Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 24.09.2017, 20:03
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2165
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 5.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 61
Chương 59

Edit + Beta: Song Linh

Buổi tối, Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hi về nhà họ Hàng ăn cơm, tiện đường Hàng Vũ Hằng cũng đi theo về.

Lần này về nhà, Hàng Vũ Tề và Hàng Vũ Hằng đứng chung một chỗ, gương mặt Hàng Vũ Tề mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm rõ ràng. Hàng Vũ Hằng thì càng không phải nói, dáng vẻ uể oải suy sụp. Nhìn tổng thể, đây chính là cặp đôi thất bại, lại làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của Thiệu Thành Hi.

Hàng Tiểu Ý thở dài một hơi, đây là chuyện gì vậy.

Trên bàn cơm, ba anh em họ Hàng đều mang tâm sự riêng, không có tâm trạng nói chuyện, ngược lại Thiệu Thành Hi nói chuyện với cha mẹ Hàng, bầu không khí rất hoà thuận.

Ăn cơm tối xong, Hàng Tiểu Ý đang vắt óc nghĩ ra những từ khách sáo nhất để nói với Hàng Vũ Tề, lại nghe Hàng Vũ Tề nói với Thiệu Thành Hi: “Ra ngoài nói chuyện chút nhé?”

Thiệu Thành Hi gật đầu: “Được.”

Hàng Tiểu Ý thấy anh muốn nói chuyện với Thiệu Thành Hi, cực kì kích động, nhanh chóng đẩy Thiệu Thành Hi ra ngoài: “Đi mau, đi mau, nhớ kỹ không được hút thuốc.” Còn ý tứ liếc anh một cái, sao Thiệu Thành Hi lại không biết cô nghĩ thế nào, liếc cô một cái, thuận tiện nhéo nhéo chóp mũi cô.

Sau khi hai người ra ngoài, Hàng Tiểu Ý vẫn không yên lòng ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, còn Hàng Vũ hằng thì ngồi một bên loay hoay nghịch điện thoại. Hai người yên tĩnh ngây ngốc thêm vài phút, rốt cuộc Hàng Vũ Hằng không nhịn được hỏi cô: “Đồng Tâm có liên lạc với em không?”

Hàng Tiểu Ý chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, nhìn anh một chút: “Anh ba, anh thật tâm lo lắng cho Đồng Tâm sao?”

“Ai lo cho cô ấy chứ, hừ.” Hàng Vũ Hằng tỏ vẻ rất giận dữ, đứng lên quay đầu bước đi.

Ba phút sau, Hàng Vũ Hằng lại quay trở về, hình như đã có chút thẹn quá hoá giận: “Cuối cùng cô ấy có liên lạc với em không?”

Hàng Tiểu Ý huơ huơ tay: “Cô ấy đang tập trung luyện hát, không liên lạc được.”

Hàng Vũ Hằng hừ một tiếng, lại bước đi.

Qua ba phút người nào đó lại trở về lần nữa, hai tay chắp sau lưng, bước chân thong thả, lẩm bà lẩm bẩm: “Rảnh rỗi không có việc gì làm, em nói một chút về người cô ấy yêu cho anh nghe một chút.”

Hàng Tiểu Ý đặt điều khiển từ xa xuống, nhìn anh: “Anh ba à, nói thật với em đi, anh yêu Tâm Tâm đúng không?”

Hàng Vũ Hằng nghe vậy liền xù lông: “Em bị bệnh à, anh yêu cô ấy? Anh thật không hiểu được, anh mà yêu, thật sự là có bệnh rồi.” Nói xong vừa thở phì phò vừa bước về phòng.

Hàng Tiểu Ý cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, chỉ vài phút sau, Hàng Vũ Hằng lại quay lại lần thứ n, dùng sức ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ anh dũng thấy chết không sờn, khí thế lẫm liệt nói: “Anh yêu cô ấy đấy, em muốn làm gì thì làm đi.”

Hàng Tiểu Ý đắc ý cười: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, yêu thì yêu thôi, yêu thì phải theo đuổi, có làm sao đâu mà.” Hừ, mãi mới chịu nói lời thật lòng ra, nếu anh ấy sớm nói ra, cần phải đau khổ nhiều ngày như vậy sao?

Hàng Vũ Hằng liếc mắt: “Ngược lại anh muốn theo đuổi cô ấy, nhưng anh vừa bắt đầu hành động, không phải cô ấy liền ấp ủ ước mơ với người đàn ông khác sao? Hiện tại người còn không thấy đâu, em xem có phải anh và Đồng Tâm không hợp nhau hay không. Vào năm thứ 2 Đại học, cô ấy bắt đầu trốn tránh anh, hiện tại thì tốt rồi, Đồng Tâm này, chẳng lẽ trên người anh có bệnh lây nhiễm, cô ấy chỉ sợ không tránh được anh sao?” Hàng Vũ Hằng nghĩ đến nát óc cũng không ra.

Thấy anh ấy thẳng thắn nói với cô như vậy, Hàng Tiểu Ý quyết định tốt bụng nhắc nhở anh: “Anh ba, thật ra người Đồng Tâm yêu chỉ kém anh một chút, nhưng tuyệt đối thông minh hơn anh một chút, bề ngoài cũng ưa nhìn, tính tình lại không tốt, bảnh choẹ tự luyến, cho nên cơ hội của anh vẫn còn rất lớn, chờ Tâm Tâm thi xong thì mau tỏ tình đi, em nhất định sẽ đứng về phe anh.”

Hàng Vũ Hằng xem nhẹ sự coi thường Hàng Tiểu Ý dành cho mình, nhíu mày: “Người đàn ông như vậy, Đồng Tâm cũng có thể yêu sao? Đây không phải là não tàn à, còn yêu tận sáu năm.” Nói xong còn hừ một tiếng để biểu đạt sự khinh thường đến đỉnh điểm của mình dành cho người đàn ông kia.

Hàng Tiểu Ý cười ha ha hai tiếng: “Anh yên tâm đi, chắc chắn Tâm Tâm không ở cùng chỗ với anh ta, có lẽ cô ấy chỉ gạt anh thôi, cho nên anh phải cố gắng hành động đi, cơ hội này không có lần thứ hai đâu, nhân lúc em gái anh còn là bạn thân của cô ấy, còn có thể nói chuyện thay anh, anh nhất định phải nắm chắc thời gian.”

“Thật?” Hàng Vũ Hằng nghi ngờ nhìn cô.

Hàng Tiểu Ý giơ ba ngón tay lên: “Em thề.”

Hàng Vũ Hằng híp mắt lại: “Em dùng Thiệu Thành Hi thề, anh mới tin.”

Hàng Tiểu Ý thực bất đắc dĩ: “Em dùng Thiệu Thành Hi thề, cho nên, anh ba, ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ!” Hàng Tiểu Ý nắm tay lại hô hào cổ vũ cho anh.

Bây giờ khuôn mặt lo lắng vài ngày qua của Hàng Vũ Hằng mới hiện lên chút ý cười, kiêu ngạo ngẩng đầu, quay trở về phòng ngủ.

Hàng Tiểu Ý không nhịn được lắc đầu, đàn ông luôn tự làm mình khó chịu, chủ nghĩa đàn ông phải là làm việc lớn, có chuyện gì cũng không thể nói ra sao, cứ giấu mãi ở trong lòng, nghẹn chết mấy người đi.

Hàng Tiểu Ý nghĩ ngợi một chút rồi nhắn tin cho Đồng Tâm: “Tâm Tâm, anh ba tớ nói anh ấy yêu cậu.”

Đồng Tâm chưa gửi tin nhắn phản hồi.

Rất lâu sau, khi Hàng Tiểu Ý đã tắm rửa xong rồi trèo lên giường, Thiệu Thành Hi mới trở về.

Nghe được tiếng mở cửa, Hàng Tiểu Ý nhanh chóng nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài phòng, lại chỉ thấy một mình Thiệu Thành Hi, hơi thắc mắc: “Anh hai em đâu?”

“Về công ty làm thêm giờ rồi.” Thiệu Thành Hi ôm cô về phòng ngủ, Hàng Tiểu Ý ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo niềm hi vọng mãnh liệt: “Sao rồi, có phải chỉ là hiểu lầm không?”

Thiệu Thành Hi đưa cô vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, bất đắc dĩ nhún vai: “Không phải hiểu lầm.”

Hàng Tiểu Ý giật mình: “Là sao? Đứa bé của Tô Như là của anh hai?”

