Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 31.10.2016, 19:22
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6434
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 8.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca [Chương 9] - Điểm: 35
                                           CHƯƠNG 9
Edit: Mẫu Tử Song Linh
Beta: Đào Sindy


Hàng Tiểu Ý cũng nhìn về phía Thiệu Thành Hi, liều mạng nháy mắt với anh, không được, mau nói không được.

Thiệu Thành Hi liếc nhìn cô, khoé miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt nói, “Có thể.”

“Người này là?” Tiết Văn nhìn về phía Thiệu Thành Hi, nét mặt đột nhiên dịu dàng, “Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy?”

“Xin chào, tôi là Hàng Thi Thi, cảm ơn anh vì đã giúp tôi.” Hàng Thi Thi đứng lên, bước về phía Thiệu Thành Hi rồi đưa tay ra.

Hàng Tiểu Ý hung hăng lườm anh một cái, tròng mắt Thiệu Thành Hi hiện lên ý cười, anh đứng thẳng người dậy, liếc qua bàn tay của Hàng Hi Hi ở trước mặt mình, sau đó lại nhìn khuôn mặt rối rắm của Hàng Vũ Hằng.

Hàng Hi Hi thấy anh không có ý định bắt tay mình, cũng không bối rối, chỉ cảm thấy hứng thú mà nhìn ăm chằm chằm một lúc lâu.

“Nhưng mà…” Thiệu Thành Hi nhìn Hàng Vũ Hằng rồi nói, “Anh là bạn học của tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên phải hiểu rõ tôi, con người tôi ghét phiền phức, nếu chuyện này liên quan đến anh, tôi nhất định sẽ giúp anh xử lý gọn gàng, nhưng chuyện này lại khác, tôi không thừa sức để giải quyết chuyện này.”

“Cậu nói vậy là sao? Không phải cậu là bạn của Hàng Vũ Hẳng sao? Có chút chuyện như vậy mà cũng lấy lý do bận để thoái thác, vậy mà là bạn bè à?” Không đợi Hàng Vũ Hằng lên tiếng, sắc mặt của Tiết Văn đã thay đổi.

Ba mẹ Hàng cũng nhìn về phía Thiệu Thành Hi, mang theo vẻ nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Con ngươi Hàng Tiểu Ý chuyển động, liếc nhìn Thiệu Thành Hi.

Thiệu Thành Hi cười châm chọc nói, “Ngay cả anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống hồ tôi và Hàng Vũ Hằng chỉ là bạn học, tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhà anh ấy sao?”

Từ nhiều năm trước đến bây giờ Hàng Vũ Hằng cũng ngầm hiểu được, anh bỗng nhiên như được thông suốt, thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông, ho nhẹ một tiếng, “Nếu anh không muốn giúp, vậy vừa nãy anh đồng ý cái gì?”

Thiệu Thành Hi nhìn vẻ ngoài chín chắn đó, “Tôi cũng không nói là không giúp, chẳng qua là tôi chỉ có thể làm quen với Tần Vũ, chuyện còn lại phải nhờ cô Hàng đây làm rồi, trên thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí, giúp đến đây là hết khả năng của tôi rồi, nếu các người đồng ý, tôi có thể hẹn với Tần Vũ giúp các người, nếu như không muốn, thì tôi cũng hết cách.”

Vẻ mặt của mẹ con Tiết Văn biến hoá đủ màu sắc, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không tìm được lời lẽ nào để phản bác.

Im lặng một lát, Tiết Văn nói với ba Hàng, “Anh hai, anh nói đi.”

Ba Hàng cau mày, “Thành Hi không quản bận bịu giúp các người, các người còn muốn như thế nào nữa? Tôi không quen biết nhà họ Nhân, chẳng lẽ muốn nhà họ làm trâu làm ngựa cho em mới vừa lòng sao?”

Tiết Văn hừ một tiếng, nghiêng đầu nhỏ giọng bàn bạc với Hàng Thi Thi, Hàng Thi Thi liếc qua Thiệu Thành Hi một chút, gật đầu đồng ý với Tiết Văn.

Thiệu Thành Hi cầm lấy áo khoác của mình trên giá treo mặc vào, chầm chậm nói, “Hàng Tiểu Ý, cô đến giờ đi làm chưa?’’

Hàng Tiểu Ý giật mình, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, kinh ngạc thốt lên một câu, “Á, muộn rồi…” Vừa sốt ruột vừa hốt hoảng chạy đi đổi giày.

Thiệu Thành Hi nắm chặt một cánh tay của cô, một tay cầm áo khoác ở gần cửa cùng đôi giày  trên tủ, “Không cần phải gấp như vậy, tôi đưa cô đi.”

