Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 24.06.2018, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3231
Được thanks: 24757 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 31 - Điểm: 39
Chương 31: Đại kết cục (hạ 4)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Nàng làm như vậy quá mức mạo hiểm, ta không đồng ý.” Quân Hạo Thiên quả quyết không đồng ý.

“Đây là hy vọng duy nhất để cứu hắn, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn hắn…” Nàng nói không ra lời mấy chữ kia, “Nàng ta là thuộc hạ của Thần Vương, ta và Thần Vương là bạn cũ nói vậy ngươi đã biết, cho dù nàng ta muốn gây bất lợi cho ta, Thần Vương cũng sẽ che chở ta, còn nữa, ta chẳng qua đi cầu thuốc, có thể có nguy hiểm gì?

“Nếu lấy thuốc thật sự dễ dàng giống như nàng nói, nàng hà cớ gì phải gạt hắn? Thuốc này ta có thể phái người đi lấy, không cần nàng tự đi.”

“Nói đi nói lại ngươi vẫn không đồng ý giấu giếm hành tung giúp ta?” Ôn Noãn cũng không nhiều lời với hắn xoay người rời đi, “Vậy ta cứ quang minh chính đại đi, để cho hắn nhận được tin tức ngăn ta lại, đợi đến sau khi hắn ra đi, ta chôn theo hắn.”

“Nàng!” Quân Hạo Thiên giận đến nhức đầu, chỉ đành phải thỏa hiệp nói, “Ta phái người âm thầm che chở nàng, nếu không lấy được liền trở lại, chúng ta lại tìm phương pháp khác.”

“Được.” Khóe môi Ôn Noãn khẽ nhếch lên ý cười.

Quân Hạo Thiên nhìn bóng lưng nàng rời đi, vỗ trán than nhẹ, cuối cùng để cho hắn đoán trúng, Dập Hàn vốn định lừa gạt nàng vốn không thể lừa gạt được. Chỉ mong lần này nàng đi, cầu người được người mới tốt.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Sao hôm nay có hứng thú mời ta ngắm trăng uống rượu?” Ánh Văn nhìn Cố Thần Vũ ngồi trước bàn đá trong sân chờ đợi, tròng mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó nhếch lên ý cười trào phúng.

“Trăng tuy đẹp, nhưng một mình thưởng thức cuối cùng vẫn hơi tịch mịch. Ngồi đi.” Cố Thần Vũ rót đầy ly rượu đưa cho nàng.

Ánh Văn nhìn dáng vẻ cô đơn của hắn, khóe môi giật giật cuối cùng không lên tiếng nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đã bao lâu rồi, nàng không ngồi chung với hắn ngắm trăng uống rượu tốt đẹp như vậy? Nếu không tính khoảng cách dị thế cách xa nhau trong lúc này, chắc là sáu năm trước, đêm trước hôm nàng nhảy lầu, đêm đó trăng cũng tròn như vậy, cảnh trí cũng đẹp như vậy. Bởi vì Ôn Noãn phải chuẩn bị cho thí nghiệm ngày hôm sau nên không tới, cho nên ngày tốt cảnh đẹp như thế chỉ thuộc về nàng và hắn, nàng tự mình coi đây là hẹn hò của hai người.

Nhưng mà cũng vào đêm đó, là đêm mà nàng tan nát cõi lòng nhất, tình cảm của hắn đối với Ôn Noãn cuối cùng đã đến mức không thể kiềm chế được, không hề nghe theo khuyên can của nàng đề nghị của nàng, kiên trì đợi sau ngày mai Ôn Noãn thí nghiệm xong sẽ thổ lộ với nàng ta. Một khắc kia trái tim của nàng cũng bể nát, không biết nên đối mặt với tương lai như thế nào, nàng chỉ biết nàng tuyệt đối không thể để cho hắn tỏ tình, nếu không nàng sẽ hai bàn tay trắng. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Ý tưởng nhảy lầu trước mặt Ôn Noãn cũng chợt hiện ra trong đầu vào ngay một khắc đó va r lại điên cuồng xảy ra không cách nào khống chế, nếu không chiếm được, vậy thì hủy đi, hủy diệt mình, hủy diệt khả năng giữa bọn họ.

Rốt cuộc, nàng thành công. Nhưng vì sao nàng chưa bao giờ có thể vui vẻ? Là bởi vì Ôn Noãn lại có nam nhân toàn tâm toàn ý yêu nàng ta, mà nàng lại vẫn hai bàn tay trắng, cho dù nàng ta không lựa chọn Thần Vũ, Thần Vũ thà rằng vẫn một mình quanh quẩn một chỗ cũng không chịu quay đầu nhìn kỹ nàng một cái? Hay bởi vì thật ra ngay từ một khắc khi nàng nhảy từ trên lầu kia xuống đã liền hối hận? Không, không thể nào, nàng làm những chuyện như vậy tuyệt đối không hối hận.

Rượu uống hết ly này đến ly khác, nàng cuối cùng khổ sở tràn đầy mở miệng: “Là vì nàng ta?”

“Lúc nào giải cổ độc cho nàng ấy?” Hắn uống cạn rượu trong ly, lạnh lùng hỏi.

