Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng ღ๖ۣۜMinhღ vừa nhặt được bao lì xì chứa 12 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 04.07.2016, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 590 lần
Điểm: 8.32
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 11
Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

images


Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y

Convert: gachuaonl

Edit: Po Cáo (Macaroni)

Beta: Đậu Xanh

Giới thiệu:

Kiếp trước nàng bị người bán đứng nên phải bỏ mạng.

Khi được trùng sinh, mở mắt ra lần nữa nàng lại trở thành Nhị tiểu thư trong phủ Uy Viễn Tướng Quân.

Người người đều biết Nhị tiểu thư ở phủ Tướng Quân dễ bắt nạt nhưng không ai biết linh hồn bên trong đã sớm thay đổi không còn là nàng.

Giả heo ăn thịt hổ, đùa giỡn nam nhân cặn bã, ác chỉnh cặn bả nữ, đụng ngã mỹ nam....

Người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Người cố hại nàng, nàng đương nhiên trả đủ. Kiếp trước những người thiếu nợ nàng, kiếp này nàng thề nhất định phải đòi lại.

Kiếp này, nàng không nghĩ sẽ yêu bất cứ ai cho đến khi gặp được cái tướng công yêu nghiệt lòng dạ độc ác nhưng đối với nàng lại vô cùng dung túng kia....

Chết tiệt, lòng thế nhưng lại hãm sâu vào !

Đoạn ngắn 1:

Trên yến hội, Hoàng Thượng nói với mỗ Công chúa đường xa đến hòa thân: "Ngồi ở bữa tiệc này đều là các nam nhân tốt nhất ở Hạ Thành ta, không biết Công chúa đã có ý với vị nào chưa ??"

Công chúa đến hòa thân thật nhanh nhìn sang yêu nghiệt nam nhân, thẹn thùng cúi đầu: "Bổn Công chúa nguyện cùng Thừa Tướng *cầm sắc hòa minh."

*hai vật kết hợp làm một. (Chung một nhà.)

Mỗ nữ hung hăng trừng mắt nam nhân yêu nghiệt một cái: Đều là tại khuôn mặt họa thủy của ngươi chọc đến chuyện tốt, khiến ta phải tốn sức dẹp đi mấy lạng hoa đào này.

Ánh mắt nam nhân yêu nghiệt vô tội, đáng thương nhìn qua nàng: Cái gì vi phu cũng không biết.

"Thừa Tướng Phu nhân, ngươi thấy thế nào ??"- Hoàng Thượng thử hỏi ý tứ mỗ nữ.

Mỗ nữ đứng lên, lớn tiếng quả quyết nói: "Nam nhân của ta, người khác chớ có nhúng chàm."

Đoạn ngắn 2:

Yêu nghiệt nam nghiêng người dựa lên giường, tư thái xinh đẹp câu hồn người, ôn nhã mở miệng nói: "Đến đây, đêm nay vi phu nhất quyết không chạm vào ngươi."

Nàng chân không trốn ở một góc phòng, nhìn phong cảnh tuyệt mỹ trên giường không nhịn được nuốt nước miếng, nghe vậy, hồ nghi hỏi: "Thật ??"

Hắn vô cùng thật thà gật đầu.

Nàng ngoan ngoãn đi tới, mới vừa đến gần, nàng liền cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm đánh tới, còn chưa kịp trốn, hắn giống như sói đói vồ mồi chụp tới nàng.

Sau mấy phen dây dưa, nàng vô lực nằm trên người hắn, dùng ngón tay ngọc thon dài chọt chọt vào da thịt trắng noãn như tuyết khiến người ta thèm nhỏ dãi hỏi: "Trong mắt ngươi, ta là cái gì ??"

"Là thịt trong lòng." Hắn không do dự trả lời.

"Gạt người." Nàng quay đầu sang hướng khác.

Hắn đặt một nụ hôn lên giữa lông mày nữ nhân trong ngực, sau đó nhìn vào ánh mắt nàng nói: "Không có ngươi, trong lòng giống như bị người cắt đi thịt, trống rỗng, cho dù sống sót cũng chỉ là cái xác không hồn, tịch mịch cả đời."



Đã sửa bởi Macaroni lúc 19.12.2016, 20:06, lần sửa thứ 16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Macaroni về bài viết trên: Candy2110, Hothao, Minamishiro, Mèo lười Yui, Nguyễn Ngọc, Tiểu Nghiên, Una, Yen_Huynh276, Yến My, abc1212, bichvan, nhỏ vô tâm
     
Có bài mới 04.07.2016, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 590 lần
Điểm: 8.32
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Trùng Sinh]Tướng Quân Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 11
Tiết Tử

Bóng đêm ngày càng dày đặc. Trong phòng, ngọn đèn dầu chập chờn.

'Choang' một tiếng, chén xứ rơi xuống đất bị chia năm xẻ bảy.