Hàng Thi Thi thấy anh phải đi, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sa lông, bước tới chỗ anh, “Anh ơi, vậy thì phiền anh sắp xếp cho tôi, đây là số điện thoại của tôi, khi nào anh sắp xếp xong thì báo lại cho tôi biết.”

Hàng Tiểu Ý đi giày xong ngồi thẳng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, “Không phải còn anh ba của tôi sao, anh ấy có thông báo gì thì nói cho anh ba là được rồi.”

Nụ cười của Hàng Thi Thi trở nên méo mó, “Anh Vũ Hằng rất bận rộn, không nên vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến anh ấy, hơn nữa, những việc như thế này chỉ cần một cuộc gọi mà thôi, như vậy không phải đơn giản hơn hay sao, anh thấy tôi nói có đúng không, Thành Hi?”

Thành Hi? Nhanh như vậy đã gọi Thành Hi thân mật rồi? Hàng Tiểu Ý cảm thấy rất ghê tởm, quay đầu nhìn Thiệu Thành Hi, nếu anh dám đưa số điện thoại cho cô ta, thì cô….

Hàng Tiểu Ý không có lập trường đi quản cả những việc này.

Thiệu Thành Hi nhìn đôi mắt mang theo lửa giận của Hàng Tiểu Ý, khoé miệng không nhịn được nhếch lên, không thèm nhìn Hàng Thi Thi, một lời cũng không nói với cô ta, ngược lại cau mày quay sang nói với Hàng Tiểu Ý, “Vậy thì phải làm phiền Tiểu Tiểu rồi.”

Hàng Thi Thi ngây người, trong lúc đó Thiệu Thành Hi đã chào tạm biệt ba mẹ Hàng rồi bước ra cổng.

Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, Hàng Tiểu Ý mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thiệu Thành Hi, tuy rằng cô không thích tiếp xúc với Hàng Thi Thi, nhưng so với việc cô ta suốt ngày gặp mặt Thiệu Thành Hi thì vẫn tốt hơn.

Thiệu Thành Hi đưa tay cầm áo lên cho cô mặc vào, “Mau mặc vào, đừng để bị cảm lạnh.”

Hàng Tiểu Ý cũng thuận theo giơ cánh tay lên để mặc áo, ánh mắt nhìn Thiệu Thành Hi mang theo ý tìm tòi, sao cô lại có cảm giác mình bị gài bẫy vậy.

Tất nhiên Thiệu Thành Hi biết cô đang suy nghĩ gì, sáng suốt thay đổi chủ đề, “Tạo sao thím ba nhà cô lại đến đây, tại sao phải nhân nhượng với bà ta như vậy?”

Rất hiếm khi Thiệu Thành Hi cảm thấy bực bội, anh nhớ rõ ràng chú ba của Hàng Tiểu Ý là một người đàn ông hiền lành, tại sao vợ của ông ấy lại hung dữ như vậy chứ.

Hơn nữa ngày xưa anh nghe nói ba Hàng cực kỳ nổi tiếng trên thương trường, là người đàn ông cứng rắn, nhưng bây giờ lại quá mức ôn hòa.

Nhắc đến chuyện này, Hàng Tiểu Ý lại cảm thấy bực bội, khi đó,ba cô cùng chú ba đi làm ăn xa, không may gặp phải cướp, chú ba đã thoát được, nhưng mà vì cứu ba nên lại quay trở về, vì thế bị lũ cướp đâm một nhát, bây giờ đi lại có chút không tiện.

Từ đó đến giờ ba vẫn cảm thấy mình thiếu nợ chú ba, cả nhà cô cũng thế, dù sao tính mạng của ba cũng quan trọng nhất, vì ba, gia đình cô có thể bỏ qua tất cả.

Chú ba không hề quan tâm đến sản nghiệp, chỉ muốn sống an nhàn nên ông nội mới giao công ty cho ba, chú ba rất hoà đồng, vì thế chú ấy không có xích mích gì với ba, nhưng sau khi công ty phá sản, chú ba cũng phá sản theo, thím ba cũng bị vạ lây, vì lẽ đó nên hôm nay mới trở nên như vậy.

Chi tiêu của nhà chú ba trong hai năm qua là do gia đình cô chi trả, cứ một thời gian thím ba lại đến gây chuyện một lần, mặc dù gia đình cô không thích thím ấy nhưng chú ba lại đối xử rất tốt với bọn họ, mấy người họ đều lớn lên trên đầu vai của chú ba, cho nên bọn họ rất quý chú ấy, chỉ có điều tính khí chú ấy có chút nhu nhược mà thôi.

