Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 22.10.2017, 07:07
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2099
Được thanks: 1177 lần
Điểm: 5.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 12
Chương 62

Edit + Beta: Song Linh

--

Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng nhất trí quyết tâm đi vây xem chuyện náo nhiệt của Hàng Vũ Tề. Thiệu Thành Hi không có biện pháp nào đành phải đi theo hai người họ, để cho thư ký lái xe của mình về, còn Hàng Vũ Hằng lái xe đưa ba người đến nhà Nhan Giai.

Hàng Vũ Hằng vừa lái xe vừa châm ngòi ly gián: "Thiệu Thành Hi, vợ của cậu nói cậu theo phe anh hai tớ, là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm chuyện xấu."

Hàng Tiểu Ý đang tựa vào vai, nghịch tay của anh, nghe thế thì liền nổi giận: "Anh nói bậy."

"Hàng Tiểu Ý, đừng phủ nhận nữa, đây là những lời chính miệng em nói ra." Hàng Vũ Hằng từ kính chiếu hậu khiêu khích cô.

Trong nháy mắt Hàng Tiểu Ý trưng ra khuôn mặt tươi cười, dụi dụi vào vai Thiệu Thành Hi: "Thành Hi, em chưa từng nói những lời đó, anh đừng nghe anh ba nói bậy, làm sao em có thể nói ra những lời đó chứ, phải không?"

Thiệu Thành Hi liếc cô, trong mắt hiện rõ mấy chữ 'anh không tin em đâu'.

Hàng Tiểu Ý vội vàng giơ lên ba ngón tay: "Em dùng anh ba thề, nếu em nói những lời đó, cả đời anh ba cũng không theo đuổi được Đồng Tâm."

"Ngoạ tào... Hàng Tiểu Ý, em được đấy..." Hàng Vũ Hằng gào ầm lên.

Hàng Tiểu Ý đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, cầm lên nhìn, liền vui vẻ nhận: "Đồng Tâm..."

Hàng Vũ Hằng nghe là Đồng Tâm gọi, ánh mắt phát sáng: "Đưa điện thoại cho anh, Hàng Tiểu Ý..."

"Cái gì, ngày kia cậu tham gia trận chung kết?"

"Được được, ngày kia nhất định chúng tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu, cậu cũng đừng lo lắng, nhất định phải thả lỏng..."

"Hàng Tiểu Ý, đưa điện thoại cho anh..." Hàng Vũ Hằng gấp như kiến bò trên chảo nóng, tay lái chuyển tấp vào lề, dừng xe lại.

"Tâm Tâm, anh ba tớ có chuyện muốn nói..."

Hàng Vũ Hằng nhanh chóng cầm lấy điện thoại: "Này, Tiểu Tâm... này này..." Mặt Hàng Vũ Hằng mờ mịt, ấp úng: "Cô ấy treo điện thoại?"

Hàng Tiểu Ý lấy điện thoại từ tay anh thì thấy cuộc gọi đã kết thúc rồi, không nhịn được thầm dựng thẳng ngón cái, Đồng Tâm, thật trâu!

Hàng Vũ Hằng thở phì phì khởi động xe, lái xe thật nhanh. Hàng Tiểu Ý ôm chặt cánh tay Thiệu Thành Hi. Thiệu Thành Hi vuốt tóc cô: "Tiểu Tiểu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, không nên tuỳ tiện thề, em hại nửa đời sau của anh ba em rồi."

Hàng Tiểu Ý ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, đáng thương: "Hiện tại em nhổ nước bọt còn kịp không?"

Thiệu Thành Hi lắc đầu: "Chỉ sợ đã chậm."

"Hai người câm miệng cho ông, cả ngày dính lấy nhau không có tí đứng đắn nào không thấy phiền à." Từ gương chiếu hậu Hàng Vũ Hằng ra sức trừng Thiệu Thành Hi.

Mí mắt Thiệu Thành Hi cũng lười nhấc lên, trực tiếp nâng cằm Hàng Tiểu Ý hôn xuống.

Hàng Vũ Hằng xì một tiếng đầy khinh bỉ: "Không biết xấu hổ."

Ba người tới nhà Nhan Giai. Sau khi gõ cửa, người mở cửa ra lại là Hàng Vũ Tề, nhìn thấy ba người thì nhíu mày: "Mấy đứa tới làm gì?"

Hàng Tiểu Ý trốn sau lưng Thiệu Thành Hi, rụt đầu lại. Hàng Vũ Hằng cực lực nhìn về phía khác, chỉ còn lại Thiệu Thành Hi đối mặt với Hàng Vũ Tề.

Thiệu Thành Hi nhàn nhạt nói: "Chỉ đơn giản là đến xem náo nhiệt."

Sắc mặt Hàng Vũ Tề hơi kém: "Không mượn, mấy đứa về hết đi." Nói xong liền đóng cửa lại.

Chân dài của Hàng Vũ Hằng tiến lên một bước, lách qua Hàng Vũ Tề đi vào, cười gượng: "Chúng em tới thăm chị dâu, làm gì có đạo lý đuổi người đi chứ."

Hàng Vũ Tề không cản được, đành phải thả ba người vào trong. Trong phòng không có người, cũng không thấy Nhan Giai đâu. Hàng Tiểu Ý nhìn cửa phòng ngủ của Nhan Giai - đóng im ỉm.

Hàng Tiểu Ý nhíu mày: "Anh hai, không phải đến cửa phòng anh cũng chưa bước qua được đấy chứ?"

Mặt  hàng Vũ Tề liền đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng, im lặng.

Đúng lúc này, cửa phòng Nhan Giai mở ra, cô ấy bước ra ngoài, khuôn mặt tươi cười: "Thành Hi, Vũ Hằng, Tiểu Tiểu đều đến rồi sao, mau ngồi đi, tôi đi rót nước cho mọi người."

"Không cần, không cần..." Hàng Tiểu Ý vội vàng kéo cô ấy: "Mặc kệ chúng em, chị đi nói chuyện với anh hai đi."

Hốc mắt Nhan Giai đỏ ửng, hiển nhiên là vừa khóc xong, nhưng trên mặt lại che giấu vô cùng tốt: "Không vội, để chị rót nước rồi bưng hoa quả ra, đây là lần đầu Vũ Hằng với Thành Hi đến nhà, sao có thể để khách tự làm chứ."

Hàng Tiểu Ý không ngăn cản được, đành phải giúp cô ấy rót nước, rửa hoa quả. Nhan Giai vẫn tươi cười nói mấy câu với Hàng Vũ Hằng và Thiệu Thành Hi.

Hàng Tiểu Ý liếc mắt đầy ẩn ý với Hàng Vũ Tề, anh liền đến bên người cô ấy: "Giai Giai, chúng ta nói chuyện đi."

Lần này Nhan Giai lại không từ chối anh, nói xin lỗi không thể tiếp khách với Thiệu Thành Hi và Hàng Vũ Hằng xong, liền đi vào phòng cùng Hàng Vũ Tề.

Chân Hàng Vũ Tề vừa bước vào, hai người Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng liền áp sát tai trên cửa, nghe lén bên trong. Thiệu Thành Hi bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trên sa lon uống nước.

"Đã giải quyết xong rồi?" Trong phòng truyền ra giọng nói nghẹn ngào có chút khàn của Nhan Giai.

"Đã xong rồi." Giọng nói của Hàng Vũ Tề có chút trầm thấp mang theo vẻ đau lòng.

"Kết quả là gì? Anh tính như thế nào?" Nhan Giai ngồi trên giường hơi ngước mắt nhìn anh, chỉ là trong mắt hơi ẩm ướt.

"Anh chưa từng có ý định làm gì." Hàng Vũ Tề duỗi tay lau đi nước đọng trên khoé mắt cô.

"Cho tới bây giờ... Không có ý định gì, là sao?"

"Chính là chúng ta tuân theo một quá trình, yêu đương, kết hôn, sinh con, chưa từng vì người phụ nữ khác mà thay đổi, cũng chưa từng vì họ mà tính toán gì khác."

"... Thật sao?" Nhan Giai hơi nghiêng đầu, giọng nói có chút lay động.

"Ừ." Giọng nói Hàng Vũ Tề trầm ổn mang theo kiên định.

"Nếu như cô ta trở lại tìm anh thì sao?" Giọng nói của Nhan Giai đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ.

"Anh không cho phép chuyện đó xảy ra." Hàng Vũ Tề ngồi xuống cạnh cô, cầm tay cô, dùng sức nắm chặt.

"Thật?" Nhan Giai trầm thấp nói.

Hàng Vũ Tề xoay cơ thể cô lại, nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mình, trong mắt mang theo ánh sáng kiên định: "Giai Giai, anh sẽ không lừa em, tuy rằng chuyện này anh không nói rõ được, nhưng mà, anh - Hàng Vũ Tề thề tuyệt đối không lừa dối em."

"Còn chuyện đứa bé kia?" Nhan Giai nhìn thẳng anh, răng cắn chặt môi dưới, trong mắt mang theo sự do dự.

"Không có đứa bé nào cả, vĩnh viễn không có đứa bé nào cả. Nếu có, cũng chỉ có thể là con của chúng ta." Hàng Vũ Tề ôm cô: "Thật xin lỗi, Giai Giai, là anh khiến em đau lòng, là anh không tạo được cảm giác an toàn cho em. Anh đã từng làm chuyện đó, là quá khứ mà anh không thể tẩy xoá được. Anh vẫn luôn không muốn quá khứ của mình làm em tổn thương, nhưng chuyện đó vẫn xảy ra. Sau sự việc lần này, anh không có cách nào coi nó như không tồn tại. Việc anh có thể làm là cho em tương lai, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, xin em tin tưởng anh, Giai Giai."

Nhan Giai tựa vào bờ vai của anh, trong nội tâm cảm thấy rất uất ức, thật ra cô biết anh đã từng làm chuyện đó, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, sao có thể không có đây? Cô nguyện ý không biết, cũng không muốn đối mặt với loại chuyện này.