“Nàng ta cứ tốt như vậy, các ngươi cũng che chở cho nàng ta như vậy?” Giọng nói của nàng nhẹ giống như nỉ non, nhưng trong mắt ảm đạm, “Nhiều năm như vậy ta toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi, nhưng ngươi lại một chút không cảm nhận thấy. Trong mắt của ta chỉ có ngươi, nhưng trong mắt của ngươi thủy chung chỉ có nàng ta. Nếu nàng ta có thể bỏ ra cho ngươi một nửa tâm ý mà ta có đối với ngươi, có lẽ ta còn sẽ không cam lòng như thế. Nhưng nàng ta không hề làm gì cả, mà ta cái gì cũng làm rồi, quay đầu lại, ngươi lại hận chính là ta, yêu là nàng ta. Thần Vũ, ngươi có biết trong lòng ta có bao nhiêu oán bao nhiêu hận không?”

“Yêu một người chưa bao giờ vì nàng ấy làm cho ngươi bao nhiêu bỏ ra bao nhiêu, mà yêu chính là yêu, chỉ vì người kia là nàng ấy. Ánh Văn, nhiều năm như vậy, nàng ấy đối xử với ngươi như thế nào, chắc hẳn trong lòng ngươi rất rõ ràng, chẳng lẽ bởi vì ta không yêu ngươi mà yêu chính là nàng ấy, cho nên ngươi muốn phá hủy nàng ấy? Ngươi làm như vậy sao không thấy phụ lòng nàng ấy phụ lương tâm của mình?” Lời của hắn giống như một cây châm nhọn đâm thủng lòng của nàng.

“Ngươi cho rằng ta trời sinh muốn làm nữ nhân xấu? Ngươi cho rằng ta làm như vậy trong lòng sẽ dễ chịu?” Ánh Văn cầm bầu rượu dốc hết vào trong miệng, sặc đến ho khan liên tiếp, đáy mắt hiện lên ngấn lệ, “Những năm này áy náy ghen tỵ và không cam lòng oán hận cả ngày lẫn đêm hành hạ ta gặm cắn lòng ta, đau đến ta không cách nào hô hấp, ban đêm liên tục mơ thấy ác mộng vốn không cách nào ngủ được, chỉ đành phải đắp chăn ngồi đến trời sáng. Thần Vũ, ngươi có biết lúc đó ta muốn ngươi ở bên cạnh ta an ủi ta cho ta vài lời đến cỡ nào không. Nhưng mà…” Nàng nhắm mắt lại, đặt mình trong cô đơn sợ hãi, “Chỉ có thất vọng hết lần này đến lần khác.” die nd da nl e q uu ydo n

Gió đêm nhẹ thổi, nàng cắn chặt môi, thân thể bởi vì kiềm chế quá mức mà trở nên khẽ run rẩy.  Sau yên lặng lâu dài, hắn ôm khẽ nàng vào trong ngực, giọng nói mờ ảo giống như từ chân trời xa xôi truyền đến, “Muốn khóc cứ khóc đi.”

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy hơi nước tràn ngập không thể tin, hắn dịu dàng như thế, là nàng ngay cả trong mộng cũng chưa từng gặp, là hứa nguyện trăm ngàn lần  trước mặt Bồ Tát cũng chưa từng được thực hiện, là hy vọng xa vời ẩn chứa nơi sâu nhất trong lòng nàng. Mà bây giờ nguyện vọng này hy vọng xa vời này đã thành sự thật? Đầu ngón tay nàng run rẩy sờ nhẹ khuôn mặt tuấn tú của hắn, cảm xúc hơi lạnh này chân chân thật thật truyền vào đáy lòng, nàng mới xác nhận đây không phải là mộng. Đây thật sự không phải là mộng, giờ khắc này là thật!

Cảm xúc uất ức nhớ nhung oán giận v.v… Chất chứa nhiều năm qua cuối cùng tìm được cửa đột phá, nước mắt trong mắt hung hăng mà xuống, nàng nằm trong ngực hắn gào lớn mà khóc lên. Khóc cho oán hận của nàng không cam lòng của nàng, khóc cho nàng trải qua những năm này cuối cùng lấy được một tia ấm áp của hắn.

Không biết khóc bao lâu, cuối cùng khóc đến mệt rồi, nàng ngủ thật say ở trong lòng hắn, khóe mắt vẫn treo vệt nước mắt chưa khô. Cố Thần Vũ cụp mí mắt xuống, tầm mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa lê đọng sương, tròng mắt phức tạp khó dời. Hắn đứng dậy ôm nàng trở về phòng, đắp kín mền cho nàng, đang định rời đi, ống tay áo lại đột nhiên bị nàng giữ lại. Nàng vẫn nhắm hai mắt, hỏi hắn: “Chàng có thể thử yêu ta không?” Lại bổ sung, “Nếu ta giải cổ độc cho Ôn Noãn, ngươi có thể thử yêu ta không. Có thể, cho ta một cơ hội không?”

