Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 

Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 05.01.2017, 01:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 471
Được thanks: 2416 lần
Điểm: 8.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Đại kết cục

Type: ViVu

Huyễn Tiểu Yên và Nhạn Hồi theo sau đại quân vào Trung Nguyên.

Dọc đường hầu như không gặp phải kháng cự của Tiên môn, có thể thấy giới Tiên môn ở Trung Nguyên đại địa đều nghi ngờ Thanh Quảng đang tu tà, nên hiềm khích giữa họ và núi Thần Tinh còn lớn hơn tưởng tượng của Nhạn Hồi.

Núi Thần Tinh phía xa xa càng lúc càng gần hơn, trong lòng Nhạn Hồi thật ra không có nhiều suy nghĩ, mãi đến khi Thanh Quảng xuất hiện ở hướng đó, Nhạn Hồi mới chắm chú nhìn theo. Huyễn Tiểu Yên kéo Nhạn Hồi, cả hai lẫn vào giữa các binh sĩ của Yêu tộc.

Thanh Quảng vừa xuất hiện bốn bề liền nổi lên gió lớn, cây cối trở nên khác thường, binh sĩ Yêu tộc đề phòng chờ đợi, nhưng cho dù như vậy, không ai ngờ rằng ở mặt đất bên dưới bỗng mọc ra rất nhiều sợi mây bén nhọn, đâm xuyên lên trên, các binh sĩ tránh không kịp lập tức bị thương, có người thậm chí bỏ mạng tại chỗ.

Huyễn Tiểu Yên chở Nhạn Hồi bay lên không trung, tránh được một kiếp.

Tuy nhiên sợi mây dưới đất không tha cho họ, có một sợi tựa như có ý thức quất lên như một ngọn roi, kéo gót chân Huyễn Tiểu Yên lại. Huyễn Tiểu Yên nghiến rang, đang định lấy chủy thủ chặt đứt thì trong đoàn quân ở phía xa bỗng truyền tới một luồng sóng nhiệt.

Ngọn lửa như lưỡi đao quét qua mặt đất, chém đứt những sợi mây xuyên lên từ bên dưới, một hồi lâu sau, mặt đất cháy đen không còn ngọn cỏ.

Lúc này Huyễn Tiểu Yên mới dám đưa Nhạn Hồi đáp xuống, binh sĩ Yêu tộc cũng đứng vững vàng trở lại, có người xử lý vết thương của mình, có người khiêng thi thể chiến hữu đi. Bốn bề hỗn loạn, có binh sĩ cũng như Nhạn Hồi, ngẩng đầu nhìn ra xa, trong đoàn quân phía trước, Thiên Diệu cao dong dỏng đang đối diện với Thanh Quảng chân nhân, sức mạnh vô hình trong người họ đang giao tranh trong không trung, khiến những binh sĩ đang bị thương không sức chống đỡ dưới đất khổ không kể xiết.

Từ xưa đến nay, khi những người có quyền vị tối cao tranh đấu, họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những kể thấp hèn.

Nếu hôm nay Nhạn Hồi có thể khỏe mạnh đứng bên canh Thiên Diệu, e là nàng cũng không có trải nghiệm này. Người trên cao cứu người là phổ độ chúng sinh, nhưng nếu họ giết người sẽ khiến chúng sinh điên đảo.

Nàng đang yêu một người có thể gọi gió hô mưa như vậy.

Nhạn Hồi chợt cười, Huyễn Tiểu Yên không hiểu, “Chủ nhân… cô sao vậy?”

“Không.” Nàng lắc đầu, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy ta rất may mắn, đời này có thể gặp được Thiên Diệu, có một mối liên hệ thần kỳ với chàng.”

Huyễn Tiểu Yên cười khổ, “Em không hiểu, rõ ràng hiện giờ chủ nhân không ổn chút nào, làm gì có may mắn, ông trời đối với cô quá bất công.”

“Ngươi mới ra khỏi Vương cung Huyễn yêu chưa bao lâu.” Nhạn Hồi nói, “Có lẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ có cơ hội gặp được một người như vậy. Người đó khiến ngươi cảm thấy có thể gặp được người đó là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời, người đó khiến ngươi không còn cảm thấy phẫn hận bất mãn vì mọi bất công trong cuộc sống nữa. Bởi chỉ cần từng có khoảnh khắc tiếp xúc với người đó, cho dù cuộc đời lập tức kết thúc ngươi cũng cảm thấy đó là may mắn.”

Huyễn Tiểu Yên lắc đầu nói: “Em không muốn gặp người đó, như vậy em thật quá tội nghiệp, em không muốn…”

Đang nói thì khí tức phía trước biến chuyển, là Thiên Diệu và Thanh Quảng dừng đối đầu gián tiếp. Cuối cùng Thanh Quảng ra tay trước, hai người trực tiếp giao chiến, đại quân Yêu tộc phía dưới bắt đầu tức tốc rút lui.

Mục đích dụ Thanh Quảng ra khỏi núi đã đạt được, lúc này có ở lại đây cũng trở thành vật tế cung cấp nội đan cho ông ta.

Pháp lực khổng lồ va chạm xé toạc mây trong không trung, mặt đất nứt nẻ, gió mây đều đổi màu. Trận chiến giữa Thanh Quảng và Quốc chủ Thanh Khâu năm mươi năm trước chắc hẳn cũng như vậy.

Thiên Diệu gần đây nghiên cứu “Yêu phú”, tuy không có tâm pháp ba tầng sau, nhưng chín tầng trước là nguồn gốc cơ bản của “Yêu phú”, nên Thiên Diệu có thể suy đoán được lối công pháp của Thanh Quảng. Chỉ có mấy chiêu Thanh Quảng cũng đã nhận ra điều này.

Kiếm chiêu giao phong, Thanh Quảng cười lạnh: “Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu dã cho ngươi xem yêu phú rôi à…”

Thiên Diệu không đáp.

