Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 171 bài ] 

Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 01.01.2017, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2342 lần
Điểm: 8.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Chương 106

Type: ViVu

Quốc chủ Thanh Khâu trả lời rất quả quyết, hai chữ này tựa như một đòn nặng nề giáng lên ngực Nhạn Hồi.

“Một chút phần thắng…” Nhạn Hồi khó nhọc nói, “Cũng không có sao?”

Quốc chủ Thanh Khâu thoáng im lặng, sau đó mới nói: “Trước đó ở Trung Nguyên cô cũng đã chứng kiến sức mạnh của Thanh Quảng, so với hắn, cô cho rằng Cửu đầu xà kia thế nào?”

Nhạn Hồi lắc đầu, vừa lắc đầu, tim nàng liền chìm xuống tận đáy, vì nàng rất rõ, Cửu đầu xà kia không thể nào so bì được với Thanh Quảng.

Cho dù không quay đầu ngoảnh lại, Quốc chủ Thanh Khâu cũng có thể cảm nhận được tiếng thở dài đầy chán nản của Nhạn Hồi; “Vậy thì đúng rồi.”

Nhạn Hồi im lặng không lên tiếng thật ra trước khi đến đây nàng cũng đã nghĩ tới đáp án này, song con người luôn có ảo tưởng, nàng cũng muốn Thiên Diệu toại nguyện, không bao giờ có ý định động đến nội đan trong tim nàng nữa.

“Thiên Diệu vốn là Yêu long ngàn năm, tuy bản thân có nội lực thâm hậu cũng rất tinh thông pháp thuật, có điều nếu không có pháp lực ngàn năm, so với Thanh Quảng hắn chẳng đáng là gì.” Quốc chủ Thanh Khâu nói: “Quá trình dung hợp nội đan của yêu quái khác rất đau đớn, hiệu quả thu được lại rất ít, nếu không phải hắn nhất quyết không chịu lấy lại nội đan, ta cũng không đưa ra hạ sách này. Ngũ hành của Thiên Diệu tương khắc với Thanh Quảng, là địch thù trời sinh của ông ta, trên thế gian này nếu không có Thiên Diệu sẽ không còn ai có thể khắc chế được mưu đồ của Thanh Quảng nữa. Nếu Thiên Diệu chết trong lúc đấu với Thanh Quảng, lúc đó nội đan trong tim cô cũng không giữ được. Nếu Thanh Quảng có nội đan này, tu được công pháp tầng thứ mười hai, thiên hạ này… e là không còn chỗ cho Yêu tộc dung thân.”

Quốc chủ Thanh Khâu từ tốn nói những lời này, nhưng ý biểu đạt trong lời nói lại đè nặng lên trái tim Nhạn Hồi khiến nàng cảm thấy bức bối không thôi.

“Ta biết rồi.” Nàng hiểu ý của Quốc chủ Thanh Khâu.

Nhạn Hồi biết Thiên Diệu sẽ không bỏ cuộc, hay nói đúng hơn bọn họ sẽ không bỏ cuộc, đành chờ đến khi đi đến đường cùng, không còn cách nào khác nữa.

Nàng và Thiên Diệu phải có một người đưa ra quyết định. Tuy nhiên Quốc chủ Thanh Khâu muốn Nhạn Hồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhạn Hồi không trả lời ngay, chỉ gật đầu với Quốc chủ: “Đêm nay tôi trở về trước đã.”

“Được.” Quốc chủ Thanh Khâu gật đầu đáp lời, ông cũng không vội bắt Nhạn Hồi trả lại nội đan trong đêm nay.

Rời khỏi Hoàng cung Thanh Khâu, Nhạn Hồi về đến nơi ở của mình, trên đường đi, cho dù cách suối băng rất xa, song nàng cũng có thể nhìn thấy phía đó thỉnh thoảng phát ra ánh lửa, còn có tiếng rồng gầm trầm thấp đè nén.

Thiên Diệu đang rất đau đớn.

Viên nội đan Cửu đầu xà đó không phải là cách giải quyết.

Siết chặt bàn tay, Nhạn Hồi nghiến răng âm thầm quay về phòng mình.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, trời và mây không bao giờ vì bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì ở hạ giới mà thay đổi hay muộn phiền. Nhạn Hồi ngồi bên giường, ngây ngơ ngẩng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy hiện giờ mình như một con thú bị nhốt, không thể ra khỏi chiếc lồng của hiện thực, khó xử đôi đường.

