Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

 
Có bài mới 05.07.2016, 08:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2015, 09:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 167
Được thanks: 964 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư - Điểm: 9
Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế
images

Tác giả: Thuỷ Qủa Mộ Tư
Thể loại: Mạt thế, xuyên sách, nam nữ cường
Độ dài: 102 chương + 1 ngoại truyện
Editor: Linh Phan + coki
Nguồn cv: tangthuvien.vn + ngocquynh520
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giới thiệu:




Một lần ngoài ý muốn, Đường Yên "bi thống" xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mạt thế cô đã từng đọc, trở thành vật hi sinh nữ phụ, kiêu căng, cay nghiệt,...Không ổn chút nào, đối mặt với thế giới huyết tinh tàn bạo, nữ chính có hào quang vô địch vạn năng, cô làm thế nào để sống sót trong kẽ hở...

Đánh giá của biên tập(ko phải ta nha):

Đường Yên xuyên vào thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mạt thế, trở thành vật hi sinh nữ phụ, vô ý mở ra vòng tay bạch ngọc, đạt được không gian truyền thừa, cứu thú biến dị Buster, có không gian giúp đỡ, dị thú làm bạn, bắt đầu hành trình mạt thế của cô. Theo thực lực từng bước tăng trưởng, đấu trí đấu dũng với nữ chính có hào quang trong tiểu thuyết, mở ra một đoạn hành trình nghịch thế nguy hiểm quỷ dị. Tác phẩm có rất nhiều cảnh vật sự việc ly kỳ quái dị, yêu ma quỷ quái, tang thi hung dữ. Chính và tà, nhân tính thiên ác, không có đạo đức luân thường, thế nào là đúng, thế nào là sai, ai có thể nhìn thấu? Trải qua khó khăn chồng chất, vượt qua muôn vàn hiểm trở, bông hoa tình yêu hồn nhiên liệu có nở rộ hay không? Cuối cùng Đường Yên sẽ nghênh đón tương lại như thế nào? Những màn tranh đấu gay cấn, nhân tính lục đục, lòng người biến chất, tình tiết nhấp nhô trầm bổng, chắc chắn khiến bạn muốn ngừng mà không được...


MỤC LỤC

Chương 1 Chương 2 Chương 3.1 Chương 3.2 Chương 4.1 Chương 4.2 Chương 5.1 Chương 5.2



Đã sửa bởi coki lúc 14.08.2017, 01:21, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.07.2016, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2015, 09:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 167
Được thanks: 964 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Xuyên không - Mạt thế] Mạt thế nữ phụ thăng cấp kí - Thuỷ Quả Mộ Tư - Điểm: 12
pé kẹo kawaii: cám ơn nàng ủng hộ nhe, truyện này 1vs1 nha

Chương 1:

Editor: Linh Phan

Đường Yên khẽ cử động tay, cơ thể truyền đến từng trận đau nhức, mũi ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, mở mắt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, giật mình phát hiện bản thân đang ở trong một phòng bệnh màu trắng.

Phòng không lớn, khoảng tám mét vuông, một cái giường, một cái bàn.

Bắt cóc? Trả thù? Cosplay? Các loại ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu Đường Yên, tầm mắt rơi vào hai tay đặt trên đệm mỏng, trắng noãn tinh tế, này, làm sao có thể? Tại sao không thấy ba vết sẹo die ndan le equy do onhung dữ trên cổ tay trái nữa? Thân là một nữ quân nhân bộ đội đặc chủng, cô vẫn lấy làm kiêu ngạo... Vết sẹo đối với cô mà nói đúng là vinh dự lớn nhất. Cúi đầu vừa nhìn, khóe miệng giật giật, ngực cup 34D không còn... Ngực phồng lên hai cái bánh bao nhỏ, trên cánh tay phải, chỗ trán quấn đầy băng gạc, khó trách tỉnh lại lại ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt?

Không thích hợp!

Đường Yên cấp tốc tỉnh táo lại, thân thể này không đến hai mươi tuổi, khung xương mềm yếu, vừa nhìn liền biết không trải qua bao nhiêu rèn luyện, cơ bắp mềm nhũn co dãn chứ không phải thân thể mạnh mẽ hữu lực của cô.

Xuyên không!

Đột nhiên, Đường Yên nhớ tới cái từ này, sau khi kết thúc nhiệm vụ cô đều ở nhà đọc không ít tiểu thuyết trên mạng, xuyên không, sống lại cô cũng không xa lạ gì, loại tình huống này hẳn là xuyên không, nghĩ rõ ràng trước sau Đường Yên rất nhanh tiếp nhận hiện thực, cô là một cô nhi, bị lão đầu nhặt được, lão nhân là một   quân nhân xuất ngũ, từ nhỏ cô liền theo quân nhân rèn luyện, lúc mười tám tuổi thuận lợi trở thành bộ đội đặc chủng. Ba năm trước đây, lão đầu cơ tim tắc nghẽn đi rồi, cô cũng không còn vướng bận.

Đường Yên thích xem tiểu thuyết, không hạn chế bất luận loại nào, huyền ảo, cổ ngôn(chắc là ngôn tình cổ đại), thi đấu thể thao... Cô thức đêm đọc từ đầu tới cuối một cuốn tiểu thuyết theo trào lưu thăng cấp, nữ chính mang ánh sáng vô địch một đường thăng cấp ở mạt thế, cuối cùng cùng với nam chính hạnh phúc viên mãn bước vào kỷ nguyên mới... Trong tiểu thuyết ngoại trừ nữ chính, mấy nữ phụ người qua đường không một ai có kết cục tốt. Đến chương 3: Nữ phụ vật hi sinh trùng tên với cô, nhất thời tức giận, châm chọc hai câu, không nghĩ vừa tỉnh ngủ cảnh còn người mất.

