Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 25.09.2016, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 498
Được thanks: 6285 lần
Điểm: 31.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 45
Chương 16: Trêu chọc

Editor: Tiểu Linh Đang

     Điện thoại là Lương Quốc Hưng gọi tới.

     Cuối hành lang có một cửa sổ rất nhỏ, khi Lương Kiều từ trong phòng bao đi ra, điện thoại đã tự động cắt đứt. Biết rõ ông sẽ lại gọi tới, Lương Kiều liền đứng ở chỗ đó chờ, đẩy cửa sổ ra, để gió đêm lạnh thấu xương thổi vào.

     Còn chưa tới một phút, điện thoại có cuộc gọi tới, Lương Kiều không trả lời ngay lập tức, chờ nó vang lên vài tiếng, mới không nhanh không chậm nghe máy.

     “Alo?”

     Đầu kia điện thoại là giọng một người phụ nữ, vội vàng nói alo mấy tiếng để xác định có người nghe ở đầu dây bên kia, nghe qua điện thoại có chút khoảng cách. Mấy giây sau, giọng nói hơi mang theo vẻ già nua của Lương Quốc Hưng vang lên, mang theo sự khẩn thiết: “Kiều Kiều à.”

     Lương Kiều “Vâng” một tiếng, giọng nói nghe vô cùng lạnh nhạt: “Có việc gì sao ạ?”

     Lời nhiệt tình vừa nói ra đã bị tạt cho một chậu nước lạnh, Lương Quốc Hưng lúng túng khụ hai tiếng, ấp a ấp úng nói: “À, không có việc gì, chỉ là... Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, con nhớ mặc thêm quần áo.”

     Qua điện thoại còn có thể loáng thoáng nghe thấy giọng lầm bầm của vợ Lưng Quốc Hưng bây giờ đang ở bên cạnh, Lương Kiều im lặng thở dài: “Ba, ba có việc thì cứ nói thẳng đi.”

     Cô không biết rõ, một tiếng “Ba” này thiếu chút nữa làm Lương Quốc Hưng đau lòng đến mức rơi lệ, bỗng chốc giọng nói thấp xuống: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi thăm dạo này con sống thế nào một chút thôi. Con chăm sóc mình cho tốt, ăn ngon mặc ấm, bên đó giá cả đắt, con không cần quá tiếc tiền, mua đồ tốt cho mình nhiều một chút...”

     Lý Lâm vốn đang nói lảm nhảm bỗng nhiên cất cao giọng, tiếng nói rõ ràng truyền qua điện thoại: “Ông chỉ toàn nói mấy thứ vớ vẩn! Chính sự đều quên rồi đúng không? Gửi tiền đến đây nhanh lên! Tuấn Phong còn đang chờ đấy!”

     Mặc dù đã sớm đoán được lần gọi điện thoại này tám phần là vì tiền, hiện tại được chứng thực, trong lòng Lương Kiều vẫn có chút khổ sở. Từ trước đến nay Lương Quốc Hưng sẽ không gọi điện thoại cho cô, ngoại trừ vay tiền. Nói là “mượn”, tất nhiên là một đi không trở lại.

     “Lại muốn tiền sao?” Cô không khống chế được bản thân, trong giọng nói mang theo một chút châm chọc.

     Đầu bên kia trầm mặc một hồi, Lương Quốc Hưng mới nói: “Tuấn Phong ở trường học cùng bạn học gây mâu thuẫn nhỏ, đánh người ta nhập viện, người ta bắt phải bồi thường tiền, nếu không sẽ tố cáo chúng ta...”

     Đã đánh người nhập viện rồi, còn nói mâu thuẫn nhỏ... Lương Kiều quá rõ ràng Lương Quốc Hưng cùng Lý Lâm đối với người con trai duy nhất này vô cùng cưng chiều, không phải người khác nói mấy câu mà thay đổi được, cô cũng lười phải quản việc nhà bọn họ.

     “Con không muốn hỏi phải bồi thường cho đối phương bao nhiêu, lần trước ba lấy chỗ tiền kia từ mẹ, con cũng đã không hỏi cầm đi làm gì. Ba biết con chỉ là nhân viên đi làm nho nhỏ, để dành không nhiều, đóng học phí cho Dung Dung, cũng chỉ còn dư lại hai vạn, lát nữa con sẽ chuyển tiền cho ba. Nhưng mà đây là lần cuối cùng, về sau con sẽ làm như không có người ba như này.”