Thiệu Thành Hi nghe Hàng Tiểu Ý nói xong, gật đầu, hoá ra chuyện là như vậy.

Trong khi hai người nói chuyện thì thang máy cũng dừng ở dưới lầu, Hàng Tiểu Ý đang định bước ra thì bị Thiệu Thành Hi kéo lại, ôm cô vào ngực, một bàn tay anh che miệng cô lại, nhỏ giọng nói với cô, “Xuỵt…”

Hàng Tiểu Ý bị động tác của anh làm cho kinh ngạc, theo phản xạ đẩy anh ra, Thiệu Thành Hi lại ôm chặt cô hơn nữa, khẽ nói, “Cô nghe xem…”

Một tay Thiệu Thành Hi ôm eo Hàng Tiểu Ý, một tay chặn miệng cô, mùi hương quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi Hàng Tiểu Ý, hơi thở của anh phả vào vành tai cô, làm thân thể cô cứng ngắc, trong lòng rung động, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Trong khoảng thời gian đó không khí cực kỳ im ắng, nhưng chỗ ngoặt bên trái lại có tiếng thở dốc cực kỳ rõ ràng, “Anh, anh thả em ra trước đã….”

Mặt Hàng Tiểu Ý đỏ lên, động tác giãy dụa cũng dừng lại, giọng nói kia chính là của Nhan Giai.

Người đàn ông đó rất nhanh đã chỉnh lại quần áo gọn gàng, giọng nói của Hàng Vũ Tề không ổn định vang lên, “Để anh đưa em về.”

Nghe thấy tiếng đóng cửa chính vang lên, Hàng Tiểu Ý mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn ra.

Thiệu Thành Hi trầm giọng nói bên tai Hàng Tiểu Ý, “Cô nói xem vừa nãy bọn họ làm chuyện gì.”

Hàng Tiểu Ý bị anh thổi hơi trên cổ, làm cho đầu óc mơ hồ, cô gạt tay của anh xuống, không dám nhìn anh, “Thiệu Thành Hi, anh muốn giết tôi sao?”

Thiệu Thành Hi cười trầm thấp một tiếng, mặt Hàng Tiểu Ý càng đỏ hơn.

Hàng Tiểu Ý ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình, “Tôi nghĩ lần này Nhan Giai có thể sẽ tức giận.”

“Ừ, nếu như biết được trước đây bạn trai của mình đã từng thân mật với cô gái khác, hơn nữa còn bị người ta đá, dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu.” Thiệu Thành Hi lắc đầu than thở.

Hàng Tiểu Ý liếc anh một cái, Thiệu Thành Hi lại cúi đầu nở nụ cười, “Bởi vì tôi cũng bị người ta đá, nên hoàn cảnh của anh hai cô tôi rất hiểu.”

Hàng Tiểu Ý, “...” Việc Nhan Giai tức giận thì có liên quan gì đến việc anh bị đá?

Hàng Tiểu Ý im lặng đi ra ngoài, Thiệu Thành Hi vội vàng bước theo, “Cô thực sự không muốn biết người bị đá sẽ có cảm giác như thế nào sao?”

Hàng Tiểu Ý nghiến răng kèn kẹt, “Không muốn.”

Thiệu Thành Hi thở dài một hơi, “Thật đáng tiếc.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: Bora, Candy2110, Tiểu Linh Đang, Trà Hoa Nữ 88, Vũ Thiên Hạo, jumin, qh2qa06, zinna, Đào Sindy
     

Có bài mới 08.11.2016, 20:56
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6434
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 8.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca [Chương 10] - Điểm: 27
                                           CHƯƠNG 10
Edit: Độc Bá Thiên
Beta: Đào Sindy


Hai người lên xe, Thiệu Thành Hi đưa Hàng Tiểu Ý đến đài phát thanh, Hàng Tiểu Ý thắt dây an toàn, Thiệu Thành Hi nhìn động tác của cô, con ngươi chợt lướt qua cổ tay cô, lơ đãng nói: "Trước kia em không thích đeo trang sức mà."

Hàng Tiểu Ý bất giác đút tay vào túi áo, nhàn nhạt nói: "Thích hay không thích đều có thể thay đổi  theo thời gian."

Thiệu Thành Hi cắm chìa khóa khởi động xe, nụ cười đột nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trong giọng nói mang theo sự tức giận: "Thật vậy sao? Hóa ra theo thời gian thay đổi, trước đây nói yêu thích cũng có thể biến thành chán ghét, cho nên những thứ… đã chán ghét sẽ lựa chọn vứt bỏ, có đúng không?"