Xoa thái dương đau nhức, nhìn thoáng qua căn phòng bố trí hiện đại, hẳn không phải là cổ đại...Lúc đầu cho là bắt cóc hoặc trả thù, suy nghĩ lại, liền phát hiện sự tình không thích hợp, nghiêng tai lắng nghe nhận thấy bên ngoài có không ít người đi lại, dựa vào đầu giường bằng sắt lạnh lẽo, "ầm" một cái, trong đầu chợt nổ tung, trước mặt hiện lên từng màn cảnh tượng, Đường Yên nắm chặt khăn trải giường dưới thân, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chậm rãi chảy xuống từ thái dương...

Trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm không ít trí nhớ... Đường Yên chậm rãi sắp xếp lại mạch suy nghĩ!

Năm 2001, nhóm nghiên cứu khoa học ở quần đảo Nam Mĩ phát hiện một loại bệnh độc Solanum chưa từng biết đến trước đây ở năm nghìn mét dưới biển sâu của Hải Vực, được gọi là bệnh độc thứ năm, có nghĩa là bệnh độc không biết tên bên ngoài trái đất. Vì nghiên cứu loại bệnh độc này, nhóm nghiên cứu khoa học giấu diếm phát hiện này, dùng chuột trắng làm thí nghiệm, tuy nhiên hiệu quả không lớn, trong một lần thí nghiệm, một nhân viên cứu hộ sai sót dẫn bệnh độc vào trong cơ thể... Bị lây bệnh cực nhanh, lại không có cách nào ức chế.

Ngắn ngủi hai ngày, nhóm nghiên cứu không còn một người sống sót.  

Biết được tin tức nước M nhanh chóng khống chế quần đảo Nam Mĩ, xoá đi toàn bộ phát hiện trên đảo này của nhóm nghiên cứu khoa học, niêm phong vi khuẩn gây bệnh cất vào kho mang đi.

Tư liệu ghi chú rõ, người bị lây bệnh sẽ biến thành người thực vật, gọi là tang thi. Từ người sống trực tiếp chuyển hóa, không sợ ánh sáng, di chuyển chậm rãi, lúc nhìn thấy huyết nhục của người sống tốc độ cực nhanh. Không có cảm giác đau đớn, không biết sợ hãi, chỉ biết thuận theo bản năng đi tìm đồ ăn, quét sạch nhân loại. (huyết nhục: máu thịt)

Năm 2012, toàn bộ thế giới đột nhiên bùng phát bệnh độc tang thi, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, tranh giành của cải, cướp đoạt nguồn năng lượng... Cùng với sự bạo phát của bệnh độc tang thi, thiên tai dồn dập nối đuôi nhau kéo đến, núi lửa, sóng thần, bão cát... Ngắn ngủi mấy tháng, trái đất một mảnh tang thương. Cuối cùng hình thành tân vận mệnh, những người sống sót thành lập bốn căn cứ lớn mạnh, lần lượt đặt tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương thánh thú thời cổ đại, ngoại trừ bốn căn cứ này, còn có vô số căn cứ nhỏ khác.

Bác sĩ Đường, ông của Đường Yên, chính là bác sĩ sinh hoá nổi tiếng của nước Z. Lưu Thấm Nhã là cháu gái bác sĩ Đường nhận nuôi, cùng tuổi với Đường Yên.

Lưu Thấm Nhã chính là nữ chính có ánh sáng vô địch trong tiểu thuyết, xinh đẹp thông tuệ, dịu dàng thanh nhã, sau khi mạt thế bắt đầu liền thức tỉnh dị năng hệ thủy, lực công kích bình thường nhưng hết sức thực dụng. So sánh với Lưu Thấm Nhã, trong mắt mọi người, Đường Yên kiêu căng, cay nghiệt xảo quyệt, lại có tâm địa độc ác.

Một lúc sau, Đường Yên kéo khóe miệng cứng ngắc, lộ ra nụ cười chua xót.

Chỉ mắng hai câu, có cần thiết phải độc ác như vậy không?

Xuyên không đến bối cảnh mạt thế trở thành nhân vật quần chúng nữ phụ vật hi sinh, lần bị thương này... Đó là do cô nghe lén Lưu Thấm Nhã nói chuyện với người khác rằng trong thời khắc sinh tử có thể kích phát dị năng, vì thế cô liền ngu ngốc một mình chuồn ra khỏi căn cứ, gặp phải tang thi, nếu không phải vừa khéo gặp được phân đội nhỏ ra ngoài thu thập vật tư, chỉ sợ trên đời này sớm đã không còn Đường Yên này...

Cẩn thận nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, kinh sợ phát hiện giờ phút này cô đã trở thành nhân vật quần chúng nữ phụ vật hi sinh kiêu căng, cay nghiệt, lại chết thảm trước tiên, bị nữ chính thiết kế, sợ là Lưu Thấm Nhã đã sớm biết lúc đó cô đang trốn trong rương gỗ, mới có thể nói ra mấy lời kia dụ cô một mình rời khỏi căn cứ, không nghĩ rằng cô không chỉ mạng lớn được người khác cứu trở về, còn biết được nơi cất giấu một nhóm vật tư, nữ chính vì muốn đoạt lấy vật tư để cho bản thân dùng, liền để cô dẫn đường ra ngoài tìm kiếm vật tư, sau khi lấy được vật tư, liền lừa cô vào đàn tang thi, lạnh lùng nhìn cô bị đàn tang thi cắn chết...

Hít sâu một hơi, bàn tay mềm hung hăng níu chặt khăn trải giường mỏng manh dưới thân.

