoại truyện phía trên có thiếu một chút nhưng lại không sửa được nên quyết định đăng một bản mới lên, mọi người thông cảm.  :pray: )

Truyện được đăng tại Wattpad - DĐLQĐ - Vnkings - Gác sách - Tự truyện - Sàn truyện. Tất cả các trang khác đều là tự tiện lấy khi chưa được cho phép. Nếu lấy cần ghi rõ nguồn. Cảm ơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe
Shin-sama: biết chi không
Mika_san: Haha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.