Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 197 bài ] 

Cướp tình: Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 24.08.2017, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2580
Được thanks: 20781 lần
Điểm: 10.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cướp tình: Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu 7 - Điểm: 11
Phần 7:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thư Phiến Hữu cảm giác mình giống như làm một giấc mộng dài thật dài, trong mộng từng gương mặt quen thuộc khi ẩn khi hiện ở trước mặt anh, Tuyết Nghê, tiểu Tả, Nhiễm Nhiễm, Phi Phi, Lucus, dì nhỏ, chồng dì nhỏ, Ba Văn, Tom... Còn có một cô bé chừng một hai tuổi.

Kỳ quái nhất là cô bé kia gọi anh là cha, dáng dấp kia, ánh mắt kia, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, mỗi một dạng đều quen thuộc như vậy, nhưng mình rõ ràng không có con gái, chẳng lẽ trong hai năm này xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao?

Từ từ mở hai mắt ra, nóc nhà quen thuộc, rèm cửa sổ, đèn treo, đồ gia đình, thì ra mình chỉ ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại, tất cả còn như lúc ban đầu.

Nhìn từng người thân quen thuộc ở bên cạnh, khóe môi tái nhợt của Thư Phiến Hữu nhếch lên nụ cười thản nhiên.

Đúng, anh vẫn còn sống, còn sống, có cái gì tốt đẹp hơn điều này sao?

Còn sống, thì còn có hy vọng.

Còn sống, chính là hạnh phúc.

“Đại ca, hoan nghênh anh trở lại.” Giọng Thư Yến Tả hơi nghẹn ngào, ánh mắt ấm áp giống như ánh mặt trời giữa trưa ngày đông, ấm áp chiếu vào trong lòng người ta.

Hốc mắt Thư Phiến Hữu ướt át, trong nháy mắt tất cả cảm xúc đều dâng lên trong lòng, trong hai năm qua tiểu Tả từng nói với anh rất nhiều rất nhiều lời nhẹ nhàng, tất cả hình như trở lại khi còn bé, hai anh em tâm tình không ngăn cách.

Thật tốt.

Cha mẹ trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng.

“Đại ca, anh còn không tỉnh, em sẽ khuyên chị Tuyết Nghê lập gia đình.” Thư Tử Nhiễm lau nước mắt nơi khóe mắt, nói đùa. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Anh...” Bởi vì do ngủ hai năm, cổ họng của anh vừa khô vừa rát, giờ phút này giọng nói còn khàn đục hơn vịt đực.

Chử Tuyết Nghê rất thân thiết đưa một ly nước ấm tới, lại đỡ anh ngồi dậy.

“Tuyết... Nghê...” Thư Phiến Hữu cầm thật chặt tay người phụ nữ bên cạnh, trong lòng xúc động thật lâu, Thư Phiến Hữu anh có tài có đức gì mà gặp được người phụ nữ tốt như Tuyết Nghê, đối xử tốt với anh không cần báo đáp, tốt đến không chú ý đến tất cả, tốt đến vứt bỏ tất cả của mình mà toàn tâm toàn ý yêu anh.

Phần yêu này, vô tư đến khiến cho anh đau lòng.

Anh có thể tưởng tượng được trong hai năm qua một mình Tuyết Nghê phải gánh bao nhiêu áp lực, nhận chịu bao nhiêu lời đồn đại, nhưng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước mà ở bên cạnh anh chăm sóc anh.

“Về sau, đến lượt anh chăm sóc em...” Ngàn vạn lời chỉ vẻn vẹn hóa thành trong tám chữ này.

Ngày tháng sau này, anh sẽ dốc hết đời sau yêu Tuyết Nghê, bảo vệ cô, bao dung cô, yêu thương cô, không để cho cô chịu chút uất ức nào.

Chử Tuyết Nghê nhất thời lệ nóng lưng tròng, cầm tay người đàn ông yêu mến dán lên gương mặt mình, nhiệt độ truyền đến trong lòng bàn tay ấy sao mà chân thật, để cho cô vui vẻ đến không nhịn được mà run rẩy.

Có lẽ ông trời nghe được lời khẩn cầu của cô; có lẽ ông trời thương cô góa bụa con thơ; có lẽ ông trời không tuyệt đường người, tất cả đều bắt đầu theo phương hướng tốt.