Bầu không khí bên trong xe đột nhiên hạ xuống mức đóng băng, mới vừa rồi còn tốt, chỉ một câu nói liền thay đổi.

Sau lần đó, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Thiệu Thành Hi như vậy, lần đầu anh cũng nói chuyện lạnh nhạt với cô.

Trong lòng rối loạn, Hàng Tiểu Ý liền liếc sang anh, không biết nên trả lời thế nào.

Cô cũng không có ý này, chỉ là muốn che giấu một vài chuyện, nên quên để ý tới tâm tình của anh.

Thiệu Thành Hi không nói gì nữa, trầm mặc khởi động xe, bẻ tay lái, đạp chân ga, xe chạy ra khỏi tiểu khu.

Bên trong xe không có mở nhạc, hai người cũng không nói gì, Hàng Tiểu Ý cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, ngột ngạt làm trong lòng cô có chút khó thở, liền đưa tay mở nhạc.

Một bàn tay lớn đột nhiên phủ trên tay cô, Hàng Tiểu Ý kinh ngạc nhìn sang.

Thiệu Thành Hi một tay điều khiển xe, một tay nắm chặt tay cô, mắt nhìn phía trước, trên mặt không tỏ vẻ gì: "Hàng Tiểu Ý, cứ lúc nào hai chúng ta ở chung thì em luôn lúng túng phải không?"

Giọng của anh lạnh nhạt, không có ngữ điệu, nhưng lại giống một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào tim cô, làm cô khó chịu, đôi mắt không nhịn được cay xè.

Cô đã từng vô số lần nghĩ tới khi gặp lại Thiệu Thành Hi một lần nữa, anh sẽ có phản ứng gì? Tức giận với cô, lạnh nhạt với cô? Làm như không thấy cô?

Nhưng mà lần nữa gặp lại, cảm xúc của anh hoàn toàn không giống như những gì cô tưởng tượng, cô cho rằng anh sẽ không để ý tới cô.

Nhưng mà trong lòng anh vẫn không thể bỏ xuống được, thì ra anh đã coi cô như dưỡng khí của mình.

Thiệu Thành Hi nắm tay cô càng ngày càng chặt, trên mu bàn tay nổi gân rõ ràng.

Hàng Tiểu Ý bị anh nắm đau, nhưng không có giãy dụa, để mặc anh nắm.

Thiệu Thành Hi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra vẻ ảo não, anh cũng không muốn làm cô sợ, chỉ bởi vì lời cô nói khó có thể bỏ qua được.

Buông lỏng tay cô, Thiệu Thành Hi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi." Sau đó đưa tay vặn nút nhạc.

Trong radio truyền ra giọng nói từ tính của Trần Bách Cường:

Yêu nhau cũng giống như đang chịu tội.
Hôm nay trong lòng đau khổ đầy nước mắt
Tình cũ như men say không ngừng truy đuổi
Hết lần này tới lần khác cuồng dại muốn gặp người
Vì sao trái tim tôi từng giây từng phút luôn nhớ về quá khứ
Vì sao ngay cả một chút em cũng đã quên


…..
Hàng Tiểu Ý co người lại, nghiêng đầu nhìn ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ, nghe bài hát phát trong radio, trong lòng lại là một mảnh đắng ngắt.

Thiệu Thành Hi nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng: “Em biết chiếc vòng trên đầu Tôn Ngộ Không tên là gì không?”

“Hả?” Hàng Tiểu Ý sững sờ trong giây lát.

Mặt Thiệu Thành Hi nghiêm túc, giọng nói cứng nhắc: “Nấm đầu khỉ.”

Thiệu Thành Hi dùng giọng điệu ôn hòa nói tiếp: “Thầy giáo nói, do dựa theo ―― cây -> rừng -> dày đặc, chỉ nói ba từ này

Hàng Tiểu Ý nhìn qua anh, có chút không xác định: “ ...Anh đang chê cười tôi sao?”

Cổ họng Thiệu Thành Hi  chuyển động, lộ ra nét mặt nghiêm túc: “Anh nói không rõ ràng sao?”

Hàng Tiểu Ý rốt cục không nhịn được bật cười  cười lên một tiếng, trong mắt vẫn còn ươn ướt mà nhìn anh: “ Không nên cười, mà có chút lạnh ….”

Khóe miệng Thiệu Thành Hi nhịn không được giương lên, vẻ cứng nhắc trên mặt cũng buông lỏng đi: “Em xem phía trước đường cái có người hay không, tôi nhìn không rõ lắm.”

