Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 195 bài ] 

Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

 
Có bài mới 05.12.2017, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1121
Được thanks: 3971 lần
Điểm: 8.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục : Chương 9


Phong Kính nâng A Cửu dậy, sau đó vội vàng đỡ nàng lên xe ngựa, lao qua nhai đạo trải đầy cồn cát chạy về phía nam.

A Cửu dựa lưng vào thành xe, một tay đặt trên bụng, một tay nắm chặt khung cửa sổ.

Ngón tay thon dài kia trắng bệch, móng tay cũng sắp bị bẻ gãy.

Bây giờ nàng mới hiểu, vì sao khi nhìn thấy Quân Khanh Vũ, nàng lại có cảm giác âm trầm áp bách.

Mặc dù khuôn mặt kia rất đẹp, nhưng ánh mắt như người chết mất linh hồn.

Có lẽ hắn đã sớm biết trong thuốc của Hữu Danh cho thêm cái gì.

Bởi vì khi hắn uống thuốc hơi nhướn mày, đáy mắt xẹt qua ý thê lương và tự giễu nhàn nhạt.

Thì ra lời đồn đại không phải là giả, còn nàng thì cứ khư khư đi tin lịch sử.

Trong lịch sử chỉ nói mấy năm sau Quân Khanh Vũ mới chết, nhưng thật giả trong đó khó phân, ngay cả chuyện về Vinh Hoa phu nhân cũng không nói tới, hay là chuyện hắn tàn nhẫn dùng cực hình với ái phi của mình.

Cho nên nói, lịch sử là thứ mơ hồ.

Lúc nàng rời đi, tâm đã tuyệt vọng vì hắn, bởi vì tới tận bây giờ nàng vẫn tận tâm tận lực hi vọng hắn có thể hiểu rõ đạo lý nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Hắn mang trên lưng thân phận đế vương, đạo lý này khó có thể thực hiện, nhưng nàng vẫn một mực nỗ lực.

Hắn lần lượt làm cho nàng ngập tràn hi vọng, lại lần lượt khiến nàng tuyệt vọng, đến nỗi chỉ vì dung mạo của Tô Mi mà bỏ qua cho việc nàng ta gây nguy hại tới hắn.

Tuyệt vọng nên bất đắc dĩ mới phải ly khai, chứ không có nghĩa là, nàng không yêu hắn.

Chỉ là nàng không muốn tha thứ, bởi vì nàng phẫn nộ, bởi vì bị thương quá nhiều, thậm chí hận hắn vô tri ngu muội, vì thế lúc rời đi mới cố nén phần tình cảm không có hy vọng kia dưới đáy lòng.

Nhưng sự thực thì vẫn không nhịn được muốn biết tất cả về hắn, muốn biết nhất cử nhất động của hắn.

Chẳng màng có hận, có tuyệt vọng hay không.

Có một câu nói xưa là, yêu một người chỉ cần một giây, mà quên một người thì mất cả đời.

Lạc nương tử nói không sai, có một số việc người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc thì u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

Nhưng việc rốt cuộc đối phương có yêu ngươi hay không, thì không phải chuyện người khác phán đoán nổi.

Cảm giác yêu, chỉ có chính mình mới cảm nhận được.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Phong Kính vội vã đi xuống, để lại A Cửu ngồi một mình bên trong, đột nhiên có chút mê man.

Đợi một lúc nữa, nàng sẽ phải mở miệng nói như thế nào?

Nói mình là A Cửu sao, sau đó nói cái gì?

Khẩn trương siết chặt nắm tay, A Cửu hít sâu một hơi, sau đó vén rèm lên lo lắng nhìn về phía cửa.

Không lâu sau, Phong Kính chạy vội ra, nói với A Cửu, “Phu nhân, bọn họ đi rồi.”

“Cái gì?” Giọng A Cửu run lên, không biết phải làm sao nhìn kiến trúc bùn đất trước mặt.

“Bên trong nói vừa mới đi.”

Vừa mới đi sao?

“Đuổi theo.”

Tiếng roi thanh thúy vút trời, xe ngựa lại xóc nảy lao vội về phía đại quân.

Cát vàng tung bay, thỉnh thoảng A Cửu lại vén rèm lên nhìn về phía trước, lại thỉnh thoảng thúc giục Phong Kính gia tốc nhanh hơn nữa.

Mà mỗi lần xóc nảy sẽ khiến cơ thể của nàng nhoáng lên, bởi vậy mới ra khỏi thành không lâu, sau lưng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Sao rồi?”

Hằng thành mênh mông cát vàng, dưới chân trải rộng một mảnh hoàng sắc. Ở phía xa, đã nhìn thấy một hàng xe ngựa chậm rãi lăn bánh, do khoảng cách mà di động như những con kiến.

Tâm tình cũng trở nên nghiêm cẩn hơn, A Cửu nhìn bóng dáng phía chân trời, run giọng nói, “Đuổi theo.”