“Đứa bé, tỉnh lại là tốt rồi.” Ninh Như Chân đã ươn ướt hốc mắt.

Chị, chị thấy được không? Tiểu Phiến Hữu là kỳ tích của nhà chúng ta, nó tỉnh rồi.

Mọi người đây một câu kia một câu nói lời chúc phúc, đều cảm thấy vui vẻ từ trong đáy lòng vì Phiến Hữu thức tỉnh.

“Hữu, em đây không phải nằm mơ chứ...” Chử Tuyết Nghê nắm thật chặt tay Thư Phiến Hữu.

Đúng lúc ấy, một cô bé đáng yêu mặc váy công chúa màu hồng từ ngoài cửa chạy vào, “Mẹ, cha tỉnh thật chưa?”

Sau khi nhìn thấy người đàn ông trên giường mở mắt, vội xấu hổ trốn vào trong ngực mẹ.

Ánh mắt Thư Phiến Hữu vẫn dừng trên người cô bé, thì ra không phải là mình nằm mơ, là thật!

Nhìn tuổi cô bé chừng hai tuổi, đó chính là chuyện lúc anh phẫu thuật rồi, nhưng thời điểm đó không phải Tuyết Nghê đã đến bệnh viện phá thai sao? Làm sao lại...

“Tinh Tinh, gọi cha, không phải con vẫn muốn nói chuyện với cha sao?” Chử Tuyết Nghê dịu dàng nói với con gái.

Thư Tinh Sở vẫn còn hơi khiếp sợ, dù sao bé vẫn không thể lập tức thích ứng với sự thật cha tỉnh lại.

“Hữu, con bé là con gái của cậu, Thư Tinh Sở.” Tom vỗ vỗ bả vai bạn tốt đi ra cửa, về phần chuyện đã xảy ra cứ để cho Tuyết Nghê nói cho cậu ấy biết đi.

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời ánh nắng tươi sáng, hôm nay thật sự là một ngày đẹp.

Những người khác cũng rất tự giác lặng lẽ rời khỏi phòng, để không gian lại cho một nhà ba người đã lâu không gặp. dfienddn lieqiudoon

“Cha thật sự là cha con sao?” Giọng tiểu Tinh Tinh.

“Đúng vậy.” Giọng Thư Phiến Hữu khàn khàn.

“Cha, về sau cha không bao giờ rời khỏi Tinh Tinh và mẹ được không?”

...

Giọng một hỏi một đáp của một nhà ba người truyền ra xa xa, trên đầu quả tim của mỗi người đều chảy qua một dòng nước ấm.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hoắc Nhĩ Phi và Thư Yến Tả nắm tay ra ngoài sân cỏ, đã nhìn thấy hai bảo bối của mình lảo đảo chạy như bay tới.

“Mẹ.”

“Mẹ.”

Hoắc Nhĩ Phi vội khom lưng mỗi tay ôm một, hôn hai cái “Chụt” lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của long phượng thai, phồng mặt lên khiển trách, “Lần sau không cho chạy nhanh như vậy, sẽ ngã nhào.”

“Mẹ, cha chị Tinh Tinh tỉnh chưa?” Giọng Bảo Bảo mềm dẻo như tiếng chim hoàng oanh, giọng nói thanh thúy dễ nghe.

“Bảo Bảo không ngoan rồi, mẹ dạy con như thế nào?” Hoắc Nhĩ Phi cưng chiều nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

“Phải gọi là bác cả.” Tiểu Bối ở bên cạnh bi bô giành đáp.

Bảo Bảo cực kỳ bất mãn trừng mắt liếc nhìn em trai rắm thúi.

“Mẹ, bác cả thật sự tỉnh rồi hả?” Thư Nhĩ Hách ở bên cạnh vui mừng hỏi, bởi vì bé phải chăm sóc em trai em gái nên chưa đi vào phòng, cho nên chưa nhìn thấy bác cả tỉnh lại.

“Ừ.” Thư Yến Tả sờ đầu con trai.

“Cha, cha nói bác cả còn nhận ra Hách nhi không?” Thư Nhĩ Hách ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Đứa nhỏ ngốc, sao bác cả con lại quên được Hách nhi khéo léo hiểu chuyện chứ.”