Hàng Tiểu Ý giật mình, vội nhìn sang, ở giữa đường không một bóng người, thở ra một hơi, không quên trách móc anh: “Lái xe sao không mang theo kính?”

Trên mặt Thiệu Thành Hi nở nụ cười, âm thanh mềm mại: “Em bị trêu rồi,  nhìn em thật ngốc.”

Hàng Tiểu Ý bị anh làm cho dở khóc dở cười, chút ‘kinh hãi không có khí chất, yếu ớt ngồi trên ghế, dựng ngón tay cái với Thiệu thành hi:"...Thiệu Thành Hi, anh thắng rồi."

Thiệu Thành Hi ưu nhã gật đầu: “Cảm ơn!”

Đến đài phát thanh, khi Hàng Tiểu Ý xuống xe nhìn Thiệu Thành Hi, đoạn đường này, tâm trạng giống như đang đi trên cáp treo, không khỏi nghiến răng nghiến lợi:" Cảm ơn anh đã đưa tôi đến, hẹn gặp lại."

Một tay Thiệu Thành Hi  chống lên cửa sổ xe, lông mi lười biếng nhấc lên: “Hẹn gặp lại, bạn gái cũ.”

Hàn  Tiểu Ý mở cửa xe chuẩn bị xuống, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại nhìn anh: “Thiệu Thành Hi, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện bạn gái cũ, hay bị đá không?"

Thiệu Thành Hi nhìn cô, híp mắt, đột nhiên thò người ra đem mặt sát lại gần mặt cô, Hàng Tiểu Ý bị động tác của anh làm giật mình, lùi lại phía sau, cửa xe đã mở ra, trong nháy mắt thân thể Hàng Tiểu Ý bị  treo lơ lửng, bàn tay to lớn của Thiệu Thành Hi nhanh chóng kéo cô lại, hai người mặt đối mặt, mũi  đối mũi, Hàng Tiểu Ý nhìn vào mắt anh thì thấy bóng hình cô trong đấy.

Hơi thở của người trước mặt, khiến người ta đỏ mặt đến tận mang tai, bàn tay to của anh đặt trên lưng cô, xuyên qua lớp quần áo truyền đến độ ấm, Hàng Tiểu Ý vô ý ngửa đầu ra sau, muốn kéo xa khoảng cách cùng anh.

Thiệu Thành Hi thấy động tác của cô, mắt tối sầm lại, buông lỏng tay, Hàng Tiểu Ý không kịp chuẩn bị, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Thiệu Thành Hi,  đột nhiên rút ngắn khoảng cách, cánh môi cùng chạm vào nhau.

Cặp mắt  Hàng Tiểu Ý chớp chớp, đầu óc trống rỗng, môi anh mềm mại mang theo mát mẻ, kí ức khi xưa theo đó ùa về, đôi môi này đã từng vô số lần hôn lên môi mình.

Thiệu Thành Hi nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, tròng mắt hiện lên sự vui thích, đưa lưỡi  ra nhẹ nhàng liếm môi cô, Hàng Tiểu Ý như bị điện giật lấy tay đẩy anh ra, Thiệu Thành Hi mượn lực lui về sau, thuận tiện đặt cô xuống ghế.  

Hàng Tiểu Ý đưa con mắt trong trẻo nhìn sang anh, không biết nói gì, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra.

Thiệu Thành Hi nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay chậm rãi sờ môi mỏng, động tác này làm cho Hàng Tiểu Ý có chút xấu hổ tim đập mạnh.

“Tuy anh chịu thiệt, nhưng em cũng không cẩn thận thật, nên anh tha thứ cho em .” Thiệu Thành Hi nhíu nhíu mày giống như không tình nguyện.

Nét mặt Hàng Tiểu Ý khẽ biến: “Thiệu Thành Hi, da mặt anh quá dày rồi đó.”

Thiệu Thành Hiưu nhã gật đầu: “Cảm ơn đã khen.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: Bora, Candy2110, Linhkb3, Tiểu Linh Đang, Trà Hoa Nữ 88, meoancamam, qh2qa06, zinna, Đào Sindy
Có bài mới 16.11.2016, 20:18
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2156
Được thanks: 1578 lần
Điểm: 5.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca [Chương 10] - Điểm: 35
CHƯƠNG 11

Edit: Mẫu Tử Song Linh
Beta: Đào Sindy


Tối hôm đó từ khi xảy ra chuyện, liên tiếp mấy ngày Hàng Tiểu Ý không thấy mặt Thiệu Thành Hi, mỗi lần nhớ lại những câu nói của anh trên xe, cô lại cảm thấy trong lòng như không thở được, đau đớn ê ẩm.

