Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Bước đến bên em - An Kỳ

 
Có bài mới 20.07.2016, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.07.2016, 02:09
Bài viết: 215
Được thanks: 86 lần
Điểm: 2.55
Có bài mới [Sáng tác - Hiện đại] Bước đến bên em - An Kỳ - Điểm: 22
images
Bước đến bên em
images

Tác giả: An Kỳ

Bút danh đầy đủ: An Kỳ Tĩnh Thiên

Thể loại: Hiện đại

Tình trạng: Hoàn thành

Độ dài: 11 chương + 1 ngoại truyện

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu:


Một cuộc tình tươi đẹp chỉ sau một đêm trở nên tàn lụi. Sự thật, lại là thứ tàn khốc nhất. Chợt nhận ra người mình yêu thương lại lợi dụng mình. Mối tình được nhiều người người ngưỡng mộ nay lại trở thành trò cười trong mắt họ. Thật nực cười khi người mình tin tưởng lại chính là mấu chốt khiến tình yêu kia của mình tan vỡ. Trong tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn có những tổn thương, giống như một tách cà phê chứa cả vị ngọt và vị đắng. Là ai gây tổn thương cho ai?

"Xin lỗi."

Giữa vị hôn thê và cô, hắn sẽ chọn ai? Câu trả lời đã quá rõ ràng, hắn không chọn cô, cho dù là hắn nợ cô quá nhiều. Hắn từng nói, những gì nợ cô hắn sẽ dùng cả đời này để trả, trả dưới tư cách một người bạn. Nhưng lần này, cô chỉ có thể ghi nợ, đợi hắn kiếp sau trả lại cho cô, trả lại phần tình cảm mà cô đã dành trọn cho hắn. Yêu hắn, đến cùng là sai lầm sao? Hạ Khiêm cho hắn chọn:

"Mày nói xem, giữa vị hôn thê của mày và cô bạn tốt. Mày sẽ chọn ai?"

Hắn lựa chọn bỏ qua cô để cứu người con gái kia. Vì cái thứ gọi là yêu, cô cố gắng để xứng đáng với hắn. Nếu đã không thật lòng thì vì cái gì cho cô cảm nhận được sự ấm áp không thể buông.

Chương 1: Đụng độ

COONG...

Lon coca lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân 1 cô gái.

"Anh kia."

...

"Ê, anh mặc áo đỏ số tám kia đứng lại, anh có nghe hay không vậy?"

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú kéo chàng trai kia lại. Người đó dừng lại hỏi một cách thờ ơ:

"Gì?"

"Anh - nhặt lại cái lon vừa đá kia bỏ vào thùng rác đi."

"Cái gì?"

Chàng trai hỏi lại một cách khó tin.

Tất nhiên là nhận được một câu trả lời đầy tính thẩm mĩ có sức công phá từ cô gái kia. Ví dụ như: "Anh điếc hả?" Tôi bảo là anh hãy nhặt cái lon kia bỏ vào thùng rác đi."

"Cô gọi tôi lại chỉ vì chuyện cỏn con này ư? Cô nương, cô dỗi việc quá hay sao vậy?"

Chàng trai kia cố giằng tay cô gái kia ra nhưng không được.

"Đây là cổng trường đại học Hoàng Kỳ, anh có tin là tôi gọi bảo vệ ra không?"

Cô gái đó trừng mắt đe dọa.

"Ơ hay, cô điên à."

Chàng trai có vẻ khá mất kiên nhẫn, hất cằm hỏi:

"Nói đi, cô học khoa nào năm mấy tên?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Không dám nói chứ gì."

"An Tô Lam. Khoa Luật năm 2. Vậy anh dám nói danh tính ra không?"

"Sợ cô chắc. Nghe cho kỹ nhé. Đường Tử Hiên khoa Quốc Tế - năm 3. Cũng học tại Hoàng Kỳ. Theo lý thì cô nên gọi tôi một tiếng Sư huynh đấy."

"Hừ, sư huynh cái con khỉ, nằm mơ mà đợi tôi gọi." Hắn tưởng hắn là ai, còn muốn cô gọi là sư huynh, tên thần kinh.

"Ê em gái, tốt nhất là cầu cho chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn."

