Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Ninhntg vừa nhặt được bao lì xì chứa 8 điểm! (2 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 27.08.2017, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2110
Được thanks: 1178 lần
Điểm: 5.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 12
Chương 56

Edit: Song Linh

Hàng Vũ Hằng và Đồng Tâm ở bên ngoài nói chuyện, mấy người mở cửa xe rồi quyết định địa điểm, đến khách sạn lớn nhất thành phố A.

Vừa vào cửa, lúc Hàng Tiểu Ý thấy người đàn ông đứng bên cửa sổ, nhỏ giọng ngạc nhiên, vội vàng túm lấy tay Đồng Tâm kích động nói: "Đồng Tâm, là anh ta, là anh ta..."

Thiệu Thành Hi nhìn cô cảnh cáo, Hàng Tiểu Ý chỉ biết cười lúng túng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói bên tai Đồng Tâm: "Đó là Thẩm Hoài Cảnh mà tớ đã nói với cậu ấy."

Thẩm Hoài Cảnh trở lại, nhìn thấy Thiệu Thành Hi, khẽ vuốt cằm coi như chào hỏi, người đàn ông thường xuyên ở bên cạnh hắn luôn treo khuôn mặt tươi cười mời mọi người: "Mọi người cứ ngồi tự nhiên, tôi đi lấy chút nước uống."

Mọi người trong phòng tuỳ tiện ngồi xuống một chỗ nào đó, Hàng Tiểu Ý kéo Đồng Tâm ngồi trong góc, nhỏ giọng nói.

Thiệu Thành Hi vắt chân, nhíu mày nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Đồ đâu?"

Thẩm Hoài Cảnh nhàn nhạt liếc anh, lại quét mắt một vòng qua bọn người Hàng Vũ Hằng: "Chúng ta đều là người làm ăn, có lẽ cũng biết thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí."

Thiệu Thành Hi cười: "Cũng thế, anh thiếu nợ tôi một cái nhân tình, đã trả rồi, hiện tại đến phiên tôi nợ anh."

Thẩm Hoài Cảnh nhìn thoáng qua Hàng Vũ Hằng: "Anh nên biết, chuyện lần này của anh ta tương đối khó giải quyết, cũng không phải chỉ cần chút chứng cứ là xong."

"Vì vậy, tôi đưa người biết rõ nội tình sự việc đến đây, nếu như anh đã mở miệng, tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, cũng sẽ không có hậu hoạ về sau, đúng không?" Khoé miệng Thiệu Thành Hi nhếch lên đầy vui vẻ, trong mắt hiện lên vẻ nhìn xa trông rộng.

Biểu hiện và giọng nói của Thẩm Hoài Cảnh đều thờ ơ: "Vì vậy, anh nên biết món nợ nhân tình anh thiếu tôi lớn biết bao nhiêu."

Thiệu Thành Hi hơi hé mắt: "Vì vậy, nhất định anh có chuyện quan trọng cần tôi giúp, cho nên mới tốn nhiều công sức như vậy."

Hai người im lặng quan sát lẫn nhau, trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, một người lạnh lùng, một người lạnh nhạt, dường như trong không khí có hai luồng khí đang đối chọi nhau.

Hàng Vũ Hằng không kiên nhẫn gãi đầu, há mồm định nói chuyện, người đại diện liền ngăn anh lại, lắc đầu ý cảnh cáo anh, Thiệu Thành Hi nói tới đây để lấy chứng cứ, chứ không nói đã có thể cầm được. Sau khi đến, mới biết người này là Thẩm Hoài Cảnh, người tên Thẩm Hoài này, danh tiếng rất rộng, hắc đạo bạch đạo đều nhúng tay vào, bối cảnh rất sâu, không phải đối tượng có thể tuỳ tiện nói lời đắc tội.

Cửa phòng bị mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào: "Cậu."

Thẩm Hoài Cảnh quay lại nhìn, hơi nhăn mày... rồi nói: "Sao cháu lại ở đây?"

Người đàn ông vừa đi ra ngoài bưng cà phê đến, hơi lúng túng: "Anh hai, cô Ôn vừa đưa Tiểu Bắc đến."

Lông mày Thẩm Hoài Cảnh lại nhíu sâu hơn: "Người phụ nữ kia đâu?"

Người đàn ông đặt cà phê lên bàn, ho nhẹ một tiếng: "Cô Ôn giống như có việc rất quan trọng, vì vậy đưa Tiểu Bắc đến đây rồi vội vàng rời đi rồi."

Đôi mắt Thẩm Hoài Cảnh rơi vào trên cơ thể nhỏ gầy của cậu bé, ánh mắt linh động của Khương Hoài Bắc chớp chớp, nhìn người trong phòng một lượt, sau đó dừng lại ở người Hàng Tiểu Ý, nhấc chân nhỏ chạy đến gần cô, vô hại túm lấy ống tay áo cô, ngửa đầu nói: "Em chào chị, em là Khương Hoài Bắc... Chị gọi em là Tiểu Bắc được rồi."

Cậu nhóc nhìn qua chắc tầm bốn năm tuổi, mặc một cái quần yếm nhỏ, đôi mắt to tròn, con mắt giống như quả nho vừa lớn lại vừa sáng, bộ dáng chọc người yêu thương, Đồng Tâm và Hàng Tiểu Ý nháy mắt bị mê hoặc, Hàng Tiểu Ý vuốt đầu cậu: "Xin chào, Tiểu Bắc..."

Thiệu Thành Hi nhìn qua: "Tiểu Tiểu, hay em dẫn nó ra ngoài chơi đi?"

Hàng Tiểu Ý vội vàng lên tiếng: "Được." Nói xong đứng lên muốn đưa Khương Hoài Bắc ra ngoài, nhưng cậu nhóc vẫn đứng yên, đưa mắt nhìn Thẩm Hoài Cảnh.

Thiệu Thành Hi nương theo ánh mắt của Khương Hoài Bắc nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh, cười nhạt: "Tôi chỉ mới rời thành phố A một thời gian ngắn, anh lại giống như xảy ra rất nhiều chuyện mà tôi không biết rồi."

Thẩm Hoài Cảnh giương mắt nhìn anh: "Như nhau cả thôi." Sau đó liếc mắt với người đàn ông kia một cái, anh ta liền tiến lên đưa Hàng Tiểu Ý và Đồng Tâm, còn có cả Khương Hoài Bắc ra ngoài.

Trước khi đi Hàng Tiểu Ý nhìn Thiệu Thành Hi, anh liền cười trấn an cô: "Ra ngoài chờ anh, bọn anh nói xong sẽ ra ngoài tìm em, đừng đi quá xa."

Hàng Tiểu Ý gật đầu, cùng Đồng Tâm đưa Khương Hoài Bắt ra đại sảnh khách sạn chờ bọn họ, người đàn ông bên cạnh Thẩm Hoài Cảnh cũng nhắm mắt theo đuôi các cô, nửa bước không rời.

Lưng Khương Hoài Bắc đeo một cái ba lô nhỏ, cậu nhóc đổ tất cả đồ bên trong ra ngoài, bên trong đều là đồ ăn vặt có hương vị rất ngon, Khương Hoài Bắc đưa cho Hàng Tiểu Ý một túi đầy các loại quả hạt: "Chị ơi, chị có muốn ăn không?"

Hàng Tiểu Ý cực kì thích đứa nhóc này, sờ đầu cậu: "Chị không ăn, em ăn đi, năm nay em mấy tuổi rồi?"

Khương Hoài Bắc chui vào trong ngực cô, giọng nói non nớt như trẻ sơ sinh: "Em được năm tuổi rồi, nhưng hai tháng nữa là đến sinh nhật, qua sinh nhật liền sáu tuổi."