     “Không cần không cần, ba không cần tiền.” Lương Quốc Hưng gấp đến độ sắp khóc: “Con giữ lại để mình dùng đi, ba không cần ...”

     Lý Lâm bên cạnh lại kêu lên: “Ông nói cái gì đó? Tuấn Phong mà ông cũng không quan tâm sao?”

     Lương Kiều trực tiếp ngắt điện thoại, vào trang mạng của ngân hàng chuyển hai vạn cho ông.

     Mỗi lần đều là bộ dạng này, lúc cần tiền thì khóc như bị người ta đòi mạng, cho rằng ông cũng đau lòng, cũng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lần sau vẫn tái diễn như vậy.

     Một người làm công như cô, trừ mình ra, còn phải hỗ trợ tiền phí sinh hoạt cho mẹ và Trâu Dung Dung, đâu có tiền nhàn rỗi để nuôi ba miệng ăn nhà bọn họ. Cô tâm địa cứng rắn nhưng không thể bỏ mặc ba ruột, trừ lần đầu tiên bị ông khóc làm cho nhất thời mềm lòng, về sau cũng không cho nữa. Phía bên cô không thể thực hiện được, Lương Quốc Hưng lại tìm tới chỗ Trâu Từ Cầm suốt ngày mềm lòng, vừa dỗ lại lừa, lấy đi không ít tiền.

     Số dư trong tài khoản cũng chỉ còn hơn năm ngàn, Lương Kiều có chút nôn nóng gãi gãi đầu, không có tiền không có cảm giác an toàn.

     Gió đêm thổi đã lâu còn rất lạnh, Lương Kiều đứng đó trong chốc lát, đóng kín cửa sổ, xoay người về phòng bao.

     Đi đến chỗ ngoặt, vừa mới quẹo cua, trước mắt đột nhiên nhảy ra một người cao lớn, hơi thở mang theo hormone nam tính nổi bật, cánh tay cường tráng mạnh mẽ luồn qua eo rồi ôm cô vào, nhấn cô lại gần phía tường.

     Dưới ánh sáng của bóng đèn điện, Lương Kiều nhanh chóng bắt lấy cánh tay của đối phương, mạnh mẽ xoay người khom lưng, thoáng cái đã quật đối phương ra sau lưng.

     Hết thảy chỉ phát sinh trong hai giây ngắn ngủi, đối phương “Ầm - -” một tiếng ngã trên mặt thảm của hành lang, Lương Kiều vừa nhấc chân ngồi quỳ trên người hắn, một đầu gối đè trên bụng hắn, kéo hai tay của hắn qua một bên, tay kia chuẩn xác đặt vào cổ tên đó.

     Làm xong hết thảy, cô mới có thời gian đi nhìn tướng mạo đối phương. Giương mắt, qua ánh sáng yếu ớt có thể thấy gương mặt tuấn tú cũng không xa lạ gì, lông mày Lương Kiều co rút hai cái, khí thế hung hăng của bàn tay vẫn không giảm xuống.

     “Vì sao lại đánh lén tôi?”

     Một đòn kia làm Quan Hành đau đến rơi nước mắt, mắng một tiếng “Mẹ nó”, chống đỡ mở mắt khóe mắt mang lệ trừng mắt nhìn cô, từ trong hàm răng cắn chặt phun ra hai chữ: “Buông ra!”

     “Trả lời tôi trước, tại sao lại đánh lén?”

     “Em buông ra trước.” Vẻ mặt anh nhìn qua rất thống khổ, dường như vô cùng đáng thương: “Hình như cánh tay tôi bị em vặn trật khớp rồi ...”

     Lương Kiều nghi ngờ nhìn chằm chằm anh mấy giây, chậm rãi buông lỏng tay.

     Quan Hành vẫn duy trì tư thế bị áp bức nghiêng nửa người, không hề động, thở gấp mấy lần.

     “Anh không sao chứ?” Lương Kiều duỗi tay kéo cánh tay anh, suy nghĩ nhìn một chút có phải là trật khớp hay không.

     Cánh tay Quan Hành thuận theo cô bị kéo qua, trong lúc đó lại thay đổi hướng đi, hai cánh tay xiết chặt eo cô, xoay người một cái đã đè cô ở phía dưới.