“Cha, tiểu Bối cũng rất ngoan.” Thư Tiểu Bối vội vàng cọ đến bên cạnh chân cha, cười đến ngọt ngán.

“Các con đều là bảo bối của cha và mẹ, đều là bé ngoan.” Thư Yến Tả cảm thấy kể từ sau khi có Bảo Bảo và tiểu Bối, tình thương người cha của mình càng ngày càng nhiều, khí thế ác ma khi trước đã từ từ tiêu tán.

“Anh trai, anh xem trên trời rất nhiều diều, Bảo Bảo cũng muốn chơi.” Thư Cách Gia chạy ra khỏi ngực mẹ, chui vào trong ngực anh trai làm nũng.

Thư Nhĩ Hách luôn có cầu xin tất đáp ứng đối với yêu cầu của em gái, mỗi tay dắt một người, đi chơi diều.

Bảo Bảo vừa đi vừa nhe răng nhếch miệng với tiểu Bối, “Tiểu Bối rắm thúi, em cũng chơi diều sao.”

“Thông minh như em đây, vừa học đã biết.” Tiểu Bối tỏ vẻ nói, không hề bị ảnh hưởng chút nào.

“Hừ... Em là tiểu Bối ngốc!” Bảo Bảo cố ý hung dữ hừ nói.

“Em là tiểu Bối thông minh!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, NgọcTrâm, kate#
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.08.2017, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2580
Được thanks: 20781 lần
Điểm: 10.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cướp tình: Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu 8 - Điểm: 11
Phần 8:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hoắc Nhĩ Phi nhìn ba con chơi đùa đến vui sướng ở phía xa, trong lòng tràn đầy ấm áp, “Ông xã...”

Âm cuối kéo thật sự dài thật dài, có một kiểu giọng nói mềm mại chỉ thuộc về cô gái phương nam, tê tê dại dại xâm nhập vào trong lòng Thư Yến Tả.

“Ừ.” Giọng điệu dịu dàng giống như gió xuân thổi qua, mắt đen đắm đuối đưa tình nhìn bà xã của mình.

Hoắc Nhĩ Phi cũng không nói chuyện, chỉ tựa đầu lên vai Thư Yến Tả, cánh tay nắm thật chặt cánh tay anh, mười ngón tay quấn quanh.

“Ông xã, anh thích em từ khi nào?” Hình như phụ nữ đều thích hỏi câu hỏi này, đều thích phần ký ức ngọt ngào kia.

Thư Yến Tả nhìn cặp mắt to sáng ngời lại ngập nước của mèo nhỏ, không nhịn được trêu chọc cô, “Không nhớ nổi.”

“Cái gì chứ!” Hoắc Nhĩ Phi làm nũng không thuận theo.

“Ờ thì...” Thư Yến Tả cố ý vò đầu bứt tai mà ngẫm nghĩ.

Gấp đến mức Hoắc Nhĩ Phi ý vị gãi ngứa trong lòng bàn tay anh, có một khí thế thề không bỏ qua.

Thư Yến Tả bị móng vuốt của cô gãi đến cả người tê dại, chỉ đành phải nộp vũ khí đầu hàng. di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Thật lâu rồi, lâu đến khắc cốt ghi tâm. Khi đó em giống như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, không hề có chút tế bào dịu dàng nào, nhưng anh lai mê muội em, haizzz... Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!” Vừa mới bắt đầu Thư Yến Tả còn thâm tình khẩn thiết, nói đến sau thì trở thành than thở.

Hoắc Nhĩ Phi cũng không đánh lại cũng không gây sự với anh như thường ngày, ngược lại mím miệng khóc “Hu hu”.

Vừa khóc, nhưng hù dọa Thư Yến Tả, anh cũng không nói gì mà!

“Ngoan ~ sao rồi, đều do anh không tốt, em không phải là con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, em là mèo nhỏ dịu dàng đáng yêu lương thiện xinh đẹp nhất lại khéo hiểu lòng người nhất trên đời này.” Thư Yến Tả chỉ đành phải trái lương tâm nói lời dụ dỗ.

Nhưng nước mắt của Hoắc Nhĩ Phi chẳng những không có khuynh hướng dừng lại, ngược lại càng khóc càng dữ tợn.