Thanh Quảng xoay người, chỉ để lại chiếc bóng, còn người thật lại xuất hiện sau lưng Thiên Diệu, ông ta đâm kiếm vào cổ Thiên Diệu, hắn không ngoảnh lại nhưng khí tức toàn thân lập tức bùng lên, nhìn từ xa trông như có thêm một mặt trời treo giũa không trung, ánh lửa chói mắt hất Thanh Quảng ra xa.

Thanh Quảng trên cao văng ra năm trượng, phải dùng dây leo để định thân lại.

Khóe môi ông ta có vết máu, ánh mắt nhìn Thiên Diệu lại càng phát sáng, vẻ điên cuồng trong mắt hiển hiện rất rõ ràng.

“Thì ra đã lấy lại rồi.” Ông ta lẩm bẩm, rồi bật cười lớn, thân hình trong chớp mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng, xuất hiện trước mắt Thiên Diệu, kiếm chiêu trong tay ông ta mang theo pháp lực khổng lồ, chiêu kiếm nào cũng đoạt mạng, đâm về phía ngực Thiên Diệu, “Thì ra ngươi đã lấy lại rồi ha ha ha ha!” Ông ta cười lớn, “Đúng là hoàn toàn không phí công.”

Thiên Diệu nhíu mày. Một lần nữa đánh bật Thanh Quảng ra.

Thanh Quảng đứng vững trong không trung, dưới chân ông ta nổi lên trận pháp, “Ngươi tưởng lấy lại nội đan là có thể áp chế được ta sao? Yêu long, hai mươi năm trước ta có thể mượn sức Tố Ảnh đánh bại ngươi, hôm nay cũng vậy.”

Lời Thanh Quảng Thiên Diệu chỉ nghe được một nửa hắn sửng sốt: “Ngươi nói gì?”

Thanh Quảng nhếch môi cười, “Ta nói nội đan trong ngực ngươi hôm nay sẽ thuộc về ta.”

Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Thiên Diệu lập tức tái đi.

“Ngươi nói gì?” Hắn cơ hồ không dám tin hỏi lại lần nữa, giọng điệu nặng nề, chậm chạp, bỗng nhiên câu “Không cho Thiên Diệu biết” mà Huyễn Tiểu Yên nói hôm đó trong phòng Nhạn Hồi hiện ra trong đầu hắn. Suy đoán trong lòng tự như một thanh đao cắm sâu vào ngực, khiến hắn đau đến xé tim rách phổi.

Hắn bất ngờ hiểu ra, xoay người định đi về Thanh Khâu ngay lập tức.

Song Thanh Quảng nào cho hắn bỏ đi. Trận pháp nổi lên vậy Thiên Diệu bên trong.

Bị ngăn cản, Thiên Diệu bùng chảy lửa giận, ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay, mang theo yêu lực ngàn năm trực tiếp giao tranh vói sức mạnh của Thanh Quảng, đập nát trận pháp của ông ta. Dù vậy Thanh Quảng vẫn cố hết sức ngăn cản, trong không trung lại có một trận pháp khổng lồ chụp xuống, trận này càng khó phá hơn trận trước.

Sắp có thể lấy được nội đan Yêu long, Thanh Quảng nào chịu buông tay.

Thiên Diệu chỉ vừa mới lấy được nội đan, thời gian ngắn ngủi sẽ rất dễ dàng lấy ra, nếu hôm nay thả hắn đi, e là sau này càng trở thành đại họa!

Nghĩ vậy Thanh Quảng múa kiếm trong tay, bất chấp tất cả chém về phía Thiên Diệu, sát chiêu ào ạt, không hề tiếc rẻ pháp lực của mình.

Thiên Diệu lòng như lửa đốt, vốn không còn tâm trạng đấu với Thanh Quảng, qua mấy chiêu thì nghĩ cách công phá trận pháp, có điều lúc giao đấu đến rìa trận pháp, Thiên Diệu bỗng thấy dưới trận pháp, trên mảnh đất cháy đen có hai người ở phía dưới, tuy ở ngoài trận pháp nhưng lại tựa lên trận pháp không bỏ đi.

Đó là… Huyễn Tiểu Yên và Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi đứng ngoài trận pháp, vừa rồi lúc rời đi, mặt đất bỗng nổi lên trận pháp lớn của Thanh Quảng, nàng bị trận pháp giữ lại, một cánh tay chìm vào bên trong không thể lấy ra, tay kia của nàng đang ôm ngực, lưng cong, dường như không còn sức lực đứng thẳng.

Nàng cúi đầu nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt nàng, chính vì vậy mà Thiên Diệu có thể tưởng tượng được đau đớn của nàng.

Huyễn Tiểu Yên vẫn luôn ở bên cạnh dìu nàng, vẻ mặt lo lắng, không biết đang nói bên tai nàng điều gì. Nhạn Hồi chỉ lắc đầu.

Cuối cùng Huyễn Tiểu Yên nghiến răng, giống như không nghe lời Nhạn Hồi nữa, nó ngẩng đầu nhìn lên Thiên Diệu đang bị Thanh Quảng không ngừng quấn lấy trong không trung, đôi mắt nó đẫm lệ, vẻ mặt cầu khẩn, há to miệng hét về phía hắn.

Âm thanh phát ra do pháp lực va chạm vô cùng nặng nề, Thiên Diệu không nghe rõ giọng Huyễn Tiểu Yên, song có thể nhìn rõ khẩu hình của nó.

Nó nói: “Cứu cô ấy đi!”

Tim Thiên Diệu thắt lại. Thân hình hắn chuyển động, Thanh Quảng bên cạnh vẫn tiếp tục đeo bám, ông ta cũng phân tâm nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn thấy liền hiểu ra, môi nở ụ cời tà ác: “Muốn cứu người à?”

Trận pháp như bị đè xuống, một lưỡi đao cắt nát mặt đất xung quanh, bên ngoài trận pháp biến thành một hào sâu không thấy đáy.

