Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 

Thê tử ngốc ở tướng phủ - Nhược Thanh Ngôn

 
Có bài mới 12.07.2016, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1259
Được thanks: 11910 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Thê tử ngốc ở tướng phủ - Nhược Thanh Ngôn - Điểm: 10
Thê tử ngốc ở tướng phủ

images


Tác giả: Nhược Thanh Ngôn

Converter: Ngocquynh520

Editor: Ciao J, Maria Nyoko, White Silk-Hazye, Bat.

Số chương: 119

Truyện được edit để mừng sinh nhật Box tiểu thuyết của Diễn đàn Lê Quý Đôn



Giới thiệu:

Mọi người ở Phượng Lăng Triều gần đây thường truyền tai nhau hai tin tức cực kỳ sốt dẻo:

"Nghe nói, Tam công tử Tướng phủ lại có hỉ, mà dường như còn là nam thai. . ."

"Còn nữa nhé, vị đích tiểu thư của Trấn Nam Hầu phủ, đã được định hôn với tên ngốc kia, ba ngày sau sẽ gả vào Tướng phủ. . ."

Có chuyện như vậy sao?

Đường Mẫn vừa mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng kêu rên vang lên không ngừng: "Nữ nhi của ta đúng là số khổ mà. Bọn họ khinh người quá đáng, lại muốn gả con cho cái tên quái thai đó, nam nhân mà lại sinh con, sao có chuyện nghiệp chướng thế này!".

Cái quái gì thế này! Nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã phải bước lên kiệu hoa? Không những thế phu quân tương lai lại còn đang mang thai nữa là sao?

Nhủ bụng định trốn đi, nhưng sau khi nhìn lại thân thể gầy nhỏ mềm yếu này Đường Mẫn liền khẳng định chưa chạy được bao xa thì chắc chắn liền bị bắt trở lại rồi.

Nếu đã không có chỗ để đi, thì được thôi, gả thì gả! Không phải phu quân tương lai có tin vui sao, vừa may, thoát khỏi cảnh bị ép động phòng, ngay cả sinh con cũng miễn. . .

Vào đêm động phòng hoa chúc:

Mỗ nữ nhìn chằm chằm vào nam nhân như đang có bầu ba tháng ở phía đối diện, hứng thú trêu chọc: "Chậc chậc, phu quân, xem thân hình của ngươi này, thật là nặng nề nha! Ta dù có muốn động phòng cũng đành lực bất tòng tâm thôi!".

Nam nhân kia nghe thấy thế liền chậm rãi đi đến, một tay chống lên giường, một tay bắt đầu nới dây lưng: "Phu nhân, ngươi đang lo lắng không được thượng sao!".

Nguy hiểm thật! Là ai đã phao tin đồn nhảm, nói tên nam nhân này cô độc quái dị, cạy miệng cũng không nói nửa chữ chứ, rõ ràng là một tên hồ ly phúc hắc mà!

Ngày lại mặt:

"Phu quân, ngươi xem, đã đến cửa chính rồi, ta dìu ngươi vào nhé!", mỗ nữ mặt đầy hả hê nói.

"Phu nhân, ngươi thì nhìn quen rồi nhưng nhạc phụ đại nhân chưa chắc đã vậy đâu!"

"Không sao, nếu ai dám nói, ta liền bảo với bọn họ đứa trẻ trong bụng chính là con của ta!", mỗ nữ vỗ ngực đảm bảo.

Mỗ cha thấy thế không bình tĩnh nổi nữa. Nữ nhi của ta đúng là đồ ngốc mà. Con gì chứ, ngươi làm sao mà có khả năng ấy được!



Đã sửa bởi BAT101126 lúc 21.01.2017, 22:37, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.07.2016, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1259
Được thanks: 11910 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tướng phủ ngốc thê - Nhược Thanh Ngôn - Điểm: 12
Chương 1: Tiểu thư ngốc!

Đường Mẫn vuốt vuốt y phục ướt nhẹp, không kìm được cau mày, sao lại thế này, không phải còn chưa rơi xuống nước sao?

Ướt? Nước ở đâu ra?

Đầu còn chưa kịp định hình, lại nghe thấy tiếng khóc vang lên bên tai, âm thanh kia, chậc chậc, gọi là kêu rên cũng không có gì quá đáng.

"Nữ nhi của ta đúng là mệnh khổ mà. Bọn họ sao có thể làm vậy! Lại muốn gả ngươi cho tên quái thai kia, nam nhân mà lại sinh con, thật là tạo nghiệt mà!"