     Hai chân anh quỳ gối bên người Lương Kiều, bàn tay chống cạnh đầu cô, cả người lơ lửng trên người cô, nhưng thân thể cũng không thực sự áp chế cô.

     Mặt Lương Kiểu không không chút lo sợ nhìn anh.

     Hai người cứ như vậy đối mặt trong chốc lát, cuối cùng Quan Hành mở miệng phá vỡ trầm mặc: “Tại sao em lại không phản kháng?”

     “Anh hy vọng tôi phản kháng sao?” Lương Kiều hỏi ngược lại, xong rồi lại giống như đột nhiên nhận ra điều gì, bản thân gật gật đầu: “Này, đàn ông các anh đều thích chơi đùa như thế sao? Như thế này vui vẻ hơn?”

     Quan Hành liền không phản bác được, sao cô gái này lại có suy nghĩ như bà già ôm quyển sách võ thuật ấy nhỉ?

     Cách chỗ đó hơn hai mét cánh cửa đột nhiên bị người nào đó mở, một nhóm cả trai lẫn gái vừa nói vừa cười đi ra, trong đó có cả giọng nói khàn khàn của người say rượu. Vừa nhìn thấy tư thế quái dị của hai người trên hành lang, rõ ràng mấy người đó sững sờ trong chốc lát, một đám người đi qua rồi mà còn không ngừng quay đầu lại xem, liếc mắt nhìn nhau, mang theo ý cười ngầm hiểu.

     Mặc dù không thấy rõ tướng mạo của người phụ nữ bị đè ở dưới, nhưng cặp chân dài lộ ra bên ngoài, vừa nhìn thấy cũng biết là báu vật, cũng không trách được người đàn ông đó không nhịn được mà làm ở chỗ này.

     Quan Hành lập tức cúi người xuống thấp một chút, khó khăn lắm mới ngăn trở được những ánh mắt không có ý tốt kia, đồng thời hung dữ trừng mắt nhìn lại: “Nhìn cái gì vậy, cút!”

     Trong đám người có một người phụ nữ hừ một tiếng, mắng: “Thật không biết xấu hổ, động dục cũng không nhìn chỗ!”

     “Cô động dục còn muốn tìm nơi có phong thủy sao? Thật buồn cười!” Lương Kiều đang bị Quan Hành đè phía dưới lập tức đáp trả một câu.

     Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, bị người đàn ông đi trước lôi đi: “Đi thôi, đừng gây chuyện!”

     Tới chỗ này vui đùa, có mấy người là dễ trêu?

     Mấy tiếng bước chân lộp cộp trên mặt đất cũng nhỏ dần, chờ những người kia đều biến mất, trong hành lang nhỏ hẹp yên tĩnh trở lại, Quan Hành mới lại cúi đầu nhìn về người phụ nữ phía dưới mình: “Tại sao em lại có thể gây chuyện như thế?”

     Chính anh cũng không phát giác trong giọng nói của mình lộ ra sự quen thuộc, cùng với ý vị thâm trường, xen lẫn trong đó là sự sủng nịch, anh chỉ đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần như không có, bị hương vị nhẹ nhàng trên người cô làm cho hoảng hồn.

     Mùi vị đó có chút giống hương trái cây, thanh thanh đạm đạm, chỉ khi ở rất gần mới ngửi thấy được. Hình như cũng rất quen thuộc, rất sớm trước lúc thần xui quỷ khiến xảy ra đêm hôm đó, anh đã từng bị hương vị này sít sao quấn lấy, điên cuồng mà nhiệt liệt say mê trong đó.

     Trong nháy mắt phảng phất như trở lại cái đêm không khí trở nên nóng rực hôm trước, những thứ kia kiều diễm ướt át, về sau những hình ảnh đó vẫn tự động phát lại trong đầu anh, anh lại biến thành người thứ ba, đứng ngoài quan sát đôi chân dài mịn màng thăng tắp, sít sao quấn lấy eo của mình.

     Hô hấp bỗng chốc nóng rực lên.


     “Anh động dục thật?” Lương Kiều nghe thấy hô hấp của anh trở nên dồn dập, lông mày nhẹ nhàng chau lại. Thật đúng là không biết chọn chỗ.