Huyễn Tiểu Yên kinh hô, vội vàng bay lên, ôm theo Nhạn Hồi.

Yêu khí toàn thân Thiên Diệu dâng trào, trong mắt hắn cháy lên ngọn lửa đỏ rực, trán nổi gân xanh, hắn hét lên một tiếng, thế kiếm nhanh đến mức khiến Thanh Quảng cũng không kịp nhìn.

Thanh Quảng cảm thấy lồng ngực bỗng dưng lạnh lẽo, máu tươi lập tức tràn ra từ trên ngực ông ta, sức mạnh của ngọn lửa đẩy ông ta ra xa mấy mươi trượng, lửa vẫn chảy trên ngực ông ta không ngừng.

Còn Thiên Diệu không nhìn ông ta lấy một lần, xoay người, một kiếm chém vỡ kết giới trận pháp của Thanh Quảng.

Tuy Nhạn Hồi cuối cùng cũng được giải thoát, Huyễn Tiểu Yên ôm lấy Nhạn Hồi muốn bay lên trên, Thiên Diệu đưa tay định kéo nó…

Đột nhiên trong khoanh khắc này, Thanh Quảng bị Thiên Diệu đẩy ra xa lập tức sầm mặt, ông ta vốn không màng tới vết thương trên ngực mình, chỉ cử động đầu ngón tay, đất bên cạnh lập tức di chuyển, ép vào phía trong!

Thiên Diệu giương mắt nhìn hai người giữa khe nứt không thoát kịp, một tiếng ầm vang dội phát ra, mặt đất bị nứt ra ban nãy bất ngờ khép lại, chôn vùi gương mặt bàng hoàng của Huyễn Tiểu Yên, còn có cơ thể suy tàn cực độ của Nhạn Hồi, dường như lúc ấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn, dường như nàng nói với hắn câu gì đó, nhưng quá nhanh…

Hắn chưa kịp nhìn rõ gì cả, chưa kịp nghe rõ gì cả.

Lực va đập quá mãnh liệt, ở khe nứt trồi lên một ụ đất, Thiên Diệu cũng bị sức mạnh này đẩy ra. Cứ vậy nhìn Nhạn Hồi và Huyễn Tiểu Yên bị chôn vù bên trong.

“Không…”

Âm thanh này tựa như phát ra từ đáy lòng, bên tai Thiên Diệu hoàn toàn tĩnh lặng, nhất thời hắn quên mất mình là người biết pháp thuật, quên mất mình là Yêu long có thể lên trời xuống đất, hắn cúi người đáp xuống mặt đất, dùng tay xới vùng đất bị chôn vùi.

Cơ thể hắn bị bùn đất vấy bẩn, gương mặt nhếch nhác.

Thình lình Thanh Quảng xuất hiện sau lưng Thiên Diệu, trong mắt phủ đầy hàn ý, không còn chút hơi ấm, ông ta ở sau lưng Thiên Diệu nâng kiếm lên, nhắm thẳng vào tim hắn.

Vùng đất Thiên Diệu đang quỳ bất ngờ lún xuống, cơ thể Thiên Diệu sụp xuống, thế kiếm của Thanh Quảng chệch đi, lướt qua tai hắn, trong mặt đất bỗng bùng lên ánh lửa, một luồng sóng nhiệt lan tỏa, đẩy Thanh Quảng ra, thổi tung đất đá vừa dồn lên thành một hố sâu.

Trong hố sâu đó, Huyễn Tiểu Yên không biết đang ôm gì trong lòng, khóc nức nở.

Thiên Diệu ngây người nhìn Huyễn Tiểu Yên, chỗ nó không còn chút khí tức nào của Nhạn Hồi sót lại.

Nghe thấy bước chân Thiên Diệu lại gần, Huyễn Tiểu Yên ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, nó cố ép mình nín khóc, nói: “Chủ nhân đã dùng sức mạnh cuối cùng để bảo vệ ta.” Cuối cùng nó không nhịn được nữa, òa khóc lớn, “Cô ấy chỉ còn sót lại cái này thôi.”

Hai tay mở ra, tấm vảy còn sót lại trong lòng nó đang phát ra ánh sáng dịu dàng, đó chính là… vảy Hộ Tâm của hắn.

Thiên Diệu thất thần đưa ty chạm vào, hơi ấm trên tấm vảy là hơi ấm của cơ thể Nhạn Hồi, lại nóng đến mức khiến hắn không nắm nổi. Hắn bỗng nhớ lại hôm đó, Nhạn Hồi nói với hắn nàng đã mơ thấy một giấc mộng, nàng mơ thấy hắn đắc đạo thành Tiên, hắn hỏi:

“Còn nàng thì sao?”

“Ta?”

“Nàng đang ở đâu?”

“Ta ở chỗ này của chàng.”

Ta ở chỗ này.

Thì ra là vậy…

Thì ra… là vậy.

Thiên Diệu như bị kéo xuống vực sâu, trong vực sâu toàn là ác quỷ, ngay cả không khí cũng gặm nhấm da thịt hắn, chui vào xương tủy hắn, ăn sạch lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn giống như đang bị đau đớn khoét rỗng.

So với đau đớn phanh thây hai mươi năm trước thì có đáng là gì, đau đớn trong đêm trăng tròn hai mươi năm nay cũng có là gì…

Sau lưng có sát khi lạnh lẽo bắn tới như tên, Thiên Diệu hứng trọn một kiếm, đau đớn trên lưng tựa hồ thức tỉnh thần trí hắn, kéo hắn ra khỏi vực sâu cô tịch đáng sợ kia.

Hắn nhìn Thanh Quảng phía sau, mắt đỏ tươi màu máu, Yêu khí trên mi tâm ngưng tụ thành một chấm đỏ như có như không.

Cho dù chỉ có một con mắt quay lại nhìn Thanh Quảng, nhưng ánh mắt này tựa như một đòn nặng nề giáng lên ngực Thanh Quảng, khiến ông ta không khỏi lạnh người.