Vuốt nhẹ vòng ngọc nơi cổ tay, toàn bộ vòng ngọc màu trắng bạc điểm một chút bông tuyết, mờ mịt tựa như ẩn tàng một con giao long, trong sách ghi lại, sau khi Đường Yên chết, vòng ngọc này bị Lưu Thấm Nhã lấy đi, ngay sau đó Lưu Thấm Nhã truyền ra đã thức tỉnh song hệ dị năng, dị năng hệ thủy và dị năng không gian... Vuốt nhẹ vòng ngọc trên cổ tay, nghĩ lại tiểu thuyết không gian từng đọc trước kia, cúi đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vòng ngọc, chẳng lẽ... Dị năng không gian của Lưu Thấm Nhã chính là vòng tay bạch ngọc này?

Dùng máu, vừa định cắn nát ngón tay thử xem...

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó liền truyền đến giọng nói dịu dàng như nước của Lưu Thấm Nhã: "Yên Nhi tỉnh rồi sao? Nên ra ngoài thu thập vật tư rồi."

Đường Yên mắt lạnh chợt lóe, có lẽ nguyên chủ đã lỡ miệng nói ra phần vật tư kia, Lưu Thấm Nhã mới có thể tâm tâm niệm niệm tìm tới cửa, không kịp chờ đợi xuống tay với cô, nhưng mà... Cũng đúng, cô mới đúng  là cháu gái danh chính ngôn thuận của bác sĩ Đường, bác sĩ Đường dù có thích Lưu Thấm Nhã hơn nữa cũng sẽ không thể lướt qua Đường Yên, nhưng nếu Đường Yên chết... Tình huống hoàn toàn bất đồng, Lưu Thấm Nhã sẽ là người thân duy nhất của bác sĩ Đường, thật là tính toán ác độc.

Ánh nắng ban mai ấp áp bao phủ đất đai, gió nhẹ ấm áp lướt nhẹ qua mặt.

Mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào chóp mũi, cây cối tàn lụi, mặt đất rải một tầng lá rụng, thôn trấn không lớn, nhà nhà ngói đỏ, trong tiếng gió mang theo tiếng kêu gào của tang thi, nghe ở bên tai càng âm trầm quỷ dị, đoàn người dẫm lên lá rụng, khẩn trương đi vào trấn nhỏ, nắm chặt súng trên tay, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.

"Thấm Nhã cẩn thận!" Người thanh niên quát lạnh, nhắm vào tang thi bắt đầu công kích, cẩn thận che chở Lưu Thấm Nhã.

"Yên nhi, theo sát chị." Vẻ mặt Lưu Thấm Nhã lạnh lùng nghiêm nghị, ba lưỡi dao nước thẳng tắp cắm vào đầu tang thi, nước bắn ra mang theo máu tươi rải trên nền đất: "Địa điểm đặt vật tư ở đâu?"

Thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng thở, hai người tránh phía dưới tường thấp, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp này lại thất lạc với mọi người. Đường Yên nhíu mày, ngưng mắt nhìn Lưu Thấm Nhã, lần thất lạc này là dotruyện của lê*quýddon$ Lưu Thấm Nhã cố ý, chính là vì muốn biết được nơi cất giữ vật tư. Dựa vào nhóm vật tư này, Lưu Thấm Nhã liên lạc với căn cứ Thanh Long, thuận tiện nhận biết nam chính Hình Liệt Phong.

Lưu Thấm Nhã xé mở góc áo, quấn lên cánh tay trái bị thương không nhẹ, thu lại sát khí lãnh khốc trong mắt, dịu dàng che chở Đường Yên, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải vì muốn từ trong miệng Đường Yên biết được nơi cất giữ nhóm vật tư kia, cô ta mới sẽ không hy sinh bản thân mình bảo vệ Đường Yên.

Trong không khí mùi máu tươi dần dần dày đặc, ngửi thấy hương vị huyết nhục, tiếng gào thét của tang thi vang lên liên tiếp.

"Phía sau bệnh viện năm mươi thước có một kho hàng, vật tư ở bên trong." Đường Yên lên tiếng nói, nhóm vật tư này dự định sẽ chuyển đến quân khu, sau khi bệnh độc tang thi bùng phát liền bị gác lại, việc này Đường Yên hiểu rõ, Lưu Thấm Nhã lại không biết. Nếu cô nhớ không lầm tình tiết trong tiểu thuyết tình tiết, sau khi Lưu Thấm Nhã biết được nơi cất giữ vật tư liền tính toán lừa cô vào đàn tang thi, sau đó độc chiếm nhóm vật tư này...

Giả bộ không phát hiện sự vui mừng chợt loé rồi biến mất trên mặt Lưu Thấm Nhã, ánh mắt chuyển đến áo khoác màu nâu và chai nước bên hông. Sắc mặt chợt biến, hoá ra bắt đầu từ lúc rời khỏi căn cứ, không, có lẽ là từ lúc ở trong căn cứ, cô ta cũng đã bắt đầu sắp đặt, tầng tầng đan xen, Đường Yên chết ở trên tay cô ta một chút cũng không oan.

"Chúng ta đang ở quảng trường phụ cận, cách bệnh viện khoảng hai con đường, phía trước là địa điểm tập hợp đã thảo luận từ trước." Lưu Thấm Nhã khoanh một vòng trên bản đồ, che chở Đường Yên lặng yên đi về phía bệnh viện, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc, ánh mắt hung ác nham hiểm quét về phía Đường Yên, tay đè lên chai nước bên hông, dốc núi phía sau kho hàng, tại mạt thế, một người thường không thức tỉnh dị năng, xông vào đàn tang thi, kết quả thế nào ai cũng hiểu!

Hai người dè dặt cẩn trọng, dọc theo đường đi không gặp phải tang thi.

Không lâu sau liền tập hợp với mọi người. Người thanh niên thoáng nhìn Lưu Thấm Nhã bị thương, lúc này mặt lạnh xuống, phẫn hận trừng mắt nhìn Đường Yên, nếu không phải do phế vật này, Thấm Nhã sao có thể bị thương: "Thấm Nhã, em không sao chứ! Mau bôi chút thuốc, cẩn thận một chút đừng bị cảm nhiễm!"

