Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 409 bài ] 

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

 
Có bài mới 21.01.2017, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 223
Được thanks: 4087 lần
Điểm: 7.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập - Điểm: 10
Ngoại truyện 9.2:

Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Nguồn: diendanlequydon.com

     Trong phòng, Mộ Viêm Huyên nhìn An Ninh bị say, ôm lấy cô đặt vào trong bồn tắm, nước lạnh chảy xuống, An Ninh lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều.

     "Đại ngốc?" Đại khái là đã hơn một lần bị anh vứt đi vào nước như vậy, cho nên lần này phản ứng có vẻ rất bình tĩnh.

     "Chị, cuối cùng chị cũng dậy." Mộ Viêm Huyên tội nghiệp nhìn cô: "Em tưởng chị đã chết, cuối cùng không tỉnh lại nữa."

     "Chỉ là uống hơi nhiều rượu một chút thôi."

     "Chị, chị đáp ứng em về sau không uống rượu."

     An Ninh vỗ đầu, cô cũng không muốn uống rượu, nhưng khách hang cứ một ly rượu lại một chén tiếp cô, Phó Tổng giám đốc ngồi ở một bên cũng không nói gì, cô chỉ có thể uống.

     "Chị, về sau chị đừng uống rượu nữa có được hay không? Cô gái nhỏ uống rượu không tốt."

     An Ninh có chút bất đắc dĩ, cô đương nhiên biết, nhưng cô không muốn mất đi công việc này.

     "Cảm ơn anh, đại ngốc." An Ninh nhìn Mộ Viêm Huyên: "Công việc này đối với tôi mà nói, vô cùng quan trọng."

     Mộ Viêm Huyên nháy mắt hiểu rõ vì sao cô liều mạng như vậy.

     -

     Ngày hôm sau, hợp tác giữa Mộ thị và Phương thị bị ngưng hẳn, cho ra lý do cực kỳ hợp lý, nói công ty đối phương vài năm nay kinh doanh không được thuận lợi, không dám hợp tác với bọn họ.

     Phương Dật Hiên dơ tay đánh con trai một cái tát: "Đây là chuyện tốt mày làm đó hả? Người phụ nữ của Mộ Viêm Huyên mà mày cũng dám động?"

     Phương Tử Quân chỉ có thể ăn một tát này: "Mộ Dương chưa nói, con cho rằng cô ta chỉ là trợ lý bình thường."

     "Trợ lý bình thường? Tao đã nói với mày rồi, bàn chuyện công việc thì cứ nghiêm túc mà bàn công việc, đừng cứ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng mày vẫn không nghe lời, lần hợp tác này bị phá hủy, thì vị trí giám đốc của mày cũng bị cách!"

     "Ba!"

     "Còn không mau đi!"

     Phương Tử Quân bị ba mắng một trận, trong lòng kìm nén tức giận, giữa trưa về đến nhà, thấy em gái chào hỏi anh, liền đen mặt.

     "Anh, làm sao vậy?" Phương Mỹ Hàm hỏi: "Lại khiến ba giáo huấn hả?"

     "Mày quản làm gì!" Phương Tử Quân hung ác nói: "Chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia tao còn chưa nói cho ba và mẹ biết, chính mình cẩn thận một chút."

     "Anh, em đâu có đắc tội anh ? Vừa về đến là đã như vậy!" Phương Mỹ Hàm tức giận.

     "Mày đứng ở chỗ này là đã đắc tội tao rồi! Cẩn thận tao đánh mày đấy!"

     "Em nói cho mẹ biết, anh khi dễ em."

     "Nếu mày dám cáo trạng, tao cũng nói cho mẹ, chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia."

     "Anh ăn phải thuốc nổ rồi !" Phương Mỹ Hàm không quan tâm đến anh ta, xoay người rời đi, va phải Phương Tiểu Nhu mang rác đi đổ.

     "Không có mắt hả!" Phương Mỹ Hàm tức giận tát đối phương một cái.

     "Thực xin lỗi." Phương Tiểu Nhu ngồi chồm hổm trên mặt đất chnhr lại quần áo một lần nữa.

     Phương Mỹ Hàm không quen nhìn bộ dạng yếu đuối này của cô ta, một cước dẫm cô ta bị thương, dùng sức giẫm lên, dùng lực giẫm lên: "Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm cái gì?"

     "Mỹ Hàm, em giẫm lên chị đau lắm." Phương Tiểu Nhu bất lực nói.

     Phương Mỹ Hàm cố ý càng dùng thêm lực giẫm lên, khó chịu do Phương Tử Quân đem tới đều đổ hết lên người cô.

     Lúc này Phương Tử Quân nhìn về phía Phương Tiểu Nhu, ánh mắt xoay một vòng, đột nhiên đi lên đẩy Phương Mỹ Hàm ra: "Mày làm gì? Đó là chị mày, sao mày lại không có giáo dưỡng như vậy?"

     Phương Mỹ Hàm kinh ngạc nhìn anh ta, bình thường khi cô khi dễ của cô, có đôi khi anh cũng khi dễ cùng, hôm nay lại làm sao vậy?

     "Chị, chị không sao chứ?" Phương Tử Quân nhìn đến ngón tay cô đều bị giẫm đến sưng lên: "Chỗ em có thuốc tiêu sưng, chị đi theo em, em đưa cho chị."

     "Không cần. . ."

     "Đừng ngại, tay con gái mà sung như vậy sẽ khiến người ta thương tiếc đấy."

     Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu đi vào.

     "Anh!" Phương Mỹ Hàm không biết anh cô ta bị làm sao vậy, chạy đi tìm mẹ cáo trạng.

     Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu vào phòng, kêu người hầu lập tức lấy thuốc tiêu sưng bôi cho Phương Tiểu Nhu, quan tâm hỏi cô có đau hay không.

     Phương Tiểu Nhu thụ sủng nhược kinh, nhất thời cũng có chút không hiểu.

     Trong nhà này, từ trước đến nay cô đều là dư thừa.

     Năm đó sau khi mẹ Tô Tuyết sinh hạ cô, ba cũng không có cưới mẹ, mà là cưới một người phụ nữ khác.

     Khi ông nội bà nội và bác vẫn còn khoẻ mạnh, ngày tháng cô và mẹ trải qua cũng không quá tệ, nhưng khi bọn họ đều tạ thế, trong nhà này không còn có vị trí của cô và mẹ nữa.

     Sau khi ba cưới vợ luôn luôn tìm mẹ gây phiền toái, cố ý khi dễ mẹ và cô, ba cái gì cũng biết, lại dung túng vợ ông khi dễ cô và mẹ.

