Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 18.07.2016, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3335 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 10
Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu


images

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến

Thể loại: Cổ đại, xuyên không, Điền văn, sủng, 1vs1…

Độ dài:    146  chương + 1 ngoại truyện  

Convert:  tamquay ( Tàng Thư Viện – Link )

Bìa: Cửu Trùng Cát

Edit: Hắc Phượng Hoàng, Thiên Vi

Lịch post:  1c/ngày


Nhân vật chính: Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ ┃ phối hợp diễn: Dương Thiết Xuyên, Dương Thiết Căn, Diêu thị, Vương thị, Hà thị, Dương thị và một số nhân vật khác

Giới thiệu

Chuyện kể về danh môn khuê tú và nông phu…

Chuyện kể về một cô gái không may bị thứ muội hãm hại bán cho một anh chàng nông dân…

Cô gái mồ côi Diệp Tử Mạn ở thế kỉ 21 gặp tai nạn máy bay, xuyên việt tới Đại Hi triều với thân phận là thứ nữ Lâm gia Lâm Thanh Uyển. Vừa xuyên qua thì gặp phải cảnh ngộ hổ xấu bị bán…

Ở giữa chợ đơn sơ ồn ào, nàng bị mẹ mìn giao bán với giá 20 lượng bạc…

Trong đám người ồn ào, chàng bỏ con heo trong tay ra, muốn dùng heo đổi vợ…

… Dùng heo đổi vợ ? ? ?

Này… Này… Không lầm chứ?

Nói tóm lại, nói tóm lại, đây là câu chuyện về một vị hán tử thành thật ở nông thôn trên con đường sủng vợ con đi đến cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào…

Dương Thiết Trụ: “… Uyển Uyển tốt, bộ dạng tốt, tính cách tốt… Chỗ nào chỗ nào chỗ nào cũng đều tốt…”

MỤC LỤC TRUYỆN


Chương 1  Chương 2 Chương 3 Chương 4  Chương 5  Chương 6  Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10  Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14  Chương 15  Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19 Chương 20  Chương 21  Chương 22  Chương 23  Chương 24  Chương 25  Chương 26  Chương 27  Chương 28  Chương 29  Chương 30  Chương 31  Chương 32  Chương 33  Chương 34  Chương 35  Chương 36  Chương 37  Chương 38  Chương 39  Chương 40  Chương 41  Chương 42  Chương 43 Chương 44  Chương 45  Chương 46  Chương 47  chương 48  chương 49  chương 50  chương 51  chương 52  chương 53  chương 54  chương 55  chương 56  chương 57  chương 58  Chương 59  chương 60  chương 61  chương 62  chương 63  chương 64  chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69  chương 70  chương 71 chương 72  chương 73  chương 74  chương 75  chương 76  chương 77  chương 78  chương 79  chương 80  chương 81  chương 82  chương 83  chương 84  chương 85  chương 86  chương 87  chương 88  chương 89  chương 90
chương 91  chương 92  chương 93   chương 94   chương 95+96+97+98+99  Chương 100+101+102   chương 103+104+105+106+107  chương 108+109+110+111  chương 112+113+114+115+116  chương 117+118+119   120   Ngoại truyện   chương 121   chương 122+123+124+125   chương 126+127   chương 128+129+130+131   chương 132+133+134+135+136   chương 137   chương 138+139+140   chương 141+142+143+144+145  chương 146   Ngoại truyện 2 + 3

Hoàn chính văn





Đã sửa bởi Thiên Vi lúc 16.12.2016, 17:22, lần sửa thứ 80.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.07.2016, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3335 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 1: Mới đến

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi

Đau…

Diệp Tử Mạn khôi phục lại ý thức, cảm giác đầu tiên chính là cái gáy rất đau, đầu ong ong, còn có cảm giác buồn nôn chỉ muốn ngất đi…

Cái cảm giác này nàng không xa lạ gì, trước đây có lần nàng bị ngã xuống từ cầu thang cũng có cái cảm giác này, sau đó đến bệnh viện khám, bác sĩ nói não bị chấn thương…

Chấn thương sọ não! ? ~~ Nàng bị chấn thương sọ não …

Phản ứng đầu tiên của Diệp Tử Mạn là như vậy đó.

Tai nạn máy bay, nàng lại chỉ bị chấn thương sọ não thôi sao? … Đây là ý nghĩ thứ hai của Diệp Tử Mạn.

Diệp Tử Mạn cựa quậy, nhưng không được.