Cố gắng ép nước mắt trở lại, theo như lời anh nói, đó là quá khứ của anh, còn cô thật lòng yêu người đàn ông trước mắt, sao có thể yêu cầu anh chưa từng làm đây? Chỉ có thể trách ông trời cho bọn họ gặp nhau quá muộn.

Không có cách nào làm phai mờ quá khứ, dù sao anh cũng là bất đắc dĩ, sao cô cứ phải dùng quá khứ mà trừng phạt anh?

Trong phòng im lặng, rất lâu sau, giọng nói của Nhan Giai mới vang lên: "Vậy còn chuyện kết hôn?"

".... Em nguyện ý gả đi sao?" Giọng nói Hàng Vũ Tề có chút thấp thỏm không yên.

Đợi rất lâu cũng không thấy câu trả lời của Nhan Giai, Hàng Vũ Tề lo lắng kéo cô ra từ trong ngực mình, cúi đầu nhìn cô. Nhan Giai nhẹ nhàng lau nước mắt, khoé miệng tươi cười: "Vũ Tề, em mang thai."

Hàng Vũ Tề sững sờ nhìn cô vài giây, sau đó liền cúi đầu hôn xuống.

Nhan Giai, trước khi gặp em anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại tạo ra tương lai hoàn mỹ cho em.

Lần này Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Hằng có dùng sức áp tai trên cánh cửa cũng không nghe được gì. Đợi một lúc lâu, Hàng Vũ Hằng đứng thẳng người lên, khinh thường nói: "Thật không có  khí phách, Nhan Giai cũng quá dễ dụ rồi, lại vẫn sinh con cho anh hai, hừ."

Hàng Tiểu Ý lườm anh một cái: "Đó là người ta rộng lượng có được không, chẳng lẽ cứ để chuyện này tiếp diễn sao? Người nào đó còn chưa theo đuổi được ai, anh mau biến về ngồi cùng đám người độc thân đi. Nếu Đồng Tâm từng bước từng bước tính toán, anh ba, chờ đến khi đầu anh bạc trắng rồi, cũng không đuổi kịp Đồng Tâm đâu."

Thiệu Thành Hi đang ngồi trên ghế sa lon nghe thế liền gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, người nào đó còn chưa theo đuổi được ai, Tiểu Tiểu đã bỏ anh hai lần rồi."

Hàng Tiểu Ý: "..."

Vốn Hàng Vũ Hằng đang định phản bác, thấy Hàng Tiểu Ý bị Thiệu Thành Hi nói một câu làm cho nghẹn họng, không khỏi vui vẻ, cười lớn.

"Nhưng mà, anh hai người ta đang ngọt ngào thân mật với chị dâu, tớ với Tiểu Tiểu cũng ở chung một chỗ. Về phần cậu với Đồng Tâm, bây giờ chữ bát còn chưa nhếch lên, không hiểu sao cậu vẫn còn cười được?" Thiệu Thành Hi lại ung dung bổ sung thêm một câu.

Hàng Vũ Hàng bị câu nói kia chặn họng, nghĩ đến cú điện thoại lúc trước của Đồng Tâm, liền thay đổi sắc mặt, chạy ra ban công gọi điện thoại.

Hàng Tiểu Ý từ từ đi đến bên cạnh Thiệu Thành Hi rồi ngồi xuống, thuận tay cầm hộp ô mai trên bàn bắt đầu ăn. Nhan Giai và Hàng Vũ Tề đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Hàng Tiểu Ý đang cầm hộp ô mai kia ăn, hơi kinh ngạc: "Tiểu Tiểu, loại ô mai kia khá chua đó, em không cảm thấy gì sao?"

"Chua sao?" Hàng Tiểu Ý nghi ngờ cắn một miếng: "Em thấy cũng tàm tạm, vị cũng được mà."

Nhan Giai đi tới: "Bởi vì mang thai nên chị mới thích ăn chua, sao em cũng thích ăn, chẳng lẽ là cũng mang thai sao?"

Nhan Giai vừa nói xong, Hàng Tiểu Ý liền hưng phấn: "Thật hả, em cũng thích ăn chua, không khéo không phải mang thai đâu."

"Thành Hi, lúc nào trở về nhất định phải mua que thử thai, nếu thật là vậy, thì thật tốt." Vẻ mặt Hàng Tiểu Ý mơ mộng.

Hàng Vũ Tề cười: "Nếu là thật thì Giai Giai có bạn rồi."

Thiệu Thành Hi không chắc chắn nhìn bụng cô, thò tay chọc một cái: "Thật sự có sao?"

Đột nhiên động tác cắn ô mai của Hàng Tiểu Ý ngừng lại, lấy ô mai ra, nhìn Nhan Giai: "Giai Giai, mọi người đều nói chua sinh con trai cay con gái, nếu em mang thai thật, mà lại thích ăn chua, có khả năng lớn là sinh con trai sao?"

"Trai gái đều tốt." Nhan Giai cười, Hàng Vũ Tề sờ tóc cô ấy: "Ừ, con nào cũng tốt."

Hàng Tiểu Ý nhanh chóng ném ô mai trong tay đi: "Không được, em không thể thích ăn chua được, em thích ăn cay, ăn cay...' Hàng Tiểu Ý kéo Thiệu Thành Hi từ sa lon lên: "Đi đi đi, về nhà, về nhà..."

Trên đường trở về hai người mua que thử thai, về đến nhà, Hàng Tiểu Ý liền chui vào toilet, một lúc sau cầm que thử thai đi ra, vẻ mặt xoắn xuýt: "Thành Hi, anh qua đây nhìn, đây là mấy vạch?"

Thiệu Thành Hi cầm lấy nhìn thử: "Là một vạch."

"Không phải, không phải, anh nhìn lại xem có phải có một cột hơi mờ không?" Hàng Tiểu Ý dùng tay chỉ chỉ vào que.

Thiệu Thành Hi giơ cao que thử thai, cố gắng mở to mắt, có chút không chắc chắn: "... Hình như có một cột mờ mờ."

"Đúng không? Đúng không?" Hàng Tiểu Ý cười tủm tỉm: "Hai vạch chính là mang thai đó nha, hay chúng ta mua que khác, biết đâu lại nhìn rõ hai vạch."

Im lặng một lúc.

"Tiểu Tiểu, em không cảm thấy chúng ta đang lừa mình dối người sao?" Thiệu  Thành Hi liếc nhìn cô.

Hàng Tiểu Ý chu môi, hừ một tiếng, mặc kệ anh luôn.

Thiệu Thành Hi nhìn que thử thai kia: " Không phải que thử thai này chỉ được thử vào buổi sáng sao? Hình như không được phép thử vào ban đêm mà?"

Hàng Tiểu Ý nghe xong, liên tục hừ hừ, quay người vào phòng.

Thiệu Thành Hi đứng nguyên tại chỗ, anh trêu chọc cô chỗ nào?

Buổi tối Thiệu Thành Hi vừa tắm rửa xong, đang ở trong phòng đọc sách xử lý văn kiện, Hàng Tiểu Ý mặc váy ngủ màu lam nhạt mỏng manh vội vã chạy vào: "Nhanh, nhanh, Thành Hi..."

Ánh mắt Thiệu Thành Hi lưu luyến trên người cô: "Ừ, sao vậy?"

Hàng Tiểu Ý giơ nhiệt kế cho anh nhìn: "Anh xem, đây là nhiệt độ tốt nhất để mang thai, còn có hôm nay là kỳ rụng trứng của em, em đã điều tra kĩ càng rồi, đây là lúc khả năng thụ thai cao nhất, mau đi đi, quay về giường nào."

Hàng Tiểu Ý nắm tay kéo anh về phía phòng ngủ. Thiệu Thành Hi lại không nhúc nhích, Hàng Tiểu Ý bước vài bước cũng không đi được, quay đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Thiệu Thành Hi ngẩng lên, giọng nói không biểu lộ cảm xúc: "Tiểu Tiểu, em còn nhớ bộ phim chúng ta đã xem không. Bộ phim mà có nhân vật nữ chính luôn muốn có em bé, cho nên dùng những phương pháp đặc biệt để mang thai. Cũng là kiểm tra nhiệt độ cơ thể, điều tra thời kỳ rụng trứng, chỉ cần có thời gian làm chuyện ấy nữa, không kể thời gian địa điểm, nhân vật nam kia đều phối hợp với cô ấy, về sau bọn họ ly hôn, em còn nhớ không?"

Hàng Tiểu Ý đi về phía trước hai bước, đến khi đứng bên cạnh chân anh, cúi đầu đối mặt với Thiệu Thành Hi ngồi trên ghế, ngoài cười nhưng trong không cười: "Vì vậy, anh không muốn phối hợp sinh con đúng không?"

Thiệu Thành Hi nhướng mày, khoé miệng cong lên nụ cười thản nhiên, bàn tay lớn đặt trên lưng cô. Hàng Tiểu Ý lảo đảo ngã vào trong ngực rồi ngồi lên đùi anh. Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Tất nhiên là anh cực kì tình nguyện, bất cứ chỗ nào lúc nào, anh cũng có thể." Nói xong, môi mang theo lửa nóng hôn lên cổ cô.

Hàng Tiểu Ý ôm cổ anh, khó khăn nhẹ nhàng giãy dụa cơ thể: "Đừng, đừng, em đã tra rồi, phải có tư thế đặc biệt, có thể trợ giúp việc mang thai, chúng ta, quay về, quay về giường...A..."

Thiệu Thành Hi hôn môi cô, lầm bầm không rõ: "Không cần, thuận theo tự nhiên rất tốt, một lần không được thì hai ba lần, bất cứ lúc nào anh cũng có thể phụng bồi tới cùng."