Mỗi ngày Hàng Thi Thi đều gọi điện đến hỏi cô xem tiến triển đến đâu, cô nói với cô ta vẫn chưa có kết quả, cô ta dùng mọi cách để moi ra cách liên lạc với Thiệu Thành Hi, nhưng Hàng Tiểu Ý lại không ngại mình bị làm phiền, nhìn điện thoại của cô lần nữa, trực tiếp không nghe mà cúp máy.

Bởi vì chuyện xảy ra đêm hôm đó, ba mẹ Hàng thấy mình đối với Nhan Giai có chút thất lễ, cho nên bảo Hàng Tiểu Ý chọn mấy món đồ mà con gái thích rồi mua cho Nhan Giai coi như quà xin lỗi, cũng đã lâu rồi Hàng Tiểu Ý không mua quà nên không biết chọn gì cả.

Tối hôm đó trước khi bắt đầu, Hàng Tiểu Ý trực tiếp gọi cho Đồng Tâm là bạn cùng phòng, muốn cô ấy bày mưu tính kế cùng với cô, một lúc lâu sau Đồng Tâm mới trả lời điện thoại, vừa thở hồng hộc vừa nói, “Tiểu Tiểu, mọi chuyện sao rồi?”

“Cậu cực kỳ… vội sao?” Hàng Tiểu Ý nghe giọng nói của cô ấy, còn tưởng cô ấy đang làm chuyện gì đó rất gấp gáp.

“Hàng Tiểu Ý, cất cái ý nghĩ xấu xa của cậu lại, bổn tiểu thư đang tập múa, sắp đến ngày thi đấu rồi, tớ phải luyện tập chăm chỉ.” Đồng Tâm xì mũi coi thường trêu chọc Hàng Tiểu Ý.

Nhắc thì Hàng Tiểu Ý mới nhớ, Đồng Tâm đã tham gia một trận đấu ca xướng, mấy hôm trước cô ấy còn nói muốn tham gia trận chung kết, bảo cô suốt ngày phải cổ vũ tinh thần cho cô ấy.

“À đúng rồi, vậy trận đấu cậu tham gia tên là gì?” Đừng nói sẽ trùng hợp như vậy.

“Không phải hôm trước tớ đã nói cho cậu rồi sao, tên là 《 Chúng Ta Cùng Nhau Hát 》, cậu đúng là bà già lẩm cẩm, phải không?” Đồng Tâm mở miệng trêu chọc cô.

Hàng Tiểu Ý im lặng nhìn trời, thật sự là quá trùng hợp.

Việc rủ Đồng Tâm đi dạo phố là không thể, nên Hàng Tiểu Ý quyết định ngày mai một mình cô sẽ ra ngoài đi dạo.

Tiết mục của Hàng Tiểu Ý thu xong vào lúc 11:30, dọn dẹp đồ đạc rồi cô bước ra khỏi đài truyền hình, cô nhìn về chỗ thường đỗ xe của Hàng Vũ Tề, nhưng đầu tiên lại nhìn thấy Thiệu Thành Hi đang dựa vào thân xe hút thuốc.

Bước chân của Hàng Tiểu Ý dừng lại, đồng nghiệp cùng đi ra với cô nhìn thấy vậy thì hỏi, “Có chuyện gì vậy, Tiểu Tiểu?”

Hàng Tiểu Ý lắc đầu, mỉm cười với cô gái đó, “Không sao đâu, cô cứ đi trước đi.”

Hàng Tiểu Ý đứng im ở trước cửa lớn của đài truyền hình, đèn nhấp nháy chiếu vào cô, không thấy được rõ khuôn mặt Hàng Tiểu Ý.

Đột nhiên cô lại không biết phải đối diện với Thiệu Thành Hi như thế nào.

Mấy ngày qua cô rất nhớ Thiệu Thành Hi, cô hiểu Thiệu Thành Hi, rất hiểu, bọn họ đã hẹn hò bốn năm, gần như lúc nào cũng ở bên nhau.

Đối diện với sự thật thì mọi thứ chỉ là ảo giác, mỗi khi gặp cô Thiệu Thành Hi đều bày ra bộ dáng muốn chọc cười cô, chỉ bởi vì đêm hôm đó anh vô tình nói một câu  bán đứng chính mình, cô mới biết anh thật sự rất hận cô.

Thiệu Thành Hi vẫn đứng ở chỗ đó nhìn cô bất động, thấy cô không có ý định bước tiếp, ném mẩu thuốc lá trong tay đi, sải bước đi tới, đứng trước mặt cô rồi cúi đầu xuống, giọng nói mang theo vẻ lười nhác, “Không phải chỉ mới mấy ngày không gặp, em đã quên tôi rồi sao?”

