Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 

Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 10.07.2016, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 10.07.2016, 21:08
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 82
Được thanks: 585 lần
Điểm: 10.74
Có bài mới [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 8
HỘ TÂM


images


Tác giả: CỬU LỘ PHI HƯƠNG

Dịch giả: Mic2huang

Phát hành: Paviconooks

NXB: NXB Văn Học

Độ dài: 3 tập

Giá bìa: 417.000 VNĐ

Typer: angnanglunglinh & ViVu



GIỚI THIỆU


Vì yêu lầm mà mất đi tính mạng

Vì thương lầm mà kiếp hóa long đong

"Hỏi thế gian ái tình là gì?"

Mà vì nó biết bao kẻ si mê cuồng dại

Mà vì nó biết bao kẻ đau thương ngang trái

"Hỏi thế gian ái tình là gì?"

Mà khiến hắn vì nàng từ bỏ một kiếp "Yêu", để chờ để đợi

Mà khiến nàng vì hắn vứt bỏ một kiếp "Tiên", để đợi để chờ

Núi Thần Tinh, Tam Trùng sơn, Trảm Thiên trận

Hắn cùng nàng sống chết bên nhau

Dẫu Tiên - Yêu hai đàng rồi ly biệt

Dẫu mưa dầm dãi nắng đôi ngã quan san

Hắn vẫn bên nàng, một đời một kiếp

Nàng vẫn nhớ hắn, trọn kiếp long đong...



Đã sửa bởi angnanglunglinh lúc 18.07.2016, 11:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.07.2016, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 10.07.2016, 21:08
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 82
Được thanks: 585 lần
Điểm: 10.74
Có bài mới Re: (Huyền Huyễn) Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
MỞ ĐẦU

Hôm Nhạn Hồi bị đuổi khỏi núi Thần Tinh, nàng đã làm cho cảnh tượng lúc ấy có chút khó coi.

Thật ra nàng vốn định yên lặng ra đi, không muốn sinh sự nữa, nhưng chuyện trên thế gian này đâu dễ dàng được như ý nguyện.

Khi Nhạn Hồi nhìn chén đũa nàng đã từng ăn, chăn nệm nàng từng ngủ, còn có kinh thư nàng từng chép bao nhiêu năm nay bị Tử Nguyệt sư tỷ dùng chiếu cỏ gói lại, giơ chân đá xuống ba ngàn bậc thang dài, “loảng xoảng” lăn xa, thật ra nàng cũng chẳng nổi giận.

Nàng chỉ than thở trong lòng rằng, Tử Nguyệt sư tỷ này đấu đá với nàng bao nhiêu năm qua mà sao chẳng có đầu óc gì cả… Nàng đã bỏ những thứ đó lại thì chắc chắn đó là đồ bỏ đi, Tử Nguyệt trút giận lên những đồ bỏ đi đó đúng là rỗi hơi.

Tử Nguyệt đứng trước cửa núi, giống như một con khỉ đầu chó đánh thắng trận, đắc ý hếch mũi nhìn nàng.

Nhạn Hồi ngáp một hơi rồi xua tay, “Tỷ vui là được!” Nàng quay người đi mất.
Tử Nguyệt hừ lạnh, “Đứng lại, còn chưa xong đâu!” Nói xong nàng ta bỗng vứt ra một thứ, một cây trâm ngọc lướt qua bên cạnh Nhạn Hồi, rơi trên thềm đá, kêu lên một tiếng giòn giã rồi gãy thành mấy đoạn, sau đó leng keng lăn đi mất.

Nhạn Hồi ngây người, bước chân khựng lại, nàng khom người nhặt một đoạn trâm ngọc rơi gần mình nhất.

Sao nàng lại không nhớ thứ này nhỉ…

“Năm xưa lúc mất nó ngươi cuống quýt thế nào, kẻ khác không biết chứ ta biết cây trâm này là đồ của ai”. Nụ cười trên khóe môi Tử Nguyệt đậm đầy nét khinh khi ghét bỏ, “Tưởng không ai nhìn thấy chút tâm tư đó của ngươi sao? Bao nhiêu năm nay nhìn ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm chết được.”

Nhạn Hồi nắm đoạn trâm gãy đứng một hồi, bỗng cong khóe môi cười, “Sư tỷ, tỷ ghê gớm bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay tỷ lại ném vỡ nó trước mặt ta, sao, tỷ muốn khiến ta buồn chết à?”

Không chờ Tử Nguyệt lên tiếng, ánh mắt Nhạn Hồi bỗng lạnh hẳn đi, “Đáng tiếc, đến hôm nay ta chẳng màng buồn nữa, nhưng chúc mừng tỷ đã thành công chọc giận ta.”