Xe ngựa lao nhanh, cát vàng tung bay khiến ánh mắt mơ màng, nhưng không được bao lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, nếu không phải nàng luôn nắm chặt khung cửa sổ thì phỏng chừng đã bị văng ra.

Cùng với đó có tiếng ngựa hí vang bên tai, cùng với tiếng Phong Kính bí mật rút kiếm.

“Làm sao vậy?” A Cửu ngồi vững vàng, nhẹ giọng hỏi.

Phong Kính ngừng thở, cảnh giác nhìn bốn phía, lát sau mới nói, “Có mai phục.”

Có mai phục?

A Cửu đưa tay ra phía sau cái đệm, hít sâu một hơi, yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nếu gặp mai phục lúc này thì sẽ không có đường lui, bởi vì lúc đuổi theo Quân Khanh Vũ quá gấp gáp nên ám vệ không kịp đi theo, có lẽ lúc này cộng thêm Phong Kính cũng chỉ có ba người.

Hơi vén rèm lên, điểm đen xa xa càng ngày càng nhỏ, A Cửu thấy khóe mắt đau xót, “Quân Khanh Vũ…”

Lời của nàng vừa mới dứt, mười mấy bóng đen đột nhiên lao lên từ dưới mặt cát, sát khí đáng sợ cuốn tới như gió bão.

Con ngựa sợ hãi phát ra từng tiếng hí kinh hoàng, muốn thoát khỏi dây cương để chạy trốn. Đối phương đã có phòng bị nên mới đến, ném xích sắt ra giữ bánh xe lại, kéo xe ngựa chìm xuống mặt cát.

“Bảo vệ đại nhân.”

Phong Kính khẽ quát một tiếng, đứng dậy điểm chân nhảy xuống, kiếm khí ngút trời, nhanh chóng chém về phía mấy vòng xích.

Loảng xoảng một tiếng, xích sắt đứt thành từng đoạn rơi xuống, hai người khác lập tức ổn định ngựa, quay đầu muốn trở về Hằng thành.

Mấy bóng đen sít sao chắn thành một bức tường ngăn cản, vài người cầm kiếm xông lên, trực tiếp đâm về phía xe ngựa.

Đối phương xuất thủ hung ác, đã lộ rõ sát ý, Phong Kính không dám khinh thường, cũng không dám cách xe ngựa của A Cửu quá xa, nhân số lại chênh lệch quá nhiều, nên chỉ chốc lát sau phía bên họ đã không thể chống đỡ nổi.

“Xông ra!”

Phong Kính nghiêm nghị phân phó, lập tức ném liên tục ba yên hoa lên trời.

Đối phương nhìn thấy thì đổi sắc mặt, giữa lúc Phong Kính mang người muốn xông ra, thì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai con ngựa đỏ như máu, đạp cát vàng phi tới.

Chờ khi thấy rõ khuôn mặt của người tới, sắc mặt của Phong Kính lập tức tái nhợt như tro nguội.


Hết chương 9!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Nguyêtle, huynhtole, xichgo, zinna
     

Có bài mới 05.12.2017, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1121
Được thanks: 3971 lần
Điểm: 8.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục: Chương 10-11


Cát vàng tung bay, đoàn ngựa đã ngừng lại, nhưng bụi cát vẫn vờn quanh cùng tiếng ngựa hồng hộc.

Hai con ngựa đỏ xuất hiện trên hoang mạc của Hằng thành cực kỳ chói mắt, có điều so với hai người cưỡi ngựa lại chẳng đáng để trong mắt.

Trong hai nam tử, có một người mang ánh mắt lãnh lệ, ngũ quan thâm thúy như điêu khắc, bộ dáng cao ngạo. Hắn mặc thanh y, mím môi, nhàn nhạt nhìn xe ngựa của A Cửu.

Bên cạnh hắn là một người nam tử tuổi khá lớn, khoảng hai bảy hai tám tuổi, tóc đen như mực, chỉ dùng một cây trâm quý báu vén đơn giản.

Vẫn là khuôn mặt tinh xảo và ánh mắt đào hoa tiếu tựa phi tiếu, ba quang lưu chuyển, khí chất phong lưu phóng khoáng như cũ. Dưới sống mũi cao thẳng, cánh môi mang ý cười trào phúng vô tận.

Hai kẻ này… Ánh mắt đảo qua đám sát thủ phía sau bọn họ, Phong Kính nắm chặt kiếm trong tay, phát ra sát khí nghiêm trọng.

Hắn biết rất rõ hai kẻ trước mắt là ai, người cầm ngọc phiến, mắt đậm ý cười là cáo già Quân Phỉ Tranh, còn người vẫn lạnh mặt bên cạnh, ánh mắt thâm thúy chính là sát thủ tâm phúc của hắn: Hàn.

