Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

 
Có bài mới 05.08.2016, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4951
Được thanks: 11960 lần
Điểm: 13.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc - Điểm: 43
Chương 12:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Quả thật là Hạ Hàm biết, Chung Tuyển chưa bao giờ làm việc mà mình không nắm chắc, không nắm sự việc đương nhiên sẽ không nói trước, nếu anh thật sự không về được, như vậy chắc chắn sẽ nói rõ trong điện thoại, nhưng anh nói chưa biết chắc vậy thì có nghĩa là anh nhất định sẽ trở về.

Cuộc họp của Cục công an thành phố kéo dài tới đêm khuya, Du Lộ cũng tham gia, trong cả quá trình Du Lộ vừa cảm kích và sùng bái nhìn Chung Tuyển cúi người sắp xếp nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ, hơi có chút say mê.

Từ trước đến nay cô ta luôn yêu cầu rất cao với nửa kia của mình, thậm chí là khắc nghiệt, lúc còn học trong trường cảnh sát, bao nhiêu chàng trai xuất sắc theo đuổi cô ta, nhưng từ trước đến nay Du Lộ đều mỉm cười từ chối. Người đàn ông mà cô ta cần phải đủ để cô ta tôn sùng ngửa mặt nhìn lên, năng lực thủ đoạn nhất định phải có, nhưng mà đối với Chung Tuyển, Du Lộ quả thật có một phần tình cảm ngưỡng mộ người đi trước.

Chung Tuyển buông bút, nói mọi người cứ như vậy đi, ngày mai nhất định phải giữ vững tinh thần. Mấy người đàn ông vây xung quanh bàn làm việc, chăm chú nhìn vào thứ Chung Tuyển vừa viết xuống, có người cầm điện thoại chụp lại, rồi nhìn một lát mới dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà.

Tất cả mọi người lần lượt ra khỏi văn phòng Chung Tuyển.

“Đội trưởng.” Du Lộ gọi anh lại.

Chung Tuyển quay đầu, tay ấn huyệt thái dương một cái, quả thực có chút mệt mỏi.

“Cảm ơn.” Du Lộ cười sáng lóa, giống như ánh nắng chói chang.

“Nói cảm ơn còn quá sớm, Du Lộ, nhiệm vụ của cô rất nặng nề.” Quả thật Du Lộ là nhân vật then chốt, một đám người to lớn chỉ Du Lộ có thể trà trộn vào trong “Thanh Tuyền” tin tức của cô ta trực tiếp ảnh hướng tới nhiệm vụ và hành động vây bắt lần này có thành công hay không.

“Em biết.” Du Lộ nhìn anh, đôi mắt sáng ngời như có nước rung động lòng người, nhưng trong đầu Chung Tuyển, thật sự còn một đôi mắt đen tuyền tròn xoe khác xinh đẹp hơn.

“Tiểu Trương và em tiện đường, em đi đón xe luôn, vậy… Em đi trước.”

Chung Tuyển gật đầu, sánh vai với Du Lộ cùng đi xuống dưới, hai người vừa tới cửa thang máy, Du Lộ liền nhanh tay nhanh mắt bấm nút thang máy cùng đi xuống gara dưới tầng hầm. Sau khi cửa thang máy mở ra, chợt nghe tiếng Tiểu Trương gọi: “Du Lộ, nhanh lên đi.”

Du Lộ đỏ mặt nhìn thoáng qua Chung Tuyển, khoảng cách rất gần, để cô ta có thể cảm nhận được hô hấp mát lạnh trong trẻo và lồng ngực phập phồng của người đàn ông: “Ngày mai gặp.”

Chung Tuyển lại gật đầu.

Cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng nhanh nhẹn, tràn ngập tinh thần phấn đấu, thậm chí người già cũng có thể bị sức sống đó cuốn hút.

Lúc cùng ra khỏi trụ sở lớn vừa khéo gặp xe của Tiểu Trương, Chung Tuyển nhường cho Tiểu Trương đi trước.

Du Lộ ngồi ghế lái phụ cố ý hỏi: “Không phải đội trưởng Chung có một căn phòng trong cục sao?”

“Cô để đội trưởng Chung ăn chay à, mặc dù điệu kiện phòng ở trong cục rất tốt, nhưng sao tốt bằng ôm con gái ngủ chứ.” Tiểu Trương chính là người thích nói đùa, tất cả mọi người quen rồi.

“À.” Giọng Du Lộ buồn bã.

“Tôi tốt nghiệp trường cảnh sát vào trong cục nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy đội trưởng Chung có bạn gái, vẫn là người bạn gái đầu tiên của đội trưởng Chung đấy.” Tiểu Trương vui vẻ cười ha ha. Hàng năm trong cục đều có người mới vào, mà Chung Tuyển, trong mắt mỗi người mới tới đều giống như thần thánh. Tiểu Trương lại bắt đầu kể sự tích của Chung Tuyển.

“Lại nói tiếp cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng thái độ làm người từng trải tàn nhẫn, làm việc có năng suất, tôi rất bội phục. Mặc dù thân phận ba của đội trưởng Chung còn ở đó, nhưng tôi vẫn bội phục, toàn bộ những thứ này là đội trưởng Chung kiên cường giành được.”

“Ba, ba đội trưởng Chung thế nào?”

“A!” Tiểu Trương lấy làm lạ: “Cô không biết à?”

Du Lộ lắc đầu, thăm dò Tiểu Trương.

“Không có gì, cô đi theo đội trưởng Chung học cho tốt là được, cái khác không cần quan tâm.” Khi Tiểu Trương nói những lời này vừa đúng lúc đến cửa nhà Du Lộ, dừng xe xong ra hiệu Du Lộ tới nơi rồi.

“Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, mau xuống xe đi, việc này hả, chờ cô lăn lộn trong Cục công an thành phố thì biết hết toàn bộ, dùng những gì cô đã nhìn thấy mà đoán đi, đừng nghe người khác nói lung tung.”

Tiểu Trương hiếm khi nghiêm chỉnh, còn bị Du Lộ liếc mắt xem thường.