Nhạn Hồi vừa xắn tay áo vừa đi về phía Tử Nguyệt, "Tới đây, chúng ta nói cho rõ nào.”

Tử Nguyệt nuốt nước bọt, “Đứng lại, không được đến gần ta.” Nhạn Hồi chẳng buồn để ý nàng ta nói gì, vẻ mặt Tử Nguyệt bắt đầu trở nên khó coi, “Ngươi còn lại gần nữa thì ta sẽ kêu lên, đến lúc ấy sẽ có người nhìn thấy cây trâm gãy này đó!”

“Tỷ tưởng ta còn sợ mọi người biết à?” Nàng cười khẩy, bóp khớp tay răng rắc, “Ta thật nghĩ không thông, ta sắp đi rồi tỷ còn chọc giận ta làm gì.”

Tử Nguyệt vô thức lui lại, tay sờ lên đốc kiếm, “Nhạn Hồi, cửa hậu sơn có nhiều đệ tử trông coi lắm, người đừng hòng ra tay với ta.”

Nhạn Hồi không có kiếm, kể từ thời khắc bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn, kiếm của nàng đã bị thu mất, nhưng điều này chẳng trở ngại nàng xử lý Tử Nguyệt.

Vốn dĩ trong số các đệ tử đời này, nàng là người xuất sắc nhất.

Nhạn Hồi cười lạnh, không chút mảy may để tâm, “Được thôi, kêu họ ra đây đi.”

Tử Nguyệt thấy Nhạn Hồi từng bước ép gần, nàng ta vừa run rẩy rút kiếm ra khỏi vỏ, vừa hét về phía sau: “Cứu… cứu với! Tên phản đồ Nhạn Hồi muốn giết người!”

Cửa phía sau mở toang, vài đệ tử vội vàng từ trong chạy ra, Nhạn Hồi oai phong đưa tay búng, cửa núi bỗng nổi lên một ngọn lửa, bức mấy người kia phải quay trở vào.

“Ối, sư tỷ ơi! Nóng quá!”

“Tóc… cháy tóc ta rồi!”

“Dập lửa đi!”

“Tu vi của cô ta cao hơn bọn đệ, đệ không dập lửa được!”

Cửa núi khép lại, chặn hết tiếng chó sủa gà kêu bên trong.

Nhạn Hồi đứng trước mặt Tử Nguyệt, giờ đây đang dựa vào vách núi không còn đường lui, trợn to mắt nhìn nàng, “Ngươi đừng ỷ pháp thuật cao hơn bọn ta mấy phần thì có thể ăn hiếp người khác! Ta cho ngươi biết, chút nữa các sư phụ biết được động tĩnh ở cửa núi, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Nhạn Hồi bật cười, khóe miệng bên phải lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ, vẻ mặt đượm mấy phần tà ác, “Hôm nay ta cứ ăn hiếp tỷ đó thì đã sao, xem thử họ không tha cho ta thế nào.” Nhạn Hồi đưa tay lên, Tử Nguyệt vội vung kiếm chém nàng, chiêu thức hỗn loạn cuống cuồng, chỉ mới mấy chiêu Nhạn Hồi đã đánh rơi kiếm trong tay nàng ta. Nàng xách cổ áo nhấc nàng ta lên, tiếp đó co năm ngón tay lại, kiếm của Tử Nguyệt dưới đất bị nàng nắm trong tay.

Trường kiếm trong tay Nhạn Hồi vẽ một bông hoa, xuyên qua lớp vải trên vai nàng ta cắm vào vách đá, phát ra tiếng “keng” vang dội, “Biết tính ta không tốt mà còn giở trò chọc giận ta.”

Tử Nguyệt sợ hãi hoa dung thất sắc.

Thái độ của Nhạn Hồi tựa như đang đùa bỡn, nhưng Tử Nguyệt lại cảm thấy từng luồng sát khí xộc vào mặt, khiến nàng ta sợ hãi mềm nhũn tay chân, bên tai là tiếng của Nhạn Hồi: “Sư tỷ, tỷ ăn hiếp ta bao nhiêu năm nay, phải chăng bây giờ nên nói với ta một tiếng xin lỗi?”

“Bao nhiêu năm nay ngươi có ngoan ngoãn để ta ăn hiếp đâu?”