Vì ban nãy A Cửu muốn đuổi theo Quân Khanh Vũ nên không kịp dẫn người đi theo, dù lúc này có phát tín hiệu cũng không thể cầm cự nổi đến lúc viện quân tới.

Quân Phỉ Tranh đảo mắt qua Phong Kính, cuối cùng cũng rơi vào tấm màn trước xe ngựa.

Dù đã rơi vào vòng vây, người bên trong vẫn không mảy may có chút động tinh nào, một mực yên lặng.

“Ba” một tiếng, cây quạt đập vào lòng bàn tay, Hàn nghe thấy tiếng thì sắc mặt nhất thời biến đổi, yên lặng liếc Quân Phỉ Tranh một cái, rồi lập tức nhìn chằm chằm vào xe ngựa, trong ánh mắt thâm trầm có chút lo lắng.

Cùng lúc đó, giống như nghe được mệnh lệnh, đám sát thủ phía sau đồng loạt cầm kiếm xông lên, đánh về phía xe ngựa.

“Bảo hộ đại nhân.”

Phong Kính mạnh mẽ quát một tiếng, kiếm trong tay như ánh đao, bão cát xung quanh lại bay lượn từng hồi.

Ngựa kéo xe cũng như cảm nhân được điều gì đó, phát ra tiếng hý rền vang, mà xe ngựa trải qua trận tranh đấu ban nãy cũng đã không còn nguyên vẹn.

Thậm chí càng về sau, cửa sổ xe còn bị thi thể đập vào làm vỡ, trong mơ hồ, có thể thấy sau mành thấp thoáng bóng người.

Có điều, người kia không nhúc nhích.

“Hừ.”

Quân Phỉ Tranh như cảm thấy bị khiêu khích, đưa cây quạt trong tay cho Hàn, nhướn mày cầm lấy cung tiễn bên cạnh.

Cùng lúc đó, công kích của đối phương càng thêm mãnh liệt.

Trong không khí khô ráo tràn ngập mùi máu tươi.

“Đông!”

Một tiếng vang thật lớn vang lên, nóc xe ngựa bị đập vỡ, Phong Kính nặng nề ngã trước mặt A Cửu, trên vai có một mũi tên đâm sâu, máu tươi đỏ sẫm nhiễm đỏ khắp người.

Hắn thở gấp, ra sức giãy giụa đứng lên, nắm chặt kiếm chắn trước người A Cửu.

“Giỏi lắm. Đúng là một hán tử.”

Quân Phỉ Tranh nhìn bóng người vẫn yên lặng, tiếp tục nâng tay giương cung nhắm vào Phong Kính, đáy mắt như dã thú tràn đầy dục vọng muốn chinh phục con mồi.

Lướt ngón tay một cái, mũi tên xé gió lao thẳng về phía Phong Kính.

Trong nháy mắt đó, như đã nghe thấy tiếng mũi tên răng rắc xuyên qua.

Quân Phỉ Tranh cười lạnh, không phải hắn chưa từng cho kẻ gọi là Tháp Tháp Mộc này cơ hội.

Hắn tự mình đi từ Quân quốc tới, đối phương không những không gặp, mà còn chậm trễ mấy lần, hôm nay còn để hắn thấy tên kia chạy về phía Quân quốc.

Đúng là to gan lớn mật không biết tốt xấu, cho dù ngay từ đầu đã dự tính sau khi lấy được hàng sẽ khiến Tháp Tháp Mộc này biến mất, nhưng không chịu hợp tác như vậy, thì mã uy cũng không cần.

Ngoài hắn ra, đám vũ khí kia nhất định không được rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là Quân Khanh Vũ, Huống chi hắn còn đang chờ tuyên chiến với Sở quốc.

Đối với Quân Phỉ Tranh hắn mà nói, không có thần khí vẫn có thể nắm chắc cơ hội leo lên hoàng vị.

Tên thương nhân này quá mức không coi ai ra gì.

Mũi tên lao như bay về phía Phong Kính, Quân Phỉ Tranh cười khẽ nhìn mũi tên sắp xuyên qua tim, nhưng ngay trong nháy mắt này, trong xe ngựa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp đó là thanh âm chói tai khi binh khí đụng nhau.

Quân Phỉ Tranh chấn động, chỉ thấy khói trắng bốc lên, còn mũi tên đã bị bẻ gãy làm hai đoạn.

Vẫn còn chưa hồi phục xong, thì một tiếng vang lớn nữa lại phát ra.

Con ngươi đột nhiên phóng đại, Hàn vẫn yên tĩnh ở bên cạnh hô nhỏ một tiếng, “Vương gia!”

Hắn lập tức đỡ lấy Quân Phỉ Tranh, nhưng hiển nhiên đã không kịp để đối phương hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

Quân Phỉ Tranh như bị một cỗ lực lượng vô hình làm bị thương, trong sự kinh ngạc của đám người mà ngã xuống cát.