Ve sầu kêu rả rích ở bên ngoài, càng lộ vẻ tĩnh mịch trong phòng giờ phút này. Nàng buồn bã cười một tiếng, tay nắm ống tay áo hắn dần buông ra, gương mặt hơi thay đổi nghiêng đầu vào trong. Cho dù nàng hèn mọn đến vậy, hắn vẫn ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho nàng. Hắn đối với nàng, thật sự rất tàn nhẫn. di3nd@nl3qu.yd0n

“Ngủ đi, tối nay ta với nàng.” Khi đầu ngón tay tuột xuống, tay của nàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, được lòng bàn tay ấm áp của hắn bọc lại. Hắn nửa dựa vào đầu giường, nói ra lời giống như gió xuân dịu dàng phất qua bên tai nàng, khiến lòng chết héo của nàng sinh ra chút hy vọng.

“Thần Vũ, không phải ta đang nằm mơ chứ?” Lông mi nàng run rẩy, thật lâu sau rốt cuộc mới lấy hết dũng khí mở mắt ra nhìn hắn.

“Ngươi mệt mỏi, cố ngủ đi.” Hắn đắp kín mền cho nàng, nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Ừ.” Nàng mang theo giọng mũi nồng đậm đáp nhẹ, thân thể không để lại dấu vết di chuyển tới bên cạnh hắn, gần thêm khoảng cách giữa hắn. Nước mắt lần nữa không chịu thua kém chảy xuống, giờ phút này, nàng chờ đợi thật lâu, cuối cùng được như mong muốn. Nếu chỉ muốn nàng cứu Ôn Noãn, hắn liền có thể đối xử như thế với nàng, nàng bằng lòng, cho dù… Bắt nàng dùng mạng đi đổi, cũng đáng giá. Chỉ cần trong lòng hắn có thể có nàng, cho dù chỉ có vị trí một chút, nàng cũng đã hài lòng.

Hắn đang ở bên cạnh nàng, từ lúc chào đời cho tới nay đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác yên lòng, lại còn tươi đẹp hơn trong tưởng tượng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng một chút cũng không buồn ngủ, cuối cùng hạnh phúc tới quá bất ngờ, gần như ảo mộng, đó chính là không chân thật như vậy. Mắt nhắm lại một lần nữa mở ra, nàng lẳng lặng nhìn hắn, cho đến khi trời sáng cuối cùng mới ngủ.

Mí mắt Cố Thần Vũ khẽ nâng, trong mắt sáng trong không hề buồn ngủ chút nào. Nàng không ngủ, hắn cũng cả đêm không ngủ. Bọn họ đều là người si tình, đều tự chấp nhất, cuối cùng ai cũng không thể quay đầu. Đầu ngón tay hắn mang theo chút cảm thông lau nước mắt vẫn chưa khô trên khóe mắt nàng, lưu lại một tiếng than nhẹ đứng dậy rời đi.

“Lão đại, cố nhân tới thăm.” Hắn mới vừa bước ra cửa, Thủy Ngọc trên mặt không còn chút máu tóc dính một tầng sương lập tức tiến lên trước nói. Hắn ở trong phòng nàng ta bao lâu, nàng liền ở ngoài phòng nàng ta canh giữ bấy nhiêu lâu.

Động tác đóng cửa của Thần Vũ cứng đờ, tròng mắt thay đổi mấy lần.

Thật lâu, trong giọng nói lộ ra đè nén hỏi, “Nàng ấy tới?”

“Ừ, ở trong đại sảnh chờ ngươi.”

Hắn gần như lập tức xoay người bước ra sảnh chính, bước chân mang theo vội vàng trước nay chưa từng có. Nhưng đang đi hắn đột nhiên dừng bước lại, cũng không xoay người, chỉ trầm giọng nói: “Đừng vì ta mà trễ nải mình, ta không đáng giá.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tiểu Tất Tất, vân anh kute
     

Có bài mới 26.06.2018, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3231
Được thanks: 24757 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 32 - Điểm: 38
Chương 32: Đại kết cục (hạ 5)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vậy còn nàng ta?” Thủy Ngọc cười đến khổ sở, “Ngươi không phải vì nàng ta cũng như thế. Nàng ta đáng giá đối với ngươi, ngươi đối với ta lại làm sao không đáng giá. Chúng ta, cũng chỉ là một loại người mà thôi.”

Cố Thần Vũ không nhiều lời nữa, cất bước rời đi. Quả thật, chuyện chính hắn cũng không thể làm được, lại có lập trường gì tới khuyên nhủ người khác.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Thần Vũ.” Ôn Noãn nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền tới từ sau lưng, mỉm cười quay đầu lại gọi.

“Noãn Bảo.” Cố Thần Vũ nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong trước mắt, hận không thể ôm chặt nàng vào trong ngực, cuối cùng lại kiềm chế kích động, bước lên quan sát nàng mấy lần, gật đầu một cái nói, “Khí sắc ngược lại khá hơn nhiều, xem ra nửa năm qua hắn điều dưỡng cho nàng không tệ.” Không biết trong đó, có phần dược liệu do hắn phái người đưa tới hay không.

“Ngày ngày bị coi là ấm sắc thuốc nuôi, nếu không tốt vậy lão trời già kia cũng quá tàn nhẫn với ta.” Mặc dù trong giọng nói của Ôn Noãn có vẻ oán trách, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười.