Nhạn Hồi rút kiếm, “keng” một tiếng nữa, mũi kiếm cắm bên cổ, từng luồng khí lạnh luồn vào cổ Tử Nguyệt, nàng ta hoảng hốt la lớn, nhưng giọng Nhạn Hồi vẫn dửng dưng, “Bản lĩnh không cao còn oán trách người bị ăn hiếp không chịu phối hợp, sư tỷ thật chẳng ngoan chút nào.”

Tử Nguyệt hoảng hốt bật khóc, “Hu hu, sư phụ, đại sư huynh! Nhạn Hồi lại ra tay đánh người!”

Nhạn Hồi lại rút kiếm, lần này kiếm cắm bên tai Tử Nguyệt, tiếng lưỡi kiếm ma sát với vách đá lọt vào tai nàng ta rất rõ ràng, không cần Nhạn Hồi lên tiếng, Tử Nguyệt đã hét lên: “Nói nói nói, ta xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”

Lúc này Nhạn Hồi mới buông tay, mặc Tử Nguyệt nhũn người khuỵu xuống đất, sợ hãi khóc rưng rức. Nàng ném kiếm thở dài, “Để ta yên lặng ra đi không được sao, coi tỷ làm gì kìa!”

Nàng xoa xoa cổ tay, quay đầu nhìn bức tường lửa vẫn cháy hừng hực ở cửa núi, đang định dập lửa, bỗng nhiên ở cửa núi lóe lên một pháp trận băng tuyết, ngọn lửa lập tức bị trấn áp.

Một luồng sáng trắng xoẹt qua trước cửa núi, tiên nhân áo trắng vẻ mặt trầm tĩnh đứng trước cửa, y bào to rộng bị gió thổi vô cùng phiêu dật.

Tử Nguyệt gào khóc bò dậy, loạng choạng chạy về phía người đó, tức tưởi cáo trạng.

Ánh mắt của tiên nhân rơi trên người Nhạn Hồi.

Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của người đó, Nhạn Hồi biết, người đó đang âm thầm trách mắng nàng bướng bỉnh ngông cuồng.

Trước đây nàng sợ nhất là nét mặt này, nhưng giờ có còn liên quan gì nữa đâu, dù sao người đó cũng đâu còn là sư phụ nàng.

Nhạn Hồi bĩu môi: “Lăng Tiêu đạo trưởng, ta đã không còn là người của núi Thần Tinh, mong đạo trưởng quản thúc đệ tử cho tốt, đừng sinh sự với ta.”

Nhạn Hồi vẫy tay, “Xin từ biệt.” Nàng quay đầu, tung vạt áo, bước xuống bậc đá xanh, quay lưng với cửa núi cao to quen thuộc, đi ngược với ngọn gió mát nơi chân trời thổi tới, dấn bước vào chốn hồng trần thế tục.

Một thân một mình, không hề lưu luyến.


Nếu các bạn có điều kiện thì hãy mua sách ủng hộ tác giả nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.07.2016, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 10.07.2016, 21:08
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 82
Được thanks: 585 lần
Điểm: 10.74
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 1
Hihi, mình sẽ cố gắng post 1 chương mỗi ngày nhé,


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.07.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 10.07.2016, 21:08
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 82
Được thanks: 585 lần
Điểm: 10.74
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
CHƯƠNG 1


Rời khỏi sư môn mười ngày nay, Nhạn Hồi buồn nhất là hai chuyện, một là từ nay về sau không thể nào ăn chùa nồi cơm bự Trương mập nấu, thứ hai là nghèo.

Từ nhỏ Nhạn Hồi đã biết nghèo đáng sợ đến nhường nào, sau khi được Lăng Tiêu thu nhận làm đồ đệ, mỗi tháng núi Thần Tinh cho nàng một lượng tiền lương cứ như đúng giờ uống Định tâm hoàn, khiến trái tim sợ nghèo của nàng trở nên bình yên lại.

Nhưng lúc bị trục xuất, bạc Nhạn Hồi để dành trong kho của núi Thần Tinh bao nhiêu năm nay bị tịch thu hết, nàng tay trắng xuống núi, ngay cả thanh kiếm sư môn cũng lấy lại. Vậy là sau khi xuống núi, Nhạn Hồi lại bị thần nghèo nhập thân, ngay cả tiền mua bánh bao cũng không có.

Nhưng sự tình hiện giờ đã có cơ hội chuyển biến, nhờ các bằng hữu dưới núi chỉ điểm, Nhạn Hồi tìm được cách kiếm tiền khi nhìn thấy bảng giang hồ hiệp nghĩa.

Lúc nàng nhìn danh sách kia, vừa khéo thấy một nhiệm vụ đầu bảng do một nhà giàu có dán: Tìm bảo vật gia truyền bị Xà yêu trăm năm cướp mất, thưởng tám mươi tám lượng… vàng.