     Quan Hành làm như không nghe thấy lời nói của cô, chậm rãi vùi đầu vào trong hõm vai cô, rất nhẹ rất nhẹ hít vào một hơi. Rốt cuộc người phụ nữ này đã làm gì, vì sao nghe thấy đứng lên mà như được ăn đồ ăn ngon vậy?

     Lương Kiều đẩy bả vai anh muốn đứng lên, bị anh bắt lấy cổ tay ấn sang hai bên.

     Trong lúc đó khoảng cách giữa hai người không đến năm cm, Quan Hành nhìn vào mắt cô, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng vẫn không lên tiếng. Con mắt tĩnh mịch của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, con ngươi trong suốt lóe lên, Lương Kiều nhìn thấy mà giật mình.

     Không khí chung quanh tựa hồ dần dần trở nên mỏng manh, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hơi thở triền miên không biết từ nơi nào chui đi ra, trong không khí quấn thành một tấm lưới vô hình, đưa hai người đang động tình vào trong.

     Chẳng biết lúc nào Quan Hành đã buông lỏng bàn tay đang giam cầm cô ra, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trên trán cô, dường như mang theo độ ấm từ từ dời xuống, rơi trên đôi môi màu đỏ căng mọng.

     Anh chậm rãi cúi đầu, dựa gần vào hai cánh môi mềm mại.

     Trong giây phút sắp dán lên đó, lồng ngực đột nhiên bị vật gì đó chống đỡ, ngăn cản anh, không còn cách nào tiếp tục dựa gần vào nữa.

     Anh muốn mạnh mẽ tiến lên, lại bị đẩy về sau xa hơn.

     Ăn không được, lông mày Quan Hành liền nhíu lại, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện đó là tay Lương Kiều, kiên quyết mà cường ngạnh ngăn trở trước ngực anh.

     Anh không hiểu nâng mí mắt, nhìn vào đôi mắt Lương Kiều.

     Cùng lúc đó nghe được giọng nói lành lạnh của cô vang lên bên tai: “Tôi không chạm vào người đàn ông đã có chủ.”

     Cho nên... Ở trong mắt cô, anh là một tên cặn bã trốn bạn gái ra ngoài ăn vụng?

     Tất cả kiều diễm cùng triền miên đều ở trong một cái nháy mắt bị nghiền nát, trong lòng Quan Hành như bị người ta nện từng quyền từng quyền rất khó chịu, buồn bực nói không nên lời, còn có khó xử. Ánh mắt Lương Kiều bình tĩnh xem ra giống như đang trào phúng, thậm chí anh còn không có biện pháp đối mặt với cô nhiều thêm hai giây, có chút chật vật thối lui khỏi người cô, nhanh chóng đứng lên.

     “Thật xin lỗi.” Vừa rồi động tình cùng nóng bỏng phảng phất đều là ảo giác, anh đưa lưng về phía Lương Kiều, giọng nói nghe trầm thấp mà lạnh lùng: “Thật xin lỗi vừa mới - - còn có lúc trước, đường đột... Hy vọng sẽ không tạo thành quấy nhiễu với em.”

     Lương Kiều chậm rãi ngồi dậy: “Không có gì.”

     “Vậy là tốt rồi.” Anh rủ đầu xuống, rất nhanh lại nâng lên, bước nhanh tránh ra.

     Tác giả có lời muốn nói:  trước khi đi - - vẻ mặt cao quý lãnh diễm: Hy vọng sẽ không tạo thành quấy nhiễu với em.

     Sau khi về nhà - - trốn vào trong chăn khóc: Mẹ mẹ, cô ấy không để cho con hôn... ╥﹏╥
     - - - - - - - - - - - -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.10.2016, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 498
Được thanks: 6285 lần
Điểm: 31.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 44
☆, nâng hoa

Editor: Tiểu Linh Đang

     Đêm hôm đó Quan Hành trực tiếp rời khỏi quán ăn đêm, khi Lương Kiều nhìn thấy anh một lần nữa, đã là ở trong hôn lễ ngày hôm sau.

     Mặc dù ngày nay các hôn lễ đang lưu hành đoàn phù dâu phù rể, nhưng Phỉ Phỉ kiên trì chỉ dùng một người dâu phụ, nói là như thế mới có thể làm nổi bật ý nghĩa đặc biệt của Lương Kiều đối với cô.