“Nhìn nàng mạnh khỏe ta liền yên tâm.” Bên môi hắn dâng lên ý cười theo nàng, “Đi dạo vườn hoa một chút?”

“Được.” Hai người cùng nhau đi vườn hoa, hình ảnh cười cười nói nói liên tiếp hài hòa tốt đẹp, giống như một đôi bích nhân.

Thủy Ngọc chán nản quay đầu, đang định rời đi lại thấy Ánh Văn chẳng biết xuất hiện ở sau lưng cách đó không xa từ khi nào, lúc này đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng dáng hai người đi xa phía trước, tay buông thõng bên người hung hăng túm quần áo, sóng lớn trong đáy mắt nói rõ cảm xúc không rõ ràng của nàng ta. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Có thấy không, cho dù ngươi liều mình bám lấy lão đại, ngươi cũng không bì kịp nàng ta chút nào.” Thủy Ngọc cười lạnh, đáy lòng lại dâng lên sảng khoái.

“Câm miệng!” Con mắt sắc bén của Ánh Văn trừng mắt nhìn về phía nàng ta, “Thứ thuộc về ta, ai cũng đừng mong cướp đi.”

“Vậy cũng phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?” Thủy Ngọc cười lạnh rời đi.

Ý hận dần dần dày trong mắt Ánh Văn, tại sao khi vừa lúc có một chút hy vọng không dễ dàng nhìn thấy thì nàng ta lại xuất hiện ở trước mắt Thần Vũ? Ngọn lửa ầm ầm thiêu đốt trong lòng, phá hủy lý trí cua nàng. Nhưng khoảnh khắc khi ý hận sắp chìm ngập lấy cả người nàng, trong đầu nàng bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến tất cả những lời mà Thần Vũ nói với nàng tối hôm qua, sở dĩ hắn dịu dàng với nàng như vậy, là bởi vì nàng nói nàng cần giải cổ cho Ôn Noãn, để cho hắn cho nàng một cơ hội. Đây có phải có ý nghĩa rằng, chỉ cần nàng đối xử tốt với Ôn Noãn, giải cổ vì Ôn Noãn, làm một nử tốt, hắn có thể sẽ yêu thương nàng không? Đúng vậy, nhất định là như vậy, bây giờ Ôn Noãn có Quân Dập Hàn sống rất hạnh phúc, Thần Vũ yêu nàng ta như vậy chắc chắn sẽ không phá hư hạnh phúc của nàng ta. Chỉ cần nàng ta và Quân Dập Hàn thật tốt, không xuất hiện ở trước mặt Thần Vũ nữa, một ngày nào đó Thần Vũ sẽ quên nàng ta mà yêu nàng. Nàng nhớ tới từng có người nói, thật ra thì tình yêu lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là yêu, mà là làm bạn duy trì trong thời gian rất lâu rất dài. Chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, nàng tin tưởng hắn sẽ nhất định yêu nàng. Mặc dù sau khi cứu Ôn Noãn, thời gian rất dài của nàng sẽ trở nên rất ngắn, nhưng chỉ cần có thể cùng với hắn, là đủ rồi. Nàng tốt như vậy, cho dù thời gian ngắn, hắn cũng sẽ yêu nàng chứ?

Nghĩ như thế, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ Thần Vũ thâm tình nhìn nàng mà tỏ tình. Nàng vội vàng chạy vào bếp đuổi mọi người ra ngoài, động tác nhanh chóng làm chút bánh ngọt đồ ăn vặt v.v… mà Ôn Noãn thích.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Ta thấy nàng tâm sự nặng nề, đã xảy ra chuyện gì?” Cố Thần Vũ nhìn trong mặt mày nàng mơ hồ lộ ra vẻ buồn rầu, dừng bước nhìn về phía nàng hỏi.

“Ánh mắt của ngươi vẫn sắc bén giống như ban đầu, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Ta còn chưa mở miệng, không ngờ đã bị ngươi nhìn ra trước.” Trên môi Ôn Noãn dâng lên nụ cười khổ, tiện tay hái một đóa hoa cầm trong ngón tay vuốt ve, “Đúng là xảy ra chuyện, lần này ta tới thật ra để tìm người, ngươi cũng biết người này.”

“Ai?”

“Trại Chư Cát.”

Ánh Văn mới vừa bưng bánh ngọt đi tới nghe thế lập tức xoay người núp ở sau khóm hoa, Ôn Noãn tìm Trại Chư Cát làm gì? Hay là nàng ta biết cái gì?

“Tìm nàng ấy? Nhưng có chuyện gì?” Trong lòng Cố Thần Vũ cũng suy nghĩ giống như Ánh Văn, không biến sắc hỏi. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Dập Hàn… Hắn trúng độc nặng, độc này trong thời gian nhất thời ta cũng không tìm ra được phương pháp hóa giải, nhưng thân thể của hắn lại càng ngày càng sa sút không có thời gian đợi thêm. Bây giờ trong thiên hạ có thể giải được độc này chỉ có Trại Chư Cát, lần này, ta chính là vì cầu thuốc mà đến.” Ôn Noãn khẽ thở dài đi vào trong đình hóng mát ngồi xuống, mỉm cười chua chát, “Không ngờ ta chuyên nghiên cứu độc chế độc hai mươi năm, quay đầu lại ngay cả người mình yêu cũng không cứu được, còn phải cầu thuốc giải chỗ người kia, nghĩ đến đúng là châm chọc đến buồn cười.”