Cô gái thanh tú bên cạnh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Thật đúng là cho rằng mình cao quý, đây là mạt thế... Thấm Nhã, cô chính là rất thiện lương, loại phế vật này cũng mang theo bên người, nếu gặp gỡ nguy hiểm, không cẩn thận một chút là phải rơi vào miệng tang thi, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở." Ánh mắt có ngụ ý liếc nhìn Đường Yên, trong căn cứ, người nào không biết Đường Yên kiêu căng, cay nghiệt, nếu không phải vì có một người ông ở căn cứ Thanh Long, cùng với Lưu Thấm Nhã thường xuyên bảo vệ, mọi người ước gì cô chết trong đàn tang thi, đỡ phải lãng phí lương thực!

Lời nói tuy lạnh lùng bất cận nhân tình, cũng rất thực tế.

Mạt thế, ăn bữa nay lo bữa mai ai nguyện ý bảo vệ một phế vật? Nhóm người này tán thành Lưu Thấm Nhã, nhưng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý bảo vệ Đường Yên.

Đường Yên gặm bánh mì khô, bình tĩnh dựa vào vách tường, không lên tiếng. Chỉ cây dâu mắng cây hòe, lời này ai nghe không rõ, mạt thế dùng nắm đấm nói chuyện, nắm đấm của ai cứng rắn người đó chính là chân lý! Cô không thức tỉnh dị năng, giá trị vũ lực thấp, đây là sự thật, tính cách được nuông chiều, khiến người ta ghét đây là chuyện không có cách nào khác.

"Đường Yên, cô nói nhóm vật tư kia rốt cuộc ở đâu?" Người thanh niên nhanh chóng bắn súng, hỏi Đường Yên đang được mọi người vây vào giữa, trong mắt lóe lên khinh thường chán ghét. Tuy nhiên, chuyển đến trên người Lưu Thấm Nhã bên cạnh Đường Yên, nhanh chóng biến thành vẻ mặt lưu luyến ái mộ.

"Đi thẳng năm mươi thước, quẹo trái." Đường Yên lạnh nhạt nói, nhẹ chau mày.

Cẩn thận quan sát, cảm nhận được bốn phía tang thi chậm rãi tụ lại, khoé miệng không khỏi gợi lên nụ cười lạnh lùng, ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Thấm Nhã, kiêu căng nói: "Lưu Thấm Nhã, chị nói trong thời khắc sinh tử thật sự có thể thức tỉnh dị năng?"

"Yên nhi, em không cần lo lắng chuyện dị năng, chị đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, chị sẽ bảo vệ em thật tốt, sau lần thu thập vật tư này chị sẽ dẫn em tới căn cứ Thanh Long tìm ông, đến đây, uống một ngụm nước!" Giọng nói trong veo dịu dàng như nước, nghe qua vô cùng êm tai, giống như tiếng trân châu va chạm trong trẻo mượt mà.

Ánh mắt u ám, hiện lên âm ngoan chợt lóe rồi biến mất. Đường Yên hít sâu một hơi, lúc nãy ngẩng đầu nhìn Lưu Thấm Nhã, xinh đẹp thanh lệ, khéo hiểu lòng người. Nếu không phải cô sớm biết được tính cách chân chính của cô ta từ trong tiểu thuyết, chỉ sợ cũng phải bị vẻ mặt này của cô ta lừa gạt, ai có thể nghĩ tới Lưu Thấm Nhã dùng biểu tình chân thành như vậy lo lắng cho cô, sẽ tàn nhẫn lừa cô vào đàn tang thi...(âm ngoan: âm lãnh+ngoan độc)

Lưu Thấm Nhã dịu dàng cười, tao nhã nâng tay xoa nhẹ đầu Đường Yên, con ngươi đen đảo qua khuôn mặt mặt đẹp đẽ của cô ta, một chút cũng không có cảm giác tang thương của mạt thế, ánh mắt khẽ chớp.

Rõ ràng nên chết ở bên ngoài, tại sao phải sống trở về, thật đúng là mạng lớn, lần này cô ta sẽ mưu tính thật tốt một lần nữa.

"Ừ, em cũng muốn nhanh chóng đi tìm ông." Đường Yên giả vờ không biết, kiêu ngạo gật đầu, trong lòng âm thầm lạnh trào "Bảo vệ cô", muốn mạng của cô mới đúng, phần cuối tiểu thuyết, Lưu Thấm Nhã vì tiến hóa dị năng, không tiếc xuống tay với bác sĩ Đường...(lạnh trào: lạnh lùng+trào phúng)

"Gào gào..."

"Sao lại thế này? Vì sao đột nhiên lại dẫn tới nhiều tang thi như vậy?" Mọi người kinh hoảng, nhìn đàn tang thi tụ đến từ bốn phương tám hướng, chỉ có Lưu Thấm Nhã liếc nhìn xuống dưới, liếc qua áo khoác màu nâu cùng với chai nước trên người Đường Yên, khóe miệng gợi lên ý cười nhẹ đến không thể nhận biết.

"Đừng hoảng hốt, chỗ này là vách núi đen, dẫn đàn tang thi qua đó." Lưu Thấm Nhã bình tĩnh lên tiếng, mở ra bản đồ, chỉ vào vách núi đen phía sau kho hàng, trong mắt tất cả là thật sâu âm u tối tăm, cô ta đã từng xem qua bản đồ trấn nhỏ, biết được gần vách núi đen có một thông đạo nối tới kho hàng: "Vị trí này có một thông đạo, dẫn tang thi tới vách núi đen."

Nói năng khí phách, không thể phủ nhận Lưu Thấm Nhã rất có năng lực, ngắn ngủi hai câu, liền trấn an được mọi người.