Hai mắt cảm thấy choáng váng, cả người hắn đầy máu còn chưa ngồi dậy, lại phun thêm một ngụm máu đen.

Hàn giữ chặt vết thương của hắn, hai tay run rẩy.

Công phu của Quân Phỉ Tranh ra sao hắn biết rất rõ, ngay cả bản thân Hàn cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy mà người trong xe ngựa kia lại xuất thủ quá nhanh.

Hắn thậm chí còn chưa thấy rõ mọi chuyện, chỉ biết khi nghe tiếng động kia thì hô lên một tiếng theo bản năng.

Đúng vậy, giống như đột nhiên cảm thấy cái chết tới gần, mà hô lên theo bản năng.

Thật là đáng sợ, Hàn nhanh chóng điểm huyệt Quân Phỉ Tranh để cầm máu mới cầm cự được một chút.

Xung quanh như chết lặng, không kẻ nào dám lên tiếng, chỉ cảm thấy bão cát quất vào da mặt rất đau.

Đáng sợ hơn là khi Hàn cuống quít nhìn xung quanh, lại không tìm được binh khí đã xuyên qua cơ thể Quân Phỉ Tranh kia.

Chỉ có máu tươi nhuộm đỏ cát vàng.

Mà lúc này Quân Phỉ Tranh cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, chờ máu ngừng, dựa vào nội lực thâm hậu mới tỉnh lại.

Lại nghĩ đến cái cảm giác đột nhiên kia khiến mặt mũi hắn trắng bệch.

Vết thương đau đớn như bốc hỏa, khó có thể hô hấp, tốn sức mở mắt ra, tuy không thể tin, nhưng lại ra vẻ cười cợt càn rỡ và tùy ý.

Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai khiến hắn bị thương!

Quân Phỉ Tranh nắm chặt nắm tay, gắng sức đứng lên, đẩy người nâng hắn ra, nhưng cơ thể không khỏi nhoáng lên.

Cùng lúc đó, người trong xe ngựa rốt cuộc cũng vươn tay, chậm rãi vén mành.

“Giỏi lắm!”

Quân Phỉ Tranh cười ra tiếng, khắp thiên hạ này, vẫn chưa có kẻ nào dám to gan lớn mật khiến hắn bị thương như vậy!

Vừa rồi nếu không nghiêng người theo bản năng, thì có thể lúc này hắn đang gặp Diêm vương.

Giỏi lắm! Người kia rốt cuộc cũng động đậy, hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm xe ngựa, là kẻ nào đây!

Kẻ nào mà còn cuồng vọng hơn hắn!

Kẻ nào mà dám xuất thủ với Quân Phỉ Tranh hắn!

Hàn cũng cảm nhận được sát khí chưa từng có ở Quân Phỉ Tranh, không khỏi giống như mọi người mà nhìn theo từng động tĩnh.

Cát vàng cuồn cuộn, gió thổi lay động khiến rèm che phát ra tiếng đập thanh thúy.

Người kia vươn tay, có phần khó nhọc nâng người, sau đó chậm rãi bước xuống.

Động tác của hắn rất thong thả, nhưng tư thái cực kỳ ưu nhã, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất không tầm thường.

Đối phương ổn định cơ thể, cầm trong tay vũ khí quái dị chỉ thẳng về phía Quân Phỉ Tranh bên này, quanh thân tản ra cảm giác nguy hiểm.

Hắn mặc áo choàng rộng, thân hình bậc trung, khuôn mặt bị hắc sa che khuất, không rõ diện mạo.

Cũng không biết vì sao, xuyên qua cái khăn che mặt kia cũng có thể thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương đủ làm Quân Phỉ Tranh khẽ run.

Hắn biết ánh mắt này, đây là sát khí.

Sát khí này, cực kỳ dữ dội!

Một tên thương nhân thì trên người chỉ nên có hơi tiền, vậy mà tên thương nhân này, chỉ có sát khí!

Trực giác nói cho hắn biết mình đã gặp được đối thủ chân chính.

Hơn nữa, hắn còn không biết thực lực thật sự của đối phương là cái gì!

Không tiếng động lùi về phía sau một bước, đây là mệnh lệnh đối với sát thủ, vài người phía sau lập tức triển khai thân thủ, xông lên liều mạng một trận.

Nhưng khi bọn họ vừa hành động, Quân Phỉ Tranh vẫn nhìn chăm chú thấy rõ ràng người đứng bên cạnh xe ngựa thong thả giơ lên cái gì đó.

Không biết vì sao, động tác cực kỳ thong thả kia làm Quân Phỉ Tranh thấy vết thương lại nứt ra.