Tạm biệt Tiểu Trương, Du Lộ quay đầu nhìn vào trong nhà, phòng khách đèn còn sáng trưng, đoán chắc ba mẹ đang chờ cô ta về. Vào cửa cời giày, mẹ Du Lộ liền ra đón, đau lòng sờ soạng mặt con gái, vội hỏi: “Sao về muộn như vậy, ba con cũng đang chờ con đấy.”

“Tăng ca, mẹ, nói cho mẹ một chuyện, ngày mai con có thể ra ngoài làm việc rồi.” Du Lộ cao hứng, hi vọng được mẹ khen ngợi.

Không nghĩ tới mẹ Du lại hoảng hốt: “Con là thực tập sinh, làm sao có thể tuần tra bên ngoài được, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm đây, không được, để mẹ gọi điện thoại cho thầy giáo của con, cái này sao có thể được chứ!” Mẹ Du lớn tiếng kinh động tới ba đang ngồi trong phòng khách xem tin tức đêm khuya.

“Mẹ, công việc của cảnh sát chính là như thế, mẹ đừng gọi cho thầy con, không sợ làm trò à mẹ!”

“Lại làm sao nữa vậy, hai mẹ con ngày nào cũng ầm ĩ!” Ba Du buông điều khiển trong tay, vào bếp hâm cơm nóng cho con gái.

Nghe được giọng ba, Du Lộ cao hứng chạy tới ôm chặt cánh tay ba mình: “Ba, rốt cuộc con có thể ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, ba vui không?”

Ba Du nghiêng đầu cười cười, mở lò vi sóng ra: “Bình tĩnh phân tích, an toàn tự mình lo.”

Lại là mấy chữ này, cô ta nghe đến phát phiền rồi, từ lúc ghi danh trường cảnh sát tới nay, tám chữ này luôn trên miệng ba (Trong tiếng Trung là tám chữ 冷静分析, 安全自护.)

“Sư phụ con rất lợi hại, hai người yên tâm đi.” Cô ta cười nói với ba mẹ.

Ba Du hâm cơm xong dọn ra cho con gái, Du Lộ ngồi xuống bàn cơm, rồi bắt đầu ăn từng miếng lớn, mẹ Du vẫn cằn nhằn không ngừng, Du Lộ liền hô to: “Phiền chết, còn nói tiếp con không ăn nữa!”

Lúc này mẹ Du mới ngậm miệng, tức giận dìu ba Du đi ra ngoài: “Nhớ cẩn thận nha, con gái.” Mẹ Du lại thêm một câu.

“Nhất định!” Du Lộ lớn giọng, hiếm khi lộ rabộ dạng thoải mái đáng yêu. Đúng vậy, ngày thường ở bên ngoài đều tính tình nghiêm túc, chỉ ở nhà mới có thể thành tính cách trẻ con như vậy.

***

Lúc Chung Tuyển về tới nhà đã gần mười hai giờ rồi, anh bước nhẹ nhàng chậm rãi, sợ làm ồn tới người nào đó đang ngủ say. Nhưng không đoán được vừa vào phòng khác thì nhìn thấy cô gái tròn như bánh bao dựa vào ghế sofa, điều khiển ti vi rơi trên mặt đất.

Chung Tuyển nhìn thấy thì trái tim ngứa ngáy, chịu đựng xúc động tiến lên ôm lấy cô trước, rồi chạy vào phòng tắm giội sạch mùi chiến trường, sau đó phần trên trần trụi cường tráng đi tới bên cạnh sofa, ôm cả chăn lẫn người vào phòng ngủ chính.

Hạ Hàm bị anh ôm đứng lên mới giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh liền nở nụ cười, ghé sát vào hôn anh ba cái, dịu dàng nói: “Em biết anh sẽ về mà.”

Chung Tuyển không đợi cô thả ra liền cúi đầu cắn môi cô, nôn nóng gấp gáp kéo lưỡi cô ra mút, nâng cô lên cao để thuận tiện hôn hơn. Hạ Hàm vươn tay nhỏ bé từ trong chăn ra, đặt lên bờ vai cứng rắn của anh, cố gắng hết sức đáp lại.

Sờ chỗ nào cũng mềm, anh quả thật yêu thích không muốn buông ra, đè cô lại nói khẽ: “Hàm Hàm, em thơm quá.”

Hạ Hàm cười anh, cũng không ngờ bị anh sờ khắp nơi rồi chui vào trong ngực, cô tắm rửa mặc đồ ở nhà rồi nên tất nhiên không mặc nội y, đột nhiên bị anh nắm một cái, sợ tới mức cô không dám thở mạnh, cả người nhanh chóng cương cứng lên.

Chung Tuyển vân vê nhào nặn no đủ như mỡ đông trong tay, ngón tay mang theo vết chai sạn đảo nhanh lên đỉnh nhọn nho nhỏ, không đầy một lát sau nụ hoa kiều diễm liền dựng thẳng đứng lên. Hạ Hàm càng run rẩy hơn, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng vì đã nhuốm màu tình dục. Từ sau khi cùng “Ngủ” chung với anh, Chung Tuyển chưa từng thành thật, cho nên Hạ Hàm tự nhiên hiểu nên không phản kháng, nhưng cơ thể lại thành thực nổi lên phản ứng, thật sự rất xấu hổ.

“Ngày mai là thứ bảy, em làm bữa sáng cho anh, chúng ta có thể dậy muộn.” Hạ Hàm không nói ngoài lề, giọng đang run rẩy.

“Ngày mai anh ra ngoài nhận nhiệm vụ, em yên tâm ngủ nướng, cứ kệ anh.” Anh khó lòng nhịn xuống, cúi đầu thở gấp, ngăn cách quần áo mỏng của cô, anh liền kề sát nơi mềm mại như tuyết, hít một hơi thật sâu.

Hạ Hàm chụp tay anh, nói với anh: “Vậy anh ngủ sớm một chút!”

Chung Tuyển nghe xong mất hứng, lực đạo không nặng không nhẹ ngắt một cái. Quả nhiên Hạ Hàm kêu đau.

“Để anh ngắm tý rồi ngủ.” Anh vừa nói xong liền vén áo cô lên, đẩy hai quả đào sữa lắc lư ra ngoài.Chung Tuyển vân vê mềm mại một bên lại một bên, không tự giác nuốt nước miếng, giọng trầm khàn gọi một tiếng: “Hàm Hàm…..”