Đường Yên vuốt nhẹ vòng tay bạch ngọc, không nhìn lầm sự đắc ý trong mắt Lưu Thấm Nhã, nếu cô nhớ không lầm, hẳn là có hai con đường dẫn từ vách núi đen tới kho hàng, kho hàng này là do nhà họ Đường tạo nên, cô hiểu rõ hơn bất kì kẻ nào về thông đạo bên cạnh này, tang thi càng ngày càng nhiều...

Mặt Đường Yên không chút thay đổi nhìn tang thi ghê tởm, thân là bộ đội đặc chủng, sóng gió gì chưa từng trải qua, cô từng vì để bắn chết một phần tử buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia mà ẩn nấp ở rừng rậm Amazon một tháng, khi đói bụng ngay cả chuột cũng đã từng ăn... Đây chẳng qua là trò trẻ con, cô cẩn thận che giấu cơ thể, không để Lưu Thấm Nhã phát hiện khác thường.

Dẫn đàn tang thi tới gần vách núi đen, đạn trong tay mọi người không còn lại bao nhiêu, xu lợi tránh hại là bản tính con người. Biết diễn đàn lê quýddoooon-Llinh pHanLưu Thấm Nhã không có ý tốt, Đường Yên cẩn thận trốn phía sau mọi người, có thể là vận khí của cô thật không tốt, phía dưới tường thấp lại có tang thi ẩn nấp, mắt thấy tang thi sắp tới gần, Đường Yên trượt chân té ngã, Lưu Thấm Nhã vui vẻ, đập vỡ chai nước, mùi vị ngai ngái ngày càng dày đặc, đàn tang thi gào thét không ngừng... Người thanh niên thấy tang thi tới gần Lưu Thấm Nhã, trong lòng quýnh lên, nhấc chân liền ngăn trở phía trước Đường Yên, đá cô ra ngoài...

Đường Yên tránh không kịp, ngước mắt chống lại vẻ mặt đắc ý xen lẫn một tia tiếc hận của Lưu Thấm Nhã, đàn tang thi, vách núi đen... Đường Yên không nghĩ nhiều xoay thân mình, rơi xuống vách núi đen...

Con ngươi đen u ám lạnh như băng, thẳng tắp nhìn về phía Lưu Thấm Nhã, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ trở lại!"

Huyết vũ đỏ bừng rơi đầy đất, đáy lòng Đường Yên dâng lên một cỗ tuyệt vọng, vừa đến liền phải chết sao? Thật không cam lòng...(huyết vũ: mưa máu)

"Đường Yên..." Lưu Thấm Nhã kinh sợ vươn tay, nhìn Đường Yên ngã xuống vách núi đen phía sau đàn tang thi, vòng tay bạch ngọc... Bỗng nhiên, trong đầu nhớ lại cặp mắt u ám lạnh như băng của Đường Yên, còn có câu nói không tiếng động kia: "Tôi sẽ trở lại..."

Mọi người kinh sợ vạn phần, người thanh niên ngoan độc nhìn Đường Yên, lấy ra lựu đạn cắn đi, ném ra ngoài.(lựu đạn cần rút chốt mở mới nổ được, vì vội vàng với cả tay còn cầm súng nên anh ta mới dùng răng rút chốt nha)

"Oanh..." Tiếng nổ kèm theo vô số tiếng gào thét, tiêu tán ở phía chân trời! Ai cũng không phát hiện, dưới vách núi đen bị bụi bặm che khuất, ánh sáng trắng chói mắt chợt hiện.


Đã sửa bởi Linh Phan lúc 09.07.2016, 08:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.07.2016, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2015, 09:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 167
Được thanks: 964 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Xuyên không - Mạt thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư - Điểm: 12
võngân, kotranhvoidoi, Pham Khach Huyen: chào mừng m.n lọt hố nha. Chương mới cho m.n nè <3

Chương 2:

Editor: Linh Phan

Người thanh niên che chở Lưu Thấm Nhã, mấy người khác nằm sấp, quỳ rạp trên mặt đất, trên người phủ lên một tầng bụi, bốn phía huyết nhục lẫn lộn, rải rác tàn chi, trên tường thấp, nhánh cây, mặt đất các nơi loang lổ rải đầy thứ có màu đỏ trắng, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh và mùi thuốc súng... Ánh mắt người thanh niên chợt loé, nhìn mặt đất không có vật gì, thì thầm nói: "Đường Yên..." Vừa rồi tình thế cấp bách, vì che chở Thấm Nhã mà đá Đường Yên ra, hắn không cố ý.(tàn chi: tang thi bị nổ tan xác, còn lại một bộ phận tay chân là tàn chi nha mọi người)

"Đã chết rồi sao?" Một người bên cạnh nhẹ giọng hỏi, bình thường tuy rằng không thể thích nổi Đường Yên, nhưng sau khi người thật sự đã chết rồi, lại có chút không thoải mái.

Ở mạt thế giãy giụa sống sót, chỉ có người mới là đồng bạn chân chính! Ai cũng không thể khẳng định được một giây sau người nào die ndan le equy do onsẽ trở thành một thành viên trong đàn tang thi, nhìn chân tay đầy đầy đất, lúc đầu không ngừng nôn mửa, sợ hãi, kinh hoảng, chậm rãi lạnh lùng bình tĩnh trở lại, cầm lấy vũ khí bắt đầu phấn đấu, đến bây giờ đã học xong không để ý.(ý là đã học được không thèm để ý đến sự máu tanh sau chiến đấu nữa)

Thái độ bình tĩnh của Lưu Thấm Nhã làm cho mọi người kinh ngạc, trong căn cứ ai cũng biết, Lưu Thấm Nhã đối xử rất tốt với Đường Yên, đồ ăn tìm được đều giao cho Đường Yên, thà rằng bản thân bị đói cũng quyết sẽ không để Đường Yên không có đồ ăn, bọn họ tưởng rằng Lưu Thấm Nhã sẽ giận dữ, mắng bọn họ một trận, chứ không phải như bây giờ, dường như chưa phát sinh chuyện gì hết.