Tám mươi tám lượng vàng!

Đủ để mua mấy tên Trương mập cất trong nhà, mỗi ngày mười hai canh giờ đều nấu cơm cho nàng ăn! Nhạn Hồi nhìn đến xanh cả mắt, đương nhiên là không cần suy nghĩ đã gỡ xuống ngay.

Một Xà yêu trăm năm thì có là gì đâu, nhớ lúc xưa kia khi mới gặp sư phụ tiền nhiệm, nàng đã từng giúp người giết Đằng tinh* hơn ngàn năm đó!

Nhạn Hồi tìm bằng hữu mượn tiền, mua một thanh kiếm gỗ đào rồi lên núi Đồng La chuẩn bị giết yêu quái lấy gan, nàng cảm thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng mà…

Xà yêu khổng lồ yêu khí ngút trời giết người không chớp mắt đâu? Ra đây đi chứ! Ra hù dọa nàng đi!

Nàng dạo trên núi này đã năm sáu bảy tám ngày nay, ngay cả một con khỉ hơi thông minh thôi cũng không thấy đâu cả, có thể thấy núi này linh khí ít ỏi. Nhạn Hồi cảm thấy, nếu Xà yêu đó mà có chút đầu óc thì sẽ không ở nơi này tu luyện.

Nàng tìm đến mức gần như tuyệt vọng, trời sắp đến trưa, bụng đói mèm, bèn đặt mông ngồi trên rễ một cây đại thụ, thở dài một hơi. Thời này khắc này, người nàng nhớ nhất không ai khác ngoài Trương mập.

Nhạn Hồi đang thở dài, bỗng cảm thấy “rễ cây” dưới mông động đậy. Nàng ngây ra, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện nào phải mình ngồi lên rễ cây, đây rõ ràng là da rắn phủ đầy vẩy.

Yêu khí bốc lên từ sau lưng, Nhạn Hồi quay đầu, nhìn thấy sau lưng là một con Xà yêu to bằng thùng nước đang giương đôi mắt đỏ tươi, thè lưỡi nhìn nàng.

Nhạn Hồi lập tức bật dậy, vừa rút kiếm gỗ đào sau lưng ra, Xà yêu đã quấn đuôi lên người nàng, há miếng cắn về phía nàng. Nhạn Hồi không tránh né, niệm chú lên kiếm gỗ đào, đâm vào miệng Xà yêu.

Nhưng miệng Xà yêu to đến nỗi nuốt chửng kiếm của nàng!

Nếu không phải nàng rụt tay về nhanh, e là ngay cả cánh tay cũng tiêu mất rồi.

Nhạn Hồi nổi giận, cất tiếng quát: “Mi chẳng biết điều gì cả, kiếm này ta mượn tiền mua đó!”

Xà yêu chẳng buồn phí thời gian nghe Nhạn Hồi nói, quấn lấy nàng hết vòng này đến vòng khác, cả người nó gồng mình căng cứng, muốn siết chết nàng.

Nhạn Hồi mất kiếm gỗ đào vô cùng bi phẫn, điềm nhiên phát ra linh khí chống lại Xà yêu, nàng hét to, linh khí toàn thân tỏa ra, hất Xà yêu văng xa.


Xà yêu bị trúng đòn nặng, quẫy bừa dưới đất mấy cái rồi tìm một hướng định chạy trốn, Nhạn Hồi phi thân tới phía trước nhảy lên lưng nó, hai chân kẹp tim nó lại, ôm chặt đầu nó, tay tụ linh lực đánh lên trán nó mấy phát: “Nhả kiếm ra cho ta!”

Xà yêu bị đau ngóc đầu lên, vốn định hất nàng xuống nhưng không được, lại còn khiến Nhạn Hồi đang tức giận đánh thêm cho nó mấy phát, cổ họng nó động đậy, cuối cùng há miệng kêu “rắc”, nhả thanh kiếm gỗ đào của Nhạn Hồi ra. Nàng lăn xuống đất nhặt kiếm gỗ đào lên, Xà yêu thừa cơ định chạy, nào ngờ động tác của nàng nhanh hơn nó, tức tốc quay người chĩa kiếm gỗ đào chuẩn xác đâm xuyên qua vảy, ghim đuôi nó xuống đất.

Xà yêu ngửa lên trời rít lên đau đớn, thanh âm kinh động khiến chim chóc trong núi bay tán loạn.