Thiệu Thành Hi ngồi xuống giường, cầm lấy đĩa trái cây đặt trên bàn, đây là công việc thường ngày của anh từ sau khi Hàng Tiểu Ý quyết định mang thai.

Thiệu Thành Hi vừa lột vỏ nho vừa nói: “Cũng không hẳn, chính xác là anh hai em cũng không biết đứa bé đó có phải là của mình không, bởi vì từ đầu đến cuối Tô Như chưa từng nói rõ ràng với anh ấy.”

Hàng Tiểu Ý phát ngốc: “Không nói rõ ràng?”

Thiệu Thành Hi sắp xếp lại những gì Hàng Vũ Tề nói với mình nói lại một lần. Tóm lại là Tô Như tìm Hàng Vũ Tề vay tiền, nói là con mình bị bệnh cần tiền đi bệnh viện. Trong khi hai người nói chuyện, Tô Như lộ ra chuyện đứa bé năm nay hai tuổi, Hàng Vũ Tề liền nghi ngờ, nếu như đứa bé sắp hai tuổi, vậy thời điểm Tô Như mang thai thì hai người vẫn chưa chia tay. Hàng Vũ Tề hỏi cô, Tô Như lại nói không cần anh quản, lòng nghi  ngờ của Hàng Vũ Tề vì thế mà nặng hơn, cho nên mấy ngày nay một mực giấu giếm, không nói cho Nhan Giai.

Hàng Tiểu Ý ngồi khoanh chân trên giường, nhíu mày: “Tô Như định làm gì chứ, đã hỏi vay tiền anh hai em, đứa bé có phải của anh em không thì nói ra là được rồi, cần phải che che giấu giấu sao? Cuối cùng cô ta định làm gì? Anh hai em dự định làm gì đây, có phải hiện tại muốn xác nhận rõ đứa bé có phải là của mình không? Nếu như đứa bé không phải, Tô Như định lợi dụng nó làm công cụ kiếm tiền sao? Cứ như vậy nuôi bạn gái cũ, gạt Nhan Giai? Đầu óc anh hai em có bệnh à?”

Hàng Tiểu Ý liên tiếp đặt vấn đề khiến Thiệu Thành Hi ngẩng đầy nhìn cô: “Tiểu Tiểu, có thể sự tình không đơn giản như em nghĩ, đó là Tô Như, bạn gái anh trai em yêu ba năm. Mà hiện tại cô ta có rắc rối, lại liên quan đến đứa bé, mà anh hai em không có khả năng làm người vô tình, không thèm quan tâm đếm xỉa đến.”

Sắc mặt Hàng Tiểu Ý không tốt lắm: “Ý anh là gì? Nói cách khác, nếu anh cũng có bạn gái cũ, anh cũng sẽ lừa em vụng trộm liên hệ với cô ta?”

Thiệu Thành Hi nhìn cô, ánh mắt mang theo chút cảm xúc không rõ: “Em cảm thấy giả thuyết em đặt ra có ý nghĩa không?”

Hàng Tiểu Ý không đáp, thật ra cô chỉ thuận miệng nói, cô và Thiệu Thành Hi đều không có người cũ, không thể hiểu được loại cảm giác này. Chỉ là người cũ còn dễ giải quyết, giờ còn thêm một đứa bé bị bệnh không biết là của Hàng Vũ Tề hay không, chuyện càng thêm phức tạp.

Thiệu Thành Hi cúi đầu chuyên tâm bóc vỏ nho, như vô tình nói: “Người khác anh không biết, nếu như vào hai năm đó lúc chúng ta đã chia tay, em xảy ra chuyện, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Hàng Tiểu Ý nghe Thiệu Thành Hi nói vậy, mặt xụ xuống, giọng nói như không còn sức: “Nhưng anh hai em có Nhan Giai, Nhan Giai rất đau lòng đó, mặc dù em biết anh hai có nỗi khổ riêng, nhưng trong chuyện này em vẫn đứng về phe Nhan Giai.”

Thiệu Thành Hi đặt từng quả nho đã được lột vỏ sạch sẽ vào trong một cái bát nhỏ, dành thời gian nhìn cô: “Vậy em nói anh hai em phải làm gì đây? Trực tiếp nói cho Nhan Giai? Nhưng nói cái gì? Chính anh ấy còn không biết rõ, chuyện này sao có thể giải thích rõ ràng, cũng không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau.”

“Vậy ý của anh là cứ giấu giếm như vậy? Nhưng mà Nhan Giai đã biết rồi, mà cô ấy đang mang thai, bọn họ còn muốn kết hôn…”

Thiệu Thành Hi đút cho cô một quả nho: “Em đừng kích động, hiện tại anh hai em là người khó chịu nhất, hối hận nhất, buồn phiền nhất, nhưng có thể làm gì được? Anh hai em muốn lúc trước gặp được Nhan Giai chứ không phải Tô Như bao nhiêu, nhưng điều này không thể trở thành sự thật. Nếu ngay từ đầu gặp được người định mệnh của mình, đường đời của mọi người sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.”

“Anh hai em cũng có thể đi xét nghiệm DNA mà, chỉ có làm thế thì chuyện đứa bé này mới rõ ràng.”

“Anh cũng đề nghị anh hai em làm như thế, nhưng anh ấy vẫn hơi do dự. Thứ nhất, Tô Như không nói đứa bé là con của anh ấy, mà anh ấy đi xét nghiệm DNA thì có chút không tốt. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, anh hai em đang sợ, sợ hãi nếu thật sự đứa bé này là của mình, thì tương lai của mình và Nhan Giai có lẽ sẽ không còn.”

Hàng Tiểu Ý nhíu mày: “Nói trắng ra, Thiệu Thành Hi anh đồng ý anh hai em gạt Nhan Giai.”

Thiệu Thành Hi thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tiểu Tiểu, anh có thể hiểu được anh hai em. Nếu như đổi lại là anh, nếu có chuyện gì khiến anh mất đi em, có lẽ anh cũng sẽ do dự, nếu như sự tình nghiêm trọng hơn một chút, chín mươi phần trăm anh sẽ chọn giấu giếm em cả đời, đây là vì anh ích kỷ, không biết xấu hổ, nhưng có một số việc không thể đem ra đặt cược.

Hàng Tiểu Ý cũng nhìn anh: “Nếu có một ngày em biết thì sao?”

Thiệu Thành Hi cười khổ, sờ mặt cô: “Có thể lừa gạt đến đâu hay đến đấy, con người luôn chọn lợi tránh hại, luôn hướng đến lợi ích trước mắt. Cho dù nghĩ đến sau này, cũng muốn đánh cược một lần, cho nên đây mới là con người, không phải máy móc, đều vì lợi ích riêng của mình, không ai luôn nghe theo lý trí, nhất là đối với tình cảm, đối với người mình yêu.”

Hàng Tiểu Ý nhìn chằm chằm anh một lúc, cũng không nói gì, Thiệu Thành Hi không né tránh, mắt đối mắt với cô.

Rất lâu sau mới bĩu môi, ghét bỏ xoa mặt mình: “Anh đã rửa tay chưa? Dám sờ mặt em?”

Hàng Tiểu Ý như quên mất những gì anh mới nói, lại nói: “Nhưng mà bây giờ Nhan Giai đã biết, không thể giấu giếm được nữa, càng giấu thì chuyện càng nghiêm trọng.”

“Ừ, cho nên, anh nói chuyện Nhan Giai đã biết nói cho anh hai em rồi.”

“Sao anh có thể cho anh ấy biết chứ? Nhan Giai nói em không được nói cho anh ấy.” Hàng Tiểu Ý kinh ngạc, cao giọng nói.

“Ừ, em không nói, là anh nói.” Thiệu Thành Hi rất bình tĩnh.

“Sao anh có thể làm như vậy chứ…”

“Lúc Nhan Giai nói cho em, cũng sẵn sàng với chuyện em sẽ nói cho anh biết, tự nhiên cũng biết khả năng anh sẽ nói với anh hai.”

“Thế nhưng, bởi vì miệng anh kín nên em mới nói cho anh, anh lại dám nói cho anh hai em.”

“Tiểu Tiểu, em sai rồi, em không phải vì miệng anh kín nên mới nói cho anh, bởi vì anh là chồng em, chúng ta không có gì giấu nhau nên em mới nói cho anh. Còn nữa, từ trước tới nay miệng anh vốn dĩ không kín, anh nói ra là vì muốn giảm mức tổn thương xuống thấp nhất. Mà khi em nói cho anh chuyện này, trong thâm tâm cũng hi vọng anh nhắc nhở anh hai em.”