Tay không cử động được, chân cũng không cử động được, mắt dường như có cái gì đó che lại nên cũng không mở ra được nốt. Nhưng qua khe hở hẹp trên miếng bịt mắt chắn ở mi mắt, có thể nhìn thấy bên ngoài có ánh sáng rất chói mắt.

Nàng không chết?? …

Thân mình giống như đang bị trói chặt, không thể động đậy. Nàng lắc lắc đầu, nhưng chỉ hơi lung lay một chút, ngay lập tức liền choáng váng muốn ói, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Hình như có người đang nói chuyện…

Diệp Tử Mạn trong tình trạng chân tay không động đậy được, chật vật cố gắng vểnh tai lên nghe. Nhưng nàng chỉ nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ đứt quãng, nhưng vẫn có thể nghe được một ít…

“… Tiểu thư, người làm như vậy không ổn đâu…” Một giọng nữ lớn tuổi ấp a ấp úng vang lên, trong giọng nói còn mang theo vẻ chần chờ.

“… Hừ” là một giọng nữ trẻ tuổi, chất giọng thánh thót mềm mại, nhưng ý tứ trong lời nói lại tràn đầy thâm độc. “Có cái gì không tốt?… Dù sao thì ngày mai cha sẽ mang theo cả nhà đi phương Nam nhậm chức, cho dù phát hiện nàng mất tích, cũng sẽ không hoãn lại hành trình để đi tìm nàng ta?… Huống chi còn chưa chắc sẽ phát hiện ra nàng mất tích đâu…”

Diệp Tử Mạn nghe xong liền hoảng hốt, trong đầu phản ứng thực trì độn. Tuy nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng nhưng đại khái vẫn hiểu được ý tứ ở trong đó.

Nàng?

Ai là nàng?

Mất?

Ai mất?

Trong mơ mơ hồ hồ, giọng nữ lớn tuổi hình như lại nói cái gì đó, cái giọng nữ trẻ tuổi thánh thót kia bị chọc tức, giọng nói gay gắt hẳn lên: “… Trở về? Trở về thì thế nào?… Huống chi hơn hai năm còn không có thư từ gì, biết đâu hắn chết tại chiến trường rồi đấy … Ta thật không hiểu nổi các ngươi nữa… Có ca ca thì rất giỏi à, khiến cho các ngươi ai cũng kiêng kị nàng ta… Huống chi chỉ là một kẻ thứ tử do tiểu thiếp sinh ra mà thôi… Một đôi ti tiện chui ra từ bụng của tiểu thiếp…”

Giọng nữ trẻ tuổi giống như bắn pháo, bùm bùm nói một tràng dài.”… Ngay cả cha cũng thiên vị nàng ta hơn, còn muốn gả nàng ta cho biểu ca… Biểu ca! Đó là biểu ca của ta, có quan hệ gì với đứa con của thiếp đó chứ…”

Giọng nữ lớn tuổi lập tức lớn tiếng, “… Ôi, tiểu thư của ta, ngươi nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi…” giọng nữ trẻ tuổi hình như bị bịt miệng lại.

Nhất thời yên tĩnh lại ——

“… Được rồi, nhũ mẫu, ngươi cứ yên tâm đi.” Giọng nữ thánh thót lại lần nữa vang lên, trong thanh âm mang theo chút hương vị nũng nịu. “Ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, nhà Bảo Vượng đã liên hệ với bọn buôn người, ngươi chỉ cần chú ý giúp ta che giấu một chút sẽ không bị phát hiện đâu…”

“… Bất luận nói thế nào thì nàng ta cũng là tỷ tỷ của ngươi… Nếu nàng gặp chuyện không may, thanh danh của ngươi cũng sẽ không tốt…”

“Tỷ tỷ? ! ! Cái gì mà tỷ tỷ hay không tỷ tỷ, chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, ta sẽ không thừa nhận!” Giọng nữ thánh thót cất cao âm điệu, rất nhanh lại hòa hoãn thành giọng điệu giải thích.