"Tất nhiên, nhưng trước khi đi phiền anh nhặt rác bỏ vào kia."

Nhìn theo hướng cô chỉ chính là cái thùng rác vĩ đại. Đột nhiên hắn cảm thấy căm thù cái thùng rác kia thế nhỉ! Có lẽ phải cho người chuyển cái thùng rác kia ra chỗ khác cho đỡ chướng mắt.

Đường Tử Hiên nhặt vỏ lon kia lên ném vào thùng rác cách đó 3m một cách chuẩn xác, xong việc hắn ta đút tay vào túi quần rồi bước vào trường.

************

Học xong tiết văn là cô mệt rã rời.

"Ê, Tô Lam."

Đó là tiếng gọi của Mạc Kỳ Kỳ - bạn thân của cô.

"Tô Lam, tí đi xem đấu bóng rổ của khoa Quốc Tế và khoa Y đi."

Cô trả lời một cách dứt khoát:

"Không đi."

Thế là Kỳ Kỳ bắt đầu cầm tay cô lắc qua lắc lại, ra vẻ đáng thương.

"Đi đi mà Tô Lam, Lam yêu dấu"

Nhắc mới nhớ, cô cũng phải hỏi một chút về tên hách dịch ban sáng mới được, hắn ta quả thực quá cao ngạo khiến cô không ưa nổi. Hắn nói hắn tên là gì ý nhỉ? A, nhớ ra rồi.

"Này, Mạc Kỳ Kỳ, tao hỏi mày, Đường Tử Thi là ai thế?"

"Cái quái gì thế An Tô Lam, Đường Tử Thi nào?"

"À, lộn, là Đường Tử Hiên."

Vừa dứt lời cô thấy nó cười cười nhìn cô.

"Tô Lam, mọi ngày mày không để ý đến mấy cái này, sao hôm nay lại có hứng đi hỏi thế. Hay là nhìn trúng người ta rồi."

Phải công nhận trí tưởng tượng của Mạc Kỳ Kỳ giỏi thật.

"Bình tĩnh chút. Tao chỉ đơn giản là hỏi thôi. Trả lời đi."

"Được, vậy chị đây sẽ cung cấp thông tin cho em nghe. Đường Tử Hiên học khoa Quốc Tế năm 3, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Là một trong những người nổi tiếng không chỉ ở khoa Quốc Tế mà là của trường Hoàng Kỳ về học giỏi, đẹp trai. Đương nhiên số phan nữ hâm mộ ở khoa bên đó là lớn nhất. Các khoa khác chỉ có số ít, vì ở khoa của họ cũng đâu thiếu người tài, chỉ không đa tài như anh Hiên thôi."

Cô hoa mắt chóng mặt rồi đấy, tiểu sử cũng dài thật. Bỗng nhiên Kỳ nói thêm:

"Quên chưa nói cái quan trọng, trường Hoàng Kỳ này cũng là của nhà anh Tử Hiên. Tô Lam, mày chỉ cần cố gắng là sẽ với tới anh ấy thôi mà. Mặc dù tao biết là còn xa lắm"

Ông trời ơi, cho sét đánh chết con đi, rốt cuộc con động vào ai thế này, hắn ta đúng là quái vật mà. Tại sao tiểu sử có thể đồ sộ như thế, lại còn cái câu "trường Hoàng Kỳ này cũng là của nhà anh Tử Hiên" nữa chứ, đúng là không còn cái gì đau khổ hơn. Liệu hắn ta có tính kế cô không nhỉ, hắn chắc không tiểu nhân lòng dạ đàn bà như thế chứ. Thật là khóc không ra nước mắt quá. Cô hít một hơi thật sâu, ổn định lại rồi nói với Kỳ Kỳ.

"Thứ nhất, tao không thích anh ta. Thứ hai, Mạc Kỳ Kỳ, mày có thể bớt trí ảo tưởng của mày đi một chút hay không!"

Hình như cô lo lắng hơi thái quá thì phải, mấy ngày sau không sự việc đáng sợ ập xuống khiến cho An Tô Lam nhẹ lòng, tâm trạng đề phòng bão táp cũng được buông xuống. Còn trận bóng rổ hôm đó, vì an toàn là trên hết cô nhất quyết không đi nên Kỳ Kỳ cũng không ép. Dù sao an toàn là được rồi, vì Kỳ Kỳ có nói Đường Tử Hiên cũng ở trong đội bóng rổ đó, có điên mới đi nộp mạng.