"Trong súp có mị dược. Dực, ngươi muốn làm gì??"- Toàn thân Mạch Sương tê liệt, vô lực ngã xuống cạnh bàn, mắt đẹp trợn to, nghi hoặc khó hiểu nhìn người đang đứng đối diện -- Hách Liên Dực.

Khi uống vào miệng, nàng đã cảm thấy có chút không đúng.

"Thái tử ái mộ Tiểu thư đã lâu như vậy nhưng Tiểu thư lại đối với Thái tử lạnh lùng như băng, nay Vương gia thông cảm cho lòng say mê của Thái tử nên dự định muốn kết hợp cho hai người." Hồng y nữ tử đứng sau lưng Hách Liên Dực mềm mại đáng yêu nói.

Nàng vẫn mặc trang phục nha hoàn như cũ nhưng lại không còn một hơi thở thanh thuần động lòng người như trước kia nữa. Trên mặt cũng không có biểu cảm khúm núm, nhát gan.

Giờ phút này nàng ta như đã thay đổi hoàn toàn, một chút cũng không giống nha đầu sạch sẽ, đơn thuần mà Mạch Sương từng biết. Toàn thân lộ ra một cỗ hơi thở yêu mị, nhất là nốt ruồi dưới khóe mắt phải kia, làm tăng thêm vài phần mị hoặc phong tình.

Xem ra đây mới thật sự là con người của nàng ta đi. Hay cho một nữ tử giỏi ngụy trang mình thành lương thiện đơn thuần đến vậy.

"Văn Thi Dung, ngươi có ý gì ??" Mạch Sương giận dữ hỏi, Văn Thi Dung là nha hoàn đi theo nàng đã được hơn hai năm. Ngày thường, hai người chưa từng phân biệt chủ tớ, đối với nhau như tỷ muội tình thâm.

Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy Văn Thi Dung đứng cười nói tự nhiên ở bên cạnh Hách Liên Dực thì nàng đã biết, Văn Thi Dung đây là phản bội nàng. Hai người này có lẽ đã sớm ở sau lưng lén lút tìm cách tống nàng lên giường của Thái tử. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng lại một trận sôi trào.

"Nghĩa là qua đêm nay thôi, Tiểu thư người sẽ trở thành nữ nhân của Thái tử." Văn Thi Dung cười quyến rũ một tiếng nhưng giọng nói lại vẫn ngây thơ như trước.

Mạch Sương như rớt vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch.

"Văn Thi Dung, ta tự nhận là đối đãi với ngươi không tệ, vậy thì tại sao ngươi lại muốn phản bội ta ?" Nàng đau lòng hỏi.

"Tiểu thư, ngươi oan uổng cho nô tì, nô tì đây là muốn tốt cho người. Qua tối nay, người tuy không thể làm Vinh vương phi nữa, nhưng mà có thể trở thành Thái tử phi tương lai nha." Văn Thi Dung che miệng cười duyên.

Mạch Sương chợt cảm thấy tiếng cười kia châm chọc và ồn ào vô cùng, lòng chỉ hận không thể tung một chưởng đánh bay Văn Thi Dung.

"Hách Liên Dực, lời nàng nói là thật sao?" Nàng nhìn hắc y nam tử tuấn mỹ phi phàm kia, đáy lòng vẫn còn sót lại một tia chờ mong, vẫn hi vọng hắn sẽ nói lời Văn Thi Dung là giả.

Hách Liên Dực ngước mắt, con ngươi đen lãnh khốc nhìn thẳng vào dung nhan tuyệt mĩ của Mạch Sương, lạnh lẽo tuyệt tình mở miệng: "Ừ"

Một chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại hoàn toàn đem lòng nàng vùi sâu xuống đáy của địa ngục.

Lòng dạ ác độc, ngoan tuyệt của Mạch Sương nổi lên. Tuy cơ thể đau đến khó thở nhưng lại vẫn cố giữ tỉnh táo trên mặt, trong đôi mắt lộ ra kiên cường, khổ sở cười một tiếng: "Thì ra hôm nay ngươi hẹn ta cùng đi Tướng Quốc Tự dâng hương, là vì đã sớm thiết kế ra thế cục này, để tự tay đẩy vị hôn thê của chính mình lên giường của huynh trưởng."

Hôm nay, Hách Liên Dực hẹn nàng cùng đến Tướng Quốc Tự. Trên đường dâng hương, Văn Thi Dung ở sau lưng nàng đột nhiên mất tích. Đến lúc tìm được Văn Thi Dung thì sắc trời cũng đã tối.

Tướng Quốc Tự nằm trên đỉnh núi cao nên ban đêm không có phương tiện đi xuống dưới. Hách Liên Dực đề nghị mọi người ngủ lại một đêm, sớm tinh mơ ngày mai sẽ khởi hành trở về. Mạch Sương nhìn sắc trời, suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng đáp ứng lời đề nghị của hắn.