Hạ Hàm bỗng nhiên đoán được anh muốn làm gì, theo bản năng xoay người né tránh anh.

Chung Tuyển cúi đầu há miệng ngậm vào, nhè nhàng mút từng chút một.

“Đừng mà.” Hạ Hàm vừa xấu hổ vừa giận, lòng bàn tay anh xoa nắn một bên, còn một bên anh ngậm vào trong miệng. Phòng ngủ chính yên tĩnh, nên tiếng động khi lưỡi anh nút Hạ Hàm đều có thể nghe rõ ràng.

Chung Tuyển làm cô…. Làm cô rất muốn đi toiet!

Hạ Hàm càng uốn éo anh càng đẩy áo cô lên cao, người kia cao lớn lại khỏe mạnh, Hạ Hàm đáng thương giống như con gà con bị anh đè dưới người. Mãi đến lúc Hạ Hàm đạp anh một cước, Chung Tuyển mới nhả quả đào trong miệng ra, quả đào ẩm ướt, đỉnh nhọn thẳng lên run rẩy, Chung Tuyển cười xấu xa nhìn cô, rồi há miệng ngậm tiếp.

Hạ Hàm gấp gáp sắp khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra đỏ bừng, không ngừng đạp anh, cuối cùng mới đàng hoàng tử tế nói thật: “Anh buông em ra được không, em muốn đi toilet….”

Nghe được lời này anh thật muốn thò tay sờ đến giữa hai chân cô một chút, xem rốt cuộc cô gái nhỏ ẩm ướt thành dạng gì rồi! Nhưng đôi mắt đen tuyền cầu xin anh, hiền lành đến chết người, khiến anh không đành lòng.

“Em thật sự muốn đi toilet.” Cơ thể Hạ Hàm hoàn toàn mềm nhũn, cũng không giãy dụa nữa, chỉ nghĩ muốn đi toilet.

“Anh ôm em đi.” Nói xong liền ôm Hạ Hàm vào phòng tắm, thả người cô vào trong đó anh mới đi ra, tựa người vào trên cửa, cúi đầu nhìn nơi nào đó đang nghẹn lợi hại, rồi đi vài bước cắm đầu ngã xuống giường lớn, nhưng chết người ở chỗ trên giường này còn hương thơm của cơ thể cô lưu lại.

Khi nào thì mới có thể ăn được chứ!

Hạ Hàm trốn trong phòng tắm rất lâu, nửa giờ sau mới bằng lòng đi ra ngoài, nhìn Chung Tuyển hình như ngủ rồi cô mới yên tâm nằm xuống. Trong lòng lại thì thầm, ngày mai anh ra ngoài làm nhiệm vụ càng nên làm bữa ăn sáng cho anh.

Nếu không thì dậy sớm mua bánh bao chiên, sủi cảo nhân tâm, còn tào phớ (tàu hủ) cũng được.

Suy nghĩ xong nội dung bữa sáng cho anh, Hạ Hàm lần sờ dây sạc tìm điện thoại, màn hình điện thoại mỏng manh vừa sáng lên, đã bị Chung Tuyển đưa tay giành lấy, ném lên trên sofa cuối giường.

Hạ Hàm vừa định nâng người đi lấy, đã bị Chung Tuyển cúi đầu quát: “Ngủ mau!”

“Ơ kìa, em muốn cài báo thức.” Hạ Hàm giãy dụa đứng dậy. Chung Tuyển lại đặt tay ngang eo luồn vào trong áo cô, dò lên trên hung hăng bóp ngực cô, hỏi: “Còn muốn cài giờ nữa không?”

Hạ Hàm đau, tủi thân lại sợ anh làm ẩu, nói: “Không, em ngủ.”

Hết chương 12



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Nhu Bạch, Ta mê Thần Quân, bcalee, bubenoluz, lan trần, maclyca, myuyen79, thuygk
     

Có bài mới 07.08.2016, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4951
Được thanks: 11960 lần
Điểm: 13.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc - Điểm: 44
Chương 13:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Ngày hôm sau lúc Hạ Hàm tỉnh dậy, Chung Tuyển đã đi rồi, cô nhìn đồng hồ, mới năm giờ. Ngày hôm qua anh đi làm mặc đồ cảnh sát, đã thay ra bỏ vào trong giỏ đựng đồ bẩn, cô ăn sáng giặt quần áo, sáng sớm lên ban công ấm áp phơi đồ.

Trên ban công lộ thiên, cánh tay nhỏ xinh của cô gái chăm chỉ phơi quần áo, ánh mặt trời chiếu lên làn da cô, khiến cả người được phủ một tầng ánh sáng. Treo xong quần áo Hạ Hàm liền ngồi trên mặt đất nhìn nước từ trên quần áo nhỏ giọt xuống dưới, một giọt rồi một giọt, óng ánh trong suốt, còn hương thơm của nước giặt quần áo, cô ngửa đầu nhìn đồng phục cảnh sát soái khí của anh, che mặt cười ngây ngô.

Tới giữa trưa, Tân Dao gọi điện kêu Hạ Hàm đi ra ngoài ăn cơm, Tân Dao biết hôm nay Chung Tuyển ra ngoài làm việc, còn tưởng cô gái nhỏ sẽ lo lắng nên cố ý làm bạn với Hạ Hàm, không nghĩ tới Hạ Hàm không coi trọng chuyện Chung Tuyển ra ngoài làm nhiệm vụ, ăn cơm xong còn chủ động đề nghị Tân Dao cùng đi xem phim.

Tân Dao là người hào phóng nhiệt tình, rất dễ ở chung, người vừa vào Cục cảnh sát thành phố đều thích làm việc chung với cô. Cũng vì người mới vừa tới đều do các tiền bối nghiêm khắc dẫn theo, mỗi ngày lo sợ không dám gây ra sự cố gì. Còn Tân Dao thì không giống vậy, dẫn người mới đi làm quen với công việc, hiểu rõ từng ngành, có đôi khi còn tiết lộ sở thích đặc biệt của các vị tiền bối cho người mới. Ví dụ, Chu Tiểu Hàn đặc biệt thích ngủ trong văn phòng u ám không có người, ánh sáng lờ mờ của màn hình máy vi tính chiếu lên mặt, phân tích vụ án quả thực là ‘nước chảy thành sông’ (ý là suôn sẻ ấy).