Cảm giác thật khó chịu! Y phục ẩm ướt bết dính vào trên người, muốn cởi ra cũng khó khăn. Thầm nghĩ như thế, Đường Mẫn liền cúi đầu muốn cởi nút áo ra nhưng vừa liếc xuống liền thấy kinh ngạc không thôi.

Ống tay áo, y phục cổ đại? Thuận tay sờ lên mái tóc dài trên vai, có chút không tin, nên dùng sức giật giật hai cái.

Ái…ôi, đau!

Xuyên không, quả nhiên là xuyên không rồi! Cô có chỗ nào giống với sẽ xuyên không chứ, đơn giản chỉ muốn lặn xuống nước thôi, nước còn chưa chạm được vào, bản thân đã không giải thích được mà xuyên qua. Đã thế còn là một linh hồn xuyên không, không biết cô đã đắc tội gì với diêm vương, mà lại bị cuốn vào tình thế rối rắm này. . .

Mà phụ nhân mới vừa rồi vẫn còn đang gào khóc, thấy Đường Mẫn không ngừng kéo quần áo và tóc tai trên người mình liền lo lắng hỏi: "Nữ nhi à, con làm sao vậy? Đừng có dọa nương mà!".

Câu này vừa đúng lúc cho nàng một bậc thang để bước xuống.

"Nương!", Đường Mẫn thuận thế tiếp lời: "Đầu con đau!".

Ông trời ơi, đã rơi vào tình tiết xuyên qua đầy cẩu huyết, lại còn phải giả bộ ngu đần thế này nữa. Cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc, điển hình là bị người ta đẩy xuống nước, sau đó, chủ nhân cũ đã chết, sau đó nàng liền xuyên vào khối thân thể này.

Đành phải giả bộ ngu ngơ thôi, nàng cũng không may mắn được thừa kế chút trí nhớ gì của chủ cũ, một chút cũng không.

Liễu nương vừa nghe thấy thế liền đau lòng, lập tức an ủi: "Không đau, nương dẫn con về, thoa thuốc là đỡ ngay. Mẫn nhi ngoan, chúng ta trước về thay quần áo đã, kẻo lại bị cảm lạnh!". Nói xong liền đỡ Đường Mẫn dậy, đi về phía một sân viện.

Đường Mẫn nằm ở trên giường, trên người đã thay y phục sạch sẽ, đưa mắt quan sát khắp căn phòng.

Cửa sổ khắc hoa văn cổ xưa, rèm che trướng rủ, ngay cả chăn đắp trên người cũng được làm từ tơ lụa thượng đẳng, ắt hẳn chủ nhân của thân thể này là một tiểu thư nhà giàu.

Liễu thị bưng một chén canh gừng đi tới, sau lưng còn có hai người đi theo, chân còn chưa bước vào, âm thanh đã truyền đến trước.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

A, thì ra là hai nha hoàn, tình tiết này quả nhiên quá quen thuộc!

Đường Mẫn chống nửa người lên, nằm tựa vào đầu giường, không lên tiếng. Không phải là không muốn đáp lại, mà thật sự là không thể nói, trừ nghe được hai từ một là "Nhi", một là "Tiểu thư", còn lại đều là trống rỗng.

Một nha hoàn khá nhanh nhẹn, đầu tiên vượt qua Liễu thị, sau đó vội vàng chạy đến bên giường. Nhìn người sắc mặt tái nhợt trên giường, không nhịn được bắt đầu nức nở.

"Tiểu thư, tại sao bọn họ lại đối xử với người như vậy! Người mới chính là đích tiểu thư của Hầu phủ, là chủ tử chân chính, họ lại dám thừa dịp Hầu gia không có ở đây đẩy người xuống nước, thật là đáng chết mà!".

Tin tức ào ào tuôn đến, dòng chính nữ Hầu phủ, dáng dấp địa vị không thấp. Mắt Đường Mẫn lưu chuyển quanh ba người trong phòng, chờ họ nói tiếp. Ngay lập tức, một nha hoàn khác lại tiếp tục phát sóng.

"Hồng Mai, bọn họ khi dễ tiểu thư là kẻ ngốc, nếu phu nhân vẫn còn sống, sao đến phiên bọn họ lên mặt phách lối chứ!"

Kẻ ngốc? Không có nương?

Vậy kẻ tự xưng là nương của nàng là ai ?

Liễu nương nghe thấy thế liền lên tiếng khiển trách, bảo hai người im miệng, rồi vội vàng bưng canh gừng ngồi vào bên cạnh giường. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khẽ nói: "Đứa trẻ này đúng là số khổ. Ban đầu phu nhân đã ủy thác ta chăm sóc cho con thật tốt, nhưng do ta vô dụng, ở Hầu phủ chỉ là một di nương địa vị thấp hèn, không có chỗ dựa, nên không thể nào lo lắng chu toàn cho con được!".