Đây là cảm giác Thanh Quảng chưa từng có trong bao nhiêu năm nay, bất luận là đối diện với ai, rét lạnh… thậm chí là sợ hãi.

Ngọn lửa quanh người Thiên Diệu không rực sáng mà trở nên đục ngầu, giống như lửa đốt từ Địa Ngục, hóa thành màu đen, ngược lại tóc hắn từ gốc đến ngọn đều hóa trắng.

Vảy rồng hiện lên mặt, vẻ mặt Thiên Diệu dữ tợn như Tu La từ Địa Ngục bước qua ranh giới Tam giới, chăm chăm nhìn Thanh Quảng.

Lưỡi kiếm vẫn còn cắm sau lưng, vậy mà Thiên Diệu như không hề biết đau, hắn xoay người chém gãy, một đoạn còn lại vẫn cắm trên lưng hắn, sau đó bị vảy rồng ngày càng dày đặc đẩy ra.

Hắn xoay đầu, đưa tay chộp lấy Thanh Quảng, Thanh Quảng đang định trốn đi, động tác của Thiên Diệu tuy chậm nhưng ngọn lửa đen toàn thân hắn lại tóm lấy Thanh Quảng, khiến ông ta không thể nào thoát ra được.

Hắn bóp cổ Thanh Quảng.

Ngọn lửa đen cháy lên trong tay hắn, từ cổ Thanh Quảng cháy xuống, bao trùm cả người ông ta bên trong.

Thanh Quảng vùng vẩy trong ngọn lửa, “Không cam tâm… ta không cam tâm…” Ông ta bị vùi lấp trong ngọn lửa, toàn bộ cơ thể bị thiêu rụi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

Chỉ là, sau khi thiêu cháy Thanh Quảng, lửa trong lòng bàn tay Thiên Diệu không tắt đi, mà ngọn lửa màu đen từ chân hắn cháy lên, đốt cháy vảy toàn thân hắn, hắn cũng chìm trong ngọn lửa. Tựa như muốn thiêu đốt chính mình.

Huyễn Tiểu Yên thấy vậy cả kinh, sợ đến mức ngay cả khóc cũng không dám, nó vội thét to: “Đừng như vậy, đừng như vậy! Chủ nhân nói sẽ quay về tìm ngươi đó!”

Thiên Diệu nghe vậy, cuối cùng cũng khẽ đảo mắt nhìn nó: “Nàng sẽ tìm ta sao?”

“Nếu ngươi chết đi ngươi sẽ không nhớ cô ấy nữa, ngay cả kí ức cũng không còn! Chi cần ngươi nhớ cô ấy, chủ nhân nói sẽ tìm được ngươi!”

Thiên Diệu cúi đầu, lẳng lặng nhìn xuống, trong tay là tấm vảy Hộ Tâm màu xanh, khác với vảy đã trở nên sẫm màu khắp người hắn hiện giờ, ngọn lửa dần tắt đi.

Nàng đang ở đâu?

Ta ở chỗ này.

Vảy trên người hắn dần dần được thu lại, không còn dữ tợn nữa, thế nhưng tóc hắn vẫn một màu bạc.

“Ta cũng sẽ tìm nàng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 05.01.2017, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 471
Được thanks: 2416 lần
Điểm: 8.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 8
Kết thúc

Type: ViVu

Mười lăm năm sau.

Trong thôn trang nhỏ có một cô gái kỳ lạ, từ nhỏ đã là một thần đồng, không ai dạy đã biết đọc sách viết chữ, lúc cha nàng còn sống đã đòi đổi tên mình bằng được, không những muốn đổi tên mà còn đòi đổi cả họ. Cha nàng không cho, vừa đánh vừa mắng, nhưng lần nào cũng không đánh đau cô nương này được. Giờ đây cha nàng đã qua đời, còn mẹ nàng đã mất từ khi nàng còn nhỏ. Nàng bèn vác tay nải một thân một mình ra khỏi thôn trang.

Nàng nói nàng tên Nhạn Hồi, nàng muốn đi tìm một người, người đó là tướng công của nàng, tên là Thiên Diệu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.01.2017, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 471
Được thanks: 2416 lần
Điểm: 8.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Ngoại truyện: Chung tình (1)

Type: ViVu

Ký ức dừng lại ở khoảnh khác mặt đất khép lại, chôn vùi nàng và Huyễn Tiểu Yên.

Nàng dùng sức mạnh còn lại của Linh Châu bảo vệ Huyễn Tiểu Yên, sau đó thế giới của nàng chìm vào bóng tối.

Nhạn Hồi không biết mình trôi dạt trong bóng tối bao lâu, nàng không có ý thức, cũng không có ký ức về khoảng thời gian đó, chỉ đến khi nàng mở mắt ra, thế giới trở nên sống động, nàng mới biết mình đã sống lại.

Khi nghe thấy âm thanh đầu tiên của mình phát ra, nàng nhìn thấy cánh tay nhỏ xíu của mình huơ trong không trung, đó là cánh tay của em bé, nàng còn nhìn thấy bà đỡ đang ẵm mình, rồi tiếng ồn ào vang khắp phòng, bà đỡ đang hét lớn: “Xuất huyết! Xuất huyết! Phu nhân bị xuất huyết rồi”

Bên ngoài có người xông vào, đa phần đều là nữ nhân, còn có một nam nhân hoảng hốt hét lớn: “Nương tử nương tử!”

Nhạn Hổi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mơ hồ.

Bỗng nhiên ngực nóng lên, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng trên vách núi sau Vương cung Thanh Khâu, Quốc chủ Thanh Khâu đang đứng đó, gió nhẹ lướt qua tay áo, đôi mắt Quốc chủ tựa như từ ngàn dặm nhìn vào mắt nàng “Thành công rồi sao...”

Giọng ông như vang lên bên tai, “Đây coi như là tạ lễ của Yêu tộc tặng cô và Thiên Diệu.”