“Hu hu... Hu hu hu...”

Thư Yến Tả luống cuống tay chân một trận, sao nước mắt mèo nhỏ giống như vòi nước chảy không ngừng, hai tay anh đều ướt chèm chẹp không biết để vào đâu.

“Mèo nhỏ,đều là anh sai rồi có được không, đừng khóc...” Quả nhiên nước mắt của phụ nữ là điểm chết người, đầu rất lớn!

“Hu hu... Đứa ngốc... Ngu ngốc....” Hoắc Nhĩ Phi khóc đến thút tha thút thít, đầu chui thẳng vào trong ngực Thư Yến Tả, toàn bộ nước mắt nước mũi đều cọ lên âu phục giá trị xa xỉ của anh.

Kinh nghiệm dỗ phụ nữ của Thư Yến Tả hoàn toàn không hề phong phú, sợ mình lại nói sai một chữ, chọc cho nước mắt mèo nhỏ giống như nước sông vỡ đê, chỉ đành phải dịu dàng vỗ vỗ ở sau lưng cô.

“Anh đồ đại ngốc này, tại sao phải yêu thích em đồ ngu ngốc này...” Hoắc Nhĩ Phi nghẹn ngào chui vào trong ngực Thư Yến Tả.

Hai người từ lúc mới đầu gặp nhau cho tới bây giờ, gập ghềnh đã tám năm, trong đó vui buồn hờn giận, buồn vui lẫn lộn đều khắc cốt ghi tâm như vậy.

Từng có hiểu lầm, từng có đấu tranh, từng có hận. Nhưng cuối cùng, tất cả đều đáng giá, vậy là đủ rồi.

“Anh chính là em đại ngốc nghếch này, làm sao giờ? Sửa không được rồi.” Thư Yến Tả thở dài một hơi, mèo nhỏ hôm nay làm sao vậy, sao đột nhiên cảm tính như thế, là bởi vì đại ca sao?

“Em không cho phép anh đổi!” Hoắc Nhĩ Phi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, hung dữ nói.

Thư Yến Tả cưng chiều cười cười, lòng ngón tay dịu dàng lau bẩn thỉu trên gương mặt nhỏ nhắn cho mèo nhỏ, giọng than nhỏ.

“Haizzz... Tuổi một bó to không nói, đứa nhỏ cũng ba đứa rồi, không ai muốn.”

“Nào có, mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm, rất nhiều người phụ nữ cũng sẽ háo sắc nhìn anh, nói rõ sức quyến rũ của anh vẫn còn đó.” Cả người Hoắc Nhĩ Phi đều bốc lên vị chua. dieendaanleequuydonn

“Mèo nhỏ ghen?” Người nào đó cười đến ranh mãnh.

“Mặc dù dáng dấp ông xã đẹp trai là chuyện rất vẻ vang, nhưng được hoan nghênh cũng không tiện, nhiều người phụ nữ đều mang ánh mắt háo sắc nhìn anh như vậy, em đương nhiên không vui rồi.”

“Nếu vậy, lần sau trước khi ra cửa anh mang khẩu trang nhé?”

“Há há... Đeo khẩu trang nhiều khó chịu! Chỉ cần trong mắt anh chỉ có em là được rồi, những người phụ nữ khác khỏi phải nghĩ đến!” Hoắc Nhĩ Phi cười ngã vào trong ngực Thư Yến Tả.

...

Mà ba đứa nhỏ chơi ở nơi xa đến vui vẻ hiển nhiên không biết vừa rồi mẹ mình vừa khóc vừa gào một lần, tiếng cười như chuông bạc sang sảng truyền đi cực xa.

Thư Yến Tả không sai, đúng là bởi vì Thư đại ca thức tỉnh là Hoắc Nhĩ Phi có cảm xúc, ban đầu cũng bởi vì một điệu nhảy của Thư Phiến Hữu mà đưa tới sự kiện “Bẫy rập”.

Một năm đầu kia, cô đều sống trong khổ sở và căm hận, thuộc về cố chấp và chấp nhất.

Năm năm sau đó, cô học được quên, học được tiếp nhận một người khác, học được bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cuối cùng  trời đất xui khiến gặp nhau.