Hắn còn chưa kịp kinh hô, thì trong một cái chớp mắt ngắn ngủi với bốn tiếng vang liên tục, đám cao thủ công phu biến hóa khôn lường của hắn ầm ầm ngã trên cát, giữa mi tâm có một lỗ máu chảy ào ào…

Một khắc kia, trái tim trong lồng ngực sợ hãi nhảy lên rồi ngừng đập, tới tận khi người kia ưu nhã hạ tay như thư sĩ buông bút.

Hàn hơi nheo mắt, khi nhìn A Cửu có ý cười không dễ phát hiện.

Mà Quân Phỉ Tranh lúc này đã hoàn toàn trắng bệch mặt, bên cạnh hắn ngoài Hàn, thì còn mười cao thủ vang danh thiên hạ.

Thế mà lúc này, đột nhiên tổn thất mất bốn!

Quân Phỉ Tranh nắm chặt nắm tay, khớp xương vang lên tiếng răng rắc, có điều lần này đã có cảnh giác, không dám tùy ý thêm.

A Cửu lặng lẽ đưa tay ra sau lưng chống cơ thể, từ khi đến thế giới này, sức lực của nàng đã không còn được như trước, huống chi giờ còn mang thai.

Vốn dĩ nàng không muốn xuất thủ, bởi vì…

Ánh mắt bất lực nhìn về phương hướng kia, đội ngũ màu đen đã sớm biến mất, biến mất trong biển trời bão cát mênh mông…

Không muốn ra tay, vẫn ẩn nhẫn là sợ bị hắn biết!

Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, mà nàng đã mất cơ hội đuổi theo hắn.

Chẳng lẽ là thiên ý…

“Xin hỏi các hạ là?” Hàn tiến lên một bước, đột nhiên bắt đầu giảng hòa.

A Cửu chuyển tầm mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười, “Tháp Tháp Mộc.”

Giọng nói kia vô cùng lạnh nhạt, nhưng thanh tuyến rất trong trẻo.

“Tháp Tháp Mộc?” Khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ vẻ giả vờ kinh ngạc, “Vừa nãy vương gia đi ngang qua đây, không cẩn thận gặp phải mai phục nên dẫn người đuổi theo, không ngờ lại coi nhầm Tháp Tháp Mộc đại nhân là đám sát thủ, thật sự rất xin lỗi.”

“Không sao!”

A Cửu nâng tay lên vuốt nòng súng tỏa hơi nóng, nhẹ cười ra tiếng, “Vừa nãy chúng ta cũng không biết là Quân Phỉ Tranh vương gia đại giá! Nếu không Tháp Tháp Mộc ta cũng không xuất thủ như vậy.”

Nàng tiến lên một bước, liếc mắt nhìn bốn kẻ đã chết trên cát, nói tiếp, “Thật xin lỗi, không ngờ làm vương gia tổn hại mất bốn người. Có trách chỉ trách cái bản tính từ nhỏ này của ta, buôn bán đã quen, người ta lấy của ta một phần, ta phải kiếm về gấp bốn a.”

Lần này, khuôn mặt của Quân Phỉ Tranh hết chuyển xanh lại đổi trắng.

Nghe thì có vẻ tiếc hận, nhưng kẻ nào lúc này cũng nghe được sự khiêu khích và cười nhạo kia, thậm chí còn có vẻ cảnh cáo!

Ngươi tổn thất ta một, ta đáp trả ngươi bốn, tuyệt đối phải lấy gấp bội!


Hết chương 11!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, huynhtole, xichgo, zinna
Có bài mới 05.12.2017, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1121
Được thanks: 3971 lần
Điểm: 8.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục : Chương 12-13

Nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt Quân Phỉ Tranh càng đông cứng, đáy mắt cũng không che giấu được vẻ lo lắng và sắc bén.

Hắn biết người trước mắt đang khiêu khích mình.

Nhưng trước đây dù có nhiều thủ hạ kỳ nhân cũng không tra được lai lịch của hắn, khiến cho bản thân rơi vào thế bị động. Còn nay lại…

Chú ý tới ánh mắt hiện lên âm lãnh của Quân Phỉ Tranh, A Cửu nhướn môi cười, không nói gì, nhưng trong lòng cũng hơi kinh hãi, Quân Phỉ Tranh này thật không đơn giản, trúng một phát đạn mà vẫn có thể vận công lực, thản nhiên đứng trước mặt nàng.

Điều đáng tiếc duy nhất là, một phát đạn vừa rồi, không bắn vỡ đầu hắn!

Lần đầu tiên đối diện với loại vũ khí như vậy mà có thể né tránh ngay lập tức, rất thông minh.

Mất cơ hội này là về sau sẽ không còn cơ hội tốt hơn để giết chết hắn.

Có điều, có một số việc chung quy còn đang chờ nàng nắm chặt, tỷ như…

“Tháp Tháp Mộc đại nhân thân thủ thật tốt .”