Hàng Tiểu Ý nhỏ giọng nói thầm, “Tôi rất muốn quên đấy.”

“Em vừa nói cái gì?” Thiệu Thành Hi áp sát, gần như chạm vào môi cô làm Hàng Tiểu Ý sợ đến mức lui lại phía sau vài bước.

Thiệu Thành Hi trừng cô một cái, đứng thẳng người lên, “Đã muộn như vậy mà còn đến đón tôi, mời tôi đi ăn khuya cũng không đủ nha.”

“Tôi dạy thêm cho em, còn đưa em tới cuộc thi, mời em ăn bữa cơm cũng không đủ?” Hàng Tiểu Ý đột nhiên có chút hoảng hốt, lúc cô học Đại học, Thiệu Thành Hi cũng hay nói đùa như vậy.

Vì  lý do này quá thuyết phục nên Hàng Tiểu Ý không biết từ chối như thế nào.

Không được từ chối.

Hay là không muốn từ chối.

Sau khi lên xe, Hàng Tiểu Ý móc điện thoại ra, Thiệu Thành Hi nhìn cô nói, “Gọi cho anh hai của em sao? Không cần, tôi đã nói với anh ấy rồi.”

Hàng Tiểu Ý liếc anh rồi mở miệng, “Anh đặc biệt muốn mời tôi đi ăn cơm sao?”

“Tôi đặc biệt đến để nói với em là tôi đã nói chuyện với Tần Vũ, anh ta nói Hậu Thiên có thời gian rảnh, em bảo cô em họ đó đi tìm anh ta đi.”

“Biết rồi.” Hàng Tiểu Ý gật đầu nói, “Chút chuyện như vậy nói qua điện thoại là được, còn chuyện kia thì phải nhờ anh chạy xe một chuyến rồi.”

Thiệu Thành Hi tập trung lái xe, không nhìn cô, nở nụ cười châm biếm, “Hàng Tiểu Ý, nếu như bây giờ tôi gọi cho em, em có bắt máy không, chắc chắn câu đầu tiên em nói là “Xin chào, tên tôi là Hàng Tiểu Ý, xin hỏi anh là ai” nhỉ?”

Giọng nói của Thiệu Thành Hi pha chút cô đơn, trong lòng Hàng Tiểu Ý cảm thấy rất căng thẳng, nhưng lại nhìn ra ngoài cửa xe rồi nhàn nhạt đáp, “Không biết.” Cô nói xong liền đếm một chuỗi những con số.

Tay nắm vô lăng của Thiệu Thành Hi run lên, trong nháy mắt thân xe hơi chao đảo, rồi lại lập tức ổn định chạy thẳng về phía trước.

Không khí trong xe có chút im lặng, hai tay Hàng Tiểu Ý xoa xoa với nhau, cô không nhịn được mà liếc trộm anh một cái.

Lúc gặp đèn đỏ thì xe dừng lại, Thiệu Thành Hi quay đầu sang nhìn, đúng lúc thấy được đôi mắt nhỏ của cô đang nhìn mình.

Hàng Tiểu Ý ảo não tựa đầu rồi quay đi.

“Anh hai em với Nhan Giai ra sao rồi, có vấn đề gì không?” Thiệu Thành Hi đột nhiên mở miệng phá tan bầu không khí xấu hổ trong xe.

Hàng Tiểu Ý âm thầm thở phào một hơi, “Mấy hôm nay anh hai nhìn cũng khá vui vẻ, mẹ nói tôi phải mua quà cho Nhan Giai, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mua cái gì, anh có ý kiến gì không?”

Thiệu Thành Hi lấy tay đập vào vô lăng, bĩu môi nói, “Vậy em phải xem Nhan Giai thích thứ gì, nếu như là em, chỉ cần một cái kẹo que là có thể giải quyết vấn đề, em mà đưa cho Nhan Giai cây kẹo que, tôi chắc chắn anh hai em sẽ bị đá ngay lập tức.”

Hàng Tiểu Ý thở dài một hơi, càng ngày cô càng thấy không có cách nào nói chuyện phiếm với người này.

Trong khi hai người nói chuyện thì cũng đã đến nơi, Hàng Tiểu Ý nhìn tên nhà hàng, ánh mắt lấp lánh, “Tại sao lại đến chỗ này?”

Thiệu Thành Hi rút chìa khoá ra, “Hai năm qua tôi chưa từng đến đây, hôm nay đặc biệt đến để thưởng thức đồ ăn.”

Lúc trước hai người hẹn hò, vẫn thường đến nhà hàng này.