Hàng Tiểu Ý: “…” Được lắm, coi như anh đúng.

“Còn chuyện mang thai thì sao?”

“Tất nhiên là không nói đến chuyện này, đây là chuyện của người trong cuộc, tự bọn họ phải giải quyết.”

“Tiểu Tiểu, anh hai em đã chắc chắn rồi, tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ xử lý tốt việc này, cho nên tuyệt đối đừng đi quấy rầy anh ấy. Trong khoảng thời gian này, rảnh rỗi thì đi tìm Nhan Giai, an ủi cô ấy một chút.” Thiệu Thành Hi cẩn thận dặn dò cô.

Hàng Tiểu Ý cúi đầu nhíu mày, không nói gì, thật ra cô cũng có thể giúp một tay.

“Hai đứa nói gì vậy, ở ngoài cửa cũng nghe được tiếng nhao nhao, nhất là Tiểu Tiểu…” Mẹ Hàng đẩy cửa bước vào.

Hàng Tiểu Ý liên tiếp hừ hừ: “Bọn con cãi nhau.”

Mẹ Hàng lườm cô: “Nhìn bộ dáng bây giờ của con đi, nhìn thật giống người trong nhà thương điên.”

Hàng Tiểu Ý vừa sấy tóc xong, túm về phía sau, vừa rồi cãi nhau nên tóc cũng rối lung tung.

Thiệu Thành Hi trầm thấp cười, mẹ Hàng nhìn các loại hoa quả trên bàn: “Mẹ vừa mới nói sao không thấy hoa quả trong phòng bếp, hoá ra là mấy đứa trộm tới đây.”

Hàng Tiểu Ý chỉ biết cười gượng: “Con đang muốn mang thai mà, cho nên mỗi ngày phải ăn nhiều hoa quả, mới có thể sinh ra bé con trắng trắng mập mập.”

“Mang thai à…” Mẹ Hàng cực kì vui vẻ: “Đúng đúng, mang thai nên ăn nhiều hoa quả, bổ sung vitamin, nhưng mà…” Bà lại nhíu mày, nhìn từng quả nho mượt mà trong bát: “Con còn chưa mang thai mà, nho đã phải lột vỏ rồi sao?”

Hàng Tiểu Ý tiếp tục cười gượng: “Anh ấy rảnh rỗi không có gì làm, hoạt động ngón tay một chút, tránh khi già dễ dàng trúng gió.”

Mẹ Hàng dí ngón tay vào trán cô: “Thành Hi nuông chiều con thành quen rồi, giờ sinh ra bệnh công chúa.”

Thiệu Thành Hi vuốt tóc cô: “Không sao đâu ạ, mẹ, Tiểu Tiểu muốn sinh con gái, đứa bé nhất định phải nuông chiều, con đang tập trước thôi mà.”

Hàng Tiểu Ý đập tay anh, càu nhàu: “Lại chạm vào em, chạm chạm cái gì…”

Mẹ Hàng chưa kịp chuẩn bị đã thấy một màn ân ân ái ái như vậy, nhún vai đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Con rể thật tốt mà…”

Chờ mẹ Hàng ra ngoài, Hàng Tiểu Ý lẩm bẩm một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Thiệu Thành Hi rồi nằm bẹp xuống.

Thiệu Thành Hi chỉ cười rồi giúp cô bóc cam: “Tiểu Tiểu, anh phát hiện tính tình em ngày càng lớn rồi.”

Hàng Tiểu Ý hừ một tiếng: “Từ trước đến giờ khi cãi nhau anh đều nhường em, còn sủng em, sao em nhìn không ra nhỉ?”

Động tác bóc cam của Thiệu Thành Hi dừng một chút, không biết nhớ tới cái gì, khoé miệng chậm rãi cong lên, nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại theo: “Tiểu Tiểu, em biết không, mặc dù khi chúng ta nhận giấy kết hôn, nhìn qua không khác trước kia, nhưng có rất nhiều chuyện đã trở nên khác biệt, giống như giữa anh và em có một bức tường vô hình, khiến anh cảm thấy chúng ta không thể trở lại như trước kia nữa.”

“Em còn nhớ khoảng thời gian trước kia không? Em luôn thích cố tình gây sự với anh, dù vô lý cũng cố chấp cãi lại, nhưng trước mặt người khác thì lại nhu thuận hiểu chuyện, duy nhất trước mặt anh mới nháo nháo nghịch ngợm, một giây cũng không được yên tĩnh, anh từng cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại em như thế nữa…” Thiệu Thành Hi nói xong, khoé miệng cong lên, thần sắc dịu dàng.

Cơ thể Hàng Tiểu Ý hơi thả lỏng,  nhìn trộm anh một cái, Thiệu Thành Hi vẫn ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cô, tiếp tục nói: “Từ sau khi chuyện về tay em bị anh phát hiện, em liền dần dần…” Thiệu Thành Hi cân nhắc phải dùng từ nào một chút, khẽ bật cười: “… Lộ ra nguyên hình, trước mặt anh em không còn che giấu, trở lại là Hàng Tiểu Ý trước kia, làm anh đau đầu gần chết.”

Cơ thể xinh đẹp mềm mại ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở lưng anh, giọng nói hơi buồn bực: “Anh cũng càng ngày càng giống trước kia, chê em ồn áo, chê em nghịch ngợm, còn nói em luôn cố tình gây sự.”

Thiệu Thành Hi kéo cô ra trước mặt rồi ôm vào trong ngực, đưa cái bát nhỏ ra trước mặt cô: “Cho nên, đây chính là hình thức tra tấn đối phương của chúng ta, mau, Công chúa điện hạ, đừng làm kiêu nữa, mau ăn hoa quả của em đi.”

Hàng Tiểu Ý lườm anh: “Cũng không biết là ai già mồm, được rồi, được rồi…” Hàng Tiểu Ý không nhịn được khoát tay: “Đi lấy lọ vitamin B11 cho bản công chúa, lúc nãy quên chưa uống.”

Thiệu Thành Hi nhét một miếng cam vào trong miệng cô, mới đặt cô xuống giường rồi ra ngoài lấy lọ vitamin B11.

Hàng Tiểu Ý cầm bát hoa quả nhìn theo bóng lưng của anh, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ dịu dàng lưu luyến, Thiệu Thành Hi, anh biết không, gặp được anh là điều tốt đẹp nhất đời em.


P/s: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều  :iou:  :">



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: An Du, Candy2110, Gyo123, Hoa Tử Đằng, Huogmi, Ltv13, heoconchuayeu, mimeorua83, thtrungkuti, toothless, vananhpham, zinna, Đào Sindy
     

Có bài mới 01.10.2017, 20:33
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2165
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 5.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 45
Chương 60

Edit + Beta:
Song Linh

Ngày hôm sau Hàng Tiểu Ý không đến lớp, đặc biệt cầm một đống thuốc bổ đến nhà Nhan Giai, lúc xuống xe taxi đỗ bên ngoài nhà cô ấy thì thấy xe Hàng Vũ Tề ở chỗ rẽ đang rời đi, không thấy đâu nữa.

Hàng Tiểu Ý nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ Hàng Vũ Tề đến đây để xin lỗi sao?

Lúc Hàng Tiểu Ý đến nhà Nhan Giai, cha mẹ của cô ấy đều ra ngoài, chỉ còn một mình Nhan Giai ở nhà, sắc mặt nhìn hơi tái nhợt, trong mắt còn hiện lên tơ máu, nhìn qua là biết không được ngủ ngon giấc.

Không quanh co lòng vòng với Hàng Tiểu Ý, Nhan Giai mở miệng nói thẳng: "Anh hai em vừa mới đi."

"Anh ấy nói gì ạ?" Hàng Tiểu Ý rót cho cô ấy một ly nước ấm, vô tình chạm vào tay Nhan Giai, nhíu mày: "Sao tay chị lạnh như vậy?"

Nhan Giai ngồi trên ghế sa lon, tay nắm ly nước: "Tiểu Tiểu, anh ấy biết chuyện tin nhắn trên Weibo rồi."

Hàng Tiểu Ý khó khăn sờ vành tai: "Thật xin lỗi, chị Giai Giai, là do em."

Nhan Giai lắc đầu: "Tiểu Tiểu, chị không trách em, em cũng đừng tự trách nữa."