Bấy giờ Nhạn Hồi mới thở phào một hơi, đứng thẳng người dậy phủi phủi áo, đắc ý bước tới trước mặt Xà yêu đang cuộn tròn, cúi xuống nhìn nó: “Thế nào, có phục không?”

Xà yêu đau đớn toàn thân run rẩy.

Nhạn Hồi khom người xuống, “Nói thật với mi nhé, ta với mi cũng không thù không oán, không muốn ra tay giết mi đâu, mi trộm bảo vật gia truyền của nhà họ Châu phải không? Trả lại đây thì ta sẽ thả mi đi.”

“Cô muốn thứ gì?” Xà yêu bỗng lên tiếng, không ngờ là một giọng nam dễ nghe, “Nhà họ Châu cho cô tiền để tìm ta đòi bảo vật à? Ta bằng lòng cho cô số tiền gấp ba…”

Cái… cái gì!

Xà yêu mà cũng biết mua chuộc nữa sao!

Mà còn … gấp ba nữa! Đủ mua mấy chục tên Trương mập luôn đó.

Nhạn Hồi lập tức dao động!

Nàng nghệch ra, nhưng không phải đang suy nghĩ có nên đồng ý điều kiện của Xà yêu không, mà đang đếm thầm xem tiền nhà họ Châu thưởng nhân ba lên là bao nhiêu. Nhưng trước khi nàng dùng năng lực tính toán đáng thương của mình tính xong kết quả, Xà yêu kia đã không chờ được nữa.

Nó bỗng cử động thân mình, mặc kệ đau đớn vì chiếc đuôi bị ghim đứt đôi ra, đánh mạnh về phía Nhạn Hồi.

Trong đầu Nhạn Hồi thời khắc này chỉ toàn là vàng bạc châu báu lấp lánh, đột nhiên dường như bên tai có tiếng gió rít, đầu nàng nhói đau, ngã đập xuống đất.

Nhạn Hồi bò dậy, cả mặt đầy máu, còn chưa đứng vững thì Xà yêu bất ngờ nhào tới, cắn lên cổ nàng!

Nhạn Hồi cảm nhận được cơn đau khi bị răng rắn độc cắn rách vai, sau đó nửa người nàng mất đi tri giác, “Sao không tử tế bàn chuyện làm ăn vậy!” Nàng nghiến răng, ngón tay ngưng tụ pháp lực, một ngọn lửa thình lình bùng lên quấn lấy cả người Xà yêu.

“Tiểu nha đầu cón biết thuật Ngự hỏa nữa à!” Ngọn lửa nóng rực khiến Xà yêu ngửa đầu lên trời hú dài.

Nhạn Hồi ngã dưới đất, hận đến ngứa răng, “Không có mắt à, bổn cô nương há lại dùng những pháp thuật hạ đẳng đó?” Vừa dứt lời, ngọn lửa toàn thân Xà yêu cháy mạnh hơn thêm khiến nó càng đau đớn hơn, tức thì buông Nhạn Hồi ra, mang thân hình đầy linh hỏa loạng choạng bỏ trốn, tích tắc đã mất dạng trong rừng cây.

Làm người quả nhiên không nên tham lam… Tiền thưởng gấp ba tuột mất rồi, ngay cả tiền thưởng ban đầu tưởng như đã nằm trong tầm tay cũng biến mất luôn…


Lòng Nhạn Hồi dâng trào huyết hận, nàng ôm vai, dùng pháp lực cầm máu trên vai, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được độc của Xà yêu chạy loạn khắp người. Chẳng bao lâu, nàng cảm thấy tim mình đập mạnh tựa như ngựa đang tung vó phi nhanh, khiến cả người nàng nóng bức khó chịu.

Nàng khát nước cực độ, thậm chí không màng đến việc độc tố có vì vận động mà bị khuếch tán hay không, vội vàng đi về phía trước tìm nước.

Từ nhỏ Nhạn Hồi đã tu luyện pháp thuật hệ Hỏa nên cơ thể nóng hơn người khác, năng lực chịu nóng cũng mạnh hơn người khác rất nhiều, nhưng cái nóng lần này khác vói những lần trước đây, cho dù lúc bị nhốt trong động Diệm Hỏa chịu phạt, nàng cũng không cảm thấy trong người nóng bức đau đớn như thế này.

Không biết lảo đảo đi được bao lâu, cuối cùng Nhạn Hồi cũng nhìn thấy trước mặt một con song nhỏ đang hân hoan cuồn cuộn.