     Về sau mẹ cô không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, sau khi bác qua đời nửa năm cũng tự sát.

     Về sau trong nhà chỉ có một mình cô là ngoại nhân.

     Cô có đôi khi hoài nghi chính mình không phải con gái thân sinh của ba, bằng không vì sao ba không thích chính mình như vậy, mặc cho con của người phụ nữ kia khi dễ cô.

     "Tử Quân, tôi không đau, thật sự, tôi phải đi đổ rác, bằng không dì sẽ tức giận." Phương Tiểu Nhu vội vàng đứng lên liền đi.

     "Chị, chị đừng sợ, em sẽ nói với mẹ cho." Phương Tử Quân ấn Phương Tiểu Nhu ngồi xuống.

     "Tôi thật sự không đau, một chút vết thương nhỏ này không có gì."

     "Chị, em có việc muốn nói với chị."

     Phương Tiểu Nhu nhìn anh ta: "Chuyện gì?"

     "Chị, thời gian qua đều là em không tốt, đối với chị không lễ phép, khi Mỹ Hàm khi dễ chị em cũng không giúp chị, chị sẽ không giận em chứ?"

     Phương Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu: "Tôi không giận ai hết, thật đó."

     "Vậy thì thật tốt quá, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, đúng không?"

     Phương Tiểu Nhu gật đầu.

     "Chị, em cầu xin chị một chuyện, chị nhất định phải giúp em, hiện tại chỉ có chị có thể giúp em thôi."

     Phương Tiểu Nhu tò mò, diendanlequydon.com, mình có thể giúp anh ta cái gì?

     "Chuyện này chỉ có chị có thể giúp, chị, chị giúp em có được hay không?"

     "Là chuyện gì?"

     "Chị đồng ý giúp em trước đã."

     "Tôi không biết có làm được không."

     "Chị nhất định làm được, chị đồng ý giúp em trước có được hay không, chị!"

     Lớn như vậy, ngày hôm nay là ngày anh ta gọi cô là chị nhiều nhất.

     "Nếu tôi có thể làm, tôi nhất định giúp.”

     "Cảm ơn chị, chị, em biết chị là ngươi tốt nhất." Phương Tử Quân kéo cái ghế ngồi xuống: "Chị, xí nghiệp Phương thị chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Mộ thị, nhưng bởi vì một số hiểu lầm mà em đã đắc tội với Mộ Viêm Huyên, chị giúp em đi tìm Mộ Viêm Huyên cầu xin có được hay không?"

     Mộ Viêm Huyên?

     Phương Tiểu Nhu không nhớ rõ chính mình có quen người này.

     "Mẹ chị là mối tình đầu của ba hắn, hắn nhất định sẽ giúp chị." Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu: "Chị, đêm nay chị liền đi tìm hắn có được hay không?"

     "Hắn thật sự sẽ đáp ứng?"

     "Chỉ cần chị nguyện ý, hắn sẽ đáp ứng." Phương Tử Quân cũng có chút ám chỉ nói: "Năm đó ba hắn vì mẹ chị thiếu chút nữa giết người, có thể thấy được năm đó ba hắn yêu mẹ chị nhiều thế nào, hắn là con trai của ba hắn, nhất định sẽ nguyện ý giúp chị."

     Phương Tiểu Nhu lại có chút sợ hãi.

     "Chị, chỉ cần chị giúp em việc này, về sau chị sẽ không phải chịu khi dễ nữa, nếu chị cố gắng mà nói, bụng lại không chịu thua kém, tranh thủ một lần hoài thai đứa con trai, chị liền là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Mộ, cuối cùng không ai dám đối với chị như vậy nữa."

     Phương Tiểu Nhu có chút động tâm.

     Cô sớm chán ghét cuộc sống như vậy, suốt ngày sống để bọn họ khi dễ,  người hầu cũng không bằng.

     "Chị, đêm nay liền đi có được hay không?"

     "Tôi, tôi sẽ tận lực."

     "Thật tốt quá, chị thật là người chị tốt của em." Từ nhỏ đến lớn, chỉ có khi gặp khó khăn anh mới nhớ tới kêu cô là chị.

     Phương Mỹ Hàm không biết chạy đến chỗ mẹ cô ta nói gì đó, bà Phương tức giận đến bảo người làm lập tức gọi Phương Tiểu Nhu qua.

     Ánh mắt người hầu đối với Phương Tiểu Nhu không thiện chí, lạnh lùng nói: "Bà chủ gọi cô."

     "Nói cho mẹ tôi biết, chị đang ở chỗ tôi." Phương Tử Quân bất mãn nói với người hầu.

     Người hầu Kiến Phương Tử thấy Phương Tiểu Nhu được che chở, có chút kinh ngạc, không dám đắc tội Phương Tử Quân, gật đầu đáp ứng.

     "Chị, lát nữa em kêu người giúp chị thay đổi quần áo, thuận tiện mua mấy bộ quần áo, chị nhất định phải nắm chắc cơ hội này, mẹ em bên kia có em đi là được."

     Phương Tử Quân gọi điện thoại cho nữ trợ lý dẫn Phương Tiểu Nhu đi, chính anh ta lại chạy đi gặp mẹ rồi.

     Bà Phương bất mãn hỏi anh ta: "Đầu óc con bị hỏng rồi hay sao, vì con gái của tiện nhân khi dễ em gái mình?"

     "Mẹ, mẹ nghĩ rằng con muốn đối xử tốt với tiện nhân kia hay sao?" Phương Tử Quân nói: "Hôm nay con bị ba giáo huấn một trận!"

     "Sao lại thế này?"

     Phương Tử Quân tường thuật lại mọi chuyện, bà Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đã nói với con rồi, bào con thu liễm một chút, nhưng con vẫn không vâng lời!"

     "Con làm sao mà biết sẽ khéo như vậy?"

     "Tiểu tiện nhân kia thì có quan hệ gì với chuyện này?"

     "Mẹ của tiểu tiện nhân kia không phải mối tình đầu của ba tên Mộ Viêm Huyên kia sao? Để cho tiểu tiện nhân bồi hắn ngủ một giấc, việc này không phải đã giải quyết xong rồi sao?"

     "Cô ta đáp ứng?"

     "Cô ta có lựa chọn sao?"

     Hai mẹ con này mang Phương Tiểu Nhu và mẹ cô ta ra mắng một trận.

     -

     Buổi tối, Phương Tiểu Nhu xuất hiện ở khách sạn hoàng gia.

     Toàn thân à bộ váy dài bằng tơ lụa mỏng, nhẹ nhàng, chân đi đôi giày cao 7 cm càng tôn lên đôi chân thon dài.

     Người tới lui khách sạn cũng nhịn không được nhìn về phía cô ta, có người còn huýt sáo.