Mục lục































Đã sửa bởi An Kỳ Tĩnh Thiên lúc 17.12.2016, 15:15, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Kỳ Tĩnh Thiên về bài viết trên: An Thiên, Lưu Nguyệt Các, Nam Vương, bang nhi
     

Có bài mới 20.07.2016, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.07.2016, 02:09
Bài viết: 215
Được thanks: 86 lần
Điểm: 2.55
Có bài mới Re: [Sáng tác-Hiện đại] Bước đến bên em-An Kỳ - Điểm: 27
images
CHƯƠNG 2: Xưa rồi


"Chị Tô Lam, chị Tô Lam đợi em với."

Cô giật mình, còn chưa kịp thấy rõ người gọi là ai thì đã có một cánh tay khoác lên tay trái của cô. Nhìn kĩ hóa ra đó là Bảo Nhi.

"Trần Bảo Nhi, em hù chết chị rồi, thả tay ra đi không là rơi sách bây giờ."

"Hì hì .Chị Tô Lam, hai chúng ta học cùng trường mà ít gặp nhau quá."

Nhi đưa ra bộ mặt người quen lâu rồi gặp mới gặp lại cho cô xem. Cô chỉ có thể cười trừ, nói:

"Em học khoa khác, còn là năm nhất cần tìm hiểu nhiều thứ, đương nhiên là ít gặp rồi. Hơn nữa ở kí túc xá chúng ta là hàng xóm, lúc về vẫn gặp nhau đó thôi, cũng không được xem là ít."

Trần Bảo Nhi lắc lắc cánh tay cô thở dài.

"Em muốn gặp chị ở trường cơ. Còn nữa, mấy đám con trai suốt ngày làm phiền em. Mệt chết đi được."

"Đến khoa em rồi kìa, đi vào học đi. Về mấy đứa con trai kia, em cứ lờ đi là được." Thấy đã đến khoa của Nhi cô liền giục nó vào.

"Ok, bye chị."

Tiễn Nhi xong cô cũng bước về phòng học ở khoa mình. Mới bước được vài bước thì có bóng đen vụt qua.

RẦM.....

BỘP ... ...

Bóng đen kia lao vào cô rồi bỏ chạy, cũng không xin lỗi lấy một câu.

"CẬU KIA, ....NÀY, bị tào tháo đuổi à, chạy vội thế làm gì cơ chứ."

Nhưng sao cô thấy dáng chạy của cậu ta gượng gạo thế nhỉ, giống như là cố ý lao vào cô vậy. Cô ngồi xuống nhặt mấy cuốn sách lên, bỗng nhiên một cánh tay khác cũng đưa ra nhặt số sách còn lại lên rồi đưa trả cô.

Ngẩng đầu lên câu cảm ơn vừa đến miệng lại thành:

"Lại là anh à...!"

Bởi vì người đó là tên hách dịch Đường Tử Hiên.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Mà em không sao chứ?"

Hắn ta vừa cười vừa hỏi. Cái điệu cười đểu đó là sao chứ.

"Tôi không sao, cảm ơn."

Thấy cô có ý định bỏ đi, Đường Tử Hiên liền chặn đường nói.

"Sao lại bỏ đi, anh thấy lần này gặp nhau chứng tỏ chúng ta rất có duyên phận. Em nghĩ xem, cái trường này rộng lớn lại đông học sinh vậy mà chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau cò gì. Để mừng hội ngộ anh mời em đi ăn có được không?"

Hắn ta nghĩ cô là con ngốc sao! Đến giờ mà còn không nhận ra được người va vào cô lúc nãy là do hắn sắp đặt thì uổng công cô học luật rồi.

"Đường Tử Hiên, anh không thấy kiểu làm quen này xưa quá rồi à."

An Tô Lam không nể nang gì mà tạt luôn một gáo nước lạnh lên tinh thần tràn đầy nhiệt huyết của bạn Đường.

"Ách...anh, anh làm quen gì chứ. Anh chỉ là...."

"Hẹn không gặp lại."