Nội tâm Hàng Tiểu Ý bị giọng nói nho nhỏ ngọt ngào của cậu làm cho tê dại, mềm thành một mảnh.

Hàng Tiểu Ý thấy Đồng Tâm ngồi im trên sa lon phát ngốc, không nói chuyện, liền đẩy khẽ cô: "Tâm Tâm, cậu làm sao thế?"

Đồng Tâm giật mình hoàn hồn, Khương Hoài Bắc đưa cho cô một cây kẹo que: "Chị ơi, chị làm sao vậy?"

Đồng Tâm nhìn Khương Hoài Bắc, ánh mắt chậm rãi có tiêu cự, sờ đầu cậu, ngồi xuống nhìn thẳng cậu: "Tiểu Bắc, em thấy chị có ngốc hay không?"

Khương Hoài Bắc ngậm kẹo que lắc đầu; "Không ngốc, nhìn chị rất thông minh."

"Thật sao?" Đồng Tâm thì thào tự nói, giơ que kẹo lên cho Khương Hoài Bắc nhìn: "Tiểu Bắc, rõ ràng que kẹo em ăn có vị ô mai, nhưng có người hết lần này đến lần khác lừa gạt em nói đó là vị cam, em sẽ làm gì?"

Khương Hoài Bắc chớp mắt: "Người đó bị ngốc sao?"

Đồng Tâm cười ha ha: "Không phải người đó bị ngốc, mà là anh ta biến chị thành kẻ đần."

Khương Hoài Bắc cái hiểu cái không: "À, cậu em nói, nếu chị bị người khác bắt nạt, liền gậy ông đập lưng ông."

Đồng Tâm híp mắt: "Cái gì?"

"Chị không biết nghĩa của những lời này sao? Rất đơn giản mà..."

Đồng Tâm cười lạnh: "Tất nhiên là chị biết, người khác đối xử với em như thế nào, em đối xử với họ như thế, người khác biến em thành kẻ đần, em cũng có thể làm như thế với họ."

Hàng Tiểu Ý sờ đầu cô: "Tâm Tâm, cậu có chuyện gì vậy?"

Đồng Tâm lắc đầu: "Đêm qua não bị teo lại, bị một tên não tàn lừa."

Hàng Tiểu Ý nháy mắt mấy cái, thấy bộ dáng không tập trung của Đồng tâm, cũng không quản cô, tiếp tục chơi đùa với Khương Hoài Bắc.

"Tiểu Bắc, về sau dì sinh con gái, để con bé làm vợ cháu được không?" Hàng Tiểu Ý vuốt ve khuôn mặt non mềm, đứa nhóc như vậy thật đúng là chọc người yêu thương.

"Vợ là cái gì?" Khương Hoài Bắc nhìn cô, trong đôi mắt to tròn mang theo khó hiểu.

"Vợ à, vợ chính là người cùng chơi với cháu, lúc cháu không vui cô ấy sẽ chọc cho cháu cười, lúc cháu vui vẻ sẽ cùng cười với cháu, vậy cháu có muốn lấy vợ không?" Hàng Tiểu Ý thấy mình rất giống mấy bà dì quái dị đang dụ dỗ trẻ con.

Khương Hoài Bắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Cô ấy có xinh đẹp giống chị không?"

Đột nhiên Hàng Tiểu Ý thấy toàn bộ bầu trời đều có màu xanh, cực kì vui vẻ: "Tiểu Bắc thấy dì rất xinh đẹp sao?"

Khương Hoài Bắc dùng sức gật đầu khẳng định: "Vâng, rất đẹp."

Hàng Tiểu Ý ôm cậu vào trong ngực: "Tiểu Bắc, dì trở về liền nỗ lực sinh vợ cho cháy, cháu nhất định phải nhớ kỹ, vợ của cháu chỉ có thể là con gái của dì."

Khoé miệng người đàn ông đứng một bên co giật, những cô gái này không có ai bình thường.

Bỗng ở cửa khách sạn, một cô gái xinh đẹp tết tóc đuôi sam chạy đến mức không kịp thở chạy vào: "Tiểu Bắc, Tiểu Bắc..."

Hàng Tiểu Ý ngẩng đầu, Khương Hoài Bắc bò từ trong ngực cô ra: "Chị Đinh Đinh..."

Ôn Đinh đã chạy tới, hôn mặt Khương Hoài Bắc một cái, cậu kéo tay cô giới thiệu Hàng Tiểu Ý: "Đây là chị em mới quen, chị ấy còn chơi với em nữa."

Ôn Đinh ngẩng đầu cười tươi với Hàng Tiểu Ý: "Xin chào, tôi là Ôn Đinh, hân hạnh được biết cô."

Hàng Tiểu Ý cũng cười lại: "Tiểu Bắc rất đáng yêu."

Ôn Đinh nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cậu: "Chẳng qua là cô không thấy được lúc nó quậy phá thôi."

Bọn họ đang nói chuyện thì thang máy đột nhiên mở ra, đám người Thiệu Thành Hi bước ra, Ôn Đinh vừa nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh, giống như gặp quỷ, nhanh chóng nhét đồ trên bàn vào ba lo của Khương Hoài Bắc,  sau đó dắt tay cậu chạy ra ngoài: "Tiểu Bắc, chạy mau, chạy mau..."

Khương Hoài Bắc rất phối hợp với cô ấy, giống như đã hình thành thói quen vậy, Thẩm Hoài Cảnh bước vài bước đã đến nơi, trầm giọng quát: "Đứng lại."

Ôn Đinh giống như không nghe thấy gì cả, dắt theo Khương Hoài Bắc chạy nhanh như chớp ra ngoài khách sạn, đúng lúc có một chiếc taxi đi tới, hai người chui vào, xe taxi nhanh chóng rời đi, Hàng Tiểu Ý thấy mặt Thẩm Hoài Cảnh đã đen như đít nồi rồi.

Thiệu Thành Hi đi tới, nhìn thoáng qua chỗ Ôn Đinh biến mất, cười nhẹ: "Người à, đời này ngàn vạn lần không phải nói khoác lác, chỉ vì một cô gái mà lộ ra tâm tư."

Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Hoài Cảnh liếc sang, Thiệu Thành Hi dắt tay Hàng Tiểu Ý: "Đi thôi, về nhà."

Trên xe, Hàng Tiểu Ý vội hỏi: "Chuyện sao rồi, Thẩm Hoài Cảnh có chứng cứ gì ạ, có thể giúp anh ba sao?"

Thiệu Thành Hi u ám nhìn cô: "Có phải nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh thì rất vui vẻ không?"

Hàng Tiểu Ý ngửa đầu nhìn trần xe, chậm rãi nói: "Lần này thấy Thẩm Hoài Cảnh, em đã đưa ra một quyết định rất quan trọng."

Khí quanh thân Thiệu Thành Hi lập tức trở nên lạnh lẽo, bàn tay lớn nâng cằm cô, để cho cô nhìn mình: "Hàng Tiểu Ý, lặp lại lần nữa?"

Hàng Tiểu Ý nhìn anh, trong mắt mang theo sự vui vẻ: "Chúng ta trở về sinh em bé đi."

Thiệu Thành Hi sững sờ: "Cái gì?"

"Sinh em bé đó." Hàng Tiểu Ý cười tủm tỉm.

Trong mắt Thiệu Thành Hi hiện lên sự dịu dàng vô tận, nhẹ hôn cô một cái, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Tiểu, muốn sinh con cho anh rồi sao?"

Hàng Tiểu Ý gật đầu như gà mổ thóc: "Tiểu Bắc thật đáng yêu, chúng ta nhất định phải sinh con gái, sau đó cho thằng bé làm con rể chúng ta, anh quen thân với Thẩm Hoài Cảnh như vậy, nhất định không thành vấn đề."