Không có nên hay không nên, hình như tất cả đều đã định trước từ trong chốn tăm tối, chạy không thoát cũng không thể nào quên được.

Nhất là khi con trai xuất hiện, để cho tâm tư cô rối loạn, tình thương của mẹ phát ra từ trong đáy lòng dính bọn họ thật chặt, giống như sợi dây thừng vững vàng trói chặt.

May mắn hay không phải là may mắn, thời điểm đó cô cũng không biết.

Trong lòng đã hòa tan trong lúc lơ đãng, bắt đầu từ khi nào đã không nhớ rõ, cho tới hết lần này đến lần khác trốn tránh thực tế, luôn  tổn thương lẫn nhau.

Gặp là người tốt hay kẻ xấu, thật sự không có cách nào định nghĩa.

Từ góc độ quá khứ năm năm trước nhìn đến, anh quả thật là thập ác bất xá *, cái gọi là đại ca xã hội đen không phải đều là động chân lại động tay sao? Tính khí còn vô cùng xấu, động một chút là ném người cho sói ăn, ngược đãi!

(*) thập ác bất xá: mười tội nặng nhất (tùy từng thời đại, từng chế độ có các loại tội khác nhau), ý chỉ tội ác tày trời.

Nhưng mà, chung đụng đã lâu, sẽ phát hiện anh rất dịu dàng, rất thân thiết.

Khi bạn ở thời khắc nguy hiểm anh sẽ quên mình đẩy bạn ra; khi bạn bị lời đồn đại tấn công, anh sẽ làm việc nghĩa không chùn bước mà ngăn cản trước mặt bạn thay bạn giải quyết tất cả phiền toái; khi bạn một mình đi du lịch ở nơi đất khách, anh sẽ cho bạn vui mừng lãng mạn bất ngờ.  die~nd a4nle^q u21ydo^n

Có lẽ, đây chính là yêu thôi.

Ở trong cuộc sống xâm nhập từng chút một vào xương tủy, khiến cho bạn không quên được.

“Yến, em thật sự cảm thấy vui mừng vì Tuyết Nghê, cô ấy và Thư đại ca nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Tròng mắt Hoắc Nhĩ Phi cong thành hai vầng trăng non, bên khóe miệng treo nụ cười ngọt ngào.

Cô gái xinh tươi, dũng cảm kiên cường như Tuyết Nghê, tại sao có thể không hạnh phúc đây?

“Ừ, nhất định sẽ như vậy.” Thư Yến Tả đối với người chính xác là chị dâu này, thật sự vô cùng tôn kính, đại ca có thể gặp được Tuyết Nghê, đó là phúc khí của anh ấy.

Giống như, anh gặp được mèo nhỏ vậy.

“Qua hai ngày nữa là tới giáng sinh rồi, chúng ta đi Hokkaido chứ?” Thư Yến Tả ghé vào bên tai mèo nhỏ khẽ nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, NgọcTrâm, jesminely
Có bài mới 26.08.2017, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2580
Được thanks: 20781 lần
Điểm: 10.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cướp tình: Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu 9 - Điểm: 11
Phần 9:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên trong sảnh chính sân bay New Chitose Nhật Bản, một mảnh màu vàng tươi một mực thu hút tầm mắt của du khách; vừa quay đầu nhìn, thật sự gọi là cao!

Cũng không ngoại lệ khiến mọi người rối rít ghé mắt, người một nhà này cũng quá mức bắt mắt, trừ màu sắc quần áo đoạt mắt người ra, dung mạo cũng khiến người ta kinh ngạc!

Người phụ nữ đã là mẹ của ba đứa trẻ mà còn trẻ tuổi như thế, da thịt trắng nõn đến giống như cô gái nhỏ hai mươi tuổi, nhất là cặp mắt cười linh động kia, ở trong ngày đông giá rét này giống như ánh mặt trời sưởi ấm lòng người, làm cho người ta có cảm giác bị hấp dẫn.

Tay trái cô dắt một cô bé phấn điêu ngọc trác, tay phải dắt một bé trai đẹp trai bức người, ngũ quan hai bé giống nhau như đúc, không cần phải nói, hai bé chính là Bảo Bảo và tiểu Bối.

Bảo Bảo hưng phấn đến nhảy nhảy nhót nhót, so sánh với cô bé vui vẻ, cha bé vẫn mặt lạnh, hình như không vui vẻ.