Nàng yêu Thiên Diệu, yêu đến mức hi vọng mỗi một ngày trong cuộc sống sau này của



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.01.2017, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2342 lần
Điểm: 8.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Chương 107

Type: ViVu

Tuy Nhạn Hồi đã quyết định như vậy, có điều trên thực tế, muốn trả nội đan cho Thiên Diệu vẫn có đôi chút khó khăn.

Thái độ của Thiên Diệu rất rõ ràng, hắn sẽ không lấy lại nội đan này, bởi vậy trước khi nội đan này vào cơ thể Thiên Diệu, tuyệt đối không thể cho hắn biết chuyện này. Quốc chủ Thanh Khâu cho Nhạn Hồi một chú thuật, có thể khiến Thiên Diệu hôn mê ba canh giờ, chuyện Nhạn Hồi cần làm là trong ba canh giờ Thiên Diệu hôn mê là phải móc nội đan trong tim mình ra, sau đó đặt vào ngực Thiên Diệu.

“Chỗ ta còn có một viên linh châu.” Quốc chủ Thanh Khâu vừa dứt lời, một viên châu nhỏ phát ra ánh sáng le lói từ chỗ ông ta chầm chậm bay tới trước mặt Nhạn Hồi, “Viên châu này chứa đầy linh lực, có thể thay thế sức mạnh nội đan của Thiên Diệu, duy trì mạng sống cho cô trong một tháng, để tránh sau khi lấy lại nội đan, Thiên Diệu biết cô chết, lòng sinh bi phẫn, sẽ làm ra những chuyện sai lầm.”

Ngay cả tâm trạng của Thiên Diệu mà ông cũng nghĩ tới…

Nhạn Hồi bật cười, nụ cười trên khóe môi đượm phần cay đắng.

Để Yêu tộc có thể tiếp tục tồn tại, Quốc chủ Thanh Khâu thân là quốc vương một nước, đương nhiên không cho phép Thiên Diệu xảy ra bất kỳ chuyện gì trước khi Thanh Quảng chết. Song đối với Nhạn Hồi, suy nghĩ chu toàn như vậy lại có chút vô tình.

Nhưng hiển nhiên là phải vậy.

Nhạn Hồi cúi đầu, nhìn viên châu kia chầm chậm đi sâu vào ngực mình.

“Chờ sau khi cô lấy nội đan ra, linh châu này sẽ tự phát huy tác dụng của nó.”

Nhạn Hồi sờ ngực, “Chỉ có một tháng thôi sao…”

Quốc chủ Thanh Khâu thoáng im lặng, sau đó mới lên tiếng: “Viên linh châu này hấp thụ linh khí của trời đất ngày này qua tháng khác mà hình thành. Vốn dĩ nó nằm trên người Lục Mộ Sinh.”

Nhạn Hồi nghe vậy thì ngây người, linh châu… Lẽ nào đây chính là linh châu mà Tố Ảnh dùng để giúp Lục Mộ Sinh tìm lại ký ức kiếp trước? “Nhưng… chẳng phải linh châu đó đã vỡ rồi sao?” Trong trận chiến với Tố Ảnh, Nhạn Hồi đã đập vỡ nó.

“Đúng vậy, vì thế đây cũng không phải là vật gốc, linh châu này hấp thụ linh khí của trời đất, cũng ghi chép chuyện trong thiên hạ, có thể giúp người ta tìm lại ký ức kiếp trước, trời đất bao la, có lẽ chỉ có một viên đó thôi. Trước đó khi Lục Mộ Sinh vào Thanh Khâu, ta đã tìm Linh châu trên người hắn, mô phỏng theo. Chuyện này cũng đã hao tổn hết yêu lực còn lại của đời ta.”

Nhạn Hồi nghe vậy im lặng một lúc mới nói: “Ngài luyện linh châu… là vì muốn tìm lại Quốc chủ phu nhân sao?”

Quốc chủ Thanh Khâu tựa như bị câu này của Nhạn Hồi trêu cười, ông khẽ cong khóe môi, nhìn ánh trăng xa xa trong không trung, “Ta nằm mơ cũng muốn tìm được nàng.”