Hy vọng trong khoảnh khắc khiến cơ thể nàng tựa như có thêm sức mạnh, không chút chần chừ nhào tới phía trước, quên béng mất đá bên bờ song mọc đầy rêu xanh, vô cùng trơn trợt, thế là Nhạn Hồi trượt chân lăn tõm xuống sông.

Nước lạnh không làm dịu nóng bức trong người, nàng ngoi đầu lên khỏi mặt nước hít thở, nhưng cảm thấy mắt mình đã bị cái nóng trong người thiêu đốt đến mơ hồ, không nhìn rõ nữa.

Đầu óc mỗi lúc mờ mịt hơn. Dường như nàng nhìn thấy cảnh sư phụ đưa nàng lên núi Thần Tinh rất nhiều năm về trước.

Nhạn Hồi vô thức sờ lên cổ, tóm lấy vật trên cổ, đó chính là mảnh trâm ngọc nàng nhặt lại hôm rời khỏi núi.

Trong mơ màng, dường như Nhạn Hồi nhìn thấy tiên nhân không nhuốm bụi trần đó dùng trâm của mình giúp nàng cài lại đầu tóc lòa xòa, dường như nàng nghe thấy người đó đang nói bên tai nàng rằng, từ nay về sau người đó sẽ là sư phụ của nàng, nàng không còn phải sợ bị người ta ức hiếp nữa, không còn chịu đựng đói khát, cũng không còn lang bạt nay đây mai đó nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ mà xem…

Trông cứ như người ta tạt máu dơ vào mặt, vô cùng nhếch nhác…

Đương lúc chìm chìm nổi nổi, trong đầu Nhạn Hồi hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ này chợt tắt ngóm khi bên tai nàng vang lên giọng nói quê mùa của mấy người nào đó:

“Là một nữ nhân này!”

“Từ đâu ra vậy? Sao lại ở dưới sông?”

“Không biết, bị nước cuốn từ trên núi xuống. Chúng ta vớt cô ta lên đem bán đi.”

“Đúng đúng đúng…”

Khoan… khoan đã!

Cháu … ngốc gì! Thê tử gì! Đúng đúng cái gì!

Đừng có tùy tiện quyết định thay người ta vậy chứ!

Nhạn Hồi chưa kịp phản đối, người trên bờ đã cắm cọc xuống, nhưng lại cắm lầm chỗ, chọc thẳng vào đầu khiến nàng ngất đi, sau đó, nàng không biết gì nữa…

Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại thì nhìn thấy một nóc nhà le lói ánh sang. Nàng động đậy, phát hiện tay chân đều bị trói chặt.

Buồn cười, dùng sợi dây bình thường này để trói nàng sao? Nghĩ bao nhiêu năm nay nàng ở tiên môn ăn phân à?

Nhạn Hồi khinh bỉ hừ lạnh, tay dùng sức…

Sau đó nàng đờ ra.

Lẽ … lẽ nào bao nhiêu năm nay ở tiên môn nàng thật sự ăn phân sao?

Sao lại không thoát được!

Nàng dùng sức mạnh hơn, ngay cả đầu ngón chân cũng quắp chặt, nhưng mà … vẫn không thoát nổi…

Nhạn Hồi cả kinh, vội thăm dò trong cơ thể, chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh toát đầy lưng.

Tu vi của nàng, nội tức của nàng đã hoàn - toàn - mất  - hết - trong một đêm.

Trong lúc Nhạn Hồi còn đang kinh ngạc, một bà lão mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu đi tới trước mặt, đưa tay xoa lên mặt nàng: “Cô nương này sờ mướt thật.”

Nhạn Hồi lùi về phía sau, bà lão không tiếp tục sờ nữa, đôi mắt đục cong lên: “Đại Phúc sẽ thích lắm.”

“Nhất định sẽ thích.”

Giọng nói the thé của phụ nhân bên cạnh vang lên, Nhạn Hồi quay đầu nhìn, phát hiện phụ nhân trung niên ăn mặc sặc sỡ bước đến, mỉm cười nói: “Tướng công tôi phải tốn không ít công sức mới vớt được cô ta lên đó, y phục cả người đều ướt đẫm nước sông, suýt chút cũng rơi xuống theo. Bà mua cô ta không thiệt đâu.”

Tiêu lão thái gật đầu, “Sau này mong Châu thẩm giúp Đại Phúc nhà ta trông coi thê tử nhé.”

Một lúc sau Nhạn Hồi mới hiểu ra, nàng bị người ta nhặt về đem bán!

Nghĩ lại, nàng xuống núi không xu dính túi, ngay cả mình cũng không nỡ bán mình đi, thế mà có kẻ lại dám thay nàng làm chủ!