Thư Yến Tả thề mình sống đến hơn ba mươi tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên mặc trang phục màu vàng, từ nhỏ đến lớn, trong tủ quần áo của anh trừ màu đen và màu xám tro ra, thật sự không có quần áo màu sắc khác.

Lần này không biết mèo nhỏ lấy đâu ra ý tưởng kỳ quái, lại nhất định đòi cả nhà mặc trang phục màu sắc giống nhau ra ngoài chơi, nói là như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn, anh cũng không nhìn ra điểm nào tốt, đi tới đâu cũng bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, thật xấu hổ! die nda nle equ ydo nn

Đều do tối hôm qua mình bị thiêu đốt trong mèo nhỏ nhiệt tình cực kỳ khác thường, nhất thời không xem xét kỹ bị cô dụ dỗ rồi, lại không thể đổi ý, mặc trang phục áo lông đầy đặn này trên người thật sự quái gở nói không ra được!

“Yến, anh không cần vẫn làm bộ mặt như vậy! Anh không thích một nhà chúng ta ra ngoài chơi sao? Hay là anh không thích bộ đồ em mua?” Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi bất mãn nói.

“Không có, anh chỉ là... Hơi nóng.” Thư Yến Tả nhếch nhếch khóe môi.

“Cha gạt người, rõ ràng không nóng.” Bảo Bảo cười hì hì phá hư.

“Bảo Bảo thật biết nghe lời, hôm nay cha không phải đặc biệt đẹp trai sao, trang phục áo lông này quá thích hợp với cha con!” Hoắc Nhĩ Phi cười đến được gọi là ngọt ngào, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ông xã bên cạnh, hình như muốn nói: Anh dám cởi, anh không xong với em!

Thư Yến Tả dưới uy “Hổ” của bà xã, vốn không dám có bất kỳ ý tưởng gì khác.

“Ừm, cha là cha đẹp trai nhất trên đời này, anh trai đẹp trai đến mê người khiến nữ sinh thét chói tai, chỉ có tiểu Bối không có khí chất nhất, như viên thịt!” Bảo Bảo bi bô ví dụ khiến mọi người cười dài.

Thư Nhĩ Hách cưng chiều sờ đầu bù xù của em gái, thật sự không biết con bé lấy đâu ra những từ này.

Mình có phần đẹp trai đến khiến nữ sinh thét chói tai sao? Dường như không có.

Tiểu Bối tức giận nhìn chằm chằm vào chị gái sinh đôi, mím miệng muốn cởi áo lông xuống.

“Mẹ, tiểu Bối không phải viên thịt, Bảo Bảo mới là viên thịt!”

Hoắc Nhĩ Phi cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe của con trai, “Viên thịt thật đáng yêu nha, mẹ thích viên thịt nhất rồi.”

Tiểu Bảo vừa rồi còn méo miệng nhỏ nhắn lập tức thả lỏng, rất hả hê liếc nhìn Bảo Bảo.

Bảo Bảo hừ hừ, không để ý tới em trai, mình mới không so đo với đứa nhỏ bình thường.

Bé hình như quên mất mình cũng là đứa bé...

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Cửa chính sân bay, một chiếc ô tô Lexus dòng IS màu đen kiểu mới nhất từ xa xa lái tới, dừng ở bên cạnh bọn họ, một người đàn ông tuấn tú mặc âu phục màu đen bước xuống, không đẹp trai, nhưng có một phong cách gọn gàng mát mẻ.

Cung kính nói: “Boss, phu nhân, hai vị thiếu gia, tiểu thư, hoan nghênh mọi người đến Hokkaido xinh đẹp.”

“Mục Tang, trong khoảng thời gian này vất vả cậu rồi.” Thư Yến Tả rất coi trọng vị bang chủ mới nhậm chức phân bang ở Nhật Bản này, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã sửa lại phân bang ở Nhật Bản đến trật tự, không ai không phục, có nhiều thủ đoạn. d1en d4nl 3q21y d0n

Là trợ thủ cứng rắn đáng tin cậy.

“Có thể gặp được boss, là phúc khí của Mục Tang.” Mục Tang lạnh nhạt nói, anh luôn nói ít, chú trọng thiết thực.