“Nàng là người không phải thần, đừng lấy tiêu chuẩn của thần tới yêu cầu mình.” Cố Thần Vũ ngồi xuống đối diện nàng, chân mày hơi nhíu nói, “Độc nàng không giải được, sao biết được Trại Chư Cát nàng ấy nhất định có thể giải?”

“Nàng ấy có hoa đỉnh, thuốc hoa đỉnh luyện ra có thể giải được độc thiên hạ.” Ôn Noãn vuốt trán nói, “Chuyện này vài ba lời cũng không nói rõ được, tóm lại ngay cả thuốc do hoa đỉnh luyện ra cũng không giải được độc của hắn, vậy hắn…”

“Yên tâm, không có việc gì. Lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi gặp Trại Chư Cát.” Cố Thần Vũ cắt đứt lời nàng, an ủi. Cho dù nàng vì một nam nhân khác mặt ủ mày chau đầy bụng lo lắng, trong lòng quặn đau lợi hại, nhưng hắn càng hy vọng nhìn thấy nàng nở nụ cười nhìn thấy nàng hạnh phúc.

Hoa đỉnh? Sao Ôn Noãn biết được hoa đỉnh? Ban đầu khi Mẫn Tư mang theo Quân Dập Hàn đến Hỉ Thiện đường giải độc thì Mẫn Tư từng nói tới hoa đỉnh, chẳng lẽ Quân Dập Hàn nghe được nói cho nàng ta biết? Hoặc nàng ta có quen biết Mẫn Tư, Mẫn Tư nói cho nàng ta biết? Trong đầu Ánh Văn tỉ mỉ suy nghĩ vẫn đề này, đầu ngón tay bưng khay đột nhiên nắm chặt, nghĩ tới lúc đó Mẫn Tư che chở bảo vệ Quân Dập Hàn, chẳng lẽ Ôn Noãn chính là Mẫn Tư? Huyết dịch toàn thân nàng giống như đọng lại trong nháy mắt, nếu nàng thật sự suýt chút nữa lấy mạng Mẫn Tư…Tròng mắt nàng lạnh dần.

“Cám ơn ngươi, Thần Vũ.” Ôn Noãn thấy hắn cau mày, vội vàng nói, “Ta biết rõ ngươi không thích ta nói cám ơn với ngươi, nhưng ta phải tìm một câu để diễn tả tâm tình của ta mới phải, tìm tới tìm lui vẫn là câu này thực dụng nhất.” Giọng nói hơi ngừng lại, cuối cùng hỏi, “Bây giờ ngươi và Ánh Văn, còn tốt chứ?” dfienddn lieqiudoon

Ánh Văn vừa định xoay người rời đi, nghe Ôn Noãn nhắc tới nàng, bước chân lại không khỏi dừng lại, nàng muốn nghe Thần Vũ nói như thế nào.

“Hoàn hảo.” Chỉ cần nói qua hai chữ, hắn không muốn nói tới quá nhiều.

“Mặc dù Ánh Văn quên ngươi, nhưng nếu như ngươi yêu nàng…”

“Đợi chút, ngươi nói nàng ta…”

“Ôn Noãn. Ta nghe nói ngươi tới, cố ý làm chút bánh ngọt và đồ ăn vặt ngươi thích, ngươi nếm thử một chút.” Ánh Văn lập tức lên tiếng cắt đứt lời Thần Vũ nói, bưng khay cười đi lên trước.

Tuy Ôn Noãn biết rằng tới gặp Thần Vũ vô cùng có khả năng nhìn thấy Ánh Văn, nhưng nàng ta đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng như vậy, vẻ mặt tự nhiên khẽ cười duyên giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nàng nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Là giống như nàng ta làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Hay là ngôn từ kịch liệt chất vấn?

Nhưng dù sao nàng ta cũng là bằng hữu nhiều năm của nàng, là người thân của nàng, chuyện ban đầu nàng tin tưởng tuyệt đối không đơn giản như Quân Dập Hàn nói “Cưới nàng ta chỉ vì trả thù nàng”, nhưng có một số việc khi vạch trần khăn lụa che mặt sẽ lộ ra dáng vẻ xấu xí cũng không thể quay về, bây giờ nàng và Quân Dập Hàn sống rất tốt, nàng ta cuối cùng cũng như nguyện. Nếu như vậy, liền để thời gian chôn cất tất cả đi. Chỉ cần, nàng ta không đụng chạm vào ranh giới cuối cùng của nàng nữa.

“Bánh ngọt và đồ ăn vặt ngươi làm không cần nếm cũng biết tất nhiên ăn ngon.” Ôn Noãn nhận lấy bánh ngọt nàng ta đưa tới, cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng ta, mím môi cười nói, “Tay nghề tiến bộ không ít, xem ra nhất định do thường làm cho Thần Vũ.”