Thân thể Lưu Thấm Nhã run rẩy tùy ý người thanh niên ôm lấy, nghi ngờ, nhìn về phía vách núi đen. Cô ta hiểu tính cách của Đường Yên, nhất định sẽ không có dũng khí nhảy xuống vách núi đen, hành động gần như khiêu khích cuối cùng khiến cho lòng cô ta cực không bình tĩnh. Tránh thoát cánh tay của người thanh niên, đi về phía vách núi đen, vẻ mặt âm u, ánh mắt phức tạp vạn phần nhìn vách núi đen sâu không thấy đáy, đã chết... Đường Yên đã chết? Vốn còn muốn lừa cô vào đàn tang thi, sau đó nhân cơ hội lấy vòng tay bạch ngọc, vòng tay bạch ngọc là vật gia truyền của nhà họ Đường, Lưu Thấm Nhã đã tốt nghiệp khoa khảo cổ học, ánh mắt sắc bén lão luyện, cũng đã sớm thèm muốn vòng tay bạch ngọc trong tay Đường Yên, vì tình cảm không tiện mở miệng đòi lấy. Nhưng nếu Đường Yên cảm nhiễm bệnh độc tang thi... Vậy vòng tay bạch ngọc liền chính là vật trong lòng bàn tay cô ta, đến lúc đó dù tới căn cứ Thanh Long, cũng dễ nói chuyện với bác sĩ Đường...

Nhưng mà, từ lúc Đường Yên ngã xuống vách núi đen, tất cả những tính toán này đều biến thành bọt nước. Cô ta sao có thể cam tâm, trời sinh tính tình cẩn thận, cô ta đương nhiên sẽ không mở miệng trách cứ vào lúc này, chỉ phải ngầm nuốt xuống quả đắng, cũng may đã moi ra nơi cất giấu vật tư, không đến mức không thu được gì, ánh mắt u ám dừng ở vách núi đen bị sương mù dày đặc bao phủ sâu không thấy đáy, thật lâu không nói gì.

"Thấm Nhã, em... không sao chứ!" Người thanh niên thấy vẻ mặt Lưu Thấm Nhã trắng bệch, không nỡ để cô ta quá đau lòng, an ủi: "Vừa rồi tình thế quá mức cấp bách, vì sự an toàn của em...Không phải anh cố ý đẩy cô ấy ra, anh không nghĩ cô ấy sẽ rơi xuống vách núi đen..."

Lưu Thấm Nhã lắc đầu, nụ cười có chút chua xót.

Mọi người thấy Lưu Thấm Nhã có chút khác thường, liền nói sang chuyện khác: "Thấm Nhã, thu thập vật tư quan trọng hơn, động tĩnh bên này quá lớn, rất dễ hấp dẫn thêm càng nhiều tang thi." Một ít tàn chi, trong không khí lưu động mùi máu tươi nồng đậm, hơn nữa tiếng nổ mạnh của lựu đạn, nhất định sẽ hấp dẫn tang thi du đãng xung quanh trấn nhỏ này, việc cấp bách hẳn là mang đi vật tư sau đó lập tức rời đi.

"Thấm Nhã, Giang Ly nói không sai, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ đưa tới không ít tang thi, súng và đạn không đủ, rất nguy hiểm!" Cô gái trẻ tuổi bên cạnh nghiêm túc gật  đầu. Ý bảo nơi này không phải nơi nên ở lâu, nhanh chóng tới kho hàng thu thập vật tư mới là chính sự.

Nhìn thoáng qua phía dưới vách núi đen, Lưu Thấm Nhã ngẩng đầu giơ lên khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc gật đầu, nói: "Mọi người nói rất đúng, trước tiên tìm kho hàng thu thập vật tư, kiếm đủ điểm tích phân, căn cứ này không đủ an toàn, nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng gào thét của tang thi, chỉ sợ không lâu sau tang thi sẽ tụ tập vây công..." Vẻ mặt Lưu Thấm Nhã nghiêm nghị lãnh khốc, phân tích cục diện trước mắt, thân hình nhanh nhẹn dẫn đoàn người chạy về phía kho hàng.

--- ------ -----Ta là phân cách tuyến---- ------ ---------

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ cũng không phải quá tệ, tuy rằng có chút kiêu căng, cay nghiệt, nhưng đối xử với Lưu Thấm Nhã rất tốt. Khuôn mặt còn diễm lệ hơn ba phần so với nữ chính Lưu Thấm Nhã, gia thế lại tốt, có không ít người theo đuổi. Đáng tiếc, tất cả những điều này, từ lúc mạt thế buông xuống, đều thay đổi!

Người, mặc kệ lúc nào chỗ nào cũng sẽ có sự so sánh, vốn mọi người cũng không có ý kiến gì với Đường Yên, xinh đẹp, gia thế tốt, kiêu căng chút cũng không sao, nhưng mà đây là mạt thế, có Lưu Thấm Nhã dịu dàng khéo hiểu lòng người lại thức tình dị năng để so sánh. Dần dần, nguyên chủ vẫn không thể thay đổi,  khuyết điểm nho nhỏ đó, kiêu căng biến thành cay nghiệt, điêu ngoa thành ác độc, mọi người xung quanh dần dần xa cách chán ghét, nguyên chủ sao có thể tiếp thu, nhất thời trở nên nôn nóng nổi giận, cũng sinh ra phẫn hận đối với Lưu Thấm Nhã.