“Khụ khụ khụ…”

A Cửu nhẹ nhàng ho một trận, tựa có vẻ yếu đuối, nâng khẩu súng vẫn còn bốc khói lên phẩy phẩy, “Vương gia đừng giễu cợt ta. Trong thiên hạ này người nào không biết vương gia võ công cái thế, ở trước mặt vương gia mà nói thì chẳng qua là chút tài mọn thôi. Nếu muốn so về thân thủ, thì không biết ta sẽ chết trong tay ngài bao nhiêu lần.”

Ánh mắt Quân Phỉ Tranh lập tức rơi vào thứ còn đang bốc khói kia, đầu tiên là tràn ngập hoài nghi, sau đó là mừng rỡ như điên.

“Trên tay Tháp Tháp Mộc đại nhân chính là…?”

Trước vì che giấu thân phận nên mọi chuyện đều giao cho Hàn xử trí, nhưng hắn cũng không tìm ra cách để thấy rõ loại vũ khí kia, chỉ biết uy lực lớn, không biết ra tay thế nào mà địch thủ đã ngã xuống ào ào.

“Cái này sao? Không phải là đồ vương gia cần sau mấy ngày nữa sao?”

A Cửu cười mỉm, đem súng giao cho Phong Kính, không có ý tứ muốn đưa cho Quân Phỉ Tranh, “Mười ngày sau, địa điểm sẽ có người thông báo với vương gia. Còn hôm nay thứ lỗi ta có chút việc không tiện tiếp đãi, Tháp Tháp Mộc cáo từ trước.”

Nói xong, xoay người bước lên xe.

“Tháp Tháp Mộc đại nhân đi vội vậy sao?”

Quân Phỉ Tranh cười cười đi tới, một tay che miệng vết thương, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu lớp áo choàng kia.

A Cửu quay đầu lại, nhìn vết thương của Quân Phỉ Tranh, “Khí trời ở Hằng thành hay đổi, giờ còn là mùa hè, nếu vết thương này không xử lý ngay thì Tháp Tháp Mộc rất lo lắng mười ngày sau ai sẽ là người tới nhận thần binh. Ta không muốn thua lỗ lớn đâu. Vì thế, đại nhân cần phải bảo trọng a.”

“À đúng rồi.” A Cửu gõ gõ đầu, như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy từ trong tay áo ra một cái bình xanh ngọc, ném cho Quân Phỉ Tranh, “Một phát xuyên vai, bên trong có hỏa dược và các loại thạch phấn, nếu không có rượu tinh chế thì không rửa sạch được! Cái này nghe nói chỉ có hoàng đế Quân quốc mới được dùng, giờ Tháp Tháp Mộc đưa cho vương gia là để tỏ lòng áy náy cho sự lỗ mãng ban nãy.”

Cái bình xẹt trên không trung một đường cong, được Hàn vẫn đứng ở một bên nhẹ nhàng đón được, sau đó nắm chặt.

“Đương nhiên…  Cũng có thể vương gia thân phận cao quý, cái gì cũng gặp qua, dáng vẻ này của ta giống như dân nghèo khuya khoắng bảo vật. Chỉ là Hằng thành cái gì cũng tốt, tiếc nỗi thiên kim khó cầu một dược, biết đâu thật sự cần dùng, vương gia chớ để ý…”

Nghe A Cửu đột nhiên lộ ra giọng điệu hối hận, Hàn lập tức cười cười cắt ngang, “Đã là tâm ý của Tháp Tháp Mộc đại nhân thì chúng ta rất cảm kích nhận lấy.”

“Vậy thì tốt.” A Cửu phất tay áo, lên xe ngựa.

Xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, Quân Phỉ Tranh lại chợt cử động, xông tới phía trước, “Đa tạ đại nhân quan tâm tới thân thể của bản vương, lại nghĩ, chắc đại nhân cũng không để ý việc ta đi nhờ xe chứ?”

“Không sao.” A Cửu lạnh lùng nói, dựa vào trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mặc dù cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đao của Quân Phỉ Tranh, nhưng ngay cả Quân Khanh Vũ nàng cũng giấu giếm được, thì Quân Phỉ Tranh này tính là cái gì?

“Phong, có vương gia trên xe ngựa, chạy ổn định một chút.”

A Cửu vừa phân phó xong, xe ngựa đột nhiên xóc nảy một cái, xe ngựa này vốn là thứ A Cửu chuyên ngồi, phía dưới trải rất nhiều đệm mềm thêu chỉ tốt nhất Hằng thành, lại vì là ngày hè mà còn dùng bằng tàm ti cách chế tác đặc biệt, cho nên chút lay động này đối với nàng mà nói không có ảnh hưởng lớn.

Nhưng Quân Phỉ Tranh thì ngược lại, lúc này đã đau đến mức cắn bật máu môi, nhìn A Cửu như muốn ăn tươi nuốt sống!