Vừa nói xong liền múc từng muỗng canh gừng đến bên miệng Đường Mẫn. Nàng ngoan ngoãn há miệng, nghe ba người này giãi bày, cũng đã hiểu được phần nào.

Nàng vốn là đích nữ của Hầu phủ, mẫu thân chết sớm, nên lần lượt bị kế mẫu lẫn thứ tỷ muội thay phiên nhau vụng trộm khi dễ. Bọn họ cho là nàng ngu ngốc, không biết phản kháng. Mà người nàng đang gọi là nương này thật ra là người mà trước khi lâm chung mẫu thân của nàng đã phó thác chăm sóc thay, còn về vị kế mẫu của Hầu Gia phụ thân thì chưa từng gặp mặt lần nào.

Thật là quá kinh điển rồi, trích đoạn quen thuộc, lời thoại lại càng quen hơn.

Kẻ ngu sao! Điều này cũng tốt, không cần giả bộ mất trí nhớ, cứ trực tiếp giả bộ ngu ngơ là được.

Nhưng, vị Liễu nương này mới vừa nói rằng nàng phải gả cho nam nhân biết sinh là thế nào? Dưới bộ dạng khù khờ, Đường Mẫn bắt đầu lên tiếng: "Nương, xuất giá, sinh con?".

Ba người kia vừa nghe thấy thế liền bắt đầu trầm mặc làm cho Đường Mẫn càng thêm sốt ruột. Nói mau lên, mau thả chút tin ra đi, nếu mấy người không nói thì ta làm sao biết được.

Hồng Mai là người đầu tiên không nhịn được, giận dữ nói: "Tiểu thư, mấy người kia quả  là quá đáng. Họ lại dám thừa dịp Hầu gia đi tuần, liền tự mình đồng ý gả người cho Tam công tử Tướng phủ. Mà tên nam nhân đó có điểm nào xứng với tiểu thư chứ!, đã thế lại còn, còn…".

"Còn làm sao?", Đường Mẫn khẽ lắc lắc ống tay áo Hồng Mai, trong lòng lại buồn nôn vô cùng, người ta có chỗ nào không xứng với tiểu thư nhà ngươi chứ, không phải các ngươi vẫn xem ta là kẻ ngốc đấy thôi.

"Còn có thai! Một nam nhân làm sao có thể mang thai, đó không phải là quái thai thì là cái gì."

"Hơn nữa, nô tỳ còn nghe nói, Tam công tử cô độc quái dị, không hé răng nửa lời, cũng không thích gặp người lạ. Tiểu thư, nếu phải gả cho người như thế không biết sẽ ra sao?".

"Cái gì mà không biết sẽ ra sao, một kẻ ngốc như nàng ta gả cho Tam công tử Tướng phủ còn uất ức sao? Hồng Mai, Lục Trúc, các ngươi thật quá to gan rồi, lại còn dám vụng trộm xúi bẩy chủ tử như thế!"

Vừa dứt lời liền thấy một nữ tử mặc váy đỏ thẫm, vân hoa mai, trên đầu cài một chiếc trâm vàng, ở giữa còn khảm một viên trân châu không lớn không nhỏ, sau lưng lại có một đám nha hoàn vây quanh.

Tốc độ xem ra khá nhanh, chưa được bao lâu đã tới đây kêu gào, có lẽ là muốn đến xem xem nàng đã chết hay chưa? Thật xin lỗi, sợ rằng có người phải thất vọng rồi.

Đường Mẫn cười khúc khích, nhìn về phía nữ nhân cầm đầu, nàng cũng muốn nhìn xem người này muốn diễn thế nào.

"Nhị phu nhân!", Liễu nương khẽ phúc thân cúi chào, làm một di nương không có địa vị, cho dù tới chỗ nào cũng đều thấp cổ bé họng cả.

Nhị phu nhân cũng không tiếp lời, mà bước đến gần Đường Mẫn, trong lòng ngờ vực không thôi, không hiểu tại sao lại thế này. Đáng lẽ ra đồ ngốc này phải chết rồi mới đúng, sao còn sống đến giờ này chứ?

Bà ta đang ngắm hoa trong vườn, lại thấy nữ nhi mình dẫn theo một đám người hốt hoảng từ xa chạy tới.