Tướng Quốc Tự là quốc tự ở Nam Hạ quốc. Hương khói cường thịnh, khách hành hương lui tới đa số đều là quan lại quyền quý. Trong chùa còn chuẩn bị cả phòng khách để cung cấp chỗ ngủ cho các khách hành hương ở lại qua đêm.

Hôm nay vừa hay là ngày cúng phật, nên khách hành hương lui tới càng đông, trong đó có cả Thái tử. Người ngủ lại cũng nhiều, phòng khách tựa hồ nơi nào cũng đã có người chiếm cứ.

Hách Liên Dực có vài phần giao tình với người chủ trì Tướng Quốc Tự, hắn nói là lo lắng phòng khách có quá nhiều người, sợ sẽ làm kinh động đến Mạch Sương, nên hỏi chủ trì còn nơi nào có thể ngủ lại nữa hay không. Nể mặt mũi của Hách Liên Dực, chủ trì đặc biệt an bài Mạch Sương ở một viện khác.

Viện tương đối vắng vẻ, cách phòng khách cũng khá xa, lại có được sự thanh tịnh hiếm có, phong cảnh tuyệt đẹp.

Vào bữa tối, nàng ăn mấy món chay trong chùa cùng Hách Liên Dực. Trước đây không lâu, nàng từng một thân một mình đến đây cầu phúc cho Đại ca đang ở đóng quân ở biên cương. Đã từng uống qua canh ở đây và cảm thấy nó cực kì nhạt nhẽo, nàng không tài nào thích uống được.

Vừa nãy nàng không định uống một hớp canh kia, nhưng Hách Liên Dực thân là một Vinh vương cao quý, mà lại tự mình bưng canh đến trước mặt nàng, nhìn nàng đầy thâm tình và chờ mong. Nàng không đành lòng phụ tâm ý của hắn, đành cầm lên chén canh trong tay hắn uống.

Nhưng nước canh vừa vào miệng nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng, muốn phun ra nhưng cũng đã muộn.

Bây giờ nàng đã hiểu, việc Văn Thi Dung mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên, mục đích là để kéo dài thời gian cho nàng ngủ lại Tướng Quốc Tự mà thôi.

"Hoành huynh ái mộ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đi theo hắn, hắn sẽ không để ngươi chịu ủy khuất đâu." Lời Hách Liên Dực giống như cây đao, khoét tâm nàng ra từng chút từng chút một, cho đến khi nó nát thành mảnh nhỏ. Nàng đau đớn cực điểm, phẫn nộ đến cực điểm, cũng có cảm giác bị sỉ nhục đến cực điểm.

"Chó má!" Mạch Sương giận dữ, nhịn không được phun ra một câu thô tục hoàn toàn không phù hợp với thân phận Vinh vương phi tương lai của nàng: "Hách Liên Dực, ta chính là vị hôn thê của ngươi! Là Vinh vương phi tương lai! Loại lời nói này ngươi cũng có thể phun ra."

Sắc mặt Hách Liên Dực trầm xuống, nhưng không trả lời một câu.

Đương triều Thái tử rất được Thánh sủng, nhưng lại không có học thức, không võ công, hoang dâm vô độ, gả cho hắn không khác gì phải nhảy vào hố lửa. Dù nàng không có hôn ước với Hách Liên Dực, cũng nhất quyết sẽ không gả cho Thái tử.

"Mạch Sương, ngươi cho rằng mình vẫn còn có thể trở thành Vinh vương phi sao? Hừ, đừng có nằm mơ, chỉ cần qua đêm nay thôi, ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành Vinh vương phi nữa đâu." Văn Thi Dung khinh miệt nói.

"Câm miệng!" Lời nói của Văn Thi Dung khiến Mạch Sương tức giận vô cùng, nàng không chút suy nghĩ cầm lên chén trà trên bàn phóng mạnh về phía Văn Thi Dung. Nàng ta né tránh không kịp, cái trán bị nện trúng, máu nhanh chóng tuôn ra.

Mặt Văn Thi Dung biến sắc, muốn xông lên đánh Mạch Sương, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt bén nhọn của Hách Liên Dực bắn tới. Suy nghĩ một chút, nàng mới miễn cưỡng dừng bước chân. Mạch Sương dẫu gì cũng là người để dâng tặng cho Thái tử, nếu nàng dám ra tay đả thương Mạch Sương, Văn Thi Dung nàng có thể gặp chuyện không may.

"Biến, ngươi biến cho ta...." Mạch Sương một khắc cũng không muốn nhìn thấy Văn Thi Dung, chỉ muốn nàng ta lập tức biến mất ngay trước mắt. Nhưng sau khi hô lên tiếng, Mạch Sương lập tức nhận ra không đúng, nàng thế nhưng lại nói không ra lời. Thì ra trong canh không những bỏ mị dược, còn trộn chung với cả ách dược.