Đã sửa bởi heisall lúc 31.01.2017, 10:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 223
Được thanks: 4087 lần
Điểm: 7.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập - Điểm: 10
Ngoại truyện 9.3:

Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Nguồn: diendanlequydon.com

     Phương Tiểu Nhu theo chỉ thị của Phương Tử Quân vào phòng tổng thống 8088 với Mộ Viêm Huyên.

     Phương Tử Quân vì có thể để cho Mộ Viêm Huyên buổi tối này phòng tổng thống 8088, có thể nói hao hết tâm tư, còn đặc biệt cầu Mộ Dương hỗ trợ.

     Kỳ thật để cho Mộ Viêm Huyên đến khách sạn, chỉ cần gọi An Ninh đến đó là được.

     Nhưng bọn họ lại không thể nào nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện sẽ không thể cứu vãn được.

     Chạng vạng, thời điểm tập đoàn Mộ thị tan tầm, Mộ Dương dẫn An Ninh tới khách sạn hoàng gia gặp khách hàng, sau đó cố ý cho Giang Hào gọi điện thoại, nói An Ninh đã xảy ra chuyện, để cho anh ta mau chóng thông báo cho Mộ Viêm Huyên đến đón người.

     Cùng lúc đó, Cố Duy Hạo cãi nhau với vợ, không ngủ được nên đã đến khách sạn hoàng gia này, vô tình gặp An Ninh, cứ lôi kéo cô mong cô làm tình nhân của anh ta.

     Hai người dằng co nhau ở trong khách sạn, mặc kệ An Ninh vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.

     "Ninh Ninh, lâu như vậy không gặp em, em nhớ em sắp không sống được rồi."

     "Cố Duy Hạo, anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

     "Anh biết tất cả đều là anh sai, anh giải thích với em, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Ninh Ninh, theo anh đi, anh bảo đảm sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

     "Cố Duy Hạo, anh còn cứ dây dưa không rõ, tôi sẽ gọi người."

     "Ninh Ninh, anh đối với em là thật tâm, Ninh Ninh. . ."

     Mộ Dương trốn ở một bên xem kịch vui, khi Mộ Viêm Huyên chạy tới vừa lúc thấy một màn này, lập tức gọi bảo an của khách sạn, hơn nữa nhanh chóng đi lên kéo Cố Duy Hạo ra.

     Lúc này anh mới có cơ hội dẫn An Ninh đi.

     Khi An Ninh nhìn thấy Mộ Viêm Huyên, cũng cả kinh: "Sao anh lại ở chỗ này?"

     "Trễ như vậy chị vẫn chưa về, em lo lắng cho chị, nên đi tìm." Mộ Viêm Huyên ngốc nghếch nói.

     "Hôm nay tôi đi gặp khách hàng với sếp." An Ninh tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Mộ Dương.

     Mộ Dương lúc này mới đi tới: "Trợ lý An."

     "Phó Tổng giám đốc. . ."

     Mộ Viêm Huyên giữ chặt An Ninh, ngốc nghếch hỏi Mộ Dương: "Tôi khả dĩ mang chị ấy về nhà không? Chị ấy là con gái, trễ như vậy mà ở bên ngoài rất nguy hiểm."

     Mộ Dương nhìn thấy sạu uy hiếp trong ánh mắt Mộ Viêm Huyên, cười gật đầu: "Đương nhiên có thể, để cho một cô gái đi tiếp khách với tôi tới khuya như vậy, tôi cũng hiểu đó cực kỳ băn khoăn."

     "Tôi thật sự có thể đi sao?" An Ninh kinh ngạc.

     "Đương nhiên, đi đường cẩn thận."

     Mộ Dương cố ý nhìn Mộ Viêm Huyên một cái, ý tứ là có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

     Mộ Viêm Huyên tách ra khỏi An Ninh, đi đến một bên, Mộ Dương nói cho anh, tại phòng tổng thống 8088 có người cực kỳ quan trọng muốn gặp anh.

     Mặc kệ Mộ Dương có cố làm ra vẻ huyền bí như thế nào, Mộ Viêm Huyên cũng không có đi vào, lôi kéo An Ninh cùng rời đi.

     Sauk hi trở lại, thừa dịp An Ninh tắm rửa, gọi điện thoại cho Giang Hào, để cho anh ta thay thế mình đến phòng 8088 xem người kia là ai.

     Cứ như vậy, Giang Hào vào phòng 8088, nhìn thấy Phương Tiểu Nhu phieu dật như thiên tien, lúc ấy liền muốn nán lại.

     Anh chưa thấy qua cô gái có khí chất như vậy.

     Phương Tiểu Nhu nhìn Giang Hào một đầu tóc vàng, nghi hoặc anh là Mộ Viêm Huyên?

     Đúng là Phương Tử Quân không có nói Mộ Viêm Huyên là con lai.

     Phương Tiểu Nhu sống ở nhà họ Phương, giống như người hầu bị sai sử, ngày thường cũng chưa gặp ai ngoài người của nhà họ Phương.

     Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hào, liền bị khí chất tôn quý của anh hấp dẫn, cho rằng anh là Mộ Viêm Huyên, mình phải lấy lòng thật tốt, trong lòng bất tri bất giác dỡ xuống tầng cảnh giác kia, tình nguyện bồi anh ta một đêm.

     "Là cô muốn gặp anh. . ."

     Hai chữ "anh họ" vẫn chưa kịp nói ra, Phương Tiểu Nhu đã gật đầu.

     Vì có thể thoát khỏi cái nhà kia, Phương Tiểu Nhu chủ động lấy lòng Giang Hào.

     Cô đi đến trước mặt Giang Hào, dựa theo Phương Tử Quân dạy cô làm, mắc cở đỏ mặt chậm rãi cởi váy lụa dài ra.

     Lúc ấy Giang Hào liền nhìn đến ngây người, lỗ mũi phún máu.

     Đối phương chủ động như vậy, sao anh lại cự tuyệt được?

     Sáng sớm hôm sau, Phương Tiểu Nhu tỉnh lại, cầu xin Giang Hào tha cho em trai mình.

     Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Giang Hào nghe không hiểu ý tứ của cô: "Em trai cô là ai?"

     "Phương Tử Quân."

     Giang Hào đột nhiên từ trên giường bắn lên: “Cô nói cái gì? Phương Tử Quân là em trai cô?"

     "Mộ thiếu, thật sự rất xin lỗi, em trai em nó không phải cố ý, cầu xin anh tha cho nó có được hay không? Em không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng bây giờ em đã là người của anh, thay nó giải thích với anh, cầu xin anh tha thứ cho nó có được hay không. . ."