Đúng là nàng thường làm cho Thần Vũ, nhưng hắn còn chưa từng ăn. Trong lòng nàng khổ sở nhưng trên mặt lại dâng lên vẻ thẹn thùng: “Trong lúc rảnh rỗi liền làm.” Ngước mắt nhìn Ôn Noãn, hơi có vẻ chần chừ nói, “Ôn Noãn, lần trước là ta nhất thời hồ đồ, ngươi có thể…”

“Quá khứ đã đi qua, nếu bây giờ mọi người đều tự yên bình, quá khứ liền quên đi.” Ôn Noãn ngắt lời nàng ta, nâng tách lên nói, “Ba người chúng ta cùng đến từ một thế giới là người thân nhất của nhau, bây giờ đều đã có hạnh phúc thuộc về mình, cũng coi như ở dị giới lấy được một viên mãn đền bù lại tiếc nuối kiếp trước. Vì hạnh phúc của chúng ta, cụng ly!”

Ba người lấy trà thay rượu, nâng chén mà uống, lại là ba tâm tình rõ ràng khác nhau!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Trễ như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao?” Ánh Văn rót tách trà tiện tay đưa cho Cố Thần Vũ.

“Chắc hẳn ngươi cũng nghe được không ít đối thoại giữa và Noãn Bảo, tất nhiên biết ta tới tìm ngươi vì chuyện gì?” Sắc mặt Cố Thần Vũ trầm đọng nói thẳng ý đồ mình đến.

“Quả nhiên là vì nàng ta.” Ánh Văn sáng tỏ cười một tiếng, đau đớn trong mi mắt, “Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu hắn.” Giọng nói hơi ngừng lại, “Cổ độc của Ôn Noãn, một tháng sau ta cũng sẽ giải cho nàng ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tiểu Tất Tất, vân anh kute
Có bài mới 27.06.2018, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3231
Được thanks: 24757 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 33 - Điểm: 38
Chương 33: Đại kết cục (hạ 6)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ngươi…” Cố Thần Vũ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn nàng ta, cuối cùng hỏi, “Tại sao?”

“Tại sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?” Nàng nhìn hắn khẽ căng thẳng lộ ra ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy lồng ngực hít thở không thông gay gắt, hắn cứ không tin nàng như vậy, bởi vì nàng sẽ không cứu Quân Dập Hàn? Đúng vậy, ở trong lòng hắn nàng đã triệt để thành nữ nhân xấu. Nàng cười nhẹ, hỏi, “Nếu ta nói chỉ vì để cho chàng nhìn lâu ta một chút, chàng có tin không?”

Tròng mắt hắn sâu sắc nhìn nàng ta, không trả lời.

Nàng giống cẩu thả xoay người đi vào trong phòng trong, trong giọng nói lộ ra mệt mỏi nhàn nhạt nói: “Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi, sáng mai chàng mang nàng ta tới gặp ta đi.”

“Nếu muốn giải cổ cho nàng ấy, tại sao không giải luôn cổ vào ngày mai, mà phải chờ tới một tháng sau?” Hắn hỏi, trong giọng nói của hắn lộ ra chất vấn.

Ánh Văn dừng bước chân, tay đặt trước người hung hăng siết chặt, “Nếu như ta nói cần phải làm chút chuẩn bị chàng có tin không?” Ảm đạm cười một tiếng, “Thôi, chàng cuối cùng vẫn không tin.” Liền không cần phải nhiều lời nữa, sải bước đi vào trong phòng trong, nàng sợ nàng nói nhiều hơn nữa lưu lại tiếp sẽ gặp phải không khống chế được tâm tư, nói ra vài lời không nên nói. Nàng chẳng qua, chẳng qua chỉ muốn nhiều thêm thời gian một tháng ở bên cạnh hắn mà thôi.

Cố Thần Vũ nhíu mày xoay người ra ngoài trở về phòng mình.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hôm sau, Cố Thần Vũ mang theo Ôn Noãn đi gặp Ánh Văn, Ánh Văn vẫn mang sa mỏng che mặt ăn mặc giống như ở Hỉ Thiện đường. Nàng nói với Cố Thần Vũ: “Không biết Thần Vương có thể để cho ta đơn độc nói chuyện một chút với cô nương này hay không?”

Tròng mắt Cố Thần Vũ hơi trầm xuống nhìn về phía Ánh Văn, Ánh Văn lại cúi mắt uống trà, giống như không hề phát hiện ra ánh mắt của hắn ném tới. dfienddn lieqiudoon

Ôn Noãn lạnh nhạt cười cười, nói với Cố Thần Vũ: “Ngươi còn có việc bận mà, lát sau ta lại đi tìm ngươi.”

“Được.” Cố Thần Vũ nhìn chằm chằm Ánh Văn một cái, xoay người rời đi.

“Trại cô nương kêu Thần Vương rời đi, muốn bàn luận vấn đề thù lao với riêng ta?” Ôn Noãn không chút để ý nói.

“Ta cũng không cảm thấy có hứng thú với vấn đề thù lao, nhưng ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú với thân phận của cô nương. Không biết ta gọi cô nương là Hàn Vương phi, hay gọi cô nương là Mẫn Thừa?” Ánh Văn cười như không cười nhìn nàng, tròng mắt sắc giống như xuyên thủng tất cả.