*Ách dược: dược câm.

Tôt, tốt, tốt, thật sự là đủ ngoan độc, đủ tuyệt tình!

"A, ngươi nói không ra lời có phải không?" Tay Văn Thi Dung che cái trán bị thương, cười dữ tợn một tiếng: "Đừng tưởng thân phận ngươi tôn quý thì sẽ không ai có thể làm gì được ngươi, nói cho ngươi biết, qua tối nay thôi, toàn bộ dân chúng Nam Hạ quốc sẽ biết đến Mạch Sương ngươi, muội muội mà Định quốc hầu Mạch Chiêu Nam yêu thương nhất, Vinh vương phi tương lai, lại không biết liêm sỉ trèo lên giường của Thái tử."

Mạch Sương lại tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt tuyệt đẹp mang theo đau thương và tuyệt vọng nhìn Hách Liên Dực đang đứng thờ ơ lạnh nhạt ở một bên: "Ngươi.....thật sự.....là tuyệt tình như thế sao?" Cổ họng nàng đau đớn đến cực điểm, giọng nói bị tàn phá mà khàn khàn, rất là khó nghe.

"Bản vương đối với ngươi chính là tuyệt tình như vậy, nhưng ngươi cũng không nên trách bản vương, muốn trách thì trách ngươi là nữ nhân mà Thái tử thích." Hắn lạnh như băng nói.

Mạch Sương cười khổ một tiếng: "Vậy ngươi....đã từng......thích....." Chữ ta cuối cùng nàng rốt cuộc cũng nói không ra lời.

Thiên hạ đồn rằng Vinh vương Hách Liên Dực văn thao võ lượt, khí thế hiên ngang, là phu quân trong mơ của vô số các cô nương ở Hạ Thành.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn tuấn mỹ phi phàm, nói năng đúng mực, khiến nàng liền mở lòng cho phép hắn tiến vào tâm hồn thiếu nữ của chính mình. Lúc hắn hướng Hoàng thượng xin thánh chỉ tứ hôn cho hai người bọn họ, nàng đã cho rằng hắn thích nàng, nàng cuối cùng cũng tìm thấy người phu quân kiếp này của mình.

Nhưng bây giờ, nhìn gò má tuấn mỹ mà lạnh nhạt của Hách Liên Dực, hiểu ra hắn chưa từng thích nàng, thời khắc đó tâm như tro tàn. Nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói hắn không thích nàng, để cho nàng đau triệt để, về sau nhất định không được sinh ra ảo tưởng với hắn lần nữa.

"Chưa từng." Hắn nhàn nhạt trả lời.

Hắn như không muốn phải nhìn ánh mắt đau thương mà quật cường kia của nàng nữa, dứt khoát kéo Văn Thi Dung ra ngoài, thuận tiện khóa cửa lại.

Nàng trơ mắt nhìn bóng lưng hắn biến mắt ở phía cửa, cười lạnh một tiếng, Hách Liên Dực, hôm nay ngươi khiến ta thống khổ như thế này, ngày khác ta nhất định sẽ hoàn trả lại tất cả!

Trong phòng chỉ còn lại mình Mạch Sương, nàng gỡ một chiếc vòng tay trên tay xuống. Bên trong vòng tay có ẩn giấu cơ quan, nàng mở cơ quan, lấy một viên thuốc giải bách độc bên trong ra, nhanh chóng nuốt vào.

Nàng chưa bao giờ để lộ ra chỗ đặc biệt của chiếc vòng tay này trước mặt Văn Thi Dung, Văn Thi Dung ngàn vạn lần không ngờ tới trên người nàng lại có giấu thuốc giải bách độc.

Nhưng mà, cái tên giải bách độc cũng không có nghĩa là có thể giải được tất cả các loại độc trên thế gian này, nên sau khi nàng uống thuốc, dược chỉ giải được độc mị dược, nhưng không cách nào giúp nàng nói chuyện lại được.

Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, một nam tử mặc cẩm y ngọc phục xông vào.

"Sương mỹ nhân, bản Thái tử thấy ngươi cũng thật khổ."

Đôi mắt Thái tử đục ngầu, đắm đuối nhìn chằm chằm Mạch Sương. Nàng bị ánh mắt như vậy phóng tới trên người mình, toàn thân rất không thoải mái.

Lưng hắn có chút còng xuống, giang ra hai cánh tay, như con gà mái mẹ bổ nhào về phía nàng: "Sương mỹ nhân, bản thái tử đêm nay sẽ dùng ngươi thật tốt."