“Chị dâu, chị nhớ anh em lắm không?” Hạ Hàm đột nhiên hỏi.

Tân Dao có chút sững sờ, thoáng giật mình mới gật đầu. “Đương nhiên là nhớ, nhưng mà chị có thể hiểu được.” Môn đăng hộ đối, ngày đêm gần nhau quả thực đúng là đã tìm được một nửa kia rất hoàn hảo, nhưng phần thích thân bất do kỉ này, ngoại trừ Hạ Cận, không ai có thể cho cô.

Dưới lầu của rạp chiếu phim chính là trung tâm thể hình, thời gian gần đây Tân Dao ngồi văn phòng làm việc không thoải mái, sớm đã nghĩ tới, nên liền báo danh lớp yoga.

“Muốn tập cùng không?” Tân Dao hỏi cô.

Hạ Hàm nhìn thoáng qua, ngón tay liền vẽ một đường chỉ vào chương trình học Taekwondo, hỏi: “Nội dung dạy có bài Thái Cực quyền không?”

Tiếng nói này thu hút anh trai nhỏ một thân áo T-shirt quần thể thao lộ ra cơ bắp nâng mắt nhìn Hạ Hàm trả lời: “Có thể giúp em sắp xếp huấn luyện viên riêng.”

“Dạ, cảm ơn.”

Đi ra ngoài, Tân Dao mới hỏi cô sao muốn học môn kia, Hạ Hàm nghiêm túc nói: “Môn thể dục ở đại học em chọn chính là Taekwondo, qua mấy tuần nữa sẽ có một cuộc thi, em không theo kịp giáo sư dạy, thể dục em phải đạt cự ly 2000m mới đủ tiêu chuẩn.”

Thần kinh vận động của Hạ Hàm tương đối kém cỏi, hồi nhỏ còn hơi sợ lớp thể dục. Nhớ rõ khi cô mới học lớp mười, giáo viên thể dục của cô không yêu cầu gì, nên ngày đó cô mặc váy đi học, lúc chạy bộ cô gái nhỏ bị té ngã trên mặt đất, mặc dù không đau lắm, nhưng toàn bộ váy đều vén lên trên, bạn học trai gái trong lớp đều nhìn thấy quần trong hình heo nhỏ màu hồng phấn của Hạ Hàm, Hạ Hàm xấu hổ khóc tu tu. Tan học rồi vẫn ngồi trên ghế khóc suốt, nên Hạ Cận tới đón cô về nhà. Từ đó về sau, trong tiềm thức cô sợ tiết thể dục, giả vờ bệnh cũng được, giả tới kỳ cũng được, Hạ Hàm đều dùng để trốn lớp thể dục.

“Không có việc gì, chuyện 2000m giao cho chị.” Tân Dao xoa đầu Hạ Hàm.

“Cảm ơn.” Hạ Hàm nheo mắt cười hì hì đáp.

“Hàm Hàm, tìm Chung Tuyển đi, thể năng (ý như là khả năng trong thể dục ấy ạ) của anh ấy đúng là có tiếng tốt trong toàn bộ nhân viên cảnh sát, bảo anh ấy luyện 2000m cho em, chuyện này hoàn toàn không cần lo nữa, bao nhiều người mới có thể năng tiêu chuẩn cũng đều từ tay anh ấy mà ra.”

Hạ Hàm lắc đầu: “Em ngại nói với anh ấy, chị dâu, hay là nhờ chị nhé.”

***

Cả người Du Lộ mặc đồ công sở đoan trang ngay ngắn xong, cầm chìa khóa Chung Tuyển giao cho cô ta đi vào “Thanh Tuyền.” Vừa vào tới, một mỹ nữ xinh đẹp có khí chất đã chặn đường cô ta, Du Lộ không nhanh không chậm, dáng vẻ tự nhiên đưa chìa khóa mà Chung Tuyển mới đưa cho cô ta, người phụ nữ vừa thấy liền buông lỏng, đồng thời ra hiệu hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ đeo kính đen đằng sau lưng Du Lộ đi xuống, dẫn Du Lộ vào phòng đơn rồi khép chặt cửa lại.

“Chú Tân gọi điện cho tôi, giới thiệu hoàn cảnh của cô, chúng tôi rất hài lòng, cô là sinh viên đại học A?”

Du Lộ gật đầu, còn nói thêm: “Khi tôi đi thực tập từng làm trợ lý cho Tân tiên sinh, cũng đã theo ông ấy tới đây một lần, còn nhớ rõ tôi không?”

Du Lộ thoải mái hỏi như vậy, gây khó khăn cho người phụ nữ đối diện, thấy biểu cảm phấn khích trên mặt người phụ nữ đó, Du Lộ nắm chắc thắng lợi trong tay.

“Đương nhiên, đây là đồ đồng phục, hôm nay bắt đầu làm, trong lúc làm việc bất cứ khi nào ra ngoài đều phải xin phép tôi.” Người phụ nữ cười đến mức khiến Du Lộ như được tẩm gió xuân, điều này cho thấy cô ta giảm bớt đề phòng Du Lộ vài phần.

“Đúng rồi, tủ đồ của Tân tiên sinh có đồ giao cho tôi cầm về, có cần gọi điện thoại xác nhận với Tân tiên sinh không?” Du Lộ xoay người nhìn thẳng vào hai tròng mắt người phụ nữ kia.

“Cô gái nhỏ, cô vẫn còn chưa hiểu quy củ của chúng ta, chìa khóa trong tay cô có đặc quyền, chú Tân sơ sót, không nói rõ với cô rồi.”

“Là tôi sợ xảy ra sự cố, cô cũng biết thời gian trước Tân tiên sinh xảy ra chuyện, lúc này càng nên dè dặt cẩn thận hơn.” Vẻ mặt Du Lộ vẫn như vừa rồi, nhưng đã hơi căng thẳng.

Người phụ nữ kia nở nụ cười: “Có cấp dưới như cô thế này, dĩ nhiên Tân tiên sinh rất yên lòng.”

Trước ngực của Du Lộ có đặt một thiết bị gây nhiễu sóng điện thoại cỡ nhỏ, nhất cử nhất động bao gồm cả nói chuyện ở bên ngoài Chung Tuyển đều có thể nhận được.