“Này này, hai người có thể không lên giọng được không, nơi này gió lạnh vù vù, về khách sạn rồi nói.” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng cắt lời khách sáo một đến một đi của bọn họ.

“Phu nhân nói rất đúng.” Mục Tang cười cười, boss và phu nhân thật sự bù đắp cho nhau, rất tốt.

Thành phố Sapporo, có một vẻ đẹp kín đáo, nhất là ngày đông, thành thị bao phủ trong một làn áo bạc càng tăng thêm vẻ đẹp mông lung.

Dọc theo đường đi, Mục Tang đều giới thiệu phong thổ nhân tình đặc sắc nơi này, thức ăn ngon giải trí và tập tục con người.

Hoắc Nhĩ Phi nghe được say sưa ngon lành, cô đã sớm hâm mộ tiếng tăm nơi này thật lâu, ba năm trước đây cô từng tới một lần, chỉ tiếc lần đó ngây ngô còn chưa tới hai ngày đã vội vã rời đi.

Lần này mặc kệ nói như thế nào cũng phải cẩn thận chơi cho đã ghiền, chơi tận hứng.

Tối hôm qua Yến còn thần thần bí bí nói sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ, cho dù cô quấn chặt lấy như thế nào cũn không chịu nói, nói gì mà vui mừng bất ngờ dĩ nhiên không có khả năng tiết lộ trước, thật đáng ghét!

Xe dừng ở một chỗ dưới chân núi, toàn cảnh màu xanh lá cây xanh um tươi tốt, khiến Hoắc Nhĩ Phi trong chớp mắt có cảm giác quen thuộc, nơi này? Dường như cô đã từng tới!

Mục Tang đưa bọn họ đến nơi rồi rời đi, tối nay, một nhà boss cần nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi xuống xe cáp treo, còn có một đoạn đường đá xanh, con đường uốn cong quanh co giống như còn cách một đoạn.

“Cha, tại sao chúng ta lại ở trên núi?” Thư Nhĩ Hách hơi nghi ngờ hỏi.

“Ờ thì... Trên núi thấy cao hơn nhìn xa hơn chứ sao.” Thư Yến Tả bình tĩnh trả lời. dinendian.lơqid]on

“Cha, có phải trên núi sẽ có nhiều con côn trùng không, Bảo Bảo hơi sợ.” Bảo Bạo cọ đến bên cạnh chân cha muốn ôm, dù sao cô bé vẫn chỉ là cô gái nhỏ hai tuổi, cho dù bình thường bướng bỉnh, cũng sợ côn trùng.

“Không sợ, cha sẽ bảo vệ Bảo Bảo.”

Tiểu Bối thì biểu hiện hưng phấn trước nay chưa từng có, ý vị xông về phía trước.

Gấp đến mức Hoắc Nhĩ Phi ở phía sau kêu lên: “Tiểu Bối, chậm một chút, đừng té ngã đó.”

Khi một nhà đứng trước một căn biệt thự kiểu Nhật, trên mặt Hoắc Nhĩ Phi đã không còn là kinh ngạc, chuyện này... Đây không phải là biệt thự ngắm biển trên núi ba năm trước đã từng ở sao?

Chẳng lẽ Yến nói vui mừng bất ngờ chính là chỗ này?

Thư Yến Tả nhìn dáng vẻ mèo nhỏ ngây ngô đang nhìn mình, khóe môi dịu dàng vểnh lên, hình như muốn nói: Thích không?

Ba đứa nhỏ nhìn thấy biệt thự trên núi lớn như vậy, đã sớm hào hứng chạy vào.

“Tại sao lại ở đây?”

“Không thích sao? Nơi này có ký ức của chúng ta, ba năm trước đây anh đã mua lại.” Trong mắt Thư Yến Tả lộ ra vẻ cưng chiều nồng đậm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, NgọcTrâm, kate#
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 197 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: doangioi, elenadorky, Flieseestype, Google Adsense [Bot], hanayuki001, HaNeala, juntk01, Lan Hương 2010, lylygau, Lãnh Nguyệt Dạ, Minhntt, nganhung123, Phuocrau, rain_1794, Tiểu Dân Nhi, toctitxu92, TranThanhNguyen, Vũ Khiết và 911 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:
Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.