Mặt Thiệu Thành Hi hơi khó coi: "Sinh còn là vì chọn rể?" Không phải là do tình mẫu tử bộc phát, không phải vì anh?"

"Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ phải sớm sinh đứa bé, anh xem mình bao nhiêu tuổi rồi, nhìn người ta có thanh mai trúc mã, con dâu nuôi từ bé gì gì đó, làm sao phải hơn ba mươi rồi vẫn chưa có vợ, anh xem em có phải nhìn xa trông rộng không?" Hàng Tiểu Ý nhìn anh, ánh mắt giống như cầu khích lệ.

Thiệu Thành Hi nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài xe, không muốn nói với cô, thư ký nghe được lời cô nói, không nhịn được cười trộm.

Hàng Tiểu Ý mím môi cười, ho nhẹ một tiếng, kéo kéo ống tay anh, làm nũng: "Vậy cuối cùng chuyện của anh ba sao rồi?"

Thiệu Thành Hi vẫn không chịu nhìn cô, giọng nói cứng ngắc: "Những người kia cũng không phải chụp ảnh, mà lục video, từ trong video lấy ra ảnh chụp."

Trong mắt Hàng Tiểu Ý hiện lên vui vẻ: "Chỉ cần công khai video đó, chứng minh đêm đó anh ba bất cẩn ngã lên người anh, vậy sẽ không còn chuyện gì rồi."

Thiệu Thành Hi lười để ý cô, Hàng Tiểu Ý suy nghĩ một chút: "Nhưng mà, làm thế nào để lấy video đó? Thẩm Hoài Cảnh đồng ý gặp chúng ta, nhưng vừa rồi anh ta nói thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, anh ta muốn anh giúp cái gì vậy? Có khó không, có thể gặp nguy hiểm không?"

Thiệu Thành Hi quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng: "Em có thấy mình ồn ào lắm không hả?"

Hàng Tiểu Ý cười, nhìn thoáng qua tài xế phía trước, thấy anh ta đang chuyên tâm lái xe, liền ôm cánh tay Thiệu Thành Hi, ở trên môi anh cắn một cái, ở bên tai anh dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được nói: "Chính là vì anh nên mới sinh đứa bé, sinh đứa bé của hai chúng ta, sinh đứa bé có bộ dạng giống anh."

Thiệu Thành Hi hừ một tiếng, hơi nâng mắt: "Em cảm thấy mã hậu pháo* có tác dụng sao?"

* Nịnh nọt không kịp thời, không giúp được gì

Hàng Tiểu Ý vô tội nhìn anh: "Anh thấy sao?"

Thiệu Thành Hi nhắm mắt, ho nhẹ một tiếng: "Cũng coi như là có."

"Vậy em còn ồn ào không?"

"Chúng ta chỉ nên tập trung vào đường đi thôi."

Hàng Tiểu Ý không nhịn được nhéo tay anh: "Khó chịu."

"Thẩm Hoài Cảnh bảo anh giúp chuyện gì?" Hàng Tiểu Ý không cản được sự tò mò của mình.

"Vẫn chưa nói, nhưng chắc là xử lý chuyện gì đó của cô gái kia."

Hàng Tiểu Ý lấy hai tay áp vào má: "Oà, giận dữ vì hồng nhan, đàn ông như vậy..."

Ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Thành Hi liếc qua, đầu lưỡi Hàng Tiểu Ý uốn một cái, đưa tay vuốt mặt Thiệu Thành Hi: "... Mười người như vậy cũng không bằng chồng em."

Thiệu Thành Hi hừ lạnh: "Dối trá."

Hàng Tiểu Ý chắp tay: "Quá khen rồi."










Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: An Du, Candy2110, Hoa Tử Đằng, Huogmi, Ltv13, Tiểu Linh Đang, heoconchuayeu, nhimconthan, quynhnhimai, vananhpham, Đào Sindy
     
Có bài mới 08.09.2017, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2110
Được thanks: 1178 lần
Điểm: 5.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 12
Chương 57


Edit: Song Linh

Lúc đầu Hàng Tiểu Ý cứ nghĩ đoạn video đó sẽ lập tức được đăng lên, rồi chân tướng của sự việc sẽ được sáng tỏ. Nhưng sự thật thì ngược lại, phải chờ đến ba ngày, mãi đến khi chuyện của Hàng Vũ Hằng lên đến đỉnh điểm, mới có một người đăng video lên trên Weibo, mọi thứ lại trở về như trước đó.

Trên mạng mọi người xôn xao bàn tàn, trình độ tranh luận nảy lửa không kém gì mấy ngày trước - lúc ảnh chụp Hàng Vũ Hằng bị tung lên, người hâm mộ nhìn thấy chân tướng của sự việc, tự nhiên lại càng thêm ủng hộ thần tượng nhà mình, khi nói chuyện cũng luôn ưỡn ngực ngẩng đầu.

Chỉ vài giờ sau, có một tài khoản Weibo chuyên về tin tức giải trí lại đăng lên, nói là vì vấn đề gần đây của Hàng Vũ Hằng, nên hình tượng bị phá huỷ rất nhiều, kế hoạch đóng nam chính một bộ phim truyền hình cũng chết non, một diễn viên nam mới tên Cố Tử Nam liền thay vào vị trí đó.

Tin tức vừa mới được đăng lên, những cư dân mạng tinh ý đều nghĩ hai chuyện này có liên quan, rất nhanh trên mạng lại xảy ra chiến tranh, người hâm mộ của Hàng Vũ Hằng và Cố Tử Nam mắng chửi nhau túi bụi. Người hâm mộ Hàng Vũ Hằng nói bọn họ cố tình hãm hại Hàng Vũ Hằng để tranh vai diễn, người hâm mộ Cố Tử Nam lại nói Hàng Vũ Hằng chỉ đang che mắt thiên hạ, Hàng Tiểu Ý nhìn mà ngán ngẩm lắc đầu, ngành giải trí thật sự là một vũng nước đục lớn.

Đặt Ipad xuống, Hàng Tiểu Ý nhìn về phía Thiệu Thành Hi đang ngồi ở bàn đọc sách: “Đây là chuyện các anh đã bàn bạc sao?”

Thiệu Thành Hi cũng không ngẩng đầu lên: “Ừ, bị thiệt thòi cũng không thể thua thiệt được, dù sao cũng phải trả thù lại đúng không?”

Hàng Tiểu Ý bước đến, đứng ở trước bàn làm việc: “Nhưng mà lại lãng phí vô ích một bộ phim, rất nhiều tiền đó…”

Cuối cùng Thiệu Thành Hi cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh ba của em cơ bản là không muốn đóng phim, vừa vặn đúng ý của cậu ta. Nhưng chuyện hình tượng bị huỷ hoại là thật, em nghĩ chỉ cần một cái video thì có thể chặn được trăm vạn cái miệng của xã hội này sao, tất nhiên không thể, lần này Hàng Vũ Hằng thật sự bị lọt xuống chỗ hiểm rồi.”

Hàng Tiểu Ý bĩu môi, được rồi, không có thứ gì tồn tại mãi mãi cả.

Mặc dù video chứng minh cho Hàng Vũ Hằng xuất hiện rất nhanh, nhưng vẫn có nhiều người tin vào sự kiện lần này, liền cho rằng Hàng Vũ Hằng là đồng tính luyến ái, cho nên sau này chỉ có thể trông cậy vào thời gian để chứng minh sự thật thôi, dù sao cũng không có ai quản được người khác muốn nói gì.

Hàng Tiểu Ý đi ra khỏi thư phòng, rất nhanh đã bưng một chén canh trở lại, bưng đến bên cạnh Thiệu Thành Hi: “Nào, mau uống đi.”