Thân hình Quốc chủ khẽ phát sáng, đúng lúc này, ngực Nhạn Hồi cũng nóng hổi. Đến khi Quốc chủ hóa thành một dải kim quang hòa theo gió, Nhạn Hồi chợt hiểu ra.

Quốc chủ đã dùng sức mạnh cuối cùng của ông ấy để giữ lại ký ức kiếp trước cho nàng.

Bà đỡ ôm Nhạn Hồi quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc la lớn: “Trên ngực đứa trẻ này tỏa ánh kim quang! Đây là thần đồng đó!”

Bên cạnh lập tức có người tới nhìn, phụ họa theo; “Là thần đồng! Thần đồng đó!”

Nàng đã trở lại nhân thế, có một cơ thể và thân phận khác.

Sau khi nàng ra đời không bao lâu, giang hồ truyền tin Quốc chủ Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu tiên du, có điều tin tức này cách thôn trang nhỏ của Nhạn Hồi quá xa, hơn nữa không mấy ai quan tâm tới.

Kiếp này lúc Nhạn Hồi ra đời thì mẹ ruột nàng cũng tạ thế, cha ruột nàng biến thành góa phu. Từ đó sinh thần của nàng cũng trở thành ngày giỗ của mẹ nàng. Mỗi năm đến ngày này, Nhạn Hồi luôn đặt tay lên vai cha vỗ vỗ, tỏ ý an ủi, vì kiếp này họ chính là ân nhân đưa nàng đến thế gian.

Thêm mấy năm, lúc nàng vỗ vai cha thở dài như vậy, cha nàng đánh nàng: “Trẻ ranh mà suốt ngày học người lớn thở dài, đi cho gà ăn đi.”

Nhạn Hối bĩu môi, nếu kiếp trước nàng vẫn còn sống, nói không chừng còn lớn hơn ông một hai tuổi nữa.

Thật ra ngay từ buổi đầu Nhạn Hồi đã muốn trốn đi tìm Thiên Diệu, nhưng lúc còn bé xíu tay chân quá yếu mềm, thật sự không trốn đi được, đến khi lớn hơn một chút, có thể tự đi lại, cha nàng lại quản giáo quá nghiêm ngặt.

Khi phát hiện cơ thể mình có thể ngưng thần luyện khí, nàng liền tu đạo pháp, ký ức của nàng đối với "Yêu phú” không sâu, bởi vậy vẫn luyện Tiên pháp núi Thần Tinh, công pháp tiến triển nhanh hơn người bình thường, nhưng so với cơ thế lúc trước có nội đan của Thiên Diệu, chút tiến triển này cũng chẳng là gì.

Đến lúc bảy tám tuổi, tự minh có thể chạy nhảy, Nhạn Hồi lên kế hoạch thu dọn đồ đạc để bỏ trốn.

Có một ngày, nàng đã đi rất xa nhưng vẫn bị cha nàng đuổi kịp, cha nàng bắt lại vung tay cho nàng một cái tát, cái tát này khiến Nhạn Hồi sửng sốt, song lòng nàng còn chưa kịp giận đã thấy hán tử nông gia kia đỏ mắt hét lên: “Con muốn đi đâu? Con là kỷ niệm duy nhất mẹ con để lại cho cha! Một mình con chạy ra ngoài xảy ra chuyện thì làm thế nào? Con kêu cha phải làm thế nào?”

Lòng Nhạn Hồi dao động nàng có ký ức của kiếp trước, một lòng muốn đi tìm Thiên Diệu, nhưng “cha” nàng không biết, ông thật sự nuôi nấng nàng như con gái mình.

Thế nên Nhận Hồi đành ở lại, định chờ đến khi mình mười bốn mười lăm tuổi, nàng sẽ gả đi xa, sau đó đào hôn trên dường. Chỉ là nàng không ngờ, nàng còn chưa kịp gả đi thì “cha” nàng đã qua đời.

Từ đó Nhận Hồi không còn vướng bận nữa, nàng vác tay nải lên đường đi về hướng Yêu tộc.

Bao năm nay ở trong thôn nàng đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức từ những người giang hồ qua lại.

Mười lăm năm trước, sau trận chiến trước núi Thần Tinh, thiên hạ đại loạn, Thanh Qụảng chân nhân bị Thiên Diệu giết chết, không lâu sau Quốc chủ Thanh Khâu cũng tiên du, tiếp đó Thái tử Thanh Khâu kế vị. Người tu đạo chọn mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng thương nghị với Thanh Khâu, ước định trong trăm năm tuyệt đối không dấy động can qua, cũng không lấy Tam Trùng sơn làm ranh giới, từ nay Tiên nhân và yêu quái phần ai nấy tu luyện, không can thiệp lẫn nhau.

Còn Thiên Diệu trở thành Thần long được Yêu tộc cung phụng, hắn không nhận Vương vị của Yêu tộc, song được sùng kính hơn cả Quốc vương, hành tung khó tìm, ngao du khắp thế gian, chỉ vì muốn tìm người đã cất giữ trái tim hắn.

Nhạn Hồi nhìn lên trời, nhất thời trong lòng dạt dào xúc cảm. Thiên Diệu đã tìm lại sức mạnh trước đây, có điều dù mạnh đến đâu hắn cũng không thể nào tìm kiếm được vết tích của một người bị thiên đạo luân hôi vùi lấp. Hắn cứ tìm mã mà vẫn không thấy nàng. Khoảnh khắc nàng mở mắt thì Quốc chủ Thanh Khâu liền tan biến, chắc chắn là ông ta chưa kịp cho hắn biết nàng đang ở đâu, bởi vậy nàng đành phải tự mình đi tìm.

Thiên Diệu đang đứng trên đỉnh Tam giới, ngập trong ánh hào quang nên sẽ dễ tìm hơn người đang bị vùi lấp giữa đám người như nàng.