Hỏi ra mới biết, bọn họ vốn đi tìm đồ ngốc kia để trêu chọc một phen, không ngờ một người trong số đó nhanh tay nhanh chân đẩy đương sự rơi vào trong hồ. Mắt thấy đồ ngốc kia vùng vẫy trong nước hai mắt trắng bệch, trong lúc nhất thời sợ đến choáng váng.

Đồ ngốc kia không thể chết được, mới vừa tìm cho nàng ta một mối "hôn sự tốt", đợi đến lúc Hầu gia trở lại, thì kết cục cũng đã định. Nếu chết rồi, lấy ai để gả cho tên quái thai đó đây!

Khóe môi Đường Mẫn khẽ cong lên, cả khuôn mặt cũng sáng bừng. Á à, nhìn đủ chưa! Nàng cũng không phải là khỉ để cho bà ta thưởng thức. Liếc mắt thấy Liễu nương và đám Hồng Mai còn đang cúi rạp người, nhất thời nảy ra một ý.

Không phải xem ta là đồ ngốc sao?

Vậy thì dứt khoát nháo lớn lên thôi!

Bản thân Đường Mẫn vốn là người nhanh nhẹn, mặc dù thân thể này có chút gầy yếu, nhưng tốc độ cũng không bị ảnh hưởng. Tay mắt lanh lẹ, nàng tung người đánh về phía Nhị phu nhân, hung hăng gạt cái trâm trên đầu xuống, nhân tiện còn nhấc theo một nhúm tóc.

Tư vị này nàng đã từng thử qua, đau đớn vô cùng! Vị kế mẫu phách lối này, trước cứ quật ngã ngươi rồi lại nói.

Nhị phu nhân hiển nhiên cũng không ngờ một kẻ ngốc như nàng lại đột nhiên nổi điên, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ đến lúc phát hiện chỉ cảm thấy trên đầu đau đớn từng cơn, búi tóc vừa mới chải chuốt cẩn thận bị rối tung rối mù, không tự chủ đưa tay lên sờ vào chỗ bị đau, vừa nhìn, liền thấy đỏ tươi một mảnh!

Đường Mẫn thực vui vẻ, hai bàn tay nhỏ bé khẽ xoa vào nhau, trong lòng lại thầm than thở, móng vuốt nhỏ rất gọn gàng, vừa rat ay đã bể đầu chảy máu. Nếu luyện tập nhiều hơn, nói không chừng còn có thể luyện được cả Cửu âm bạch cốt trảo nữa không chừng, có tiền đồ đây!

"Nhị phu nhân!", đám nha hoàn đứng sững như trời trồng ở một bên nhất thời cũng tỉnh táo lại, tiểu thư ngốc kia sao lại to gan đến vậy, ngày thường nào có bao giờ nổi điên như thế?

Nhị phu nhân vừa đau lại vừa tức, được đám nha hoàn đỡ ngồi lên trên ghế, ngón tay khẽ run run chỉ vào Đường Mẫn gầm lên: "Đồ điên này, lại dám giở trò ngang ngược, làm tổn thương trưởng bối, quả thật phản rồi! Người tới, mau kéo xuống phòng chứa củi, chưa có lệnh của ta không được thả ra!"

Gã sai vặt ngoài cửa vội lên tiếng đi vào, chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh.

Thật đáng giận mà? Đường Mẫn thầm cười nhạo, nàng há là người dễ thu thập như vậy sao? Giáo huấn các người, ta còn chưa thấy đủ đâu!

Vừa la lối om sòm, vừa thẳng tắp đảo hướng lao về phía Nhị phu nhân, khiến hai người đồng thời té ngã trên đất. Dĩ nhiên, nàng ở phía trên vị kia, có người làm đệm thịt, cú ngã này không đau chút nào.

Nhị phu nhân liền điên khùng hô to: "Mau mau lôi kẻ điên này ra!"

Cả căn phòng nhất thời rối loạn, đám nha hoàn lẫn gã sai vặt nhào tới muốn đỡ Nhị phu nhân dậy, nhưng nào dễ dàng như vậy. Đường Mẫn đè lên cái nệm dưới thân, đung đưa trái phải, mãi cho đến khi cảm thấy thư thái mới bật dậy, chạy đến bên cạnh Liễu nương làm nũng.

"Nương, nương, cái đệm này thật êm, thật thoải mái."

Liễu nương vừa mừng vừa sợ, rất may là Mẫn nhi không bị thương! Nhưng nhìn lại vị Nhị phu nhân không còn hình dạng gì trên đất, tâm tư lại không kìm được mà trầm xuống.

Hiện tại Mẫn nhi đã hoàn toàn đắc tội với Nhị phu nhân, rước lấy đại họa rồi!