Nói xong, ôm lấy cô rồi đặt cô lên bàn sách, vắt hai chân cô lên tấm lưng cường tráng của mình. Hàng Tiểu Ý xấu hổ tựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói: "Không biết xấu hổ...."

Thiệu Thành Hi xoa vết hôn trên chiếc cổ mảnh khanh của cô: "Lúc nào em cũng nói anh không biết xấu hổ, vậy lần này anh sẽ cho em biết thế nào là không biết xấu hổ thật sự." Nói xong cầm tay cô đặt ở thắt lưng mình, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tiểu, hấp dẫn người khác phải trả giá thật lớn."

Mặt Hàng Tiểu Ý giống như mây đỏ, hung dữ cắn một cái ở bả vai anh.

*

Lượt đấu của Đồng Tâm là lượt cuối của trận chung kết, trực tiếp ở trường quay. Tất nhiên Hàng Tiểu Ý muốn đi cổ vũ cho cô ấy, còn Hàng Vũ Hằng nhất định phải đi. Hàng Tiểu Ý cứ nghĩ vì Hàng Vũ Hằng quá mức chói mắt, người đại diện của anh ấy sẽ không cho phép, nhưng mà anh ta lại đồng ý.

Trường quay cực kì sôi động, chỗ ngồi chật kín người. Đồng Tâm cho bọn Hàng Tiểu Ý vé, vị trí không tệ, tầm mắt cũng khá được. Hàng Tiểu Ý võ trang đầy đủ cho Hàng Vũ Hằng, từ đầu đội mũ đến ngón chân mặc giáp. Lòng tự trọng của Đồng Tâm rất lớn, khẳng định không muốn người khác biết mình có quan hệ với Hàng Vũ Hằng, sẽ bị hiểu lầm là đi cửa sau.

Ngược lại, Hàng Vũ Hằng không nổi giận, tuỳ Hàng Tiểu Ý bọc mình kín như cái bánh chưng, một câu oán hận cũng không có.

Trận chung kết thật sự rất đặc sắc, mỗi người đều phô bày hết tài năng của mình, hoàn toàn khác hẳn với tiết mục Đồng Tâm tham gia lần trước. Lần này người hướng dẫn toàn là những người gạo cội với ngành giải trí, tuỳ tiện chọn một người cũng là người được kính trọng trong giới âm nhạc, vì vậy mặc kệ lần này Đồng Tâm đứng thứ mấy, nhất định là có thể nổi tiếng rồi, nếu có thể lọt vào top 3 thì tốt quá.

Đồng Tâm là người biểu diễn gần cuối, hát bài 《 Cho tôi mượn 》, lời nhạc đặc biệt, giọng hát thâm tình, đổi lại là màn vỗ tay như sấm ở trường quay. Hàng Tiểu Ý hồi hập nắm tay Thiệu Thành Hi, trong mắt mang theo chút nước mắt: "Thành Hi, em cảm thấy, lần này Tâm Tâm sẽ thành công."

Thiệu Thành Hi sờ đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Nhất định sẽ."

Hàng Vũ Hằng ngắm nhìn cô gái tự tin ngạo nghễ trên đài, trong mắt mang theo tia phức tạp. Theo tiếng hát của cô, suy nghĩ anh quay về mùa hè rất nhiều năm trước, anh lén lút tránh được dì quản lý ký túc xá, chạy đến phòng của Hàng Tiểu Ý để tặng đồ. Nhưng Hàng Tiểu Ý không có ở đây, chỉ có một cô bé với mái tóc ngắn gọn gàng, mặc quần đùi áo ba lỗ, tay kẹp điếu thuốc ngồi trước máy tính nhìn 《 Con đầu nhỏ bố đầu to》 cười đến nghiêng ngả. Lúc đó, chính là lúc đó, cô bé đó đã tiến vào tim anh.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông, cô ấy là bạn cùng phòng của Tiểu Tiểu, còn anh là anh trai của Tiểu Tiểu, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Anh chuẩn bị hoa, chuẩn bị nến, chuẩn bị pháo hoa, chuẩn bị lễ vật, nghĩ đến việc vào lễ Tình nhân sẽ long trọng tỏ tình với cô ấy.

Không nhớ rõ là lúc nào, cô ấy bắt đầu chỉ nhìn anh từ phía xa, đợi đến ngày lễ Tình nhân, anh đã không thấy được cô ấy nữa, chắc là cô ấy chán ghét anh rồi. Nếu là cô gái khác, anh sẽ liều lĩnh ăn được cả ngã về không, nhưng cô ấy lại là bạn thân nhất của Tiểu Tiểu, anh không muốn vì mình mà tình bạn của hai người tan vỡ. Cô ấy biểu lộ rõ ràng như vậy, nếu như không yêu, vậy thì anh tự mình giữ lại tình yêu này thôi.

Vì vậy dần dần từng bước, đến khi hai người không xuất hiện trước mắt đối phương nữa.

Vốn tưởng mọi thứ sẽ trôi đi theo thời dan rồi dần dần biến mất, nhưng đến khi môi cô chạm vào môi anh, chỉ một giây này, lòng anh đã gào thét. Lần đầu tiên trong đời anh có loại ý nghĩ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích này.

Tất cả bài hát đều được biểu diễn xong, ban giám khảo hoàn thành phần chấm điểm, người dẫn chương trình bắt đầu công bố vị trí đêm nay.

Huy chương đồng

Á quân

Tất cả mọi người đều hồi hộp đến nín thở, móng tay Hàng Tiểu Ý đã đâm vào mu bàn tay Thiệu Thành Hi.

Đến khi người dẫn chương trình hô lên: "Quán quân đêm nay, Đồng Tâm!"

Mọi người đều hô lên: "Đồng Tâm, Đồng Tâm, Đồng Tâm..."

Hàng Tiểu Ý thở phào một hơi, cô ấy làm được rồi.

Khoé miệng được che bằng khẩu trang của Hàng Vũ Hằng cong lên, đôi mắt ánh lên từng lớp ánh sáng đẹp đẽ.

Tiếp theo là phần phỏng vấn do người dẫn chương trình đảm nhiệm, anh ta hỏi cô ấy muốn nói gì với mọi người không. Đồng Tâm cầm lấy micro, ánh mắt xuyên qua lớp lớp người, cuối cùng dừng lại ở Hàng Vũ Hằng. Dưới ánh sáng của đèn, khuôn mặt cô trắng nõn mang theo vẻ tươi cười: "Nhớ lúc thi đấu vòng loại, các thầy hỏi tôi có thể thổ lộ với người mà tôi yêu thầm sáu năm không. Khi đó tôi nói không biết, mà giờ này khắc này ở tại chỗ này, tôi muốn thổ lộ với anh ấy."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: An Du, Candy2110, Hoa Tử Đằng, Huogmi, Hồng Minh, Ltv13, Tóc Xoăn, dichetdi, heoconchuayeu, vananhpham, Đào Sindy
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.10.2017, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2099
Được thanks: 1177 lần
Điểm: 5.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 12
Chương 63

Edit + Beta: Song Linh

--

Lời nói của Đồng Tâm làm Hàng Tiểu Ý nhảy dựng, cô ấy muốn thổ lộ sao? Thổ lộ với anh ba? Trước mặt mọi người? Vẫn đang truyền hình trực tiếp đó.

Sắc mặt Hàng Vũ Hằng cũng có chút khó coi, da mặt giống như đang kéo căng hết mức, lưng thắp tắp, toàn thân tản ra sự lạnh lùng giống như muốn giết người vậy. Đây là lần đầu tiên Hàng Tiểu Ý thấy anh có dáng vẻ như vậy.

"Đồng tâm muốn thộ lộ sao? Có phải hôm nay anh ấy có mặt ở trường quay không?" Người dẫn chương trình cười hỏi.

Đồng Tâm nhìn về phía Hàng Vũ Hằng: "Tôi cũng không biết hôm nay anh ấy có ở đây hay không, nhưng cho dù anh ấy không tới, có một chuyện nhất định tôi phải nói rõ cho anh ấy."

Hàm răng cắn chặt môi, Đồng Tâm hít một hơi thật sâu: "Hàng Vũ Hằng, I love you, em yêu anh sáu năm, anh biết không?"

Dưới đài im lặng hơn mười mấy giây, sau đó vang lên tràng cười vang dội. Ban giám khảo cùng người dẫn chương trình cũng không nhịn được cười.

"Hàng Vũ Hằng trong lời của Đồng Tâm có phải Hàng Vũ Hằng mà chúng ta biết không?" Người dẫn chương trình cười hỏi.

Đồng Tâm cười gật đầu, hơi xấu hổ cúi đầu xuống.

Tiếng cười trong trường quay càng lớn, mọi người đều cho rằng Đồng Tâm thuộc nhà Truy Tinh, là người hâm mộ của Hàng Vũ Hằng, mượn cơ hội này để thổ lộ. Vì vậy cũng không để tâm lắm: "Đồng Tâm, sau chương trình ngày hôm nay, nhất định Hàng Vũ Hằng sẽ biết có người hâm mộ thổ lộ với mình, chưa biết chừng anh ấy sẽ muốn gặp cô đó."

Đồng Tâm không giải thích, chẳng qua chỉ cười nhàn nhạt: "Ai biết được."

Trận đấu triệt để chấm dứt, Đồng Tâm thành công. Sau đêm nay, cô ấy không còn là Đồng Tâm của trước kia, rốt cuộc cô ấy cũng tới được vị trí mình muốn. Mặc dù không thể cùng anh kề vai sát cánh, nhưng mà tối thiểu có thể đứng ở một nơi quang minh chính đại mà ngắm nhìn anh.

Hàng Vũ Hằng ngồi trên ghế, tai không nghe được bất cứ âm thanh nào, chỉ có câu nói kia của Đồng Tâm: "Hàng Vũ Hằng, em yêu anh sáu năm, anh biết không?"

Hàng Vũ Hằng, em yêu anh sáu năm, anh biết không?

Hàng Vũ Hằng, em yêu anh sáu năm, anh biết không?