Bây giờ, Mạch Sương ngoài không thể mở miệng ra nói chuyện, mị dược trong cơ thể đã được loại trừ. Nhìn thấy Thải tử vọt tới, nàng đè cảm giác nén phẫn nộ và bị sỉ nhục xuống trong lòng, đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền. Trước một khắc Thái tử sắp chạm vào nàng, nàng không do dự mà vung quả đấm về phía hắn.

Lực đạo bình thường không thể so sánh với một quyền này, Thái tử còn chưa kịp phát ra tiếng gọi, đã bị một quyền này đánh choáng, té ngã trên mặt đất.

Đánh ngã Thái tử, Mạch Sương thầm vận nội lực, bay ra cửa sổ. Định đến phía sân đằng xa kia, nhưng ban đêm, gần đây không có nhiều người, ngay cả hô lên cứu mạng cũng chỉ sợ gọi tới toàn là người của Hách Liên Dực. Nghỉ lại, nàng liền chạy dọc theo con đường mòn hẻo lánh gần nhất để xuống núi.

Nàng biết rõ một khi Hách Liên Dực phát hiện ra nàng chạy trốn, chắc chắn sẽ đuổi theo, cho nên một khắc nàng cũng không dám chậm trễ, dùng hết khí lực chạy. Chỉ cần xuống được núi, Hách Liên Dực sẽ không dám công khai động tay động chân với nàng.

Phía trước là một khu rừng trúc, muốn xuống được núi phải đi qua.

Bóng đêm ngày càng nồng đậm, bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá trúc tuôn rơi trong gió đêm.

Không gian rừng trúc lờ mờ, một bóng  đen như ảo ảnh xuất hiện trước mặt nàng, mang theo loại hơi thở nguy hiểm mãnh liệt.

Cảm giác xấu lập tức vọt lên trong lòng, nàng nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi rừng trúc. Bóng đen kia đổi hướng xông thẳng về phía nàng, khẽ dựa gần một chút rồi chộp lấy nàng từ phía sau.

Nàng nhạy cảm phát giác được có nguy hiểm đánh tới, nhanh chóng lách mình né ra đằng sau người nọ, đồng thời cũng ra tay từ phía đó. Nàng chạm vào vật gì đó cương cứng trên người hắn, tiện tay giật ta, mà hắc y nhân cũng ra tay ngay lúc này, một chưởng đánh bay nàng.

Mạch Sương ngã trên mặt đất, nhìn mảnh ngọc bội màu đỏ trong tay. Trên bề mặt ngọc bội có khắc hình một đóa hoa không biết tên, giống như tường vi, nhưng nhụy hoa tuyết trắng lại giống như vết tích của giọt nước mắt. Chất ngọc thượng cấp, thông thấu ôn nhuận, cộng thêm chất liệu là loại hồng ngọc hiếm thấy, vừa nhìn đã biết là đồ nhà bình thường không thể cầm nổi.

Dưới ánh trăng, nàng phát hiện người nọ che mặt, thân hình cao ngạo, tản ra khí thế uy nghiêm vô hình. Thoạt nhìn, hắn giống như là cấp trên tay cầm trọng quyền, không giống như người Hách Liên Dực phái tới.

Hắn rốt cuộc là ai, nàng muốn mở miệng hỏi, bất đắc dĩ lại không thốt ra được lời nào.

Ngươi nọ phát hiện nàng lấy đi ngọc bội của hắn, như bị chọc giận, nhanh như gió vọt tới trước người của nàng. Ra tay, nhanh chóng mà tàn nhẫn. Nàng tránh né không kịp, cuối cùng bị một chưởng đánh choáng, ngã vào trong ngực hắc y nhân.

Trước khi ý thức của nàng hoàn toàn lâm vào mơ hồ, nàng ngửi được một mùi hương nhang hết sức đặc biệt trên người hắn, không hẳn là dễ ngửi. Điều này càng khiến Mạch Sương suy đoán theo chiều hướng thân phận người này tôn quý phi phàm.

Gió đêm khiến lá rụng bay múa đầy trời, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng dần bị mây đe che lấp, lúc mây bây qua đi, trăng đột nhiên hóa thành một màu đỏ rực, như bị ai đó cố ý nhuộm thành huyết nguyệt.


Đã sửa bởi Macaroni lúc 24.08.2016, 19:16, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.07.2016, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 590 lần
Điểm: 8.32
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Trùng Sinh]Tướng Quân Yêu Nghiệt Sủng Thê - Chuối Hột - Điểm: 12
Chương 1 : Vứt Bỏ Tính Mạng

Trong mơ hồ, nàng nghe được một trận bước chân 'rầm rập' từ xa đến gần.

'Rầm' một tiếng. Là âm thanh cửa bị người phá ra.

Gió thổi qua gò má, một trận rùng mình đánh tới làm Mạch Sương bừng tỉnh.