Những năm gần đây, Thập nhị vương gia hắn một tay che trời, làm gì có chuyện phải ngồi nhờ xe ngựa và bị đãi ngộ như thế này!

Nhưng vì loại binh khí kia, tất cả đều phải nhẫn nại.

“Vừa nãy bản vương thấy xe ngựa của Tháp Tháp Mộc đại nhân chạy rất nhanh, chẳng lẽ có ai đang đuổi theo sau?”

A Cửu mở mắt, con ngươi sâu thẳm như đêm đen cách khăn che mặt lạnh lùng nhìn Quân Phỉ Tranh.

Nàng có thể khẳng định là, lần gặp gỡ này giữa nàng và Quân Phỉ Tranh tuyệt đối là ngẫu nhiên. Vậy nên lần này hắn mai phục ở chỗ ấy là để chờ người khác.

Chỉ là nhìn thấy nàng đến nên đã bỏ qua cho người kia.

Và đương nhiên, Quân Phỉ Tranh biết người hắn đang chờ là người của Quân Khanh Vũ, nhưng lại không biết Quân Khanh Vũ ở bên trong.

Nếu biết, thì há sẽ bỏ qua cơ hội hành thích vua tốt như vậy.

“Là sứ giả của hoàng đế Quân quốc!”

“Vậy vì sao phải đuổi theo?”

“Vương gia cũng biết, đối phương tìm tới ta. Ta vốn là một tiểu thương nhân, trong các ngươi là ai ta cũng không dám đắc tội, bởi vậy ta nói, đến lúc đó ta chỉ đúng hạn giao hàng lấy tiền, còn các ngươi như thế nào ta không quản. Nhưng ngay ngày hôm qua, ta đột nhiên nghe nói, trong tay hoàng đế Quân quốc có một nhánh thần dược.”

“Là loại thần dược gì mà lại khiến đại nhân phải tự đuổi theo?”

“Nghe nói trên đời này có một bụi cỏ, tên là Hồng nhan cỏ. Cỏ này không chỉ cải tử hồi sinh mà còn khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân.”

Quân Phỉ Tranh nhất thời cười cười, đáy mắt chứa một mảnh giảo hoạt, “Đại nhân rất cần thứ thuốc kia sao?”

Bàn tay trong tay áo nắm chặt, buồn bã nói, “Có lẽ vương gia cũng từng nghe nói thân thể ta không tốt, dù kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng không có mệnh hưởng phúc, chẳng phải rất phí hoài sao?”

Nói xong, làm bộ muốn tháo khăn che mặt, “Vương gia có muốn biết dưới cái khăn che mặt này là loại bộ dáng nào không?”

Thanh âm kia u lãnh lộ ra ý mê hoặc, Quân Phỉ Tranh vô thức dựa ra phía sau, kỳ thực ngay từ đầu hắn đã ngửi thấy mùi thuốc gay mũi trên người kẻ phía trước, một mùi gay mũi phát nôn.

Từ trước đến nay hắn vốn không thích người ở Hằng thành, vì đám người ở đây phần lớn là mọi rợ, làm việc ăn uống tục tằn, lại có nhiều vết thương kinh dị, nên Quân Phỉ Tranh hoàn toàn không có tâm tư muốn biết khuôn mặt của A Cửu ra sao.

“Vậy thì thứ thuốc đó rất hữu dụng với đại nhân rồi.”

“Đương nhiên. Nếu có người ra giá giống trước mà còn cho thêm gốc cây kia, thì ta đúng là cầu mà không được.”

“Ha ha ha ha ha…” Không đợi A Cửu nói xong, Quân Phỉ Tranh đột nhiên cất giọng phá lên cười, “Vậy thì đại nhân tìm sai người rồi. Thuốc kia đã không còn trên tay Quân Khanh Vũ nữa.”

“Hả?” Bất động thanh sắc khẽ nhướn mày, khuôn mặt bị che khuất vờ nổi lên kinh ngạc.

A Cửu bỗng nghĩ tới Tả Khuynh đã chết, Hàn – thủ hạ tín nhiệm nhất của Quân Phỉ Tranh lại ẩn núp ở Mạc gia… Từ đó, không cần hỏi cũng biết thứ thuốc kia ở nơi nào.

Quân Phỉ Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ nhướn môi, giảo hoạt nhìn A Cửu.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, từ phía xa truyền lại có thanh âm lục lạc giòn tan, cùng rất nhiều hương vị thơm ngon lẫn lộn, Quân Phỉ Tranh nhìn mặt trời chói chang đang dần lặn xuống, vô thức nhíu mày.

A Cửu nhảy xuống xe ngựa, “Chín ngày sau gặp.”

Nàng cười cười, “Ta nghĩ chín ngày đối với vương gia là đủ rồi.”

Ước định khi trước là sau mười ngày sẽ giao hàng, chín sớm một, hiển nhiên là không muốn cho Quân Khanh Vũ bên kia cơ hội, mà một khía cạnh khác là nàng muốn thấy Hồng nhan cỏ.