Định thần lại , hắn thấy An Tô Lam đã đi được một đoạn rồi, trước khi đi còn ném cho hắn một câu như thế. Đường Tử Hiên liền cứng họng, hắn còn chưa có nói hết cơ mà, cô gái này thật là. Hiện tại hắn thật sự muốn bổ đôi đầu cô ra xem xem bên trong có chứa cái gì. Tại sao cô lại có thể coi hắn như không khí như thế chứ.

Đường Tử Hiên đứng đó nhìn theo bống cô rời đi, trong mắt đều là kiên định.

"An Tô Lam, chúng ta nhất định còn gặp lại."

***********************

Trên con đường được lát gạch đỏ nối từ thư viện đến ngôi đình nghỉ của trường đại học Hoàng Kì.

An Tô Lam đang ôm hai quyển sách không dày cho lắm nhưng lại khá nặng. Khó khăn lắm cô mới bê ra được khỏi của thư viện, hai quyển sách này nếu là bình thường thì cô cầm không vấn đề gì. Nhưng, hôm nay cô lại mang thêm một đống sách vở trong cặp. Lần này chắc đè chết người mất.

Đột nhiên một đôi tay vươn ra ôm hai quyển sách kia, sau đó lôi cặp của cô xuống đeo lên vai.

-"Để anh cầm cho."

- " Hiên thiếu gia, anh rỗi việc qúa đúng không? Sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy?"

-"Này Tô Lam, em nhỏ con như vậy cầm đống sách vở nặng thế này không sợ bị đè bẹp sao."

Sao cô cứ có cảm giác hắn ta đang mỉa mai cô thế nhỉ.

"Nói đi đâu thế. Trả lời câu hỏi của tôi đi."

"À, anh tiện đường đi qua đây, thấy em đang vất vả ôm mấy 'quả tạ' nên giúp đỡ thôi"

"Tôi không cần"

"Vậy thì em cầm hai quyển sách này đi.

Nói rồi hắn đưa trả hai quyển kia vào tay cô. Bước chân cô chợt dừng lại, còn hắn vừa huýt sáo vừa bước đi.

"Anh..."

"Không thấy tiếng chân của người bên cạnh, Đường Tử Hiên quay đầu lại nhìn thấy được cô vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn không khỏi lắc đầu cười gọi cô.

"An Tô Lam, em không định về à. Anh còn đang cầm cặp của em đấy."

Phải rồi, hắn còn cầm cặp của cô cơ mà.

"Tên kia, trả cặp đây."

"Không"

... ...... ...... ...... ........

Hắn vậy mà lại đưa cô về đến gần ký túc xá nữ.

"Haiz, định cầm giúp em lên tận phòng nhưng có vẻ không được rồi"

"Tôi có nói là sẽ cho anh lên phòng à."

Hắn tưởng ký túc xá nữ là cái chợ mặc chon am sinh nào muốn lên thì lên sao. Đường Tử Hiên cười cười rồi đi về.

Khu ký túc xá cửa nam và nữ đều rất rộng lại sạch sẽ, mỗi phòng là hai người. Tất nhiên cô ở cùng Mạc Kỳ Kỳ. Đợt trước tụi cô ở trên tầng hai cạnh phòng Bảo Nhi nhưng gần đây đã chuyển xuống tầng một. Vì vậy nên cô cũng không thể thường xuyên chăm sóc Nhi nữa rồi.

Chuyển xuống tầng một cũng có cái hay của nó, ví dụ như việc trốn đi chơi vào buổi tối. Cả ký túc xá của nam và nữ đều có thang máy. Tối đi chơi mà đi thang máy thì giám thị sẽ phát hiện còn thang bộ lại là lười đi, tầng một là an toàn nhất. Máy đứa học cùng lớp cô chuyển hết xuống tầng một rồi, chỉ còn cô với Kỳ Kỳ đến bây giờ mới chuyển.

**************************

Ngày hôm sau mọi hoạt động của cô vẫn diễn ra, đi học, đọc tiểu thuyết...Chỉ khác ở chỗ...cô có thêm một cái đuôi mà cái đuôi đó là Đường thiếu gia Đường Tử Hiên.

"Anh Hiên, Đường công tử, Đường thiếu gia. Tôi không có nợ anh tiền, anh đừng đi theo tôi nữa có được hay không?"