     "Cùng. . . Từ từ!" Giang Hào kinh ngạc: "Cô nói là Mộ thiếu nào?"

     "Mộ Viêm Huyên."

     "Cô lầm rồi, tôi là em họ của Mộ Viêm Huyên Giang Hào!"

     Phương Tiểu Nhu nhất thời giống như bị sét đánh ngang tai.

     -

     Phương Tử Quân hung hăng tát Phương Tiểu Nhu: "Đồ vô dụng, bảo mày ngủ với Mộ Viêm Huyên, mày còn ngủ sai người, tao thật sự là bội phục bản lĩnh của mày."

     Phương Mỹ Hàm nghe được cô nhầm Giang Hào thành Mộ Viêm Huyên, tức giận đến dậm chân, đi lên không để ý hình tượng quyền đấm cước đá đối với cô ta.

     Không chỉ có một mình động thủ, còn kêu người hầu nam trong nhà cởi hết quần áo của cô, đánh cô.

     Trong nhà, người hầu khác không một ai dám quản việc này.

     Phương Tiểu Nhu ôm lấy chính mình cuộn mình trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ.

     Giờ phút này ở trong khách sạn, Giang Hào đã tắm rửa xong đang ở mặc quần áo, trong lúc vô tình nhìn đến khăn trải giường có một vết đỏ, thật không ngờ cô là lần đầu tiên.

     Anh chưa bao giờ đụng chạm loại phụ nữ này.

     Gương mặt Phương Tiểu Nhu tuyệt vọng bất lực đột nhiên hiện lên trong đầu của anh, khi đó Giang Hào tâm phiền ý loạn, dùng lực ném quần áo rơi xuống.

     Ảo não sao mình lại hồ đồ như vậy, không làm rõ ràng liền thượng người ta.

     An hem Phương Tử Quân ra sức đánh Phương Tiểu Nhu, đem tất cả tức giận trút hết lên người cô.

     "Lần này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Hào, dám phá hỏng chuyện của tao." Phương Tử Quân nảy sinh ác độc.

     "Anh, anh sẽ làm cái gì Giang Hào?"

     "Mỹ Hàm, em tốt nhất quản ít thôi."

     Hai an hem lại ầm ĩ vài câu, tan rã trong không vui.

     Phương Mỹ Hàm gọi điện thoại hẹn gặp mặt Giang Hào, muốn nói cho anh biết chuyện anh trai cô ta sẽ đối phó với anh.

     Nhưng là Giang Hào biết Phương Mỹ Hàm là em gái của Phương Tiểu Nhu, không muốn gặp cô.

     Điện thoại không nói hai câu liền ngắt.

     Màn đêm buông xuống, Giang Hào cùng với người phụ nữa trung niên lăn nộn chung một chỗ.

     Cửa phòng đột nhiên bị người phá ra, một đám đàn ông mặc đồ đen tiến vào, sau đó một người đàn ông đi lên nhìn thấy Giang Hào cưỡi lên trên người vợ mình, tức giận đến nổi trận lôi đình.

     Người phụ nữ trung niên hoảng sợ: “Ông xã!"

     "Cô dám phản bội tôi?" Người đàn ông trung niên giơ tay tát vợ mình một bạt tai: "Cho đôi cẩu nam nữ này vào bao tải vứt xuống biển Uy Sa Ngư."

     "Ông xã, anh tha cho em đi, em bị hắn quyến rũ, không phải cố ý muốn phản bội anh đâu." Người phụ nữ trung niên không ngừng cầu xin tha thứ.

     Người đàn ông trung niên vẫn thở cũng không ra hơi, để người ta hung hang đánh cho Giang Hào đánh một trận: "Bảo hắn chuẩn bị một tram vạn hoặc ăn cơm tù."

     Bọn họ muốn tố cáo anh ta tội cưỡng gian.

     Giang Hào không muốn ngồi tù giống người mẹ đã vứt bỏ anh, chỉ có thể gọi điện thoại cho Mộ Viêm Huyên.

     Hiện tại có thể cứu anh chỉ có người anh họ này.

     An Ninh đang ngủ, nghe thấy chuông điện thoại di động, tiếp điện thoại.

     "Anh họ, cứu em. . ."

     "Anh gọi nhầm số rồi?" An Ninh nghi hoặc.

     "Cô là An Ninh đúng hay không?" Nghe được giọng nói của An Ninh, diendanlequydon.com, Giang Hào vội vàng nói: "Mau bảo anh họ tôi nghe điện thoại."

     "Anh họ anh?" An Ninh không rõ tình hình.

     "Chính là đại ngốc ở nhà cô ấy!"

     An Ninh đột nhiên hiểu sao lại thế này, lập tức đánh thức Mộ Viêm Huyên trên mặt đất:  "Em họ anh đã xảy ra chuyện, bảo anh nghe điện thoại."

     Đang ngủ mơ mơ màng màng Mộ Viêm Huyên đặt điện thoại bên tai, liền nghe thấy tiếng Giang Hào khóc: "Anh họ, cứu em, có người muốn giết em. . ."

     "Xảy ra chuyện gì rồi hả ?" Mộ Viêm Huyên đột nhiên ngồi dậy, khẩn trương hỏi.

     Đầu bên kia điện thoại Giang Hào khóc sướt mướt kể lại sự việc một lần, Mộ Viêm Huyên ở trong điện thoại mắng Giang Hào một trận, sau đó bảo anh ta đưa điện thoại di động cho người đàn ông trung niên kia.

     "Sáng mai phái người đến tập đoàn Mộ thị lấy tiền."

     Người đàn ông trung niên sửng sốt: "Cậu là ai?"

     "Tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị Mộ Viêm Huyên!"

     Người đàn ông trung niên bị hù sợ: "Tên tóc vàng này có quan hệ gì với cậu?"

     "Em họ tôi!"

     Người đàn ông trung niên không nghĩ tới tên tóc vàng đó lại là em họ của tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị.

     Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Mộ Viêm Huyên để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu vừa lúc chống lại vẻ mặt nghiêm túc của An Ninh, lập tức liền biết chính mình vừa rồi lộ liễm rồi.

     "Anh nói rõ vì sao muốn gạt tôi?" An Ninh tức giận chất vấn.

     "Anh lo lắng một mình em sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ muốn ở lại bảo vệ em."

     "Có anh ở đây, mới chính là nguy hiểm!" An Ninh tức giận nói.

     "Anh sai lầm rồi, chuyện này kỳ thật anh đã muốn nói sớm với em, chỉ là vẫn không tìm thấy cơ hội."

     "Ra ngoài, hiện tại xin mời anh ra ngoài!"