Thiệu Thành Hi chỉ nhìn thoáng qua: “Đây là cái gì?”

Hàng Tiểu Ý rất thần bí nói: “Đây là thuốc mẹ đặc biệt đi tìm, uống nó vào chắc chắn sẽ sinh được con gái.”

Mắt Thiệu Thành Hi rời vi tính, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Hàng Tiểu Ý, đầu em bị nước vào à?”

Hàng Tiểu Ý nhướng mày, đẩy chén canh đến bên miệng anh: “Mau lên, uống hết đi, đừng có phụ lòng mẹ.”

Thiệu Thành Hi đứng lên, liên tục né tránh: “Em biết những người này không thể tin không hả, em không sợ anh uống rồi thì sẽ bị phế đi, em cũng mất luôn nửa đời sau hạnh phúc đó.”

Hàng Tiểu Ý từng bước ép sát: “Không sao, không sao đâu, nhanh lên, uống xong là có thể sinh con gái rồi.”

Thiệu Thành Hi bị cô ép đến mức không còn chỗ để trốn, đành phải dịu dàng xoa tóc cô: “Tiểu Tiểu, nếu con cả không phải con gái, chúng ta lại sinh thêm đứa nữa, đến khi sinh được con gái mới thôi, được không?”

Hàng Tiểu Ý lườm anh: “Không được, nhất định anh phải uống.”

“Thành Hi, uống xong canh gà chưa? Mẹ vẫn đang chờ để rửa chén đấy.” Mẹ Thiệu vừa lau tay vừa bước vào thư phòng.

“Canh gà?” Thiệu Thành Hi lạnh lùng nhìn Hàng Tiểu Ý.

Hàng Tiểu Ý ha ha cười gượng: “Em đã nói mẹ đặc biệt làm canh gà cho anh bồi bổ thân thể, anh còn không chịu uống, ngoan, mau uống đi.”

“Trong này không có cái gì khác ạ?” Thiệu Thành Hi nghi ngờ nhìn mẹ Thiệu

“Cái gì? Còn có thể có cái gì? Con còn nghi ngờ mẹ con đầu độc con sao hả?” Mẹ Thiệu lườm anh một cái: “Uống nhanh lên, xong rồi thì cầm chén ra ngoài.”

Nhìn mẹ Thiệu đi ra ngoài, Thiệu Thành Hi nhanh chóng chặn Hàng Tiểu Ý đang muốn chạy trốn lại, Hàng Tiểu Ý vội vàng xin tha: “Là canh gà, canh gà, đừng đổ…”

Thiệu Thành Hi đánh mông cô: “Dám lừa anh, Hàng Tiểu Ý, thật sự em rất thích ăn đòn.”

“Thiệu Thành Hi, là do anh không muốn sinh con với em, nên mới sợ.” Hàng Tiểu Ý hừ một tiếng.

Thiệu Thành Hi nhéo chóp mũi cô: “Hàng Tiểu Ý, em chờ đó, nhất định anh sẽ bắt em trả giá thật lớn vì câu nói này.”

Hàng Tiểu Ý lè lưỡi với anh: “Em chờ, có bản lĩnh thì anh đến đây…”

Đôi mắt Thiệu Thành Hi tối lại, cầm chén canh trong tay cô lên uống, rồi mới mập mờ nhéo eo cô, nói nhẹ nhàng bên tai: “Buổi tối nhớ tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ anh…”

Mặt Hàng Tiểu Ý đỏ đến tận mang tai, lườm anh một cái rồi cầm chén ra ngoài.

Hàng Tiểu Ý đi ra khỏi thư phòng rồi giúp mẹ Thiệu dọn dẹp phòng bếp, lúc hai người nói chuyện phiếm, mẹ Thiệu cũng hỏi một chút về chuyện của Hàng Vũ Hằng, Hàng Tiểu Ý cũng nói thật với bà, để cho bà khỏi phải lo lắng.

Mẹ Thiệu gật đầu: “Trôi vào quên lãng được thì tốt, làm minh tinh ngành giải trí thật không dễ dàng, một chút riêng tư cũng không có, ngủ một giấc cũng có thể bị quay lén được, đây chẳng khác gì phô bày cả con người mình trước mặt người khác sao?”

Hàng Tiểu Ý thở dài một hơi, thật sự Hàng Vũ Hằng làm việc không dễ dàng, những người kia chỉ vì bắt thóp của anh, mà theo dõi anh cả đêm, mang theo cả máy ảnh để qua video, chỉ vì muốn lấy được chút thông tin riêng tư.

“Thành Hi, đi vứt rác đi con.” Mẹ Thiệu nhìn đống đồ bỏ đi đã đầy, gọi Thiệu Thành Hi đi đổ rác.

“Vâng.” Thiệu Thành Hi đáp, đi đến phòng bếp cầm túi rác lên, tiện cầm tay Hàng Tiểu Ý dắt đi: “Đi, chúng ta cùng đi đổ rác.”

Mẹ Thiệu nhìn anh: “Chỉ có một túi đựng đồ bỏ đi, con đi một mình là được rồi, dắt Tiểu Tiểu theo làm gì?”

Thiệu Thành Hi không nói gì, chỉ nhìn Hàng Tiểu Ý, cầm túi rác đứng bất động.

Mẹ Thiệu nhìn anh, cười như không cười: “Sao nào, xa vợ có một chút mà quên luôn cả cách vứt rác rồi sao?”

Thiệu Thành Hi cười: “Vừa ăn cơm xong, con dắt Tiểu Tiểu đi bộ một chút, tránh cho cô ấy tăng cân nữa.”

Hàng Tiểu Ý nhấc chân lên nhẹ nhàng đá vào bắp chân anh: “Anh mới béo đấy!”

Thiệu Thành Hi đưa tay nắm cổ tay cô: “Đi nào, cùng đi vứt rác thôi.”

“Mẹ, chúng con đi đây ạ.” Hàng Tiểu Ý vẫy tay với mẹ Thiệu

Mẹ Thiệu nhìn bóng lưng của hai người, chỉ mỉm cười.

Đi xuống lầu, Thiệu Thành Hi vứt cái túi vào thùng rác, ôm Hàng Tiểu Ý đi về hướng cửa của khu chung cư. Bây giờ đã là mùa thu, gió buổi tối cũng hơi lạnh, Thiệu Thành Hi cài quần áo Hàng Tiểu Ý lại cẩn thận, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi mới dắt cô đi, hai người nhàn nhã đi bộ.

“Thành Hi, anh hai nói anh ấy sắp kết hôn với Nhan Giai, chúng ta nên đưa quà mừng gì nhỉ? Lúc chúng ta kết hôn, anh hai cho phong bì rất dày đó.”

“Em muốn đưa cái gì?” Thiệu Thành Hi nhìn cô.

Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu, suy nghĩ, đột nhiên cười: “Hay chúng ta bỏ hai trăm vạn vào chính cái phong bì đó, dán lại rồi tặng cho anh ấy?”

Thiệu Thành Hi không nhịn được, liền bật cười, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cô: “Anh không biết nên đau lòng thay anh hai em vì có một đứa em gái như thế, hay nên vui mừng vì mình có vợ yêu biết tiết kiệm như vậy đây.”

Hàng Tiểu Ý cũng vui vẻ theo: “Nếu không được, anh nói chúng ta phải tặng cái gì?”

Thiệu Thành Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tặng một cái bồn tắm lớn đi.”

“Bồn tắm lớn?” Hàng Tiểu Ý trừng anh: “Có người nào tặng quà cưới là bồn tắm sao?”

Thiệu Thành Hi chỉ nhướng mày: “Anh hai em sẽ hiểu.”