”Được rồi ~~ nhũ mẫu~~ ta hiểu được ý của ngươi, cho nên ta mới không bán nàng vào cái địa phương dơ bẩn kia nha, ta chỉ là để cho người ta bán cho một anh chàng chân đất làm vợ mà thôi… Không phải nàng nghĩ muốn gả đến danh môn thế gia làm quý phu nhân sao, hừ, ta liền để cho nàng cả một đời chân đất kiếm ăn, cả đời làm người thấp hèn…”

Bà vú còn muốn nói thêm cái gì đó, bị tiểu thư kia không kiên nhẫn đánh gãy:

“Yên tâm đi,nhũ mẫu tốt của ta, sẽ không bị phát hiện đâu. Chúng ta tống khứ nàng ra khỏi kinh thành thần không biết quỷ không hay, ra khỏi kinh thành, nàng ta là một nữ tử nhu nhược còn không phải sẽ mặc cho chúng ta sắp đặt sao, ngươi cứ yên tâm đi…”

“… Chỉ cần qua ngày mai… Trước không nói cha có phát hiện nàng mất tích hay không, phát hiện rồi có đi tìm nàng hay không?… Cho dù có tìm được nàng, nàng mất tích lâu như vậy, danh tiết đã hoàn toàn bị hủy rồi. Cho dù cha biết là ta làm, cha sẽ vì một nữ nhi danh tiết đã bị hủy đến để trách cứ đích nữ là ta sao? Cùng lắm chỉ là cấm túc mà thôi…” Nàng đã sớm lên kế hoạch tốt lắm, bằng không cũng sẽ không mang tên nhà quê này ra cửa dâng hương. “Hơn nữa ta còn có mẫu thân làm chỗ dựa đâu, chỉ cần ngày mai chúng ta an bài thỏa đáng, để cho cha tạm thời không nghĩ tới nàng, ra tới đường, cho dù phát hiện nàng ‘Mất’, cũng không ai có tinh lực đi tìm nàng…”

Bà vú không lên tiếng. Tiểu thư nhà bà quyết định làm gì đó, Thiên Vương lão tử tới đây cũng không ngăn được.

Ai, thôi thôi, ngẫm lại vẫn nên đem việc này che dấu đi như thế nào thôi, còn phải đem chuyện này bẩm báo cho phu nhân nữa, về phần việc tiểu thư giao, nhất định phải an bài thỏa đáng, không thể để xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Tiểu thư nhà nàng nếu đã đem cái đầu mở ra, hạ nhân các bà phải phụ trách đem cái đuôi cất giấu thật tốt. Miễn cho đến thời điểm sau đó lại xảy ra sự cố gì đó, không riêng tiểu thư không ổn, các bà làm hạ nhân đều trốn không thoát.

Diệp Tử Mạn hoảng hốt nghe tiếng bước chân hai người kia dần dần đi xa, đầu vẫn đau đến choáng váng, nhưng bây giờ nàng không quan tâm được nhiều như vậy, từng đợt đau nhức ập đến như sóng biển, ánh mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Hết chương 1


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.07.2016, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3335 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến [c1] - Điểm: 12
Chương 2: Tỉnh lại

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Khi Diệp Tử Mạn tỉnh lại lần nữa cũng không biết thời gian đã qua bao lâu rồi.

Nàng bị tiếng khóc thút thít bên tai ồn ào liền tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, lúc này ánh mắt của nàng không còn bị che nhưng tay thì vẫn bị trói, cả người bị buộc cuộn lại trong một góc của thùng xe.

Nàng nhìn đôi tay bị trói, nhìn quần áo mặc trên người có màu xanh còn thêu hoa, lại nhìn những nữ tử bên cạnh ăn mặc quần áo cổ trang cũng bị trói giống nàng.

Diệp Tử Mạn chứng thực lại một lần nữa, nàng thật sự xuyên qua rồi. Giống như kiếp trước lúc rảnh rỗi lên mạng đọc tiểu thuyết xuyên không ấy.

Là xuyên không thật đấy.

Trong lúc hôn mê, đầu óc nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh mà người ta không thể nào tin được, đây đều là những kí ức của khối thân thể này.

Nàng xuyên tới nơi này gọi là Vương triều Đại Hi, có chút giống với lịch sử thời kỳ Tống Minh. Nàng xuyên vào thân thể này gọi là Lâm Thanh Uyển, là thứ đại tiểu thư Lâm gia, cha của nàng làm quan ngũ phẩm Lại Bộ Lang Viên Ngoại.

Tuy nói Lâm lão gia chỉ làm chức quan nhỏ, nhưng Lâm gia có thể nói là gia đình có tiếng học giỏi từ lâu đời, thư hương môn đệ, danh môn thế gia. Chỉ là ông không phải là gia chủ nhà ấy, cho nên chỉ được coi là chi thứ thân cận của gia chủ mà thôi.