Bên tai truyền đến tiếng ngáy, nàng vô ý thức quay đầu lại, trước mặt nàng hé ra một khuôn mặt được phóng đại tràn đầy dữ tợn, mép miệng hắn vẫn còn lưu lại nước miếng.

Nàng phát hiện nàng và Thái tử hai người quần áo không chỉnh tề nằm cùng một chỗ. Kinh hãi kêu lên một tiếng nhưng bất đắc dĩ lại không phát ra được tiếng nào. Bối rối đứng lên, hai tay chỉnh lại quần áo, co lại ở một góc, hai mắt mờ mịt nhìn đám người vừa xông vào trong phòng.

Trong đám người này, người cầm đầu đứng phía trước hiển nhiên là Hách Liên Dực. Còn có rất nhiều Phu nhân, Tiểu thư nhà quan gia đêm qua ngủ lại phòng khách, có cả thầy tu của Tướng Quân Tự. Bọn họ ngây ngốc trừng mắt, khó tin nhìn chuyện động trời của hoàng gia đáng gièm pha trước mặt.

Chuyện sao có thể thành như vậy ?? Nàng sao có thể cùng Thái tử quần áo không chỉnh tề nằm một chỗ ?? Hắc y nhân đánh choáng nàng tối hôm qua sao lại đưa nàng đến đây ?? Không lẽ người nọ đúng là người do Hách Liên Dực phái tới ??

"Hoang đường ! Hoang đường ! Quả thật là hoang đường !"- Giọng của một lão già râu ria hoa râm nói, ông ta từ sau lưng Hách Liên Dực đi ra trước mặt hắn, đứng đầu. Người này là thúc thúc của đương kim Hoàng Thượng, đức cao trọng vọng, Hoàng Thượng đối với ông ta hết sức kính trọng.

Nghe lão Hoàng thúc lên tiếng, tất cả mọi người đều phục hồi lại tinh thần.

"Ra ngoài, toàn bộ đều ra ngoài !"- Lão Hoàng thúc mở miệng, trừ Hách Liên Dực nãy giờ không cử động ra, tất cả những người còn lại đều lui ra ngoài.

"Súc sinh ! Toàn bộ mặt mũi Nam Hạ quốc đều bị ngươi làm mất hết. Còn không mau đứng lên !"- Tiếng lão Hoàng thúc lớn như sấm.

Mà sau khi phát sinh ra động tĩnh lớn như vậy, Thái tử vẫn còn ngủ như con heo chết. Lão Hoàng thúc tức mà không biết nói sao, trực tiếp đi đến nhấc chân lên chào hỏi lên người Thái tử.

"Quá... Thái Hoàng thúc.... ngươi sao lại ở đây ??"- Lão Hoàng thúc được Hoàng Thượng kính trọng, tính hơi nóng nảy, Thái tử có chút sợ ông ta. Hiện tại vừa thức dậy đã thấy khuôn mặt lão Hoàng thúc tràn đầy tức giận, hắn sợ đến mức phải nhấc cái mông đứng lên, mở ra đôi mắt buồn ngủ mông lung.

Tối qua hắn bị Mạch Sương đánh một quyền vào mắt phải, bây giờ bị sưng đỏ lên còn chưa có biến mất. Đầu hắn lệch qua một bên, quần áo không chỉnh tề, hoàn toàn không có một chút bộ dáng của một Hoàng Đế tương lai !

Lão Hoàng thúc nhìn bộ dáng chán chường lười biếng của hắn, đôi mắt tràn ngập thất vọng: "Đồ hỗn trướng, ngươi còn mặt mũi để lên tiếng, nhìn một chút ngươi đã làm ra cái chuyện tốt gì ??"

"Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc đã làm gì Sương nhi ?"- Hách Liên Dực bộ dáng ẩn nhẫn vẻ mặt, bước lên một bước, lòng vô cùng đau đớn khiển trách hỏi.

Nghe được lời khiển trách của Hách Liên Dực, Thái tử đột nhiên nhảy dựng lên: "Tứ hoàng đệ. Rõ ràng là ngươi...."

Hách Liên Dực thấy Thái tử định nói ra sự thật, vội vàng lên tiếng cắt đứt: "Ngươi sao có thể làm vậy với Sương nhi ? Sương nhi chính là đệ muội tương lai của huynh !"

Mạch Sương lẳng lặng co rúm ở một bên, ôm chặt quần áo, hai mắt mờ mịt, khi nghe được lời nói của Hách Liên Dực nàng như phục hồi lại tinh thần. Mắt lạnh nhìn khuôn mặt đau lòng của Hách Liên Dực, trong lòng thầm khịt mũi coi thường.