Nhạn Hồi nổi giận đùng đùng, gio hai chân lên đạp về phía Châu thẩm kia, khiến bà ta loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

“Ôi trời ơi!” Châu thẩm quay đầu vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng nàng, “Cô dám đá ta!”

“Bà dám bán ta thì tại sao ta không dám đá bà. Nói! Bán ta được bao nhiêu tiền?”

Châu thẩm bật cười: “Ha ha, một cô nương đến nước này rồi mà còn quan tâm đến chuyện đó, thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Tiêu lão thái bên cạnh vội hỏi: “Tiểu cô nương tỉnh rồi sao?”

“Tỉnh rồi, cởi trói, thả ta đi.”

“Đi cái gì mà đi.” Châu thẩm kia mắng, “Tiêu bà bà thấy cô đáng thương, một thân một mình, không biết tại sao lại bị nước sông cuốn trôi đến đây, định thu nhận cô làm cháu dâu đó. Bảo đảm nửa đời sau của cô sẽ có tướng công nuôi!”

“Hừ, đúng là ta một thân một mình, nhưng ai nói ta cần tướng công nuôi.” Nhạn Hồi bất mãn, “Thả ta ra.”

“Mồm mép cũng lợi hại quá nhỉ.” Bà ta vẫy tay về phía cửa, lập tức có hai nam nhân cao lớn thô kệch đi vào, một trái một phải kéo nàng lên.

Nhạn Hồi vùng vẫy, quả nhiên vẫn không thoát được, bèn dứt khoát không thèm động đậy nữa, lạnh lùng nhìn bà ta.

Châu thẩm cười với Tiêu lão thái, “Tiêu đại nương, bà yên tâm, cô nương nào vừa mới bắt về cũng cứng đầu vậy hết, tôi làm ăn bao nhiêu năm qua, dĩ nhiên biết cách xử lý, tôi nhốt cô ta vào nhà củi cho bà nhé.”

Nhạn Hồi cười lạnh, thì ra là một mụ buôn người.

Hai đại hán đưa Nhạn Hồi ra ngoài, tuy nàng mất hết pháp lực, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, động tai là có thể nghe thấy được Châu thẩm kia kề tai Tiêu lão thái nói: “Đây, cô ta uống thuốc này rồi toàn thân sẽ mất hết sức lực, không chạy được đâu. Bà trộn vào cơm, tối bảo A Phúc cho cô ta ăn. Nếu cô ta đề phòng không ăn cơm thì cứ để cô ta đói mấy bữa, cô nương bình thường mà bị ép đến mức đó, cho dù biết trong cơm có thuốc cũng phải ăn để sống. nhưng tôi thấy tính tình cô nương này cũng cứng rắn lắm, bà cứ chờ đi, đến lúc cô ta hoa mắt chóng mặt thì trộn vào cháo đút cô ta ăn…”

Nhạn Hồi nghe mà lạnh người, nhưng khổ nỗi hiện giờ chẳng có chút pháp lực nào, đành để  mặc hai đại hán khiêng mình vào phòng củi, không hề lưu tình vứt nàng lên đống cỏ, hù dọa: “Muốn bớt khổ thì ngoan ngoãn, vào thôn này rồi, nếu không chết thì không ai chạy thoát được đâu, sớm cam phận đi!”

Nói xong, đóng ầm cửa thông gió lại.

Nhạn Hồi lật qua lật lại trên đám cỏ, tìm một tư thế để mình thoải mái. Nàng nhìn ngó xung quanh, lại ngắm sợi dây trên tay chân mình, lòng chỉ có một ý nghĩ.

Cũng may Tử Nguyệt không thấy bộ dạng vô dụng hiện giờ của nàng…

Tiêu lão thái quả nhiên nghe lời Châu thẩm kia, suốt một ngày không cho nàng ăn cơm.

Đến khi Nhạn Hồi có thể xuyên qua lỗ thông gió trên nóc nhìn thấy trăng sao bên ngoài, bụng nàng đã kêu “ùng ục” một tràng dài.

Nhạn Hồi thở dài, lê về phía cửa nhà củi, vừa đạp chân vào cửa vừa hét lớn: “Chẳng phải các người định đem cơm trộn thuốc tới đút ta ăn sao! Cơm trộn thuốc đâu? Cơm trộn thuốc định đút ta ăn đâu? Các người nói phải giữ lời một chút chứ! Đói chết rồi nè!”

Nàng hét lớn tiếng đến nỗi cửa phòng run lên rơi xuống mấy hạt bụi, dính lên mũi nàng, khiến nàng không nhịn được liền hắt hơi mấy cái.