Đã sửa bởi heisall lúc 31.01.2017, 10:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4702
Được thanks: 7009 lần
Điểm: 1.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập - Điểm: 1
Sau ngoại truyện đang dang dở mà ss ơi, sau lại để là hết trọn bộ

Thanks ss thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 223
Được thanks: 4087 lần
Điểm: 7.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập - Điểm: 10
Ngoại truyện 9.4:

Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Nguồn: diendanlequydon.com

     "An Ninh, thật sự anh không cố ý muốn gạt em, ngày đó anh bị người đánh ngất xỉu lại còn bị cướp hết, y phục trên người đều đã bị người ta cướp đi rồi, trong lúc vô tình vào nhà em, về sau lại xảy ra nhiều chuyện." Mộ Viêm Huyên nói: "Anh vẫn không nói cho em biết, cũng chính là sợ Cố Duy Hạo trở lại khi dễ em, không ai có thể bảo vệ em."

     Lúc này An Ninh không nghe vào bất cứ điều gì.

     Mộ Viêm Huyên nói hồi lâu, cuối cùng nói: "Cho dù muốn đuổi anh đi, cũng phải chờ tới sáng mai chứ."

     An Ninh bắt Mộ Viêm Huyên chạy tới phòng khách mà ngủ.

     -

     Sáng ngày thứ hai, tại một khu thương mại phồn hoa nhất thành phố xuất hiện một người không mặc gì.

     Trên người lại viết "Tôi chuyên môn yêu đương vụng trộm với vợ của người khác, bị chồng người ta phát hiện đánh cho một trận", khiến mọi người khinh bỉ.

     Giang Hào đưa tay muốn che chỗ hiểm của mình lại, nhưng tay chân bị trói, chỉ có thể mặc cho người ta nhìn hết sạch.

     Người đàn ông trung niên cũng không có tới tập đoàn Mộ thị đòi tiền, chuyện này cứ như vậy cho qua.

     Nhưng lại không thể dễ dàng buông tha Giang Hào, phải hung hăng nhục mạ một trận.

     Phương Tử Quân nhận được tin tức, đặc biệt lái xe chạy tới xem, nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của Giang Hào thì cười ha ha, lại vẫn đặc biệt chụp ảnh truyền cho Phương Tiểu Nhu và Phương Mỹ Hàm xem.

     Phương Mỹ Hàm biết được anh ta yêu đương vụng trộm với vợ người ta bị bắt được, tức giận đến không quản anh ta nữa.

     Anh là người đàn ông đầu tiên của Phương Tiểu Nhu, thấy anh ta như vậy cuối cùng cũng không đành lòng, lặng lẽ chuồn đi, Giang Hào được cởi dây thừng, trả lại cho anh ta một bộ quần áo.

     "Cảm ơn cô, Tiểu Nhu." Giang Hào nhanh chóng mặc xong quần áo liền chuẩn bị đi.

     Phương Tiểu Nhu đứng ở nơi đó không hề động, Giang Hào quay đầu nhìn cô: "Cô cũng trở về đi."

     Phương Tiểu Nhu cúi đầu.

     Giang Hào cũng có chút khó chịu: "Chuyện ngày đó tôi thật xin lỗi, tôi không biết cô tìm anh họ Mộ Viêm Huyên của tôi."

     Phương Tiểu Nhu ngửa mặt lên nhìn anh ta: "Tôi không hối hận."

     Giang Hào sửng sốt, Phương Tiểu Nhu nói: "Về sau anh đừng như vậy nữa." Nói xong xoay người rời đi.

     Một vết ứ thâm trên cổ rơi vào trong mắt Giang Hào, đột nhiên giữ chặt cô: "Cổ của cô bị làm sao vậy?"

     Phương Tiểu Nhu vội vàng ngăn cẳn: "Không có gì."

     "Tôi nhìn xem." Giang Hào vẫn cứ giữ áo sơmi của cô, nhìn thấy cổ và ngực đều là vết thâm tím, phỏng chừng phía dưới nhìn không tới khẳng định cũng có.

     "Ai làm vậy?"

     "Tôi không cẩn thận bị ngã."

     "Cô đừng gạt tôi, nói mau là ai làm?"

     "Bị ngã thật mà."

     "Cô có nói hay không?"

     "Anh đừng hỏi."

     "Đi, đi với tôi tìm Phương Tử Quân, hắn nhất định biết xảy ra chuyện gì."

     Phương Tiểu Nhu bị hù sợ, không chịu đi cùng anh: "Anh đừng như vậy, mau thả tôi ra."

     "Cô có nói hay không?"

     Trong mắt Phương Tiểu Nhu nén lệ, cúi đầu: "Anh đừng ép tôi."

     "Là Phương Tử Quân làm?"

     Mặt Phương Tiểu Nhu cúi thấp, không nói.

     "Vì sao hắn làm như vậy?"

     "Tôi không thể giúp hắn làm ra chuyện tốt." Phương Tiểu Nhu thấp giọng nói.

     Lần này cái gì Giang Hào cũng đều hiểu rồi.

     "Cô không phải chị hắn sao? Vì sao hắn đối xử với cô như vậy?"

     Phương Tiểu Nhu cúi đầu: "Tôi và hắn là cùng cha khác mẹ."

     Thế Giang Hào mới biết quẫn cảnh của Phương Tiểu Nhu ở nhà họ Phương, mang theo Phương Tiểu Nhu quay lại nhà họ Phương thu dọn đồ đạc, không cho cô ở lại nhà họ Phương nữa.

     Phương Mỹ Hàm nhìn đến Phương Tiểu Nhu và Giang Hào cùng một chỗ, tức giận đến mắng to Phương Tiểu Nhu là tiện nhân, cướp đoạt bạn trai người khác, không biết xấu hổ.

     Bà Phương cũng mắng cô và người mẹ đã chết của cô, nói hai người đều là tiện nhân, thích cướp chồng người khác.

     Giang Hào nghe không vô, trực tiếp phản bác bà Phương: "Tiểu Nhu tốt hơn con gái của bà rất nhiều, tới cùng là ai cướp chồng người khác, không biết xấu hổ?"

     "Sao cậu dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu là cái gì chứ? Không phải là " tiểu bạch kiểm " chuyện môn ngủ với vợ của người khác hay sao?" Bà Phương trực tiếp nhục mạ.

     "Vẫn còn tốt hơn đi cướp chồng của người khác!"

     "Cậu!"

     Bà Phương tức giận gọi cả chồng và con trai về, diendanlequydon.com, Phương Tiểu Nhu vừa thấy sự tình lớn, cầu xin Giang Hào đi trước, cô không chuyển ra ngoài.