"Ta biết Hoàng huynh hâm mộ Sương nhi đã lâu nhưng Hoàng huynh rõ ràng đã biết Phụ hoàng sớm đã ra thánh chỉ tứ hôn cho ta và nàng. Thế nhưng hôm nay lại làm vậy với Sương nhi. Chẳng lẻ Hoàng huynh không đem Phụ hoàng để vào mắt sao ?"- Hách Liên Dực xúc động phẫn nộ nói.

Nhìn vào như hắn chỉ vô tình chất vấn nhưng thật ra là đang cố chụp cái mũ miệt thị vương quyền lên đầu Thái tử.

"Hách Liên Dực, ngươi nói hưu nói vượn !"- Thái tử cũng nổi giận, rõ ràng là Hách Liên Dực muốn đem Mạch Sương đưa cho hắn nhưng bây giờ nghe ý tứ trong lời nói của hắn thì rõ ràng không phải là như vậy. Chuyện này hắn sao có thể không phiền lòng. Nhưng hắn còn chưa nếm được Mạch Sương thì đã bị nàng đánh đến choáng, sau đó liền thở to ngủ luôn. Lúc tỉnh lại thì bị người ta nói là làm bẩn Mạch Sương, chuyện này hắn sao có thể không lo lắng.

"Ngươi nói ta nói hươu nói vượn ? Sự thật bày ra trước mắt rành rành, ngươi đừng có ngụy biện !"- Hách Liên Dực kích động nói, ánh mắt tức giận còn có vô tội cùng ủy khuất.

Hắn không để cho Thái tử có cơ hội mở miệng đã làm một bộ dáng đau lòng nói: "Hoàng huynh cho rằng đung biện pháp chiếm thân thể của nàng thì sẽ chiếm được nàng sao? Không, ngươi nằm mơ, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng có được nàng."

"Sương nhi yêu ta, ta cũng yêu Sương nhi. Ta không thể mất đi Sương nhi. Cho dù Sương nhi bị biến thành cái dạng gì thì ta mãi mãi cũng sẽ không buông nàng ra."

Ý của câu này là tình yêu giữa hắn và Mạch Sương rất sâu đậm, Mạch Sương không thể nào phản bội hắn, tất cả đều là do Thái tử bức bách nàng.

Mạch Sương nghe lời nói của Hách Liên Dực như đang đem thâm tình mình ra thổ lộ, nhìn sự đau lòng trên mặt hắn và Lão hoàng thúc ở một bên đang không ngừng thở dài. Nàng trong nháy mắt đã sáng tỏ.

Hách Liên Dực sắp xếp tống nàng lên giường Thái tử ở Tướng Quân Tự thì ra là muốn hãm hại Thái tử.

Thái tử cưỡng bức Vinh vương phi tương lai trong sương phòng Tướng Quốc Tự là một chuyện dèm pha động trời, đánh mất hết mặt mũi hoàng gia.

Hách Liên Dực nhất định biết Lão hoàng thúc sẽ ngủ lại ở Tướng Quốc Tự nên cố ý để ông ta thấy được bộ mặt hèn hạ của Thái tử. Nếu như Lão hoàng thúc đức cao trọng vọng này trước mặt Hoàng Thượng trình lên việc làm của Thái tử, đến lúc đó Thái tử sợ rằng chống không nổi.

Còn lí do Hách Liên Dực muốn thiết kế hãm hại Thái tử, nàng suy nghĩ một chút liền đoán được, hắn làm như vậy đơn giản là muốn ngôi vị Hoàng Đế.

Vì ngôi vị Hoàng Đế, Hách Liên Dực, ngươi đúng là không từ một thủ đoạn nào !

"Hách Liên Dực, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng là ngươi nói muốn đem Mạch Sương dâng lên cho bản Thái tử, còn bảo bản Thái tử đến đây tìm nàng...."

"Đồ hỗn trướng, đúng là hoang đường đến cực điểm !"- Lão Hoàng thúc phẫn nộ cắt đứt lời Thái tử.

"Có gan làm ra loại chuyện xấu hổ này thì sao không có can đảm thừa nhận ?? Còn muốn đem nước bẩn hắc lên đầu Dực nhi ?? Hừ, bản vương cực kì thất vọng về ngươi !"

"Thái Hoàng thúc, lời bản Thái tử nói đều là thật !"

"Ngươi câm miệng !"- Lão Hoàng thúc chỉ tin vào sự tình mình nhìn thấy trước mắt, không cho Thái tử có cơ họi nói rõ.

Trong mắt Hách Liên Dực lóe ra một tia đắc ý.

"Sương nhi, ngươi chịu ủy khuất rồi. Sau này cho dù có phải liều mạng ta cũng sẽ không để người khác làm tổn thương ngươi lần nữa."- Hách Liên Dực vẻ mặt thâm tình, đi tới bên người Mạch Sương.

Bây giờ Mạch Sương thật muốn vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, điên cuồng cười to. Hách Liên Dực, ngươi thật sự đúng là cái con hát kĩ thuật hạng nhất, vừa hát vừa đánh trống, ngươi làm mọi thứ đều rất tốt.