Triệu Hâm nhếch miệng cười, nói với Chung Tuyển: “Như thế nào, cô gái nhỏ lợi hại, khôn lanh đúng không, tin chắc chẳng tới vài năm nữa người trong thành phố sẽ muốn đấy.”

Dựa vào tin tình báo tình hình thực tế bên ngoài và bản thân suy đoán, Nhuế Đông còn chưa xuất hiện trong “Thanh Tuyền.” Trong tay cô ta có chìa khóa, nhỏ giọng nói với một nam nhân viên công tác, lập tức có người chỉ đường cho cô ta. Bên trong “Thanh Tuyền” xa hoa đắt đỏ, hoàn toàn không giống với phong cách cổ xưa khiếm tốn như nhìn thoáng qua bề ngoài. Hành lang nhiều đường như mê cung, cô ta nhìn không hiểu còn dùng mật hiệu đánh dấu để chỉ đường, những thứ trước khi vào Chung Tuyển dạy cô ta đều dùng tới, trong lòng thầm trầm trồ khen ngợi.

Tủ chứa đồ đơn giản, giống mấy túi mà siêu thị vẫn dùng để đựng hàng ngày, khiến Du Lộ có chút giật mình. Thiết kế như vậy có thể có khả năng sẽ trốn tránh được cảnh sát điều tra, mặc dù người có chui vào thành công, cũng không thể để ý tới tủ chứa đồ giản dị như vậy được.

Vừa mở ra đã bị kinh sợ. Từng thỏi vàng được xếp chồng ngay ngắn thành hình tam giác, nằm trong hộp camera obscura (Một bên lỗ hộp kín, cảnh bên ngoài hộp thông qua các lỗ trong toàn bóng tối bên trong tường và lộn ngược trên cạnh đối diện của hình ảnh được hình thành – theo baike.baidu.com) trong phòng chống động đất đột ngột. Trong tủ chứa đồ có quy cách kiểu camera obscura, trước camera obscura có một chuỗi chữ số với chữ cái, cần phối hợp với chìa khóa phù hợp thì mới mở ra được, trong lúc nhất thời Du Lộ không biết xử lý như thế nào, thấp giọng cẩn thận báo cáo với Chung Tuyển đầu bên kia: “Đội trưởng, tủ chứa đồ có 68 thỏi vàng.”

“Tìm dấu hiệu của ngân hàng.” Triệu Hâm và Chu Tiểu Hàn cũng đang căng thẳng nhìn chằm chằm anh, khiến Chung Tuyển thầm cảm thấy không ổn.

“Không có dấu hiệu, từng bị chế biến lại.” Du Lộ báo cáo chi tiết.

“Khóa kỹ tủ chứa đồ, lát tôi tới xử lý.”

Triệu Hâm dùng khuỷu tay khua nhẹ vào Chung Tuyển, dùng khẩu hình miệng nói: Nhuế Đông đang vào.

“Nghe nè Du Lộ, còn 2 phút nữa là Nhuế Đông đi vào, cô phải cho tôi địa điểm thời gian chính xác, bất kể có gì ngoài ý muốn đều phải báo cho tôi biết.”

“Đã hiểu.” Du Lộ nhìn vào tủ chứa đồ, lập tức rời khỏi đó đi ra đại sảnh, quan sát Nhuế Đông.

Du Lộ là người mới, không tới lượt cô ta phụ trách các gian phòng của Nhuế Đông, cô ta chỉ phụ trách làm những việc lặt vặt ở đại sảnh, phụ trách Nhuế Đông là một nam sinh trẻ tuổi đẹp trai, thoạt nhìn cũng không lớn tuổi hơn cô ta.

Nhuế Đông được vài người bảo vệ che chắn đi về phía trước, người hơi khom lưng, vành nón kéo xuống thấp, Du Lộ để ý thấy tay trái Nhuế Đông nắm thành quyền hơi run rẩy. Theo tới đầu cầu thang đã có người chặn cô ta lại, cô ta cười cười, giả vờ như một em gái không có kinh nghiệm tò mò hỏi: “Vị tiên sinh vừa rồi cắn thuốc sao?”

Người đàn ông kia liếc mắt nhìn đám người Nhuế Đông, Du Lộ lại bổ sung: “Không phải là cắn thuốc thì cũng là buôn lậu ma túy, có phải lấy từ tiền lời buôn bán sản phẩm độc hại không.”

Nam sinh kia không mở miệng, lạnh nhạt nhìn Du Lộ, chỉ khi xác định Du Lộ là người mới tò mò nhiều chuyện nên không để ý.

Cô ta may mắn thoát khỏi, đồng thời lúc rời đi lại móc vào chân người đàn ông kia.

“A!” Cô ta cúi đầu kêu một tiếng, bị nam sinh kia ngáng chân, lập tức nắm lấy quần áo anh ta, oán giận: “Anh đạp trúng tôi rồi.”

Nam sinh kia đưa tay đẩy cô ta ra, hai ngón tay nắm chặt microphone nhỏ dưới cằm, báo cáo: “IVY, người mới nhiều chuyện quá.”

Du Lộ chỉ nghe được hai từ “Người mới” liền vô cùng cảnh giác, đứng dậy vòng qua hành lang mê cung giống như nhau, tạm thời an toàn đi vào đại sảnh.

Màn hình trước đám người Chung Tuyển lập tức sáng lên, nhưng hình nhảy lung tung khiến người ta nhìn đau cả mắt: “Đội trưởng Chung, có mặt.” Du Lộ thành công chọn được đối tượng có thể đến gần Nhuế Đông, cũng dán được camera mini trên người nhân viên công tác kia, bây giờ đám Chung Tuyển chỉ còn ngồi chờ thu lưới đánh cá.

Trong phòng Nhuế Đông nhất cử nhất động đều hiện rõ, Chung Tuyển dặn dò Du Lộ đi dọn dẹp mấy thỏi vàng, sau đó thoát thân để bọn họ bắt đầu hành động.