“Tùy vào sở thích của Trại cô nương.” Ôn Noãn hơi kinh ngạc, nhưng bờ môi mỉm cười thong dong lạnh nhạt nói.

Ban đầu nàng ta là người của Mộ Dung Tịnh, Vương công công nói thân phận của nàng cho Mộ Dung Tịnh, nàng ta sẽ biết, cũng hợp tình hợp lý. Trong lòng nàng thầm nghĩ, ngược lại cũng không để ý lắm tới chuyện nàng ta biết được thân phận của nàng. Thật ra thì nàng vốn có thể dùng khống nhan đan đổi khuôn mặt lấy thân phận mới xuất hiện miễn đi tầng ẩn họa này, nhưng gần nửa năm qua điều dưỡng thân thể nàng uống hơi nhiều dược liệu, trong đó đúng là có vị thuốc tương khắc với khống nhan đan, còn nữa, nếu dọc đường nàng không ngừng “Biến sắc mặt”, ám vệ chỗ tối do Quân Hạo Thiên phái tới làm lạc mất nàng, truyền tin tức về cho Quân Hạo Thiên, có thể sẽ mang tới một chút phiền toái không cần thiết, vì vậy nàng không có ý định thay đổi thân phận.

Bàn tay Ánh Văn trong ống tay áo siết chặt, trong lời nói cũng lộ ra vài phần lấy lòng, “Ban đầu cũng chỉ lập trường bất đồng, có chỗ đắc tội với Vương phi, còn mong Vương phi không để trong lòng. Bây giờ ta đã làm việc vì Thần Vương, Vương phi là bằng hữu của Thần Vương, tự nhiên cũng là bạn của ta. Ta đây có viên Vạn linh đan, Vương phi có thể cầm đi cho Vương gia thử một chút, nếu thuốc này vô dụng với Vương gia, vậy ta cũng bất lực rồi.”

Nàng tới đây tất nhiên không nắm chắc trăm phần trăm có thể tìm được thuốc giải từ trong tay Trại Chư Cát, thế nhưng vậy thì như thế nào, ngoài sáng không được thì ngầm, hoặc trộm giành được hoa đỉnh, cùng lắm thì tự mình luyện, tóm lại, tuyệt đối sẽ không tay không mà về là được. Có thể dễ dàng tìm được thuốc giải, thật sự quá ngoài dự đoán của Ôn Noãn, trong lòng ngược lại có phần không thực tế.

Ôn Noãn nhận lấy bình sứ tinh tế mà nàng ta đưa tới, đang định nói cám ơn, tầm mắt lại bị một nốt ruồi đỏ trên cổ tay nàng ta hấp dẫn, đầu ngón tay nàng bỗng dưng níu chặt, màu hồng trên móng tay lộ ra trắng bệch.

“Tối hôm qua bị muỗi đốt, bị nổi một mẩn đỏ.” Giống như biết được tầm mắt của nàng, Ánh Văn hơi có vẻ hoảng hốt thu tay lại.

“Bây giờ đúng hè muỗi khá nhiều, Trại cô nương da thịt mềm mại cần chú ý mới đúng.” Mí mắt nàng cụp xuống che giấu ý tứ trong mắt, lạnh nhạt thu bình sứ tinh tế vào trong ống tay áo, “Đa tạ thuốc của Trại cô nương, mặc dù cô nương không có hứng thú với thù lao, nhưng thù lao nên có ta nhất định không hề thiếu một chút nào cho người đưa lên, cáo từ.” Nàng đi tới cửa, bước chân dừng một chút, giọng nói lộ ra lạnh lẽo, “Thần Vương là bằng hữu rất thân thiết của ta, cô nương bây giờ là người của hắn, vậy xin cô nương trung thành với hắn, nhưng nếu như có một ngày ta biết được cô nương sinh hai lòng với hắn, nhất định, giết chết!” Hai chữ cuối cùng, bén nhọn giống như mũi đao.

Ánh Văn nhìn nàng rời đi, móng tay hung hăng bấm lên nốt ruồi đỏ, như muốn nhéo nó xuống. Cảnh cáo này của nàng ta, là cho Trại Chư Cát? Hay là… Cho Ánh Văn?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Noãn Bảo, có lấy được thuốc?” Cố Thần Vũ chờ ở chỗ không xa thấy nàng ra ngoài, lập tức tiến lên hỏi.

“Ngươi giống như rất lo lắng nàng ta sẽ không cho ta thuốc?” Ôn Noãn khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn, “Tại sao ngươi sẽ cho rằng nàng ta sẽ không cho ta thuốc?”

“Nàng ta dường như có tính tình hơi quái dị, tuy rằng làm việc dưới tay ta, nhưng không phải mọi việc đều nghe theo ta. Ta đương nhiên sẽ lo lắng” Hắn giấu đi vẻ kinh dị cười đến cực kỳ tự nhiên nhìn nàng, “Nghe nàng hỏi như thế, chính là lấy được thuốc? Thời gian không cho phép kéo dài, mau đưa cho hắn đi. Bây giờ nước Kim chiến loạn, lát nữa ta phái người hộ tống nàng.”