Hàng Tiểu Ý ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ánh mắt phức tạp: "Anh hai em đã nói gì rồi?" Theo như Thiệu Thành Hi nói, dù có giải thích chuyện này thế nào thì đều là lừa gạt. Nếu nói ra, Nhan Giai sẽ đau lòng, còn không nói, Nhan Giai sẽ hiểu lầm, làm như thế nào thì vẫn sai.

Nhan Giai ngẩng đầu nhìn Hàng Tiểu Ý, cười khổ: "Nói mà như không nói, chỉ nói nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị."

Hàng Tiểu Ý đau đầu, nói rõ? Nói rõ cái gì? Nói rõ như thế nào?

An ủi Nhan Giai một lúc, sau khi ra khỏi nhà Nhan Giai, nghĩ như thế nào cũng thấy phương pháp giải quyết của Hàng Vũ Tề không thoả đáng, nhất định sẽ để lại dư âm xấu, suy nghĩ một lát, liền gọi điện cho Hàng Vũ Hằng.

Hai người hẹn gặp ở dưới công ty Hàng Vũ Tề, Hàng Tiểu Ý lời ít ý nhiều kể lại mọi chuyện cho anh. Sau khi Hàng Vũ Hằng vừa khiếp sợ vừa tức giận mắng Hàng Vũ Tề, Hàng Tiểu Ý mới nói kế hoạch của mình ra.

Hàng Vũ Hằng suy nghĩ một lát, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của cô, nhưng lông mày vẫn nhíu lại: "Thiệu Thành Hi đâu? Cậu ấy có đến không?"

Hàng Tiểu Ý hừ một tiếng: "Hiện tại anh ấy đang cấu kết với anh hai làm chuyện xấu, cá mè một lứa, là đồng minh chung một chiến hào, vì vậy, đừng trông mong vào anh ấy nữa."

Hàng Vũ Hằng cười xoà: "Tên Thiệu Thành Hi này, Tiểu Tiểu em đá cậu ta đi, anh ba tìm cho em người tốt hơn."

Hàng Tiểu Ý liếc anh: "Anh lo cho mình trước đi."

Hàng Vũ Hằng tức giận: Hàng Tiểu Ý, em biết ánh mắt em hiện rõ sự khinh bỉ không hả?"

Hàng Tiểu Ý bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi, mau đi thôi."

Hai người đi thang máy lên trên, vì thư ký của Hàng Vũ Tề biết hai người nên bọn họ thuận lợi vào được văn phòng của anh, Hàng Vũ Tề nhìn thấy hai người thì rất kinh ngạc: "Sao hai đứa lại tới đây?"

Hàng Vũ Hằng tuỳ tiện ngồi xuống sa lon: "Tìm anh để cùng ăn trưa đó."

Hàng Vũ Tề nhìn đồng hồ trên tay: "Bây giờ mới hơn mười giờ thôi, chú có chắc là muốn đi ăn không?"

Hàng Tiểu Ý vội nói: "Chỉ là muốn đến thăm anh chút thôi, tiện thể chờ anh cùng đi ăn. Anh ba thấy ở nhà quá nhàm chán nên chúng em mới tới, anh còn đang bận việc, cứ kệ chúng em đi."

Hàng Vũ Tề nhìn hai người đầy nghi ngờ, nhưng cũng không quan tâm lắm, lại chăm chú nhìn một tập văn kiện.

Hai người ngồi trên ghế sa lon được một lát, Hàng Tiểu Ý liếc Hàng Vũ Hằng một cái ra hiệu, Hàng Vũ Hằng ngầm hiểu, e hèm một tiếng thật to: "Anh hai, chúng em chờ anh lâu như vậy, anh cũng không thèm cho chúng em ly cà phê hay gì đó, biết là anh em trong nhà, xã giao gì đó cũng vứt đi luôn."

Hàng Vũ Tề nhướng mày: "Được, là anh bất cẩn, anh liền dặn thư lý pha cà phê cho chú." Nói xong liền cầm điện thoại lên, Hàng Vũ Hằng lại không vui: "Em không uống cà phê người khác pha, chỉ uống của anh pha thôi." Nói xong, khiêu khích nhìn Hàng Vũ Tề.

Thấy Hàng Vũ Tề không nói gì, Hàng Tiểu Ý liền ra mặt bênh vực kẻ yếu: "Anh không thấy anh hai đang bận như thế sao? Cũng đã lớn như vậy rồi, cần em mua tã cho không?"

"Anh hai, anh xem em ấy kìa, chẳng có tí tình cảm anh em gì cả, em chọc em ấy lúc nào, em ấy lại châm chọc em?"

Hàng Vũ Tề day day mi tâm: "Được rồi, được rồi, hai vị tổ tông, hai vị ngoan ngoãn ở chỗ này đi, anh đi pha cà phê."

Vừa thấy Hàng Vũ Tề đi ra khỏi văn phòng, Hàng Tiểu Ý vọt tới bàn làm việc của anh cầm điện thoại trên bàn lên, nhanh chóng mở khoá. Hàng Vũ Tề luôn không để ý như thế, một cái mật khẩu dùng vài năm rồi, cả nhà ai cũng biết.

Hàng Vũ Hằng nằm sấp trên cánh cửa ngó ra bên ngoài, giục cô: "Nhanh lên, nhanh lên..."

Hàng Tiểu Ý tìm ra tin nhắn đó, may mắn Hàng Vũ Tề không xoá lịch sử trò chuyện, nên mới có thể dễ dàng tìm ra tin nhắn của Tô Như, Hàng Tiểu Ý vuốt điện thoại, kiểm tra cuộc trò chuyện của hai người.

"Có hay không?" Hàng Vũ Hằng tiếp tục thúc giục.

"Em tìm được rồi, anh đừng giục nữa." Ngón tay Hàng Tiểu Ý nhanh chóng chuyển động, nếu như Thiệu Thành Hi nói đứa bé của Tô Như bị bệnh. Cô đoán nó chắc đang nằm bệnh viện, còn việc cô ta có đưa địa chỉ bệnh viện cho Hàng Vũ Tề không? Tất nhiên phải dựa vào vận may của Hàng Tiểu Ý.

"Tìm được rồi, tìm được rồi, thật sự có." Hàng Tiểu Ý gọi Hàng Vũ Hằng: "Anh ba, mau đến xem đây là bệnh viện nào?"

Hàng Vũ Hằng đi đến nhìn thoáng qua: "Anh biết nơi này, là bệnh viện tư nhân nổi tiếng, lần trước anh ngã bị thương đã đến đây nên biết rõ."

Hàng Vũ Tề đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai người đang đứng trước bàn làm việc của mình làm gì đó: "Hai đứa đang làm gì?"

Trong nháy mắt khi cửa được mở ra, Hàng Tiểu Ý đã đặt điện thoại lên bàn rồi, lúc này lườm Hàng Vũ Hằng: "Em đã nói đừng đụng vào đồ của anh hai, nhỡ làm rối công việc của anh ấy thì sao?"

Hàng Vũ Hằng thở phì phì: "Hàng Tiểu Ý, anh phát hiện tính khí của em ngày càng lớn, một chút cũng không để người anh này vào trong mắt, em tự đi ăn với anh hai đi, anh không thèm đi nữa."

Hàng Vũ Hằng nói xong, đẩy Hàng Vũ Tề rồi ra ngoài, Hàng Tiểu Ý nhìn Hàng Vũ Tề, uể oải: "Anh hai, em cũng không ăn, anh tự ăn đi nhé." Sau đó cũng cầm túi xách rời đi.

Hàng Vũ Tề tay bưng hai ly cà phê, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lúc này cũng không có tâm trạng quản việc của hai người kia, lắc đầu, cầm điện thoại gọi một cú.

*

Hàng Vũ Hằng chờ Hàng Tiểu Ý ở dưới công ty, vừa nhìn thấy Hàng Vũ Hằng, Hàng Tiểu Ý thở phào, liên tục vỗ ngực: "Làm em sợ muốn chết, ôi,..."

Hàng Vũ Hằng vỗ vỗ đầu cô: "Em gái nhỏ, thế giới nợ em giải Oscar."

Hàng Tiểu Ý chắp tay: "Chân thành cảm ơn anh."

Hàng Vũ Hằng khởi động xe, hai người đến bệnh viện tư nhân kia, nơi đó thật sự vừa lớn vừa có phong cách.

Hai người mua một giỏ hoa quả, tiến vào bệnh viện, ở tầng trệt tìm được vị trí phòng bệnh.