“Được!” Ý cười thắng lợi nổi lên trên đường chân mày.

“Vậy hẹn gặp lại! À, đại phu ở Hằng thành không nhiều, nhưng xét thấy thân phận của vương gia tôn quý như thế thì chắc sẽ mang theo thầy thuốc theo chứ nhỉ?” Nói xong, A Cửu liếc Hàn một cái, xoay người rời đi.

Về tới trạm dịch, Quân Phỉ Tranh vừa bước chân vào phòng đã không nhịn được vung chặt nắm tay từ đầu tới cuối kia lên khung cửa, “Đúng là kẻ cuồng vọng!”

“Vương gia cẩn thận thân thể!”

Hàn tiến lên một bước, đã nhìn thấy máu đen tiếp tục chảy ra, “Phải nhanh chóng xử lý vết thương, không thể kéo dài thêm.”

Quân Phỉ Tranh đi tới nằm xuống giường, hắc đồng nhìn chằm chằm trần nhà, vết thương trên vai gây ra từng cơn co giật vã mồ hôi.

“Vương gia, bên trong có thạch phấn, phải dùng cồn xử lý, có thể sẽ hơi đau.” Hàn đem hộp thuốc vẫn mang theo bên người ra, có chút bất an cau chặt mày.

“Sao vậy?”

“Trong vết thương có ngũ thạch tán, không thể xử lý triệt để.”

Ngũ thạch tán? Quân Phỉ Tranh hoảng sợ thay đổi sắc mặt, nếu không xử lý sạch sẽ thì rất có khả năng khiến người ta sinh ra ảo giác, thần chí không rõ ràng.

Chần chừ lấy ra cái bình của A Cửu, Hàn ngửi ngửi, nhất thời mừng rỡ, mà tất cả đều không thoát được ánh mắt của Quân Phỉ Tranh.

“Cho người thử trước xem!”

Rốt cuộc thì vẫn là một con cáo già, mặc dù chỉ nhìn Hàn cũng biết thuốc này không có vấn đề, nhưng Quân Phỉ Tranh vẫn đề phòng như cũ.

Phải thử xong mới yên tâm nhắm mắt được.

.

Ánh trăng như bạc, nhuộm trắng bầu trời Hằng thành, trong tiếng ca trống trải, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng lục lạc cùng tiếng lửa phập phồng.

A Cửu ngồi trên nóc nhà, nhìn về hướng Quân quốc nơi xa, nhìn tới khi cả người lạnh ngắt.

Bên tai có gió thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, cơ hồ theo bản năng, chủy thủ trong tay vung ra phía sau.

Mà bóng dáng kia, chẳng qua chỉ nghiêng một cái, đã đón được chủy thủ.

Dưới ánh trăng, một bóng người đứng trong góc, y sam bay lượn, khuôn mặt thanh hàn.

“Thân thủ kém hơn rồi.”

Người nọ nhẹ giọng cười, sau đó cầm chủy thủ từ từ lại gần.

“Hàn đại nhân, không biết đã trễ thế này còn đến đây là có việc gì?”

“Ha ha ha.” Hàn nhẹ giọng cười, “A Cửu, quả nhiên ngươi không chết.”

“A Cửu? Đại nhân nhận lầm người rồi.”

“Ta có thể nhận sai rất nhiều người, nhưng chỉ riêng ngươi, vô luận thế nào cũng không sai được. Kỳ thực là do hôm nay ngươi lo lắng đuổi theo Quân Khanh Vũ, nên ta mới phát hiện Tháp Tháp Mộc chính là ngươi.”

Hàn đi tới, ngồi xuống bên cạnh A Cửu, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước.

“Ngươi biết nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu?”

A Cửu lạnh lùng cười, đáy mắt đã có sát ý!

“Nếu ta sợ chết thì sẽ không đến, mà sẽ trực tiếp nói cho Quân Phỉ Tranh cái gọi là Tháp Tháp Mộc, chẳng qua chính là Vinh Hoa phu nhân năm đó. Còn giao dịch chín ngày sau, là một cạm bẫy.”

Hàn yếu ớt nói, thanh âm vẫn như lần đầu tiên A Cửu nghe thấy, trong trẻo, nhưng che giấu u buồn.

Thân thế của Hàn, nghe nói một công tử trong gia tộc danh giá ở Giang Nam, còn rốt cuộc là gì, thì vô cùng thần bí!

Trên giang hồ, rất nhiều người muốn che giấu sự thật, để đào bới được, cũng không phải một sớm một chiều.

Hết chương 13!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Nguyêtle, huynhtole, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 195 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amnguyet, caocaovuvu, greentulip0, hacphong0802, maitrangcom, MicaeBeNin, Tidi171, tinhlinhgio, vy trương và 872 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.