Tuy nghĩ vậy nhưng Nhạn Hồi lại không tìm được cơ hội tiếp cận Thiên Diệu…

Nhạn Hồi muốn tới Thanh Khâu tìm Chúc Ly, song nàng đã tu Tiên pháp, hiện tại Tam Trùng sơn tuy không còn là ranh giới tiên yêu, nhưng Thanh Khâu vẫn là vùng đất linh khí cằn cõi, người tu đạo chủ động tới Thanh Khâu thật sự đã ít lại càng ít, dọc đường đi rất gian nan, đâu đâu cũng có người Yêu tộc muốn hại nàng. Mà Tiên pháp của nàng lại chưa lợi hại lắm, vì để giữ mình đành phải quay lại Trung Nguyên.

Nàng lại tìm tới Thất Tuyệt đường, biết Phụng Thiên Sóc vẫn còn đang chưởng quản, nàng muốn mượn sức Phụng Thiên Sóc cho Thiên Diệu biết tin mình đã quay về, tuy nhiên lúc nàng nói với chưởng quầy của Thất Tuyệt đường mình tên Nhạn Hồi, muốn gặp Phụng Thiên Sóc, chưởng quầy lại nhíu mày xua tay: “Đã là người thứ mấy của tháng này rồi! Phiền quá đi!”

Nhạn Hồi sửng sốt, “Gì hả?”

“Chuyện của Nhạn cô nương và Thiên Diệu công tử đã truyền khắp giang hồ, ai ai cũng biết, mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày không biết có bao nhiêu Tiên nhân Yêu quái mạo nhận Nhạn cô nương đã mười lăm năm rồi, các người có thể đổi trò mới không hả?”

Mười lăm năm nay nàng không hề ra khỏi sơn thôn, Nhạn Hồi không biết cô nương bên ngoài đã biết giở nhiều trò đến vậy!

Nàng lập tức như bị nghẹn, “Ta... ”

Còn chưa dứt lời, chưởng quầy đã đuổi nàng đi, “Cô nương các cô sao không lo sống yên phận, người đó vời vợi trên cao như vậy người bình thường không với tới được đâu.”

Đứng ở cửa Thất Tuyệt đường Nhạn Hồi thật sự dở khóc dở cười.

Phải rổi, Thiên Diệu đã trở thành người vời vợi trên cao, nàng không thể nào chạm tới.

Nhạn Hồi gặp Thiên Diệu lúc hắn cùng đường bí lối, cùng nhau bước ra từ núi Đồng La quê mùa hẻo lánh, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống với bao vui buồn đau khổ, quá sức gần gũi, bởi vậy Nhạn Hổi chưa bao giờ cảm thấy nàng và Thiên Diệu lại có khoảng cách xa vời đến vậy, mãi đến hôm nạy...

Rõ ràng nàng và hắn cùng đang sống trong một thế giới, nhưng lại bị cách ngăn bởi thân phận.

Cuối cùng Nhạn Hổi cũng lĩnh hội được việc, một người ở vị trí thấp hèn muốn tiếp xúc với một người cao cao tại thượng là điều khó khăn đến dường nào.

“Nếu chưởng quầy không tin, ta có thể nói ra tất cả sở thích của Thiên Diệu lúc trước, chỉ cẩn ông cho ta gặp Phụng Thiên Sóc, ngài ấy…”

Chưởng quầy xua tay, “Được rồi được rồi, nghiên cứu Thiên Diệu truyện và Nhạn Hồi thư một vạn lần cũng không có hi vọng đâu.”

Vẻ mặt Nhạn Hồi trông như vừa bị cướp hết tiền, “Thiên Diệu truyện” và  “Nhạn Hồi thư” gì chứ, đó là cái quái gì vậy... Đang ngây ngốc thì nghe tiếng người bán hàng rao: “Sách mới đây, sách mới có rồi đây.”

Nhạn Hồi ngoái đầu nhìn, ở vị trí bắt mắt nhất trên quầy hàng rành rành đang bày hai cuốn “Thiên Diệu truyện” và “Nhạn Hồi thư”, tác giả - Huyễn Tiểu Yên.     

Nhạn Hồi: “...”

Nhất thời Nhạn Hồi bỗng cảm giác rằng nếu trong khoảnh khắc cuối cùng năm đó nàng không cứu Huyễn Tiểu Yên, cho nó bị đè chết, hiện tại chắc là đỡ rách việc hơn nhiểu...

Nhạn Hồi thở dài, trong lúc đang sầu não cùng đường bỗng nhiên nàng nhìn thấy có một thiếu nữ đôi mắt đỏ rực cùng người hầu bước ra từ Thất Tuyệt đường. Ở cửa Thất Tuyệt đường người qua kẻ lại, người đến mua tin tức rất nhiều, Nhạn Hồi vốn không chú ý đến hai người họ, tuy nhiên có một câu của thiếu nữ đã lọt vào tai nàng: “Tin tức nói trận pháp đó chỉ có lửa Yêu long mới có thể phá được, không còn cách nào nữa!”

Hai chữ Yêu long khiến tai Nhạn Hồi dỏng lên, nàng lập tức đi theo họ.

Người hầu bên cạnh thiếu nữ kia im lặng thiếu nữ nghiến răng nói: “Cha đã đi cầu xin Quốc chủ rất nhiều lần rồi, tuy Quốc chủ biết Yêu long đang ở đâu, có điều Yêu long kia vốn không màng thế sự, hắn không giúp chúng ta đâu! Hơn nữa Thất Tuyệt đường cũng nói, chi có Yêu long có thể phá trận, thật sự không còn cách nào khác. Thương Lục... không cứu được  rồi.”


Người hầu chỉ còn cách gật đầu: ‘”Mong Thiếu chủ... đừng quá bi thương.”

Thái tử Cửu Vĩ Hồ năm xưa chính là Quốc chủ hiện giờ, thiếu nữ này được xưng là Thiếu chủ, cha nàng ta còn là người có thể nói chuyện với Qụốc chủ, thiết nghĩ thân phận không thấp.