Gia chủ Lâm gia hiện tại là bá phụ của nàng, chức quan là Tả thừa tướng, hàng thật giá thật là quan lớn nhất phẩm, gia tộc Lâm gia "phồn cành lá mậu", ngoài bổn gia cũng có rất nhiều người đều xuất sĩ làm quan, ở kinh thành, Lâm gia có danh xưng là "Lâm bán hướng", có thể nói là một danh gia vọng tộc chính tông rồi.

Về phần thân thể Lâm Thanh Uyển nàng xuyên vào, là Đại di nương của Lâm viên ngoại Lâm Chí Hiền sinh ra.

Đại di nương vốn là nha hoàn bên người Lâm Chí Hiền, hầu hạ ông từ nhỏ, khi trưởng thành, lão thái thái nhìn nàng làm người bổn phận thành thật, hơn nữa con em thế gia khi trưởng thành cũng phải cần "biết được nhân sự" liền thu nàng làm thông phòng.

Đại di nương coi như là người không kém ai, chưa được mấy tháng đã có tin vui, năm sau sinh hạ Lâm Thanh Đình là ca ca ruột của Lâm Thanh Uyển.

Về lý mà nói trong các danh môn thế gia thì trước khi phu nhân chính phòng chưa vào cửa thì thông phòng không được phép có thai, nhưng điều đó không thể áp dụng được với Lâm gia con cháu đơn bạc.

Phụ thân của Lâm lão gia cũng chính là ông nội Lâm Thanh Uyển chết sớm, Lâm lão gia trở thành độc đinh nhà họ Lâm, đại di nương cũng biết đại phu nhân lúc ấy, bây giờ là lão phu nhân quản sự hậu viện thì tận sức nịnh bợ, dù sao thì bà cũng là do một tay lão thái thái ‘đề bạt’. Cho nên sau khi Đại di nương có thai thì được lão thái thái che chở, sau đó sinh ra thứ trưởng tử Lâm gia là Lâm Thanh Đình.

Lâm Thanh Đình được một tuổi thì Lâm lão gia rước Liễu thị làm phu nhân chính phòng. Rước về không lâu sau thì nâng thông phòng thành Đại di nương.

Đây là nể thứ trưởng tử chui ra từ bụng bà, bằng không với gia thế của Lâm gia thì vị trí di nương sao có thể dành cho một thông phòng, thậm chí là quý thiếp, huống chi là tiếng gọi ‘Đại di nương’ này. Vị ‘Đại di nương’ là thiếp thất đầu tiên của Lâm lão gia Lâm Chí Hiền được đăng kí nhập vào sổ sách ở trên quan phủ đấy.

Chính phòng phu nhân còn chưa về nhà chồng mà nhà trai đã có có thứ trưởng tử, lại còn là chui ra từ bụng đại nha hoàn thanh mai trúc mã với Lâm Chí Hiền. Đổi lại thành ai cũng không thể nghi ngờ là đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác.

Biết nói thế nào đây, đây là do ánh mắt lão thái thái chọn. Bà đã đoán đúng, Đại di nương làm người bổn phận thành thật, cũng không có tâm kế thâm sâu, không bao giờ châm ngòi sinh sự, tranh sủng tình cảm gì, cả ngày sống chung với Đại phu nhân cũng không có thị phi gì, làm người điệu thấp, an thủ bổn phận.

Sau khi chính phòng phu nhân sinh ra đích tử, Đại di nương dựa vào tình cảm ngày xưa, năm sau lại sinh ra Lâm Thanh Uyển.

Cho nên mới nói một nữ nhân bán mình từ nhỏ, từ nha đầu vẩy nước quét nhà đi lên, làm nha hoàn rồi làm thiếp, có thể làm được như vậy đã không tệ rồi.

Trai gái song toàn, nam nhân mình hầu hạ lại có tình cảm cùng nhau lớn lên, cho dù sau này già đi, được sủng hay thất sủng, thì ít nhất về già vẫn có chỗ dựa.

Khổ nỗi Đại di nương này mệnh không tốt, sinh hạ Lâm Thanh Uyển được mấy năm thì bị bệnh qua đời.

Khi đó Lâm Thanh Đình mới 10 tuổi, Lâm Thanh Uyển 6 tuổi.

Đứa nhỏ không có mẹ ruột che chở luôn có số khổ, tuy nói Lâm gia không đến mức thiếu ăn uống bọn họ, nhưng Lâm Chí Hiền nhiều năm bận rộn nơi quan trường rất ít bước vào hậu viện quan tâm con cái, Lão phu nhân lại an hưởng tuổi già rất ít quản sự. Hơn nữa đứa nhỏ trong hậu viện cũng dần dần nhiều lên, riêng dòng đích đã có một nam hai nữ, còn chưa kể tới con cái của các vị di nương, thông phòng khác, muốn quản cũng không quản hết.