     Phù rể là anh em tốt nhất của Tiếu Phàn, là lần đầu tiên Lương Kiều gặp. Nghe nói là bác sĩ, buổi tối trước hôm đó còn phải trực ban, cho nên không tham gia party độc thân của Phỉ Phỉ.

     Từ sớm Phỉ Phỉ đã lén lút nghe từ Tiếu Phàn có nói qua, bác sĩ này trước mắt vẫn còn độc thân, 28 tuổi, không có ham mê bất lương; từng trải qua hai đoạn tình sử, đều có kết cục là bị người ta đá; gia thế trong sạch, cha mẹ đều là người hiền lành, đối với cuộc sống riêng tư của anh ta rất ít hỏi đến.

     Tổng thể mà nói điều kiện của người này tương đối tốt.

     Phỉ Phỉ hỏi Lương Kiều có hứng thú hay không, nghĩ muốn tạo cơ hội cho bọn họ quen biết, thành là tốt nhất, thân càng thêm thân; không thành cũng không quan hệ, hai bên đều là người hết sức hiểu biết, tiếp tục làm bạn vẫn không thành vấn đề.

     Nhưng mà bị Lương Kiều hi hi ha ha chuyển hướng đề tài. Tạm thời cô chưa có hứng thú với đàn ông.

     Thật ra thì theo lương tâm mà nói, bác sĩ này thực sự thật tốt, tướng mạo nhã nhặn, con người cũng rất ôn hòa lịch sự, khuyết điểm duy nhất là vóc dáng có chút thấp. Đương nhiên cái “Thấp” này là so với Lương Kiều mà nói  - - vóc dáng của cô tương đối cao, 1m72, tùy tiện đi giày cao gót cũng đến 1m8, bác sĩ kia đi giày da cũng chỉ cao khoảng 178 gì đó.

     Lương Kiều vì không muốn đoạt danh tiếng của người khác, không chỉ mặc bộ váy hết sức mộc mạc, còn đi một đôi giày đế bằng rất thấp, cho nên đứng chung một chỗ với người bác sĩ kia miễn cưỡng thấy phù hợp.

     Trước khi nghi thức bắt đầu, Lương Kiều luôn ở trong phòng nghỉ trò chuyện cùng Phỉ Phỉ, tâm sự, hoặc kể cho cô nghe những câu chuyện ngắn khôi hài. Trong phòng nghỉ tiếng cười vang lên không dứt, hôm nay Phỉ Phỉ cười rất nhiều, đến nỗi lúc cười mà nước mắt cứ chảy ra: “Chao ôi mình không được rồi, đại Kiều đừng nói nữa, lớp trang điểm của mình sắp nhòe mất.”

     Lương Kiều lần lượt đưa khăn giấy cho Phỉ Phỉ, thỉnh thoảng lại dặm phấn trên mặt cho cô. Không có thợ trang điểm, tự mình phải cầm hộp phấn trang điểm cho cô ấy thôi.

     Lúc cô đang bận việc, Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, hai cánh tay đặt trên eo cô, than thở nói: “Về sau không có cậu mình phải sống thế nào đây.”

     “Đừng như vậy.” Lương Kiều cất hộp phấn lót đi, bao bàn tay cô trong lòng bàn tay mình: “Cậu mà nói thêm một câu không bỏ được mình, lát nữa mình sẽ cướp hôn thật đó.”

     Phỉ Phỉ vui vẻ: “Cậu đoạt đi, cậu dám đoạt thì mình sẽ đi theo cậu!”

     “Được, cậu nói đấy, đến lúc đó cũng đừng hối hận.” Lương Kiều hào khí ngàn vạn nói: “Về sau đứa bé sẽ mang họ mình, mình làm ba sẽ phù hợp với tiêu chuẩn hơn Tiếu Phàn khó hiểu kia nhiều.”

     Nghi thức cũng sắp bắt đầu, có người đến gọi.

     Từ phòng nghỉ đến đại sảnh của đám cưới có một đoạn đường dài chật hẹp, mặc dù không có tân khách ở đây, nhưng bởi vì cô dâu phải đi, Tiếu Phàn đặc biệt để cho người ta trải thảm đỏ, liên tục kéo dài đến cửa đại sảnh, nối liền với thảm đỏ trong hội trường.

     Lương Kiều kéo tay Phỉ Phỉ, như ba đưa con gái đi lấy chồng, nghiêm túc đi tới khu vực dành cho cô ấy. Ba của Phỉ Phỉ đứng ở cửa của đại sảnh, còn đoạn thảm đỏ còn lại, ông sẽ cùng Phỉ Phỉ đi qua.