Hàng Vũ Hằng, em yêu anh sáu năm, anh biết không?

...

Anh không biết, sao anh có thể biết rõ cô yêu anh sáu năm đây?

Hàng Tiểu Ý cho rằng Hàng Vũ Hằng biết chuyện này sẽ vui vẻ. Nhưng không ngờ anh vẫn luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt đen xì khó coi. Mãi đến khi vào trong xe du lịch, vẫn không nói một lời, tháo khẩu trang xuống liền nhìn thấy môi đang mím thật chặt, rõ ràng là dáng vẻ tức giận. Hàng Tiểu Ý vừa định mở miệng nói chuyện với anh, Thiệu Thành Hi đã kéo cô lại, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Đừng làm gì cả."

Đợi hơn một tiếng, Đồng Tâm mới đi ra, rất nhanh đã bước đến bên cạnh xe của bọn họ, mở cửa xe bước lên. Người đại diện của Hàng Vũ Hằng cũng lên theo.

Nhìn thấy hai người, ánh mắt Hàng Vũ Hằng đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở người đại diện, giận dữ: "Có phải anh bảo cô ấy thổ lộ với tôi không?"

"Vũ Hằng, cậu bình tĩnh trước đã..." Người đại diện lên tiếng khuyên giải anh.

Hàng Vũ Hằng đứng phắt dậy, bởi vì quá nhanh nên đầu đập mạnh vào trần xe, phát ra âm thanh cực lớn, nhưng dường như Hàng Vũ Hằng không cảm thấy gì: "Tỉnh táo, tỉnh táo cái quái gì, chuyện lớn như vậy, anh gạt tôi, anh muốn làm cái gì? Muốn lợi dụng tất cả mọi người xung quanh tôi sao? Ai bảo anh lợi dụng cô ấy? Anh đã hỏi tôi câu nào chưa, dựa vào cái gì mà anh làm những việc này sau lưng tôi?"

Hàng Tiểu Ý mờ mịt, là sao vậy?

"Vũ Hằng..."  Người đại diện muốn nói xen vào lại bị Hàng Vũ Hằng cắt ngang: "Anh đừng nói nữa, hiện tại tôi không muốn nghe anh nói gì cả, anh mau nghĩ biện pháp dọn dẹp sạch sẽ chuyện này, đừng để Đồng Tâm dính vào, mà còn nữa, Đồng Tâm, mẹ nó, em bị ngốc à..."

Hàng Vũ Hằng nhìn Đồng tâm, ánh mắt tức giận: "Anh ta bảo em làm gì thì em làm cái đó? Em có não không vậy? Em có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em như thế nào không? Em sẽ bị người ta mắng chết, nói em mượn người khác đánh bóng tên tuổi bản thân, bây giờ anh không còn trong sạch như ngày xưa, em tiếp cận cái gì? Đầu óc có bị bệnh không, hay bị cửa kẹp rồi hả..."

Từ khi lên xe miệng của Hàng Vũ Hằng chưa từng đóng lại, Đồng Tâm không nhịn được nữa, hét lớn: "Hàng Vũ Hằng, con mẹ nó, anh không thể để cho người khác nói hết câu à?"

Trong nháy mắt cả xe đều im lặng, đến mức âm thanh nhỏ nhất cũng không có. Hàng Vũ Hằng sững sờ nhìn Đồng Tâm, có chút không tiếp thu được, đây là bộc lộ bản chất thật à?

Đồng Tâm ngồi ở đằng kia, lạnh lùng nhìn anh: "Đây không phải là anh ấy ép em, là quyết định sau khi chúng em thương lượng."

Hàng Vũ Hằng nhíu mày: "Sau khi thương lượng? Em có kế hoạch gì? Hay là anh ta bảo em nói như vậy?"

Đồng Tâm nghiến răng nghiến lợi, thuận tay ném chiếc túi xách trong tay, nện vào lồng ngực của anh rồi rơi xuống phát ra âm thanh nặng nề.

"Vũ Hằng." Rốt cuộc người đại diện cũng chen vào được: "Tuy rằng việc đồng tính luyến ái của cậu đã được giải thích, nhưng mà dư luận sẽ không để chuyện này lắng xuống. Mấy tài khoản marketing kia thỉnh thoảng vẫn đăng tin bôi xấu, cậu từ chối bao nhiêu công việc, cũng không cần tôi nhiều lời đúng không?"

"Sự kiện lần này làm hình tượng của cậu bị tổn hại sâu sắc. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu chữa, công bố chuyện tình cảm là cách tốt nhất, mà Đồng Tâm lại là thí sinh giỏi nhất. Hai người đã quen biết nhau từ trước, lần trước cô ấy tham gia thi đấy, cậu đi làm khách quý, trường quay vẫn lưu lại video. Lúc hai người học Đại học thường xuyên ăn cơm, cũng có ảnh chụp, lúc đại học yêu bạn giá, một mực bảo vệ cô ấy. Sau đó công bố chuyện tình cảm, như vậy sẽ đảo ngược tình thế lần này, mọi người sẽ nói cậu si tình, chuyện lần này sẽ từ hoạ chuyển phúc."

Yên lặng nghe người đại diện nói xong, Hàng Tiểu Ý mới hiểu ra. Tại sao Đồng Tâm lại chú ý đến những người có quan hệ với Hàng Vũ Hằng. Tại sao lại thổ lộ trước mặt mọi người. Hoá ra vẫn là vì Hàng Vũ Hằng.

Hàng Vũ Hằng nhìn người đại diện mà cười lạnh, khó khăn đấm một đấm lên bàn: "Cái này con mẹ nó không phải lợi dụng sao, loại chuyện này nói một chút rồi cũng sẽ lắng xuống, ngành giải trí ai cũng chẳng có lúc bị bôi đen, gắn cái mác đồng tính luyến ái đi lăn lộn cũng tốt, anh sợ cái gì? Sợ tôi không kiếm tiền được cho anh nữa à? Sợ tôi..."

"Em yêu anh, là sự thật, là em tự nguyện." Đồng Tâm nhàn nhạt cắt ngang anh, nói ra một câu hời hợt làm toàn thân Hàng Vũ Hằng cứng ngắc.

"Sáu năm, em yêu anh sáu năm liền, người ngu ngốc trong miệng anh, chính là anh, Hàng Vũ Hằng." Đồng Tâm mở nắp chai nước uống một ngụm, vừa nhìn về phía anh: " Chuyện đồng tính luyến ái vẫn đang là tin tức nóng hổi. Nếu như lúc này lại truyền ra chuyện tình cảm của anh, tất nhiên dư luận sẽ càng sôi sục. Hơn nữa đây là chuyện tốt,  anh sẽ lên trang nhất lần nữa. Cơ hội tốt như vậy, công ty của anh sẽ không buông tha đâu. Vì vậy bọn họ sẽ tìm bạn gái cho anh, hôm nay không phải là em, thì chính là cô gái khác, em chỉ sợ người kia không phải là mình."

Hàng Vũ Hằng sững sờ nói: "Nếu như bọn họ ép buộc anh, anh sẽ không đồng ý."

Đồng Tâm nhướng mày: "Thật ra em không tin tưởng anh lắm, dù sao trước kia anh cũng có rất nhiều scandal về bạn gái. Vì vậy em nghĩ người bây giờ là em, người cuối cùng cũng là em."

Hàng Vũ Hằng giống như bị điểm huyệt, ngây ngốc nhìn chằm chằm cô, giống như nhìn một con quát vật kỳ lạ vậy: "Em thật sự yêu anh?"

Đồng Tâm liếc mắt: "Hôm nay em đường đường chính chính tỏ tình như thế nào, ngày mai các trang báo viết như thế nào, chắc anh cũng đoán ra rồi,  'Ca sĩ nhỏ thổ lộ với minh tinh lớn, mượn danh tiếng người khác đánh bóng tên tuổi', 'Ca sĩ nhỏ không biết tự lượng sức, muốn nhúng chàm minh tinh' gì gì đó. Chắc chắn người hâm mộ anh sẽ mắng chết em, có muốn bây giờ em mở Weibo ra cho anh xem có bao nhiêu người mắng em không? Cho nên, anh định làm gì?"

Hàng Vũ Hằng không nói lời nào, giống như không ở trong thế giới này, linh hồn đã đi xa.

"Tâm Tâm, nhưng cậu chỉ có chút danh tiếng, nếu anh ba thừa nhận chuyện tình cảm này, cậu cũng không tránh khỏi việc bị người khác nói mượn danh anh ấy để nổi tiếng." Hàng Tiểu Ý lo lắng mở miệng.

"Thật ra, Tiểu Tiểu, cậu nên biết ước mơ của tớ là mở một cửa hàng bán gà rán, đến bây giờ tớ vẫn chưa từng có ý định muốn buông tha nó. Cho nên, tớ nghĩ giờ là lúc thích hợp để biến ước mơ thành sự thật rồi."

Đồng Tâm vừa nói xong, Hàng Vũ Hằng liền hồi hồn: "Cái gì?"

Đồng Tâm không nhìn anh, cúi đầu nói khẽ: "Tiểu Tiểu, tớ nghĩ rồi, tớ thích anh ấy sáu năm. Vốn tưởng sẽ dần quên đi theo thời gian, nhưng không phải, mà càng ngày càng yêu sâu đậm, càng ngày càng muốn có thể ở chung một chỗ. Nếu như không thể không yêu, vậy thì yêu quang minh chính đại chút đi. Có bỏ qua chuyện cũ mới có thứ mới đến, bỏ qua cùng nhận được đối lập, tớ mới phát hiện đó là chuyện nên quý trọng nhất, là chuyện tớ muốn làm nhất, nếu như quý giá như vậy, có bỏ qua thứ gì cũng đáng."

Đồng Tâm nhìn Hàng Tiểu Ý, cười sáng lạn: "Bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi."