Chính phòng phu nhân Liễu thị này rất tức cười.

Có thể nói là cũng không đến mức ngược đãi ăn uống của mấy đứa trẻ, chung quy là các phu nhân thế gia còn phải chú ý mặt mũi, nhưng thường xuyên làm khó dễ, sai hạ nhân trừ này trừ nọ cũng đã thành lệ thường ngày.

Hơn nữa nhân lúc con nít mới hơn mười tuổi là lứa tuổi phản nghịch ham chơi, giật giây những người bên cạnh, tìm thiếu niên cùng tuổi bên ngoài dụ dỗ, lại không để người lớn quản. Vì thế thứ trưởng tử Lâm gia suốt ngày chỉ biết đánh nhau ẩu đả, còn nhỏ tuổi đã có ‘mĩ danh bên ngoài’, sau này lớn một chút thì biết đến sòng bạc kỹ viện, tiếng xấu không ngừng lan ra.

Lâm Chí Hiền càng ngày càng thất vọng với đứa con đầu tiên này, thế nên cũng lười quan tâm tới hắn.

Từ đó hai cái "Thứ trưởng tử" này của Đại di nương trở nên vô hình ở Lâm Gia.

Lâm Thanh Đình mỗi lần gây chuyện thị phi ở bên ngoài về bị phụ thân đánh hèo còn đưa tới chút chú ý một chút, Lâm Thanh Uyển so với ca ca vô hình lại càng thêm vô hình.

Lâm Thanh Đình cũng không phải là người ngu ngốc lắm, thời gian thật lâu sau cũng từ từ hiểu được tâm tư mẹ cả.

Cái danh Thứ trưởng tử làm mẹ cả không muốn buông tha cho hắn, bởi vì phía dưới còn có một kẻ là Đích đệ đệ. Cản con đường của người khác, người khác chỉ có thể hủy tất cả các phương diện tốt của ngươi, hủy thanh danh của ngươi đó là mới chỉa là bắt đầu, mặt sau còn nhiều vấn đề nghiêm trọng nữa.

Vì thế Lâm Thanh Đình nghĩ thông suốt năm 17 tuổi liền báo danh tham quân.

Tin tức này gây ra sóng to gió lớn ở Lâm gia. Lâm gia mấy đời từ sĩ, còn chưa có tiền lệ tòng quân, đối với người đọc sách mà nói, đi làm binh là vô cùng nhục nhã.

Nhưng bất đắc dĩ Lâm Thanh Đình lại là cái ‘bất hảo phản nghịch’, hơn nữa Liễu thị còn có ý ‘Thành toàn’. Cho nên Lâm Thanh Đình báo cho muội muội quyết định của hắn xong thì thu thập hành trang một mình đi biên quan.

Chưa cần phải làm rạng rỡ tổ tông, chí ít phải tạo ra cái dạng người dạng nghiệp, miễn để về sau lúc muội muội xuất giá ca ca không có bản lãnh làm chỗ dựa mà bị khinh bỉ.

Vốn Lâm Thanh Đình rất lo lắng cho muội muội, nhưng mấy năm nay mẹ cả ngoại trừ mấy lần tức giận mắng, còn lại cũng không làm khó muội muội. Cho nên trước mắt để muội muội ở nhà xem như là lựa chọn tốt nhất.

Về phần Lâm Thanh Uyển, Liễu thị khinh thường đối phó với một thứ nữ, cho dù nàng là thứ trưởng nữ.

Không đòi mời tiên sinh dạy tài nghệ, ít ra ngoài đung đưa ‘Quen mặt’ bà, ngày thường giữ chức vụ vô hình, chỉ cần nàng an thủ bổn phận, cập kê xong thì chỉ cần lấy một cái cửa hàng làm hồi môn rồi gả đi, cùng lắm cũng chỉ mất tý đồ cưới.

Hơn nữa các thế gia với nhau hay có đám hỏi, nhiều nữ nhi gả ra ngoài làm thảm lót đường cho con trai đi, mặc kệ có tác dụng hay không còn hơn là không làm, cùng lắm thì cũng chỉ là đôi lúc thấy chướng mắt thôi.

Đủ để thấy được hai cái ‘Thứ trưởng’ này đối với Liễu thị mà nói, như mắc nghẹn trong cổ họng không phun ra được.