"Anh đi theo em có gì không tốt? Anh có thể giúp em đuổi bọn con trai, giúp em giữ chỗ, còn có thể che nắng cho em. Hoàn hảo quá còn gì."

Cô mới không cần đấy, mấy đứa con trai hắn nói chẳng thấy đâu, chỉ thấy tên vô lại trước mặt. Không so đo với hắn nữa, cô mặc kệ, coi hắn ta thành không khí luôn.

"Ê ê.... này. Tô Lam, em định đi đâu, đợi anh với."

"Đi WC, muốn đi cùng không?"

Quả nhiên Đường Tử Hiên đứng khựng lại không đi theo nữa. Hừ, đi theo đi, theo nữa đi, hắn ta có giám không! Phiền muốn chết, suốt ngày bám theo cô, mở miệng là câu 'An Tô Lam, chúng ta quen nhau đi.' Không thì lại là 'Tô Lam à, em đi đâu thế, đợi anh với'

Có thể nói trừ những lúc như đi WC, hay đi ngủ thì hầu như khoảng thời gian còn lại hắn đều going như một con ruồi đập không chết, liều mạng bám An Tô Lam.

Nếu Đường Tử Hiên mà là một con ruồi thì An Tô Lam cô sẽ không dùng bình xịt côn trùng mà sẽ dùng vỉ ruồi đập một phát chết con ruồi họ Đường đó. So về độ bám dai thì cô có thể công nhận tên đó công phu tuyệt đối cao hơn con đỉa một bậc.

"Họ Đường kia, tôi thật nghi ngờ tổ tiên nhà tôi có nợ với nhà anh đấy. Anh lúc nào cũng bám theo tôi không thấy chán à."

"Trước hết, hừm, anh nghĩ quả thật nhà em có nợ gì đó với nhà anh nên hiện tại con cháu đời sau là anh thay họ đi đòi nợ em. Hơn nữa anh cũng không chán."

Đường Tử Hiên ra vẻ nghiêm túc nói.

Khóe miệng An Tô Lam khẽ co giật, cô không thể tin hắn ta còn mặt dày đến vậy đấy, dày hơn cả trống đồng rồi. Mấy hôm vừa rồi hắn luôn theo cô đi khắp nơi. Cùng với thời gian những ánh không có hảo cảm dành cho cô cũng tăng dần lên, quả là nổi tiếng đến phát khóc. Nếu ánh mát có thể trở thành vũ khí thì e rằng cô đã bị đám nữ sinh thích Đường Tử Hiên biến thành con nhím từ lâu rồi.

Cuộc sống thật là bi ai a!!!!!!!


Đã sửa bởi An Kỳ Tĩnh Thiên lúc 20.07.2016, 23:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Kỳ Tĩnh Thiên về bài viết trên: An Thiên, Lưu Nguyệt Các, Nam Vương
Có bài mới 20.07.2016, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.07.2016, 02:09
Bài viết: 215
Được thanks: 86 lần
Điểm: 2.55
Có bài mới Re: [Sáng tác-Hiện đại] Bước đến bên em - An Kỳ - Điểm: 27
images
Chương 3:

Vừa ngồi vào chỗ thì Kỳ Kỳ ghé vào tai cô nói nhỏ:

"Cẩn thận đấy!"

"Cái gì?"

Vừa định hỏi lại cho rõ thì có một giọng nói 'thánh thót' từ đằng sau vang lên khiến cho mọi người có mặt trong phòng học nổi hết da gà.

"Ôi, Tô Lam xinh đẹp của lớp ta đến rồi!"

Giọng nói đó không phải của Đổng Ngọc thì tuyệt không có ai. Cô nàng Đổng Ngọc này một ngày không đi soi mói người khác thì hình như là không chịu được.

"Đổng Ngọc, lại chuyện gì đây?"

Tô Lam mặc dù hỏi cũng không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục lấy sách vở ra để lên bàn.

Đổng Ngọc thấy Tô Lam không thèm ngẩng đầu lên nói chuyện với mình thì cảm thấy rất mất mặt, giọng nói bất giác cao hơn.