Hàng Tiểu Ý cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Đây mới là Đồng Tâm tớ biết chứ."

Ngược lại Đồng Tâm nhìn Hàng Vũ Hằng, đôi mắt lấp lánh hiện lên hạnh phúc: "Hàng sư huynh, anh nguyện ý có một người bạn gái mở quán bán gà rán sao?"

Giống như năm đó khi cô quay đầu nhìn anh, điếu thuốc trong tay vẫn yên lặng nhả khói: "Chắc anh là Hàng sư huynh nhỉ? Em thấy ảnh chụp của Tiểu Tiểu rồi, anh là anh ba của cậu ấy."

Hàng Vũ Hằng im lặng nhìn cô rất lâu, ai tay đang buông lỏng hơi run rẩy. Cuối cùng một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại nâng cằm cô lên rồi hôn xuống. Đồng Tâm bị hành động của anh doạ sợ, luống cuống đẩy anh ra. Hàng Vũ Hằng lại ôm chặt cô vào lòng, một bên lầm bầm: "Ngoạ tào, anh bị doạ sợ rồi, cho anh hôn chậm chậm để an ủi nào..."

Một bàn tay lớn che ánh mắt Hàng Tiểu Ý lại, tay kia bảo vệ bụng của cô, ung dung nói: "Đề phòng có đứa nhỏ, có cảnh không thích hợp với trẻ con."

Đồng Tâm liều mạng đẩy anh ra, hung dữ lườm anh, Hàng Vũ Hằng liền trưng ra bộ mắt đáng thương cọ cọ cổ cô: "Tiểu Tâm Nhi, em không biết những ngày em không để ý đến anh, anh đau khổ bao nhiêu đâu, còn phải nhìn đôi vợ chồng Hàng Tiểu Ý tình tứ thân mật, anh thật thê thảm mà, em mau an ủi anh." Nói xong, liền cầm tay Đồng Tâm đặt lên tóc mình: "Mau, sờ sờ."

Đồng Tâm cắn môi nhìn ra ngoài xe, hai tai khả nghi đỏ ửng.

Hàng Vũ Hằng thấy cô không nhúc nhích, liền thò tay ôm lấy eo cô: "Tiểu Tâm Nhi, anh sẽ đăng lên Weibo, được tỏ tình phải chịu trách nhiệm, không thể bội bạc phụ tình được, đúng không?"

Đồng Tâm không nói gì, Hàng Vũ Hằng liền hướng mặt cô nhìn thẳng vào mình: "Tiểu Tâm Nhi, hôm nay anh mới phát hiện ra thật sự em hung dữ như vậy, sau này chúng ta ở chung, việc trong nhà do ai quyết định đây?"

"Việc nhỏ anh lo, chuyện lớn thì để em tính." Đồng Tâm đẩy anh ra xa, ngồi xuống bên cửa sổ xe, cách xa anh một chút.

Vẻ mặt Hàng Vũ Hằng thoả mãn, lại đến cọ cọ: "Nhìn xem, Tiểu Tâm Nhi của chúng ta sao giống những người phụ nữ ngu ngốc diêm dúa ngoài kia được. Chuyện lớn ngoại trừ sinh con, anh không làm được, những chuyện còn lại không thành vấn đề, em nói có đúng không?" Nói xong liền khiêu khích nhìn Thiệu Thành Hi.

Đồng Tâm cười lớn: "Có năm sáu nghìn vạn người hâm mộ anh, nên anh uống miếng nước cũng là chuyện lớn."

Hàng Vũ Hằng: "..."

*

Mọi chuyện giống như đang báo trước điều gì đó, mà chuyện có con giống như dệt hoa trên gấm. Hàng Tiểu Ý được trải nghiệm giây phút đó, cảm giác giống như mặt trời ấm áp giữa trời đông băng giá.

Thiệu Thành Hi chỉnh lại áo bông trên người cô, nâng cằm cô lên: "Như ý rồi chứ?"

Hàng Tiểu Ý không giấu được nụ cười của mình: "Từ hôm nay trở đi, người cùng hợp tác tạo ra đứa bé như anh có thể ngừng làm việc ở phương diện nào đó rồi."

Không biết nghĩ cái gì mà mặt Thiệu Thành Hi tối sầm lại: "Hàng Tiểu Ý, anh hối hận rồi."

Hàng Tiểu Ý càng cười lớn, nụ cười tươi đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể làm tan chảy băng tuyết: "Thành Hi, anh thích con trai hay con gái?"

Thiệu Thành Hi lấy hai tay che mặt cô: "Anh có quyền lên tiếng sao?"

Hàng Tiểu Ý cười: "Anh có thể nói ra ý nghĩ của anh, còn về phần em có tiếp nhận hay không thì anh không cần quan tâm đâu."

Đôi mắt Thiệu Thành Hi nhìn chằm chằm cô bỗng dưng trở nên tĩnh mịch, nói khẽ bên tai cô: "Ý nghĩ của anh chính là lúc nào cũng muốn em."

Hàng Tiểu Ý dùng đôi tay hơi lạnh của mình sờ mặt anh, dáng vẻ thông cảm: "Thành Hi đáng thương..."

Thiệu Thành Hi nắm chặt tay cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh hi vọng sau này em không cần phải tự đồng cảm với mình vì vấn đề như vậy nữa."

Hàng Tiểu Ý sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại, gương mặt ửng đỏ: "Không biết xấu hổ."

Thiệu Thành Hi nở nụ cười, sờ bụng của cô: "Tốt nhất vẫn nên để con gái của chúng ta chuẩn bị tâm lý đối với da mặt của cha mình đi."

Hàng Tiểu Ý cứng họng, không phản bác được.

*

Thời gian mang thai trôi qua vô cùng thoải mái. Mẹ Thiệu đã về hưu, rảnh rỗi không có việc gì làm, tâm tư đều đặt hết trên người Hàng Tiểu Ý, tất cả mọi chuyện kể cả chi phí ăn mặc đều xử lý ổn thoả. Thiệu Thành Hi nhìn Hàng Tiểu Ý và mẹ Thiệu chung sống rất tốt, không có mâu thuẫn nào, hai người rất hợp nhau. Vì chiếu cố Hàng Tiểu Ý, dứt khoát chuyển về nhà.

Hôn lễ của Hàng Vũ Tề và Nhan Giai đúng hạn cử hành, Hàng Vũ Tề chuẩn bị cho Nhan Giai một hôn lễ lộng lẫy như trong mơ. Nhân dịp đứa bé trong bụng Nhan Giai được ba tháng, đã ổn định cho nên hai người liền đi du lịch.

Chuyện của Hàng Vũ Hằng cũng dần phai nhạt, Đồng Tâm đã được thoả ý nguyện mở cửa hàng bán gà rán. Bởi vì thân phận bạn gái của Hàng Vũ Hằng, cửa hàng bán gà rối tinh rối mù hết lên, Hàng Vũ Hằng càng to gan hơn nữa, cách vài ngày lại xuất hiện trong cửa hàng một lúc. Cứ như vậy, những cô gái hâm mộ anh đều đến xếp hàng từ khi trời còn chưa sáng, Đồng Tâm chỉ đếm tiền cũng muốn gãy tay rồi.

Đương nhiên cuộc sống thường ngày trôi qua khá tốt, nhưng đâu có gì là hoàn mỹ. Mà chuyện không hoàn mỹ chính là Hàng Thi Thi, cô ấy bị lừa, lần trước là vì Hàng Vũ Tề, Hàng Thi Thi ký hợp đồng với văn phòng nào đó. Tên bạn trai nghĩ kế bảo cô ấy bám vào Hàng Vũ Hằng để nổi tiếng lại là một tên lừa gạt, còn bảo muốn làm cho cô ấy nổi tiếng, ra đĩa nhạc cho co ấy, cùng văn phòng kia lừa gạt hết tiền rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Hàng Tiểu Ý nhìn Hàng Thi Thi khóc như mưa bên cạnh mình, hơi đau đầu vuốt bụng, cố gắng thuận khí, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không nên tức giận, không nên tức giận, không tốt cho con, không tốt cho con.

Gắng hết sức giữ tâm bình khí hoà, Hàng Tiểu Ý coi như bình tĩnh nhìn Tiết Văn: "Mợ ba, mợ phải đi báo cảnh sát chứ, sao lại tìm cháu?"

Tiết Văn trừng cô: "Hàng Vũ Tề đi du lịch, Hàng Vũ Hằng cũng không thấy đâu, mợ không tìm cháu thì tìm ai? Còn nữa, nếu không phải vì tên ngu ngốc Hàng Vũ Hằng kia, Thi Thi sẽ ra nông nỗi này sao?"

Hàng Tiểu Ý cười ha ha hai tiếng: "Vậy mợ nghĩ mợ sẽ khiến cháu làm gì đây?"

Tiết Văn đưa tay chọc vào trán Hàng Thi Thi: "Được rồi, đừng khóc nữa, thật mất mặt."

Hai mắt Hàng Thi Thi đẫm lệ mông lung trừng mẹ mình: "Tiền không còn nhiều, con khóc một chút cũng không được?"

Hàng Tiểu Ý không nhịn được xen vào: "Chúng ta có thể nói chuyện chính trước không?"

Tiết Văn liếc cô: "Đã báo cảnh sát, nhưng không biết bao giờ họ mới điều tra, đến lúc đó bọn người kia đã tiêu sạch tiền rồi, chúng ta cũng không đòi lại được chút tiền nào, Thiệu Thành Hi nhà cháu không phải có bản lĩnh sao? Mau bảo cậu ta giúp đỡ đi."

Hàng Tiểu Ý bất đắc dĩ: "Mợ ba, Thành Hi không phải cảnh sát, không bắt trộm cướp."

Tiết Văn không vui: "Cháu còn chưa hỏi, sao biết được?"