     Lương Kiều đứng yên lặng bên cửa, nhìn Phỉ Phỉ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, từng bước từng bước đi về phía chú rể ngọc thụ lâm phong.

     Thật sự rất luyến tiếc...

     Tay Phỉ Phỉ bị ba nghiêm túc giao cho Tiếu Phàn, thời khắc nghiêm túc như thế, Phỉ Phỉ lại đột nhiên thổi phù một tiếng cười rộ lên, làm cho ba cùng Tiếu Phàn đều mang vẻ mặt không giải thích được.

     Tiếu Phàn rất nhỏ giọng nói: “Kiềm chế lại! Nhịn đi!”

     Kết quả Phỉ Phỉ cười đến ngửa tới ngửa lui cũng không dừng lại được, chỉ anh cười ha ha: “Kiểu tóc của anh thật buồn cười ha ha ha ha!”

     Tiếu Phàn: “...”

     Hôm nay thợ trang điểm tạo cho anh một kiểu đầu rất mới lạ, bóng loáng tỏa sáng. Thật ra thì khuôn mặt của anh hơi nhỏ, không quá thích hợp với kiểu tóc này, nhưng nhà tạo mẫu tóc lại còn mang tinh thần phấn chấn đánh một lớp phấn cho anh, nhìn cũng thấy hơi là lạ.

     Thường thấy cô dâu trong lễ cưới khóc lớn, rất ít người lại cười như thế này, tân khách phía dưới đều vui vẻ theo.

     Xa xa Lương Kiều cũng đang cười.

     Quan Hành ngồi ở hàng ghế thứ hai dành cho khách, cô nhìn thấy. Mặc dù chỉ thấy một cái đầu, nhưng vẫn nhận ra ngay.

     Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông này... Lưu lại ấn tượng rất sâu sắc khó có thể quên với cô.

     Lời tuyên thệ kết thúc, đến phần dành cho trò chơi. Đầu tiên là vài trò chơi giải trí cho mấy cặp vợ chồng son, tiếp theo là mời cha mẹ hai bên lên nói đôi lời. Sau đó đến phù rể cùng dâu phụ.

     Người bác sĩ mang phong độ thân sĩ ưu tiên nữ, nhưng Lương Kiều quên mất quy trình, vẫn đứng rất xa khán đài, không có đi qua. Nhân viên làm việc chạy tới đưa micro cho cô, tầm mắt của mọi người cũng di chuyển lại đây.

     Lớn như vậy, lần đầu tiên có cảm giác luống cuống. Lương Kiều nắm micro, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi.

     Đột nhiên cô không biết rõ nói cái gì cho phải.

     Phỉ Phỉ ở phía xa mang vẻ mặt thân thiết nhìn cô, Lương Kiều hít vào thật sâu, vẻ mặt thành thật nói: “Xin lỗi, vừa rồi chạy nhanh quá, liên tục nghĩ phải đoạt hôn như thế nào.”

     Trong tân khách là một trận xôn xao. Có người cho lời nói này là thật, khiếp sợ lại bát quái cùng từng người người bên cạnh vễnh lỗ tai lên, tiếng nói chuyện ong ong vang dội hội trường. Từng ánh mắt kỳ dị quan sát Lương Kiều từ trên xuống dưới, cô nhìn lướt qua, thế nhưng cười.

     Phỉ Phỉ hướng về Lương Kiều le lưỡi một cái, sau đó nhanh chóng làm ra vẻ mặt vừa sợ vừa giận, duỗi ra ngón tay run rẩy chỉ Lương Kiều: “Cậu! Cậu!” Tiếp theo lại tràn ngập ai oán cùng bi thống nhìn về phía Tiếu Phàn, không lên tiếng, nhưng môi vẫn ngăn không được phát run, mắt ngậm lệ nóng, một bộ bi thương tới cực điểm khó có thể tự chế, hiển nhiên là người phụ nữ bị chồng và khuê mật phản bội.

     Các tân khách đang mải ngắm nhìn đều bị đánh lừa, cho rằng đây là khuê mật thọc gậy bánh xe, ở hiện trường hôn lễ diễn tuồng đoạt chú rể cẩu huyết, trong nháy mắt tỉnh táo hơn không ít, còn có người còn lét lút lấy điện thoại định chụp lại màn kinh điển này.