Đường Yên nghi hoặc, trước kia Lưu Thấm Nhã chẳng qua là cô nhi được ông nội thu dưỡng, không là cái gì hết, mà cô lại là tiểu thư nhà họ Đường, cao cao tại thượng, thân phận cao quý. Mạt thế buông xuống, hoàn toàn cải biến tư tưởng của Đường Yên, thái độ miễn cưỡng của mọi người, vẻ mặt chán ghét... Lưu Thấm Nhã hư tình giả ý, ông nội lại ở nơi xa, nguyên chủ chỉ có thể dựa vào bản thân. Chỉ là, vì sao các dạng điều kiện của nguyên chủ cũng không tệ, kì lạ là Lưu Thấm Nhã có thể thức tỉnh dị năng, mà cô lại thành người thường. Có lẽ đây chính là định luật nhân vật chính, nguyên chủ dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể bại bởi nữ chính có bàn tay vàng.

"Phải chết sao..." Đường Yên lạnh nhạt nhìn phong cảnh không ngừng lùi lại, trong lòng xẹt qua mất mát nhàn nhạt, bị Giang Ly mạnh mẽ đá, cánh tay trái bị đá sắc cắt ra vài vết rách, vết máu mỏng manh truyện của lê*quýdoon#nhuộm đỏ hơn nửa cánh tay, vòng tay bạch ngọc sáng long lanh bị nhuộm thành màu đỏ, "Ầm!" Té ngã trên mặt đất, phía sau lưng có đất rơi xuống giúp giảm xóc, yết hầu phun ra một ngụm máu ngòn ngọt "Khụ khụ!" Ho nhẹ vài tiếng, cũng may đáy vực tất cả đều là lá cây mục nát.

Đã lâu không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, đáy vực tràn ngập mùi hôi thối, cho dù có lá cây làm đệm, ngã xuống từ nơi cao như vậy vẫn không dễ chịu, Đường Yên chạm vào cánh tay trái, lúc rơi xuống đất cánh tay trái vô lực chạm đất trước, lần này sợ là trật khớp rồi!

Không đợi Đường Yên suy nghĩ, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng chiếu lên trời cao.

Trong chốc lát, Đường Yên mới lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, xung quanh trống trải, trong gió mơ hồ mang theo mùi hương thơm ngát của cỏ cây, bất giác cười lạnh hai tiếng, hương thơm cỏ cây... Đang ở mạt thế, đùa cái gì? Chẳng lẽ cô lại xuyên không.

Đập vào mắt chính là một mảnh ruộng đất để đó không dùng, phía ngoài năm mươi mét có một căn nhà gỗ, phía sau nhà là một mảng mịt mù, bị sương mù dày đặc che giấu không nhìn rõ lắm. Bên trái nhà gỗ có một hồ nước sinh đôi không quá lớn, hồ nước trong suốt nhìn thấy đáy, không có một chút tạp vật, hồ nước sinh đôi giống như hồ lô nằm ngửa, đầu nguồn là một con suối rộng cỡ một cái chậu rửa mặt, chảy dài đến hội hợp với hồ nước nhỏ, đi qua hồ nước nhỏ lại hợp vào hồ nước lớn, màu sắc hồ nước cũng có chút khác biệt, màu sắc con suối giống như ngọc thạch tự nhiên màu xanh, sau đó theo thứ tự nhạt dần.

Hạ nguồn của hồ nước hợp với một dòng suối nhỏ rộng cỡ nửa mét, dòng suối uốn lượn chảy về phía xa...Bên phải nhà gỗ là một gốc đại thụ vững chãi, cành lá sum xuê, dưới tàng cây bày biện một cái bàn gỗ đơn sơ, vài chiếc ghế, Đường Yên kinh ngạc, tay phải vuốt ve cánh tay trái, vặn một cái, "rắc rắc", một tiếng thanh thúy vang lên, xử lí tốt cánh tay trái bị trật khớp, đang định xé một góc áo băng bó cánh tay trái loang lổ vết máu, ánh mắt chợt nhìn đến vòng tay bạch ngọc trên cổ tay...

Trên mặt tràn ra mừng như điên, trong đầu hiện lên kinh hỉ!(kinh hỉ: kinh ngạc + vui vẻ)

"Không gian?"

Vòng tay bạch ngọc trên cổ tay đã biến mất không thấy nữa, trên cổ tay có thêm một đồ văn màu trắng, mơ hồ còn có chút giống vòng tay bạch ngọc lúc trước. Đường Yên vừa định đi vào nhà gỗ xem xét một chút, đột nhiên trong đầu truyền đến một trận đau đớn.(đồ văn: bức vẽ)

"A..."

Đau, đau tê tâm liệt phế.

Giống như linh hồn bị trực tiếp lôi ra khỏi thân thể, đầu muốn nổ tung! Giọt mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu chảy dọc theo tay chân rơi xuống mặt đất, dù là Đường Yên cũng không nhịn được mà kinh hô ra tiếng, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể không ngừng run rẩy... Trong chốc lát, một màng lôi điện nhỏ phủ trên thân thể Đường Yên.

Đường Yên chấn động, mở ra tay phải, một dòng lôi điện nhỏ hiện lên từ lòng bàn tay, đau nhức dần dần giảm, cô thở hổn hển, ngồi dậy từ trên mặt đất, trong lòng có thêm một chút nghi ngờ, tình tiết trong tiểu thuyết không viết chi tiết thức tỉnh dị năng như thế nào? Không nghĩ tới thức tỉnh dị năng lại thống khổ như vậy... Cho dù là cô, trong lòng vẫn còn sợ hãi! Rõ ràng Lưu Thấm Nhã thức tỉnh dị năng không cần tốn nhiều sức, đến lượt cô lại đau gần chết, cả người ướt đẫm... Gần như đi nửa cái mạng! Nữ phụ quả nhiên thua kém nữ chính, nói vậy bây giờ Lưu Thấm Nhã hẳn là đang dẫn theo đám người kia tới kho hàng, đáng tiếc, có chuyện cô đã quên nói, kho hàng kia chỉ có cô và bác sĩ Đường mới có thể mở được, bên ngoài có lắp đặt hệ thống kiểm tra giọng nói, những người khác tùy tiện chạm vào, hệ thống sẽ tự động công kích.