Hàng Tiểu Ý thở dài, cam chịu gọi điện thoại cho Thiệu Thành Hi. Từ chuyện lần đó, Hàng Tiểu Ý phát hiện ra mợ ba này cũng không đến nỗi như trong tưởng tượng của cô, chẳng qua là tính cách đanh đá một chút, so với người khác không nói đạo lý một chút, mà thôi!!!

Hàng Tiểu Ý cúp điện thoại, từ ghế sa lon đứng lên: "Đi thôi, đến văn phòng của anh ấy, anh ấy có biện pháp."

Khi đến văn phòng của Thiệu Thành Hi, anh có chuyện gì đó nên đã ra ngoài rồi. Thư ký đang làm việc nên bảo các cô ngồi trong phòng đợi một chút, rót hai cốc cà phê cùng một cốc sữa bò xong, liền đóng cửa đi ra ngoài.

Tiết Văn đi dạo một vòng xung quanh văn phòng của Thiệu Thành Hi một vòng, lắc đầu: "Cũng như vậy, so ra còn kém văn phòng trước đây của nhà họ Hàng chúng ta."

Hàng Tiểu Ý lựa chọn sáng suốt không nói gì.

Đi được một lúc, Tiết Văn kéo Hàng Thi Thi: "Đi, đi xem xem, đi đến văn phòng khác, nhìn xem có các loại tinh anh gì không. Chỗ này của Thiệu Thành Hi chắc phải có phó tổng giám đốc, quản lý các loại các loại đi, chúng ta đi nhìn, biết đâu lại gặp người thuận mắt."

Hàng Tiểu Ý nhìn Tiết Văn dắt Hàng Thi Thi ra ngoài, bất đắc dĩ cầm điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc của Thiệu Thành Hi, nói cho thư ký một tiếng, để cho anh ra trông coi, tránh cho hai người họ làm bậy.

Phụ nữ mang thai rất dễ mệt mỏi. Hàng Tiểu Ý ngồi trên sa lon, phía sau nhẹ nhàng dựa lưng. Đứa nhỏ mới hơn một tháng, bụng cô vẫn rất bằng phẳng, vẫn chưa nhìn ra dáng vẻ khi mang thai, bác sĩ cũng nói đứa bé mới to bằng một hạt đậu nành thôi, một hạt đậu nành. Hàng Tiểu Ý nghĩ đến, khoé miệng tươi cười, trong bụng có một hạt đậu nành, hạt đậu này khi được hơn tám tháng sẽ phải ra ngoài, là đứa bé của cô và Thiệu Thành Hi, đứa bé của Thiệu Thành Hi, vừa nghĩ đến đã thấy vui vẻ.

Cửa phòng bị mở ra, Hàng Tiểu Ý tưởng là Thiệu Thành Hi, ngẩng đầu cười: "Anh đã về rồi sao... Tại sao lại là cô?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: An Du, Candy2110, Gyo123, Hoa Tử Đằng, Huogmi, Ltv13, Ngô Thanh, heoconchuayeu, toothless
Có bài mới 04.11.2017, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2099
Được thanks: 1177 lần
Điểm: 5.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 12
Chương 64

Edit + Beta: Song Linh

--

Đường Tư đứng ở cửa phòng làm việc. Người luôn chú ý hình tượng như cô ta lại mặc áo khoác rộng thùng thình, khuôn mặt trắng bệch hơi ngẩng lên, mái tóc rối bời búi ở sau gáy, tay cầm chiếc túi xách lớn đã ố vàng, nhìn qua giống như sống không tốt lắm.

"Sao cô lại ở đây?" Hàng Tiểu Ý đứng lên từ ghế sa lon, nhìn cô ta, hơi nghi ngờ.

Hai mắt vô hồn của Đường Tư nhìn Hàng Tiểu Ý, sau đó khoá cửa phòng lại, Hàng Tiểu Ý liền cảnh giác: "Đường Tư, cô muốn làm gì?"

Đường Tư bước về phía trước hai bước, đứng lại, đôi mắt hơi híp lại nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Hàng Tiểu Ý, mày biết mày hại tao thảm như thế nào không?" Giọng nói cô ta khàn khàn, làm người khác tự nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.

Theo bản năng Hàng Tiểu Ý hướng về phía cửa mà đi: "Cô có ý gì?"

"Tao có ý gì?" Đột nhiên Đường Tư nở nụ cười, giọng nói sắc nhọn: "Đều tại mày, Hàng Tiểu Ý, đều tại mày, là mày hại tao mất hết mặt mũi, hại tao không thể ngẩng đầu lên. Mọi người đều chỉ trỏ tao, nói tao là tiểu tam. Tất cả họ hàng đều dùng ánh mắt không chịu nổi nhìn tao. Tất cả hàng xóm đều xì xào sau lưng tao, Hàng Tiểu Ý, là mày, là mày, là tại mày..." Đường Tư càng nói càng kích động, chỉ vào Hàng Tiểu Ý hét khàn cả giọng.

"Đường Tư, cô sao vậy?" Trực giác của Hàng Tiểu Ý nói cho cô biết tình trạng thần kinh của Đường Tư không ổn định, muốn vòng qua sau lưng cô ta để mở cửa. Đường Tư đang đứng ở cửa ta vào, nhìn thấy động tác của Hàng Tiểu Ý, liền lui một bước ngăn ở cửa. Sau đó bắt đầu lấy đồ từ trong túi ra, nhìn bình thuỷ tinh mà cô ta lấy ra, ánh mắt Hàng Tiểu Ý tối sầm lại.

"Đường Tư..." Hàng Tiểu Ý muốn ngăn cản, Đường Tư đã quăng bình thuỷ tinh đi, chiếc bình nện xuống mặt đất, mùi xăng nồng nặc liền xông lên: "Hàng Tiểu Ý, mày huỷ cả đời của tao, nhất định tao sẽ khiến cho mày không thể sống khoẻ mạnh."

Sắc mắt Hàng Tiểu Ý thay đổi: "Đường Tư, cô đừng manh động."

Mắt thấy Đường Tư chuẩn bị lấy bình thứ hai từ túi ra, Hàng Tiểu Ý tiến lên một bước, muốn cướp đi chiếc bình trong tay cô ta. Đường Tư lại điên cuồng đẩy cô, giọng nói khàn khàn: "Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý, mày hại tao, đừng trách tao..."

Đường Tư đã không còn thần trí. Hàng Tiểu Ý không có ý định muốn đánh nhau liền che bụng trốn tránh, bị cô ta đẩy ngã, ngồi một bên, tay bị thuỷ tinh cứa một đường, chảy máu đầm đìa.

Mặt Hàng Tiểu Ý trắng bệch, ôm lấy bụng dưới: "Đường Tư, cô bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện có được không?"

Hàng Tiểu Ý một bên khuyên giải Đường Tư, một bên lui về phía sau, vịn bàn làm việc đứng lên, nhấn số gọi điện thoại trên bàn, lại không có người nghe máy.

Lúc Đường Tư lấy ra bật lửa từ túi xách, nhìn Hàng Tiểu Ý liên tục cười lạnh: "Hàng Tiểu Ý, cứ như vậy chấm dứt đi, thế giới này đã không còn gì để tao lưu luyến rồi..."

Hàng Tiểu Ý muốn bước lên, đột nhiên bụng đau dữ dội, làm cô chỉ có thể trơ mắt đứng đó nhìn, chiếc bật lửa rơi xuống mặt sàn, lửa lớn bùng lên.

*

"Trường An lẳng lặng theo sau hắn đi ra.

Trên ống tay áo sườn xám xanh thẫm của nàng thêu sồ cúc vàng nhạt. Hai tay nàng đan lấy nhau, trên mặt nàng là vẻ nhu hòa hiếm thấy."

"Thế Phảng quay người lại nói: 'Khương tiểu thư...' Nàng dừng lại đằng xa, cúi thấp đầu."

"Thế Phảng bái một bái, xoay người rời đi."

"Trường An cảm thấy tòa đình viện dưới ánh mặt trời xa xa mà nàng nhìn từ trên xuống này thật thân thuộc biết mấy, nhưng nàng không thể làm gì cả.

Sân vườn, cây cối tách bóng hai người đơn côi, không một lời - không một hồi ức, tương lai nàng chỉ có thể cất mối tình đầu - cũng là mối tình cuối cùng của mình vào trong bình thủy tinh, nâng bằng hai tay và nhìn nó."

Đọc xong đoạn này, Thiệu Thành Hi đặt quyển sách trong tay xuống, ngắm nhìn người đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, hơi cúi người dùng cái cằm hơi xanh của mình cọ cọ khuôn mặt trắng bệch của cô, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Tiểu, em ngủ rất lâu rồi, mau tỉnh thôi."

“Em thích nhất truyện The Golden Cangue, anh đã đọc nhiều lần lắm rồi, em mau tỉnh dậy, anh đọc một lần nữa cho em nghe nhé?"

Người trên giường không hề phản ứng, Thiệu Thành Hi vùi đầu vào hõm cổ cô, rất lâu sau cũng không cử động.

Đồng Tâm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, nhẹ nhàng nói: "Thiệu sư huynh, anh đã ngồi im ở chỗ này năm ngày rồi, có thể trở về nghỉ ngơi trước được không? Tiểu Tiểu sẽ đau lòng đấy."

Không có người đáp lại lời cô, Hàng Vũ Hằng lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì nữa, đặt cơm lên bàn, Hàng Vũ Hằng thản nhiên nói: "Cậu không muốn ăn cơm, làm cơ thể suy sụp, khi tỉnh dậy người đầu tiên Tiểu Tiểu nhìn thấy là cậu, chắc chắn sẽ rất thất vọng."

Rất lâu sau, cơ thể ôm Hàng Tiểu Ý mới hơi động đậy, ngồi thẳng trên ghế, há miệng cầm đồ ăn trên bàn bắt đầu ăn.

Lúc anh quay người, Đồng Tâm nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đó, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, vành mắt liền đỏ lên.