Mà phòng bệnh đó lại nằm ở tầng trên của một toà nhà khác, lúc hai người đang băng qua hành lang, Hàng Tiểu Ý quay đầu vô tình nhìn thấy một bóng dáng có chút quen, không khỏi nhìn lại mấy lần, Hàng Vũ Hằng liền cầm tay cô dẫn đi: "Nhanh lên, nhanh lên, ở bên này..."

Hàng Tiểu Ý chỉ kịp nhìn thoáng qua biển hiệu của căn phòng đó, 'Khoa giải phẫu thần kinh'.

Hàng Tiểu Ý bị Hàng Vũ Hằng lôi vào thang máy: "Tiểu Tiểu, đi vào như thế nào đây, Tô Như biết chúng ta, cũng không thể nghênh ngang đi vào?"

"Vào trong lén lấy tóc, hoặc một ít nước bọt, làm rất nhanh mà. Khi nào Tô Như ra ngoài, chỉ cần cô ta vừa bước ra ngoài, chúng ta liền đi vào."

"Doạ sợ con nhà người ta..." Hàng Vũ Hằng có chút không đồng ý: "Hay là chúng ta đối mặt trực tiếp với Tô Như, chẳng có gì phải sợ cả."

"Không được, sau lưng anh hai lén lút đi làm xét nghiệm DNA đã không tốt rồi. Nếu để anh ấy biết chúng ta tới đây, nhất định anh ấy sẽ rất tức giận, hơn nữa, anh hai vẫn không xác định muốn xử lý mối quan hệ với Tô Như, nhỡ đâu chúng ta làm hỏng việc?" Thật ra đối với việc làm hôm nay, Hàng Tiểu Ý vẫn luôn lo lắng không yên, trong nội tâm vẫn hiện hữu sự bất an.

Nghe được lời phân tích của Hàng Tiểu Ý, Hàng Vũ Hằng không khỏi cười nhạo: "Hàng Tiểu Ý, cuối cùng là em theo phe nào? Lúc thì đau lòng cho Nhan Giai, lúc thì lại giúp đỡ anh hai, đúng là loại người không có chính kiến, không kiên định, thích hợp làm nội gián."

Hàng Tiểu Ý lạnh nhạt quay đầu sang chỗ khác, Hàng Vũ Hằng không nói nữa, Hàng Tiểu Ý thầm lải nhải trong lòng, cô cũng đâu dễ dàng.

Ra khỏi thang máy, hai người lén lút đến phòng bệnh, đứng trước cửa sổ thuỷ tinh nhỏ nhìn vào trong, quả nhiên là Tô Như, đang ngồi cạnh giường bệnh đắp chăn cho đứa bé trên giường.

Nước đã đến chân, Hàng Tiểu Ý lại hơi nhụt chí: "Anh ba, em thấy đứa bé kia rất đáng thương, nhỏ như vậy đã bị bệnh tim bẩm sinh, chúng ta làm như vậy có quá đáng không?"

Hàng Vũ Hằng gãi đầu: "Đứa bé chỉ là trẻ con mà thôi, không phải không cho cô ta tiền, nhưng đây là chuyện của người lớn, anh cũng chưa làm đứa bé bị thương đúng không?"

Hàng Tiểu Ý thở dài, cảm thấy cơ hội mình làm được chuyện này không cao lắm, nghĩ đến lúc trước Thiệu Thành Hi khuyên cô đừng làm loạn, đột nhiên có chút nao núng.

"Anh ba, hay chúng ta quay về đi? Nói không chừng anh hai có tính toán riêng của mình, chúng ta..."

"Hàng Tiểu Ý, đã đến nơi rồi, lại không có gì sai. Chỉ cần Tô Như không phát hiện, chúng ta cầm một sợi tóc đi làm xét nghiệm DNA cũng không phải làm chuyện xấu, em đừng như xe bị tuột xích như thế, có được không?" Hàng Vũ Hằng cốc đầu cô một cái.

Hai người ngồi ở băng ghế trên hành lang cạnh góc rẽ hơn một giờ, nhưng vẫn không thấy Tô Như đi ra, có chút sốt ruột.

Hàng Vũ Hằng suy nghĩ một lát, nói với Hàng Tiểu Ý: "Em chờ anh một lát, anh tìm bác sĩ lúc trước chữa trị cho anh đã, người đó là do Tần Vũ giới thiệu, có thể nhờ cậy được."

Hàng Tiểu Ý lại đợi thêm nửa giờ nữa, chỉ thấy Hàng Vũ Hằng hưng phấn quay lại: "Tiểu Tiểu, có rồi, có rồi, mỗi ngày Tô Như sẽ ra ngoài vào hai giờ chiều, hơn một giờ sau mới quay trở lại, tức là tầm ba, bốn giờ. Trong khoảng thời gian này đều là y tá chăm sóc cho đứa bé, hiện tại sắp đến hai giờ rồi, chúng ta có cơ hội."

Hàng Tiểu Ý liếc anh một cái: "Tốt rồi, mà anh ba, anh còn có thể làm việc này?"

Hàng Vũ Hằng kiêu ngạo hất tóc: "Tất nhiên, em cũng không xem một chút khuôn mặt đẹp trai vạn người mê hiếm có này của anh."

"Bác sĩ kia là nữ sao?"

"... Là nam, nhưng mà y tá kia là nữ." Hàng Vũ Hằng hung dữ lườm cô.

Đúng như lời nói của Hàng Vũ Hằng, vừa mới hơn hai giờ một chút, Tô Như liền ra khỏi phòng bệnh, rẽ trái đi về phía thang máy. Hàng Vũ Hằng và Hàng Tiểu Ý đứng im nửa phút, không thấy cô ta quay lại, liền nhẹ chân nhẹ tay đi về phía phòng bệnh.

Hàng Tiểu Ý hơi chột dạ, cảm thấy như mình đang làm sai vậy, trước kia khi xem ti vi, cứ khi nào nhân vật chính lén vào phòng tìm đồ, chủ nhà nhất định sẽ trở về.

Hàng Vũ Hằng thì không nghĩ nhiều như thế, dắt cô tiến vào bên trong, đột nhiên trong đầu Hàng Tiểu Ý loé lên suy nghĩ, kéo ống tay áo Hàng Vũ Hằng: "Anh ba, nếu như vậy, sao không để y tá lấy hộ chúng ta, tại sao cứ phải tự mình đi vào chứ?"

Hàng Vũ Hằng sững sờ, gãi đầu: "Cũng đúng, nhưng mà lỡ đến rồi, nhờ y tá lại mất thêm nửa phút nữa đấy."

Hàng Tiểu Ý cười khan một tiếng, chính là không muốn bước vào trong kia: "Em cảm thấy chúng ta giống như đang làm việc xấu."

Hàng Vũ Hằng không chịu nổi liền lườm cô, vẫy tay: "Được rồi, được rồi, thật ra anh cũng thế, trong lòng cảm thấy có chút sai trái, mau đi tìm cô y tá kia thôi."

Hai người thương lượng xong, liền quay người định đi tìm cô y tá kia, đúng lúc nhìn thấy Tô Như dẫn Hàng Vũ Tề đi ra từ thang máy, nhất thời bốn người mặt đối mặt.

Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng liếc nhau một cái, đều thấy được chút tuyệt vọng trong mắt đối phương.

Hàng Tiểu Ý gượng cười, tay lắc lắc giỏ hoa quả: "Chúng em tới thăm bệnh, thật trùng hợp, sao hai người lại ở đây vậy?" Cũng may hai người còn chưa tiến vào, nếu không, nhất định sẽ bị bắt quả tang trong phòng bệnh, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Ánh mắt Hàng Vũ Tề dừng trên bọn họ, trên mặt không có chút cảm xúc.

Đúng lúc tiếng chuông du dương vang lên, Hàng Tiểu Ý nhìn thoáng qua di động của mình, giống như nhìn thấy cứu tinh... Rồi, giọng nói mang theo nức nở: "Thành Hi, em gây hoạ rồi, cầu bảo vệ..."





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: An Du, Candy2110, Gyo123, Huogmi, heoconchuayeu, mimeorua83, toothless, vananhpham, zinna, Đào Sindy
Có bài mới 13.10.2017, 21:15
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2165
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 5.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca [Chương 4] - Điểm: 65
Chương 61

Edit: Song Linh

Ngược lại, Tô Như nhìn hai người như thể đã đoán trước được, chỉ cười: “Đã lâu không gặp, Vũ Hằng, Tiểu Tiểu.”

