Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 

Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 09.01.2017, 01:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 472
Được thanks: 2405 lần
Điểm: 8.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Ngoại truyện: Chung tình (2)

Type: ViVu

Mắt Nhạn Hồi như bị hai chữ này thắp sáng lên. Giọng Thiên Diệu bên ngoài như băng lạnh, “Người cho ngươi biết những chuyện này đang ở đâu?”

Xích Chiêu không đáp, áp lực bên ngoài truyền tới lớn dần lớn dần.

Nhạn Hồi cố gắng thoát ra, muốn tạo ra chút động tĩnh, thế nhưng gã người hầu kia giữ nàng quá chặt. Nhạn Hồi dùng vuốt cào ngón tay hắn, dùng đuôi đánh lên người hắn, song những động tác này phát ra âm thanh quá nhỏ, cách bức màn cửa dày của tộc Xích Lang, người ở bên ngoài chắc là chẳng nghe thấy được gì.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, vang lên một tiếng “thịch” khẽ khàng, tai Nhạn Hồi cử động.

Thiên Diệu!

Tiếng gọi trong lòng nàng vang dội, gần như đinh tai nhức óc.

“Thịch”. Tiếng bước chân thứ hai tiến về phía rèm cửa, tim nàng đập mãnh liệt, Nhạn Hồi cảm thấy vành mắt mình nóng lên, nàng không cần phát ra tiếng động nào, chỉ tiếng tim đập này thôi Thiên Diệu cũng nhất định có thể nghe thấy.

Ta đã quay lại tìm chàng!
“Thịch”

Từng bước tiến gần, âm thanh này đối với Nhạn Hồi tựa như tiếng của Trời, ngược lại đối với người của tộc Xích Lang thì như nhạc dạo trước khi xuống Địa Ngục.

Gã người hầu nhốt Nhạn Hồi cũng phát hiện có điều không ổn, hăn lui về phía sau một bước định trốn chạy, đúng vào lúc này, một luồng sóng nhiệt khiến đất bằng nổi gió, lật tung cả chiếc lều dày của tộc Xích Lang.

Chẳng hề báo trước, gương mặt của Thiên Diệu hiển hiện trước mặt Nhạn Hồi. Mái tóc xanh khi xưa không còn nữa. Từ lâu Nhạn Hồi đã nghe giang hồ đồn, trong trận chiến với Thanh Quảng chân nhân, trong giây phút đau đớn vì mất đi người yêu, tóc hắn đã hóa bạc. Nhạn Hồi chưa bao giờ tưởng tượng được, mái tóc trắng của hắn đã thấm điểm thêm cho đôi mắt hắn nhiều bể dâu đến vậy.

Thế nhưng dung mạo vẫn khuynh thành.

Hơi nóng cuốn chiếc lều đi, cũng nhẹ nhàng cuốn đi pháp thuật trên người Nhạn Hồi, ánh sáng trên người nàng biến chuyến, nàng lại hóa mình trở thành thiếu nữ.

Gương mặt nàng đã khác trước đây, dáng vẻ cũng vậy. Song khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hai người đều im lặng.

Họ vẫn rất ăn ý, tâm linh hai người vẫn tương thông như xưa. Cho dù ngăn cách bởi thời gian luân hồi, bởi thân phận, nhưng kể từ giây phút đầu tiên họ gặp được nhau, sự ăn ý tận trong tâm này chưa từng thay đổi.
“Thiên Diệu...”

Nhạn Hồi cất tiếng gọi, chỉ có hai chữ vậy thôi mà ánh mắt Thiên Diệu đã dậy sóng.

Nhạn Hồi muốn tiến lên phía trước, có điều gã người hầu sau lưng vẫn bóp cổ nàng. Xích Chiêu sau lưng Thiên Diệu há miệng như muốn nói gì đó, chỉ là nàng ta không có cơ hội lên tiếng, vì trong không khí dường như có một sức mạnh định thân họ lại.

Tay người hầu bóp cổ Nhạn Hồi không nghe theo điều khiển của hắn, vô thức buông nàng ra. Hắn không dám tin, song hắn không cách nào phản kháng lại sức mạnh này. Người của tộc Xích Lang xung quanh bao gồm cả tộc trưởng cũng đều bị sức mạnh này định thần trong không trung, lơ lửng bay lên, chẳng thế nào sử dụng pháp thuật chống lại được.