***

Hành động vây bắt tiến hành đặc biệt thuận lợi, Nhuế Đông đã bị cảnh sát áp giải đi, “Thanh Tuyền” cũng có lệnh bắt buộc kiểm tra toàn diện, tất cả tủ chứa đồ bị niêm phong, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần. Nhân viên lãnh đạo “Thanh Tuyền” đều bị điều tra. Đám người Chung Tuyển thở phào nhẹ nhõm. Du Lộ đưa gói màu đen to đùng giao cho anh, không nói một câu, Chung Tuyển nhướng mắt, Du Lộ bên cạnh ngầm hiểu.

Cô ta không bị thương, nhưng vẻ mặt Du Lộ có phần trắng bệch, cắn môi buồn bực không hé răng. Đoàn người đều đang phấn khởi bàn bạc nội dung ngày mai tụ tập, ngược lại Du Lộ người luôn hoạt bát lại không lên tiếng.

Du Lộ ngồi dưới đất, lưng dựa vào bánh xe, một bàn tay cắn nắp bình đổ nước vào miệng mình uống, Chung Tuyển ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Du Lộ, hỏi: “Có bị thương không?”

Du Lộ mím môi, hai tròng mắt trong trẻo mang theo vẻ ngang bướng, lập tức trả lời: “Không có.”

Chung Tuyển giả vờ nâng tay về phía bả vai cô ta, nhưng không chạm vào, Du Lộ đột nhiên tránh đi, chỉ một động tác như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bợt, kêu thất thanh: “Đau.”

Cả đám người xông tới, chú lái xe đau lòng cô gái nhỏ tuổi, liền nói: “Có phải bị thương không, mau lên đây! Nhanh lên xe!”

Du Lộ bị đám đàn ông ép lên ghế chiếc xe trống, có hai nhân viên cảnh sát bảo vệ, xa xa chợt nghe Du Lộ hô to: “Đừng đưa tôi đi bệnh viện!”

Chung Tuyển nghe xong nở nụ cười, lời này cũng giống như của người nào đó mấy năm trước, nhưng mấy năm trước cô gái nhỏ yếu ớt, vừa kéo vừa khóc như hoa lê đái vũ, khuôn mặt trơn nhẵn dán vào cổ ẩm ướt đầy mồ hôi của anh, nằm sấp trong lòng anh, giọng mềm mại đi vào lòng người, rất khác biệt với Du Lộ.

“Chú, đừng đưa con đi bệnh viện mà…..”

Hết chương 13


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: An Du, Nhu Bạch, bubenoluz, lan trần, maclyca
     
Có bài mới 09.08.2016, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4951
Được thanks: 11960 lần
Điểm: 13.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc - Điểm: 41
Chương 14:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Một gói màu đen được niêm phong kín mít nằm im bên ghế lái phụ, Chung Tuyển cầm vô-lăng, đầu hơi khó chịu. Anh nhớ tới câu nói kia của chú Tân: Xảy ra chuyện gì cũng đừng tới tìm chú, chính cậu tự giải quyết đi.

Thứ đồ chơi nóng phỏng tay như vậy, bảo anh giải quyết thế nào đây!

Anh nghĩ không ra cách, chỉ có thể điện thoại cho Uông Trí.

“Cục trưởng Uông, gặp chuyện không may rồi.”

Uông Trí cũng bị hoảng sợ, không phải là rút đội sao, thế nào lại gặp chuyện không may rồi.

“Trước tiên đừng báo tin cho những người khác.”

“Được, tôi chờ cậu ở văn phòng.” Uông Trí cúp điện thoại, cầm quần áo ra khỏi nhà.

Lúc anh đến văn phòng, Uông Trí đã ở đó, đứng im trước cửa sổ hút thuốc, lưng hơi còng. Anh nói qua loa sự việc cho Uông Trí nghe, Uông Trí cũng đau cả đầu. Vụ án ba Tân Dao nếu điều tra tiếp nữa sẽ động tới căn cơ, nóng vội bắt tất cả cũng không phải là biện pháp tốt, sợ sẽ bứt dây động rừng.

Uông Trí bóp chặt điếu thuốc, Chung Tuyển ngồi đối diện đang uống trà, lúc này trong đội đã không còn ai, dưới lầu chỉ nhìn thấy ánh sáng trên tầng này, anh ta cũng có chút khó khăn thở dài mở miệng, nói: “Chung Tuyển, nếu không thì việc này nói sơ qua cho ba cậu đi, tôi cũng khó xử lý.”

Uông Trí nhặt một thỏi vàng vuốt nhè nhẹ trong tay, nhíu mày: “Trên thỏi vàng không có dấu hiệu của ngân hàng, cấp trên sẽ không phê duyệt vụ án này cho chúng ta, đi đường tắt không dễ gặp cầu, một lần không cẩn thận là…..”

“Cậu xem thế nào?” Uông Trí hiếm khi hỏi ý kiến anh.

Vẻ mặt Chung Tuyển không thể hiện rõ điều gì, nhưng anh vẫn trả lời: “Được, chuyện này tôi sẽ nói cho ba tôi biết.”

Biểu cảm trên mặt Uông Trí thoải mái hơn nhiều, vội nở nụ cười.

“Cậu vất vả rồi, ngày mai tụ tập đến đúng giờ đó.” Uông Trí nhắc nhở Chung Tuyển, rồi cầm chìa khóa xe cùng Chung Tuyển đi ra ngoài.

***

Chung Tuyển vẫn ngồi ngây ngốc trong xe, sau mười một giờ mới gọi điện thoại về nhà. Người bắt máy là mẹ Chung, vừa nghe thấy giọng của con trai thì vô cùng vui vẻ, giọng Chung Tuyển cũng mềm xuống, nói: “Mẹ, lát nữa con về nhà một chuyến.”

“Ba còn chưa ngủ chứ ạ?” Anh lại hỏi.

Mẹ Chung ngẩng đầu nhìn đèn thư phòng mỉm cười đáp: “Chưa đâu, con về nhanh đi.”

Lúc anh xuống xe mẹ Chung đang chờ ngay cửa, trước tiên nhìn chằm chằm khắp người Chung Tuyển, Chung Tuyển kéo mẹ đi vào trong.

“Bao lâu rồi không về nhỉ!” Mẹ Chung vui vẻ, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, vừa khéo ba Chung từ trên lầu đi xuống.