Đêm tĩnh mịch, Nhạn Hồi không nói gì nữa, mãi đến khi Quốc chủ Thanh Khâu lên tiếng lần nữa phá vỡ im lặng: “Đời này không thế chờ được nàng tức là duyên phận đã hết ý trời khó trái, không thể cưỡng cầu, chỉ mong đường xuống suối vàng có thể gặp lại cố nhân.”

Nhạn Hồi cúi đầu, “Quốc chủ phu nhân nhất định cũng đang chờ ngài.”

“Chỉ là, vừa nghĩ tới việc nàng phải chờ bao nhiêu năm nay, ta lại hi vọng nàng có thể sớm được giải thoát.” Quốc chủ Thanh Khâu quay đầu nhìn Nhạn Hồi nói, “Có thể tặng linh châu này cho cô xem như đã tận chút sức cuối cùng của ta, Nhạn Hồi cô nương, trận này Yêu tộc nợ cô rất nhiều.”

“Không có gì nợ nần ở đây hết.” Nhạn Hồi cụp mắt, “Đây cũng vốn là tâm nguyện tiên sư của tôi muốn hoàn thành.”

Nếu nói trong chuyện này ai thật sự có lỗi với ai, thì chỉ có nàng có lỗi với Thiên Diệu, vô cùng có lỗi.

Phải lừa gạt hắn, phải bỏ rơi hắn, phải để hắn một



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.01.2017, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2342 lần
Điểm: 8.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Chương 108

Type: ViVu

Đối với việc cho Huyễn Tiểu Yên dùng huyễn thuật mê hoặc Thiên Diệu, Nhạn Hồi vẫn không yên tâm lắm. Vì thế nàng tìm cơ hội thử năng lục của Huyễn Tiểu Yên trước.

Sau khi biết được chân tướng, Huyễn Tiểu Yên khóc suốt đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy mắt hơi sưng, nhưng vẫn phối hợp tiến hành thử nghiệm của Nhạn Hồi. Vì nó cũng không chắc chắn mình có thể thi triển Huyễn thuật trên người Thiên Diệu sâu đến mức độ nào, đặc biệt là sau khi Thiên Diệu lấy lại được nội đan, sức mạnh của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc đó Huyễn thuật của nó cũng đã phải ẩn thật sâu trong người Thiên Diệu mới được.

Đã quyết định làm chuyện này thì phải làm cho thật tốt. Nhân cơ hội này đưa mầm Huyễn thuật vào người Thiên Diệu, để mầm Huyễn thuật di chuyển khắp cơ thể Thiên Diệu khi hắn vận công, cắm rễ thật sâu, sau đó đến lúc làm thật sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Huyễn Tiểu Yên xác định thời gian với Nhạn Hồi, hôm sau Nhạn Hồi hẹn Thiên Diệu tới phòng mình, nói rằng trong “Yêu phú” có nhiều chỗ nàng không hiểu, muốn hắn chỉ dẫn nàng.

Tuy mới trước đó không lâu Nhạn Hồi vừa dùng cớ này trêu chọc Thiên Diệu, nhưng hắn vẫn nhận lời. Ở trước mặt Nhạn Hồi vẫn cầm “Yêu phú” ra vẻ như rất nghiêm túc chỉ dạy cho nàng.

Nhạn Hồi nhìn mặt Thiên Diệu, khẽ ngẩn ra.

Thiên Diệu chờ một lúc, không thấy Nhạn Hồi lên tiếng, xoay đầu nhìn nàng cười nói: “Lại muốn trêu chọc ta sao?”

Nhạn Hồi im lặng một đoạn, cười đáp: “Sừng chàng biến mất rồi.”

“Mấy hôm nay dung hợp nội đan Cửu đầu xà cũng có chút tiến triển.”

Nhạn Hồi gật đầu, sau đó chỉ một chỗ trong sách trước đó nàng thật sự không hiểu lám: “Ở đây, chàng xem giúp ta đi.” Vậy là Thiên Diệu cũng không trêu chọc nàng nữa, cúi đầu nghiên cứu nội dung trong sách, môi hắn mấp máy, lẩm bẩm đọc câu trong sách, vẻ mặt chăm chú, ở bên cạnh Nhạn Hồi hắn không hề đề phòng.