“Thương Lục có thể cứu được Thiếu chủ, cho dù chết trong pháp trận, thuộc hạ tin hắn chắc chắn cũng cam tâm tình... ”

Còn chưa dứt lời, Nhan Hồi đã chen vào giữa hai người, “Các ngươi muốn tìm Thiên Diệu giúp à?”

Ánh mắt gã người hầu chợt lạnh, tay lập tức đặt lên vỏ kiếm bên người, chỉ nghe “keng” một tiếng, kiếm đã rút ra khỏi vỏ, thiếu nữ bên cạnh đưa tay cản hắn lại. Nàng ta quan sát Nhận Hôi từ trên xuống dưới một lúc, dò xét hỏi: “Phải thì đã sao?”

Nhạn Hồi cong môi cười, chiếc răng khểnh lộ ra khiến nụ cười của nàng có mấy phần vô lại, “Ta giúp các ngươi”


Người đến là Thiếu chủ của tộc Xích Lang: Xích Chiêu, lúc trước ngang qua Quảng Hàn môn xông nhầm vào một trận pháp của Quảng Hàn môn, người hầu cùng nàng ta trưởng thành từ nhỏ là Thương Lục vì cứu nàng ta ra mà bị nhốt trong pháp trận băng tuyết.

Từ đó Xích Chiêu vẫn luôn tìm cách phá trận, nhưng được biết phải dùng lửa Yêu long mới có thể phá trận. Yêu long trên thế gian chỉ có một, muốn tìm hắn giúp đỡ nào có dễ dàng. Tộc trưởng niệm tình người hầu đã cứu con gái một mạng nên tới cầu xin Quốc chủ giúp đỡ. Có điều Quốc chủ đương nhiên không thể cưỡng ép yêu cầu Thiên Diệu đi cứu người. Vì trong mắt họ, đây có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, Quốc chủ nhắc sơ qua với Thiên Diệu, Thiên Diệu hờ hững từ chối. Quốc chủ đành từ chối thỉnh cầu của tộc trưởng tộc Xích Lang, Tộc trưởng không dám làm phiền nữa, song Xích Chiêu lại vô cùng phiền não vì lo cho tính mạng của người kia, nàng ta rầu rĩ đêm ngủ không yên.

Sau khí Nhận Hồi biết sự tình, lòng thoáng suy nghĩ, cảm thấy nếu có thể nói chuyện với Quốc chủ là được. Chỉ cần có thể cho Quốc chủ biết chuyện của nàng, những chuyện khác ông ta không để mắt tới, nhưng chuyện “tìm Nhạn Hồi” thì Quốc chủ nhất định sẽ quan tâm.

Vì Nhạn Hồi biết Thiên Diệu muốn tìm nàng đến mức nào.

Hắn nhất định nóng lòng hơn cả nàng vì nàng có thể nhìn thấy hắn cho dù là ngửa mặt trông lên cũng biết hắn vẫn tổn tại, vẫn sống ở một nơi nào đó, còn Thiên Diệu lại không nhìn thấy nàng, cho dù hắn trông mong mỏi mắt cũng không biết nàng có tồn tại không, có sống trên thế gian này như hắn không...

Lúc mới nghe thân phận của Nhạn Hói, Xích Chiêu vẫn có thái độ nửa tin nửa ngờ, đến khi Nhạn Hồi đem một số tiểu tiết trong “Nhạn Hồi thư” và “Thiên Diệu truyện” mua về ra nói rõ, tình tiết thật sự khiến Xích Chiêu có hơi tin tưởng, nàng ta đem chuyện này báo cho Tộc trưởng.

Tộc trưởng nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, dù sao chuyện của Nhạn Hồi đã lưu truyển trong giang hồ mười mấy năm nay, không biết đã đồn ra bao nhiêu phiên bản, thế nhưng ông ta vẫn đem chuyện này báo cho Quốc chủ.

Có thế nào tộc Xích Lang cũng không ngờ, hôm sau long khí liền cuốn tới lãnh địa của họ, mang theo hơi nóng đáp xuống đại sảnh của tộc Xích Lang.

Khi Nhạn Hồi cảm ứng được áp lực do long khí của Thiên Diệu mang tới, nàng không nói rõ trong lòng là vui mừng hay như thế nào, tim lập tức bắt đầu đập mạnh, dù có thế nào nàng cũng không ngờ, đúng lúc này Xích Chiêu ở sau lưng thình lình đánh lên gáy nàng.

Nhạn Hồi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khí tức trong cơ thể nghịch chuyển, đến khi tỉnh táo, mọi thứ xung quanh đã biến đổi khác thường. Nàng sửng sổt, quay đầu nhìn Xích Chiêu, nhưng phát hiện mình đang nằm dưới chân nàng ta nhìn lên.

“Ngươi làm gì vậy!” Nhạn Hồi nổi giận mắng, thế nhưng âm thanh phát ra lại là một tiếng “Ngao!”

Nhạn Hồi “...”

Nàng cúi đầu nhìn xuống tay mình đã biến thành vuốt, toàn thần xù lông... Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy mình trong gương đồng dưới đất, chẳng biết đã biến thành sói con từ bao giờ.

Ông nội nó...

Dám lấy oán trả ơn!

Nhạn Hồi còn đang tức giận không thôi, bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào, Xích Chiêu vén rèm cửa bước ra, Nhạn Hồi muốn chạy theo, song tức thì bị người hầu sau lưng Xích Chiêu ôm lại, giam chặt nàng trong lòng.

Người hầu không đi ra, thậm chí còn bịt miệng Nhạn Hồi không cho nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bên ngoài truyền tới giọng Tộc trưởng tộc Xích Lang: “Đại nhân, đây… là con gái nhỏ của tôi, nó đã thấy những chuyện đó trong mơ.”

Nàng ta đã thấy những chuyện đó trong mơ?