     Cha mẹ của Phỉ Phỉ rất quen thuộc với Lương Kiều, cũng rất rõ ràng tính cách hay làm càn của hai cô gái này, biết rõ hai đứa trẻ không làm người ta bớt lo được này lại đang đùa, nhất thời tức giận nhưng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.

     Nhưng cha mẹ Tiếu Phàn lại không giống vậy, hai người họ hiểu Lương Kiều chỉ ở trong giới hạn “bạn tốt của Phỉ Phỉ + dâu phụ được định sẵn”, vừa nhìn thấy tình huống này liền nghĩ ngay con trai nhà mình bắt cá hai tay với khuê mật của vợ, thoáng cái trở nên bối rối.

     Nhận được ánh mắt khiếp sợ cùng khiển trách của cha mẹ, Tiếu Phàn không còn gì để nói.

     Người chủ trì trước hôn lễ đã cùng cô dâu chú rể, phù rể và dâu phụ tiếp xúc qua, cũng hiểu sơ qua quan hệ giữa bọn họ, nhất là anh ta vừa thấy cảnh Phỉ Phỉ le lưỡi, trong lòng phỏng đoán đây là nụ cười đùa giỡn, liền cười cười giải vây: “Dâu phụ đến cũng thật thất bại rồi! Nhưng mà - -” anh ta nhìn thoáng qua chú rể cùng cô dâu: “Cả gan hỏi một chút, anh hùng ngài muốn cướp là vị nào?”

     “Đương nhiên là người bên tay trái 'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới'. Lương Kiều làm bộ đương nhiên nói, đồng thời dùng ánh mắt “Tại sao anh lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy” nhìn anh ta: “Trong nhà bổn anh hùng đang cần một nàng dâu nhỏ ôn nhu động lòng người như vậy.”

     Phỉ Phỉ cười rộ lên, che miệng làm bộ thẹn thùng: “Chán ghét a ~ “

     Khóe miệng người chủ trì co rút một cái, anh ta vỗ ngực cảm khái: “Thế giới thật sự đang biến chuyển từng ngày - - chủ trì hôn lễ nhiều năm như thế, vẫn là lần đầu tiên thấy dâu phụ muốn cướp cô dâu, tôi muốn yên tĩnh, đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai...”

     Hầu hết tân khách phía dưới còn đang thấy khó hiểu, chỉ có rất ít người kịp phản ứng, nở nụ cười. Người chủ trì lại chuyển hướng Tiếu Phàn: “Xin hỏi chú rể, đối với việc dâu phụ muốn cướp cô dâu, anh thấy thế nào?”

     Người chủ trì đã đưa micro tới bên miệng anh, Tiếu Phàn dừng một chút, gương mặt biểu cảm nói: “Lôi ra đi chém đi.”

     “Dạ!” Người chủ trì khoa trương lắc lắc tay áo, giả vờ quỳ gối một cái, sau đó bày ra tư thế giống thái giám trong phim, giả giọng kêu: “Bây đâu, Hoàng thượng có chỉ, lập tức lôi người này ra chém.”

     Phía dưới tân khách cười ầm lên.

     Lương Kiều đi toilet một chuyến, khi trở về vừa vặn đến tiết mục cô dâu ném hoa, mọi người đã đi ra vườn hoa nhỏ hoa cỏ rực rỡ bên ngoài, một nhóm khách mời nữ còn độc thân đã chuẩn bị sẵn tư thế cướp hoa ở nơi có địa thế thuận lợi.

     Phỉ Phỉ mặc áo cưới xinh đẹp, đứng ở trên đài cao, cầm lấy hoa hi hi ha ha, chỉ là không ném.

     Vừa nhìn thấy Lương Kiều, cô vội vàng vẫy tay gọi lại, sau đó vụng trộm nói với cô: “Cậu đứng ở phía ngoài cùng đi, lát nữa mình sẽ dùng sức ném về phía sau, cậu chạy nhanh lên, nhất định có thể cướp được, chân mấy cô gái kia đều ngắn, khẳng định chạy không bằng cậu!

     Lương Kiều vui vẻ, vỗ vỗ lưng cô: “Đi thôi đi thôi, không ném mọi người sẽ phải nhào lên đoạt.”