Chỉ có Nhạn Hồi vẫn bình yên đứng đó, một luồng sức mạnh từ người Thiên Diệu tỏa ra, tất cả người của tộc Xích Lang trong tích tắc liền như lá khô bị cuồng phong quét qua, không biết bị cuốn đến nơi nào.

Trời đất trở lại yên tĩnh, Nhạn Hồi cảm giác như mình đang đứng ở trung tâm của thế giới, nhìn Thiên Diệu từng bước từng bước vững vàng kiên định đi về phía nàng.

Không còn ai có thể ngăn cản họ đến với nhau.

Hắn đưa tay ôm lấy Nhạn Hồi, phút giây này tựa như quay lại thời khắc cuối cùng mười lăm năm trước đây, rốt cuộc hắn cũng kéo được Nhạn Hồi ra khỏi đống đất khép lại kia.     

Hắn siết chặt nàng, một tay giữ đầu nàng, khom người ẵm Nhạn Hồi vẫn còn quá thấp lên, khóa chặt môi nàng.

Ánh sáng lưu chuyển bên cạnh họ, đây không phải là trùng phùng sau cách biệt mười lăm năm, mà tựa như vẫn còn trong căn phòng nhỏ của Nhạn Hồi ở Thanh Khâu xưa kia, lúc nàng trêu chọc hắn. Cũng có thế là lúc hắn lầm tưởng Nhạn Hồi bị Tố Ảnh giết hại, quay về Thanh Khâu lại bất ngờ nhìn thấy nàng chạy về phía mình. Hay cũng có thế là lức hắn vô thức cắn môi nàng trong đêm trăng tròn ở núi Đông La...

Có mấy ai chịu đựng mười lăm năm nhớ nhung đau khổ, phút giây trùng phùng, Thiên Diệu phát hiện, thời gian mười lăm năm chờ đợi tựa như thoáng chốc tuấn mã lướt qua, vốn chẳng là gì cả.

Thời gian mười lăm năm trước đối với hắn như không hề trôi, mãi đến hôm nay, hắn và nàng tái ngộ, thời gian của hắn mới lại bắt đầu trôi.

“Thiên Diệu.” Nàng nói, “Ta quay về tìm chàng rồi, ta không nuốt lời.”

Phải, đối với hắn, Nhạn Hồi chưa bao giờ nuốt lời.

Hắn vẫn ôm chặt nàng, chặt đến mức cơ hồ siết nàng vào trong cơ thể mình, vậy mà trong lúc tình cảm dâng trào dạt dào này, hắn lại sợ mình ôm chặt quá có thể sẽ khiến Nhạn Hồi bị thương, thế nên hắn khẽ buông tay, song lại không dám buông lỏng, cũng không dám ôm nàng chặt hơn.

Nhạn Hồi nhìn ra hắn đang hết sức lúng túng tựa như gà mắc tóc vậy.

Nàng đành đẩy hắn ra một xíu, khi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt đang cố kiềm nén vô số cảm xúc của Thiên Diệu, giống như một vực sâu kéo nàng xuống dưới.

“Thiên Diệu, chàng nói ta nghe đi.”

Hắn khẽ mím môi.

Nhạn Hổi kéo khóe miệng hắn, “Có phải bao nhiêu năm nay chàng sống trên cao nên chỉ biết dùng ánh mắt, quên cách nói chuyện?”

Hắn lại siết nàng vào lòng, “Những lúc thế này nàng chi cần yên lặng là được.”

Yên lặng nghe nhịp tim của hắn, để hắn cũng có thể lắng nghe nhịp tim của nàng, vậy là đủ rồi.

Không biết hai người cứ im lặng thế này bao lâu, trong không trung bỗng có một sức mạnh truyền tới, chầm chậm vạch khí tức quanh người Thiên Diệu ra. Lúc này Thiên Diệu mới ngẩng đầu, phát hiện Quốc chủ Thanh Khâu đương nhiệm đã tìm tới.

Hắn khẽ nheo mắt, vẻ mặt rất không vui.

Nghĩ cũng phải thôi, Thiên Diệu vừa xuất hiện thì đã ra tay với tộc Xích Lang, không tiếc chút sức lực, như muốn diệt hết cả tộc này. Thân là Quốc chủ đương nhiệm, lúc Tiên Yêu bình yên vô sự, không có chiến loạn, đương nhiên Quốc chủ phải tới bảo vệ con dân Yêu tộc của mình.