Ra khỏi phòng bệnh, nước mắt Đồng Tâm liền thi nhau rơi xuống.

Tay chân Hàng Vũ Hằng luống cuống lau nước mắt cho cô: "Khóc cái gì, cũng không phải là sẽ không tỉnh lại, chỉ là hôn mê thôi, hôn mê vài ngày rồi tỉnh lại. Đứa bé cũng không bị gì cả, em xem hai người các em bị làm sao vậy, khóc lóc cái gì?"

Mắt Đồng Tâm đỏ hoe trừng anh: "Không phải em đau lòng cho Tiểu Tiểu sao? Anh nhìn dáng vẻ kia của Thiệu sư huynh, hơn nữa bác sĩ cũng nói có khả năng..." Đồng Tâm không nói được nữa, giọng nói nghẹn ngào.

"Anh nhổ vào, mau nhổ nước miếng đi, đừng nói hươu nói vượn, em gái nhỏ nhà chúng ta lương thiện như thế, yêu Thiệu Thành Hi như thế, sao cam lòng vứt bỏ cậu ta."

"Nói cho cùng, tất cả đều do tiện nhân Đường Tư kia, nếu không phải cô ta vào viện tâm thần, anh nhất định sẽ giết chết cô ta." Khí thế Hàng Vũ Hằng rất nhanh đã thay đổi.

Hai ngày nữa trôi qua, Hàng Tiểu Ý chưa tỉnh. Cha mẹ Hàng Thiệu thay nhau đến khuyên Thiệu Thành Hi, để cho anh trở về nghỉ ngơi một chút. Anh lại bình tĩnh từ chối bọn họ, một bước cũng không chịu rời bệnh viện.

Mỗi ngày đều đọc đi đọc lại các loại sách mà cô yêu thích, nói chuyện với cô, giúp cô hoạt động cơ thể,. Không phải nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô mà sững sờ, khuôn mặt anh ngày càng bình tĩnh, bình tĩnh làm người khác lo sợ.

Lúc đến lượt Hàng Vũ Tề đến bệnh viện, hỏi anh: "Thành Hi, cậu đang nghĩ gì?"

Thiệu Thành Hi nhìn Hàng Tiểu Ý nhắm mắt nằm trên giường, nắm cánh tay bị thương của cô, khuôn mặt tiều tuỵ mờ mịt: "Em cũng không biết, không muốn gì cả, chỉ nhìn thấy cô ấy mới thấy an toàn."

Hàng Vũ Tề im lặng, không nói gì nữa.

Lại ba ngày nữa trôi qua, không thể tin được là thành phố đã rơi từng đợt tuyết trắng xoá như lông ngỗng, đã là mùa đông, sắp bước sang năm mới rồi.

Hiếm khi Thiệu Thành Hi đứng lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bông tuyết lành lạnh chạm vào mặt, làm đáy lòng chết lặng của anh có chút phản ứng.

Thiệu Thành Hi, em yêu anh!

Ngày đó, tuyết cũng rơi, trời rất lạnh, cô ồn ào muốn ăn kem ly, anh đưa cô đi.

Cô bọc mình trong chiếc áo lông màu trắng sữa, tay cầm ly kem, thở ra hơi trắng, hơi run thổ lộ với anh: "Thiệu Thành Hi, em yêu anh!"

Đôi mắt cô mang theo nắng ấm, mang theo ánh sáng, làm cho anh rung động.

Đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, cảm giác lành lạnh, nhưng vừa chạm vào, lúc anh nhẹ nhàng liếm láp cánh môi ấy, còn cảm nhận được vị ngọt ngào của ly kem.

Mà bây giờ anh hôn cô, vẫn cảm giác lành lạnh như cũ, nhưng không có sức sống, mang theo sự vắng lặng thấu xương.

Từ lúc nghe được giọng nói của cô, đến khi lén lút đến Trạm phát thanh nhìn cô một cái, cho đến chuyện cố ý làm quen với Hàng Vũ Hằng, rồi quang minh chính đại đứng bên cạnh cô, khi nghe cô nói cô thích anh, lòng anh mới gần như chắc chắn.

Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một cô gái mà hao hết tâm tư, rồi hoàn toàn chỉ vì một cô gái mà mất ngủ cả đêm.

Tan tan hợp hợp dây dưa với nhau, Hàng Tiểu Ý không phải tồn tại sáu năm gì đó, mà trong trái tim anh, đã là năm thứ tám, qua năm nay, chính là tròn chín năm rồi.

Anh thầm mến cô hai năm, yêu đương bốn năm, chia ly hai năm, kết hôn một năm, tròn chín năm rồi, thời gian trôi qua rất vui vẻ, nhanh chóng trôi qua chưa từng dừng lại.

Cô đã từng nói, sẽ không bao giờ vứt bỏ anh nữa, anh chưa từng nghi ngờ.

Mặc dù bây giờ cô đang hôn mê không quan tâm đến anh, anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô.

"... Thành Hi, tuyết rơi sao?" Sau lưng nhẹ nhàng vang lên giọng nói khô khốc, mang theo dư âm vừa mới tỉnh lại.

Thoáng chốc cơ thể Thiệu Thành Hi cứng ngắc, trong một giây, anh tưởng mình nghe nhầm.

Chậm rãi xoay người, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô, mang theo ánh sáng đẹp đẽ, mắt cô hơi híp lại: "Thành Hi, em mơ thấy mình thổ lộ với anh trong ngày tuyết rơi đó, em nói, Thiệu Thành Hi, em yêu anh."

Giọng nói Thiệu Thành Hi hơi nghẹn ngào: "Anh biết!"

"Đứa nhỏ còn ở đây không?" Cô mơ hồ hỏi.

"Còn, vẫn luôn ở đó! Kiên cường giống như mẹ nó vậy!" Anh dùng sức nắm chặt tay, cố gắng đè nén nội tâm đang kích động phun trào như núi lửa.

"Tốt, vậy là tốt rồi..." Theo bản năng cô dùng hai tay xoa bụng, nhẹ nhàng đặt lên, giọng nói dần suy yếu: "Thành Hi, em rất nhớ anh..." Mơ hồ nói xong lại chìm vào giấc ngủ.

Nước mắt Thiệu Thành Hi rơi xuống, nỉ non: "Tiểu Tiểu, anh cũng vô cùng nhớ em."

*

Hàng Tiểu Ý tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh lại, sau khi phát hiện ngoại trừ việc hơi suy yếu một chút, thì không có gì bất thường, một gia đình lớn liền hầu hạ cô như bảo bối.

Coi cô như bảo bối cô vẫn có thể hiểu, dù sau bản thân bệnh nặng mới khỏi, còn có đứa nhỏ nữa. Nhưng ngoại trừ cô, thái độ của cả nhà đối với mợ ba và Hàng Thi Thi cũng xoay chuyển một trăm tám mươi độ, cũng cực kì săn sóc. Phải nói ngoại trừ cô, thì địa vị của hai người đó là cao nhất.

Nhất là Thiệu Thành Hi, đối với mợ ba và Hàng Thi Thi thật sự là muốn gì được nấy, thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc cho Hàng Thi Thi, triệu tập tất cả đàn ông độc thân hoàng kim trong công ty tới, tuỳ Hàng Thi Thi lựa chọn.

Sau khi biết chuyện Hàng Tiểu Ý cực kỳ hoảng sợ, Đồng Tâm vừa múc cháo vừa giải thích: "Vì cậu vừa mới tỉnh nên không có ai nói về chuyện đám cháy ngày đó. Sau khi Đường Tư phóng hoả, cả văn phòng đều bị khói đặc bao trùm. Chính cô ta cũng không chịu nổi, liền mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài. Còn cậu thì phải hít khói nên ngất cạnh bàn làm việc, là mợ ba và Hàng Thi Thi mặc kệ nguy hiểm đưa cậu ra ngoài, vì thế nên cánh tay Hàng Thi Thi bị bỏng một mảng lớn, hôn mê một ngày mới tỉnh lại."

"Nếu không phải được cứu ra kịp thời, chắc cậu đã..."

Hàng Tiểu Ý hơi giật mình, cũng khá hiểu, tuy rằng tính cách của Hàng Thi Thi không tốt lắm, đanh đá không nói đạo lý. Nhưng từ nhỏ đến lớn đều bảo vệ cô, nhưng việc bảo vệ này, thật ra trong nhà có chuyện gì có thể vu oan thì nhất định sẽ vu oan cho cô. Nhưng chỉ cần có người ngoài bắt nạt cô, Hàng Thi Thi nhất định sẽ tìm người đó đánh một trận.

Bởi vì chuyện cổ tay khiến cô và Thiệu Thành Hi chia tay, cho nên trong lòng cô cũng mơ hồ có chút oán trách Hàng Thi Thi.Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, mà bây giờ cô ấy lại vì cô mà làm như vậy, làm cho nội tâm Hàng Tiểu Ý phức tạp.

"Hàng Tiểu Ý, không phải chị đã khoẻ rồi sao? Còn dính ở bệnh viện làm gì? Mau giúp em chuyện này." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Hàng Thi Thi cầm túi xách kiêu ngạo đi đến.

"Chuyện gì?" Hàng Tiểu Ý ngồi trên giường bệnh cảnh giác nhìn cô, trực giác mách bảo không phải chuyện tốt gì.

"Anh rể tổ chức cho em bữa tiệc kia, nhưng cả công ty lại có một người không tham gia. Tên đần đó, là quản lý của bộ phận kỹ thuật, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Mặc dù nếu thành đôi với em thì có chút trèo cao, nhưng em cũng không thèm để ý, chờ chị xuất viện, nhớ tra số điện thoại của anh ta cho em đấy."

Hàng Tiểu Ý: "..." Không phản bác được.

"Đợi anh bảo thư ký tìm hiểu hộ em." Thiệu Thành Hi đi từ bên ngoài vào, nói xen vào.