     Phỉ Phỉ thấy cô đáp ứng, đoán là mình có thể ném nhiệt tình - - mặc dù không ném xa khỏi đám người như trong tưởng tượng, để tạo cho Lương Kiều chạy nhanh như vận động viên có một không gian để phát huy, nháy mắt giết hết những người chân ngắn - - nhưng cô chó ngáp phải ruồi, vừa vặn ném hoa tới phía đối diện Lương Kiều.

     Nhưng mà đang lúc cô kích động mong chờ Lương Kiều có thể dễ dàng duỗi tay bắt lấy, chỉ thấy người kia nghiêng người một cái, tinh chuẩn tránh khỏi “hoa vận mệnh” sắp rơi vào người cô, hơn nữa nhanh chóng vọt ra bên ngoài đám người.

     Vài người phụ nữ tranh đoạt một phen, cuối cùng một cô gái chạy nhanh đã cướp được, mọi người ào ào bày tỏ chúc phúc với cô gái đó.

     Lương Kiều cười xem mọi người vui đùa, lui về một bên, không chú ý nên đụng phải người đứng phía sau, cô kịp thời nghiêng người đi, để tránh dẫm lên chân đối phương, sau đó nói xin lỗi: “Ngại quá.”

     Vừa quay đầu lại thì chợt sững sờ, lại là Quan Hành.

     So sánh với Lương Kiều đang kinh ngạc, vẻ mặt Quan Hành tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn có thể nói là lạnh nhạt. Tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng Lương Kiều, thấy cô đứng vững lập tức thu tay lại, còn lui về phía sau nửa bước kéo dãn khoảng cách với cô, sau đó tương đối thận trọng gật gật đầu, dường như muốn bày tỏ sự chấp thuận với lời nói xin lỗi của cô.

     Lương Kiều khách khí mỉm cười, đi đến bên cạnh người bác sĩ.

     Phỉ Phỉ xách váy cưới hung hăng chạy lại, Lương Kiều co rụt cổ lại, kéo người bác sĩ đứng chắn trước mình, cúi đầu trốn phía sau anh ta.

     Cảm giác này là diều hâu bắt gà con... Người bác sĩ tạm thời trở thành “gà mẹ” mỉm cười, vươn ra cánh tay ngăn cản Phỉ Phỉ đang xông đến: “Không được phép bắt gà con nhà chúng tôi.”

     Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ: Không được phép bắt gà con nhà chúng tôi.

     Quan Hành: Ha ha...

     Lông vàng: Hôm nay cơm tối ăn cái gì? n (*≧▽≦* )n

     Quan Hành: (╰_╯ )# Gà con hầm cách thủy với gà mẹ!


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 09.08.2017, 21:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.10.2016, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 07.11.2013, 14:13
Tuổi: 43 Chưa rõ
Bài viết: 12
Được thanks: 10 lần
Điểm: 2.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 10
Thời gian gần đây chị vào đọc truyên trên diễn đàn chị thấy tình trạng các editor rất bức xúc về việc các trang web khác ăn cắp truyện của diễn đàn LQĐ về đăng trên trang web của mình, chị rất hiểu và cũng buồn bực thay cho các em. Nhưng có 1 vấn đề chị thấy không hiểu nên cũng chia sẽ với các e xem thử thế nào nhé. Mấy năm nay chị là fan trung thành của diễn đàn LQĐ mình, và chị cũng đã đọc hàng trăm truyện do các em edit rồi và chị rất cám ơn các em. nhưng chị để ý có những lần chị vào google tìm truyện để đọc, khi chị gõ tên truyện và tìm thì chị thấy các trang web khác đều hiện lên đường dẫn để vào truyện nhưng lại không thấy trang của diễn đàn mình hiện lên, muốn vào trang của LQĐ thì phải gõ tên truyện kèm theo chữ diendanlequydon nữa thì trang web nhà mình mới xuất hiện. Như vậy khi 1 người khác chưa quen với diễn đàn của mình khi vào tìm truyện đọc họ sẽ nhấp vào trang web khác để đọc là dể hiểu. Đây chỉ là ý kiến cá nhân chị. Chúc các editor luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé, còn ai làm sai thì Thiên lôi sẽ dòm ngó họ thôi, các e yên tâm. Hihi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn phucnghi về bài viết trên: Tiểu Linh Đang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.