Hàng Tiểu Ý nghĩ một lúc, mới hiểu được lời nói mập mờ của anh, không khỏi thẹn quá hoá giận: “Thiệu Thành Hi…”

Thiệu Thành Hi cười ra tiếng, kéo cô vào trong ngực rồi đi đến cửa hàng tạp hoá bên ngoài khu chung cư, nhỏ giọng nói: “Đừng nghịch ngợm, người ta lại chê cười bây giờ.”

Hàng Tiểu Ý thấp giọng nói: “Tạm thời tha cho anh.”

Hai người dạo trong cửa hàng một vòng, Thiệu Thành Hi cầm một hộp áo mưa trên giá xuống rồi đi thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng, Hàng Tiểu Ý nhìn anh, đôi mắt chưa đầy vẻ ai oán: “Thiệu Thành Hi, anh nhìn mình lòi đuôi rồi kìa, rõ ràng là anh không muốn sinh con.”

Thiệu Thành Hi cốc nhẹ đầu cô: “Ngốc, phải tránh một đoạn thời gian đã rồi mới sinh con, đúng là không biết hưởng thụ.”

Hàng Tiểu Ý nghĩ, liên tiếp phát ra tiếng hừ: “Bởi vì thói quen sinh hoạt không lành mạnh của anh ảnh hưởng tới kế hoạch tạo em bé của em, anh có biết chỉ vì nguyên nhân cá nhân của anh, mà tạo ra bao nhiêu kẻ địch cho con gái của chúng ta không?”

Thiệu Thành Hi không thể nhịn được nữa, ôm cô vào lòng, xoay một vòng: “Hàng Tiểu Ý, em bị ngốc hả, hả, hả…”

Hàng Tiểu Ý ôm chặt cổ anh, đầu tựa vào lòng Thiệu Thành Hi, không ngừng cười: “Không được, Thành Hi, choáng, choáng, đừng có đánh trống lảng…”

“Khụ khụ…” Đột nhiên một tiếng ho khan truyền tới, Hàng Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn, nhanh chóng nhảy ra từ trong ngực Thiệu Thành Hi: “Cha, cha về rồi.”

Cha Thiệu vừa tham gia tiệc rượu xong rồi được người ta đưa về, giả bộ điềm tĩnh gật đầu: “Ừ, hai đứa đang đi bộ sao.”

Hàng Tiểu Ý vội vàng gật đầu: “Vâng vâng.”

Cha Thiệu cố ý hướng mắt lên trên: “Đồ của hai đứa rơi kìa.”

Hàng Tiểu Ý nhìn sang, chiếc hộp màu hồng nho nhỏ yên lặng nằm bên chân Thiệu Thành Hi, trong nháy mắt cảm thấy cả người đều đau, cực kì muốn đập đầu vào tường.

Mặt Thiệu Thành Hi không đỏ, tim không đập nhanh, xoay người nhặt lên, nhét vào túi, giọng nói khách khí: “Cảm ơn cha.”

Cha Thiệu gật đầu: “Không cần khách sáo.”

Hàng Tiểu Ý chỉ biết im lặng nhìn trời.

Ba người cùng nhau trở về nhà, Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Có muốn được cõng không?”

Hàng Tiểu Ý véo tay anh, thở phì phì: “Không cần.”

Thiệu Thành Hi nhìn vẻ mặt ai oán không thể yêu thương nổi của cô, nhẹ nhàng cười.

“Thành Hi…” Cha Thiệu đang đi phía trước gọi anh, Hàng Tiểu Ý nhanh chóng đẩy anh đi.

“Vâng, có chuyện gì sao ạ?”

Cha Thiệu liếc nhìn Hàng Tiểu Ý đang đi phía sau cách hai người hai mét, nhỏ giọng nói: “Bây giờ hai đứa không muốn có con sao?”

Thiệu Thành Hi chỉ liếc ông một cái: “Cha, cha thật nhiều chuyện.”

Cha Thiệu lườm anh: “Cái gì mà nhiều chuyện chứ, con đã trưởng thành rồi, nhất định phải sinh một đứa bé.”

Thiệu Thành Hi cười: “Sinh con, mỗi ngày Tiểu Tiểu đều bắt sinh con, hai người cũng ép, dù sao cũng phải đợi con cai thuốc rồi tính.”

Cha Thiệu như trút được gánh nặng thở phào một hơi: “Hoá ra không phải do Tiểu Tiểu không muốn sinh con, nếu thật sự là con bé không muốn có con, sao cha và mẹ con có thể không biết xấu hổ mà nói chuyện này với con bé chứ, bây giờ các cô gái trẻ đều muốn giữ dáng, muốn kết hôn hai năm rồi mới có con, cha với mẹ con cũng hiểu.”

Thiệu Thành Hi khoát tay: “Cha yên tâm đi, con dâu của cha thực khác với con dâu nhà người ta, cô ấy không chỉ muốn sinh con, mà ngay cả cháu rể cũng đã chọn xong rồi, cha cứ yên tâm đi.”

*

Ban đêm yên lặng mà đẹp đẽ, trên giường có hai bóng người đang quấn lấy nhau làm cho ban đêm lạnh lẽo tăng thêm vài phần tươi đẹp.

Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng cắn mút chiếc cổ trắng nõn của cô, từng động tác như có như không mang theo lửa nóng, Hàng Tiểu Ý không chịu được những nụ hôn của anh, hơi cong lưng lên.

Tiếng thở dốc trầm thấp của Thiệu Thành Hi vang lên bên tai, làm cho vành tai đỏ bừng của cô thêm kiều diễm ướt át, bàn tay lớn nhẹ nhàng trượt từ bắp chân lên đến bắp đùi cô, muốn đi đến chỗ sâu kín nhất, Hàng Tiểu Ý đột nhiên nắm chặt tay anh, thở khẽ: “… Không được.”

“Có chuyện gì?” Thiệu Thành Hi hôn cô, mơ mơ hồ hồ hỏi.

Đôi mắt bao phủ bởi sương mù của Hàng Tiểu Ý nhìn anh, lộ ra vẻ cực kì vô tội: “Họ hàng tới.”

Thiệu Thành Hi nhíu mày: “Tại sao anh không biết?”

“Đến sớm mà.”

Khí lực trên người Thiệu Thành Hi lập tức bùng nổ, nằm sát Hàng Tiểu Ý, vuốt bụng cô, giọng nói trống rỗng: “Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý…”

Nói xong liền đứng dậy, Hàng Tiểu Ý lập tức kéo anh: “Anh đi đâu?”

“Đi lấy trà gừng đỏ cho em uống, cho ấm bụng.”

Cuối cùng Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười ra tiếng: “Ha ha, em lừa anh thôi mà…”

Mặt Thiệu Thành Hi đen xì, tay thò vào trong chăn kiểm tra một chút, một tay ôm lấy Hàng Tiểu Ý ném lên giường, để cho lưng cô quay về phía mình, hơi dùng sức đánh trên mông cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hàng Tiểu Ý, em có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng như thế nào không…”

Hàng Tiểu Ý nằm lỳ trên gường, cười chảy bao nhiêu nước mắt, cuối cùng Thiệu Thành Hi không nhịn được nữa, cầm lấy chiếc áo mưa rồi thả vào trong tay cô, sau đó mới ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Phạt em mang vào cho anh.”

Oanh một tiếng, mặt Hàng Tiểu Ý đỏ như cua luộc, đỏ từ sợi tóc đến đầu ngón chân, nhỏ giọng từ chối: “Em không…”

Thiệu Thành Hi cầm tay cô hướng xuống dưới tìm kiếm, giọng nói mang theo sự dụ dỗ: “Ngoan…”

Hàng Tiểu Ý từ từ nhắm mắt lại, không dám nhìn, tay hơi run, không dám nhúc nhích.