Chung Tuyển vỗ lưng mẹ nói: “Sau này con sẽ thường xuyên về nhà, còn dẫn theo cả con dâu về cho mẹ, được rồi, con có chút chuyện muốn nói với ba.”

“Việc gì quan trọng thế, đã muộn thế này, các người nói xong cũng mấy giờ rồi, đêm nay ở lại đây đi.” Mẹ Chung cất chìa khóa xe của con trai, sắc mặt Chung Nghiêm cũng có chút khó coi, nhìn chằm chằm Chung Tuyển.

Chung Tuyển quay đầu thấy mẹ nắm chặt chìa khóa xe của anh, trong tay còn cầm áo khoác của anh…. Khẽ gật đầu đồng ý.

“Cục trưởng bọn con đã nói sơ qua với ba rồi…. Để ba tới xử lý.” Chung Nghiêm dựa vào sau bàn đọc sách bằng dây mây thở dài, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đồng thời nhắc nhở: “Đơn vị bọn con cho tiểu Tân nghỉ phép vài ngày, qua đợt này là được, còn ba nó, không cho con nhúng tay vào. Chung Tuyển, lần trước con tìm ai thế, lá gan cũng lớn quá! Có tin là ngay cả con ba cũng tạm thời đình chỉ công tác không!” Chung Nghiêm nổi giận, lần trước quả thật Chung Tuyển làm việc chỉ vì cái lợi trước mắt, khiến toàn bộ phòng công an thành phố đều không thể chịu đựng nổi.

“Con đã xin hoãn thi hành án cho ông ta hai năm, còn muốn thế nào nữa?”

Chung Nghiêm tức giận đập bàn, trợn trừng mắt lườm Chung Tuyển.

Biết ba đang nổi nóng, Chung Tuyển cũng không chọc ông.

“Nghe nói con quen bạn gái tuổi còn rất nhỏ?” Lúc này Chung Nghiêm mới dịu xuống, hỏi con trai.

“Ba sắp xếp thời gian đi, con mang về cho hai người nhìn.” Chung Tuyển nở nụ cười, rút bút lông sói to sồ sề cầm trong tay ngắm nghía, chiếc bút này là Chung Tuyển tặng Chung Nghiêm vào lễ mừng thọ năm trước.

“Trả về ngay!” Chung Nghiêm nhìn đồ trong tay con trai, không nhẹ không nặng quát một tiếng.

“Gia thế như thế nào?”

“Không phải ba đã sớm điều tra xong rồi sao? Để mẹ chuẩn bị lễ gặp mặt xong xuôi đã, đây đúng là người con muốn cưới, cũng không thể chậm trễ.”

“Cô bé năm nay mới học đại học năm hai, chuẩn bị sớm như vậy làm gì!” Lời vừa nói ra đã để lộ quả thật Chung Nghiêm đã sớm âm thầm thăm dò về Hạ Hàm. Gia đình đúng là trong sạch, nhưng không có mẹ, điểm này khiến ông không vừa lòng, cộng thêm tuổi còn quá nhỏ. Bây giờ con gái đều không muốn sinh em bé sớm, trong nhà anh lớn đã kết hôn vài năm mà bụng chưa động tĩnh gì, Chung Tuyển lại cưới về một người tuổi còn nhỏ, lại càng không hi vọng gì rồi.

***

Ban đêm Chung Tuyển không ngủ được, phòng của anh ở tín hiệu di động không tốt lắm, nên anh đi ra hồ nhân tạo cạnh vườn sau gọi điện cho Hạ Hàm.

Giọng Hạ Hàm khi nhận điện thoại của anh rất vui vẻ: “Sợ làm lỡ việc của anh, em cũng không dám điện thoại cho anh, sao rồi, thuận lợi chứ? Ngày mai…. Có thể về chưa?”

“Hàm Hàm, em đồng ý gặp ba mẹ anh không?” Chung Tuyển tìm bậc thềm đá ngồi xuống, nhìn bầu trời đêm bị sương mù bao phủ có mấy ngôi sao lưa thưa.

Hạ Hàm ngây ngốc tầm mấy phút, đầu óc cảm thấy ngột ngạt, lại có chút sợ, ba từng đề cập về ba mẹ Chung Tuyển, cô biết bối cảnh Chung Tuyển không đơn giản, cho nên đi gặp ba mẹ anh càng khiến cô khẩn trương hơn.

“Khi nào thì gặp ạ? Em hơi sợ, phải chuẩn bị gì không? Ba em có phải đi cùng hay không?”

“Dẫn theo chú Hạ làm gì, cầu hôn à?” Bên kia điện thoại Chung Tuyển trêu cô.

“Em thật sự rất hồi hộp, đừng trêu em.” Hạ Hàm thở hổn hển.

“Đừng nóng vội, em lo lắng ít thôi, từ từ sẽ đến.”

Nghe xong lời của anh, Hạ Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, đề tài này khiến hô hấp cô nhanh hơn, không muốn tiếp tục nữa, Hạ Hàm liền hỏi anh, khi nào thì trở về.

“Ngày mai” Nghĩ tới ngày mai đơn vị tụ tập, Chung Tuyển liền đề nghị Hạ Hàm cùng nhau tới: “Không có chuyện gì đâu, đều là đồng nghiệp, Tân Dao cũng ở đó.”

“Vậy em nên mặc quần áo gì đây, hay là đồ nghiêm túc một tý?”

Cô bé kia cũng quá coi trọng chuyện này rồi: “Ngày mai anh về đón em, mặc váy đi, anh thích em mặc váy.”

Cuộc điện thoại này đã nửa giờ trôi qua, mãi đến lúc đầu bên kia Hạ Hàm buồn ngủ, anh mới tắt máy. Anh đi vào phòng bếp uống ngụm nước, bật một ngọn đèn tường ở phòng khách, thấy trong nhà mới mua thêm một tấm thảm , hình như tường bên ban công đã sơn quét lại. Đêm khuya ánh sáng lờ mờ chiếu sáng lên khung bằng thủy tinh trên vách tường, đó là cúp quán quân anh đạt được năm mười hai tuổi của môn chạy cự li dài thanh thiếu niên toàn thành phố, trong khung hình là ảnh Chung Thác và anh chụp chung, Chung Thác khiêng anh trên vai, coi anh như chiếc cúp.