Nghe hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, Nhạn Hồi hiểu ra tại sao hai mươi năm trước Thiên Diệu lại dễ dàng bị Tố Ảnh và Thanh Quảng liên thủ tinh kế hãm hạ. Vì trước mặt người mình yêu, hắn thật chẳng chút đề phòng, những nơi yếu nhất trên người đều để lộ ra ngoài, nơi yếu nhất cũng đối diện với nàng.

Nàng muốn ra tay hại hắn thật sự rất dễ dàng.

“Thiên Diệu.” Nhạn Hồi đột nhiên gọi hắn, khoảnh khắc hắn quay đầu lại, chiếc nhẫn của Huyễn Tiểu Yên trên tay Nhạn Hồi lóe sáng, Huyễn Tiểu Yên từ trong nhẫn hóa thành một làn khói, xuyên qua ngực Thiên Diệu.

“Tối nay quay về ngươi không nhìn thấy Nhạn Hồi.”

Câu này của Huyễn Tiểu Yên lơ lửng trong không trung, rồi dần dần biến mất.

Đôi mắt Thiên Diệu thoáng dại đi, sau đó khôi phục lại rất nhanh. Hắn quay đầu nhìn Nhạn Hồi, dường như không biết



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.01.2017, 15:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2342 lần
Điểm: 8.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Chương 109:

Type: ViVu

Sáng hôm sau, Thiên Diệu tỉnh lại cảm thấy cơ thể mình có hơi kỳ lạ, hơn nữa là hắn không nói được cơ thể mình lạ ở chỗ nào.

Ra khỏi phòng, Thiên Diệu thấy Chúc Ly đang ngồi ở sảnh chính, tay cầm một bình sứ nhỏ, thấy Thiên Diệu ra, Chúc Ly bèn đứng dậy đưa bình sứ cho hắn: “Đây là thuốc Quốc chủ kêu ta đưa tới, nói rằng sau khi ngươi uống vào sẽ có ích cho nội đan Cửu đầu xà vừa mới dung hòa. Có thể giúp công pháp của ngươi tang tiến trong một tháng sắp tới.”

Thiên Diệu ngây người, không hiểu tại sao Quốc chủ lại đột nhiên đưa thuốc tới, nhưng hắn vẫn đưa tay đón lấy bình sứ, “Thay ta đa tạ Quốc chủ.”

“Ờ, ta còn có chuyện, đi trước đây.”

Sau khi ra khỏi cửa, Chúc Ly xoay bước tới phòng Nhạn Hồi, thấy nàng sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Chúc Ly chau mày, “Thứ cô muốn ta đưa cho Thiên Diệu rốt cuộc là gì vậy, tại sao phải mượn danh Quốc chủ?”

Nhạn Hồi cong khóe môi, “Là Định tâm hoàn cho Thiên Diệu thôi.”

Đó chẳng qua chỉ là thuốc bổ bình thường, đưa cho Thiên Diệu là vì long khí tăng trưởng trong cơ thể hắn rồi sẽ thể hiện ra bên ngoài. Không thể để hắn biết đó là tác dụng của nội đan, phải để hắn tưởng đó là tác dụng của thuốc này, làm cho hắn yên lòng. Càng không thể để hắn có bất kỳ nghi ngờ nào, như vậy hắn mới có thể không sợ hãi gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn thấy hơi thở Nhạn Hồi khi nói chuyện yếu ớt như vậy, Chúc Ly càng nhíu chặt mày hơn, “Sức khỏe cô rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng qua mới một đêm không gặp, tại sao lại tiều tụy đến thế này?”

“Trong mắt Thiên Diệu ta không phải như vậy là được rồi.”

“Rốt cuộc tại sao…”

“Ôi chao, ngài đừng hỏi nữa!” Huyễn Tiểu Yên cuối cùng không nhịn nổi nữa, ngắt lời Chúc Ly, đẩy nó ra khỏi phòng Nhạn Hồi, đỏ mắt nói, “Tối qua chủ nhân đã vất vả lắm rồi, nói nhiều với ngài sẽ mệt lắm! Ngài hạ lệnh xuống dưới sau này không ai được nhắc trước mặt Thiên Diệu là sức khỏe của chủ nhân không tốt là được.”

Chúc Ly bực bội, “Tại sao không thể nhắc? Ngươi nói rõ với ta chẳng phải xong hay sao?”

Huyễn Tiểu Yên nghiến rang, “Được, tôi cho ngài biết, sau khi biết rồi đánh chết ngài cũng không được cho người khác biết, đặc biệt là Thiên Diệu.”