Thiệu Thành Hi cố gắng kiên nhẫn, môi không nhịn được mà lưu luyến trên cổ cô.

“Xoảng” một tiếng, doạ Hàng Tiểu Ý giật mình, mở mắt ra: “Có chuyện gì vậy?”

Mặt Thiệu Thành Hi đen đến mức có thể so sánh với đáy nồi, bên ngoài căn phòng có tiếng mẹ Thiệu loáng thoáng: “Ông xem mình đi, uống nước cũng có thể làm vỡ cốc, thôi, đừng nhặt nữa, nhặt rồi lại bị đứt tay bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, đúng là doạ chết người…”

Hàng Tiểu Ý không nhịn được, lăn vào trong lòng Thiệu Thành Hi cười đến không thở nổi, Thiệu Thành Hi cực lực nhẫn nhịn, hung dữ nói: “Ngày mai chuyển về, không ở đây nữa.”

Hàng Tiểu Ý vừa cười vừa nâng mặt anh lên rồi hôn một cái: “Ôi, Thành Hi đáng thương…”

Gân xanh hai bên thái dương Thiệu Thành Hi giật giật, đè cô xuống giường, trừng phạt cô tội chế giễu anh.

Mặt trăng lặng lẽ biến mất sau đám mây, chỉ lộ ra một vầng trăng cong nhỏ quan sát mặt đất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: Candy2110, Hoa Tử Đằng, Huogmi, Ltv13, The dewdrop, Tiểu Linh Đang, heoconchuayeu, vananhpham, Đào Sindy
Có bài mới 16.09.2017, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2110
Được thanks: 1178 lần
Điểm: 5.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 12
Chương 58


Edit: Song Linh

Buổi tối của vài ngày sau đó, Hàng Vũ Hằng trở về, sau khi trở về trực tiếp vác hành lý đến nhà trọ của Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý, nhìn thấy Hàng Vũ Hằng, Hàng Tiểu Ý kinh ngạc: "Anh ba? Sao anh đã về rồi?"

Hàng Vũ Hằng nhìn qua rất tiều tuỵ, vừa đến đã ngồi phịch xuống ghế sa lon, Thiệu Thành Hi đi từ trong phòng đọc sách ra, nhìn thấy anh cũng hơi kinh ngạc: "Sao cậu trở về rồi? Sự nghiệp đùa giỡn hoàn thành rồi?"

Hàng Vũ Hằng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn trên trần nhà, giọng nói yếu ớt vô lực: "Em gái à, anh bị cô nàng Đồng Tâm này hành hạ đến mức sắp chết rồi, em xem có phải đầu óc cô ấy có bệnh không, có bệnh không hả..."

Hàng Tiểu Ý rót cho anh một cốc nước: "Có chuyện gì vậy? Tâm Tâm làm sao? Anh vứt bỏ cô ấy rồi trở về?"

Thiệu Thành Hi đi tới ngồi xuống đối diện anh, trong mắt hiện lên vẻ cơ trí: "Không phải Đồng tâm người ta làm gì cậu, mà là cậu làm gì cô ấy chứ nhỉ?"

Hàng Tiểu Ý nghe xong, bùng nổ: "Hàng Vũ Hằng, anh làm gì Đồng Tâm? Anh mà dám làm tổn thương cô ấy, em nhất định sẽ không tha cho anh."

Thiệu thành Hi kéo Hàng Tiểu Ý lại, cười nhạo: "Em nhìn cậu ta như vậy, rõ ràng là chưa ép buộc được người ta, sau đó còn bị hành hạ."

Hàng Vũ Hằng ném một cái gối tới: "Thiệu Thành Hi, mẹ nó..."

Hàng Tiểu Ý gấp muốn chết: "Anh nói rõ ràng đi, Tâm Tâm làm sao?"

Đột nhiên người Hàng Vũ Hằng cứng ngắc, ngồi đó nhăn nhó cả buổi, vò đầu bứt tóc: "Anh nói với cô ấy là anh thích Thiệu Thành Hi."

Không khí trong phòng bỗng im ắng lạ thường, Hàng Tiểu Ý nhìn thoáng qua Thiệu Thành Hi, lại liếc qua Hàng Vũ Hằng, hoang mang hỏi: "Vậy ra hai người thích nhau sao?"

Thiệu Thành Hi đánh mông cô một cái, nhìn Hàng Vũ Hằng: "Cho nên, cậu nói những lời đó với cô ấy là có mục đích gì?"

Hàng Vũ Hằng nói rất nhỏ, ho khan liên tục: "... Chỉ là đùa vui thôi."

"Thật sao? Chỉ đơn giản như vậy?" Rõ ràng Thiệu Thành Hi không tin.

Hàng Vũ Hằng nằm trên ghế sa lon giả chết, không nói câu nào.

Hàng Tiểu Ý nghĩ rất lâu: "Vậy cuối cùng bây giờ chuyện ra sao? Anh nói với Đồng Tâm anh thích Thiệu Thành Hi, sau đó thì sao?"

Hàng Vũ Hằng vẫn im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Tiểu Tiểu, người đàn ông Đồng Tâm yêu là ai?"

Hàng Tiểu Ý sững sờ, chẳng lẽ anh đã biết rồi?

"Hả? Sao anh lại hỏi vậy?"

Hàng Vũ Hằng đưa tay sờ cằm, giống như không để ý: "Đồng Tâm nói cô ấy ở cùng một chỗ với người đàn ông kia."

"Cái gì?" Mắt Hàng Tiểu Ý mở to hết cỡ: "Sao Đồng Tâm có thể ở cùng một chỗ với người đàn ông kia chứ? Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Rõ ràng người đàn ông đó chính là Hàng Vũ Hằng mà.

Hàng Vũ Hằng lại im lặng, Hàng Tiểu Ý gấp đến phát điên rồi: "Anh ba, nếu anh không nói thật, em sẽ gọi điện hỏi Đồng Tâm đó?"

Hàng Tiểu Ý giả bộ cầm điện thoại, Hàng Vũ Hằng vội vàng nhảy từ trên ghế sa lon xuống cướp điện thoại của cô: "Anh nói, anh nói, em đừng manh động..."

Thiệu Thành Hi kéo Hàng Tiểu Ý về bên cạnh mình, nhìn bộ dáng mất tự nhiên của Hàng Vũ Hằng, mắt hiện lên tia khôn khéo: "Hàng Vũ Hằng, không phải cậu lợi dụng chuyện đồng tính luyến ái này để làm gì đó với Đồng Tâm chứ?"

Hàng Vũ Hằng liếc xéo anh: "Tớ thì có thể làm gì? Sau khi Đồng Tâm biết chuyện này, đã nói là sẽ suy nghĩ vì hạnh phúc của Tiểu Tiểu, không cho tớ phá hỏng hạnh phúc của các cậu, mỗi ngày đều tìm trên mạng một đống ảnh đàn ông hở ngực lộ lưng rồi bắt anh xem..." Nói đến đây, Hàng Vũ Hằng không nhịn được rùng mình một cái: "Thật sự là đầu óc có bệnh..."

"Tại sao phải bắt anh ngắm ảnh trai chứ?" Hàng Tiểu Ý nghi ngờ.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hàng Vũ Hằng thay đổi đủ bảy màu cầu vồng: "Thật sự anh không hiểu não Đồng Tâm chứa cái gì, cô ấy hỏi anh là công hay thụ? Mẹ nó, anh có biết công thụ là cái quái gì đâu. Nhưng vẫn phải tỏ ra rụt rè, nên nói là anh không rõ, cô ấy lập tức lên mấy trang web về đồng tính luyến ái tìm ảnh chụp cho anh xem, nói anh chọn ra vài tấm mình ưa thích, để xem xem anh có thích công không, anh thụ như thế nào, mở rộng tầm mắt của anh, giúp anh quên đi Thiệu Thành Hi."