Chung Tuyển nhìn một lát, sau đó cầm tấm hình này úp ngược xuống, tay ấn chặt mi tâm.

Một đêm này Chung Tuyển lăn lộn khó ngủ, mấy ngày trước bận rộn vụ án như vậy, vẫn luôn không ngủ ngon.

Sáng sớm mẹ Chung và vợ anh cả dậy sớm cùng nhau bận rộn làm bữa sáng, Hà Tử Xuyến và mẹ chồng cười cười nói nói. Lúc Chung Tuyển xuống lầu xung quanh vành mắt đều là màu đen, từ xa mẹ Chung đã thấy rồi.

Bác gái giúp việc trong nhà đã trả chìa khóa lại cho anh, đi ra cửa phải qua nhà ăn, đối với bữa ăn sáng anh cũng không có khẩu vị, liền nói: “Mẹ, con đi trước, trong cục hôm nay có việc.”

Mẹ Chung cũng buồn rầu nói: “Tử Xuyến, con mau lên xem A Thác bận việc gì vậy?”

Hà Tử Xuyến thả chén sứ nhỏ tinh xảo trong tay, lướt qua Chung Tuyển đi lên lầu, lúc này mẹ Chung nói: “Uống chút cháo đậu đen rồi hẵng đi.”

Chung Nghiêm vừa tập thể dục buổi sáng trở về, tinh thần sảng khoái, gặp chuyện này thì thở dài: “Để nó đi, bạn gái đang chờ nó đấy, tối hôm qua gọi điện đến rất muộn, tôi đều nghe thấy hết.”

Quả thật hồ nhân tạo đối diện với phòng của ba, mùa hè nên mở cửa sổ, động tĩnh dưới lầu đúng là có thể nghe rõ.

Chung Thác cùng vợ từ trên lầu đi xuống, nhưng khi đến nhà ăn thì Chung Tuyển đã đi rồi, lúc nhà họ Chung cùng dùng bữa sáng Chung Thác liền tò mò hỏi: “A Tuyển quen bạn gái rồi hả?”

Hà Tử Xuyến cũng dừng đũa lại.

Chung Nghiêm vuốt cằm: “Qua mấy ngày nữa bảo nó dẫn về thăm nhà một chuyến.”

“Như vậy cũng tốt, về sau mẹ cũng không cần nhìn chằm chằm vào bụng Tử Xuyến nữa rồi.”

Mẹ Chung tỏ vẻ cũng còn phải chờ đợi: “Là một nữ sinh đại học, tuổi còn nhỏ như vậy, mẹ xem chưa chắc đâu.”

“Mẹ, A Tuyển thích là được, cô gái chú ấy nhìn trúng nhất định là rất tốt, mẹ đừng lo lắng.” Giọng Hà Tử Xuyến dịu dàng dễ nghe, mẹ Chung nghe xong cũng cao hứng.

Vài năm trước, Hà Tử Xuyến là nữ diễn viên nổi tiếng, từ sau khi gả cho con trai trưởng nhà họ Chung, về cơ bản không nhận kịch bản nữa. Một năm cũng chỉ làm một vài cái quảng cáo, hình tượng rất tốt, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy cô với con trai cả nhà họ Chung là trai tài gái sắc, vô cùng môn đăng hộ đối. Con cả nhà họ Chung theo nghiệp kinh doanh, một đường lăn lội thuận buồm xuôi gió, rất được chú ý trong giới kinh doanh, người chín chắn từng trải, thủ đoạn cũng rất ngoan độc, dáng dấp rất hoàn mỹ trong thương giới, chiếm được bao nhiêu trái tim của con gái ở thành phố A.

Lúc đó cầu hôn Hà Tử Xuyến cũng chấn động cả thành phố A, khiến người khác ghen chết mất.

***

Lúc Chung Tuyển về tới, Hạ Hàm đang ngủ, anh không ở nhà nên Hạ Hàm chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn lại mỏng, quả thực trời nóng quá, mỗi khi anh qua đêm ở đây, cô đều mặc đồ ngủ bảo thủ, khiến cô ngủ không thoải mái. Anh đã vào phòng nhưng Hạ Hàm vẫn chưa tỉnh, chăn cuốn lên cao, váy cũng đã cuộn lên tới thắt lưng, lộ ra đoạn eo nhỏ trắng nõn, nội y bằng tơ tằm màu đen bao quấn mông cô, chân cô vểnh lên cao. Chung Tuyển đứng nơi cuối giường, ngay cả đường rãnh u cốc lờ mờ lại no đủ đều có thể nhìn thấy. Hướng lên trên nữa, dây áo của cô gái nhỏ đã hoàn toàn rơi khỏi vai, hai quả đào đầy đủ bức người đối diện với tầm mắt anh, một bên còn lộ ra nụ hoa đào hồng khiến Chung Tuyển nhất thời phun máu.

Anh thả đồ đạc trong tay, nghiêng người đè lên, Hạ Hàm bị động tác thô bạo của anh đánh thức, né tránh anh, xoay người đứng lên, lập tức váy rơi xuống che hết phần bị lộ.

“Trong cục mấy giờ thì bắt đầu tụ tập?” Hạ Hàm vừa nói vừa đi vào phòng tắm.

Chung Tuyển kêu: “Lại đây.”

Hạ Hàm từ phòng tắm thò đầu ra, hỏi: “Sao vậy?”

“Anh không ngủ ngon, đau đầu.”

Cô đi lại kiểm tra, bóp huyệt thái dương cho anh, Hạ Hàm nghiêng người nên lộ rõ một mảng trắng nõn trước ngực, nâng lên – hạ xuống – đứng thẳng – di chuyển. Chung Tuyển không nhịn được, đầu chôn trong khe rãnh đó, hít sâu một hơi, giọng rầu rĩ trẻ con: “Em ngủ cùng anh một lát đi.”

Hết chương 14


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: An Du, Nhu Bạch, Ta mê Thần Quân, bcalee, bubenoluz, hh09, lan trần, maclyca, myuyen79
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aka, Alexa [Bot], cuden23, huong CT, lan trần, Min95, nganhung123, phamquy83, Thảo Alice, Trương Hương 305, Tử Vân Đoan, Vutieudiem2k1, Vân Cà Bông và 972 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.