Thiên Diệu cũng biết đạo lý này, nhưng vẻ mặt hắn vẫn khó coi, tay hắn ngưng tụ pháp lực, một viên châu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn phẩy tay, viên chầu chìm vào ba tấc đất, “Tộc Xích Lang giúp ta tìm lại thê tử.”

Nghe hắn nói vậy, Nhạn Hồi thoáng sửng sốt, ngước đầu lên nhìn, thấy thần thái hắn vẫn bình thường không có chút nào không ổn cả, hắn nói với Quốc chủ đương nhiệm: “Tuy có tội tham lam lại cũng có công, Ngài tự liệu lấy đi.”

Nói xong hắn đưa nàng bay lên trời, mặc kệ những chuyện còn lại phải xử lý thế nào.

Nhạn Hồi biết, viền châu Thiên Diệu để lại có pháp lực của hắn, nếu tộc Xích Lang có thể nghĩ cách đem viên châu đó đi, muốn cứu tộc nhân bị nhốt trong trận pháp của Quảng Hàn môn cũng không phải là không thể.

Hắn nói tuy có tội nhưng cũng có công, viên châu đó coi như tạ lễ, không trực tiếp giúp người của tộc Xích Lang coi như trừng phạt.

“Thiên Diệu”

Thiên Diệu giấu Nhạn Hồi trong chiếc áo to rộng sưởi ấm cơ thể nàng cũng thay nàng chắn lại gió thổi tới khi cưỡi mây, nghe Nhạn Hồi gọi, hắn cúỉ đầu nhìn nàng.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Về nhà.”

“Chàng đã chuẩn bị nhà cho ta sao?”

“Ừm.”

Lòng Nhạn Hồi ấm áp, im lặng một lúc, nàng thoáng suy nghĩ, nghịch ngợm hỏi: “Ta trở thành thê tử của chàng lúc nào?”

Thiên Diệu ôm nàng nhẹ áp vào tai nàng đáp: “Bất kỳ lúc nào trong tương lai.”

Thiên Diệu đặt nhà họ ở Thanh Khâu, có điều hắn nói trong viện bình thường không có người quá hoang vu, nên vẫn cho Nhạn Hồi ở trong căn phòng mà nàng ở trước đây.

Sau đó Thiên Diệu bắt đầu sắp xếp, hắn muốn cử hành hôn lễ với Nhạn Hồi.

Tin Nhạn Hồi quay về và sắp cùng Thiên Diệu cử hành đại hôn chẳng qua chỉ có một ngày mà đã truyền đi khắp thiên hạ. Vậy là ngày thứ hai, Nhạn Hồi vừa tỉnh dậy, mới bước ra khỏi phòng ngoài viện đã có một bóng người nhào tới, ôm chầm lấy nàng.

“Chủ nhân chủ nhân!” Giọng Huyễn Tiểu Yên trưởng thành hơn trước nhiều, nhưng tính tình chẳng hề thay đổi.

Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn nó, thấy nó đã trở thành một phụ nhân hai mươi mấy tuổi, tình cảnh hiện giờ dường như đảo ngược giữa nàng và Huyễn Tiểu Yên mười lăm năm trước.

“Lớn rồi sao vẫn như trẻ con vậy.” Sau lưng Huyễn Tiểu Yên truyền tới một giọng nam, Nhạn Hồi nghe cũng cảm thấy quen tai, quay đầu nhìn lại, thấy Chúc Ly đang nhíu mày chậm rãi bước tới, kéo Huyễn Tiểu Yên ra, “Nàng có biết cơ thể Nhạn Hồi hiện tại có chịu nổi cái ôm của nàng không? Đứa trẻ trong bụng nàng có chịu nổi không?”

Huyễn Tiểu Yên bị mắng cũng không để ý, đẫm nước mắt nhìn Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi lấy làm lạ hỏi : “Đôi oan gia các ngươi về với nhau lúc nào vậy?”

Chúc Ly hơi ngượng ho một tiếng, bấy giờ mới nhìn Nhạn Hồi, còn chưa đáp thì Huyễn Tiểu Yên bên cạnh đã cướp lời: “Cứ chơi mãi rồi về với nhau thôi.” Huyễn Tiểu Yên quệt nước mắt, sau đó kéo tay Nhạn Hồi, “Chủ nhân, cô không biết bao nhiêu năm nay em nhớ cô đến mức nào đâu, lúc nhớ cô em bèn viết sách cho cô, viết được nhiều lắm đó.”

