Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393292
Trang 92/92

Người gởi:  Puck [ 10.07.2018, 20:51 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 40

Chương 40: Đại kết cục (hạ 13)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ta đã sớm hoài nghi ngươi, nhưng vẫn không muốn suy nghĩ không muốn tin tưởng, nhưng cuối cùng, chân tướng này làm tổn thương người như vậy, máu chảy dầm dề dặt ngay trước mặt như vậy. Bị người bằng hữu tốt nhất coi như người thân phản bội, Ánh Văn, ngươi có biết đây là tư vị gì không?”

“Trải nghiệm này ta ngược lại thật sự chưa từng lĩnh hội, nhưng ngươi đã từng lĩnh hội tư vị ghen tỵ với một người đến nổi điên chưa?”

“Cho nên, Minh Nguyệt các của ta bị tàn sát cũng không thoát khỏi liên quan tới ngươi? Hỉ Thiện đường của ngươi cũng nhằm vào ta mà mở ra?”

“Không sai. Tàn sát Minh Nguyệt các của ngươi là do ta thông báo cho Vương công công, ta muốn ngươi, cũng nếm thử một chút tư vị tuyệt vọng hai bàn tay trắng. Về phần Hỉ Thiện đường chẳng qua chỉ muốn đả kích ngươi càng thêm triệt để hơn thôi.” Nhưng nghĩ tới nàng phá hủy Minh Nguyệt các của nàng ta, Hỉ Thiện đường của nàng cũng bị người của Quân Dập Hàn phá hủy thậm chí còn đào sâu ba thước thì nàng liền không nhịn được hận cắn răng nghiến lợi.

“Ngươi cứ, hận ta như vậy?”

“Không sai.” Ánh Văn cúi mắt vuốt ve ống tay áo, “Nên hỏi cũng đã hỏi xong rồi, đừng chậm trễ thời gian.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sở Hoan ở bên ngoài cầm cây đao dùng sức bổ vào Ánh Văn dựa lên vầng sáng, nhưng nàng đánh hung ác nữa thì thủy chung vẫn giống như bổ vào tường đồng vách sắt, ngọn đao bổ xuống cũng không hề gây ra chút tổn thương nào cho Ánh Văn. Nàng nhìn tình hình bên trong gấp đến mức nhấc chân, mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng nhìn tư thế của tam tẩu, cũng xem chừng đó là ám khí, một khi ấn xuống, ám khí phát ra dù thế nào cũng không thể không lấy mạng của tẩu ấy.

Nàng gấp đến mức xoay quanh, Quân Dập Hàn Cố Thần Vũ Mạnh Cô Nhiễm Quân Hạo Thiên Vu Di cùng mọi người chính là lấy nội lực thử phá tan vầng sáng. Vầng sáng này, không chỉ ngăn cách trong ngoài thành hai thế giới trong suốt, hai bên cũng không nghe được một chút âm thanh nào của nhau, hiệu quả cách âm đặc biệt tốt. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Tầm mắt Ôn Noãn quét qua mọi người bên ngoài vầng sáng, nàng nhìn Cố Thần Vũ thử liều mạng nói gì đó, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo yêu nghiệt từ trước giờ của Mạnh Cô Nhiễm đang căng thẳng, nhìn thấy trong mắt Quân Hạo Thiên bi thương giống như ba năm trước đây trùng lặp lên, nhìn thấy ngũ quan lạnh lùng như băng khắc của Vu Di nhíu chặt lại, nhìn thấy thâm tình ngàn vạn lưu luyến trong mắt Quân Dập Hàn, hắn tụ tập tất cả nội lực đánh tới hoa đỉnh, dư độc đè xuống trong cơ thể bị kích động áp chế, vết máu màu đen theo khóe môi chảy ào ạt, rơi lên vầng sáng, chậm rãi chảy xuống…

Tâm thần Ôn Noãn tê liệt, nàng muốn đi ra ngoài, nàng phải cứu hắn. Sát khí quanh thân nàng dâng lên, lấy viêm đỉnh ra nhanh chóng đánh úp về phía hoa đỉnh, hai đỉnh chạm nhau bộc phát ra tiếng nổ vang lớn.

“Thì ra đối trận ở Kỳ Môn quan với ta là ngươi, chúng ta quả nhiên là kẻ thù trời sinh.” Quanh thân Ánh Văn bị ý hận nặng nề bao phủ, cũng chỉ huy hoa đỉnh đối kháng với viêm đỉnh.

Trong vầng sáng Ánh Văn và Ôn Noãn thi triển hết tất cả vốn liếng đấu trận, mọi người ở ngoài vầng sáng chỉ nhìn thấy ánh sáng nhanh chóng thay đổi, vốn nhìn không rõ tình huống bên trong, vả lại bầu trời khi thì gió lớn gào thét mưa to tầm tã, mặt đất lúc lại chấn động kịch liệt cây đào sinh trưởng tốt, đủ các cảnh trí khí hậu lần lượt thay đổi không ngừng, đợi đến sau nửa nén hương, giữa không trung chợt truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ánh Văn và Ôn Noãn đồng thời rơi từ trên không trung xuống.

Quân Dập Hàn kịch độc phát tác, chỉ còn kịp tới trước khi Ôn Noãn rơi xuống đất, lấy thân thể của mình lót phía dưới cho nàng. Hắn ôm chặt nàng, lau vệt máu bên môi nàng, tay lại mơ hồ mang theo khẽ run.

“Yên tâm, ta không…” Nàng chưa nói xong, lại có máu tươi không ngừng từ cổ họng tràn ra, làm ướt áo trước ngực hắn. Nàng lộ vẻ thê lương cười một tiễng, cuối cùng hiểu rõ vì sao tuyệt trần trong cơ thể nàng vẫn chưa từng phát tác, hóa ra có liên quan đến cổ độc. Bây giờ cổ độc đã loại trừ, tuyệt trần ẩn núp trong cơ thể nàng ba năm cuối cùng như sóng dữ trào dâng mãnh liệt mà đến ăn mòn thân thể của nàng. Nàng không chết trong tay kẻ địch, cuối cùng lại chết bởi tay mình. Đây thật sự là châm chọc lớn bằng trời.

Nàng nỗ lực muốn nở nụ cười khẽ để cho hắn yên tâm, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm. Đầu ngón tay run rẩy lấy ra vạn linh đan mà Ánh Văn cho nàng, hô hấp dồn dập nói với Quân Dập Hàn: “Dập Hàn, đây là thuốc, thuốc giải của độc trong cơ, cơ thể chàng…”

“Tiểu Noãn, đừng để ta hận nàng.” Trong giọng nói của hắn mang theo bình tĩnh làm cho người ta hít thở không thông, nhận lấy thuốc giải trong tay nàng, giữ trong lòng bàn tay hóa thành bột phấn, gió qua, không hề có một chút dấu vết.

“Chàng, chàng, thật, thật khờ.” Búng máu to xông ra, theo cổ xuống. Nàng đưa tay



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Người gởi:  Puck [ 12.07.2018, 21:02 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc




Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Trang 92/92 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/