     Chuyện lớn như vậy, nếu cô còn ở lại, sẽ càng không tốt, Giang Hào cố ý muốn dẫn cô đi.

     Phương Dật Hiên và Phương Tử Quân chạy về nhà, nhìn thấy Giang Hào muốn dẫn Phương Tiểu Nhu rời khỏi nhà họ Phương, Phương Tử Quân lập tức mệnh lệnh người hầu đuổi anh đi.

     "Tôi sẽ dẫn Tiểu Nhu cùng đi!"

     Phương Tử Quân tức giận đến chất vấn Phương Tiểu Nhu, "Phương Tiểu Nhu, mày là cố ý phải không? Tao bảo mày ngủ với Mộ Viêm Huyên, mày lại cố ý chạy tới ngủ với Giang Hào?"

     "Tôi không có. . ."

     "Mày còn dám nói sạo? Dám dẫn đàn ông vào nhà!"

     Phương Dật Hiên vẫn không nói gì nhìn Giang Hào tóc vàng, hỏi một câu: "Cậu là con trai của Giang Mỹ Kỳ?"

     Hai mươi mấy năm qua lại một lần nữa nghe được cái tên này, Giang Hào nhìn về phía Phương Dật Hiên, tâm tình cực kỳ phức tạp.

     "Quả nhiên, cậu là con trai của Giang Mỹ Kỳ thật." Phương Dật Hiên nói.

     "Ba, ba quen mẹ hắn?"

     "Đương nhiên quen, năm đó vì tiền mà chuyện gì mẹ cậu ta cũng làm, sau cùng lại phải vào nhà tù, sau đó lại nghe nói ôm tiền bỏ chạy với một ông chủ nào đó, bỏ lại con trai." Phương Dật Hiên trào phúng nói.

     Phương Tử Quân đi theo trào phúng: "Khó trách hắn cũng vì tiền bạc mà cái gì cũng làm, thì ra là di truyền từ mẹ!"

     Phương Dật Hiên nhìn về phía Phương Tiểu Nhu: "Tiểu Nhu, người đàn ông vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm, nếu con đi cùng hắn, tương lai không có ngày tốt lành, mẹ nó là ai ba hiểu rất rõ, năm đó dám bỏ tiền để ba làm hại chị cô ta."

     Tin tức kinh người như vậy khiến mọi người ở đây đều cả kinh.

     Ngay cả Giang Hào cũng bị kinh sợ.

     Năm đó hắn vì kia ba triệu đáp ứng cô ta, nhưng về sau Phương Dật Sâm nguyện ý dụng tất cả tài sản nhà họ Phương để đổi chuộc lại những việc làm hoang đường của hắn, hắn biết thời biết thế giả bộ bắt buộc Giang Dĩ Mạch làm một giao dịch với cô.

     Chuyện cũng đã qua hai mươi mấy năm, hắn vẫn nhớ như ký ức mới xảy ra.

     "Tiểu Nhu, người như thế không phải thứ gì tốt, bây giờ vì tiền mà ngủ với vợ của người khác, lại còn để chồng người ta phát hiện, mày cho là mày và hắn sẽ có ngày tốt lành sao?" Phương Tử Quân trào phúng.

     "Mẹ nó không phải thứ tốt gì, hắn cũng vậy thôi."

     Giang Hào nghe người nhà họ Phương trào phúng và chế nhạo, cũng bởi vì hắn có người mẹ như vậy.

     "Đúng vậy, Giang Mỹ Kỳ là mẹ tôi!" Giang Hào đột nhiên lớn tiếng kêu: "Tôi không phải thứ gì nha, vì tiền chuyện gì cũng có thể làm, nhưng ít nhất tôi không giống các người, cả người thân của mình cũng khi dễ."

     Anh nói xong kéo quần áo trên người Phương Tiểu Nhu, bên trong những vết thâm tím đều hiện ra: "Tiểu Nhu là con gái các người, nhưng các người lại đối xử nhẫn tâm với cô như vậy, một chút nhân tính cũng không có sao?"

     "Tôi vì tiền chuyện gì cũng có thể làm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thương tổn Tiểu Nhu!"

     Phương Dật Hiên nhìn những vết bầm tím rất nghiêm trọng trên người Tiểu Nhu, âm trầm nhìn thoáng qua vợ và hai đứa con, thường ngày bọn họ khi dễ cô, hắn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá là được.

     Nhưng không nghĩ tới bọn họ xuống tay ngoan độc như vậy.

     "Tiểu Nhu, chúng ta đi." Giang Hào lôi kéo Tiểu Nhu đi.

     "Tiểu Nhu, nếu con đi cùng hắn, sau này đừng bao giờ quay lại!" Phương Dật Hiên nghiêm túc nói.

     Phương Tiểu Nhu khó xử đứng ở nơi đó.

     "Tiểu Nhu, cô ở lại đây là muốn bị bọn họ đánh đập nữa sao? Theo tôi đi, tôi nuôi cô!" Giang Hào lôi kéo Phương Tiểu Nhu rời đi.

     "Tiểu Nhu, nếu con bước ra khỏi cửa thì sẽ không còn là con gái của ba nữa. . ."

     Đang nói chưa xong, Giang Hào đã lôi kéo Phương Tiểu Nhu rời khỏi nhà họ Phương.

     -

     Nhà họ Mộ.

     Mộ Viêm Huyên nhìn Giang Hào và Phương Tiểu Nhu, cũng biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì.

     "Cậu thật sự quyết định sẽ phụ trách với cô ta sao?" Mộ Viêm Huyên hỏi Giang Hào.

     Giang Hào thật sự gật đầu.

     "Giang Hào, cậu phải biết rằng cậu quyết định phụ trách có ý nghĩa gì!" Vậy ý nghĩa là anh ta sẽ quên đi quá khứ, đứng đứng đắn đắn tìm việc nuôi gia đình.

     "Em biết, em đã nghĩ kĩ rồi, sẽ tìm công việc đứng đán nuôi sống Tiểu Nhu."

     Mộ Viêm Huyên nhìn bọn họ: "Hai người quyết định cùng một chỗ thật sự rồi sao?"

     Hai người họ nhìn Mộ Viêm Huyên không hẹn mà cùng gật đầu.

     "Nếu như vậy, tôi đây chúc phúc hai người."

     Mộ Viêm Huyên an bài Giang Hào đến khách sạn hỗ trợ, Phương Tiểu Nhu lo liệu việc trong nhà, hai người họ giống bao cặp vợ chồng khác.

     Vài ngày sau có tòa soạn báo đột nhiên tung ra một loạt ảnh chụp, mặt trên là vợ của Phương Dật Hiên thân thiết ảnh chụp với một người đàn ông khác.