“... ” Khóe môi Nhạn Hồi khẽ co giật, nàng nhoẻn cười, xắn tay áo lên, “Ngươi tới đây, ta phải trò chuyện với ngươi về việc này mới được. ”

Huyễn Tiểu Yên lại đẫm nước mắt, “Sách viết không hay, không cảm động sao?”

Nhạn Hồi mỉm cười, “Nể tình ngươi là thai phụ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Chúc Ly bên cạnh dở khóc dở cười, chưa hàn huyên bao lâu, bên ngoài có người hầu tìm tới, báo là có người tặng lễ vật cho Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi ngẩn ra, mấy ngày tiếp theo, nàng không ngừng nhận được lễ vật từ những người nàng không quen biết ở khắp mọi nơi.

Rất nhiều người tặng lễ vật, đều chúc nàng và Thiên Diệu hạnh phúc, ngoài ra còn viết thư cảm tạ, cảm tạ nàng tìm lại được Thiên Diệu, để họ tin trên thế gian này còn có tình yêu vĩnh cửu. Nhạn Hồi thấy vậy dở khóc dở cười, “Bầy giờ không đánh nhau nữa, mọi người rảnh rỗi quá nhỉ.”

Huyễn Tiểu Yên bên cạnh, nói: “Cô xem, chủ nhân, đây đều là công lao của em hết. Khiến hai người trở thành đôi tình nhân trong truyền thuyết, vang danh khắp Tam giới. Mấy ngày nữa em lại ra một quyển sách, chuyên viết về những chuyện ngọt ngào của các người sau khi trùng phùng.

Nhạn Hồi “…”

Chúc Ly bên cạnh khuyên rất lâu mới dập tắt được sát tâm của Nhạn Hồi.

Điều khiến Nhạn Hồi cảm động nhất là nửa tháng trước hôn lễ, nàng nhận được một bộ hỉ phục màu đỏ, từng đường kim mũi chỉ bên trên đều tinh xảo đến kinh ngạc, trong hỉ phục kẹp một tờ giấy nhỏ, bên trên viết tám chữ:

“Khổ tận cam lai, răng long đầu bạc.”

Nhạn Hồi biết nét chữ này, là Huyền Ca viết.

Huyền Ca không thể quay lại Thanh Khâu, trên giang hồ thậm chí không có bất kỳ tin tức nào của nàng ta, nhưng qua tám chữ này, Nhạn Hồi biết Huyền Ca sống rất tốt, cũng như nàng, Huyền Ca đang âm thầm hạnh phúc ở một nơi nào đó.

Nhạn Hồi mặc hỉ phục Huyền Ca may cho mình, cùng với Thiên Diệu bái đường thành thân, trở thành thê tử của hắn.

Nàng ngẫm nghĩ, giả thiết về đời này trước đây của nàng không sai, đúng là nàng đã gả đi xa lúc mườí lăm tuổi, chỉ là không có tình tiết đào hôn trên đường mà thôi.

Vào động phòng Thiên Diệu giở khăn đỏ che đầu Nhạn Hồi, nhìn thấy nàng dung nhan tuyệt sắc.

Hắn không làm gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn nàng tựa như có nhìn thế nào cũng không đủ. Nhạn Hồi cũng nhìn hắn cười, bỗng nhiên nàng nảy ra một câu hỏi không đúng lúc, “Thiên Diệu, chàng nói đi, nếu kiếp này Quốc chủ Thanh Khâu không để lại ký ức cho ta, ta không nhớ chàng hay giống như Xích Chiêu kia, vì lợi ích mà tiếp cận chàng vậy chàng phải làm sao? Chàng yêu ta đến vậy mà”

Thiên Diệu cười, như vốn cảm thấy điều này chẳng là gì cả, “Vậy cũng không sao hết, nàng muốn gì ta sẽ cho nàng, muốn lợi ích cũng cho, muốn máu thịt cũng cho, muốn xương cốt cũng cho.” Hắn nói, “Chỉ cần là người nàng yêu, ta bằng lòng lột vảy trên người xuống, từng mảnh từng mảnh làm thành khải giáp cho người yêu của nàng.”

Lời hắn nói khiến Nhạn Hồi đau xót, nàng khẽ chau mày. Thiên Diệu nắm tay nàng, “Nhạn Hồi, ta chưa bao giờ sợ nàng đoạt đi thứ gì, điều ta sợ nhất là lúc ta đã chuẩn bị trao cho nàng tất cả... nàng lại chẳng muốn gì từ ta.”