“Tại sao không cho ta biết?”

Huyễn Tiểu Yên còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến giọng Thiên Diệu, sắc mặt nó tái đi, thấy Thiên Diệu từng bước từng bước tiến vào, nó không biết Thiên Diệu đã nghe được bao nhiêu. Lúc nó đang hoảng hốt nhìn hắn, tay chân lúng túng, trong phòng lại truyền ra tiếng Nhạn Hồi vươn vai thức dậy: “Thiên Diệu?”

Thiên Diệu nhìn Huyễn Tiểu Yên một cái rồi xoay người đi vào phòng Nhạn Hồi.

Tim Huyễn Tiểu Yên đập thình thịch không ngừng, nó từ bên ngoài thò đầu nhìn vào phòng, thấy Nhạn Hồi trên giường chìa tay ra với Thiên Diệu, để Thiên Diệu kéo nàng dậy.

Nhạn Hồi mặt tái nhợt, nhưng miệng nở nụ cười. Thiên Diệu giống như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, chỉ hỏi: “Mặt trời lên ba con sào rồi, hôm nay sao ngủ lâu quá vậy?”

“Mơ thấy chàng.” Nhạn Hồi nói, “Không nỡ thức giấc.”

Thiên Diệu cúi người xuống, vừa mang giày cho Nhạn Hồi vừa



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.01.2017, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 22.01.2016, 23:49
Bài viết: 5
Được thanks: 4 lần
Điểm: 0.6
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương
Ôi buồn quá! Cảm động trước tình cảm của Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Mong rằng truyện sẽ có kết thúc có hậu không mình sẽ khóc bảy ngày bảy đêm mất! :'(


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 171 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoa Trong Tuyết, ocsenchay, saoxoay, Vịt bầu và 868 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 87, 88, 89

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

5 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 62, 63, 64

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 27, 28, 29

8 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

10 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 100, 101, 102

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

14 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Nana Trang
Nana Trang

Khánh_Chi: Wind chưa ngủ ak
♥ Maybe ♥: tạm biệt =))
♥ Maybe ♥: đừng buồn bã nữa, lấy lại tinh thần và cố gắng lên, rồi cô ấy cũng sẽ tha thứ thôi
♥ Maybe ♥: ôi... thôi... muộn rồi... mai ta phải dậy sớm đi học, không tiếp chuyện wind đc nữa rồi... ta ngủ trước đây
Windwanderer: cười nữa
♥ Maybe ♥: =))
Windwanderer: haiz
♥ Maybe ♥: nếu không được, vậy tự tát mình vài cái cho đỡ hối hận... rồi từ từ quên thôi
Windwanderer: nhỡ ko đc thì sao
♥ Maybe ♥: ôi... ho quá... thật khó chịu...
♥ Maybe ♥: mình chưa... nãy vừa đi làm bài...
Windwanderer: ngủ r à maybe
Windwanderer: chán nhỉ, ta lo ko đc
Vong Ưu Tình: viewtopic.php?style=2&p=3105608#p3105608 pr : "> có mk mún hét gì thì hét
♥ Maybe ♥: :sweat: là cười cổ vũ mà...
♥ Maybe ♥: a... đây là cười cổ vũ...
Windwanderer: đừng có cười ta
Vong Ưu Tình: : "> tính tình thu liễm lại tập trung vào việc khác 1 ngày nào đó sẽ quay lại : ">
♥ Maybe ♥: =))
Windwanderer: ừ vậy ta mong không phí vì ta toàn tâm toàn ý
Vong Ưu Tình: Cô vũ : "> lâu lắm mới gặp có coi phim trưa hơm : ">
♥ Maybe ♥: nếu đã là nguyện ý, thì chẳng có gì gọi là phí cả
Vong Ưu Tình: : "> cố chấp k phải cái tội mà tội ở đây là đứng lại k tiến về phía trước : ">
Windwanderer: tình yêu hay nhỉ,có thể phí mất 1 năm hay 5 năm vì ng mình yêu
Windwanderer: nhưng để khi nhìn lại không biết rằng đã muộn hay chưa
♥ Maybe ♥: t cx rất cố chấp
♥ Maybe ♥: ai cũng thế thôi
Windwanderer: t thật cố chấp ^^
♥ Maybe ♥: không có gì
Windwanderer: cười gì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.