Tiền thính Hầu phủ, đầy chật người .

Nhị phu nhân đã sớm đổi xiêm áo, ngồi vị trí chủ tọa. Theo thứ tự là Tam phu nhân, Tứ phu nhân, và mấy vị di nương.

Bên ngoài, mấy chục người vây kín mít, một đôi mắt lộ vẻ tức giận nhìn chằm chằm người đang ngồi chồm hổm chơi đùa với cái trâm ở bên trong đại sảnh.

Nhị phu nhân vốn là người tàn nhẫn, lúc này chỉ e rằng tiểu thư ngốc sẽ gặp phải họa lớn rồi . . .

"Liễu nương, ngươi có biết tội của ngươi không!", vừa nói bà ta vừa hất cốc trà nóng mới vừa được bưng lên xuống, mảnh vụn cùng nước trà nhất thời tung tóe khắp sàn, vẩy cả lên người Liễu nương.

Nước nóng bỏng tay, không cần tốn nhiều sức, từ cổ tay Liễu nương đã sưng đỏ cả một mảng.

Liễu nương cố nén đau đớn trên tay không dám động đậy, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Ngoài miệng vẫn phải nhận sai: "Nhị phu nhân, là do nô tỳ quản Mẫn tiểu thư không tốt. Đây là sai lầm của nô tỳ, người muốn phạt thì cứ trách phạt một mình nô tỳ. Mẫn tiểu thư vẫn còn nhỏ, không thể chịu phạt được!".

Bà phải cố hết sức che chở cho Mẫn nhi, đó là lời dặn dò cuối cùng của phu nhân lúc lâm chung. Hầu gia lại không có ở đây, Mẫn nhi lại khờ dại như thế, cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ cho đích tiểu thư đến khi Hầu gia trở về phủ mới thôi.

"Hừ, Liễu nương, nói thế là thế nào!", một nữ nhân thỏ thẻ lên tiếng: "Sao lại nói là lỗi của ngươi, ngươi vốn có lỗi mà. Mà kẻ ngốc này đả thương Nhị tỷ tỷ cũng là sự thật, tội của nàng ta, ai cũng không gánh thay được!"

Đường Mẫn dừng động tác trong tay, nhìn về phía nói người vừa lên tiếng.

Dáng dấp mặt mũi thanh tú, làn da trơn bóng oánh nhuận như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tô mà đỏ, hai sợi tóc ở hai bên sườn mặt nhẹ nhàng đong đưa, trông phong tình đến mê người.

Nhưng, vừa nhìn ánh mắt của Đường Mẫn liền tối sầm lại, trong mắt lóe lên tia sáng. Nữ nhân này thực âm hiểm! Nhìn mềm mại yếu đuối vậy thôi nhưng tuyệt đối là một người không đơn giản, ánh mắt hung ác kia của nàng ta đã bán đứng tất cả.

Nịnh nọt Nhị phu nhân sao? Hẳn là đợi thời cơ chín muồi thay thế vị trí của bà ta thì đúng hơn!

Phụ thân của nàng rốt cuộc là phong lưu đến mức độ nào, toàn rước cọp mẹ lẫn độc phụ vào để trong nhà, không sợ một ngày nào đó sẽ bị cắn ngược lại sao?

Oh, mà quên mất! Đây chẳng qua là nhằm vào đích nữ ngu ngốc là nàng thôi, còn nam nhân kia họ có tranh cũng chỉ là tranh giành sủng ái mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2016, 17:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1259
Được thanks: 11910 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tướng phủ ngốc thê - Nhược Thanh Ngôn - Điểm: 12
Chương 2: Xuất giá!

Kịch hay lại sắp sửa bắt đầu !

Đường Mẫn dường như quên mất người bọn họ muốn xử phạt là mình, hứng thú đứng đó nhìn một đám nữ nhân không ngừng bàn tán nghị luận.

"Tam tỷ tỷ, người ta là đồ ngốc sao có thể phạt được, đây là nàng dâu còn chưa qua cửa của Tướng phủ. Nếu như trong lúc xử phạt chẳng may xảy ra điều gì, thì ai sẽ là người thay thế cho tân nương đây!".

"Tứ muội muội, ngươi lo lắng gì chứ. Tiểu thư Hầu phủ của chúng ta còn rất  nhiều, không phải còn có… ", đang nói bà ta liền quét mắt tới nữ tử đang đứng ở sau lưng người bên cạnh: "Còn có người thay thế nữa sao?".

"Ngươi...ngươi đừng có hòng mà đánh chủ ý lên Oánh nhi, con bé còn phải vào Vương phủ!".