Trong lúc nàng đang hắt hơi, cửa nhà củi mở ra kêu “két”.

Ánh trăng sáng lung linh, bóng một thiếu niên đứng ở khung cửa.

Nhạn Hồi nhìn thiếu niên gầy ốm trước mặt đến ngây người, áo vải thô ngắn hiển hiện rõ ràng cuộc sống thanh bần của hắn, nhưng gương mặt trong ánh sáng ngược lại xinh đẹp đến bất ngờ.

Đúng, xinh đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt tựa như chứa ánh sao kia …

“Thình thịch!”

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đó, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy tim mình đập cuồng loạn, tiếp đấy, như là ảo giác, nàng dường như nghe thấy tim mình mỗi lúc mỗi đập cuồng loạn hơn thêm, giống chó hoang bất chợt sút dây vậy.

“Thình thịch!Thình thịch!”

Nhịp tim như chó hoang của nàng lẽ nào là vì nàng … vừa gặp đã yêu thiếu niên gầy ốm này ư?

1. Đằng tinh: Yêu tinh dây leo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.07.2016, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 05.01.2015, 11:11
Bài viết: 26
Được thanks: 23 lần
Điểm: 0.77
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 1
Ahi.cảm ơn nàng nhiều nha!! T tìm truyện này lâu lắm rui.may quá có nàng edit. Cố lên nàng nha, t sẽ ủng hộ nàng đến giây phút cuối cùng <3 <3 <3 =)))))))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antemonite, miyuhuyen, Peleseesty, Tachbync, Uyển Lam và 378 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 109, 110, 111

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

18 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Nguyễn Khai Quốc: Thật là vui, cứ mỗi sáng ta lại được tải lên một chương truyện cho mọi người cùng thưởng thức ^^
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3174843#p3174843 Bình minh ngày mới tốt lành
Hà Nguyễn Devil: cầu thanks
viewtopic.php?p=3174842#p3174842
thienbang ruby: CLB Ẩm Thực - Thường thức mời you ghé thăm
Nhok Alone ( Bin): .....
A Kỳ: g9
Nhok Alone ( Bin): Hã ! Zaza cảm ơn ca bye ca ca hihi !!
A Kỳ: rồi, ca tìm người giúp cho, cô ta rất ngốc, dễ dụ lắm. muội ngủ ngon
Nhok Alone ( Bin): Cơ mà ko cần tìm đâu ca ! Mà tìm thì có pải công cko ngta ko ạ ,. Bin là 1 con ng kẹt nên ko công hihi!
Nhok Alone ( Bin): Thể loại xuyên
A Kỳ: thể loại gì nào? ca tìm người up giúp muội
Nhok Alone ( Bin): Bye kỳ ca g9 .( hix nay bị cấm onl )
Nhok Alone ( Bin): Những lúc tâm trạng ngồi viết ra !
Nhok Alone ( Bin): Vâng !
A Kỳ: bin, truyện muội tự viết à
Nhok Alone ( Bin): Mà lm kiểu e dễ hơn edit hihi. Chỉ cần nhòm r đánh ra!
Nhok Alone ( Bin): Đâu thét vậy ạ ?
Tuyền Uri.: :sweat: bên kia thét lên nhờ quánh chữ chắc có người làm
Nhok Alone ( Bin): Nhìn chữ e chắc hoa mắt hihi ! Chữ e nổi tiếng xấu nhất lớp !
Tuyền Uri.: :lol: 90c :love2: ai up đê
Nhok Alone ( Bin): Dạ ! Cái này là e viết ra giấy r nhờ ngta đánh máy up lên á ! E chụp cho ngta đánh lên !
Nhok Alone ( Bin): Giả sử như là bộ Trở Về Quá Khứ Để của e xong r nhưng mà tận hnay mới nhờ đc mem up lên. Giờ mới up đến c4. Trong khi viết đến c90 r !
Tuyền Uri.: Nào up cần chị úp k :lol:
Nhok Alone ( Bin): Chưa ạ ! Thực ra là hoàn r nhưng đg chưa có ng up lên !
Tuyền Uri.: Hoàn chửa :shock:
Nhok Alone ( Bin): Uri chị. Còn ạ 5 c
Tuyền Uri.: Hế hế còn cuốn nào ko chị post lun :D3
Nhok Alone ( Bin): E vô ngó cái ! Hiện đg chán quớ hihi
Nhok Alone ( Bin): Dạ Uri chị chị. Hihi!
Tuyền Uri.: Thêm dô (Bin)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.