Trong tiểu thuyết, sau khi ra khỏi căn cứ, nguyên chủ đã chủ động nói ra chuyện này với Lưu Thấm Nhã, ngay cả cách mở khoá và mật mã cũng nói ra hết. Sau khi Lưu Thấm Nhã tiến vào trấn nhỏ liền lừa Đường Yên  vào đàn tang thi. Sau khi cô tỉnh lại trở thành Đường Yên, luôn kín miệng không đề cập tới chuyện kho hàng, chỉ nói cho Lưu Thấm Nhã biết địa chỉ kho hàng, cho nên... Cho dù đám người Lưu Thấm Nhã tới nơi đó cũng chỉ là giỏ trúc múc nước chẳng được gì! Thật muốn nhìn một chút, sau khi Lưu Thấm Nhã phát hiện tất cả những điều này sẽ có vẻ mặt như thế nào? Cô thật chờ mong...

Mạt thế đã bắt đầu được mấy tháng, phần lớn dị năng giả có cấp bậc không cao, qua thêm một tháng nữa sẽ xuất hiện Thiểm thực giả, Thiểm thực giả xuất hiện hoàn toàn đẩy con người vào địa ngục, Thiểm thực giả bất luận là lực lượng, tốc độ hay sự nhanh nhẹn đều lợi hại hơn tang thi phổ thông, Thiểm thực giả thích săn bắt dị năng giả, huyết nhục của dị năng giả có thể giúp Thiểm thực giả nhanh chóng tiến hóa. Mà trong đầu Thiểm thực giả có tinh hạch, dị năng giả có thể tiến hoá nhờ cắn nuốt tinh hạch.

Vùng phụ cận căn cứ còn chưa xuất hiện Thiểm thực giả, nhưng chắc cũng sẽ nhanh thôi, Thiểm thực giả vốn là bản thân tang thi tiến hóa thành, giống như con người thức tỉnh trở thành dị năng giả vậy, tang thi cũng đang không ngừng tự mình tiến hóa, càng vào giai đoạn sau của mạt thể, tốc độ tiến hoá của tang thi càng không ngừng nhanh hơn, những căn cứ an toàn đối với con người càng ngày càng ít...

Đường Yên hít sâu một hơi, sau khi thức tỉnh dị năng, tổ chất thân thể được cải thiện, miệng vết thương chảy máu trên cánh tay trái bắt đầu kết vảy, nắm chặt nắm tay cảm thụ lực lượng lưu động trong cơ thể, đây chính là lực lượng của dị năng giả, khó trách trong căn cứ dị năng giả lại cao cao tại thượng, khinh thường người thường, thực lực chênh lệch quyết định tất cả!

Dị năng hệ lôi, trời sinh khắc chế tà vật âm u! diễn đàn lê quý đôn-LinhpHanTang thi cảm nhiễm bệnh độc, hoàn toàn là vật âm tà. Hơn nữa, có không gian này, dù ở ở mạt thế cô cũng có thể sống rất tốt, nguyên chủ cô yên tâm, nếu đã thay thế cô, tôi sẽ sống thay cô một đời thật tốt, nhất định sẽ không để Lưu Thấm Nhã hại bác sĩ Đường.

Đường Yên không tùy tiện uống nước trong hồ, trước nhà gỗ có một mảnh đất màu mỡ, sau nhà mơ hồ mông lung, đang nghĩ nên sử dụng không gian này như thế nào, Đường Yên đi về phía nhà gỗ, đẩy cửa vào, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, bên trong bày biện đơn giản, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng ngủ ở tầng hai, trong phòng ngủ có một chiếc giường gỗ phục cổ, bên trên phủ lên khăn trải giường màu xanh nhạt, bên cạnh phòng ngủ là thư phòng. Đường Yên không vội vã tìm hiểu những thứ có trong thư phòng, ngược lại lại có hứng thú với căn phòng bên cạnh phòng bếp, đẩy cửa tiến vào, trong mắt hiện lên kinh hỉ, là nhà kho, trên giá có không ít hạt giống, nhưng mà chữ viết trên đó Đường Yên không quá hiểu rõ, không dám tùy tiện chạm vào.(phục cổ: ý là giường gỗ giống thời cổ á)

Hạt giống tốt hơn thực phẩm chín nhiều, thực phẩm chín ăn xong sẽ không còn, hạt giống lại có thể lớn lên, mảnh đất phía trước nhà gỗ khá lớn, nhưng Đường Yên không hiểu việc nhà nông, việc này còn phải chậm rãi học, nếu cô nhớ không lầm, trong căn cứ có khai hoang đất đai để gieo trồng, đến lúc đó trở lại căn cứ đi theo những người đó học tập một chút, chắc không phải việc khó!

Mảnh đất, hồ nước, nhà gỗ.

Đường Yên nhìn mảnh đất và hồ nước, bắt đầu lên kế hoạch sử dụng đất vì lợi ích ngày sau, phần đất gần dòng suối nhỏ có thể gieo trồng cây ăn quả, như vậy sẽ có hoa quả ăn, trên đất sẽ gieo trồng một ít khoai tây khoai lang, dễ dàng tồn trữ, bên cạnh hồ nước đào một cái ao nhỏ, nuôi chút tôm cá... Gà vịt sợ là phải suy nghĩ sau, gia cầm cần có hàng rào nuôi nhốt, nếu không đến lúc đó lại khiến không gian chướng khí mù mịt, không cần thiết.(chướng khi mù mịt: không khí ngột ngạt)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Cô Quân: Tiêu muội. ngàn năm r mới thấy muội
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3287845#t3287845   => mấy ba má vào chơi ủng hộ đê..m.n
Tiêu Dao Tự Tại: .
Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.