"Thật đúng là không biết nặng nhẹ!", độc phụ kia nhẹ nhàng đáp trả với vẻ mặt đầy khinh thường.

Thì ra đây là Tam phu nhân, Tứ phu nhân, phụ thân của nàng đúng là biết hưởng thụ, nhìn hai di nương đang trầm mặc đứng ở kia cũng không tệ lắm.

Cộng thêm mẫu thân đã chết của nàng nữa là bảy nữ nhân. Ông ta tưởng mình là Vi Tiểu Bảo tái thế chắc, nạp nhiều nữ nhân như vậy, muốn tề nhân chi phúc(*) sao, có dễ như vậy không?

(*)Tề nhân chi phúc: Ý chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý, đông con nhiều cháu, thê thiếp thành đàn.

Nhìn trận thế hiện tại, có thể thấy được tài trị gia của phụ thân nàng thật sự không ra gì, có lẽ là hoàn toàn không thèm quản, chút lửa ở hậu viện này có đốt cũng không cháy được đến tiền viện!

"Được rồi, tất cả im hết đi!", Nhị phu nhân lên tiếng ngăn lại, sắc mặt có vẻ không vui. Nữ nhân ở Hầu gia thật sự quá nhiều, nếu muốn ngồi lên vị trí chủ mẫu chỉ e rằng còn lắm gian nan.

Còn cả cái người gây họa trước mắt này nữa!

"Đường Mẫn, ra tay đả thương người, không tôn trọng trưởng bối. Nhưng niệm tình nàng sắp gả vào Tướng phủ, chỉ phạt nhốt trong phòng chứa củi ba ngày, ba ngày sau cứ thế xuất giá!".

"Nhị phu nhân, Mẫn tiểu thư gả cho người kia đã phải chịu nhiều uất ức rồi, nếu còn tay không gả đi, phủ bên kia sẽ nhìn Mẫn tiểu thư, nhìn Hầu phủ bằng con mắt gì!"

"Liễu nương, ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện! Ngữ điên này, làm ra chuyện như thế, chỉ bị cấm túc ba ngày đã là tốt với nàng ta lắm rồi!".

"Người tới, mau thi hành!"

Một đám nữ nhân trên mặt treo đầy vị thế thắng lợi đi ra đại sảnh. Liễu nương cùng với Hồng Mai lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ nhìn gã sai vặt áp Đường Mẫn rời đi không thể giúp được gì!

Thời gian ba ngày, rất nhanh liền trôi qua.

Đường Mẫn xê dịch đệm cỏ bên dưới, đổi lại tư thế thoải mái tiếp tục suy nghĩ.

Ba ngày bị cấm túc này cũng không hề phí công, hai ma ma giữ cửa đều là người nói nhiều, tin tức bọn họ trao đổi với nhau cực kỳ hữu dụng với nàng, ít nhất thì hiểu biết về Hầu phủ lẫn triều đại này cũng tăng lên đáng kể.

Phượng Lăng Triều, một triều đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử, có lẽ đây là một không gian khác biệt chăng? Thôi kệ, cái này nàng cũng không thèm quản!

Đương kim Hoàng Đế chính là vị vua đời thứ mười ba của Phượng Lăng, niên hiệu Tông Khâm, hiện tại đang là năm thứ hai mươi ba vua Tông Khâm tại vị. Theo tin tức tào lao của hai bà tử kia, thì lão Hoàng đế cũng đã hơn năm mươi, đang dần bước một chân vào quan tài.

Tiếp giáp Phượng Lăng Triều, là hai nước lớn, Thương Lan và Hiên Viên, đoán chừng thực lực không chênh lệch nhau nhiều lắm.

Lại nói về Hầu phủ này, tin tức thu thập được thật đúng là đủ nhiều.

Phụ thân của nàng tên gọi Đường Ứng Nghiêu, là Hầu gia của phủ Trấn Nam, trong phủ dưỡng bảy thê thiếp, nhưng lại không hề có mụn con nối dòng nào ngoài một đích nữ ngốc nghếch là nàng đây!

Trong Hầu phủ, còn có ba thứ tỷ thứ muội khác do ba phu nhân sinh ra, còn những di nương khác mấy năm nay chưa từng có ai hoài thai.

Đường Mẫn chẹp chẹp miệng thầm thán, cũng may, bản thân vẫn giữ được tên cũ, không thay đổi, nghe còn vào tai một chút.

Về phần nhữngnữ nhân kia thì cứ kệ các nàng đi. Chỉ cần không phạm nàng, thì nàng cũng chẳng có tâm tư đi quản chuyện đông tây của họ.