"Cái này còn chưa là gì, không biết cô ấy lấy đống video kia từ chỗ nào, ngoạ tào..." Hàng Vũ Hằng liên tiếp nói tục: "Em xem cô ấy có phải con gái không, phải là người bị bệnh thần kinh mới đúng, đàn ông với đàn ông, ngoạ tào..." Hàng Vũ Hằng đau khổ che mắt: "Hiện tại anh vừa nhắm mắt lại, trước mắt toàn hiện ra lồng ngực với bờ mông của đàn ông, anh sắp bị cô ấy ép đến phát điên rồi..."

Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý nghe xong đều trợn mắt há mồm, may thay Hàng Tiểu Ý kịp phản ứng, theo bản năng che lỗ tai Thiệu Thành Hi lại: "Em cảm thấy anh ba có thể bị bẻ cong queo, ngàn vạn lần không thể để anh như thế được..."

Thiệu Thành Hi cầm tay Hàng Tiểu Ý, cười: "Đồng Tâm thật sự là nữ trung hào kiệt."

"Sau đó thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến chuyện Đồng Tâm ở chung một chỗ với người đàn ông kia?" Hàng Tiểu Ý hơi mơ hồ.

"Con mẹ nó chứ, hai ngày trước vẫn còn tốt, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp tra tấn anh, đột nhiên lại nói cho anh biết, cô ấy nói cô ấy yêu rồi, lại còn ở chung một chỗ với người mình yêu sáu năm, sau đó lại nói muốn tham gia huấn luyện, liền biến mất tăm..." Vẻ mặt Hàng Vũ Hằng mơ màng: "Cái này con mẹ nó là chuyện gì vậy..."

Mắt Hàng Tiểu Ý hơi nheo lại, bỗng nhiên nhớ tới mấy lời Đồng Tâm đã nói với Khương Hoài Bắc, trong lòng như loáng thoáng đoán được gì đó, nhưng vẫn chưa rõ ràng.

Thiệu Thành Hi liếc anh một cái, cười lạnh: "Hàng Vũ Hằng, cậu còn che giấu chưa nói chuyện gì nữa?"

Hàng Vũ Hằng nhìn Thiệu Thành Hi, sự khôn khéo trong mắt Thiệu Thành Hi khiến Hàng Vũ Hằng cảm thấy mình không giấu nổi, vội vàng đứng lên: "Anh mệt, đi ngủ đây, hai người tự nhiên đi." Nói xong, cầm theo hành lý bước vào phòng trọ, nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong chốc lát chỉ còn lại Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý mặt đối mặt, Hàng Tiểu Ý cầm điện thoại gọi điện cho Đồng Tâm, chuông reo hai tiếng rồi bị cúp máy, sau đó Hàng Tiểu Ý nhận được tin nhắn, Đồng Tâm nói cô đang huấn luyện nên không tiện nghe, hỏi Hàng Tiểu Ý có chuyện gì sao.

Hàng Tiểu Ý híp mắt, nói với cô ấy là không có gì, nhất định phải chăm chỉ luyện tập, trực giác nói cho cô biết giữa hai người này có chuyện gì đó giấu giếm bọn cô.

"Thành Hi, anh xem anh ba trẻ con như vậy, có phải đã thích Đồng Tâm rồi hay không?" Hàng Tiểu Ý như đang suy nghĩ gì đó.

Thiệu Thành Hi liền ôm cô vào phòng: "Được rồi, đừng đoán mò nữa, anh ba em ngốc thật, nhưng Đồng Tâm cũng là thông minh thật, yên tâm đi, anh ba em không thoát khỏi bàn tay của Đồng Tâm đâu."

*

Tuy rằng chuyện trước đó đã giải quyết xong, nhưng Hàng Vũ Hằng bị ảnh hưởng không nhỏ, gần đây tâm trạng anh cũng không tốt, vì vậy từ chối làm việc, cũng không về nhà, cứ bám riết ở chỗ của Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hi, ngoại trừ ngẫu nhiên ra thông báo gì đó, vẫn sống mơ mơ màng màng ở chỗ này.

Nói thật là Hàng Tiểu Ý chưa từng thấy bộ dáng này của Hàng Vũ Hằng. Trong quá khứ mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Hàng Vũ Hằng đều cười khinh thường rồi cho qua. Chuyện đồng tính luyến ái lần này lớn như vậy, anh ấy cũng không để trong lòng. Đột nhiên biến thành chàng trai nhỏ u buồn, Hàng Tiểu Ý thử gọi điện cho Đồng Tâm, cô ấy nói là sắp đến trận chung kết rồi, vì vậy tổ tiết mục chuẩn bị cho cô ấy kiểu huấn luyện kín, gần đây cũng không có cách nào liên lạc được. Hàng Tiểu Ý cũng biết cô ấy coi trọng trận đấu lần này thế nào, vì vậy cũng không dám nói chuyện của Hàng Vũ Hằng ra, chỉ dặn dò cô ấy chú ý giữ sức khoẻ.

Hàng Tiểu Ý muốn nói chuyện với Hàng Vũ Hằng, anh liền từ chối, ngược lại Thiệu Thành Hi vẫn như bình thường, không quan tâm, còn nói Hàng Vũ Hằng chỉ bị tình tổn thương thôi mà.

Hàng Tiểu Ý muốn quản cũng không được, dứt khoát kệ anh, đợi đến khi Đồng Tâm tham gia trận đấu xong rồi nói rõ ràng một thể.

Trong khoảng thời gian này ngoại trừ đi làm, lo liệu cho Hàng Vũ Hằng, cô vẫn giúp Nhan Giai về chuyện kết hôn, dù sao cô cũng vừa kết hôn xong, vấn đề đó cũng biết rõ hơn nhiều, nên mới có thể giúp được.

Hôm nay, Hàng Tiểu Ý vừa lên lớp không được bao lâu, liền nhận được điện thoại của Ngan Giai, giọng nói cô ấy trong điện thoại hơi gấp, bảo cô đến bệnh viện, Hàng Tiểu Ý nghĩ rằng Nhan Giai xảy ra chuyện gì, vội vàng xin nghỉ rồi đến bệnh viện, vừa đến đã thấy Nhan Giai ngồi trong đại sảnh ngẩn người.

Hàng Tiểu Ý nhanh chóng đi đến: "Chị dâu, chị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhan Giai nhìn thấy cô, sững sờ đưa tờ giấy trong tay mình cho Hàng Tiểu Ý, cô nhận lấy rồi nhìn xem, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Chị mang thai? Mau nói cho anh hai em biết, nhất định anh ấy sẽ rất vui vẻ." Hàng Tiểu Ý hưng phấn cầm điện thoại muốn gọi cho Hàng Vũ Tề.

Nhan Giai liền kéo cô lại: "Tiểu Tiểu..." Vừa nói được hai chữ đã rơi nước mắt: "Tiểu Tiểu..."

Hàng Tiểu Ý hoảng sợ: "Làm sao vậy, Giai Giai, sao chị lại khóc? Chị không muốn sinh con sao? Không sao mà, chị không muốn sinh, anh hai sẽ không ép chị."

Nhan Giai nghe cô nói vậy càng khóc thương tâm hơn, giọng nói nghẹn ngào: "Tiểu Tiểu, anh hai em có con ở bên ngoài..."