Ấn tượng của Hàng Vũ Hằng với Tô Như không tốt. Đầu tiên là cô ta “đá” Hàng Vũ Tề, rất lâu sau anh ấy mới khôi phục lại bình thường. Cho nên, sắc mắc Hàng Vũ Hằng đối với cô ta cực kì không tốt, lạnh lùng nói: “Tốt nhất là vĩnh viễn không thấy.”

Tô Như cũng không để thái độ của Hàng Vũ Hằng trong lòng, mở cửa phòng bệnh để ba người đi vào: “Nếu là đến thăm bệnh, thì vào đi.”

Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng không dám đi chuyển, trộm liếc qua Hàng Vũ Tề. Hàng Vũ Tề nhìn hai người một chút, không nói lời nào, nhấc chân đi vào.

Theo lý thường, hiện tại Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng chạy không kịp, nhưng cũng không thể để một mình Hàng Vũ Tề ở cùng với Tô Như, cho nên bày ra bộ dáng thấy chết không sờn đi theo.

Đứa trẻ nằm trên giường bệnh truyền nước đang ngủ say, là một bé trai trắng nõn, khuôn mặt nhìn rất giống Tô Như, vì mắt vẫn đang nhắm lại nên không nhìn ra cái gì. Hàng Tiểu Ý cố gắng nhớ lại bộ dáng lần đầu tiên cô thấy nó, nhưng mãi mà không nhớ rõ lắm, lúc ấy quá kinh hoảng, làm gì còn tâm trạng xem bộ dáng lớn lên của đứa trẻ này.

Hàng Vũ Tề cũng bước lên hai bước, đứng trước giường bệnh im lặng đánh giá đứa bé kia, trên mặt luôn duy trì bình tĩnh, rất lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc

Hàng Tiểu Ý thăm dò anh, muốn nói mấy ngày trước khi gặp Hàng Vũ Tề, anh ấy còn giống như Hàng Vũ Hằng, một bộ dáng uể oải mệt mỏi. Nhưng hiện tại, Hàng Vũ Hằng vẫn là bộ dạng đó, còn Hàng Vũ Tề lại thay đổi bộ dạng chán chường, giống như không có chuyện gì xảy ra, lòng Hàng Tiểu Ý run lên một chút, chẳng lẽ anh hai muốn quay lại với Tô Như sao?

Nghĩ tới việc này, ánh mắt Hàng Tiểu Ý nhìn Tô Như cũng mang theo phần tức giận.

Tô Như đứng bên cạnh Hàng Vũ Tề, dịu dàng mở miệng: “Thằng bé tên là Hàng Hàng, một tháng nữa là tròn hai tuổi.

Hai tay Hàng Vũ Tề cắm trong túi quần tây, khoé miệng cười nhạt: “Hàng Hàng? Chữ Hàng nào?”

Tô Như liếc anh một cái: “Hàng trong Hàng không vũ trụ.”

Hàng Vũ Tề nhìn cô ta: “Tôi còn tưởng là Hàng trong Hàng Châu.”

Khoé miệng Tô Như hơi cong lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp: “Em sợ anh sẽ không vui.”

Hàng Tiểu Ý đứng ở góc phòng bệnh, cảm thấy mình sắp ngất rồi, anh hai cô muốn làm gì chứ, sẽ không phải thật sự muốn quay lại với người phụ này? Anh ấy quên ngày xưa cô ta đá mình như thế nào rồi sao?

Tô Như vuốt ve đầu đứa bé: “Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hai năm trôi qua, anh vẫn như trước kia không thay đổi, còn em thì đã làm mẹ rồi.”

Hàng Vũ Tề nhàn nhạt nói: “Tôi nhớ trước kia cô nói không muốn sinh đứa bé.”

Tô Như khẽ thở dài: “Đúng vậy, lúc đó vẫn nghĩ sinh con xong sẽ mất dáng, xáo trộn sinh hoạt, vì lợi ích cá nhân, nên không muốn sinh con. Nhưng khi thằng bé đến, lúc tồn tại trong bụng mình, loại cảm giác này chỉ có người làm mẹ mới có được, thế là không bỏ được nó, liền sinh ra, em chưa từng hối hận, Vũ Tề.” Tô Như nhìn Hàng Vũ Tề, ánh mắt kiên định.

Hàng Tiểu Ý dùng sức kéo ống tay áo Hàng Vũ Hằng, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh, nhìn bộ dáng này, chắc chắn hai người này đang ôn lại tình xưa mà.

Lông mày Hàng Vũ Hằng nhíu lại, dùng sức ho: “Anh hai, anh đến đây, chị dâu của em có biết không?”

Hàng Vũ Hằng nhìn Tô Như một lúc, mới nghiêng người phóng ánh mắt tới. Trong nháy mắt Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng đều thông suốt, Hàng Vũ Tề luôn là một người rất dịu dàng, từ trước đến nay đều rất dễ nói chuyện. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tìm anh hai, không có chuyện gì là không giải quyết được. Nhưng Hàng Vũ Tề không phải là người dễ chọc, phàm là chọc vào anh, lúc lửa giận bốc lên thì rất nguy hiểm, cho nên chỉ cần Hàng Vũ Tề dùng ánh mắt này nhìn bọn cô, biểu hiện bọn cô đã chạm đến ranh giới của anh ấy. Lúc này, tốt nhất là ngoan ngoãn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đúng lúc y tá tới kiểm tra, Tô Như với Hàng Vũ Hằng không nói với nhau câu nào, Hàng Tiểu Ý kéo tay anh nhỏ giọng nói: “Anh xem không phải anh hai muốn nối lại tình xưa với Tô Như đấy chứ?”

Hàng Vũ Hằng lườm cô: “Tuyệt đối không được, chỉ cần Hàng Vũ Hằng anh còn sống một ngày, nhất định Tô Như không bước được vào cửa nhà họ Hàng.”

Hàng Vũ Tề đứng cách hai người mấy bước, giọng nói của Hàng Vũ Hằng khá lớn, cho nên nghe được rõ ràng, anh không khỏi bất đắc dĩ vuốt trán.

Lúc vị y tá kia đi ra ngoài, vừa vặn Thiệu Thành Hi cũng tới, Tô Như nhìn thấy anh, cũng không quá kinh ngạc, vẫn mỉm cười như cũ: “Thành Hi, đã lâu không gặp.”

Thiệu Thành Hi trừng cô ta một cái, bước đến chỗ Hàng Tiểu Ý: “Thật ra vốn có thể không gặp.”

Tô Như chỉ cười, không nói gì.

Hàng Tiểu Ý đến chỗ anh, như mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ, làm bộ đáng thương: “Thành Hi…”

Thiệu Thành Hi cốc nhẹ đầu cô, nắm chặt tay cô rồi mới nhìn Hàng Vũ Tề: “Bây giờ anh muốn nói rõ chưa? Nếu không nói, chúng tôi đi đây.”

Hàng Tiểu Ý ôm chặt cánh tay của anh: “Em không đi, không thể để anh hai ở chỗ này một mình.”

Hàng Vũ Tề nhìn thoáng qua Thiệu Thành Hi, nới lỏng cà vạt, đứng thẳng người, nhìn Tô Như: “Ban đầu muốn đợi thêm hai ngày rồi mới nói chuyện với cô, nhưng hôm nay người nhà của tôi đều ở đây. Bọn họ rất quan tâm chuyện này, vậy nên dứt khoát nói cho xong chuyện này đi.”

Tô Như giống như không lường trước được chuyện này: “Nói cái gì?”

Hàng Vũ Tề cười: “Tô Như, đừng nói với tôi cô nói chuyện đứa bé ra là không có mục đích?”

Tô Như nhìn lại anh: “Anh cảm thấy em có mục đích gì?”

Khuôn mặt luôn luôn dịu dàng của Hàng Vũ Tề nay có chút lạnh lùng, móc ra tờ chi phiếu trong túi âu phục đưa cho cô ta: “Viết một con số đi.”

Tô Như nhìn tờ chi phiếu, vẫn không hiểu: “Ý anh là gì?”

Hàng Tiểu Ý cũng kinh ngạc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, không khỏi đưa mắt nhìn Thiệu Thành Hi. Anh đang cong chân dựa vào tường, một tay nắm tay cô, tay còn lại vuốt ve cái bật lửa, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là một bộ dáng thờ ơ.

“Cô âm thầm ám chỉ đứa bé này có quan hệ với tôi, chẳng lẽ không phải vì tiền?” Hàng Vũ Tề mở miệng.

Sắc mặt Tô Như hơi tái nhợt: “Vũ Tề, ý anh là gì? Trong lòng anh em là người phụ nữ như vậy sao? Anh không tin đứa bé này là của anh?”