Sau khi minh bạch hết tất cả, Đường Mẫn liền mở mắt ra, đứng lên phủi sạch bụi cỏ trên người. Sờ soạng thân hình của mình từ trên xuống dưới, thịt ít đến thảm thương, theo lý mà nói với số tuổi mười bốn thì dáng dấp của khối thân thể này cũng quá chậm phát triển rồi!

Với thân thể nhỏ gầy như thế này, chỉ cần đi vài bước liền thở gấp, nàng có thể làm gì! Trời cũng đã sắp sáng, không lâu nữa sẽ có người đến mang nàng đi ra ngoài trang điểm, thay giá y.

Nàng cũng không quên, hôm nay chính là ngày vui của mình!

Nghĩ đến đây không nhịn được thở dài, đành nhịn thôi, nếu người Hầu phủ không muốn gặp nàng, mà bản thân muốn chạy cũng không chạy được, vậy thì gả đi thôi.

Không phải nói tướng công tương lai của đã có thai rồi sao, vừa may, ngay cả động phòng cũng có thể miễn . . .

Đường Mẫn ngồi ở trên ghế, mặc cho hai nha hoàn xoay tới xoay lui. Mặc giá y, búi tóc, đeo trang sức, không nói tiếng nào, dáng vẻ đầy ngờ nghệch.

Hồng Mai đỏ mắt, thoa má hồng cho Đường Mẫn, bất mãn uất ức không ngừng rơi nước mắt: "Tiểu thư, thật là quá đáng, nếu như người không ngốc thì bọn họ làm sao có thể làm như vậy, tay trắng xuất giá, thậm chí ngay cả đồ cưới Hầu Gia đã chuẩn bị cho người cũng muốn nuốt trọn!".

Tiểu thư chân chính của bọn họ có ngốc hay không thì nàng cũng không biết, nhưng Đường Mẫn nàng cũng không phải là người để mặc cho người ta tính toán, đè đầu cưỡi cổ, MÀ với những của hồi môn đáng lẽ được nhận nàng tuyệt sẽ không uất ức chính mình.

Không phải nói Hầu gia vẫn yêu thương nàng hết mực sao, nếu cứ ngây ngốc đợi ở Hầu phủ cũng không có gì thú vị, gả thì gả thôi. Đợi đến lúc phụ thân trở lại, nàng sẽ chậm rãi tính sổ với những nữ nhân kia cũng không muộn!

"Được rồi, Hồng Mai, nói ít mấy câu, thời gian cũng đã không còn sớm nữa!"

Lục Trúc ở một bên nhắc nhở, bộ dạng trầm mặc không nói của tiểu thư khiến cho nàng ta đau lòng không thôi, bọn họ thân làm nô tỳ không có cách nào làm chủ, cách tốt nhất là phục vụ thật chu đáo, nói nhiều lời khiến cho tiểu thư thật vui vẻ.

Ngoài cửa thấp thoáng vọng tới tiếng kèn rước dâu, có lẽ nhà bên kia đã đến rồi!

Hồng Mai tỉ mỉ xem xét lại một phen, từ giá y trên người Đường Mẫn đến trang điểm trên mặt lẫn đồ đồ trang sức trang nhã. Tiểu thư không nói lời nào, không cười khúc khích, quả thật nhìn đẹp vô cùng. Vừa nghĩ như thế nàng ta lại tức giận không thôi, những thứ tiểu thư kia có ai đẹp mắt như tiểu thư nhà mình chứ, bọn họ hoàn toàn cậy vào việc mẫu thân mình vẫn còn mới có thể khi dễ tiểu thư như thế.

"Hồng Mai, ngươi đi ra nhìn xem, có phải đội ngũ rước dâu đã tới cửa rồi không?"

Lục Trúc đuổi Hồng Mai ra bên ngoài, sau khi thấy bóng dáng Hồng Mai biến mất ở chỗ rẽ hành lang, mới đóng cửa, xoay người nhìn Đường Mẫn. Đường Mẫn buồn bực, tự nhủ không biết Lục Trúc này muốn làm gì?

"Tiểu thư, người nhớ giấu cho kỹ!", Lục Trúc nhét một túi thơm vào trong tay Đường Mẫn, nàng chưa kịp mở ra nhìn liền bị ngăn lại.

"Tiểu thư, đây là túi thơm Liễu di nương đưa cho người, bên trong là đồ cưới hồi môn của phu nhân, ban đầu giao cho Liễu di nương cất giữ, hiện tại tiểu thư xuất giá, cần phải cất giữ cẩn thận, người…!"