“Không cần, lúc ta đi ra Hoàng thượng có âm thầm phái người bảo hộ ta.” Tròng mắt nàng phức tạp nhìn hắn, lòng bàn tay nắm thật chặt, cuối cùng nuốt lời nói tới cổ họng vào, giọng nói mang theo chút khàn khàn nói, “Thần Vũ, cho dù ngươi lựa chọn như thế nào đều phải lấy hạnh phúc của ngươi làm điều kiện đầu tiên, ngươi phải hiểu được, ở trong lòng ta, không có gì có thể quan trọng hơn hạnh phúc của ngươi.”

“Noãn Bảo, nàng…”

“Được rồi, ta đi đây. Ngươi phải bảo trọng tốt cho mình, nhớ lời của ta.” Trong giọng điệu của Ôn Noãn có vẻ nhẹ nhàng, gọi nha hoàn dẫn đường, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong mắt đang suy nghĩ sâu xa của Cố Thần Vũ. Nàng sợ nàng còn không đi, nghi vấn đầy bụng suy đoán đầy bụng này sẽ không kiềm chế nổi nữa, nàng đột nhiên hơi sợ chân tướng đến, không thể phủ nhận, nàng đang trốn tránh.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Trước đó ngươi đã nói gì với Noãn Bảo?” Cố Thần Vũ sải bước đi vào trong thư phòng của Ánh Văn, thấy nàng mặt mày không ổn định tinh thần dao động, trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ.

“Nói gì?” Ánh Văn kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, “Chàng cho rằng ta có thể nói gì?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Cố Thần Vũ hít sâu một hơi, đè tức giận trong lòng xuống, “Ánh Văn, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi ở mức độ cao nhất, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương Noãn Bảo một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hắn xoay người phất tay áo rời đi.

Ánh Văn đưa mắt nhìn da thịt trên cổ tay bị móng tay bén nhọn kéo ra, nước mắt trong mắt chảy thẳng trên mặt, nàng lại không cảm thấy đau, có lẽ trong tim đã đau đến chết lặng, đau trên thân thể liền không cảm thấy rõ ràng. Thì ra là, ở trong mắt hắn nàng thật sự hư hỏng như vậy, mọi lúc nghĩ tới tổn thương Noãn Bảo của hắn. Nàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, bờ môi cố hết sức lộ ra ý cười, không sao, nếu quyết định làm một nữ tử tốt, nàng sẽ nỗ lực làm cho hắn nhìn. Đợi đến khi nàng giải được cổ độc cho Ôn Noãn, đợi đến khi nàng dùng bản thân tốt nhất ở bên cạnh hắn, nàng tin tưởng, hắn không có ánh mắt gửi gắm của Ôn Noãn, sẽ có một ngày phát hiện ra tốt đẹp của nàng. Ở trong lòng nàng yên lặng động viên mình cố gắng lên.

Bên ngoài mái hiên khi vô tình đi qua đây, nghe được đối thoại bên trong, tròng mắt Thủy Ngọc lạnh lùng, khóe môi dâng lên ý cười mỉa mai.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Vương gia, Hắc Long truyền tin về, Vương phi không có ở trong cung.” Bạch Ưng vén màn trướng lên vào bên trong bẩm báo.

Quân Dập Hàn sắc mặt gầy yếu ngồi sau bàn vuốt trán, quả nhiên bị Hoàng huynh đoán trúng, hắn không thể lừa gạt nàng. Sau khi hắn đi đã suy nghĩ tới hành vi của nàng trước khi hắn đi, nhìn như bình thường nhưng suy cho cùng luôn cảm thấy trong mơ hồ lộ ra vẻ khác thường, hơn nữa nàng đột nhiên yêu cầu vào trong cung ở. Lúc đầu nàng cũng bị qua loa lấy lệ của nàng cho qua, tin lý do của nàng. Nhưng sau khi ngẫm lại, xác thực cảm giác chuyện này thật sự khác thường với tình tình chậm chạp của nàng. Chưa từng nghĩ, quả nhiên khác thường.

“Nàng ấy nhất định tới nước Kim đi chỗ Cố Thần Vũ tìm Trại Chư Cát, ở chỗ Cố Thần Vũ bổn Vương ngược lại không lo lắng gì, nhưng mà…” Bây giờ nàng còn không biết thân phận thật của Trại Chư Cát, hoàn toàn không hề có lòng đề phòng Ánh Văn, chỗ Cố Thần Vũ nhìn thấy sẽ che chở nàng, nhưng chỗ hắn nhìn không thấy…

Tròng mắt hắn lạnh lùng âm trầm, “Tăng thêm nhân lực điều tra xem bây giờ nàng ấy đang ở đâu, sau khi điều tra ra lập tức thông báo cho bổn Vương, triệu tập ám vệ bảo vệ, nhất định phải khiến cho nàng ấy bình an đi tới bên cạnh bổn Vương.”

“Vâng.” Bạch Ưng lập tức đi bố trí.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Cách Băng, greentulip0, hacphong0802, hanayuki001, Helen Vuu, Hoahongdai, lan trần, lemai92, lu haj yen, miemei, mn87, MumMup, Nhã hiên, Tiểu Rea, Vananh90, Yenoanh210692 và 987 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.