     Tin tức ám chỉ bà Phương vẫn luôn qua lại chặt chẽ với người đàn ông khác, sinh ra con mang về nhà họ Phương nuôi dưỡng.

     Phương Dật Hiên nhìn thấy những tin tức này liền nổi trận lôi đình, lập tức kêu người đi làm giám định ADN.

     Bà Phương khóc nói là có người hãm hại.

     Sau một tuần có kết quả giám định ADN chứng thật hai đứa hài tử thật sự không phải con của hắn, bà Phương rốt cuộc nói không ra lời.


Đã sửa bởi heisall lúc 31.01.2017, 10:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 223
Được thanks: 4087 lần
Điểm: 7.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập - Điểm: 10
Ngoại truyện 9.5:

Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Nguồn: diendanlequydon.com

     Trong văn phòng tập đoàn Mộ thị, Mộ Viêm Huyên nhận được điện thoại của Giang Hào, hỏi có phải anh bày mưu đặt kế hay không.

     Mộ Viêm Huyên cười nói: “Đó đúng là hàng thật giá thật, tin tức rất có hiệu ứng, tôi chỉ cung cấp một số manh mối thôi."

     Anh tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào khi dễ người thân của anh.

     Chuyện này xem như là anh đáp lễ.

     Bên ngoài có người gõ cửa.

     "Tiến vào."

     An Ninh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Mộ Viêm Huyên, trong lòng đã có chút khó chịu.

     Cô không bởi vì chuyện Mộ Viêm Huyên giả ngốc mà bỏ công việc này,  nhưng ở tập đoàn Mộ thị lại luôn tận lực tránh anh, nhưng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

     "Tổng giám đốc, đây là tài liệu Phó Tổng giám đốc bảo tôi đưa qua cho anh." An Ninh đưa tài liệu cho anh.

     Mộ Viêm Huyên đưa tay cầm tay cô: "An Ninh. . ."

     An Ninh vội vàng rút tay mình về, đặt tài liệu xuống: "Tài liệu để ở chỗ này, không còn chuyện khác tôi xin phép ra ngoài."

     Trong văn phòng Phó Tổng giám đốc, Mộ Dương đang nghe điện thoại: "An Ninh đúng là uy hiếp của anh ấy, nếu thất bại mà nói, biết hậu quả là gì không?"

     Không biết đầu kia nói gì đó, Mộ Dương cười nói: "Tôi đây cầu chúc anh thành công, xem giao tình chúng ta nhiều năm như vậy, tôi sẽ giúp anh!"

     Nói chuyện điện thoại xong, Mộ Dương gọi An Ninh tiến vào, hỏi cô: "Tài liệu đã giao cho tổng giám đốc rồi hả?"

     An Ninh gật đầu.

     Mộ Dương nhìn ra trong lòng cô kỳ thật không muốn đi gặp Mộ Viêm Huyên, nhưng luôn cố ý kiếm cớ để cho cô đi.

     Một đoạn thời gian gần đây, anh ta cũng không dẫn cô đi tiếp khách hàng uống rượu nữa, An Ninh biết đại khái là vì Mộ Viêm Huyên.

     Đi làm về, An Ninh về nhà một mình.

     Nhìn nhà trống không, cảm thấy khuyết thiếu chút gì đó.

     Rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng cao lớn của đại ngốc rồi.

     Bên ngoài lúc này có người gõ cửa, An Ninh mở cửa lại vẫn chưa kịp thấy rõ đối phương, đột nhiên bị đối phương bắt lấy, đánh ngất xỉu.

     Mộ Viêm Huyên xong việc, đang chuẩn bị lái xe thăm An Ninh, đột nhiên nhận được điện thoại, nói An Ninh đang ở chỗ hắn, bảo anh chuẩn bị một trăm vạn đưa qua.

     Một trăm vạn?

     Bắt cóc người phụ nữ của Mộ Viêm Huyên anh mà chỉ cần một trăm vạn tiền chuộc?

     Mộ Viêm Huyên biết rõ có bẫy, mà vẫn đi.

     An Ninh bị trói nhốt ở một biệt thự bỏ hoang, miệng bị nhét thứ gì đó, nhìn thấy Mộ Viêm Huyên tới, không ngừng lắc đầu.

     Mộ Viêm Huyên cũng không có nhìn bọn cướp, bước nhanh đi qua, giúp cô cởi trói.

     An Ninh được kéo cái thứ gì đó nhét trong miệng ra, lo lắng  nói: "Anh đi mau, trên người tôi có thuốc nổ."

     Mộ Viêm Huyên xốc áo sơmi của cô lên, nhìn thấy trên eo cô cột thuốc nổ, còn có 3 phút sẽ nổ rồi.

     "Anh đi mau, bằng không hai chúng ta đều sẽ chết." An Ninh lo lắng lớn tiếng nói.

     Mộ Viêm Huyên trấn định cởi bỏ bom trên người cô, nhìn mấy sợi dây kia, không xác định nên cắt dây nào, càng không muốn lấy tánh mạng hai người mạo hiểm.

     Sauk hi bom hẹn giờ cởi xuống, còn có khoảng chừng nửa phút liền sẽ nổ mạnh.

     Mộ Viêm Huyên trán ứa ra mồ hôi lạnh, cầm bom bỏ chạy: "Em mau trốn chỗ nào đó an toàn đi, đừng đi theo anh."

     Nhanh chóng lên xe, Mộ Viêm Huyên nhấn ga, gia tăng ga, lái xe đi thật nhanh.

     Khoảng chừng nửa phút sau, An Ninh nghe thấy một tiếng vang thật lớn, xe bị bùng nổ tung.

     . . .

     -

     Trong khách sạn đang ở cử hành một buổi ký kết, tập đoàn Mộ thị và xí nghiệp Phương thị hợp tác hạng mục mới, đang cử hành nghi thức ký ước.

     Mộ Dương và Phương Tử Quân đang ký tên hợp tác hiệp nghị, lúc này liền nghe thấy một trận xôn xao.

     Lúc này Chu Mi xuất hiện, trước mặt tất cả truyền thông đối mặt Mộ Dương nói: "Dương, em mang thai, đã năm tháng rồi."

     Mộ Dương nhíu mày: "Chu trợ lý, cô đang nói bậy bạ gì đó? Nơi này là nơi diễn ra nghi thức ký ước, đừng làm loạn."

     "Em nói thật." Cô vốn không muốn nói sớm như vậy, muốn sinh ra đứa nhỏ rồi mới nói cho anh, nhưng có người nguyện ý giúp cô, cô cũng có lòng tham, muốn lấy đứa nhỏ trong bụng buộc anh cưới mình.