Người của tộc Xích Lang nói với Thiên Diệu như vậy sao? Họ muốn Thiên Diệu nghĩ như vậy? Vì muốn Thiên Diệu giúp nàng ta cứu người nên đã nói vậy sao? Hay vì muốn dùng thân phận “Nhạn Hồi chuyển thế” để có được lợi ích lớn hơn…

Nhạn Hồi cảm thấy phẫn nộ tột cùng nàng cố gắng giãy giụa trong lòng người hẩu kia, cơ mà lại không hề có tác dụng, thời gian tu hành của nàng kiếp này quá ngắn ngủi, sức lực quá yếu, nàng không vùng ra được.

“Ngươi mơ thấy những chuyện đó sao?”

Một câu rất đỗi đơn giản, có điều giọng nói này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng. Nếu là kiếp trước, sao Thiên Diệu có thể cho phép có người giam cẩm nàng ở nơi gần hắn đến vậy, hắn quen thuộc khí tức của nàng hơn ai hết mà.

Chỉ là bây giờ hắn không biết, vì ngoài ký ức, trên người nàng không còn bất kỳ điểm nào liên quan với Nhạn Hồi trước đây.

Nàng phải bỏ lỡ hắn như thế sao...

“Là ta.” Xích Chiêu đáp.

Nhạn Hồi không vùng vẫy nữa, nàng cụp mi, đuôi và vuốt cụp xuống ỉu xìu. Nàng nghĩ rất chu đáo, tuy nhiên rốt cuộc vẫn đánh giá thấp lòng tham của con người.

“Nói dối."

Giọng Thiên Diệu hờ hững lạnh lẽo, tựa như một lưỡi đao xé tan bình yên bên ngoài

Cả tộc Xích Lang nhanh chóng chìm vào im lặng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.01.2017, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2714
Được thanks: 9287 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 1
Còn mấy ngoại truyện nữa là hết vậy nàng? Hóng cái ngoại truyện dã man lun ý hiu hiu~~~

ViVu đã viết:
Còn một ngoại truyện nữa nhé bạn ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 08.01.2017, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 28.06.2016, 23:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 115
Được thanks: 26 lần
Điểm: 0.74
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương
Biết là cuối cùng vẫn tìm ra được, nhưng cắt ngang như vậy thật là đau tim mà. Hu hu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Colongchong, giang chấu, Giun Đất Hè, Nga Ng, Pate và 329 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 72, 73, 74

2 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

3 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 83, 84, 85

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 26/06]

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

6 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

7 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 19, 20, 21

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 25/06]

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

16 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 77, 78, 79

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

19 • [Xuyên không - Điền văn] Xuyên qua làm nông phụ - Uyển Tiểu Uyển

1 ... 31, 32, 33

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Gián
Gián

Cô Quân: Ta đi đọc truyện đây
Cô Quân: Buổi sáng chắc k có ai đâu nhỉ :v
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Nặc Nô: Trâu già đúng lẩn thẩn..hqua tên Thái Tuế ai nói thì ng đó sẽ lập :)2
Nặc Nô: Bỏ lỡ gặp Queen, Trâu già, ng giả danh rồi :hixhix:
Nặc Nô: hú huhuhu...lượn đi xem nốt 2 tập phim thôi mà :cry:
Thái Tuế: hì! đi nghỉ đi, đừng thức quá khuya trường kì! k tốt cho gan đâu
QueenRebel: Thui ngủ ngon. Ta buồn ngủ òy, mấy nay mê truyện mất ngủ
QueenRebel: Ta ăn hết cơm cháy trong nồi là ngưng thui.
Chắc mai mua trà về thử qá, nhà hết trà mấy bữa nay thèm mà lười đi mua.
Thái Tuế: ngon lắm, thử đi, mà không nên ăn nhiều, nê bụng đó :)
QueenRebel: Tuyết: ngủ sớm thế. G9

Tuế: có cảm giác như bị gài bẫy nhễ???
Thái Tuế: cứ thử đi, cơm khê, bỏ vào ly trà, xong nhai... là biết :)2
NguyệtHoaDạTuyết: pai pai hai người, ngẩu ngon :D2
QueenRebel: Tuế: trà??? Ăn zị đc nữa hả??? Cơm cháy mềm òy sao ngon
Thái Tuế: cơm cháy bỏ vào trà nhai là ngon lắm nghen :)2
QueenRebel: Tuế: ai bao nổi ta chớ. Ta hk thít ăn cơm mềm ta thít ăn cơm cháy háhá :v
QueenRebel: Lâu lắm òy hk 8 đêm chắc cũng tháng  nhớ chớt m.n
NguyệtHoaDạTuyết: box ẩm thực đông người về đêm :love:
Thái Tuế: kiếm người bao nuôi đi Queen :)2
QueenRebel: Tuyết: uh chắc để sau vậy. Nghèo kiếm đ cũng khổ ghê hi
Thái Tuế: :hug: hôm bữa nói chuyện xuyên đêm mà :)
QueenRebel: Tuế: biết gla
QueenRebel: Tuế: mắc cỡ hay trinh nữ hoàng cung gì đó àh
Thái Tuế: lão ấy giờ đang ôm gối ngủ rồi :)2
NguyệtHoaDạTuyết: Queen, muội ko biết nữa, tỷ hỏi Thiên ấy
NguyệtHoaDạTuyết: xùy xùy :dracular: ngươi được lắm, Chuột!
QueenRebel: Tuyết: chỗ tên t/g để ??? đc hk
Thái Tuế: sặc! nhầm người rồi, cái người bên cạnh lão thiến đây :))
Queen: nhớ gla  không? :)
NguyệtHoaDạTuyết: :lol: Thiên, sao ko đặt Thiên Tuế lun :lol:
QueenRebel: Tuế: nghe giống tên cây mà Thiên hay lấy cờ nhon tên cây => Thiên??? (Nhớ mang mán là vậy)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.