Thật đáng tiếc, nàng bây giờ *thế đơn lực bạc, không có cách nào vạch trần vở kịch của hắn. Nhưng mà quân tử báo thù mươi năm chưa muộn. Nàng hôm nay phải khuất nhục nhưng ngày khác chắc chắn sẽ nhất nhất đòi lại.

*thế đơn lực bạc: không có thế lực hậu thuẫn đằng sau, chỉ có một mình.

"Sương nhi."- Hách Liên Dực đến gần nàng, định đem tay ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại độ nhiên đẩy tay của hắn ra, đứng lên, không quan tâm ngó ngàng đến hoàn cảnh mà lao ra ngoài.

Sau khi biết rõ lí do vì sao hắn lại tàn nhẫn đối với nàng như vậy xong, thì một khắc nàng cũng không muốn ở lại chỗ này xem hắn biến đổi sắc mặt diễn kịch nữa. Nếu tiếp tục ở lại, nàng lo lắng mình chịu không nổi sẽ bị điên mất.

Nàng lao ra cửa, sử dụng tất cả khí lực chạy về phía trước, rất nhanh đã cách Hách Liên Dực khá xa.

Nàng chạy rất mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, quỳ gối dưới đất.

Ánh nắng ban sớm sáng rỡ mà ấm áp nhưng trong lòng nàng lại rét lạnh đến cực điểm.

Đột nhiên có một bóng ngân quang chợt lóe qua. Nàng cảnh giác ngẩn đầu, theo bản năng muốn đứng dậy. Nhưng còn không chờ nàng đứng dậy, một hồng y nữ tử như ảo ảnh xuất hiện, tiến lên, đá một cước vào đầu gối Mạch Sương. Sau đó, đem một thanh chủy thủ dứt khoát đâm vào ngực nàng.

Thủ pháp ngoan tuyệt, gọn gàng.

Mạch Sương ngẩn đầu, kinh hãi nhìn người vừa tới. Nàng chưa bao giờ biết có người võ công cao thâm và lòng ngoan quyết đến thế, khiến cho nàng một tia đánh trả cũng không có.

Khuôn mặt hồng y nữ tử kiều diễm, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi yêu mị. Không sai, người tới chính là Văn Thi Dung.

"Vì sao ??"- Mạch Sương vẫn như cũ nói không ra lời, chỉ có đôi môi mấp máy ra hình dáng câu từ.

Dao găm xuyên thấu qua lòng nàng, nàng biết, mình chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Nhưng nàng vẫn không hiểu, nàng luôn đối đãi với Văn Thi Dung như tỉ muội, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì mà nàng ta lại đột nhiên phản bội nàng ?? Thậm chí không tiếc ra tay độc ác để giết nàng.

"Là lệnh của Hách Liên Dực sao ??"- Thấy Văn Thi Dung nhìn nàng nhưng không trả lời, vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng lại hỏi một vấn đề khác.

"Rất muốn biết vì sao ta giết người phải không ??"- Văn Thi Dung ánh mắt quyến rũ nhíu lại, cúi người hỏi.

Mạch Sương gật đầu.

Văn Thi Dung cười đến thần bí khó lường, đứng thẳng.

"Chuyện này ngươi nên đi hỏi Diêm vương đi !"- Nhìn Mạch Thương bây giờ chỉ là nỏ thần hết đà, nàng ta cũng không làm gì nhiều mà chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.

Con ngươi Mạch Sương từ từ tan rã, trước mặt tối sầm, sau đó đã lọt vào bóng tối vô tận.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Macaroni về bài viết trên: Candy2110, Mặc Lãnh Nguyệt, Tiểu Nghiên, Una, Yến My, bichvan, ngô thị huyền, nhỏ vô tâm, trân lỳ 1996, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ARMY CLOUDY, Bachxuyen, Kurtisicelp, Lyx, Lê di và 130 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

19 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54

20 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36



Lì xì 2018: Chúc mừng bemun_1996 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Heohong vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng kieulinhantesco vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Lì xì 2018: Chúc mừng Ly nguyet vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Băng Tâm vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Pineki vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lica vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng LamNhac vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng quyên1995 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thuha6949 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiểu anh hắc ám vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mộc_miên vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bachduonggia vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ta la ta vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng +Ta Là Bảo Bối+ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên Á vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng minhhy299 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Linh Tống vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thích ăn vặt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Đặng Minh Ngọc vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng huesarah vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngoannnnn97 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Baobaophuong4444 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Thần vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Snowplain vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng makjyoko vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Tuyền Uri.: Du lì xì đi :">
Lì xì 2018: Chúc mừng QQuỳnh Nguyệt vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trang Bờm vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.