     Phóng viên thành đàn vây quanh tranh nhau phỏng vấn Chu Mi.

     Chu Mi đối với đại chúng truyền thông nói: "Tôi là trợ lý của Mộ Dương tiên sinh, cũng là tình nhân của anh, trong bụng tôi là đứa con của anh, đã năm tháng rồi."

     Sắc mặt Mộ Dương lạnh xuống, Phương Tử Quân thật không ngờ ký cái hợp đồng cũng có thể xảy ra loại chuyện này.

     Vị hôn thê của Mộ Dương nhưng cũng đến đây.

     Phương Tử Quân đang vui sướng khi người gặp họa, diendanlequydon.com, một đám cảnh sát đi đến: "Xin hỏi anh là Phương Tử Quân sao?"

     Phương Tử Quân gật đầu, khó hiểu nhìn bọn họ.

     "Chúng ta điều tra thấy anh có liên quan đến một vụ bắt cóc và vụ án nổ bom của tổng giam đốc tập đoàn Mộ thị, xin theo chúng tôi đi một chuyến." Cảnh sát không nghe Phương Tử Quân giải thích, còng mang anh đi.

     Toàn thành phố nhất thời oanh động.

     Phố lớn ngõ nhỏ đều là về Mộ Dương và trợ lý có con riêng dẫn đến chia tay với vị hôn thê cùng với Phương Tử Quân bắt cóc người yêu của Mộ Viêm Huyên cài bom hẹn giờ trên người cô, hại anh chết.

     An Ninh vô tâm xem những tin tức này, đã mấy ngày không có đến công ty trong lòng cô vẫn vì Mộ Viêm Huyên vì cứu cô mà chết oan chết uổng cảm thấy thương tâm khổ sở.

     Nếu sớm biết rằng anh nhanh như vậy liền phải rời khỏi nhân thế, lúc trước cô nên đối tốt với anh một chút.

     "Ninh Ninh!" Lúc này Cố Duy Hạo đột nhiên xông tới: "Tin tức anh đều đã thấy, anh biết trong lòng em khó chịu, người đã chết, em cũng đừng nghĩ quá nhiều, về sau để anh chiếu cố em. . ."

     "Lại là anh? Cố Duy Hạo, anh thật đúng là âm hồn không tiêu tan, cách xa tôi một chút." An Ninh tức giận nói.

     "Ninh Ninh, Mộ thiếu đã chết, em thương tâm cũng vô dụng, về sau có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. . ."

     "Cố Duy Hạo, cách xa tôi một chút, tôi không muốn lại nhìn thấy anh!"

     "Ninh Ninh, trở lại bên cạnh anh đi. . ." Cố Duy Hạo lại bắt đầu dùng sức mạnh đối với cô.

     "Vợ anh đến đây." An Ninh nhìn đằng sau Cố Duy Hạo.

     Cố Duy Hạo giật mình, quay đầu nhìn phía sau, một người cũng không có.

     An Ninh nhân cơ hội chạy, Cố Duy Hạo thế mới biết mình bị lừa, lập tức đuổi theo.

     "Ninh Ninh, em đừng chạy, anh đối với em là thật tâm, trừ bỏ tạm thời không thể cho em danh phận, cái gì anh cũng có thể cho em." Cố Duy Hạo nói, "Em làm tình nhân của em trước, chờ anh lấy được tiền của Dương Tiểu Nhã, liền ly hôn với cô ta sau đó cưới em. . ."

     "Cố Duy Hạo!" Dương Tiểu Nhã đột nhiên lớn tiếng kêu.

     Cố Duy Hạo giật mình, quay đầu nhìn thấy Dương Tiểu Nhã xông tới, "Bà xã, sao em lại ở trong này?"

     "Vừa rồi anh nói cái gì?" Dương Tiểu Nhã xách lỗ tai anh ta: "Lặp lại lần nữa cho tôi."

     "Anh chưa nói cái gì hết, bà xã, đau, buông tay. . ."

     "Anh còn biết đau?Muốn gạt tiền của bà đây sau đó ly hôn với tôi?"

     "Không có, em nghe lầm, bà xã, cả đời này anh cũng sẽ không ly hôn với em, anh chỉ có yêu một mình em thôi."

     Dương Tiểu Nhã nhìn An Ninh: "Có nghe hay không, anh ấy sẽ không ly hôn với tôi, cô hết hy vọng đi."

     An Ninh cũng thấy buồn cười: "Tôi đối với chồng cô một chút hứng thú cũng không có, xin cô hãy quản chặt chồng mình, đừng để cho anh ta chạy tới trước mặt tôi!"

     "Cô nói cái gì?" Dương Tiểu Nhã giận dữ.

     An Ninh không muốn quan tâm đến anh ta nữa, xoay người đi tới.

     "Kẻ tiện nhân này, quyến rũ chồng tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!" Dương Tiểu Nhã nhéo lỗ tai Cố Duy Hạo: "Anh đi theo tôi, tôi xử lý anh trước!"

     "Bà xã, anh sai rồi."

     . . .

     -

     Tâm trạng An Ninh mơ hồ đi trên đường mòn, thủy chung không thể xóa được hình ảnh Mộ Viêm Huyên vì cứu cô mà chết.

     "Chị!"

     An Ninh ngẩn ra, lập tức quay đầu, nhìn thấy là một đứa nhỏ, có chút thất vọng.

     Mộ Viêm Huyên đã chết, anh làm sao có thể sẽ xuất hiện.

     Mà anh căn bản không có ngốc.

     "Chị, bó hoa tặng này cho chị." Cậu nhóc đưa đóa mân côi cho An Ninh.

     "Hoa này là. . ." An Ninh tiếp nhận tò mò hỏi.

     "Có một chú bảo em tặng cho chị." Cậu nhóc nói.

     "Chú nào?"

     Cậu nhóc chỉ một hướng, sau đó chạy đi.

     An Ninh theo hướng cậu nhóc chỉ, thấy một người đàn ông lười biếng dựa vào một cây đại thụ, đối diện cô cười.

     Là anh?

     Không phải anh đã chết rồi sao?

     Trong ánh mắt An Ninh dần dần chứa đầy kích động, nhanh chóng chạy tới chỗ người đàn ông đó.

HẾT TRỌN BỘ

Chúc mừng sinh nhật box tiểu thuyết tự edit/ sáng tác diễn đàn Lê Quý Đôn ^^, chúc box tiểu thuyết cũng như diễn đàn Lê Quý Đôn ngày càng phát triển


Đã sửa bởi heisall lúc 31.01.2017, 10:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 409 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 56, 57, 58

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

romote: =,.= *hôn mông rex*
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.