Hàng Vũ Tề thấy cô ta một mực không nhận chi phiếu, thu tay lại, ném tờ chi phiếu lên bàn, hơi liếc nhìn cô ta: “Đứa bé không phải của tôi, không có quan hệ gì với tôi, tôi cũng không muốn biết nó có phải con tôi hay không, ra giá đi, mang theo đứa bé rời đi, về sau cô và đứa bé này không có quan hệ gì với tôi.”

Những lời của Hàng Vũ Tề nói ra không chỉ làm Tô Như kinh ngạc, mà ngay cả Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng cũng thế, mặc kệ đứa bé có phải là của anh hay không, anh cũng không quan tâm, có phải hơi ác độc không?

Tô Như kinh ngạc rất lâu, mãi mới mở miệng: “… Ý anh là cho dù đứa bé này là của anh, anh cũng không muốn quan tâm?”

Hàng Vũ Tề nhìn thẳng cô ta, khuôn mặt lạnh lùng: “Đúng, cho nên ra giá đi, cái giá cô cho rằng hợp lý.”

Đột nhiên Tô Như cười: “Hàng Vũ  Tề, em ở với anh hơn ba năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tâm địa anh lại độc ác đến vậy, ngay cả con mình cũng có thể không cần.”

Hàng Vũ Tề cười, trong mắt hiện lên sự hung ác nham hiểm mà Hàng Tiểu Ý chưa thấy bao giờ: “Không nói đến chuyện đứa bé này không phải của tôi, cho dù thật sự phải. Dưới tình huống tôi không biết gì cả, cô sinh nó ra, rồi hai năm sau mới ôm nó về quấy rối cuộc sống của tôi. Dựa vào cái gì cô cho rằng tôi sẽ chấp nhận?”

“Tô Như, từ trước tới nay tôi không phải người tốt đẹp gì, cũng không muốn làm người tốt, cho nên đừng rêu rao tiêu chuẩn làm người, đạo đức làm người trước mặt tôi, nếu chuyện có thể dùng tiền giải quyết, đừng nói về tình cảm với tôi.”

Không ngờ tâm địa anh lại ác độc đến thế, Tô Như ngơ ngác nhìn anh rất lâu, mới cúi đầu cười khổ, cũng không quanh co nữa: “Hàng Vũ Tề, anh không lo lắng nếu đứa bé này không phải của anh, anh sẽ uổng trắng số tiền này sao?”

Hàng Vũ Tề vừa định mở miệng nói, thì tiếng di động vang lên, anh nhận máy, không biết bên kia nói chuyện gì, lông may Hàng Vũ Tề chau lại: “Sao giọng nói lại khàn khàn? Bị cảm sao?”

“Em ở nhà chờ anh, anh về ngay.”

Cúp điện thoại, trên mặt Hàng Vũ Tề hiện rõ sự mất kiên nhẫn: “Vừa nói đến chỗ nào rồi?”

“Cô ta nói nếu đứa bé không phải của anh, anh liền thiệt.” Hàng Vũ Hằng có lòng tốt nhắc nhở.

Hàng Vũ Tề nhìn anh một chút, rồi lại nhìn Tô Như: “Điểm quan trọng nhất, Tô Như, hai năm trước, cô nói cái gì tôi cũng sẽ tin, đến bây giờ cũng không nghi ngờ. Chỉ là bởi vì khi đó tôi yêu cô, nguyện ý cưng chiều cô, nuông chiều cô, nhưng một khi không còn thương nữa, sẽ thấy rõ ràng rất nhiều chuyện, chuyện trước kia không nghĩ ra, sau này ngẫm lại liền rõ ràng sáng tỏ.”

“Cổ Quan Lâm, là chồng hiện tại của cô, hai người kết hôn được một năm rưỡi.”

Lúc Hàng Vũ Tề nói ra cái tên Cổ Quan lâm, rõ ràng sắc mặt Tô Như thay đổi, Hàng Vũ Tề cười lạnh, tiếp tục nói: “Anh ta mở một công ty nhỏ, đợt trước có tiếp xúc với công ty của tôi, mà công ty đó vừa được mở hai năm trước. Về phần tiền từ đâu mà có, tôi vẫn đang điều tra, nhưng mà, tôi nghĩ, chắc phần lớn là do cô lấy được, về phần cô lấy tiền từ đâu, tôi nghĩ mọi người đều biết rõ.”

“Ngoạ tào…” Hàng Vũ Hằng không nhịn được bật ra một câu thô tục, hai năm trước, Tô Như và Hàng Vũ Tề ở cùng một chỗ, số tiền kia chẳng phải đào từ Hàng Vũ Tề sao.

“Ban đầu tôi muốn đợi đến khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, rồi mới ngả bài với cô. Nhưng lại xảy ra biến cố, vợ chưa cưới của tôi biết chuyện này từ trên WeChat, người nhà của tôi cũng biết rồi, suy cho cùng các người muốn làm gì, tôi cũng không muốn quản, cho nên ra giá đi, sau này chúng ta không liên quan.”

“Vốn cô ta không có lòng tốt, sao phải đưa tiền chứ?” Hàng Vũ Hằng không vui: “Muốn ăn cướp trắng trợn, không có cửa đâu.”

Hàng Tiểu Ý dùng sức túm lấy Hàng Vũ Hằng, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa.”

Tô Như không nghĩ Hàng Vũ Tề đã điều tra mọi chuyện rõ ràng như thế, bắt đầu hoảng sợ, giọng nói run rẩy: “Đúng, cho nên tại sao còn đưa tiền cho tôi?”

Hàng Vũ Tề cảm giác kiên nhẫn của mình đã dùng hết: “Tô Như, tại sao mỗi ngày hai giờ cô ra ngoài, ba bốn giờ sau mới trở lại?”

Hai tay Tô Như nắm chặt, ánh mắt hơi trốn tránh: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

“Bởi vì mỗi ngày cô đều đến một công ty thiết kế quảng cáo, bởi vì cô tra được mỗi ngày đúng hai giờ người kia sẽ xuất hiện ở công ty, cho nên mỗi ngày cô đều muốn gặp người kia.”

Lần này sắc mặt Tô Như hết chuyển trắng lại sang xanh, vô thức lùi lại một bước: “Tại sao anh biết?”

Hàng Vũ Tề cười mỉa mai: “Bởi vì người cô muốn gặp là vợ chưa cưới của tôi, mà những tin tức cô vắt hết óc để tra ra đều là do tôi tiết lộ.”

Hàng Tiểu Ý cùng Hàng Vũ Hằng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, lượng tin tức quá lớn, hai người bọn họ không tiêu hoá nổi, không phải là chuyện đứa bé sao? Sao lại lòi ra nhiều chuyện thế này?

“Cho nên, Tô Như, cô muốn nói cho vợ chưa cưới của tôi cái gì? Để làm gì?” Hàng Vũ Hằng nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt mang theo sự độc ác.

Tô Như không chịu được ánh mắt sắc bén của anh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho nên nói những tin tức kia đều là giả? Khó trách cô ta đợi nhiều ngày như vậy, vẫn chưa thấy vợ chưa cưới của Hàng Vũ Tề.

“Tôi…”

Hàng Vũ Tề không nhịn được khoát tay: “Được rồi, cô muốn làm gì, tôi không muốn biết. Cho nên, ra giá đi, đừng quấy rầy vợ chưa cưới của tôi, tôi không hy vọng cô ấy nhìn thấy cô, nghe được chuyện gì đó từ trong miệng cô, hiểu chứ? Đứa bé này là con của ai không liên quan gì đến tôi, cả đời này tôi không muốn biết chuyện liên quan đến đứa bé này, cũng không muốn gặp lại cô. Cầm tiền, cùng chồng rời khỏi nơi này, Tô Như, hiện tại tôi vẫn chưa muốn vạch mặt cô, cho nên đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, cầm tiền rời khỏi đây đi.”

Hàng Vũ Tề cầm lấy chi phiếu trên bàn đưa cho cô ta: “Hiện tại có thể viết, hết hạn thì miễn đi.”

Tô Như cắn chặt môi suy nghĩ một lúc, nhận lấy tờ chi phiếu, mọi chuyện cần thiết anh đã điều tra rõ ràng, cô có nói dối cũng vô dụng, chi bằng cầm tiền trước đã.

“Chờ một chút.” Thiệu Thành Hi đang chơi đùa với cái bật lửa đột nhiên đứng thẳng người, người trong nhà và cả Tô Như đều nhìn anh, dưới ánh mắt mọi người Thiệu Thành Hi cầm di động gọi một cú, nhàn nhạt nói: “Vào đi.”