"Chị xem đi, vẫn là anh rể tốt nhất, Hàng Tiểu Ý, chị chính là một cái chày gỗ, hừ!" Hàng Thi Thi khinh thường liếc cô rồi tiêu sái đạp lên giày cao gót rời đi.

Hàng Tiểu Ý nhìn Thiệu Thành Hi, ánh mắt phức tạp.

Thiệu Thành Hi sờ đầu cô, cúi đầu hôn một cái, cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy mợ ba và Hàng Thi Thi ở nhà em, thật ra anh không hiểu tại sao mọi người lại nhân nhượng hai người đanh đá đó như vậy. Hiện tại thì hiểu rồi, chính là bốn chữ, cam tâm tình nguyện."

Hàng Tiểu Ý nở nụ cười, bọn họ nguyện ý nhân nhượng như vậy, là vì chú ba cứu được cha, bây giờ mợ ba và Hàng Thi Thi lại cứu cô, thật sự là mãi không cởi được "trọng trách" này rồi.

"Anh không sợ Thi Thi thích anh sao?" Hàng Tiểu Ý tinh quái trêu chọc.

Thiệu Thành Hi híp mắt nhìn cô, cười như không cười: "Ghen sao?"

Hàng Tiểu Ý nhướng mày, không nói.

"Em yên tâm đi, cô em họ này của em có khẩu vị rất đặc biệt, người bình thường không lọt được vào mắt xanh của em ấy, lại thích quản lý bộ phận kỹ thuật, vừa mới tốt nghiệp đại học. Toàn thân đều là tiểu thịt tươi, ăn mặc phá cách, cả đầu nhuộm đỏ, lại còn thích kẻ mắt."

Hàng Tiểu Ý há hốc miệng, thật sự là khẩu vị nặng.

"Hơn nữa, theo phương pháp giáo dục của mợ ba, nếu như em ấy dám có ý với anh rể mình, biết đâu sẽ bị chặt chân đấy."

Hàng Tiểu Ý yên lặng gật đầu, cũng có thể thật.

*

Hôm nay là ngày xuất viện, hai mươi bảy tháng chạp, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng tung bay, Thiệu Thành Hi nói mình có việc nên không thể đón cô xuất viện được. Anh ngây người ở bệnh viện đã nhiều ngày như thế, tất nhiên là có rất nhiều việc phải xử lý, Hàng Tiểu Ý cũng không để tâm, vô cùng vui vẻ xuất viện với Hàng Vũ Hằng và Đồng Tâm.

Hàng Vũ Hằng đi vào đường cao tốc, đây không phải đường về nhà họ Hàng, cũng không phải về nhà họ Thiệu, càng không phải về nhà của cô và Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý có chút buồn bực: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Đồng Tâm đặt một ngón tay lên môi cô: "Trật tự nào."

Xe chạy thẳng một giờ, đi vào tiểu khu mà Hàng Tiểu Ý rất quen thuộc.

Nhà hai tầng mọc lên như nấm, phong cảnh hoàn mỹ, đúng tiêu chuẩn khu nhà giàu.

Xe dừng lại trước một căn nhà tường sơn trắng ngói đỏ, đó là nhà trước kia của bọn họ.

Hàng Tiểu Ý từ trên xe bước xuống, có chút cảm thán nhìn chỗ này, bọn họ sống ở đây hơn hai mươi năm, nhưng từ khi rời đi nơi này, cô cũng chưa từng trở lại.

"Anh, anh hai, còn có Thiệu Thành Hi kiếm tiền mua lại nơi này, nhà của chúng ta lại trở về là nhà của chúng ta."

"Kiếm tiền? Tại sao Thiệu Thành Hi người ta lại phải góp tiền chứ?" Đồng Tâm trừng anh.

"Sao lại không phải góp tiền?" Hàng Vũ Hằng cũng trừng lại: "Đóng tiền thì mới có quyền vào ở đó, em có biết không hả? Cậu ta không bỏ ra đồng nào thì đừng mong bước được một bước vào căn nhà này."

Khoé miệng Hàng Tiểu Ý hơi cong lên, nhẹ nhàng đẩy cửa chính. Trang trí bên trong không giống như lúc trước, thiết bị được lắp đặt cũng đã thay đổi, nhưng trong ký ức vẫn có cảm giác quen thuộc như vậy.

Lên lầu, căn phòng cạnh góc rẽ kia là của cô. Hàng Tiểu Ý đặt tay lên cửa, miệng hơi mở ra, mang theo kinh ngạc, vẫn là ga giường in hình từng cánh hoa tung bay đó, vẫn là con búp bê đó, rèm cửa màu lam nhạt. Nhìn đến cửa sổ màu đỏ sậm bên cạnh bàn học, trên bàn vẫn đặt những quyển sách của cô, còn có bồn hoa nhỏ nhỏ.

Giống như trước kia, chưa bao giờ thay đổi.

Hàng Tiểu nhìn Hàng Vũ Hằng, anh liền sờ đầu cô: "Đây là quà mà Thiệu Thành Hi muốn tặng em, do thời gian gấp gáp nên chỉ sửa sang lại thiết bị của căn phòng này."

Hàng Tiểu Ý giật mình, bước vào, trên mặt bàn đặt quyển sách giáo khoa Địa lý của cô, đó là thứ cô trân trọng nhiều năm, đơn giản chỉ vì trên bìa sách có tên của cô do Thiệu Thành Hi ghi lại.

Đột nhiên trong thâm tâm dâng lên một loại cảm xúc xa lạ, dường như có loại sức hút nào đó khiến cô mở cửa ban công ra. Trái tim đập loạn thình thịch, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Cô dừng lại một chút rồi mới nhìn xuống dưới lầu. Người kia đứng ở đó, mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean màu lam nhạt,mái tóc đen mượt dính vài bông tuyết, dáng người cao gầy,bên cạnh là khóm dâm bụt đang nở rộ, mà anh lại đứng bên cạnh khóm hoa, dáng đứng thẳng tắp như cây Bạch Dương.

Anh hơi ngửa đầu nhìn lên chỗ ban công, khuôn mặt vẫn tuấn tú giống như năm đó, xuyên qua từng bông tuyết phiêu tán rơi vào mắt cô.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người đối mắt, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Bông tuyết bồng bềnh rơi, ngày đó mưa phùn lất phất, làm tầm mắt của cô mơ hồ, cũng làm trái tim của cô mơ hồ rung động.

Khoé miệng mang theo nét cười nhàn nhạt, cô cầm điện thoại lên gọi, anh liền tiếp...

Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng cười: "Thiệu tiên sinh, anh đã già rồi." Nhưng vẫn làm cho cô rung động như vậy.

Anh cũng nhìn cô, dường như không quan tâm: "Hàng tiểu thư, em cũng không còn trẻ nữa." Nhưng mà tại sao anh vẫn yêu cô như vậy.

"Tại sao cây dâm bụt lại nở hoa vào mùa đông?"

"Chỉ cần muốn, không gì là không thể."

"Thành Hi, I love you!"

"Ừ, anh biết rõ!"

"Chẳng lẽ anh không định nói gì sao?"

"Hả? Nói cái gì?"

"Nói I love you!"

"Anh nói rồi, anh biết rõ!"

Hàng Tiểu Ý: "..."

"Anh đã nói nếu có biến thì sẽ báo cho em! Nhưng mà, cả đời này chắc em cũng không được nghe đâu."

Hàng Tiểu Ý, anh yêu em là chuyện mãi mãi không thay đổi!

Hoàn chính văn ~





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: An Du, Candy2110, Hoa Tử Đằng, Huogmi, Ltv13, Ngô Thanh, heoconchuayeu, phuochieu90, vananhpham, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: girl051, heo1009, hnpa, Hoàng Hà Đặng, Minhngoc999, Nguyễn Thùy Trang, Phuongkaka, pypyl, Thu Pham 5, Thuhien198, vuthuhuong.uth3 và 1920 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

12 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

18 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

1 ... 22, 23, 24



cò lười: Toàn đại gia không nhỉ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tét đây :D2
Đường Thất Công Tử: ==
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 800 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: ôi ms thấy tét ngoi mà lặn r
MarisMiu: tét
Đường Thất Công Tử: ==!!!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tình tình tình tang tính tang tình tính tang tang tình
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tình yêu của tôi ơi, khát vọng của tôi, mặc cho gió đưa đẩy lắc lư...
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 550 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Đường Thất Công Tử: ==!!!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim ai đó
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: đêm nay em nhớ ai, em ngước lên ngắm sao trên trời :(
Đường Thất Công Tử: cha chưa tỉnh ngủ à :shock:
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: mấy ng cứ giành của ta hết đi  :cry:  :cry:
MarisMiu: thặc tình
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: dây chuyền đá ấy
Windwanderer: Anh cứ cố
Ngĩ rằng
Đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi
Rồi khi tất cả nhạt nhoà
Vỡ oà ra khi 3 chiếc kim đồng hồ cùng gặp nhau tại số 12
Và khi còn 30 phút
Ngắn ngủi còn lại của 1 đoạn cuối nhẹ nhàng
anh cũng đã để lỡ
để rồi bỡ ngỡ khi fía hừng đông 1 vòng tròn rực cháy lại nhô lên
thì anh đã không còn em ...
Windwanderer: Anh nắm lấy đôi tay
Để cho anh còn đc thấy
Chỉ còn mấy vạn giây
Đâu tính ra đc mấy phút
Để 1 chút
Ta yên lặng bên nhau những không biết fải làm sao
Wind ÂnÂn: =)), đá hay quá mà, xem còn đau tim muốn chết
Đường Thất Công Tử: cái nào cha?? :shock:
MarisMiu: ừa, chỗ xóm ta nó hét toáng lên, làm ta cứ tưởng cháy nhà nữa cơ  :shock2:
MarisMiu: tình con đấu cái kia cho ta đi ;)  ;)
Libra moon: VN thắng r
Đường Thất Công Tử: .

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.