"Hừ, An Tô Lam, một người không tài, không sắc, đến cả vòng một cũng... chẳng có gì như cô. Rốt cuộc anh trai tôi thích cô ở điểm nào chứ? Tôi cho cô biết, anh Tử Hiên đối với cô chỉ là cao hứng nhất thời, tuyệt đối không thật lòng, cô đừng có mà làm cao. "

Đã là con gái thì ai mà chẳng thích cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Cái gì nhịn thì nhịn chứ cô không bỏ qua việc này đâu nhé. Hơn nữa, tại sao bọn họ không tìm đến tên hách dịch kia mà nói, cứ tìm cô để công kích như vậy chứ.

"Cắt, Đổng Ngọc, tôi cho cô hay, thứ nhất tôi thế nào cũng không liên quan tới cô. Thứ hai, nhìn lại bản thân đi, cô mang hai trái dưa gang trên người không nặng sao! Mà đâu ai biết được cô có bơm silicon hay không? Đúng không Đổng Ngọc?"

"Cô..."

Cô mỉm cười chống lại ánh mắt như muốn phát hỏa của Đổng Ngọc. Khuôn mặt cô ta sau khi nghe xong hết xanh rồi lại tím, y hệt cái bảng pha màu, tức giận bỏ đi.
Kỳ Kỳ chạy đến giơ ngón cái tán thưởng.

"Mày không biết đâu, nghe mày nói xong là tao cảm hả dạ cực kỳ. Mà cô ta là con của cậu Đường Tử Hiên đấy, mày tránh xa ra kẻo phiền phức."

" Được, dù sao cô ta cũng không có ác ý."

Hôm sau khi cùng Kỳ Kỳ đến lớp thì thấy mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về mình. Cô liền cảm giác có chuyện rồi.

"Dừng, mọi người có thể nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra không? Đừng nhìn mình như thế."

Một bạn nữ cười, lên tiếng: "Ha ha, Tô Lam, bạn và nam thần khoa Quốc tế quen nhau thì cũng nên cho mọi người biết chứ. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu nhé."
Là tên nào gan to bằng trời dám tung tin đồn rằng cô đang quen tên hách dịch kia? Hừ, nếu để bà đây bắt được thì kẻ đó chết chắc.

"Ai đó làm ơn nói rõ ra một chút được không." An Tô Lam khẽ đề nghị.

"Là thế này, hôm qua sau khi chịu đả kích từ lời nói của cậu thì Đổng Ngọc đã chạy đi mách anh Tử Hiên đòi công đạo. Nhưng mà... haiz, cuộc sống lắm bi ai với Đổng Ngọc, Đường Tử Hiên đã nói thế này...'Đổng Ngọc, Tô Lam là bạn gái anh, em mà động vào cô ấy thử xem, anh sẽ không tha cho em đâu.' "

Cô bạn đó vừa nói vừa diễn vai rất nhập tâm. Còn sắc mặt của cô thì rất tệ. Đùa nhau đấy à! Tên hách dịch, đồ con ruồi, họ Đường kia hại chết cô rồi, ôi danh danh của An Tô Lam cô. Sau khi nghe tin đó thì An Tô Lam luôn tránh né Đường Tử Hiên, nơi nào có hắn cô nhất định sẽ không xuất hiện, nếu bắt buộc phải đi qua thì cô sẽ đợi hắn đi rồi mới lộ diện.

Buổi học hôm nay cô là người về muộn nhất, giờ này có lẽ Đường Tử Hiên cũng đã về ký túc xá nam rồi nên tâm trạng của cô thả lỏng. Đang đi qua vườn trường thì có một bóng người xuất hiện đứng chắn trước mặt cô.

"Em cứ tránh mặt anh là sao?"

Cô giật nảy mình, nhìn lại thì nhận ra đó là Đường Tử Hiên, cô chỉ cao đến vai hắn, chiều cao chênh lệch quá lớn khiến cô có cảm giác mình giống như em gái hắn vậy. Cô lùi lại mấy bước rồi mới nói: "Tôi đâu có tránh anh. Còn nữa, tôi đồng ý trở thành bạn gái của anh lúc nào?"

Hắn ta thế mà còn nhe nhởn cười được. Cô trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì lại cười tươi hơn.