Anh nói hai năm chưa từng tới đây, Hàng Tiểu Ý nở nụ cười châm biếm.

Lúc hai người bước vào cũng đã là 12h, trong nhà hàng chỉ còn vài khách.

Chủ nhà hàng nhìn thấy Hàng Tiểu Ý, tiến đến chào hỏi, hắn biết Hàng Tiểu Ý, cũng đã nghe danh của Thiêu Thành Hi, thực sự là lúc trước anh ta biết Thiệu Thành Hi trước, sau đó mới biết Hàng Tiểu Ý vì anh thường dẫn cô đến đây, chỉ là hai người này hai năm rồi không cùng nhau xuất hiện, đột nhiên anh ta cũng không biết nói gì cho phải.

“Sao vậy, chỉ có hai năm không gặp mà anh đã quên tôi rồi sao?” Thiệu Thành Hi cười nhạt nói.

Ông chủ cửa hàng vội vàng xua tay, “Đúng là 2 người rồi, trong hai năm qua tôi chỉ nhìn thấy cô Hàng đến ăn cơm một mình, còn tưởng rằng…”

“Còn tưởng rằng chúng tôi chia tay?” Thiệu Thành Hi nói tiếp.

Ông chủ nhà hàng xấu hổ cười hề hề.

“Thật sự là chúng tôi đã chia tay, do cô ấy bỏ tôi.” Thiệu Thành Hi nói thêm một câu, vẻ mặt hiền lành cười cười.

Ông chủ nhà hàng, “...”

Hàng Tiểu Ý, “...”

Tâm trạng vui vẻ của Thiệu Thành Hi không tan đi, bước đến chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn về phía Hàng Tiểu Ý vẫn đang bất động, “Hử?”

Hàng Tiểu Ý hung hăng thở ra một hơi, bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, “Tôi đi gọi món, đại thiếu gia anh thì ngồi chỗ đó là được rồi.”

Nói tên mấy món ăn, Hàng Tiểu Ý hỏi, “Còn có món cháo gạo không?”

Ông chủ nhà hàng lắc đầu, “Đã muộn rồi, không còn nữa.”

Hàng Tiểu Ý gật đầu, “Vậy cho thêm một ly sữa bò nóng đi.”

Dạ dày của Thiệu Thành Hi không tốt, lúc học Đại học đã uống muốn thủng cái dạ dày rồi, mỗi lần tới đây ăn cơm, cô đều gọi cho anh một bát cháo nhỏ.

Đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, Thiệu Thành Hi loay hoay cầm lấy cái menu nhỏ, nghe được âm thanh Hàng Tiểu Ý ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên, “Em thường xuyên đến đây?”

“Cũng không thường xuyên lắm.”

“Sao vậy, em sợ nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta sao?” Thiệu Thành Hi ngẩng đầu lên rồi cười tủm tỉm.

“... Thật ra cũng khá thường xuyên, một tuần ba lần.” Hàng Tiểu Ý nói ra câu này rồi thấy cực kỳ hối hận.

“Sao rồi, đã nhớ lại những kỷ niệm ấy hay chưa?” Quả nhiên là có tật giật mình.

“Thật sự, Thiệu Thành Hi, chúng ta không cần nói với nhau gì cả, vậy nên chỉ cần nói những lời nên nói mà thôi.”

“Đúng vậy,  chúng ta đừng nói chuyện, nên ngồi ở chỗ này rồi suy ngẫm về hai lần em đá tôi.”

“À, thực sự thì anh có thể nói chuyện với tôi.”

Hàng Tiểu Ý thất bại hoàn toàn rồi.

Hàng Tiểu Ý cảm thấy mỗi giây mình ở bên Thiệu Thành Hi thì càng ngốc thêm,... ...... ......., cô ăn bao nhiêu thứ bổ nhưng lại không bổ não được.

Nhưng quan trọng nhất, mỗi khi thấy Thiệu Thành Hi bày ra bộ dáng đẹp trai đó, cô lại nhớ tới những năm mà Thiệu Thành Hi cưng chiều cô mà lại bị cô bỏ rơi, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy đau đớn.

Đã từng có người ngoài nói một câu Thiệu Thành Hi không tốt, cô sẽ tức giận, cô yêu Thiệu Thành Hi sâu đậm như vậy mà cuối cùng người tổn thương anh nhiều nhất lại là chính cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: 12danang3, Bora, Candy2110, Linhkb3, Tiểu Linh Đang, qh2qa06, vivian.huynh, zinna, Đào Sindy, Độc Bá Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: catharinanguyen, hanhphucgiandon, kieralibra01102002, nguocnam và 368 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.