Rồi cửa phòng bệnh liền mở ra, thư ký của anh bước vào đưa cho anh một tập giấy tờ, Thiệu Thành Hi nhận lấy xấp giấy rồi chuyển cho Tô Như: “Ký nó, lấy thêm tiền.”

“Đây là cái gì?” Tô Như nhìn anh.

Thiệu Thành Hi nhíu mày: “Hợp đồng, tiền này không phải cô muốn cầm là cầm, tất nhiên phải có điều kiện, có phải công ty của Cổ Quan Lâm xảy ra vấn đề? Cho nên cô mới không từ thủ đoạn kiếm tiền, lấy đứa bé làm công cụ. Nó có phải của anh hai không, trong lòng cô biết rõ nhất, đương nhiên chúng tôi không muốn tính toán quá nhiều trong chuyện này, nhưng dù sao cũng phải đề phòng, không thể để cho cô dắt mũi được.”

Hàng Vũ Tề nhìn anh, ánh mắt mang theo nghi vấn.

“Em đoán anh có thể không kịp chuẩn bị, cho nên để luật sư chuẩn bị một phần rồi.” Thiệu Thành Hi giải thích.

Thiệu Thành Hi lại nhìn Tô Như: “Cô nhất định phải hiểu rõ, số tiền này đưa cô, thứ nhất, là phí chữa bệnh và nuôi dưỡng đứa bé. Thứ hai là phí bịt miệng, xin cô đừng quấy rầy cuộc sống của chị dâu chúng tôi, cô hiểu chưa?”

Tô Như nhìn bản hợp đồng kia, cười lạnh: “Thiệu Thành Hi, hôm nay thật sự tôi được mở rộng tầm mắt, bây giờ tôi mới biết xưa nay tôi không chỉ không hiểu rõ Hàng Vũ Tề, mà ngay cả cậu cũng âm hiểm như thế.”

Thiệu Thành Hi cười, không hề tức giận: “Chẳng lẽ cô chưa nghe câu ‘Vật vốn họp loài, người vốn chia đàn’ sao? Tiền cô đã cầm, tuyệt đối đừng quay lại tìm đường chết, nếu có lần sau, sẽ không có kết quả khiến mọi người vui vẻ đâu. IQ của cô cũng khá cao, cho nên chắc cũng không cần tôi nói thêm gì nữa nhỉ?”

Tô Như cười khổ một tiếng, cầm bút lên, xưa nay Hàng Vũ Tề vẫn luôn là người thông minh, là cô ta ngu ngốc, là lúc đầu cô ta từ bỏ cơ hội có được tất cả. Mà cơ hội này vĩnh viễn không quay trở lại, bên cạnh anh đã có cô gái anh không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ.

Hàng Tiểu Ý nhìn Thiệu Thành Hi, anh cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn sang, Hàng Tiểu Ý chỉ im lặng đứng đó, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp.

*

Từ trong bệnh viện đi ra, ánh nắng bên ngoài không quá gắt, Hàng Vũ Tề không nói gì đã vội vàng lái xe rời đi.

Hàng Vũ Hằng nhìn theo xe Hàng Vũ Tề: “Sao anh hai lại dùng tiền uổng phí thế chứ, nếu như làm xét nghiệm DNA xong, cho tiền cũng được, giờ thì tốt rồi, không biết đứa bé phải của mình hay không, liền cho đi số tiền lớn như vậy, nhỡ là nuôi con người khác thì sao? Nhưng mà nếu thật sự đứa bé là con của anh hai, anh ấy không quan tâm?”

“Anh hai đơn giản là dùng tiền để mua sự an tâm, nếu đứa bé tra ra là của anh ấy, anh ấy phải giải thích sao với Nhan Giai, lừa gạt, vẫn là lừa gạt cô ấy. Cho nên anh ấy tình nguyện mãi mãi không biết chuyện này, mặc dù lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông, cũng được coi là biện pháp viên mãn nhất rồi.” Hàng Tiểu Ý nhẹ nhàng nói.

Mặc dù nói như thế, nhưng Hàng Tiểu Ý vẫn thở dài, nhưng mà, nếu như đứa bé kia thật sự là của anh ấy, liền buông tay mặc kệ sao?

Thiệu Thành Hi nhìn ra tâm trạng của cô, đưa tay nâng cằm cô, để cho cô nhìn thẳng vào mình: “Tiểu Tiểu, đây là anh hai em không muốn cho Nhan Giai biết rõ nguyên nhân. Có một số lúc, bản chất người bên gối em không phải như những gì em thấy. Nếu như có thể, anh cũng không muốn em nhìn thấy, như anh hai em đã nói, chuyện gì mà tiền bạc có thể giải quyết được, đừng nói chuyện tình cảm xen vào, cho nên ở đây không có gì đúng, không có gì sai cả.”

“Cho nên, những chuyện này anh đều biết?” Hàng Tiểu Ý đáp lại.

Thiệu Thành Hi lắc đầu: “Không biết, nhưng đoán được đại khái anh hai em sẽ xử lý như thế nào, chẳng qua nghĩ rằng anh hai em sẽ không làm xét nghiệm DNA, cho nên gọi thư ký, để anh ta chuẩn bị hợp đồng kia.”

Hàng Tiểu Ý gật đầu: “Cho nên, đúng như anh nói, vật vốn họp loài, người vốn chia đàn.”

Thiệu Thành Hi nhíu mày, đôi mắt nhìn thẳng cô, giọng nói hơi lạnh: “Cho nên bây giờ em đang nghĩ cái gì?”

Hàng Tiểu Ý im lặng nhìn anh một lúc, cười tinh nghịch: “Em đang nghĩ chúng ta có nên tới chỗ Nhan Giai để chiêm ngưỡng bộ dáng lúc xin lỗi của anh hai không. Hi vọng cô ấy ngược anh ấy thật tốt, ai bảo anh ấy hại Nhan Giai đau lòng nhiều ngày như thế.”

“Đúng đúng đúng…” Hàng Vũ Hằng tận lực tán thành: “Chúng ta mau đi vây xem, nhìn xem anh hai quỳ xuống đất xin tha thứ thế nào.”

Ngón út Hàng Tiểu Ý lặng lẽ đan vào ngón út Thiệu Thành Hi, đôi mắt ánh lên ý cười, lòng Thiệu Thành Hi như được ánh nắng ấm áp chiếu qua. Yhật ra nói cho cùng, anh và Hàng Vũ Tề mới là một loại người, có lúc sẽ vì một số chuyện mà không từ thủ đoạn, mặc dù Hàng Vũ Hằng mới là bạn anh, nhưng thực ra anh lại lộ ra bản chất với hai anh em Hàng Tiểu Ý nhiều hơn.

Thiệu  Thành Hi ôm Hàng Tiểu Ý đi về chỗ xe của mình, từ trong túi móc ra một gói giấy đưa cho cô xem, Hàng Tiểu Ý nghi ngờ: “Cái gì vậy?”

Thiệu Thành Hi kề sát tai cô nói nhỏ: “Tóc.”

Hàng Tiểu Ý ngẩn người, sau đó mới cười, nhẹ nhàng đánh anh: “Anh đúng là…” Lão hồ ly.

“Nhưng mà không phải anh hai không muốn biết chuyện về đứa bé sao?” Hàng Tiểu Ý hơi do dự.

Thiệu Thành Hi cười, xoa tóc cô, mắt hơi híp lại: “Tiểu Tiểu, anh hai em là loại người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ví dụ như hôm nay khi gặp Tô Như, anh chắc chắn 99% đứa bé đó không phải là của anh hai em, 1% còn lại, trừ phi vận Tô Như cực kì may mắn.”

Lòng Hàng Tiểu Ý nảy lên, mặc dù chuyện này đã được giải quyết. Nhưng nếu có thể tra ra chuyện đứa bé không phải của anh hai, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn nhiều, Hàng Tiểu Ý hung hăng hôn Thiệu Thành Hi một cái: “Mượn lời của anh.”

Hàng Vũ Hằng thấy hai người đang thân mật ở đằng xa, ghét bỏ bĩu môi: “Không có thuần phong mỹ tục, thật mất mặt.”






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: An Du, Candy2110, Hoa Tử Đằng, Huogmi, Ltv13, Tóc Xoăn, heoconchuayeu, mimeorua83, phuochieu90, toothless, vananhpham, zinna, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.