"Vậy, là bạn gái của anh em không vui ở điểm nào? Anh có nhiều ưu điểm, lại tốt với em. Em có gì không hài lòng mà không đồng ý?"

Cô á khẩu, xét cho cùng thì hắn rất ưu tú nhưng những gì cô cần là lòng thủy chung, cảm xúc thật của cả hai. Cô dám thừa nhận, những ngày tháng vừa qua là những ngày vui vẻ, cô cũng là con người không phải động vật máu lạnh. Nếu nói không có cảm giác với hắn thì là giả nhưng cô luôn cảm thấy trong lời nói của hắn thiếu gì đó, cái thiếu đó khiến cho cô không thể chấp nhận hắn.

"Đồ tự luyến."

"Được rồi, anh tự luyến, nhưng em không thấy anh đáng thương sao. Anh theo em cũng đã được 3 tháng 29 ngày" Dừng một chút hắn cúi đầu xem đồng hồ đeo tay bằng bạc , bên trong có con số 12 được đính kim cương rồi ngẩng đầu lên nhìn cô nói tiếp "Và tính đến bây giờ là được 13 giờ 35 phút."

Cơn gió thổi nhẹ qua khuôn mặt cứng nhắc của An Tô Lam, phải mất vài giây cô mới có thể nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Anh để ý từng giây đấy hả?"

Thấy hắn gật đầu, cô có cảm giác hắn ta điên rồi. Nhưng rất nhanh sau đó hắn có bổ sung thêm một câu: "Anh dùng máy đếm giờ."

Lần này thì An Tô Lam hóa đá toàn tập.

"Mặc kệ anh." Nói rồi cô lách qua người hắn đi tiếp. Mới đi được vài bước...

"An Tô Lam, có thể anh không được lãng mạn, không như người ta có thư, có hoa...anh không có gì cả. Nhưng, anh không đùa, tình cảm của anh đối với em là thật lòng, không phải là do thú vị nhất thời, em hiểu không. Anh không thể hứa hẹn với em rằng mai sau sẽ cho em một cuộc sống giàu sang phú quý đến hết đời bởi anh không biết mai này sẽ có những chuyện gì xảy ra, không biết mai sau tập đoàn Hoàng Kỳ có thể luôn thịnh vượng hay không. Thương trường giống như chiến trường, cũng có rủi ro tiềm ẩn. Nhưng anh nhất định sẽ làm hết sức để cho người anh yêu có được một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Bởi vì đó là người anh yêu nên anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ, không để cô gái đó bị thương tổn, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người đó. Tin tưởng anh được không?"

Bước chân chợt dừng lại. Cô nghe thấy trong giọng nói đó đều là kiên định, cũng chợt nhận ra thứ còn thiếu kia chỉ đơn giản là một điều chắc chắn từ hắn, để cô có thể an tâm tin tưởng mà yêu hắn.

An Tô Lam xoay người chạy đến ôm chầm lấy hắn, sự chủ động này khiến hắn bất ngờ, sau đó là vui vẻ nhận ra rằng cô đồng ý rồi.

"Anh nói được thì phải làm được đấy." Đồ ngốc, thứ cô cần chẳng qua cũng chỉ là muốn hắn khiến bản thân an tâm, tại sao đến bây giờ mới chịu nói.

Chỉ vì sợ bị tổn thương nên chẳng dám mở lòng, nhưng ngờ đâu em yêu anh mất rồi.

Sẽ là đau đớn hay hạnh phúc em không biết. Dù sau này bị tổn thương em cũng cam lòng.

Bởi vì tình yêu giống như một hố đen bất tận, dù không biết trong đó là đau thương hay niềm hạnh phúc thì con người ta cũng sẽ tình nguyện nhảy vào đó.

Khi yêu cũng sẽ có lúc con người ta trở nên ngu ngốc, mặc kệ trước đó họ có thông minh hay lý trí đến cỡ nào.

Tình yêu cũng giống như một tách cà phê, chứa đựng cả vị ngọt lẫn vị đắng.


Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Đọc xong thì nhớ Thanks cho ta nha. Cảm ơn.


Đã sửa bởi An Kỳ Tĩnh Thiên lúc 17.12.2016, 15:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Kỳ Tĩnh Thiên về bài viết trên: An Thiên, Lưu Nguyệt Các, Nam Vương
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.