Nhạn Hồi im lặng một lúc thật lâu, rồi nâng mặt Thiên Diệu nói: “Chàng hoàn toàn không cần lo chuyện này, ta muốn nhiều thứ lắm, chàng yên tâm!”

“Được, nàng muốn gì cũng được.”
Nhạn Hồi bỗng nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, dùng sức đè Thiên Diệu xuống giường, “Ta muốn chàng, chàng có cho không?”

Thiên Diệu bị Nhạn Hồi đè phía dưới, hắn từ tốn nói: “Mười lăm năm nay, mỗi đêm nhớ về chuyện xưa, ta hối hận ba chuyện.” Hắn tỉ tê, “Một là chưa từng bày tỏ tình ý với nàng.” Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai nàng khiến toàn thân nàng run rẩy.

“Hai là chưa từng nhìn kĩ bí mật ẩn giấu trong mắt nàng.”

Hắn hôn lên mắt nàng, nhẹ nhàng nhưng ấm nóng.

“Ba là...”

Hắn ôm nàng, gần như không phí chút sức lực nào đã khiến nàng cảm thấy trời đất xoay chuyển, chốc lát sau đó, hắn đã đè lên người nàng, thì thầm: “Chưa từng đồng ý với nàng...”

“Hòa hợp song tu.”

HẾT



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.01.2017, 02:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 472
Được thanks: 2405 lần
Điểm: 8.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 3
Như vậy là bộ truyện đã đến hồi kết. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đồng hành cùng bọn mình trong suốt thời gian qua, hi vọng bộ truyện đã mang đến những phút giây thư giãn hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện khác  :thanks:  :thanks:  :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 15.05.2016, 21:11
Bài viết: 39
Được thanks: 11 lần
Điểm: 0.49
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 1
Khổ tận cam lai. Cuối cùng cũng đợi được hoàn rồi. Đọc đoanj cuối hài quá, Huyễn Tiểu Yên lại bán Thiên Diệu truyện, Nhạn Hồi thư kinh doanh. Anh chị về với nhau rồi vui quá


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 28.06.2016, 23:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 19 lần
Điểm: 0.66
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 1
Cuối cùng cũng kết rồi. Dù là HE cũng cảm thấy tiếc nuối quá đi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 02.06.2014, 19:04
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 47 lần
Điểm: 0.65
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương
Truyện rất hay và cảm động :(( chả ghét đc nhân vật nào (à có Thanh Quảng:v) thương cho Lăng Tiêu,Tố Ảnh :'( huhu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cauherure, Lepeepinge, sheedneno và 565 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tiểu Cương Ngư: loiz=> lỗi
Tiểu Cương Ngư: Diễn đàn bị loiz thời gian :)2 sớm  2 tiếng :sofunny:
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: pp all nha
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: hoi
Đào Sindy: Ộp ộp
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: bài đó ta nghe lâu lắm rồi á
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: lilpig
Mèo Hoang: thôi ta cũng thoát đây
Windwanderer: hô hô nghe tau thích mi đi mấy chế
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: :v
Đào Sindy: Bye Nguyệt.
Đào Sindy: Chia buồn với Tâm nhé :D3:
--Tứ Minh--: thoi, đi ngủ, hơn 9h rồi, pai pai mọi người nhé, ngủ ngon
Đào Sindy: Rời bỏ cuộc chơi quá sớm.
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: =__=!~~
Đào Sindy: Có con luôn à. Ú ồi
Đào Sindy: Tâm. Chỉ trách số phận.
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: bận quá nên thôi :v
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: không
--Tứ Minh--: cô mèo, ca ấy bận chăm con nhỏ nên gnhir rồi
Mèo Hoang: k làm quản l ý bên cv nữa à
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: giờ thời oanh liệt nay còn đâu
--Tứ Minh--: đấy là do ca mà
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: trước ka uy phong lẫm liệt làn anh đại của cả 1 web
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: toàn bị ăn hành
--Tứ Minh--: đấy là do ca chứ, tại ca không giữ vưỡng được lập trường mà
Đào Sindy: Mà lấy về có yêu vợ ko đấy :))
Đào Sindy: Tâm. Cọ trai luôn có lỗi.
Shin-sama: thảo nào chưa vượt qua được biển :v
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: trách bản thân tin người quá mà ~~~~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.