Hàng Tiểu Ý nghe xong, cực kì hoảng sợ, bỗng nhớ đến lần đó đi với Đồng Tâm rồi bắt gặp Tô Như, nhưng vẫn không dám khẳng định: "Sao có thể chứ, Giai Giai, có phải chị hiểu lầm không?"

"Không có, Tiểu Tiểu, không có..." Hai mắt Nhan Giai đẫm lệ mông lung, không ngừng lắc đầu: "Chị nhìn thấy tin nhắn Weibo của cô gái kia trên điện thoại anh ấy, cô gái kia hỏi anh ấy đòi tiền, anh hai em nói sẽ đưa, còn hỏi con cô ta sao rồi, Tiểu Tiểu."

Nếu như Nhan Giai nói thật, Hàng Tiểu Ý có thể khẳng định cô gái kia chính là Tô Như. Bỗng Hàng Tiểu Ý không biết nói gì cả, đành phải an ủi Nhan Giai trước, vất vả lắm cô ấy mới ngừng khóc, Hàng Tiểu Ý cẩn thận từng li từng tí nói: "Giai Giai, anh hai em là loại người nào thì chị rõ nhất, chuyện này còn chưa sáng tỏ, chị đừng kết luận quá sớm, trước tiên phải biết chân tướng chuyện này, hay chị nói chuyện công bằng với anh hai em đi?"

Nhan Giai lắc đầu, mắt lại hơi ướt: "Nói cái gì? Tin nhắn đó là từ hơn một tuần trước rồi, anh hai em lừa chị, cơ bản là anh ấy không nghĩ đến việc nói ra, cũng không muốn cho chị biết, Tiểu Tiểu, nếu Thiệu Thành Hi còn liên lạc với bạn gái cũ, em có tức giận không?"

Một lần nữa Hàng Tiểu Ý không biết phải nói gì.

"Hơn nữa, đừng nói cho anh hai em biết chị đã biết chuyện này, bây giờ chị không biết phải làm gì, đó là bạn gái cũ của anh ấy, bọn họ đã yêu nhau từ trước, chị sợ nếu nói chuyện với nhau, nếu thật sự anh ấy và cô gái kia có con, tình cảm của bọn chị liền chấm dứt, chị không nỡ bỏ, Tiểu Tiểu, chị không nỡ..."

Hàng Tiểu Ý đau lòng thay cho Nhan Giai, giận Hàng Vũ Tề, nhưng Hàng Vũ Tề là anh trai của cô, cô không thể để anh ấy đánh mất, chỉ cảm thấy đau đầu gần chết: "Chuyện đó, Giai Giai, chị muốn thế nào?"

Nhan Giai không ngừng lắc đầu: "Chị không biết, không biết, bây giờ chị còn mang thai, đứa bé này phải làm sao?"

Thật vất vả đưa Nhan Giai trở về, Hàng Tiểu Ý một bụng lửa giận, lái xe thẳng đến công ty Thiệu Thành Hi, bởi vì quá tức giận nên trực tiếp đẩy cửa ra, những người trong văn phòng đang họp liền ngẩng đầu nhìn cô, Hàng Tiểu Ý kinh ngạc, lúng túng xoay người: "Xấu hổ, xấu hổ, mọi người tiếp tục, mọi người tiếp tục..." Nói xong liền ủ rũ ra ngoài.

"Chờ một chút." Thiệu Thành Hi đứng lên từ bàn họp: "Tan họp đi." Sau đó dắt Hàng Tiểu Ý tới phòng làm việc của mình.

Hàng Tiểu Ý cúi đầu im lặng, thấy mọi người đã rời đi hết mới ngẩng đầu thở phì phò: "Thành Hi, em nói cho anh biết, Nhan Giai mang thai rồi..."

Thiệu Thành Hi đưa cốc nước trên bàn của mình cho cô: "Ừ, mang thai là chuyện tốt."

Hàng Tiểu Ý đẩy tay của anh ra: "Không, là..." Hàm răng của cô nghiến lại, sau đó hung dữ lườm Thiệu Thành Hi: "Đàn ông các người đều như vậy, anh hai em cũng như vậy, rốt cuộc mấy người nghĩ cái gì thế, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Thiệu Thành Hi bế cô lên rồi đặt xuống sa lon, cúi đầu nhìn cô: "Em gọi điện hỏi anh hai em chưa?"

"Chưa, em không dám nói, Nhan Giai không cho em nói, em sợ nói xong sẽ khiến anh ấy mâu thuẫn, vì vậy mới đến tìm anh trước."

Thiệu Thành Hi nở nụ cười, cúi đầu hôn cô một cái, xoa đầu cô: "Ừ, không tệ, chưa đến nỗi đần."

Hàng Tiểu Ý liên tiếp hừ hừ: "Làm sao bây giờ? Anh không thấy Nhan Giai khóc đấy, hơn nữa chị ấy còn đang mang thai, chuyện con của Tô Như là sao? Anh hai em không nói cho anh biết?" Đột nhiên Hàng Tiểu Ý nheo mắt lại nhìn Thiệu Thành Hi: "Có phải anh đã sớm biết rồi hay không?"

Thiệu Thành Hi hơi tức giận, cốc đầu cô một cái: "Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, trước khi chuyện này được làm rõ, đừng tuỳ tiện chụp mũ cho anh hai em, buổi tối về nhà ăn cơm, xem tình huống rồi nói sau."

Hàng Tiểu Ý vẫn chưa nguôi giận: "Không nói đến chuyện đứa bé, chuyện anh hai em gạt Nhan Giai chuyện bạn gái cũ nhắn tin trên Weibo là sai, đã chia tay rồi, còn quan tâm người ta làm gì? Vì sao vẫn liên lạc với nhau? Sao không thể công bằng nói ra với Nhan Giai?"

Thiệu Thành Hi im lặng xoa tóc của cô, khi phụ nữ đã nổi nóng thì không có gì gọi là lý trí nữa rồi.

"Thiệu Thành Hi, em biết ngay là đàn ông các anh lúc nào cũng nói đỡ giúp nhau mà, hừ." Hàng Tiểu Ý bĩu môi.

Thiệu Thành Hi cười: "Vậy phụ nữ các em không thế sao?"

"Nhưng mà Nhan Giai là người bị hại, anh còn dám giúp anh hai của em."

Đôi mắt Thiệu Thành Hi híp lại: "Em còn nhớ lần trước em nghi oan cho anh không?"

Bỗng nhiên Hàng Tiểu Ý hơi lúng túng, ho nhẹ vài tiếng: "Anh đừng trả đũa, em không nghi oan cho anh, chỉ là ôn hoà nhã nhặn hỏi, hơn nữa tính chất không giống nhau có được không?" Nói xong câu cuối, Hàng Tiểu Ý trừng anh.

Thiệu Thành Hi cười như không cười nhìn cô, đột nhiên ôm cô vào ngực rồi hôn xuống dưới, Hàng Tiểu Ý đẩy anh: "Tật xấu lại phát tác rồi, chúng ta đang nói chuyện quan trọng mà, anh dám... A..."

P/S: Cầu thanks cầu cmt ;;__;; Còn gần chục chương nữa là hoàn rồi mọi người ơi ;;__;;


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng thuyhong2109 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thulon vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tú Vânn vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngọc Ánh_Ins vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng candy tran vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nguyêtle vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thanh hà vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng vanhh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Roselyna vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng linhlunglinh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu Nhan Nhi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bướm Xanh
Lì xì 2018: Chúc mừng TranGemy vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hải Như vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng kiều trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sau vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiếu_linh_lung vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tramanh894 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hautlym vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng aries.quynh vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng so beo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nguyễn tuyết vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Phượng Tiếu Y Sa vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng M.a.i. vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Chinhchoe vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kim Phượng vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng wendyho94 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Cancel_146 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nhu950811 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.