Về phần lần phát sinh chuyện này trên người Lâm Thanh Uyển. Từ lúc nàng tỉnh lại nghe được bập bõm và tình trạng đang bị trói hiện tại, hơn nữa trước khi Lâm Thanh Uyển bị đánh ngất xỉu là đích muội Lâm Thanh Lan hẹn nàng cùng nhau đi dâng hương cầu phúc.

Diệp Tử Mạn, không, bây giờ là Lâm Thanh Uyển phân tích chuyện tốt này hẳn là do đích muội muội Lâm Thanh Lan kia của nàng làm ra.

Không thể không nói, chiêu này của Lâm Thanh Lan thật dở nhưng thật hung ác, một kích trúng chỗ hiểm, không chết cũng thành tật.

Lâm Thanh Uyển không nhịn được cười khổ trong lòng.

Căn cứ vào ký ức ở trong đầu nàng, danh tiết với nữ nhân ở đây rất quan trọng. Nàng không biết đã ‘bị ném’ bao lâu, ít nhất cũng phải một hai ngày rồi, cho dù có tìm tới hay không thì danh tiết của nàng cũng bị hủy, về sau sẽ không có người nguyện ý cưới nàng.

Hơn nữa nghe Lâm Thanh Lan nói thương lượng cùng bà vú, xác suất nàng được ‘Tìm thấy’ cực thấp.

Bà vú Vương của Lâm Thanh Lan biết, đại biểu Liễu thị cũng biết. Liễu thị mà biết thì sẽ tận lực che giấu.

Có một lá chắn là Liễu thị ở hậu viện thì kết quả có thể nghĩ ra. Khả năng cha nàng sẽ rất lâu về sau mới được ‘Báo cho biết’, nữ nhi Lâm Thanh Uyển của hắn trên đường ‘đi lạc’.

Về phần ‘Đi lạc’ như thế nào, thích hợp nhất chính là lấy cớ trên đường lúc xuống xe nghỉ ngơi… Cũng có thể là lý do khác, dù sao Liễu thị tuyệt đối sẽ lừa được cha nàng…

Lâm Thanh Uyển trong lòng tìm vui vẻ trong đau khổ phân tích chính mình ‘Bị đi lạc’.

Sẽ có người thương tâm khi nàng đi lạc sao? Cái danh vô hình của nàng trong hậu viện Lâm gia hẳn là không có người thương tâm, duy nhất sẽ thương tâm chỉ có ca ca, nhưng bây giờ ca ca còn chưa biết chuyện này.

Ca ca… Cũng không biết ca ca hiện giờ ở nơi nào…

Nhớ tới Lâm Thanh Đình, trong lòng Lâm Thanh Uyển nổi lên một tia tưởng niệm và khổ sở, có lẽ đó là hồi ức và cảm tình của nguyên chủ còn để lại trong khối thân thể này.

Lâm Thanh Lan không thể ngờ tới là nha hoàn của nàng đã một gậy đánh chết nguyên chủ rồi? Lại tiện nghi cho một linh hồn ở dị thế lai khách là nàng. Nếu như biết, nàng ta có hối hận khi đi nước cờ dở này không? …

Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc xảy ra tai nạn máy bay nàng đã không còn cơ hội sống lại, cho nên tuyệt đối không thể lại chết thêm lần nữa được, nhất là chết cái kiểu không có chỗ chôn kia. Bây giờ có thể xuyên tới trên người Lâm Thanh Uyển, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích.

Tuy thân thể này có cảnh ngộ khó khăn nhưng ai mà không phải trải qua khó khăn?

Đây là chuyện nàng am hiểu nhất ở đời trước. Trời sinh nàng tính cách cứng cỏi, thích ứng trong mọi tình cảnh, dù trong hoàn cảnh nào thì nàng cũng phải tìm vui vẻ sống. Nàng xuất thân từ cô nhi, nếu không biết tự an ủi mình, tự mình tìm niềm vui, làm sao có thể sống tiếp được.

Hiện tại chỉ hi vọng mọi chuyện đừng quá tệ…

Hết chương 2.

Tác giả có lời muốn nói:  mọi người sẽ thích câu chuyện này…

Editor có lời muốn nói: Mẹ mà ngược nữ chính á, đừng nói là thích, tui đánh cả mẹ đấy…..

Vi vi: cô đi đánh đi xem có đánh được không a..người ta ở tận bên kia ấy cô dùng tên lửa may ra mới tới nhà người ta được a


Hết chương 2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.