Lục Trúc chưa nói hết, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Mấy nữ tử tuổi không khác biệt lắm so với Đường Mẫn đi tới. Đường Mẫn trầm mặc không phản ứng nhìn đám thứ muội không quen mặt trong phủ đang bước vào cửa.

Một, hai, ba, rất tốt, đều tới đầy đủ! Một kẻ ngốc không có phụ mẫu thương yêu như nàng, khi xuất giá lại được chú ý như vậy thật đúng là "vinh vạnh" .

"Nhìn xem xem, là ai đây, hóa ra là đích tiểu thư cửu danh đỉnh đỉnh của Hầu phủ chúng ta, ngày hôm nay phải xuất giá rồi, thật là chuyện đáng chúc mừng!"

Người nói chuyện là một nữ tử mặc xiêm y màu xanh lam, mặt đầy ngạo khí, mắt cao hơn đầu.

Nhìn gương mặt này, Đường Mẫn liền cười lạnh, thật không hổ là nữ nhi được đích thân Nhị phu nhân nuôi dạy, đúng là nương nào nữ nhi ấy.

Một nữ tử đứng bên cạnh thấy thế liền bật cười, nói chen vào: "Đại tỷ tỷ, chuyện này thì có gì đáng vui chứ, một người ngu ngốc gả cho một quái thai, nghe nói cả kinh thành này đang dõi mắt chờ trông chuyện cười của họ đấy!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bông1314502, Choiren, Chun Chun, Dunglyxgdydt, đêmcôđơn, gau1712, Ho Thu, lilianluongkim, Lưu Nguyệt, Momol, Nguyên Hạ, samtrần, ttth991991, winter snow, xuyenkhong98 và 703 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

4 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

6 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

7 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

9 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

10 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

13 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 136, 137, 138

17 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

18 • [Hiện đại] Tổng tài lạnh lùng xin dịu dàng chút - Tố Diện Yêu Nhiêu

1 ... 114, 115, 116

19 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 50, 51, 52


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Cô Quân
Cô Quân

xoài dầm mắm đường: Lib :hug: ừa, hết ốm chưa muội
Libra moon: Cố lên tỷ, người chăm chỉ hiền lành sẽ được báo đáp những điều tốt lành mà
ღ๖ۣۜMinhღ: bomd bay đầy trời núp thôi
LogOut Bomb: trantuyetnhi -> Pinkylady
Cô Quân: Lib muội , củm ơn nà :* con đường còn dài lắm
Libra moon: Quân tỷ, chúc tỷ mau đc trở thành mod nha
Cô Quân: oki Minh, cảm ơn đã nhắc nhở :D3
ღ๖ۣۜMinhღ: Nấm cô, một tin chỉ pr được tối đa 5 link thôi nhé. Pr dư bị phạt đấy
LogOut Bomb: xoài dầm mắm đường -> Tuyết Vô Tình
Lý do: vì một thế thới hòa bình :))
Cô Quân: #Pr mời you ghé qua xem có rất nhiều điều thú vị :”>

Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Mẩu Truyện Vui về Thú Cưng, Động Vật
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Kỹ Thuật Trồng và Chăm Sóc Cây Cảnh
Tuyết Vô Tình: vì một thế giới hòa bình :))
LogOut Bomb: Tuyết Vô Tình -> trantuyetnhi
LogOut Bomb: trantuyetnhi -> Vn02406
Lý do: hữu nghị
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=140
Trắc Nghiệm Tâm Lý Tầng IV  mời mọi người tham gia
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=404038&start=24
Tiểu Cương Ngư: Why? Why... H này đã bắt đầu làm... London 12h40
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn
Đào Sindy: =.=
Windwanderer: abcxyz
Melodysoyani: Tình: chưa nha còn dài lê thê :))
Tuyết Vô Tình: truyện Vương gia này, ta muốn - Mạt Chi Ly đã hoàn chưa ạ
Tuyết Vô Tình: ssMelody ơi
Kyz: .
Melodysoyani: Pr: Cầu ủng hộ ~
[Hiện đại] Cookie ngọt ngào - mặn ngọt bùi đắng cay (new c23)
Kyz: viewtopic.php?t=407611&p=3258157#p3258157
Kyz: Hóng ủng hộ
Kyz: Tộc Pignatellio
Ngạo Gia: Hi
Vong Ưu Tình: Phù... đã ngủ :D3 thế giới hòa bình... London  7h42'
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3258123#p3258123
Tham gia Trắc Nghiệm nào các bạn :D3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.